Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái làm dự bị 7+8 (hoàn)

40

Cô gái làm dự bị 7

Edit: Thảo ufo

Beta: Sakura

Trên giường bệnh, Lục Chấn Đào đã mang ống thở ôxi, sắc mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập lại mang theo mấy phần cảm giác khó chịu, mày chau lại, cả người gầy đến mức giống như da bọc xương vậy.

“Còn tỉnh không, anh cả?” Bách Hợp mỉm cười gọi một câu, thiếu niên gầy gò đang nhắm chặt hai mắt kia lúc này mới mở mắt ra. Con ngươi của cậu ta giống như là phủ một tấm màng trắng vậy, chỉ theo bản năng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Bách Hợp.

“Anh, em đến thăm anh đây.” Bách Hợp lại gọi một câu. Lúc này trong mắt Lục Chấn Đào mới dần dần có ánh sáng. Cậu ta sắp chết rồi. Bất kể là vết thương đau đớn hay là sinh mệnh dần trôi đi đều khiến cho cả người cậu đau khổ vô cùng. Cậu thấy được người đang đứng cạnh giường bệnh là em gái mình. Thật ra Lục Chấn Đào biết gần đây Bách Hợp đã bỏ đi, cậu cũng biết cha mẹ đều đang tìm cô. Có lúc Lục Chấn Đào cũng không biết trong lòng mình nghĩ như thế nào. Cậu biết cha mẹ lấy thân thể em gái ra để cứu vãn tính mạng của mình. Có lúc cậu thấy đồng tình với Bách Hợp nhưng từ đầu đến cuối con người là ích kỷ, không ai không muốn sống cả. Vì vậy mặc dù cậu cũng cảm thấy cha mẹ làm như vậy là không đúng nhưng vẫn không thể mở miệng cự tuyệt được. Dẫu sao ông bà Lục làm tất cả những điều này cũng là vì cậu.

“Bách Hợp tới rồi à?” Lúc Lục Chấn Đào thấy em gái, trong mắt thoáng qua một tia hy vọng. Bác sĩ đã nói nếu như bây giờ một lần nữa làm phẫu thuật đem thận của cậu cắt bỏ, ghép thận khác thì mặc dù thân thể của cậu sẽ bị tổn thương nhưng lại có thể đảm bảo tính mạng của cậu được ít nhất nửa năm nữa. Lục Chấn Đào thực sự không từ bỏ được thế giới này, nơi có cha mẹ yêu thương cậu, có người quan tâm cậu, muốn cho cậu tiếp tục sống tiếp. Cho dù là chỉ có thể nhìn người khác nhiều hơn vài lần thì cũng là tốt rồi.

Thấy được thần sắc trong mắt Lục Chấn Đào, nụ cười bên khóe miệng Bách Hợp không nhịn được càng ngày càng lớn. Không nghĩ tới Lục Chấn Đào trong câu chuyện luôn mồm kêu không muốn sống nữa thật ra cũng chỉ là một kẻ ham sống sợ chết, nhát gan mà thôi. Anh ta nói không muốn sống nhưng có thể mỗi chuyện hắn làm đơn giản cũng là muốn sống tiếp. Vào lúc này, trong lòng Bách Hợp dâng lên một ý nghĩ cổ quái, chẳng lẽ Lục Chấn Đào nói muốn chết kia có thể là khi biết tình trạng thân thể mình không thể sống được nữa nên mới đầu độc chết Bách Hợp?

Dù sao hành động của vợ chồng Lục gia cũng khiến cho anh ta biết rằng có lẽ Bách Hợp sinh ra chính là vì mình cho nên anh ta cho rằng Bách Hợp sống vì mình, một khi anh ta không sống được thì Bách Hợp cũng không còn ý nghĩa để tồn tại nữa, sau khi gã chết còn phải chôn theo cùng?

Bách Hợp càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này hoàn toàn có khả năng. Trong nội dung câu chuyện, sau khi Lục Chấn Đào làm phẫu thuật ghép thận, bác sĩ nói bệnh tình của gã chỉ chữa phần ngọn mà không phải là chữa tận gốc. Lục Bách Hợp đã giúp gã hiến một quả thận lại vừa rút tủy xương hai lần. Nhưng bệnh tình của anh ta lại càng ngày càng nghiêm trọng,nếu như đến lúc không thể hiến được nữa thì không phải sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong sao?

Nếu như gã đã chết, mặc dù Lục Bách Hợp thiếu một quả thận nhưng ít nhất vẫn có thể sống sót. Nhưng hết lần này tới lần khác gã không để cho người em gái này có một cơ hội sống sót, ngược lại luôn miệng nói vì giải trừ đau khổ của Bách Hợp mà giết cô. Nếu gã thật sự vĩ đại giống như lời gã nói sao không tự mình đi chết đi hoặc giúp đỡ  Bách Hợp mỗi khi cô thống khổ? Nếu như gã nguyện ý thì gã có thể làm được. Dù sao bi kịch của cuộc đời Bách Hợp có thể nói do Lục Chấn Đào mang lại. Nhưng gã sớm không nói, muộn không nói, hết lần này đến lần khác trước khi đến thời điểm gã được chẩn đoán nguy cơ tử vong thì bắt đầu hành động, hết sức ích kỷ.

Chính gã biết rõ có thể chỉ sống được không quá nửa năm nhưng gã vẫn hết lần này tới lần khác không nỡ tìm đến cái chết. Lục Bách Hợp là một cô bé khỏe mạnh thì sao có thể từ bỏ được?

Bởi vì một vài nguyên nhân này mà bất kể ngoài miệng Lục Chấn Đào nói chuyện dễ nghe như thế nào thì thật ra cũng chỉ là một tiểu nhân dối trá vô sỉ mà thôi.

“Em đã tới rồi. Nghe nói bệnh tình bây giờ của anh đã hết sức nghiêm trọng, là em gái của anh nên muốn tới đưa anh đến cuối đoạn đường này.” Lục Chấn Đào có thể không hiểu ý của cô nhưng nghe được lời của Bách Hợp thì đôi lông mày màu sắc rất nhạt của anh ta hơi nhíu lại, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Hợp, thật ra thì anh không nhất thiết phải chết, chỉ cần em nguyện ý.”

Lúc nói chuyện, mặc dù Lục Chấn Đào cố hết sức nhưng một đôi mắt ôn nhuận nhìn chăm chú vào Bách Hợp, ánh mắt chứa đầy ôn nhu cùng bất đắc dĩ, còn mơ hồ xen lẫn mấy phần khát vọng đối với sinh mạng cùng khẩn cầu, giống như ánh mắt của những con vật bé nhỏ, vừa khiến người ta yêu mến lại dễ dàng khơi dậy tình thương của mẹ trong suy nghĩ của nữ giới. Nhưng ánh mắt như vậy cũng không khiến cho Bách Hợp đau lòng, ngược lại nụ cười bên khóe miệng cô lại càng sâu hơn.

Lục Chấn Đào có chút thất vọng khi thấy cô không có biểu đạt thái độ với mình bằng giọng nói trìu mền mà ngược lại lại trầm mặc không nói câu nào. Trong lòng Lục Chấn Đào có chút băn khoăn chắng qua là thân thể đau đớn khiến cho một một câu một chữ anh nói ra đều hết sức phí sức,mới vừa nói hai câu mà lúc này đã thở dốc lên.

“Anh cả, anh đã hiểu nhầm rồi. Em thật sự không đành lòng thấy anh gặp đau khổ.” Bách Hợp nhìn Lục Chấn Đào không nói liền mở miệng nói một câu. Lời này vừa ra khỏi miệng thì mắt Lục Chấn Đào sáng rực lên. Tiếp theo Bách Hợp mới mỉm cười nói: “Cho nên em quyết định muốn đích thân tiễn anh một đoạn đường. Anh cả, em thật sự không đành lòng nhìn anh cứ sống đau khổ như vậy.” Cô cũng muốn để cho Lục Chấn Đào nếm thử mùi vị khổ sở của nguyên chủ, đưa ra lá cờ vì tốt cho đối phương lại căn bản không để cho nguyên chủ có cơ hội lựa chọn, cuối cùng chính là trước khi chết tâm tình cũng không được an bình.

“Em, em có ý gì?” Lục Chấn Đào vốn cho là cô sang đây thăm mình nhưng nghe được lời này của Bách Hợp lại nhìn thấy ánh mắt tươi cười của cô, không biết tại sao trong lòng Lục Chấn Đào sinh ra vài phần cảm giác cổ quái, âm trầm. Môi gã run run hai cái, bàn tay dưới chăn mềm nhưng theo bản năng nắm chặt chiếc điện thoại di động kim loại đã ấm áp.

Đây là vợ chồng Lục gia cho gã, làm như vậy là để cho gã tùy lúc có thể gọi về cho hai vợ chồng tới đây. Chiếc điện thoại kia đã được cài đặt một phím là gọi cho bác sĩ, còn bấm một phím khác là số của vợ chồng Lục gia, chỉ cần tay hắn hơi động một chút là gã có thể gọi cha mẹ tới. Lục Chấn Đào cả người đau nhức nhưng vẫn cắn răng chịu đựng lấy loại thống khổ này, cố mở điện thoại di động, ngón tay nhẹ nhàng động đến, gã cảm giác được thân điện thoại khẽ rung lên một chút, đây là dấu hiệu đã bấm thành công. Trong lòng Lục Chấn Đào thở phào nhẹ nhõm.

Hiện nay thân thể của gã đã rất yếu, chỉ cần nhúc nhích nhẹ nhàng, đơn giản là bấm điện thoại mà thôi nhưng gã giống như là chạy một trăm mét vậy, càng thở dốc hơn nữa, bên trong ống chụp thở ô xi rất nhanh đã có một lớp sương mù.

Thân thủ hiện nay của Bách Hợp tại giang hồ thời hiện đại cũng đã có thể xếp vào cao thủ hạng nhất, đẳng cấp của Cửu Dương Chân Kinh quả thật không hổ là có thể liệt vào kỹ năng tồn tại. Luyện tập năm năm thì so với người thường đã tốt hơn rất nhiều, nếu như luyện mười năm thì hiệu quả còn tốt hơn. Động tác nhỏ mà Lục Chấn Đào cho là bí mật kia thật ra cô đã thấy, thậm chí một chút rung động nhỏ xíu của điện thoại di động kia cô cũng cảm thấy, chẳng qua là giả vờ không biết mà thôi. Cô muốn để cho vợ chồng Lục gia chính  mắt nhìn thấy Lục Chấn Đào chết ngay trước mắt họ. Không phải bệnh chết, không phải bởi nguyên nhân thân thể bài xích mà chết. Liền giống như nội dung câu chuyện khi vợ chồng Lục gia chính mắt thấy Lục Chấn Đào hại chết Bách Hợp nhưng cuối cùng lại lựa chọn che giấu giúp vậy, cô cũng phải để cho vợ chồng họ chính mắt nhìn thấy một chút, đứa con gái mà họ xem thường, chỉ coi như là một số liệu kia ngược lại lại tự tay giết chết đứa con trai mà bọn họ yêu mến là loại tình huống nào.

Nghĩ tới đây, thần sắc trong mắt Bách Hợp lại càng lãnh đạm hơn: “Anh cả, anh thật sự không hiểu ý em là gì sao? Nếu như em tặng cho anh một quả thận thì liệu anh còn có thể sống được hay không?” Cô nghiêng đầu hỏi một câu, trong mắt Lục Chấn Đào lóe lên một vẻ kinh dị. Bách Hợp mở miệng nói: “Chắc anh sẽ không để cho em chết trước mặt anh chứ? Anh cảm thấy em sinh ra đời chỉ vì giúp cho người anh trai này còn sống, nếu như anh không thể sống được nữa, có thể ở trong lòng anh thì em cũng không cần thiết phải sống tiếp, thuận tiện chôn theo anh, để cho sau khi anh chết không đến nỗi quá mức lạnh tanh chứ?”

Cả người Lục Chấn Đào run lên, mặt nạ dưỡng khí cũng theo dao động đó mà rời khỏi gò má một chút. Bách Hợp dứt khoát đưa tay ra thay gã rút bỏ mặt nạ dưỡng khí. Mặc dù Lục Chấn Đào vừa nói sinh tử nhẹ như mây khói nhưng vào lúc này thấy cử động của Bách Hợp thì trong mắt gã thoáng qua vẻ cuống cuồng, cả người cũng run lên theo.

“Tiểu Hợp, nhưng anh là anh ruột của em mà!” Anh ta chỉ khẽ động đậy mà vết thương mới phẫu thuật liền truyền tới hàng loạt cảm giác đau nhức. Lục Chấn Đào thở dốc, hít mấy hơi thật sâu, cặp mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Bách Hợp: “Anh là anh cả của em.”

Không biết có phải do mặt nạ dưỡng khí mới rời đi hay không mà gã cảm thấy hô hấp dần dần khó khăn, mỗi từ nói ra trong thân thể liền truyền tới một cảm giác khô khốc, đường hô hấp giống như bị ma sát vậy, đau rát.

“Dĩ nhiên em biết anh là anh cả của em cho nên em mới chuẩn bị tiễn anh một đoạn đường.” Bách Hợp nghiêm túc trả lời một câu. Lục Chấn Đào vừa sợ lại hoảng: “Nhưng mà, nhưng mà giết người là phạm pháp.”

Giết người đúng là phạm pháp vậy tại sao trong nội dung câu chuyện Lục Chấn Đào có thể dám giết người? Ban đầu hắn giết chết Bách Hợp, tận mắt nhìn thấy cô uống ly nước có độc kia thì trong lòng có cảm giác như thế nào? Lúc này hắn càng sợ thì có thể tưởng tượng được lúc đó Lục Bách Hợp tuyệt vọng biết bao nhiêu.

Chỉ số thông minh của Bách Hợp không phải cao, số liệu về mọi mặt cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng cô đủ kiên nhẫn, mấu chốt là sau nhiều năm làm nhiệm vụ, mặc dù cô cũng có lòng đồng tình nhưng cũng biết đạo lý lúc cần tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn. Cô đối với tình hống của Lục Chấn Đào thật ra thì cũng đồng tình, sinh ra trên cuộc đời này với một thể chất bệnh tật giống như khi thượng đế tạo ra con người đã đặc biệt lấy mất của anh ta một cái gì đó vậy nên anh ta có thể nhận được sự quan tâm, yêu thương cũng là nhiều nhất. Trong lòng Bách Hợp cũng không phải không đồng tình với tình huống của anh ta nhưng mà chính cô nên làm cái gì thì trong lòng cô biết rất rõ, có đồng tình với Lục Chấn Đào hơn nữa thì anh ta vẫn phải chết!

“Mày muốn làm gì?” Vợ chồng nhà họ Lục mới vừa rồi còn chuẩn bị đi đến chỗ ở của Bách Hợp để bắt đứa con gái này lại nhưng mới được nửa đường liền nhận được điện thoại của con trai, bên trong không truyền tới âm thanh nào. Hai vợ chồng rất sợ là con trai muốn cách xa nhân thế, bị sợ đứng tim cũng suýt nữa xảy ra tai nạn, một đường chạy như bay về đây, đúng lúc liền thấy Bách Hợp đem mặt nạ dưỡng khí của Lục Chấn Đào bỏ ra. Ba hồn bảy vía của hai vợ chồng lúc này đã tiêu tan mất hơn nửa, sững sờ nhìn cử động của Bách Hợp. Lúc tiếng hít thở khó khăn của Lục Chấn Đào truyền tới thì ông Lục mới phản ứng lại, nghiêm nghị hét lớn lên một câu.

 

Cô gái làm dự bị (8)

Bách Hợp cười một tiếng, kéo mặt nạ dưỡng khí ra. Cô cũng đẩy lùi máy thở ra một chút. Vốn là sau khi cô luyện nội công thì sức lực trở nên rất lớn nên vào lúc này không phí nhiều sức lực đã lấy đi máy thở ô xy của Lục Chấn Đào, lại thấy trên tay anh ta đang cắm ống truyền thuốc duy trì huyết áp cũng rút ra nốt.

Lúc ống truyền rút ra thì máu cũng tuôn ra ngoài theo nhưng cô không để ý. Lục Chấn Đào không có những thứ dụng cụ này trợ giúp càng khiến cho hô hấp khó khăn. Anh ta giống như một con cá rời khỏi mặt nước vậy, trong cổ họng phát ra tiếng vang kỳ quái.

“Mày rốt cuộc muốn làm gì?” Bà Lục thấy tình huống như vậy thì trái tim đau giống như đang sống bị người ta xé ra làm hai vậy, trước mắt tối sầm lại, mềm nhũn liền ngã ngồi ở dưới đất.

“Anh cả quá đau khổ, con chỉ muốn giải trừ thống khổ thay anh ấy mà thôi.” Lúc Bách Hợp thốt ra lời này, ông Lục và Lục Chấn Đào quả nhiên không hổ là cha con, theo bản năng liền nói: “Nó có thể không cần đau khổ như vậy, chỉ cần mày nguyện ý cắt thận cho nó.”

Nghe nói như vậy, Bách Hợp không nhịn được liền bật cười: “Cha, cha có từng nghĩ tới không, con cũng là con gái của cha mà? Tại sao con lại phải cắt thận? Tại sao con phải vì anh ấy mà hiến xương, hiến tủy rồi giờ lại hiến thận? Sau này lúc không còn gì để hiến nữa có phải là toàn bộ tâm can tỳ phế của con đều cho anh ấy? Nếu như thế giới thật sự có phương pháp di dời đi đau khổ gì đó thì sợ rằng cha mẹ đều chuyển hết đau khổ trên người của anh cả sang cho con rồi.” Bách Hợp một mặt vừa nói, một mặt rút từ trong ba lô ra lá bùa màu vàng đã sớm chuẩn bị, đưa ngón giữa sau khi cắn chảy máu ra bắt đầu vẽ trên lá bùa đó.

Những năm này đạo thuật của cô thành tựu cũng không đặc biệt cao. Dù sao thời gian cũng ngắn quá. Nhưng ít ra nếu là dùng máu vẫn có thể vẽ ra một bùa chú có uy lực to lớn. Cô vẽ xong một lá cầm ở trên tay lại lần nữa lấy ra một lá khác.

“Mày là con gái tao. Nếu như đã biết mày là do tao sinh thì nên nghe lời tao. Lục Bách Hợp, nhân lúc bây giờ tao còn chưa tức giận thì mày tốt nhất nên nghe lời một chút. Nếu không tao sẽ khiến mày muốn sống không được, muốn chết không xong.”

Ông Lục nghĩ đến lúc trước con gái kỳ quái có thể nhảy xuống từ tầng mười bảy mà vẫn có thể bình an vô sự thì thật ra trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhưng lại thấy con trai ở bên cạnh phải chịu khổ thì vẫn không nhịn được uy hiếp một câu.

“Thiên địa…” Trong miệng Bách Hợp đọc lên khẩu quyết của Thiên địa môn Đạo đức kinh, xuất ra pháp quyết sau đó chỉ Lục Chấn Đào, đột nhiên trong cổ họng hắn phat ra một tiếng kêu kỳ lạ, một luồng khí tức màu xanh nhạt bay vào trong lá bùa. Bách Hợp lại hướng về phía thân thể mình một chút, tiếp tục làm như vừa rồi, cầm hai lá bùa đi về hướng vợ chồng nhà họ Lục.

Dường như không còn nghe được tiếng thở của con trai nữa, ông Lục theo bản năng phải đi xem sao. Động tác của Bách Hợp thật nhanh, đi nhanh về hướng ông ta. Ông ta muốn tránh nhưng lại không tránh thoát, trên lưng giống như có vật gì đó dán vào rồi lập tức biến mất trong thân thể ông ta, bà Lục cũng vậy. Bà đưa tay sờ lên lưng nhưng thật giống như không có gì cả, không khỏi kinh ngạc: “Mày đã làm gì thế?”

“Con biết cha mẹ yêu thương nhất là Lục Chấn Đào cho nên con giúp hai ngườiđó.”Lại còn tốt bụng giải thích: “Con phong ấn nỗi đau đớn khi rút ra tủy xương cũng với phẫu thuật hiến thận vào trong lá bùa rồi làm cho nó đi vào trong thân thể của mẹ rồi, mẹ yêu quý. Sau này hãy hưởng thụ thật tốt đi.” Loại đau khổ này sẽ từng ngày từng giờ quấn trên người của bà Lục khiến cho bà ta thật sự muốn sống không được, muốn chết không xong.

Mà bên kia cũng vậy, nếu như ông Lục đã yêu thương con trai như thế thì dĩ nhiên muốn đau nỗi đau của anh ta, cảm nhận cảm giác của anh ta. Bách Hợp phong ấn cảm giác trước khi chết của Lục Chấn Đào xuống, cũng đánh nó vào trong cơ thể của ông Lục. Ông ta sẽ lúc nào cũng được thưởng thức cảm giác đó, để cho bọn họ suốt đời không được an bình.

Hai vợ chồng này danh tiếng quá tốt, sau này nói bọn họ yêu thương con trai đến mức phát điên. Mấy năm nay Bách Hợp vẫn muốn tìm kiếm phương pháp nào đó trừng phạt bọn họ nhưng cũng không tìm được một phương pháp vừa ý. Cô nghĩ tới việc muốn giết đôi vợ chồng này nhưng mà giết hai người cũng không giải quyết vấn đề gì, huống hồ bọn họ đối xử quả thực quá tàn nhẫn với một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, nếu như để cho bọn họ chết đi một cách đơn giản như vậy thì đã quá mức tiện nghi cho bọn họ rồi. Phá hủy danh tiếng của bọn họ cũng không đủ.

Vì vậy Bách Hợp muốn bọn họ nếm thử một chút đau khổ của nguyên chủ. Hai người họ không phải yêu thương con trai sao? Yêu con trai yêu đến mức thậm chí con gái cũng không thèm để ý. Vậy thì cô thành toàn cho bọn họ, khiến cho một người bao nhiêu năm sống trên đời này cũng vĩnh viễn cảm nhận được nỗi đau của con trai, một người trên chính cơ thể mình tái diễn lại đau đớn khi rút ra tủy xương cùng với phẫu thuật cắt thận, để cho bọn họ sống thật khỏe mạnh, áo cơm không lo nhưng lại phải chịu hành hạ, đau đớn. Đối với bọn họ đó mới là hình phạt tốt nhất.

“A…” Trong miệng ông Lục phát ra tiếng kêu vang. Ông cảm thấy mình đã sắp không thở được nữa, sờ lên thân thể rõ ràng vẫn bình thường nhưng không biết tại sao chỗ sau lưng lại bứt rứt đau.

Trên giường bệnh, Lục Chấn Đào đã ngủ an tĩnh. Đôi mắt nhìn nguyên chủ có vẻ dịu dàng kia đã nhắm lại, hơi thở dần dần yếu ớt, nằm co quắp. Bách Hợp thấy tay chân hắn đều co quắp, cuối cùng có thể bình tĩnh lại.

“Mày, mày là cái đồ nghiệt chướng!” Bà Lục cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỗ sau lưng đau đến mức khiến bà toát mồ hôi lạnh rồi sau đó nơi hông đau thật giống như bị người ta cắt vậy, thật giống như có người cắt bỏ một phần cơ thể của bà vậy. Bà theo bản năng đưa tay ra sờ nhưng cuối cùng cái gì cũng không sờ được.

Bách Hợp nhìn tình cảnh hai vợ chồng đau đến ngồi chồm hỗm dưới đất không dậy nổi không khỏi cười lạnh hai tiếng:

“Quả thật con là một nghiệt chướng, nhưng mà cũng là do mọi người tạo nghiệt trước, sinh ra con.” Nếu như vợ chồng Lục gia không muốn có cái loại mục đích không thể để người khác biết, nếu như ý nghĩ của bọn họ đơn thuần một chút, không muốn đem thân thể có sẵn của con gái trở thành một cái kho bảo tồn các bộ phận của con người thì một người nhu nhược như nguyên chủ Lục Bách Hợp cũng sẽ không đến nỗi hận thành như vậy. Một con người từ chỗ không hiểu việc báo thù người khác như vậy mà cuối cùng lại bị buộc đến lúc muốn báo thù, trong lòng cô cũng không biết là đau khổ đến mức nào.

Vợ chồng nhà họ Lục không nên đối xử với cô như vậy, hơi đối xử với cô khá một chút sợ rằng đã đủ để thỏa mãn cô ấy rồi, cũng không đến nỗi cuối cùng phải rơi vào kết cục chết không được tử tế.

Đáng tiếc vợ chồng nhà họ Lục gia không hiểu được ý tứ trong lời nói của Bách Hợp. Lúc này cả người bà Lục đều khó chịu thật giống như là xương cũng đau. Bà đã trực tiếp cảm nhận được nỗi đau khổ của nguyên chủ Lục Bách Hợp mà không phải là thân thể sau khi Bách Hợp luyện Cửu Dương Chân Kinh. Thân thể Lục Bách Hợp không tốt, có dùng nhiều thuốc bổ hơn nữa cũng không thể bù lại việc cô đã phải hai lần hiến tủy xương. Cả người bà Lục toát mồ hôi lạnh, nhìn con trai nằm trên giường đã không còn động đậy nữa thì bà biết, Lục Chấn Đào nhất định là bị Bách Hợp hại chết.

“Đau đớn sao? Ban đầu Lục Bách Hợp cũng là đau đớn như vậy.”

Hai vợ chồng phát ra tiếng gào thét giống như dã thú. Bách Hợp mỉm cười, nhìn hai người một cái, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

Nửa tháng sau, đài truyền hình thành phố phát ra một tin tức, một đôi vợ chồng kỳ quái rõ ràng thân thể không có gì khác thường nhưng từng khoảnh khắc họ đều có thể cảm nhận được sự đau đớn không cách nào nhịn được.

Trong ti vi hiện ra hai vợ chồng thần sắc nhợt nhạt. Vợ chồng nhà họ Lục mồ hôi hột đầy đầu, dường như cả người co rút lại, sắc mặt tái xanh xám ngắt, cho dù ai cũng chỉ cần nhìn một cái liền có thể biết lúc này bọn họ đang chịu đựng nỗi đau mãnh liệt. Trong ti vi, các chuyên gia đang giới thiệu tới dân chung bệnh tình cổ quái này: “Hiện giờ có một căn bệnh thần bí chưa được phát hiện nào đó khiến cho mọi mặt đều khó chịu, sau này chúng tôi sẽ vì ông Lục, bà Lục tiến hành một cuộc kiểm tra cặn kẽ.”

Sau khi nói xong lời này, người chủ trì cũng tranh thủ thời gian kết luận: “Chúng ta liền mong đợi các giáo sư có thể tìm ra bệnh tình không biết này, nếu như là từng thấy qua loại bệnh này, xin mời mọi người hãy gọi theo số điện thoại này, cùng giáo sư của chúng tôi tiến hành một cuộc thảo luận chi tiết.” Nói xong, phía dưới màn ảnh xuất hiện một chuỗi dài số điện thoại. Giọng nói tràn đầy từ tính của người chủ trì:

“Nếu như là muốn cùng tham khảo bệnh tình này, xin mọi người hãy gửi các câu hỏi liên quan đến căn bệnh kỳ quái này vào số điện thoại ở giữa, chũng tôi sẽ lựa chọn tên của một số khán giả may mắn…” Bách Hợp xem đến đây thì không chút do dự tắt ti vi.

Cô cười lạnh hai tiếng, biết cả đời vợ chồng nhà họ Lục sẽ chịu hành hạ vô tận mới có thể bỏ đi nỗi ác khí trong lòng.

Bởi vì Bách Hợp có năm mươi vạn cho nên mới thuê một căn nhà nhỏ bình thường, một mặt luyện võ công, một mặt đi học, rất nhanh thời gian đã trôi qua năm sáu năm. Bây giờ Bách Hợp đã mười chín tuổi. Giá trị thuộc tính mị lực của bản thân cô mặc dù hơi thấp nhưng bởi vì vóc người của Lục Bách Hợp vốn thanh thuần mỹ mạo, nếu so với Phan Kim Liên lúc ban đầu tuy dung mạo có đẹp nhưng thật ra thì đạt được thắng lợi nhờ khí chất mị hoặc mà nói, tướng mạo của Lục Bách Hợp tinh xảo hơn rất nhiều. Hơn nữa Bách Hợp luyện tập Cửu Dương Chân Kinh nên trên người tự nhiên có một khí chất lạnh nhạt vì vậy sau khi lên đại học, mặc dù thành tích không được tốt lắm nhưng vẫn là người đẹp nổi danh giống như lúc ở trường trung học.

Bây giờ Lục Thiên Hợp đã vừa tròn hai mươi ba tuổi, cô dự thi nghiên cứu sinh. Bách Hợp học cùng một trường với cô. Trong nội dung câu chuyện, Lục Thiên Hợp đã đoạt đi đoạn tình yêu duy nhất trong tâm khảm Bách Hợp. Vợ chồng nhà họ Lục đã giải quyết, đương nhiên Bách Hợp không thể nào bỏ qua cho Lục Thiên Hợp. Vì vậy cô học cùng trường với Lục Thiên Hợp. Lục Thiên Hợp ở trường trung học cũng là một học sinh rất nổi tiếng, thành tích tốt đẹp, cũng rất khí chất. Nhưng sau khi Bách Hợp cũng lên trung học, những người ngày trước thảo luận về Lục Thiên Hợp dần dần chuyển qua thảo luận về Lục Bách Hợp. Lại bởi vì tên của hai người chỉ kém một chữ ngược lại lại khiến cho Lục Thiên Hợp nổi giận.

Tiếp theo chính là ác mộng của Lục Thiên Hợp. Mỗi người bạn trai mà cô qua lại thì Bách Hợp sẽ nhân cơ hội xuất hiện để gặp mặt. Nếu là ngầm ngầm có thầm mến cô ta thì Bách Hợp sẽ ở trong tối đánh những người này phải vào bệnh viện. Chỉ cần ai bày tỏ với Lục Thiên Hợp thì kết quả ngày thứ hai nhất định là ở trong bệnh viện, cũng không dám ra ngoài nữa.

Trong lúc nhất thời, Lục Thiên Hợp tựa như một ôn thần vậy, không ai dám bảy tỏ với cô ta, không ai dám lui tới với cô ta. Mà trong trường đại học xuất hiện một tin tức là Lục Thiên Hợp có người theo đuổi thần bí hoặc kẻ thù, cứ như vậy liền đi đôi với cuộc sống luôn luôn phong phú, nhiều vẻ của Lục Thiên Hợp cho đến khi tốt nghiệp.

Cô ta cũng coi là một người ưu tú như vậy nhưng đến cuối cùng cũng không có người hỏi han. Lục Thiên Hợp là một cô gái tính tính không chịu được tĩnh lặng. Cô ta trời sinh vốn là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Không có được sự yêu thương của cha mẹ, cô vội vã để nhận được trong tình yêu nam nữ. Không biếtcó gặp phải cô ta có số phận cô đơn hay không mà trong đời ngoại trừ hai người bạn trai ở trường học bị Bách Hợp cướp mất thì cô cũng không kết giao với người khác. Cho dù sau này có người vì nhà họ Lục mà tiến hành cưới xin thì chẳng biết tại sao trên người chồng cô ta thường xuyên có thương tích, trong ánh mắt nhìn cô mang theo oán hận và bất mãn, đến cuối cùng bắt đầu động chân động tay với cô, cô ta ẩn nhận chịu đựng cũng cả đời không hạnh phúc.

Lúc vợ chồng nhà họ Lục năm mươi tuổi đã trông giống như người bảy tám chục tuổi. Đau đớn hành hạ khiến cho bọn họ sớm không thể chịu đựng được, nhịn được mấy năm cuối cùng tự sát mà chết.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion40 Comments

  1. Cách trả thù quá tuyệt, quá thông minh. Đầu tiên là rút ống thở của Lục Chấn Đào để anh ta cảm nhận được nỗi sợ hãi và bất lực khi bị ép chết. Kế tiếp là xử lý hai vợ chồng họ Lục. Cũng cho họ thế nghiệm được nỗi đau của đứa con trai yêu quý và đứa con gái mà họ vứt bỏ. Cuối cùng họ sống không bằng chết rồi tự tử. Riêng Lục Thiên Hợp cũng đủ thê thảm.
    Cảm ơn các nàng

  2. Haha… cho dù Bách Hợp lun miệng kêu chỉ số thông minh của mình kém nhưng thei ta thấy Bách Hợp thông minh vô cùng ah…. trả thù rất tinh tế, thông minh ah ^^… đúng người đúng tội ah… gieo nhân nào gặt quả ấy ^^… sảng khoái ah… Thank vì đã edit nhìu nha ^^… hóng truyện ah ^^…

  3. Cái kết…..có phần hơi nhẹ nhàng với LCĐ rồi. Ông bà Lục là quả báo, nhưng dư luận bị làm loạn lên vậy cũng k giúp được gì cho ông bà đâu. Chắc BH đi đánh đập, hành hạ chồng của LTH nhỉ?

  4. Cách trả thù cha mẹ của nguyên chủ rất hay, để cho họ cảm nhạn những nỗi đau mà nguyên chủ khi còn sống đã phải chiu đựng. Chỉ là ko biết đến tận cuối cùng, đôi vợ chồng này có khi nào hối hận vì đã đối xử với con gái mình như thế ko?

  5. Thật sảng khoái mà, ăn miếng trả miếng, cho Lục Chấn Đào hiểu được nỗi sợ hãi khi bị ép phải chết (mấy chương trước quên cứ nghĩ Lục Chấn Đào là tên ông bố =.=) hai vợ chồng họ Lục phải chịu nỗi đau mà con mình phải chịu, coi như “bù đắp ý nguyện” vì cái kết tinh kia mà hi sinh tất cả. Lục Thiên Hợp cũng phải trả giá cho hành động của mình.
    Thanks

  6. Hai vợ chồng kia coi như thỏa nguyện khi chịu nỗi đau của con mình. Lục Chấn Đào thì cảm nhận được nỗi sợ hãi vì bị ép chết. Lục Thiên Hợp cũng phải trả giá vì hành động của bản thân. Hẳn là nguyên chủ cũng đã thỏa mãn rồi.
    Thanks

  7. bản thân mình cho rằng ơn sinh ko nặng = ơn dưỡng, sinh ra nhưng bỏ bê ko chăm soc ko xứng đáng làm cha mẹ, cho nên cặp vk ck trong truyện chỉ tính là kẻ thù của BH thui, họ xứng đáng nhạn đc quả báo như thế

  8. Thế là kết thúc rùi ah… cái kết này khiến ta vô cùng thống khoái nha… Bách Hợp tỷ thật thông minh mà… nghĩ ra cách giày vò cặp vợ chồng này cùng với bà chị gái thật hoành tráng lun nha… lần này trả thù được cho nguyên chủ rùi… chắc sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quá nhỉ ^^… không bít có được tặng thêm điểm thuộc tính không nhỉ… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. * tung bông *
    Cơ mà đáng lẽ phải ác với LCĐ hơn chút mới hả dạ, đã tham sống sợ chết, ích kỉ mà còn cố tỏ ra nình cao thượng. Kết cuộc như vậy cũng khá hả dạ .

  10. kết thúc rồi kết này thật sảng khoái luôn, đúng là không cần giét người mà để cho kẻ thù sống không bằng chết, chịu đựng mọi đau đớn dày đặc thì mới đúng là cách trả thù cao thâm nhất, đúng là ác giả ác báo , cả nhà đối xử với bách hợp như vậy thì chị trả thù vậy là quá mỹ mãn rồi, hóng chường tiếp của chị

  11. Ây trùng phạt nhừ thế đối với nhà họ Lục quả là thích đáng rồi. Ko cần phải giét họ chỉ cần cho họ nếm đau khỏi mà nguyên chủ từng chịu là quá đủ rồi. Hợp tỷ thật giỏi nha hi hi

  12. Vâng chị nhàn rỗi quá hà. Trả thù xong đi mở quán ăn. Đáng đời hai ông bà kia. Cho ông bà ý biết cảm giác nó đau đớn đến mức nào mà BH phải chịu. Đáng đời. Hứ

  13. 2 ổng bả chịu ko nỗi còn pải tự sát … z hỏi xem một cô gái làm thế nào chịu qua đx … lại cảm thấy thiên kinh địa nghĩa … quỳ

  14. Đáng đời gia đình đó. Một người thì là anh trai đã không yêu thương bảo vệ em gái thì thôi. Sống dựa vào em mình từ nhỏ không biết ơn lại còn lấy lí do không muốn em gái đâu khổ để giết em. Thật là ghê tởm ;96 ;96 . Còn hai người kí nữa. Họ luôn không coi BH ra gì. Luôn coi việc con gái phải hiến nội tạng là chuyện đương nhiên. Bây giờ phải nhận lại nỗi đau mà con mình phải nhận trong nhiều năm coi như là ác giả ác báo ;94 ;94 ;94

  15. Chi có việc để 2 người sống ko bằng chết mới co thể xứng với những gì 2 vợ chồng nhà họ Lục đã làm,để họ cảm nhận nỗi đau mà họ đã khiến người khác phải chịu đựng là đúng. Cách BH báo thù rất hay và hợp lí.

  16. Đáng đời hai ông bà kia. Cho ông bà ý biết cảm giác nó đau đớn đến mức nào mà BH phải chịu.

  17. Quá hay, phải như thế chứ, đôi vợ chồng kia cuối cùng cũng nếm trải cảm giác của BH, và cả cái cảm giác của LCĐ nữa, ai bảo ác, cho chết. Còn LTH cuối cùng cũng biết được bị chị em gái mình cướp mất người yêu là như thế nào ;97

  18. À thì ra dù sau khi nguyên chủ hiến tặng quả thận thì Lục Chấn Đào cũng chỉ sống được nửa năm nữa thôi… nên cho nguyên chủ uống thuốc độc… một con người đã ích kỷ cho bản thân mình, ham sống sợ chết nhưng đến khi chết vẫn muốn người đã vì sự sống của mình mà mất mát chết cùng mình, không muốn họ sống hạnh phúc… đó quả là điều ác độc.

    Kết cục vừa lòng cho cha mẹ Lục, cho LCĐ và cả cho Lục Thiên Hợp, nhưng cách BH làm đối với Thiên Hợp có vẻ trẻ con….

    Cảm ơn BH đã hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ… có lẽ là hài lòng.

    Cảm ơn team nhiều.

    • Đúng vậy, quan trọng là nguyên chủ xả được chút đau khổ, thật sự tội nguyên chủ lắm lắm ;69

  19. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Cách chị trả thù thật đã mà. Khiến đôi vợ chồng kia chứng kiến đứa còn mình yêu thương nhất từng bước từng bước xuống địa ngục uống trà cùng Diêm Vương rồi phải nhận mọi đau khổ khi họ đã rút tuỷ xương cho Bách Hợp, khi con trai hấp hối. Đáng đời hai người này, sống một cuộc sống không bằng chết. ;38

  20. Bản tính con người đúng là tham sống sợ chết, xem Bách tỷ trừng trị hai vợ chồng kia đúng là hả lòng hả dạ cho bọn họ đau chết đi ;14

  21. Cách trả thù của Hợp tỷ hay lắm, phải cho họ cảm nhận được nỗi đau đó để họ biết nguyên chủ đã phải chịu đựng đau đớn ntn. Còn với cô chị thì trả thù hơi nhẹ nhàng tí rồi, cơ mà cô ta cũng k làm gì hại đến nguyên chủ nên cũng coi như tạm

    Tks tỷ ạk

  22. Thằng anh cả khốn kiếp ghê. Mình k muốn chết mà bắt ngta chết. ;32
    Đáng đời 2 vợ chồng già. Sống k đc
    Chết k xong. ;94 ;94 ;94 ;94

  23. cách trả thù làm mị thấy hài lòng quá ;41 ;41
    vợ chồng đó phải cảm nhận hết nỗi đau của lục bách hợp khi trước rồi mới đc chết chứ ;17 ;17
    riêng lục thiên hợp kết vầy còn hơi nhẹ cơ mà đã đủ thỏa mãn rồi :)))

  24. Đáng đời đôi vợ chồng Lục gia, nghĩ sao đẻ BH chỉ để nuôi 1 người bệnh, bệnh tâm thần cực nặng luôn

  25. SongSong_thienhavosong

    Cái kết quá hoàn hảo cho lũ mất não kia
    Bách tỷ quá tuyệt vời
    Đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy k có j pải thương xót cho bnó cả
    Ghét hai ông bà này ghét thằng a ghét con chị nốt

  26. thà k sinh ra thì thôi, sinh ra đứa nào mà k phải con, đối xử với BH như thế thật là bất công, còn thằng anh thà cứ chết sớm cho khỏe cứ kéo dài hoài hết phẩu thuật này tới phẩu thuật khác còn đày đọa hơn.

  27. BH tỷ quá đỉnh luôn, chời ko ngờ nghĩ ra cách xử vợ chồng con cái nhà này hay z ah.
    Còn ông anh tự cho mình là đúng nữa, chết còn muốn lôi kéo ;32
    Bà chị, buồn cười thặc đấy, cho bả khỏi cướp bạn trai em gái luôn. Phần này thích cách giải quyết của tỷ ;94

  28. lDT bảo BH ko thông minh chứ thật ra tỷ giải quyết mọi việc hết sức thông minh và trọn vẹn.
    Lại thêm 1chút nhẫn tâm nữa.
    Kết cục vậy là đúng, nếu ko phản kháng thì chính bản thân mình sẽ chết

  29. LCĐ này cũng ảnh hưởng từ đôi ba mẹ kia của cậu ta quá nhiều, ích kỉ, đã sống lay lắt thế kia thì sống làm gì, còn liên lụy đến đứa e gái. Đã ậy khi chết còn muốn kéo theo e mình.

  30. Cái kết này hợp ý lắm, cuối cùng thì đôi vk ck kia đã hiểu được đau đớn mà BH phải chịu, nói hiến,nói cho thì dễ chứ đau đớn mấy người cảm nhận được cơ chứ.
    Kể cả thằng anh cũng quá khốn nạn, biết mình chỉ sống được nửa năm nữa nên cho con em uống thuốc độc luôn, quá mức ích kỷ, tàn nhẫn, không được sống nên cũng không muốn ai được sống.
    p.s: cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhiều nhé.

  31. Phần này đọc sôi máu. Tức dùm cho chị Bách. Người ta nói hổ dữ ko ăn thịt con, mà 2 vc này ác còn hơn simla, ít kỷ còn hơn con khỉ. Đúng chỉ có trong truyện, ngoài đời mà có dạng người như 2vc này chắc dễ điên thiên hạ lắm đây. Chị Bách đúng xử lý so Good!. *vỗ tay x1000*

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close