Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 199+200

17

Chương 199: Cứu Người

Editor: Hàn Tuyết

Beta: Tiểu Tuyền

Lúc thiếu niên vừa mở mắt ra, Ninh Tiểu Nhàn đang vắt một khối khăn nóng đặt vào trên trán của hắn. Tuổi của tên tiểu tử này không khác với Đại Hổ ở thôn Thiển Thủy cho lắm, làm cho nàng vừa nhìn thấy trong lòng liền có chút thương xót. Tay nàng mới vừa buông ra, mắt thiếu niên này đã giật giật, với tình trạng của hắn căn bản không nhanh vậy, đột nhiên đưa tay bắt được nàng cánh tay, khàn giọng nói: “Cứu.. cứu cha ta!”

Trong lòng bàn tay hắn lạnh băng. Động tác này giống như người chết đuối vớ được cọc, Ninh Tiểu Nhàn ngây người một lúc, thế nhưng không có né đi.

Nàng cứu một người, sau đó liền chọc tới phiền toái. . . . . .

Cái đoạn phim hay chiếu đi chiếu lại này rất quen thuộc. Trường Thiên nặng nề hừ một tiếng.

Đúng vậy, thiếu niên nho nhỏ thế sao, sao có thể một mình ra ngoài, nhất định là theo bên cạnh người thân. Giờ đây chuyện đầu tiên hắn mở miệng lúc tỉnh lại, chính là cầu cứu!

Nàng có cứu hay không đây?

“Tùy nàng vậy.” Giọng của Trường Thiên truyền đến. Quyền quyết định ở nàng, hắn sẽ không tham dự quá nhiều.

Cho nên câu hỏi tiếp theo của nàng chính là: “Cha ngươi ở đâu?”

Thiếu niên mờ mịt, suy nghĩ một chút mới nói: “Hình như trên đường đi hướng đông, ta có thể dẫn bọn ngươi đi!” Nói xong một tay chống đỡ giường, liền nhấc người dậy.

Ninh Tiểu Nhàn cũng không cản hắn, chỉ đưa cháo cho hắn: “Uống đi, một lát mới có sức lực tìm người. Sau đó kể cẩn thận lại chuyện đã xảy ra một chút.”

Người trẻ tuổi dương khí tràn đầy, hàn khí rất nhanh liền bị xoa tan. Thiếu niên này mồm miệng cũng rất lanh lợi, đại khái biết hiện tại thời gian quý giá, cho nên dăm ba câu đã nói rõ ràng chuyện xảy ra.

Hắn họ Phù, theo cha đi nương nhờ thân thích. Nhưng mười ngày nữa, con đường bị bao vây bởi băng tuyết trên núi Khốn Long Tuyết sẽ thông, đến lúc đó liền có thể theo đội ngũ thương hành leo qua núi Tuyết, là tới biên giới Bình châu. Ngày Đế Lưu tương Đại Thịnh đã qua ba tháng rồi, đám yêu quái khác cũng dần dần yên tĩnh, dọc theo con đường này bọn họ đi vô cùng thuận lợi.

Vậy mà đêm hôm qua sau khi ăn cơm xong không lâu. Hắn đã cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt biến thành màu đen. Trước lúc nhắm mắt nằm ngủ, hắn tận mắt nhìn thấy khách nhân cả đội ngũ tầm sáu, bảy mươi người, cũng dần dần ngã xuống đất.

Chờ hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một vùng bóng tối. Phụ thân đã sớm tỉnh, đang vuốt tóc an ủi hắn, chung quanh cũng có rất nhiều người đi tới đi lui, loáng thoáng còn có tiếng khóc nữ nhân truyền đến. Xem ra ngay cả mọi người lữ hành đều bị bắt tới.

Trên đời này. Mười mấy người phàm đột nhiên biến mất ở trên con đường hoang dã, thật sự không coi là ly kỳ, cũng sẽ ít có người đi lục soát truy cứu.

Chỗ này quá tối, hắn ngây người gần nửa ngày, ánh sáng trên đầu đột nhiên sáng choang, thế mới biết thì ra mình vẫn đứng ở trong một hầm ngầm khổng lồ. Miệng hầm này mở ở phía trên, có hai người mặt không chút thay đổi cúi đầu nhìn bọn họ một chút. Những người khác đang muốn kêu cứu. Hai người này vừa nhảy xuống bắt một thương nhân đi. Chuyến đi này khiến cho mọi người đều ngậm thật chặc miệng lại, cố gắng làm cho mình càng chặc hơn chút ít.

Thương nhân kia không có trở lại nữa. Đến lúc trước tối nay, lại có ba người cũng bị kéo đi, đồng dạng là tung tích không rõ. Trong hầm ngầm nhất thời tràn ngập mùi vị sợ hãi.

Có người sợ hãi hèn nhát, có người lại an tâm chờ chết. Thiếu niên họ Phù này ở trên mặt đất trong hầm cơ hồ sờ khắp nơi đường vân trên vách, rốt cục phát hiện có một mảnh tường đất nhỏ dùng đầu gỗ che. Ở dưới sự giúp đỡ của mọi người, khối tấm ván gỗ này bị tháo xuống, lộ ra cửa động đen thùi bên trong.

Đại khái đây cũng là đường sống của tiền nhân lưu lại chăng? Trong nháy mắt. Mọi người cơ hồ muốn vui cực kì. Nhưng động này thật sự quá nhỏ, chỉ có trẻ con chui qua được. Thiếu niên họ Phù cùng một thiếu nữ khác dáng người đều gầy yếu. Cho nên cởi áo dày ngoài ra, cố gắng chen vào trong động, chuẩn bị tìm người tới giải cứu.

Trong động bò một khắc đồng hồ sau, bọn họ rốt cục thấy ánh sáng. Nhưng sau khi chui ra ngoài, hai thiếu niên mờ mịt không biết đi nơi nào?

Bọn họ thương nghị một chút, mỗi người đều đi phương hướng riêng biệt của mình. Thiếu niên họ Phù mới đi ra không lâu lắm, phía sau truyền đến tiếng kêu thảm của thiếu nữ, hiển nhiên là bị tìm được rồi. Hắn không dám quay đầu lại, vội vã chạy trốn về phía trước.

Cũng là vận khí hắn tốt, mới chạy ra không tới nửa canh giờ, liền tìm thấy thôn trang nhỏ trong khe núi, gặp được Ninh Tiểu Nhàn.

Thừa dịp thiếu niên họ Phù không chú ý, nàng bắt đầu sử dụng ma nhãn truyền âm nói: “Trường Thiên?” Có thần thông sau, nàng cũng có thể bắt đầu dùng năng lực ma nhãn, mẹ ơi, nàng không cần phải … lo lắng trò chuyện với Trường Thiên sẽ bị người nghe lén nữa.

Hơn mười sinh mạng a, nếu nàng không biết cũng là thôi, hiện tại vừa biết tin tức rồi, làm sao có thể không đi cứu?

“Aizz, nàng quả nhiên là sao chổi? Nàng không đi tìm phiền toái, phiền toái cũng sẽ tìm tới nàng.” Hắn thở dài một hơi, biết chuyện này nếu không để cho nàng làm, ngày sau sẽ canh cánh trong lòng, nói không chừng sẽ biến thành tâm ma của nàng rồi, “Đi đi. Cứu được người hãy thu tay, không nên sinh thêm chuyện nữa.”

“A, được rồi!” Nàng nhất thời mặt mày hớn hở.

Thiếu niên họ Phù nhận lấy hai viên thuốc nàng đưa tới nuốt vào. Vừa ăn vào viên thuốc thứ nhất, hắn chợt cảm thấy trong bụng dâng lên một dòng nước ấm, mấy hơi sau, cả người giống như đều ấm áp rồi, vốn là tay chân vừa bị đông cứng, hiện tại một lần nữa trở nên linh hoạt tự nhiên; đợi ăn vào viên thứ hai sau, trong dạ dày nhất thời cảm thấy tràn đầy, không còn có cảm thấy đói bụng.”Tỷ tỷ thật là có năng lực của thần tiên!” Hắn trừng lớn mắt.

Ninh Tiểu Nhàn bật cười: “Ngươi nói sai rồi, tỷ tỷ có thần tiên hỗ trợ mà thôi.” Thời gian quý giá, nàng mang theo thiếu niên đi xuống lầu, từ quần áo cởi xuống áo khoác da con chồn choàng lên bên ngoài cho hắn, sau đó cùng Đồ Tẫn vén mành che đi ra ngoài.

Nàng hiện tại cũng có tu vi trong người rồi, ngay cả giá lạnh cũng không đáng kế. Lúc trước khoác áo khoác ngoài đi lại, đơn giản là không muốn gây ra chuyện kinh thế hãi tục mà thôi.

Phía ngoài gió tuyết đan xen, ba người này mới đi ra khỏi mười mấy bước, liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Chưởng quỹ khách sạn nhìn ngoài cửa, lắc đầu, đi về trong quầy.

Một chuyến này, Thiếu niên họ Phù quay về đường cũ là chạy, cơ hồ cũng chưa có dừng lại, hiển nhiên trong quá trình chạy trốn không quên ghi nhớ đường. Ninh Tiểu Nhàn khẽ vuốt đỉnh đầu của hắn, thầm khen đứa nhỏ này thật can đảm. Nếu đổi lại ở Hoa Hạ, thiếu niên mười hai mười ba tuổi còn ôm quyển sách khổ đọc, nơi nào có thể luyện ra cơ trí sức mạnh như vậy?

Đồ Tẫn ngại hắn đi chậm rãi, vươn tay dưới xương sườn của hắn, nhất thời có một dòng khí di chuyển nhẹ nhàng đưa ra bảo vệ, lạnh lẻo quanh thân không khỏi giảm đi, Ngay cả đất tuyết cũng không khó nữa. Hai vị quý nhân này thật là lợi hại! Hắn cắn chặc môi, chỉ cảm thấy hi vọng cứu phụ thân ra, trở nên to lớn vài phần nữa.

Hành trình trở lại lúc này nhanh không chỉ một bậc. Ba người chỉ dùng một khắc đồng hồ, vừa chạy vội tới mục đích.

Trước mắt nông trang này chiếm diện tích không nhỏ, có nhà đất, có tường rào, nhưng đa số đều đã sập, hiển nhiên sớm bị bỏ hoang. Thiếu niên họ Phù do dự, trong hôn mê hắn được đưa vào thôn trang, sau lại từ trong địa đạo chui đi ra, cũng không biết cửa hầm vào ở nơi đâu. Hắn đang định mở miệng la lên, lại thấy Đồ Tẫn hướng trước thôn trang vừa đứng, hơi ngẩng đầu, đột nhiên nói: “Ở chỗ này rồi.”

Hắn là Hồn tu, đối với hồn phách con người đặc biệt nhạy cảm. Trong thôn trang bỏ hoang này chỉ có một chỗ có người sống tụ tập, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được.

Hắn di chuyển vào tiểu viện một nhà nông, đi tới mộ cái góc bình thường, từ trên mặt đất nhặt lên một cái móc, nhẹ nhàng kéo lên. Chỉ nghe tiếng két kẹt, quả nhiên kéo một ra cái cửa hầm bằng đồng. Trong ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, nhất thời chiếu vào đáy hầm âm u. Nhóm tù nhân cúi đầu, chỉ sợ Thôi thần điểm trúng mình, còn có người không nhịn được phát ra một tiếng nghẹn ngào,sau nửa tiếng liền biến mất, đại khái lấy tay bưng kín miệng mình.

Ninh Tiểu Nhàn thở dài một tiếng nói: “Các ngươi được cứu trợ rồi, ra đi.” Tiện tay đem cái thang tìm được trong trang thả trong hầm. Lòng trắc ẩn của nàng vừa hiện ra.

Đám người bị nhốt nghe được giọng của nữ nhân trên đầu truyền đến, cũng không dám tin, nâng đầu lên, sau đó phát ra một trận hoan hô.

Đồ Tẫn cả giận nói: “Chớ có lên tiếng, địch nhân còn ở gần đây!” Trải qua một tiếng gầm nhẹ của hắn, các nam nhân quả nhiên đều ngậm miệng, chỉ có mấy nữ nhân vui đến phát khóc, ô ô không ngừng. Leo thang mà lên, vừa xảy ra hỗn loạn, mấy nam tử ỷ vào thân thể mình khỏe mạnh cường tráng, muốn chen mình đi lên trước phụ nữ và trẻ em, kết quả một trận kình phong đập vào mặt tới, đàng hoàng không khách khí đưa bọn họ đều quét xuống.

Đồ Tẫn trợn mắt nói: “Nữ nhân cùng lão nhân lên trước.” Lúc này đáy hầm mới bình tĩnh, mọi người theo thứ tự mà lên, cố gắng duy trì trầm mặc.

Bỗng nghe thấy giọng nam tử khinh thường mà cười hai tiếng: “Ha ha, người phàm!” ánh mắt người phàm quả thật thiển cận, vẫn nghĩ do số phận định đoạt. Ninh Tiểu Nhàn nhìn những người này một cái, trong lòng đầy thương hại. Không lâu trước đây nàng vẫn là người phàm vừa tôi thể để lên cấp, tất nhiên biết người phàm vì tư lợi, người phàm thật đáng buồn đáng thương. Song dù sự thật như thế, nàng vẫn không bỏ lại bọn họ được.

Đáy hầm còn dư lại bốn năm người , nàng cùng Đồ Tẫn trao đổi một cái ánh mắt: có người tới.

Hơn nửa đêm, mà tới thôn trang hoang phế này chỉ có bọn cướp. Tiếng bước chân của người tới vô cùng trầm trọng, hơn nữa hiển nhiên bước chân phát ra là của con người. Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày, nghe âm thanh những người này tựa hồ trong người không có vũ kỹ hoặc thần thông, nhưng tốc độ chạy cực nhanh, vừa không giống người thường.

Trên mặt Đồ Tẫn lộ ra thần sắc kỳ dị: “A, những người tới đều chỉ có một hồn phách, đã không thể được gọi là người.” Hiển nhiên hắn vận dụng thần thông của mình dò xét. Hắn đùa bỡn hồn phách mọi người, nếu hắn nói như thế, địch nhân này nhất định rất kỳ hoặc.

Mấy hơi sau, ngoài thôn trang quả nhiên có chừng mười người chạy vội vào, đều là trang phục thôn dân, trong tay còn cầm vũ khí, nhưng mặt mũi cứng ngắc, hai mắt đăm đăm, ở thời tiết rét buốt này nên thân thể mọi người đông lạnh đến phát xanh, có ít người thân thể thậm chí rõ ràng đen nhánh, hiển nhiên là cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng do giá rét. Nhưng bọn hắn cũng không quản không để ý, giơ vũ khí hướng đám người sống phía trước chém tới.

Đám người sống ồn ào, không nhịn được muốn né tránh. Ninh Tiểu Nhàn cản một công kích về phía thường nhân, nhất thời cảm thấy những thứ không có hồn phách này rất giống Con rối, nhưng lúc chặt chém không có chiêu thức gì. Nàng vừa cản mấy cái, phát hiện những Con rối này chỉ dùng toàn lực chém, chiêu thức như chẻ chặc. Có cùi chỏ Con rối cũng bị đông lạnh đến cứng rắn, nàng hơi dùng lực, cũng có thể nghe âm thanh xương cốt vỡ vụn của đối phương.

Nàng nơi này còn đang dây dưa, Đồ Tẫn đã đem Con rối trước mặt mình thu thập sạch sẻ. Biện pháp của hắn cũng đơn giản, một người một kiếm, chặt đầu là chính. Loại Con rối cấp thấp này, còn không có tư cách để cho hắn vận dụng thần thông. Con rối không có đầu, quả nhiên liền gục xuống không nhúc nhích. Người sống phía sau cũng bị làm cho sợ đến không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy ân công này xuất thủ quá độc ác, giết người so sánh với làm thịt gà còn muốn dứt khoát, và lưu loát hơn.

Chương 200: Truy tìm dấu vết

“Ngươi nhanh chút đi!” Hắn nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái, biết nàng không đành lòng chặt đầu người, cho nên đi tới làm thay.

Sau hai hơi thở, trong nông trang rốt cục an tĩnh lại. Đây cũng là Tiên phàm có khác rồi, những thứ này phảng phất như Zombie có thể kinh sợ người phàm, chống lại Đồ Tẫn có thần thông như vậy, chẳng khác gì gà chó.

Hắn tàn sát hết Con rối xong, thấp giọng nói: “Ninh Tiểu Nhàn, truy xét đi, có thể hay không?”

Người này cho tới bây giờ vẫn mang bộ dạng không liên quan đến mình, lại nguyện ý xuất thủ quản nhàn sự người phàm?

Đại khái là trên mặt nàng hơi có vẻ giật mình, Đồ Tẫn ho một tiếng nói: “Những hồn phách của Con rối này đã bị mất, người làm chuyện này, thủ pháp hết sức thú vị, ta muốn xem một chút.”

Hóa ra là gặp phải đồng đạo nên có chút ngứa nghề. Nàng trầm ngâm một phen, nếu trong tay đối phương chỉ có Con rối lực chiến đấu như thế này, thì không đủ gây sợ, đi xem một cái cũng không sao .

Trường Thiên không nói gì, hiển nhiên là ngầm đồng ý rồi.

Trong đám người, thiếu niên họ Phù rốt cục vẫn không tìm được cha của mình. Những người bị giam khác ở trong hầm nói, phụ thân của hắn đã bị mang đi.

Ngoài dự tính của mọi người là hắn không khóc, chỉ đứng ở trong đống tuyết ngẩn ngơ một lúc lâu, mới đi đến trước người Ninh Tiểu Nhàn quỳ xuống, không chút do dự dập đầu ba cái: “Tỷ tỷ, xin ngài tìm cha của ta.” Thiếu niên này nhạy cảm mà nhận thấy được, giữa hai người bọn họ, Trữ Tiểu Nhàn là chủ, mà Đồ Tẫn là người hầu.

Trong mắt của nàng mang theo ba phần đồng tình: “Phụ thân ngươi có thể đã chết.”

Thiếu niên họ Phù quỳ trên mặt đất, nắm quả đấm thật chặt, cúi đầu xuống đất như cũ, không nói gì. Trên mặt Đồ Tẫn lộ ra vẻ không kiên nhẫn, đang định quát tháo thi Ninh Tiểu Nhàn khoát tay bảo hắn dừng lại.

Cái chuyện nhàn sự này, nàng vốn là có thể mặc kệ. Đường đi về phía tây lần này, kể từ khi ra khỏi thôn Thiên Thủy về sau. Nàng có chân chính nhận được sự giúp đở to lớn của người sao?

Nàng chỉ do dự hai hơi thở, liền nói với Đồ Tẫn: “Những Con rối này vẫn còn lưu lại dấu vết ở trên mặt tuyết, hãy truy tìm nhanh. Một lát tuyết rơi lớn sẽ phủ mất dấu chân.” Đưa tay chỉ thiếu niên trên mặt đất, “Ngươi bế hắn lên, có thể đi nhanh hơn chút ít.”

Nàng rõ ràng muốn quản chuyện này rồi. Đồ Tẫn tức giận bế thiếu niên liên tục nói cám ơn rời khỏi, men theo dấu chân mà đi trước.

Ninh Tiểu Nhàn quay đầu hướng về phía nhóm người được cứu nói: “Từ nơi này đi về hướng tây khoảng gần nửa canh giờ. Có một thôn trang.” Nàng đột nhiên nhớ tới, thôn kia không hoan nghênh người bị sơn thần điểm danh.

Nàng thấp mắt nhìn, trên mu bàn tay những người này quả nhiên đều đang đắp dấu hiệu lệ quỷ nho nhỏ.

Trong đám người có một lão nhân nhìn thấu băn khoăn của nàng. Tiến lên một bước nói: “Ân nhân không cần lo lắng, ta có ba bốn nhà thân thích ở trong thôn, ta mang mọi người đi tìm nơi nương tựa chỗ bọn họ, hẳn là không sao.”

Nàng hiện tại gấp gáp đuổi theo. Nghe vậy nhẹ nhàng”Ừ” một tiếng. Hướng mọi người gật đầu, xoay người rời đi.

Nàng vốn có bản lĩnh trong người, hiện tại lại có thần thông, vừa cất bước liền nhẹ nhàng ra khỏi mặt tuyết, thẳng bước đi ra ngoài, Tuyết mềm mại kia lại không thể khiến hai chân nàng hãm sâu. Sau mười mấy hơi thở, nàng cũng đã biến mất ở trước mặt mọi người.

Ở phía xa, Đồ Tẫn thả chậm tốc độ đợi nàng, cho nên nàng không có phí công phu gì để đuổi theo. Hai người dọc theo dấu chân Con rối lưu lại một đường đuổi theo. Đồ Tẫn nhìn nàng. Âm thầm kinh hãi: trước lúc Đế Lưu Tương, nàng cũng mới vừa có nội đan. Chỉ tương đương với yêu quái hóa hình. Nhưng mới qua hai tháng, tu vi của nàng lại đã là Hóa Hình trung kỳ rồi.  Tốc độ tu luyện này, thật sự quá kinh người.

Yêu quái bình thường từ tụ khí đến Hóa Hình, cần thời gian ít nhất năm trăm năm. Nàng bất động thanh sắc mà bước qua cái này cánh cửa.

Mặc dù hình dạng Con rối như Zombie, dù sao cũng là thân thể. Chỗ ẩn thân sẽ không cách quá xa thôn trang. Hai người đi chừng mười dặm, liền thấy được một khe đá lớn tối mù mịt, dấu chân tới đây không còn.

Hai người đều có năng lực nhìn ban đêm, từ khe đá nhìn vào trong, bên trong quả nhiên ngồi hơn mười Con rối. Những Con rối này dường như không được chỉ lệnh, nên không nhúc nhích.

“Ồ, thật thú vị.” Thấy những bản thảo Con rối hình dáng tướng mạo khô này, tia sáng trong mắt Đồ Tẫn càng lớn, giống như là thấy một mỹ nữ tuyệt sắc, liền nhảy vào trong khe đá giở trò với mấy xác sống này.

“Này, ngươi rụt rè một chút được chứ?” Người này quá biến thái, Tố Hà tiên tử có thể thích hắn, khẩu vị cũng thật sự đủ nặng.

Đồ Tẫn không có phản ứng đến nàng, chỉ đặt tay ở đỉnh đầu Con rối. Ninh Tiểu Nhàn có thể thấy, một luồng khói đen từ trong tay của hắn chui vào trong tai Con rối. Hắn khẽ nhắm lại mắt, chỉ một lúc sau mới rung đùi đắc ý: “Hóa ra là vậy, thú vị, thật là thú vị! Phân Hồn Chi Thuật thì ra là còn có thể vận dụng như vậy.” Lời nói rất là vui mừng.

Xem ra những thứ Con rối này đã thành công thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn, nói không chừng còn kích phát linh cảm của hắn rồi. Ninh Tiểu Nhàn phải lên tiếng nhắc nhở một câu: “Có thể dò ra vị trí sơn thần kia sao?”

Đồ Tẫn thu tay xoay người lại, đi đến trước rồi mới nói: “Có thể. Những Con rối này mặc dù không có thần thức, nhưng trí nhớ căn bản vẫn còn. Ta lật trí nhớ bọn hắn xem, là có thể thấy người đưa bọn họ vào trong này !”

Ninh Tiểu Nhàn theo phương hướng ngón tay của hắn nhìn sang, cũng không khỏi khe khẽ thở dài. Hắn chỉ, chính là vị trí núi Khốn Long Tuyết!

Đúng vậy a, sơn thần không ở tại trong núi tuyết, thì ở chỗ nào chứ? Trời lạnh như vậy mà đi leo núi, thật không phải chuyện tốt. Nàng cúi đầu hỏi thiếu niên họ Phù: “Xem ra bí mật đều giấu ở trong núi, chỗ đó quá nguy hiểm, ngươi vẫn nên trở lại trong thôn chờ tin tức của ta đi?”

Thiếu niên nho nhỏ này lạilắc đầu, trên mặt tràn đầy kiên quyết.

Ôi, cũng là người không đụng Nam Sơn không quay đầu lại. Dưới mắt chỗ này chỉ có ba người bọn hắn còn sống, cũng không cần kiêng kỵ rồi, Đồ Tẫn thoát khỏi thân thể kỳ thú, Ninh Tiểu Nhàn dẫn thiếu niên ngồi lên. Kỳ thú dưới chân cưỡi mây, đạp gió bay tới.

Nó vừa bay, thiếu niên họ Phù lập tức cảm nhận lung túng giống như Ninh Tiểu Nhàn lần đầu tiên ngồi kỳ thú xuất hành bị gió đập vào mặt, huống chi lúc này gió tuyết như đao, tặt vào trên mặt hắn? Nhất thời da trên mặt đều nứt ra nhiều đường rồi. Chẳng qua hắn cố gắng nhịn được, cắn răng không chịu kêu đau.

Vẫn là Ninh Tiểu Nhàn thận trọng thấy được, đem áo khoác chồn tuyết ngoài cỡi ra, bao quanh người và đầu hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt.

“Trường Thiên. Tư chất đứa nhỏ này như thế nào?” Nàng nhẹ nhàng hỏi, giọng nói tiêu tán ở trong gió tuyết, nhưng nàng biết Trường Thiên nhất định có thể nghe được.

“Khá tốt. Là thủy thổ song linh căn, cho dù đưa đi đại phái, cũng sẽ có người muốn.” Trường Thiên quả nhiên hiểu rõ nàng.

Nàng nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng. Kỳ thú bay một hồi lại bắt đầu hạ xuống, dừng ở trước một nơi không ngở có cửa động. Xung quanh núi Khốn Long Tuyết là một dãy núi hùng vĩ , nơi này chỉ là một cái lổ nhỏ trên sườn núi, ẩn ở trong tuyết nên không nhìn thấy.

Ninh Tiểu Nhàn đến gần nhìn kỹ, mới phát hiện cái cửa động này lại là do đất lún tạo thành. Chỗ sụp xuống này không biết tạo thành từ bao nhiêu năm trước, hòn đá và đống tuyết rơi xuống xen lẫn cùng nhau, đã sớm tuy hai mà một.

Ba người mới nhảy vào trong động, Đồ Tẫn liền cau mày nói: “Nơi này không có hơi thở người sống.” Dùng khả năng Hồn tu, định vị xung quanh bên trong hơn mười dặm vị trí hồn phách người sống, là chuyện dễ dàng.

Thân thể thiếu niên họ Phù run lên, hốc mắt không nhịn được liền đỏ. Cho tới lúc này, tung tích phụ thân hắn chỉ không rõ mà thôi, trong lòng hắn vẫn ôm may mắn. Đồ Tẫn vừa nói như vậy, hiển nhiên chính thức tuyên bố phụ thân hắn chết rồi.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn một cái, cũng không có lên tiếng an ủi, đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước. Thiếu niên này muốn theo mình tới, sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho mọi việc.

Đồ Tẫn ngăn cản nàng nói: “Coi chừng có chút cơ quan!”

Ninh Tiểu Nhàn cười cười nói: “Ngay cả Con rối cũng có thể đi, có thể có bao nhiêu cơ quan?” Lời tuy như thế, nàng vẫn âm thầm nâng cao tinh thần đề phòng .

Sơn động tầm thường này, bên trong lại có vài ngã ba, nếu không có Đồ Tẫn ở bên cạnh, Ninh Tiểu Nhàn sẽ phải khắc ký hiệu trên vách hang động, nàng là người mù đường a.

Nhưng một đường đi tới, không còn nhìn thấy xuất hiện đồ ly kỳ cổ quái nào để cản đường, chỉ đi qua mấy cái động đá thiên nhiên rộng rãi thôi.

Lúc đi tới thạch thất kế tiếp, Đồ Tẫn đột nhiên ờ khẽ một tiếng. Thạch thất phía trước cũng trống rỗng, chỉ có đống thi thể xếp thành hình núi nhỏ.

Dù Ninh Tiểu Nhàn can đảm, nhưng chợt thấy núi xác như vậy, cũng không khỏi lui nửa bước nhỏ. Thiếu niên họ Phù lại càng kinh hãi thở gấp hai cái, nhắm mắt không dám nhìn nữa.

Đồ Tẫn tiện tay kéo ra một xác nam. Y phục người này mặc vẫn rất tốt, chỉ là toàn thân đều có rất nhiều nếp nhăn, giống như quắc lại giống như khí cầu xì hơi, càng giống xác ướp thời đại của nàng. Nhưng xác ướp thành hình cũng phải qua mấy trăm năm thời gian, thoạt nhìn người này không giống như ở chỗ này thời gian dài như vậy.

Quỷ dị hơn chính là, vẻ mặt của hắn an tĩnh tường hòa, thậm chí khóe miệng còn mang theo một nụ cười, phảng phất nghênh đón không phải là tử vong. Đồ Tẫn lại lật qua mấy thi thể, tình huống giống nhau như đúc, cũng là phương pháp chết như vậy. Hắn nhìn kỹ một chút, mới trầm giọng nói: ” Máu toàn thân và hồn phách của những người này đều không thấy.” Trên mặt đất còn dư lại, cũng chỉ là vô số xác chết mà thôi.

Nàng rùng mình một cái, không nhịn được nhớ tới ở dưới mật động của phủ thành chủ Nham Thành, bốn tế phẩm bị Phàn chân nhân lấy đi tinh huyết, chết kiểu này rất giống thi thể nơi này.

“Phụ thân!” thiếu niên họ Phù mở mắt ra, đột nhiên chạy về phía một xác nam, đem nó lật ra, chỉ nhìn một cái, rốt cục gục ở trên thi thể “Oa” một tiếng khóc lên, trong phòng chất đầy thi thể quanh quẩn tiếng thiếu niên gào khóc, lộ vẻ bi thương và kinh khủng hơn nữa.

Đồ Tẫn không dừng lại, chân không chạm đất mà chạy gấp về phía trước. Chỉ một lúc sau, hắn đi trở về, lắc đầu nói: “Phía trước còn có bảy thạch thất, cũng chất đầy thi thể như thế này, nhưng căn bản đều hóa thành xương khô rồi, mùi rất hôi.”

Ngày hôm nay trời đông giá rét, vị trí trong thạch thất mà bọn họ đứng, thi thể còn chưa hư biến chất, thạch thất phía trước, rất có thể chính là di thể lữ nhân nhiều năm bị hại, tất nhiên đã sớm hóa thành xương trắng.

Thạch thất trước mặt nàng, ít nhất có hơn ba mươi bộ thi thể rồi, nếu như tính luôn bảy thạch thất khác, người bị hại ít nhất hơn hai trăm người! Mặc dù lá gan nàng đã không nhỏ, nhưng dù sao mới thoát khỏi thân thể người phàm không lâu, mắt thấy đồng bào của mình gặp tru diệt lớn như vậy, sắc mặt vẫn có chút trắng bệch.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion17 Comments

  1. Khổ thân đứa bé này quá, bao nhiêu công sức chạy đi tìm người cứu giúp, thậm chí còn suýt nữa bỏ mạng, vậy mà cuối cùng cũng ko thể cứu được cha của nó… ko biết sau vụ này ntn lại an bài đứa bé này đi tới môn phái nào đây, haiz

  2. Thiếu niên thật cam đảm, tự mình chạy trốn còn nhớ đường đi để quay lại cứu cha, cứu mọi người. Nhưng mà thật tội nghiệp cứu được nhiều người lại không cứu được cha. Không biết Nhàn tỷ hỏi TT về tư chất của thiếu niên này có phải để thu nhận không nhỉ ;93
    Thật không ngờ đằng sau người bị bắt là một án kinh hoàng. Hút máu, rút hồn. Không biết yêu quoái nào mà lại ghê gớm như vậy. Nhàn tỷ đánh chết nó đi ;96
    Thanks các nàng đã edit.

  3. NTN đi tỚi đâu là phiền phức theO tỚi đÓ. TỘi nghiệp thiếu niên kia cỐ gắnq như thế mà cũnq khÔnq cứu được cha. KhÔnq biết NTN định làm gì vỚi thiếu niên kia đây. ĐT tìm thấy hứnq thú vỚi sƠn thần rỒi , hi vỌnq NTN cho ST kua đẹp mặt

  4. Ninh Tiểu Nhàn dù sao vẫn mang bản tính thiện lương nên không thể không xen vào chuyện cứu giúp con người được. Tội nghiệp thằng nhỏ, tưởng rằng tìm được người sẽ cứu được cha nó không ngờ cha nó chết rồi. Haizz. Đồ Tần thì như tìm được bạn cùng chí hướng nên cũng hưởng ứng với Ninh Tiểu Nhàn. Chỉ có Trường Thiên là bất đắc dĩ. Biết không ngăn cản được nên chỉ có thể kiu Ninh Tiểu Nhàn cẩn thận.
    Cảm ơn các nàng

  5. Trường thiên còn phải công nhận Tiểu Nhàn là sao chổi mà kaka…chấp này kinh dị thật, tội nghiệp đứa bé kia, k biết tiểừ nhàn mang theo hay là gửi vào môn phái đây. Cứ mỗi lần tới khúc hay là phải chờ đợi rồi hic. Thank edit

  6. Hiiii !!! Sao chổi Ninh Tiểu Nhàn…Yên tâm, sự thiện lương của Ninh Tiểu Nhàn sẽ được hồi báo. Đó là quy luật nhân quả rồi. Sự thiện lương này sẽ khiến hành trình đi về phía tây nguy hiểm hơn. Nhưng trong nguy hiểm sẽ hóa an lành.
    Kiểu hồn tu quái lạ này sẽ được Đồ Tẫn và Trường Thiên nghiên cứu. Mình nghĩ từ đây sẽ tìm ra chút manh mối kẻ thù – kẻ đã khiến Trường Thiên bị nhốt vào Thần Ma ngục 3 vạn năm….

  7. Ta nghĩ đứa bé này theo nhàn tỷ là cái chắc r. Thể chất thế kia mà, yêu quái này sẽ chết thê thảm vs ngàn tỷ cho xem

  8. Tiểu Nhàn đúng là sao chổi không đi kiếm chuyện thì chuyện phiền phức cũng tự đến ak. Tội nghiệp thiếu niên bao nhiêu cố gắng cũng không cứu được cha mình. Không biết đây là yêu quái kiểu gì mà khiến bao nhiêu người vô tội phải chết

  9. bắt được nàng cánh tay
    liền bị xoa tan —————–> xua??
    Đế Lưu Tương / Đế lưu tương / Đế Lưu tương
    thật chặc miệng lại ————> chặt
    càng chặc hơn chút ————> chặt
    cũng không đáng kế ———–> kể
    Thiếu niên họ Phù ————-> thiếu
    lạnh lẻo quanh thân ————> lẽo
    Hắn cắn chặc môi ————–> chặt
    đi tới mộ cái góc —————> một
    nhất định rất kỳ hoặc ———–> quặc
    thu thập sạch sẻ —————–> sẽ
    Trữ Tiểu Nhàn / Ninh Tiểu Nhàn
    định quát tháo thi —————> thì
    sự giúp đở to lớn —————-> đỡ
    cảm nhận lung túng ————-> lúng
    tặt vào trên mặt ——————> tạt
    Kỳ Thú / kỳ thú / Kỳ Lân / Kỳ thú
    không ngở có cửa động ———> ngờ
    một cái lổ nhỏ ——————-> lỗ
    ================================================
    Tiểu thiếu niên thật đáng khâm phục, can đảm, quật cường, hiếu thảo, … haiz… chỉ tiếc vận số ko được tốt, nhưng có lẽ con người phải trải qua bất hạnh mới có thể mạnh mẽ tiến về phía trước, có lẽ tương lai sẽ có một vị tu chân giả hành hiệp trượng nghĩa nè :”) TN nếu vậy cũng là có công đức nha!!
    Nhưng mà càng ngày càng cảm thấy TN giống Conan à nha, đi đến đâu, có chiện đến đó =))))) nhưng ko có chiện thì mình hok có truyện đọc, hehe!!!
    TN tiến bộ nhanh hén, nhưng mà ta đọc truyện đến giờ hok có hiểu rõ cấp bậc tu luyện của truyện nữa!!!

  10. khổ thân cậu bé. nhưng ít ra cậu còn gặp may vì đc chị nhàn giúp. cũng có khả năng chị thu nhận cậu bé này nhỉ. tốc độ tu luyện thật là kinh người mà. đầy người phải ghen tị với chị.

  11. Nguyễn Phương

    Đứa nhóc mới 12 13t mà đã có lòng can đảm và tư chất tốt như thế, sau này tu luyện chắc chắn sẽ thành danh nha. Cha cậu bé chết rồi NTN chắc sẽ tính toán gửi cậu cho tiên môn nào đó thôi..cơ mà cái cảnh tượng xác người chất thành đống cũng quá creepy rồi :((( ám ảnh mất thôi.. NTN mau thay trời hành đạo tiêu diệt cái thằng Sơn thần ác ôn đó đi.
    Cảm ơn các nàng nhé ❤

  12. Đứa nhóc này còn nhỏ mà lòng can đảm và tư chất có thừa, hi vọng sau này sẽ giúp được phần nào cho NInh Tiểu Nhàn,
    Với tư chất như thế này mai này chắc chắn sẽ thành công, sẽ có chỗ đứng vững trong tông phái nào đó thôi.
    Không biết Ninh Tiểu Nhàn có tiêu diệt sơn thần này không nhỉ? ta cũng mong tiêu diệt được và kiếm được ít bảo bối nào, có thể giúp cho quá trình đi về phía Tây của Ninh Tiểu Nhàn thuận lợi
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện nha. đọc truyện mà thấy hấp dẫn quá.
    Ta mà ta có thời gian rảnh rỗi là xin một chân edit liền, cảm giác sản phẩm thành quả của mình đến tay mọi người ….. ui vui làm sao. Cảm ơn nha

  13. Ah… sau hai tháng tu luyện Nhàn tỷ cũng nâng cao tu vi của mình lên rùi ^^… không biết giờ còn Đế Lưu Tương không ta… nếu còn thì tu vi của tỷ sẽ càng tăng rùi ^^… hihi… Nhàn tỷ lần này càng ngày càng giống Trường Thiên ca nha ^^… đúng là ở chung lâu ngày có khác… tính cách Nhàn tỷ bây giờ càng trở nên bình tĩnh và lạnh nhạt hơn nha ^^… nhưng tỷ ấy vẫn còn bản tính thiện lương ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  14. Chưa giết người, cũng đã thấy qua người chết nhưng mà nhìn một đống thi thể ngổn ngang như này bạn Ninh làm sao có thể dứt chân rời đi không quản cho được chứ. Thằng nhóc vốn còn giữ tia hy vọng giờ thì lại trở nên tuyệt vọng rồi, không biết sau này tương lai lại như nào.

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    NTN dù sao cũng mới tu tiên nên bản tính vẫn còn thiện lương, Nam hài này chắc sẽ theo NTN tu tiên rồi, yêu quái này thật kinh khủng, hút cả máu lẫn hồn phách luôn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close