Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 179+180

21

Chương 179: chủ chốt phá trận 

Editor: Hàn Tuyết

Beta: Tiểu Tuyền

Suốt hai ngày qua, nàng không có tí xíu tiến triển nào. Cái kết giới này đơn giản nhưng lại chắc chắn, dường như vững trãi đứng nguyên tại chỗ này.

Nàng hỏi Đồ Tẫn về cuộc đời của Tố Hà tiên tử, nghe được đáp án càng cảm thấy vô lực.

Tố Hà tiên tử nhận chức trưởng lại là thiên tài ở vùng nam trung bộ. Nàng từ khi năm tuổi đã bắt đầu tu tiên, chăm chỉ tu hành, lúc chín tuổi đã tạo ra kết giới độc đáo đầu tiên!

Cái gọi là kết giới, là người thi thuật sử dụng chú pháp đặc biệt ở trên đất, khiến cho vật kiến trúc nằm bên trên nó bị cách ly ra một khối riêng biệt, để bảo vệ vật phẩm quý trọng an toàn trong đó. Tố Hà tiên tử rất có thiên phú, nàng tự nghĩ ra cái kết giới đầu tiên, khiến cho bốn vị trưởng lão của Tứ đại tiên phái ở gần liên thủ cường công đều không thể công phá. Nàng ở những địa phương khác của nam trung bộ thiết kế kết giới, từ trước đến nay vẫn không gì phá nổi.

Một người trong tiên phái bố trí kết giới mà ngay cả các trưởng lão tiên phái đều không có cách nào phá kết giới, thì Ninh Tiểu Nhàn nàng lấy cái gì để phá chứ?

Không chỉ có thạch động, nàng còn lần lượt kiểm tra cả ngọn núi. Mỗi một tảng đá ở núi này, mỗi một vết tích, đều không qua khỏi ánh mắt của nàng. Lần này khi Đồ Tẫn đi tới, thậm chí đã thấy nàng gục trên mặt đất lay tảng đá ở giữa cỏ xanh, cho nên mới biết, nữ nhân này khát vọng có được chén Nguyệt Quang, mãnh liệt hơn bất luận kẻ nào.

Nhưng nàng không thu hoạch được gì. Ngọn núi này thật sạch sẽ, vấn đề gì cũng không có, cũng không bố trí cơ quan.

Nàng vuốt vuốt đôi mắt đã xuất hiện tia máu, phủi phủi mông đứng lên đi vài bước. Hai ngày qua, nàng cũng mặc kệ trên mặt đất dơ bẩn, căn bản đều duy trì tư thế ngồi bó gối quan sát đá xung quanh, cho dù thể chất nàng luyện qua bí quyết dẫn đường, chợt đứng lên cũng cảm thấy đầu quay cuồng, đây là dấu hiệu máu không đủ lên não.

Nàng có chút hỗn loạn, rất cần thiết ngủ một giấc, nhưng bây giờ nào dám ngủ? Từ lúc tiến vào bí cảnh tới nay. Đây đã là ngày thứ tư rồi, hơn nữa ánh trăng chiếu đến đang nhắc nhở nàng —— ngày thứ tư cũng sắp nhanh qua. Trước kia nàng vẫn cho là chỉ có cường độ chiến đấu cao mới có thể làm người ta đau đớn không chịu nổi, nào biết trò chơi cũng làm nàng vắt kiệt sức như vậy.

Nàng nên làm cái gì bây giờ đây? Ở trong bí cảnh sinh tồn bốn ngày đã là không dễ, hôm nay chén Nguyệt Quang gần trong gang tấc, nhưng nàng lại không đụng được chút nào.

Trận pháp, kết giới vân vân, nàng hoàn toàn không hiểu! Nếu có Trường Thiên ở chỗ này, hắn sẽ làm sao?

Hắn biết nàng không có linh lực, nhưng nàng phải phá giới. Nếu như hắn có thể lên tiếng chỉ điểm nàng. Hắn có thể nói cho nàng biết dùng loại biện pháp nào sao?

Nàng lần nữa ngồi xuống, nhắm lại mắt, chống cự cơn buồn ngủ mãnh liệt, sau đó hít sâu thông suốt suy nghĩ của mình. Nếu nghĩ mãi mà không rõ, lại truy tìm nguồn gốc. Từ ban đầu nhớ tới giờ.

Cùng Kỳ đã từng nói, bất kỳ kết giới gì cũng đều có phương pháp phá giải. Đây là thiên đạo. Không thể làm trái.Cho nên Tố Hà tiên tử bố trí kết giới này, tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng “Cửa sau” như vậy , nàng làm sao bố trí đây?

Mỗi lần nàng nghĩ tới đây, lại bị mắc kẹt rồi, chỉ cảm thấy các loại khó giải. Hiện tại, nàng yêu cầu mình: Ninh Tiểu Nhàn hãy tìm góc độ khác để tiếp tục suy luận.

Bảo vật trong Bí cảnh nhặt đâu cũng có, thoạt nhìn chủ nhân không quá coi trọng chúng. Mấy ngày nay Ninh Tiểu Nhàn đang oán trách, vì sao mình chỉ muốn duy nhất chén Nguyệt Quang, lại hết lần này tới lần khác bị coi như bảo vật giấu đi?

Đúng nha.Chén Nguyệt Quang này không mang lại lợi ích nhiều, vì sao hết lần này tới lần khác Tố Hà tiên tử lại dùng hai tầng kết giới đem nó trước giấu diếm, bảo vệ?

Trừ phi nó có tác dụng trọng yếu ở chỗ này.

Trong đầu nàng vang lên lời ngày đó Ngôn tiên sinh đã nói: “Chén Nguyệt Quang có chỗ dùng duy nhất, khi trăng tròn nhô lên cao, thu thập tinh hoa của ánh trăng ngưng tụ thành linh lộ, khiến cho người uống đạt được linh lực dư thừa.” Theo lời của Ngôn tiên sinh…, ít xảy ra sai. Nàng cân nhắc từng câu từng chữ nhiều lần, cố gắng tìm ra điểm mấu chốt.

Chén Nguyệt Quang chỉ có “Duy nhất” một cách dùng, chính là hái linh lộ. Không nghi ngờ chút nào, Tố Hà tiên tử cần mượn năng lực này để làm gì.

Lại nói, kết giới này nếu muốn duy trì ổn định, không cần tiêu hao năng lượng sao? Cho dù Tố Hà tiên tử bày kết giới hợp lý, vẫn phải tiết kiệm năng lượng mà dùng, nhưng tóm lại vẫn là một kết giới a! Ninh Tiểu Nhàn học qua ở Hoa Hạ “Định luật bảo toàn năng lượng” , chẳng lẽ ở đây không áp dụng được sao?

Nàng cũng bất chấp cái gì là tư thế ngồi thục nữ rồi, dường như cả tay chân đều bò lên thạch đài bên cạnh, nhìn về chén gỗ.

Tối nay ánh trăng đã qua đỉnh đầu, biểu thị một đêm sắp đi qua, vì vậy linh lộ trong chén cũng ngưng tụ lại một ít. Cho nên, nàng rốt cục nhớ tới trải qua thời gian dài mình quên mất vấn đề gì?

Chén Nguyệt Quang đã đặt ở nơi này ít nhất một ngàn năm, mỗi đêm cũng sẽ tạo ra linh lộ. Cho dù mỗi một ngày số lượng tạo ra cũng không nhiều, nhưng tích thiểu thành đại, tích cát thành tháp, hơn một nghìn năm đã qua, linh lọ trong chén sớm nên tràn rồi chứ, làm sao chỉ có một giọt linh lộ? !

Nàng thật ngu xuẩn a, Trương Sinh không phải đã sớm nói rất rõ ràng sao: “Cho nên tổ tiên nhà ta liền thấy, trong chén từ từ sinh ra một giọt nước màu vàng.”

Trừ phi những thứ linh lộ này ở ban ngày bị dùng cho những địa phương khác!

Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng dường như có một cửa ngăn “răng rắc” một tiếng phá vỡ rồi, kế tiếp suy nghĩ thông thuận nhiều lắm:

Cho dù không có chủ nhân, mỗi đêm chức năng ngưng tụ thành linh lộ của Chén Nguyệt Quang vẫn bình thường, song linh lộ mỗi ngày đều bị tiêu hao sạch sẽ, vì vậy Tố Hà tiên tử nhất định dùng nó để làm thứ gì đó. Suy nghĩ đến những thứ này, linh lộ không thể nào dùng để uống, vì vậy nó có tác dụng duy nhất là dùng duy trì kết giới này ổn định, thậm chí là duy trì cả bí cảnh này ổn định!

Khó trách nơi này ngày ngắn đêm dài, thì ra là vì để cho Chén Nguyệt Quang thu thập tràn đầy linh lộ, thì mới bảo đảm kết giới vận hành ổn định.

Nàng đức bật dậy, đi qua lại vài bước.

Nếu nàng tự nhận là nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt, như vậy vấn đề là bây giờ làm sao phá vỡ kết giới này?

Đáp án liền trở nên rất đơn giản —— để cho Chén Nguyệt Quang không nhận được đầy đủ  ánh trăng!

Ngẩng đầu nhìn trời, trăng sáng chiếu lên người. Tối nay đã sắp tàn, mà ánh trăng vẫn có thể soi sáng trong chén, có thể thấy được trên ngọn đá này, chiều dài khe hở cùng góc độ cũng đã trải qua chọn lựa tỉ mỉ, có thể làm cho ánh trăng chiếu đến chén ngọc trong thời gian dài nhất.

Nàng đo lường cái chén này, lặng yên suy nghĩ, nếu đem che bó lại thì bao lâu mới có thể làm kết giới mất đi hiệu lực? Nếu như một năm nửa năm, vậy thì nàng đợi không được!

Quyết định này là do kết giới hoặc bí cảnh tiêu hao linh lực bao nhiêu. Theo ý kiến của nàng, chỉ dựa vào một giọt linh lộ trong chén này, muốn duy trì cả bí cảnh tồn tại đã rất khó, kết giới này cũng có thể chứa linh lực, nhưng lại không “Trữ hàng” nhiều.

Khó trách trong bí cảnh này, ban ngày chỉ có ngắn ngủn bốn canh giờ, mà ban đêm dài đến tám canh giờ, Tố Hà tiên tử phí hết tâm huyết chọn một chỗ ở Nam Chiêm bộ châu như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Nàng còn nhớ rõ Đồ Tẫn đã nói: nơi này trời chưa mưa bao giờ!

Vì vậy, cái thời gian mỗi đêm ánh trăng chiếu sáng bên trong bí cảnh này, dài đến tám canh giờ! Cũng tức là nói, chỉ có trải qua mỗi ngày tám canh giờ ánh trăng chiếu sáng, trong chén ngưng tụ lại linh lộ mới có thể đủ!

Nàng lui về phía sau mấy bước, học thói quen của Đồ Tẫn dựa vào thạch động trên vách, chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị rút không còn chút nào. Mấy ngày nay nàng vẫn suy nghĩ,nên tinh thần căng thẳng như thế nào đều không cảm thấy, hiện tại chuyện lấy chén rốt cục có đầu mối, nhất thời cảm thấy đều mệt mỏi, hai mắt biến thành màu đen, gần như muốn ngã.

“Trước giải quyết chánh sự xong xuôi hãy ngủ tiếp.” Nàng khích lệ mình, sau đó ba bước làm hai bước rời khỏi núi nhỏ, chạy ra thang trời, đứng ở bên vách núi hô to một tiếng: “Đồ Tẫn!” Một tiếng tê tâm liệt phế này la lên truyền ra ngoài, giường như còn tạo nên một trận tiếng vang nho nhỏ, không biết có bao nhiêu người và thú nghe được, bởi vì dưới vách trong rừng vang lên tiếng trầm thấp của thú rống.

Nhưng Đồ Tẫn vẫn phản ứng nhanh hơn bọn hắn. Mấy hơi thở sau, hắn liền từ vách đá  trong rừng hiện thân, mặt đen lên nói: “Ngươi điên rồi sao?”

Nàng cười lớn điên cuồng gật đầu: “Ta có thể, đại khái, có lẽ tìm ra phương pháp phá kết giới!” Thục nữ cũng là cười không khoe răng, nàng sao, ngay cả lợi đều thiếu chút nữa lộ ra rồi. Tóm lại nàng còn chưa hoàn toàn đắc ý vênh váo. Biện pháp này chưa thí nghiệm, cũng không biết có thành hay không, cách giải thích nàng vẫn còn giữ lại.

Câu trả lời của hắn một chữ: “Nói!”

“Ta muốn ngươi giúp ta đi tìm lá cây lớn rộng, ví dụ như lá chuối, càng lớn càng tốt.” Nàng đưa tay khoa tay múa chân, “Ít nhất phải ba bốn mươi tấm! Sau đó. . . . . . Ừ, còn cần bùn nhão đen trên người lợn rừng, ít nhất phải một thùng lớn!”

Trên mặt Đồ Tẫn khó được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Ngươi muốn dùng những đồ này tới phá trận?”

“Nhanh đi, nhanh đi! Ngươi rốt cuộc có thể tìm được hay không? Trời đã sắp sáng rồi!”

Trên mặt hắn tức giận chợt lóe lên, hiển nhiên từ trước tới bây giờ không ai la hét với hắn như vậy. Nhưng hắn vẫn yên lặng nhịn xuống, xoay người biến mất trong rừng: “Ta đi một lát sẽ trở lại.”

Nàng cũng không có nhàn rỗi, đến rừng phụ cận đi hái lá to rộng.

Nhưng hiển nhiên nàng đánh giá thấp hiệu suất của nam tử thần bí này. Hai khắc sau, hắn đã trở lại rồi, Lá chuối, bùn nhão trên người lợn rừng toàn bộ hái tới, thậm chí khiêng một con lợn rừng tới đây, mặc cho nàng xử lý.

” Tốc độ này của ngươi cũng quá kinh người đi? !” Nàng nghẹn họng.

“Ít nói nhảm!Ngươi nhanh bắt đầu đi.”Lúc này đến phiên hắn quắc mắt nhìn nàng trừng trừng.

Nàng nhún vai, thật ra mình cũng mệt mỏi muốn chết, nếu Đồ Tẫn trở lại chậm một khắc đồng hồ, nói không chừng nàng đã ngủ gật.

Mang hai thứ đồ này lên núi, chuyện cần làm thật ra thì rất đơn giản —— Mang lá chuối trải trên khe đá đỉnh chóp sơn động, sau đó dùng bùn nhão có thể sánh với nhựa đường trên người lợn rừng dán lại, để tránh một trận gió thổi qua sẽ làm cho thành quả lao động của nàng ngâm nước nóng.

Lấy thân thủ nàng, bò lên trên đỉnh thạch động không quá đơn giản, trải tốt lá chuối cũng không đơn giản. Vì vậy sau nửa canh giờ, bên ngoài vẫn ánh sáng chói trang khắp nơi, mà bên trong thạch động lại trở nên một mảnh đen tối. Nếu không suy nghĩ bùn nhão trên người lợn rừng có mùi không tốt lắm ở trên đỉnh đầu, ám thất như vậy không tệ, rất thích hợp nghỉ ngơi.

Nàng cũng đã rất mệt mỏi, cho nên dọn dẹp ra một chỗ sạch sẽ trên mặt đất, lấy thảm ra đắp lên, ngả đầu liền ngủ. Đây là lần duy nhất trong ba ngày nay nàng mới được ngủ.

Căn bản Ninh Tiểu Nhàn không biết mình ngủ bao lâu, dù sao khi nàng tỉnh lại, trên bầu trời vẫn lốm đốm đầy sao, nàng chỉ có thể từ mặt trăng tròn khuyết biến hóa nhìn ra, ít nhất đã qua một buổi tối.

 

            Chương 180: Chén Nguyệt Quang vào tay

 

Trong thạch động đều là bóng tối, Chén Nguyệt Quang không có ánh trăng chiếu sáng, tất nhiên cũng không ngưng được linh lộ. Nàng đưa tay chọc, phát hiện kết giới vẫn còn.

Không có chuyện gì, còn có năm ngày nữa, bà cô đây vẫn chờ được!

Cảm giác ngủ ngon vô cùng, tỉnh lại tất nhiên cả người khoan khoái. Khi nàng vặn eo bẻ cổ đi xuống ngọn núi, Đồ Tẫn lại chạy đi nơi nào. Nàng đợi hơn một canh giờ, mới nhìn thấy hắn từ phía trên đi tới.

“Ngươi đã đi đâu?”Nàng xoa mắt nói.

“Từ lúc ngươi mang đồ vào đến bây giờ, đã qua hai mươi canh giờ.” Hắn không nhịn được nói “Biện pháp kia của ngươi có hiệu quả không?”

“Không biết a.”

Thoạt nhìn có chút phát điên: “Không biết? !”

Nàng đưa tay quơ quơ, thành khẩn nói: “Ta là người phàm, không thể dùng bạo lực phá trận, dĩ nhiên không thể làm gì khác hơn là làm mài mòn thời gian rồi. Có thể phá trận hay không, còn phải đợi thêm mấy ngày mới biết được.”

Bài trừ kết giới như vậy, bà cô vẫn là làm lần đầu, đối thủ là người Tiên phái không biết đã qua đời bao nhiêu năm…. Nàng có thể nghĩ ra biện pháp cũng đã rất giỏi rồi đúng không?

Ánh mắt Đồ Tẫn chớp động, hồi lâu mới nói: “Tốt nhất là có hiệu quả.”

Chuyện tới lúc này, nàng làm sao không biết người này thực sự cần nàng bài trừ kết giới, là tính toán đến lúc đó hạ độc thủ cướp đoạt Chén Nguyệt Quang của nàng hay sao? Dù sao người này cũng không đàng hoàng, ban đầu nói gì “Nếu ta muốn cái chén này, còn đến phiên ngươi?” Kết quả chính hắn căn bản cầm không được, mới bằng lòng làm hành động thuận nước giong thuyền.

Mấy ngày nay hàng ngày nàng phải nuôi thể lực tốt lắm, đến lúc đó kết giới vừa vỡ, nàng quắp cái chén bỏ chạy, nhìn hắn có thể đuổi theo hay không?

Con ngươi nàng đi lòng vòng: “Ngươi vẫn chưa trả lời ta, mới vừa rồi ngươi làm cái gì?”

Trên mặt Đồ Tẫn lộ ra một nụ cười kỳquái : “Tranh thủ thời gian cho ngươi.”

Cho tranh thủ thời gian ta?Đây cũng là câu trả lời sao?

Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi đi xuống thang trời, đi ra kết giới lớn, nhưng ngay sau đó nghe được tiếng ồn ào rung trời!

Rừng rậm dưới chân đã không còn bình tĩnh nữa, nàng nghe được vô số người hét phẫn nộ, tiếng la khóc, và tiếng cành cây bị bẻ gẫy. Dĩ nhiên tất cả âm thanh rõ ràng nhất mà cũng to nhất nàng nghe được, chính là con voi Bắc Phương hai ngày trước kêu.

Vốn là cách mấy trăm dặm nghe lại rất có khí thế, hiện tại rống to giống như đang ở dưới chân nàng vang lên. Tiếng cự thú phảng phất như loa công suất lớn, một gào sau có thể truyền ra rất xa. Nó vừa vặn đang ở vách đá phía dưới, một tiếng rống này, cộng hưởng chấn động hai bên tai nàng.

Nàng dùng thị lực nhìn lại, quả nhiên trong rừng rậm có một sinh vật dáng vóc to đang nhanh chóng di chuyển, đến mức cây phải dẹp đường, quả thực chính là máy ủi đất.

“Đây là. . . . . . Voi ma mút?” Nó cao có chừng năm trượng (16 thước ), cả người tất cả cũng đắp thật dầy  bùn nhão. Lại xuất hiện trong đêm tối, nếu không phải dấu hiệu dễ nhận biết là mũi dài và răng dài cong khổng lồ, nàng thật đúng là nhận không ra đây là vật gì.

Loại quái vật này trọng tải cùng hình thể, mọi người có chút đầu óc sẽ không đi chọc nó đúng không?

May là đại khái những người kia còn không có nghĩ tới muốn lên vách đá. Vì vậy nàng ở bên trong vẫn an toàn một chốc. Đồ Tẫn cũng đi tới bên người nàng xem náo nhiệt.

Nàng nhìn chằm chằm người này: “Voi ma mút là ngươi dẫn tới đây sao?”

“Không phải là ta dẫn tới đây.”Hắn cải chính, “Là dẫn tới trong bí cảnh chạy vài vòng.”

“Ngươi điên rồi? !” Lời này làm sao quen tai như vậy?

“Nếu không như thế. Làm sao tranh thủ thời gian cho ngươi?”Đến phiên hắn nhún vai.”Nếu bọn họ tìm được bảo vật thứ tư và thứ năm, bí cảnh này sẽ phải đóng cửa.Ta và ngươi cũng không rảnh để đợi xem kế sách có hiệu quả không nữa.”

Người này vì bắt được Chén Nguyệt Quang, không tiếc đưa nhiều mạng người tới cho voi ma mút chà đạp như vậy! Liền nhớ đến lúc trước hắn giết người như làm thịt gà mà không đếm xỉa tới, trong lòng nàng lại càng đề cao cảnh giác.

Hình như Bôi Tẫn biết suy nghĩ trong nội tâm nàng cười nói: “Ngươi đừng lo lắng. Ta không đoạt cái chén này.”

Hắn vừa dẫn nàng tới tìm bảo vật, vừa giúp nàng thu thập đồ, còn không tiếc dính máu tanh vào tay, chính là thuần túy phát triển tinh thần Lôi Phong với nghĩa vụ hỗ trợ sao? Nàng làm sao có thể tin đây?

Không nhìn ánh mắt hoài nghi của nàng. Chân mày Đồ Tẫn vừa động, rút trường kiếm ra: “Có người tới.”

Quả nhiên có bảy tám người hướng vách đá chạy gấp. Có thể đi vào bí cảnh tìm bảo vật cũng không phải là kẻ ngu, hiển nhiên cự thú ở dưới chân núi tàn sát bừa bãi, bọn họ tất nhiên muốn hướng trên núi tránh né rồi. Đỉnh núi này vị trí nhỏ hẹp, voi ma mút vóc người khổng lồ, chưa chắc đến được, vẫn có thể xem là một chỗ an toàn.

Quả nhiên voi ma mút chỉ hướng về phía nơi này gầm thét mấy tiếng, quay đầu đi đuổi những người xui xẻo khác. Mấy người này thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền thấy bên vách núi ngồi một đôi nam nữ, bộ dáng nam tử xanh xao vàng vọt, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ, mặc dù cô gái cũng không xinh đẹp, nhưng khẳng định dáng người không tồi, có lồi có lõm.

Bọn họ bên bờ vực, biết nguy hiểm đã đi xa, tâm tư khác liền lung lay mở ra. Vào bí cảnh này đã năm ngày, vừa muốn tầm bảo, đánh nhau, lại muốn đề phòng người khác đánh hôn mê hạ độc thủ, tinh thần mọi người đều căng thẳng đến mức tận cùng, giờ phút này buông lỏng xuống tới, nhất thời liền muốn phát tiết một phen.

Trước mắt là hai quả hồng mềm, thoạt nhìn bộ dáng cũng rất tốt.

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong đó một người đầu trọc cười hì hì đi lên phía trước nói: “Hai ngươi cũng thông minh, đã sớm tìm ra địa phương tốt như vậy.”

Hắn chắp tay sau lưng. Chỉ có người phía sau hắn có thể thấy, trong tay đầu trọc nắm một cây đoản kiếm.

Cô gái trước mắt đột nhiên thở dài một hơi: “Nếu ta là các ngươi, ta sẽ quay đầu xuống núi. Ừ, hiện tại xoay người chạy trốn đã không còn kịp.”

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, sau đó vang lên một trận cười to.Cô nương này chẳng lẽ cho mình là một tu sĩ? Nhưng tu sĩ vào nơi này, cũng không dùng được thần thông , bàn về bản lãnh còn chưa bằng người phàm đây. Bên phía bọn họ có bảy tám người, ai có thể giết được chứ?

Nam tử gầy vàng vọt đứng gần vách đá, đột nhiên gằn từng chữ: “Nữ nhân này mặc dù xấu, nhưng chấp nhận được. Trước giết nam nhân này, lại cùng nữ nhân này vui vẻ.” giọng nói của hắn bình thản cứng nhắc, không có bất kỳ trầm bồng du dương, nhưng đầu trọc nghe vào trong tai, sắc mặt cũng là đại biến!

Bởi vì đối phương nói ra đều, so với ý nghĩa vừa hiện lên trong lòng hắn không khác chút nào!

Đây là yêu quái gì, lại có năng lực đọc tâm trí chứ?

“Nữ nhân xấu xí” này dĩ nhiên là Ninh Tiểu Nhàn rồi, nghe được Đồ Tẫn vừa nói như vậy, nơi đó còn không rõ ? Nhất thời giận dữ, quát lên: “Các ngươi thật đáng chết!”

Kết giới bảo vệ chén Nguyệt Quang sắp bị phá, lúc thời khắc mấu chốt này, đừng nói là Đồ Tẫn, chính là nàng cũng sẽ không để nhiều người trên núi . Nếu những người này tiến sát vào phát hiện bí mật của Thiên Thượng thê, vậy thì thật là đêm dài lắm mộng.

Lúc trước nàng còn có mấy phần lòng trắc ẩn, nghĩ khuyên những người này tiếc mạng quay đầu lại, vậy mà người ta lại nổi lên ác ý hạ lưu trong đầu đối với nàng, lại còn chê nàng xấu.

Đồ Tẫn cười một tiếng dài, đột nhiên biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người xa nhất, vừa ra tay liền bẻ gảy cổ của hắn!

Thật là nhanh! Những người khác đều lộ ra vẻ mặt “Gặp quỷ”, Ninh Tiểu Nhàn cũng sợ đến không nhẹ. Mọi người ở tại chỗ, chỉ có nàng là nhìn thấy Đồ Tẫn không phải di chuyển tức khắc, mà là tốc độ thật sự quá nhanh, những người khác căn bản còn chưa kịp phản ứng, hắn liền chạy ra xa khỏi nơi này.

Người này không chỉ có tốc độ rút kiếm nhanh vô cùng, ngay cả sức bật đều dọa người như vậy. Trong mắt nàng mơ hồ mang theo thần sắc lo lắng: đợi bắt được Chén Nguyệt Quang, nàng có thể từ trong tay người này chạy trốn sao?

Nhưng bây giờ không phải là lúc suy tư. Nếu một người ở chỗ này chạy thoát, bí mật núi nhỏ này nói không chừng giữ không được nữa. Nàng cho dù mềm lòng, cũng biết hành động nặng nhẹ.

Trên trận còn dư lại sáu, bảy người, thoát khỏi ban đầu ngu ngơ sau đều phục hồi tinh thần lại liền bỏ chạy! Hai người sát tinh này dù lợi hại, nhiều nhất cũng chỉ có hai người, mình phát lực chạy như điên, dù xui xẻo bị bắt lại cũng chỉ có một người đúng không?

Tên đầu trọc cách nàng gần nhất vừa mới quay người bước ra bước đầu tiên, lại thấy Ninh Tiểu Nhàn đứng ở trước mặt hướng hắn khẽ mỉm cười.”Nữ nhân này cũng là quỷ!”ý niệm trong đầu mới vừa hiện lên, trước mắt chính là tối sầm.

Những người khác mới chạy ra mấy trượng, liền thấy từ phía sau ném ra một viên cầu phát sáng, còn không có suy nghĩ cẩn thận đây là đồ vật gì, trái bóng vừa tiếp xúc mặt đấy, lập tức phát ra”Banh” đất một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt bốn phương tám hướng bắn ra vô số kim thép!

Tiếu Tử đưa Bạo Vũ Hoa Lê Châm, rốt cục phát lên công dụng. Trên trận trong nháy mắt gục xuống bốn năm người, không phải là ôm đầu chính là ôm tay chân kêu rên. Ám khí kia mặc dù ác độc, nhưng Ninh Tiểu Nhàn chỉ cài đặt kim thép bình thường. Nếu dùng Kim thép Tiếu tử đặc chế, đám người này đã sớm ngừng thở.

Nàng giương mắt nhìn lại thời điểm, một người cuối cùng cũng té ở dưới chân Đồ Tẫn.

“Những người này cũng không thể giữ.”Hắn thản nhiên nói, sau đó giết chết từng ngừời đang trên mặt đất trằn trọc kêu khóc.

Nàng quay lưng đi, không muốn nhìn lại, nhưng những người này trước khi chết kêu thảm, từng tiếng truyền vào trong tai nàng. Nàng không nhịn được liền nghĩ: “Mấy ngày nữa, người kêu thảm có thể đổi thành mình hay không?”

Đồ Tẫn làm hành động giết người này rất tàn nhẫn, còn thuận tay ném tất cả thi thể xuống dưới vách núi. Vách đá nho nhỏ này rốt cục đã yên tĩnh lại.

Tiếng nói nàng có chút khô khan: “Ta. . . . . . lại đi xem một chút kết giới ra sao.” Quay người bước nhanh trở lại ngọn núi nhỏ.

Đồ Tẫn nhìn bóng lưng của nàng, không nói được lời nào.

Một chút này của nàng, chính là ba ngày.

Qua mấy canh giờ, nàng liền đưa tay thử một lần cường độ của kết giới. Chuyện làm nàng vui mừng chính là, thạch động biến thành phòng tối quả nhiên hữu hiệu, mặc dù kết giới còn chưa phá, nhưng nàng lại có thể cảm giác được lực cản của tầng bình chướng này, càng ngày càng nhỏ hơn.

Ngày thứ tư, ánh trăng lên cao giữa trời, nàng lần nữa đưa tay, phát hiện lực cản kết giới càng thêm yếu ớt rồi. Nàng không chần chờ, lấy Răng Nanh ra đi đến phía trước nhẹ nhàng cắt.

Tiếng “Bụp” nhẹ vang lên -, giống như là âm thanh của bọt xà phòng bị kích phá, tầng ngăn cách này đem chén Nguyệt Quang ngăn cách hơn một nghìn năm, rốt cục hoàn toàn biến mất!

Đến đây, trong lúc nàng và cái chén, rốt cục không tiếp tục gặp bất kỳ chướng ngại!

Ninh Tiểu Nhàn hưng phấn mà cho mình 32 điểm khen ngợi, vừa ở tại chỗ nhào lộn hai vòng, lúc này mới kìm chế tâm tình hưng phấn, cẩn thận từng tí đi lấy cái chén trước mặt.

Có thể khởi động cơ quan gì không?Nàng làm xong thấy sự không ổn liền chuẩn bị ôm chén chạy trốn.

Cái chén rất nặng, nặng hơn tưởng tượng của nàng nhiều lắm, cũng phải hai, ba mươi cân? Lần thứ nhất lại không cầm lên được.

Thông báo: Quyển 4 của NTN bắt đầu khoá pass từ chương 90 và sẽ mở pass khi bắt đầu post sang quyển 5.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion21 Comments

  1. Rốt cuộc ý đồ của Đồ Rẫm là gì. Hắn ta nói không muốn tranh giành chén Nguyệt Quang với Ninh Tiểu Nhàn. Vậy chẳng lẽ hắn ta công không tốt bụng giúp Ninh Tiểu Nhàn lấy bảo vật. Nói ra ai mà tin được. Lần đầu đọc truyện nói về cách phá giải kết giới mà áp dụng tính chất vật lý thông thường không yêu cầu phép thuật. Không biết sau khi lấy được chén Nguyệt Quang chuyện gì sẽ xảy ra cho Ninh Tiểu Nhàn đây.
    Cảm ơn editor

  2. hay. chờ mãi cũng có chương mới. buồn vì sắp khóa pass.
    dù sao đi nữa ta cũng ủng hộ các nàng hết mình. yêu các editor nhiều ;72

  3. Đồ Tẫn bị gì mà phải lấy chén nguyệt quang mới được tự do vậy. Ko bik Tiểu Nhàn làm sao đây. Cơ mà sắp đc gặp lại Trường Thiên rồi. Có cảnh nào hot của 2 ng ko hay lại bị TT đánh nữa

  4. Khóa Pass nhanh thế =^=.
    Cá là trong động phủ còn có thứ gì khác của Tố Hà tiên tử. Anh zai Đỗ Tẫn có khi nào vì mê gái mà tới k? =w=

  5. Trần Thanh Hằng

    Mợ Nhàn giỏi quá..(y)..vỗ tay hoan hô nào..kết giới bị phá..chén Nguyệt Quang đã đến tay..chắc ko có vấn đề gì..:)..ta thấy Đỗ Tẫn kia tuy độc nhưng cũng là người chính trực..chắc ko lươn lẹo kiểu qua cầu rút ván đâu..:-X..sắp được gặp lại Trường Thiên ca ca rồi..ôi nhớ ca quá..đến giờ lên sàn thôi ca ơi

  6. Nhàn tỷ quá thông minh, có thể tự mình suy nghĩ ra cách phá kết giới mà không có sự trợ giúp của ai.
    Chén nguyệt quang có phải là mắt trận của Thượng Thiên thê không nhỉ, khi chén nguyệt quang mất đi có làm mất kết giới của Thượng Thiên thê không ;93
    Không ngơ chén nguyệt quang lại nặng như vậy. Làm thế nào để Nhàn tỷ mang nó ra khỏi Thượng Thiên thê nhỉ.
    Đồ Tẫn có liên quan gì?
    Quá nhiều câu hỏi cho chương mới.
    Thanks các nàng đã edit.

  7. Đồ Tẫn bị nhốt trong bí cảnh. Bây giờ Chén Nguyệt Quang là chìa khóa để giải mã cửa ra. Tiểu Nhàn lấy được chén Nguyệt Quang thì Đồ Tẫn sẽ thoát thân được. Vì vậy, hắn mới giúp Tiểu Nhàn. Mình nghi ngờ là Đồ Tẫn có liên quan đến thời đại của Trường Thiên sống khi xưa.
    Có Đồ Tẫn ra ngoài cùng Ninh Tiểu Nhàn đỡ vất vả khi phải chống lại sự cướp phá của cả tiên phái và người phàm đang chầu chực ở bên ngoài Thượng Thiên Thê kia….

  8. cuối cùng thì cũng lấy đc chén nguyệt quang oy. nhưng ko biết chị đi ra ngoài làm sao đây. bên ngoài có bao nhiêu nhòm ngó như thế chứ. hi vọng ko bị làm sao.

  9. Không ngờ phá kết giới lại như vậy. Đồ Tẫn này tốc độ nhanh ra tay thì ngoan độc, Đồ Tẫn không cần chén Nguyệt Quang vậy mục đích giúp Tiểu Nhàn là gì nhỉ.

  10. Cuối cùng thit cái chén cũng đã đến tay ntn rồi, ko biết sau khi lấy đc cái chén rồi thì tiếng khánh kia có vang lên hay ko nhỉ? Mà đỗ tẫn kia liệu có khi nào đổi ý muốn giết ntn ko nhỉ? @@ thấy cái cảnh ảnh giết người ko chớp mắt đấy mà thấy ghê ghê….

  11. Nguyễn Phương

    Vật vã mấy ngày cuối cùng cũng lấy được chén, thấy NTN mừng quá tự nhào lộn cũng vui lây :))) đủ biết TT đã ngồi chễm chệ trong lòng NTN từ lâu rồi ;70 gìơ nghĩ cách thoát khỏi Đồ Tẫn bình an trở về mới là quan trọng nhất đây..chỉ sợ Đồ Tẫn trở mặt ra tay với NTN thì toi.
    Cảm ơn các nàng nhé ❤

  12. Tiểu Nhàn đã lấy được chén Nguyệt Quang, nhưng làm sao thoát khỏi Đồ Tẫn bây giờ. Thấy ĐT này có vẻ kỳ lạ không nói được. Chắc có khúc mắc vô cùng to lớn với tiên tử tạo ra bí cảnh này. Tính ra tiểu Nhàn thông minh và kiên nhẫn thật đó.. cũng hên nữa chứ… đánh bậy đánh bạ cũng thành công rồi….

  13. vững trãi đứng nguyên —————-> chãi
    nhận chức trưởng lại là —————> chưởng môn???
    Chén Nguyệt Quang / chén Nguyệt Quang
    nàng phải phá giới ———————> kết giới??
    tích thiểu thành đại ——————–> tiểu
    linh lộ / linh lọ
    Nàng đức bật dậy ———————–> đứng
    nếu đem che bó lại ———————> nó??
    ánh sáng chói trang ———————> chang
    Bôi Tẫn / Đồ Tẫn
    trầm bồng du dương ——————–> bổng
    Thượng Thiên Thê / Thiên Thượng thê
    bẻ gảy cổ của hắn ———————–> gẫy
    vừa tiếp xúc mặt đấy ——————–> đất
    phát ra”Banh” đất một tiếng
    ===============================================
    Thì ra là vậy, thì ra Chén Nguyệt Quang là Pin sạc tự động của cả bí cảnh nha, mợ Nhàn lại phá hoại rồi, đi đến đâu cũng để lại đầu mối, hy vọng sau khi thoát ra mợ Nhàn ko bị Mịch La tìm đến quá sớm!
    Haiz… ko biết khi nào TN mới tu luyện được đây, ta thực là nóng lòng!!
    Đồ Tẫn này đã làm gì mà để bị nhốt vào Thượng Thiên Thê vậy nè, phải biết là TTT này có gần 1000 tuổi rồi, đừng nói là ĐT là yêu quái hay tu sĩ phạm tội bị đày nghe!!!

  14. Sau bao ngày cực khổ cuối cùng cũng lấy được cái hén mà coi bộ khó thoát khỏi tên đỗ tẫn đó nhen

  15. Sau khi vận dụng để mọi biện pháp, suy nghĩ đủ cách Nhàn Tỷ cuối cùng cũng có biện pháp che ánh trăng đi để chén Nguyệt Quang không ngưng tụ được LInh Lộ để vận hành kết giới có thể phá vỡ kết giới lấy được chén Nguyệt Quang rồi.
    Nhàn Tỷ lấy được chén Nguyệt Quang lần này thoát ra khỏi Thượng Thiên Thê này vào Thần Ma ngục không biết trường THiên Ca sẽ xử đẹp nàng như thế nào?

  16. Oa… Nhàn tỷ thật thông minh ah… cuối cùng cũng tìm được cách phá bỏ kết giới rùi ah… giờ phải tìm cách lấy cái chén nguyệt quang này đi và không gây chú ý ah… lại khó khăn tiếp rùi ah… chừng nào Trường Thiên ca bế quan xong nhỉ… mong cảnh hai anh chị gặp nhau quá ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nha ^^… truyện hay lắm ^^…

  17. ôi cái chén chút xíu ấy mà nặng dữ thần, coi như là luyện tập gym free không tốn tiền, tò mò thân phận của đồ tẫn quá xá

  18. Có lẽ Đồ Tẫn không có ý đồ với chén nguyệt quang thật nhưng ai biết hắn có muốn giết người diệt khẩu hay không chứ. Dù sao cũng chỉ có bạn Ninh là ở chung với hắn thời gian dài. Hiển nhiên là không phải hắn mới ở đây mười năm mà chắc cái bí cảnh này là để giam hắn lại cho nên hắn không lên núi được để lấy mẳ trận ra??

  19. Lấy được chén rồi nhưng Đồ Tẫn thấy đáng nghi quá, không biết có phải yêu quái biến hình không đây, tụ nhiên dẫn Nhàn tỷ đi lấy cái chén, hình như là muốn phá kết giới gì thì phải ;57 , khó hiểu quá.

  20. Cẩm Tú Nguyễn

    Cuối cùng cũng lấy được chén nguyệt quan, nhưng bàn tay lúc đầu là gì nhỉ, chắc chưa kết thúc đơn giản vậy đâu

  21. Lấy được chén nguyệt quang rồi, nhưng mà làm sao để mang đi lại là một truyện, làm sao để dưới mí mắt của mấy tông môn bên ngoài cầm đi được lại là chuyện khác, Ninh Ninh cố lên

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close