Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 189+190

18

Chương 189: Canh nội tạng

Editor: Tran Phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Lập tức hai người liền nói đến chuyện làm ăn. Dọc đường nàng áp bức lò luyện đan Cùng Kỳ luyện chế đan dược không ít, Đặng Hạo có nhu cầu, nàng tất nhiên phải hùng hồn cung ứng. Ngoại trừ dược vật bình thường ở bên ngoài, nàng còn đưa cho hắn vài bình linh đan chỉ có tu sĩ mới có thể luyện chế.

Thứ này vị tất đã mang đi bán, tặng người cũng là hàng cao cấp. Dù sao đối với phàm nhân mà nói, đan dược tiên gia là bảo bối vạn kim khó cầu.

Đi ra từ chỗ Đặng Hạo, Đồ Tẫn cười lạnh một tiếng: “Người phàm là thích tính toán nhỏ, chút lợi nhỏ như vậy mà cũng muốn tính toán nhiều lần.” Mặc dù không đi vào chính sảnh của Đặng Hạo nhưng với nhĩ lực của hắn, chờ ở bên ngoài cũng nghe rõ ràng.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn một cái, mỉm cười nói: “Người phàm nếu không tham lam như vậy, một luồng phân thân của ngươi ở nơi phong ấn đã sớm biến mất không còn.” Nàng nói là người phàm bị bảo vật hấp dẫn tiến vào bí cảnh “Thượng Thiên thê” tặng tinh huyết và hồn phách.

Đồ Tẫn nhất thời không nói lên lời.

Ninh Tiểu Nhàn định ở thành An Bình vài ngày. Đây không chỉ là ý tưởng của nàng, cũng là tính toán của mọi người ở thành An Bình. Vì lúc này ngay cả bình dân cũng biết ngày Đế Lưu Tương đại thịnh, là lúc quần yêu khởi vũ. Nếu không gặp biến cố kinh thiên, ai cũng không muốn rời thành ra ngoài tìm phiền toái cho bản thân.

Cho nên thành An Bình mới có thể tụ tập nhiều người như vậy.

Chiều hôm đó, Hà Tiểu Cửu xung phong nhận việc làm người dẫn đường cho nàng. Làm một kẻ ăn hàng hợp cách, mỗi khi đến địa phương mới luôn có thể bằng khứu giác xuất sắc của mình tìm được đặc sản của địa phương. Huống chi thành An Bình hắn đến sớm hơn Ninh Tiểu Nhàn ba ngày.

Người sành ăn đều biết mĩ thực nhất định bị giấu trong hang cùng ngõ hẻm.

Cái này cũng như đầu bếp nhà hàng năm sao và người nấu ăn ven đường, cùng một món ăn hai người sẽ làm ra hương vị khác nhau. Tay nghề của đầu bếp đương nhiên tinh tế nhưng tất nhiên cũng có khách hàng thích hương vị gia đình của người nấu ăn.

Ninh Tiểu Nhàn lập chí muốn làm thực khách từng trải, vì vậy Hà Tiểu Cửu mang nàng đi vòng vòng cuối cùng cũng tìm được một hàng ăn rách nát nho nhỏ ven đường.

Tiệm ăn gia đình này thoạt nhìn cũng có lịch sử mấy chục năm, chiêu bài lung lay sắp đổ ở cửa đã không nhìn rõ màu sắc, mặt trên có vẽ một con bò lớn đang chạy trốn, chỉ vài nét bút nhưng rất sinh động. Vừa vào cửa, bên trong không nhỏ, nhưng chỉ bày bàn vuông ghế dài đơn giản nhất, may trên mặt bàn cũng coi như sạch sẽ.

Trong tiệm không còn chỗ trống. Lại kỳ dị ở chỗ không có bao nhiêu người nói chuyện. Mọi người đều vùi đầu vào ăn thức ăn trên bàn, toàn âm thanh tiếng húp canh sì sụp. Mười mấy phút sau khách nhân ăn sạch sẽ lau miệng, đứng lên rời đi. Trong quán cơm có hơn mười cái bàn, chủ quán xuyên qua  phòng ăn không ngừng đưa cơm, thu bát, bận rộn đầu đầy mồ hôi.

Thời gian nàng ở ngoài tiệm cũng đã thấy rõ. Quán cơm này chỉ cung cấp hai món. Canh nội tạng và bánh nang. Đợi đến khi nàng và Hà Tiểu Cửu ngồi xuống, tiểu nhị nặng nề đặt hai cái bát lớn rồi quay đầu bước đi.

Khắp đường cái thành An Bình đều có thể uống món canh nội tạng, loại thức ăn này là một trong những món ăn dân bản xứ yêu thích nhất, nhưng Hà Tiểu Cửu đặc biệt dẫn nàng đến đây, chỉ có thể nói rõ tiệm này có mùi vị chính tông nhất. Loại thức ăn này chỉ dùng hạ thủy (tức nội tạng) của bò, dê chế biến, trước phải rửa sạch dạ dày, lưỡi, tim, lòng, dùng nước nóng nấu tiết và gia vị, cắt thành lát lại bỏ vào nồi canh đã tỏa ra thịt bò. Lửa nhỏ liu riu nấu ba canh giờ, cho đến khi nguyên liệu xốp giòn mà không nát, khi ăn lại không mất vị tươi mát.

Nàng khẽ nhấp một ngụm, một hương vị đặc hữu của dê, bò rất nồng nơi đầu lưỡi, hai loại thịt này vốn có vị gây, tanh rất khó khử. Nước canh nóng hổi bốc hơi nước, khẽ dùng muôi ngoáy vài cái, dạ dày trắng như tuyết chìm nổi bất định trong bát. Một hơi nuốt xuống bụng, nước canh như có ma lực, kích thích thực khách không nhịn được uống một ngụm lớn hơn. Ninh Tiểu Nhàn suýt nữa có xung động muốn ôm bát canh lên uống ngụm lớn, giương mắt lên nhìn, nam khách xung quanh đều bê bát uống ừng ực đầy thống khoái.

Uống vài hớp, nàng cuối cùng cũng biết nguyên nhân món canh nội tạng này được hoan nghênh. Canh này chú trọng hương vị của thịt và nước dùng, có vài phần hương vị của canh trung quốc, mộc mạc mà ngon lành.

Lúc này đã sắp đến tháng mười một, buổi sáng rời giường, bên ngoài trên cành cây héo úa còn kết sương. Từ ngoài trời lạnh đi vào, ngửa cổ uống một chén canh nóng như vậy, ấm lòng ấm dạ, quả nhiên nhân loại là loài biết hưởng thụ nhất.

Mỗi quán ăn gia đình đều có bí phương của riêng mình, Ninh Tiểu Nhàn nếm được vị cay, nó đến từ gia vị tương đối quen thuộc của người Hoa: hồ tiêu. Ngoại trừ khử mùi, nó còn có mùi thơm, vị hồ tiêu cũng tuyệt không thể tả. Tiệm này không có giã nhỏ hồ tiêu trái lại trước đó sao qua, ép hương vị tỏa ra mười phần. Xem ra hồ tiêu này cũng được phát hiện ở thế giới này, đồng thời vận dụng vào nấu ăn.

Ninh Tiểu Nhàn còn nhận ra trong canh có một vị khác, sơn tra. Sơn tra vị chua ngọt, vừa vặn có thể trung hòa cảm giác dầu mỡ của dê bò, khiến nước canh càng thêm tươi mát, ngoài ra nó còn có một tác dụng vô cùng quan trọng: hầm cùng dê, bò sẽ khiến thịt nhanh mềm hơn.

Trước mặt nàng, Hà Tiểu Cửu ăn cũng không chậm, nhưng so với khách nhân chung quanh thì văn nhã hơn ít nhiều. Hắn thấp giọng cười nói: “Canh nội tạng ở đây, là nội tạng dê chưa sinh nội tạng bò cũng dùng bò lớn để làm. Loại bò này tuy rằng hình thể lớn, thịt cũng rất ngon, nó thích ăn hoắc mạch thảo, nên nồi nấu canh có mùi thảo dược nhàn nhạt.” Hoắc mạch thảo là một loại cây dưới nước, trên sông ngòi khắp Lôi Châu đâu đâu cũng có.

“Hơn nữa còn có một bí mật, phía sau quán ăn có một suối nước nóng, dùng nước suối này để nấu vừa thì đặc biệt ngọt. Ông chủ quán này vận khí không tệ, lúc hắn vừa mua mảnh đất này cũng không có suối, năm thứ hai gặp hạn hán, hắn đào một cái giếng ở sau nhà để lấy nước, kết quả đào ra một suối nước nóng. Suối này thuộc sở hữu của hắn, người khác cũng không có quyền động đến.”

Ninh Tiểu Nhàn gật đầu, dùng nước suối nấu cơm đã sớm nghe qua, nhưng nước suối chứa những khoáng vật khác nhau, không phải dòng suối nào cũng thích hợp nấu ăn. Lão bản của quán cơm này đúng là có vận khí tốt.

Đang nói chuyện, đồ ăn trong bát cũng đã hết, lúc này có thể chọn thêm thịt viên hoặc bánh nang. Nghe nói tiểu nhi tử của lão bản quán cơm xuất thân học đồ thợ rèn, công phu đập sắt chẳng biết thế nào nhưng công phu đập thịt viên nhất định là bản lĩnh đăng phong tạo cực. Ở đây thịt phải đập hai canh giờ mới thành thịt viên, mỗi viên đều cần dùng sức đều đều, lúc này mới co dãn tốt. Hai bên trái phải vừa lúc cũng có khách nhân dẫn bạn tới ăn, để làm mẫu còn ném thịt viên xuống đất, kết quả thịt vừa chạm đất đã bắn lên thiếu chút nữa bắn trúng mặt người bạn đó. Càng khó hơn chính là thịt viên còn giữ được nước, cắn một cái dễ dàng bắn ra, mùi thịt mười phần.

Bánh nang to bằng mặt của một nam tử trưởng thành. Bột ướt trải qua nhiều lần vò được thêm mỡ bò, hương thông rồi cho vào nồi nướng chín. Thực khách ở đây sau khi vớt hết nguyên liệu trong canh ăn sạch, liền bỏ vụn bánh vào trong canh, chờ thêm một phút đồng hò là có thể ăn. Lúc này bánh đã hút no nước canh, trở nên mềm mại, tinh mịn, vô cùng ngon miệng.

Ninh Tiểu Nhàn cũng không rụt rè, uống hết một bát canh nội tạng, thêm một phần thịt viên, lại thử một chiếc bánh nang, cho đến khi Hà Tiểu Tiểu Cửu bên cạnh nhìn đến choáng váng. Hắn cho đến giờ vẫn chưa từng thấy sức ăn chân chính của Ninh Tiểu Nhàn, may mà người bên cạnh đều bận rộn ăn uống, hai người lại ăn mặc bình thường, nên không quá khiến người khác chú ý.

Đồ ăn nơi này xem ra là đi con đường mà hậu thế gọi là “đồ ăn nhanh”, không cần dao nĩa, trực tiếp dùng muôi và tay là có thể giải quyết vấn đề ăn uống, cũng được gọi là vật ngon giá rẻ, một nam tử trưởng thành chỉ cần tám ngân tệ là ăn uống no đủ rồi, bởi vậy thực khách đến đến đi đi, bàn trong quán chưa lúc nào rảnh.

Uống xong canh nóng, Hà Tiểu Cửu dẫn nàng qua mấy con phố, đến một quán khác. Ở đây chỉ bán bên ngoài, không làm phòng ăn, ngoài tiệm có không ít người, nữ khách là chủ yếu. Đồ ăn được hoan nghênh ở đây vậy mà lại là sữa chua, loại thực phẩm lên men sữa bò cho đến khi cô lại thành dạng cao, thêm quả mâm xôi, lại phủ thêm một chút mật, có thể dùng muôi xúc ăn. Kỳ lạ chính là, tuy bên ngoài trời rất lạnh, sữa chua cũng không bị ngưng kết thành khối rắn, cơ bản có thể bảo trì trạng thái mềm mịn, trơn nhẵn. Trong thời tiết lạnh ăn thứ vừa chua ngọt, lại mang hương rượu như vậy tuy là sự khiêu chiến với dạ dày nhưng lại có một loại mùi vị khác, được đa số muội tử yêu thích.

Hà Tiểu Cửu dẫn nàng đến không ít địa phương làm điểm tâm đặc sắc, cơ bản đều nằm trong hang cùng ngõ hẻm. Những món này mặc dù không tinh xảo nhưng rất đặc sắc, ăn xong dư vị vô cùng.

Hai ngày sau, bình tĩnh không gợn sóng. Thủ hạ của Hạ Bán Hoa tiếp tục tìm thương đội Vân Hổ gây chuyện, nhưng Ninh Tiểu Nhàn là người ngoài, không muốn quản cũng không có quyền quản. Lúc này nàng đang ngồi trong nhà Tiếu Tử mới bố trí, nói chuyện phiếm với Đàm Thanh Hà. Đồ Tẫn không muốn nghe nữ nhân lải nhải chuyện nhà cửa, còn lặng lẽ đồng tình Trường Thiên đại nhân không muốn nghe mà vẫn phải nghe, nên một mình đi dạo xung quanh.

Tiếu quả phụ này từ lúc đi theo Tiếu Tử, dung mạo vốn thanh lệ nay càng ngày càng có xu thế diễm quang bắn ra tứ phía, cho thấy cuộc sống rất hạnh phúc, thỏa mãn.

Tiến vào sân, hai bên là sương phòng, trong viện cũng giống Nham thành, đào một hồ nước nhỏ nuôi thả cá chép. Tiếu Tử trong xương vẫn hướng đến việc bỏ trốn, mua tòa nhà này mặc dù là dùng vốn của hắn, nhưng chủ hộ vẫn viết tên Đàm Thanh Hà. Nếu thương đội Vân Hổ nhập vào thương đội Khánh Phong, từ nay về sau cứ cách ba, năm tháng là về một lần, an bài Đàm Thanh Hà ở đây lại là quá phù hợp.

Tiếu Tử tên Hoa Vân Phong. Qua nhiều năm như vậy hắn đều tận lực khiến người tên Hoa Vân Phong này ẩn mình trên thế gian. Bởi vậy vì suy nghĩ cho an toàn của mẹ con Đàm Thanh Hà, tình cảm của họ có sâu hơn nữa cũng không thể thành hôn. Mặc dù thế giới này không thịnh hành lễ giáo nhưng Đàm Thanh Hà là một người phàm, nguyện ý vô danh vô phận đi theo Tiếu Tử, dũng khí này cũng thật khiến Ninh Tiểu Nhàn chắt lưỡi không ngừng.

Đang nói sôi nổi, ngoài viện liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ninh Tiểu Nhàn biết đây là tiếng bước chân của Tiếu Tử bước nặng hơn, nhắc nhở vợ mình đã về. Nam tử này bên ngoài mặc dù bình thường, tâm tư cũng rất tỉ mỉ. Nhưng nghe hắn bước tới, lại như có chút sốt ruột?

Chương 190: Độc từ đâu

Quả nhiên Tiếu Tử vào cửa, câu đầu tiên là trầm giọng nói: “Có người nói có người ăn đan dược trúng độc, tới tìm Đặng đầu lĩnh.”

Đan dược của nàng có thể khiến người ta trúng độc? Ninh Tiểu Nhàn trố mắt nhìn, đứng lên. Cùng Kỳ trong Thần Ma ngục càng bật cao ba thước, nếu nó là vật sống, hiện tại sợ rằng đã tức đến thổ huyết ba lít: “Đan dược Cùng Kỳ đại gia ta luyện lại có thể độc chết người? Vương bát đản nào có can đảm nói bậy thế?”

Nàng tất nhiên có lòng tin với dược vật xuất ra từ tay mình. Phúc vũ đỉnh là pháp khí cường đại cỡ nào, dược vật luyện ra lại có thể chết người? Người nọ là yếu không thể bổ sao?

Phản ứng đầu tiên của nàng là Hạ Bán Hoa lại giở trò quỷ. Nhưng khi nhìn hành vi của người này, vốn không phải hạ quyết tâm chỉ gây chút chuyện nhỏ sao? Dù sao sau này còn là đồng liêu, đâu phải hạ thủ ác độc như vậy? Cho nên nàng bỏ qua suy nghĩ này.

Nàng bình tĩnh nói: “Đi thôi.” Với năng lực bây giờ, luôn có thể tra ra chút manh mối.

Nàng và Tiếu Tử vừa mới ra đường lớn, nhận được lệnh của Trường Thiên, Đồ Tẫn đã âm thầm đi ở phía sau nàng. Tiếu Tử nhìn hắn một cái, mới giải thích với Ninh Tiểu Nhàn: “Chuyện xảy ra ở Trần phủ. Chạng vạng hôm qua Trần lão gia cho người hầu đi mua hai viên thuốc về, sáng sớm hôm nay sau khi dùng thì phát bệnh cấp tính. Trần phủ mời đại phu đến khám chữa, lại không có bao nhiêu khởi sắc, có người nói Trần lão gia hiện tại đã thở nhiều hít vào thì ít.”

“Sao biết đan dược là từ chỗ ta?”

“Người Trần gia nghĩ tới nghĩ lui, lão gia nhà mình sáng sớm chỉ uống một viên đan dược mới, những cái khác đều như thường, vì vậy mới tìm dược hành. Dược hành khai nguồn cung là Đặng đầu lĩnh. Hiện tại Đặng đầu lĩnh đã vào Trần phủ, phân phó ta đi tìm ngươi hỗ trợ.” Hắn ngừng một chút rồi nói: “Trần thị ở thành An Bình là nhà giàu, việc này đã kinh động quan gia. Phủ quận vương của quận Lôi Châu lại được lập trong thành An Bình, thế lực quan gia ở đây không thể khinh thường.”

Đan dược trong tay Đặng Hạo đã sớm bán hết. Hai ngày nay nếu cung cấp thuốc cho dược hành thì chỉ có thể là dược vật lấy từ tay Ninh Tiểu Nhàn.

Vì yêu, tiên thế lực quá lớn, thế giới loài người còn chưa chân chính thành lập quốc gia đúng nghĩa. Thiên hạ tổng cộng chia thành ba trăm sáu mươi châu, nàng nghe nói phương bắc có châu quận đều thuộc về tiên phái hoặc yêu tông, triển khai chiếm đoạt địa khu khác, nhưng chuôi chiến hỏa này còn chưa đốt đến nam bộ, tây bộ của Nam Chiêm bộ châu. Bởi vậy trước mắt trong châu nàng ở, quận vương có quyền thế cực lớn, ngang ngược.

Người thế tục sẽ chịu ước thúc thế tục. Dù nàng hiện tại đã một bước đặt chân vào tiên đồ, nhưng Đặng Hạo và thương đội Vân Hổ lại không. Trước khi Tiếu tử xuất môn tìm nàng đã làm điều tra, có người nói thứ nữ của Trần lão gia gả làm thiếp cho con của quận vương. Cho nên việc này làm không tốt sẽ nháo đến phủ quận vương.

Cửa hàng Khánh Phong tuy rằng thế lớn nhưng cường long khó áp địa đầu xà, việc này nếu Đặng Hạo xử lý không tốt, về sau còn muốn đi thương dưới danh nghĩa chi nhánh tại Lôi Châu, rất khó!

Ninh Tiểu Nhàn hiểu. Đặng Hạo tìm nàng giúp chuyện này là cứu tính mạng Trần lão gia về. Mạng có thể nhặt về, những cái khác đều dễ nói.

Trần phủ ở thành An Bình quả nhiên cũng là nhà giàu, mặt tiền mặc dù không bạo phát như nhà giàu mới nổi xanh xanh vàng vàng rực rỡ mà cao đoan đại khí ở đẳng cấp trên, trong đình cầu nhỏ nước chảy, kỳ hoa dị thảo, cũng xử lý vô cùng tinh xảo. Ninh Tiểu Nhàn chỉ nhìn vật trong sân, tất cả đều có chút hứng thú, lòng thầm than một tiếng.

Muốn nhìn chủ nhân một phủ có thưởng tức cao hay không, nhìn bày trí trong viện sẽ biết. Trần phủ này xem ra không chỉ là phú thân ở địa phương, còn là vọng tộc. Nếu đan dược của nàng thực khiến Trần lão gia ăn vào mà chết, nàng phủi mông một cái rời đi cũng không ai cản được, nhưng cuộc sống của thương đội Vân Hổ sau này thật khó mà qua.

Bọn họ được hạ nhân dẫn đường, vào chính sảnh Trần phủ, còn chưa bước đến cánh cửa chợt nghe trong sảnh có tiếng nữ tử khóc hu hu, xen lẫn vào đó là tiếng trầm thấp của Đặng Hạo: “Việc này tất có kỳ quặc, mời Trần bộ tào thư thả chút thời gian, Đặng mỗ tất sẽ tra ra chút manh mối.”

Trong Trần phủ này còn có một bộ tào! Ninh Tiểu Nhàn trầm xuống. Bộ tào chưởng quản công văn cho quận vương, là quan văn trọng yếu, có quan hệ mật thiết với chủ thượng. Sau đó chợt nghe giọng nam tử trung niên cố nén giận vang lên, phỏng chừng là vị Trần bộ tào: “Thuốc này khiến cha ta trúng độc, bây giờ tính mạng bị đe dọa. Đặng Hạo, ngươi khai người chế thuốc ra, hoặc là việc này liền do thương đội của ngươi gánh?”

Đặng Hạo do dự, trầm giọng nói: “Người chế thuốc đang trên đường đi tới. Đan dược nàng luyện ra tuyệt đối không có vấn đề, Trần lão gia trúng độc tất có khác thường. Ta chỉ cần ba ngày, không, hai ngày liền có thể tra rõ!”

Một phụ nhân canh giữ bên người Trần lão gia the thé quát: “Hai ngày, chờ nổi hai ngày sao? Lão gia nhà ta hôm nay nhất định phải khôi phục, bằng không toàn bộ các ngươi đều ngồi tù đi!” Phỏng chừng đây là chính thê của Trần lão gia, mẫu thân của Trần bộ tào.

Ninh Tiểu Nhàn nghe Đặng Hạo đến điểm mấu chốt còn che chở cho mình, không khỏi rất cảm động. Lại nói nàng và Đặng Hạo cũng không có nhiều giao tình thâm hậu, chỉ là bèo nước vô tình gặp gỡ, sau đó đi cùng một đoạn thời gian mà thôi. Người này quả nhiên rất trượng nghĩa, thảo nào thương đội Vân Hổ người người kính phục.

Lúc này mấy người dẫn Ninh Tiểu Nhàn vào ghé sát bên tai Trần bộ tào nói một câu, nam tử này liền nhìn về phía nàng, mắt bốc lệ quang nói: “Đan sư tới? Mời hiện thân!”

Một giọng nữ thanh thúy đáp: “Ta ở đây.” Ninh Tiểu Nhàn liền từ sau đoàn người bước ra. Nàng đi đến đâu, một nhu kình khẽ đẩy người trước mặt ra.

Trần bộ tào nhìn thấy đan sư của thương đội Vân Hổ là một cô nương trẻ tuổi như vậy, không khỏi ngẩn người, sau đó giận dữ: “Hồ đồ! Nào có nữ tử trẻ tuổi lại có thể làm đan sư?” Trách không được phụ thân trúng độc, nhóc con như vậy luyện chế đan dược, ăn vào không xảy ra chuyện mới là lạ.

Nghĩ đến đây liếc nhìn Đặng Hạo.

Ninh Tiểu Nhàn không kiêu ngạo không siểm nịnh, ôn hòa nói: “Anh hùng không hỏi tuổi tác. Nếu thật là đan dược ta luyện chế có vấn đề, ta sẽ chịu phạt, việc này không liên quan đến thương đội Vân Hổ.” Nàng thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng giọng nói trầm ổn, tự có một lực lượng an ổn lòng người, người của thương đội Vân Hổ phân nửa biết bản lĩnh của nàng, thấy nàng đến liền thở phào một hơi, mọi người trong Trần phủ vô hình trung liền nhắm đầu mâu vào nàng.

Nhưng trên mặt cô nương trước mặt này nào có nửa điểm sợ hãi: “Xin hỏi Trần đại nhân, ngài nói đan dược của ta làm hại Trần lão gia, có thể có chứng cứ không?”

Trần bộ tào còn chưa mở miệng, phụ nhân trên đất đã rơi lệ nói: “Lão gia nhà ta sáng nay trừ lượng cơm như mỗi ngày ra cũng chỉ ăn đan dược của ngươi, ngoài ra không có vật gì khác nữa, sau đó liền ngã bệnh, không phải đan dược của ngươi có độc thì còn vì cái gì?” Giọng nói chứa đầy đau thương, lên án, khiến nét mặt mọi người trong Trần phủ càng bi thương.

Ninh Tiểu Nhàn lẳng lặng nói: “Nếu là vậy, ta muốn nhìn Trần lão gia, xem ông ta trúng độc thế nào?” Nàng không nói: “Xin cho ta gặp Trần lão gia một lần.” Mà áp dụng giọng nói cường ngạnh như vậy. Mọi người trong Trần phủ lúc này tâm tư không ổn định, không ít đàn ông ánh mắt đã chuyển đỏ, nàng có vẻ càng nắm chắc mới càng an toàn.

Nàng yêu cầu hợp tình hợp lý, cho nên lập tức có người dẫn nàng vào phòng ngủ của Trần lão gia. Đồ Tẫn cũng muốn vào theo, hạ nhân cản hắn lại, Ninh Tiểu nhàn quay đầu nói: “Đó là trợ thủ của ta, hắn cũng phải vào.”

Đặng Hạo nhân dịp này, nói rất nhanh bên tai nàng: “Ninh cô nương, ta không nghi dược hoàn của cô nương, chỉ  mời cô nương đến tìm đầu sỏ ra!”

Trong lòng nàng ấm áp, nhẹ giọng nói: “Ta biết!”

Trần lão gia quả nhiên trúng độc, đại khái đại phu đã kê đơn, hiện tại tính mạng còn treo lơ lửng, hôm mê chưa tỉnh, mặt sưng phù. Bên giường ông ta được vây quanh bởi một vòng nữ nhân, đều lấy khăn lau nước mắt lưng tròng.

Theo lời hạ nhân hầu hạ, sáng nay Trần lão gia sau khi tự mình uống thuốc liền đau bụng, không quá hai khắc liền tứ chi vô lực, cơ mặt co giật, ngã thẳng vào ghế. Lại qua một lát, còn có thể nghe người khác nói chuyện, vì mí mắt có thể nhích tới nhích lui, ánh mắt lại sưng không mở ra được.

Thiếp thân sai vặt mồm mép nhanh nhẹn, miêu tả tình huống Trần lão gia ngã xuống rất sống động, phụ nhân nghe xong liền đỏ mắt.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn nàng ta một cái: “Trước không vội, thuốc kia còn dư không? Đưa ra đây.”

Có hạ nhân nhanh chân chạy đi mang một hộp gấm tới. Nàng mở ra, bên trong còn dư bốn viên, nhìn bề ngoài đúng là xuất ra từ tay mình, à không, là từ Cùng Kỳ. Nàng giơ hộp gấm lên tinh tế nhìn, trên thực tế là để đan dược gần ma nhãn đeo trước ngực hơn, tiện cho Trường Thiên và Cùng Kỳ kiểm nghiệm.

Kết quả một người một thú đều nói: “Quả thực là dược vật của chúng ta, không có thêm độc dược gì khác.”

Trường Thiên trầm ngâm nói: “Ta vốn còn tưởng thuốc bị người trong phủ này trộn lẫn độc vật vào thuốc của chúng ta, nhưng mấy viên thuốc này mùi vô cùng thuần khiết, vẫn chưa có độc.” Nghĩ một chút lại nói: “Nếu có hạ nhân hạ độc, chắc sẽ không chỉ hạ ở viên kia, cho nên hộp thuốc viên này đều sạch sẽ.”

Nhưng như vậy thật gay go. Trên thuốc không bị hạ độc, vậy độc đó đến từ đâu? Nếu nói Trần lão gia vốn đã trúng độc, vì sao ăn đan dược của nàng lại đột nhiên phát tác? Loại chuyện này đừng nói người Trần gia, đến chính nàng cũng không tin.

Phải làm thế nào đây?

“Đừng sợ.” Trường Thiên trấn an nàng, trong giọng nói hàm chứa sự ôn nhu không nói ra. Từ lúc hôn nàng, Ninh Tiểu Nhàn gần đây làm bộ như tất cả vẫn bình thường nhưng hương vị ái muội giữa hai người bắt đầu âm thầm khởi động: “Để Đồ Tẫn kiểm tra tình huống cơ thể ông ta một chút. Loại độc này không hạ trên thuốc của chúng ta, ta sẽ giúp nàng!” Lúc này nàng nghe được lời Trường Thiên, cảm thấy tâm trạng tỉnh táo hơn.

Nàng phân phó Đồ Tẫn: “Kiểm tra độc.” Người sau gật đầu, mở mí mắt bệnh nhân ra nhìn, sau đó duỗi tay đặt trên động mạch cổ của Trần lão gia, khẽ xoa bóp vài cái sau tai, thoạt nhìn như đang bắt mạch. Chỉ có Ninh Tiểu Nhàn biết, người này đâu phải đại phu, hắn chỉ thuận theo mấy động tác này đưa một luồng hắc khí lặng lẽ từ tai vào cơ thể Trần lão gia.

Hắn là hồn tu, thần thông rất tà môn, hắn chỉ mới tới Hóa Thần Kỳ đã có thể xuất hồn khỏi thân thể. Đến kỳ lân cũng trúng chiêu của hắn huống chi một Trần lão gia đã hôn mê bất tỉnh?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion18 Comments

  1. Trường Thiên với Ninh Tiểu Nhàn mới vừa có first kiss tưởng đâu được thấy nhiều cảnh tình cảm tiếp không ngờ tập này lại toàn giới thiệu món ăn rồi còn phải giải quyết hậu quả của thương đội Vân Hổ. Chán anh chị quá đi. Không biết Đồ Tẫn có tra ra được gì không. Mà ta nghĩ việc này có Trường Thiên ra tay thì kết thúc nhanh thôi.
    Cảm ơn editor

  2. Gặp thương đội Vân Hổ con đường tiền tài của Nhàn tỷ lại tiếp tục rồi. Bóc lột sức lao động của Cùng Kỳ để kiếm tiền cho tỷ thật thích.
    Đàm Thanh Hà đúng là phụ nữ đang yêu có khác, tỏa phong tình ghê.
    Nhàn tỷ lại gặp rắc rối rồi. Không biết nguyên nhân trúng độc là do đâu nhỉ. Rồi tỷ sẽ giải quyết hết thôi (ak phải nói là TT ca sẽ giải quyết chứ….hihi).
    Thanks các nàng đã edit.

  3. Nguyễn Phương

    Chương trình nấu ăn tiếp tục được phát sóng :)) từ lần vừa rồi tới gìơ chỉ hóng hot scenes của 2 người thôi ;70 cái tên Bán Hoa này chắc chắn đã hạ độc cho Trần lão gia rồi đổ họa lên đầu thương đội Vân Hổ rồi, chỉ tội Đặng Hạo vừa nghĩa khí tốt bụng.. NTN cố gắng vạch mặt tên Bán Hoa kia đi, đã có TT vs Đồ Tẫn chống lưng rồi ngán ai nữa.
    Cảm ơn các nàng nhé ❤

  4. Chắc có người ngáng chân thương đội Vân Hổ rồi. Cơ mà chọn sai đối tượng để ra tay rồi. Đã có Tiểu Nhàn, Trường Thiêm, Đỗ Tẫn ra tay thì cái gì cũng xay được ra cám ;38
    Hí hí không khí ái muội kìa, hai người chỉ còn vướng mắc việc đi hay ở của Tiểu Nhàn thôi. Cảm ơn editor ;61

  5. Không biết ai hại Trần lão nhỉ có khi nào muốn một mũi tên trúng ba con chim Trần Lão chết, Đặng Gạo mất uy, còn bắt được người chế đan dược không?

  6. Có Trường Thiên, có Cùng Kì, Có Đồ Tẫn…làm sao Ninh Tiểu Nhàn lại không tìm ra nguyên nhân Trần Lão bị độc khi dùng đan dược chứ…Có điều sợ là kẻ đứng đằng sau âm mưu này có dính dáng đến Phủ Phụng Thiên, Mịch La, và đại ca của hắn – kẻ đang nhận nhiệm vụ truy tìm Linh trà…

  7. Ông trần lão gia này giống như bị tương khác thuốc ý, kiểu như đồ ăn đồ uống của ông ý tương khắc với thành phần trong đan dược của ntn, cho nên sau khi uống xong mới bị trúng độc. Chả hiểu ông này bị bệnh gì? Chứ ko đang yên đang lành mua thuốc về uống làm gì để cho trúng độc ko biết nữa. Ko biết đồ tẫn có tìm ra đc nguyên nhân trúng độc của lão trần hay ko đây, haiz.
    Có khi nhờ chuyện này mà thương đội vân hổ có thể đứng vững gót chân ở đây rồi :)

  8. Trần Thanh Hằng

    Có Trường Thiên ca ca rồi..mợ Nhàn ko phải xoắn ahhh..lâu lắm rồi mới thấy mợ Nhàn thả thính mơi mọi người..món ăn hấp dẫn làm ta thèm cháo lòng ghê ahhh..chẹp chẹp..vừa mới đói bụng sôi òng ọc lên lại có biến..mợ Nhàn chuẩn ko bao h thoát khỏi tai hoạ àh nha..ko biết có phải do thương đội khác ghen ghét ko ta???

  9. ai lại đi gây sự với chị nhàn oy. sao cứ có bao nhiêu chuyện toàn vô tình hay cố tình đều nhằm vào chị thui. số khổ thật. ko biết đồ tẫn có phát hiện đc gì ko nữa.

  10. một phút đồng hò —————–> hồ
    Hà Tiểu Tiểu Cửu
    Phúc Vũ đỉnh / Phúc vũ đỉnh
    đã thở nhiều hít vào thì ít ——–> thở ra thì??
    Nam Chiêm Bộ Châu / Nam Chiêm bộ châu
    Tiếu Tử / Tiếu tử
    hôm mê chưa tỉnh —————–> hôn
    ================================================
    Uh hen, Đàm Thanh Hà có thể ở lại đây, dù sao thành AB này cũng trở thành cứ điểm của Vân Hổ luôn rồi, hây ya … cũng ko biết chuyện xưa của TT thế nào, hy vọng ĐTH có cuộc sống êm đềm chứ ko bị cuốn vào, hy vọng sau này còn gặp TT a!!!
    Hok ngờ, mới chương trước ái muội muốn chết, nóng cả mặt, mong chờ quá trời, tới chương này chỉ nói về đồ ăn, cũng thịt đấy, lòng nữa, vậy mà chỉ là đồ ăn thôi, hức hức !!!
    Đan dược của TN … à nhầm … của Cùng Kỳ =)))) (mợ Nhàn nên luyện dược chăn chỉ rồi nha) thì chắc ăn rồi, chắc là xung khắc dược tính, hoặc Trần lão gia trúng độc do thứ khác ùi!

  11. Có cùng kỳ tiện ghê không cần động thủ luyện dược luôn, không biết ông ta trùng độc gì

  12. Hà Tiểu Cửu sành ăn hàng ghê, dẫn Ninh Tiểu Nhàn đi ăn canh nội tạng, thịt viên, bánh nang… chẹp chẹp ngon ngon ta đọc mà ta thèm nhỏ dãi rồi nè.
    Hạ Bán Hoa lại tiếp tục cho người tìm Thương độ Vân Hổ gây truyện, lần này Trần Lão Gia trúng độc không biết có phải là người của Hạ Bán Hoa làm không nhỉ???? hi vọng NInh Tiểu nhàn tìm được cách giải độc

  13. Oa… lại nghe tả món ăn ah… thật biết cách nhử lòng người ^^… ta lại thèm ah ^^… Hừ… lần này ai lại dám hạ độc thế này… lại dám nói do ăn đan dược của tỷ mới ghê… giờ đầu mối mất hết ah… ta nghi do thương đội khác ám hại ah… lo cho Nhàn tỷ ghê… mong Đồ Tẫn tìm ra được nguyên nhân ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  14. Lời khuyên chân thành là không nên đọc lúc đói bụng aaaaaa. Cứ nhè lúc đói mà miêu tả từ hương vị đến cách làm tỉ mỉ như này thì chịu làm sao thấy chời ơi.
    Không có độc chưa chắc là ăn với món khác lại ko sinh ra độc, như lúc ở bí cảnh 2 món vô hại gộp chung lại với nhau tạo thành độc chết người còn gì. Có khi cái đám người ở nhà đó cũng chả tốt lành gì, còn gào khóc um sùm.

  15. Đôc truyện thôi mà cũng đói bụng, tác giả ác quá miêu tả sinh động như vậy làm người ta chỉ có thể thèm chứ không được ăn ;58 .

  16. Cẩm Tú Nguyễn

    Tác giả chắc sành ăn lắm a, miêu tả món ăn rất kỹ nha. Chắc có người hãm hại thương đội Vân hổ rồi.

  17. Ninh Ninh ngoan, ko cần sợ, có Thiên đại lão gia ở đây, việc lớn hoả nhỏ việc nhỏ hoá không, mọi sự đề easy ;17

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close