Viễn Cổ Hành – Chương 81+82

1

Chương 81: Nóng quá, ăn thạch thôi

Edit: Khánh Ly

Beta: Gà

“Cô muốn sinh thêm đứa nữa sao?” Lam Nguyệt hỏi Tô.

“Ừ, Khôn có Ô Lệ rồi, mấy người khác thì chưa có, tôi còn muốn sinh cho bọn họ nữa”, Tô nói. Cô có nhiều đàn ông, giờ Ô Lệ đã mười tuổi rồi, những người đàn ông khác của cô cũng sốt ruột. Lam Nguyệt đen mặt, may mà cô chỉ có một người, không phải cả ngày sinh con như thế, nếu không cô sẽ phát điên mất.

“Đừng vội, rồi sẽ có thôi”, Lam Nguyệt an ủi. Cô không biết có phải là Tô có vấn đề gì hay không. Thông thường nếu Tô đã có Ô lệ, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì về mặt mang thai. Còn nói những người đàn ông khác của cô ấy có vấn đề thì chưa hẳn. Khôn thì chắc chắn không có vấn đề gì vì đã có Ô Lệ rồi. Giả sử những người đàn ông khác của Tô có vấn đề, Tô sẽ mang thai con của Khôn, như vậy cũng không đúng. Lam Nguyệt nghĩ hồi lâu mà không ra, cô lại không phải là bác sĩ, chỉ có thể khuyên Tô cố gắng thả lỏng tâm trạng.

“Tôi đã qua hai tư mùa tuyết rồi, aizzz” Tô lo lắng sau này không sinh được nữa, rất sốt ruột, chỉ muốn ngay lúc này từ trong bụng chui ra một tên nhóc mới yên tâm được.

” Ầy ….. So ra tôi còn lớn tuổi hơn cô, chẳng phải vẫn mang thai được đó sao, đừng lo lắng quá”, Lam Nguyệt an ủi, khuyên cô ấy đừng quá gấp gáp, gấp quá có khi lại không hay.

“Lam, tôi vẫn cảm thấy khó tin, cô thật sự nhiều tuổi hơn tôi sao? Nhìn cô còn nhỏ hơn cả Tiểu Mỹ ấy. Lần đầu gặp cô, bọn tôi đều nghĩ cô vẫn chưa trưởng thành ấy”, Tô không còn xoắn xuýt chuyện mang thai nữa, mà chuyển đề tài sang chuyện tuổi tác của Lam Nguyệt. Không riêng gì Tô, tất cả mọi người đều cảm thấy Lam Nguyệt chỉ như trẻ vị thành niên, chưa nói làn da cô trắng mịn nhìn rất trẻ, đến dáng dấp nhìn cũng giống một đứa bé.

“Ôi …. Thôi không nói chuyện này nữa, cô cứ biết tôi lớn hơn cô là được”. Trên trán Lam Nguyệt hiện lên vài vạch đen. Đối với việc mọi người trong Bộ lạc đều coi cô như trẻ vị thành niên, cô thật sự không còn gì đã nói. Cô đã nói vô số lần rằng cô 25 tuổi rồi, nhưng họ vẫn nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi, dần dần cô cũng mặc kệ, không quan tâm nữa.

“Lam Lam, tôi về rồi đây. Ơ, Tô cũng ở đây à?”. Lam Nguyệt đang nói chuyện với Tô, Trát Nhĩ đã trở về, đi tới ôm lấy Lam Nguyệt, đặt tay sờ lên bụng cô, cười ngây ngô.

“Đã phân chia con mồi xong rồi?” Lam Nguyệt không buồn quản tên đàn ông vì sắp được làm cha mà trở nên ngốc nghếch này, cứ sờ đi, dù sao giờ có sờ cũng không sờ được ra cái gì. Không hiểu sao không sờ ra được cái gì mà hắn vẫn cười ngây ngô như thế.

“Rồi. Tôi có mang trái cây về này. Ớ, trong nhà cũng có à?” Trát Nhĩ gỡ mấy túi da thú căng phồng sau lưng xuống, mới phát hiện trong nhà cũng có.

“Đúng vậy, Ô Lệ cùng mấy đứa nhỏ hái được rất nhiều. Tô còn cho nhà mình một đống lớn để phơi, đang để chỗ hành lang, có thấy sao?” Lam Nguyệt nói với Trát Nhĩ. Trát Nhĩ gật đầu với Tô. Sau khi Lam Lam mang thai, Tô thường xuyên đến chăm sóc, hắn biết điều này.

“Nhiều sơn trà tím như vậy à”, Lam Nguyệt mở mấy túi da thú ra, chợt nảy ra một ý, nói: “Trát Nhĩ, chúng ta làm thạch đi.”

“Thạch? Là cái gì?” Trát Nhĩ thắc mắc. Lam Nguyệt không trả lời, bảo hắn đi lấy một tảng đá to rồi mang chút nước đến. Tô ở bên cạnh muốn giúp một tay, nếu ngon thì khi về nhất định sẽ làm.

Tô đi rửa toàn bộ số sơn trà tím kia, Trát Nhĩ cầm cái nồi đá tới đây, bên trong đựng một chút nước. Lam Nguyệt cho sơn trà tím đã rửa sạch vào nồi đá, lại bảo Trát Nhĩ vào phòng bếp lấy cái chày giã muối ra. Muối rất thô, kết thành từng bánh, Lam Nguyệt phải bảo Trát Nhĩ đẽo một cái chày để giã muối. Các gia đình trong Bộ lạc cũng học theo. Một đầu cây gỗ được đẽo tròn, rất dễ sử dụng.

Lam Nguyệt giã nát sơn trà tím trong nồi đá, để nước và thịt quả sơn trà tím trộn với nước. Trát Nhĩ nhận lấy cái chày, Tô về nhà mình đem chày gỗ tới, giã một nồi sơn trà khác, vừa giã vừa đổ thêm chút nước vào. Sau khi giã được hơn nửa nồi, Lam Nguyệt bảo họ dừng lại. Số sơn trà tím còn lại được bỏ ra ngoài hành lang để phơi.

Lam Nguyệt bảo Trát Nhĩ đặt hai nồi chất lỏng sơn trà tím lên trên bàn đá bên cạnh, vào phòng bếp luộc nấm và măng sợi, thái nấm thành từng miếng, sau đó vớt măng ra ngoài để nguội, lại bảo Trát Nhĩ mang thớt và dao xương vào phòng khách, Tô mang nấm và măng sợi đã để nguội đi vào theo. Lam Nguyệt mang theo bát đũa và muối ăn.

Lam Nguyệt nhìn nồi sơn trà tím, thấy chất lỏng đã đông lại, bèn bảo Trát Nhĩ đổ ra thớt. Món thạch liền xuất hiện trước mắt ba người. Lam Nguyệt lấy đũa chạm vào, khối thạch rung lên mấy cái, nhìn rất giống món thạch hoa quả ở hiện đại, mang theo mùi thơm của sơn trà tím, có màu tím đỏ, chỉ nhìn thôi đã làm Lam Nguyệt thấy thèm rồi. Lam Nguyệt dùng dao cắt khối thạch thành từng miếng mỏng, cho vào trong bát, phía trên rắc nấm và măng thái sợi, lại đổ thêm chút nước để nguội đã hoà với muối vào.

“Nếm thử xem sao” Lam Nguyệt đưa món thạch vừa làm xong cho Trát Nhĩ và Tô nếm thử, sau đó tự lấy một bát cho mình, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Cái này là do Tiểu Tử bắt cô học. Bác gái nhà hàng xóm cho Tiểu Tử một túi sơn trà, mang từ dưới quê lên. Lúc ấy Tiểu Tử đang bận làm việc với máy tính, liền bắt Lam Nguyệt đi làm thạch sơn trà. Lam Nguyệt hết cách, đành phải vừa làm vừa hỏi, sau khi làm xong, Tiểu Tử buông một câu, ăn chả ra sao cả.

Món thạch mà Lam Nguyệt đang ăn chắc chắn không ngon bằng của Tiểu Tử làm, cũng không có nhiều gia vị như vậy, chỉ có muối ăn. Cô không biết được nhiều loại gia vị, mà có biết thì cũng không thể tìm thấy được ở thời viễn cổ này. Tuy là vậy, món thạch này ăn vẫn rất ngon, bản thân hoa quả ở viễn cổ đã mang theo mùi thơm sơn dã, khiến cho bà bầu nào đó ăn đến vô cùng thoả mãn.

“Lam, cái này lành lạnh, cho vào trong miệng liền tan ra, rất ngon”, Tô tự lấy thêm một bát nữa. Lam Nguyệt cười cười, món thạch trái cây này thật sự ăn rất ngon. Trát Nhĩ cắm cúi ăn, ăn hết lại lấy, không nói lời nào.

Ba người ăn hết một nồi thạch mới dừng lại. Lam Nguyệt không cho bọn họ ăn nhiều, buổi tối còn phải ăn cơm, thạch không thể thay cơm được, sẽ bị đói, lúc này Tô với Trát Nhĩ mới ngừng lại. Lam Nguyệt bảo Tô mang nồi còn lại về. Tô nói khi về sẽ tự làm, trong nhà còn rất trái cây, sau đó liền vội vội vàng vàng trở về. Lam Nguyệt nhìn sắc trời, cũng nên đi nấu cơm rồi, tất nhiên là do Trát Nhĩ nấu.

Lam Nguyệt muốn đi nấu thạch, bèn bảo Trát Nhĩ thu dọn rồi đi theo vào phòng bếp. Trát Nhĩ ở bên cạnh nướng thịt, Lam Nguyệt thì nấu thạch ở một bên. Trát Nhĩ xây cho nhà bọn họ ba chiếc bếp lò đá. Lam Nguyệt dùng dao cắt lấy một nửa số thạch, còn dư thì cất đi, sau đó cắt thạch thành từng miếng to, đặt một nồi nước lên bếp, thêm nấm cùng muối ăn nấu thành một nồi súp đặc, rồi cho thạch vào, đun thêm một lúc là được, mùi hương bốc lên thơm lừng. Miếng thạch cùng nấm nổi lên trong nồi trông rất đẹp mắt, hương sắc đều đủ.

Nấu xong, Lam Nguyệt bảo Trát Nhĩ đi gọi già Sơn về ăn cơm. Già Sơn đã dẫn già Phong đến nhà già Lưu chơi. Cô bèn lấy chỗ thạch còn dư ra, nêm nếm gia vị đầy đủ rồi bảo Trát Nhĩ đem non nửa nồi đến cho già Lưu, lại dặn hắn gọi thêm cả già Phong đến nếm thử. Trát Nhĩ nghe xong liền quay người đi, chỉ một lát sau đã dẫn theo hai già về ăn cơm.

Thạch nóng Trát Nhĩ mới lần đầu được ăn, già Sơn và già Phong lại càng ăn hùng hổ, chỉ một lát sau nồi thạch đầy đã thấy đáy, lúc đấy mới bắt đầu ăn thịt nướng và những món khác. Lam Nguyệt buồn cười nhìn hai ông lão đang tranh nhau ăn. Giờ già Phong không còn câu nệ như lúc mới tới Bộ lạc nữa, thái độ đối với Lam Nguyệt vẫn rất tôn kính, nhưng không còn lúc nào cũng quỳ lễ nữa. Những người đi cùng lão đã gia nhập vào Bộ lạc, cũng biết Lam Nguyệt không quen được quỳ lễ. Lam Nguyệt nghĩ như vậy là tốt nhất, tất cả đều trở thành người một nhà.

Chương 82: Đèn dầu chiếu sáng đêm tối

“Lam Lam.” Trát Nhĩ ôm Lam Nguyệt làm nũng. Lam Nguyệt buồn cười nhìn hắn. Từ khi mang thai, Lam Nguyệt không cho Trát Nhĩ chạm vào mình nữa. Trát Nhĩ cũng biết sẽ làm con bị thương, cố gắng kiềm chế, tuy nhiên, thời gian dính ở bên Lam Nguyệt lại tăng lên. Lam Nguyệt biết hắn chạm vào mình sẽ có phản ứng, nhưng vì đứa bé nên cũng hết cách, chỉ có thể an ủi hắn. Thỉnh thoảng nhìn Trát Nhĩ khó chịu, Lam Nguyệt cũng ra tay giúp đỡ, kết quả khiến cho Trát Nhĩ càng quấn cô hơn. Thế nên đa số thời gian là Lam Nguyệt mặc kệ, cô đang mang thai, không thể lơ là.

“Lam Lam, cái này để làm gì?” Trát Nhĩ không quấn lấy cô nữa. Hắn cũng lo lắng cho em bé, đây là đứa con đầu tiên của bọn họ, Trát Nhĩ vô cùng cẩn thận. Thấy Lam Nguyệt đang làm cái gì đó, liền hỏi xem cô đang làm cái gì để dời đi lực chú ý của mình.

“Đèn dầu, là thứ buổi tối có thể dùng để chiếu sáng” Lam Nguyệt trả lời Trát Nhĩ, tiếp tục ghim thêm chỉ gai.

Nói đến chiếc đèn dầu này, mỡ lợn cùng những mỡ động vật khác Lam Nguyệt đều không dám dùng. Bộ lạc đông người, đồ ăn vốn đã rất túng thiếu, Lam Nguyệt đâu dám nghĩ đến làm đèn dầu. Cho đến gần đây, Tiểu Thạch đi hái thuốc mang về một loại trái cây, Lam Nguyệt mới nghĩ đến cái này.

Loại trái cây này được Tiểu Thạch phát hiện khi đang đi hái ngân hạnh. Rừng cây ngân hạnh rất lớn, bên cạnh đó có một loại quả dài nhìn giống như quả lê. Loại quả này có thân cây rất cao, trái cây bám chặt ở trên cây, rất khó rụng xuống. Tiểu Thạch vẫn không hề phát hiện. Một lần, hắn vấp phải một quả rơi trên mặt đất khiến hắn té nhào xuống. Nhặt lên thì thấy vỏ quả này không bị vỡ, còn rất cứng, xem xung quanh còn thấy vài quả khác, tất cả đều là màu xanh, bèn nhặt hết mang về để thí nghiệm trên dộng vật xem có ăn được không.

Tiểu Thạch trở về liền bắt động vật làm thí nghiệm, phát hiện vỏ của quả này rất cứng, động vật không ăn được. Tiểu Thạch đành phải lấy dao xương bổ ra, vừa bổ thì thấy ở trong quả chảy ra chất lỏng, khác hẳn với lớp vỏ cứng bên ngoài. Tiểu Thạch đem chất lỏng này cho động vật ăn, không đầy một lát, trên da động vật liền nổi lên những vết mẩn đỏ như máu, đến tận tối mới đỡ hơn một chút. Thấy vậy, Tiểu Thạch biết là loại quả này không ăn được, còn có thể gây bệnh, muốn vứt số quả này đi.

Đúng lúc đó Lam Nguyệt đến tìm hắn, thấy hắn ném trái cây đi bèn hỏi. Lam Nguyệt nhìn chất lỏng bên trong, thấy nhơn nhớt giống như dầu, lập tức bảo Tiểu Thạch đi đốt một đống lửa, ném quả kia vào trong đó, rồi trói một con ở gần đấy. Quả kia làm cho lửa cháy mạnh hơn, cho đến khi lửa tắt thì trên người động vật cũng không còn nốt ban nữa. Ngày hôm sau, Lam Nguyệt đến xem lại, thấy động vật kia không có việc gì, mới chắc chắn loại quả kia không ăn được, nhưng có thể dùng để đốt, cô đặt tên cho loại quả này là quả dầu.

Cây quả dầu rất cao, nhưng đối với người nguyên thủy lại không là vấn đề gì. Lam Nguyệt bảo Thạch dẫn người đi hái quả dầu, đổ đầy một hang động mới đào. Lam Nguyệt phải nói khi nào dùng hết hãy hái tiếp, mọi người mới dừng lại. Mọi người không hiểu tại sao trí giả lại muốn hái loại quả không thể ăn được này, chỉ theo lời mà hái thôi.

Giờ Lam Nguyệt đang dùng quả dầu để chuẩn bị làm đèn dầu và bó đuốc. Thạch nói loại cây này rất nhiều, cả một rừng cây ngút ngàn nhìn không thấy điểm cuối. Lam Nguyệt nghĩ đến sau này có thể có đủ dầu để dùng làm đèn và đuốc, không ngớt lời khen Thạch mấy ngày liền, dọa cho Tiểu Thạch ngày ngày lo lắng không biết có phải là sư phụ có thai mà tính tình trở nên thất thường, biết đâu lại bất thình lình phạt hắn phải úp mặt vào tường. Lam Nguyệt không buồn nhìn hắn, miệt mài chuẩn bị cho sự nghiệp chế tạo đèn dầu.

Sợi gai được bện lại thật chặt đem ngâm vào trong ống trúc đựng dầu, dầu thì được Trát Nhĩ bổ quả dầu ra rồi rót vào trong ống trúc. Lam Nguyệt còn bảo Trát Nhĩ gọt mấy ống trúc nhỏ, vót nhỏ một chút để dễ cầm tay. Rót dầu đến hơn phân nửa ống trúc, dùng cây gỗ khều một sợi chỉ gai đã ngâm dầu bỏ vào ống trúc nhỏ, đoạn đầu sợi gai lộ ra ngoài một lỗ nhỏ được khoét ở trên miệng ống trúc, sau đó đem nắp ống trúc đậy kín lại. Lỗ nhỏ trên nắp ống trúc và lỗ nhỏ trên ống trúc ở vị trí đối diện nhau, giữ lại chỗ hở là để tránh cho ống trúc bị đốt cháy. Sau đó Lam Nguyệt cầm lấy ống trúc đèn đã thắp sáng, đặt ở trước mặt Trát Nhĩ.

“Trát Nhĩ, xem này, buổi tối không cần đốt đống lửa trong nhà vẫn có thể nhìn thấy”, Lam Nguyệt vui vẻ nhìn ngọn đèn vẫn đang cháy sáng, nói với Trát Nhĩ.

“Lam Lam, đúng là thứ tốt”, Trát Nhĩ đã hiểu được đèn này dùng để làm gì. Bên ngoài có thể đốt đống lửa, nhưng trong nhà thì rất khó. Thỉnh thoảng nhà bọn họ cũng đốt một đống lửa trong phòng khách, nhưng không dám đốt quá lâu, trong nhà đều làm bằng gỗ, rất dễ bén lửa. Đặc biệt là sau khi có một nhà trong bộ lạc làm cho tấm ván gỗ trên mặt đất bị cháy thành một lỗ lớn, mọi người trong bộ lạc không dám đốt lửa trong nhà nữa, đến tối là đi ngủ luôn. Giờ có đèn rồi, buổi tối sẽ có ánh sáng.

Lam Nguyệt bảo Trát Nhĩ đi gọi mọi người đến học cách làm đèn, nhà nào cũng phải làm. Quả dầu thì đến lấy ở hang động, đồng thời nhắc nhở bọn họ phải chú ý phòng cháy, trẻ nhỏ thì không được nghịch đèn dầu và những nguồn lửa khác. Sau khi dạy xong, cô lại bắt đầu vào làm bó đuốc. Ban đầu Lam Nguyệt định quấn chỉ gai vào trên đầu cây gỗ, rồi đổ dầu lên để làm bó đuốc, sau nghĩ lại thấy như vậy không đốt được lâu bèn bỏ qua, cô vẫn lấy ống trúc để làm.

Lam Nguyệt bảo Trát Nhĩ làm thông hai đốt ống trúc với nhau, rồi đổ dầu vào trong, lại vò sợi gai thành bó to nhét ở trên miệng ống trúc, chèn thật chặt rồi dốc ngược ống trúc lại, chờ bó sợi gai đã thấm đẫm dầu mới lật ống trúc lại. Sau đó đốt bó sợi gai lên, nhìn ngọn lửa cháy còn nhỏ, lại lật uống trúc xuống, động tác phải thật nhanh để tránh ngọn lửa bị tắt hoặc dầu nhỏ giọt trên mặt đất, như vậy bó đuốc đã làm xong.

Lam Nguyệt cầm bó đuốc đi ra ngoài, đứng ở cửa nói với Hoắc Lý đang làm đèn: “Hoắc Lý, bó đuốc đã làm xong rồi. Tôi sẽ dạy cậu cách làm, sau này buổi tối có thể cầm bó đuốc để đi lại.”

Lam Nguyệt nói lại cho Hoắc Lý cách làm bó đuốc, còn cắm bó đuốc trong khe đá cho hắn nhìn. Hoắc Lý gật gật đầu, ra chiều đã hiểu. Trát Nhĩ tiếp tục chỉ đạo mọi người làm đèn dầu, còn Hoắc Lý thì chạy đi tìm ống trúc để làm bó đuốc. Bây giờ buổi tối ở bộ lạc phải đi tuần tra, có bó đuốc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, lúc không cần thì thổi tắt là được, như vậy cũng tiện hơn cho người đi tuần tra. Hoắc Lý lập tức hiểu được lý do tại sao Lam Nguyệt lại dạy hắn cái này.

“Trí giả, cô càng ngày càng thông minh, bọn tôi biết phải làm sao bây giờ?” Đám đàn ông trong Bộ lạc vừa làm đèn vừa nói.

“Làm sao bây giờ cái gì?” Thanh Mộc thật thà hỏi.

“Thì không dám cầu yêu với trí giả nữa, Thanh Mộc, cái này mà còn phải hỏi sao?” Mọi người liền lớn tiếng cười đùa. Lam Nguyệt đen mặt, đám người kia, rảnh đến nhức trứng hả!

“À … Tôi có Ôn Lan rồi, tôi sẽ không cầu yêu với trí giả”, Thanh Mộc thành thật nói với Trát Nhĩ đang đen mặt.

“Tôi thấy mấy người đúng là rất rảnh rỗi, làm xong đèn toàn bộ đi luyện tên”. Trong nháy mắt, chỉ số phúc hắc của Trát Nhĩ vọt lên cao.

“Ối……Thủ lĩnh…..Đừng mà…..” Đám người lập tức kêu la oai oái. Lam Nguyệt gật đầu: đáng đời, xem ra Trát Nhĩ càng ngày càng hiểu đạo lý, phụ nữ của mình thì không thể chia sẻ, nếu không bản thân sẽ bị nghẹn chết.

Thanh Mộc cười ngây ngô, thủ lĩnh không bảo hắn, mặc dù hắn cũng sẽ đi theo. Lam Nguyệt liếc nhìn Thanh Mộc. Từ sau khi ở cùng một chỗ với Ô Lan, xem chừng hắn đã hoàn toàn từ bỏ Lợi Á rồi. Ô Lan đối xử với Thanh Mộc rất tốt. Một người chân thành như Thanh Mộc xứng đáng có một người phụ nữ đối xử tốt với mình, cho dù là Ô Lan còn có những người đàn ông khác, nhưng xã hội nguyên thủy là như vậy, không thể miễn cưỡng được. Hơn nữa, trông bộ dáng Thanh Mộc cũng rất hạnh phúc.

Discussion1 Comment

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close