Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 23

24

Chương 23: Hai quân đối chiến

Edit: Nora

Beta: Leticia

Vốn Vân Thiển Nguyệt đang ngẩn ngơ, ngay sau đó liền vui mừng. Nói như vậy Tử Thư cũng sắp tới rồi.

Từ ngày nàng thành hôn, hắn rời đi cũng đã từ biệt được hơn ba tháng. Nàng cứ nghĩ rằng trong một đoạn thời gian nữa sẽ không gặp được hắn, nếu không có chuyện gì hắn sẽ không rời khỏi Đông Hải, thật không ngờ nhanh như vậy hắn đã lại đến.

Vẻ mặt mừng rỡ của nàng vô cùng rõ ràng, khóe miệng cười đến không khép lại được, vô cùng kiều diễm.

Lạc Dao ngồi đối diện cũng không khỏi bị nàng làm cho lóa mắt.

Đương nhiên Dung Cảnh cũng cảm nhận được sự vui sướng của nàng, đôi tay ôm nàng khẽ siết chặt hơn, giọng nói ôn nhuận trầm thấp kề bên: “Vân Thiển Nguyệt, hắn đến đây nàng vui mừng lắm sao?”

“Đương nhiên vui rồi!” Vân Thiển Nguyệt cười nhìn Dung Cảnh: “Hắn đến đây, ta lại có thêm một người trợ lực mà!”

Dung Cảnh nhìn nàng thật sâu: “Dù công chúa nói hắn sẽ đến, nhưng chắc gì đã đến đây!”

“Đã đến Thiên Thánh, hắn nhất định sẽ đến đây.” Vân Thiển Nguyệt vui mừng không thể kiềm chế được, nghiêng đầu nói với Dung Cảnh: “Không phải từ trước đến nay chàng đều truyền tin cho hắn sao? Chàng truyền tin cho hắn đi, bảo hắn đến đây nhanh lên!”

Dung Cảnh lắc đầu: “Tiểu vương gia kia đã đuổi theo hắn, hơn nữa còn đuổi đến nỗi thái tử một nước phải đau đầu, không tiếc vứt bỏ chính vụ chạy trốn hắn, nàng nghĩ tiểu vương gia đó là một nhân vật đơn giản sao? Nếu Tử Thư đến Thiên Thánh, đương nhiên hắn cũng sẽ đuổi theo. Mối giao hảo giữa thái tử Đông Hải và nàng cả thiên hạ đều sớm biết, nàng cảm thấy hắn sẽ chạy đến tìm nàng, để cho tiểu vương gia kia tìm được sao?”

Sắc mặt vui mừng của Vân Thiển Nguyệt chợt nguội đi, nhíu mày nói: “Nói như vậy, hắn không nhất định sẽ đến đây?”

Dung Cảnh gật đầu, xoa xoa đầu nàng: “Cho nên, nàng cũng nên biết trước như vậy đi, miễn cho lại thất vọng.”

“Vậy sao?!” Vân Thiển Nguyệt ỉu xìu, cúi gằm mặt.

Mây đen trong mắt Dung Cảnh rút đi, vẻ mặt thoạt nhìn hết sức ôn nhuận vô hại, chỉ nhẹ nhàng gõ ngón tay trên bàn nhưng đã để lộ tâm tư của hắn, lúc nặng nề, lúc nhẹ hẫng.

Vân Thiển Nguyệt không hề phát hiện ra cử chỉ này, nhưng Lạc Dao tinh ý lại phát hiện ra, nàng không khỏi cười thật sâu nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh ngẩng đầu, dường như không thấy thâm ý trong mắt Lạc Dao, cũng như không biết đã bị nhìn thấu tâm tư, ôn hòa cười cười: “Lúc này Lam gia chủ Lam Y cũng ở đây, mà lại là phó tướng quân. Lam gia chủ cũng là người cực kỳ tài hoa, nếu không phải lúc trước nàng có chấp niệm với thiếu chủ Thương gia mà đi nhầm một bước, có lẽ hôm nay nàng đã gả cho tiểu Duệ ca ca rồi. Giờ đây tâm tư Lam gia chủ thâm sâu, không dễ để người ta nhìn ra suy nghĩ và mong muốn, không chừng gặp được tiểu Duệ ca ca sẽ có thay đổi, cho nên còn cần công chúa tốn chút tâm tư.”

Lạc Dao cười một tiếng, người thông minh đương nhiên sẽ hiểu có ý gì, gật đầu: “Đa tạ Cảnh thế tử nhắc nhở.”

Dung Cảnh tự tay châm một ly trà cho Lạc Dao, rồi lại bưng chung trà của mình đến bên miệng Vân Thiển Nguyệt, ôn nhu nói: “Không phải nàng vừa nói muốn uống trà sao? Nhanh không nguội mất.”

Vân Thiển Nguyệt cầm lấy tay hắn uống hai hớp, bỗng nhiên nói: “Dung Cảnh, chuyện của ta và Tử Thư cũng đã nói rõ, không lẽ chàng lại đề phòng hắn đấy chứ? Chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu, dù sao ta cũng đã gả cho chàng rồi, chàng không cần phải đề phòng hắn.”

“Không đâu!” Dung Cảnh lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt không nghe thấy có gì bất thường, yên tâm gật đầu, suy tư nói: “Chàng truyền tin cho Tử Thư đi! Bảo hắn cứ việc đến. Tiểu vương gia gì kia ta sẽ giúp hắn đối phó. Ta muốn xem xem hắn có bao nhiêu lợi hại, vậy mà lại ép thái tử một nước phải chạy trốn hắn.”

Dung Cảnh “Ừ” một tiếng đồng ý.

Vân Thiển Nguyệt ngồi dậy khỏi lòng hắn, ngồi xuống bên cạnh Lạc Dao, ném chuyện của Ngọc Tử Thư sang một bên, lôi kéo Lạc Dao tò mò hỏi chuyện sau khi ca ca nàng về Đông Hải thì làm thế nào để nàng rung động được.

Lạc Dao cười liếc nhìn Dung Cảnh, trong lòng hiểu rõ mánh khóe hắn giấu kín tiểu thê tử nhưng không nói, cùng Vân Thiển Nguyệt thấp giọng trò chuyện. Chuyện thế nào thì nàng không biết, trước kia ngoại trừ một lòng muốn giành chiến thắng nên thứ gì nàng cũng muốn học được tốt nhất hòng xứng đôi với thế tử Vinh vương phủ, thì chuyện gì nàng cũng không màng. Nhưng từ khi biết rõ không có khả năng với Dung Cảnh nàng đã nãn lòng thoái chí. Nhưng về sau vì cô cô huyễn dung thành nàng, nàng bị dẫn đi Lam Lương, bị Nam Lăng Duệ dụ dỗ. Nam Lăng Duệ quen biết vô số nữ tử, thưởng qua hoa thơm cỏ lạ, đương nhiên biết làm thế nào dụ dỗ nữ nhân, cho nên cõi lòng đã lay dộng. Hôm nay Vân Thiển Nguyệt hỏi, nàng không hề khó chịu mà kể sơ qua một lần.

Lại nói, sau khi Nam Lăng Duệ đến Đông Hải không hề đi tìm Lạc Dao trước, mà trực tiếp tiến cung nhận thân. Năm đó thái thượng hoàng Đông Hải thừa nhận mẹ Vân Thiển Nguyệt là con gái, giờ đây vua Đông Hải coi như là đại cữu cữu của hắn. Nam Lăng Duệ lời ngon tiếng ngọt, dỗ cho vua Đông Hải vô cùng vui vẻ. Về sau Nam Lăng Duệ tỏ rõ yêu thích Lạc Dao, đương nhiên vua Đông Hải càng thêm tán thành. Ngọc Thanh Tinh đã sớm nói chuyện của hắn và Lạc Dao cho vua Đông Hải, thái tử Ngọc Tử Thư này lại phô đường cho hắn. Vua Đông Hải thấy Nam Lăng Duệ lại yêu thích không thôi, cho nên sau một chầu tiệc rượu liền chỉ hôn luôn. Buổi tiệc đó Lạc Dao không tham gia. Sau khi xong yến hội, vua Đông Hải mới phái người đưa hắn đến chỗ Lạc Dao ở.

Lạc Dao đóng cửa không gặp. Trong nội cung nàng bố trí một ngàn tên ẩn vệ, phòng thủ trong ngoài nội cung của nàng vô cùng kiên cố, một con ruồi cũng không chui lọt. Dù là người của vua Đông Hải phái tới cũng bị nàng đuổi về. Nam Lăng Duệ biết nàng bị chọc giận, chỉ có thể đứng ở cửa cung ngóng vào. Dù vậy, người không thể vào cửa, nhưng miệng cũng không bị phong bế, vì vậy liền đứng ở cửa trao đổi với nàng. Nào là từng cùng Diệp Thiến tìm hiểu đến thề non hẹn biển, cuối cùng lại phải chia ly, hắn đau khổ dày vò năm năm mới từ từ vượt qua. Rồi từng có chút hứng thú với Lam Y, định thử một lần, vậy mà cuối cùng lại phát hiện ra nàng không phải người hắn muốn… cơ hồ đều kể hết tất thảy những chuyện bình sinh của hắn không sót một chuyện.

Nói suốt một ngày, Lạc Dao vẫn không hề mở cửa. Nam Lăng Duệ một mạch chạy đến Đông Hải không hề nghỉ ngơi, mệt mỏi tựa cửa cung của nàng ngủ mất. Nàng vẫn không mở cửa. Qua một đêm, Nam Lăng Duệ bị nhiễm lạnh. Bình thường hắn ít khi bị bệnh, có lẽ do không hợp khí hậu, bệnh này đến một lần liền hôn mê bất tỉnh ba ngày. Mặc dù y thuật Ngọc Tử Thư vô cùng tốt, cũng bị bệnh của hắn làm cho hoảng sợ. Vua Đông Hải giận dữ giáo huấn công chúa Lạc Dao một trận. Ông vẫn luôn cảm thấy đứa con gái này vô cùng thông minh, không cần ông phải nhọc lòng, vô cùng sủng ái yêu thương nàng, đó là lần đầu tiên ông răn dạy nàng. Công chúa Lạc Dao cũng cảm thấy nàng đã quá tùy hứng, nhìn thấy Nam Lăng Duệ nằm hôn mê bất tỉnh trên giường mà vừa hối hận vừa đau lòng, càng không ngừng rơi lệ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng phải khóc…

Sau khi Nam Lăng Duệ tỉnh lại, nhìn thấy Lạc Dao đang ngồi canh giữ bên giường hắn, thấy nàng khóc nức nở, hắn lập tức hiểu tâm tư của nàng. Vậy mà còn giả bộ nói: “Nhân duyên không thể cưỡng cầu được, nếu công chúa đã không thích ta, ta đành phải đi vậy, coi như ta chưa từng tới.” Vứt lại một câu, liền vùng vẫy ngồi dậy nói phải đi rồi. Lạc Dao thẳng tính ngây thơ, đương nhiên túm hắn lại không cho đi. Hắn nhăn mặt nói vài lời lãnh đạm, làm cho Lạc Dao thừa nhận thích hắn, hắn mới mặt mày tươi rói. Đương nhiên về sau hắn không đi nữa, mặt dày mày dạn dụ dỗ Lạc Dao, đường đường là một công chúa phải tự mình bưng trà rót nước, bón thuốc đút cơm hầu hạ hắn.

Vua Nam Lương thấy hai người tốt lên đương nhiên vô cùng vui sướng, hôm sau liền đính ước cho hai người.

Sau khi Vân Thiển Nguyệt nghe xong thầm mắng Nam Lăng Duệ lòng dạ nham hiểm, đơn giản như vậy đã lừa được một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành tài hoa tuyệt đỉnh. Còn thứ gì có tác dụng hơn khổ nhục kế đây chứ? Thấy Lạc Dao nhắc đến Nam Lăng Duệ mặt mày ngời sáng, nàng không thể không cảm thán, nhân duyên đúng là nhân duyên. Dù hai người quen biết nhau muộn hơn nàng và Dung Cảnh, Nam Lăng Duệ trải qua mấy năm đau khổ vì Diệp Thiến và Lam Y, từ nhỏ Lạc Dao một lòng nhận định Dung Cảnh cũng cực khổ mấy năm, nhưng tìm tìm kiếm kiếm, rốt cuộc cũng tìm được đối phương. Hai người lúc này cũng là độ tuổi đẹp nhất, đã trải qua chuyện tình cảm khó khăn trắc trở, vì vậy sẽ càng biết quý trọng lẫn nhau, Vân Thiển Nguyệt nàng càng thấy yên lòng.

Sau khi Dung Cảnh nghe xong nhẹ cười, bỗng nhiên nói với Lạc Dao: “Tiểu Duệ ca ca chạy đến tìm ta lấy đi một vị thuốc.”

Lạc Dao nhìn Dung Cảnh khó hiểu.

Dung Cảnh nhấp một ngụm trà, rồi không nói gì thêm.

Lúc này, Nam Lăng Duệ từ chỗ Lục hoàng tử trở về, sải nhanh bước chân, dường như sợ nữ nhân bị người đoạt đi, chỉ vài bước đã đi đến trước mặt ba người, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Nha đầu chết tiệt kia, lại tìm chị dâu nhiều chuyện gì đó hả?”

Vân Thiển Nguyệt trừng mắt với hắn: “Ca còn chưa cưới người ta vào cửa, mắc gì muội phải gọi chị dâu?”

“Trước sau gì cũng là chị dâu, muội cũng nên gọi trước là vừa.” Nam Lăng Duệ ngồi xuống bên cạnh Lạc Dao, vươn tay ôm eo nàng, thản nhiên nói.

Lạc Dao đỏ mặt. Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt thân mật vì dù sao họ cũng đã thành thân, nhưng nàng và hắn vẫn còn chưa cưới! Dù đã được Nam Lăng Duệ huấn luyện mấy ngày nhưng da mặt vẫn chưa dày bằng hắn.

Vân Thiển Nguyệt liếc nhìn hắn, thấy hắn dương dương tự đắc, nàng hừ một tiếng hỏi: “Ca và Lục hoàng tử đã nói gì?”

Nam Lăng Duệ nhìn nàng: “Không gọi biểu ca nữa sao?”

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt với hắn: “Mẹ là cô cô của hắn, hắn vốn là biểu ca của ta, ta gọi thế cũng phải.”

“Còn nói muội rất thích biểu ca, hắn hỏi gì muội sẽ nói đó, bán đứng ca ca ruột, muội cũng thật giỏi.” Nam Lăng Duệ híp mắt.

Dung Cảnh nghe vậy quay đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt vô cùng u tĩnh.

“Ai nói? Ca nghe lầm rồi!” Vân Thiển Nguyệt mặt không đổi, hơi không suyễn, tự nhiên lái sang chuyện khác: “Dạ Thiên Tứ thì sao?”

“Tiểu tử kia chính là một tên nhóc nịnh hót. Cậu Đông Hải kia yêu thích nó không rời, vừa được ông ta ôm vào lòng đã nhận là cháu trai, đương nhiên về ở dưới danh Ngọc Tử Tịch rồi. Hiện giờ mỗi người ở Đông Hải đều biết Nhị hoàng tử đã có con riêng, không biết có bao nhiêu tiểu thư khuê các khóc chết nữa đây.”Nam Lăng Duệ liếc Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên rất vui vẻ.

Vân Thiển Nguyệt lập tức yên tâm “Haha” cười: “Dạ Thiên Tứ vốn luôn được người yêu thích!”

“Đoán chừng Tử Tịch còn chưa biết đâu! Chỉ sợ đến lúc nghe thấy còn tức đến giơ chân ý chứ.” Lạc Dao cười nói.

“Hắn rất thích Tiểu Thiên Tứ.”Vân Thiển Nguyệt cười lắc đầu hỏi: “Còn Dạ Thiên Dục thì sao?”

“Phụ hoàng mời hắn nhậm chức trong triều, hắn thoái thác, giờ đang ở trong phủ Nhị hoàng tử, chăm sóc Dạ Thiên Tứ.” Lạc Dao nói.

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, thở ra một hơi. Ngoại tổ phụ Dạ Thiên Dục trước giờ đều không giúp hắn, hắn cũng đã tâm ý nguội lạnh rồi chăng! Có điều cũng tốt, đoạn tuyệt tâm tư, thoát khỏi thân phận hoàng tử, không bằng an ổn mà sống, qua vài năm tâm tình cởi bỏ, sẽ quên được Triệu Khả Hàm, rồi sẽ lại tái sinh.”

Nam Lăng Duệ ngáp một cái: “Xú nha đầu, tìm cho chúng ta một chỗ không người quấy rầy đi, chúng ta muốn ngủ.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn: “Ca muốn đến ở chỗ này của muội? Nếu có người phát hiện hoàng đế Nam Lương ở chỗ này của muội, nhất định sẽ cho rằng muội thông đồng với địch bán nước cầu vinh. Nhất là bây giờ Lam Y còn là phó tướng quân, kiêm cả giám quân.”

Nam Lăng Duệ haha cười: “Vậy thì tốt quá, Nam Lương ta còn thiếu một đại tướng quân thiện chiến đây.”

Vân Thiển Nguyệt không hề nhìn hắn, nghiêng đầu phân phó Lăng Liên: “Dẫn hai người họ đến Tĩnh Viên ở hậu viện Thiên viện. Nói với Mặc Cúc, vẫn sẽ trông chừng Lục hoàng tử như cũ, không có phân phó của ta, bất kể là ai cũng không được vào Tịnh Viên.”

“Vâng!” Lăng Liên gật đầu, đi trước dẫn đường.

Nam Lăng Duệ kéo Lạc Dao đứng lên đi theo, vừa đi được hai bước chợt nói với Dung Cảnh: “Ngọc thái tử đi sau chúng ta, đoán chừng cũng sắp tới rồi!”

Dung Cảnh chậm rãi nhấp một ngụm trà, chậm rì rì nói một câu không liên quan: “Hãy nhớ huynh còn lấy của ta một vị thuốc…”

Nam Lăng Duệ lập tức hớt lời: “Hắn cũng không nhất định sẽ đến.” Dứt lời, kéo Lạc Dao nhanh chóng rời đi, thoáng chốc biến mất dạng.

Vân Thiển Nguyệt đã hai lần nghe thấy Dung Cảnh nhắc đến chuyện Nam Lăng Duệ lấy dược, lập tức tò mò hỏi: “Ca ấy lấy dược gì của chàng?”

Dung Cảnh thấp giọng nói: “Một vị thuốc làm người nóng hừng hực, nóng suốt ba ngày.”

Vân Thiển Nguyệt lập tức giật mình. Trong lòng thầm mắng, khá lắm Nam Lăng Duệ, lòng dạ nham hiểm đến mức này rồi. Biết rõ thể chất bản thân quá tốt, từ nhỏ đến lớn không hề phát bệnh, vậy mà dám lấy dược phát sốt làm khổ nhục kế. Một vị thuốc lừa gạt được một tiểu mỹ nhân đến tay, vụ mua bán này quả thật lãi to rồi.”

“Có mệt không? Chúng ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi nhé!” Dung Cảnh hỏi.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, tựa vào người hắn: “Dung Cảnh, đừng cho là ta không biết chàng có ý gì, chàng không được đẩy Tử Thư vào hố lửa đâu đấy. Hắn là thái tử nước Đông Hải, sao có thể yêu một nam nhân? Chàng không được vì chuyện năm xưa mà ghen tuông bày kế hắn. Lạc Dao và ca ca không rõ tình cảm của ta và Tử Thư, lẽ nào chàng cũng không rõ hay sao?”

Dung Cảnh nhìn nàng: “Ta còn chưa làm gì hắn, nàng đã lo lắng cho hắn, cảnh cáo ta rồi sao?”

Vân Thiển Nguyệt choàng tay ôm chàng, hì hì cười: “Ta không phải cảnh cáo chàng. Ta chỉ sợ chàng đề phòng cái này, tính toán cái kia mệt mỏi. Nếu chàng mệt nhọc hao gầy đi, người đau lòng vẫn sẽ là ta.”

Dung Cảnh mân môi: “Chút tâm tư cũng bị nàng nhìn thấu!”

Vân Thiển Nguyệt lè lưỡi với hắn, vươn tay vỗ vỗ vào tim chàng: “Chút tâm tư này của chàng cũng bị Lạc Dao nhìn thấu, ca ca cũng nhìn thấu. Hai người biết rõ chàng để ý, đều đến mượn chuyện này đùa cợt chàng, chàng cho rằng ta không thể nhìn ra sao?”

Dung Cảnh thở dài, bất đắc dĩ cười nói: “Càng sống lâu càng thụt lùi, đến cả a miêu a cẩu cũng có thể trêu đùa ta.”

Vân Thiển Nguyệt vươn tay đập chàng một cái: “Tâm tư của chàng nặng, tâm tư hai người kia cũng không nhẹ, trong lòng nghĩ gì đều hiểu rõ. Một người là ca ca, một người là tỷ tỷ cũng là chị dâu, chàng so sánh họ với a miêu a cẩu, để họ nghe được coi chừng ghi hận báo thù đấy.” Dứt lời, nàng cười nói: “Đều đã ra ngoài lăn lộn, ngươi đâm ta một đao, ta chọc ngươi một kiếm, các ngươi không sợ mệt lòng sao?”

Dung Cảnh bật cười: “Chẳng lẽ hôm nay nàng không đâm tiểu Duệ ca ca một đao sao? Không bán đứng huynh ấy triệt để sao?”

Vân Thiển Nguyệt chớp mắt mấy cái, quyết đoán nói: “Không có, ta nói với hắn đều là lời tốt.”

Dung Cảnh khẽ hừ: “Mặc Cúc đã thuật ta nghe tất cả lời nàng nói không sót một chữ. Vân Thiển Nguyệt, sao ta không biết nàng yêu thích biểu ca Lục hoàng tử này từ lúc nào vậy nhỉ?”

Vân Thiển Nguyệt ngẩn người, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi: “Khá lắm Mặc Cúc!”

Dung Cảnh nhè nhẹ vỗ mặt nàng, ánh mắt đen lay láy, ngữ khí lại vô hạn yêu thương: “Nàng lại bướng bỉnh, coi chừng lại dẫn dụ đến một món nợ đào hoa cho ta.”

“Chàng nói gì vậy? Đó là biểu ca, không được đùa giỡn như thế, thật sự là biểu ca ruột.” Vân Thiển Nguyệt gạt tay hắn ra.

“Từ xưa, biểu muội biểu ca cưới nhau cũng nhiều, đây gọi là thân càng thêm thân. Chuyện Vân Mộ Hàn thích nàng, đừng cho rằng ta không biết.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt ho nhẹ một tiếng, hắn lật ngược tình thế, có vẻ còn lợi hại hơn bản lãnh tính toán nợ nần của nàng đây. Nàng vội vàng che miệng, ngáp một cái: “Vừa rồi không thấy mệt, hôm nay quả thật mệt quá đi, chúng ta về phòng nghỉ thôi!”

“Được!” Dung Cảnh thống khoái ôm lấy nàng đi vào nhà.

Vân Thiển Nguyệt luôn cảm thấy hành động ôm ngang hông này của hắn rất lạnh người, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Quả nhiên sau khi đặt nàng lên giường lớn liền thuần thục áp xuống.

Đêm xuân, một khắc ngàn vàng.

Sáng hôm sau Tây Nam truyền đến một tin, sáu ngày trước Dạ Khinh Noãn, Thương Đình cùng Trần lão tướng quân tụ hợp mười vạn đại quân, sau một lần công phá thành Giang Lăng liền chưa từng nghỉ ngơi mà tiến quân về Tây Nam. Sau sáu ngày binh mã hành quân, trưa hôm qua đã đối đầu với nghĩa quân Lý Kỳ ở rừng Nê Chiểu.

Nghĩa quân Lý Kỳ khởi nghĩa từ núi Thiên Linh đến dẹp yên quận An Lăng, quận Đức Dương, quận Hoài Mẫn, Phí huyện, Đàm huyện, Duyên huyện, thành Tây Nam, quận Lĩnh Tuyền, huyện Cốc Hách, thành Phần Thủy, quận Lâm Ô, Phượng Khánh, Nghi Quế, Tháp Lâm… bảy quận, tám huyện, năm thành, ngàn dặm Tây Nam đều quy phục hắn. Năm ngày trước lại chiếm lĩnh rừng Nê Chiểu. Nghe nói bốn người Dạ Khinh Noãn, Thương Đình, Trần lão tướng quân, Phượng Dương, đại quân Bình Tây Nam đã qua thành Giang Lăng tiến về trước Tây Nam liền án binh bất động tại rừng Nê Chiểu, chờ họ.

Tây Nam có ba khu vực có bình chướng hiểm yếu, một là bến phà Hoành Thủy ở thành Giang Lăng, hai là núi Vân Lĩnh, ba là rừng Nê Chiểu ở thành Tây Nam. Sau một lần hành động dẹp yên Diệp Thiến trấn thủ bến Hoành Thủy thành Giang Lăng, liền bình yên vượt qua núi Vân Lĩnh, gấp gáp hành quân trong sáu ngày ngắn ngủi đến được rừng Nê Chiểu.

Ngày đó đại quân không được nghỉ ngơi điều chỉnh đã nghênh đón phản quân Lý Kỳ đánh đến.

Đại quân hành quân mấy ngày không nghỉ, vốn đã mỏi mệt, không ngờ Lý Kỳ ngông cuồng như thế, dùng mười vạn binh sĩ nhàn tản thu được đối chiến, xuất binh đối phó mười vạn đại quân của Trần lão tướng quân, không để họ được thở lấy một hơi.

Đại quân chia ra hai đường, triển khai liều chết chém giết tại rừng Nê Chiểu.

Địa hình rừng Nê Chiểu vô cùng phức tạp, nhiều nơi có đầm lầy rừng nhiệt đới, người không quen địa hình đi vào được cũng chưa chắc sẽ ra được. Dù Phượng Dương xuất thân từ nhà tướng gia, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, chỉ tìm hiểu được địa hình Tây Nam từ binh thư và bản đồ địa hình, mà thiếu kinh nghiệm thực tế. Bị một phó tướng Lý Kỳ dồn đến trong rừng nhiệt đới, vây khốn ở rừng Nê Chiểu, vốn bị buộc đến không còn đường đi, một tên lính dưới tay hắn hiến cho một kế, đưa hắn ra khỏi rừng Nê Chiểu, tránh thoát được sự đuổi giết của phó tướng thủ hạ dưới tay Lý Kỳ đuổi giết. Ba vạn binh mã may mắn thoát khỏi khốn cảnh, trốn về binh doanh.

Bởi vậy sau một trận chiến, một tên lính quèn theo một tên lính không chút tiếng tăm đã nhận được tín nhiệm của Phượng Dương. Tên lính kia tên là A Lộ, thật ra là Phong Lộ. Phong Lộ nhận được mệnh lệnh của Vân Thiển Nguyệt, liền lén lút lẻn vào quân doanh, dựa vào chút lanh lợi đã rất nhanh trở thành lính thủ hạ bên cạnh Phượng Dương. Đáng tiếc tuy Phượng Dương còn trẻ, nhưng luôn rất nghiêm cẩn phòng người. Trái phải bên cạnh hắn toàn bộ đều là bộ hạ cũ đi theo Phượng lão tướng quân, không hề tín nhiệm và cho người ngoài đến gần hắn. Nàng vẫn luôn không tìm được cơ hội tiếp cận hắn. Đừng thấy Phong Lộ trẻ tuổi, đến cùng nàng vẫn bảo trì bình thản chờ đợi, rốt cuộc ở rừng Nê Chiểu nàng cũng tìm được cơ hội, bời vì Phong Lộ cùng một vạn binh mã của Hồng Các ở núi Vân Lĩnh cũng thuộc khu vực Tây Nam, là một nơi hiểm yếu, cho nên hàng năm nàng đến luyện binh tại núi Vân Lĩnh cũng không chịu ngồi yên, mượn cơ hội tìm hiểu bốn phía, một năm này toàn bộ Tây Nam đã sớm được nàng đi mòn gót chân, đương nhiên hết sức quen thuộc rừng Nê Chiểu này, vì vậy cứu được Phượng Dương và 3000 người dưới tay hắn. Sau khi ra khỏi rừng Nê Chiểu, Phượng Dương lập tức đề bạt nàng làm thân binh dưới tay.

Cùng lúc đó, Thương Đình, Dạ Khinh Noãn, và vài tên phó tướng suất lĩnh binh mã và thủ hạ các lộ binh mã của Lý Kỳ đối chiến có thắng có thua, cũng không chiếm được chút lợi ích gì.

Binh mã Lý Kỳ phần lớn sinh ra ở Tây Nam, là người địa phương Tây Nam, dù có một số người không phải dân Tây Nam, nhưng đã sinh sống nhiều năm ở đó, giỏi về đánh di động, theo các lộ bọc đánh tập kích, âm thầm ra tay, đánh thắng liền đánh, đánh không lại sẽ tháo chạy như cá chạch, cho nên chỉ có trăm người bị thương, thương vong rất nhỏ. Trái lại đại quân của Trần đại tướng quân vẫn luôn ở Thiên Thánh, nhiều năm triều đình chưa từng có chiến tranh, cho dù được huấn luyện nhưng vẫn như vịt lên cạn, ngày ngày bị nhốt ở binh doanh, chưa dến được mấy ngày, không thể linh hoạt tác chiến trên địa hình Tây Nam, sau trận chiến này có gần ngàn người thương vong.

Cho nên, trận đầu này binh mã Lý Kỳ ít thương vong, phía Trần đại tướng quân lại tổn thất nặng nề. Binh mã Lý Kỳ báo cáo thắng thợi trận đầu với đại quân chính thống Thiên Thánh, còn Trần lão tướng quân chấm dứt với thất bại nhỏ.

Tin tức rơi vào tay Vân Thiển Nguyệt, chỉ ngắn gọn mấy câu, nhưng mấy câu sau cùng đã nói rõ đại quân Lý Kỳ đang chiếm ưu thế, và Bình Tây Nam đại quân Trần lão tướng quân đang ở thế bất lợi. Một trận này cũng làm cho cả đám quan văn quan võ trên triều Thiên Thánh biết rằng, chiến sự Tây Nam không hề giống như bọn hắn tưởng tượng nào là Trần lão tướng quân vừa xuất mã sẽ mã đáo thành công, dễ như trở bàn tay. Mà là không thể coi thường phản quân Lý Kỳ, đang ở vị thế ngang bằng với quân chính thống Thiên Thánh, thậm chí còn chiếm lợi thế, nhiều thêm vài phần thắng.

Vân Thiển Nguyệt lắc lắc tin tức mà Hoa Lạc vừa truyền đến, nàng nghĩ tin tức trận đầu Tây Nam này được truyền về, đám lão thần ở kinh thành Thiên Thánh, kể cả Đức thân vương sẽ phải sốt ruột phát hỏa mấy ngày cho xem. Nàng chắc lưỡi vài tiếng, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, thấy hắn đang lạnh nhạt ngồi bên bàn lật xem mật hàm, một chút cũng không bị ảnh hưởng.

“Tiểu thư, Lam phó tướng quân xin gặp.” Lăng Liên đứng bên ngoài thấp giọn nói.

Vân Thiển Nguyệt gấp thư lại, phân phó: “Mời nàng vào.”

Lăng Liên vâng rồi lui xuống.

Không lâu sau Lam Y đã vào đến, sau khi chào Vân Thiển Nguyệt theo nghi thức quân đội liền nhìn nàng nói: “Hai mươi ba vạn binh tướng đã hoàn tất biên chế, có lẽ đại tướng quân cũng nên xuất binh đánh Cố Thiếu Khanh rồi đấy?! Thừa dịp hiện tại thương thế của hắn còn chưa khỏi, không nên bỏ qua cơ hội tốt. Nếu không đợi thương thế của hắn bình phục, hai mươi ba vạn binh mã không nhất định sẽ là đối thủ của 30 vạn binh.”

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy cười cười: “Ta cũng đang có ý này. Hôm nay thời tiết cũng thích hợp, ngày ấy phó tướng quân cũng đã giao thủ với Cố Thiếu Khanh, hôm nay cũng xung phong có được không ? Ta ở hậu phương sẽ xem định liệu trận cho phó tướng quân.”

Lam Y nhìn thẳng Vân Thiển Nguyệt, trầm giọng hô: “Được!”

LINK FB

Discussion24 Comments

  1. LND thật là nham hiểm khi lừa được mĩ nhân về tay bằng khổ nhục kế chứ, lại còn đy xin thuốc của DC nữa. Mà NTT sắp đến rồi vui quá ^.^ lại sắp có nhiều trò hay để xem rồi

  2. Hình như viết sai phái không. Vua Đông Hải mà ghi nhầm vua Nam Lương. Nam Lăng Duệ mưu mô xảo quyệt quá. Biết mình khó bị bệnh nên lấy thuốc của Dung Cảnh uống tạo ra bệnh giả. Tuy rằng hơi phiền phức nhưng cuối cùng cũng như ước nguyện lấy được trái tim của công chúa Lạc Dao. Dung Cảnh vẫn cứ ăn dấm chua của Ngọc Tử Thư dù rằng biết quan hệ của Vân Thiển Nguyệt với Ngọc Tử Thư là như thế nào. Không biết kỳ này cho Lam Y đánh trận với Cố Thiếu Khanh sẽ ra sao.
    Cảm ơn editor

  3. Trần Thanh Hằng

    Duệ ca đúng thật là mưu mô giảo hoạt cHả ai bằng..người ta nói chả có sai, ko giống nhau thì ko vào cùng một cửa..hai người là huynh muội ruột thịt có khác..chẹp chẹp..thôi lừa được mỹ nhân đến tay là chúc mừng Duệ ca rồi nha..(y)..Tử Thư ca rốt cục có đến gặp Nguyệt tỷ ko??? Ta nhớ Tử Thư ca điên đảo luôn áh..:-(.

  4. phuong an thien ha

    Yêu chết tiểu duệ ca ca mất. Chỉ chút mưu kế nhỏ đã ôm đc mỹ nhận lạc dao về. Hahâhaha. Dung cảnh đã ôm vtn trong tay rồi mà vẫn còn sợ mất. Công nhận chị là mật ngọt, nhiều ruồi bâu đến quá. Trong truyện có tử thư thái tử xứng đáng là đối thủ đúng tầm với dung cảnh thôi.

  5. Bt ngay là DC sẽ ăn dấm của Lục hoàng tử mà.
    NLD đúng là mặt dày, vì chiếm đc trái tim mỹ nhân mà phải quỵ lụy xin DC thuốc.
    Ý của VTN là gì đây? Để Lam Y xuất binh ư? CTK tiện thể giết LY luôn đi.
    Tội nghiệp NT Tịch. Đang ở quân doanh VTN làm trâu làm ngựa mà k bt ở Đông Hải mình lại có “con”.
    thanks bạn.

  6. Ha ha !!! Đấy ! Bảo mà. Tiểu Duệ ca ca xuất hiện là được cười chết thôi…Hăn khỏe như voi làm sao mà ốm được sau 1 đêm gió hơi lạnh chứ ? Trước khi đi đã âm mưu lấy được vị thuốc làm giả sốt của Dung Cảnh rồi, hắn thật là gian xảo. Giống như phụ thân Nam Lương Quốc sư- Vân vương gia của hắn vậy. Lạc Dao vậy mà cũng mềm lòng. Nói chung, lần nào định cưới vợ của Tiểu Duệ ca ca đều rất chi là oanh động…
    Lần này 2 quân giao chiến, Lam Y sẽ thế nào đây ? Tạo công lao để leo lên vị trí hoàng hậu và sau đó muốn trả thù Thương Đình, Vân Thiển Nguyệt ? Dễ lắm …Một bụng thù hận thật sâu.

  7. Nam Lăng Duệ xảo quyệt quá , để lấy được vợ thì dùng khổ nhục kế là tốt nhất, 2 người đã có tình cảm với nhau rồi thì sẽ luôn lo lắng cho nhau, Lạc Dao dù có thông minh đến mấy thì khi vướng vào lưới tình rồi cũng như bao cô gái khác thôi, ko suy nghĩ được gì mà trúng chiêu luôn, hihi chúc mừng tiểu Duệ ca ôm được mỹ nhân về nhà sau mấy mối tình trắc trở.
    Ngọc Tử Thư sắp đến rồi, thích a này quá mà a ít đất diễn , nhưng lực ảnh hưởng không hề nhỏ nha,lần nào a đến Dung Cảnh dù đã lấy VTN rồi thì vẫn đổ bình giấm chua thật to,DC mà thấy VTN nói thích ai là a đều ghen hết, lần này Mặc Cúc lại đắc tội VTN rồi
    sắp đánh nhau tiếp rồi, trận này ko biết đánh sao đây, Lam y đã sốt ruột k chờ được rồi, thank editor

  8. NT Diệu Phương

    Nam Lăng Dụê đi dụ dỗ Lạc Dao mà được nhiều người hỗ trợ ghê! Từ Quốc vương Đông Hải, Tình di cho đến Ngọc Tử Thư, Dung Cảnh. Đội hình này cũng hoành tráng quá đi. Không thành công sao được. =))
    Tử Thư sắp đến rồi, Cảnh ca lại chuẩn bị mang dấm chua ra bán rồi. Tội ca quá!
    Không biết lần này Lam Y dẫn quân sao đây? Hóng chương sau qua.

  9. nãn lòng thoái chí. ? nản lòng
    õi lòng đã lay dộng> lay động
    Khổ thân Ngọc Tử Thư, lại vô tình dính phải dấm chua của bạn
    Cảnh đổ ra. bạn Nguyệt càng sống càng thụt lùi rồi, không nhận ra ý đồ của bạn Cảnh, không nhạy cảm với mùi dấm. Nghe đoạn khổ nhục kế của Tiểu Duệ ca lừa Lạc Dao đúng là buồn cười, không hổ là Nam Lăng Duệ, bỉ ổi, mặt dày thế mà ngon lành mang về một mỹ nhân khuynh thành. Cái vị Mặc Cúc kia đúng là chọc VTN quá đà rồi, sau này tha hồ bị VTN chỉnh. Chiến trường Tây Nam ác liệt mà bên này tiết tấu vẫn còn nhẹ nhàng tình cảm quá

  10. Ôi chết cười. Tiểu Duệ ca thật là thủ đoạn mà. Khiến ng ta lo lắng xong lại giở chiêu lạt mềm buộc chặt lừa gạt dc mỹ nhân về nhà. Lại còn có sự giúp sức của Cảnh ca nữa chứ. Tiếc là vụ này sẽ thành nhược điểm để Cảnh ca uy hiếp Duệ ca đây.hehe ;94

  11. Nam lăng duệ đúng là thủ đoạn mà, nhưng mà rất đáng yêu, bây giờ gạt được mỹ nhân về rồi, còn có Dung cảnh giúp sức nữa chưa, mà không những Dung Cảnh mà còn nhiều người khác nữa chứ. đội hình thật là hùng hậu. Ngọc tử thư sắp đến rồi vui quá. Sắp thấy màn ăn giấm của Dung cảnh rồi

  12. ngocphuong2119

    anh duệ này đúng là lấy vợ mà tính toán âm hiểm ghê phết chứ đùa đâu, biết là thể chất khỏe nên đành xin thuốc phát sốt của dung cảnh rồi diễn khổ nhục kế một buổi là câu được mỹ nhân về, này đúng là có gien di truyền cả ý nhỉ, anh cảnh thì chỗ não kiếm lợi được là nhúng tay vào ngay, xem ra anh vẫn là bình giấm chua to đùng luôn, lấy chị nguyệt rồi nhưng mà đối thủ đáng gờm như anh thư thì vẫn đề phòng lắm,

  13. Duệ ca đúng là ca ca của chị Nguyệt ùi, đủ trò, đủ phúc hắc nhưng vẫn thua Cảnh ca một tí. Dung Cảnh phải nói mà Ma chủ mới phải, ai cũng bị huynh nắm nhược điểm trong tay,
    Đừng nói tiểu vương đuổi theo Tử Ngọc tồi gặp chị Nguyệt nở hoa đào là khổ anh Cảnh à
    Lam Y đối đầu với Cố Thiếu Khanh, sẽ là kết quả thế nào đây.

  14. Chuyện tình của lạc dao và duệ ca đơn giản nhỉ. Chẳng gặp trắc trở gì là sao. Chưa thấy lạc dao có thể hiện đươc bản lĩnh nhiều. Viết về lạc dao ít và tần ngọc ngưng nhiều.

  15. Nam Lăng Duệ mưu mô giảo hoạt ghê, tán gái là phải có thủ đoạn. Nhưng mình đang nghĩ lần trước VTN giận Dung Cảnh chạy đến căn cứ của Phong Các, sau đó tại rừng mai Dung Cảnh tìm được VTN rồi hắn cũng bị phát sốt lên mới làm VTN đau lòng mà tha thứ cho hắn, lúc đấy Tử Thư nói DC tính kế, hay là hắn cũng dùng dược này để phát sốt lên khiến VTN đau lòng nhỉ ;97

  16. Kỳ này chị Lam ra quân nha, để xem nên cơm cháo gì không. Nguyệt tỷ có tin dzui chưa ta, sao anh Cảnh mần hoài ma không ra tiểu Ca vậy? Hóng hớt hoài :( ;70 ;70 ;70

  17. A miêu a cẩu nữa chứ, Cảnh thế tử tài học uyên bác biết dùng từ ghê, không phải chửi xéo mà chửi thẳng anh vợ chị dâu. Khi Cảnh thế tử nói tới thuốc là cơ thể nóng ba ngày không ngờ là thuốc uống vào sẽ sốt lên mà ta lại tưởng là thuốc kia chứ. Thiệt là đen tối quá cứ nghĩ xấu cho Cảnh thế tử và tiểu Duệ ca ca. Cũng thắc mắc không biết trong nhà bạn Cảnh có loại thuốc đó không

  18. Tiểu Duệ chắc họ vụ khổ nhục kế này từ DC thấy A Cảnh dùng mà hiệu quả với tiểu muội muội cứng rắn nhà mình nên áp dụng vào Lạc Dao chắc sẽ hiệu quả nên vác ra dùng đây mà lại còn mượn thuốc của DC nữa chứ may mà đc như nguyện
    Tử Thư sắp tới rồi Oh Yeah đất diễn của tử thư ít quá nhưng lần nào lên sàn cũng khiến ra ngóng dài cổ

  19. Nam Lăng Duệ cũng thật là, để lấy được lòng mỹ nhân lại bị Dung Cảnh nắm thóp. mà Ngọc Tử Thư sắp đến rồi,chắc giờ lòng Dung Cảnh có sóng ngầm rồi đấy :)) Vân Thiển Nguyệt nghe tin cười vui vẻ đến thế cơ mà.

  20. Nam Lăng Duệ lần này là tự mình ra tay để có được mỹ nhân Lạc Dao rồi. Chút khổ nhục kế này cũng đáng đi. Ai bảo anh ngay từ đầu đã không phải là quân tử rồi chứ mà xung quanh anh cũng không ai là quân tử cả, chân chính thì càng không. Mặt dày mới là chân lý. ;)) Lạc Dao và Nam Lăng Duệ đẹp đôi quá mà. Nữ tử mà cha mẹ anh chọn đúng là không chê vào đâu được, hợp tình hợp ý hai bên. Lạc Dao được gả về nhà này mặt nàng nhất định sẽ dày thêm nhiều tấc như thế mới thú vị.

  21. nãn lòng thoái chí —> nản lòng
    õi lòng đã lay dộng —> lay động
    Nam lăng duệ đúng là thủ đoạn mà, nhưng mà rất đáng yêu, bây giờ gạt được mỹ nhân về rồi, còn có Dung cảnh giúp sức nữa chưa, mà không những Dung Cảnh mà còn nhiều người khác nữa chứ. đội hình thật là hùng hậu. Ngọc tử thư sắp đến rồi vui quá. Sắp thấy màn ăn giấm của Dung cảnh rồi

  22. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà mỹ nhân thì khó qua khỏi khổ nhục kế, cái ông Nam Lương đế dám dùng thuốc giả sốt đấy, mình nghĩ Tử Thư cũng biết nhưng quyết tâm bán em gái rồi. Tử Thư đến, chắc vị tiểu vương kia cũng đến, mình nghĩ đó cũng là nhân vật thú vị

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close