Trời Sinh Một Đôi – Chương 263+264

27

Chương 263: Kẻ gây tai họa

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Nụ cười trên mặt bà tử cứng đờ, nhưng ngay sau đó nhớ tới lời dặn của Hồ thị, khuôn mặt lại tươi cười: “Đại nãi nãi, lão nô là quản sự ma ma bên cạnh Hồ. . . . . . Hồ di nương. Ca nhi thân thể yếu đuối ăn uống không ngon, biết ngài thiện tâm, là một người thương yêu trẻ con, nên lúc này di nương chúng nô tỳ mới mặt dày phái lão nô đến xin ngài công thức món ăn.”

Chân Diệu đi đến trước bàn gần cửa sổ ngồi xuống, nhấc bút viết một công thức món ăn, đưa cho A Loan đứng hầu một bên, không nhìn bà tử kia một cái nào, mở miệng nói: “Cũng là ta sơ sót. A Loan, ngươi đưa công thức món ăn này cho Tứ thẩm, nhớ nói với thẩm ấy một tiếng, sau này nếu cần gì nữa, thì nói với ta sớm một chút là được, thẩm ấy làm thẩm thì có gì mà ngại đâu.”

Nói xong lúc này mới nhìn về phía bà tử: “Sao có thể để cho di nương quan tâm chuyện của ca nhi chứ.”

Khóe miệng bà tử cứng lại, run rẩy cả buổi mới đưa lên đôi như ý vàng ròng: “Đây một chút tâm ý của di nương chúng nô tỳ, để cám ơn Đại nãi nãi đã từng chiếu cố ca nhi.”

Chân Diệu khoát tay: “Ma ma nhanh thu vào đi, ngày đó bất quá là tiện tay mà thôi, hiện tại Chương ca nhi trở thành em chồng ta, vậy thì càng là người một nhà rồi, nào có cái gì cám ơn với không cám ơn chứ. Những thứ này Hồ di nương vẫn nên cất kỹ lại đi, tương lai mua son phấn đánh đồ trang sức gì đó, dù sao vẫn có lúc dùng đến.”

Bà tử tức đến ngã ngửa.

Đại nãi nãi này có ý gì đây? Rủa phu nhân nhà bà không được sủng, chỉ có thể dựa vào việc bán đồ riêng mà sống sao?

Chân Diệu không có để ý bộ dáng lúng túng của bà tử, nháy mắt với Bách Linh: “Bách Linh, còn không mau đưa ma ma ra ngoài, Hồ di nương mới đến, bên cạnh sao có thể không có người được.”

“Vâng” Bách Linh cười nhẹ nhàng đáp một tiếng, “Vị ma ma này, xin mời đi theo ta.”

Sau đó cho đôi như ý vàng ròng vào túi đựng bằng da, nhét vào lòng bà tử.

Bà tử vừa định nói thêm gì đó. Chỉ thấy Chân Diệu đứng lên, lưu loát quay đầu vào nội thất.

Bà tử vừa thẹn vừa giận, vẫn không dám nói thêm gì, chỉ đành phải mang vẻ mặt lúng tùng ôm như ý vàng ròng theo Bách Linh đi ra ngoài.

Mới ra khỏi cửa tròn, đã nghe phía sau không biết tiểu nha hoàn nào nhổ một tiếng: “Phi, một bà tử bên cạnh di nương cũng dám đứng trước mặt Đại nãi nãi, mặt lớn bao nhiêu đây?!”

“Hì hì. Mặt người ta không lớn, nhưng không ngăn được da mặt vừa già lại dày a!”

Một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến: “Được rồi, các ngươi là nha hoàn trong viện Đại nãi nãi, đừng học những kẻ xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo khoe chút miệng lưỡi không lên được mặt bàn kia!”

Mấy tiểu nha hoàn le lưỡi, xin khoan dung nói: “Bách Linh tỷ tỷ tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa.”

Bà tử lảo đảo một cái suýt chút ngã sấp ở cửa tròn, lại lúng túng đến nỗi ngay cả đầu cũng không dám quay lại, chật vật chạy đi.

Lại có vài nha đầu tuổi còn nhỏ không nhịn được cười khanh khách: “Mấy vị tỷ tỷ, các tỷ có nhìn thấy không? Bà tử kia chạy trốn thật nhanh, một đôi chân thật to. . . . . .”

“Rảnh rỗi lắm đúng không? Quét tuyết nhanh lên một chút đi!” Bách Linh khiển trách một tiếng, lúc này nhóm tiểu nha đầu mới lập tức giải tán.

Bách Linh vào phòng, bẩm báo với Chân Diệu một tiếng.

Chân Diệu đang uống thuốc đã nấu xong mà Kỷ nương tử kê đơn, nghe vậy đặt chén thuốc xuống, nói: “Nha hoàn bà tử canh cửa khấu trừ một tháng tiền lương. Bảo các nàng nhớ kỹ, sau này lại có người đến thì phải hỏi rõ ràng trước rồi hãy nói.”

Có lẽ nàng không tinh thông tranh đấu hậu trạch, nhưng nàng hiểu, chỉ khi tất cả an phận, mới có thể ít xảy ra tai vạ.

Chân Diệu lại bê chén thuốc lên uống. Mới uống xong thuốc không lâu, Bách Linh lại đi vào bẩm báo nói: “Đại nãi nãi, người bên lão phu nhân tới, muốn ngài đi qua một chuyến.”

Lúc này gọi sang cũng lạ thật, trong lòng Chân Diệu tò mò, trên mặt lại không lộ, để bọn nha hoàn mặc áo khoác ngoài xong, lúc này mới đi Di An Dường.

Mới vừa vào cửa, đã nghe thấy tiếng khóc trầm thấp của nữ tử, Chân Diệu nhanh chóng nhìn lướt qua, chỉ thấy La Nhị lão gia cúi đầu đứng thẳng, Điền thị ngồi dưới tay lão phu nhân nức nở, một nữ tử áo xanh quỳ trên mặt đất đưa lưng về phía nàng.

Có lẽ thấy Chân Diệu tới, tiếng khóc của Điền thị dừng lại, khó nén u oán nhìn lão phu nhân một cái.

Lão phu nhân căng mặt: “Các con cũng đừng trách ta gọi vợ Đại lang tới đây. Cái nhà này, sớm muộn gì vẫn phải giao vào tay nàng, hiện tại không nghe nhiều nhìn nhiều một chút, sau này trở thành kẻ hồ đồ, không phải sẽ cho ta thêm mấy khoản nợ hồ đồ giống như các con sao?!”

La Nhị lão gia quỳ phịch xuống : “Nhi tử hổ thẹn!”

Điền thị có chút không cam lòng quỳ xuống: “Con dâu hổ thẹn.”

Lão phu nhân quơ lấy cái bàn nhỏ đặt trên kháng, nện về phía La Nhị lão gia.

La Nhị lão gia không dám trốn, cái bàn nhỏ kia sượt sát qua trán hắn, góc bàn sượt qua khiến trên trán xuất hiện một đường máu.

Bàn nhỏ rơi xuống nền đất lát đá xanh, phát ra tiếng vang lớn, nhưng không gãy, ngược lại lăn đến bên chân Chân Diệu.

La Nhị lão gia lúc này mới uể oải ngồi thụp xuống đất sau cơn sợ hãi.

Chân Diệu cúi đầu nhìn cái bàn nhỏ còn đang lăn tròn một chút, lại nhìn La Nhị lão gia sắc mặt trắng bệch với cái trán trầy chút da. Nàng nhìn về phía lão phu nhân,  trong mắt chỉ có sùng bái.

Lão phu nhân này, nện người quá chuẩn, vừa hù dọa La Nhị lão gia không còn khí thế, lại không đến mức nện kẻ phá gia chi tử này tàn phế.

Làm quá tốt!

Kể từ khi cảm nhận được bí mật của La Thiên Trình, nàng hoàn tòan không có hảo cảm gì với hai vợ chồng này.

Nàng cũng không truy cầu lớn lao gì, người đáng ghét mất hứng, thì nàng cũng cao hứng.

Chân Diệu cẩn thận từng li từng tí vòng qua bàn nhỏ, đi tới bên cạnh lão phu nhân ngồi xổm xuống, giúp bà thuận khí : “Tổ mẫu, ngài đừng nóng vội, có chuyện gì cũng từ từ nói.”

Lão phu nhân lại thật sự khôi phục sự bình tĩnh không sợ sóng gió, ánh mắt nhìn La Nhị lão gia tràn đầy thất vọng: “Lão Nhị, ta vẫn cho rằng con là người trầm ổn, sau khi đại ca con đi, những năm này, cái nhà này đều do con chống đỡ. Nhưng con xem xem bây giờ con làm tấm gương thế nào cho vãn bối? Nuôi hết ngoại thất này đến ngoại thất khác? Sau này ngoại thất này to bụng, phủ Quốc Công rốt cuộc là nhận hay không nhận đứa nhỏ đây?”

Sở dĩ địa vị ngoại thất đê tiện cũng chính là vì vậy. Các nàng không phải sống trong nhị môn ngăn cách nam phó người ngoài, thường tùy ý sắp xếp nuôi ở nhà dân, nam chủ nhân lại không thể đến hằng ngày, nói khó nghe là, ai có thể bảo đảm đứa nhỏ nhất định là của nam chủ nhân đây?

Cũng không phải chưa từng xảy ra tình huống đứa con hoang ngoại thất sinh ra, sau cùng được đón về nuôi như công tử lại gây ra chuyện cười.

“Nhi tử, nhi tử sai rồi.” La Nhị lão gia nhìn nữ tử áo xanh vẫn quỳ thẳng tắp một cái, cắn răng nói, “Có điều nhi tử đến tuổi này rồi, cũng sợ bọn tiểu bối chê cười, lúc này mới bất đắc dĩ sắp xếp ngoại thất. Mẫu thân, xin ngài đồng ý cho nhi tử thu Yên Nương vào trong phòng, từ giờ trở đi nhi tử chắc chắn sẽ không xằng bậy ở bên ngoài nữa.”

Chân Diệu theo ánh mắt La Nhị lão gia cẩn thận đánh giá nữ tử áo xanh một cái, không khỏi thầm than một tiếng.

Mỹ nhân như đóa sen thanh khiết không điểm trang như vậy, đúng là chưa từng thấy!

Thậm chí so với Thái phi, là một loại phong cách xinh đẹp khác không kém chút nào.

Nàng thật sự rất khó tin, La Nhị lão gia có thể phá hoại loại mỹ nhân như vậy, có sắc đẹp thế này, dù là tiến cung làm nương nương cũng còn được.

Phải biết Ngô Quý phi đang được sủng ái hiện nay, cũng chỉ xuất thân nữ tử bình dân mà thôi, khó trách La Nhị lão gia có thể kéo mặt dày xuống mà che chở.

Trong lòng Lão phu nhân cũng thầm mắng một tiếng oan nghiệt.

Tư sắc như vậy, thuần túy chính là họa thủy, nhưng thấy bộ dạng Nhị lão gia thế kia, hiển nhiên là thật sự để tâm, nếu còn đuổi đi như ngoại thất trước đó, sợ rằng đổi lấy lại là mẹ con lục đục, vợ chồng bất hòa.

Đổ bất như sơ (*).

(*) Đổ bất như sơ: ý chỉ xử lý người không nên trực tiếp áp chế chặt chẽ, mà chọn dùng phương thức khơi thông hướng dẫn để đưa sự vật vào quỹ đạo.

Lão phu nhân giơ tay lên: “Hồng Phúc, đưa Yên Nương đến Hinh Viên trước đi.”

La Nhị lão gia mang sắc mặt vui mừng: “Đa tạ mẫu thân thành toàn.”

“Lão Nhị!” Lão phu nhân nặng nề gõ mạnh quải trượng, lạnh lùng nói, “Chỉ là một  thông phòng, nói thành toàn hay không cái gì? Con còn nói năng lung tung nữa, ta đánh gãy chân con đấy!”

La Nhị lão gia theo lời lão phu nhân mà không ngừng vâng dạ, nhưng trái tim thì lại bay theo Yên Nương rồi.

Điền thị gắt gao cắn môi, đến khi nếm được mùi máu mới khiến bản thân mình không thất thố.

Bà nghĩ lão gia lại bị nữ nhân bên ngoài mê hoặc, nhưng trăm triệu lần không ngờ lại là một giai nhân tuyệt thế như vậy.

Lão nhân gia nhất định là ghét bà vì mấy chục năm trước trôi qua quá thoải mái, mới cho một yêu nghiệt như vậy đến dày vò bà!

Lần này, bà nhất định phải kiểm soát chặt nữ nhân này, xem nàng ta có thể gây ra sóng gió gì.

“Được rồi, lão Nhị, con cũng đi ra ngoài đi.” Lão phu nhân không nhịn được nói.

Chờ La Nhị lão gia vừa đi, đôi mắt đang nhắm hờ của lão phu nhân mở ra, nhìn Điền thị: “Điền thị, con cũng đã biết mình hồ đồ ở đâu rồi chứ?”

Điền thị cúi đầu xuống, nói ra trước mặt Chân Diệu khiến mặt bà nóng rát: “Con dâu không nên làm ầm ĩ đến tước mặt lão phu nhân người. Chỉ là một ngoại thất, dắt về nuôi trong viện là được.”

Bà vốn nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn đến dung mạo nàng kia, thì lại không có cách nào bình tĩnh nổi.

Gây đến trước mặt lão phu nhân, là vì bà ôm hy vọng mơ hồ rằng lão phu nhân có thể ra mặt bán nữ tử này đi.

Lão phu nhân nhắm mắt lại, nói nhỏ đến mức không thể nghe được: “Ngu xuẩn!”

Điền thị cách khá xa nên không nghe được, còn Chân Diệu ngồi xổm ở một bên đấm lưng cho lão phu nhân, lại nghe được nhất thanh nhị sở.

“Điền thị, lúc trước Thục Nương kia, tư sắc thường thường, tính tình mềm mại, con không dung được, náo loạn ngoài đường khiến cho lão Nhị bị giáng chức quan, Thục Nương cũng mất con rồi bị bán. Hiện nay Yên Nương này, trời cho nhan sắc gây họa, con lại trông mong tìm sang đây làm gì?”

Môi Điền thị ấp úng một chút.

“Nếu con tỉnh táo, thấy bộ dáng kia của Yên Nương, nên giả vờ như không biết mới phải. Ngoại thất chính là lục bình không rễ, sau này nàng ta gặp phải vị quý nhân nào đó rồi bị thu về, thì lão Nhị có thể làm gì được?”

Lời này như thể hồ quán đính, dội tỉnh Điền thị, không khỏi vô cùng ảo não.

Đúng vậy a, nếu bà bình tĩnh, qua ít ngày dùng thủ đoạn khiến vị quý nhân nào đó gặp được Yên Nương, chẳng phải là vẹn cả đôi đường rồi ư?!

“Lão phu nhân, con, con ——” Điền thị nhất thời vừa hối vừa hận.

Lão phu nhân cười lạnh một tiếng: “Hiện tại con mang nàng ta vào phủ, chẳng lẽ còn trông cậy vào việc đuổi nàng đi như đuổi Thục Nương sao? Như vậy đừng nói cái khác, tình cảm vợ chồng các con cũng hết. Các con đã lớn tuổi, ta chẳng muốn quản nhiều, nhưng dù sao còn có Nhị lang, Tam lang ở đây.”

Điền thị suy sụp ngã xuống đất.

Lão phu nhân thở dài: “Con trông coi hơn nửa gia đình, Nhị lang, Tam lang sắp đến lúc phải cưới vợ sinh con, cũng không cần cứ nhìn chòng chọc một thông phòng như chọi gà. Chờ hứng thú mới lạ của lão Nhị qua đi, người này đặt trong viện con không thể chạy thoát, hắn cũng sẽ từ từ phai nhạt đi.”

Dù sao đã không phải là thiếu niên lang mười mấy tuổi nữa rồi, còn có thể si ngốc trông chừng một thông phòng hay sao ?

Lão phu nhân phất phất tay, để cho Điền thị đi xuống.

 

            Chương 264: Mèo trắng

Chờ Điền thị đi khỏi, lão phu nhân mới nói với Chân Diệu: “Vợ Đại lang, cháu xem, bất kể là hành quân đánh trận hay là tranh đấu hậu trạch này, đôi khi đạo lý tương thông nhau đấy. Không thể cứ mãi tiến công, giết địch một ngàn tự tổn tám trăm là điều không đáng. Đôi khi cháu cảm thấy bản thân mình chiến thắng, kỳ thực lại thua càng lớn, có lúc lùi một bước, là để thắng càng đẹp.”

Chân Diệu dùng ánh mắt nhỏ đầy sùng bái nhìn Lão phu nhân.

Lão phu nhân này quả là một nhân tài nha, ai nói Lão phu nhân Trấn Quốc Công không tinh quản lý hậu viện, chỉ là người ta bình thường chẳng muốn giết gà mà dùng dao mổ trâu thôi.

Thấy cháu dâu lanh lợi lại nghe lời, lão phu nhân khí thuận hơn một chút, ý vị thâm trường nói: “Vợ Đại Lang, cháu và Đại lang đều còn trẻ, nói ra chính là thời điểm tốt để tích lũy tình cảm. Vợ chồng chung sống, luôn là trong lúc lơ đễnh dần dần xa cách, chờ khi muốn quay đầu lại thì lại không được nữa rồi. Cái gọi là vợ chồng từ thân đến sơ (*), chính là đạo lý này.”

(*) Nguyên văn “chí thân chí sơ”: ý chỉ tình cảm từ nồng nàn càng ngày càng nhạt dần, khiến vợ chồng xa cách nhau.

Chân Diệu nghe lời này, như có điều suy nghĩ.

Nàng muốn cùng Thế tử sống thật tốt, nhưng lại không hề nghĩ đến vấn đề yêu hay không yêu.

Như vậy dĩ nhiên sẽ chịu ít thương tổn nhất, nhưng có phải cũng sẽ có một loại tiếc nuối khác hay không?

Nhưng nói đi thì nói lại, thứ huyền diệu như tình yêu, cũng không phải nói mình muốn trao là trao. Đời trước nàng chưa hề có cảm giác khác thường với bất kỳ người con trai nào, đến bây giờ, vì có quá nhiều thứ quấy nhiễu, thì càng không rõ rốt cuộc có cảm giác gì với Thế tử.

Lần đầu Chân Diệu cảm thấy lòng có chút rối loạn, trở về Thanh Phong Đường, cũng có phần mờ mịt ngồi trên ghế quý phi thẫn thờ.

Tử Tô thấy thế thì đưa mắt ra hiệu cho Giáng Châu, Giáng Châu biết ý, quay đầu xách Cẩm Ngôn vào.

Cẩm Ngôn được nuôi quen, ra khỏi lồng tre liền bay xuống đậu trước mặt Chân Diệu, há mồm nói câu “Mỹ nhân” .

Chân Diệu đối với con sáo thích đùa giỡn này cũng là thấy nhưng không thể trách, nhận lấy thức ăn cho chim mà Giáng Châu đưa tới đút cho Cẩm Ngôn, cười trêu chọc nói: “Thiếu hiệp a, ngươi không biết đâu, hôm nay quý phủ chúng ta, đã có một vị mỹ nhân chân chính đến rồi, đáng tiếc a. Ngươi không có cơ hội gặp được.”

Cẩm Ngôn dùng miệng vuốt vuốt lông vũ, đầu đung đưa qua lại, một đôi mắt ti hí càng xuất thần, nói cho cùng chỉ là một con sáo, làm sao có thể hiểu được tiếng người thật đây?

Nha hoàn cả phòng lại tò mò.

Chân Diệu từ trước đến giờ luôn hiền hòa với hạ nhân. Bách Linh bèn đánh bạo hỏi: “Đại nãi nãi, vị kia thật sự là một vị mỹ nhân tuyệt sắc sao?”

Chuyện La Nhị lão gia mang ngoại thất về, ngoại thất kia không bị bán đi mà còn đưa đến Hinh Viên đã sớm truyền khắp nơi.

Địa vị Thanh Phong Đường vốn đặc thù, cùng với đường làm quan của La Thiên Trình thuận lợi, lại càng không có người dám chậm trễ, dù không chủ động hỏi thăm, thì một chút tin tức râu ria cũng sẽ có người chủ động nói đến.

“Đúng là cực đẹp.” Chân Diệu hồi tưởng đến cái thoáng nhìn kinh hồng kia, cảm thán nói.

Sau đó nhìn chung quanh một vòng, dặn dò: “Đó là người bên Nhị phòng, ngày thường cơ hội các ngươi trông thấy không nhiều lắm, tóm lại sau này cho dù thấy thì cũng cách xa xa ra. Người đẹp nhiều thị phi.”

Mấy nha hoàn nhìn nhau một cái, nín cười bảo vâng.

Thầm nghĩ Đại nãi nãi nói lời này lại cũng quên bản thân mình bộ dáng thế nào rồi. Có điều một thông phòng, đương nhiên không thể so sánh với Đại nãi nãi nhà các nàng được.

Nha hoàn trong veo như nước cả phòng cười nói đùa nghịch, tâm tình Chân Diệu lại nhẹ nhàng đi.

Còn chưa thấy người, giọng nói vui vẻ của Tước Nhi đã truyền vào: “Đại nãi nãi, hôm nay Thế tử đưa tới cho ngài một con mèo rất xinh đẹp.”

Bách Linh lại xì một cái nói: “Tước Nhi này, càng ngày càng nghịch ngợm.”

Tước Nhi đã vén rèm đi vào, cười hì hì nói: “Bách Linh tỷ tỷ lại mắng muội rồi. Đại nãi nãi người xem, nô tỳ nói có sai không?”

Không đợi Chân Diệu nói gì, mấy nha hoàn đã vây lại.

Tước Nhi ôm một con mèo to vừa trong lòng, bộ lông trắng muốt vừa dày vừa dài, nhìn đã thấy ấm áp, đặc biệt nhất là đôi mắt, thế nhưng một mắt là màu lam tinh khiết, một mắt là màu hổ phách .

Dù là hai nha hoàn trầm ổn như Tử Tô và Bạch Thược, cũng nhịn không được nhìn thêm mấy lần.

Tước Nhi ôm mèo trắng đi tới: “Đại nãi nãi, con mèo này có phải rất đẹp hay không? Nghe La Báo đại ca nói, con mèo này chuyển đến bằng đường biển, Thế tử tốn không ít tâm tư mới tìm được đấy.”

Nàng nói xong bèn đưa mèo trắng đến.

Kể từ khi bị lão Kiến An Bá nhét một con sáo đến ép nàng nuôi, Chân Diệu ngược lại có thêm không ít niềm vui, thấy con mèo Ba Tư khó gặp ở Đại Chu này, đương nhiên rất yêu thích, bèn duỗi tay ra đón.

Ai ngờ lúc này bỗng nghe phịch một tiếng, Cẩm Ngôn ở bên cạnh nàng liền nhào tới, hai cái móng vuốt níu lấy bộ lông mèo thật dài mà đánh nhau.

Biến cố này quá mức đột ngột, Tước Nhi hét lên một tiếng buông lỏng tay.

Một mèo một chim lập tức rơi xuống đất, trong chốc lát lông chim lông mèo bay tứ tung, tiếng chim kêu mèo gào cùng vang lên, còn kèm theo tiếng chửi đổng không biết học từ đâu của Cẩm Ngôn, một mèo một chim, đánh một trận tưng bừng.

Chân Diệu hoàn hồn trước tiên, nhìn chung quanh một vòng.

Tốt rồi, đám bạn nhỏ quả nhiên đều sợ ngây ra.

Chạm phải ánh mắt Chân Diệu, lúc này mọi người mới kịp phản ứng.

Tước Nhi cách gần nhất, xông qua muốn kéo bọn chúng ra, Chân Diệu vội quát bảo ngưng lại: “Chớ lộn xộn, bị cào thì không hay!”

Không nói có thể có bệnh dại, dù là bệnh uốn ván ở thời đại này cũng phải chết a.

Tước Nhi ngẩn người không biết làm sao.

Lúc này một mèo một chim thắng bại đã rõ, Cẩm Ngôn cưỡi trên người mèo trắng, đắc ý kêu.

Thừa cơ hội này, Giáng Châu rón rén đi tới, trầm ổn mà nhanh chóng đưa tay nắm lấy cánh của Cẩm Ngôn, xách nó lên.

Cẩm Ngôn không cam lòng, lại duỗi móng vuốt cào xuống lưng mèo trắng một cái.

Mèo trắng cũng thông minh, thấy Cẩm Ngôn bị tóm lấy cánh, thì thay đổi bộ dáng đáng thương vừa rồi, nhảy dựng lên há mồm cắn một chân của Cẩm Ngôn.

Giáng Châu chỉ cảm thấy bỗng nhiên nặng xuống, vô thức buông lỏng tay ra.

Cẩm Ngôn rít chói tai đánh lại.

Mèo trắng nhanh chân chạy ra ngoài.

Một chim một mèo, một bên đánh một bên liến thoắng gào chạy ra ngoài.

Chân Diệu xoa trán, cảm thấy cuộc sống sau này phải náo nhiệt rồi.

Nàng dự cảm không sai chút nào, mấy ngày tiếp đó, chỉ cần Cẩm Ngôn vừa thấy mặt con mèo được gọi là “Bạch Tuyết”  kia thì lại bắt đầu cấu xé lẫn nhau, đã đến tình trạng thủy hỏa bất dung rồi.

Chân Diệu rõ ràng phát hiện thân thủ nha hoàn trong viện của nàng đều nhanh nhẹn hơn rất nhiều, mà ứng theo đó, thì lúc ăn cơm cũng xới thêm nửa bát.

Sau khi lại trải qua một trận gà bay chó chạy, Chân Diệu cắn răng nói: “Trước mắt đã sắp hết năm cũ rồi, đến tiền viện nghe ngóng xem lúc nào Thế tử trở về.”

Nàng cam đoan sẽ không tìm hắn tính sổ đâu!

Bên kia La Thiên Trình nghe La Báo nói rõ ý định đến đây, khóe miệng bèn không nhịn được mà cong lên, quả nhiên nữ nhân đều thích mèo a chim a .

“Đại nãi nãi nhận được mèo có phản ứng gì?”

“Cái này thuộc hạ cũng không biết, có điều lúc đó Tước Nhi cô nương vô cùng vui vẻ ôm đi. Thuộc hạ nghĩ, chắc chắn Đại nãi nãi cũng rất vui ạ, nếu không thì sao thuộc hạ đã thay ngài tặng nhiều quà như vậy, mà lần này Đại nãi nãi lại chủ động phái người đến hỏi ngài ngày về chứ.”

La Thiên Trình lập tức lộ ra ý cười: “Đi. Hôm nay trở về phủ.”

Hai người cưỡi ngựa chạy về phủ Quốc Công, trên đường La Báo lắp bắp cả buổi, rốt cục không nhịn được nói: “Thế tử, thuộc hạ. . . . . . Thuộc hạ muốn xin ngài một chuyện.”

“Nói đi.” La Thiên Trình tâm tình không tệ, khóe miệng chứa đựng nụ cười.

Mặt La Báo liền đỏ lên.

La Thiên Trình nhướn mày: “Chuyện gì? Khó mở miệng như vậy à?”

“Thuộc hạ ——”

Đợi hồi lâu không có động tĩnh, mặt La Thiên Trình trầm xuống: “Đại nam nhân mà cứ lề mà lề mề, nếu không nói, thì đừng nói nữa.”

Lúc này La Báo nóng nảy, nhắm mắt cắn răng nói: “Thuộc hạ nhìn trúng Đại nãi nãi. . . . . . Đại nãi nãi ——”

Lời còn chưa nói hết, đã lập tức bị La Thiên Trình đạp một cái từ trên ngựa ngã xuống.

La Báo gào thảm một tiếng, không để ý ánh mắt khác thường của những người lui tới trên đường. Ôm bụng rồi lại trở lên mình ngựa, gánh lấy ánh mắt giết người của chủ tử mà tủi thân nói: “Thế tử, thuộc hạ nhìn trúng tỷ tỷ bên cạnh Đại nãi nãi, cho dù ngài không đồng ý thì cũng đừng như vậy chứ.”

“Tỷ tỷ bên cạnh Đại nãi nãi?” La Thiên Trình sờ sờ mũi.

La Báo có thể trở thành tư vệ của La Thiên Trình, thì cũng không phải kẻ ngu xuẩn, thấy đối phương biểu lộ vẻ mặt lúng túng liền cẩn thận suy nghĩ xem cái tai bay vạ gió này làm sao lại đến, thế là vẻ mặt hắn không khỏi đờ ra.

Thế tử, thế tử … độ ghen tuông của Thế tử không khỏi quá lớn nha.

Vả lại, lão nhân gia hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy chứ? Nếu hắn có ý gì với Đại nãi nãi, chẳng lẽ có thể nói thẳng ra sao?

Phi phi, đánh chết hắn cũng sẽ không có ý gì!

Không được, hắn nghĩ lung tung rồi.

La Báo đỡ trán.

La Thiên Trình biết mình đã phản ứng quá khích, thái độ bèn mềm mại hơn một chút: “Thế nào?”

“Thuộc hạ đau bụng!”

La Thiên Trình nhìn La Báo đang đỡ trán, không khỏi cười to: “Còn may, ngươi chưa nói đau mông!”

La Báo nhanh chóng để tay xuống, khóc không ra nước mắt.

Thế tử, đừng khi dễ người ta như vậy nha!

“Ngươi nhìn trúng ai, Tước Nhi sao?”

La Báo vội lắc đầu, cái lúc này cũng không dám vì ngượng mà càm lăm nữa: “Không, không, thuộc hạ thích là Tử Tô cô nương.”

“Tử Tô?” La Thiên Trình suy nghĩ một chút, bên cạnh Chân Diệu có một nha đầu áo tím ít nói, dường như tuổi không nhỏ nữa.

Nhìn lại La Báo tuổi ngoài hai mươi, nếu hai người thật sự thành đôi thì cũng xứng.

“Thế tử?” La Báo mang vẻ mặt khẩn trương nhìn La Thiên Trình.

“Chờ trở về, ta nói một tiếng với Đại nãi nãi. Nhưng mà Tử Tô là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Đại nãi nãi, có lẽ có ý định khác cũng không chừng.”

“Có ý định khác ?” Ánh mắt La Báo nhìn La Thiên Trình cũng trở nên bất thường.

Nguy rồi, sao hắn lại quên mất, đám nha hoàn hồi môn của những quý nữ kia đa số đều chuẩn bị để làm thông phòng a.

Thế tử đạp hắn không oan a!

“Ánh mắt đó của ngươi là sao?” La Thiên Trình nhìn thấy thì tức giận, “Ta nói có ý định khác, là kiểu Đại nãi nãi có thể kết duyên nha hoàn đắc lực với quản sự gì đó, đừng có nghĩ mấy thứ linh tinh bậy bạ kia cho ta!”

La Báo nhất thời tâm hoa nộ phóng, cười khúc khích nói: “Đại nãi nãi đã gặp qua thuộc hạ rồi.”

“Hử?” La Thiên Trình cảm thấy hắn lại muốn đạp người nữa rồi.

La Báo vội vàng nói ra chuyện hôm đó.

La Thiên Trình trong lòng có tính toán, nhắc nhở: “La Báo, ngươi xin lấy người khác thì ta mặc kệ. Còn đã xin lấy người bên cạnh Đại nãi nãi, nếu sau này khi dễ người ta, khiến ta xấu hổ trước mặt Đại nãi nãi, ta cũng sẽ khiến ngươi xấu hổ đấy. Dù là như vậy, ngươi vẫn muốn xin lấy sao? Ngươi có thể nghĩ kỹ rồi hãy nói sau.”

“Không cần nghĩ nữa, nếu thuộc hạ có thể có may mắn này, chắc chắn đối xử với Tử Tô cô nương thật tốt. Nếu là sau này làm không tốt chỗ nào, tùy Thế tử trách phạt.”

La Thiên Trình hài lòng gật đầu, sau khi trở về phủ, đến chỗ lão phu nhân thỉnh an rồi đi thẳng đến Thanh Phong Đường.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion27 Comments

  1. Chân Diệu thật là dứt khoát, vạch sẵn một đường biên giới để cho Hồ di nương biết điểm dừng. Chứ không nàng ta cứ theo thói nhà buôn mang tiền vàng đi mua chuộc lòng người…Phải biết có tôn ti trật tự…Nhị lão gia và Yên nương kia mình càng thấy không ổn. Có lẽ, Yên Nương là người của thế lực bí mật đã khiến Lão Trấn Quốc Công ngã ngựa rồi trở thành người ngốc, khiến Tứ thúc bị thương mất đi trí nhớ…giờ nàng ta đạt mục đích vào phủ rồi…có lẽ Phủ trấn quốc công sắp có một trận mưa máu tanh rồi đây….
    La Thiên Trình đúng là đồ cuồng ghen và bạo lực. Nghe đoạn đối đáp của chàng ta với La Báo…có lẽ, chàng ta cũng không có ý định lấy thêm thông phòng đâu nhỉ. Chân Diệu nghe lão phu nhân nói cũng phải động lòng suy nghĩ rồi. Nhưng mà, trái tim của mình đâu dễ giao ra như thế…Đây là thời phong kiến ….nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường…Haizzz !!!

  2. Hồ di nương kia cứ nghĩ Chân Diệu là quả hồng mềm dễ bóp ah (hình như ai cũng nghĩ thế =]]) giờ thì nuốt quả đắng vào miệng. Chân Diệu có thể lơ ngơ chuyện nhỏ lại hay tham ăn, nhưng những chuyện lớn và nhạy cảm thì lại rành lắm à. Nhị lão gia cuối cùng cũng đem được ngoại thất về nhà, qua chuyện này mới thấy Điền thị hại người thì giỏi lắm, cơ mà việc riêng trong nhà thì dở tệ, ko bằng cả lão phu nhân nổi tiếng ko biết quản chuyện nhà kìa, sùng bái bà quá chừng luôn.
    La thế tử lại kiếm một món quà thất bại về nhà nữa rồi, ko những thế món quà này lại là một kẻ tranh sủng nữa đấy, đến cả Cẩm Ngôn cũng biết nguy cơ mà đấu nhau đến um trời. Thiết nghĩ một con chim thì phải sợ mèo chứ nhỉ, đến cả mèo cũng dám đánh, quả đúng là kì tài rồi. Miễn là bên cạnh Chân Diệu thì thấy việc gì cũng có phần bất thường cả. La thế tử cứ nghĩ mỹ nhân đang chờ đi, có mà chờ tính sổ anh đó. La Báo và Tử Tô chương sau chắc thành đôi rồi đây.
    Thanks

  3. Yên Nương này có khi nào là người của a Trình ko? Vì chuyện Thục Nương bị phát hiện có liên quan đến ảnh mà. Thục Nương vs Yên Nương lại quen biết. Cảm thấy a Trình đúng là gần mực thì đen, ở bên cạnh bạn Diệu lâu ngày cũng lấy cái tính hài hước của bạn Diệu rồi. Đối xử vs thuộc hạ cũng tốt hơn nữa.
    Chỉ sợ Hồ thị này không biết yên phận lại kết thân với Điền thị thì lại mệt. Chỉ thương Tứ thẩm. Nhưng cảm thấy yên tâm hơn là có bạn Diệu ở đây dù có thêm vài người như Điền thị nữa thì cũng ok hết. Yêu bạn Thiếu hiệp quá! Cám ơn Tuyết Y và Sakura nhé. Hóng chương sau ;69

  4. Từ trước tới giờ truyện xuyên không thích nhất truyện này luôn :) đọc hài vỡ bụng. Cảm ơn chủ nhà đã edit và ta đặt gạch hóng nhé :) Cố lên nha ;69

  5. Không biết bạn Trình nhặt đâu ra một Yên Nương xinh đẹp thế kia để lôi La Nhị lão gia vào tròng nhỉ. Điền Thị trăm phần trăm là khôn vặt, chỉ nghĩ được cái trước mắt không nghĩ được thông suốt nên mới bị lão phu nhân mắng là ngu xuẩn. (Lão phu nhân ngày mắng đúng lắm…hihi. Mình hoài nghi con sáo Cẩm Ngôn kia là kẻ thù kiếp trước nữa của bạn Trình quá, con mèo xinh như thế bạn Trình tốn bao nhiêu tâm tư chưa dỗ ngọt được bạn Diệu đã gây ra chiến tranh giữa chim và mèo rồi. Khổ thân em mèo. Bạn La Báo cũng thật đáng yêu, mặt lạnh như Tử Tô sẽ sống chung với bạn La Báo như thế nào nhỉ.

  6. chậc chậc. cái bà điền thị này ngu như heo vậy đó, coi lôi về nhà nữa chứ. từ giờ tình cảm của bà ta và la nhị lão gia không còn gì luôn cho xem. cho đáng đời. hừ.
    trình ca ơi trình ca, ngta chưa nói xong mà ca đã đi ăn dấm chua khắp nơi rồi a. cười chết ta. lại còn 2 cn vật kia oánh nhau nữa chứ. ôi
    tks tỷ ạk

  7. Chậc bà ma ma này quá kiêu ngạo rồi, đến nơi lắm quy củ, thân phận phân biệt rõ ràng như kinh thành thì nên bớt bớt lại đi, Hồ di nương chỉ là di nương mà thôi, hơn nữa còn xuất thân thương gia ở kinh thành này sẽ được ai coi trọng chứ. Nhà giàu di nương cũng chỉ là nha hoàn có người phục vụ trường hợp Hồ di nương hơi khác một chút chứ về bản chất cũng không có gì thay đổi. Nên an phận sống chung với Thích thị thì hơn.
    Bạn La ăn dấm quá nhanh quá vội rồi. La Báo nghĩ đúng đó, nếu thực nhìn trúng Chân Diệu thì đâu đến nỗi đầu bị úng nước đến trước mặt bạn La khai báo. Chậc con mèo Bạch Tuyết này cũng cực phẩm lắm thay, Chân Diệu có lẽ rất thích Bạch Tuyết nhưng Cẩm Ngôn chuyên ngáng đường bạn lại không, hai con vật này tạo nên cuộc chiến ngang tài ngang sức rối loạn cả nhà, khiến phản ứng của đám nha hoàn cũng nhanh nhạy lên không ít. Mà không biết qua cuộc nói chuyện với lão phu nhân bạn Diệu có thông suốt được chút nào không, ít ra hiện tại tình cảm bạn Diệu dành cho La Thiên Trình cũng khác với người xung quanh mà.

  8. Thuộc hạ nhìn trúng Đại nãi nãi. . . . . . Đại nãi nãi ——”haha, cười chết với anh La Báo mấy lần làm hỏng chuyện của LTT mà giờ còn bị như vậy

  9. Điền thị ở ác, tính quá tuởng thắng ai ngờ tính sai rồi, mất nhiều hơn đuợc. Để lão phu nhân nói ra mới hiểu rõ.
    Haha, chim mèo cắn nhau, không biết Trình ca biết con mèo mình tặng nhau Cẩm Ngôn thì như thế nào đây.
    “thuộc hạ nhìn trúng Đại nãi nãi” :)))) La Báo huynh, huynh muốn chết cũng đừng chọn cách đó a, đọc mà cuời đau bụng. Còn nghĩ Chân Diệu tỷ để Tử Tô tỷ tỷ làm thông phòng. Huynh bị đá là đúng rồi :)

  10. Trời ơi, chết cười với bạn La Báo, dám nhìn trúng Đại nãi nãi của Thế tử, ko biết Thế tử còn đang bị cấm vận đây à, dám vào gây rối, bị trúng cước là đúng rồi.
    Chân Diệu ngày càng thành thạo trong gia đấu nha.

  11. Đúng như lão phu nhân nói, điền thị thật là ngu xuẩn. Khi không lại rước một quả bom hẹn giờ về nhà làm gì. Yên nương là người của LTT cài vào thể nào cũng gây sóng gió cho gia đình nhị lão gia. Hóng chờ quá.
    Mà thật khổ cho la báo kia bị anh đạp vì tính ghen của LTT , chỉ cần có chút j liên quan đến CD thì LTT đã cuống quýt lên rồi. không biết la báo có đưa được tử tô về rinh không đây

  12. vị hồ di nương này tính tình không tốt chút nào. Kiểu này về sau không chiếm được chỗ tốt có khi lại hại mình nữa ấy chứ. cách xử lý mọi chuyện không trọn vẹn, toàn tính toán lợi nhỏ mà bỏ qua nhiều thứ

  13. Thuộc hạ nhìn trúng Đại nãi nãi. . . . . . Đại nãi nãi ——”haha, cười chết với anh La Báo, may là chỉ bị La thế tử đạp xuống ngựa thôi đó nha.
    Điền thị bây giờ như rước một quả bom vô nhà vậy

  14. đến dày vò bà —————> giày
    ầm ĩ đến tước mặt ———-> trước
    mà càm lăm nữa ————> cà
    ============================================================
    :))))) Cứ đến Thanh Phong Đường là vui vẻ cả nhà ♥♥♥ Từ nha hoàn đến chủ tử, ai cũng là người tốt, uhm trừ gian tế ko biết là ai ra nữa …
    La Báo công nhận dễ thương kinh, cho chừa cái tội lắp bắp, ta nghe đến “vừa ý đại nãi nãi” ta cũng hết hồn chứ nói j đến LTT ghen như núi lửa kia, haha!! Bị đạp ko oan!! Nhưng mà cuối cùng cũng sắp có chuyện vui rùi, bên người CD còn nhiều đóa hoa chưa ai hái kìa, nay Tử Tô có nơi chốn tốt rồi ~^^ tin tưởng La Báo sẽ đối xử tốt với Tử Tô thôi!
    Đợt này về LTT chưa biết sẽ bị CD tính sổ vụ con mèo, haha, chờ mong quá, sao lần nào LTT tặng quà cũng tổ trác hết vậy hok biết nữa hà!!

  15. Ta chịu thua LTT đúng là ghen tuông mất lý trí mà ^^ la báo mà có ý với CD mà dám nói trước mặt LTT sao… thật là…
    Chắc LTT về ko bị CD đập chứ ^^ người ta mang mèo tặng vợ được khen mỗi mình LTT tặng mèo là bị đập thôi :)) :))
    Yên Nương này là người LTT đặt cạnh Nhị lão gia chắc cuộc sống của Điền thị ngày càng phấn khích rồi ^^

  16. Diệu tỷ xử lý tốt lắm nha ^^… đứng vể phía tứ thẩm và giữ thể diện cho thẩm nha ^^… haiz… ta thấy bà Điền thị ngày càng lụn bại rùi nha… mà qua đó mới rõ được lão phu nhân anh minh như thế nào lun ^^… đúng là gừng càng già càng cay nha… buồn cười nhất cảnh La Báo kêu thuộc hạ thích đại nãi nãi… gặp ông nam chính cũng không vừa… nghe thế hốt lun La Báo lun… 5 phút mặc niệm cho La Báo huynh bắt đầu ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  17. Haiz, điền thị quả là ngu, cái kiểu nói ko lên đc mặt bàn là vậy đây. Tính gà hoá cuốc mà. La báo cũg rất đc nha. Tử tô đc hạnh phúc rồi. Hihi, đợt này theo túnh toán của bạch thược là CD có tay trog đó mà. Hehe. ;70

  18. Nhị lão gia cuối cùng cũng đem được ngoại thất về nhà, qua chuyện này mới thấy Điền thị hại người thì giỏi lắm, cơ mà việc riêng trong nhà thì dở tệ, ko bằng cả lão phu nhân nổi tiếng ko biết quản chuyện nhà kìa, sùng bái bà quá chừng luôn. buồn cười nhất cảnh La Báo kêu thuộc hạ thích đại nãi nãi… gặp ông nam chính cũng không vừa… nghe thế hốt lun La Báo lun

  19. châu diệu xử lý đúng là thỏa đáng, hồ di nương định tính làm thân nàng đã cho ngay một đường vào mặt, thật đúng là thống khoái, nhị lão gia đem được ngoại thất về nhà nhưng ta nghi ngờ cô nương này do la thiên trình tính kế lắm, không biết có đoán sai không, hộ vệ của la thiên trình thì đúng là hài không đỡ được, nói cũng không xong, ai bảo nói nhìn trúng đại nãi nãi, ăn đạp là phải

  20. Ho di nuong con dinh lay long Chan Dieu nua chu. Nhung Chan Dieu thong minh lai giau co nua. Dau de lay long nhu vay. Ho di nuong nay phai te nga vai lan thi moi nhan thuc duoc minh da co y nghi ngay tho nhu the nao.
    Hy vong Chan Dieu se mo long hon voi anh Trinh. Som som yeu nhau de minh con bot lo.
    Anh Trinh an dam chua du doi qua ah. Chua nghe het cau ma da da La bao te ngua roi. Toi nghiep nguoi ta chua.

  21. Điền thị ác hẹp hòi với ngoại thất. Nhưng nghĩ lại mấy ngoại thất này do chính la thế tử cài vô hay sao í. Yên nương này là người của la thế tử mà hồi trước có đoạn ghi cô nương này gặp mặt la thế tử rồi báo tin tức la thế tử cho tiền. Hihi lão nhị này toàn bị đánh ăn đòn suốt, già rồi mà cũng không nên thân . La báo thích nha hoàn thanh cáp mà bị hiểu nhầm là thích tử tô, không biết sau này ớ ra gặp mẳ mà không phải ngưòi trong lòng thì hớ hàng luôn.

  22. Bảo đảm anh Trình bị phạt là cái chắc đó! Cẩm Ngôn uy vũ mà! Chắc thông phòng mới của nhị lão gia là người anh Trình cài và! A diệu xử lý các mối quan hệ ngày càng tốt rồi!

  23. Ta cũng muốn đại nãi nãi này, ngày ngày dk ăn ngon, CN thiếu hiệp gặp đói thủ rồi, sau này LTT muốn đuổi CN để mắt đi mày lại vs a Tứ chỉ cần bế Bạch tuyết vào thôi, tình hình này thành chim bay mèo nhảy rồi, hahahaha

  24. Tử tô đi lấy chồng thì cos còn phục vụ cho chân diệu nữa ko nhỉ. Mong là có. Chứ ko có tử tô thấy kì kì á

  25. Phải dằn mặt Hồ thị vậy mới được, để nàng ta biết địa vị của mình hiện tại đang ở đâu
    Lão phu nhan cũng thật bạo lực ak, cái gì gần bà bà cũng ném , quá nguy hiểm
    Diệu tỷ cũng thật là … sao tỷ lại có thể cười tren nỗi đau của người khác vậy hả hâhhaha tỷ sot cho Trình ca rồi
    Điền thị ngu thì thôi lun, cũng một chín một mười với Lý thị chứ ít đâu
    Cũng đúng, thứ huyền diệu như tình yêu, cũng không phải nói mình muốn trao là trao, muốn nhận là nhận haiz
    Một mèo một chim đánh nhau , tránh cho tỷ bớt suy nghĩ nhiều nhưng lại rước thêm phiền cho ca rồi haha
    La Báo huynh dám nghĩ ca bậy bạ xem chừng ca đạp mông huynh nở hoa đó

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close