Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 183+184

18

Chương 183: Báo thù như vậy không thú vị

Editor: Tran Phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Diệu nhân sao? Nàng nhất thời đen mặt, lòng có chút lên men. Tố Hà tiên ử từ rất nhiều năm trước đã không biết đi đâu, nhưng nghe Trường Thiên tán thưởng nàng như vậy Ninh Tiểu Nhàn hơi cảm thấy khó chịu.

May là Trường Thiên thấy sắc mặt nàng, đúng lúc giải thích: “Nha đầu ngốc, đừng nghĩ lung tung. Chỉ vì lần này ngươi vào “Thượng Thiên thê”, mang về cho ta không chỉ một chén Nguyệt Quang đâu, cái này đã bị chưởng môn điện Vân Tiêu động tay chân!” Đến chính hắn cũng không nhận thấy được, bản thân mình không hi vọng nàng nảy sinh hiểu lầm không cần thiết.

Nàng bĩu môi tỏ vẻ rất không vui: “Nói mau, cái chén này bị động tay chân gì?”

Trong Thần Ma Ngục cười cười nói nói, trên núi Thanh Tịnh lại đánh sống đánh chết.

Lúc Đồ Tẫn ra khỏi bí cảnh, nhập vào thân kỳ lân cũng không dây dưa với đám đệ tử cấp thấp, xoay người bay về ngọn núi cao nhất của Núi Thanh Tịnh, cả người đằng đằng sát khí, trong miệng tươi cười rạng rỡ, xem bộ dáng này là định kiên quyết chấp hành sách lược giết sạch đốt trụi. Kỳ Lân chuyên tu thân thể, có thể nói sức lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, pháp khí bình thường đánh vào người nó căn bản như gãi ngứa vậy. Có mấy đệ tử cấp thấp không có mắt liều chết tiến công, bị nó đạp một cước hóa thành thịt nát.

Trưởng lão chủ trì công việc “Thượng Thiên thê” lần này vừa mới tới, đã bị kỳ lân phun vài ngụm thần hỏa mà chết, trở thành bia đở đạn trung đẳng.

Nhưng hắn cũng không hoàn toàn vô giá trị, cuối cùng cũng tranh thủ chút thời gian cho điện Vân Tiêu. Ngay khi kỳ lân bước vào ngọn cao nhất của Núi Thanh Tịnh, hộ sơn đại trận rốt cuộc cũng bắt đầu vận chuyển. Trận pháp này bày trí trên cả ngọn Núi Thanh Tịnh, mười tám ngọn núi bình thường hấp thu thiên địa linh khí cung cấp nuôi dưỡng trận pháp, nếu có cường địch tới cửa, chỉ cần năm vị trưởng lão liên thủ liền có thể khởi động.

Kỳ lân trấn thủ Núi Thanh Tịnh gần nghìn năm, toàn bộ trên dưới điện Vân Tiêu đều biết tên này là kẻ một cú không chỉ phá nát, gõ bẹp con sư tử đồng, thân thể vô cùng mạnh, bây giờ bị yêu nhân phụ thể, phản chiến chĩa giáo về môn phái. Nào dám không coi trọng?

Bọn họ mở hộ sơn trận pháp do chưởng môn đời thứ hai của Điện Vân Tiêu bày ra, địch nhân bị vây trong đó phải chịu nỗi khổ vạn kiếm lăng trì, đồng thời trận pháp này còn có thể ép linh lực địch nhân cho mình sử dụng, hơn ngàn năm qua đánh đuổi vô số cường địch cho Điện Vân Tiêu, lập được không ít kỳ công.

Kỳ lân đứng trong trận, ngẩn ngơ, đột nhiên cuồng nộ nói: “Tốt xấu gì cũng qua hơn ngàn năm, lại vẫn dùng chút đồ chơi rách nát của Tần Thi Vũ thủ sơn, đến một chút tiến bộ cũng không có! Điện Vân Tiêu hiện tại chỉ có chút tiền đồ đó, thảo nào càng lăn lộn càng kém cỏi!”

Khẩu khí này không giống kẻ thù bên ngoài đến xâm phạm ngược lại giống trưởng bối giáo huấn tiểu bối. Chợt nghe trên đỉnh núi cao nhất Điện Vân Tiêu truyền đến một giọng nói già nua: “Các hạ là bạn cũ của Điện Vân Tiêu ta?”

Sau đó, từ phía chủ phong bay ra một lão giả gầy guộc, mặt trắng không râu: “Ta là chưởng môn Điện Vân Tiêu – Ngụy Minh. Các hạ là người phương nào, vì sao xâm chiếm thần thú trấn sơn?”

Kỳ lân lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói như chuông đồng: “Ta họ Đồ. Hơn một ngàn năm trước ở chỗ này cũng từng đánh một trận với Điện Vân Tiêu. Chắc hẳn lúc đó ngươi không có ở đây đâu.” hắn bỏ thân thể con người, chiếm thân thể thần thú. Thanh tuyến cũng trở nên trầm thấp, to lớn.

Lòng Ngụy Minh trầm xuống. Yêu vật này cư nhiên một ngàn năm trước đã khiêu chiến bản môn, xem ra chính là cường địch. Hắn trầm ngâm nói: “Họ Đồ? Trong ấn tượng của lão hủ không có ai họ Đồ……….”

Nói đến đây sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh nghi nói: “Ngươi họ Đồ! Chẳng lẽ là “Ma Ảnh” Đồ Tẫn một ngàn năm trăm năm trước!”

Đồ Tẫn phụ thân trên người kỳ lân cười ha ha nói: “Không ngờ trong môn phái này còn có người nhớ kỹ ta, tốt, tốt!”

Sắc mặt Ngụy Minh có chút sầu khổ. Lão thân là trưởng môn có quyền xem một chút bí tân của Điện Vân Tiêu. Trong đó có ghi chép nói một ngàn năm trăm năm trước, bản môn có một môn đồ tên Đồ Vũ Sinh, tu hành bàng môn tà đạo, nhập ma, sau đó phản bội sư môn. Việc ác chồng chất, nhưng đạo hạnh lại ngày càng cao. Bản môn và tam đại tiên phái liên thủ bắt hắn, lại chỉ đánh hắn trọng thương. Sau đó hành tung người này không rõ, không xuất hiện nữa.

Nếu là yêu nhân này, Điện Vân Tiêu hôm nay đã khó có thể giữ được, bởi vì năm đó Đồ Tẫn cũng bị vây trong hộ sơn đại trận, hơn nữa dựa vào một thân bản lĩnh xông ra ngoài! Năm đó Điện Vân Tiêu không giống với bây giờ, chính là thời đại nhân tài xuất hiện lớp lớp, khi đó cũng không bắt được hắn, bây giờ Điện Vân Tiêu lấy gì đối chọi với kẻ đồ sát vạn người chứ?

Quả nhiên thân hình Đồ Tẫn lóe lên, liền kích phát đại trận. Chúng đệ tử thấy hộ sơn đại trận khởi động, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian ngắn,chỉ thấy trong trận lóe lên ánh sáng vàng, có tiếng kêu quỷ khóc thần sầu truyền đến, người người mặc dù không thấy rõ lắm lại đều nói yêu nhân nhất định sẽ bị bắt, không chết cũng thành nửa tàn. Từ lúc bọn họ nhập môn tới nay chỉ thấy hộ sơn đại trận khởi động một lần, chính là lúc yêu tông ở phụ cận tới đánh, lúc đó, không tốn chút sức nào đã vây hãm toàn bộ yêu tông bên trong, yêu quái bị giết hơn nửa, chỉ có mấy kẻ dẫn đầu đạo hạnh cao thâm đào tẩu.

Nào biết qua nửa ngày, trong hộ sơn trận pháp truyền ra tiếng cười dài ầm ĩ của Đồ Tẫn, sau đó ánh sáng trong trận tan hết, yêu quái này tuy rằng trên người bị thương nhưng vẫn ngạo nghễ đứng đó: “Ha, so với năm đó còn nhanh hơn nửa canh giờ, xem ra thân thể thánh thú quả nhiên mạnh mẽ!”

Hộ sơn đại trận, lại bị hắn phá!

Thân hình khổng lồ của Đồ Tẫn bay về hướng chưởng môn nhân Điện Vân Tiêu, nhìn Ngụy Minh như lâm đại địch, thần sắc trong mắt biến ảo, hồi lâu mới nói: “Không ngờ Điện Vân Tiêu đã suy bại thành vậy, đến chưởng môn nhân cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Mệt ta lúc bị nhốt còn tâm tâm niệm niệm không quên báo thù! Ha ha, Tần Tố Hà nếu biết tông phái năm đó nàng hết sức bảo vệ, không cần ngoại nhân tới chiếm cũng biến thành gà đất chó sành, chẳng biết sẽ có tâm tình gì?” Tần Tố Hà, dĩ nhiên chính là tên của Tố Hà tiên tử.

Hắn đứng thẳng một lúc lâu, chỉ cảm thấy hứng thú nhạt dần, tín niệm giúp hắn chống cự hơn ngàn năm lúc này ầm ầm tan rã.

Hắn bị Tố Hà tiên tử vây trong nơi phong ấn đến nay, mỗi ngày đêm đều nghĩ sau khi thoát khốn phải trả thù Điện Vân Tiêu như thế nào, trả lại gấp bội những ngày tháng không cam lòng và khất nhục  của hắn. Nhưng đến khi hắn đứng ở nơi này mới phát hiện, đối thủ lại trở nên nhỏ yếu không gì sánh được. Tựa như kẻ đấu bò ngày đêm tôi luyện kĩ xảo, đến lúc thi đấu mới phát hiện đối thủ không phải bò đực hùng tráng mà biến thành cừu nhỏ ôn thuần, tâm tình của hẳn chẳng lẽ không buồn bực vô cớ sao?

Đồ Tẫn kinh ngạc dại ra, Điện Vân Tiêu này trên dưới mấy nghìn người cư nhiên không có một người dám lên tiếng, trạng điện nhất thời cổ quái trầm muộn. Qua một lúc lâu, Đồ Tẫn hào hứng nói: “Thôi, thôi, không thú vị chút nào. Đến sức đánh một trận cũng không có, một bên tàn sát thì chẳng thú vị gì!”

Hắn chung quy đã từng là đệ tử Điện Vân Tiêu, trong bí cảnh cũng bắt không ít người phàm tới hỏi tình hình gần đây của môn phái. Nhưng trong mắt người phàm bình thường, đệ tử tiên phái đều là lão thần tiên, bọn họ nào có thể nói được tình huống gì của Điện Vân Tiêu? Lúc này hắn tận mắt thấy môn phái suy bại, lòng chẳng biết là mừng hay lo, là đắc ý hay thất lạc.

Ngụy Minh và các đại trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt nhục nhã. Yêu nghiệt này mạnh mẽ như vậy, đã thế Điện Vân Tiêu lại từ từ suy thoái trong mấy trăm năm qua, dĩ nhiên khiến đối phương đến hăng hái động thủ cũng không có, lời này chẳng khác nào trắng trợn đánh vào mặt, nhưng hết lần này đến lần khác trong lòng bọn họ còn thở phào một hơi.

Dù sao cũng là cơ nghiệp các tiền bối truyền xuống, chung quy cũng không muốn cứ thế bị hủy trong tay mình.

Đồ Tẫn bĩu môi xoay người bay về phía ngọn núi cao nhất. Tuy lười giết người nhưng lồng ngực hắn vẫn còn một ngụm ác khí, không nhả ra được.

Điện chủ Điện Vân Tiêu được xây ở đỉnh cao nhất Núi Thanh Tịnh, là cung điện dị thường to lớn. Truyền thừa gần hai nghìn năm, lịch đại môn nhân đều giữ gìn và xây dựng thêm, dưới ánh trăng trông thật xa hoa. Đồ Tẫn bay đến đỉnh núi, hít sâu một hơi, yêu lực lưu chuyển trong lồng ngực, sau đó thần hỏa mênh mông phun tới!

Một ngụm thần hỏa này là oán khí tích tụ hơn ngàn năm qua của hắn, tất nhiên là dùng hết toàn lực, giữa không trung xuất hiện một con hỏa long dương nanh múa vuốt lao thẳng về phía chủ điện. Cung điện Điện Vân Tiêu chuyên dùng gỗ tạo thành, bị thần hỏa đốt, không hóa thành tro bụi là không thể.

Khóe miệng Đồ Tẫn lộ ra nụ cười. Hắn muốn làm vậy, đã rất nhiều, rất nhiều năm trước. Hiện tại bỏ qua cho những người trong môn phái không giết, chỉ đốt cung điện của bọn họ, lão tử đã rất nể tình rồi đúng không?

Hết lần này đến lần khác, đúng lúc này bên ngoài cung điện lại bốc lên một trận ánh sáng màu lam sâu kín, như sóng nước trong nháy mắt lan rộng, che phần lớn cung điện! Rồng lửa kia đánh thẳng vào sóng nước này, gầm thét hai tiếng, cuối cùng chỉ có thể phí công tiêu tan vô hình.

Chủ điện này cư nhiên có kết giới bảo hộ!

Đồ Tẫn giận dữ, miệng Kỳ Lân có tia lửa lúc ẩn lúc hiện, hiển nhiên công kích kế tiếp liền tới. Nhưng một tếng thở dài khẽ vang lên bên lỗ tai hắn: “Vũ Sinh, ngươi mượn thân thể kỳ quái gì đến gặp ta thế?”

Giọng nói này! Kỳ lân nhất thời cứng lại, thần hỏa trong miệng cũng nuốt vào bụng. Hắn kinh ngạc nhìn lại, kết giới lặng yên ngưng kết ra hình một cô gái, thản nhiên cười đối diện hắn.

Cô gái này đai huệ váy sen, quần dài màu trắng, cứ vậy thướt tha đứng trong không trung, càng khiến bả vai thêm thanh mảnh, thắt đáy lưng ong. Dung mạo của nàng tất nhiên là như tiên nữ, nhưng lại có phần ý vị nhàn nhã điềm đạm, điềm tĩnh, thì dung mạo dù có tuyệt sắc cũng là vẻ đẹp thoát tục không dính bụi trần.

Đồ Tẫn  chỉ liếc nhìn một cái liền si ngốc đứng đó, lòng vừa mừng như điên vừa phẫn hận, vừa đắc ý vừa buồn bực, vừa ngọt ngào lại vừa đau khổ. May là dù trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn nhưng mặt vẫn không biểu tình.

“Tần Tố Hà!” Hắn chỉ có thể căm hận nghiến răng nói mấy chữ này. Với kiến thức của hắn, tất nhiên biết đó không phải bản thân Tố Hà tiên tử, chỉ là một luồng thần niệm của nàng mà thôi, đến nói cũng không thể nói một câu, chỉ có thể truyền lại ngôn từ chủ nhân để lại. Hắn ở trong tuyệt địa cũng từng hỏi người phàm nhưng chỉ nghe nói Tố Hà tiên tử sau khi nhường chức trưởng môn đã đi vân du tứ hải, đến giờ vẫn không rõ tung tích.

Nét mặt Tố Hà tiên tử nhìn không ra vui buồn: “Nếu ngươi có thể thấy tia thần niệm này của ta, chứng tỏ ngươi đã tự mình thoát khỏi nơi phong ấn. Lúc này tất cũng trả thù Điện Vân Tiêu, có phải không?” Nàng dùng ngữ điệu chậm rãi nói: “Dù sao cũng là đồng môn, lưu cho họ một con đường sống có được không?”

Nữ nhân này thủy chung vẫn đặt môn phái ở vị trí đầu tiên! Đồ Tẫn giận dữ, dù cho trước mắt chỉ là hư tượng, không nghe được câu trả lời của hắn, hắn vẫn trả lời liên thanh: “Không được, không được! Ta càng muốn giết hết bọn chúng!” Vốn hắn cũng muốn tha cho môn đồ Điện Vân Tiêu, nhưng hiện tại lại không muốn làm theo ý nguyện của Tố Hà tiên tử.

Chương 184: Ân tình đêm hôm đó

Lại nghe ảnh tượng Tố Hà tiên tử khẽ thở dài: “Bọn họ…. bọn họ cũng không biết ta phong ấn ngươi. Ta không đành lòng giết ngươi, lại không muốn để họ tìm được ngươi, cho nên mới thiết lập nơi phong ấn ở bắc Nam Chiêm Bộ Châu.”

“Qua nhiều năm như vậy, ngươi nhất định rất hận ta, rất hận Điện Vân Tiêu, ngày ngày đêm đêm muốn báo thù đúng không?” Nàng dừng một chút mới ôn nhu nói: “Nếu là như vậy xin ngươi nể tình ân tình đêm hôm đó, buông tha cho môn phái này đi. Thiên hạ to lớn, chỗ nào mà ngươi không thể tung hoành?” Nói xong lời cuối sắc mặt của nàng có chút đỏ lên, giọng cũng mềm nhũn, đâu giống chưởng môn một phái, ngược lại càng giống đại cô nương mười bảy mười tám tuổi nhớ lại việc không thể cho người khác biết.

May là mọi người trong Điện Vân Tiêu lúc này cách cực xa, không nghe được hai người nói.

Đồ Tẫn nhìn dáng hình của nàng, nghe giọng nàng, cổ họng giật giật, lửa giận như gặp phải băng tuyết, trong nháy mắt hóa thành nhu tình.

Đêm hôm đó sao…..

Đêm hôm đó, ánh trăng cũng mê người như vậy.

Hắn biết rõ là cái bẫy nhưng khi nàng cởi áo khoác, ánh trăng bàng bạc chiếc lên thân thể xích lõa mềm mại, bức tranh đẹp kia khiến hắn đến hô hấp cũng ngừng lại.

Hắn rốt cuộc được như nguyện đoạt lấy nàng. Mùi vị kia, so với tưởng tượng của hắn còn tuyệt hơn gấp mười, gấp trăm lần, nếu khi đó mà chết ngay hắn cũng không hối hận.

Hắn rong ruổi ngang dọc, khoái ý lâm li, nàng uyển chuyển dưới thân hầu hạ, khẽ hô khẽ rên. Bọn họ gắn bó như môi với răng, da thịt thân cận, cảm thụ mỗi một nhịp tim, mỗi một sự run rẩy. Cũng chỉ có thời khắc thân mật nhất đó hắn mới phát hiện thiên chi kiêu nữ này trong xương cũng tịch mịch và bất đắc dĩ giống hắn.

Đêm hôm đó bọn họ cho khát vọng rất nhiều lần, như sưởi ấm cho nhau trong trời đông giá rét. Thẳng đến khi ánh sáng rạng đông nhô lên, hắn rốt cuộc bỏ xuống tâm phòng bị.

Nàng khổ sở chờ đợi chính là cơ hội này. Khi hắn vui sướng nhất, thỏa mãn nhất, không phòng bị nhất thành công gieo hồn độc cho hắn. Bắt được Ma Ảnh Đồ Tẫn mà tứ đại tiên phái đều không bắt được.

Chuyện về sau hắn đều không nhớ rõ. Nhưng bị trấn áp trong nơi phong ấn hơn ngàn năm, đoạn ký ức đau khổ mà ngọt ngào mỗi một chi tiết hắn đều không hề quên.

Nhu tràng bách chuyển, rốt cuộc hắn khàn giọng nói ra một chữ “được”. Đúng lúc này, thần niệm của Tố Hà tiên tử như một tiểu cô nương le lưỡi nói: “Nếu ngươi đáp được, như vậy, xin tha thứ cho ta một lần nữa được không?”

Hắn trừng mắt nhìn nàng, lòng có dự cảm không tốt.

Quả nhiên nàng gục đầu xuống. Nghịch nghịch góc áo nói: “Chỉ có người không có ác niệm với Điện Vân Tiêu mới qua được kết giới của ta. Cho nên ngươi một mực không vào được….. Cũng sẽ không biết việc ta còn hạ một đạo cấm chế khác trên Chén Nguyệt Quang. Chỉ cần cửa phong ấn bị đóng càng lâu, khi kết giới bị phá, người luyện hóa Chén Nguyệt Quang liền có thể khống chế, và mệnh lệnh cho ngươi. Vốn ta cũng không làm được chuyện này. Nhưng ngươi hấp thu linh lực do Chén Nguyệt Quang cung cấp càng lâu tính ỷ lại với nó càng lớn. Cấm chế này không biết cần bao nhiêu năm mới có hiệu lực.”

Nàng hít sâu một hơi mới nói hết một lần: “Ta nguyện ý cược. Cược ngươi sau ngàn năm mới thoát khốn. Thời gian ngàn năm cũng đủ để cấm chế này có hiệu lực, ta cũng cược người lấy được chén này chí ít không có ác ý với Điện Vân Tiêu, hắn có thể ước thúc ngươi không được hạ thủ với môn phái. Nếu hắn có thể phá phong ấn của ta, đủ thấy là người thông minh đa trí, tất sẽ không bạc đãi ngươi.”

Nữ nhân này. Đến phút chót còn không quên cho hắn một đòn trí mạng! Đồ Tẫn giận dữ, đang muốn phất tay vào thần niệm của Tố Hà tiên tử đã thấy nàng vừa nhanh vừa gấp thấp giọng nói: “Đúng rồi. Chuyện mà ngươi muốn hỏi đó, ta cuối cùng cũng không đồng ý mối hôn sự kia. Cũng một mực không kiếm …. song tu đạo lữ.” Dứt lời liền nở nụ cười, luồng thần niệm này rốt cuộc tiêu thất.

Hắn cứ vậy ngây ra. Nữ nhân này có ý, nàng không lập gia đình? Ý nàng là đời này chỉ có hắn là nam nhân của nàng?

Trên đời này cũng không có ai có thể như nàng dễ dàng kích thích tâm tình của hắn, một chớp mắt này khiến hắn toàn thân cực lạc, giây tiếp theo đã đẩy hắn xuống địa ngục!

Hắn buộc bản thân tập trung tinh thần, nan đề trước tiên phải đối phó lúc này là: hắn bị nhốt hơn ngàn năm, khó khăn lắm mới có được tự do, tuyệt đối không thể mất đi!

Đồ Tẫn đột nhiên nhớ tới Chén Nguyệt Quang rơi vào tay Ninh Tiểu Nhàn. Nàng chỉ là một kẻ phàm nhân, không thể có linh lực luyện hóa cái chén, cho nên hắn còn có cơ hội, chỉ cần cướp lại cái chén trước khi nó rơi vào tay yêu quái hoặc tu sĩ là được.

Mọi người Điện Vân Tiêu mắt thấy sát tinh đằng đằng sát khí bay trở về, chẳng biết hắn bị cái gì kích thích. Mà giờ phút này Đồ Tẫn vận dụng thần thông, hết thảy sự vật trước mắt đều đột nhiên biến mất, phảng phất như vũ trụ mênh mông chìm vào bóng tối, chỉ có một điểm sáng bạc đang nhảy múa, di động, như tiểu hỏa miêu yếu ớt, chỉ dẫn ánh mắt hắn.

Hắn vận dụng tất cả lực lượng, tận dụng tối đa thị lực. Lúc này trong mắt hắn những điểm sáng này đều là hồn phách nhân loại, có mọi người trong Điện Vân Tiêu, cũng có cư dân trong trấn nhỏ dưới núi Thanh Tịnh, mỗi hồn phách đều độc nhất vô nhị, hắn muốn tìm ra Ninh Tiểu Nhàn từ trong gần hai vạn hồn phách phụ cận nơi này!

Hắn nhớ rõ hồn phách ba động đặc biệt của cô nương này. Lúc này hắn bỏ qua thân hình, diện mạo, ngụy trang, hắn muốn từ hồn phách ba động chân thật tìm ra vị trí của nàng!

Thần thông của Đồ Tẫn cường đại cỡ nào chứ, nhưng hắn quét qua nhiều lần vẫn không tìm được vị trí hồn phách của cô nương này.

Điều này sao có thể! Nàng chỉ là một người phàm, dù chạy trốn mau đi nữa thì một khắc này cũng không thoát khỏi phạm vi núi Thanh Tịnh! Chẳng lẽ được người đón đi?

Hắn bay lên trời nhanh chóng bay một vòng quanh núi Thanh Tịnh, lần thứ hai mở rộng phạm vi tìm tòi. Nhưng hai khắc sau, kết quả vẫn là không thấy.

“Tần Tố Hà, Ninh Tiểu Nhàn, hừ!” Hắn vô cùng phẫn nộ, thầm nghĩ nữ nhân trong thiên hạ sao đều khó chơi như vậy?

May là ông trời rốt cuộc mở mắt, giữa lúc hắn khổ công tìm kiếm không kết quả, hắn rốt cuộc cảm ứng được, ở lối vào của bí cảnh, Ninh Tiểu Nhàn hiện thân.

Sự xuất hiện của nàng cũng giống lúc đột ngột biến mất. Nhưng có sao đâu? Hắn chỉ muốn lấy lại cái chén từ trong tay nàng, lấy lại tự do là được. Những thứ khác, hắn đều không quan tâm.

Hắn gần như trong nháy mắt chạy tới phía sau núi Thanh Tịnh, quả nhiên thấy tiểu cô nương xinh xắn đứng dưới ánh trăng, trong tay đang cầm không phải Chén Nguyệt Quang mà hắn tâm tâm niệm niệm sao?

Hắn trầm giọng nói: “Đưa cái chén cho ta.” Thanh tuyến của kỳ lân rất trầm.

Ninh Tiểu Nhàn buồn bực thở dài nói: “Ngươi đã nói không giành chén với ta, nhưng lại nuốt lời, nam nhân quả nhiên đều là kẻ không giữ lời.”

Hắn hơi cứng lại. Đồ Tẫn hắn tuy rằng hung ác, nhưng thái độ làm người giữ chữ tín, hiện tại muốn hắn lật lọng, trong lòng cũng có chút hổ thẹn, bằng không với tính cách của hắn, cứ giành cái chén là xong không cần nói lời vô ích với nàng.

“Ta có cái khác bồi thường cho ngươi.” Hắn thấp giọng nói, túm lấy Chén Nguyệt Quang.

Nhưng kết giới trên chén lần nữa phục hồi, dù hắn dùng lực thế nào cũng không chạm vào thân chén được.

Hắn vừa sợ vừa giận: “Chẳng lẽ ngươi đã luyện hóa Chén Nguyệt Quang?!” Vươn tay muốn túm lấy Ninh Tiểu Nhàn. Hắn giờ là kỳ lân  một chưởng này vỗ ra dù nàng có Ô Lân bảo giáp hộ thân cũng bị đập đến không thổ huyết không được.

Ninh Tiểu Nhàn cười hì hì, nào có nửa phần biểu tình sợ hãi chứ? Quả nhiên cự chưởng của hắn mới giơ trên đầu nàng đã không cách nào vỗ xuống, tình hình này giống hệt việc hắn không chạm vào được Chén Nguyệt Quang.

Cho đến giờ Đồ Tẫn vẫn không hiểu? Tuy hắn không hiểu vì sao Ninh Tiểu Nhàn thân là người phàm cũng có thể khống chế hành động của hắn. Hắn cụt hứng, buông cự chưởng xuống.

Ninh Tiểu Nhàn đọc được nản lòng thoái chí trong mắt hắn, cười nói: “Luyện hóa cái chén là người khác, ngươi đừng phản kháng, ta dẫn ngươi đi gặp hắn.”

Hắn cười khổ. Hắn thật muốn phản kháng a, nhưng trong chỗ u minh có người hạ lệnh, cho nên hắn hiện tại đến đuôi kỳ lân cũng không nhúc nhích được, muốn phản khác thế nào?

Chỉ thấy tiểu cô nương này xòe bàn tay ra, khinh đặt trước chân hắn.

Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tiến nhập vào một thiên địa hoàn toàn mới.

===============

Trải qua rung động ban đầu, lòng Đồ Tẫn rất nhanh bình phục. Dù sao hắn cũng là tu sĩ tu vi Hóa Thần Kỳ, công pháp tu luyện cũng là một trong những loại kinh hãi thế tục nhất, không phải dế chũi không có kiến thức.

Hắn gục đầu xuống. Nam tử áo đen trước mắt đủ cường đại, cường đại đến mức cho dù không có cấm chế của Chén Nguyệt Quang, cũng đủ khiến hắn cúi đầu. Chỉ là bị nữ nhân kia sắp đặt một phen, tự do chỉ có một thoáng, hắn thật không cam lòng!

Mắt Trường Thiên lóe lên tia tán thưởng. Mặc dù một thân bản lĩnh đã mười phần mất đi tám phần, nhưng hồn tu trước mắt hắn có thể thong dong như vậy, đúng là không dễ dàng.

Qua thật lâu, gian phòng đá đen trống trải rốt cuộc vang lên tiếng Ninh Tiểu Nhàn: “Đồ Tẫn, có thể nói tiền căn hậu quả việc này cho chúng ta không?”

Nàng tuy nói khách khí nhưng Đồ Tẫn lại không nhìn nàng, chỉ phủ phục thân kỳ lân xuống, cung kính nói với Trường Thiên: “Vâng!”

Hắn vốn tên là Đồ Vũ Sinh, khi còn nhỏ gia đình nghèo khổ, năm mười tuổi được chọn gia nhập Điện Vân Tiêu. Vốn cho là từ nay về sau mình có thể một bước lên mây, khác người phàm một trời một vực, nhưng vào tiên phái mới biết, tiên căn của hắn tư chất quá kém, đồng thời khi còn nhỏ vì phải theo người nhà lang bạt giang hồ, thể chất cũng không tốt, lúc bái nhập Điện Vân Tiêu, cũng chỉ có thể làm việc vặt cho các sư huynh đệ, làm việc nặng nhọc, mệt mỏi.

Kỳ thực trong loạn thế, có một chỗ an thân vốn cũng không gì không tốt. Nhưng số phận trêu ngươi, hắn lại thích người không nên thích – con gái một của chưởng môn đời thứ hai Điện Vân Tiêu Tần Thời Vũ – Tần Tố Hà. Tần Tố Hà tiên căn tư chất tốt không cần phải nói, huống chi từ nhỏ nàng đã có thiên phú dị bẩm, với ngộ đạo kết giới đúng là thiên thành. Mười ba tuổi, nàng đã nổi danh ở Nam Chiêm Bộ Châu “Tố Hà tiên tử”!

Lúc này Đồ Vũ Sinh vẫn chỉ là một người tạp dịch phổ thông trong môn phái, chỉ có thể yên lặng nắm chặt tay hâm mộ khi những đệ tử khác khổ luyện. Nếu cứ như vậy đời này hai người sẽ không cùng xuất hiện. Nhưng ông trời rốt cuộc buông xuống nửa phần thương hại hắn, trong lúc vô ý Đồ Vũ Sinh chiếm được phương pháp hồn tu, từ đó lén sau lưng sư môn, đi lên một con đường tu hành kỳ lạ.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion18 Comments

  1. Aizz, cũng là người đáng thương, sau ngàn năm khổ sở mới có thể thoát ra khỏi phong ấn, tưởng đc tự do, ai ngờ đâu lại 1 lần nữa bị người mình yêu phong ấn cho làm nô bộc cho người khác. Nhưng cũng may là ban đầu đồ tẫn này giữ chữ tím với ntn, hơn nữa trong bí cảnh mấy lần cứu mạng ntn, cho nên cuộc sống sau này của hắn, nếu đi theo tt và ntn thì chắc chắn ko phải khổ sở rồi. Thậm chí hắn còn có thể gặp lại tử hà tiên tử gì đó nữa.

  2. Trần Thanh Hằng

    Đồ Tẫn này cũng ko đáng ghét ahhh..dù tu bàng môn tà đạo nhưng mà cũng có cách hành xử quang minh chính đại đó chứ..tấm lòng dành cho Tố Hà tiên tử cũng ko phải chỉ nói để đó..:-X..hắn đầu phục Trường Thiên rồi thì đỉna ngoài mợ Nhàn lại được đảm bảo an toàn thêm chút rồi

  3. theo dõi tamvunguyetlau từ bộ Trọng sinh chi Ôn Uyển, giờ tới bộ này, quả thực các nàng toàn edit truyện hay thôi, đúng gu truyện của ta, đọc 1 lèo từ đầu đến đây. Ta đã gia nhập đội ngũ chờ ngóng truyện rồi. Mong nàng sẽ không khóa pass như kế hoạch T^T

  4. Đồ Tẫn phải chăng cũng là kẻ si tình, yêu người không nên yêu. Bị chính người mình yêu nhốt hơn 1000 năm, tưởng đã được tự do, ai ngờ lại phải chịu sự quản lý của người khác. Sự an ủi duy nhất là Tố Hà tiên tử đã coi Đồ Tẫn là nam nhân duy nhất của mình. Dù đau khổ nhưng vẫn còn một chút ngọt ngào.
    Vậy là Nhàn tỷ đã có thêm một thuộc hạ cao cấp hồn tu rồi. Số tỷ thật may mắn.
    Thanks các nàng đã edit.

  5. Tiểu Nhàn lại có thêm một trợ thủ đắc lực trên con đường đi về phía tây sẽ bớt gian khổ hơn. Đồ Tẫn là một kẻ si tình, vì tình mà bị nhốt tới hơn nhàn năm có khi nào Tố Hà tiên tử cũng thích Đồ Tẫn chăng

  6. Haiz chương này ít thấy Tiểu Nhàn với TT quá. Ngày càng hay rồi. Tiểu nhàn người phàm nhưng toàn thuộc hạ cao cấp ko :))

  7. Ôi. Ta không ghét được Đồ Tẫn. Cứ tưởng hắn ta sẽ tiêu diệt điện Vân Tiêu nhưng vì Tố Hà tiên tử mà hắn ta lại một lần nữa nỏ qua. Tội nghiệp. Ngàn năm chờ đợi để được trả thù, mà người mình vừa yêu vừa hận thì không thấy, môn phái muốn tiêu diệt lại quá nhỏ bé không xứng để hắn ta ra tay.
    Mắc cười nhất là bây giờ Đồ Tẫn lại trở thành thuộc hạ của Trường Thiên. Kỳ này Ninh Tiểu Nhàn quá lời rồi, vừa có chén Nguyệt Quang, vừa có được người bảo vệ mình. Đường đi về phía Tây đã bớt nguy hiểm hơn. Ta cũng thích Tố Hà tiên tử nha. Nàng ta cũng vì môn phái mà bắt nhốt Đồ Tẫn nhưng cũng sợ mọi người phát hiện Đồ Tẫn mà giam hắn ta trong bí cảnh.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

  8. Nguyễn Phương

    Thì ra là 1 đoạn tình duyên nữa, không biết Tố Hà có còn sống không, nếu có thể gặp lại trên đường đi về phiá tây NTN có thể tác hợp lại cho bọn họ..chuyện tốt là từ này về sau NTN có vệ sĩ cường đại bảo vệ rồi nha, tuy không mạnh bằng TT nhưng đối với người khác đã rất bá đạo rồi.. TT có thể an tâm hơn mỗi khi NTN bị truy bắt, đặc biệt có thể đối phó với Mịch La không nhỉ..
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé ❤

  9. lại là chữ tình làm khổ nhau oy. may là chị tố hà kja cũng là thật lòng với a. chỉ là do tình thế bắt buộc thui. từ giờ đi theo chị nhàn cũng tốt mà

  10. Chén Nguyệt Quang / chén Nguyệt Quang
    Điện Vân Tiêu / điện Vân Tiêu
    Kỳ Lân / kỳ lân / Kỳ lân
    chưởng môn / trưởng môn / Trưởng môn
    khất nhục của hắn ——————-> khuất
    hỏa long dương nanh —————-> giương
    một tếng thở dài ———————-> tiếng
    Nam Chiêm Bộ Châu / Nam Chiêm bộ châu
    muốn phản khác thế nào ————-> kháng
    =====================================================
    Tánh ta kì cục, thích mấy câu chuyện nhỏ xung quang 2 nv chính, bởi vậy, đối với chuyện tình Đồ Tẫn – Tố Hà này thấy hứng thú vô cùng. Từ nay về sau ĐT sẽ đi theo mợ Nhàn, hy vọng sẽ gặp lại TH tiên tử, hy vọng họ nối lại đoạn nhân duyên hơn ngàn năm trước. Ta lại ko tin, TH tiên tử nguyện ý ủy thân cho ĐT chỉ để bắt hắn, ta nguyện ý tin TH tiên tử yêu thích ĐT thực lòng, chẳng phải ĐT còn 1 đoạn kí ức ko nhớ rõ sao!!
    Ko hiểu sao thấy tác giả miêu tả mấy đoạn tình cảm của nv phụ thấy nóng bỏng quá, hổng biết tới phiên mợ Nhàn có gắn mác 18+ hok, sợ nga, hắc hắc, nhưng hy vọng mau tới!!

  11. Đỗ tẫn này cũng khổ bị người mình thích nhốt 1000 năm vừa mới thoát ra thì vẫn phải chiu sự quản lý của người khac

  12. Sau khi Trường Thiên luyện hóa Chén Nguyệt Quang, Phát hiện Ra bí mật trong đó, Khen Diệu Nhân động tay động chân với cái chén Nguyệt Quang mà Ninh Tiểu Nhàn ghen kìa….
    Đồ Vũ Sinh và Tố Hà Tiên Tử ân tình đêm hôm đó nghe bí ẩn quá đi.
    Vậy là có thêm Đồ Tẫn đồng hành cùng Ninh Tiểu Nhàn đi về phía Tây rồi. :D

  13. Ra là Đồ Tẫn và Tố Hà tiên tử có gian tình ah ^^… Tố Hà cũng xì tin ghê ^^… bởi mới nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân ah ^^… hihi… lần này nhóm Nhàn tỷ có thêm phụ tá Đồ Tẫn rùi nhỉ ^^… cũng khổ thân ổng… mới tự do ra ngoài chưa được một ngày thì lại làm thuộc hạ người khác ah ^^… nhưng thui kệ ^^… vì công cuộc đi về phía tây của nam nữ chính anh hãy cố gắng ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  14. Vậy là Đồ Tẫn dính phải mỹ nhân kế nên mới bị bắt à, mà lúc trước bị một lần nay lại bị nữa, đúng là anh hùng nào cũng phải chịu thua trước mỹ nhân thôi ;32 .

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    ĐT cũng là người đáng thương đó chứ, tất cả vì 1 chữ yêu thôi, bản tính cũng không phải là kẻ ác đâu, sau này theo NTN và TT biết đâu lại gặp được tử hà tiên tử chứ

  16. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, Đồ Tẫn năm xưa tạo nghiệt nhưng cũng đã trả giá là ngàn năm giam cầm cũng như đoạn tình cảm của hắn, bị người mình tâm tâm niệm niệm yêu tha thiết phong ấn là nỗi đau đến nhường nào aaaa . Thôi xí xoá cho ổng từ giờ ổng còn chạy theo Ninh Ninh vân du tứ hải à nhầm thi hành nhiệm vụ ;38

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close