Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 181+182

20

Chương 181: Bí cảnh sụp đổ

Editor: Tran Phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Dù sao đây cũng không phải cái chén tầm thường, nặng một chút thì có gì kỳ quái? Lực cánh tay của nàng không nhỏ, lần thứ hai rốt cuộc nâng được nó lên.

Trên đỉnh đầu truyền truyền đến tiếng Khánh ngọc – món bảo vật thứ tư, rốt cuộc có chủ!

Chén Nguyệt Quang vừa được cầm lên, vị trí vốn để chén chợt phát ra một luồng sáng màu lam trong suốt. Nàng kinh ngạc nhìn lại, đúng là một chú văn cổ xưa đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Nhìn chữ viết, chú văn ở trên vách đá trên ngọn núi cũng xuất phát từ tay của một nữ tử. Nhưng tia sáng này rất ngắn, lóe ra hai cái liền biến mất không thấy.

Nàng tiến tới sờ, lại sờ toàn tay đầy tro bụi – không ngờ chú văn này thoáng cái hóa thành tro tàn!

Tệ hơn là mặt đất dưới chân truyền đến rung động khe khẽ, đồng thời càng ngày càng có xu thế nặng thêm.

Động đất? Chẳng lẽ nàng động vào cơ quan gì sao?

Không thể ngồi chờ chết! Nghĩ vậy, nàng xoay người bỏ chạy. Hai ngày này nàng đã nghỉ ngơi dưỡng sức, còn không phải vì chuẩn bị cho việc chạy trối chết sao? Lần vùng dậy mạnh mẽ này quả thật gọi là động như thỏ chạy, hầu như thoáng cái đã chạy tới dưới Thượng Thượng Thiên thê.

Quay đầu nhìn lại phía đường về, Ninh Tiểu Nhàn kinh hãi! Lúc này kết giới bao phủ ngọn núi thình lình biến mất! Thượng Thiên thê, ngọn núi, con đường hẹp quanh co, tất cả đã không còn bị che khuất, hiện ra rõ ràng trong Bí cảnh.

Lấy đi chén Nguyệt Quang đúng là phá nát kết giới. Đồng thời nàng có một dự cảm không ổn, nàng phá nát dường như không chỉ là kết giới?

Toàn bộ bí cảnh đều sôi trào, tất cả mọi người tầm bảo đều sợ hãi, vì đất dưới chân truyền đến âm thanh trầm đục, như là nền đất dưới chân bắt đầu nứt ra, sau đó toàn bộ bí cảnh đều run rẩy, tựa hồ trong khoảnh khắc sẽ bị tiêu diệt.

Có hai đội ngũ đang liều chết vật lộn với dã thú liền phát hiện từ trước đến nay lần đầu tiên thấy được cảnh mắt dã thú từ đỏ hóa đen, rồi đột nhiên ngã xuống không dậy nổi. Không nhúc nhích nữa, ngay cả con đang cắn xé mọi người cũng biến thành vong hồn, con voi ma mút to lớn dũng mãnh tác oai tác quái quanh trong bí cảnh cũng như say rượu lại như người bị sốt rét, sau đó lăn ra đất, không thở nữa!

Ai cũng biết, bí cảnh tồn tại hơn ngàn năm qua sẽ phải thay đổi rồi! Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng phát lực cuồn cuộn, nhằm vào phía cửa bí cảnh. Trong số người chạy trối chết này đương nhiên có Ninh Tiểu Nhàn. Nàng cất chén Nguyệt Quang cẩn thận vào trong túi, lúc này mới thả cước bộ. Chạy nhanh như bay về phía nam.

Nhưng nàng thâm nhập quá sâu vào bí cảnh, dù hiện tại buông toàn bộ mã lực nàng cũng không biết mình có thể chạy đúng lúc tới cửa bí cảnh không. Dọc đường nàng nhảy qua rất nhiều thi thể dã thú mà không hiểu vì sao lại tử vong, cũng gặp một vài kẻ xui xẻo đang cố gắng chạy trối chết, vô ý đạp phải bẫy rập trên đường. Vì vậy chỉ có thể ngã ra đất kêu thảm, không khỏi âm thầm kinh hãi: Nàng rốt cuộc đã làm gì?

Chạy được một khắc. Mặt đất bắt đầu nứt ra. Từng khối đất nhô lên, cây cối đổ gục lên nhau, càng tăng thêm trở ngại cho việc chạy trốn. Ninh Tiểu Nhàn cắn răng phát ra toàn lực, đáy lòng lại trầm xuống. Cứ theo tốc độ như vậy, trước khi bí cảnh sụp đổ, nàng không chạy ra được! Lúc này, nàng hận mình thường ngày tiếp thu sự huấn luyện của Trường Thiên, vì sao không khắc khổ một chút?

Tất cả mọi người đều không biết nhưng vào lúc này, ngọn núi vốn bị bao phủ trong kết giới kia đột nhiên bùng nổ. Sau đó là sườn núi, đỉnh núi, trăm ngàn miếng nham thạch cuồn cuộn lăn xuống, đập xuống đất. Mà trong loạn thạch, đột nhiên vọt lên một vầng sáng đen, vừa xoay tròn tại chỗ hai vòng, vừa đâm vào trong rừng cây bên cạnh.

Ở đó vẫn có một người lẳng lặng đứng: Đồ Tẫn.

Vầng sáng đen cũng không lằng nhằng, trực tiếp đánh về phía hắn, từ lỗ tai và miệng chui vào thân thể hắn. Sau hai hơi thở, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, con ngươi biến thành màu đỏ đậm như máu.

Hắn cúi đầu nhìn thân thể này xong mới hít một hơi thật sâu, thật sâu, ngửa mặt lên trời cười to nói: “Rốt cuộc, tự do!” Trong giọng nói có vô tận vui sướng.

Dứt lời hắn đi về phía cửa vào bí cảnh. Tuy nói là đi nhưng mỗi bước của hắn hầu như có thể bước mấy trăm trượng, trong nháy mắt đã bỏ rất nhiều người tầm bảo ở phía sau.

Thân ảnh của hắn như quỷ mị, khiến rất nhiều người o chạy trốn căn bản không nhìn thấy rõ, trong lòng chỉ xẹt qua một ý niệm trong đầu: “Ở đây cũng có quỷ?” Nhưng mà trời sắp sập, ý niệm này cũng chỉ chợt lóe, sau đó bọn họ lại vùi đầu phát lực chạy trối chết.

Đỗ Tẫn mới đi hơn mười dặm liền thấy một thân ảnh quen thuộc: “Hử, là nàng?”

Tốc độ chạy của cô nương này phải nhanh hơn người khác mấy bậc, đây không phải Ninh Tiểu Nhàn thì là ai? Lúc này nàng chỉ có cảm giác sợ chạy không kịp bí cảnh đóng cửa, vội vã đến nỗi đầu đầy mồ hôi, thình lình bên người có một giọng cười nói: “Bánh ít đi, bánh quy lại, ta trợ giúp ngươi một tay được không?”

Đồ Tẫn! Người này lúc nào thì xuất hiện bên cạnh nàng? Nàng quay đầu nhìn, kinh hãi. Điều quan trọng trước mắt, ai mà không cắn răng điên cuồng chạy, đâu còn để ý tư thế chạy có đẹp hay không? Nhưng lúc này Đồ Tẫn không nhanh không chậm theo sát nàng, bộ dáng thích ý nhàn nhã, nào có nửa phần hoảng loạn.

Nàng cắn răng không nói. Người này rốt cuộc vẫn đuổi theo mình sao? Nhưng chén Nguyệt Quang lại ngàn vạn lần không thể cho hắn. Chỉ là mắt người này sao lại thành màu đỏ như máu? Nàng có cảm giác rất không tốt.

Đồ Tẫn dường như nhìn thấu ý tưởng của nàng, cười nói: “Ta sớm nói với ngươi, ta không cần chén Nguyệt Quang. Ừ, chỉ bằng tốc độ này của ngươi, sẽ không thoát khỏi bí cảnh. Nể tình việc ngươi phá vỡ phong ấn để ta tự do, ta giúp ngươi ra ngoài vậy.”

Phá vỡ phong ấn, trả tự do cho hắn? Lòng nàng “lộp bộp” vang lên: không thể nào, bà cô trừ làm sụp cái bí cảnh này còn thả ra một yêu nghiệt sao?

Trường Thiên nói đúng, nàng quả nhiên là một kẻ chuyên gây họa!

Đồ Tẫn không nói nhiều, đặt tay lên vai nàng, mang nàng cùng đi. Lúc hắn bước bước tiếp theo, trong nháy mắt Ninh Tiểu Nhàn hiểu được cái gì gọi là nhanh như chớp! Chỉ thấy cảnh vật bên cạnh vùn vụt trôi qua, nhanh đến nỗi nàng căn bản không nhìn rõ lắm. Bí cảnh vốn không có quá nhiều gió, nhưng Đồ Tẫn chạy, sức gió tạt vào lại khiến nàng không mở mắt nổi!

So với tự nàng toàn lực chạy nhanh hơn đâu chỉ bảy, tám lần?

Đến tận lúc này nàng rốt cuộc hiểu rõ, ở trước mắt người này nàng căn bản không chiếm được chỗ tốt nào, buồn cười là trước đó để có được chén Nguyệt Quang, nàng còn thầm tính toán nhỏ nhặt. Hiện tại xem ra, “Đồ Tẫn” căn bản không phải người a!

Đối phương mang theo nàng cũng chỉ dùng hơn mười hơi thở liền chạy tới cửa bí cảnh. Cửa vào vốn có thể để ba xe ngựa chạy song song hiện tại run rẩy kịch liệt, như sóng trên mặt nước.

Đồ Tẫn tựa hồ cũng dừng lại một chút, lúc này mới đạp một bước ra ngoài!

Bên ngoài bí cảnh, đệ tử tứ đại tiên phái đã vây quanh cửa vào, như lâm đại địch, hiển nhiên người phàm trốn ra trước đã nói việc bên trong bí cảnh xảy ra đại biến cố cho tiên đại gia môn. Đệ tử điện Vân Tiêu đã sớm bẩm báo nhưng hệ thống truyền tin bên trong môn phái luôn truyền từng cấp một, chờ truyền tới chỗ trưởng môn sợ rằng còn cần một khoảng thời gian nữa.

Những đệ tử này cũng không ngốc, trước khi mệnh lệnh của cấp trên tới, ai cũng không muốn tiến vào bí cảnh thăm dò tình huống. Người phàm vẫn đang chạy ra ngoài, cả đám đều như bánh quai chẻo, đệ tử nào đầu bị lừa đá mới đi vào trong!

Điện Vân Tiêu thành lập đến nay cũng đã hai nghìn năm, từ lâu đã đứng vào hàng ngũ sáu ngàn tiên phái, tin tức bí cảnh này có biến, muốn từ đệ tử cấp thấp ở đây báo tới chỗ chủ sự sư huynh, rồi tới nghi trượng các núi, rồi tới các trưởng lão, cuối cùng mới truyền đến tai trưởng môn, trung gian phải có bốn người. Mà từ lúc bí cảnh phát sinh biến cố đến giờ, cũng chỉ được hơn một khắc mà thôi, cho nên lúc Đồ Tẫn bước ra khỏi bí cảnh, đệ tử cấp thấp thấy là một nam một nữ người phàm ra ngoài, trong lòng thở dài một hơi, ngoài miệng không khách khí nói: “Đến đây, báo cáo một chút tình hình bên trong!”

Đồ Tẫn ra khỏi bí cảnh liền thả Ninh Tiểu Nhàn ra, tối tăm nói: “Ngươi trả tự do cho ta, ta cứu ngươi một mạng, hai chúng ta không thiếu nợ nhau!” Hắn hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ ở núi Thanh Tịnh, đột nhiên cười to nói: “Ha ha ha! Đây là hương vị rừng núi phía sau núi Thanh Tịnh. Ta rốt cuộc ra ngoài!”

Mỗ đệ tử Điện Vân Tiêu cả giận nói: “Người phàm kia, nổi điên cái gì? Mau cút lại đây, nói tình huống bên trong cho chúng tiên gia.”

Đồ Tẫn liếc hắn một cái, đột nhiên nói: “Ngươi tự vào xem một chút không phải liền biết sao?” Thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện cạnh hắn, cũng không chờ đệ tử này kịp phản ứng liền nhấc cổ áo hắn, như túm con gà ném vào cửa bí cảnh. Cũng không biết hắn dùng cách gì mà đệ tử này không một chút sức đánh trả, cứ vậy thẳng tắp rơi vào trong bí cảnh.

Lúc này cửa vào “Thượng Thiên thê” như nổi sóng lớn cuồn cuộn, đầu đệ tử này vừa vào đã bị cửa vào to lớn như vậy ép thành co rút lại, hóa thành một hạt bụi, sau đó lần nữa hóa thành vô hình.

Phía sau núi Thanh Tịnh, tiếng tùng như sóng, trăng vẫn sáng như trước, chỉ là cửa vào bí cảnh lại biến mất không thấy! Số phận đệ tử bị ném vào, và cả những người phàm chưa ra ngoài có thể đoán được.

Hai đệ tử giao hảo với kẻ xui xẻo kia giận dữ, vỗ hộp kiếm phía sau, hàn quang chợt lóe, pháp khí tự bay ra khỏi hộp, bay thẳng về phía Đồ Tẫn. Nhưng người sau nhìn cũng không thèm nhìn, khẽ quát một tiếng: “Nổ!” Hai kiện pháp khí đã bị định giữa không trung, không tiến không lùi được, sao đó “tách” một tiếng khẽ, vỡ thành vụn sắt rơi đầy đất. Pháp khí này cố tình lại có tâm huyết với chủ nhân, hai gã đệ tử bị đả kích bực này lập tức ngã ra đất, tâm thần bị hao tổn.

“Ồ?” Hắn lướt nhìn qua sân, đột nhiên phát hiện Ninh Tiểu Nhàn biến mất, không khỏi có chút kinh ngạc. Bất luận kẻ nào trong sân đều không thoát khỏi thần thức của hắn, vậy mà một tiểu cô nương người phàm lại có thể vô thanh vô thức biến mất dưới mí mắt hắn, thật có chút tài năng.

Nhưng nàng đi liền đi, hắn đã mang nàng ra khỏi bí cảnh, ân tình cũng báo, hai người sẽ không liên quan. Lúc này hắn còn một món nợ phải tính với Điện Vân Tiêu đây! Nghĩ tới đây, môi Đồ Tẫn nhếch lên rồi nhe răng!

Mọi người ở đây đều vừa sợ vừa giận, không biết nam tử xanh xao vàng vọt là yêu ma quỷ quái có lai lịch gì.

Chương 182: Ai còn trẻ mà chẳng ngông cuồng

Đột nhiên mặt đất khẽ rung động, Kỳ Lân vẫn phủ phục ở đây đột nhiên ngẩng đầu cất bước, đi tới. Thánh thú trấn thủ Điện Vân Tiêu đã hơn ngàn năm, đánh bại vô số cường địch trong tiên phái, rất là mạnh. Chúng đệ tử tiên phái hoan hô một tiếng, đều mở to mắt nhìn, muốn xem thần thú trấn sơn hàng yêu trừ ma.

Kỳ Lân đi vừa giữa sân đột nhiên ngừng lại. Đồ Tẫn quan sát con cự thú này, gật đầu nói: “Không sai, thể xác này thật không tệ.” Dứt lời hai mắt đảo qua, ngã ngay tại chỗ. Mọi người không biết người này làm cái gì, đều trợn to mắt không dám tiến lên.

Lập tức một đám khói đen từ miệng, mũi của Đồ Tẫn xông ra, như khói như sương không chút dừng lại, “vụt” một tiếng chui vào cái miệng đang há lớn của Kỳ Lân. Sau đó thánh thú ngây ra như phỗng, không nhúc nhích.

“Đây là?” Cảnh tượng này thật có chút không đúng, tựa hồ không phải thần thú đại nhân phát thần uy thu thập yêu nghiệt a? Đệ tử tứ tiên phái ở đây cũng hiểu được việc này rất không ổn, kẻ có thông minh đã lặng lẽ lui về phía sau.

Quả nhiên sau hai hơi thở Kỳ Lân mới chậm rãi bẻ cổ, vận động tứ chi như đang hoạt động gân cốt, đôi mắt lớn mở ra cũng phiếm ánh sáng hồng!

=============

Ninh Tiểu Nhàn đi đâu? Tất nhiên là vào Thần Ma ngục.

Ra khỏi bí cảnh, liên hệ giữa nàng và pháp khí nháy mắt khôi phục. Vừa ra khỏi bí cảnh, nàng liền nghe được giọng nói quen thuộc mà dễ nghe: “Nha đầu vô liêm sỉ, còn không mau cút lại đây?” Trong giọng nói có ba phần tức giận, ba phần cấp bách, bốn phần mừng rỡ.

Trường Thiên! Hắn rốt cuộc tỉnh.

Tim đập thình thịch a! Lúc đó Ninh Tiểu Nhàn đã muốn đổ lệ chạy vội tới, lúc này thuật điều tức có điều tức vạn vòng cũng vô dụng. Nàng cắn chặt môi dưới, thừa dịp Đồ Tẫn đang đại phát ma uy hấp dẫn hỏa lực, nàng ba bước hóa hai chạy trốn vào trong rừng cây bên sân, trốn phía sau một gốc cổ thụ, thuận lợi treo ma nhãn lên một trạc cây. Lúc đó mới lăn vào thần ma ngục.

Bà cô rốt cuộc thắng lợi đào vong, rốt cuộc toàn thân thoát khỏi “Thượng thiên thê”!

Nàng ôm chén Nguyệt Quang, nhảy nhót vào tầng dưới cùng Thần Ma ngục, ngẩng đầu một cái liền đối diện với đôi mắt màu vàng đầy ý cười.

Xem ra tâm tình của Trường Thiên không tệ, nàng nhất thời yên tâm.

Ninh Tiểu Nhàn cười hì hì nói: “Ngươi nạp điện xong rồi? Á, không đúng, ngươi rút hết linh lực trong quy châu ra rồi?”

Hắn tức giận nói: “Hai ngày trước đã xuất quan rồi, kết quả ngươi cư nhiên vào bí cảnh cổ quái như vậy.” Hắn chỉ lo lắng nha đầu này gặp chuyện không may nên sớm xuất quan. Không ngoài sở liệu của hắn, nàng căn bản không thành thành thực thực ở trong thủy phủ.

“Ha ha, bây giờ ngươi thấy sao?” Nàng vội lảng sang chuyện khác. “Còn dư lại ba viên quy châu có cần dùng hết không?”

Trường Thiên liếc nhìn nàng: “Ngươi mong muốn ta lại bế quan?”

“Nào có, nào có!” Nàng nhìn trời gào: “Ta chỉ lo ngươi thần lực không đủ, lại rơi vào hình thức nghỉ ngơi sẽ không tốt.”

“Nếu không ngoài ý muốn, có thể đi hết hành trình về phía tây. Cũng không xảy ra loại tình huống như vậy nữa.” Lực lượng quy, xà tương đối gần, nếu đổi thành nguyên lực của thần thú khác hắn lấy ra dùng cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên tâm tình Trường Thiên hiển nhiên cũng rất tốt: “Cùng Kỳ nói, ngươi tiến vào bí cảnh để tìm Chén Nguyệt Quang?”

Nàng vội lấy cái chén ra, rất chân chó đưa tới: “Ha ha, ta thực sự lấy được này, chính là cái này!”

Trường Thiên nhận cái chén, hai mắt xem xét, chợt nói: “Thì ra là cái chén này.”

Chén Nguyệt Quang tên tuổi lớn như vậy, đến hắn cũng nghe qua?

“Ta biết a, trước đây, gỗ dùng để làm cái chén này là do ta kiếm về.” Hắn khẽ vuốt chén gỗ. Tự lâm vào hồi ức xúc động: “Ngươi còn nhớ ta và Ôn Lương Vũ từng nói Kim Ô sống trong phù tang thần mộc không?”

“Nhớ.” Xem ra cái chén này có lai lịch không nhỏ đi?

“Thời niên thiếu, ta chu du Nam Chiêm Bộ Châu, đến dưới thần mộc danh khí cực lớn này, cũng thấy mười con kim ô ồn ào…… Sau đó nhất thời hứng khởi, trèo lên phù tang thần mộc chặt thụ tâm. Thần mộc thông thiên này từ đó về sau không sinh trưởng được nữa.”

“Chén Nguyệt Quang này là dùng thụ tâm chặt xuống làm thành. Ta có một người bạn thích nghiên cứu đồ tinh xảo, biết được việc này liền chạy đến chỗ ta muốn có vật liệu gỗ đó, ta liền cho hắn, không ngờ lại làm ra vật này.”

Hắn nhìn cái chén, trong mắt tràn đầy thổn thức. Quả nhiên thế sự khó lường a, vật liệu gỗ tiện tay chặt bỏ rồi cho đi, trước đây làm sao lọt vào mắt Trường Thiên? Nào biết mấy vạn năm sau nó lại ở trong tình cảnh này trở lại tay mình, đồng thời đúng là vật mình cấp thiết cần!

Lòng nàng tràn đầy khinh bỉ. Trường Thiên còn nói nàng là kẻ chuyên gây họa, chính hắn cũng không kém đi? Đang yên đang lành chạy đến gốc cây kim ô cư trú, chặt thụ tâm của thần mộc, loại hành vi này và xông vào nhà người khác phá phòng có gì khác nhau?

“Thấy mười con kim ô ồn ào…. Sau đó thì sao?” Kim Ô đó, danh như ý nghĩa, nhất định là thần thú táo bạo, mắt thấy Ba Xà lấn đến đầu, sao có thể hữu hảo mời hắn uống trà?

“Không có gì.” Hắn ho nhẹ một tiếng. Trên mặt lộ ra tia ửng đó hiếm thấy: “Không có gì, đánh một trận mà thôi, ai còn trẻ mà không ngông cuồng chứ?” Kim Ô tính tình không tốt, đương nhiên hắn cũng không khá hơn chút nào. Lúc còn trẻ ai mà chưa từng hăng hái chứ?

Chỉ đánh một trận thôi sao? Nàng nghi ngờ nhìn hắn, chợt nghe hắn nói sang chuyện khác: “Người này đi ra từ bí cảnh…. Không đúng, là hồn tu. Hắn có lai lịch gì?” Lời còn chưa dứt mặt đã nghiêm túc lại.

Hồn tu? Đây là cái gì?

Trường Thiên một bên thông qua ma nhãn nhìn tình huống bên ngoài, một bên nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Lát nữa sẽ giải thích với ngươi. Trước kể chuyện xảy ra trong bí cảnh cho ta, đặc biệt là chuyện liên quan đến người này.”

Nàng lập ức kể từ đầu đến cuối chuyện trong bí cảnh.

Kể xong cũng mất hơn nửa canh giờ, đúng lúc nàng khô miệng, rót nước uống, Trường Thiên lắc đầu nói: “Thượng Thiên thê này chỉ sợ không phải bí cảnh mà là âm mưu hồn tu này bày ra. Buồn cười là Điện Vân Tiêu còn tự coi là sơn bảo, nào biết là vận rủi theo mình?” Chỉ thấy vẻ mặt của nha đầu bại hoại tinh thần phấn chấn, ngồi trước mặt mình bày ra bộ dáng “ta muốn nghe chuyện xưa”.

Hắn vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Ngươi nói bí cảnh này chỉ cho người phàm tiến vào? Bên trong không có linh khí hoặc yêu khí?”

“Ừ, đúng vậy, lúc đi vào linh tính của Răng Nanh cũng bị cô lập, chỉ có thể dùng như chủy thủ đơn thuần.” Răng Nanh bên hông truyền đến cảm giác tức giận, đại khái lúc bị bí cảnh che đậy nó cũng không thoải mái đi?
“Vậy thì không phải bí cảnh mà phải gọi là nơi phong ấn.” Trường Thiên trầm ngâm nói: “Bình thường dùng để bảo hộ vật thần thánh hoặc phong ấn cự yêu.”

Nàng liếc nhìn hắn, ý là: tựa như ngài vậy hả?

Trường Thiên không để ý đến nàng, nói tiếp: “Nơi phong ấn này có lẽ dùng để phong ấn hồn tu ngươi đã thả ra kia. Ta thấy tu vi của hắn cũng không cao, nhưng công pháp hắn tu luyện rất khó chơi, tiên phái bình thường không đối phó được, đại khái có người tài ba đã xuất hiện phong ấn hắn.”

“Trưởng môn đời thứ ba của Điện Vân Tiêu – Tố Hà tiên tử là người lập ra kết giới. Nhưng nơi phong ấn sao lại biến thành “Thượng Thiên thê” chỉ có người phàm mới vào được?”

“Phân nửa không thoát khỏi liên quan đến hồn tu này. Ta đoán hắn di chuyển một bộ phận phong ấn, mở ra đại môn tương liên với núi Thanh Tịnh, ngụy trang thành bí cảnh, khiến tiên môn phái người vào tầm bảo. Cái gì mà mười năm mới mở một lần hẳn là mánh lới hắn nghĩ ra. Tố Hà tiên tử đưa hắn vào nơi phong ấn, lại sợ hắn nhân cơ hội chạy trốn, cho nên trong phong ấn cấm dùng tất cả linh lực, yêu lực, cũng chỉ có người phàm mới sống sót hoạt động.” Hắn nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi cũng nói, bảo vật ở đây phẩm cấp không cao, xem ra là hắn sợ kéo danh môn đại phái tới, sẽ nhìn ra đầu mối “bí cảnh” của hắn.”

“Phong ấn và trận pháp tương tự. Trận pháp có mắt trận, phong ấn cũng có mắt ấn. Mắt ấn của nơi phong ấn phân nửa chính là cái chén nằm trong tay ta. Nếu theo lời ngươi nói, Tố Hà tiên tử đặt phong ấn chú phù ở chén Nguyệt Quang, ngươi cầm chén nên phá vỡ phong ấn. Như vậy xem ra tự phù khắc trên thạch bích trên ngọn núi chỉ dùng để cấm hồn tu đến gần mắt ấn, cho nên Đồ Tẫn không thể theo ngươi lên núi. Không phải hắn không muốn, mà là không thể.”

“Nhưng không phải hắn đã bị phong ấn sao, sao còn có thể biến thành người phàm chạy loạn trong bí cảnh?” Đây là chuyện nàng nghĩ mãi không ra.

“Hừ.” Trường Thiên cười lạnh một tiếng: “Đây là chỗ khó chơi của công pháp của hồn tu, có thể Tố Hà tiên tử không hiểu lắm, hắn có thể biến ra một vài phân thân. Vô luận là tu sĩ bình thường hay cự yêu, hóa thành phân thân đều có thể xác, duy chỉ có hồn tu này hóa ra phân thân chỉ có hồn phách! Qua nhiều năm như vậy đại khái khiến phong ấn lơi lỏng một chút, khiến hồn phách của phân thân hắn chạy ra, chạy vào trong bí cảnh, dụ dỗ người phàm phá vỡ kết giới, trả tự do cho hắn.”

“Hắn cũng nói với ngươi đã ngây người trong bí cảnh này mười năm. Ha ha, hắn nói phân nửa là trong lần thử luyện bí cảnh lần trước đã chiếm được thân xác của một phàm nhân. Đối với thân thể, hồn tu có yêu cầu lựa chọn rất cao, cũng không phải một thân xác tùy tiện có thể khiến hắn hài lòng. Thân thể này ở bí cảnh đã mười năm, khó trách lúc ngươi thấy hắn, hắn lại có bộ dáng xanh xao vàng vọt.”

Nàng biết vậy, nổi cả da gà. Nàng cư nhiên chung đụng với một cái xác không hồn mười ngày.

Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được hỏi: “Hồn tu này đang làm gì?”

“Chiếm cứ thể xác của một Kỳ Lân, đang đánh nhau với người của Điện Vân Tiêu.” Hắn mạn bất kinh tâm nói. Nếu Ninh Tiểu Nhàn đã bình an trở về, như vậy hết thảy ngoại giới đều không liên quan đến hắn. Chờ phong ba lắng xuống lại để cho nàng ra ngoài là được.

Trường Thiên muốn chén Nguyệt Quang này nhận chủ cũng không giống Ninh Tiểu Nhàn cắt tay lấy máu. Hắn đánh một chỉ, một giọt máu vàng rơi trên chén, trong nháy mắt thấm vào không để lại nửa điểm vết tích.

Nàng trợn mắt nhìn chén Nguyệt Quang: “Cái chén này mỗi đêm có thể hút được bao nhiêu ánh trăng cho ngươi?”

“Thử mới biết.” Hắn ngẩn ra dường như cảm ứng được gì, giơ chén lên quan sát nửa ngày, đột nhiên bật cười nói: “Thì ra là thế! Thì ra là thế! Kẻ bày ra phong ấn này đúng là người kỳ diệu mà!”

Tình hình là Tiểu Tuyền chuyển nghề sang bán ốp lưng :v. Mọi người ai có nhu cầu mua ốp lưng thì ủng hộ mình nhé. ^_^
Nhân dịp bắt đầu sự nghiệp bán hàng online, nếu bài viết này được 50 lượt chia sẻ và trang Fanpage bán hàng đạt thêm 50 like thì mình sẽ không khóa pass quyển 5 của Ninh Tiểu Nhàn và post Gen Di Truyền 2 ngày 1 chương.
Fan của 2 bộ này xin nhiệt tình ủng hộ nhé <3

https://www.facebook.com/S%E1%BB%89-L%E1%BA%BB-%E1%BB%90p-L%C6%B0ng-Iphone-Gi%C3%A1-C%E1%BB%B1c-Y%C3%AAu-305075586521326/

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion20 Comments

  1. Haha….biết ngay mà, chén nguyệt quang cung cấp năng lượng cho bí cảnh thì khi chén nguyệt quang mất đi thì bí cảnh cũng mất đi. Điều không ngờ là Đồ Tẫn lại là hồn tu, thật khó có thể tưởng tượng. Hồn tu này cứ gia nhập từ thân xác người này qua người khác.
    Vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ lấy chén nguyệt quang cho TT ca rồi. Ca gặp lại tỷ mà không nổi khùng là tốt rồi. Không biết bí mật gì ở cái chén nữa đây.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Đồ Tẫn không ngờ là bị hồn tu nhập vào, điện Vân Tiêu đợt này sóng gió lớn đây. Hóa ra chén Nguyệt Quang bắt nguồn từ tuổi trẻ nông nổi của Trường Thiên cũng nhờ sự nông nổi nên giờ mới giúp ích cho Trường Thiên đó

  3. Chị Nhàn đúng là chúa phá hoại mà =))))
    Tùy tiện đi lụm đồ thôi mà cũng thả được boss phong ấn ra =))

  4. mình cũng bán hàng online và hiện có shop mỹ phẩm nữa. sắp tới có web chắc nhờ Tiểu Tuyền PR dùm cái. ủng hộ Tiểu Tuyền nha mọi người.

  5. phải công nhận chị nhabf có sức công phá dã man. giống như kiểu đụng đâu hỏng đó ý. ko biết a thần phát hiện đc gì oy nha

  6. Quá tuyệt. Mặc dù Đồ Tẫn là hồn tu hay ma tu, yêu tu gì thì ta cũng không quan tâm. Quan trọng là hắn đã giúp Ninh Tiểu Nhàn tìm được chén Nguyệt Quang còn giúp Ninh Tiểu Nhàn ra khỏi bí cảnh. Không có hắn Ninh Tiểu Nhàn có thể bị Nhốt luôn trong bí cảnh rồi. Cái con Kỳ lân cũng thiệt là xui xẻo bị Đồ Tẫn cướp thể xác. Nhưng nói chung là chương này thiệt là phấn khích. Trường Thiên tỉnh là rồi. Vậy là bây giờ an tâm anh không bị tan biến. Không ngờ chén Nguyệt Quang là do Trường Thiên tuổi trẻ ngông cuồng mà xuất hiện. Đâu đó trong vận mệnh đã an bài.
    Cảm ơn các nàng. Mong chương sau

  7. Trần Thanh Hằng

    Hoá ra Đỗ Tẫn ko phải yêu cũng chả phải tiên..lại là hồn tu chỉ có hồn phách??? Vậy làm sao để diệt??? Chỉ có thể giam thôi sao??? Ko hiểu mợ Nhàn thả hắn ra là đúng hay là lại gây hoạ rước thêm phiền phức nhỉ??? Mà phía tây của Trường Thiên là còn bao xa ahhh..>”<..muốn thấy Trường Thiên ca oánh nhau ghê..hehee

  8. Đồ Tẫn là hồn tu. Hồn tu bị phong ấn được thả ra sẽ gây náo loạn các tiên phái và các châu, Bộ. Có lẽ, Tiểu Nhàn và Trường Thiên sẽ còn dây dưa đến Hồn tu này dài dài. May mắn lần này Tiểu Nhàn hoàn thành mục đích mang chén Nguyệt Quang về cho chủ cũ là Trường Thiên. Cái này sẽ giúp hắn duy trì thần lực dồi dào để bứt phá đây…
    Nghe chuyện xưa, không ngờ Trường Thiên hồi trẻ trâu lại có sức phá hoại lớn thế…Tính tình kiêu căng, ngông cuông, xông cả vào nhà người ta mà chặt cây thần…Thật hết biết…Nhớ lại lại có thể khiến hắn tự đỏ mặt mới buồn cười chứ. Chắc là ngược vì trước Tiểu Nhàn nho nhỏ là tiểu nha đầu đang lớn, hắn đích thực là 1 tráng ca đại yêu cực kì trưởng thành rồi…hiiii

  9. ヽ(ˋ▽ˊ)ノ, đỗ tẫn cho dù là hồn tu thì hắn cũng giữ chữ tín hơn 1 số người, vẫn còn biết là ntn trả tự do cho hắn và hắn phải có trách nhiệm cứu mạng của nàng. Hơn nữa hắn nói ko tranh cái chén nguyệt quang với ntn là đúng nhưu hắn nói, hắn ko động tới luôn. Con kỳ đại nhân của điện vân tiêu bị đỗ tẫn đoạt xá rồi :))

  10. Gặp lại trường thiên rồi.. nhưng sao Tiểu Nhàn ko bị trừng phạt gì vậy. 2 ng nc giống như chưa có gì xảy ra

  11. Nguyễn Phương

    Không biết thời trẻ trâu của TT như thế nào :))) qua lời miêu tả thì khá là kiêu căng hiếu động.. Mặc dù không biết thả hồn tu này ra ngoài sẽ gây nên đại họa gì, nhưng có qua có lại, hắn cũng chỉ đường cho nàng thành công lấy chén và thóat thân ra ngoài bí cảnh là vô cùng tốt rồi.. Việc thu dọn hậu họa cứ để đám tiên phái làm là được.. Mà nếu nói như vậy thì Đồ Tẫn này không có thể xác nhất định mà chỉ là hồn phách thôi sao..
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé ❤

  12. Tiểu Nhàn lại gặp nhân vật lợi hại nữa rồi…. Chén Nguyệt Quang đã vào tay… TT đã phát hiện ra điều kỳ diệu gì đây? Bí cảnh sụp đổ chết bao nhiêu người. Tính ra chỉ có TN và Đồ Tẫn ra khỏi được bí cảnh!!!!

  13. đỉnh đầu truyền truyền đến
    dưới Thượng Thượng Thiên thê
    Chén Nguyệt Quang / chén Nguyệt Quang
    rất nhiều người o chạy trốn
    Điện Vân Tiêu / điện Vân Tiêu
    chưởng môn / trưởng môn / Trưởng môn
    đả kích bực này ——————-> bậc
    kẻ có thông minh đã ————–> có kẻ
    lên một trạc cây ——————-> chạc
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục / thần ma ngục
    Thượng Thiên Thê / Thượng thiên thê / Thượng Thiên thê
    Nam Chiêm Bộ Châu / Nam Chiêm bộ châu
    Kim Ô / kim ô
    ==================================================
    Mèn ơi, nhớ TT quá, thấy TT xuất hiện mừng ghê gớm, giống như mù mà sáng mắt lại vậy á *tung bông tung bông*
    Không ngờ nha, thì ra mợ Nhàn gây họa nhân gian nữa rùi, thả ra yêu nghiệt hồn tu bị ngta phong ấn rùi, haiz… ko biết có sao ko, hy vọng Đồ Tẫn ko có như tên của hắn, đi đồ sát hết Điện Vân Tiêu thì mợ Nhàn xem như gây tội nghiệt rồi, sợ là ảnh hưởng đến mợ Nhàn quá!!
    Hồi xưa TT cũng trẻ trâu quá, còn ko biết là ngông cuồng cỡ nào đâu, tự nhiên chặt nhà ngta hà, dã man, cầu nguyện cho mợ Nhàn trên đường xuôi Tây đừng có đụng độ với Kim Ô nào còn xót lại nha, coi chừng trả nợ thay TT à!!

  14. Chén nguyệt quang này là mấu chốt của bí cảnh chén nguyệt quang mất thì bí cảnh cũng sụp đổ, không ngờ đó lại là chỗ nhốt đỗ tẫn

  15. Ninh Tiểu Nhàn bưng chén nguyệt Quang lên phá vỡ bí cảnh. Đống đất đá sụp đổ như động đất, chuyến này chạy trốn mệt rồi.
    Đồng thời phá vỡ phong ấn giúp Đồ Tẫn Tự do. Đồ Tẫn này sao lại nhập vào Kỳ Lân nhỉ?
    Trường Thiên vui mừng khi nàng thoát ra được, không biết lần này Trường Thiên phạt Ninh Tiểu Nhàn như thế nào đây.
    Có gì kỳ bí ở chén Nguyệt quang mà trường Thiên khen ngợi đây ta?

  16. Oh yeah… hai anh chị gặp nhau rùi ah ^^ … công nhận tính tình bát quái của Nhàn tỷ cao lắm nha ^^… thì ra Đồ Tẫn là hồn tu ah… không biết sau này có làm khó gì cho Nhàn tỷ không đây… nhưng không sao ah… có Trường Thiên thì tỷ không phải sợ nữa rùi ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  17. “Ngươi nạp điện xong rồi? Á, không đúng, ngươi rút hết linh lực trong quy châu ra rồi?” em lạy chị ạ. Tác giả, ta sùng bái ngươi

  18. Eo ơi, hồn tu khó chơi, có thể xác gắn liền hồn phách còn gượng được. Này phân đc cả hồn ra thì đánh đấm kiểu gì, tất nhiên là nói nhân vật cấp thấp như bạn Ninh may mà tên đó còn thấu hiểu đạo lí và ban Ninh nhanh chân bỏ trốn nhen. Đúng là hoạ phúc đi đôi

  19. ;92 Đồ Tẫn không phải yêu quái mà là hồn tu à, ;66 mà cũng đáng ao75 như nhau thôi, không biết gây ra tai họa gì mà bị người ta phong ấn mà giờ Nhàn tỷ lỡ tay thả ra, cái môn phái gì đó giờ tiêu rồi ;60 .

  20. Cẩm Tú Nguyễn

    Hoá ra Đỗ Tần là hồn tu a, lần này TN thả ra lại là 1 boss mạnh rồi, có chén nguyệt quang chắc TT sẽ sớm phục hồi thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close