Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 195+196

21

Chương 195: Thuật Thỉnh Thần

Editor: Hàn Tuyết

Beta: Tiểu Tuyền

“Đừng làm rộn.” Nàng khẽ cáu một tiếng, đôi mắt màu vàng của nam nhân ở trước mặt đã chuyển sang thâm, xem ra hơi không chú ý lại muốn lau súng cướp cò, ” Bây giờ tình huống thân thể của ta ra sao?” Nàng dùng một chiêu nói sang chuyện khác.

Quả nhiên Trường Thiên nghe thế, thân thể khẽ ngồi thẳng.

“Yêu mạch đã mở rộng tốt. Một lát nữa ta truyền thụ pháp quyết cho nàng.” Hắn cười một tiếng, vô cùng anh tuấn, hiển nhiên tâm tình rất tốt, “Có một canh giờ nữa là vào đêm rồi, tối nay, nàng cũng có thể thử ngắt lấy tinh hoa của ánh trăng rồi.”

Sau đó hắn nghiêm mặt nói: “Nói tới đây, ta còn muốn thương lượng với nàng một chuyện.”

Chuyện gì có thể làm cho hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy? Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn sợ hãi.

“Lúc trước thân thể nàng không có thần lực, lúc gặp phải nguy hiểm, ta cũng chỉ có thể lo lắng suông mà thôi.” Khóe miệng hắn mím lại, hiển nhiên đang nhớ lại mấy lần nàng gặp nạn là những việc không vui, “Nàng còn nhớ rõ kinh nghiệm gặp Hồ Hỏa Nhi không? Nàng ta có thể khống chế hành vi cử chỉ của nàng.”

“Ừ, nhớ được!” Nàng nhớ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi, “Ta cảm thấy được mình giống như tượng gỗ bị giật dây, chỉ có thể hành động theo ý của nàng ấy. Nàng ấy muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm như vậy, nửa điểm đều không phải là mình.”

“Đó là Kính Ảnh thuật, nhưng chỉ là chút tài mọn mà thôi.” Hắn theo thói quen mà hạ thấp một chút thần thông của tu sĩ loài người, “Nhưng chuyện này cũng đã nhắc nhở ta, quả thật có một môn thần thông có thể áp dụng lúc nàng gặp nguy hiểm.”

Nàng lập tức mặt mày hớn hở: “Ừ, ừ, nói mau!” Đoạn thời gian trước, nàng bị tu sĩ và yêu quái bắt nạt quá dễ dàng rồi, người ta muốn chà xát tròn chà xát dẹp nàng, nàng cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng, hiện tại vừa nghe nói có cách giải quyết thì vô cùng hưng phấn.

“Đây là pháp thuật quang minh chánh đại hạng nhất, gọi là ‘Thuật Thỉnh Thần ’.” Trường Thiên sờ sờ quai hàm bên dưới, trầm ngâm nói.”Người thực hiện có thể mời thần linh nhập vào bản thân, tới ứng phó khó khăn hiểm trở.”

“Chàng, chàng nói là. . . . . . ?” Nàng không đần, lập tức hiểu mưu đồ của Trường Thiên.

“Không sai. Ta cũng có bài vị được thiên đạo thừa nhận, nếu như nàng dùng Thuật Thỉnh Thần này khi gặp phải nguy hiểm. Tạm thời giao thân thể để ta quản lí. Thuật Thỉnh Thần có thể đem thần linh cách xa vạn dặm mời tới, ta vượt qua Thần Ma Ngục tạm khống thân thể của nàng, cũng không phải là bản lĩnh gì quá lớn lao.”

“Ồ. Ý của chàng là, ta có thể mời chàng nhập vào thân thể?” Làm sao nghe cũng cảm thấy không thể tin được mà còn có chút quỷ dị. Dù sao nam nữ hữu biệt có được hay không?

“Không sai.” Nhìn con ngươi của nha đầu xoay vòng vòng, cũng biết nàng đang suy nghĩ vấn đề mờ ám. Trường Thiên lập tức tạt cho nàng một chậu nước lạnh.”Đừng chỉ nghĩ tới ham ăn biếng làm. Thuật Thỉnh Thần đối với thân thể nàng là gánh nặng rất lớn. Nàng vốn một chút thần lực cũng không có mà uy năng của ta đứng hàng đầu, nhục thể của nàng sẽ lập tức hỏng mất.” Vô luận hắn hiện tại suy yếu bao nhiêu, đẳng cấp bài vị vẫn luôn còn tại đó, thân thể người phàm  căn bản chịu được uy năng của hắn.

“Hiện tại nàng cũng mới vừa bước vào đại môn tu tiên, ta nhiều nhất phải đánh bại người ở đối diện trong khoản thời gian bốn mươi hơi thở, đó là cực hạn chịu đựng của nàng. Hơn nữa thuật pháp này sử dụng xong, ít nhất sáu ngày nàng không thể động đậy. Thi hành một lần Thuật Thỉnh Thần đả thương thần lực, nàng phải tu luyện nửa tháng mới có thể bổ được trở lại.”

Quả nhiên, nàng vừa nghe xong mặt liền xụ xuống. Aizz, nếu sau này Trường Thiên có thể thay nàng tác chiến. Nàng liền an nhàn làm càn nhiều hơn. Nào biết thuật pháp này còn có tác dụng trong thời gian hạn định, còn có di chứng.

Nhưng nàng cũng hiểu, đây là một loại thần thông cứu mạng.

“Đừng lo lắng, theo thời gian tu vi của nàng tăng dần, thời gian của Thuật Thỉnh Thần kéo càng dài hơn, thân thể của nàng cũng bị ảnh hưởng ngày càng nhỏ hơn .”

“Chuyện này cần được sự đồng ý của nàng trước.” Hắn trịnh trọng nói, “Muốn thi hành Thuật Thỉnh Thần này, ta phải ở trong thân thể nàng gieo xuống mầm móng thần lực.”

Nàng không do dự, hào khí can vân nói: “gieo a, gieo a.” Sau đó mới từ từ đỏ mặt. Gieo xuống mầm móng? Nghe thật tà ác a.

Nàng một bên tự luyến, một bên hồ nghi mà ngó chừng Trường Thiên: “Chàng sẽ không phải không mời mà tới chứ?”

Hắn nghiêm mặt: “Ta là người như thế sao?”

Chàng mà không phải sao? Nàng chỉ dám ở trong lòng yên lặng khinh bỉ một cái.

Loại quá trình gieo mầm móng này, phi, là quá trình gieo xuống hạt giống thần lực, cũng hơi hương diễm một chút. Dù sao cuối cùng thời điểm Ninh Tiểu Nhàn đi ra Thần Ma ngục, mái tóc mặc dù đã sửa lại, y phục cũng đổi lại, nhưng sắc mặt đỏ rực không lừa được người khác.

Còn có một khắc chung, Mặt trăng sẽ xuất hiện. Đồ Tẫn đã ngồi chờ ở bên ngoài, thấy nàng vẻ mặt xuân ý mà đi ra, tránh không được nhìn nhiều chút, thầm nghĩ: “Thần Quân đại nhân lại còn không ra tay, quân tử cọng lông gì chứ?”

Hắn dĩ nhiên nhìn ra được cô nương trước mắt này vẫn là thân hoàn bích. Nghe nói hai người này sớm chiều chung đụng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Thần Quân đại nhân lại không phải loài người, làm việc từ trước đến giờ tùy tâm sở dục, làm sao lại đi tuân thủ lễ nghi quân tử? Nghĩ không ra, nghĩ không ra.

Ninh Tiểu Nhàn thấy Đồ Tẫn nhìn mình chằm chằm, chợt cảm thấy trên mặt rát , đang muốn mở miệng quát mắng, lại nghe hắn kêu rên một tiếng, tựa hồ ăn chút ám khuy(lén bị thiệt thòi), thì nhanh chóng nghiêng đầu.

Cũng là Trường Thiên không chớp mắt, xuất thủ dạy dỗ cho hắn.

Đồ Tẫn che ngực mình, thầm nghĩ Thần Quân thì ra vẫn lòng dạ độc ác như vậy, chẳng qua là đối với nàng đặc biệt thôi.

Chỉ một lúc sau, ở bên trong màm đêm đen nhánh, Mặt trăng quả nhiên xuất hiện.

Bọn họ ngắt lấy Nguyệt Hoa, chọn một chỗ đất trống ở ngoại thành An Bình. Đồ Tẫn dùng kỳ thú tuần tra hai lần, phụ cận rất an toàn.

Ninh Tiểu Nhàn đặt chén Nguyệt Quang ở trên mặt đất, khiến nó tự đọng lại linh lộ. Mình thì khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận khởi khẩu quyết Trường Thiên truyền thụ cho, miệng nhỏ khẽ mở, một viên nội đan tròn căng liền bay ra, ở dưới ánh trăng vòng vo hai vòng, liền đứng yên bất động.

Viên nội đan này hiện lên màu xanh nhàn nhạt, chỉ lớn bằng đầu ngón tay như vậy, toàn thân ánh sáng mờ ảo. Nhưng ngâm ở bên trong ánh trăng, lại có từng sợi ánh sáng trắng tinh tế, từ từ bị nó hấp dẫn tới đây, nhẹ nhàng linh hoạt mà chôn vào trong nội đan.

Chỉ sợ trước đó đã biết được, Đồ Tẫn nhìn viên nội đan này, trong mắt vẫn tràn đầy khiếp sợ, sau một hồi lâu mới vừa thở dài nói: “Bản lãnh của thần thú thượng cổ, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Chuyện cải mệnh nghịch thiên như vậy, cũng có thể dễ dàng làm được!”

Linh căn của hắn vốn rất kém cỏi, thể chất cực yếu, không thể làm gì mới tập phương pháp Hồn tu, đem mình khiến cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, rốt cục mới có thể đặt chân vào cửa tiên đạo. Thể chất của Ninh Tiểu Nhàn còn không bằng hắn, song vận khí tốt hơn hắn đâu chỉ gấp mười lần, thậm chí có Trường Thiên thay nàng đọng lại yêu đan, tạo ra yêu mạch, từ nay về sau chiếu vào phương pháp yêu tu tới rèn luyện bản thân, cùng hắn khác đường mà chung mục đích.

Nàng liếc nhìn hắn một cái, nhún nhún vai, không có lên tiếng. Có thêm hào quang của nhân vật chính, đương nhiên là ngươi không so sánh được.

Sau khi Trường Thiên thay nàng gieo xuống hạt giống thần lực, thuận tiện đưa khẩu quyết tu luyện truyền thụ cho nàng. Hắn thay nàng đọng ra nội đan, lấy thần lực ba xà làm dẫn, vì vậy truyền cho nàng tất nhiên cũng là phương pháp tu luyện ba xà.

Yêu thú thượng cổ giống như Ba Xà vậy, tu luyện thần thông pháp môn là khắc vào trong huyết mạch, mỗi một con Ba Xà từ nhỏ đã được thiên đạo truyền dạy. Trường Thiên đem bí quyết thần thông của mình truyền cho nàng, chính là nghĩ ngày sau từ bên cạnh chỉ đạo được hơn dễ dàng một chút. Dù sao nàng vốn lấy thân thể người phàm để nếm thử phương pháp tu luyện của yêu, đây là chuyện trước nay chưa từng có, ít nhất hắn chưa từng nghe qua có thần tiên hoặc thần thú nào chịu hao phí thần lực của mình đi làm chuyện như vậy thay người phàm.

Nếu làm thí nghiệm, dĩ nhiên muốn chọn phương pháp mình quen thuộc nhất. Chuột bạch nhỏ NinhTiểu Nhàn, lần này không thể dị nghị.

Nàng vừa vận khởi khẩu quyết, tu luyện bản thân, vừa thả ra nội đan hút lấy Nguyệt Hoa.

Một đêm khá dài này lại không nói chuyện, ngày thứ hai khi hướng đông có mặt trời nhô lên, Ánh trăng mới dần dần biến mất. Trải qua suốt cả đêm tẩm bổ Nguyệt Hoa, nội đan của nàng thoạt nhìn hơi ôn nhuận chút ít, không hề ảm đạm như vậy nữa.

Kỳ quái chính là, nàng lại không cảm thấy buồn ngủ.

“Đây là do nàng bắt đầu đặt chân tiên đạo.” Trường Thiên thản nhiên nói, “Phàm là yêu quái hoặc tu sĩ, căn bản đều dùng điều tức nhập định thay thế giấc ngủ. Đời người ngắn ngủi, đều dùng ngủ để hoang phế.”

Rõ ràng chẳng qua là câu nhắc nhở, nhưng nàng vừa nghe âm thanh của hắn, liền liên tưởng tới ánh mắt màu vàng nóng rực của hắn, hơi thở lập tức rối loạn, mặt cũng hồng theo. Đồ Tẫn ở bên cạnh cố gắng nhịn cười, chỉ cảm thấy cuộc sống hai người này trôi qua thật sự buồn cười.

Bàn về tu vi, hiện tại Ninh Tiểu Nhàn bất quá tương đương với một con tiểu yêu mà thôi, con đường của nàng còn rất dài. Nhưng dù sao bước này cũng rất quan trọng, là một bước chưa bao giờ bước ra. Nên tâm tình của nàng, cũng rất sung sướng.

Một ngày kia, lúc nàng đang ở trong nhà Thanh Hà làm khách, nữ tử này liếc nàng cho tới trưa, không nhịn được lôi kéo tay nàng nói: “Tiểu Nhàn muội muội, muội có lang quân vừa ý đúng không?”

Nàng đang thao thao bất tuyệt thuyết nói, bị Đàm Thanh Hà quấy rầy một cái, lập tức nghẹn lại, hồi lâu nói không ra lời, cuối cùng đỏ mặt nói quanh co: “Làm sao tỷ biết?” Nàng không phải người, nàng không phải là người a, nàng nghe được cái gì, Trường Thiên cũng có thể nghe được cái đó.

Giữa lông mày cô nương này đều là xuân ý, nói chuyện không biết ngừng, còn sợ người khác nhìn chưa ra sao? Đàm Thanh Hà cười khúc khích: “Tâm tình của muội đều viết ở trên mặt, ai lại không nhìn ra chứ? Nhớ ngày đó, nhớ ngày đó ta và Vân Phong còn không có ở cùng, ta cũng ngày ngày như vậy. . . . . . Như vậy mà nghĩ hắn.” Sắc mặt nàng dần dần đỏ, ánh mắt lại càng phát ra sáng ngời.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn nàng, chỉ cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn đôi uyên ương số khổ này nhiều lắm, ít nhất Trường Thiên chỉ sống ở Thần Ma ngục, có thể cùng nàng sớm chiều ở cạnh nhau. Chỉ cần còn một đường đi về phía tây, hắn vẫn ở cạnh nàng.

Sau đó, sau đó thì sao?

Chờ hắn thoát ra khỏi trói buộc ba vạn năm qua, chờ hắn một lần nữa biến thành Ba Xà không ai bì nổi, chờ hắn lần nữa trở thành thần thú nhìn chúng sanh, trong mắt của hắn, còn có nàng sao? Nàng vốn là một người phàm tục, hiện tại cũng chỉ là một yêu quái nhỏ nhỏ, làm sao có thể sánh vai cùng hắn mà đi?

Tới lúc đó, nàng phải đi nơi nào?

Vốn là lòng tin về nhà xa không thể chạm mà lại không thể phá vỡ, là động lực để giúp nàng chống đỡ đi hết hành trình khó khăn lần này. Nhưng đợi nàng thật sự giúp hắn tìm được người thật rồi, nàng còn đành lòng trở về sao? Chỉ là nghĩ đến rời hắn đi, lồng ngực của nàng sẽ mơ hồ bị nhói đau.

Đỏ ửng trên mặt nàng dần dần rút đi, nụ cười cũng thu lại.

Đàm Thanh Hà thấy sắc mặt cô nương này từ hồng chuyển sang trắng, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ đành phải nhẹ nhàng lay động cánh tay của nàng: “Tiểu Nhàn muội muội, muội không sao chớ?” Xem ra, tiểu cô nương cũng bắt đầu rơi vào lưới tình rồi nha.

            Chương 196: bí mật của Tiếu Tử

Ninh Tiểu Nhàn lấy lại tinh thần, vội vàng thu thập lại tâm tư của mình, khuôn mặt tươi cười nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì!”

Mà thôi. Trước đi về phía tây rồi nói sau. Xe đến núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, suy nghĩ nhiều có ích lợi gì?

Hôm qua, Trường Thiên vì nàng mở ra yêu mạch. Nếu nàng muốn tập phương pháp tu luyện Ba Xà, sẽ phải mở ra số lượng kinh mạch như nhau. Yêu tộc sau khi biến thành hình người, kinh mạch sẽ không giống với nhân loại, thân thể Ba Xà nhiều hơn nhân loại bình thường sáu đường kinh mạch.

Cũng may thân thể con người được ông trời chiếu cố, bản thân không bàn mà hợp ý nhau hướng về kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái, cho nên yêu quái ưa thích biến thành hình người, để tăng nhanh tốc độ tu luyện. Dĩ nhiên điều này có liên quan tới hứng thú của yêu quái đối với thân thể con người, giống như nguyên nhân Đồ Tẫn nhập vào thân kỳ thú liền thích duy trì nguyên bản. Vì vậy Ninh Tiểu Nhàn muốn dùng thân thể để tu luyện yêu pháp, trên lý luận là có thể được.

Phàm là phương pháp nghịch thiên cải mệnh, cũng sẽ cửu tử nhất sinh. Bên trong cơ thể người một lần nữa mở ra kinh mạch là biện pháp rất hung hiểm, chỉ có thiên tài có đại thần thông mới có thể làm được, khó khăn không thua một loạt thao tác tinh vi giải phẫu ngoại khoa. Dĩ nhiên khả năng thành công Trường Thiên cũng chỉ nắm chắc bốn phần thôi. May là hắn có được viên ngọc của Long quy, lại có linh lộ của chén ngọc bổ sung, thần lực đầy đủ mà ổn định, lúc này mới hành động một lần mà thành công.

Hôm nay nàng tìm đến Đàm Thanh Hà, thật ra thì cũng để từ biệt. Đế lưu tương còn một ngày nữa buông xuống, đến lúc đó hút lấy Nguyệt Hoa ở bên trong thành An Bình quá mức lộ liễu, dễ dàng trêu chọc thị phi tới cửa.

Đang khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ vô cùng, nếu không phải nàng đổi thể chất nên ngũ giác thường ngày tăng thêm một bậc, thì căn bản sẽ không phát giác. Đương nhiên là nhất gia chi chủ trở lại.

Nàng hướng Tiếu Tử biểu lộ ý định đi, nam nhân này hơi ngẩn ra. Tin tức Đế Lưu tương sắp bộc phát. Ở hai tháng trước cũng đã truyền khắp thế giới loài người, từ các châu, cho tới các thôn. Người người đều hận không thể đóng chặt đại môn, đợi ngày lễ long trọng của yêu quái này qua đi, ngay cả đa số Tiên phái đều triệu hồi đệ tử trẻ tuổi về, tránh cho xảy ra xung đột địa bàn tốt với lão yêu nhiều năm. Đế Lưu tương là ông trời ban ơn cho yêu tộc, cũng là yến hội long trọng mà yêu quái đau khổ chờ đợi sáu mươi năm, ai dám đến đây phá hỏng, đó sẽ là cừu hận không chết không hết!

Làm sao ngược lại vào lúc này. Ninh Tiểu Nhàn lại muốn rời khỏi thành An Bình? Trạm dừng tiếp theo nàng muốn đi đâu? Thời đại này, sinh mệnh người phàm như cây cỏ. Nàng đi lần này, sau này hơn phân nửa khó có thể gặp lại nhau. Những ý niệm này, ở trong lòng hắn chợt lóe lên. Nhưng hắn từng trải thâm sâu, trong lòng hơi có sầu não. Trong mắt cũng không biểu lộ ra. Chẳng qua là lẳng lặng uống một chén nước trà, quay đầu nhìn Đàm Thanh Hà một chút.

Hai người này ở chung thời gian không lâu nhưng ăn ý vô tốt. Thấy hắn nhìn lại Đàm Thanh Hà lập tức cười rót cho hai người một chén trà, xoay người đi phòng bếp, hẳn là thức thời mà để lại cho hắn không gian nói chuyện.

Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được hâm mộ nói: “Đàm tỷ đối với huynh, thật đúng là ngàn theo trăm thuận.”

Nghe nàng nhắc tới người yêu, trong mắt Tiếu Tử hiện lên nhu tình. Nhưng sau một khắc thần sắc ngưng trọng: “Ngươi đi lần này, hơn phân nửa sẽ không quay trở về đúng không?”

Nàng lắc đầu: “Tiếu Tử ca. Huynh biết ta vẫn muốn đi về phái tây, nguyên nhân ta cũng không có cách nào nói cho huynh biết. Thành An Bình này, sợ rằng. . . . . . Chỉ sợ ta đời này cũng sẽ không thể trở về nữa rồi.”

Hắn thở dài: “Thanh Hà sẽ nhớ ngươi.”

Nam nhân này thật là sắt đá, rõ ràng cũng có cảm giác không nỡ, trong miệng lại không chịu nói rõ, không nên quăng sang người lão bà của hắn. Hai người có tình nghĩa thầy trò, Ninh Tiểu Nhàn được hắn truyền lại thuật đánh nhau, ở Nham thành lại cứu tính mạng của con trai độc nhất của Thanh Hà, chỉ sợ tâm địa hắn cứng rắn nữa, nghĩ đến tiểu cô nương lại muốn một mình lên đường, từ nay về sau đường đi nước bước cũng chỉ một mình, trong lòng lại có chút buồn rầu khó chịu.

Ninh Tiểu Nhàn móc từ trong ngực ra ba bình đan dược và một vài bao Dạ Minh Châu đặt lên bàn, cười hì hì một tiếng: “Rượu mừng của hai người, đoán chừng ta không uống được rồi, những thứ này liền tạm làm lễ hỏi tặng cho hai người trước, chúc hai người bạc đầu giai lão, sớm ngày sinh hạ tiểu tử mập mạp.” Nàng đã đặt một chân vào con đường tu tiên, hứng thú với vàng bạc đã dần dần yếu bớt, nhưng vợ chồng Tiếu Tử lại sống ở nhân gian, có bảy việc phải làm khi mở cửa mỗi ngày, củi gạo dầu muối tương dấm trà, cái gì lại không dùng tiền chứ?

Tiếu Tử không từ chối, cũng không vội vã thu lại, chẳng qua là trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng dường như mới quyết định, từ trong giày rút ra chủy thủ.”Ta cũng có một vật tặng.”

Hắn muốn tặng chủy thủ đôi đưa cho nàng sao? Ninh Tiểu Nhàn đang định từ chối, lại thấy hắn xoay ngược lại lưỡi đao, không chút do dự tại bắp đùi bên hông của mình cắt một đao, nhất thời máu chảy như trút.

Người này, điên rồi sao? Ninh Tiểu Nhàn trừng lớn mắt, mà Trường Thiên trong Thần Ma Ngục thì nhăn mày lại: “Người này cũng thật là một người tàn nhẫn, không tập tiên đạo thật đáng tiếc.”

Quả thật ác độc, nếu muốn nàng tự hại mình như vậy, thật xin lỗi, thiếp thân thật làm không được a.

Một đao kia của Tiếu Tử mặc dù cắt rất sâu, nhưng hiển nhiên rất có chừng mực, chỉ vào thịt ba phần. Sau đó hắn lại phủi dao găm, đưa tay đến trong miệng vết thương sờ soạng một trận.

Chớ nói nàng nhìn có cảm giác buồn nôn, ngay cả trên mặt Tiếu Tử cũng nhịn không được nhắn nhíu mấy cái xem ra thần kinh cảm giác đau của hắn còn vận hành bình thường.

May là hắn rất nhanh liền rút tay trở về, đặt một cái túi tràn đầy máu tươi lên bàn. May là thị lực Ninh Tiểu Nhàn tốt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đây là ruột của sinh vật nào đó sấy chế thành túi nhỏ.

Tiếu Tử trở tay ở ống quần mà lau hai cái, đem túi ném tới đây, cho nên hai cục đá nho nhỏ rớt ra ngoài.

Hai quả thô ráp, trắng đen đan xen, ngoại hình không theo quy luật của hòn đá nhỏ, đồng bạn của bọn nó nhặt ở trên bờ cát cũng chẳng như thế, hơn nữa mỗi một bên đầu hòn đá đều có hình dáng quả dưa.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn một chút hai cục đá nhỏ này, không nói được lời nào, kiên nhẫn chờ Tiếu Tử băng bó lại vết thương trên đùi.

Nam nhân này trầm mặc nhưng đa trí, tuyệt đối sẽ không nhàm chán giấu đồ vô dụng ở trong máu của mình.

Quả nhiên hắn tự tay vê lên một cục đá, bỏ vào trong lòng bàn tay của Ninh Tiểu Nhàn : “Đây là Ngọc cao, cho ngươi. Nếu ngươi có thể tìm được phương pháp trồng thì quá tốt.”

Nàng còn chưa nói xong, trong Thần Ma ngục liền truyền đến hai tiếng kinh ngạc. Một tiếng của Cùng Kỳ, một tiếng phát ra từ Trường Thiên.

” Ngọc cao? !” trong giọng của Trường Thiên chứa sự ngạc nhiên hiếm có, “Trong tay người phàm này lại nắm giữ Ngọc cao! Thảo nào hắn phải lưu vong chân trời.”

Nàng không thể không hỏi: “Giải thích một chút?” hai người nam nhân trong Thần Ma ngục đều nói không đầu không đuôi, muốn ra vẻ bí hiểm để nàng đoán sao?

Tiếu Tử mấp máy môi, thấp giọng nói: “Họ Hoa là ta tự mình đổi họ. Ta vốn họ Dương, ngọc cao này là bảo vật gia truyền nhà ta.”

” Ngọc cao rốt cuộc là thứ gì?”

” Ngọc cao tức là hạt giống Ngọc cao. Loại Ngọc cao này, ngươi có biết không?”

Nàng đang muốn lắc đầu, nhưng cảm thấy tên này giống như đã từng quen biết, không khỏi suy mghĩ. Tiếu Tử cũng không chờ, trực tiếp nói:

“Tương truyền sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, xương cốt hóa thành sông núi, cốt tủy biến thành linh ngọc. Mà Ngọc cao lại được xưng là tinh hoa của các loại ngọc, ở trong chứa đầy đủ linh khí, là vật thần kỳ Thần Đế thời thượng cổ chuyên hưởng, là tiên dược trong truyền thuyết .”

Nàng rốt cục nhớ ra, Ngôn tiên sinh cho nàng một quyển sách 《 khoa vạn vật chí 》ở bên trong có: ” Danh sơn đại xuyên, khổng huyệt tương nội, hòa khí sở xuất, tắc sinh thạch chi, ngọc cao, thực chi bất tử.”

Kết quả Tiếu Tử lắc đầu nói: “Ngọc cao chỉ có thể sinh trưởng ở thời cổ Tây Sơn, căn bản không phải phàm tục danh sơn rộng lớn có thể trồng. Nếu nói công hiệu đó thực quá mức khoa trương. Vật này nhiều nhất chính là đựng linh khí rất dư thừa, còn có một tác dụng quan trọng nữa, tức là tẩy rửa linh căn. Nếu như ăn lâu dài, có thể khiến cho phẩm tính linh căn tăng lên.”

May là gần đây nhìn thấy không ít đồ hiếm thấy, đã trầm ổn nhiều lắm, không thể không giật mình. Thế giới này có thiên tài, cơ hồ là bảy mươi phần trăm thiên phú, cộng thêm ba mươi phần trăm vất vả cần cù mới có thành tựu. Mỗi người trong cơ thể đều có linh căn, chẳng qua là thuộc tính bất đồng, phẩm chất bất đồng, hơn phân nửa liền quyết định con đường tu hành sau này của người này có thể đi bao xa. Giống như Hồ Hỏa Nhi vậy, thuộc tính Lôi Linh Căn là trăm vạn có một, mà phẩm chất linh căn của Quyền Thập Phương cũng rất tốt, nếu không sẽ không được trưởng môn Triều Vân Tông thu làm đệ tử bế môn. Rất nhiều tu sĩ cả đời đều sờ không tới đại môn Kim Đan kỳ, không phải bọn họ không đủ chăm chỉ, mà thiên phú thật sự không có.

Nếu có ngọc cao này trong tay, đám người này liền được cứu. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩ của nàng, đoán chừng cũng là ý nghĩ của vô số Tiên yêu sao? Ôn Lương Vũ nghiên cứu ra linh trà có thể trừ bỏ tâm ma, liền trở thành tiêu điểm thế lực thiên hạ truy đuổi, mà Ngọc cao giá trị còn trên linh trà.

Nàng đồng tình nhìn về phía Tiếu Tử. Hắn cũng là một người phàm tục, nhưng nắm giữ bảo vật nặng như vậy, khó trách không thể làm gì khác hơn là lưu lạc chân trời.

Hắn nhẹ nhàng nói: “Tổ tiên Dương thị của ta, tại thời kì thượng cổ chính là đóng ở ruộng Ngọc, chuyên trồng ngọc cho tiên nhân. Ngọc cao là chuyên cung cấp tiên dược cho Thiên đế và những thần linh khác hưởng dụng, những người khác chỉ có phần hâm mộ. Sau lại trải qua hai lần Thần Ma đại chiến, rất nhiều thần tiên đều lưu lạc, cho nên có người tìm tới tổ tiên ta, hướng hắn muốn ngọc cao này. Hắn không chịu cho, đối phương thế lực lớn, cho nên không thể làm gì khác hơn là chạy trốn. Sau lại ở nhân gian cưới vợ sinh con, truyền xuống Dương thị chúng ta.”

Hắn nói dăm ba câu khai báo vượt qua hai ba thời đại chuyện xưa. Ninh Tiểu Nhàn cười khổ nghĩ, người này quả nhiên không thích hợp kể chuyện cổ tích.

“Tổ tiên nhà ta chặt đứt đủ loại đầu mối chạy đến nhân gian, từ đó mai danh ẩn tích, cộng thêm ngọc cao này bề ngoài xấu xí, bản thân cũng sẽ không tiết lộ linh khí, cho nên mấy ngàn năm qua, vẫn bình an vô sự. Nhưng mấy trăm năm trước, tin tức này không biết làm thế nào rò rỉ ra ngoài, có một Tiên phái thế lực thật lớn theo dõi Dương thị, không cầm trong tay ngọc cao này là không thể.”

Tiếu Tử dừng một chút, rõ ràng không muốn nói tỉ mỉ. Nhưng phía sau chuyện xưa, nàng có thể tự suy luận rồi, đoán chừng Dương thị dựa vào bí pháp trong nhà truyền xuống chung quanh tránh né đối phương đuổi bắt, mặc dù Ngọc cao vẫn không có bị cướp đi, nhưng một gia tộc trải qua tàn phá lâu như vậy, kết cục đổ nát trôi giạt là có thể tưởng tượng. Đến thế hệ Tiếu Tử này cũng chỉ còn dư lại một mình hắn độc đinh, hơn ba mươi vẫn là người cô đơn.

“Lúc ta còn trẻ đi theo phụ thân chạy trốn, bị địch nhân đuổi theo đánh trúng, đả thương phá hủy linh căn, từ đó chặt đứt ý niệm tu tiên trong đầu.” Hắn nói lời này , thần sắc đờ đẫn, phảng phất nói chính là chuyện xưa của người khác, ” Sau khi phụ thân chết, ta cũng gặp phải người của tiên phái kia, Nhưng Ngọc cao quá nhỏ, lại bị ta giấu ở bên trong chân, rốt cục tránh được thần niệm của tu sĩ quét nhìn.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion21 Comments

  1. TT nghịch thiên cải mệnh cho Nhàn tỷ, yêu mạch đã có. Có thế sử dụng thuật thỉnh thần. Những lúc nguy hiểm đến tính mạng mà không thể vào thần ma ngục thì ca có thể cứu nhàn tỷ. Nhưng mà quá trình có vẻ mờ ám….haha… gieo xuống mầm mống thần lực …thật quá làm cho người ta phải suy nghĩ ;97 ..hehe…
    Thật không ngờ Tiếu Tử lại nắm giữ bí mật như vậy. Không biết TT ca có thể giúp gì cho Tiếu Tử thoát khỏi cảnh phảo chạy chốn mãi như vậy không nhỉ. Để Đàm Thanh Hà có thể có hạnh phúc, không phải xa cách với Tiếu Tử.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Thật mong chờ hành trình Tây tiến, hy vọng Trường Thiên có phương pháp giúp Tiếu Tử tu đạo, Đồ Tẫn cũng … rất hài hước.Thanks đã edit

  3. Trần Thanh Hằng

    Ko ngờ Tiếu tử ca ca lại có quá khứ đau buồn như vậy..:-<..đúng là ỷ mạnh ăn hiếp yếu mà..:-(..dù sao thì cũng chỉ là một người nông dân chuyên trồng thực phẩm cho Thiên đế mà thôi ahhh..cơ mà đúng là cơ duyên của mợ Nhàn cũng cao..bao nhiêu người tranh nhau tan cửa nát nhà..mợ Nhàn khi ko lại làm quen đúng người, chả mất gì cũng lấy được lợi..hạt giống linh trà đã thế giờ còn lại là ngọc cao ahh..

  4. Gian tình bay đầy tứ phía, chỉ còn bước cuối cùng thôi, hí hí ;08
    Bước đầu yêu tu đã hoàn thành, Tiểu Nhàn từng bước trở thành cường giả để sánh đôi với Trường Thiên. Trường Thiên vừa là người yêu vừa là sư phụ của Tiểu Nhàn, cũng có thể coi là sư đồ luyến ;97
    Không ngờ Tiếu Tử có quá khứ đau lòng vậy, không thể tu tiên được nữa.
    Cảm ơn nàng đã edit, mong nàng sớm khỏi bệnh ;61

  5. Vậy là mai mốt Ninh Tiểu Nhàn có thêm phương pháp bảo mệnh. Không tưởng tượng ra được khi Trường Thiên nhập vào thân xác của Ninh Tiểu Nhàn thì sẽ ra sao. Chắc là có nhiều chuyện vui lắm đây. Đồ Tẫn lại dám chọc ghẹo Ninh Tiểu Nhàn thiệt là chán sống quá mà. Người mà mang trong mình nhiều bí mật Tiếu Tử cuối cùng cũng giải bày với Ninh Tiểu Nhàn. Có ngọc cao rồi, sao này phẩm chất linh căn của Ninh Tiểu Nhàn sẽ ngày một nâng cao. Bây giờ thì hầu như mấy cái đồ vật nghịch thiên là Ninh Tiểu Nhàn tụ tập được hết. Thích quá.
    Cảm ơn các nàng

  6. Chúc mừng Tiểu Nhàn đã cải tạo thân thể xong…. trong câu chuyện giữa TN và TT lại có ám muội rồi… đã đổi qua xưng hô chàng -nàng rồi kìa (chắc do Tiểu Tuyền đổi quá… hhihi nhưng hợp vì người ta đã tỏ tình với nhau rồi mà). Nhưng tiểu Nhàn đã thông suốt rồi mặc dù vẫn còn lo lắng cho tương lai của mình và TT. thuyền đến đầu cầu tự khắc sẽ thẳng mà thôi… Hy vọng con đường sau này của Tiển Nhàn sẽ thông thuận và ít nguy hiểm hơn khi mà TT đã gieo mầm mống thần thức để sự dụng thuật thỉnh thần (cái này cũng ám muội lắm nè…hahaha). TT sẽ bảo vệ được cho TN hơn chứ ko bất lực như lúc trước.

    Bí mật của tiếu Tử thật là lớn… còn nguy hiểm hơn Ôn Lương Vũ nhiều lần. Thật khâm phục Tiếu Tử có thể trải qua thời gian dài như vậy. Hy vọng sau khi đưa hạt giống ngọc cao cho tiểu Nhàn Tiếu Tử sẽ không còn phải chạy trốn nữa mà sẽ theo thương đội Vân Hổ luôn và có cuộc sống tốt đẹp với Thanh Hà.

    Không biết tức nhưỡng có nuôi Ngọc Cao phát triển nhanh như những cái khác không nhỉ? Không biết cái cây con bị tức nhưỡng hắc hủi lớn rất chậm giờ ra sao rồi?????

    Mong chương tiếp theo quá. Chúc tiểu Tuyền mau khỏe!

  7. Sau tỏ tình là gieo hạt giống !!! ha ha !!!! Không thể không nghĩ tới chuyện mờ ám. Tiểu Nhàn không đỏ mặt mới là lạ. Tốt quá, Trường Thiên còn tìm được Thuật cao siêu như thế…vạn dặm của Tiểu Nhàn bớt phần nguy hiểm đi nhiều rồi…
    Tiếu Tử hay rồi…dám giao Ngọc Cao cho Tiểu Nhàn…Tuyệt đối là tín nhiệm…Có tức nhưỡng trong Thần Ma ngục Ngọc Cao lại thoát thai, nảy mầm tuyệt đối cho xem…
    Có lẽ Trường Thiên sẽ nghĩ cách giúp Tiếu Tử và Đàm Thanh Hà không phải lưu lạc nữa…

  8. Thấy anh Thiên nói là gieo mầm móng thần lực ta đã nghĩ ngay tới cảnh xyz đằng sau nào ngờ chỉ kết thúc bằng khuôn mặt đỏ rực của chị Nhàn làm ta mừng hụt. Không ngờ thân phận của Tiểu Tử lại là như vậy. Tiểu Nhàn bỏ ra chân tình đối tốt với họ được trả lại bằng sự tín nhiệm của Tiểu Tử. Hi vọng Ngọc Cao sẽ có tác dụng lớn với Tiểu nhàn

  9. e bái phục a tiếu tử luôn. hi vọng lần này khi đưa thạch cao cho chị nhàn sẽ giúp cho linh căn của chị thay đổi lớn. cũng hi vọng a vói chị đàm có thể ở bên nhau. chỉ sợ kẻ thù vẫn tìm tới a thui.

  10. Chuyện xưa của tiếu tử đúng là vượt qua khỏi suy đoán của t luôn rồi, lận đận lênh đênh, liệu có khi nào đưa hạt giống ngọc cao cho ntn xong tiếu tử ko cần phải di chuyển ngược xuôi nữa ko nhỉ :( mà lần này chia tay rồi, ko biết 2 thầy trò này có còn cơ hội gặp lại nhau hay ko? Mà linh căn của tiếu tử bị phá kia , ko biets có thể chữa được ko nhỉ :(

  11. Nguyễn Phương

    Tại sao lại lướt qua quá trình gieo thần lực vậy hả :))) cái cảm giác từ người thường bỗng dưng nhả nội đan tu luyện phép yêu thật thú vị, khó trách NTN vui vẻ như thế.. Món quà Ngọc Cao này Tiếu Tử mang tặng hết cho NTN có lẽ xuất phát từ tấm lòng, thứ 2 là có lẽ muốn ở bên cạnh Đàm Thanh Hà vĩnh viễn nên không muốn giữ bảo vật gia truyền này nữa.

  12. căn bản chịu được uy năng ————–> không chịu
    trong khoản thời gian ——————–> khoảng
    trong màm đêm đen ———————-> màn
    Ba Xà / ba xà
    chỉ đạo được hơn dễ dàng
    Đế Lưu Tương / Đế lưu tương / Đế Lưu tương
    muốn đi về phái tây ————–> phía
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    ===================================================
    Đúng là hào quang nhân vật chính bao bọc TN nha :D :D cùng ăn mừng TN chính thức tu yêu, cuối cùng cũng bước chân vào tu đạo !!!!
    Cuối cùng cũng có thuật thỉnh thần, haha, nhưng mà lúc gieo mầm thần lực không biết có chuyện j xảy ra nha, haiz…zza, sao tác giả lại che giấu nha, tò mò mún chết!!!!
    Không ngờ TT còn có bài vị của Thần, ko hổ được gọi là Thần quân :)
    Ta cũng rất mong chờ đến lúc TT thoát được TMngục, nỗi lo lắng của TN cũng rất thực tế, TT đến khi cường đại rồi, thì TN sẽ đi về đâu đây, rõ ràng hiện tại TN có thể tu luyện nhưng tg tu luyện được bao lâu đây, ….haiz..
    Còn một vấn đề nữa là ko biết TN có yêu khí hay ko!!!???

  13. Ko hiểu tác dụng cụ thể của ngọc cao là gì nhỉ.. có khi nào tiểu nhàn ăn xong có 5 thuộc tính luôn ko hehe

  14. Tiên phái gì chứ ta thấy cũng giống yêu quái thôi vì thứ mình muốn mà ra tay đuổ tận giết tuyệt cả nhà người ta

  15. Vậy là Trường Thiên giúp Ninh Tiểu Nhàn cải mệnh nghịch thiên được rồi. Vì có Long Quy, và tinh lộ của chén Nguyệt quang nên Trường Thiên thần lực đầy đủ, thực hiện 1 lần là thành công luôn.
    Trường Thiên dạy Ninh Tiểu Nhàn thuật Thỉnh Thần, không biết có phải vì Thuật Thỉnh Thần này không mà khi Trường Thiên được cứu ra mà Ninh Tiểu Nhàn lại mất đi (đọc trước nội dung mà Tiểu Tuyển đăng lên bìa facebook)
    Mà lần này Ninh Tiểu Nhàn luyện theo trường Thiên, tức là Ba Xà, là con rắn nhỏ, rắn với rắn có thể sinh ra bày rắn là tốt quá rồi
    Tiếu Tiểu Tử cho Ninh Tiểu Nhàn ngọc cao, trồng được là tha hồ thêm tinh lực rồi

  16. Nhức đầu với Nhàn tỷ quá ah… ỷ mình có quần hào quang của nhân vật chính mà lên mặt kìa ^^… hihi… nhưng mà ta thích ah ^^… hihi… bí mật của Tiếu Tử đã được bật mí ah ^^… thì ra tổ tiên Tiếu Tử có năng lực như vậy ah… trồng ngọc cao chế thuốc cho Thiên Đế luôn… danh vọng cao quá ah… haiz… đáng tiếc cuối cùng phải lưu lạc tứ phương là nhà… khổ thân anh í ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  17. chời đất, hoá ra chuyện xưa của tiếu tử đau lòng như vậy, hèn gì. Nhưng như v cũng tốt nhờ v mà tiếu tử mới gặp đc đàm thị, cái nào cũng có giá của nó, nữ 9 đúng là có hào quang, cái gì đồ tốt cũng tới ào ào

  18. Hờ hờ, tôi không thắc gieo thần lực, tôi chỉ muốn nhìn quá trình, muốn nhìn nhìn mà tại sao lại đóng cửa-tắt đèn-xong là sao, là sao. Thiệt tội nghiệp Trường thần thú, không làm thêm bước cuối cùng chỉ chấm mút chút đỉnh, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
    Ai cũng có chuyện xưa, người không có tội nhưng giữ ngọc lại thành có tội cũng giống như linh trà mà Ôn nhị phải chạy trốn còn Tiếu Tử vì Ngọc cao cũng phải trốn chạy lại không có khả năng có được một gia đình hoàn chỉnh.

  19. Cẩm Tú Nguyễn

    Cuối cùng NTN cũng cải tạo thân thể xong, có thể tu luyện rồi, có thêm ngọc cao, con đường tu tiên của NTN sẽ nhanh hơn rồi, mà tiếu tử cũng khổ thật, phải chạy trốn khắp nơi như vậy

  20. Tiếu Tử một thân tố chất thật đáng tiếc a ;50 , Ninh Tiểu Nhàn lại thu thêm một bảo bối vào tay, trăm lợi mà ko có hại, thật tốt ;47 mà cái vụ truyền “mầm móng” thật là làm người khác ko thể ko liên tưởng mà ;41

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close