Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 24

24

Chương 24: Tự nhận ác quả

Edit: Nora

Beta: Letica

Vân Thiển Nguyệt truyền xuống mệnh lệnh xuất chiến, đánh trống căng lều. Binh tướng Thiên Thánh đã mấy ngày rỗi rãi lập tức xoa tay, các tướng lĩnh không bao lâu đã nhất trí chỉnh tề đến trong đại trướng, sĩ khí đề cao.

Sau khi Vân Thiển Nguyệt đi vào đại trướng, Trương Bái, Hàn Dịch dẫn đầu, các tướng lĩnh nhất tề cúi chào.

Vân Thiển Nguyệt ngồi lên chủ tọa, ánh mắt liếc qua mọi người. Ai nấy chạm đến ánh mắt u tĩnh của nàng liền im bặt. Nàng mỉm cười: “Lam phó tướng quân trước đã tìm bổn tướng quân thỉnh chiến. Mấy ngày trước nàng đã giao thủ với Cố Thiếu Khanh, cứu được Ngụy tổng binh trong tay hắn, đương nhiên không còn ai thích hợp với trận chiến này hơn Lam phó tướng quân, đừng tranh chấp nữa.”

Ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía Lam Y.

Lam Y mặt không biểu tình bước ra khỏi hàng: “Thỉnh đại tướng quân xuất binh.”

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, lấy một chiếc lệnh tiễn trên mặt bàn giao cho Lam Y, trong trẻo nói: “Lam phó tướng quân thống lĩnh mười vạn binh mã xuất thành khiêu chiến, nhất định phải bức được Cố Thiếu Khanh xuất thành nghênh chiến.”

“Vâng!” Lam Y tiếp nhận lệnh tiễn.

“Tôn Trinh, Lăng Yến, Hoa Thư, ba người theo bênh cạnh hiệp trợ Lam phó tướng quân.” Vân Thiển Nguyệt lại lấy ra ba chiếc lệnh tiễn đưa cho ba người.

“Vâng!” Ba người lập tức tiếp nhận lệnh tiễn.

Vân Thiển Nguyệt đứng dậy, ra vẻ không nhận thấy sắc mặt Trương Bái và Hàn Dịch tức muốn giơ chân, thuần giọng nói: “Quân sư dẫn đầu ba vạn binh mã thủ thành. Những người còn lại theo bổn tướng quân dẫn theo mười vạn binh mã ở hậu phương xem địch liệu trận cho Lam phó tướng quân, ở đằng sau chi viện.”

Sau khi phân phối xong, Lam Y dẫn đầu ra khỏi đại trướng. Tôn Trinh, Lăng Yến, Hoa Thư, ba người lập tức đuổi theo nàng.

Vân Thiển Nguyệt thả chậm bước chân đi ra khỏi đại trướng, cũng không có ý đi điểm binh mà lên tường thành, những người còn lại đi theo sau nàng.

Đứng trên tường thành, Vân Thiển Nguyệt cầm kính viễn vọng nhìn ra phía xa, ngoài ba mươi dặm là đại doanh đóng quân của 30 vạn binh mã Cố Thiếu Khanh. Chiến trường bao la, doanh trướng một cái nối tiếp một cái, nhìn mãi không thấy điểm cuối.

Đại kỳ Nam Lương cắm giữa đại doanh. Trong đại doanh thoạt nhìn hết sức yên tĩnh, nhiều đội binh sĩ tuần tra luân xen trong binh doanh, mỗi đội đi qua cách nhau một khoảng vừa phải, có thể thấy quân kỷ rất nghiêm.

Vân Thiển Nguyệt buông kính viễn vọng, nhìn về phía cửa thành Phượng Hoàng quan.

“Đại tướng quân, Lam phó tướng quân thống lĩnh 10 vạn binh mã khiêu chiến 30 vạn binh mã, lần này… có phần thắng không ạ?” Hàn Dịch kề sát vào Vân Thiển Nguyệt, thấp giọng hỏi.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái, luận cơ trí tâm nhãn, ba Trương Bái cộng lại cũng không phải là đối thủ của Hàn Dịch. Mặc dù hắn có chút giảo hoạt, vẫn thiếu chút tôi luyện, tâm trí có thừa nhưng chưa đủ trầm ổn. Mà Trương Bái tuy không giảo hoạt bằng Hàn Dịch nhưng dám thẳng thắn chống lại người giảo hoạt, chưa hẳn chịu thiệt là có hại. Trương Bái tâm trí chưa đủ nhưng còn có chút trầm ổn. Hai người ở cạnh nhau, vừa vặn bù trừ cho nhau. Nàng cười nhạt một tiếng: “Hai quân đối chọi, đừng thấy ai có binh mã nhiều thì người đó thắng. Còn có ta dẫn mười vạn đại quân ở sau nàng, tình thế không cách biệt nhiều lắm.”

“Nhưng 20 vạn binh mã đối đầu với 30 vạn binh, kém tận 10 vạn binh, không phải là ít.” Hàn Dịch nói: “Chúng ta có thể thắng sao?”

“Từ xưa đến nay, dùng chiến dịch lấy máu tươi và tàn tích xương trắng lưỡng bại câu thương không phải không có, nhưng đó là bất đắc dĩ. Nhưng giờ đây chúng ta không cần bất đắc dĩ, Cố Thiếu Khanh cũng không nỡ thí 30 vạn đại quân của hắn. Cho nên không phải 20 vạn binh mã này chính thức chém giết đẫm máu với 30 vạn binh.” Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt phóng ra xa, giọng điệu có chút thê lương: “Song phương một khi đến giai đoạn giằng co, lúc đó chính là khi tướng lãnh luận bản lãnh cao thấp.” Dứt lời, nàng hỏi: “Ngươi cho rằng võ công của Lam phó tướng quân so với Cố Thiếu Khanh thì như thế nào?”

Hàn Dịch lắc đầu: “Chuyện này thuộc hạ không biết. Ngày ấy Cố Thiếu Khanh bị thương mới khiến cho Lam phó tướng quân có cơ hội cứu được Ngụy tổng binh. Nếu hắn không bị thương thì chuyện này khó nói lắm.”

Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Hàn Dịch nhìn Vân Thiển Nguyệt, cũng không nói thêm lời nào. Mấy người bọn hắn giờ đây đã ở sau lưng nàng. Từ nhỏ họ đều đã xem những lời đồn về Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân vương phủ như trò cười mà lớn lên. Lời đồn về nàng nhiều không kể xiết, thế nhưng chưa từng có lời nào đàm luận về nàng có thể làm tướng quân kiêu ngạo có thể thống lĩnh binh mã, mà còn quyết đoán lẫm liệt như thế. Nhìn bóng lưng nữ tử mong manh nhưng lại thẳng như núi, không khỏi khiến cho đáy lòng người sinh lòng kính trọng. Từ ngày ấy theo nàng điểm binh, hắn và Trương Bái thẳng tắp bị đánh 30 quân côn, hai người hắn đã quyết về sau sẽ đi theo nàng.

Sau khoảng hai chung trà, Lam Y thống lĩnh mười vạn binh ra khỏi thành.

Đại kỳ Thiên Thánh đón gió bay phần phật. Lam Y xuất trận quất ngựa lên trước, phía sau có Tôn Trinh, Lăng Yến, Hoa Thư, sau nữa là mười vạn binh sĩ.

Đội ngũ như dòng sông, lũ lượt tiến đến ba mươi dặm đóng quân bên ngoài quân doanh của Cố Thiếu Khanh.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu nói với Hàn Dịch: “Đi điểm binh, xuất thành!”

“Vâng!” Hàn Dịch lập tức lên tiếng, quay người dẫn binh xuống khỏi tường thành.

Vân Thiển Nguyệt đứng bất động trên tường thành, nhìn đội ngũ của Lam Y đi xa, ngón tay khẽ gõ lên tường thành, vẻ mặt trầm tư.

Không bao lâu, Hàn Dịch, Trương Bái mang theo mười vạn đại quân đi vào cửa thành. Lăng Liên, Y Tuyết một trái một phải đứng bên chiến mã của Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt từ trên tường thành phi thân xuống, nhẹ nhàng rơi xuống lưng chiến mã. Một nhóm binh lính liền hô vang.

Vân Thiển Nguyệt khoát tay ngăn lại, mười vạn đại quân theo đuôi nàng ra khỏi nàng.

Ba mươi dặm cũng không xa, đại đội tiên phong của Lam Y sau nửa canh giờ đã đến trước ba dặm cách đại doanh Cố Thiếu Khanh, dàn đội hình.

Lúc Nam Lương dò xét binh doanh đã nhận được tin mười vạn binh mã Lam Y ra khỏi thành, đã sớm cấp báo cho Cố Thiếu Khanh đang dưỡng thương trong binh doanh. Cố Thiếu Khanh lại không có bất cứ phân phó nào, chỉ một câu “Biết rồi!” liền đuổi trinh sát đi ra.

Lam Y phái người tiến lên khiêu chiến. Đại Doanh Nam Lương phòng thủ vô cùng kiên cố, một chút đáp lại cũng không có.

Khiêu chiến được một nén hương, Cố Thiếu Khanh trong đại doanh vẫn không có động tĩnh, người nọ quay đầu lại nhìn Lam Y.

Ánh mắt Lam Y lạnh xuống, quay đầu hỏi ra sau lưng: “Ai biết mắng trận? Đi ra một người.”

Nàng vừa dứt lời liền có một người bước ra, người nọ hơn ba mươi tuổi, râu quai nón, cao lớn thô kệch nếu không mặc quân trang thì chẳng khác gì phường lưu manh. Lam Y gật đầu với hắn. Hắn hướng về phía đại doanh gọi đích danh Cố Thiếu Khanh, mắng Cố Thiếu Khanh những lời nào là con chó đẻ, lũ hèn nhác… toàn những lời khó nghe.

Một chiêu này rốt cuộc cũng có tác dụng, binh sĩ thủ doanh Nam Lương đã bị kích thích nổi giận, mỗi người đều trừng mắt nhìn binh sĩ nọ, có vài người chịu không nổi phải chạy đến lều trướng chủ quân.

Các tướng lĩnh đại doanh Nam Lương thấy đại tướng quân hắn bị mắng, đương nhiên không chịu nổi, cũng đua nhau chạy về chủ trướng.

Không lâu sau, chủ trướng Cố Thiếu Khanh bị rất nhiều người vây quanh, nhất thời vang vọng tiếng van xin lĩnh binh xuất chiến.

Đương nhiên thương thế Cố Thiếu Khanh chưa lành, vốn đã nhận một mũi tên, còn bị chuốc cho vài hũ rượu, thương thế lành lặn quá chậm, lại mất máu quá nhiều. Khuôn mặt mới vừa dưỡng trở về, hắn có chút gầy yếu, tái nhợt nửa nằm trên ghế, trong tay cầm một bản binh thư, mặc một chiếc nhuyễn bào rộng thùng thình. Nếu trong doanh trướng không hề treo khôi giáp binh khí và tiếng van cầu xin xuất chiến không ngừng bên ngoài, hắn chẳng khác nào một công tử phú quý vô cùng nhàn nhã.

Thư đồng hầu cận Lăng Mặc của hắn chứng kiến bên ngoài mắng thật khó nghe, các tướng sĩ đều chịu không nổi đả kích chạy đến đây xin chiến, mà Cố Thiếu Khanh lại như không có chuyện gì, như thể không nghe thấy, đến cả mi mắt cũng không hề chớp lấy một cái, hắn nhịn không nổi phải cất lời: “Công tử, người thực không chiến sao? Bên ngoài người kia mắng quá kinh tởm. Tuy ngài đang bị thương, nhưng trong doanh chúng ta không phải không có người tài. Chỉ bằng mười vạn binh mã mà muốn làm khó chúng ta, quả thực nằm mơ. Ngài hạ lệnh, chỉ cần một người trong tứ quân tử xuất mã thì có thể giết cho bọn chúng không còn manh giáp.”

“Nàng tới rồi sao?” Cố Thiếu Khanh vẫn không ngẩng đầu lên hỏi.

Lăng Mặc khẽ giật mình: “Ngài hỏi ai?”

“Còn có thể là ai? Đương nhiên là nàng!” Cố Thiếu Khanh nói.

Từ nhỏ Lăng Mặc đã đi theo bên người Cố Thiếu Khanh, nghe vậy lập tức hiểu ra, vội nói: “Nghe nói nàng không tới. Người đến là phó tướng quân gia chủ Lam gia Lam Y, dẫn theo mười vạn binh mã. Người hôm nay mắng ngài ở bên ngoài chính là binh lính dưới tay nàng.” Dứt lời, thấy Cố Thiếu Khanh không nói gì nữa, hắn tức giận nói: “Vậy mà dùng thủ đoạn hạ lưu bực này bức bách công tử người xuất binh, đúng là thủ đoạn đàn bà.”

Cố Thiếu Khanh hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục xem binh thư.

Lăng Mặc biết Cố Thiếu Khanh không có ý định xuất chiến, nhưng trong quân, các tướng lĩnh ngoài lều đã không nhẫn nhịn được nữa, đều đang trong tư thế muốn xin xuất chiến. Hắn thở dài, đi ra ngoài.

Những người bên ngoài thấy Lăng Mặc đi ra, lập tức vui mừng đổ xô tới hỏi: “Có phải đại tướng quân hạ lệnh cho chúng ta xuất chiến rồi không?”

Lăng Mặc lắc đầu: “Đại tướng quân vẫn không hạ lệnh.”

Sắc mặt ai nấy hóa tro tàn.

Một người trong đó bất mãn nói: “Rốt cuộc đại tướng quân nghĩ gì thế? Chịu để một tên tạp chủng mắng ở bên ngoài sao?”

Lại một người nói: “Đúng đấy, để chúng ta ra ngoài dạy dỗ hắn, cho hắn biết thế nào là lợi hại, hối hận vì mẹ hắn đã sinh hắn ra.”

Mọi người lập tức ngươi một lời, ta một câu, hận không thể lao ra chém chết tên mắng người khó nghe kia. Nhưng quân kỷ của Cố Thiếu Khanh nghiêm cẩn, không có mệnh lệnh của hắn, ai nấy chỉ dám kêu la chứ không dám lao ra.

“Báo!” Một trinh sát gào to chạy đến.

“Nói mau!” Một vị phó tướng lập tức túm lấy tên lính trinh sát kia, gấp gáp hỏi: “Có phải đại quân Thiên Thánh công doanh rồi không?” Nếu đã công doanh thì thật đúng lúc, bọn hắn cũng dễ ra đánh cho bọn kia đầu rơi máu chảy.

Tên lính kia lập tức nói: “Cảnh thế tử phi Vinh vương phủ Thiên Thánh đã dẫn mười vạn binh mã xuất thành, đang đến đại doanh ta rồi.”

Người nào cũng dóng mắt ra phía xa, không rõ hết mười vạn binh mã, rồi lại đến mười vạn binh mã nữa là có ý gì.

Lăng Mặc nghe thấy Vân Thiển Nguyệt đến rồi, lập tức chui vào quân trướng, mừng rỡ nói với Cố Thiếu Khanh: “Công tử, người ngài vẫn luôn đợi đến rồi, người ta đang dẫn mười vạn binh mã ra khỏi Phượng Hoàng quan, hướng đến đại doanh chúng ta rồi.”

Cố Thiếu Khanh thả binh thư trong tay, ngước nhìn Lăng Mặc.

“Quân trinh sát mới vừa tới báo, chắc chắn là thật.” Lăng Mặc lập tức nói: “Chủ tử, có xuất binh nghênh chiến không?”

Cố Thiếu Khanh hỏi: “Dung Cảnh đâu? Có tới không?”

Lăng Mặc khẽ giật mình, vội vàng quay người chạy ra ngoài, hỏi quân trinh sát một câu, người nọ lắc đầu đáp một câu. Hắn lập tức chạy trở về, nói với Cố Thiếu Khanh: “Không có, Cảnh thế tử thống lĩnh ba vạn binh mã trấn thủ Phượng Hoàng quan, chỉ có một mình Cảnh thế tử phi mang theo mười vạn binh mã đến thôi.”

Cố Thiếu Khanh nhíu mày.

“Đại tướng quân, nếu ngài có phân phó gì nhanh lên đi chứ!” Lăng Mặc nóng lòng nói.

Cố Thiếu Khanh bỗng cười cười: “Lam Y chỉ có chút hiểu biết đàn bà, trong tay nàng có người biết chửi bậy, chẳng lẽ thủ hạ của ta không có?” Dứt lời, hắn phân phó: “Tìm một người ra ngoài chửi lại, nhất định phải chửi hăng hơn người kia của nàng?”

“Hả?” Lăng Mặc ngẩn ngơ: “Chúng ta cũng phái ngưới ra mắng?”

Cố Thiếu Khanh cười lạnh: “Một nữ nhân bị đương kim hoàng thượng chúng ta vứt bỏ không lấy, có mặt mũi gì mà chạy đến khiêu chiến? Cứ để nàng từ nơi nào đến thì lăn về lại nơi đó! Nữ nhân không ai muốn, ra ngoài thật mất mặt.”

Lăng Mặc lập tức mừng rỡ vỗ đùi, rõ ràng một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi lại giống như tiểu đại nhân, lập tức vỗ ngực nói: “Đúng đấy, một nữ nhân hoàng thượng chúng ta không muốn, nàng có mặt mũi gì đến đánh Nam Lương. Công tử nói đúng, để ta ra ngoài tìm người.” Dứt lời, hắn chạy ra ngoài nhanh như chớp.

Lăng Mặc nhanh chóng chạy ra ngoài lều, truyền đạt mệnh lệnh Cố Thiếu Khanh. Các tướng lĩnh chờ ngoài lều đều ngẩn ra, chốc sau liền ồn ào cười to, vỗ tay khen hay. Ai cũng biểu thị muốn ra ngoài xem mắng người, nhất định phải mắng cho con đàn bà kia không dám chường mặt ra.

Rất nhanh đã tìm được mười người môi mỏng nhiều chuyện biết mắng người. Đại doanh ba mươi vạn binh mã, có hạng người gì mà không có chứ? Có tài, có kế, có mưu, có gian, có lười, có kẻ tham ăn, có tên xảo trá, đương nhiên có người biết chửi bậy. Một đám đại hán tử lúc bình thường không luyện binh chẳng phải đều tụ lại một chỗ cãi cọ sao, trong quân không sợ nhất chính là hai chữ ‘vô lại’ này, đương nhiên dễ dàng tìm được mười người như vậy.

Vài tướng lãnh dẫn theo một đội nhân mã ra khỏi thành như tơ kéo sợi, mười đại hán tốt xấu lẫn lộn tiến về trước bày ra tư thế, đứng đối diện gã thủ hạ cao lớn thô kệch của Lam Y dốc sức mắng nàng ta.

Đương nhiên là khơi lại nợ cũ của Lam Y năm xưa.

Nào là nàng bị hoàng đế chúng ta chơi đùa, mất trong sạch. Hoàng thượng không cần nàng, nàng liền tính kế bức hôn, bày trận đầm rồng hang hổ, đáng tiếc cũng không làm khó được hoàng thượng chúng ta. Lúc đó nàng chỉ còn biết khóc lóc, không làm được gì nữa. Nói trắng ra, nàng chỉ là nữ nhân hoàng thượng Nam Lương bọn hắn chơi chán không cần nữa mà thôi, có mặt mũi nào ra mặt đánh Nam Lương. Luận thân phận, nàng không bằng công chúa Nam Cương lúc trước, nay đã là Diệp nữ hoàng. Luận mỹ mạo, nàng không bằng mỹ nhân thiên tiên công chúa nước Đông Hải được hoàng thượng mang về…

Nếu là luân phiên mắng người, những lời thô bỉ khó nghe thuộc cấp thấp nhất, mà cao minh hơn chính là mắng người không một lời thô tục. Mười đại hán này cũng không phải người đầu đường xó chợ, toàn người đã đọc qua thi văn, nghe kinh thư, lại biết ăn nói, mắng người đối với họ chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng.

Mười người một chiến tuyến, ngươi một câu, ta một câu, lập tức như lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng về phía Lam Y.

Mười vạn binh sĩ đi theo Lam Y vốn thấy tên nọ mắng Cố Thiếu Khanh, chọc giận binh sĩ Nam Lương, ai nấy đều vui vẻ trong lòng. Thế mà, trong chớp mắt Nam Lương dùng một chiêu gậy ông đập lưng ông, dùng nhân lực gấp 10 lần phản chiến, lập tức ai nấy đều nhìn Lam Y.

Tên lính Lam Y phái ra cũng đã mắng cả buổi, lúc này không mạnh bằng đối phương, khí thế một người đáp mười đương nhiên thua trận, liền ngừng mắng nhìn về phía Lam Y.

Lam Y cho người ra trận mắng đương nhiên là muốn gọi Cố Thiếu Khanh ra, dù Cố Thiếu Khanh dưỡng thương không ra được thì còn có mấy tên phó tướng. Hai tướng đơn thương độc mã giao chiến, nàng dám chắc chắn không ai chiếm được lợi thế từ tay nàng. Nhưng không ngờ Cố Thiếu Khanh chẳng những không ra, ngược lại còn ra chiêu này, hắn đáp trả lại gấp mười lần lực công kích. Mà nàng mắng hắn chỉ tổn thương tự trọng của một đại nam nhân như Cố Thiếu Khanh hắn, chứ không động đến thứ gì khác, khác với một nữ tử như nàng. Không chỉ tổn thương tự tôn của nàng, mà còn đả động đến thanh danh và sự trong sạch của nàng. Dù nàng đã trải qua nhiều chuyện, rèn luyện được trầm ổn, nhưng sắc mặt bỗng chốc cũng trở nên vô cùng tái nhợt.

Mấy người đối diện thấy sắc mặt nàng tái nhợt, lập tức mắng nàng càng thêm hăng say.

Vân Thiển Nguyệt dẫn theo mười vạn binh mã đến liền trông thấy toàn cảnh cải nhau, nàng lập tức nhoẻn miệng cười. Lam Y bị gậy ông đập lưng ông, dùng chiêu này đối phó với Cố Thiếu Khanh thì nàng thật không hiểu hắn, không lường được hắn. Đối với Cố Thiếu Khanh mà nói, từ nhỏ hắn đã từng một lần đứng trước Quỷ Môn quan, trong lúc hấp hối mới cứu được tánh mạng về. Bởi vì một bản công phu tà môn làm cho hắn mỗi đêm trăng tròn chịu khổ không nói, còn bị thế nhân cười nhạo, bị dưỡng thành người cuồng ngạo quái đản, không bị thế tục ràng buộc. Hắn lớn lên từ sự cười nhạo và thóa mạ của người đời như vậy, còn sợ bị nhục mạ hay sao? Hôm nay coi như tự nàng lãnh đủ, ngược lại còn bị chuyện Nam Lăng Duệ vứt bỏ ra để chửi mắng, khiến cho nàng mất mặt cũng là tự chuốc ác quả.

“Lão tử thực thích Cố Thiếu Khanh này!” Trương Bái vui vẻ, buộc miệng một câu.

Hàn Dịch kéo hắn một cái: “Trương Đại Hàm, tán thưởng tướng lãnh quân địch, ngươi muốn chết sao? Cẩn thận đại tướng quân lại đánh ngươi 30 quân côn.”

Trương Bái lập tức im bặt, trộm nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy vẻ mặt nàng vui vẻ mới buông lỏng tâm tình, đạp lại Hàn Dịch một cước: “Trương Tiểu Nhị, ngươi nói hàm hồ cái gì đó? Không chừng trong lòng đại tướng quân cũng thích hắn đây này!”

Hàn Dịch tránh một cước của hắn, nhắc nhở: “Ta thấy ngươi thật sự đã ngứa da rồi, lời này cũng dám nói, coi chừng Cảnh thế tử nghe được sẽ cho ngươi một mũi tên, để ngươi mười ngày nửa tháng nằm liệt giường, lúc đó ngươi cố mà chịu.”

Trương Bái nhớ tới Dung Cảnh liền rụt cổ lại, lúc này không dám hé một lời nữa, đối với người kia trong lòng hắn vẫn luôn kính sợ. Trương Bái nghĩ, không chỉ có hắn, mà tất cả người ở Thiên Thánh cũng sẽ không dám làm càn trước mặt hắn. Đừng thấy hắn có thể không cố kỵ đàm tiếu trước mặt Cảnh thế tử phi, vì nàng sẽ không phiền não, cũng sẽ không để ý. Nhưng người kia thì khác, mặc dù hắn luôn mỉm cười ôn nhuận như ngọc, thần sắc ôn hòa, nhưng có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám chọc đến Dung Cảnh. Ai mà không biết Dung Cảnh quan tâm Cảnh thế tử phi nhất? Hắn nói như thế đúng là tự đi tìm chết.

Vân Thiển Nguyệt cười cười quay đầu lại liếc nhìn hai người, không nói gì.

Hai người ai cũng không dám nói thêm nửa lời.

“Cố Thiếu Khanh không có khí phách như vậy sao? Vậy mà không dám xuất thành nghênh chiến?” Rốt cuộc Lam Y cũng nổi giận, hét lớn một tiếng.

Dù sao nàng cũng là phận nữ lưu, ngay từ nhỏ đã được Lam gia chọn làm người thừa kế, từ nhỏ đến lớn đều sinh trưởng trong ánh hào quang. Đương nhiên nàng cũng không cô phụ hào quang trên người mình, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, duy chỉ một lần thất bại trước Nam Lăng Duệ, thế mà hôm nay đã bị thóa mạ không còn một mảnh. Chuyện đó nàng vẫn luôn không muốn nhắc tới, hôm nay bị vô số người phanh phui, lại còn dùng ngữ điệu bỡn cợt nàng không đáng một xu, đương nhiên nàng không thể nhẫn nhịn nỗi. Huống hồ trước đây Nam Lăng Duệ quả thật không làm gì nàng, nhưng đã hôn nàng, đối với thế giới cổ đại này coi như nàng đã mất trinh, nàng vẫn canh cánh chuyện này.

“Ả đàn bà kia thẹn quá hóa giận rồi, các huynh đệ thấy không?” Một nhóm binh sĩ lớn tiếng cười rộ lên.

“Thấy chứ!” Một nhóm khác đáp lời, càng cất giọng cười to cực kỳ càn rỡ.

“Loại nữ nhân bị hoàng thượng chúng ta vứt bỏ, mau cút về đi!” Có người hét lớn.

Ngay sau đó, binh sĩ Nam Lương đồng loạt hô lớn: “Cút về đi!”

Tiếng hô đinh tai nhứt óc, hợp lại thành một.

Bỗng Lam Y rút lấy cung tiễn trước ngựa, giương cung nạp tên, bắn về phía gã cười nhạo nàng trước tiên.Tên đã rời cung, quy tụ toàn bộ nộ khí của nàng. Mũi tên như bão táp, mạnh mẽ nhắm vào ngực người nọ.

Đương nhiên người nọ không thể tránh khỏi, tiếng cười nhạo im bặt, lập tức trợn to mắt nhìn.

Lúc này có một người phi thân ra từ một đội nhân mã sau lưng, thân nhẹ như yến, chớp mắt đã rơi xuống trước mặt toàn quân, nhẹ nhàng tóm được mũi tên. Người này mặt mày anh tuấn, mười lăm mười sáu tuổi, toàn thân bận khôi giáp trắng toát, hết sức tinh thần. Sau khi hắn tiếp được mũi tên, hướng về phía Lam Y nhướng mày cười nhạo, vang vọng hô: “Tưởng rằng gia chủ Lam gia của thập đại thế gia lợi hại lắm, hóa ra cũng chỉ là một ả đàn bà, khí lực như mèo cào, thật nực cười. Không biết vị trí phó tướng quân này làm sao ngồi lên được nữa? Lẽ nào do bò lên được long sàng (giường của vua) của tân hoàng Thiên Thánh? Nên tân hoàng mới tùy tiện ban cho ngươi một chức vị, để nữ nhân như ngươi ra ngoài chơi đùa?”

Lam Y giận dữ, lần nữa giương cung nạp tên, thẳng tắp phóng về phía người nọ.

Người nọ không hề run sợ, nhẹ nhàng tránh thoát, đã né được ba mũi tên của Lam Y, hiển nhiên cũng là người có công phu cao cường.

Lam Y thấy cung tên không thể thương tổn người nọ, lập tức rút trường kiếm bên hông, thúc ngựa lao về phía người nọ.

Binh sĩ phía sau nàng muốn chạy theo, Tôn Trinh liền khoát tay chặn lại: “Trước khi phó tướng quân bị làm cho mất mạng đều không được tiến tới.”

Những binh lính này đều do một tay Tôn Trinh biên chế, biết rõ hắn được đại tướng quân tin tưởng nhất. Mới hơn mười ngày, năng lực hắn vẫn còn sờ sờ, đương nhiên cực kì tin phục hắn, nghe vậy đều ngay ngắn đứng lại, đội hình giữ nguyên, không hề nhúc nhích.

Hoa Thư, Lăng Yến liếc nhìn Tôn Trinh. Tôn Trinh không nhìn hai người, vẫn hướng về phía trước. Hai người thu hồi ánh mắt, cũng chăm chú nhìn về phía trước, không nói một lời.

Binh sĩ Nam Lương thấy Lam Y xông đến, cũng muốn xông lên, bị nam tử trẻ tuổi bận áo giáp trắng khoát tay chặn lại. Đội hình liền ngay ngắn đứng im, không hề hành động thiếu suy nghĩ.

Nam tử áo giáp trắng ngồi ngay ngắn trên hắc mã (tảo lưu câu), lông hắc mã óng mượt, phối với áo giáp trắng của hắn, lại thêm vóc người anh tuấn, thoạt nhìn hết sức chói mắt. Hắn rút nhuyễn tiên ra (roi da), thúc ngựa nghênh tiếp Lam Y.

Hai người chớp mắt đã giao chiến, một đối một. Hai phe binh sĩ Nam Lương và Thiên Thánh đều ở hậu phương xem địch liệu trận.

Trương Bái nhìn nửa ngày, nhịn không được ghé sát vào Vân Thiển Nguyệt hỏi: “Đại tướng quân, tiểu tướng bận áo giáp trắng là ai thế?”

Vân Thiển Nguyệt cười nhạt một tiếng. Người này nàng đã gặp qua một lần nên biết rõ thân phận của hắn. Năm ngoái đến Nam Lương nàng còn tham gia tiệc mừng sinh thần của hắn. Biết các tướng lĩnh sau lưng đều nghi hoặc về thân phận của hắn, nàng giải thích: “Hắn là Thập hoàng tử của Nam Lương, được hoàng hậu sinh ra, giờ là bào đệ của vua Nam Lương, là bào đệ của Lục hoàng tử mà hôm trước bị ta bắn trọng thương nữa.”

Ai nấy đều giật mình. Thật không ngờ võ công của Thập hoàng tử này cũng thật cao cường. Đã nghe nói mười nhi tử của vua Nam Lương người người đều là rồng là hổ, quả nhiên không sai.

LINK FB

Discussion24 Comments

  1. Trần Thanh Hằng

    Haha..đáng đời Lam Y kia..hừm hừm..ngày Lam Y đến báo thông tin của Thương Đình cho Nguyệt tỷ ta còn thấy nàng đáng thương hơn là đáng hận..vậy mà bây h thì đúng à có tí đáng ghét mà..:-<..ko hiểu là do bản chất hay do gia tộc bắ ép nàng..Thương Đình ko được, Duệ ca ko xong, h lại nhắm đến chức Hoàng Hậu mà dẫn quân theo Nguyệt tỷ đánh Nam Lương..hừm hừm..nói thẳng ra là DKN sẽ ko để nàng ta vừa ý leo lên chức Hoàng Hậu đâu mà.

  2. Lam Y đúng là không biết tự lượng sức mình, thua thảm hại. thật đáng đời, cho chừa cái kiểu đàn bà chẳng biết dùng mưu trí mà còn ra oai. Trận này chắc chắc Lam Y thua, mong quân NL bắt Lam Y làm tù binh cho VTN đỡ đi một người cản đường. Hóng chương mới quá. ;70

  3. Ta thích Cố Thiếu Khanh quá đi thôi. Đáng đời Lam Y. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Nàng ta cho người chửi rủa CỐ Thiếu Khanh không ngờ Cố Thiếu Khanh cũng cho người sỉ vả lại nàng ta khiến nàng ta nhục nhã ê chề, thiệt là hả lòng hả dạ.\
    Sao chương này không thấy DUng Cảnh xuất hiện ta. Mới đầu thấy Lam Y đáng thương nhưng bây giờ chỉ còn là sự chán ghét đối với nàng ta.
    Cảm ơn editor

  4. Lam y xui xeo bi Nguyet ty thiet ke mat rui. Danh tran ma ko biet chut gi ve ke dich thi thua la dang,lai them may vi kia hinh nhu cung phe voi Nguyet ty nua. Lam y tu minh cau phuc di thoi ;53 . Doc chuong nay thay suong that ;16 ,thank nhom dich truyen ha,tiep tuc hong chuong moi ;69

  5. NT Diệu Phương

    Cố Thiếu Khanh thật là lợi hại a. 1 chiêu gậy ông đập lưng ông đã hại Lam Y thê thảm rồi. Thập hoàng tử cũng không vừa nha. Hi vọng Nguyệt tỉ không chọc hoa đào, mắc công Cảnh ca lại đau đầu đi cắt hoa đào của tỉ nữa. Haha

  6. Cố Thiếu Khanh quả này ra sức phá hoại âm mưu của Dạ Khinh Nhiễm và Lam y là sau trận chiến sẽ để nàng ta lên ngôi hoàng hậu đây. Nếu phá được là tốt nhất vì nàng ta cũng được bồi dưỡng tốt, có vài dặm hào quang, để lâu sẽ là cái gai trong mắt Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh.
    Cố Thiếu Khanh vẫn có vẻ vừa si mê vừa ghét bỏ Vân Thiển Nguyệt nhỉ. Cách gọi “nàng” ta cứ thấy tha thiết làm sao í. Bảo làm sao không chọc cho Dung Cảnh nóng mắt chứ. Thập hoàng tử hóa ra được Nam Lăng Duệ thu thập hết rồi nhỉ !

  7. CTK chỉ ms 14 15 tuổi thôi mà tâm cơ thâm trầm i như ông già 40 50 tuổi vậy. Còn mệt hắn nghĩ ra kế kiếm 10 ng ra chửi mắng LY nữa chứ.
    Thập hoàng tử này cũng là thâm tàng bất lộ nhỉ? Không bt hắn về phe CTK hay là Lục hoàng tử thôi.
    DC đứng sau coi VTN xuất binh là ý j ta?
    thanks bạn.

  8. Haha Lam y đúng là tự tìm đường chết mà. CHK đáng yêu chết đy được một màng gậy ông dập luwng ông thật là tốt k những làm cho LY mất mật mà mất luôn danh tiếng tự mình xây dưng dây là câu nói ” Tự gây nghiệp không thể sống là đây mà

  9. Thời hữu mỹ nhân-Nghi gia nghi thất

    Bạn editer ơi, mình có thắc mắc là tại sao truyện nó không giống thứ tự trong bản convert vậy? Mình dọc convert ở wappad và tàng thư viện thấy đến quyển 5 là VTN và DC có con rồi, hưn nữa cuộc chiến cũng đến lúc phân thắng bại rồi

  10. phuong an thien ha

    Đáng đời Lam y, tưởng ngon lắm m ah.cố thiếu khanh là lớn lên trong chiến trường, chỉ có mấy câu chửi mà đòi đả kích đc hắn. Cuối cùng cũng ăn phải quả đắng, lam y đâu mặt dày như vân thiển nguyệt. Không chừng cố thiếu khanh nói vậy, sẽ bị dung cảnh lột da ấy chứ.

  11. Đọc đến đoạn CTK dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, cho 10 người mắng chửi Lam Y mà mình cười ko nhặt được miệng luôn, a này giỏi quá , Lam Y lai còn bị Thập hoàng tử chọc tức them nữa mà buộc phải xuất chiến, cho đáng đời nàng ta, mình k thích Lam Y ngay từ lúc đầu rồi, thank editor

  12. người ngài ẫn luôn đợi > vẫn
    Chiêu gậy ông đập lưng ông này của Cố Thiếu Khanh đúng là chuẩn, chính xác và động đúng vào chỗ đau của Lam Y. Lam Y vẫn còn chưa rèn luyện được sự trầm ổn cần có rồi. Cái tên Trương Bái lại còn đòi thích Cố Thiếu Khanh, haha. Trương Bái với Hàn Dịch đúng là cặp đôi hoàn hảo, xuất hiện mấy dòng nhưng đọc cũng thấy vui vui a. Hoàng đế Nam Lương cũng giỏi, sinh ra vị hoàng tử nào cũng đẹp trai, lại xuất hiện thêm một vị thập hoàng tử đáng yêu như vầy.

  13. Đáng đời Lam Y. Tưởng mỗi mình mình biết dùng kế hèn à. Kết cục gậy ông đập lưng ông. Quanh Nguyệt tỷ đúng là toàn ng cực phẩm k à

  14. ngocphuong2119

    này anh cố thiếu khanh đúng là vừa có dũng vừa có mưu, lam y này đúng là đâu óc còn non lắm, tính dụ cố thiếu khanh ra chiến mà không nghĩ được ra kế sách gì mà lại tính kế đàn bà đem người chửi bới, anh khanh chơi lại chiêu gậy ông đạp lưng ông, bảo sao mà không tức giận đến mức mất lí trí chạy ra nghênh chiến, phen này bị thương là chắc rồi

  15. Lam Y tài giỏi thì có nhưng chưa cầm quân đánh giặc bao giờ, với nàng là nữ nhi thời đại đó sao chịu được chiêu gập ông đập lưng ông của Cố Thiếu Khanh đây, chỉ có Nguyệt tỷ từng lăn lộn trong quân đội, không để ý đến tiểu tiết thì mới địch nổi những nam nhân phúc hắc này (Trừ Cảnh ca)
    Thập hoàng tử đến rồi, hoa đào của chị Nguyệt sắp nở kìa anh Cảnh ơi

  16. Cũng thấy thương Lam Y đấy. Bình thường nữ nhân đi đánh giặc xong lại trở thành thủ lĩnh khó lắm chứ. Đã là thiên chức của phụ nữ rồi. Có nguyệt là nhân vật chính mới có bản lĩnh đó thoii

  17. Kakaka Lam Y bị chửi tức xanh mặt luôn.
    Cố Thiếu Khanh sống lại được Nguyệt tỷ cứu sau đó luyện độc công bị dân chúng thoá ma vẫn sống sót mấy lời chửi mắng của Lam y nhằm nhò gì. Hai tân binh của Nguyệt tỷ thật hay bù trừ ưu khuyết cho nhau lại tếu nữa
    Thanks

  18. Nam nữ khi bị người khác chửi thì lúc nào nữ cũng bị thiệt hơn thôi. Thời xưa danh tiếng trong sạch của nữ nhân rất quan trọng mà Lam Y dám mang nó ra để tính kế thì hậu quả thế nào cũng không thể trách người khác được. Không dụ được Cố Thiếu Khanh bệnh tật ra nghênh chiến lại dụ được thập hoàng tử võ công cao cường xuất hiện. Lam Y càng buôn bán càng lỗ mà

  19. Bà Lam Y này mà cũng muốn mắng người sao? Đụng phải anh ma cà rồng này thì bà mệt rồi, đâu phải dạng vừa đâu. Anh ma cà rồng này còn ngứa da hay sao ấy, còn dám để ý đến Nguyệt tỷ, ko sợ anh Cảnh cho thêm 1 tên nữa hay sao? ;66

  20. Ha ha đáng đời Lam. Y đúng là gậy ông đập lưng ông bị đáp trả gấp 10. Trước ta còn thấy nàng cũng đc nhưng càng ngày lại càng chả ra sao hy vọng cũng rơi vào tay CTK

  21. Chết cười khi xem chương này mất, Lam Y cũng thật là, trêu ai không trêu, trêu ngày Cos Thiếu Khanh, ngoài Vân Thiển Nguyệt ra, trong mắt hẵn chắc nữ tuer nào hắn cũng có thể ra tay được đấy đừng xem thường, hạ thấy chiêu “gậy ông đập lưng ông ” của Cố Thiếu Khanh

  22. Chưa đánh trận mà Lam Y đã bị mắng té tát thế kia thì còn nói gì nữa. Trận này chưa cần đánh Lam Y thua chắc rồi. Cố Thiếu Khanh mắng người đâu có kiêng nể ai đâu,tâm địa của anh cũng đen như Vân Thiển Nguyệt mà, nam nhân hay nữ nhân trong mắt anh đến cuối cũng chỉ là một loại mà thôi. Lam Y bị bẽ mặt công khai trước mấy chục vạn binh sỹ hai bên như vậy hẳn là cảm thấy mất mặt lắm.

  23. người ngài ẫn luôn đợi > vẫn
    Chiêu gậy ông đập lưng ông này của Cố Thiếu Khanh đúng là chuẩn, chính xác và động đúng vào chỗ đau của Lam Y. Lam Y vẫn còn chưa rèn luyện được sự trầm ổn cần có rồi. Cái tên Trương Bái lại còn đòi thích Cố Thiếu Khanh, haha. Trương Bái với Hàn Dịch đúng là cặp đôi hoàn hảo, xuất hiện mấy dòng nhưng đọc cũng thấy vui vui a. Hoàng đế Nam Lương cũng giỏi, sinh ra vị hoàng tử nào cũng đẹp trai, lại xuất hiện thêm một vị thập hoàng tử đáng yêu như vầy.

  24. Lam gia muốn đưa Lam Y là hậu DKN, DKN hình như cũng có ý này nên cố ý cho Lam Y cơ hội. Tên Cố Thiếu Phong lại cố ý bôi nhọ LY, không biết làm sao dân chúng Thiên Thánh đồng ý với người như vậy làm quốc mẫu haha. Đàn bà giao chiến với kẻ tiểu nhân, ai chết trong tay ai thật khó nói

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close