Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 21

24

Chương 21: Hải đường xuân sắc

Edit: Nora

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt phóng tầm mắt. Giao mười vạn binh mã cho nàng thống lĩnh, thăng Lam Y thành phó tướng quân, quả nhiên Dạ Khinh Nhiễm không hề làm nàng thất vọng, đưa ra một quyết định ngoài dự liệu của nàng, nhưng những suy nghĩ ấy xuất hiện trên người hắn cũng không coi là ngoài dự liệu.

Trong lòng Dạ Khinh Nhiễm hiểu rõ nếu Lam Y tiếp nhận mười vạn binh mã của Ngụy Chương, cùng lắm cũng chỉ nhậm chức tổng binh. Nếu mười vạn binh mã có sơ suất gì thì nàng sẽ tìm cơ hội đoạt lại từ nàng ta, dù sao nàng ta cũng không phải người của đại quân xuất chinh Nam Lương, mà được điều động đến chỗ quản chế, còn nàng nắm chức quan điều binh khiển tướng. Nhưng giờ đây thăng nàng ta làm phó tướng quân thì khác, Vân Thiển Nguyệt nàng là đại tướng quân thống lĩnh 23 vạn binh mã, nàng ta là phó tướng, nếu có chuyện gì đó sẽ lôi đại tướng quân như nàng ra hỏi tội, nói trắng ra, nàng không dễ gì động vào Lam Y được.

“Đại tướng quân, ngài tạ ơn tiếp chỉ đi!” Văn Lai biết rõ tính tình Vân Thiển Nguyệt nên cũng không bảo nàng thật sự quỳ xuống tạ ơn, chỉ cung kính đưa thánh chỉ tới cho nàng.

Vân Thiển Nguyệt giương tay tiếp nhận thánh chỉ, thản nhiên nói: “Tạ thánh ý của hoàng thượng.”

“Chúc mừng đại tướng quân! Chúc mừng Lam phó tướng quân.” Văn Lai cười ha hả chúc mừng.

Lam Y và chúng binh sĩ cùng quỳ xuống đất cung kính hô: “Khấu tạ thánh ân!”

“Hai vị tướng quân đã tiếp chỉ, nô tài có thể về phục chỉ được rồi.” Văn Lai đã hoàn thành nhiệm vụ, thở ra một hơi.

“Sao Văn công công vội đi thế? Ông cưỡi ngựa mệt nhọc, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai hãy lên đường!” Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói.

“Đại tướng quân đã có lời. Quả thật nô tài cũng mệt mỏi, không dám chối từ, vậy xin được nán lại một ngày vậy.” Văn Lai thuận theo.

Vân Thiển Nguyệt giơ cao thánh chỉ, nhìn về phía 23 vạn đại quân, hắng giọng hô: “Kể từ nay, giải tán mười vạn binh mã thành Thanh Sơn, phân chia thành doanh thám binh, doanh tiên phong, doanh kỳ bài, doanh hỏa đầu, kỵ binh, bộ binh, thống binh, toàn bộ phân công lại một lần, gộp vào cùng mười ba vạn đại quân. Sau này không còn tổng binh doanh thành Thanh Sơn nữa, chỉ còn đại quân Chinh Nam.”

Ai nấy đều cùng nhìn về phía nàng giật mình. Phó tướng, tham tướng, đô úy và các tướng lãnh thành Thanh Sơn lập tức biến sắc.

Lam Y cũng ngẩng phắt lên nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Có thể hiểu, hành động lần này của Vân Thiển Nguyệt chính là xóa sổ tổng binh doanh thành Thanh Sơn, biến thành đại quân Chinh Nam. Dung nhập toàn bộ binh sĩ thành Thanh Sơn vào đại quân là để phòng ngừa có người bởi vị Ngụy tổng binh bị đoạt quyền mà bất mãn tụ tập gây chuyện. Chia ra mà trị, trăm sông nhập biển, khó mà phân rõ cái nào là nước sông, cái nào là nước biển.

 

Vân Thiển Nguyệt không nhìn ai cả, hướng về Tôn Trinh gọi: “Tôn Trinh!”

“Có thuộc hạ!” Tôn Trinh bước ra khỏi hàng.

“Bổn tướng quân cho ngươi mười ngày, toàn quyền xử lý chuyện chỉnh biên, có kháng nghị gì không?” Vân Thiển Nguyệt hỏi hắn.

“Mạt tướng nhất định làm được!” Tôn Trinh vội cung kính nhận lệnh.

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Trương Bái và Hàn Dịch phân phó: “Trương Bái, Hàn Dịch, hai người các ngươi hỗ trợ Tôn Trinh, có phản đối không?”

Trương Bái và Hàn Dịch biết rõ đây là được đại tướng quân coi trọng, chuyện phân phối binh sĩ sao có thể bình thường. Hai người lập tức vui mừng, vội vàng ôm quyền cúi đầu, vang giọng hô: “Chúng thuộc hạ không dám chối từ, nhất định sẽ hỗ trợ Tôn giáo úy thật tốt.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu: “Người nào không phục điều phối tương đương với không phục quân lệnh, cứ trượng hình không cần bẩm báo với ta.”

“Vâng!” Ba người đồng loạt vâng theo.

Đám thuộc hạ Ngụy Chương ở thành Thanh Sơn đồng loạt phát lạnh trong lòng, lập tức thu hồi ánh mắt bất mãn. Ai nấy đều thấy sợ hãi và run rẩy. Nhớ đến danh tiếng Cảnh thế tử phi những năm này càn quấy làm xằng làm bậy không đổi, dù họ ở cách xa kinh thành ngàn dặm vẫn nghe được không ít. Họ cứ luôn ỷ y cho rằng chẳng qua chỉ là một thiên kim tiểu thư ngang ngược bốc đồng không chút võ công, chỉ biết ỷ vào xuất thân từ Vân vương phủ và dụ dỗ được Cảnh thế tử mà làm xằng làm bậy. Thế mà từ hôm trước, nàng mang theo mười vạn binh mã chỉ mất nửa ngày đã nhanh chóng đoạt được cửa ải quan trọng Phượng Hoàng quan của Nam Lương, ai nấy cũng phải cảm phục, không dám mảy may xem thường nàng nữa.

Có người kính nể, có người tán thưởng, có người sốt ruột, có người lo lắng, cũng có người thấy như trời sập. Nhưng bất luận thế nào cũng không có ai dám nhìn thẳng vào nữ tử đang giương cao thánh chỉ lặng yên đứng ở đó. Giờ khắc này, không ai lại dám cho rằng nàng là một nữ tử yếu nhược không một chút nguy hại nữa. Sự sắc sảo của nàng như bảo kiếm, dù chưa rời khỏi vỏ nhưng vẫn có thể khiến người mất mạng.

“Ngày bổn tướng quân điểm binh đã từng nói qua, trong quân của ta sẽ không chôn vùi bất kì người tài nào, cũng không bao che bất kì tiểu nhân gian xảo lười biếng nào. Ai cũng được luận công ban thưởng, có tội tất phạt. Quân luật nặng như núi. Bất luận là binh sĩ theo ta đến từ kinh thành hay người của tổng binh doanh ở thành Thanh Sơn, chỉ cần phục tùng quân mệnh sẽ được đối đãi như nhau.” Vân Thiển Nguyệt lướt ánh mắt sắc lạnh qua từng người, bao quát hết cả 23 vạn binh mã.

Người của tổng binh doanh ở thành Thanh Sơn nghe vậy như được uống một viên thuốc an thần, bất giác cảm thấy bị phân chia lại cũng không phải chuyện xấu.

Có một loại người không cần làm gì, chỉ cần một câu đã đánh gãy nhân tâm. Vân Thiển Nguyệt chính là người như vậy, trên người nàng có một loại quân uy bẩm sinh làm cho người ta hàng phục.

Lam Y gục đầu xuống, sắc mặt khó coi. Mấy câu của Vân Thiển Nguyệt như đánh tan những vất vả mấy ngày nay của nàng tại thành Thanh Sơn, vươn lên thu phục quân tâm, làm mất trắng công lao mấy ngày nay của nàng, cánh môi không khỏi mím chặt.

“Mười ngày tới hưu binh không chiến, tất cả mọi chuyện sẽ bẩm báo cho Lam phó tướng quân quyết định.” Vân Thiển Nguyệt vứt lại một câu xong quay người rời đi.

“Tất cả nghe theo đại tướng quân!” Tôn Trinh gào với theo.

“Tất cả nghe theo đại tướng quân!” Trương Bái, Hàn Dịch và mấy tướng lãnh cũng hùa theo.

“Tất cả nghe theo đại tướng quân!” Lập tức tất cả binh sĩ có mặt cũng đồng loạt vô vang.

Vân Thiển Nguyệt nghe thấy tiếng hô đinh tai nhức óc sau lưng, khóe miệng không khỏi giương lên. Có Tôn Trinh phân binh, Trương Bái và Hàn Dịch phối hợp, phó tướng Lam Y này đương nhiên không thể tự mình nhúng tay vào thẩm duyệt từng chuyện trong quân, bằng không, nàng ta khó tránh khỏi dựa vào chức quyền phó tướng quân mà làm việc của giáo úy. Ngọc Tử Tịch huyễn dung thành Tôn Trinh có thể khó đối phó, đương nhiên không có chỗ trống cho nàng ta lợi dụng sơ hở. Lăng Yến, Hoa Thư, hai vị phó tướng nàng càng không cần phải lo lắng, các nàng so với Lam Y còn kém xa lắm, không đủ kinh nghiệm thực chiến, không đủ uy hiếp.

Nàng một đường tâm tình vô cùng tốt trở về phủ tổng binh, vừa về đã trông thấy Dung Cảnh đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên ghế dưới bóng cây hải đường.

Ngày xuân ấm áp, gần đến tháng tư đúng là đã đến lúc hải đường chớm nở. Nơi đây chính là phủ đệ được tổng binh Nam Lương trấn thủ Phượng Hoàng quan hai mươi năm trước tự mình sửa chữa từng chút một. Người nọ tên Tiêu Triệt, từ nhỏ đã đi theo thái thượng hoàng Nam Lương, chính là cậu Hoàng đế của nàng dù thoái vị vẫn không thể không ngồi trên ghế rồng quan tâm triều chính để nhi tử có thời gian đi cưới vợ. Sau khi cậu đăng cơ liền điều động ông ta đến trấn thủ Phượng Hoàng quan. Nghe nói mười lăm năm trước, chính ông ta đã cứu phụ thân nàng. Đáng tiếc, năm trước vách núi Thiên Thủy sụp đổ, Phượng Hoàng quan phải chịu lũ lụt, cả đời ông ta chưa từng làm sai, tới cùng vẫn không bảo toàn được khí tiết tuổi già, phải tự vẫn trước mặt cậu. Nghe nói ông ta rất yêu thích hải đường, cho nên cả phủ tổng binh này đều là cây hải đường, không hề có một bóng hoa lai tạp.

Hải đường ở đây đều là những giống quý nhất. Hoa còn chưa nở đã vô cùng diễm lệ, mấy đóa tụm lại một chỗ thành một mảng hồng phấn, hết sức mềm mại.

Có cơn gió thổi qua, hai ba cánh hoa không chịu nổi sự trêu đùa của gió đã khẽ khàng rơi xuống cẩm bào nguyệt nha của Dung Cảnh, áo trắng liền được điểm xuyến thêm chút hồng hào, hết sức tươi đẹp.

Rốt cuộc là người đẹp như họa hay phong cảnh như họa, không còn phân biệt được nữa.

Vân Thiển Nguyệt đột nhiên ngừng bước, nín thở, lẳng lặng ngắm nhìn Dung Cảnh.

Rõ ràng đang ở quân doanh đại quân xuất chinh, hai phe đối chọi, trên triều đình dậy sóng có Dạ Khinh Nhiễm tâm cơ thâm trầm trù tính, ở Phượng Hoàng quan này không biết có bao nhiêu bàn tay ẩn núp thúc đẩy thế cục, nhưng nàng lại không hề cảm nhận được sát khí và sợ hãi, mà như ở chốn bồng lai vô cùng thanh tĩnh ấm áp.

Do vẫn luôn có hắn bên người nên mới cảm thấy ấm áp sao!?

Cũng vì có hắn, nên nàng mới được thưởng thức cả vườn hoa hải đường này đến cùng có những giống nào, kiên nhẫn phân biệt được kia là Tây Phủ hải đường, này là Thùy Ti hải đường, đó lại là Mộc Qua hải đường, một cây bên kia lại là Thiếp Ngạnh hải đường.

Cũng bởi vìhắnnàng mới cảm nhận được hoa hải đường chốn này thật xinh đẹp kiều diễm, dù cho chúng vẫn chưa nở rộ.

“Ngắm đủ chưa?” Tiếng Dung Cảnh nhè nhẹ cười vang lên, ôn nhu như hải đường được tắm gió xuân.

Vân Thiển Nguyệt bừng tỉnh, chầm chậm tiến về phía chàng, cúi đầu nhìn chàng, những tức giận bị chàng giày vò thê thảm đến nổi phải một ngày một đêm không xuống giường được cũng biến mất trên chín tầng mây. Sắc mặt nàng dịu đi, đáy mắt cũng ngập ý cười, nhẹ giọng hỏi: “Có biết hôm nay ta làm được việc tốt gì không?”

Dung Cảnh ngước mắt nhìn nàng, nàng dịu dàng đứng trước mặt hắn, kiều diễm như những đóa hải đường ngày xuân kia, sáng như nước xuân, tươi đẹp không nói nên lời. Lòng hắn thầm rung động, không đáp mà hỏi lại: “Nàng cứ vậy mà đến quân doanh sao?”

Vân Thiển Nguyệt “Ừ” một tiếng, không hiểu lắm nhìn hắn.

Dung Cảnh nhíu mày, bỗng nhiên vươn tay kéo nàng vào lòng, thân thể mềm mại của nàng tựa vào hắn, bị hắn ôm chặt lấy, giọng điệu có chút trầm xuống: “Thật muốn giấu nàng đi!”

Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn chàng: “Ta mới muốn giấu chàng đi đây này!”

Dung Cảnh nghe vậy nhíu mày, thấy vẻ mặt nàng si ngốc mới lập tức nhoẻn miệng cười, chút hờn giận cũng bay biến, nới lỏng lực đạo, nâng mặt nàng lên nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

Vân Thiển Nguyệt lập tức né tránh, sẵn giọng: “Đang ở ngoài sân, đừng làm càn.”

“Không ai dám quấy rầy.” Dung Cảnh nói.

“Bị người ta thấy cũng không tốt.” Vân Thiển Nguyệt âm thầm bổ sung một câu, nhất là tiểu tử Mặc Cúc kia, không biết sẽ cười thành dạng gì nữa.

Dung Cảnh buông tha, kéo cả người nàng cho nàng cùng nằm lên ghế, cười nói: “Lại phân chia đại quân lại lần nữa sao?”

Vân Thiển Nguyệt biết không thể gạt được hắn, bỉu môi: “Chàng không thể làm bộ không đoán được sao?”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ, nếu hắn không đoán được thì đã không phải là Dung Cảnh rồi. Cho dù hắn đoán không được thì cũng có người báo cho hắn nhất cử nhất động của nàng. Nàng nhắm mắt lại, cười nói: “Lúc này Lam Y mỹ nhân hẳn rất tức giận! Ta muốn xem xem có phải nàng đã thật sự hết hy vọng với Thương Đình, muốn thay đổi làm phượng hoàng bên cạnh thiên tử đó hay không. Rốt cuộc ý nàng ta muốn thế nào, cũng nên bày ra cho ta xem.”

“Tiểu Duệ ca ca và Lạc Dao công chúa cũng nên đến rồi mới phải!” Bỗng nhiên Dung Cảnh nói một câu không ăn nhập gì.

Vân Thiển Nguyệt nhẩm tính thời gian, thấy cũng đã đến lúc rồi. Nàng mở to mắt, ngẩng đầu lên hỏi hắn: “Ca ca trở về từ Đông Hải phải đi qua Nam Lương, tất nhiên phải qua Phượng Hoàng quan. Chàng nói xem huynh ấy sẽ đến chỗ ta trước hay đi an ủi Cố đại tướng quân trước?”

Dung Cảnh cười cười: “Ở đâu cũng không bỏ được, cần gì phải phân trước sau.”

Vân Thiển Nguyệt lại khép mắt lại, thầm nghĩ ca ca đến rồi, không biết Lạc Dao có nỡ để hắn dùng mỹ nhân kế hay không. Hoa hải đường ngẫu nhiên rơi xuống chỗ hai người, đẹp tựa như vẽ.

Mấy hạ nhân phủ tổng binh đều tránh xa xa chỗ hai người, dường như sợ gây ra động tĩnh quấy nhiễu sự yên tĩnh của hai người.

Ba ngày sau, Tôn Trinh bắt đầu chỉnh đốn 23 vạn binh mã, toàn bộ cơ cấu cũ đều dựa theo cơ cấu mới mà biên chế lại. Trương Bái, Hàn Dịch toàn lực phối hợp. Những tướng lãnh khác trong binh doanh cũng bị Tôn Trinh không khách khí mà sai sử. Lúc mới đầu những tướng lãnh kia vẫn không phục Vân Thiển Nguyệt trọng dụng Tôn Trinh nhưng khi trông thấy thủ đoạn của hắn cũng không có ý kiến gì, cơ hồ đều kính nể hắn.

Chỉ qua ba ngày, 23 vạn binh mã đã được phân chia đến hơn phân nửa, được Tôn Trinh chọn ra người huấn luyện lần nữa.

Bộ hạ cũ của thành Thanh Sơn không một người dám có ý nghĩ khác, đều tuyệt đối phục tùng chờ được biên chế lại.

Đại tướng quân Vân Thiển Nguyệt không ra khỏi phủ Tổng binh, quân sư Dung Cảnh cũng trốn không ra ngoài. Lam Y chính là phó tướng quân chủ sự trong quân, nhưng Tôn Trinh làm việc cẩn thận, phó tướng Lam Y liền thành vật bày trí. Vốn chẳng cần xin chỉ thị của nàng, Tôn Trinh đã dẫn theo Trương Bái và Hàn Dịch xử lý ổn thỏa chuyện biên chế, hơn nữa cũng không có người nào bất mãn làm loạn.

Lam Y ở trong doanh quan sát biên chế ba ngày, tâm không khỏi ê ẩm mà trầm xuống. Nàng đã sai người âm thầm điều tra, Tôn Trinh này vốn là người được Đức thân vương đề cử đến quân cơ đại doanh Tây Sơn, xem như là môn sinh của Đức thân vương. Thế mà bây giờ lại toàn tâm toàn ý làm việc cho Vân Thiển Nguyệt. Nàng thấy Đức thân vương và hoàng thượng cũng có lúc nhìn lầm, Tôn Trinh này lúc ở đại doanh quân cơ Tây Sơn vốn chỉ có chút tài mọn, làm việc ổn thỏa, không xuất chúng cũng không lu mờ, xem như nửa vời. Thế mà giờ đây lại trở thành trợ thủ đắc lực của Vân Thiển Nguyệt, một kỳ tài nhiều âm mưu thủ đoạn như hắn lại ẩn mình trong binh doanh, còn vượt qua được tất cả tướng lãnh, nhất là nắm rõ tâm tư binh sĩ như lòng bàn tay, đến cả một phó tướng quân như nàng cũng không thể chen chân vô được.

“Lam tỷ tỷ, Tôn Trinh này thật sự rất lợi hại!” Lăng Yến nhịn không được ngợi khen. Ba ngày này nàng cùng Hoa Thư vẫn luôn theo sau Lam Y quan sát biên chế trong binh doanh, mỗi một người đều được phân tới một vị trí thích hợp. Nàng không hề hoài nghi, đại quân được biên chế ra như vậy, với 23 vạn binh mã tuyệt đối có thể đối đầu với 30 vạn binh.

Hoa Thư cũng nhịn không được hùa theo: “Đúng vậy đó, thật không thể nhìn ra một người xấu xí như vậy lại có được tâm cơ bực này.”

Ánh mắt Lam Y tối đi, cười lạnh một tiếng, đứng phắt dậy quay đi.

“Lam tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy?” Lăng Yến thấy Lam Y đi rồi khẽ giật mình, không khỏi gọi với theo.

“Đi phủ Tổng binh!” Lam Y cũng không quay đầu lại.

Lăng Yến và Hoa Thư liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng đuổi theo nàng. Từ khi rời khỏi Thập Lý Đào Hoa, ngoại trừ nhận được thánh chỉ của hoàng thượng, gia tộc còn bí mật giao cho các nàng một mệnh lệnh. Lam gia là thế gia đứng đầu, mấy đại thế gia như thiên lôi bị Lam gia sai đâu đánh đó. Gia chủ Lam gia cùng mấy vị trưởng lão trong tộc đều có ý muốn cho Lam Y nhập cung.

Những năm gần đây, đám khuê tú nổi danh ở Thiên Thánh được có mấy người. Vân Thiển Nguyệt của Vân vương phủ đã gả cho Cảnh thế tử của Vinh vương phủ. Tần tiểu thư của tiền Tần phủ thừa tướng sau khi theo Tần thừa tướng cáo lão hồi hương, dùng thân phận Dạ Tiêu xuất hiện ở Nam Cương sau khi đoạt quyền thất bại bị giết, liền không rõ tung tích, thoái lui khỏi sân khấu quý tộc của Thiên Thánh. Lãnh Sơ Ly của phủ Hiếu thân vương sau khi hay tin nhị hoàng tử Dạ Thiên Khuynh tự vận chết đã nản lòng thoái chí, ngày ngày ở trong Phật đường trong phủ sao chép tụng Kinh, không có người đến cầu thân, nàng cũng không có ý muốn lập gia đình. Nhị tiểu thư của Vinh vương phủ Dung Linh Lan theo Bàng Chi bị giáng chức đi Bắc Địa vùng đất cực lạnh. Triệu Khả Hàm từ phủ Binh Bộ Thị Lang sau khi gả cho Tứ hoàng tử, chưa hưởng phúc được mấy ngày, đã theo Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử bức hoàng đế thoái vị, bị vây khốn ở phủ Tứ hoàng tử hao tổn tâm huyết đến hương tiêu ngọc vẫn. Văn Như Yến phủ Văn đại tướng quân trong lòng ngưỡng mộ thế tử Dung Phong của phủ Văn Bá Hầu, hắn một ngày chưa cưới, nàng một ngày không lấy chồng, quyết tâm chờ đợi. Tính ra, kinh thành Thiên Thánh cũng không còn được mấy khuê tú tài hoa có tài, có đức, có khí chất, có dung mạo, còn có thể quản gia, thích hợp gả vào hậu cung của hoàng đế.

Cho nên, Lam gia xuất thế, một vọng tộc ẩn thế nhiều năm lần nữa tiến vào triều cục, chỉ có một huyết mạch ngoại tôn An vương Dạ Thiên Dật dĩ nhiên không đủ, cần có một nữ tử phấn hồng làm cầu nối. Chỉ cần Lam Y có thể, như vậy Lam gia sẽ nhanh chóng quật khởi, trở thành trụ cột quan trọng trong triều.

Mấy vị trưởng lão Lam gia có ý như thế, đương nhiên mấy nhà phụ thuộc Lam gia như: Y gia, Hoa gia, Lăng gia, Thương gia, phải nhiệt liệt ủng hộ. Ngũ đại thế gia đã đầu phục tân hoàng Thiên Thánh, đương nhiên phải nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn*(), đồng khí liên chi. Cho nên, sau khi các tộc trưởng bàn bạc nhất trí, ủng hộ Lam Y làm hoàng hậu, Lăng Yến và Hoa Thư làm phi, chỉ cần ba người thành công, như vậy ngũ đại thế gia mới có thể nhanh chóng chiếm được một chỗ cắm dùi trong một đời triều cục giang sơn Thiên Thánh.

Dù nhân duyên giữa Thương Đình và Lam Y không thành, nhưng đều cùng quy thuận tân hoàng, không đến nỗi tổn hại tình cảm hai nhà. Giờ đây tân hoàng vừa mới đăng cơ, bận rộn nhiều chuyện chiến sự Tây Nam, lại xuất binh đi Nam Lương ngăn chặn Nam Lương đến hỗ trợ Tây Nam, không có thời gian lập hậu lập phi. Nhưng một khi chiến sự bình ổn, tân hoàng sẽ lập tức lập hậu nạp phi, lấp đầy hậu cung, tuyển tú nữ. Đến lúc đó thiếu niên công tử ngũ đại thế gia đều có thể dũng mãnh vào triều, nữ tử nhập hậu cung, cành lá đan chen, phồn hoa của ngũ đại thế gia chỉ trong tầm tay.

Cho nên, ba người các nàng vào triều, còn mang theo sứ mạng của gia tộc.

Lăng Yến và Hoa Thư vẫn luôn được huấn luyện ở Khôn Vũ điện, từ nhỏ đã ở cạnh nhau, quan hệ rất thân thiết, cho nên vừa bàn đã nhất trí. Nhưng dù hai người và Lam Y đều ở Thập Lý Đào Hoa, nhưng từ nhỏ đã không ở cạnh nhau, nên có chút không quen, cũng chưa bao giờ thảo luận về lời nhắn nhủ bí mật này của các trưởng lão trong gia tộc. Sau khi thấy Lam Y vào kinh cũng không thân cận với tân hoàng, cũng không biết nàng có còn nhớ thương Thương Đình hay không, mấy người các nàng ở chung nhiều ngày như vậy vẫn không nhìn ra rốt cuộc nàng đang nghĩ gì, vì vậy hôm nay thấy nàng trầm mặc rời đi, cũng không yên lòng mà đi theo.

Ba người trước sau nối đuôi đi vào phủ Tổng binh, liền trông thấy Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đang ôm nhau ngồi dưới bóng cây hải đường, mỗi người một quyển sách, rõ ràng nhìn thấy hai người như thế nhưng vô luận nhìn từ góc độ nào cũng đều như một người. Ba ngày này nụ hải đường đã nở ra được không ít, chớp mắt chỉ như ảo giác. Một làn gió xuân nhè nhẹ thổi cánh hoa rơi xuống chỗ hai người, cảnh sắc đến họa cũng không đủ để hình dung.

Lam Y khựng lại, Lăng Yến và Hoa Thư cũng bị làm cho dừng bước.

Lăng Liên trông thấy ba người tới liền tới nghênh đón, nàng còn chưa cất lời, Lam Y đã xoay người về phòng của mình. Lăng Yến và Hoa Thư khẽ giật mình, lập tức thu hồi hâm mộ với Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh đuổi theo. Lăng Liên nhìn vào bóng lưng Lam Y chốc lát rồi cũng quay về tiểu viện của mình.

Dường như Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đều không biết ba người đã tới, không hề bị quấy rầy chút nào.

Lại qua ba ngày nữa, Tôn Trinh đã biên chế xong 23 vạn đại quân, hoàn thành nhiệm vụ Vân Thiển Nguyệt giao cho trong mười ngày. Hắn liền đến phủ Tổng binh đưa tin, đưa danh sách cho Vân Thiển Nguyệt xem qua.

Sau khi Vân Thiển Nguyệt nhìn qua sơ bộ thì đưa cho Dung Cảnh.

Dung Cảnh nhàn hạ lật qua hai trang thì mỉm cười: “Ngọc thái tử quả nhiên làm cho người ta kính nể.”

“Chuyện này liên quan gì đến huynh ấy?” Tôn Trinh bất mãn nhìn Dung Cảnh. Hắn vất vả sáu ngày, ngày đêm không nghỉ, lại chỉ nhận được những lời này? Vốn hắn còn tưởng sẽ nhận được vài lời khen ngợi.

Dung Cảnh nhìn hắn: “Ta nói là, cũng chỉ có Ngọc thái tử mới dạy được đệ thế này.”

“Đi nghỉ ngơi đi!” Vân Thiển Nguyệt cười khoát tay với hắn.

Tôn Trinh mím môi, ôm danh sách đi xuống. Nhìn bước chân lảo đảo, không mở nổi mắt của hắn là biết hắn mệt muốn chết rồi.

Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ Ngọc Tử Tịch ở lại Thiên Thánh, là giúp nàng một đại ân rồi.

“Công tử, chủ mẫu!” Tiếng Mặc Cúc bỗng vang lên bên ngoài.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy Mặc Cúc liền nhớ lại mối thù ngày đó. Nếu không phải hắn, nàng cũng không đến mức thua Dung Cảnh, tuyệt chiêu cũng đã dùng mất, về sau lại không dùng được nữa, vừa nghĩ đã thấy tức, khó chịu nói: “Có chuyện mau nói, có rắm nhanh thả!”

Mặc Cúc nghẹn họng, chốc sau mới hít vào một hơi lãnh khí: “Chủ mẫu, sao người lại thô lỗ như thế? Thật không giống nữ nhân.”

“Rốt cuộc ta có phải nữ nhân hay không, công tử nhà ngươi biết rõ nhất, cần chàng nói ngươi biết sao?” Vân Thiển Nguyệt âm u nói.

Mặc Cúc lập tức cạn lời, biết đã đắc tội Vân Thiển Nguyệt nên không dám nói nữa.

“Chuyện gì?” Dung Cảnh nhẹ cười nhìn Vân Thiển Nguyệt, hỏi vọng ra.

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng. Dung Cảnh thật là dung túng Mặc Cúc, hoặc là nói hắn rất vui lòng có một người như thế trêu tức nàng. Nàng càng tức giận, hắn càng vui vẻ.

Mặc Cúc vô cùng đáng thương nói: “Thuộc hạ đến báo cho chủ mẫu, Lục hoàng tử từ ngày đó sau khi tỉnh dậy liền không ăn không uống. Thuộc hạ ép uống thuốc, ăn cháo mấy ngày. Sau bảy ngày không nói tiếng nào, hôm nay rốt cuộc chịu mở miệng, nói rằng muốn gặp chủ mẫu.”

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt lúc này mới nhớ đến còn một người Lục hoàng tử nữa. Từ ngày đó sau khi đưa hắn về nàng cũng quên khuấy đi mất. Nàng đứng dậy nói với Dung Cảnh: “Ta đi xem hắn đây. Chàng có đi với ta không, hay để ta đi một mình.”

“Hai người kia sắp tới rồi, ta phải ở đây chờ họ. Nàng đi một mình đi!” Dung Cảnh ngồi tại chỗ khoát khoát tay.

Vân Thiển Nguyệt chớp mắt mấy cái, thầm hiểu gật gật đầu đi ra ngoài.

Lục hoàng tử được thu xếp ở Thiên viện, ở đây cực kỳ yên tĩnh, có Mặc Cúc và ẩn vệ canh gác, cứ ba bước có một người như tường đồng vách sắt, dù có cánh cũng không bay ra ngoài được.

Vân Thiển Nguyệt vén rèm đi vào, trông thấy Lục hoàng tử đang nửa nằm trên giường, dù gầy đi rất nhiều nhưng khí sắc đã khá hơn. Thấy nàng đi vào, cuồng phong trong đáy mắt thoáng chốc cuồn cuộn, hiển nhiên nhớ đến bảy ngày trước. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, bước chân không ngừng. Nàng mỉm cười đi đến trước giường, híp mắt nhìn hắn: “Biểu ca nghĩ thông rồi sao?”

LINK FB

Discussion24 Comments

  1. Vân Thiển Nguyệt hiểu Dạ Khinh Nhiễm ghê. Biết luôn việc hắn ta sẽ phong Lam Y là phó tướng quân. Lại giao mười ba vạn binh của Ngụy Chinh cho Vân Thiển Nguyệt quản lý. Nhưng có lẽ Dạ Khinh Nhiễm và Đức Thân Vương không ngờ tới tâm phúc của mình Tôn Trinh lại phục tùng giúp đỡ Vân Thiển Nguyệt như vậy. Có thể nói là do Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt quá giỏi tính kế, cũng là do Ngọc Tử Thư khéo dạy dỗ đệ đệ giúp được cho Vân Thiển Nguyệt khối chuyện. Không biết khi nào Nam Lăng Duệ và Lạc Dao tới.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

  2. Dạ Khinh Nhiễm tính 1 bước, Vân Thiển Nguyệt đã đi trước 2 bước…hiiii !!! Mưu kế ẩn mưu kế…Đấu hay quá đi. Lam y mà trở thành hoàng hậu…dễ kiểu như Minh Phi ngày xưa lắm…Độc ác, tàn nhẫn , trung thành…nhưng đến cuối đời cũng chả biết hạnh phúc là gì…
    Lạc Dao và Tiểu Duệ ca ca đến là có kịch hay xem rồi…hi hiii !!! 2 cặp oan gia này lại khiêu chiến nhau rất là kích thích đây…

  3. VTN kiểu này tức chết DKN rồi. Muốn cho VTN 10 vạn binh mã để cài bẫy VTN và DC k ngờ VTN lại luận lý thành chương nước sông pha lẫn nước biển luôn.
    Lam Y chuyến này cũng bị nghẹn khuất k ít đây.
    thanks bạn.

  4. Các trưởng lão trong ngũ đại thế gia tính toán qá r, mún đên nữ tử thì tiến cung, nam thì nhập quan, thật là mún xem DKN làm gà mờ màk qa mắt r, dễ gì…. Đến b.giờ thật ko bít lam y đang s.nghĩ j nữa
    Chương nào mặc cúc cũng dễ thương quá đi.
    Mà tử tịch đi theo ngọc thái tử học đc ko ít bản lĩnh nha…. Tỷ ấy giao cho 10ngày màk huynh chỉ mất có 6 ngày, khâm phục á

  5. Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt ở bên nhau lúc nào cũng làm người khác hâm mộ, ac trời sinh là dành cho nhau, xem đến là cảnh đẹp ý vui
    Từ hôm đó đến giờ Mặc Cúc vẫn bị Vân Thiển Nguyệt ghi hận, a này thật là vui tính
    Ngọc Tử Tịch được Ngọc Tử Thư dạy dỗ tốt thật đấy, thật giỏi, a làm mọi việc còn Lam Y chỉ đỏ mắt mà xem chẳng can thiệp được chút nào, mấy lão già của ngũ đại thế gia muốn Lam Y làm hậu , muốn có được một chân đứng vững trong triều vinh quang vô hạn thì còn phải xem vua là ai đã, Dạ Khinh Nhiễm thủ đoạn như vậy chắc gì đã được và lại a còn yêu Vân Thiển Nguyệt nữa.
    Nam Lăng Duệ và Lạc Dao sắp xuất hiện rồi, mình cũng rất thích đôi này, trai tài gái sắc
    Thank bạn nhiều, ngóng chương mới

  6. phuong an thien ha

    Lam y tưởng mình tính toán xong hết, nhưng cũng chỉ một câu nới của nguyệt tỷ, mà vất vả trong mấy ngày lấy lòng binh sĩ đổ xuống sông xuống biển hết. Đôi khi giết người không cần giao. Hoá ra tôn trinh là ngọc tử tịch huyễn dung ah.

  7. tự vận trước mặt cậu> tự vẫn
    có người báo cho hă> hắn
    Hà Dịch xử lý ổn thỏa > Hàn Dịch
    Dạ Khinh Nhiễm đúng là khó chơi, toàn ra những chiêu khó lường. Phong Vân Thiển Nguyệt làm đại tướng, Lam Y làm phó tướng thì sao, VTN lại chia quân ra xóa sổ tổng binh doanh thành Thanh Sơn, biến thành đại quân Chinh Nam. Lam Y muốn đấu với VTN còn thua xa, khí chất của người trong quân đội VTN còn có từ kiếp trước rồi cơ. Chỉ một câu nói đã đánh gẫy hết âm mưu thu phục nhân tâm lòng quân của Lam Y. Lam Y lại còn đi điều tra Tôn Trinh, làm sao mà tra ra được Tôn Trinh lợi hại vốn là Ngọc Tử Tịch. Cũng khổ cho Ngọc Tử Tịch quên ăn quên ngủ làm trâu làm ngựa cho VTN a

  8. Hừ, ngũ đại thế gia muốn cho Lam Y làm hoàng hậu, nữ tử của các nhà khác làm phi để phát triển thế lực. Nghĩ thật hay, tưởng Dạ Khinh Nhiễm dễ tính toán lắm chắc. Mà ko chừng DKN vì lợi dụng ngũ đại thế gia mà đồng ý cũng nên. Haha, thế thì thành DKN bán thân cho mấy nữ nhan của ngũ đại thế gia vì ngôi vị hoàng đế rồi

  9. Hóa ra Ngọc Tử Tịch đóng giả Tôn Trinh.Hèn chi mà xuất chúng vậy. Ngũ đại thế gia muốn nhập thế mà âm mưu đến hậu cung hoàng đế. Tiếc rằng Dạ Khinh Nhiễm cũng k phải dạng vừa đâu

  10. ngocphuong2119

    ngọc tử tịch được anh thư đào tạo xem ra xuất sắc phết chứ đùa đâu, phen điểm binh dàn quân không cho lam y nhúng tay vào đúng là thực giỏi, hóa ra mấy đại thế gia theo anh nhiễm là tính để cho gia chủ đi làm hậu với làm phi của nhà họ dạ, haiz chiến sự thì đúng là ngày càng ác liệt rồi, không biết tôn trinh có bị nhìn ra thân phận là ngọc tử tịch không đây

  11. thì ra Dạ Khinh Nhiễm phong Lam y làm phó tướng để bảo vệ nàng cho cho nàng quyền lực nhưng không qua được chị Nguyệt, mưu kế âm mưu, suốt ngày tính toán lẫn nhau…. hazz nếu mình mà lạc tới đây chắc chết trong vòng 1 nốt nhạc
    Duệ ca và Lạc dao sắp đến rồi. Không biết anh Cảnh và chị Nguyệt như thế nào phá vỡ cục diện này đây ta, làm sao chính thức trở mặt với anh Nhiễm, lấy lí do gì
    Cứ có Mặc Cúc và chị Nguyệt là thấy vui rồi ;72

  12. Khí thế quân ra trận ngoài dự liệu của Nhiễm. Lòng Nhiễm đang ở kinh thành không biết thâm sâu đến đâu mà giao cho nguyệt làm đại tướng

  13. Em Lam tính làm hoàng hậu cơ đấy, em liệng chị Nguyệt ở đâu? Cho dù không có Nguyệt tỷ anh Nhiễm cũng không thể đưa ai lên ngồi kế ah. Đế hậu chỉ dành riêng cho Nguyệt tỷ thôi.

  14. Ai theo phe của Dạ Khinh Nhiễm và Dạ Khinh Dật cũng làm cho người ta ngày càng chán ghét. Giờ tới lượt Lam Y. Vợ chồng người ta nằm ngắm hoa đọc sách liên quan gì tới bạn ấy mà bạn ấy tức giận quay người rời đi. Lục hoàng tử căn bản không phải là đối thủ của bạn Nguyệt đâu nên sớm nghe theo lời bạn Nguyệt đi cho đỡ tốn thời gian, đã bị thương nặng mà còn tinh thần không được yên tĩnh nữa

  15. Lam Y muốn làm hoàng hậu sao? Ko biết Dạ Khinh Nhiễm nghĩ thế nào nhỉ? Có thể quên được Nguyệt tỷ mà lập hậu nạp phi ko?

  16. Ối giời lam gia muốn cho lam y vào kinh làm hậu sao? Đúng là giỏi nằm mộng Khinh Nhiễm chỉ lợi dụng thôi chứ còn làm hậu thì còn chưa đủ sức mà cũng Ko biết triều đình í còn tồn tại đc mấy ngày nữa í chứ

  17. Ngọc Tử Thư quá tài giỏi đào tạo ra được một đệ đệ tốt như thế, mà Ngọc Tử Tư đúng là rất yêu thương Vân Thiển Nguyệt, k kém Dung Cảnh bao nhiêu, luôn đưa người giúp Vân Thiển Nguyệt , làm tất cả cho nàng.

  18. Đang đánh trận mà hai người Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt cứ tình tứ như vậy thì làm sao hội Lam Y chịu nổi. Đi đâu hai người cũng dính chặt lấy nhau thật khiến người khác ghen tỵ mà. Mặc Cúc đắc tội với Vân Thiển Nguyệt không chỉ một hai lần nên gặp nàng sao nàng cho hắn một sắc mặt tốt ngay được :))) Gặp nhau chỉ có thể cưới tới méo cả mồm lại mà thôi :))

  19. Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt ở bên nhau lúc nào cũng làm người khác hâm mộ, ac trời sinh là dành cho nhau, xem đến là cảnh đẹp ý vui
    Từ hôm đó đến giờ Mặc Cúc vẫn bị Vân Thiển Nguyệt ghi hận, a này thật là vui tính
    Ngọc Tử Tịch được Ngọc Tử Thư dạy dỗ tốt thật đấy, thật giỏi, a làm mọi việc còn Lam Y chỉ đỏ mắt mà xem chẳng can thiệp được chút nào, mấy lão già của ngũ đại thế gia muốn Lam Y làm hậu , muốn có được một chân đứng vững trong triều vinh quang vô hạn thì còn phải xem vua là ai đã, Dạ Khinh Nhiễm thủ đoạn như vậy chắc gì đã được và lại a còn yêu Vân Thiển Nguyệt nữa.
    Nam Lăng Duệ và Lạc Dao sắp xuất hiện rồi, mình cũng rất thích đôi này, trai tài gái sắc

  20. Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt ở bên nhau lúc nào cũng làm người khác hâm mộ, ac trời sinh là dành cho nhau, xem đến là cảnh đẹp ý vui
    Từ hôm đó đến giờ Mặc Cúc vẫn bị Vân Thiển Nguyệt ghi hận, a này thật là vui tính
    Ngọc Tử Tịch được Ngọc Tử Thư dạy dỗ tốt thật đấy, thật giỏi, a làm mọi việc còn Lam Y chỉ đỏ mắt mà xem chẳng can thiệp được chút nào, mấy lão già của ngũ đại thế gia muốn Lam Y làm hậu , muốn có được một chân đứng vững trong triều vinh quang vô hạn thì còn phải xem vua là ai đã
    Nam Lăng Duệ và Lạc Dao sắp xuất hiện rồi, mình cũng rất thích đôi này, trai tài gái sắc

  21. Không nghĩ Lục Hoàng tử thông đồng với Dạ Khinh Noãn. Tổng quản MẶc cát đúng là người vô cùng thú vị ha ha, chỉ có hắn mới có can đảm dám trêu Dung công tử va Thiển Nguyệt tiểu thư thôi, gả hắn cho ai nhỉ, Lăng Liên hay Y tuyết? Lam Y chắc ghen tỵ sắp chết với TN rồi

  22. Cảnh ca mà dễ bắt nạt à… chỉ có Nguyệt tỉ mới dám bắt nạt ca thôi. Mà bắt nạt ca xong cũng bị ca ăn sạch sẽ. =))
    Dạ Khinh Nhiễm thế mà giao quân cho Nguyệt tỉ luôn ta. Có âm mưu gì không đây? Nhưng vậy cũng khỏe, Nguyệt tỉ khỏi mắc công nghĩ cách giành quyền quản lí quân từ Lam Y.
    Thanks editer nhìu

  23. Sắp tới lại thấy được màn khẩu chiến giữa ” Tiểu Duệ ca ca ” và ” Tiểu Cảnh ” nhà ta đây hihi ! Nhiều khi ức chế tác giả lắm luôn lúc diễn tả Dung Cảnh thì ý thơ đủ đầy , vậy mà miêu tả Vân Thiển Nguyệt thì sơ sài hết biết chưa có lấy một câu thơ ! Trọng nam khinh nữ quá thể mà !!

  24. Vân Thiển Nguyệt có Ngọc Tử Tịch giúp đỡ thì mạnh hơn Lam Y và Dạ Khinh Nhiễm rồi, Mỗi bước đi đều được 2 bên tính toán rất kỹ rồi, tội nghiệp bà Lam Y coi như công cốc dã tràng mấy bữa nay để cho Vân Thiển Nguyệt hưởng phúc.
    Tiểu Duệ ca ca sắp tới rồi, không chừng 2 ông bà này cũng tham gia đánh một trận ra trò cũng không chừng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: