Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 185+186

18

Chương 185: Nữ tử trên đời này là không thể tin

Editor: Tran Phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Hồn tu, tên như ý nghĩa, tu luyện là hồn phách của mình, muốn luyện đến khi hồn rời khỏi thân thể cũng không sợ phơi dưới ánh nắng mặt trời, mới rốt cuộc nhập môn. Thông thường tu sĩ và yêu quái, tu luyện đều là thân thể xương thịt của mình. Nhưng người khai sáng hồn tu, có thể nói tự mở ra một con đường, lại to gan vứt bỏ thân thể không để ý, theo con đường chuyên tấn công thần hồn. Kể từ đó vô luận tư chất của thân thể có cao bao nhiêu cũng không gây trở ngại tiến bộ tu hành.

Đồng thời hồn tu với hồn phách của bản thân có thể thay thể xác, thậm chí có thể thoát ly ràng buộc, tùy thời phụ thân vào thân thể người khác, đánh cắp ý thức của người khác, sử dụng thần thông của người khác quả thực vô cùng bí ẩn, vô cùng cường đại.

Chỉ là, công pháp nghịch thiên như vậy tất nhiên cũng có chỗ thiếu hụt to lớn. Đầu tiên nói thế nào nó cũng không chính đạo, người tu luyện thần thông này lúc nào cũng bị tâm ma mê hoặc, không cẩn thận sẽ bị nhập ma, thứ hai, hồn tu chi đạo tuy học cấp tốc nhưng căn cơ không ổn, sau khi tiến nhập Luyện Hư Kỳ sẽ khó tiến thêm, càng chưa nói đến lúc tu luyện hợp thể kỳ, Đại Thừa kỳ, thậm chí độ kiếp kỳ phi thăng.

Những điều này đều ghi rõ trên quyển công pháp Đồ Vũ Sinh nhận được, nhưng hắn nhận được quyển sách này như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, làm sao bỏ qua được? Điều hắn muốn chỉ là cơ hội thay đổi thực lực cùng vận mạng bản thân, muốn có tư cách ung dung tự tại trong thiên địa này, làm sao còn để ý đến cái gì mà hợp thể, đại thừa?

Cho nên khi bắt đầu tiến cảnh hắn của rất nhanh, vì vậy hắn nhập ma là đương nhiên. Hồn tu có một loại công pháp ác độc, có thể hút hồn phách của người khác cho mình sử dụng, còn đáng sợ hơn hấp tinh đại pháp mà Ninh Tiểu Nhàn đọc trong sách, trong sách này viết chỉ là hút đi nội kình của người khác, mà phương pháp của hồn tu lại là hút hồn phách của người sống, để tăng cường tu vi bản thân.

Loại pháp môn này đương nhiên không được thế gian chấp nhận. Nhưng hắn hành sự vô cùng cẩn thận, dĩ nhiên không bị phát hiện. Cho đến khi Tần Thời Vũ  quyết định hôn sự cho nữ nhi. Nhà trai là một gã cao đồ của chưởng môn phái khác, tin tức này khiến Đồ Tẫn kích thích hung tính, ma tính vất vả đè nén được thả ra, liều lĩnh giết bách tính bình dân gần đó, rồi chạy một ngày ngàm dặm đến đánh hôn phu của Tần Tố Hà chỉ còn một hơi thở.

Ma đầu hiện thế, lạm thương nhân mạng. Cái này còn chưa là gì? Đặc biệt còn đả thương thiếu niên anh kiệt tiền đồ bất khả lượng. Khi hắn bại lộ hành tung, lúc bị các đại tiên phái và điện Vân Tiêu liên thủ vây công ra tay tích góp hơn ngàn nhân mạng, là “Đại ma đầu” danh phù kỳ thực.

Nhưng lúc này Đồ Vũ Sinh đã là tu vi nguyên anh hậu kỳ, cách hóa thần kỳ còn một khoảng xa, hơn nữa môn pháp đặc thù của hồn tu khiến hắn có thể chiến đấu với Hóa Thần Kỳ mà không bại. Bởi vậy trong lần tiễn trừ này chỉ bị trọng thương mà thôi. Hắn ở trước mặt mọi người đổi tên thành Đồ Tẫn. Cũng cuồng tiếu thề sẽ giết hết điện Vân Tiêu gà chó không tha, sau đó bỏ chạy.

Tiên phái truy đuổi hắn ba ngày ba đêm, không có kết quả. Mọi người cuối cùng cũng khiến hắn trốn vào Thập Vạn Đại Sơn của Nam Chiêm bộ châu, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Nào biết Đồ Tẫn to gan lớn mật, vậy mà lén lút trở về núi Thanh Tịnh, tĩnh dưỡng thương thế ở đó, đồng thời chờ thời cơ cho môn phái này một kích chí mạng.

Người duy nhất thấy hành tung của hắn lại là Tố Hà tiên tử. Chuyện là vào một đêm đen như mực, nàng bắt được đại ma đầu mà người trong thiên hạ không thể dung tha, lại kỳ quái không giao hắn cho tiên phái xử lý. Mà tự mình trấn áp trong nơi phong ấn mà mình khổ tâm chế tạo. Từ đó về sau, Ma Ảnh Đồ Tẫn biến mất khỏi thế gian, mà Tố Hà tiên tử tiếp nhận chưởng môn điện Vân Tiêu vào năm hai trăm sáu mươi tuổi, cũng nhanh chóng từ chức rời đi, từ đó đến nay không rõ tung tích.

Chuyện xưa về Tố Hà tiên tử đến đây liền hết, nhưng chuyện về Đồ Tẫn tất nhiên vẫn còn. Sau khi hắn bị trấn trong nơi phong ấn mỗi ngày đều mong muốn làm sao để thoát khốn. Hắn không hề muốn đả thương Tố Hà tiên tử – người đã từng là ý trung nhân, lại khát vọng thực hiện được lời hứa của mình, tàn sát sạch sẽ toàn bộ điện Vân Tiêu, khiến nữ nhân này cũng phải trải qua cảm giác đau tê tâm liệt phế!

“Nữ tử trên thế gian đều không thể tin!” Hắn kết thúc bởi một câu như vậy, trong Thần Ma ngục nhất thời không tiếng động, tất cả mọi người đều nghĩ Tố Hà tiên tử làm tất cả chỉ vì muốn bảo hộ điện Vân Tiêu mà thôi. Thế sự vô thường, môn phái không bị cường địch tàn sát lại bị thời gian tàn phá. Hai nghìn năm tâm huyết truyền lưu đến nay cũng biến thành môn phái trung đẳng bình thường, thời đại vinh quang của Tố Hà tiên tử đã một đi không trở lại. Nếu nàng biết chuyện bây giờ liệu có thể bỏ qua không để ý đến hạnh phúc của bản thân toàn tâm toàn ý che chở môn phái này sao?

Trường Thiên còn chưa cảm thấy gì Ninh Tiểu Nhàn đã bị chuyện xưa đả động, không nhịn được nói: “Ngươi có tình cảm với nàng ấy, nói vậy thật trái lương tâm.”

Đồ Tẫn xụ mặt, phun ra hai chữ từ kẽ răng: “Nói bậy.”

“Nếu không niệm tình cũ, trong bí cảnh, lúc nữ nhân áo hoa muốn lấy chiếc vòng vàng sao ngươi lại ngăn cản?” Mắt Ninh Tiểu Nhàn lóe lên ánh sáng hiểu rõ. “Ngươi coi chiếc vòng tay bình thường như bảo vật nhét trong bí cảnh là muốn có người lấy đi nhưng khi thực sự có người phát hiện sao ngươi lại luyến tiếc? Cái vòng tay này là lễ vật trước kia ngươi tặng nàng ấy đúng không?”

Đồ Tẫn nhắm mắt lại, không nhìn Ninh Tiểu Nhàn, như vậy nàng coi như hắn ngầm chấp nhận.

Nàng thở dài nói: “Kỳ thực nàng ấy đối với ngươi cũng không vô tình. Chỉ là thứ chó má chính tà không thể cùng tồn tại, nàng mới không thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ với ngươi đi?”

Trong mắt kỳ lân hồng quang đại thịnh, giọng căm hận: “Ngươi không hiểu, đừng có nói bậy!” Nữ nhân này hiện tại hắn không động được, nếu không với tính tình của hắn đã xé nát thành mảnh vụn rồi.

Có cấm chế che chở, Trường Thiên lại ở đây, nàng tất nhiên không sợ hắn: “Nàng là người thông minh như vậy, có rất nhiều biện pháp đối phó khi ngươi bị trọng thương, sao lại chọn biện pháp…. biện pháp hiến thân chứ? Nếu nàng ấy hận ngươi, không phải nên ném ngươi cho tiên phái xử lý là được sao, sao còn phải cố sức dựng nơi phong ấn?”

Những điều này hắn đều biết, chỉ là ở trong nơi phong ấn, nếu không dựa vào cừu hận tràn ngập thì phải một mình trải qua hơn ngàn năm dài dằng dặc như thế nào?

Ninh Tiểu Nhàn để hắn chậm rãi tiêu hóa lời của mình, qua một lúc mới hỏi: “Kỳ thực ta không rõ, vì sao trong bí cảnh lại có quy định một lần chỉ được lấy năm món bảo vật?”

“Bây giờ ngươi cũng biết bảo vật chỉ là pháp khí ta tùy tiện nhét vào bí cảnh mà thôi.” Kỳ lân vốn là thánh thú nhưng khi bị hắn phụ thân lại cười khằng khặc: “Trong nơi phong ấn có sinh vật, đều bị ta dùng hồn khí cải tạo tràn ngập cừu hận với người từ ngoài vào. Nhưng chỉ dựa vào những cái này chưa đủ! Ta hiểu rất rõ bản tính nhân loại, nếu không có quy định như vậy sao có thể khiến bọn họ tàn sát lẫn nhau? Ngươi cũng biết ta lấy hồn làm thức ăn, trong hơn ngàn năm dằng dặc, linh lực mà chén nguyệt quang hấp thụ căn bản không đủ, nếu không có hồn phách bổ sung luồng phân thân ta đặt trong bí cảnh sao có thể tồn tại lâu dài?”

“Ngươi không phát hiện sao? Trong bí cảnh có quá nhiều người, vì sao không phát hiện xương trắng? Đó là vì nơi phong ấn tự hấp thu xương máu, tinh khí vật chết cho mình sử dụng, ta chỉ giữ lại hồn phách thôi.”

Nam nhân này thật âm hiểm! May mà hắn không tạo thành uy hiếp với nàng.

Nàng thở dài một hơi: “Vậy còn chuyện kỳ lân trở về? Vì sao khi ngươi ra khỏi bí cảnh nó liền thuần phục ngươi?” Quanh thân hắn lại không có khí vương giả, vung một cái là khiến thánh thú kinh sợ. Chỉ có người tài năng mang hào quang nhân vật chính mới làm được có đúng không, tỷ như nàng đây?

Ánh mắt Đồ Tẫn lộ ra vẻ mỉa mai: “Điện Vân Tiêu thực bất tài, kiếm ra một con kỳ lân huyết thống không thuần làm thần thú trấn sơn, thật đần độn. Lúc bị tứ đại môn phái vây công ta chỉ phân ra một luồng hồn phách phân thân đã dễ dàng chiếm được thể xác của nó.” Hắn có chút ảo não dùng móng thú gãi gãi đầu, bộ dáng có chút buồn cười “Vậy mà không có tác dụng lớn, ta bị Tố Hà bà nương kia đánh ngã. Hừ, kỳ thực điện Vân Tiêu nên cảm tạ ta mới đúng. Nếu năm đó ta không xóa đi ký ức của nó, qua ít năm sau nó sẽ ăn thịt người”

“Vì sao là ta? Vì sao trong bí cảnh lại dẫn ta đi tìm chén Nguyệt Quang?” Đây là chỗ khiến nàng nghĩ không ra.

Đồ Tẫn liếc nhìn nàng: “Hồn tu duyệt người việc đầu tiên không phải vẻ bên ngoài mà là đặc tính hồn phách. Mỗi lần bí cảnh mở ra ta đều chọn người có hồn phách mạnh nhất thử phá kết giới, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Ngươi là người có hồn phách mạnh nhất trong lần bí cảnh mở ra này, là người thuần khiết nhất, ta không chọn ngươi thì chọn ai?”

Được rồi, nàng còn tưởng nàng là người thân mang khí chất nhân vật chính nên mới được chọn. Lại nói, hồn phách của nàng rất mạnh sao? Đại khái khi xuyên qua thế giới này thần hồn được ngưng luyện qua đi?

Trường Thiên thấy nàng không còn vấn đề gì khác, mới mở miệng nói với Đồ Tẫn: “Chúng ta đi về phía tây. Nếu ngươi tận tâm tương trợ, ngày sau tất có ngày lấy lại được tự do.”

Mắt kỳ lân sáng lên: “Thần quân khẳng định sẽ thả ta đi?”

Trường Thiên thản nhiên nói: “Ngươi mới từ phong ấn ra, lại không còn mục tiêu báo thù, sau này phải đi con đường nào? Chỉ sợ cũng lâm vào trạng thái có chút mờ mịt đúng không? Ta kính ngươi là nhân kiệt, nếu ngươi thành tâm trợ giúp ta, cuối cùng sẽ có ngày ta thả tự do cho ngươi.”

Đồ Tẫn dựng thẳng thân thể, trịnh trọng nói: “Một lời đã định.”

Hắn muốn tự do, muốn đi tìm bà nương Tố Hà kia, hỏi rõ bản tâm của nàng.

“Trước đó khuôn viên tầng thứ năm của Thần Ma ngục tạm thời giao cho ngươi xử lý.” Trường Thiên phất phất tay đưa hắn đi.

Tầng chót âm u không ánh sáng, chỉ còn hai người nàng và Trường Thiên.

Không hiểu sao tim nàng có chút đập nhanh hơn, chỉ thấy khóe miệng người kia nhếch lên thành nụ cười: “Hiện tại chúng ta tính toán sổ sách một lần đi. Ta phân phó ngươi ngoan ngoãn ở trong thủy phủ, kết quả ngươi trốn ra, trên đường còn thiếu chút nữa bị Mịch La bắt được, thiếu chút bị nhốt trong bí cảnh.”

“Ngươi nói, ta nên tính toán với ngươi như thế nào?”

“Á…” Sớm biết vậy nàng đã theo Đồ Tẫn đến tầng năm rồi “Ta, ta không phải đã lấy được chén Nguyệt Quang, giải quyết phiền toái của chúng ta rồi sao? Không thể lấy công chuộc tội sao?!” Nàng lắp bắp nói.

“Cái đó nói sao, sổ sách của chúng ta cứ tính từng khoản một!”

Người đàn ông này thực quá hẹp hòi! Nàng khóc không ra nước mắt.

 

Chương 186: Chén ngưng tân lộ

Sau hai canh giờ, nàng bình ổn thở dốc, nặng nề lê bước về phòng nhỏ trong tầng năm cuaThần Ma ngục.

Á, chớ hiểu lầm, Trường Thiên chỉ bắt nàng tu luyện bù lại mười ngày bài học đã thiếu. Trải qua cảm ngộ sinh tử trong bí cảnh, một thức cuối cùng của bí quyết dẫn đường đã đột phá, sắp thành.

Nhưng có thể an toàn về Thần Ma ngục nàng đã thấy cuộc sống quá tốt đẹp! Quả nhiên hạnh phúc là phải so sánh mới thấy, ở trong bí cảnh đến ngủ cũng không an ổn, bây giờ có thể trở về giường lớn mềm mại thư thái, hạnh phúc đơn giản như vậy cũng khiến nàng thực muốn rơi lệ.

Trước khi đi ngủ phải tắm trước đã. Với người hơi có chút thích sạch sẽ như nàng mà nói, cảm giác mười ngày không tắm thật không có cách nào hình dung được.

Giữa lúc thư thái, toàn thân ngâm trong nước nóng, đại tổng quản Trường Thiên đột nhiên nhắc nàng một câu: “Được rồi, lúc ngươi ở bí cảnh ta có lệnh cho Cùng Kỳ luyện chế một ít dược vật, khi ngươi tắm có thể thả một chút vào nước, có công hiệu cường gân hoạt huyết, xua tan mệt mỏi, để trên cái giá cạnh thùng tắm.” Khi quy hoạch phòng nhỏ, nàng làm phòng tắm như ở hiện đại, bên cạnh thùng tắm đặt hai hàng giá đở để đồ dùng tắm rửa.

Oa thuốc tắm, thật có cảm giác cao cấp!

Nàng quỳ trong thùng tắm, nhoài người về phía giá gỗ, bọt nước theo đường cong lồi lõm của nàng chảy vào thùng.

Trên giá quả nhiên đặt hai túi thuốc bột: “Cám ơn nha.” Nàng vui vẻ tiện tay cầm lấy một túi, đang định mở.

Trường Thiên ho nhẹ một tiếng, có chút không tự nhiên nói: “Không phải túi đó, là cái túi bên ngoài màu hồng kia.”

“Ồ.” Nàng lên tiếng, cầm túi bột khác. Động tác đột nhiên cứng đờ, sau đó ném gói thuốc bột về chỗ cũ, ào một cái rúc vào trong thùng gỗ.

Trường Thiên ngạc nhiên nói: “Làm sao vậy?”

“Ngươi còn biết ta cầm không phải màu hồng nhạt? Ngươi nhìn thấy?”

Hai tay nàng che ngực. Nỗ lực nắm quyền, nghiến răng nghiến lợi: “Trường Thiên!”

“Chẳng phải ngươi nói ta là khí linh của Thần Ma ngục sao?”

“Cho nên?” Nàng xấu hổ, toàn thân đều ửng đỏ.

Giọng hắn rất chột dạ, rất chột dạ: “Cho nên, khụ, ta có thể nhìn thấy tất cả trong Thần Ma ngục.” Hắn vội bổ sung một câu: “Tất nhiên với điều kiện tiên quyết là ta muốn nhìn.”

“Phải vậy không?” Nàng mới không tin: “Ngươi nhìn lén ta tắm bao lâu rồi?”

“Ngươi phải tin ta.” Hắn cơ hồ thở dài nói: “Bình thường ta cũng chỉ dùng thần niệm đảo qua một cái, ngươi không cần lo lắng.”

“Cho nên ngươi vừa đảo qua ta có phải không?”

“…………”

“Bây giờ ngươi nhắm mắt chó của mình lại, ta muốn đi ra!”

“… Được.” Đường đường là thần thú lại bị gọi thành chó, lúc này hắn cũng chỉ có thể nhận, dù sao hắn cũng đuối lý. Nhưng mà nha đầu kia ở bí cảnh đúng là chịu không ít khổ. Dưới sự nhìn kỹ khi nãy, thân thể quả nhiên gầy một vòng, khiến hắn rất luyến tiếc.

Ninh Tiểu Nhàn xấu hổ phải thấy hắn, thở phì phò lên giường. Càng nghĩ, đột nhiên lại nghĩ: “Không biết hắn có hài lòng với dáng người của mình không?”

Ý niệm khiến người khác mặt đỏ tai hồng vừa xuất hiện nàng đã muốn bóp chết bản thân.

“Ninh Tiểu Nhàn, cái đồ không biết thẹn, không biết xấu hổ này. Thân thể bị xem sạch mà còn sợ người ta không hài lòng!” Nàng thầm mắng chửi một phen, sau đó vùi mình trong chăn.

Dù sao cũng mệt mỏi mười ngày, nàng còn cho rằng mình sẽ trằn trọc khó ngủ, nào biết không quá mười hơi thở chu công đã tìm nàng đi đánh cờ.

Nàng không biết rằng khi nàng chìm vào giấc ngủ, tầng cuối cùng của Thần Ma ngục đang có hai nam nhân nhìn nhau.

Trường Thiên lần nữa triệu hồi Đồ Tẫn tới.

“Thần quân có gì phân phó?” Đồ Tẫn cũng là kẻ tinh ranh, tất nhiên biết Trường Thiên lén gọi hắn đến, tất là có lời không muốn để Ninh Tiểu Nhàn nghe.

Quả nhiên ánh mắt Trường Thiên lạnh lẽo như băng, giọng nói sôi sục sát ý, hắn nói: “Nói tỉ mỉ cho ta nghe ngươi học hồn tu từ đâu, cũng không được quên nói hết cả chuyện Tố Hà tiên tử gieo “hồn độc” cho ngươi.”

Lúc này quanh thân hắn lệ khí bừng bừng, dường như muốn xé xác người khác. Dù là Đồ Tẫn giết người vô số, chạm vào ánh mắt hắn trong lòng cũng run sợ không ngừng. Hắn cưỡng chế phần tâm tình này, nghiêm nghị nói: “Vâng.”

=======

Ninh Tiểu Nhàn có cảm giác ngủ thẳng đến giờ ngọ hôm sau mới rời giường.

Đây là đoạn thời gian thích ý nhất từ khi nàng bước chân lên con đường tây tiến: Mịch La đang bận chiến sự, không rảnh phân thân đến tìm nàng; nàng vô ý đánh vỡ kết giới, thả ra một đại ma đầu, còn chưa kịp hại nhân gian đã bị Trường Thiên thu phục, điện Vân Tiêu vội vã dọn dẹp, xử lý tốt hậu quả của sự phá hoại của Đồ Tẫn, tuy nói đại điện có kết giới của Tố Hà tiên tử bảo hộ không bị một kích của kỳ lân đốt thành tro bụi, nhưng sau này lịch đại mở rộng cung điện cũng không nằm trong kết giới, hỏa long kỳ lân phun ra đã đốt năm phần mười quần thể chủ điện, cũng tạo thành tổn thất cực kỳ nghiêm trọng.

Nhân gian từ nay về sau không còn bí cảnh “Thượng Thiên thê” này nữa. Những người phàm may mắn sống sót đều thở dài rời đi, trấn nhỏ dưới chân núi nhất thời vắng vẻ đi rất nhiều. Chỉ mấy người hiểu chuyện, biết bí cảnh tồn tại như vậy chưa hẳn là tốt đẹp.

Hác Tam nương hôn mê được nàng an trí trong một khách sạn nhỏ trên trấn, sau mấy canh giờ sẽ tỉnh lại. Trong lúc vô tình Ninh Tiểu Nhàn đã cứu nàng một mạng, “Thượng Thiên thê” lần này trực tiếp khiến rất nhiều người lên thiên đường, nếu nàng vào bí cảnh lúc này còn mệnh mà về không cũng khó nói.

Nếu là hai tháng trước, Ninh Tiểu Nhàn sẽ vì mình phá hủy bí cảnh, khiến rất nhiều người mai táng trong đó mà tự trách không ngừng, nhưng một đường đi tới kiến thức của nàng được mở rộng, tâm tính cũng xảy ra biến chuyển quan trọng.

Nàng không phải quan âm bồ tát, có lúc chỉ có thể bo bo giữ mình, không cứu được mọi người.

Đi dạo hai vòng trong một trấn nhỏ yên tĩnh, trời cũng tối. Thế giới bình thường không như bí cảnh, một ngày có đến tám canh giờ là ban đêm, cho nên đêm nay rất quan trọng.

Nàng và Trường Thiên muốn thử nghiệm hiệu quả của Chén Nguyệt Quang.

Kỳ lân bị Đồ Tẫn phụ thân mang nàng rời xa khỏi phạm vi điện Vân Tiêu, chọn một đỉnh núi an tĩnh. Nàng đặt cái chén hình dạng xấu xí trên một tảng nham thạch đột nhiên nhô ra trên đỉnh núi, sau đó khoanh chân ngồi đó lẳng lặng đợi.

Giọng Trường Thiên ôn hòa vang bên tai: “Nha đầu, vào đây đợi đi.” Nha đầu kia sao còn khẩn trương hơn hắn vậy?

“Không, đêm nay có chuyện quan trọng, ta phải thủ ở chỗ này, để tránh con khỉ, sóc không có mắt nào trộm cái chén đi!” Nàng hồ ngôn loạn ngữ để tiêu trừ bất an trong lòng. Không khẩn trương mới là lạ, Trường Thiên bị nhốt trong lao ngục, tuy nói Chén Nguyệt Quang lấy máu nhận chủ nhưng không biết đặt ở bên ngoài còn có thể có hiệu lực không?

Thời tiết cũng rất ủng hộ. Tối nay có gió, ít mây, trăng sáng sao thưa, chính là thời cơ tốt làm thí nghiệm. Vì khoản nửa tháng nữa chính là ngày Đế Lưu Tương đại thịnh. Thời khắc quần yêu nhảy múa, có thể thiếu nàng và hắn sao?

Thời khắc chứng kiến kỳ tích đến rồi!

Trăng nhô lên từ sau một đám mây mỏng. Đón lấy từng sợi ánh sáng tỏa ra từ mặt trăng, dường như có gì hấp dẫn, chậm rãi ngưng tụ ánh trăng vào trong chén. Quanh quẩn quanh đế chén vài vòng rồi biến mất. Đế chén bằng gỗ lặng lẽ ngưng tụ một giọt nước rất nhỏ, mắt thường không nhận ra. Phải trải qua một đêm ngưng tụ, giọt nước nhỏ bé mới lớn bằng một giọt sương tròn vo.

Trong bí cảnh, cảnh tượng này nàng đã thấy nhiều lần nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại đẹp như lần này!

Thành công, Chén Nguyệt Quang có thể hút linh lực cho Trường Thiên ở Thần Ma ngục. Từ nay về sau, chỉ cần Trường Thiên không sử dụng thần thông quá hao tổn thần lực, bọn họ không cần lo lắng vấn đề thần lực tiêu hao nữa.

Mắt Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi dâng lên hơi nước. Hơn mười ngày chần chừ độc hành, hơn mười ngày lo lắng hãi hùng, hơn mười ngày vượt qua mọi khó khăn gian khổ rốt cuộc có hồi báo!

Đáng giá!

Từ tiếng hít thở chợt nặng nề hơn của nàng liền biết cảm xúc phập phồng biến hóa, vì vậy ôn hòa an ủi: “Đừng khóc, sau này mọi thứ đều tốt hơn.”

Nàng nở nụ cười trên môi, cho dù Trường Thiên không nhìn thấy cũng biết nụ cười này tất nhiên sẽ rất đẹp.

Đồ Tẫn ngồi một bên nhìn không nói gì. Ninh Tiểu Nhàn ngồi bên ngoài trông chừng cái chén, Trường Thiên cũng lệnh hắn cùng đứng một bên. Nữ tử người phàm này có thể vì thần quân đại nhân mạo hiểm, xông vào bí cảnh, lấy can đảm giao thiệp với một hồn tu như hắn; mà Tố Hà tiên tử thì sao? Nếu thái độ của nàng với hắn sớm thay đổi, hắn có thể vì vậy mà cải tà quy chính, cùng nàng song túc song phi?

Dưới vầng trăng mọi người đều si dại.

Thời gian trôi qua rất chậm, rất chậm. Đợi đến khi phía đông hừng sáng, mặt trăng trên trời rốt cuộc biến mất. Giằng qua cả một đêm, ánh trăng như xuân tằm nhả tơ, là thời khắc cuối cùng của pháo hoa chào đón nhân gian.

Nàng thành kính nâng ly nhìn lại, đế ly quả nhiên ngưng ra một viên linh lộ. Nhưng không giống giọt sương nàng thấy ở bí cảnh.

Dù là tổ tiên Trương Sinh tận mắt thấy, hay nàng gặp ở bí cảnh thì linh lộ Chén Nguyệt Quang ngưng tụ ra đều trong suốt, lóe lên một tia sáng vàng.

Mà giờ khắc này giọt sương trong chén lại không giống, mặc dù thể tích không lớn hơn bao nhiêu, nhưng toàn giọt linh lộ đều tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, tựa như giọt vàng nấu chảy!

Đồ Tẫn cũng thấy, chắt lưỡi nói: “Tu vi thần quân thật thâm bất khả trắc, cư nhiên có thể khiến Chén Nguyệt Quang ngưng tụ ra linh lộ phẩm chất bực này. Chén ở trong tay Tố Hà nhiều năm, ta cũng chưa từng thấy sắc vàng chói mắt như vậy.”

Chất lượng linh lộ Chén Nguyệt Quang ngưng tụ ra là dựa vào tu vi của chủ nhân. Nếu cái chén trong bí cảnh có thể ngưng tụ ra thượng phẩm linh lộ, hắn đâu cần tốn sức khiến đám người phàm tương tàn, thu thập hồn phách bổ sung linh lực.

“Ừ.” Nàng phấn khởi gật đầu, quay người vào Thần Ma ngục.

Trường Thiên đứng bên hóa yêu tuyền, mỉm cười nhìn nàng tiến đến.

Ninh Tiểu Nhàn đưa chén qua, thấy hắn cầm chén, uống hết một hơi. Aizz, có thể không uống hết một hơi sao, dù sao cũng chỉ có một giọt.

“Thế nào?” Hai mắt nàng sáng long lanh, đợi hắn báo cáo dược hiệu.

“Ừ –.” Hắn chép miệng: “Thơm ngon mười phần.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion18 Comments

  1. Chính thức thu phục hồn tu Đồ Tẫn. Nhàn tỷ có một vệ sĩ cao cấp rồi.
    Chuyện tình của Đồ Tẫn và Tố Hà tiên tử là chuyên tình buồn, chính tà khó có thể cùng một chỗ. Mà Đồ Tẫn cách tu hành quá độc ác, ăn hồn của người sống. Nên Tố Hà tiên tử chỉ có thể làm vậy để bảo vệ người mình yêu thôi.
    TT cũng háo sắc ghê cơ, toàn rình mò khi tỷ đang tắm… ;70
    Chén nguyệt quang quả không phụ sự mạo hiểm của Nhàn tỷ, có thể giúp được TT ca thì có mệt thêm tỷ cũng nguyện ý.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Tt ngồi không 1 chỗ cũng có người đưa tặng cho ảnh 1 nô bộc đắc lực nữa chứ :)) sau này ntn đi đường có đồ tẫn đi theo thì tt cũng bớt được 1 gánh lo lắng rồi. Hi vọng sau này đồ tẫn có thể gặp lại được tử hà tiên tử kia, aiz.
    Cái chén đã phát huy công dụng rồi, giọt sương đc hẳn phẩm chất thượng đẳng nhé có cái chén này rồi thì từ nay về sau ntn cũng đỡ phải lo bóng sợ gió cho tt rồi

  3. Nguyễn Phương

    Không biết Đồ Tẫn giấu giếm chuyện gì ghê gớm đến nỗi khiến TT hung dữ không muốn cho NTN biết như thế. Cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng, đã lấy chén an tòan r tiếp tục hành trình thôi..cơ mà TT gìơ mới cháy nhà ra mặt chuột, rình mò NTN riết rồi tới gìơ sơ suất bị phát hiện, chậc chậc xấu hổ k biết để đâu cho hết :))) thật là…
    Cảm ơn các nàng nhé ❤

  4. Tố Hà tiên tử và Đồ Tẫn cũng có thể coi là một mối nghiệt duyên. Nếu như không vì Tố Hà thì Đồ Tẫn cũng đã chẳng học hồn tu để rồi trở thành ác ma bị mọi người tìm cách đuổi giết. Nhưng nếu Đồ Tẫn không học hồn tu thì lại không có cơ hội để tới gần Tố Hà tiên tử. Haizz.
    Thì ra đó giờ mỗi lần Ninh Tiểu Nhàn tắm đều bị Trường Thiên theo dõi. Vậy là nàng bị ăn đậu hủ mà lại không biết. Tới chừng biết lại còn suy nghĩ Trường Thiên có thấy đẹp không. Thiệt là mâu thuẫn quá.
    Mong chương sau. Thank nàng

  5. Không biết bao nhiêu lần chị Nhàn tắm bị anh Thiên ăn đậu hũ rồi. Haha chị Nhàn yên tâm dù chị có lùn tịt hay mập ú thì trong mắt Trường Thiên c vẫn hoàn hảo nhất

  6. Hành trình đến phía tây còn xa lắm. Tiểu Nhàn đã thành công thu phục thêm 1 người tài giỏi dưới trướng của mình. Thật là gian tình bắn tứ phía, chắc phải chờ đến khi tìm được bản thể của Trường Thiên thì mới có thịt ;70 bấy lâu nay Tiểu Nhàn vẫn hồn nhiên tắm rửa không biết rằng đã nằm trong tầm ngắm của Trường Thiên từ lâu ;97 còn tự hỏi là có vừa lòng người ta không nữa, đúng là tình đã có nhưng ngoài còn e ;38

  7. Hí hí !!! Đường đường là thần thú thời thượng cổ huyết mạch tinh thuần, thần lực cường đại, chiến công toàn cỡ khủng bố mà bị mắng là “chó”…chỉ vì đi nhòm cô nương nhà người ta đang tắm…Trường Thiên Thần quân ơi, xấu hổ quá đi….
    Mình đoán cách tu luyện nghịch thiên = hồn tu của Đồ Tẫn có lẽ liên quan tới kẻ thù không đội trời chung, là nguyên nhân đẩy Trường Thiên bị giam vào Thần Ma Ngục 3 vạn năm nay. Vì vậy, hắn mới không muốn Tiểu Nhàn biết chuyện…
    Chén Nguyệt Quang phát huy tác dụng rồi…sức khỏe, thần lực của Trường Thiên ngày càng nhanh chóng được cải thiện thôi…

  8. Tội nghiệp TT, từ khi nào mắt của Ba Xà thần quân thành mắt chó rồi… hihihi. Vậy mà tiểu Nhàn còn lo lắng ko biết có vừa ý hắn không??? hahahaha…. cái này gọi là tình trong như đã mặt ngoài còn e… hy vọng tình cảm của cả hai sẽ rõ ràng sớm hơn…
    Lại thêm một người đau khổ vì tình yêu. Hy vọng Đỗ Tẫn sẽ tìm kiếm được Tố Hà tiên tử… sống cuộc sống hạnh phúc.
    Lại nói TT gọi Đỗ Tẫn nói về hồn tu và hạ độc… có liên quan gì tới phương pháp tu luyện của tiểu Nhàn không? Hay là liên quan tới kẻ thù của TT nhỉ? Hóng chương tiếp theo quá. Mong là quyển 5 sẽ không khóa pass. Hy vọng mình sẽ có pass từ chương 90.
    Chân thành cảm ơn Tiểu Tuyền nhiều nhiều ;69

  9. Trần Thanh Hằng

    Hehee..mưng chúc xìn mợ Nhàn nhé..đầu tiên là cái mông ko bị nở hoa nè..hô hô..:))))..thứ hai là lại gặp được Trường Thiên caca tuyệt mỹ này..cái này thì ta cũng vui..thứ ba là lại có thêm một hộ vệ năng lực phi thường nữa chứ..nói tóm lại là mợ Nhàn ko thể tách khỏi Trường Thiên được..đi đâu để tìm được phúc lợi bực này chớ..;))).

  10. Thần thú cũng có lúc háo sắc hắc hắc… vậy là xưa nay Tiểu Nhàn tắm là bị nhìn sạcb sẽ hết rồi..ko bik chừng nào Trường thiên mới thổ lộ đây

  11. một ngày ngàm dặm ——————> ngàn
    Điện Vân Tiêu / điện Vân Tiêu
    Nam Chiêm Bộ Châu / Nam Chiêm bộ châu
    Chén Nguyệt Quang / chén Nguyệt Quang / chén nguyệt quang
    Cái đó nói sao ————————-> sau
    tầng năm cuaThần Ma ngục ———-> của
    Hác Tam nương ————————> Hách??
    khoản nửa tháng nữa ——————> khoảng
    phẩm chất bực này ———————> bậc
    hóa yêu tuyền / Hóa Yêu Tuyền
    ====================================================
    Má ơi … ái muội x10 lần =))))))))) TT, cái tên ko biết xấu hổ này! Mới nói với TN là “đảo qua” thôi, sau đó thì “dưới sự nhìn kỹ” thì ốm 1 vòng, hahaha … có gan nhìn ko có gan nhận!! Nhưng mà TT cũng ngây thơ quá, lúc TN lấy nhầm thì nói: nhớ là gói màu hồng nha! vậy thì đâu bị TN bắt tại trận =)))))))))
    Mà TN phản ứng nhanh đó, chứ ta đọc đến đó, nếu ko có TN nhận ra thì ta cũng vô tư hok hiểu chuyện j xảy ra luôn á :”>
    Cuối cùng cũng an tâm vụ thần lực của TT bị hao tổn rồi, ai da, ngủ ngon được rồi!!!
    Nhưng mà ta cũng bị quê 1 vố nha, cứ ngỡ với tu vi TT sẽ ra đầy 1 chén linh lộ =))))))))))) ai dè cũng là 1 giọt mà màu đậm hơn thui ~.~ haiz.. đúng câu: lượng nhiều ko bằng chất!!

  12. Lần này Đồ Tẫn theo NInh Tiểu Nhàn đi về phía Tây, trợ giúp Trường Thiên, biết đâu trong lúc đi có thể phát hiện được Tố Hà Tiên Tử, có thể giải cứu được Tố Hà Thì Sao, Tố Hà và Đồ Tẫn thành một đôi ta thấy cũng ý nghĩa lắm chứ.
    Trường Thiên này lợi dụng ghê, ngắm nghía nhìn kỹ hết Ninh Tiểu Nhàn rồi. Mà sau đó còn nói là đảo mắt, ca đảo mắt mà ca thấy Tỷ gầy đi một vòng hả???
    Cuộc nói chuyện của Trường Thiên và Đồ Tẫn sau khi NInh Tiểu Nhàn đi ngủ là sao ta? Ai dạy Đồ Tẫn học hồn tu? có phải kẻ thù của Trường Thiên không? tại sao phải giấu Ninh Tiểu Nhàn?
    ngóng truyện quá đi thôi?
    Cảm ơn nhóm edit nha

  13. Haiz… hai chữ chính tà này ta thấy thật mệt mỏi ah… vì nó mà biết bao người phải đau khổ… tựa như Tố Hà với đồ Tẫn ah… cứ vậy hiểu lầm nhau… Trường Thiên ca thật vô sỉ ah… nhìn lén người ta tắm mới chịu… bị Nhàn tỷ kêu mắt chó kìa ^^… đường đường là thần quân mà bị kêu như vậy… đáng đời ah ^^… không biết Trường Thiên hỏi Đồ Tẫn về hồn tu làm gì nhỉ… sao lại phải giấu Nhàn tỷ ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  14. Cứ nô bộc sau mạnh mẽ hơn nô bộc trước kiểu này thì khéo chuyến Tây du của bạn Ninh có khi nhẹ nhàng hơn ý nhỉ.
    Bạn Ninh quên mất Trường thần thú là quản gia tận tâm của thần ma ngục mấy vạn năm rồi nên có thể nhìn thấy hết tất thảy, ngay cả di chuyển người ta cũng chỉ trong nháy mắt thì chuyện nhìn được cũng có là gì :)))) hai con người 1 người xót xa người kia cực khổ 1 người thì lo lắng người kia có hài lòng cơ thể mình không, bất tri bất giác trở nên thân thiết và xem đó là điều hiển nhiên.

  15. Đồ Tẫn cũng tộ nghiệp ghê, không biết Tố Hà còn sống không để mà còn gặp lại ;50 .
    TT coi vậy mà gian ghê nhìn trộm Nhàn tỷ tắm ;70 mà còn bị bắt quả tang ;94 .

  16. Cẩm Tú Nguyễn

    Chuyện của ĐT và TH cũng buồn thật, sau này TN có thêm tay sai đắc lực rồi. Không phụ cực khổ của TN, chén nguyệt quang rất có ích với TT lúc này

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close