Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 175+176

15

            Chương 175: Bảo vật thứ ba

Editor: Hàn Tuyết

Beta: Tiểu Tuyền

Aizz! Não bộ thật đau a. Nàng nên làm cái gì mới tốt đây?

Sắc trời đã sáng rõ. Có tự tin vào “Thiên Thượng thê” đánh cược một lần , tận lực tránh nhiều chi sĩ tay thính mắt tinh, nếu nàng không thể mạo hiểm bay qua đầu người ta, đành phải đi một vòng lớn rồi. Nếu theo chỉ dẫn của bản đồ từng bước đi tới, thân là dân nửa mù đường như nàng có lẽ miễn cưỡng tìm được phương hướng. Nhưng đi như vậy. . . . . . Một canh giờ sau, nàng bi thương phát hiện mình lạc đường!

Đau đớn nhất chính là, hiện tại mặt trời treo cao ở giữa không trung, căn bản không có cách nào giúp nàng chỉ dẫn phương hướng!

Ông nội nó, bà cô đây đến tột cùng đã đi tới chỗ nào rồi? Nàng nhìn về hướng ban đầu, chỉ cảm thấy mỗi cây đều giống nhau như đúc, bảo nàng làm sao phân biệt? Lúc này, nàng thật hoài niệm Trường Thiên, thậm chí hoài niệm Cùng Kỳ, ít nhất hai người bọn họ chưa bao giờ lạc đường!

Nàng cấp bách cần một la bàn, một máy tính giờ, phải xác định vị trí của mình và thời gian trôi qua. Không có người dẫn đường, nàng không thể làm gì khác hơn là nhảy qua mấy cái cây, ngay tại trên cây khô bóc vỏ cây khắc ký hiệu, để ngừa mình lại sai.

Một khắc đồng hồ sau, nàng vẫn không có tìm được bất kỳ cảnh vật tương tự mà bản đồ đã ghi. Lúc này nàng đã rời xa đám người ồn ào náo động, đứng trước một cái sơn động nho nhỏ.

Mặt đất của khu vực này, rốt cục thì cũng khô ráo rồi, cây cao lớn lá vàng óng ánh rơi xuống, phủ đầy đất. Sơn động này giống như hố nhỏ dưới ao, bị vô số lá rụng quanh năm bao phủ, có lẽ mắt thường nhìn qua, căn bản không nhìn ra có tồn tại sơn động nhỏ này, vì vậy mới tiện nghi cho một nhóm người hiện tại đang trong sơn động đào bảo vật.

Nhóm đội ngũ này có năm thành viên, trong đó thậm chí có một nữ tử. Nữ nhân vào bí cảnh này không nhiều lắm, trừ Hách tam nương ra, cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một nữ nhân ở trong này. Nữ nhân này lạnh nhạt sắc bén, diện mạo cũng không quá xinh đẹp, đang mặc một bộ váy dài thêu hoa. Trước sau có eo có ngực, trên tay đeo vòng tay bằng bạc, trên cổ cũng mang trang sức, sắc thái cả người vô cùng rực rỡ xinh đẹp.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn nàng, cảm thấy có mấy phần cảm giác nguy hiểm. Có một nam tử đần độn, không nhúc nhích đứng ở bên người nàng, mí mắt ba mươi giây cũng không chớp mắt.

Nữ nhân này có có điều kỳ lạ, nàng nghĩ.

Nàng biết, bây giờ không phải là thời cơ đoạt bảo, tốt nhất nàng thừa dịp đám người này say mê trong lúc đào móc lặng lẽ rời đi. Lúc này là giữa trưa trong bí cảnh. Nàng cũng không phải là người tàng hình, ở nơi này tràn đầy cây cao lớn và gò đất, ngay cả đứa trẻ ba tuổi đều có thể nhìn rõ trên cây có người hay không.

Nhưng chết tiệt lòng hiếu kỳ của nàng vẫn quấy phá. Đám người đang ở dưới hoan hô một tiếng, hơn nữa trong sơn động có vật được ánh mặt trời chiếu vào lộ ra hào quang vàng óng ánh, trên bầu trời vang lên âm thanh ngọc khánh gõ lần thứ ba.

Nàng không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái.

Sau đó, nàng đạp nhầm một nhánh cây. Chỉ nghe”Răng rắc” một tiếng, âm thanh cành lá non bị gẫy vang lên.

Mặc dù động tĩnh rất nhỏ. Nhưng rơi vào trong tai bọn thần kinh luôn căng thẳng này giống như cho một tiếng sấm sét! Bốn người, tám đôi mắt, vội vàng càn quét mọi nơi, cuối cùng đồng loạt chăm chú vào trên người nàng. Chỉ có nam tử thần sắc đần độn, mí mắt vẫn không mở lên.

“Này, các ngươi khoẻ không?”Nàng cười khan một tiếng. Bị bắt tại hiện trường. Nàng đang đưa lưng về phía những người này, một cước giơ lên, hiển nhiên là đang muốn tạo dáng bỏ chạy.

Nữ nhân kia lạnh lùng liếc nàng một cái, quát khẽ: “Bắt nàng lại!”

Nam tử thân hình nhỏ gầy giống như con báo chạy tới. Đưa tay ra bắt. Sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn trở nên hồng, nhất thời giận dữ, bởi vì … người này vừa ra tay chính là hướng vào ngực nàng, hơn nữa trên mặt còn lộ ra nụ cười hèn mọn mười phần.

Hôm nay thân thủ nàng, người thường sao có thể sánh bằng, cho nên cũng đưa tay ra. Nam tử chỉ cảm thấy trước mắt đưa tới một cánh tay nhỏ bé trắng noãn, đang nghi ngờ mặt nữ nhân này da ngăm đen nhưng tay làm sao trắng nõn như vậy, tay nhỏ bé nhưng hóa thành một cái tát, tát thật mạnh trên mặt hắn, khi rút tay lại hắn đã bay ra ngoài hai trượng!

Lần này nàng nén giận xuất thủ, lại có hiệu quả rung động như vậy, chớ nói trong đám người, ngay cả chính nàng cũng chấn động. Bắt đầu từ ngày liều mạng theo Tiếu Tử học thuật cắn trả tới nay, nàng bởi vì mình thể lực đơn bạc, đối địch đều thích dùng tiểu xảo để thắng, công kích chính diện như vậy rất ít có cơ hội xuất hiện.

Thì ra hơn một tháng nay, thực lực của nàng thậm chí có tiến triển khổng lồ như thế sao? Xem ra Trường Thiên nói đúng, đoạn đường này nàng phải tự mình tu luyện lấy, so sánh với nhóm đại yêu quái, đương nhiên không nhận ra cảm giác tiến bộ. Nhưng nếu đặt ở trong bí cảnh này, không cần sợ những người phàm tục này rồi.

Nam tử này bản lãnh không tồi, bị đánh bay ra ngoài sau đó ổn định thân hình, không có ngã quá chật vật, nhưng đưa tay che gương mặt, đã dần dần sưng đỏ lên.

Cái này xảy ra ở trước mặt đồng bạn nên không nhịn được, hắn nổi giận đùng đùng đang muốn tiến lên lần nữa, nhưng nữ tử váy hoa kia trừng mắt liếc hắn một cái nói: “Vô dụng, gấp cái gì!”

“Các vị, ta chỉ đi ngang qua, không có liên quan gì !”Ninh Tiểu Nhàn bắt tay giữa không trung, hướng bọn họ ôm quyền, “Ta chỉ mong rời đi, cái gì cũng không có thấy, cái gì cũng không có nghe được.” thời gian của nàng đang gấp, không muốn cùng đám người này động thủ.

Nữ nhân váy hoa khóe môi nhếch lên, tiến lên một bước. Nàng làm như mình là nhân vật trọng yếu của nhóm đội ngũ này, vừa có một bước động tác này, những người khác cũng rối rít tản ra, bao vây Ninh Tiểu Nhàn vào giữa, chỉ có nam tử đần độn kia vẫn đứng ở bên cạnh nữ nhân váy hoa một bước cũng không động.

Xem ra không có cách nào hòa hợp rồi. Ninh Tiểu Nhàn thở dài một hơi, thật là càng sốt ruột càng mắc sai lầm. Nàng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất,

Quả nhiên nữ nhân váy hoa này cười nói: “Tiểu cô nương, nếu đã tới thì ở lại đừng đi nữa.” Giơ một tay lên khẽ vẫy, ba nam nhân trong sân liền cầm binh khí vọt lên.

Ninh Tiểu Nhàn cũng không sợ, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh một hán tử vải thô Quỷ Đầu Đao, lại duỗi chân đá bay vũ khí của nam nhân hèn mọn kia, cuối cùng lúc một người đàn ông nhào đầu về phía trước, nàng nhảy trên bả vai hắn cong mũi chân nhẹ nhàng một chút, nhảy ra vòng vây ở ngoài.

“Đừng dây dưa không rõ nữa, các ngươi dừng tay vẫn còn kịp!”Nàng nói với nữ nhân váy hoa này.

Kết quả người trong sân phảng phất như không nghe thấy, vẫn đánh tới. Chỉ có người chết mới có thể hoàn toàn giữ bí mật, nếu như một mình Ninh Tiểu Nhàn… ở bên trong đội ngũ khác, có lẽ bọn họ còn phải cẩn thận. Hiện tại nàng lại cô đơn một người, bọn họ cần gì khách sáo chứ?

Đám người này, không thấy quan tài thì không rơi lệ sao? Nàng phiền não thở dài, từ sau thắt lưng lấy Răng Nanh ra, đợi vũ khí đối phương dùng tấn công tới, nàng cũng không khách khí nữa, “Keng keng” mấy tiếng giòn vang, chặt vũ khí mấy người này thành hai đoạn.

Mặc dù linh tính Răng Nanh tạm thời bị bí cảnh cách ly, nhưng đặc tính sắc bén của nó vẫn tồn tại, trong tay mấy người này cũng chỉ là sắt thường, làm sao có thể sánh với nó chứ?

Nữ nhân không rõ lai lịch này, trong tay lại có thần binh lợi khí! Nhóm tiểu đội này, ánh mắt nhất thời đỏ, nam nhân hèn mọn lại càng liếm liếm môi, không thể che hết kích động trong lòng. Hôm nay là ngày tốt lành, tìm được một bảo vật đã đủ may mắn, lại có nữ nhân đần độn đưa thần binh tới cửa! Không thu thì thật có lỗi với nàng.

Mắt Ninh Tiểu Nhàn thấy mặt mấy người này không hề kinh sợ, ngược lại dâng lên vẻ tham lam, trong lòng không khỏi cảm thấy rất cổ quái. Nếu đổi lại là người bình thường, vũ khí mình bị chặt đứt, sao lại muốn một lần nữa thử lại bản lãnh của đối thủ một chút chứ?Vì sao mấy người này càng lên tinh thần, mà nàng giống như cá trong chậu?

Kinh nghiệm đối địch của vẫn không đủ phong phú, Nếu đổi lại là Trường Thiên hoặc Tiếu Tử ở chỗ này, sợ rằng đã nhắc nhở nàng phải nâng cao mười hai vạn phần tinh thần rồi, bởi vì … có nghĩa đối phương còn chưa dùng đòn sát thủ.

Quả nhiên nữ tử váy hoa hướng về phía nam nhân đần độn bên cạnh lớn tiếng quát lên: “Đi! Bắt nàng lại.”

Nam nhân này vẫn luôn cúi đầu, bây giờ nghe thấy nàng phân phó, trong nháy mắt ngẩng đầu xông lên đây. Hắn không dùng vũ khí nào, tay không tấc sắt đánh tới, đã bị kình phong đập vào mặt.

Ninh Tiểu Nhàn nhận của hắn một chưởng, chỉ cảm thấy một lực đạo trầm trầm từ tay đối phương truyền đến, lấy khí lực hiện tại của nàng, thế nhưng ứng phó đều có chút khó khăn, không khỏi hơi kinh hãi, không ngờ người này dung mạo xấu xí, hình thể cũng chỉ là trung đẳng mà thôi, trong thân thể lại có sức lực mạnh mẽ như vậy.

Nam nhân này sử dụng hết toàn bộ chiêu số, thế lực mạnh chìm, nhưng đánh lên mấy kiểu sau, nàng liền phát hiện chiêu số của hắn có chút khô khan, hơn nữa mỗi một kiểu đều dùng hết, giống như là tinh vi mà tính toán tốt lắm, không linh động giống người bình thường như vậy.

“Người nầy rốt cuộc lai lịch như thế nào, người máy phiên bản dị giới hay sao?”Trong lòng nàng âm thầm nói. Đối thủ mặc dù quỷ dị, nhưng nàng cũng không e ngại.

Nam nhân này vừa lúc ngẩng đầu lên, Ninh Tiểu Nhàn liếc một cái.Trong nội tâm sởn hết gai ốc, bởi vì … nam nhân này không chỉ có ánh mắt trống rỗng lãnh đạm, ngay cả con ngươi cũng hoàn toàn khuếch tán ra, vừa nhìn vào như hắc động, ở nơi này vào lúc giữa trưa, nhưng vẫn làm cho lòng người dâng lên dòng khí lạnh. Lần nữa nhìn kỹ người này, da toàn thân hơi xanh, quả thật không giống người bình thường.

“Hắn không phải là người sống!” Trong nội tâm nàng mới hiện lên tia hiểu ra, nữ tử váy hoa ở một bên đang xem cuộc chiến thấy đánh lâu chưa xong, không chịu được kiên nhẫn, môi phát ra một tiếng huýt gió thê lương. Tiếng huýt gió mới vừa vang lên, nam nhân trong sân đang đánh nhau tròng mắt khẽ động, đột nhiên bỏ qua tất cả chiêu thức trên tay, nhào người tới.

Hắn vốn là đánh còn rất tính toán, Ninh Tiểu Nhàn cũng dần dần quen lực đạo của hắn, nào biết người này đột nhiên thân hình dừng lại, sau đó dùng hết sức nhào lên, cả người đều bất chấp sơ hở, giang rộng hai tay ôm lấy nàng!

Ninh Tiểu Nhàn thất kinh, cuối cùng kinh nghiệm đối địch của nàng chưa nhiều, lần này thất thần cư nhiên bị ôm vừa vặn. Nhưng trong tay nàng còn nắm răng nanh, giờ phút này không chút nghĩ ngợi, đưa đao đi phía trước một cái, xuyên qua bụng người đối diện!

Đây là lần đầu tiên nàng đánh người bị trọng thương, bị dao găm vào, máu đỏ chảy ra từ dao găm ào ạt, ngay cả chính tay nàng cũng nhịn không được mềm nhũn. Song trong miệng nam nhân này phát ra một tiếng thét dài, lực đạo trên tay không giảm mà lại tăng, ngược lại ôm nàng càng chặc hơn năm phần nữa! Đây là thể chất nàng tốt, nếu đổi thành nữ nhân bình thường, toàn thân lúc này đã bị chặt đứt rồi.

Ngay sau đó, nam tử này đột nhiên há to miệng, biên độ há miệng đã vượt qua cực hạn loài người, thuộc về phạm trù xương cằm “Trật khớp” rồi, sau đó tàn bạo mà hướng cổ của nàng cắn. Nàng vừa thẹn vừa vội, cố gắng quay đầu đi, một ngụm này liền cắn trên bả vai nàng.

Có lân giáp bảo vệ thân, nam tử này dĩ nhiên cắn không đến da thịt của nàng, nhưng làm nàng sợ đến thất thần.

            Chương 176: Quái Vật Nhân Tạo

Ninh Tiểu Nhàn không biết, nữ nhân váy hoa này tự ý sai khiến Kỳ Cổ, có cái kỹ thuật này mới dám đi vào bí cảnh tầm bảo. Bên trong”Thiên Thượng Thê”, pháp khí và pháp thuật không có hiệu quả, nhưng cổ thuật là bí thuật người phàm sử dụng, không có bị cấm dùng ở bên trong hàng ngũ, nàng dựa vào ngón bản lãnh này, ba mươi năm qua lại ở trong bí cảnh đều có thể toàn thân trở ra.

Nam tử này bóp chặt Ninh Tiểu Nhàn, đúng là “Cổ nhân” nàng tỉ mỉ luyện chế. Nàng chọn lựa một gã Quyền Sư vũ kĩ, sau đó cho”Thực Hồn cổ” vào trong cơ thể hắn. Người trúng cổ này ngày đầu tiên đã bị hồn phi phách tán, chỉ để lại một cái xác cho sâu độc sử dụng. Nữ tử váy hoa có thể thông qua bí thuật khống chế sâu độc, do đó điều khiển thân thể võ giả. Vì khiến cho con rối này càng dùng bền lâu, trong vòng nửa năm đầu phải dùng rượu thuốc ngâm mỗi ngày, gia tăng các hạng mục năng lực cơ thể, không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa còn lì lợm.

Loại rượu thuốc tăng cường thân thể này vô cùng đau đớn, loài người không thể chịu được, nhưng con rồi thì không kêu đau. Đây cũng là lý do bên ngoài con rối này hiện lên màu xanh.

Nữ nhân váy hoa cũng thí nghiệm qua, quái vật bình thường bên trong “Thiên Thượng Thê”, cũng không có cách nào làm gì con rối, thậm chí máu của chúng không thể ăn mòn làn da của con rối. Đây mới là lá tẩy nàng mang đến tham gia thí luyện trong bí cảnh.

Lúc này không giống với trước đây, nàng cũng biết đội ngũ tầm bảo phía Đông quá nhiều, nữ nhân trước mắt này dòm phá bí mật của bọn họ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên nàng vận dụng con rối, tính toán tốc chiến tốc thắng. Vậy mà thật không ngờ nữ nhân này lại khó dây dưa.

Mắt thấy mũi chủy thủ đâm ra từ sau lưng con rối, nàng cũng có chút đau lòng. Sau khi trở về còn phải dùng rượu thuốc nuôi năm ngày, vết thương này mới có thể khép lại, mà trong lúc này, lực chiến đấu của con rối giảm nhiều.Nhưng may là hiện tại đại cục đã định, bắt lại cô gái này rồi, thần binh trong tay nàng đủ để bù đắp tổn thất của mình.

Ninh Tiểu Nhàn ra sức mà giãy dụa, thậm chí cũng dùng đầu gối đi đá hạ thân của hắn. Nhưng Con rối này được chủ nhân ra lệnh rồi, như một con chó điên dùng hết toàn lực bóp chặt nàng. Ngay cả răng nanh cũng bị chen chúc trong bụng hắn cũng không rút ra được. Nàng tức đến nỗi mặt đỏ bừng, trong lòng hối hận ngay cả ruột đềuxanh rồi: tại sao lại khinh thường để bị chó điên này dán lên người? Trên người mình rõ ràng còn có nhiều bảo bối như vậy, nhiều ám khí như vậy, vì sao không sớm chút lấy ra dùng?

Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, đại hán quần áo vải thô đã sớm chờ ở một bên nhổ nước bọt một cái, đưa lên nửa đoạn Đoạn Đao, hướng cổ nàng bổ tới! Nữ nhân này đã hao tổn không ít thời gian của bọn họ, phải nhanh chóng giải quyết cho xong còn mang theo Bảo vật chạy đi. Từ nay về sau ăn ngon uống sướng, tiêu dao cả đời!

Vào giờ khắc này, nàng mới cảm giác được tử thần nhe răng cười chân thật như thế nào, đến gần như thế nào? Nàng thậm chí cũng có thể cảm giác được Đoạn Đao trong tay đại hán này mang theo đao phong. Kích thích được tóc gáy trên cổ nàng dựng đứng lên.

Từ khi nàng bắt đầu bước đi về phía tây đến nay, nàng đều chuẩn bị tâm lý cuối cùng có một ngày hoa lệ mà chết đi. Nhưng nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, có một ngày mệnh rơi vào tay người phàm. Mà sau khi lượn quanh nhiều yêu quái như vậy, phương pháp chết thế này với nàng mà nói quả thực là một loại vũ nhục!

Nàng không muốn chết, không muốn chết ở trong bí cảnh không thể nhìn thấu này!

Không muốn còn chưa gặp lại được một lần Trường Thiên trước khi chết!

Đại hán này ra tay nhanh như vậy. Sợ rằng nàng ngay cả nước mắt cũng không rơi, sẽ phải thân và đầu mỗi chỗ một nơi!

“Phụt” một tiếng vang nhỏ. Trừ Con rối ra. Mọi người trong sân đều trừng to mắt.

Ngay cả Ninh Tiểu Nhàn nhắm mắt chờ chết đều mở hai mắt ra.

Sắc mặt kinh ngạc nhất chính là hán tử quần áo vải thô kia. Bởi vì bộ ngực hắn đột nhiên toát ra một mũi kiếm. Một kích không có âm thanh, trong nháy mắt kéo toàn bộ khí lực hắn, đồ trong tay bổ về phía Ninh Tiểu Nhàn rơi xuống, lưỡi đao dán khuôn mặt của nàng rơi xuống mặt đất rồi.

Người đánh lén không chút khách khí, một kiếm này đang đâm vào trái tim hắn, cho nên trong nháy mắt hán tử kia ngừng thở. Ngã xuống đất, lộ ra người đứng ở phía sau hắn.

Áo người này vô cùng rách nát, áo ngoài đều ngâm thành vải nát giắt trên người, Nếu đặt ở tiểu trấn dưới chân núi Thanh Tịnh. Ai cũng sẽ nghĩ đó là một tên ăn xin. Tuổi của hắn ở trên dưới ba mươi bốn tuổi, màu da trắng bệch, cả người thoạt nhìn gầy gò ốm yếu, giống như gió thổi qua là gục.

Nhưng hắn kẹp lấy người chết từ ngoài mà đến, trong nhóm không ai xem nhẹ hắn.

Ninh Tiểu Nhàn sống sót sau tai nạn, dùng sức thở hổn hển hai ngụm khí, đột nhiên phát hiện có thể tự do hô hấp như thế chính là một chuyện tốt đẹp.

Lão tặc thiên rốt cục nghe được thỉnh cầu của nàng, phái cứu tinh cho nàng. Nhưng người kia là ai, nàng quen sao?

Nàng phục hồi tinh thần lại, tập trung lực lượng toàn thân giơ chân đá ở trên xương bắp chân của Con rối. Hôm nay nàng vô cùng tức giận, trên đùi đối phương phát ra tiếng vang răn rắc, không biết có bị bẻ gãy không, nhưng trên cánh tay không có chút buông lỏng nào.

Nam tử xuất thủ tương trợ kia liếc nàng một cái, kiếm hoa run lên, đã cắt đầu Con rối xuống, quay đầu đi đối phó những người khác. Ninh Tiểu Nhàn nhất thời cảm thấy trên người buông lỏng, trói buộc bỗng nhiên cởi bỏ.

Trong lòng nàng tức giận, rút Răng Nanh tiến thẳng đến nử tử váy hoa.

Mặc dù Nữ nhân sử dụng cổ thuật rất tốt, công phu cũng không tốt lắm, cộng thêm quần áo Ninh Tiểu Nhàn đã thoa thuốc xua đuổi côn trùng, vì vậy không có mấy chiêu liền đặt chủy thủ để ở cổ họng nàng ta.

Lúc này, chiến đấu trong sân cũng kết thúc.Nam tử mới tới công phu không kém, hai người còn lại đều bị giết. Hắn ra tay hết sức hung tàn, nam nhân hèn mọn bị hắn chặn ngang chém thành hai nửa rồi, là “Chém eo” thảm thiết người nào tính mạng ương ngạnh một chút, hô gào thét một khắc đồng hồ mới có thể chết. Nhưng nam nhân hèn mọn xem ra cũng không kiên cường như thế, bởi vì ngã xuống đất mười mấy giây sau liền không còn thấy động đậy nữa; người dư lại có đãi ngộ tốt hơn chút, chẳng qua là bị đâm xuyên tim mà chết thôi.

Địch nhân trong sân vẫn còn đứng yên, chỉ có nữ tử váy hoa này. Mặt nàng không còn chút máu, chỉ cảm thấy chủy thủ Ninh Tiểu Nhàn kề cổ họng mình phun ra nuốt vào hàn khí, giữa hai chân không nhịn được mà ướt.

Khứu giác Ninh Tiểu Nhàn vô cùng tốt, nhất thời nhíu mày, khinh bỉ nữ nhân này ngoài mạnh trong yếu.Mười mấy phút lúc trước, thiếu chút nữa nàng bị mất mạng, mười mấy phút sau, đối phương ngược lại cơ hồ bị giết. Cái này gọi là cuộc chiến như quân cờ, sự tình biến đổi không ai đoán được. Nàng ở trong lòng yên lặng dạy dỗ mình: nếu không có người này giúp đỡ, nơi này chính là chỗ chôn xương của ngươi. Ninh Tiểu Nhàn, ngươi nên nhớ thật kỹ bài học này.

Cứu tinh của nàng chém thêm hai người khác, mang theo một thân huyết khí đi tới.”Cám ơn!” Đối phương có đại ân với nàng, một tiếng tạ ơn này cũng không thể keo kiệt.

Người này trầm trầm mà mở miệng, âm thanh như xay nghiền, giống như rất nhiều năm chưa từng nói chuyện nhiều: “Việc rất nhỏ, không đáng nhắc tới.”

Nữ tử váy hoa nhìn hắn, không nhịn được run cầm cập, mở miệng cầu xin tha thứ: “Hai vị đại nhân, tha ta một mạng, bảo vật xin ngài lấy đi. . . . . .”

Mặc dù nàng trải qua bí cảnh ba lần, nhưng đều dùng cổ thuật khống chế Con rối và người khác, chưa bao giờ bị đặt vào nguy hiểm.Hôm nay khó giữ được cái mạng nhỏ này, nàng lần đầu nếm mùi vị sợ hãi tử vong rồi.

Không đợi Ninh Tiểu Nhàn nói chuyện, nam tử giơ tay lên đâm một kiếm, đã giết nữ tử váy hoa này, tốc độ nhanh đến ngay cả nàng cũng chưa móc Răng Nanh ra, xa xa không còn kịp ngăn cản nữa.

“Ngươi!” Người này mới cứu nàng, sao nàng có thể quát tháo người ta chứ? Nam nhân này đã giết ba người, ngay cả mắt cũng không chớp cái nào, thật ác độc. Nhưng tốc độ hắn xuất kiếm vừa nhanh lại kinh người, từ lúc hắn rút kiếm đến xuất kiếm, mỗi quá trình đều biểu diễn được rõ ràng, rất rõ ràng, nàng cũng hiểu rõ trong lòng, nhưng chính là không kịp đưa tay ngăn cản nữa.

Để tay lên ngực tự hỏi, nếu người này xuất kiếm đối phó nàng, nàng có thể ngăn trở không? Nàng suy nghĩ một chút, đáp án cũng là phủ định.

“Giết nàng là sáng suốt nhất.” Người này mặt không chút thay đổi, lời nói cũng hướng nàng giải thích, hiển nhiên không có ác ý gì với nàng.

Ninh Tiểu Nhàn trầm mặc. Nàng cũng biết thế cục bây giờ, thật ra thì không để lại người sống là tốt nhất.Thật ra có thể đi vào tìm bảo vật trong bí cảnh này, không người nào là không phải lòng dạ độc ác? Nhưng dù như vậy, tình cảm của nàng vẫn có chút chịu không được.

Đã nghe nam tử này tự giới thiệu mình: “Ta họ Đồ, tên Tẫn.”

Đồ Tẫn? Tàn sát hết? Cái tên thật đẫm máu a. Nàng thở dài, cũng báo tên thật của mình, thuận tiện hỏi: “Xin hỏi, vì sao cứu ta?” Người này thoạt nhìn không giống người tốt, ra tay cứu nàng tất có nguyên nhân.

Quả nhiên Đồ Tẫn lắc đầu nói: “Ta không phải cứu ngươi. Chỉ là bọn hắn không nên lấy món đồ đó thôi.” Nói xong, liền đi tới bên thi thể nữ tử váy hoa, từ trong tay nàng túm ra món đồ. Vật này hẳn là bảo vật thứ ba, cũng là bảo vật xinh đẹp nhất ở chỗ này—— là một cái vòng đeo trên bắp tay của nữ nhân, toàn thân đều chế tạo bằng hoàng kim, đường vân điêu khắc hình hoa hồng, bên trên còn khảm bảo thạch màu hồng, xa hoa đại khí. Hắn phủi sạch bụi đất và lá rụng, động tác mềm nhẹ .

“A, thật xinh đẹp.”Nàng không nhịn được khen. Đồ Tẫn nghe tiếng nhìn nàng một cái, Ninh Tiểu Nhàn vội vàng khoát tay nói: “Chiến lợi phẩm này của ngươi, ta không tranh giành.”

Hắn cứu nàng, vật này nên là của hắn. Hơn nữa, nàng cũng không đánh lại hắn nha.

Đồ Tẫn cũng không từ chối, lấy vòng đeo bắp tay để vào ngực mình, nói: “Thu dọn một chút, chúng ta đi thôi.”

“Chúng ta?”Nàng trừng mắt nhìn, ở đâu ra chúng ta?Người này muốn lên đường với nàng sao?

Hắn hỏi ngược lại nàng: “Ngươi vào này bí cảnh làm gì?”

“Tầm bảo a.”

“Ta cũng muốn tầm bảo, hơn nữa ta biết nhiều đồng bạn, nhiều cơ hội một chút.” Hắn nhìn nàng “Ngọc khánh đã gõ tiếng thứ ba.Chúng ta chỉ còn hai lần cơ hội.”

Tầm bảo cùng người không rõ lai lịch này?Nàng thật lòng không muốn, nhưng làm sao cự tuyệt hắn?

Đồ Tẫn dường như biết suy nghĩ trong lòng nàng, liền mở miệng hỏi: “Ta ở phía sau ngươi chạy tới, thấy ngươi chạy loạn ở trong rừng, tại sao thế?”

Một câu hỏi trúng điểm yếu. Lấy da mặt nàng dầy, cũng nhịn không được đỏ lên: “Ta. . . . . . Lạc đường.”

Đáp án này thật sự ngoài dự đoán mọi người, ngay cả Đồ Tẫn cũng nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng: “Vậy tốt hơn ngươi nên đi cùng ta. Ta vừa vặn biết một địa điểm của bảo tàng, đang ở phía đông!”

Hắn muốn đi phía đông. Tim của Ninh Tiểu Nhàn đập mạnh, chẳng lẽ Đồ Tẫn cũng biết vị trí Chén Nguyệt Quang?

Nàng đảo tròng mắt: “Tốt!” Có thể có người dẫn đường là tốt nhất, cùng lắm thì đến lúc đó tìm một cơ hội trộm đi. Khinh thân thuật của Tiếu Tử dùng để lẩn trốn lên không tệ, đối phương chỉ là người phàm, bắt không được nàng.

Cơ hội phát tài không thể bỏ qua. Nàng từ trên mặt đất tìm trên người kẽ chết không ít thứ đáng giá, cần đưa cho Đồ Tẫn, nhưng hắn lắc đầu, ý bảo không thu.

Được rồi, chính nàng thu nhận. Mò tới trên thân nữ nhân váy hoa, nàng biết nữ nhân này có chút cổ quái, cho nên đặc biệt cẩn thận.

Trừ vàng bạc châu báu ở ngoài, trên người nữ nhân này còn cất giấu không ít sâu độc, và một quyển sách thật mỏng.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion15 Comments

  1. Thật không ngờ cứ tưởng Nhàn tỷ thoát ra khỏi đội đi đến chỗ báu vật sẽ nhanh hơn, ai ngờ tỷ lại lạc đường, ngốc dễ sợ. ;71
    Đã thế lại còn gặp mấy kẻ bị cổ độc khống chế, chủ quan cứ tưởng là người thường đánh nhau đến nỗi suýt bỏ mạng. TT ca mà biết tỷ như vậy thì mông cứ sưng to nhé… ;94
    May mà số tỷ hên gặp được kẻ không thích tà thuật. Nên giúp đỡ.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Ninh Tiểu Nhàn vẫn là quá hiền lành rồi, lại chưa có kinh nghiệm giang hồ nhiều nên mới bị phát hiện rồi còn lâm vào nguy hiểm. Nếu không gặp Đồ Tẫn thì nàng đã đi gặp Diêm Vương gia rồi. Lúc đó chắc trường Thiên tức chết. Chưa kịp chết vào tay yêu quái đã bị người phàm cho đi bán muối.
    Không biết Đồ Tẫn rủ nàng đi về phía Đông là do phát hiện ra chén Nguyệt Quang hay là chỉ là sự trùng hợp có bảo vật khác xuất hiện. Kỳ này hy vọng Ninh Tiểu Nhàn rút ra được bài học xương máu tránh bị lâm vào nguy hiểm nữa.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Trần Thanh Hằng

    Mợ Nhàn này số chả hiểu máu chó như nào..:))))..đi đâu cũng gặp phiền phức..cơ mà mỗi lần gặp nạn lại cũng vẫn có người ra tay cứu..:-<..3 món bảo vật rồi..mợ Nhàn mà ko nhanh..chén Nguyệt Quang bị mất thì mợ làm sao ăn nói với Trường Thiên nha..:)))..mông lại nở ra rồi..:)))

  4. Về cơ bản là chị nhàn k hợp với giới Tu chân/võ lâm à *haz*
    thôi cứ ngoan ngoãn về làm vợ ngoan, ở nhà nấu ăn dọn dẹp đi thôi =~=

  5. Mụ nhàn này công nhận vừa gà vừa xui, cũng may là cái số có quý nhân phù trợ cho nên đúng lúc nguy hiểm cận kề lại có người tới giúp. Đỗ tẫn này chắc cũng ko phải người xấu nhie? Hi vọng ntn có thể gặp đc tiễu tử thứ 2, chứ với cái bản tính cứ mềm lòng của mụ chả hiểu còn gặp phải những nguy hiểm j nữa

  6. Đồ Tẫn này xem chừng là người tốt, thấy hắn rất thẳng thắn . May có hắn cứu mạng Tiểu Nhàn. Có lẽ mục đích của Đồ Tẫn không phải là chén Nguyệt Quang đâu…Lần này lấy bảo vật và đi ra ngoài mới là hung hiểm nữa. Bởi vì bên ngoài là 1 đống hội đồng các phái tu tiên đang muốn chia sẻ bảo vật với người phàm…Ninh Tiểu Nhàn cứ gọi là vượt trùng trùng vây…

  7. Suýt nữa thì chết nhảm rồi, NTN mặc dù được TT huấn luyện kỹ nhưng vẫn chưa va chạm với thực tế, chưa có kinh nghiệm xử lí tình huống nha, nếu TT mà biết chuyện này chắc tức giận đến đầu bốc khói mất thôi. Đồ Tẫn này không biết tiện tay có ý tốt cứu NTN hay vì mưu đồ gì đây, đề phòng vẫn hơn.
    Cảm ơn các nàng nhé ❤

  8. Thượng Thiên Thê / Thiên Thượng thê
    tam nương / Tam nương / Tam Nương
    Nữ nhân này có có điều kỳ lạ
    Ngọc Khánh / ngọc khánh
    Răng Nanh / răng nanh
    càng chặc hơn năm phần ————–> chặt
    nhưng con rồi thì không —————> rối
    trên người kẽ chết ———————-> kẻ
    cần đưa cho Đồ Tẫn ——————–> cầm
    =====================================================
    Ghê tởm! Cảnh giết người như giết heo liên tục xảy ra thế này, coi chúng yêu quái đánh nhau ko ghê chứ đọc mấy phân đoạn này ta cảm thấy con người thật tàn nhẫn với đồng loại!! Nhưng chết tiệt là bà Nhàn lại ko dứt khoát, ko tàn nhẫn hơn 1 chút, cứ rước rắc rối vào thân hoài hà!!
    Đồ Tẫn này chắc ko phải tên thiệt đi, ai mà đặt tên con vậy chứ!! Nghe là thấy tương lai u ám rồi (-_-“) ko biết tại sao cứu TN luôn!!???
    Chuyến này có cổ thuật để học rồi, thím Nhàn cố lên!!!!

  9. Ninh Tiểu Nhàn thế này mà bị lạc đường, gặp phải nữ nhân áo hoa dùng con rối sắp lấy được mạng nhỏ của nàng nữa chứ. Đọc mà hồi hộp ghê. Hên mà gặp được Đồ Tẫn cứu giúp. Lần này cùng Đồ Tẫn tìm bảo vật, hi vọng là tìm được chén nguyệt quang.

  10. Cái vòng xinh đẹp đó có tác dụng gì vậy ah… đáng tiếc tỷ không lấy được ^^… cuốn sách trên người nữ tử váy hoa có khi nào là sách dạy dưỡng cổ không ta… nếu đúng vậy thì sau này Nhàn tỷ có thêm kỹ năng hay nữa rùi ^^… mà tên rối hùi nãy giơ móng heo ôm tỷ kìa… Trường Thiên mà có mặt là tên rối đó nát như tương cho xem ^^… hihi… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. Nhàn tỷ đây là thoát chết trong gan tấc đó. Trường Thiên ca lúc này mà biết những gì Nhàn tỷ phải đối mặt hẳn khó mà chịu nổi đâu. Chẵng những Nhàn tỷ bị nam nhân khác ôm mà còn là suýt nữa bị giết chết luôn kìa. Giờ thì nhập bọn cùng đồ Tẫn để đi tìm bảo vật, một kẻ hoàn toàn xa lạ mà Nhàn tỷ còn chưa biết là ai, thân thủ thì siêu phàm thế kia. Mục đích lại còn không nói rõ thật đáng lo đấy.
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  12. Ầy ơi, tưởng uy vũ lắm ý ai dè………..lạc đường, bó chiếu với bả. May mắn mà được người cứu, nghĩ đến cảnh Trường thần thú biết rõ mọi chuỵen có treo ngược lên mà hành hạ ko nữa.
    Miêu tả cái người cứu bạn Ninh sao giống kiểu mới chui từ đất lên thế

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    NTN vậy mà lại bị lạc đường, may mà gặp được Đỗ Tần này, không là xuống hoàng tuyền rồi. Không biết nhân vật mới này thế nào đây

  14. Người xuất hiện này là xấu là tốt thật khó biết được, người xuất hiện ở đây ai mà chẳng có tâm tư riêng, mong Ninh đại tỷ mau học khôn để ko bị ức hiếp nữa, rõ ràng có thực lực nhưng lại ko thể phát huy tối ưu nhất, thật đáng lo

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close