Viễn Cổ Hành – Chương 99+100

1

Chương 99: Đại chiến bắt đầu

Edit: Hoa Vô Tử

Beta: Gà

Sáng sớm hôm sau, nhóm phụ nữ nấu cơm cho đám đàn ông ăn no bụng, dặn dò họ phải an toàn trở về, bọn nhỏ cũng không ầm ĩ như ngày thường, lẳng lặng nằm bên cạnh ba ông lão, ba ông lão cũng yên lặng đứng bên cạnh đài đá nói chuyện với thiên thần. Lam Nguyệt níu chặt quần áo Trát Nhĩ, hôn lên khoé miệng hắn, nói với hắn bằng mọi giá phải an toàn trở về, nếu không cô sẽ trở về bầu trời. Trát Nhĩ mỉm cười gật đầu ôm lấy Lam Nguyệt, nói nhất định sẽ an toàn trở về, sẽ không để cho thiên thần cướp cô trở về.

Người bộ lạc Mông Tạp trong vẻ mặt đầy lo lắng của nhóm phụ nữ đi về phía Hắc Sơn. Lam Nguyệt còn phái thêm người đi theo tùy thời trở về báo cáo tình huống, tránh tình huống đột ngột phát sinh. Nữ thợ săn duy nhất trong bộ lạc là Cách Mạn cũng đi theo, Thạch chỉ có thể để cho cô đi theo, Cách Mạn muốn đi để báo thù cho những người ở nơi cư trú cũ. Đám đàn ông đi rồi, nhóm phụ nữ vẫn không chịu tản đi, ba ông lão cùng với những người ở lại canh gác chỉ có thể đốt đống lửa trước cửa nhà Lam Nguyệt, mọi người yên lặng làm việc, không ai lên tiếng. Vẻ mặt Lam Nguyệt nặng nề ngồi bên cạnh đống lửa, ba ông lão nhìn đám phụ nữ như vậy cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể cầu nguyện những người đàn ông có thể an toàn trở về.

Trát Nhĩ dẫn người đã được trang bị đầy đủ đi đến gần khu vực Hắc Sơn, nhìn khung cảnh trước mặt, tất cả đều sửng sốt. Người bộ lạc Mộc nằm ngổn ngang trên bãi cỏ dẫn đến Hắc Sơn, một số đã chết, một số đang lạnh phát run nằm trên mặt đất không thể động đậy, phía dưới bốc lên một mùi gay mũi khác thường phả vào mặt. Mọi người nhao nhao không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Ha ha, đã biết sự lợi hại của tôi chưa?” Tiểu Thạch cười tít mắt nhìn người nằm trên mặt đất, người trên mặt đất ngay cả sức lực nhìn hắn cũng không có. Người trong bộ lạc đồng loạt rung mình: sau này ngàn vạn lần không được đắc tội thầy thuốc, nếu không chết lúc nào cũng không biết.

Trát Nhĩ nhíu mày, dẫn người từ từ tiến lên phía trước, đi không bao xa, người Mộc Sa đã ở đối diện bọn họ rồi.

“Trát Nhĩ, cậu đến rồi.” Mộc Sa đứng ở trong đám người bộ lạc Mộc nói, Trát Nhĩ không nói gì.

“Thế mà lại không làm cho hắn bị trúng độc, hừ.” Tiểu Thạch lẩm bẩm.

“Những người phía sau là do Thạch làm sao, chỉ e là do Lam dạy hắn làm.” Mộc Sa không phải là người ngốc, nói thẳng vào trọng điểm: “Ha ha, trực tiếp giết mất một nửa người của tôi, Lam tàn nhẫn thật đấy, buồn cười nhất chính là những người này còn nói là do thiên thần nguyền rủa, tôi cũng chẳng giữ lại mạng bọn chúng làm gì.”

“Mộc Sa, anh điên rồi.” Tiểu Thạch khinh bỉ.

“Ha ha… Điên sao? So với Trát Nhĩ tôi còn thích hợp làm thủ lĩnh hơn, so với hắn tôi càng đáng có được tình yêu của Lam Nguyệt hơn, nhìn đi, tôi có thể lãnh đạo nhiều người thành lập bộ lạc, có thể cho Lam Nguyệt địa vị càng cao hơn.” Mộc Sa cười âm trầm.

“Mộc Sa, Lam Lam không muốn làm trí giả.” Trát Nhĩ nhíu mày nói.

“Cậu thì biết cái gì? Từ nhỏ tôi vẫn luôn nhường cậu, lần này tôi sẽ không nhường nữa.” Sự cố chấp của Mộc Sa, người trong bộ lạc Mông Tạp không thể hiểu được.

“Mộc Sa, bắt đầu đi.”  Trát Nhĩ không muốn nói với Mộc Sa nữa, dù sao có nói hắn cũng không nghe.

“Trát Nhĩ … Hôm nay cậu sẽ phải bỏ mạng nơi này.” Mộc Sa gào to chỉ huy người tiến công.

Người bộ lạc Mông Tạp nghênh chiến, cuộc chiến thời nguyên thuỷ bắt đầu. Đám người Đạt và Khôn xông lên phía trước, Thanh Mộc cùng với Mục khiêng rìu đá một trái một phải chém giết, những người khác thì nâng giáo gỗ hoặc đao xương xông lên sống mái với địch, những người bị thương thì lùi lại về vị trí của Thạch, sau khi được thầy thuốc băng bó đơn giản xong lại gào thét xông lên tiếp.

Màu đỏ của máu lan tràn khắp nơi, che khuất tầm mắt mọi người, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể bằng cảm giác nhào về phía kẻ địch chém giết, bãi cỏ phía trước Hắc Sơn bị máu chảy ra nhuộm thành màu đỏ, đống tuyết bên cạnh còn chưa kịp tan đi cũng bị nhiễm một tầng màu đỏ tươi, hệt như chiến trường Tu La Địa Ngục lan tràn phía trước Hắc Sơn.

Trát Nhĩ và Mộc Sa mặt đối mặt với nhau, cả hai cầm đao xương liều mạng chém về phía đối phương, “Binh” đao xương gãy đôi, hai người đồng thời nhặt giáo gỗ trên mặt đất lên, “Hừ … Mộc Sa… Anh sẽ phải trả máu cho những tổn thương đã gây ra với Lam.” Trát Nhĩ cầm giáo gỗ quét qua, Mộc Sa đỡ được, giáo gỗ tiếp tục đâm tới, sượt qua bả vai Mộc Sa quét theo một mảng da thịt, tóc Mộc Sa cũng bị xoẹt không ít.

“Trát Nhĩ … Cậu không xứng, không xứng làm thủ lĩnh, không xứng có được tình yêu của Lam.” Mộc Sa gầm lên, đồng thời cầm giáo đâm tới. Trát Nhĩ nghiêng đầu tránh, giáo không đâm tới được, Mộc Sa trở tay quét qua, Trát Nhĩ lại lấy giáo gỗ đỡ. “Két” một tiếng, giáo gỗ của cả hai đều gãy. Trát Nhĩ cùng Mộc Sa liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quăng đoạn giáo gỗ còn thừa trên tay đi, xông về phía đối phương, cậu một quyền tôi một quyền, dùng phương thức nguyên thuỷ nhất để đánh.

“Các người thật sự còn muốn đánh sao?” Mục và Thanh Mộc xông vào trong bộ lạc Mộc, Mục nói với những người của bộ lạc Mộc, Thanh Mộc thì giương rìu đá, chém mấy người đánh tới, những người nghe được lời của Mục thì ngơ ngác nhìn nhau, không rõ ý hắn là gì.

“Bộ lạc Mông Tạp có trí giả do thiên thần phái tới, bộ lạc Mông Tạp vẫn luôn bảo vệ trí giả do thiên thần phái tới, các người muốn thiên thần phẫn nộ sao?” Mục gào lên, rất nhiều người trong bộ lạc Mộc lộ vẻ hoang mang, Cách Mạn vừa giết vừa cười: Sư phụ chắc chắn sẽ nổi giận, Mục thảm rồi.

“Mộc Sa mang các người đến là để đoạt trí giả do thiên thần phái tới. Trí giả không ngừng mang đến phúc lành cho cho chúng ta, giờ chúng ta được ăn thức ăn chín, uống nước ấm, những thứ này chẳng lẽ không phải là phước lành mà trí giả ban cho các người sao?” Khôn ở bên cạnh cũng vừa giết vừa kích động.

“Nếu lại đi theo bộ lạc Mộc giết người sẽ thì giống như bọn họ bị trí giả do thiên thần phái tới thu hồi tính mạng.” Đạt gào lên, chỉ vào những người bị chết do tiêu chảy và do bị giết ở bên ngoài. Người bộ lạc Mộc bắt đầu trở lên hỗn loạn, không ít người lui về phía sau.

“Xông hết lên cho tao, giết chết bọn chúng, không muốn lương thực và phụ nữ nữa sao? Ai lui lại sẽ giết chết.” Thân tín của Mộc Sa quát lớn, những người lùi lại e ngại dừng bước, không lùi lại nữa cũng không xông lên.

“Đừng đánh nữa, mau trở về chăm chỉ làm ăn sinh sống, dưới sự ban phúc của trí giả, chúng ta sẽ không bị đói nữa.” Lãng, Vũ cùng những người khác trong bộ lạc đều nói, đám người đang lùi bước lập tức bỏ lại vũ khí, nhao nhao bỏ chạy.

Chương 100: Phá hủy ý chí

“Thủ lĩnh, mau đi thôi, người của chúng ta kẻ thì chết, kẻ thì bỏ chạy hết rồi.”

Mấy thân tín của Mộc Sa lao ra phá vòng vây, kéo Mộc Sa vừa đánh vừa lui, Mộc Sa không cam lòng gào lên: “Trát Nhĩ… Trát Nhĩ… Không có Lam cậu không thể thăng được tôi …”

“Đừng đuổi theo, không kịp đâu, cứu người của chúng ta trước đã.” Trát Nhĩ ôm vết thương nhìn Mộc Sa mang theo mười người chạy xa dần.

“Thủ lĩnh, để tôi đuổi theo, cậu cũng biết năng lực của tôi đây.” Đạt nói, hắn rất am hiểu chuyện truy lùng dấu vết ẩn náu.

“Được rồi, tôi đã đồng ý với cha tha cho hắn một mạng, bộ lạc Mộc đã bị đánh tan, sau này hắn sẽ không thể tập hợp người đến cướp của chúng ta nữa.” Trát Nhĩ lắc đầu, vì già Sơn mà tha cho bọn chúng.

Đạt không nói gì, đi theo hỗ trợ người trong bộ lạc thu dọn chiến trường, trói những người bộ lạc Mộc thành một đoàn, khiêng những đồng đội tử vong về, người bộ lạc Mộc chết ở nơi này thì để lại cho dã thú ăn, lại thu nhặt vũ khí lên buộc gọn mang về. Thu dọn xong, tất cả mọi người đi về phía bộ lạc, Trát Nhĩ đi cuối cùng: Mộc Sa, lần này anh đã buông bỏ được rồi chứ?

Lam Nguyệt và những người phụ nữ khác đã nhận được tin tức, sau khi biết quân mình đã thắng, đám phụ nữ vui mừng lấy nồi niêu ra chuẩn bị cơm để chào mừng các dũng sĩ trở về. Lam Nguyệt đã nhận được tin đoàn người đang trở về, đỡ lưng đứng chờ ở cổng bộ lạc chờ. Từ rất xa đã nhìn thấy các dũng sĩ tuy dáng vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn phấn chấn đi về phía này, mọi người vội vàng đi ra ngoài, đón các chiến sĩ vất vả trở về.

“Lam Lam… Tôi đã trở về an toàn.” Trát Nhĩ đi đến trước mặt Lam Nguyệt, ôm lấy Lam Nguyệt, vùi đầu vào hõm cổ cô thì thào, Lam Nguyệt sờ vết thương trên người hắn, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

“Lam Lam… Mộc Sa chạy trốn rồi.” Trát Nhĩ lau khô nước mắt Lam Nguyệt, nhẹ nhàng dỗ dành, muốn dời đi lực chú ý của cô.

“Ừ, em biết rồi, chạy thì cứ chạy đi, hắn sẽ không làm gì được nữa.” Lam Nguyệt cười dịu dàng, Trát Nhĩ cúi người đặt lên môi cô nụ hôn. Người bộ lạc thấy vậy, vội bảo thủ lĩnh đừng nóng vội quá, trí giả còn đang mang thai đấy. Trát Nhĩ cười ha ha ôm Lam Nguyệt sải bước vào trong bộ lạc.

Lam Nguyệt ở trong ngực Trát Nhĩ nhìn về phía rừng rậm Lạc Vụ ở xa xa: Mộc Sa, hang ổ của cậu đã bị tôi bịt kín, chờ bất ngờ sắp tới mà tôi chuẩn bị cho cậu là gì nhé, tôi đã nói rồi, nếu cậu trở lại tôi sẽ tiếp đón cậu thật tốt, hi vọng cậu vừa lòng với món quà này.

“Trí giả, lần này bộ lạc Mộc tử vong gần 900 người, bắt được 50 người, thuyết phục được hơn 100 người đi, mười mấy người chạy cùng Mộc Sa, còn có mười mấy người không biết ở chỗ nào. Người của chúng ta trọng thương 2 người, tử vong 11 người, 30 người bị thương nhẹ, trong hai người bị trọng thương thì có một người cứu được, một người không kịp chờ thầy thuốc đã tử vong, tổng cộng tử vong 12 người, toàn bộ những người bị thương nhẹ đã không sao, người bị thương nặng đã được đưa về bộ lạc chăm sóc.” Hoắc Lí báo cáo tình hình chiến đấu.

“Đưa những người bắt được tới đây.” Lam Nguyệt đỡ lưng ngồi trên đài đá, ngồi bên cạnh là Trát Nhĩ và ba ông lão, người bộ lạc Mông Tạp oán hận nhìn mấy người bị bắt, nét mặt buồn bã an ủi những người có thân nhân bị mất.

“Giết chúng đi, bọn chúng là yêu quái, giết chúng đi.” Một số người bị mất đi người thân kéo mấy người bộ lạc Mộc đang bị trói, muốn đánh. Người bộ lạc lặng lẽ kéo bọn họ lại, âm thầm đạp mấy đạp, quay đầu nhìn trí giả.

“Cởi trói miệng cho bọn chúng.” Đạt và Mục ra hiệu, Lam Nguyệt gọi người cởi trói miệng cho mấy tên thân tín của Mộc Sa.

“Trí giả lam Nguyệt, cô tốt nhất nên giết bọn tôi đi, nếu không thủ lĩnh của bọn tôi sẽ dẫn người đến cướp sạch của các người, lúc đó cô cũng không giữ được mạng đâu.” Thân tín của Mộc Sa vừa được cởi trói miệng đã uy hiếp. Mọi người kích động muốn xông lên giết bọn chúng, Lam Nguyệt phất tay, cười không để ý, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, lần trước còn có người đòi giết cô nữa kia.

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bắt các người phải trả máu thật nhiều. Bây giờ ta đại diện cho thiên thần, khiến ngươi phải chết đến một miếng da cũng không còn.” Lam Nguyệt lần đầu tiên mượn thân phận thiên thần, không đợi hắn nói gì, cầm ống trúc trong tay đổ một nửa chất lỏng trong đó lên đầu hắn.

“Á… Á …” tiếng thét chói tai vang lên, chỉ một lát sau, người đã gục xuống, da thịt toàn thân bắt đầu thối rữa, dần dần chỉ còn lại một bộ hài cốt, những người bị trói khác hoảng sợ nhìn Lam Nguyệt, không ngừng nói: thiên thần tha mạng, thiên thần tha mạng.

Lam Nguyệt phất tay chỉ vào bốn mươi người mà Đạt và Hoắc Lí nói đến kia, ra lệnh giết toàn bộ. Lam Nguyệt cẩn thận đậy ống trúc lại, bảo Tiểu Thạch lấy kịch độc trong răng và miệng đại xà ra, quả nhiên là có hữu dụng. Tiểu Thạch ở bên cạnh cẩn thận lấy da trúc bọc ống trúc lại, đặt ở bên cạnh đài đá.

“Tôi sẽ thả các người đi, các người đều là những người bị Mộc Sa cướp, sau này không được đi cướp người giết người nữa, hãy đi tìm người thân của mình, tập trung lại mà thành lập bộ lạc, có cái gì muốn học thì phái người đến bộ lạc Mông Tạp học tập.” Lam Nguyệt nói với 10 người còn lại, gọi người cởi trói cho bọn họ.

“Tạ ơn trí giả, tạ ơn trí giả, bọn tôi cam đoan sau này sẽ không đi cướp giết người nữa, tạ ơn thiên thần ban phúc.” Những người còn lại mừng rỡ cúi đầu khom lưng với Lam Nguyệt, cầm lấy đồ ăn mà bọn Tô đưa cho, dưới sự canh chừng của người bộ lạc Mông Tạp, chậm rãi rời đi.

“Hãy chôn cất cẩn thận cho những dũng sĩ của chúng ta, hãy khắc ghi tên của bọn họ ở trong lòng.” Trát Nhĩ đứng dậy nói với người trong bộ lạc, sai bọn họ đi chôn cất cho các dũng sĩ.

Các đống lửa hừng hực được đốt lên trước đài đá, các dũng sĩ trở về ngồi quanh mười đống lửa lớn, đám phụ nữ niềm nở bưng canh nóng và thịt nướng đặt vào tay đám đàn ông, ngay cả ba ông lão cũng đích thân cầm đồ ăn đưa cho bọn họ, bọn nhỏ lại càng quấn lấy các dũng sĩ đòi kể chuyện đánh đuổi đám người xấu đi như thế nào. Mọi người dần dần quên đi đau thương, cùng cầu nguyện cho bộ lạc Mông Tạp mãi mãi được hoà bình.

Trong đêm, Lam Nguyệt đang nằm trong ngực Trát Nhĩ ngủ say. Trát Nhĩ vỗ nhẹ lưng Lam Nguyệt, tay đặt trên cái bụng đã nhô lên của cô, yên lặng lẩm bẩm gì đó. Đột nhiên Trát Nhĩ vui mừng nhìn bụng cô, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm mấy lời nói mơ hồ. Lam Nguyệt rúc vào lồng ngực ấm áp kia, trong cái rét lạnh của gió bấc lướt qua mấy lời nói ấm áp: con à, ngoan ngủ đi nào, không được quấy mẹ, cha sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho con và mẹ con.

Discussion1 Comment

  1. ồ. trận đánh chỉ đơn giản vậy thôi sao. mộc sa sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy hay sao. ta sợ hắn sẽ trở nên điên cuồng quá.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close