Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 19

30

            Chương 19: Mũi tên của Dung Cảnh

Edit: Khả Vy

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt híp mắt lại.

“Đại tướng quân, đó là Minh Thái hậu và Vân Vương Phi sao?” Một vị phó tướng lớn tiếng nói.

Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, lặng yên nhìn, trên mặt nhìn không ra cảm xúc.

Tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ, nghĩ tới nay Minh Thái hậu và Vân Vương Phi ở trong tay của Cố Thiếu Khanh lại bị áp giải tới tiền tuyến. Nếu lấy hai người uy hiếp, vậy tướng quân sẽ như thế nào? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Vân Vương Phi chịu khổ?

Trương Bái giận dữ, “Mẹ nó, Cố Thiếu Khanh đúng là người không ra gì, không ngờ lại  bắt hai nữ nhân đến đây.”

Hàn Dịch cũng la lên theo, “Cố Thiếu Khanh đúng thật không phải đàn ông, dùng nữ nhân thì gọi gì là có bản lãnh?”

Hai người vừa mở miệng, những người còn lại cũng giận dữ theo, đều mắng lên.

Vân Thiển Nguyệt vẫn không nói chuyện, sắc mặt Dung Cảnh nhàn nhạt, không nói lời nào.

Một lát sau, âm thanh của mọi người nhỏ dần xuống, không biết trong lòng hai người kia nghĩ gì cũng không biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Mọi người đều biết, bởi vì nhờ Minh Thái hậu và Vân Vương Phi đi ngăn cản đại quân của Cố Thiếu Khanh, họ mới thuận lợi đánh chiếm được Phượng Hoàng quan. Trong hai người kia một người là Thái hậu – mẫu hậu của chị dâu Đại tướng quân, một người là Vân Vương Phi – mẫu phi của Đại tướng quân. Cả hai đều không thể không cứu nhưng cứu như thế nào đây? Nay hai mươi ba vạn binh mã đối chọi với ba mươi vạn binh mã của Cố Thiếu Khanh đã là thiếu.Hơn nữa người còn đang trong tay của hắn, làm cho mọi người không khỏi có chút lo sợ.

Trên tường thành mọi người tức giận bao nhiêu, dưới tường thành đám người của Ngụy Chương cũng tức giận bấy nhiêu mặc dù trong lòng Ngụy Chương vẫn còn bất mãn với Vân Thiển Nguyệt khi bị nàng phái ra đối phó Cố Thiếu Khanh.
Hôm qua nàng đến không nghe lời khuyên của hắn lập tức bắt đánh Phượng Hoàng quan. Nay binh mã của Cố Thiếu Khanh tới, nàng lại lấy lý do vì sau khi đến lập tức đánh trận nên mệt mỏi để cho hắn nghênh chiến. Hắn nhìn Cố Thiếu Khanh, mặc dù thiếu niên này nổi tiếng đã lâu, nhưng chưa từng đi tới Phượng Hoàng quan, hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Hôm nay vừa thấy, trong lòng trấn động, quả nhiên danh bất hư truyền.

Cố Thiếu Khanh tất nhiên không phải là một thanh niên bốc đồng, mà chân chính là một tướng quân lão luyện trên sa trường. Nhìn hắn đứng dưới cờ như một thanh bảo kiếm sắc bén, tràn đầy khí thế khiến lòng người nhất thời run lên. Ba mươi vạn thiết kỵ đi tới, mặc dù ngựa của hắn ra sa trường cùng hắn được một thời gian dài, nhưng vẫn không chống đỡ được sát khí phát ra, bào bào chân. Mười vạn binh mã phía sau hắn lập tức trấn động.

Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng đã phân ra cao thấp, mười vạn binh mã huấn luyện dưới tay hắn không thể so với binh mã của Cố Thiếu Khanh.

Mười lăm năm trước, Ngụy Chương có thể nghĩ kế khiến Nam Lương quốc sư bị thương tất nhiên là do hắn có lòng dạ sâu, có chút xảo trá. Mặt hắn nghiêm lại, giận dữ mắng mỏ Cố Thiếu Khanh, “Cố Thiếu Khanh, hai quân giao chiến, không nên đả thương người vô tội. Ngươi trói hai nữ nhân đến đây là có ý gì?”

Cố Thiếu Khanh đi tới gần, ghìm chặt dây cương, vó trước bảo mã vung lên, rồi đột nhiên dừng lại, ba mươi vạn đại quân phía sau hắn cũng nhất tề dừng bước. Hắn không thèm để ý đến Ngụy Chương và mười vạn đại quân phía sau hắn, ánh mắt hướng về Phượng Hoàng quan.

Hai người Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đứng ở trên tường thành, thân ảnh cực kỳ rõ ràng. Nam tử ưu nhã như vẽ, nữ tử thanh lệ thoát tục. Hai người đứng ở đó làm cho những người ở phía sau họ hoàn toàn trở thành phong cảnh.

Cố Thiếu Khanh lần đầu tiên thấy Dung Cảnh, không khỏi híp mắt lại, nhìn hắn không rời.

Dung Cảnh cũng nhìn về hướng Cố Thiếu Khanh, ánh mắt xa xăm, không hiểu được đang nghĩ gì.

Hai người cách tường thành nhìn nhau, dường như ở giữa có cỗ khí dần ngưng tụ.

Ngụy Chương không nghĩ tới Cố Thiếu Khanh lớn lối như vậy, không thèm nhìn hắn. Hắn không khỏi giận dữ  “Cố Thiếu Khanh, ngươi nghe được lời của bổn Tổng binh hay không? Mang hai nữ nhân đến đây thì gọi gì là bản lãnh?”

Cố Thiếu Khanh vẫn không để ý, ánh mắt chưa từng dời khỏi người Dung Cảnh.

Ngụy Chương lửa giận chồng chất, lần đầu tiên có người không thèm để hắn vào trong mắt. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn dương dương tự đắc là mười lăm năm trước đã nghĩ được kế khiến quốc sư Nam Lương bị thương. Mỗi lần gặp người nói tới, hắn đều khiêm tốn nói là khi đó quốc sư Nam Lương đã động chân khí bị trọng thương mới bị mưu kế nho nhỏ của hắn gây thương tích nhưng kỳ thật trong bụng vô cùng đắc ý. Hôm nay bị Cố Thiếu Khanh coi như là không khí làm hắn thật mất hết mặt mũi.

Có một loại người chỉ cần làm được một việc thành công sẽ nhớ được trăm năm, cho là ai cũng nên giúp hắn nhớ được chuyện kia. Ngụy Chương chính là loại người. Hắn giận giữ, hai chân thúc vào bụng ngựa, phóng về phía Cố Thiếu Khanh.

Lam Y đưa tay túm dây cương ở ngựa của hắn.

Ngựa của Ngụy Chương đạp lung tung một chút rồi dừng lại, hắn quay đầu nhìn Lam Y.

“Ngụy tổng binh không cần nhất thời nóng lòng. Dù sao Minh Thái hậu và Vân Vương Phi còn đang trong tay của hắn.” Lam Y thản nhiên nói.

Ngụy Chương lập tức tỉnh táo lại, tức giận bị tản đi hơn phân nửa, thầm nghĩ một tiếng: đúng vậy, Vân Vương Phi đang ở trong tay của Cố Thiếu Khanh, người tức giận phải là Vân Thiển Nguyệt mới đúng, không tới phiên hắn. Cho nên lập tức dừng ngựa lại, nghĩ lại không ngờ mình lại dễ dàng bị Cố Thiếu Khanh làm cho tức giận như vậy.

Lam Y nhìn Cố Thiếu Khanh, thiếu niên dũng mãnh lại trầm ổn, bén nhọn nhưng biết thu liễm, khí chất như vậy Ngụy Chương hoàn toàn không thể sánh bằng. Nếu nàng không ngăn cản chắc chắn Ngụy Chươngsẽ bị hắn đánh trọng thương hoặc có thể còn mất mạng, nàng có thể thấy được Ngụy Chương không phải là đối thủ của Cố Thiếu Khanh.

Cố Thiếu Khanh và Dung Cảnh nhìn nhau hồi lâu mới trở lại bình thường. Dưới cờ thiếu niên như một bảo kiếm sắc bén, “Cảnh thế tử, ngưỡng mộ đã lâu.”

Dung Cảnh định thần lại, tư thái cao quý ưu nhã, giọng ôn hòa như cũ “Cố tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu!”

“Nữ nhân bên cạnh ngươi ta nhìn rất thuận mắt, ta muốn nàng, làm sao bây giờ?” Mặc dù lời nói của Cố Thiếu Khanh nhắc tới Vân Thiển Nguyệt nhưng ánh mắt lại không nhìn về nàng mà nghiêng mắt nhìn xuống. Lời nói ra, tà tứ cuồng vọng, dường như hoàn toàn không coi Dung Cảnh ra gì.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, thầm mắng một câu, tiểu tử thối này cố ý làm cho Dung Cảnh nhức mắt. Lần trước hắn cắn nàng một ngụm khiến cho Dung Cảnh nhớ mãi! Nàng mới không tin Dung Cảnh sẽ không đòi lại, nếu không hắn cũng không phải là Dung Cảnh. Nàng nghĩ tới câu trêu trọc của Cố Thiếu Khanh xem ra hắn phải tự cầu phúc thôi!

Dung Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng, “Người muốn nàng thì có rất nhiều, nhưng không đủ bản lãnh. Cố tướng quân cho rằng ngươi có bản lãnh này?”

“Có thể thử một chút.” Cố Thiếu Khanh nói.

Dung Cảnh tiện tay cầm tên ở trong tay của một binh lính phía sau rồi tùy ý ném về phía Cố Thiếu Khanh.

Tên bay đi, thoạt nhìn rõ ràng là tư thế tùy ý, nhưng lại nhanh như gió, trong khoảnh khắc đã hướng về phía mi tâm của Cố Thiếu Khanh.

“Bảo vệ tướng quân!” Người gần bên Cố Thiếu Khanh la lên, binh lính nhất tề nhấc lên tấm chắn.

“Đều mau tránh ra!” Cố Thiếu Khanh hét lớn, rút ra bảo kiếm bên hông, phi thân lên, thế nhưng không tránh mà tiến lên đón tên.

Mũi tên và bảo kiếm đụng nhau, “Đinh” lên một tiếng, thân thể Cố Thiếu Khanh rút lui mấy bước, mũi tên rơi xuống đất. Hắn xoay người lại trở xuống lập tức, ngồi vững vàng, nhìn Dung Cảnh lớn tiếng nói: “Cảnh thế tử chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi.”

“Phải không?” Dung Cảnh nhẹ nhàng nói.

“Từ xưa mọi người thường nói hồng nhan anh hùng, Cảnh thế tử nhìn thế nào cũng không ra bóng dáng anh hùng, không bằng liền bỏ đi thứ mình yêu thích? Như thế nào?” Cố Thiếu Khanh hết sức cuồng vọng.

“Anh hùng là chỉ cần đánh một hiệp đã gãy kiếm sao?” Dung Cảnh nhướng mày.

Hắn dứt lời, bảo kiếm trong tay Cố Thiếu Khanh bỗng nhiên gãy thành hai đoạn, nửa đoạn kiếm rơi trên mặt đất, chuôi kiếm cùng nửa còn lại nằm ở trong tay hắn.

Cố Thiếu Khanh cả kinh, khuôn mặt cuồng vọng rốt cục biến đổi, binh lính dưới trướng của hắn cũng kinh hãi, võ công của Cố tướng quân như thế nào, tất nhiên bọn họ hết sức rõ ràng. Ở Nam Lương, ngoại trừ quốc sư thì không có đối thủ, không nghĩ tới Cảnh thế tử từ xa ném ra một mũi tên lại có chặt đứt kiếm của hắn. Trong lòng mọi người hoảng hốt, tuy nhiên nghĩ đến người làm gãy kiếm là Dung Cảnh, người nổi danh thiên hạ, được hàng vạn hàng nghìn người sùng bái nên cũng không thấy quá kỳ quái.

Binh lính Thiên Thánh ở trên dưới tường thành nhất tề phát ra tiếng hoan hô.

Trong nháy mắt Cố Thiếu Khanh khôi phục thần sắc, bỗng nhiên ném đoạn kiếm cầm trong tay đi, cười to, “Cảnh thế tử quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Cố tướng quân khách khí!” Dung Cảnh cũng khen lại.

“Nhưng ta vẫn còn muốn muốn nữ nhân của ngươi, làm sao bây giờ?” Cố Thiếu Khanh dường như không biết lợi hại, hoàn toàn không quan trọng việc mình vừa thua mất một ván.

“Nhưng ta nghĩ muốn đầu của Cố tướng quân, ngươi nói nên làm gì bây giờ?” Dung Cảnh nhướng mày, giọng nhàn nhạt nhưng trong vài dặm vẫn có thể nghe thấy.

Cố Thiếu Khanh ha ha cười một tiếng, “Bổn tướng quân còn luyến tiếc cái đầu của mình lắm.” Dứt lời, hắn thẳng thắn nói: “Cái mạng này của bổn tướng quân từng được một người cứu, trên đời này chỉ có nàng mới có thể lấy mạng của ta, người khác, cho dù là Cảnh thế tử cũng không được.”

Nghe được ý tứ trong lời của hắn, mọi người đều không ngờ tới.

Vân Thiển Nguyệt da đầu tê dại, hung hăng lườm Cố Thiếu Khanh một cái.

Dung Cảnh nhìn hắn, trong nháy mắt ánh mắt sắc bén, đưa tay ra phía sau cầm một mũi tên, thản nhiên nói: “Vốn bổn thế tử chỉ xuất thủ một lần nhưng hôm nay gặp Cố tướng quân, vậy phá lệ một lần vậy!” Dứt lời, hắn ném tên về phía Cố Thiếu Khanh.

Tên lần này tất nhiên không giống tên vừa nãy.

Nếu vừa nãy hắn chỉ dùng năm thành công lực, thì lần này là mười thành công lực.

Cố Thiếu Khanh cả kinh, phi thân lên.

Tên bay nhanh như chớp, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe một đạo hàn quang, người lúc nãy bên cạnh Cố Thiếu Khanh cũng không kịp hô “Bảo vệ tướng quân”, chỉ thấy thân thể Cố Thiếu Khanh bị bật về, nhưng vẫn không thể ngăn cản mũi tên kia, “Phốc” một tiếng, mũi tên đã đâm vào sườn hắn. Hắn trúng tên rồi ngã xuống đất.

“Tướng quân!” binh lính Nam Lương nhất tề kinh hãi hô to.

Trong nháy mắt có mấy người người phó tướng hầu cận tung mình xuống ngựa, đi đỡ Cố Thiếu Khanh.

Ngụy Chương nhìn thấy cơ hội, cảm thấy nên tận dụng thời cơ, nhất thời hô lớn một tiếng, “Đánh trống! Lên! Giết Cố Thiếu Khanh!”

Hắn hô to một tiếng, dẫn đầu phóng tới chỗ Cố Thiếu Khanh. Binh lính Thiên Thánh cũng nhìn ra cơ hội, hô lớn đánh giết, xông về binh lính Nam Lương.

“Ổn định lại hàng ngũ! Giết!” Cố Thiếu Khanh thấy Ngụy Chương vọt tới, con ngươi bén nhọn chợt lóe rồi biến mất, nhanh chóng quát lên một tiếng.

Lập tức binh lính Nam Lương ùa lên đón đánh binh lính Thiên Thánh.

Ngựa của Ngụy Chương ở phía trước nên rất nhanh đã đến trước mặt đội ngũ Nam Lương, vung ra vũ khí của mình, chém, đâm, đập, binh lính Nam Lương bị hắn đánh cho náo loạn lên. Hắn rất dũng mãnh, rất nhanh đã phá tan vòng vây binh lính Nam Lương bảo vệ Cố Thiếu Khanh, thấy Cố Thiếu Khanh vẫn té trên mặt đất, hắn vung tiễn chặt xuống.

Một tiễn của hắn còn chưa rơi xuống, bỗng nhiên Cố Thiếu Khanh nhặt lên hai đoạn kiếm trên mặt đất ném về phía hắn.

Mặc dù người hắn bị thương nặng, nhưng hai đoạn kiếm này vẫn rất mạnh. Ngụy Chương né nhanh tránh được một đoạn, nhưng không né được đoạn còn lại, nên bị đâm trúng  vào xương sườn. Hắn hét to một tiếng, trong nháy mắt rơi xuống ngựa.

Một vị phó tướng Nam Lương hận hắn hèn hạ, nhân cơ hội xuất binh đánh lén, liền dùng kiếm chém về phía hắn. Một kiếm này chém xuống, hắn sẽ giống thanh kiếm của Cố Thiếu Khanh lúc trước, bị chia làm đôi.

Lúc này, Lam Y bay tới, phất tay đánh bay tên phó tướng kia, cứu Ngụy Chương một mạng. Võ công của nàng rất tốt, nên trong chốc lát đã phá được vòng vây cứu người mang về phía quân Thiên Thánh.

Lập tức binh binh hai bên xông vào chém giết lẫn nhau .

“Thu binh!” Lúc này, Vân Thiển Nguyệt đứng ở trên tường thành quát một tiếng.

Thủ hạ của Ngụy Chương thấy Tổng binh bị thương, nhất thời không biết làm thế nào. Mặc dù có Lam Y, nhưng giám quân làm sao bằng Tổng binh. Lúc này nghe Vân Thiển Nguyệt nói thu binh, biết Tổng binh cũng phải nghe lệnh của Đại tướng quân, tất nhiên nghe lệnh, lập tức tất cả rút lui.

Binh lính Nam Lương liền hướng về phía trước đuổi theo.

Lúc này Cố Thiếu Khanh trầm giọng ra lệnh “Thu binh!”

Binh lính Nam Lương nhận được quân lệnh, lập tức dừng lại, nhất tề rút về, đội hình nhanh chóng chỉnh tề.

Sau một phen giết chóc, mặc dù chỉ bằng thời gian uống mọt tách trà nhưng trên mặt đất có khá nhiều người. Song phương vội vàng kéo người thương vong về.

“Trở về thành!” Lam Y ra lệnh, mang theo Ngụy Chương đi về cửa thành.

Cửa thành mở ra để mười vạn binh lính vào thành, sau khi bọn họ tiến vào, cửa thành nhanh chóng được đóng chặt.

Cố Thiếu Khanh được một cận vệ thân tín vịn đứng trên mặt đất, dường như việc trúng một mũi tên đối với hắn chỉ là muỗi, chẳng qua hôm nay con muỗi kia còn sinh trưởng ở trên người hắn. Hắn không nhăn mày chút nào, mặt không đổi nhìn binh lính Thiên Thánh rút về Phượng Hoàng quan. Một lát sau, hắn nhìn về phía tường thành, ánh mắt rơi vào trên người Dung Cảnh, nhướng mày, “Tài bắn cung của Cảnh thế tử thật tốt.”

Dung Cảnh khẽ mỉm cười, “Kiếm pháp của Cố tướng quân cũng rất tốt, trong nháy mắt có thể làm bị thương Ngụy tổng binh.”

“Không bằng Cảnh thế tử.” Cố Thiếu Khanh bỗng nhiên ngoắc khóe môi, nói một câu không liên quan, “Cảnh thế tử cảm thấy một mũi tên này có thể trả hết được không? Nếu chưa trả hết, ta không ngại chịu một mũi tên nữa, Bổn tướng quân chịu được.”

Dung Cảnh ánh mắt lóe lên, “Chỉ cần không phạm nữa, thì trả hết nợ rồi! Nếu còn tái phạm thì chưa chắc.”

Cố Thiếu Khanh bỗng nhiên cười ha ha một tiếng nói, “Quả nhiên là bình dấm chua.” Dứt lời, hắn khoát tay lại, trầm giọng hô lớn, “Lui binh ba mươi dặm,tạm thời dựng trại đóng quân! Ngày khác đoạt lại Phượng Hoàng quan!”

“Dạ!” binh lính Nam Lương nhất tề hô to.

Cố Thiếu Khanh không nhìn lên trên tường thành của Phượng Hoàng quan nữa, được một gã cận vệ dìu lên ngựa rồi thu binh đi.

Khi hắn rời đi, Tinh kì (cờ) vẫn bay phấp phới, ba mươi vạn binh lính rút nhanh tựa thủy triều vậy.

Trận chiến qua đi để lại máu tươi trên đất, dưới ánh mặt trời đỏ đến chói mắt.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Cố Thiếu Khanh rời đi, nghĩ tới trúng một mũi tên này của Dung Cảnh chắc hắn phải tính dưỡng chừng nửa tháng. Nàng thu hồi tầm mắt, giận dữ nhìn Dung Cảnh, chẳng qua người ta cắn nàng một ngụm, vậy mà hắn lại xuống tay nặng như vậy.

Dung Cảnh thấy ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt , nhíu mày, không để ý tới nàng, xoay người đi xuống, để mặc nàng ở lại trên tường thành.

Vân Thiển Nguyệt trợn mắt, lúc đến thì kéo tay nàng, giờ cứ như vậy ném nàng đi?Phát cáu gì chứ!

“Ha ha, Cảnh thế tử thật lợi hại!” Trương Bái kính nể tự đáy lòng Dung Cảnh.

“Thần tên nha! Không cần cung mà có thể bắn tên, ngoài Cảnh thế tử không ai có thể làm được.” Hàn Dịch cũng mang vẻ mặt say mê nói.

Một đám phó tướng tham tướng dưới trướng đều vui lòng phục tùng. Bọn họ đã từng thấy Vân Thiển Nguyệt xuất thủ, nhưng vẫn chưa thấy qua Dung Cảnh xuất thủ. Hôm nay hắn xuất thủ, thật khiến cho bọn mở rộng tầm mắt. Trên thế giới có một người như vậy, hắn chỉ tùy ý phất tay nhưng lại có thể làm rung chuyển trờ đất, là người mà bậc tôm tép như họ không thể so sánh được.

Trên tường thành vang lên liên tiếp giọng nói của các binh sĩ. Họ thực sự tâm phục khẩu phục .

Lăng Liên cùng Y Tuyết thầm nghĩ , nếu là những người này biết cuộc đụng độ hôm nay của Cố tướng quân và Cảnh thế tử chỉ vì một tư oán, không biết sẽ nghĩ gì. Hơn nữa nếu biết thật ra Cảnh thế tử mượn việc công để trả thù riêng lại làm cho bọn họ kính phục như thế, không biết họ sẽ ra sao.

Trong lúc mọi người còn đang ồn ào, bỗng nhiên một người lớn tiếng nói: “Đại tướng quân, cứ để Cố Thiếu Khanh đi như vậy sao? Minh Thái hậu và Vân Vương Phi vẫn còn bị hắn trói trên ngựa.”

“Đúng vậy, mẹ nó, quên cướp người rồi.” Trương Bái cũng lớn tiếng nói.

“Hai người kia không phải là Minh Thái hậu và Vân Vương Phi.” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

Mọi người ngẩn ra, không phải? Chẳng lẽ là giả? Là ngụy trang sao?

“Ngón áp út và ngón út bên tay trái của Minh Thái hậu dài bằng nhau, mà người kia ngón áp út dài hơn ngón út một đoạn, trên người mẫu thân ta cũng có chỗ không đúng, cho nên bọn họ không phải.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, không khỏi bội phục Vân Thiển Nguyệt. Không nghĩ tới xa như vậy, nàng cũng có thể nhìn thấy. Mọi người không tiếp tục khẩn trương nữa, nếu không phải là Minh Thái hậu và Vân Vương Phi, vậy bọn họ yên tâm rồi.

Vân Thiển Nguyệt thấy mọi người lại đàm luận về Dung Cảnh, cười cười, xoay người đi xuống tường thành.

Lăng Liên cùng Y Tuyết cũng đi theo Vân Thiển Nguyệt đi xuống.

Sau khi ba người xuống dưới, Vân Thiển Nguyệt hỏi qua một binh sĩ rồi trực tiếp đi tìm người bị thương được Lam Y cứu về – Ngụy Chương. Tổng binh xuất chiến bị thương, nàng là Đại tướng quân tất nhiên phải đi xem một chút.

Đi tới nơi thấy người gác cửa chính là phó tướng cùng phụ tá của Ngụy Chương. Thấy Vân Thiển Nguyệt đi tới, hai người đồng thanh hô một tiếng “Đại tướng quân”, sau đó né người để nàng đi vào.

Vân Thiển Nguyệt nhìn một vòng rồi đi vào.

Đi tới cửa phòng đụng phải quân y băng bó cho Ngụy Chương mang hòm thuốc đang đi ra ngoài, nàng hỏi: ” Thương thế của Ngụy tổng binh như thế nào rồi?”

“Bẩm Đại tướng quân, Ngụy tổng binh bị thương ở dưới sườn, vết thương khá sâu, may là một đoạn kiếm, nếu là trường kiếm thì sợ đã không giữ được mạng. Vết thương như vậy nếu chăm sóc không cẩn thận sợ phải mất một tháng mới có thể xuống giường.” Quân y cung kính nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, khoát tay cho hắn đi xuống rồi nàng đẩy rèm đi vào.

Trong phòng Ngụy Chương mặt trắng bệch đang nằm ở trên giường, Lam Yđứng ở Ngụy Chươngtrước giường, thấy nàng đi vào, hai người đều quay ra nhìn nàng.

“Không nghĩ tới Cố Thiếu Khanh bị Dung Cảnh bắn một mũi tên mà vẫn còn sức như vậy, may là Lam giám quân cứu Ngụy tổng binh, nếu không Thiên Thánh ta liềm mất đi một mãnh tướng. Ngụy tổng binh có thể giữ được mạng là tốt rồi, hãy nghỉ ngơi cho tốt đi!” Vân Thiển Nguyệt vào phòng nhìn Ngụy Chương nói.

Sắc mặt Ngụy Chương cực kém, cố che dấu nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mặt đen xì của hắn. Hắn không nghĩ đến Cố Thiếu Khanh bị Dung Cảnh bắn một tên mà vẫn không sao, điều này nói rõ công phu của hắn cùng Cố Thiếu Khanh khác nhau một trời một vực. Nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt trong lòng có chút tức giận, hắn biết Vân Thiển Nguyệt không thích thế lực của Đức thân vương cùng hoàng thượng, hôm nay không xuất binh, chính là mượn quân quyền để loại bỏ hắn. Nếu là hôm nay nàng xuất binh cùng hắn thì chắc hắn sẽ không bị thương . Mặc dù hiểu rõ, nhưng nàng là Đại tướng quân, hắn còn có thể thế nào, chỉ có thể nhẫn. Hôm nay người người đều biết Cảnh thế tử bắn Cố Thiếu Khanh một mũi tên, hắn nhân cơ hội hạ thủ, nhưng vẫn là không thể làm được gì Cố Thiếu Khanh, ngược lại bị hắn làm cho trọng thương, uy danh mất hết. Hắn càng nghĩ càng hận, lúc này nghe Vân Thiển Nguyệt Như nói vậy, không thể không áp chế mối hận gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Lam Y, “Lam giám quân cực khổ, may là có ngươi đi theo.”

Lam Y nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: “Ngụy tổng binh không thể chết ở trong tay Cố Thiếu Khanh được, Lam Y cũng là vì hoàng thượng phân ưu.”

Vân Thiển Nguyệt cười cười, “Là bổn tướng quân nghĩ không chu toàn, võ công Lam giám quân cao cường, lúc ấy hẳn là nên để cho Lam giám quân lãnh binh. Chỉ là mười lăm năm trước Ngụy tổng binh anh dũng bao nhiêu, không ngờ tới nay cũng già rồi. May là hôm nay có Lam giám quân cứu Ngụy tổng binh, nếu không Bổn tướng quân khó lòng bẩm báo lên Hoàng thượng.”

“Đại tướng quân cần khai báo cho Hoàng Thượng sao? Cho tới giờ Đại tướng quân đã từng để hoàng thượng vào trong mắt đâu.” Lam Y nói.

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, cười một tiếng, “Dường như Lam giám quân có địch ý rất sâu với ta?”

“Không dám! Bổn giám quân chẳng qua là phụng mệnh hoàng thượng đến đây giám quân thôi.” Lam Y lạnh lẽo nói.

“Với bản lãnh của Lam giám quân mà chỉ làm giám quân thì thật đáng tiếc. Nay Ngụy tổng binh bị thương, mười vạn binh mã dưới trướng không có người quản, ta trở về dâng tấu chương, xin ý chỉ để cho Lam giám quân tiếp nhận mười vạn binh mã trong tay Ngụy tổng binh, chắc chắn Lam giám quân sẽ làm rất tốt.” Vân Thiển Nguyệt nhìn Lam Y nói.

Ngụy Chương nằm trên giường kinh hãi, đây là Vân Thiển Nguyệt muốn chiếm binh quyền của hắn, mặc dù Lam Y là người của hoàng thượng, nhưng là hắn cả đời chấp chưởng binh quyền tự nhiên không muốn bị đoạt như vậy, hắn lập tức nói: “Đại tướng quân, thương thế của bổn Tổng binh không đáng ngại, ít ngày nữa là ổn rồi, không cần người làm thay đâu.”

Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn từ từ nói: “Ta mới vừa hỏi quân y, thương thế của Ngụy tổng binh cần tĩnh dưỡng một tháng, trong lúc đó mười vạn binh mã này không thể không có người quản.”

Ngụy Chương lập tức nói: “Có thể để cho thủ hạ ta Phùng phó tướng tạm thời quản.”

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Hôm nay Ngụy tổng binh bị thương, Phùng phó tướng cùng thủ hạ của ngươi đều hoảng loạn, hắn không đủ khả năng đảm nhiệm. Lam giám quân thì có thể, tất nhiên hoàng thượng cũng thương cảm ngươi cực khổ trấn thủ thành Thanh Sơn nhiều năm như vậy, nhất định sẽ ân chuẩn để cho ngươi dưỡng thương thật tốt.”

Ngụy Chương không tiếp tục phản bác nữa mà nhìn về phía Lam Y, dường như hi vọng nàng từ chối.

Lam Y không nhìn Ngụy chương, nói với Vân Thiển Nguyệt : “Đã như vậy, bổn giám quân tựu cung kính không bằng tuân mệnh. Đại tướng quân trở về hãy viết tấu chương! Mười vạn binh mã ta tiếp quản.”

“Tốt!” Vân Thiển Nguyệt cười, xoay người đi ra ngoài.

Sau đó Lam Y đi theo ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Ngụy Chương, vốn là hắn còn cố gắng gượng không để cho mình hôn mê sợ nàng chiếm binh quyền của hắn, giờ vô lực liền ngất đi.

Vân Thiển Nguyệt ra khởi viện này, đi về hướng phủ Tổng binh. Ngụy Chương chỉ cho là nàng không thích thế lực của Đức thân vương cùng hoàng thượng nên muốn chèn ép diệt trừ, nhưng hắn không biết, mười lăm năm trước hắn mưu hại Nam Lương quốc sư, mặc dù người kia không tìm hắn tính sổ, nhưng khoản nợ này nàng tất nhiên muốn đòi lại. Mọi người đều biết Lam Y là người của hoàng thượng, cho nên, nàng tiếp nhận mười vạn binh mã tự nhiên sẽ không bị những triều thần đặc biệt là Đức thân vương phản đối. Kế tiếp, nàng tự nhiên có biện pháp để cho mười vạn binh mã đến tay của nàng.

LINK FB

Discussion30 Comments

  1. Dung cảnh thật là bình dấm chua mà. CHK chỉ cắn VTN một cái khi ở Nl thôi mà muốn đòi về cho bằng được. Mà CHK cũng thật là phúc hắc nha tự dưng đy chêu DC để DC đổ bình dấm. Những người bên cạnh VTN không người nào là không phúc hắc hết cả> hjhj

  2. Wow wow, Dung Cảnh hôm nay ra trận rồi, thật là khiến người khác mở rộng tầm mắt, nhưng ta lại nghe mùi dấm chua nồng nặc =))) Cố Thiếu Khanh cũng oai không kém, nhưng không biết bị thương có nặc không nữa. Từ chương này Lam Y và Vân Thiển Nguyệt bắt đầu đối địch với nhau rồi. Ta thật hóng chương mới quá đi

  3. Dung Cảnh thật là cuồng ghen. Cố Thiếu Khanh cắn Thiển Nguyệt có 1 miếng mà hắn bắn tên thủng cả mạng sườn của người ta để trả thù. híc…
    Ngụy Chương phen này còn phải chết mất xác mới đáng í. Lam y ah, nàng ta đang được chấm để làm hoàng hậu của Dạ Khinh Nhiễm đấy. Dù sau này có mất 10 vạn binh về tay Vân Thiển Nguyệt thì nàng ta cũng sẽ vẫn leo được lên ngôi hậu kia thôi. Nàng ta mà làm hậu , có quyền bính trong tay mới tiếp tục trả thù Vân Thiển Nguyệt đã cướp đi trái tim của Thương Đình…Bởi vì có khi tác giả muốn thế…hhiii

  4. Bình dấm chua vạn năm của DC lại đổ ra rồi, VTN cố gắng về phòng dỗ dành DC đi nha.
    Anh CTK này, k giết đc Ngụy Chương lại đi chọc tức DC, là cố ý nhận một mũi tên để nhận lỗi vì vụ cắn VTN khi trc sao?
    Ngóng trông ngày VTN chiếm 10 vạn binh mã kia.
    thanks bạn.

  5. Trần Thanh Hằng

    Cảnh ca là bình dấm chua lớn nhất thiên hạ mà..ăn dấm được mọi lúc mọi nơi luôn..=))))..tên Nguỵ Chương kia chỉ được cái mồm to..:v..may mắn là còn chưa chết mới bị thương thoai đấy..thế mà vẫn còn cố ôm lấy 10 vạn binh mã kia..ko sợ nghẹn chết àh..:)))

  6. Tội nghiệp Cố Thiếu Khanh. Chỉ vì đòi Vân Thiển Nguyệt đụng phải bình dấm chua Dung Cảnh nên bị trả tư thù. Đáng đời Ngụy Chương. Ngày xưa hại Nam Lương Quốc sư bị thương ngày nay bị Vân Thiển Nguyệt thay cha trả thù. Kỳ này hắn ta tiền mất tật mang. Vừa bị chém bị thương vừa phải trao mười vạn bịnh quyền. Kỳ này ổng ta tức chết.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  7. Dung Cảnh ca ca quả là một bình dấm chua thơm lừng nức mũi mà ai ai nghe hơi cũng đều biết ngay chính chủ. Việc lần này Cảnh ca mượn việc công để trả thù riêng mà còn thuận lý thành chương thu phục long binh lính quả thật không còn gì để nói về độ phúc hắc của ca ấy thêm nữa rồi! Cố Thiếu Khanh dù cố chấp đến mấy cũng phải nhả răng ra thoai! Hí hí
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  8. Cố Thiếu Khanh thật soái nhưng Cảnh ca còn soái hơn cơ *ta thích* ;31 .
    Vân tỉ thật giỏi và khả năng quan sát quá cao nên mới phát hiện con tin là giả mạo.Tỉ vẫnn vô cùng vô sỉ phúc hắc khi lợi dụng tínnh kế Lam Y *mát dạ quá đi* ;94 .
    Còn cái tên Ngụy Chương chết tiệt đáng chết kia nghĩ mình là ai mà đem so sánh với Cố Thiếu Khanh *ta khinh* hừ hắn ta còn dám đụnng tới quốc sư Nam Lương bị Vân tỉ chỉnh là đáng ;96 .
    Ahihi ta nghe đâu đây có mùi dấm nha rất rất chua nữa chứ. Cảnh ca quả nhiên là bình dấm chua lớn nhất thiên hạ không gì sánh bằng ghi nợ thật dai nhưng huynh quá phúc hắc rùi 1 muỗi tên bắn trúng 2 con nhện việc công lẫn việc tư đều được giải quyết thu phục được lòng quân *bái phục ca ;70 * —-> chỉ tội Cố Thiếu Khanh thôi bị Cảnh ca chỉnh không còn gì bằng nhưng Cảnh ca dỗi rùi *thật đáng yêu* Vân tỉ mau dổ đi nếu không trời sẽ lạnh lém hihi!!!
    Thank editor nhìu nhìu lém~~~~

  9. Bình giấm chua của Dung Cảnh hay đổ ghê vì Vân Thiển Nguyệt được quá chừng người thích à.
    Cố Thiếu Khanh đụng phải bình giấm đấy thì kiểu gì chả bị thương, ai mà đắc tội Dung Cảnh ko sớm thì muộn cũng bị phạt
    Vân Thiển Nguyệt cùng là người thù dai nha, Nguỵ Chương ngày xưa làm cha VTN bị thương thì bây giờ phải lãnh hậu quả thôi
    Thank editor

  10. Trương Phái >Trương Báu
    Nữ nhận>nữ nhân
    Ngườ >người
    Cúng kính>cung kính
    Dung Cảnh đúng là người không chịu thiệt chút nào mà. Người ta cắn VTN 1 ngụm mà đổi lại bị tên bắn nằm giường cả tháng. Đúng là bình dấm siêu to. Đúng là VTN ngứa mắt Ngụy tổng binh ngày trước làm bị thương Nam Lương quốc sư, nên giờ trả thù. Trả thế vẫn nhẹ nhàng quá. Không biết Minh thái hậu và Vân Vương phi đi đâu rồi. Haiz. Hóng chương sau

  11. Uay, NC lam bi thuong phu than cua VTN, bay gio bi chi thiet ke cho bi thuong lai,roi lai co tinh lam cho lam y nhan lay binh quyen cua han, xem ra lam y sap gap vai rac roi roi. Con minh thai hau khong biet co di doan tu voi tien de luon ko ta. DC qua nhien la thung dam chua vi dai, hy vong chi nguyet co the do danh duoc anh canh. Hong chuong moi.

  12. mác cười với Ctk quá. Cảnh ca là bình dấm chua. k cần đụng cũng đổ. v mà Ctk lại đi chọc tức ảnh. mũi tên đó là sự chuộc lỗi hay là cố tình khiêu khích của ctk ta. Lam Y, làm hoàng hậu, nhưng Dkn sẽ ko đồng ý đâu, con người cố chấp v mà. có thể đấy là cạc Lam y trả thù TĐ và Nguyệt tỷ. mong rằng Nguyệt tỷ có thể mau lấy đk 10v binh mã kia

  13. Cảnh ca lợi hại qá…. E thích , mượn chuyện công trả thù riêng nha, thhiệt là 1 hủ giấm chua ơi là chua mà…. Bít ngay là nguyệt tỷ sẽ chẵng bỏ qa cho ngụy chương mak ngày tận thế của hắn sắp ts rồi ….. Tung hoa tung hoa ;69

  14. phuong an thien ha

    Bình dấm dung cảnh chua quá. Chuyện từ đời nào rồi mà anh vẫn ghi thù. Chỉ tội cho côa thiếu khanh, phải chịu mũi tên đâm. Huhuhu. Giwò lại quay sang dỗi với nguyệt tỷ nữa. Hự. Dù sao cũng là diễn cho dạ khinh nhiễm xem. Bao giờ mơia thống nhất thiên hạ đây

  15. Nàng nghĩ tới câu trêu trọc của Cố Thiếu Khanh -> trêu chọc
    nếu không Thiên Thánh ta liềm mất đi một mãnh tướng-> liền
    Haha. Tội nghiệp Cố thiếu khanh, bị DC ghi thù/ Giờ bị trị thê thảm. Dc đúng là bình dấm chua mà, có thù tất báo, mà còn là thù từ đời nào rồi ấy chứ

  16. Cảnh ca là chuyên gia thù dai mà. Cố Thiếu Khanh xem chừng bị một mũi tên còn chưa xong đâu. Chờ dịp lại bị Cảnh ca xử đẹp tiếp thôi. Ta ghép tên Ngụy Chương thế k biết. Dc phát ăn may mà cứ tưởng mình giỏi lắm . Giờ thì sáng mắt chưa

  17. ngocphuong2119

    anh cảnh quá lợi hại đi, đúng là bình dấm chua siêu to nhưng mượn việc công trả thù riêng mà vẫn đem lại chí khí đại lơi cho quân lính, anh cố có xuất sắc nhưng làm sao bằng anh cảnh được cơ chứ; ta biết ngay chị nguyệt cho lão ngụy ra ứng chiến là để đòi lại công bằng cho cha chị ngày xưa bị ám toán ở phượng hoàng quan mà, giờ lam y cầm binh nhưng chị nguyệt thông minh đã tính cả rồi, kiểu gì cũng có cách lấy lại số binh lính này thôi

  18. một bình dấm chua không cái này chắc phải là cả vại à, 2 vợ chồng này quả thật quá hợp, lấy việc công báo thù riêng. Giận luôn chị Nguyệt đi về không thèm nhìn, hết có biết

  19. Cố thiếu thanh mình cung thích bạn này luôn. Không biết có chút tình cảm nào với nguyệt không. Cảnh thì lúc nào cungz ghen rồi yêu nguyệt thật là khổ. Lúc nào cungz có vài người bên cạnh cho ăn dấm

  20. Dung Cảnh võ công quá cao, cách xa cả dặm mà dùng tay ném tên vẫn đả thương người có võ công. Một bài học đáng đời cho Cố Thiếu Khanh, dám chọc vào bình đại dấm chua. Nhưng mình thích cách ghen của anh Cảnh đấy, hơi bị bá đạo. Phải thế mới giữ được chị Nguyệt chứ, chị thì luôn đi chọc hoa đào thôi.

  21. Cảnh ca vốn võ công cao hơn Cố Thiếu Phong mà anh ấy còn cắn chị Nguyệt nên kỳ này bị đòn là đương nhiên :)
    Ăn dấm rồi tối nay chị Nguyệt lại bị phạt

  22. Không thù dai, không trả thù cho bạn Nguyệt thì không phải Cảnh thế tử rồi. Biết người ta là bình dấm chua mà hiên ngang chọc không sợ gì hết Cố Thiếu Khanh gan cùng mình mà, tên bắn ngay xương sườn vẫn còn nhẹ đó, lần sau mà còn bày tỏ lòng ngưỡng mộ với bạn Nguyệt nữa coi chừng sẽ được khiêng về Nam Lương, lúc đó bị tiểu Duệ ca ca cười không ngóc đầu lên được

  23. Dám tính kế phụ thân của tỷ thì ngươi tiêu rồi Ngụy Chương ơi. Cảnh ca đúng là bình dấm chua mà, ko ngờ lấy việc công trả thù riêng, zậy mà lại đc mọi người sùng bái hết lòng, huynh tim đen phổi đen quả thật ko sai.

  24. Cố Thiếu Khanh cố ý nói như vậy để chọc bình dấm chua DC trả lại nhát cắn Nguyệt ngày trước đây mà hihi
    Nguyệt lại loại trừ đc 1 tên tổng binh ngày xưa bày mưu làm cha nàng bị thương giờ thì cho tên này xuống đài luôn ha ha Lam y kết cục chắc cũng Ko đc tốt đâu

  25. Cố Thiếu Khanh cũng thật là, biết Dung Cảnh là một bình dấm chua lớn, mà cứ chọc vào, chắc như thế này vẫn chưa trả đủ đâu, vì Dung Cảnh vẫn còn có vẻ chưa hết bực được, chắc Cố Thiếu Khanh còn phải chịu dài dài bình dấm chua của Dung Cảnh, ai biểu dám đánh đổ bình dấm chua ngàn năm làm chi :)):))

  26. Trương Phái >Trương Báu
    Nữ nhận>nữ nhân
    Ngườ >người
    Cúng kính>cung kính
    Dung Cảnh đúng là người không chịu thiệt chút nào mà. Người ta cắn VTN 1 ngụm mà đổi lại bị tên bắn nằm giường cả tháng. Đúng là bình dấm siêu to. Đúng là VTN ngứa mắt Ngụy tổng binh ngày trước làm bị thương Nam Lương quốc sư, nên giờ trả thù. Trả thế vẫn nhẹ nhàng quá. Không biết Minh thái hậu và Vân Vương phi đi đâu rồi.

  27. Vợ chồng nhà này đúng là trời sinh một đôi, mượn việc công trả thù riêng. Cố Thiếu Khanh ai biểu cắn vợ người ta chi, dù vợ người ta có vô tình cho bí kíp võ công “dỏm” thì cũng phải ráng chịu chứ. không biết hai vợ chồng này tính toán như thế nào mới hợp lý để thu dụng binh mã nhỉ

  28. Hai anh chị đi đánh trận cứ như đi chơi ấy. Thích mấy cảnh ngọt ngào này quá. Vtn lúv nào cũng bị bại bởi dung cảnh thôi, nên chị đấu làm gì. Kết quả cuối cùng là bị ăn không cond miếng xương nào. Mặc cúc thật đáng yêu quá đi. Cóo thiếu khanh đến rồi, cùng mộtnphe với nhau mà diễn như thật ấy.

  29. Thật là đoán ko sai mà ! Bình dấm của Dung Cảnh ghi hận hơi bị lâu nha hahaha ! Chương sau ko biết bình dấm này lại hoạch hoẹ giận hờn Vân Thiển Nguyệt kiểu gì nữa đây hahaha !

  30. Tùy tiện ném ra 2 mũi tên mà suýt giết được Cố Thiếu Khanh thì hok biết võ công Dung Cảnh tới đẳng cấp nào rồi nhỉ. Mà cũng tại cái miệng nó hại cái thân thôi, Ai bảo Ông Cố Thiếu Khanh trêu cái bình dấm Dung Cảnh làm chi, mới 2 mũi tên thôi ghẹo quài chắc ổng cho lãnh cơm hợp sớm luôn quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: