Viễn Cổ Hành – Chương 97+98

1

Chương 97: Bộ lạc Mộc tới

Edit: Hoa Vô Tử

Beta: Gà

Bộ lạc Mông Tạp bước vào mùa đông, thời tiết tháng 11 gió lạnh thổi vù vù táp vào mặt, toàn bộ mặt sông đều đóng băng, trên mặt đất phía trong và ngoài bộ lạc đều phủ đầy tuyết, rừng rậm cùng đồng cỏ ở nơi xa được khoác lên mình một lớp áo bàng bạc, trong rừng rậm ngoại trừ loài chuột núi vẫn còn hoạt động bên ngoài, phần lớn động vật đã bắt đầu ngủ đông. Đám đàn ông trong bộ lạc dậy từ rất sớm quét dọn tuyết đọng từ tối qua, bọn nhỏ mặc quần áo đội mũ làm từ da thú đang nô đùa với nhau, từ xa nhìn lại tựa như một đám thú con tụ tập cùng một chỗ vậy.

“Trí giả… Chị sợ lạnh thật đấy … Đã mấy ngày rồi em không nhìn thấy chị đâu.” Hoắc Lí đi vào, phủi phủi tuyết trên người, nhìn Lam Nguyệt như đang ngủ đông, bèn nói.

“Tôi đang có thai.” Một câu nói của Lam Nguyệt đã làm Hoắc Lí nghẹn họng. Cô cũng không muốn ở mãi trong nhà, lúc mang thai cô cái gì cũng phải cẩn thận. Cứ ở lì trong nhà như thế cô cũng chán lắm rồi, nhưng Trát Nhĩ lại không cho cô ra ngoài, cứ khẩn trương nhìn bụng cô, chỉ mới gần sáu tháng thôi, doạ người lắm sao, chẳng lẽ cô đi lại một chút là đứa bé sẽ bị rơi ra ngoài sao. Nghĩ đến đây, trong đầu Lam Nguyệt lại như có một dòng điện xẹt qua.

“Lam Lam…, em lại muốn đi ra ngoài.” Đây là câu khẳng định, Trát Nhĩ ôm thêm than củi đi vào, nhìn chằm chằm Lam Nguyệt.

“Ha ha, có đâu, em chỉ đi loanh quanh trong phòng chút thôi, em đã nói rồi, như vậy sẽ tốt cho việc sinh con.” Lam Nguyệt cười khan, Trát Nhĩ thấy cô không ra ngoài thì không xoắn xuýt nữa, đi thêm lửa.

“Hoắc Lí, mọi người trong bộ lạc đã sắp xếp xong chưa?” Lam Nguyệt đi lại trong phòng, hỏi Hoắc Lí.

“Rồi, đã thu xếp xong được một thời gian rồi, những người mới tới cũng đã ổn định, lương thực cũng đủ.” Hoắc Lí gật đầu nói, vì không thấy Lam Nguyệt đi ra ngoài, hắn không có thời gian báo cáo lại tình hình.

“Đúng rồi, vừa rồi Ô Lệ nói có hai con thỏ bị lạnh chết, hỏi phải làm thế nào?”  Trát Nhĩ nói xen vào, hắn vừa gặp phải Ô Lệ.

“Chỗ ở của thỏ là ở trong hang, mùa tuyết quả thực không dễ nuôi. Hoắc Lí, cậu dẫn người đi làm cho ổ thỏ dày hơn, trên lan can phủ thêm lá trúc tránh gió, cho cao thêm một tầng, trên nóc thì phủ thêm một lớp cỏ khô, vẫn không được thì giết chết làm thức ăn, nếu sống sót được thì sang năm đàn thỏ cũng có thể thích nghi.” Lam Nguyệt nhíu mày dặn dò. Hoắc Lí nghe xong thì đi ra ngoài tập hợp người đi làm.

“Lam Lam, bọn Mộc Sa mùa tuyết liệu có tới không? Đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy?” Trát Nhĩ cầm đồ ăn vặt ngồi xuống bên cạnh.

“Chắc chắn, mùa tuyết không đủ lương thực, người bộ lạc Mộc qua đông, chỉ có bộ lạc Mông Tạp là nhiều lương thực nhất, hắn không thể không đến.” Lam Nguyệt nói xong, nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Trừ bộ lạc Mông Tạp ra, không có nơi nào có thể thoả mãn được hắn, lại còn thêm chuyện của em nữa, Mộc Sa sẽ quyết phân thắng bại trong mùa tuyết này, cho nên phải đề cao cảnh giác.” Trát Nhĩ gật đầu.

“Thủ lĩnh, người kia đến rồi.” Người tuần tra đưa người tới cửa.

“Trí giả, thủ lĩnh, Mộc Sa đang dẫn người đi về phía bộ lạc Mông Tạp rồi.”  Người đàn ông vừa vào cửa đã nói.

“Đang ở vị trí nào? Dẫn theo bao nhiêu người?” Trát Nhĩ hỏi.

“Khoảng 1000 người, tất cả đều là đàn ông, đại khái trên dưới 1100 người, phụ nữ và trẻ nhỏ thì ở lại bộ lạc, bọn họ chỉ để lại khoảng mười người canh gác, còn lại toàn bộ đều được Mộc Sa dẫn theo.” Người kia ngồi xuống uống hớp trà, nói.

“Ha ha, số lượng lớn thật đấy, thật mất công hắn phải tập hợp đến cả ngàn người.” Lam Nguyệt cười lạnh.

“Trí giả, Mộc Sa đã làm được cung tên, bên chỗ bộ lạc Mộc cũng có cây trúc. Bọn tôi được phái đi trước để thu xếp một nơi cư trú tạm thời, tôi lén chạy được tới đây. Buổi tối Mộc Sa sẽ đến Hắc Sơn, hắn dự định bố trí người ở Hắc Sơn, sau đó dần dần tiến về phía này.” Người kia tiếp tục nói.

“Ở bộ lạc Mộc cậu đã lôi kéo được bao nhiêu người rồi? Có thể đánh được không?” Lam Nguyệt hỏi, lần trước cô giao cho hắn nhiệm vụ đi lôi kéo những người phản đối Mộc Sa.

“Được hơn mười người, là người bị Mộc Sa cướp, đều là thợ săn cường tráng, khoẻ mạnh.” Người đàn ông trả lời. Hắn theo lời Lam Nguyệt đi lôi kéo người, chỉ tìm những người từng bị Mộc Sa cướp.

“Ừm, đủ rồi, đợi chút nữa cậu về đi, đừng để bọn chúng nghi ngờ. Còn nữa, sau khi trở về, khi Mộc Sa dẫn người đến thì âm thầm lan truyền tin đồn, tức là lặng lẽ nói với những người khác, là Mộc Sa phái bọn họ đi tìm cái chết, còn nữa, Mộc Sa là vì đoạt một người phụ nữ mới kéo bọn họ đi tìm cái chết.” Lam Nguyệt nói xong, nhìn hắn ý bảo đã nhớ chưa.

Người kia gật đầu, Lam Nguyệt nói tiếp: “Đợi đến lúc đánh nhau, cậu tập hợp những người đã lôi kéo được lại, lẻn về cứu những phụ nữ và trẻ nhỏ lưu lại bộ lạc ra, những người ở lại canh gác đều là người ban đầu của bộ lạc Mộc sao?” Người đàn ông kia gật đầu, nhớ kỹ những lời Lam Nguyệt vừa nói. Trát Nhĩ đưa cho hắn bọc thức ăn đã chuẩn bị sẵn, Lam Nguyệt dặn hắn nhất định phải chú ý an toàn của bản thân, sau đó Trát Nhĩ dẫn người đi.

“Mộc Sa dẫn người đến, đêm nay sẽ đến đối diện Hắc Sơn.” Sau khi đưa người đi, Trát Nhĩ tập hợp toàn bộ lạc ở trước đài đá, Lam Nguyệt mặc quần áo thật dày đi tới, đứng ở trên đài đá nói với mọi người. Mọi người đều nói trí giả quá thần kì, Mộc Sa còn chưa tới đã biết, còn biết Mộc Sa sẽ dừng lại chỗ nào. Lam Nguyệt đen mặt, Trát Nhĩ nói là có người đi dò la tin tức được.

“Nói gì thì nói, Mộc Sa nhất định sẽ tới, tự mình dẫn theo ngàn người của bộ lạc Mộc đến, mọi người có sợ không?” Trát Nhĩ trầm giọng hỏi.

“Không sợ, bộ lạc Mông Tạp chúng ta có những dũng sĩ dũng cảm nhất bình nguyên này, chẳng sợ cái bộ lạc Mộc gì gì đó.” Người bộ lạc Mông Tạp đồng thanh hô lên.

“Thủ lĩnh, bộ lạc Mộc cướp phụ nữ của bọn tôi, giết dũng sĩ của bọn tôi, bọn tôi không sợ bộ lạc Mộc, nhất định sẽ ở đây chờ bộ lạc Mộc đến.” Những người từng bị bộ lạc Mộc đến cướp bóc lại càng nắm chặt nắm đấm, gào thét.

“Được, chúng ta sẽ dùng máu của bộ lạc Mộc để hiến tế những dũng sĩ cùng những gia đình đã mất của chúng ta, bảo vệ bộ lạc Mông Tạp của chúng ta, quyết chiến cùng bộ lạc Mộc.” Trát Nhĩ hét lớn, bộ lạc Mông Tạp cũng hét theo, tiếng hô hào vang vọng khắp bộ lạc.

Chương 98: Chiến tranh sinh hoá?

Rạng sáng ngày hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, người Mộc Sa đang dừng lại phía đối diện sông. Lam Nguyệt đứng ở cổng ra vào bộ lạc, từ rất xa nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ của Mộc Sa, Mộc Sa đã trở nên ngày càng âm lãnh. Trát Nhĩ dẫn theo người bộ lạc Mông Tạp đứng ở bên ngoài bộ lạc, nhíu mày nhìn về phía đối diện, thực lực quả thật chênh lệch xa, người có năng lực chiếm một nửa, lập tức Trát Nhĩ giãn chân mày, bọn họ lại có những hảo thủ một chọi hai.

Mộc Sa từ rất xa cũng đã nhìn thấy Lam Nguyệt, hắn phất tay gọi một người bên cạnh tới, nói mấy câu. Người kia đi về phía bộ lạc Mông Tạp, đi đến bờ sông thì dừng lại, người bên bờ sông quay lại truyền lời.

“Trí giả, Mộc Sa nói có lời muốn nói với cô.” Trát Nhĩ bảo người truyền lời lại cho Lam Nguyệt.

“Nhắn lại với hắn, muốn đánh thì đánh, không rảnh nói nhảm.” Lam Nguyệt nói chuyện rất không nể mặt, Trát Nhĩ ở phía trước nghe được thì mỉm cười.

Phía bên kia, sau khi Mộc Sa nghe từ người truyền lời, mặt hắn đen thui, xem ra người truyền lời bắt chước vô cùng giống giọng điệu của cô, ha ha, Mộc Sa, chị đây không rảnh chơi với cưng.

Mộc Sa phất tay, cuộc chiến bắt đầu. Người của Mộc Sa từng hàng từng hàng áp sát về phía bờ sông, cầm cung bắt đầu bắn, đáng tiếc còn chưa luyện tốt, tên chưa bắn đến vị trí bọn Trát Nhĩ thì đã rơi mất, thỉnh thoảng có vài mũi tên bắn tới được, đụng phải tấm ván gỗ thì rụng, ngay cả tấm ván gỗ cũng không cắm vào được. Đúng vậy, Lam Nguyệt đã bảo Hoắc Lí chuẩn bị cho mỗi người một tấm ván gỗ làm tấm chắn, cho nên Mộc Sa có làm được cung tên cũng vô dụng.

Ngay tại thời điểm Trát Nhĩ chuẩn bị bắt đầu công kích, bên phía Mộc Sa đột nhiên rối loạn, không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi Mộc Sa giết mấy người mới ổn định lại được. Nhưng Mộc Sa lại dẫn người lui về, còn cho một người đến truyền lời.

“Trát Nhĩ, thủ lĩnh bọn tôi nói, ngày mai sẽ dẫn người đánh phá bộ lạc Mông Tạp. Nếu ngài không muốn người bộ lạc Mông Tạp tử vong, thì giao lương thực và trí giả Lam Nguyệt ra.”
“Hãy trở về nhắn với Mộc Sa rằng, việc giữa hai chúng ta thì hãy tự mình giải quyết với nhau.” Trát Nhĩ nói thẳng, hắn cũng không muốn nhìn thấy vì chiến đấu mà chết đi nhiều người như vậy. Lam Nguyệt lại cười, Trát Nhĩ càng ngày càng phúc hắc, vừa so sánh như vậy, chỉ sợ bên phía Mộc Sa đều biết Trát Nhĩ là một thủ lĩnh tốt.

Lúc hoàng hôn, Lam Nguyệt gọi Tiểu Thạch cùng Cách Mạn lên, Đạt cũng dẫn theo mấy người đến, Lam Nguyệt lấy tấm bản đồ khu vực Hắc Sơn do cô vẽ ra.

“Cách Mạn, em dẫn theo mấy người đến rắc thuốc toàn bộ nơi này nhé.” Lam Nguyệt chỉ vào một khu vực trên bản đồ, nói với Cách Mạn.

“Đạt ẩn nấp phía sau, nhét con mồi mang theo vào gần khu vực bọn họ nghỉ ngơi, chú ý không để bị ai phát hiện.” Lam Nguyệt lại nói với Đạt.

“Tiểu Thạch, rắc thuốc lên toàn bộ những con mồi mà Đạt chuẩn bị mang đi, vò đến khi không nhìn thấy thuốc đâu mới thôi.” Lam Nguyệt dặn dò Thạch.

“Sau khi làm xong lập tức lẻn về, nếu bị phát hiện, lập tức giết người rồi ném vào trong rừng rậm, không thể để cho những người khác phát hiện, chú ý an toàn, có thể hoàn thành không?” Cuối cùng, Lam Nguyệt nói.

“Sư phụ, cam đoan hoàn thành.” Cách Mạn nói.

“Trí giả, yên tâm, tôi thế nào thì cô cũng biết rồi đó.” Đạt cũng nói.

“Sư phụ, em biết rồi.” Tiểu Thạch đã chờ ngày này lâu lắm rồi, để cho bọn họ biết sự lợi hại của thầy thuốc.

Sau khi tiễn bọn họ ra về, Lam Nguyệt tiếp tục xem bản đồ, phỏng đoán tất cả các loại khả năng. Đúng vậy, cô đã sớm cùng với Tiểu Thạch chuẩn bị thuốc, chính là vì ngày hôm nay. Lúc trước khi Thạch ăn một loại cỏ độc bị tiêu chảy, Lam Nguyệt đã nảy ra một ý, nếu như không có cỏ giải độc, nhất định sẽ dẫn đến tử vong. Tiểu Thạch vẫn không ngừng đào loại cỏ tiêu chảy này, lại còn trồng cả một vườn, trong phòng thuốc của hắn của đầy loại cỏ này.

Ha ha, đừng nói ngàn người, vạn tỷ người cũng bị làm cho tan rã hết. Mộc Sa, tôi đã nói sẽ tiếp đón cậu thật tốt, hi vọng cậu sẽ không uống phải nước hay ăn phải thịt bị hạ độc. Lam Nguyệt cười âm u, dù sao người của cô đã dẫn người đi cứu người rồi, sẽ không có ngộ độc, cho nên mới để bọn Cách Mạn và Đạt đi rắc bột cây cỏ tiêu chảy trên một diện tích lớn.

“Lam Lam, tôi muốn đi tìm Mộc Sa, một mình giải quyết với hắn.” Trát Nhĩ thu xếp công tác phòng ngự xong, đi về hỏi ý kiến Lam Nguyệt.

“Không được, Mộc Sa đã không còn là Mộc Sa lúc trước rồi, anh sẽ gặp nguy hiểm.” Lam Nguyệt không đồng ý.

“Lam Lam, vì em và con, tôi sẽ bảo vệ bản thân thật tốt.” Trát Nhĩ biết Lam Nguyệt lo cho hắn, cố gắng thuyết phục Lam Nguyệt.

“Không cần nghĩ nữa, ngày mai anh dẫn người đi công phá bộ lạc Mộc.” Lam Nguyệt vẫn không đồng ý, cô không thể chịu được việc mất đi Trát Nhĩ.

“Tấn công sẽ có quá nhiều thương vong, tôi không muốn lại có thêm người trong bộ lạc Mông Tạp mất đi người thân.” Trát Nhĩ buồn bã, hắn còn chưa biết chuyện Lam Nguyệt phái người đi ra ngoài.

“Ngày mai đi tấn công, thương vong sẽ không lớn đâu, có chiến đấu tất sẽ có thương vong, đây là điều chúng ta phải sớm chấp nhận. Mộc Sa mang nhiều người như vậy đến, sẽ không có chuyện giải quyết tay đôi, ngay từ đầu cậu ta đã có ý định dùng quân số để đánh thắng anh rồi.” Lam Nguyệt nói xong, Trát Nhĩ chỉ có thể gật đầu. Những gì Lam Lam nói là sự thật, Mộc Sa tập hợp nhiều người như vậy, mục đích là lấy quân số áp chế hắn. Nghĩ đến cuộc chiến ngày mai, Trát Nhĩ lên tinh thần, nhất định phải tận lực giảm bớt thương vong mới được.

Discussion1 Comment

  1. Hừ. Têm mộc sa này xui xẻo rồi. Gặp phải 1 người am hiểu quân sự như lam nguyệt. Tới số rồi đó cưng. Hehe
    Trát nhĩ suy nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu muốn đánh tay đôi thì từ đầu mộc sa đã k tập hợp nhiều ng như vậy roài
    Tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close