Trời Sinh Một Đôi – Chương 267+268

26

            Chương 267: Tức ngực

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Lão phu nhân nhìn La đại cô nương quỳ gối trong nội đường, ôm ngực hỏi Điền thị: “Nguyên Nương đập phá phòng Yên Nương?”

Chân Diệu vốn đã làm chút điểm tâm nhỏ đưa tới cho lão phu nhân, đang nói chuyện với bà, hiện tại ở lại cũng không xong mà đi cũng không được. Cuối cùng lại nghĩ, dù sao tình cảnh này nàng cứ đánh đấm giả vờ cho có khí thế thôi, có lẽ không ai chú ý, bèn âm thầm xê dịch ra phía sau, theo ánh mắt lão phu nhân nhìn về phía La Tri Nhã đang quỳ.

La Tri Nhã nghe câu hỏi của lão phu nhân, thì nhếch môi không nói, trên mặt không có sự thấp thỏm của khuê tú bình thường khi chọc giận trưởng bối, ngược lại lại có loại vui sướng khi hả giận.

“Cũng là lỗi của con dâu. . . . . .” Điền thị vội ôm vào người mình.

Lão phu nhân tiếp tục hỏi: “Không làm bị thương Yên Nương chứ?”

“Không có, Nguyên Nương từ trước đến giờ có tri thức hiểu lễ nghĩa, lần này thật sự là vì con dâu mới đập phá đồ đạc, cũng không động đến Yên Nương. Lão phu nhân, đều là do con dâu không phải ——”

Nghe thấy không làm Yên Nương bị thương, ánh mắt lão phu nhân lóe lóe.

Chân Diệu thấy thì khóe miệng co rút.

Lão phu nhân, sự tiếc nuối lóe lên rất nhanh ở đáy mắt ngài khi nghe thấy đập đồ mà không đập Yên Nương là tình huống gì thế?

Lão phu nhân đã khôi phục sắc mặt như thường, thản nhiên nói: “Đại gia khuê tú, động chút là đập đồ như thế thì còn ra sao? Những thứ kia, chẳng lẽ không phải lấy bạc mua, là gió lớn thổi tới à? Hơn nữa, một món đồ cũng không biết làm người ta tức giận, dù cháu có đập cũng lãng phí sức lực của bản thân mà thôi.”

La Tri Nhã bị lão phu nhân nói một trận đỏ bừng cả mặt, chỉ cảm thấy một ngụm hờn dỗi lên không nổi mà xuống không xong, kẹt trong ngực, chèn ép tim nàng nhức nhối.

Lão phu nhân dường như có chút thất vọng, nói với Điền thị: “Điền thị, sang năm Nguyên Nương sẽ phải xuất giá rồi, hôn sự của Nhị lang và Tam lang cũng phải sớm định ra. Sau này con nên đặt nhiều tâm tư lên việc quản giáo con cái, đó mới là phúc phần về sau.”

“Dạ, con dâu đã biết.” Điền thị ngược lại thấy hơi lạ, con gái làm ra hành động khác người kia mà lão phu nhân lại chỉ giơ lên cao cao rồi nhẹ nhàng buông xuống, trong lòng ngược lại sinh ra mấy phần đáng tiếc.

Sớm biết như vậy, nếu Nguyên Nương thu thập con tiểu tiện nhân kia, nói không chừng lão phu nhân cũng sẽ không truy cứu đâu.

Nghĩ tới đây, Điền thị giật mình một cái, suýt chút nữa vỗ mạnh lên đùi.

Đúng vậy, lúc ấy làm sao chỉ lo đập đồ, mà không cho tiểu tiện nhân kia một bài học chứ!

Nguyên Nương hiện tại thân phận đặc thù, dù là lão gia, cũng không dám đụng một đầu ngón tay của nàng. Sao bà không nghĩ tới chứ!

Nghĩ cũng biết đây là một cuộc mua bán lời nặng, lần đầu Nguyên Nương đi tìm tiểu tiện nhân này gây phiền toái, mặc dù nói ra không được dễ nghe, thế nhưng rốt cuộc là hiếu tâm với mẫu thân, nhưng nếu lại có lần thứ hai, sẽ tạo thành ấn tượng thô lỗ dã man với người khác, ngay cả  bà cũng mắc tội danh quản giáo bất lực.

Nhất thời, Điền thị hối hận xanh cả ruột.

Thấy Điền thị thay đổi sắc mặt, lão phu nhân biết nàng đã nghĩ ra rồi, không khỏi thầm than một tiếng.

Điền thị xuất thân không cao, thường ngày mặc dù bộ dáng chững chạc ôn hòa, nhưng đến lúc gặp chuyện thì cuối cùng vẫn không đủ quyết đoán. Vừa muốn biểu hiện  rộng lượng ôn hòa, lại khó tiêu tức giận bất bình, rốt cuộc lại thành không ra gì.

Lão phu nhân không khỏi nghĩ tới Tam nhi tức Tống thị và Tứ nhi tức Thích thị.

Tống thị xuất thân thư hương môn đệ, bình thường không hiện sơn lộ thủy, nhưng bà còn nhớ rõ, lần đầu tiên hỗn tiểu tử kia lão Tam đuổi theo tiểu nương tử người ta đòi vẽ chân dung, bị đánh một trận dữ dội, còn bị đòi bạc, lão Tam liền lộ thân phận dẫn những người đó tới tìm Tống thị đang chọn đồ trang sức ở Bảo Hoa Lâu.

Tống thị không có chút do dự, trực tiếp mắng những người kia đến lừa bịp tống tiền, cũng gom lão Tam mắng thành đồng bọn, ỷ vào khuôn mặt có vài phần giống lão gia nhà nàng lại đến lừa bịp, lên án mạnh mẽ xong lại chỉ huy hạ nhân lưu loát đuổi những người kia đi, cũng giữ lão Tam lại tuyên bố phải báo quan.

Lần đó, Lão phu nhân vốn cảm thấy tính tình Tam nhi tức không nóng không lạnh lại gõ nhịp khen ngợi, sửa đổi cách nhìn với người con dâu vừa được gả vào không lâu này.

Mà Thích thị, sau khi biết tin dữ của lão Tứ thì ngất đi, sau đó tỉnh lại biết mình mang thai, mặc dù trở nên u u mê mê tâm như tro tàn, nhưng vẫn ép bản thân phải ăn vào.

Đến nay bà còn nhớ rõ bộ dáng Thích thị khi đó ăn một miếng thì nôn một miếng, nôn ra xong lại ăn, trực tiếp khiến lòng người vừa chua xót vừa cảm thán.

Còn có mẫu thân Chương thị của Đại lang, cái năm mà lão Đại chết, mắt nàng đỏ hoe kiên định nói với bà: “Bà bà ngài yên tâm, có Minh ca nhi ở đây, bất luận thế nào con dâu cũng phải sống cho thật tốt, nhìn thằng bé trưởng thành, cưới vợ sinh con, mới xứng đáng với thằng bé.”

Sau đó thi thể Chương thị được người ta vớt lên từ trong hồ, đến tận bây giờ, bà vẫn không tin Chương thị lại nhảy xuống hồ tự vẫn.

“Lão phu nhân ——” Điền thị đau lòng nữ nhi quỳ trên sàn nhà đá xanh lạnh như băng, mặc dù lót một cái đệm, nhưng thời tiết này lạnh thấu xương, tiểu cô nương làm sao chịu nổi, bèn không nhịn được nhắc nhở một tiếng.

Lão phu nhân hồi thần, nhìn La Tri Nhã còn đang quỳ một cái rồi lại khẽ thở dài một hơi.

Bà tin Nguyên Nương thân là đích trưởng tôn nữ sẽ không ngốc nghếch hoặc là nói, trong sự giáo dưỡng trước đây của nàng, chưa từng nghĩ đến việc sẽ động thủ đánh tiểu thiếp thông phòng của phụ thân.

“Nguyên Nương, chuyện hôm nay đúng là sai, trong lòng cháu cũng tự biết, tổ mẫu không muốn nhiều lời nữa. Chỉ là, đảo mắt là cháu sẽ xuất giá đến Man Vĩ xa xôi, không còn có trưởng bối có thể dạy dỗ dẫn dắt cháu, tổ mẫu chỉ nói một câu mà thân là trưởng bối đáng ra không nên nói, có nghe hay không thì còn tùy vào cháu.”

“Tổ mẫu ——” La Tri Nhã liền giật mình.

Nàng nghĩ tổ mẫu sẽ thất vọng về nàng, phiền chán nàng, dù sao nàng cũng không sao cả, nhưng nàng chưa từng nghĩ, ánh mắt tổ mẫu nhìn nàng lại ý vị thâm trường  như thế, có thương tiếc, có bất đắc dĩ, còn có chút thứ nàng không sao nhìn rõ.

Ngay cả Chân Diệu cũng không tự giác ngồi thẳng lên, nghiêm túc nghe lão phu nhân nói chuyện.

“Thế đạo này đối với nữ tử chúng ta ấy à, vốn đã nghiêm khắc, cho nên cháu muốn làm một chuyện khác người, cũng phải được lớn hơn mất mới đáng giá, nếu như thuần túy là vì hả giận, vậy thì quá hồ đồ. Nếu như cháu không làm được điểm này, vậy thì nên tuân thủ quy củ nghiêm ngặt đi.”

Lão phu nhân nói đến đây, bà nhìn La Tri Nhã một cái thật sâu: “Nguyên Nương, cháu đứng lên đi. Tổ mẫu hy vọng cháu có thể nhớ kỹ lời này, tương lai tha hương ở dị quốc, có lẽ có vài phần tác dụng.”

“Vâng” La Tri Nhã cúi đầu đáp một tiếng.

Đối mặt với lão phu nhân như vậy, phẫn hận và lệ khí trong lòng nàng thực sự không tìm được chỗ mà phát.

Lão phu nhân xoa huyệt thái dương: “Điền thị, các con đi xuống đi.”

Điền thị khom người, rồi kéo La Tri Nhã lui xuống.

Đám người đi được một lúc lâu sau, lão phu nhân mới bưng trà.

Chân Diệu vội châm một chén trà nóng đưa sang.

Lão phu nhân uống một ngụm trà nóng, trong lòng thoải mái hơn mấy phần, sau khi ra hiệu người hầu hạ trong phòng lui ra, mới hỏi: “Vợ Đại lang, hôm nay nếu cháu là Nguyên Nương, cháu sẽ làm sao?”

“Cháu?” Chân Diệu chớp chớp mắt, nàng rõ ràng là kẻ đi đánh đấm giả bộ cho có khí thế thôi, sao đang yên lành lại dính tới nàng chứ.

Lão phu nhân cười: “Bảo cháu nói thì cháu cứ nói đi, nhân lúc tổ mẫu chưa già hồ đồ, còn có thể trấn giữ cho cháu. Nếu chờ thêm ít năm nữa, nói không chừng tổ mẫu cũng giống tổ phụ cháu rồi, có muốn quan tâm thay các cháu cũng không được.”

Đứa cháu dâu này của bà, cũng không phải người tâm tư phức tạp, nói đến thì quả thật không làm nổi cái kiểu đương gia chủ mẫu xuất sắc. Thế nhưng lúc bà còn trẻ, cũng nào phải người tinh thông tính toán hậu trạch?

Đối với thế gia vị trí cao nhất như bọn họ, bề trên không hồ đồ, trái phải rõ ràng mới càng quan trọng hơn.

Thấy vẻ mặt lão phu nhân nghiêm túc, Chân Diệu cũng không tiện trả lời cho có lệ, bèn nói ra cách nghĩ thật của mình: “Nếu là cháu dâu là Nguyên Nương, có lẽ cháu sẽ trực tiếp đập Yên Nương ạ. Dù sao… dù sao thì đập đồ cũng là đập, mà đập người cũng là đập… ”

Lão phu nhân nở nụ cười: “Vợ Đại lang, đây chính là lời vừa rồi tổ mẫu nói với Nguyên Nương. Đã làm chuyện khác người, vậy thì dứt khoát kiếm lợi ích lớn nhất, bằng không thì không phải làm chuyện khác người này uổng phí sao?”

Chân Diệu ra sức gật đầu.

Cuối cùng nàng cũng biết vẻ tiếc nuối trong đôi mắt nhỏ của lão phu nhân vừa rồi là vì sao rồi.

Không ngờ lời kế tiếp của Lão phu nhân lại càng khiến nàng chấn kinh.

“Vợ Đại lang, tổ mẫu lại nói cho cháu biết một câu. Mọi việc phải tính trước làm sau, nếu nắm không chắc, còn không bằng đừng làm. Nhị thúc cháu trở về, chắc chắn sẽ nổi giận, Nguyên Nương dĩ nhiên vì phải đi hòa thân nên sẽ không phải chịu xử phạt gì, nhưng lại khó tránh giận chó đánh mèo Nhị thẩm cháu. Đương nhiên, điều này vẫn chưa phải chủ yếu nhất..”

“Chủ yếu nhất là cái gì ạ?” Chân Diệu hỏi theo lời lão phu nhân.

“Chủ yếu nhất a ——” nhắc tới cái này, lão phu nhân khó chịu một trận, “Chủ yếu nhất chính là hai bà tử trông sân, chắc chắn vì hộ chủ bất lực mà bị Nhị thúc cháu đuổi đi.”

“Cái này ——” Chân Diệu do dự một chút.

Thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn, đây cũng là điều khó tránh a.

Lão phu nhân ho khan một tiếng, nói tiếp: “Trong hai bà tử kia, có một người tổ mẫu đã dặn dò không thể để cho Yên Nương sinh được thứ tôn.”

Chân Diệu ngược lại hít một hơi khí lạnh.

“Làm sao, cháu bị dọa à ?”

Chân Diệu vội lắc đầu.

“Bất luận cháu giật mình cũng được, bị dọa cũng được, sau này phủ Quốc Công to như thế giao vào tay cháu, có một số việc tổ mẫu không muốn gạt cháu.”

“Cháu dâu hiểu ạ.”

Lão phu nhân than thở: “Chỉ tiếc Nguyên Nương vừa náo loạn trận này, sau này tổ mẫu lại hữu tâm vô lực rồi.”

Nói xong thì chớp chớp mắt: “Vợ Đại lang a, chuyện này cháu cũng đừng nói ra, bằng không khi Nhị thẩm cháu biết sẽ ăn không ngon mất.”

Chân Diệu thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, cố nén lại mà đáp ứng, trong lòng lặng lẽ đốt nến cho mẹ con Điền thị.

Không phải là nàng cười trên nỗi đau của người khác, mà thật sự là đồng đội heo đáng sợ hơn đối thủ thông minh a!

Quả nhiên như lời lão phu nhân nói, nếu chuyện gì không chắc, còn không bằng bất động .

Hắc hắc, giống như nàng này, cho tới bây giờ đều bất động!

Không ngoài dự đoán của lão phu nhân, sau khi La Nhị lão gia trở về biết chuyện La Tri Nhã làm, quả nhiên giận dữ, nhưng hết lần này tới lần khác nữ nhi này của hắn không đụng chạm không trừng phạt gì được, nên trực tiếp chuyển lên người nha hoàn bà tử hầu hạ, đuổi tất cả đi, rồi lại trực tiếp mua hai bà tử, hai nha hoàn về hầu hạ Yên Nương, văn tự bán mình thì luôn luôn giữ trong tay mình.

Cũng không biết là tình cờ hay cố ý, Điền thị thân là chủ tử quản gia, ngoài ý muốn phát hiện chuyện Tôn bà tử trước kia âm thầm lấy thuốc tránh thai từ hiệu thuốc về trộn vào canh cho Yên Nương uống, nhìn lại Tây Khóa Viện hiện giờ như một cái thùng sắt không thể chen vào, thế là một búng máu nghẹn trong ngực, không quá hai ngày sau thực sự bị ấm ức mà đổ bệnh.

Một ngày kia Nhị lang có việc, Tam lang một mình đi Hinh Viên thăm mẫu thân Điền thị, cùng dùng cơm tối xong mới đi về phía tiền viện, lúc đi qua hậu hoa viên không ngờ lại đụng phải một người tại góc rẽ chỗ hòn non bộ.

 

            Chương 268: Hiểu lầm

“Người nào không có mắt vậy?” Tam lang mới từ chỗ Điền thị đi ra, thấy Điền thị ốm yếu xanh xao thần sắc không tốt, lại nghĩ gần đây phụ thân làm việc ngày càng hồ đồ rồi, nhưng hết lần này tới lần khác thân làm nhi tử vẫn không thể nhiều lời một chữ, trong lòng đang ngột ngạt, cái va chạm này đã đụng hỏa khí của hắn tóe ra.

Nhưng khi hắn nhìn kỹ lại, thì người bỗng giật mình.

Nàng kia mặc váy xanh thanh lịch vô cùng, chỉ có đôi khuyên tai trân châu hồng phấn nhỏ cỡ hạt gạo vì thân hình không vững và lắc lư va vào hai gò má trắng noãn như ngọc, lại khiến cho người trong vắt như tiên này có thêm một tia khói lửa.

Lúc đó sắc trời tối muộn, mặt trời đã xuống, chỉ có rặng mây đỏ còn lưu luyến nhuộm màu nửa bầu trời, lại khiến cho bầu trời đông khắc nghiệt này nhiều thêm một phần sáng sủa mông lung.

Váy xanh tóc đen, da trắng như tuyết, tôn lên ánh nắng chiều dày đặc mù mịt nặng trĩu, ánh sáng lấp lánh dường như cũng quanh quẩn quanh người nàng.

Tam lang cảm thấy như nằm mơ, mở miệng hỏi:  “Ngươi…. ngươi là người hay là yêu?”

Sau một khoảng đối mặt ngắn ngủi, nữ tử áo xanh rốt cuộc không nhìn Tam lang một cái, cúi đầu chạy về phía trước.

Tam lang thuở nhỏ thích võ nghệ, thân thủ đương nhiên không tệ, giờ khắc này hắn quên hết tất cả, ma xui quỷ khiến duỗi tay nắm lấy cổ tay trắng ngần của nàng kia, hỏi một lần nữa: “Ngươi là người hay là yêu?”

Nữ tử áo xanh nhìn Tam lang, vành mắt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, lông mi dài nhọn chỉ chớp một cái, một chuỗi nước mắt đã rơi xuống, ngược lại còn đáng chú ý hơn viên ngọc trai màu hồng phấn đung đưa kia.

Tam lang như bị điện giật, nhìn chằm chằm vào chuỗi nước mắt kia mà thất thần.

Cứ như vậy ngây người một khoảng thời gian, nữ tử áo xanh đã giãy khỏi tay hắn, vội vã đi ra xa.

Cho đến khi bóng người cũng biến mất không còn dấu vết, mùi hương lành lạnh không còn vờn quanh, Tam lang mới hồi phục tinh thần, vội cất cao chân đuổi theo thì cuối cùng cũng không tìm được tung tích giai nhân.

Chẳng biết tại sao, Tam lang từ trước đến giờ chưa từng để ý chuyện nam nữ, thậm chí trong phòng còn không có cả một thông phòng, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng trống vắng, rầu rĩ quay về nơi hai người chạm vào nhau.

Hắn đứng ở đó thật lâu không nhúc nhích, trời rất nhanh đã tối mịt, gió lạnh chui vào cổ áo, mặc dù mặc quần áo dày cộm, nhưng vẫn có phần không chịu nổi.

“Nàng rốt cuộc là người hay là yêu?” Tam lang lẩm bẩm tự nói.”Nhất định là yêu tinh hóa thành rồi, nếu không làm sao lại xinh đẹp như thế được.”

Tam lang nhấc chân muốn đi, ánh mắt lơ đãng đảo qua một chỗ, thoáng có một vật màu trắng đang lay động. Hắn không khỏi cúi xuống nhặt lên, nương ánh trăng trong trẻo lạnh lùng mới nhìn ra là một cái khăn trắng tinh, trên góc khăn thêu nửa đóa mai.

Tam lang như vướng vào ma chướng đưa khăn đến chóp mũi hít hà, sau đó cẩn thận gấp lại nhét vào giữa ngực, lúc này mới trở về chỗ ở ở tiền viện.

Mấy ngày tiếp đó Tam lang lại như mất hồn mất vía, Nhị lang thân là huynh đệ sinh đôi đương nhiên phát hiện, tìm cơ hội thích hợp mở miệng hỏi: “Tam đệ, mấy hôm nay đệ làm sao vậy?”

Tam lang từ nhỏ thẳng tính, có chuyện gì cũng chưa từng gạt vị ca ca sinh đôi này, nghe vậy chỉ do dự một chút bèn hỏi dò: “Nhị ca, huynh có tin trên đời này có yêu tinh không?”

Nhị lang nhíu mày: “Tam đệ, đệ đừng có nói lời kỳ quái rối loạn tâm thần như thế. Đệ cứ nghĩ ngợi lung tung về mấy thứ đó à?”

Huynh đệ từ nhỏ sớm chiều ở chung, đương nhiên không có gì khách khí. Tam lang nghe Nhị lang nói thế, lập tức nóng nảy: “Nhị ca, đệ thấy thật đấy!”

Nhị lang thấy Tam lang mang vẻ mặt vội vàng muốn hắn tin tưởng, không khỏi thở dài: “Tam đệ, vậy đệ nói một chút xem, yêu tinh đệ thấy bộ dáng thế nào ?”

Vừa hỏi thế, Tam lang bị mắc kẹt rồi, không biết tại sao, trong vô thức, hắn không muốn cho người khác biết bộ dáng của nàng.

Thấy Tam lang không nói ra, Nhị lang cười nói: “Tam đệ, ta thấy đệ ở nhà cả ngày, quá nhàn rỗi mới nghĩ ngợi lung tung. Mấy ngày nay mẫu thân cứ bệnh không dứt, nếu không có chuyện gì, đệ đi nói chuyện với người thì hơn.”

Tam lang không phục nói: “Mấy hôm nay, ngày nào đệ cũng ở bên kia với mẫu thân, ngược lại nhị ca huynh thì mất dạng chẳng thấy đâu.”

Hắn gặp được nàng kia là khi ở chỗ Điền thị về, thăm mẫu thân là thật, muốn gặp lại nàng cũng là thật, nên không khỏi cần mẫn chạy đến thăm bà, cả Điền thị tâm tình luôn tích tụ, cũng đều cảm thấy đứa con trai này biết hiếu thuận, vì thế tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

Nhị lang bị Tam lang hỏi nghẹn họng mà ngượng ngùng, sớm tối mỗi ngày hắn chỉ đi một chuyến đến chỗ Điền thị, tất nhiên không so được với Tam đệ túc trực ở bên đó hơn nửa ngày rồi.

“Nhị ca, đệ còn chưa hỏi huynh, mấy hôm nay huynh đang bận gì vậy?”

“Cũng chỉ là cùng mấy người bạn ngâm thơ thưởng tuyết thôi.” Nhị lang không muốn nhiều lời, thuận miệng nói.

Tam lang cũng không còn hứng thú hỏi tiếp nữa.

Hắn và nhị ca mặc dù tình cảm sâu nặng, nhưng thật ra tính tình lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hảo hữu kết giao có giống nhau, cũng có một phần nhỏ là trong phạm vi riêng của mỗi người.

Huynh đệ hai người hiếm khi có thể hòa bình mà trò chuyện một chút, Tam lang chỉ cảm thấy mấy ngày nay mình trở nên là lạ, dường như cũng không còn là mình nữa, nhịn không được hỏi: “Nhị ca, huynh có cô nương mình ngưỡng mộ chứ?”

Nhị lang lúc này mới thật sự nổi hứng, nhướn mày, cười như không cười mà hỏi: “Tam đệ, đệ thế này chẳng lẽ là bắt đầu biết tương tư rồi? Nói cho nhị ca nghe chút xem, đệ nhìn trúng tiểu nương tử nhà ai?”

Tam lang có chút xấu hổ: “Nhị ca, đệ hỏi huynh mà, sao lại hỏi ngược lại đệ vậy.”

Nhị lang cười ha hả một tiếng: “Ta đâu có ngưỡng mộ cô nương nào, ra ngoài đều gặp nam tử, trong nhà đều gặp thân thích.”

Ánh mắt Tam lang sáng lên.

Thân thích?

Nếu nàng kia không phải là yêu tinh, vậy sẽ không phải là nữ             quyến trong phủ chứ?

Tam lang là một người thẳng tính, nhưng lúc này đầu lại vô cùng sáng suốt.

Nàng kia quần áo mộc mạc, tuổi cũng không quá lớn, vô cùng có khả năng là nha hoàn trong viện nào đó!

Phải biết rằng những ca nhi như bọn họ từ khi tròn mười tuổi thì đều chuyển đến tiền viện sống một mình, còn hậu viện thì ngoại trừ khi thỉnh an cũng rất ít đi, vì vậy nếu không biết nha hoàn trong phủ cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Trong nháy mắt nghĩ thông suốt, trái tim Tam lang lập tức bay bổng, gần như vô thức vuốt ve lên vị trí đặt chiếc khăn mùi xoa ở trên ngực, mặt lại cười ngây ngô.

“Tam đệ ——” Nhị lang đưa tay gõ Tam lang, “Sao lại ngốc ra rồi?”

“Ha ha ha.” Tam lang hắc hắc cười không ngừng, cho dù Nhị lang hỏi thế nào, hắn cũng không nói.

Chỉ là chờ đến ngày thân thể Điền thị chuyển biến tốt đẹp, Tam lang rốt cuộc không thể kìm ném được nữa, sau khi hầu hạ bà uống thuốc bèn nói: “Mẹ, nhi tử, nhi tử muốn. . . . . .”

“Muốn cái gì?” Điền thị có ba trai một gái, vốn cũng không phải thích đứa con thứ nhất, nếu nói coi trọng, dĩ nhiên bà coi trọng con trai trưởng, nếu nói sủng ái, đương nhiên là đứa con trai út hiện mới sáu tuổi, nếu nói yêu thương, vậy thì thuộc về nữ nhi duy nhất là La Tri Nhã rồi. Chỉ có Tam lang kẹt ở giữa, không được cha mẹ yêu thương nhiều, đây cũng là chuyện thường tình của con người.

Chẳng qua mấy ngày nay, ngược lại Tam lang chịu khó đến chỗ bà nhất, hầu hạ chu đáo nhất, khiến trái tim người làm mẫu thân như bà từ từ nghiêng qua, nhìn nhi tử nói chuyện lắp bắp, chẳng những không bực mình, mà còn lộ ra sự vui vẻ hiếm có gần đây.

Tam lang cũng phát hiện tâm tình mẫu thân không tệ, tuy thẹn thùng, nhưng từ khi có được chiếc khăn thêu nửa đóa mai này, mỗi lần lấy ra ngửi, thì dung mạo của nữ tử áo xanh kia lại một lần in lại trong lòng hắn, bất tri bất giác đêm không thể say giấc.

Đến lúc này, những sự thẹn thùng kia đương nhiên không sánh bằng việc có thể đạt được ước muốn: “Mẹ, nhi tử muốn có một người trong phòng. . . . . .”

Điền thị lúc ấy liền sửng sốt, nụ cười trên mặt tắt đi.

Năm Nhị lang và Tam lang mười bốn tuổi, bà làm chủ chọn cho hai người mỗi người một thông phòng, Nhị lang không ý kiến gì thu dùng, còn Tam lang lại không muốn, chỉ nói ghét phiền toái.

Thế gia như bọn họ, ca nhi lớn rồi không thể nạp thiếp, còn thông phòng được dạy dỗ tốt đến tuổi thì phải sắp xếp cho một người, vì sợ ca nhi chưa từng trải qua, không chịu đựng được lực hấp dẫn ở bên ngoài mà học xấu.

Nhưng mà nếu nhi tử vẫn chưa thông suốt, người làm mẫu thân đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, dù sao nam tử mất máu quá sớm cũng không phải chuyện tốt gì.

Ngược lại không ngờ hôm nay Tam lang chủ động nhắc đến.

Điền thị sở dĩ có phần không quá vui vẻ, cũng là vì sợ Tam lang thật sự giao trái tim cho một thông phòng đê tiện.

Dù sao mẹ sắp xếp cho nhi tử chính là một việc, còn nhi tử tự nhìn trúng lại là một chuyện khác rồi.

Điểm này, Điền thị đặc biệt không thể nhịn.

Tuy hiện tại lão gia bị con hồ ly tinh kia mê hoặc đầu óc đến choáng váng, nhưng lúc còn trẻ lại rất quy củ.

Trong lòng Điền thị cũng mơ hồ hiểu một chút, khi đó vợ chồng bọn họ có hi vọng, lão gia đương nhiên trọng danh dự, mà bây giờ con đường làm quan của Đại lang rộng mở, là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi, hy vọng về chuyện Nhị phòng bọn họ tính toán lại càng xa vời, lão gia liền chuyển sự phóng túng này lên nữ sắc.

Nhưng mà nhi tử hào hoa phong nhã, bà quyết không cho phép hắn làm bậy.

“Tam lang đã nhìn trúng người nào?” Điền thị bất động thanh sắc hỏi.

Có lẽ bất luận người nào lúc đối mặt với chuyện mình để ý nhất, đều sẽ có lúc thông suốt. Tam lang vô thức đã phát hiện Điền thị không vui, lời vốn muốn nói ở đầu lưỡi lại nuốt xuống mà nói: “Mẹ, nhi tử sắp mười bảy rồi, cũng không phải nhìn trúng ai, chỉ là những người cùng trường kia, người ta đều có cả. Đôi khi cùng nhau nói chuyện phiếm, nhi tử chẳng xen miệng vào được, còn bị họ chê cười.”

Điền thị ngẩn ra.

Việc này là do bà sơ sót, nhi tử lớn hơn ba tuổi, từ thiếu niên cũng thành nửa thanh niên rồi, đương nhiên sẽ có hiếu kỳ với chuyện nam nữ.

Thấy nhi tử không bị tiểu chân nào che mắt, Điền thị nhanh chóng thoải mái, cười nói: “Lát nữa mẹ chọn một đứa tốt đưa vào phòng con, chỉ là có một điều là con không được lơ là việc học.”

“Mẹ, ngài nói gì vậy!” Mặt Tam lang đỏ lên, sau đó cười nói, “Nhi tử tin vào ánh mắt của mẹ, nhất định có thể chọn cho nhi tử một người xinh đẹp nhất trong phủ.”

Điền thị duỗi ra ngón chỉa lên trán Tam lang: “Khẩu khí thật là lớn mà!”

“Mẹ, nhi tử nếu không muốn thì không cần, còn nếu muốn sẽ phải là người xinh đẹp nhất trong phủ, như vậy sau này nếu bọn họ lại chê cười nhi tử, nhi tử sẽ có chuyện để nói. Ngài không biết đâu, có một lần chúng con nghe hát ở trà lâu, khi vị tiểu nương tử đánh đàn đi lên, có vị bạn học làm đổ cả nước trà cũng không cảm giác được, bị người ta giễu cợt rất lâu đấy.”

Thật ra thì đây cũng là Tam lang dọa Điền thị thôi, người nghe hát ở trà lâu chính là Nhị ca chứ không phải là hắn, hắn chỉ nghe nhị ca dùng giọng điệu chê cười nhắc tới vị bạn học kia, cảm thấy đúng lúc nói cho Điền thị nghe mà thôi.

“Được rồi, cái gì mà có gì xinh đẹp hay không chứ. Tuổi còn nhỏ đừng học gương xấu, mẹ để ý cho con là được.”

Tam lang vừa nghe lời này, cũng biết Điền thị đã đáp ứng.

Chờ Tam lang đi khỏi, Điền thị suy nghĩ một chút liền đau đầu.

Nha hoàn diện mạo đẹp nhất trong phủ, chẳng phải đứa gọi là A Loan bên cạnh Chân thị sao?

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion26 Comments

  1. uhm uhm…Chuyện thế gia ngày càng rắc rối tệ. Yên Nương xinh đẹp như yêu tinh, quyến rũ được cả Nhị lão gia lẫn con của lão rồi. Haizzz… Rồi, rối ren hết cả thôi. Chân Diệu nếu mà ghen thì khẩu khí cũng lớn lắm đây. Nghe cách nói chuyện với lão phu nhân là biết rồi. Nói chung, nàng có tay làm chưởng gia.

  2. Lão phu nhân đúng là nữ cường. Bà cũng rất tốt nữa. Mặc dù ko hài lòng với gia đình la nhị lão gia nhưng bà vẫn đối xử rất công bằng. Luôn đưa ra những lời khuyên chân thành cho con cháu. Chỉ tiếc là có một số người luôn không để trong lòng. La Tri Nhã nếu nghe hiểu lời lão phu nhân thì có lẽ cuộc sống sẽ tốt hơn. Chỉ có bạn diệu luôn dùng ánh mắt sùng bái chân thành nhìn bà nên được hưởng lợi rất nhiều. Truyện càng ngày càng gay cấn rồi đây. Tam lang gặp yên nương có khi nào là do sắp đặt ko? Điền thị mà biết được người mê hoặc tam lang là yên nương thì chắc ko chỉ tức ngực đâu mà lên cơn đau tim luôn ấy. Nhưng xem ra bây h bà ta lại hiểu nhầm thành A Loan rồi. Chỉ sợ bà ta lại có chủ ý xấu xa gì với bạn A Loan thôi. Hồi hộp quá. Hi vọng bạn Diệu bảo vệ được các mĩ nhân hầu gái trong viện của mình.

  3. Lão phu nhân ko hổ là gừng càng già càng cay, LTN ban đầu sợ đập Yên Nương sẽ bị la mắng, nhưng lại quên rằng bản thân mình giờ chả ai dám la mắng nàng ta, nên mới trút giận vào đồ vật mà quên người, lão phu nhân 1 câu thức tỉnh người trong mộng, ko biết LTN có hiểu ko chứ Điền thị giờ hối hận xanh ruột rồi. Biết lão phu nhân có che chở cho mình thế là phun máu lun, đúng là đồng đội heo ah. Thấy lão phu nhân nghĩ lại mà khâm phục những người con dâu trong phủ quốc công, ai cũng kiên cường, ứng phó nhanh trong mọi tình huống, cái chết của mẹ của La thế tử có vấn đề, chắc liên quan đến vợ chồng Nhị lão gia rồi. Điền thị kia từ khi Chân Diệu vào là bị trật đường ray miết thôi chứ trước đó hình như cũng đa mưu túc trí lắm ah, thế mới dưỡng hư La thế tử ở kiếp trước chứ. Chân Diệu của hiện tại cũng ko kém cạnh chút nào. Chứng tỏ trừ Điền thị ra, lão phu nhân chọn con dâu cực chuẩn. Tam lang chắc nhìn thấy Yên Nương rồi, La thế tử quả là muốn phá tan nhà Nhị lão gia, đến 2 anh em sinh đôi này cũng ko bỏ qua, Chân Diệu mà biết Điền thị đánh chủ ý lên A Loan thì sẽ có phản ứng gì đây nhỉ, mong chờ ing~
    Thanks

  4. yên nương a, quyến rũ cha rồi tới con trai lun ha. người của trình ca đúng là không đơn giản mà.hi
    giờ sao đây, điền thị muốn người ở chỗ chân diệu á, nằm mơ đi. hừ
    tks tỷ ạk

  5. Cuối cùng Yên nương là ng của ai đây? Ta nghĩ k phải là ng của anh Trình rồi. Aizz càng ngày âm mưu càng nhiều thì phải

  6. Đập người cũng là đập, đập đồ cũng là đập, ôi bạn Diệu. Chỉ được cái hợp với lão phu nhân. Lão phu nhân tuy không muốn nhúng tay vào việc quản gia, nhưng bà thực sự là con dao sắc a. Từ việc so sánh các con dâu với nhau cũng hé lộ manh mối mẹ của La Thiên Trình không thể nào nhảy xuống hồ tự tử. Có lẽ sâu trong lòng bà sợ tra sẽ tra ra sự thật đau lòng cũng nên. Đọc tập này đúng là trút được giận. Điền thị đau lòng, La Tri Nhã cũng tức mà không có chỗ phát. Tam lang cũng bị Yên Nương câu mất hồn rồi, truyện lại càng hấp dẫn. Vòng đi vòng lại lại dẫn đến A Loan xinh đẹp của bạn Diệu là sao ta.

  7. Lời lão phu nhân đều rất thấm thía. Đằng nào cũng là đập thì phải đập sao cho bõ công. Chẳng phải nói mặt Yên Nương như yêu tinh họa thủy sao, cào nát mặt nàng ta đến nỗi không chữa được là ổn chứ gì. Không còn bề ngoài mê hoặc La nhị lão gia có thể ở bên Yên Nương được bao lâu. Kể ra trong mấy vị con dâu Điền thị là chán nhất đó. Lúc nào cũng thích diễn vai rộng lượng không đúng bản chất, đến lúc hành sự luôn bị gò bó chẳng ra đâu vào đâu. Còn La Tri Nhã tính tình càng ngày càng vặn vẹo rồi, cảm giác như đang tích tụ lóng oán hận, muốn trả thù xã hội, luôn tìm cớ để phát tiết vậy.
    Tam Lang nhìn thấy Yên Nương rồi, chứ nếu là A Loan thì Tam Lang đã sớm biết mặt. Yên Nương đúng là khắc tinh đến để làm rối loạn nhà La nhị lão gia mà, thật không biết đây là người của ai, chứ chuyện con trai nhìn trúng thông phòng của cha thật khó coi, Điền thị mà biết người Tam Lang nhìn trúng là Yên Nương chắc phải hộc máu vì tức lần nữa quá.

  8. Lão phu nhân toàn dạy chân lý hay không a. Đã làm khác nguời thì phải lấy đuợc lợi ích lớn nhất, đã tức giận thì phải đổ vào người a, đập đồ thì chỉ có mình thiệt thôi.
    Tam Lang phải lòng Yên nuơng rồi, nhà La nhị lão gia chuẩn bị lạon cào cào cho xem.

  9. Chân Diệu thật may mắn, được lão phu nhân dạy dỗ cẩn thận. Yên Nương này chắc là người của Thế tử rồi, ghê gớm thật, làm điên đảo cả cha con nhà lão nhị.

  10. lão phu nhân thất ngưu xoa, thật bưu hãn, cái gì cũng nhìn thấu hết mọi việc, nếu La Tri Nhã thực đập Yên Nương thì hay rồi, càng loạn càng dễ xử lí. Thật tò mò không biết khi nào cô nàng này gả sang man vi đây, @^@

  11. nữ tử áo xanh là Nguyên nương phải không? Tam lang bị Nguyên nương thu hút rồi, việc này mà bị mọi người biết thì chắc Điền thị hộc máu mà Nhị lão gia chắc cũng tức lắm ah

  12. có thể nhỡ kỹ lời —————–> nhớ
    biết mất không còn ————–> biến
    vướng vào ma chương ———–> chướng
    không thể kền ném —————> kìm nén
    Nhị ca / nhị ca
    ==================================================
    Hối hận xanh ruột chưa, haha, ko ngờ Lão phu nhân lại là người thú vị đến như vậy :))))) nếu đã làm thì phải được nhiều hơn mất, phải đạt được kết quả tốt nhất có thể, câu này thực sự là cực kì có chân lý đối với nữ tử ở thời đại gò bó này, haiz…
    LTN này, ta cũng cứ tưởng cô ta sẽ đập YN, ai dè ngu xuẩn chỉ đập đồ, vậy mà làm thanh thế lớn hùng hùng hổ hổ :)))) như quả bóng xì hơi, chỉ kêu được cái “beep” đầu rồi im lặng xìiiiiii rồi hết, haha, đúng như CD nói, ko sợ địch thông minh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo :))))

  13. Điền thị hối hận đã muộn màng mà … hai mẹ con đều như nhau ko bao giờ nắm được trọng điểm cẫn làm…., bị hiểu nhầm thành A Loan ko biết bà Điền thị mày định làm thế nào CD sẽ ko bao giờ đồng ý cho nha hoàn của mình làm thông phòng đâu chỉ mong đừng nháo ra chuyện xấu hổ thôi…. ta rât nghi ngờ sự thông minh của Điền thị lắm;))

  14. Thấy Điền thị hối hận mà thoải mái quá đa ^^… đúng là Yên nương này không có gì tốt mà… chưa gì mà đã mún câu dẫn Tam lang rùi ah… haiz… tội nghiệp đứa nhỏ còn nhỏ mà đã bị dụ thế này ah… thui kệ… chuyện bên nhị phòng càng náo nhiệt càng vui nha ^^… tự nhiên Điền thị lại nghĩ tới A Loan ah… không bít bà ta định xuất chiêu gì nha… mong sao Diệu tỷ đừng trúng chiêu ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  15. Từ việc so sánh các con dâu với nhau cũng hé lộ manh mối mẹ của La Thiên Trình không thể nào nhảy xuống hồ tự tử. Có lẽ sâu trong lòng bà sợ tra sẽ tra ra sự thật đau lòng cũng nên. Đọc tập này đúng là trút được giận. Điền thị mà biết người Tam Lang nhìn trúng là Yên Nương chắc phải hộc máu vì tức lần nữa quá.

  16. ôi ta đi đạp bàn mất thôi, đúng là không trách quân địch thông minh mà phải trách mình có đồng đội ngu như heo, đúng là nhị phòng bà này giành hết phần ngu của người khác rồi, ngẫm ra mới thấy thức ra lão thái phu nhân mới chân chính là cao thủ trạch đấu, đướng đi nước bước đều tính toàn trong lòng bàn tay, đoạn sau mà biết người tam lang nhìn trúng là yên nương thì đúng là tức hộc máu mà chết mất, bà cũng ngu xuẩn đi rước về rồi

  17. Không biết Yên Nương là người của ai nữa nhưng ta biết chắc chắn là nhắm vô nhị phòng rồi, lão phu nhân đích thực là gừng càng già càng cay ah

  18. Có khi nào là yên nương cái vị được la lão nhị đưa về nhà? Nếu vậy thật sự tát vào mặt bà điền thị rồi.

  19. Muốn nhắm a Loan à Không có cửa đâu! Nghi tam lang thích là thông phòng của lão nhị! Nếu vậy thì bà nhị phu nhân sẽ tức chết lun!^^

  20. Mình ko thích yên nương dù đó là thủ hạ của LTT, cái loại giả vờ tâm cao khí ngạo này dễ tưởng thật sau này lại quay ra quyến rũ LTT

  21. Thật sự ko thich yên nương. Mấy con tính cách kiểu này hay có tốt chất làm nữ phụ lắm. Sau này lại nhất kiến chung tình vs nam9 thì mệt

  22. La Tri Nhã quậy cho gà bay chó sủa, rốt cuộc ko được lợi gì mà còn rước phiền cho Điền thị. Hai mẹ con một thì nông nổi một thì tay nhanh hơn não a
    Tam lang thích ai ko thích đi thích Yên nương, cha con nhà này sẽ có chuyện vui cho xem
    Điền thị muốn chọn a Loan là thông phòng ?! Bà mơ ah, Diệu tỷ mà biết thì bà ăn đau đó ;96

  23. Đối tốt nhưng nên đối tốt với người hiểu biết, chứ giống như những kẻ như mẹ con Điền thị, thì ..

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close