Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 191+192

23

Chương 191: Giải Độc

Editor: Hàn Tuyết

Beta: Tiểu Tuyền

Hắn cho một phần hồn phách vào trong cơ thể Trần lão gia kiểm tra một cách tỉ mỉ cẩn thận. Hắn lại giả vờ bộ dạng đắn đo trong giây lát, mới bất động thanh sắc mà thu phân thân trở lại.

Ngay sau đó, trong tai Ninh Tiểu Nhàn nghe thấy hắn truyền âm: “Đường ruột bị xoắn khúc, màu của tim phổi chuyển sang màu nhạt, tim đập chậm chạp, cơ bắp bị tê liệt, không giống trúng độc hay bị quỷ mê hoặc, chỉ đơn thuần là ngộ độc mà thôi.”

Nàng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là ngộ độc còn dễ giải quyết. Nàng lấy bình ngọc từ trong ngực đổ ra một viên Giải Độc Đan, phân phó hạ nhân: “Mang nước đến.”

Trần Bộ Tào biến sắc nói: “Ngươi làm cái gì?”

“Mớm thuốc a.” Ninh Tiểu Nhàn dừng tay một chút, “Trần lão gia chỉ là bị ngộ độc đơn thuần, độc căn trong chốc lát sẽ tìm ra, cần phải trì hoãn độc tố lại trướ.”

Phu nhân Trần lão gia theo tới cả giận nói: “Lão gia chính vì ăn thuốc của ngươi, mới trúng độc ngất đi. Hiện tại lấy thêm một viên thuốc ra ngoài, chẳng lẽ là lại muốn mạng của ông ấy sao?”

Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói: “Trần gia trước sau mời mấy vị đại phu, đều nói thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả. Hiện tại Trần lão gia hôn mê sâu, nói lời khó nghe chút ít, nếu không cứu trị kịp thời thì phải buông tay nhân gian.” Nàng vừa nói không chút khách khí, khiến người Trần gia trợn mắt nhìn nàng, nàng làm như không thấy.

Cũng không phải là do đan dược của nàng đưa đến độc phát, nàng không thẹn với lương tâm.

Nàng không để ý phu nhân Trần gia, chuyển hướng Trần Bộ Tào: ” Độc của Trần lão gia, không liên quan đến thuốc của ta, một lát ta chứng minh cho các ngươi nhìn xem. Nếu nuốt đan dược này của ta, Trần lão gia có thể khỏi hẳn bảy tám phần; nếu không dùng, nửa phần sống sót cũng không có. Trần đại nhân, ngươi là người hiểu chuyện, xin tự mình lựa chọn ra.”

Trần Bộ Tào nhíu nhíu mày, thấy mẫu thân mở to hai mắt đau khổ cầu khẩn. Hắn khoát tay áo, nhắm mắt suy tư .

Lúc này liền nhìn ra, ở trong phủ hắn quả nhiên nắm quyền hành trong tay, ngay cả mẹ ruột cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu.

Có nên để cho phụ thân ăn đan dược này vào hay không?

Hắn thấy thần sắc nàng trấn định. Nói năng tự nhiên, tuy nói tính mạng lão đầu nhà mình nguy cấp, nhưng cũng không khỏi có mấy phần bội phục kiềm chế của nàng, liền cảm thấy thêm mấy phần tin tưởng với đan dược của nàng. Tiểu cô nương nói không sai, tính mạng phụ thân  đang bị đe dọa, nếu không uống thuốc, thì nửa phần cơ hội sống cũng không có. Nhưng nếu hắn gật đầu. Trần lão gia uống thuốc mà chết, từ nay về sau chính mình cũng không yên rồi. Hắn có sáu huynh đệ, luôn nhìn chằm chằm vào vị trí gia chủ này của hắn. Chỉ sợ sau này mình còn bị người đời lên án, vị trí kia ngồi cũng không yên!

Nghĩ tới nghĩ lui, dù sao hắn là người có hiếu tâm nên cắn răng. Nắm chặt tay. Vẫn quyết định chắc chắn: “Đở lão gia ngồi dậy uống thuốc!”

Lời của hắn vừa nói đi ra ngoài, trong đám người liền có ít nhất hơn mười người lộ vẻ mặt vui mừng. Phu nhân Trần gia đại khái cũng hiểu lợi hại trong đó, một mặt đau lòng nhi tử, một mặt lại sợ vị trí gia chủ không yên, kinh hô một tiếng. Còn chưa chờ bà nói chuyện, Trần Độ Tào liền ngăn cản nói: “Chuyện này do con quyết định, cứu!”

Ninh Tiểu Nhàn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn vẻ mặt của đám đông trong mắt. Trong lòng cảm thấy không thú vị, nhận lấy chén nước, đem đan dược rót xuống cho Trần lão gia.

Sản phẩm của Cùng Kỳ, há có thể thứ phẩm? Quả nhiên qua nửa khắc thời gian,  sắc mặt Trần lão gia đã hòa hoãn hơn rồi. Lại qua một khắc thời gian, sắc mặt trở lên tốt hơn, cơ bắp da thịt cũng bắt đầu có thể động hai cái, nơi cổ họng phát ra âm thanh “Ô Ô”. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, độc tính đã từ từ đi xuống.

Trong lòng Trần Độ Tào thở dài, nhưng da mặt căng thẳng nói: “Chuyện này vẫn cần tra ra manh mối.”

“Đó là tất nhiên.” Ninh Tiểu Nhàn gật đầu, “Phiền toái lấy điểm tâm của Trần lão gia ra đây.” May là Trần Độ Tào làm quan nhiều năm, thời điểm khi cha phát bệnh liền sai người giữ lại thức ăn còn dư, làm bằng chứng hiện trường, lúc này mới có thể bưng ra cho người thử độc.

Trong thức ăn, không có độc.

Nàng nhíu mi thật chặc. Nếu không tìm ra nơi phát ra độc tố rõ ràng, Trần phủ sẽ không bỏ qua.

“Độc tính hỗ trợ nhau cũng chưa biết chừng?” Trường Thiên đột nhiên lên tiếng nói, “Mặc dù trong dược của chúng ta không có độc, nhưng chưa chắc lúc trướcTrần lão đầu chưa dùng qua những thuốc khác.”

Một câu thức tỉnh người trong mộng.

Ninh Tiểu Nhàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với Trần Độ Tào nói: “Trần lão gia bình thường dùng loại thuốc nào?”

Hắn cũng quay đầu đi xem gã thiếp thân sai vặt của Trần lão đầu. Người này thấp giọng nói: “Lão gia bình thường đều cũng chỉ dùng Lãnh Hương hoàn, mỗi ngày một viên, đã hơn nửa năm nay không gián đoạn. Hôm qua chưởng quỹ hiệu thuốc nói loại thuốc mới phẩm chất tốt hơn Lãnh Hương hoàn, mới sai ta đi mua thay thế.”

Lãnh Hương hoàn là một vị thuốc cao quý, người vô cùng Phú Quý cũng không thể hưởng dụng. Chớ xem thuốc này có tên cao quý lãnh diễm, thật ra thì trừ tẩm bổ nguyên khí, kiện lợi thân thể ở bên ngoài, nó còn có công hiệu lớn nhất —— dưỡng khí tráng dương! Đàn ông có tiền nuôi mấy phòng thiếp thất thì coi là cái gì? Thuốc này dĩ nhiên chính là chuẩn bị để dùng rồi. Hơn nữa chủ nhà phái gã sai vặt đi nhất định phải nhận được bạc ở khố phòng mới dám đi mua, giống như rất nhiều nam nhân ở hiện đại chỉ có thể chọn nửa đêm không có người nào vào tiệm thuốc trộm hỏi một câu: “Size lớn nhất bao nhiêu tiền?”

Ninh Tiểu Nhàn chợt hiểu ra.  Số tuổi của Trần lão đầu ít nhất cũng năm mươi, bên cạnh đại khái còn bảy tám nữ nhân hẳn là tiểu thiếp của hắn rồi, xem ra cũng là người ham thích sắc đẹp. Vì để trong phòng hùng phong không ngã, mỗi ngày phục dụng Lãnh Hương hoàn cũng không ly kỳ.

Nghĩ lại nàng là một tiểu cô nương, làm sao sẽ luyện chế loại dược vật này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản —— ở trong cửa hàng thuốc, Lãnh Hương hoàn vẫn là vị thuốc dễ bán nhất đúng không. Trường Thiên bản thân cũng không phải loài người, dĩ nhiên không biết dùng ánh mắt thế tục theo cái nhìn của nàng.

Nhưng nàng luyện ra Lãnh Hương hoàn, cũng có chút ít khác biệt hơn người khác. Trải qua cải tiến của Trường Thiên và Cùng Kỳ, phương thuốc dân gian bên trong nhiều hơn một vị hoa Hải Đường, cũng khiến cho thuốc này có hiệu quả tốt hơn. Lại nói có một ngày nàng hình như thấy Tiếu Tử nén lút tìm Đặng Hạo muốn mua dược hoàn này, không có dũng khí tự mình đến tìm nàng là nguồn cung cấp mua thuốc.

Nàng vừa trầm ngâm trong chốc lát, mới hỏi: ” Dược hoàn trước kia Lão gia dùng nhưng còn dư lại không? Mang tới ta xem.”

Bốn mươi hơi thở sau, dược hoàn cũ đã được bày tại trước mặt nàng. Nàng cầm lấy viên thuốc lên ngửi tỉ mỉ quan sát, còn không đợi nàng mở miệng, Trường Thiên đã khẽ hừ nhẹ một tiếng: “Hóa ra là Thủy Ngân!”

Nàng hiện đã thông dược lý, trải qua Trường Thiên xem một chút như vậy, trước mắt rộng mở tròng sáng!

Nàng đem viên thuốc này hướng trước mặt Trần Độ Tào, cất cao giọng nói: “Độc tính nằm ở trong viên thuốc cũ này!”

Lời này vừa nói ra, người ở cả sảnh đường có hơn phân nửa không tin. Trong đám người đã có người âm dương quái khí nói: “Tiểu cô nương ăn nói bừa bãi. Lão gia nhà ta ăn nửa năm đan dược này cũng không chuyện, ngươi còn dám nói hắn là trúng độc của loại thuốc này ?”

Nàng nhướng mày cười một tiếng: “Sao lại không dám? Mùi Lãnh Hương hoàn cũ này, lại dùng thủy ngân đi luyện chế! Thủy Ngân là thuốc độc mãn tính, Trần lão gia dùng đã lâu, độc tính đã tích lũy trong cơ thể.”

Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên.

Thủy Ngân là cái gì? Thủy ngân đấy! Hoa Hạ cổ đại có đan sĩ dùng thủy ngân chế thuốc, có tin đồn rằng bọn họ luyện ra đan dược tuy có chữa khỏi chứng động kinh, nhưng đó chỉ là một mặt, mặt khác cũng đem vài đời đế vương anh minh thần võ bị độc từ từ xâm nhập mà chết!

Phu nhân Trần gia thất thanh nói: “Sao có thể thế? Thuốc này là từ Nguyên Xuân đường nổi danh nhất trung châu mua về!”

Ninh Tiểu Nhàn không đi tranh giành: “Sự thật khó để giải thích. Gọi người tới thử nghiệm một chút, chẳng phải sẽ biết sao?”

Lập tức Trần phủ liền phái người đi tìm đại phu tới đây. Ninh Tiểu Nhàn nhắc nhở: “Tìm thêm mấy người.” Để tránh tìm đến đại phu có vấn đề.

Trần Độ Tào nhìn nàng một cái, trong bụng hiểu rõ: “Cô nương rất cơ trí.”

Các đại phu lấy ra một viên Lãnh Hương hoàn của Nguyên Xuân đường, nghiệm lên. Một hồi lâu sau kết quả kiểm tra là, không độc!

Ánh mắt của mọi người đều nhìn Ninh Tiểu Nhàn. Có người tức giận, có người mừng thầm, có người lo lắng, đa số tiếng lòng của người Trần gia lúc này là xem ngươi còn có thể nói sạo thế nào!

May là nàng giờ phút này đã tính trước kỹ càng, chỉ nhắc nhở nói: “Mười sáu viên thuốc còn thừa đâu rồi, lấy nhiều thêm vài viên bỏ vào nước thử một chút.” Cũng không đợi người khác động thủ, nàng cầm lấy một viên bóp nát hòa vào trong nước, lần nữa để cho các đại phu đi kiểm tra.

Trần Độ Tào cũng là người có nhãn lực, thấy thuốc này hòa tan trong nước, Ninh Tiểu Nhàn giơ Ngân trâm lại có thể kẹp trúng, tuyệt không thất thủ, trong lòng có chút giật mình.

Lúc này kiểm nghiệm lần nữa, rốt cục xuất hiện phản ứng độc.

Trong lòng nàng len lén thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt mỉm cười nói: “Như thế nào? Độc này nếu phân lượng quá nặng, Trần lão gia đã sớm trúng chiêu rồi, chỉ có một ít thủy ngân này, mới có thể khiến hiệu quả của Lãnh Hương hoàn thoạt nhìn tốt hơn.”

Người Trần gia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là do gia chủ đại nhân hạ lệnh đi thăm dò chân tướng thuốc này. Phu nhân Trần gia nghi ngờ nói: “Vị Tiểu cô nương. . . . . . này, vì sao lão gia hôm nay mới độc phát?”

Nói cho cùng, bà vẫn không tin đan dược của cô nương này và chuyện này không liên quan với nhau. Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu: “Ta chế luyện Lãnh Hương hoàn không có độc tố, mới vừa rồi mấy vị đại phu ngay cả dược hoàn của ta cũng đã cùng nhau nghiệm qua, điểm này có thể bảo đảm.” Mấy đại phu gật đầu lia lịa, nàng lúc này mới nói tiếp, “Nhưng trong dược có thêm một vị Hoa Diệp Hải Đường, vốn có thể làm cho dược hiệu tốt hơn. Nó có một khuyết điểm duy nhất là Hoa Diệp Hải Đường kị nhất thủy ngân, không may đúng lúc gặp nhau, mới làm cho độc tính thủy ngân kích thích. Trần lão gia dùng Lãnh Hương Hoàn này của Nguyên Xuân đường đã có hơn nửa năm, trong cơ thể tích độc rất sâu, một khi kích phát ra, hiệu quả sẽ mất mạng.”

“Nếu không có Hoa Diệp Hải Đường thúc đẩy, Trần lão gia cũng có thể trì hoãn thêm hai tháng mới phát tác. Nhưng tới lúc đó, ông ta trúng độc càng sâu, một khi độc phát dù có dùng thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả.”

Lời này nói xong, cả sảnh đường đều yên nặng.

Sắc mặt nàng lại là trầm xuống: “Hoa Diệp Hải Đường vốn là độc môn bí phương nhà ta, vì chứng minh trong sạch của mình, hôm nay nay phải tự mình công bố ra ngoài. Trần đại nhân, ngươi cũng thấy thành ý của ta.”

Trần Độ Tào trầm mặc một hồi lâu, rốt cục gật đầu, gọi hạ nhân đến căn dặn hai câu. Tai Ninh Tiểu Nhàn thính hơn người, nghe được hắn nói: “Đi phủ nha báo tin này, nhóm thương đội chúng ta tạm thời không tố cáo.”

Nàng cũng biết Trần phủ vẫn bán tín bán nghi, cho nên cầm lấy viên thuốc trên bàn bắn ra, tiện tay bắn tới tường trắng dối diện, mỗi một viên đều khảm thật sâu vào tường. Nàng lật chưởng làm động tác này, có thể nói giống như tay phật thủ, tư thế hết sức ưu mỹ, song những thuốc viên này không chút hoang mang mà đâm sâu vào trong tường, cũng không ai dám khinh thị tiểu cô nương này nữa.

Sắc mặt mọi người Trần phủ cũng từng chút trở nên khó nhìn. Lúc này nàng mới phủi tay nói: “Trần đại nhân, ngươi muốn dùng sức mạnh giữ ta cũng không giữ được. Hai ngày này ta sẽ ở trong thành An Bình, nếu muốn tìm ta, thông báo với thương hội Vân Hổ một tiếng là được.”

            Chương 192  Cảm động thông hiểu

Nói xong, nàng nhẹ nhàng mà xoay người, tự nhiên đi ra khỏi Trần phủ. Đồ Tẫn theo sát phía sau.

Nàng chưa bao giờ để mặc người ta tính toán mình. Lần này tự dưng bị khinh bỉ, nếu không phải quấn vào thương đội Vân Hổ, nàng sẽ có thái độ cứng rắn hơn với nhà này.

Một phủ đệ lớn như vậy, lại không người nào dám ra mặt giữ nàng.

Xế chiều ngày thứ hai, nàng đang uống trà, Trần phủ truyền tin tức tới thương đội Vân Hổ.

Chỗ sơ suất ở tại Trung Châu. Trần phủ nhờ thương đội Khánh Phong đi Trung Châu đến Nguyên Xuân đường mua thuốc. Lúc đó, Lãnh Hương hoàn này vừa vặn bán rời khỏi hàng, hiệu thuốc tỏ vẻ mười ngày sau mới nhập hàng, nhưng thương đội kia năm ngày sau sẽ phải xuất phát rồi. Không cách nào trễ được, nên người chịu trách nhiệm chọn mua đến một … hiệu thuốc khác đi mua Lãnh Hương hoàn, trở lại thành An Bình, coi như là mua từ Nguyên Xuân đường rồi đưa đến Trần phủ.

Hiệu thuốc bán Lãnh Hương hoàn bởi vì trộn một lượng thủy ngân rất nhỏ, hiệu quả cũng rất không tệ. Nhưng thương đội mua lại không biết rõ, loại thuốc này ở địa phương chỉ bán hơn một nửa là ngừng cung ứng. Nguyên nhân là rốt cục có người nghiệm ra thuốc này có độc.

Trần lão gia nói là “Người đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống”. nhưng so ra chỉ có một thằng bị xui xẻo thảm—— Hạ Hoa! Thương đội đi Trung Châu mua dược là do hắn dẫn dắt, người chịu trách nhiệm chọn mua chính là cậu em vợ hắn, cho nên hàng hóa mua qua tay cũng không xem kĩ đã mang trở về.

Chuyện này, vòng tới vòng lui, kết quả liền cuốn tới thương đội Khánh Phong rồi, chỉ là họa từ Đặng Hạo biến thành Hạ Hoa. Nghe nói hán tử Thiết Tháp này nhận được tin tức sau, dường như ở tại chỗ mặt trắng không còn giọt máu.

Ngày hôm đó Thương đội Vân Hổ liền vui vẻ như lễ mừng năm mới. Bản thân hắn làm khó dễ người khác, rốt cục cũng bị trả đũa lại. Còn có cái gì hả lòng hả dạ hơn cái này chứ? Từ nay về sau Hạ Hoa đương nhiên là đem thương đội Vân Hổ và Đặng Hạo ghi hận trong lòng, nhưng vậy thì có sao? Chỉ cần bọn họ không đắc tội với chủ sự Phúc Trường An, đám hán tử này sống trên vết đao nhiễm máu làm sao mà để ý nhiều như vậy?

Trần phủ còn nhờ thương đội Vân Hổ đưa cho Ninh Tiểu Nhàn một trăm lượng vàng. Nói là bồi thường phương thuốc độc nhất của nàng bị tiết lộ. Nhưng trong lòng nàng biết rõ, nếu mình không ra tay ở lúc cuối cùng kia, Trần phủ chịu lấy ra số tiền này đưa tới sao?

Sáng sớm hôm sau, khi nàng đưa linh lộ nóng hổi đọng lại trong chén Nguyệt Quang cho Trường Thiên, hắn nhạy cảm phát hiện cảm xúc của nàng có chút xuống thấp.

“Sao?” Nàng không giống người có thói quen bi thương.

Nàng vô tình nói: ” Không có thú vị a.”

Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nàng, thấy nàng không tự chủ như mèo con nheo mắt lại hưởng thụ người yêu của mình xoa, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng cong lên. Chẳng qua là nàng cúi đầu nhìn sàn nhà, không có nhìn thấy. Nha đầu này đã không biết, bất giác nàng có thói quen xúc mình đụng chạm rồi, đây là chuyện tốt.

“Nói.” Hắn nhẹ nhàng nói.

Nàng bỉu môi nói: “Hôm qua giúp thương đội Vân Hổ giải quyết trận sự cố này. Vốn cho là chính mình sẽ cảm thấy rất uy phong, cao hứng.”

“Hôm qua nàng từ Trần phủ đi ra ngoài, không phải là dương dương đắc ý sao?” Vào Thần Ma ngục sau, miệng cũng cười không dấu được chứ sao?

“Vốn vậy . . . . . .” Nàng thở dài, “Nhưng nhiều nhất một canh giờ sau. Ta đột nhiên cảm thấy. . . . . . Cảm thấy cả sự kiện này căn bản không có gì đáng giá kiêu ngạo. Căn bản là tẻ nhạt vô vị!”

“Suối phun và núi giả của Trần phủ thoạt nhìn đều rất đẹp, nhưng chính ta không nổi lên hứng thú; hôm qua ta cũng tận mắt nhìn người trong Trần phủ lục đục với nhau rồi, nhưng ta căn bản chẳng muốn suy nghĩ. Chỉ cảm thấy bọn họ đều thật. . . . . .” Nàng nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ ra một từ , “Cấp thấp.”

Cái từ này nhảy đi ra ngoài, đã hù dọa nàng sửng sốt hồi lâu. Nàng cũng là một người bình thường trong phàm nhân a, đơn giản là sắp bước vào tiên đạo, đã cảm thấy đồng bào của mình là thứ quá thấp?

Nhìn thấy mặt nàng lộ vẻ mờ mịt. Tay Trường Thiên nhẹ nhàng thêm chút sức, quả nhiên làm cho nàng biết điều một chút áp vào ngực mình. Cái ôm ấm áp mà bắt đầu từ cơ thể đầy đặn. Ôm lấy thật là thật thoải mái .

“A, đây chỉ có thể nói rõ, cuộc sống người phàm đã không thỏa mãn được ngươi.” Hắn ở nàng bên tai cười nhẹ, nàng không khỏi mặt ửng hồng lên. Thỏa mãn? Cái từ này hợp thành rất dễ dàng làm cho người ta suy tư.

Tay hắn chỉ chuyển đến phía sau cổ nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, lực đạo nắm giữ vô cùng tốt. Nàng thoải mái được nhẹ nhàng”Ừ” một tiếng.

“Ta biểu diễn cho nàng xem, nàng sẽ hiểu.” Hắn vươn một cái tay khác, đầu ngón tay thon dài mượt mà, thần lực sáng trắng xuất hiện, lốm đa lốm đốm, rất cuốn hút, sau đó những thứ này lại hợp thành một bức họa. Sau hai hơi thở, bức họa càng ngày càng rõ ràng, cảnh vật trong bức tranh cũng bắt đầu động.

Một dòng suối nhỏ chảy róc rách, hai bên bờ suối xanh um tươi tốt. Nàng thậm chí có thể nghe được tiếng động của dòng suối di chuyển.

Qúa chân thật rồi, nàng nhìn đến mắt không di chuyển, lẩm bẩm nói: ” Thần thông này thật là lợi hại.”

“Năm đó thu phục một con Trai yêu, dùng Hạt Trai là có thể diễn dịch ra nhiều loại huyễn tượng rồi, qua ít ngày cho nàng mượn chơi.” Kể từ khi có chén Nguyệt Quang, thần lực của hắn dư dả rất nhiều, mới dám biểu diễn như vậy. Hắn vuốt mái tóc của nàng, “Người phàm chính là con cá trong suối này.”

Hắn vừa dứt lời, giữa sông quả nhiên xuất hiện một đám cá nhỏ, đang ở trong nước không buồn không lo mà chơi đùa chơi đùa.

“Cả đời tầm thường, được chăng hay chớ, không biết dòng suối khi nào thì đoạn tuyệt, người bắt cá khi nào sẽ tới .”

Hình ảnh biến đổi, lúc này là dòng sông lớn rồi, nước sông cuồn cuộn, mơ hồ có cá lớn thường lui tới.

“Trong phàm nhân cao quý nhất , cũng chỉ là làm quan, làm hoạn. Bọn họ chính là cá lớn trong con sông này, hiểu được vật lộn tranh đấu, hiểu được chu toàn. Nhưng bản lãnh của bọn hắn cũng chỉ tới đây mà thôi. Đời người chỉ có trăm năm, người phàm theo đuổi  Phú Quý, Bình An, vinh hoa, cũng chính là nhất thời thôi. Người chết như đèn cạn, tất cả rồi sẽ trở thành bọt nước.”

Tiếng nói mới dứt, giữa sông nhảy lên mấy đuôi cá lội, nỗ lực hướng cảnh trí bờ sông nhìn lại. Mỗi một lần nhìn qua cũng không nhiều, nhưng bọn cá vẫn anh dũng thoát ra, dần dần càng nhảy càng cao, nhìn qua cảnh tượng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng rõ ràng.

“Những con cá nhảy lên này chính là tu sĩ loài người. Bọn họ từ người phàm muốn thể hiện hết tài năng, muốn thoát khỏi trói buộc của nước sông, muốn ngộ ra nhiều Thiên Cơ hơn. Nhưng trong hơn mấy người bọn họ, cũng bất quá chỉ đến một bước này thôi, dù sao vẫn trở lại trong nước, bị thời gian mang đi hết thảy.”

Cảnh trí biến đổi nữa lần. Lúc này trên sông lớn cửa lớn cao cao đứng thẳng lấp kín tiên khí lượn lờ kim quang, vô số cá lội đem hết toàn lực, vượt nước nhảy lên, chỉ vì phóng qua cửa tiên lấp kín này!

Không biết trải qua bao nhiêu lần nếm thử, rốt cục có một con cá nhỏ thành công phóng qua tiên môn, nhanh chóng biến hóa, có chiều dài như rắn, có vảy như cá, có sừng như hưu, có trảo như ưng, cái loại sinh vật này cho dù ở Hoa Hạ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, không người nào không hiểu  —— Rồng! Rồng trên không trung uy vũ bay vòng hai vòng, mới từ từ đáp mây bay đi, mọi cử động tràn đầy ngạo mạn. Nhưng nó lúc này, đúng là có tư chất ngạo mạn, bởi vì trong thiên địa, mặc nó ngao du.

“Đây là —— cá chép nhảy Long Môn?”

“Không sai. Con cưng của Thiên Đạo, Long Tộc lúc ban đầu, đã hình thành như vậy. Loài tu sĩ người muốn leo lên bờ sông của trời, hình thức cũng như vậy. Mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng bậc thang lên trời này là mơ ước của tất cả tu sĩ và yêu quái.”

Hắn nhẹ nhàng thổi, bức họa ảo ảnh trước mắt liền như khói nhẹ lượn lờ tản đi.

“Đồ Tẫn có một câu nói rất đúng, tính toán của người phàm chỉ là mưu cầu tùy tiện. Tương lai rộng lớn như thế, hôm nay nàng làm sao còn muốn hưởng thụ cuộc sống bình an của người phàm, thành tựu của người phàm, vui vẻ của người phàm chứ?”

Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc một lát mới phục hồi tinh thần, Trường Thiên cũng không quấy rầy nàng, chẳng qua để cho nàng lặng yên tựa vào trong ngực.

“Cho nên, tâm tình trong lòng ta thay đổi sao?” Nàng từng rất không ủng hộ tâm tình tư lợi của Tu Chân, nhưng bây giờ, nàng cũng sẽ biến thành một trong số bọn họ sao? Sau đó càng ngày càng lãnh mạc, một ngày kia cũng nhìn người phàm như con kiến hôi?

“Ninh Tiểu Nhàn.” Hắn nầng người của nàng lên, ngưng mắt nhìn nàng, một đôi mắt vàng lấp lánh sáng, “Nàng nói tu sĩ và yêu quái trong thiên hạ này, trời sanh đều vô tình như vậy sao? Sai rồi! Chỉ bất quá, điều chúng ta theo đuổi chính là Thiên Đạo cao nhất, lợi ích, danh lợi, cho tới tánh mạng của người phàm, đã sớm không bị chúng ta để vào mắt. Nếu nói ‘ không muốn lại được ’, càng là tu sĩ cường đại, thái độ với người khác lại càng lạnh lùng. Điều này cũng hợp thiên đạo.”

Nói tới đây, giữa hắn lông mày đầy tràn vắng lạnh, cái loại uy phong bễ nghễ thiên hạ lại lần nữa trở lại trên người của hắn, làm nàng không dám nhìn thẳng. Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất không nỡ. Người nam nhân trước mắt này ngay cả bay lượn cửu thiên như rồng cũng không để vào trong mắt, nếu nàng lúc này dừng bước không tiến lên, có lẽ có một ngày ngay cả bóng lưng của hắn đều sờ không tới.

“Có ta tương trợ, cuối cùng có một ngày nàng sẽ trở thành cường giả. Vừa muốn bước lên con đường này, vừa muốn trở thành cường giả, sẽ phải có tâm thái của cường giả. Nếu không tăng tu vi, đạo tâm dừng bước không tiến, chỉ là đồ sinh tâm ma mà thôi.” Hắn nhấc đầu ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt non mềm nàng, làm trong lòng nàng nổi lên trận trận rung động, “Đều nói chim yến có khả năng làm an lòng người? Đồng dạng, tâm tình đại bàng trên trời sao lại đi lo cho con kiến hôi trên mặt đất? Nếu nàng yêu thích người phàm, ngày nào đó làm bọn họ trải qua cuộc sống thư thích chút ít cũng được rồi, nhưng lúc này, cũng đừng đả thương thương xuân bi thu!”

Nàng nín hơi nhìn người trước mắt. Trường Thiên chưa bao giờ nói nhiều lời như thế, điều này cũng làm cho lời nói hôm nay  của hắn có sức nặng hơn. Rồi hãy nói khi nam nhân này nghiêm túc, bộ dáng thật sự quá đẹp. . . . . .

Đại khái nhìn nàng lại có chút ít mơ hồ, Trường Thiên tăng thêm giọng nói: “Nàng đã hiểu chưa?”

“Hiểu rõ ràng .” Nàng nhỏ giọng đáp.

“Ngoan.” Hắn thuận thế ở môi nàng liền ấn xuống một cái hôn, mới thả nàng.

Lần này vừa nhẹ vừa nhanh, như chuồn chuồn lướt nước. Còn không đợi mặt nàng hồng, sắc mặt hắn nghiêm nghị nói: “Hôm nay bài học còn không có làm xong, ta dự tính tối nay náng có thể đem Bí Quyết Dẫn Đường cuối cùng luyện thành. Cho nên lại tiếp tục thêm chút sức nhỏ. Hôm nay ban ngày, chỗ nào nàng cũng không cần đi, ở trong Thần Ma ngục luyện tốt Bí Quyết Dẫn Đường mấy lần!” Vô luận là khuôn mặt của hắn hay là ánh mắt, đều để lộ ra vẻ không thể cãi lại!

Chớp mắt trước còn trộm hôn người ta một cái, một hơi sau lại đột nhiên nghiêm túc như vậy rồi, sắc mặt hắn biến đổi thật là nhanh

TT: giữ lời hứa ta sẽ ko pass quyển 4. Những ai chưa com nghiêm túc, sang quyển 6 đề nghị com đàng hoàng nhé, vì quyển 5 ta sẽ pass nhiều

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion23 Comments

  1. Bây giờ Ninh Tiểu Nhàn bắt đầu cách xa thế giới người phàm rồi. Đã bắt đầu không còn hứng thú với những tranh giành đoạt lợi hay những hưởng thụ cuộc sống tầm thường của họ nữa. Nàng đã bắt đầu con đường tu tiên rồi. Trường Thiên thiệt là biết tận dụng thời cơ ăn đậu hũ của Ninh Tiểu Nhàn. Không biết khi nào Ninh Tiểu Nhàn mới tu luyện phép thuật.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Chỉ có Anh Trường Thiên là người hiểu chị Nhàn nhất chỉ cần qua ánh mắt đã hiểu được nỗi khổ tâm của nàng. Chị Nhàn cũng đã bắt đầu quen với sự tiếp xúc thân mật của anh Thiên rồi những va chạm thân mật như là một điều quen thuộc. Thanks nàng nha.

  3. Nhàn tỷ phải dùng sức mạnh để cho người Trần gia biết nàng không phải là quả hồng mềm. Đúng là lão già háo sắc, gần vào quan tài rồi mà vẫn mê sắc dục, đáng đời. Không ngờ nhờ vậy mà lại giải quyết luôn vấn đề của thương đội Vân Hổ.
    Nhàn tỷ đã nhìn thấu cuộc sống của người phàm, nên cảm thấy chán nản. Nhưng đó là biến đổi tâm lý chung của những ai chuẩn bị bước vào một tầm cao mới. Như vậy mới không sinh ra ma trong lòng. Giờ TT ca còn hiểu Nhàn tỷ hơn chính bản thân tỷ nữa. Hai anh chị sau nụ hôn phong tình coi như đã xác nhận tình cảm rồi. Ngọt quá đi. ;48
    Thanks các nàng đã edit.

  4. Quá tuyệt vời, lâu ngày vào đọc 1 lèo thật sung sướng cám ơn các bạn đã dịch truyện rất nhiều . ;56 ;43 ;70

  5. Hoa Hạ ngáng thương đội Vân Hổ quá nên bị báo ứng rồi. Ngộ độc nhỏ nhặt như thế này chỉ là ruồi muỗi với trình độ pro của Trường Thiên, Tiểu Nhàn. Từ một sự việc nhỏ nhoi thôi mà liên hệ tới vấn đề tu tiên, cường giả. Thật là bội phục Trường Thiên. Tiểu Nhàn chỉ mê một giai đẹp là Trường Thiên thôi, hí hí ;16 có chút gian tình bắn tứ phía cũng đủ ngọt ngào cả chương rồi. Tiểu Nhàn sắp hoàn thành bí quyết dẫn đường rồi, không biết có biến hóa gì xảy ra không ;93 Cảm ơn các nàng đã edit ;47

  6. Bé Nhàn bắt đàu khác ng phàm rồi nha, bắt dau tháy csong ng phàm hết thú vị rồi.a Thien với bé càng ngày càng thân mật ,mun hon la hon thui haha.khi nao moi đến một bước kia đây, chắc còn đợi lâu a.

  7. Thanks nàng nhé.
    Tâm tính của bạn Nhàn đã thay đổi dần dần mà chính bạn ấy còn không biết, chỉ có Đại quản gia là hiểu nàng nhất thôi.
    Dạo này Trường Thiên ăn đậu hủ cũng có nghề ra phết, tự nhiên như thần tiên.hahaha

  8. Nguyễn Phương

    Tính qua tính lại cuối cùng Bán Hoa vẫn ăn cho hết :))) bỏ tật bắt nạt thương đội mới.. Chuyến này có Đồ Tẫn theo hỗ trợ thật tốt hơn rất nhiều..Tiểu Nhàn có lẽ đã có nhiều trải nghiệm nên quen với sức mạnh này rồi, ra tay thị uy với những người phàm không còn hứng thú nữa.. Có huấn luyện viên TT cường đại như thế thì không phải lo trong con đường tu yêu rồi.
    Cảm ơn các nàng nhé

  9. Ông trần lão gia này cũng may là chưa đến số chết nên mới uống trúng thuốc của ntn, bởi vậy mới nhặt đc về cái mạng nhỏ. Nhưng đổi lại ntn lại nhìn rõ ràng hơn về con đường sau này của mình, may mà còn có tt ở bên cạnh an ủi, hỉai thích cho nàng, nếu ko chắc bả bỏ ngang luôn quá ;69

  10. Trần Bộ Tào / Trần bộ tào (so với chương trước) / Trần Độ Tào
    trì hoãn độc tố lại trướ. —————-> trước
    Đở lão gia ngồi dậy ———————> Đỡ
    nhíu mi thật chặc ————————> chặt
    Tiếu Tử nén lút tìm ———————> lén
    Thủy Ngân / thủy ngân / Thủy ngân
    hôm nay nay phải tự mình
    tường trắng dối diện ———————> đối
    có thói quen xúc mình đụng chạm —–> xúc cảm???
    Nàng bỉu môi nói ————————> bĩu
    thật là thật thoải mái
    Hắn ở nàng bên tai cười nhẹ
    Loài tu sĩ người muốn
    Hắn nầng người của nàng —————> nâng
    giữa hắn lông mày
    cũng đừng đả thương thương xuân bi thu???
    tối nay náng có thể ———————–> nàng
    ========================================================
    Chèn, hun có 1 cái à!! :”> :”>
    Trần lão này đúng là tự mình hại mình, già mà còn ko nên nết, cho vừa cái tội háo sắc, già mấy chục tuổi rồi còn muốn hùng phong, mém thì ngủm củ tỏi rồi, hừ!!
    Màn mợ Nhàn ném dược hoàn vô tường oách kinh :))))))

  11. Anh Thiên thật ghê gớm, Tiểu Nhàn nhà ta đã bị anh ấy làm hư rồi. Ai dè con gái con đứa bị trai ôm ấp mà cũng chả phát hiện là nam nữ thụ thụ gì hết vậy ta. Hehehe

  12. Trường thiên ăn đậu hũ mà còn làm mặt lạnh giả vờ nữa.. không biết sau này tiểu nhàn có thay đổi thành người khác không nữa. Nhưng phải công nhận bà tiểu nhàn này háo sắc thật đó

  13. Chương sau còn khá nhiều lỗi ngược câu và 1 số từ khó hiểu… Tuy vậy vẫn cảm ơn editor và beta-er nhiều lắm <3

  14. Bạn thiên muốn hôn bạn nhàn là hôn ak, bạn nhàn đang ở ranh giới giữa người phàm và người tu luyện rồi

    • ban nên comt 3 dòng trở lên, bạn comt ngắn như thế này thì cũng không được set pass đâu, đã mất công comt thì nen comt dài tí

  15. Thì ra Trần Lão Gia là bị Trúng độc thủy ngân. Trần BỘ Tào cũng xem như là người con có hiếu quyết định cứu cha. Tiệm thuốc Lãnh Hương Hoàn này không biết Trần Gia có dẹp không nhỉ? Thương độ Vân Hổ của Đặng Hạo không liên quan, giờ Hạ Hoa hận lắm đấy cho mà xem. Trải qua sự việc lần này, Ninh Tiểu Nhàn không còn hứng thú với cuộc sống của người phàm, những vinh hoa thấp kém, cảm thấy họ cấp thấp hơn so với mình, và con đường tu tiên mới là cuộc sống ý nghĩa mà Ninh Tiểu Nhàn cần vươn tới.
    Lần này Ninh Tiểu Nhàn ngộ ra nhiều thứ.
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện nha

  16. Ông Trần Bộ Tào này cũng kỳ cục… Nhàn tỷ giúp đỡ ông ta cứu cha, giải thích rõ ràng vậy mà còn muốn bắt Nhàn tỷ nữa chứ… hừ… quả thật là đỉnh cao của vô sỉ ah… tự dưng giờ ta nhớ ra là hồi ở trong bí cảnh Nhàn tỷ có lấy được bảo vật là chiếc nhẫn bạc ah… giờ sao chưa lấy ra ah… chưa biết tác dụng của nó nữa ^^… Trường Thiên thật cưng chiều và lo lắng cho Nhàn tỷ nha ^^… thật mong Nhàn tỷ nhanh bước đi trên con đường cường giả để sánh bước cùng Trường Thiên nha ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  17. Cuối cùng chị cũng nhận ra lí do tại sao người tu tiên lại coi thường người phàm. Azzz

  18. thật thắc mắc nếu giả sử như một ngày khi nữ 9 quay lại thế giới cũ thì những năng lực này có đi theo nữ 9 không nhỉ?

  19. Phàm là người đều có lòng tham, hoặc là họ không có được, một khi có thể biết rằng mình có thể tiến lên chút xíu, có thêm lợi ích thì họ sẽ tranh nhau mà tiến lên, càng lên cao thì càng cảm giác mình ưu việt hơn sau đó sẽ quay trở lại xem nhẹ cái mình đã từng có. Âu đó cũng là thế đạo từ xưa đến nay. Là người, tiên hay yêu thì cũng như nhau thôi.
    Haizzz, Trường thần thú lý trí cũng vững chắc ý nhỉ, quánh lén phát xong đè con người ta ra mà bắt học.

  20. Cẩm Tú Nguyễn

    TN bắt đầu thay đổi tâm cảnh rồi, trên đường tu đạo có TT hỗ trợ, thời gian sẽ rút ngắn hơn rất nhiều.Con người ai không có lòng tham chứ,

  21. Thế này tức là ngộ tính của Ninh Tiểu Nhàn tăng lên rồi, đánh dấu bước ngoặt trong con đường tu luyện rồi ;38 cơ mờ trong lúc nghe giảng vẫn có tâm tư ngắm trai đẹp nha, thật là ;08

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close