Viễn Cổ Hành – Chương 85+86

2

Chương 85: Thăm dò tình hình

Edit: Khánh Ly

Beta: Gà

“Ăn chút gì đi, cô cũng đói bụng cả đêm rồi.”

Buổi sáng, Lam Nguyệt muốn đi xem Lợi Á nên cầm theo đồ ăn đến cửa phòng giam Lợi Á, phất tay bảo hai người trông cửa đi ăn cơm, Trát Nhĩ ôm Lam Nguyệt ngồi xuống. Lợi Á liếc nhìn bọn họ một cái, cầm thịt lên ăn ngấu nghiến, ăn no xong còn thỏa mãn ợ một cái.

“Lam, tôi chỉ muốn lấy muối, không phải muốn đánh bộ lạc các cô, tại sao cô lại bắt bọn ta?” Lợi Á ăn no, hỏi Lam Nguyệt.

“Lam, trước đây tôi chưa từng làm hại đến cô, cô cũng không thể gây bất lợi cho tôi được”, Lợi Á không đợi Lam Nguyệt trả lời lại bắt đầu nhắc lại.

“Lợi Á, tôi đã nói sẽ không làm hại cô”. Nghe Lam Nguyệt nói vậy, Lợi Á thở phào một hơi.

“Nghe nói cô làm trí giả?” Lam Nguyệt cười như không cười nhìn Lợi Á.

“Ừ, tôi cũng làm trí giả”. Da mặt Lợi Á đúng là rất dày, thế mà lại không nghe ra Lam Nguyệt đang châm chọc.

“Ồ, Mộc Sa thì sao?”. Đã biết da mặt ả ta rất dày, Lam Nguyệt cũng lười quan tâm, nói thẳng vào vấn đề chính.

“Mộc Sa làm thủ lĩnh, chắc hẳn cô đã biết. Đêm qua tôi có nhìn thấy Thanh Mộc”, Lợi Á nói xong, liếc mắt nhìn Trát Nhĩ. Trát Nhĩ không nói gì, chỉ nhìn Lam Nguyệt.

“Ừ, lúc Thanh Mộc về có nhắc đến”, Lam Nguyệt gật đầu.

“Lam, tôi và Mộc Sa thành lập bộ lạc Mộc, bọn tôi đã có bộ lạc của riêng mình. Chẳng lẽ bây giờ cô muốn Mộc Sa quay trở lại sao?” Lợi Á nhìn Lam Nguyệt với vẻ ngờ vực.

“Trước kia không, sau này cũng sẽ không”. Lam Nguyệt đen mặt, không biết đầu óc cô ả này làm bằng gì, muốn nói chuyện nghiêm túc với cô ta chẳng khác nào rước phiền vào thân.

“Lam, bọn tôi đi cướp nơi cư trú ở bên kia, Mộc Sa làm thủ lĩnh. Tôi biết mình chưa học được hết những thứ của cô. Tôi đã thử nuôi động vật, nhưng đều chết hết, chỉ trồng được rau. Bộ lạc không có đủ lương thực, vì tranh giành lương thực mà người trong bộ lạc đánh nhau, Mộc Sa đành phải dẫn người ra ngoài đoạt lương thực của nơi khác, lúc này mới ổn định được bộ lạc. Tôi biết giết đàn ông cướp phụ nữ là không tốt, nhưng cũng không có cách nào khác”, Lợi Á giãi bày nỗi khổ tâm của mình.

“Lợi Á, Mộc Sa muốn lãnh đạo bộ lạc như thế nào, tôi không quan tâm. Nhưng chuyện giết người cướp người, e rằng người bị cướp sẽ không tha cho hắn”. Lam Nguyệt nhắc nhở, cô biết chắc chắn Lợi Á hiểu được, dù sao cô ta cũng là người sinh ra lớn lên ở mảnh đất này.

“Tôi cũng biết vậy, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Rau trồng được không đủ ăn, con mồi săn được không đủ chia, muốn săn con mồi lớn thương vong lại quá nhiều”. Lợi Á nói xong lại nhìn Trát Nhĩ, Trát Nhĩ vẫn giữ thái độ thờ ơ.

“Lần này tôi dẫn người đến lấy muối cũng vậy. Ở bên kia bọn tôi không tìm được hồ nước mặn mà Lam nhắc đến, chỉ có thể đến Hắc Sơn lấy, vốn bọn tôi muốn đi đường vòng, nhưng vẫn bị các cô phát hiện”. Lợi Á cười cười.

“Tất cả những người mà cô mang theo đều là người của bộ lạc Mộc?” Lam Nguyệt hỏi Lợi Á.

“Chỉ có mười mấy người, những người khác là Mộc Sa cướp từ những nơi cư trú khác, hỗ trợ làm việc, Mộc Sa nói cho những người này ăn ít thôi, nếu chết cũng không sao”. Lợi Á lắc đầu nói, cô không biết tại sao Lam Nguyệt hỏi những cái này.

Mẹ nó, tên Mộc Sa này thực hiện chế độ nô lệ sao? Giờ vẫn còn quá sớm, hắn ta nhất định sẽ phải gánh chịu hậu quả. Lam Nguyệt cũng kinh ngạc.

“Lam, bọn tôi đã rời khỏi nơi cư trú cũ, mang theo bộ lạc đến ven rừng Xác, bởi vì Mộc Sa dẫn người sang phía bên kia cướp đoạt nơi cư trú”, Lợi Á lại nói tiếp. Lam Nguyệt nghi hoặc nhìn Trát Nhĩ, Trát Nhĩ biết cô đang thắc mắc cái gì, bèn giải thích “Rừng Xác nằm giáp với rừng rậm Lạc Vụ, ở phía đối diện sông, đi qua rừng rậm Lạc Vụ ở phía đối diện là đến rừng Xác”. Lam Nguyệt nghe xong gật đầu, cô không quen thuộc địa lý nơi đây nên không biết là bình thường.

“Lam, tôi chỉ đến để lấy muối, nếu cô không cho thì tôi không lấy nữa, tóm lại là cô muốn thế nào?” Lợi Á thật sự không hiểu Lam Nguyệt rốt cuộc muốn làm gì.

“Không phải, chỉ là muốn mời cô đến hỏi thăm một chút thôi, cô muốn lấy muối thì cứ lấy đi, tôi không cản”, Lam Nguyệt nói.

“Thật? Cô không lừa tôi chứ?”. Lợi Á kinh ngạc, Lam Nguyệt không những không giữ ả lại mà còn cho ả lấy muối. Ả biết những lời Lam Nguyệt nói là sự thật, Lam Nguyệt là người thẳng thắn, không bao giờ nói hai lời, chung sống với nhau một thời gian ả cũng phần nào hiểu được tính cách của cô.

“Ừm, thật, lấy xong thì mang theo người của cô về đi.” Lam Nguyệt gật đầu. Lợi Á mừng rỡ muốn kéo tay cô, lại thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trát Nhĩ bèn thu tay về, nói: “Lam, tôi cam đoan chỉ lấy muối thôi, không làm gì khác”. Lam Nguyệt không quan tâm, chỉ phất tay.

“Trát Nhĩ, mục tiêu của Mộc Sa là anh, anh phải cẩn thận một chút”. Lợi Á nhìn Lam Nguyệt chẳng những bằng lòng cho ả lấy muối mà còn cho ả mang người về, cho nên muốn nhắc nhở Trát Nhĩ một câu. Trát Nhĩ lại thờ ơ, không quan tâm.

“Lợi Á, giờ cô dẫn người đi lấy muối đi, lấy xong thì về luôn. Khi nào về thì nhắn với Mộc Sa một câu, rằng tôi sẽ chờ cậu ta, tôi sẽ tiếp đón cậu ta thật tốt. Nhìn nụ cười âm u của Lam Nguyệt, Lợi Á không khỏi rùng mình một cái. Trát Nhĩ không đợi ả có phản ứng gì, đã ôm Lam Nguyệt rời đi.

Buổi trưa, Lam Nguyệt đích thân đi tiễn bọn Lợi Á. Bọn Lợi Á chỉ có hơn hai mươi người đi, những người khác vốn là bị Mộc Sa bắt được, thấy có cơ hội tất nhiên sẽ không trở về cùng với Lợi Á. Người của Lợi Á thấy có người của bộ lạc Mông Tạp, nên cũng không dám cưỡng ép họ đi theo, chỉ có thể tập hợp những người còn lại cùng với Lợi Á rời khỏi bộ lạc Mông Tạp. Lam Nguyệt nhìn Lợi Á được mấy người hô hào tung hê, bèn khẽ cười với mấy người của mình, rồi ngáp một cái, xoay người trở về bộ lạc ngủ, một đêm lăn qua lăn lại làm cho bà bầu như cô mệt chết đi được.

Chương 86: Đồng loại của Tiểu Mãnh

Sau hai ngày, những người của Lợi Á ở lại đã dưỡng thương xong. Lam Nguyệt bèn cho bọn họ rời đi, nhưng tất cả đều xin được ở lại. Lam Nguyệt phải bảo bọn họ hãy đi tìm người của mình, tìm được rồi thì tập trung nhau lại chuyển đến nơi khác, tránh trường hợp người của bọn họ lại bị cướp đi. Bọn họ đều hiểu ý Lam Nguyệt, nơi cư trú cũ cũng toàn là thân nhân của bọn họ, thật sự không yên tâm được.

Trong những ngày ở lại bộ lạc, Lam Nguyệt có dạy bọn họ cách đánh lửa, đây là thứ mà khi ở bên chỗ Mộc Sa bọn họ không hề học được. Sau đó bọn họ lại phải vội vàng rời đi nên không kịp dạy những thứ khác. Lam Nguyệt còn cho bọn rất nhiều đồ ăn cùng một ít thảo dược cầm máu, lại dặn bọn họ khi nào ổn định xong thì có thể quay lại để học những thứ khác. Lúc đi đưa tiễn, Lam Nguyệt nhìn bọn không ngừng quỳ lạy mà đen mặt.

Đến khi bộ lạc ổn định lại thì đã vào cuối mùa thu, Lam Nguyệt cũng vượt qua giai đoạn ba tháng đầu nguy hiểm. Vừa mở mắt ra, Lam Nguyệt đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười giống như mèo đi ăn vụng của người nào đó, vạch đen lập tức xuất hiện trên trán Lam Nguyệt. Cô lấy tay đẩy khuôn mặt kia ra, ngón tay lại bị ngậm vào, người nào đó càng dính sát hơn.

“Trát Nhĩ, trưa rồi, em đói”, Lam Nguyệt hết cách, chỉ có thể kêu đói, sớm biết vậy tối hôm qua không đáp ứng hắn, mệt chết đi được. Trát Nhĩ sau ba tháng mới lần đầu được ăn thịt, quả thật muốn ngừng mà không được, tới tới lui lui lăn qua lăn lại đến sáng sớm, mặc dù rất nhẹ vì sợ em bé bị thương, cũng khiến cho Lam Nguyệt đến sáng sớm mới ngủ. Lam Nguyệt thật sự rất hối hận. Trát Nhĩ nghe cô kêu đói, vội vàng bò dậy đi làm ông chồng nội trợ. Không thể để Lam Lam và em bé trong bụng đói được. Người nào đó vừa được thỏa mãn vui sướng đi nhà bếp nấu cơm hậu hạ lão phật gia.

“Sư phụ, em đang định đi đào thuốc. Trát Nhĩ nói chị muốn đi xem hái quả dầu, chỗ em muốn đến cũng là chỗ có quả dầu, em đi với chị nhé?”

Lam Nguyệt đang ăn cơm, Tiểu Thạch đã mang giỏ trúc đến. Lam Nguyệt gật đầu, nhìn xuống giỏ trúc của Tiểu Thạch. Tay nghề của Hoắc Lí đúng là ngày càng thành thạo, đã tìm được biện pháp làm cho giỏ trúc chắc chắn hơn.

“Tôi có nói với Ny, nếu gặp trường hợp khó sinh thì đến chỗ cậu lấy nhân sâm cho người ta ngậm. Cô ấy đã nói với cậu cha?” Lam Nguyệt hỏi Tiểu Thạch.

“Vâng, cô ấy nói rồi. Sư phụ, tại sao phải làm như vậy ạ?” Tiểu Thạch tò mò hỏi.

Bữa trưa này, cô vừa ăn cơm vừa dạy đệ tử, thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua. Sau khi thu dọn xong, Trát Nhĩ ôm Lam Nguyệt chuẩn bị ra ngoài, Tiểu Thạch đi phía sau tiếp tục hỏi. Bụng Lam Nguyệt đã hơi nhô lên, cô muốn đi bộ một lát, Trát Nhĩ lại không cho. Lam Nguyệt phải nói đây là vì sau này sinh con, nói nếu mệt sẽ nói cho hắn biết, Trát Nhĩ mới miễn cưỡng để cô đi chậm chậm. Tiểu Mãnh đang trêu chọc cá ở bên sông, thấy Lam Nguyệt đi tới bèn tung tăng chạy theo sau.

Đến chỗ có cây dầu thì bọn họ dừng lại. Có mấy người đã đến đây từ sáng, thấy Lam Nguyệt đến bèn xúm lại, mồm năm miệng mười, nói Trát Nhĩ sao lại mang trí giả đến đây, ra ngoài sẽ khiến trí giả ngã bệnh các kiểu. Đến khi nhìn thấy thầy thuốc, bọn họ mới không nói gì nữa. Trát Nhĩ cũng buồn bực, Lam Lam nói muốn hẹn hò với hắn, hẹn hò cái quỷ gì, chắc chắn chẳng phải thứ tốt lành gì. Haizz, sau khi mang thai, Lam Lam toàn có những suy nghĩ kỳ lạ thôi.

Lam Nguyệt không buồn quan tâm những xoắn xuýt trong lòng Trát Nhĩ, ngồi trên mũi Tiểu Mãnh đến chiếc hang tạm xem xét một chút. Trong rừng Lạc Vụ có rất nhiều đống đá, lớn nhỏ đều có, bọn Trát Nhĩ bọn họ sớm đã quen thuộc nơi này. Phía trước rừng cây quả dầu và cây ngân hạnh có mấy đống đá lớn có thể dùng làm nơi nghỉ tạm. Trát Nhĩ sửa sang toàn bộ nơi này thành hang động, buổi tối ngủ lại còn có một nơi có thể che gió che mưa.

Lam Nguyệt nhìn vào trong, thấy hang động đã được quét tước sạch sẽ, cảm thán người trong bộ lạc cuối cùng đã học được vệ sinh sạch sẽ. Nhớ lại lúc cô mới đến núi đá, người trong Bộ lạc vẫn ở trong hang động, bên trong phải nói là vô cùng bẩn thỉu, giờ thì tất cả đã biết lợi ích của việc ở sạch rồi. Ở bộ lạc, Lam Nguyệt thường xuyên nhìn thấy nhóm phụ nữ cài hoa lên tóc làm trang sức, Lam Nguyệt nhất thời nổi hứng, lấy chỉ gai buộc những mảnh xương nhỏ làm thành dây chuyền đeo trước ngực, chưa đến hai ngày, toàn bộ đám phụ nữ đã ồn ào muốn học theo cô. Ha ha, phụ nữ mà, ai mà chẳng thích cái đẹp.

Trát Nhĩ nhìn sắc trời không còn sớm, bảo mọi người không hái nữa, ngày mai lại hái tiếp. Trát Nhĩ cũng quay về hang động tạm để chuẩn bị cơm. Lam Nguyệt còn đặc biệt đem theo hai bó đuốc, chờ đến tối thì cắm ở cửa động để thưởng thức cảnh đẹp rừng cây dầu. Tiểu Thạch đi theo đến chỗ Lam Nguyệt ăn cơm, giúp Trát Nhĩ nướng thịt. Lam Nguyệt không mang theo nồi đá, những người khác cũng không, nên buổi chiều đành phải ăn thịt nướng vậy. Lam Nguyệt ngồi trên tảng đá, quơ quơ chân nhỏ chờ ăn.

Trát Nhĩ lấy lá cây bọc thịt nướng rồi đặt bên cạnh chỗ tảng đá Lam Nguyệt đang ngồi, sau đó đi vào trong hang lấy ống trúc đựng nước ra. Tiểu Thạch ở bên cạnh chơi đùa với tiểu Mãnh, trên đường tới đây Tiểu Mãnh sớm đã ăn no, lúc này đang hăng hái chơi đùa.

Lam Nguyệt nhìn dáng vẻ chơi đùa vui vẻ của Tiểu Mãnh thì chỉ có thể cười cười, tay cầm thịt chuột nướng va phải tảng đá phía sau, một bóng đen chui ra, cắn lấy miếng thịt nướng Lam Nguyệt làm rơi rồi quay người bỏ chạy, tốc độ rất nhanh, Lam Nguyệt còn chưa kịp phản ứng nó đã chạy mất rồi. Tiểu Mãnh phát hiện lập tức đuổi theo.

“Trát Nhĩ, mau … Tiểu Mãnh”. Lam Nguyệt ôm lấy Trát Nhĩ, Trát Nhĩ rảo bước đuổi theo. Tiểu Thạch và những người khác cũng cầm cung tên và giáo gỗ đuổi theo phía sau.

“Tiểu Mãnh … dừng lại.” Lam Nguyệt ở trong ngực Trát Nhĩ quát to Tiểu Mãnh đang chạy phía trước. Tiểu Mãnh vẫn đuổi đến cùng không buông. Trong lúc này Lam Nguyệt giật mình nhìn thấy gì đó giống như là cá sấu, sợ Tiểu Mãnh bị thương. Thấy Lam Nguyệt lo lắng, Trát Nhĩ vội tăng nhanh tốc độ.

Rốt cuộc chạy khi chạy đến một bãi cỏ thì cũng đuổi kịp Tiểu Mãnh. Tiểu Mãnh đang ở trên cỏ chiến đấu với con vật mà Lam Nguyệt tưởng là cá sấu. Lam Nguyệt vội vàng đi xuống, bảo Trát Nhĩ đi giúp Tiểu Mãnh. Cô nhìn thấy rõ ràng đó không phải là cá sấu, mà là một loài thằn lằn có đầu to, da dày cùng cái đuôi rất dài. Tiểu Mãnh không làm gì được nó, muốn dùng vòi cuốn, cái đuôi của thằn lắn lại quất tới, Tiểu Mãnh cũng bị quất đau đớn, nhấc chân lên giẫm không ngừng, nhưng con thằn lằn này rất nhanh nhẹn, tránh được các đòn tấn công của Tiểu Mãnh.

Trát Nhĩ tiến lên hỗ trợ, tên trúc không đâm được vào lưng thằn lằn. Thằn lằn giảo hoạt nằm rạp xuống tránh Tiểu Mãnh, không để bụng lộ ra bên ngoài chút nào. Cứ giằng co như vậy, vòi Tiểu Mãnh bị đuôi thằn lằn quất mạnh một cái, đau đến mức nó kêu ầm ĩ. Lam Nguyệt vừa định kêu bọn họ đừng đánh nữa, đồ ăn bị cướp rồi thì thôi, dù sao thằn lằn cũng không tấn công con người.

“Grừ … Grừ …”

Trên bãi cỏ đột nhiên vang lên thanh âm giống như sấm rền, Lam Nguyệt nhìn thấy một voi ma mút trưởng thành cao to như toà nhà cao tầng đang chạy về phía Tiểu Mãnh. Lúc con voi ma mút kia chạy, cả bãi cỏ đều chấn động, những chỗ nó đi qua để lại những dấu chân to như cái hố. Sau đó, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, “Rầm …” Một chân của voi ma mút to hạ xuống, giẫm con thằn lằn một cái nát bét.

Cmn, thật là quá mức vô địch, quá mức bạo lực, quá mức máu tanh, quá mức khí phách mà! Lam Nguyệt cứ vậy bị dọa đến run lẩy bẩy, nếu đổi lại người khác, nhìn thấy thân hình con voi ma mút này cũng sẽ bị dọa chết khiếp.

“Tu … Tu”, Voi ma mút lớn đứng đối diện Tiểu Mãnh, nhẹ nhàng kêu. Tiểu Mãnh không thèm để ý nó, vui vẻ chạy về phía Lam Nguyệt, dùng cái vòi dụi vào mặt Lam Nguyệt làm nũng. Lam Nguyệt sờ toàn bộ bên ngoài cái vòi, có vẻ như không bị thương, vậy thì tốt rồi.

“Grừ ….”. Lúc này voi ma mút mới phát hiện ra ở đây có con người, liền gầm lên … Phía bên kia bãi cỏ liền xuất hiện thêm mười mấy voi ma mút trưởng thành, còn có hai voi con có chiểu cao tương đương với Tiểu Mãnh đi theo phía sau.

“Người anh em voi va mút, đây là địa bàn của mi sao? Bọn ta đi nhầm … Ha ha … Lam Nguyệt bị dọa sợ, bị đàn voi ma mút này doạ đến cả người không thể nhúc nhíc. Trát Nhĩ cùng những người khác chậm rãi tiến về phía Lam Nguyệt, chuẩn bị chạy.

Discussion2 Comments

  1. chắc là gia đình thất lạc của Tiểu Mãnh rồi, đọc một lèo tới chương này. Truyện bạn edit hay quá, mình thích kiểu điền văn nhẹ nhàng như thế này ;72 còn khoảng 10 chương là hoàn rồi. Mong sớm gặp được baby của Lam Nguyệt ;69

  2. ồ.hình như mẹ của tiểu mãnh xuất hiện rồi.haha. đây là lần thứ mấy lam nguyệt bị dọa vậy ta. chắc là sau này đàn voi này sẽ bảo vệ cho bộ lạc đây mà.hi
    tại sao lam nguyệt lại thả cho bọn lợi á đi vậy nhỉ?
    tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: