Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái làm dự bị 5+6

52

Cô gái làm dự bị (5)

Edit: Thảo ufo

Beta: Sakura

Số tiền này tuy nói là vợ chồng nhà họ Lục cho, cô hiến tặng tủy xương, hơn nữa còn là hai lần, không có ai biết việc hai lần hiến tặng tủy xương đối với thân thể con người đang trổ mã ảnh hưởng lớn như thế nào, nếu như không phải Bách Hợp luyện Cửu Dương Chân Kinh thì sợ rằng đến giờ xương cốt đã bị ảnh hưởng, mặc dù vậy, bây giờ thỉnh thoảng cô vẫn còn thấy được cảm giác đau từ trong xương, loại đau khổ này có thể đoán trước được là sẽ theo suốt cuộc đời cô vì vậy cô cầm tiền của vợ chồng nhà họ Lục nhưng vẫn yên tâm, thoải mái.

Chỉ cần thay Lục Chấn Đào mua được một quả thận nữa thôi là từ đây cuộc sống của cô với người của nhà họ Lục không còn dính dáng gì đến nhau nữa.

“Dù sao chị cũng có chuyện phải đi, em thay chị nói với cha mẹ một tiếng”. Lục Thiên Hợp nhìn dáng vẻ Bách Hợp ngẩn người ra, cũng không biết cô có đem lời mình nói để vào trong tai hay không, vì vậy hất đầu một cái, cầm túi sách lên rồi chạy đi. Cô bây giờ đã mười bảy tuổi, trên mặt trang điểm nhàn nhạt nhìn tình xảo lại rạng rỡ, ít đi mấy phần ngây thơ vốn có của cái tuổi này của cô lại nhiều thêm một chút thành thục, quyến rũ. Bách Hợp bây giờ luyện tập võ công, sớm biết cô ta gần đây đã có bạn trai, đây là không thể chờ đợi để đi gặp người trong lòng đi, còn nói cái gì mà trường học có chuyện. Nếu như Lục Thiên Hợp cảm thấy việc chiếm tiện nghi của cô còn dễ dàng hơn so với ức hiếp nguyên chủ thì cô ta đã tính toán sai lầm rồi.

Bách Hợp mím môi một cái. Bên kia vợ chồng nhà họ Lục đã lái xe vào tiểu khu, Lục Chấn Đào yếu đuối lại thêm sắc mặt nhợt nhạt được họ đỡ xuống xe.

Từ ngoài cửa sổ nhìn một chút, hai vợ chồng đối với Lục Chấn Đào quan tâm chu toàn, chẳng qua chỉ là thời tiết âm u một chút mà bà Lục giống như là rất sợ con trai bị lạnh cóng vậy, từ trong túi xách đeo bên người lấy ra một cái áo khoác giơ lên tay con trai, muốn thay hắn mặc vào. Mà Lục Chấn Đào đang ho nhẹ liền giống như là cảm thấy tầm mắt từ trên lầu vậy, đột nhiên ngửa đầu hướng nhìn lên trời, nhe răng cười.

Nhà trong tiểu khu này đều là người có tiền có thế mới có thể ở. Mỗi hộ một cầu thang, nhà nhà họ Lục ở tầng mười sáu, mười bảy, tổng cộng mua hai tầng, lấy ý là thất thượng bát hạ (ý nói chủ ý bất định) chính là hy vọng có thể khiến cho thân thể con trai tốt hơn một chút. Cách khoảng cách xa như vậy mà Lục Chấn Đào lại cảm giác được mình, Bách Hợp khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt híp lại.

Một nhà ba người đi thang máy lên, không đợi bà Lục nhấn chuông cửa Bách Hợp đã mở cửa ra. Bà Lục một tay cầm túi xách, một tay đỡ con trai có chút bất tiện, theo bản năng liền ném túi trên người mình tới phía con gái:

“Chị con đâu?”

Bách Hợp mím môi, đỡ lấy túi xách, tiện tay để lên trên tủ giày: “Chị ấy mới có bạn trai, đã đi ra ngoài hẹn hò rồi.”

Sắc mặt ông Lục liền lập tức trầm xuống nhưng trước mặt con trai nên không nổi giận. Lục Chấn Đào thì tò mò mỉm cười: “Thiên Hợp đã có bạn trai rồi sao?”

Giọng nói của hắn hết sức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt gần như chuyển sang màu xanh, mái tóc mềm mại dường như cũng không bóng, hết sức ảm đạm dán vào gò má của hắn, nhìn qua lại càng khiến hắn thêm phần bệnh tật. Dáng vẻ hắn rất cao, dáng dấp có chút giống ông Lục, đôi môi kia có vẻ rất giống với bà Lục, lúc này đôi môi trắng bệch gần như trong suốt, nhìn qua dáng vẻ dường như là khí sắc rất kém.

“Anh cả nhìn tốt hơn nhiều rồi”. Bách Hợp vốn không muốn nói ra lời này nhưng không biết tại sao trong lòng lại quan tâm Lục Chấn Đào, bản năng khiến cho cô thốt ra những lời này. Câu này vừa nói ra, ánh mắt Lục Chấn Đào liền sáng lên:

“Bách Hợp thật sự thấy anh đã tốt hơn nhiều sao?”  Phía cuối câu chuyện Lục Chấn Đào luôn mồm nói hắn đã không muốn sống nữa vì vậy mới không đành lòng để em gái tiếp tục vì hắn mà hiến tặng, cuối cùng đầu độc chết Lục Bách Hợp. Nhưng con kiến hôi cũng ham sống sợ chết, sao hắn không muốn sống nữa chứ? Nếu như hắn thật sự không muốn sống thì những năm này hắn cũng không đến nỗi để mặc cho vợ chồng nhà họ Lục chịu dày vò như vậy.

Ông Lục hiếm khi lộ ra mấy phần nụ cười. Nhìn thấy con trai vui mừng, trong lòng thầm thấy lần này về nhà là đúng rồi. Bác sĩ chăm sóc cho con trai từng nói qua, thân thể Lục Chấn Đào càng ngày càng yếu ớt, sợ rằng lần tới cậu phải tiến hành phẫu thuật cũng không còn xa nữa. Lần này để cho anh em hai người bồi dưỡng chút tình cảm khiến cho lúc đó Bách Hợp cam tâm tình nguyện hiến tặng là tốt nhất. Vì vậy ông cũng không có ở bên cạnh nhìn chằm chằm mà ngược lại sắc mặt âm trầm đi gọi điện thoại cho Lục Thiên Hợp.

Bách Hợp bị nguyên chủ ảnh hưởng nên lúc này thật sự không dám mở miệng nói chuyện, mím chặt môi. Thế nhưng Lục Chấn Đào lại nói chuyện hưng phấn bừng bừng, cho dù Bách Hợp không để ý đáp lại hắn thì chính hắn cũng có thể nói chuyện không ngừng. Trên mặt bà Lục đầy nụ cười, mặt nhân từ nhìn chằm chằm con trai mình, thỉnh thoảng cầm khăn thay hắn thấm một chút mồ hôi hột trên trán cùng với máu mũi thỉnh thoảng sẽ không tự chủ được chảy ra, trong mắt lộ ra vẻ đau lòng.

“Được rồi Bách Hợp, anh của con mệt mỏi rồi, không nên để cho anh lại mệt nhọc quá độ.” Cảm thấy con trai nói xong hết rồi, nếu không phải thấy tâm tình của cậu tốt thì bà Lục cũng không đành lòng để cho cậu quá mức mệt mỏi. Lúc này nhìn thấy cậu nói một hồi, vì lo lắng cho thân thể của cậu nhưng bà Lục không thể trách móc con trai nên chỉ có thể trách con gái không hiểu chuyện.

Bà vừa nói ra lời này thì Bách Hợp khẽ mỉm cười, đứng dậy nhìn Lục Chấn Đào một cái rồi đi vào trong nhà.

Lục Chấn Đào ngẩn người, trên mặt lộ ra thần sắc giống như một con thú nhỏ bị thương, tựa đầu rũ thấp xuống. Bà Lục đang an ủi cậu, chỉ nghe cậu nhỏ giọng nói giống như khám phá thế gian vậy: “Mẹ, không có chuyện gì. Con chính là như vậy, có thể sống bao lâu cũng không biết được, mẹ cần gì phải như vậy chứ.” Hắn càng nói ra suy nghĩ của mình như vậy, tiếng khóc thút thít của bà Lục lại càng rõ ràng hơn.

Không có gì trở ngại, Lục Thiên Hợp bị ông Lục kêu trở lại, tuy không có bị đánh đòn nhưng ông Lục trực tiếp gọi điện cho trường học của cô để cho cô nghỉ một học kỳ, nhốt cô ở nhà. Sự hành hạ này đối với cô gái xinh đẹp ở tuổi của Lục Thiên Hợp mà nói là vô cùng tàn nhẫn. Cô ầm ĩ một trận nhưng sự cứng rắn lại không vượt qua được ông Lục nên bị nhốt giam lỏng ở nhà.

Mà Lục Chấn Đào vừa sinh nhật xong thì thận của hắn quả nhiên xảy ra vấn đề, thời điểm đi tiểu ra máu thì bà Lục biết trước tiên. Hai vợ chồng lại vội vàng dọn dẹp đồ cùng con trai đi bệnh viện.

Chưa đến hai ngày Bách Hợp đã chờ được bà Lục.

“Anh trai con cần thay thận, con chuẩn bị một chút, tối nay theo mẹ vào bệnh viện đi”. Bà Lục vừa trở lại, không cần thương lượng với Bách Hợp đã tự mình đưa ra quyết định. Lúc này Bách Hợp đang ngồi làm bài tập trong phòng, nghe nói như vậy liền dừng tay một chút: “Mẹ, con đã thay anh trai tìm thận, đã có manh mối rồi.” Nhóm máu của Lục Chấn Đào cũng không phải nhóm máu hiếm, muốn tìm ra thận phù hợp với hắn ta vẫn là hết sức dễ dàng. Hiện nay có nhiều người cần tiền nên muốn bán đi một vài bộ phận trên cơ thể mình, bởi vì giá trị quan kỳ dị đã sinh ra một nghề như thế, tự nhiên cũng có người trên chợ đen bắt đầu cùng bận bịu theo.

Chỉ cần có tiền, không thứ gì là không có được. Bởi vì Bách Hợp luyện võ công nên cũng không sợ kẻ xấu ám toán vì vậy rất nhanh tìm được một cái chợ đen như vậy, cũng biết được cách thực liên lạc với một người đứng đầu. Bách Hợp còn chưa kịp nói chuyện điện thoại với người đó thì bà Lục liền trực tiếp nói ra một yêu cầu như vậy hơn nữa còn có dáng vẻ như đó là một đạo lý hiển nhiên vậy, tựa như đó chính là đồ vốn thuộc về Lục Chấn Đào chẳng qua chỉ là cất giữ ở nơi Bách Hợp, giờ muốn lấy trở về vậy.

Bách Hợp vừa mở miệng, mặc dù không cự tuyệt rõ ràng nhưng ý tứ trong lời nói đã để cho bà Lục hiểu, chẳng qua là trong lúc nhất thời bà còn chưa phản ứng kịp. Bởi vì bà cảm thấy con gái ra đời chính là vì con trai, quá mức thiên kinh địa nghĩa (đạo lý hiển nhiên, chính đáng) cho nên bà không nghĩ đến có một ngày con gái sẽ không cam lòng. Trước kia Lục Bách Hợp tuy đã từng bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng mình phải có cuộc sống riêng, có thể cô cũng chỉ muốn không bị hai vợ chồng khống chế mà thôi, còn chưa từng nói ra việc không muốn hiến tặng tủy xương cho Lục Chấn Đào. Chẳng qua cô đã chịu đủ cuộc sống suốt ngày uống thuốc, không thể trải qua cuộc sống thông thường như các bạn bè cùng trang lứa, ngược lại vẫn chưa trải qua thời điểm muốn phản kháng.

Không nghĩ tới Bách Hợp đã ngoan ngoãn năm sáu năm, lúc bà Lục buông lỏng cảnh giác thì cô lại bắt đầu đổi ý.

Trong lòng bà Lục vừa giận vừa sợ, lâp tức đứng lên, sắc mặt âm trầm xuống: “Con muốn đổi ý?”

“Con cũng chưa từng đáp ứng, sao có thể nói là đổi ý được?” Nếu như bà Lục còn hơi có chút tình yêu của người mẹ thì mọi người không cần đem da mặt xé rách, dĩ nhiên là tất cả đều vui mừng. Cô thay Lục Chấn Đào tìm một người hiến thận thích hợp, cô lại có võ công, coi như là không đủ tiền thì cũng có thể nghĩ cách kiếm tiền, chỉ cần từ nay về sau muốn đi là có thể đi. Có thể ý của bà Lục hiện nay không phải cô hiến thận không được, đương nhiên Bách Hợp cũng không có khả năng ngoan ngoãn cúi đầu đáp ứng, ánh mắt liền trở nên nghiêm túc:

“Con nguyện ý thay anh cả tìm một quả thận hoàn hảo, tương thích với anh ấy. Con sẽ trả tiền, nếu như không đủ tiền…”

“Câm mồm!” bà Lục nghiêm nghị quát, biểu tình hết sức khó coi, nhìn chằm chằm con gái một hồi lâu: “Mày đừng tưởng rằng mày trưởng thành rồi, đủ vây cánh rồi. Mạng của mày là tao và cha mày cho, nếu như mày không muốn sống nữa thì chúng tao bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi lại. Mày cho rằng nếu như không có anh cả của mày thì mày có tư cách sống trên thế giới này chắc?”

Nghe được lời này của bà Lục, trong lòng Bách Hợp hết sức không hiểu: “Quả thật là nếu như không có cha mẹ sinh ra con thì con đã không có tư cách sống trên thế giới này. Nhưng cha mẹ dựa vào đâu mà cảm thấy con nguyện ý bị hai người sinh ra?” Cô thay nguyên chủ hỏi câu hỏi này, lời này vừa thốt ra thì trong lòng Bách Hợp theo bản năng trào ra một nỗi bi ai thương cảm. Cô miễn cưỡng nhịn xuống. Sắc mặt bà Lục xanh mét:

“Mày đừng có ngụy biện.” Bà bị con gái hỏi đến có chút chột dạ, lại thấy gương mặt Lục Bách Hợp bây giờ đã trưởng thành rất nhiều, thật giống như trong lúc bà lơ đãng con bé đã có sự biến hóa. Trong lúc mình không chú ý tới thì con bé đã trở nên xa lạ rất nhiều. Nhất thời trong lòng bà Lục sinh ra vài phần áy náy nhưng nghĩ tới con trai hiện nay đang phải nằm trong bệnh viện, tí ti mềm mại vừa mới sinh ra đã bị bà hung hãn bóp gãy để cho lòng bà lập tức trở nên nghiêm túc: “Mày không cần cùng tao nói nhảm nhiều như vậy. Mày cứu được anh cả mày thì cứu, không cứu được cũng phải cứu. Đừng có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.”

Bà Lục nói đến đoạn này thì giọng chậm lại: “Bây giờ là mẹ nói với mày thì còn hòa nhã, nếu như là cha mày thì chỉ sợ cũng không lo được nhiều như vậy.”

Uy hiếp con gái xong, vậy mà bà Lục lại thấy Bách Hợp có vẻ không nhúc nhích chút nào, lửa giận trong lòng không khỏi lại càng bốc lên: “Tao hỏi mày một lần cuối cùng, mày có nguyện ý cứu anh cả mày hay không?” Bà Lục nói đến chỗ này thì giọng nói hết sức không tốt: “Tao chỉ đếm ba tiếng…”

 

          Cô gái làm dự bị (6)

“Mẹ không cần phải đếm. Con nguyện ý bỏ tiền thay anh cả mua một quả thận tương thích về mọi mặt với anh ấy nhưng nếu muốn bắt con hiến thận thì con không muốn.” Thấy thai độ của bà Lục như vậy, Bách Hợp cũng lười nói nhiều với bà ta, trực tiếp cúi đầu làm bài tập tiếp. Bà Lục nhìn thái độ cường ngạnh của con gái, trong lòng dâng lên một cảm giác giống như là bị phản bội vậy. Bà vốn vì con trai mới sinh ra cô con gái này, nếu như nó ngay cả một chuyện nhỏ như vậy cũng không làm xong thì lưu lại trên đời này cũng vô ích.

Nghĩ tới đấy, bà Lục liền đưa tay ra túm lấy áo của Bách Hợp, muốn lôi cô ra khỏi phòng. Nhưng Bách Hợp vẫn ngồi vững vàng không động, cô vận chân khí trong cơ thể, đứng nói một bà Lục không thể kéo được cô mà cho dù có mười bà Lục cũng không thể nào làm cho cô di chuyển dù chỉ một chút.

Mấy lần lôi kéo cũng không được, trong lòng bà Lục vừa giận vừa sợ, đồng thời một cảm giác nghi ngờ cũng dâng lên trong lòng. Con gái tỏ ra quá trấn định, mình cố hết sức cũng không thể làm nó xê dịch, thật sự có chút không bình thường. Lửa giận trong lòng bà Lục bốc lên, cười lạnh hai tiếng liền lấy điện thoại ra bấm số di động của ông Lục, đem tình hình nói qua với ông một lần. Vẫn chưa tới nửa giờ, Bách Hợp nhạy bén nghe được tiếng xe hơi dưới lầu vang lên. Hiện nay thính lực của cô rất tốt, khi vận nội lực thì âm thanh gì trong vòng chu vi mười dặm cô cũng có thể nghe rõ. Rất nhanh cửa đã bị người mở ra từ bên ngoài sau đó một loạt tiếng bước chân nhốn nháo, ông Lục thở hổn hển phi lên lầu, không nói hai lời, vừa vào nhà liền giơ tay đánh về phía Bách Hợp.

Lục Thiên Hợp ở cách vách nghe được động tĩnh ở bên này vội vàng đi ra xem. Gần đây cô bị cấm túc tại nhà đang lúc nhàm chán, ngay cả mạng ông Lục cũng cắt. Cô suốt ngày ngồi ngây ngô ở nhà giống như ngồi tù vậy. Vào lúc này nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, vừa thấy ông Lục trở về, đầu tiên cô có chút sợ hãi nhưng thấy Bách Hợp gặp phải xui xẻo lại có chút cảm giác vui sướng khi người gặp họa.

“Đồ đáng chết”. Ông Lục đau đến mức hừ ra thanh tiếng, tay ông giơ lên bị Bách Hợp nhẹ nhàng bắt được, rõ ràng là nhìn qua giống như căn bản không dùng chút lực nào nhưng ông Lục giãy giụa đến khuôn mặt đỏ bừng lên mà vẫn không ra, ông vung tay mấy lần mà căn bản không thể nào thoát ra được, trong lòng không khỏi vừa giận vừa sợ: “Mày lập tức hiến thận cho anh cả mày ngay!”

“Con không hiến. Con đã nói rồi, con sẽ thay anh cả tìm một người có thể hiến tặng thận cho anh ấy.” Bách Hợp nhịn xuống cảm giác muốn cho ông Lục nếm mùi đau khổ lúc này đang dâng lên trong lòng, hung hãn hất tay ông ta ra. Cổ tay ông Lục lúc này đau nhức vô cùng, ông run rẩy đưa tay đi xoa, một mặt âm u nhìn chằm chằm Bách Hợp: “Thận hiến tặng bên ngoài tao không tin.”

“Có thể kiểm tra bệnh về máu để chờ trường hợp thích hợp mà…” Bách Hợp vừa dứt lời, ông Lục liền không chút do dự nói: “Thận bên ngoài có phù hợp nữa thì cũng không giống như của người thân, sau khi phẫu thuật có thể sẽ xuất hiện hiện tượng bài xích. Mày và anh trai mày là anh em ruột thịt, tại sao lại không muốn giúp nó một chút?”

Bách Hợp lúc này mới hiểu tại sao khi cô tiến vào nhiệm vụ này đã tra cứu nhiều loại tài liệu, biết loại bệnh như của Lục Chấn Đào cũng không phải bắt buộc phải dùng thận của cô, vợ chồng nhà họ Lục có tiền nhưng hết lần này tới lần khác lại không chịu bỏ tiền đi mua thận mà nhẫn tâm tổn thương con gái. Đến lúc này cô mới được tính là đã nghĩ thông suốt, thì ra là có vẻ vợ chồng nhà họ Lục thấy thận bên ngoài có thể thích hợp với Lục Chấn Đào nhưng cũng bởi vì có thể xảy ra hiện tượng bài xích cho nên bọn họ tình nguyện làm tổn thương tới chính con gái của mình, tình nguyện vì một khả năng chưa tới 50% mà trơ mắt nhìn Bách Hợp bị cắt mất một quả thận.

Sau khi nghĩ thông suốt xong, Bách Hợp lại càng không có thiện cảm với vợ chồng nhà họ Lục. Cô không nói hai lời liền bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Lúc này cổ tay của ông Lục rất nhanh đã sưng lên, thấy cô cử động thì trong lòng giận dữ, nghiêm nghị quát lên:

“Mày muốn làm gì?”

Lục Thiên Hợp ở bên ngoài thấy tình cảnh như vậy, trong lòng đã thông minh đoán ra được chuyện xảy ra. Cô còn hận việc mình bị cấm túc là bởi vì Bách Hợp không chịu giúp mình vì vậy cố ý nói: “Bách Hợp, sao em lại cãi lời cha như vậy? Cha mẹ nuôi lớn chúng ta cũng không dễ dàng…” Bách Hợp không để ý tới cô, thu dọn mấy thứ quần áo bình thường cô vẫn hay mặc. Bên kia bà Lục đã không chút khách khí nói với Lục Thiên Hợp:

“Hãy khóa cửa từ bên ngoài lại, không cho phép nó đi ra ngoài.”

Từ sau khi Bách Hợp rời khỏi thân thể này, thân thể Lục Chấn Đào càng lúc càng kém. Bà Lục mặc dù tin tưởng đứa con gái bảy tuổi có thể đã nghĩ thông suốt nhưng để phòng ngừa nó tạo phản đã sửa lại cửa thành khóa từ bên ngoài, nói cách khác Bách Hợp không có tư cách khóa cửa, phòng của cô người khác muốn vào là có thể vào nhưng nếu  như cô muốn tùy tiện đi ra ngoài thì không thể. Trên cửa phòng cô bị tăng thêm một cái khóa vừa dày vừa nặng chính là bởi vợ chồng nhà họ Lục phòng ngừa cô có thể sẽ chạy trốn.

Trước kia Bách Hợp đã biết nội dung vở kịch phát triển như thế nào, biết rằng trước năm mình mười ba tuổi sẽ không thể bị tổn thương một lần nữa vì vậy đối với chiếc khóa này rất thờ ơ. Nếu như lcô bị khóa ở trong phòng mới khiến vợ chồng Nnhà họ Lục yên tâm thì cũng tùy bọn họ đi. Hai năm nay sức lực của cô đã lớn hơn nhiều, nói thật là cánh cửa này không ngăn được cô. Mà đừng nói chỉ cánh cửa đó không ngăn được cô, cho dù là tòa cao ốc mười bảy tầng này cô cũng có thể nhảy xuống. Vì vậy đối với chiếc khóa chỉ có thể nhốt được người bình thường, không nhốt được cô này cô căn bản không hề để ý.

Lục Thiên Hợp không chút do dự khóa cửa khóa lại từ bên ngoài. Tuy nói cô cũng muốn xem náo nhiệt trong phòng nhưng cô càng hận Bách Hợp hơn. Chờ cho đến lúc trong lòng cô âm thầm đắc ý khóa cửa ngoài lại xong, trong phòng ánh mắt bà Lục nhìn chằm chằm con gái hồi lâu, lại thấy Bách Hợp còn không thèm nháy mắt thì trong lòng không khỏi âm thầm sinh nghi:

“Mày biết điều một chút thì tao và cha mày sẽ thật tốt đối đãi với mày. Nếu như mày không biết điều thì chớ trách chúng ta.” Chính là từ lúc này Bách Hợp đã bắt đầu cuộc sống bị giam lỏng kéo dài đến mấy năm sau đó, không có công việc, không có bạn bè, cũng không có cuộc sống của mình, chỉ có duy nhất bốn bức tường kia cũng đủ để khiến con người ta nổi điên, chịu đau khổ và hành hạ.

Vợ chồng nhà họ Lục không thèm để ý con gái có điên hay không. Bọn họ chỉ cần một đứa con gái có thể nghe lời, thân thể khỏe mạnh mà thôi. Sức khỏe tâm lý không có nằm trong phạm vi quan tâm của họ, thậm chí bọn họ còn hy vọng Bách Hợp phát điên bởi nếu như vậy thì tạ nhiên Bách Hợp sẽ để mặc cho bọn họ sắp đặt.

“Con biết điều thì cha mẹ sẽ đối xử tốt với con như vậy? Cũng giống như nuôi lợn, chờ béo lên thì liền giết? Hay là chăm sóc tốt cho thân thể, vĩnh viễn sẽ giúp đỡ anh cả không có giới hạn?” Đầu Bách Hợp rũ thấp xuống. Vợ chồng nhà họ Lục không nhìn thấy được sắc mặt của cô, nghe được lời này của cô cũng không trả lời được. Không có ai hiểu rõ thân thể của con trai bằng họ, lúc tốt lúc xấu, có lẽ cả đời cũng không thể khỏe mạnh hoạt bát nhưng mà nếu muốn để cho bọn họ từ bỏ thì ngàn vạn lần cũng không thể.

Bách Hợp nói cái gì vĩnh viễn không có giới hạn bọn họ cũng biết. Dù sao chỉ cần bọn họ còn sống một ngày, Bách Hợp còn sống một ngày thì việc cô vì Lục Chấn Đào bỏ ra tất cả cũng là đạo lý hiển nhiên. Dù sao thì nếu không có anh trai cô thì cũng không có khả năng sẽ có cô. Cô chỉ cần còn sống, chỉ cần có thể rút ra tủy xương thì cô nên giúp đỡ. Không có một quả thận cô vẫn có thể sống được nhưng có thể nếu Lục Chấn Đào thiếu đi một quả thận thì cậu sẽ chết.

Thấy thái độ cam chịu của vợ chồng nhà họ Lục, Bách Hợp liền mỉm cười. Cô cầm lên một chiếc ba lô, bắt đầu giả vờ lục lọi bên trong tìm quần áo đi tắm. Ông Lục cười lạnh, không có ngăn cản cô. Dù sao thì ông Lục cho rằng cô tắm giặt thay quần áo cũng tốt, sau đó ngoan ngoãn cùng vợ chồng mình vào bệnh viện, thuận lợi giúp con trai làm xong phẫu thuật ghép thận.

Vì vậy trong lòng ông Lục cho rằng chẳng qua là Bách Hợp nhận mệnh mà thôi, ai ngờ cô thu xếp quần áo đi đến trước cửa sổ sát đất. Lông mày ông Lục cau lại: “Mày đừng nghĩ tới làm việc điên rồ.”

Bách Hợp cười một tiếng, vận nội công một cách tự nhiên trong thân thể, chỉ đưa tay nhẹ nhàng áp vào miếng kính, một âm thanh trong trẻo của thủy tinh vang lên, cửa sổ sát đất nhất thời chỉ còn lại khung mà thôi. Gió giữa không trung vốn lớn, lúc này ông Lục bị gió thổi tới không tự chủ được lui về sau một bước, ánh mắt liền lập tức trợn to. Bách Hợp thản nhiên bước về phía trước. Bà Lục vừa lo cho con trai, vừa sợ là con gái thật sự sẽ chết, không khỏi muốn tiến lên kéo cô lại: “Mày có điên hay không vậy?”

Cô có điên hay không thì rất nhanh hai vợ chồng sẽ biết thôi. Bách Hợp giữ ba lô, tung người liền nhảy xuống. May mà tiểu khu này là một tiểu khu hạng sang, mỗi nhà cách nhau rất xa. Cô vận nội lực lên, đến khi ở phía xa có người phục hồi lại tinh thần, nếu muốn nhìn về phía bên này thì Bách Hợp đã nhẹ bỗng rơi trên mặt đất. Cô cũng chạy rất nhanh đến bên cửa sổ, phất phất tay với hai vợ chồng nhà họ Lục rồi mới cười lạnh một tiếng, xoay người chạy.

Vợ chồng nhà họ Lục thật lâu sau vẫn chưa tỉnh hồn lại. Bọn họ thấy đây là một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Chờ đến khi hai người phục hồi lại tinh thần thì Bách Hợp đã biến mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng.

Đã dừng lại ở cái thế giới này mấy năm, Bách Hợp cũng biết bản lãnh của vợ chồng nhà họ Lục. Vì đề phòng thẻ của mình sẽ bị đóng băng, đầu tiên cô đến ngân hàng rút toàn bộ tiền bên trong ra. Mấy trăm ngàn nhét vào túi cũng phồng lên, lúc có vài tên người xấu muốn tấn công thì Bách Hợp cũng không khách khí, trực tiếp đem phiền toái đuổi đi, ở bên ngoài thuê một căn hộ để ở.

Mà giờ đây Bách Hợp chạy mất khiến cho vợ chồng Nhà họ Lục oán hận vô cùng đồng thời lại không thể làm gì. Thận của Lục Chấn Đào đã không thể duy trì được lâu nữa nên bọn họ đã làm giống như Bách Hợp chuẩn bị vậy, mua một quả thận để ghép cho con trai. Thế nhưng hiệu quả cũng không tốt. Không biết có phải lo lắng của vợ chồng nhà họ Lục thành sự thật hay không mà sau khi phẫu thuật Lục Chấn Đào xuất hiện phản ứng bài xích. Thân thể cậu ta vốn yếu, một khi xuất hiện vấn đề này thì thời gian sống được nhiều nhất cũng không tới nửa tháng mà thôi

Nhận được tin tức này, vợ chồng Nhà họ Lục suýt nữa phát điên. Hai vợ chồng không hẹn mà cùng đem oán hận khi mất đi đứa con yêu quý trút lên người Bách Hợp, giống như chỉ có như vậy mới có thể làm hai vợ chồng bình tĩnh vậy. Bọn họ sử dụng người của hắc bạch lưỡng đạo, rất nhanh đã tra được chỗ ở của Bách Hợp. Bách Hợp ở trong tối cảm giác được khu vực của mình bị người bao vây, cô chẳng qua là cười lạnh hai tiếng.

Cái  nên phải đối mặt thì sớm muộn cũng phải đối mặt. Cái mà người nhà họ Lục thiếu nguyên chủ thì cũng đến lúc phải trả rồi. Trong nội dung câu chuyện thì sau khi Lục Chấn Đào tự tay hạ độc chết nguyên chủ, vì để giúp con trai tránh khỏi việc chịu hình phạt, vợ chồng nhà họ Lục đã hỗ trợ che giấu chân tướng, khiến cho nguyên chủ chết mà không ai hay biết. Hôm nay bởi vì cô cự tuyệt hiến thận mà khiến cho Lục Chấn Đào có thể chết sớm, cô nhất định phải đi xem tình hình.

Khi vợ chồng nhà họ Lục chạy tới chỗ Bách Hợp thuê nhà thì cô đã xuất hiện trong bệnh viện.

Discussion52 Comments

  1. Không lẽ chửi thề chứ ức chế quá không chịu nổi. Không biết được sao trên đời lại có loại cha mẹ và chị gái như vậy. Chỉ quan tâm đến đứa con trai bảo bối sắp chết mà không thèm quan tâm, lo lắng cho đứa con gái nhỏ. May mà bây giờ Bách Hợp đã biết được nội dung câu chuyện, đã luyện công đến trình độ nhất định nên không cần sợ vợ chồng họ Lục nữa. Không biết khi gặp lại vợ chồng họ Lục thì Bách Hợp sẽ đối phó họ ra sao. Hy vọng là họ bị quả báo xứng đáng, Lục Chấn Đào chết là đẳ kích lớn nhất cho họ.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Đ! Đ! Đ! CÀng đọc càng muốn băm vằm hai vợ chồng nhà họ Lục ra thành cám, mà con nhỏ chị gái của BH cũng chẳng khác gì bme nó, xấu xa từ trong máu…. ghét vật….

  3. đọc xong cảm thấy lạnh lòng luôn. LCĐ và hai ông bà kia sắp phải gặp báo ứng rồi. Vậy còn LTH. Ko biết BH có xử lý luôn ả ko.

  4. Haiz… càng đọc càng thấy ức chế với 2 ông bà này lun, cộng thêm bà chị nữa chứ… thiệt đúng đau lòng thay nguyên chủ lun… ko bít Bách Hợp tỷ xử lý sao đây… tỷ vô bệnh viện chi vậy ta?… hóng cháp mới… thank tác giả nhìu ^^…

  5. Đến mệt với vợ chồng nhà này, ông chồng ko có tình cảm với con quá nhiều thì đã đành, đằng này mụ vợ là người mang thai 9 tháng 10 ngày, chả nhẽ ngoài việc lợi dụng bh ra thì ko có lấy một chút yêu thương hay hối hận nào với con gái mình hay sao?
    Tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện đau khổ cho nguyên chủ cuối cùng thì cũng sắp chết rồi, ko biết bh có dùng võ công giúp đỡ hắn ko nhỉ?

  6. Câu hỏi của BH rất hay, tôi có nguyện ý để được sinh ra hay ko? Aiz nếu ông bà Lục sinh được con trai thì sao nhỉ? Có bắt nó sống chết cho anh nó ko? 2 v/c này đúng là biến thái nặng mà!

  7. May mà Bách Hợp luyện thành võ công. Nếu ko trúng hai ông bà điên này chạy đến bắt mình thì trốn ko thoát mất. Đoạn đối thoại giữa Bách Hợp với hai vợ chồng Lục Chấn Đào đọc mà thấy thương cho nguyên chủ, cũng thấy càng ghét hai vợ chồng kia. Bách Hợp đến bệnh viện để nói rõ với ông anh trai kia sao, hay tiễn hắn đi một đoạn đường luôn cho khỏe, ngọn nguồn cũng do hắn cả mà.
    Thanks

  8. thật sự là điên hết cỡ r, là cha là mẹ vậy mà thiên vị con trai dễ sợ, con trai hay con gái đều là con, thế mà lại mún con gái hiến mạng cho con trai sao ko để con trai chết đi cho nhẹ nợ, còn con cj nữa, ích kỉ vô cùng ;10

  9. Cái thể loại cha mẹ gì vậy trời… chị lo cho con trai iu quý mà sinh ra con gái để làm kho hiến tặng nội tặng di động cho con trai ah… lần này Bách Hợp tỷ xé rách mặt với cả nhà lun rùi… không bít tỷ định làm gì kế tiếp nhỉ… mà giờ Bách Hợp tỷ định vô bệnh viện làm chi vậy ah… thật mong mún Bách Hợp tỷ ngược và hành hạ bọn họ nhìu vào ah cho đỡ tức… chứ mỗi lần thấy cãnh đôi vợ chồng, đứa anh trai và chị gái là mún ứa máu ah… đặc biệt là đôi vợ chồng… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Đọc mà đắng lòng, gia đình này quá ư là cặn bã, mong đứa anh trai sớm về với tổ tiên thôi.

  11. Ngược chết cái gia đình náy đi Bách Hợp tỷ. Ác còn hơn loài thú nữa . mà may là tỷ có kĩ năng võ cong trước đó , không thì khó mà đối phó rồi.

  12. ôi ta muốn lật bàn quá, sao phần này cứ cẩu huyết quá vậy, rốt cuộc cái nhà này sao lại là nhà của con người chứ, đây là địa ngục trần gian thì đúng hơn, cha mẹ lúc nào cũng mang suy nghĩ để cứu con trai bách hợp chết lúc nào cũng được, bách hợp ơi mau ngược chết cái nhà này đi, không thể chịu đựng được nữa rồi

  13. Chậc vợ chồng họ Lục thật khiến ng ta lạnh tâm . Vì muốn cứu cong trai mà nhẫn tâm với con gái a. Cả hai đều là con do họ sinh ra mà sao lại đối xử như thế đk haizz. Cả nhà này đều là nhữn kẻ ích kỷ mà.
    Hợp tỷ ơi ngược chết họ đi e ủng hôn hết mìn đó ;70

  14. khổ nhất vẫn là BH
    cha mẹ thì cặn bã không nói, ung nhọt xã hội con đầu thì là kết tinh tình yêu còn con thứ con ba thì là kết tủa của hai ông bà à. Cạn lời
    ông anh cả đáng thương nhưng cũng giả vờ giả vịt vừa vừa thôi không nhì ghét bỏ xừ
    còn cô chị thì càng là kiểu bệnh tâm lý do không được bố mẹ chú ý nên đi tìm ở tình cảm nam nữ chả là bị ám ảnh còn gì…xin lỗi chứ đúng thể loại khát tình biến thái
    bố mẹ anh trai đối xử như túi máu di động, mục đích ra đời cũng chỉ vì tục mạng cho anh trai
    không còn gì để nói

  15. hố hố hố cạn lời zs gia đình này … mà ông bà 2 bên đâu ?! Sao ko ra ngăn cản nhở ?!

  16. Càng đọc càng ức chế. Thật không thể tin là trên đời còn có loại người như vậy. Coi con mình như một chỗ cung cấp nội tạng. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Hai vợ chồng nha này cầm thứ cũng không bằng ;49 . So với một đao giết chết thì thế này còn giày vo người hơn. Có thể nói là sống không bằng chết. Mình cảm động nhất là câu: vì sao mẹ cho rằng con nguyện ý được bố mẹ sinh ra trên đời này. ;50 ;50 ;50

  17. May mà BH luyện võ rồi nên mới có thể chống lại hai vợ chồng nhà họ Lục. Không biết đi tới bệnh viên BH sẽ xử lý LCĐ ra sao đây. ;97

  18. May mà bây giờ Bách Hợp đã biết được nội dung câu chuyện, đã luyện công đến trình độ nhất định nên không cần sợ vợ chồng họ Lục nữa. Không biết khi gặp lại vợ chồng họ Lục thì Bách Hợp sẽ đối phó họ ra sao.

  19. Haizzz càng đọc càng ức chế cái cặp vỢ chồng nhà lục này đúng là không còn câu từ nào để diễn tả nữa rồi!! Bách hợp tiến lên đi!!! Mau ngược cái ông bà lục kia cho con dân thỏa lòng thỏa dạ nào

  20. Tội nghiệp nguyên chủ, mới 7 tuổi đã chịu nỗi đau dày vò… thân thể. Hàng đêm phải chịu đau đớn. Cha mẹ Lục chỉ biết nỗi đau của Lục Chấn Đào mà chưa bao giờ biết đến nỗi đau của BH… nếu một lần họ biết được, họ có suy nghĩ lại không?

    BH cuối cùng cũng đã phản kháng lại, cũng nói lên tiếng lòng mà nguyên chủ không dám hỏi cha mẹ mình. Liệu nếu cho lựa chọn, nguyên chủ có lựa chọn là con gái của cha mẹ Lục với cuộc đời là cái kho dự trữ sống thôi.

    BH không biết sẽ xử lý Lục Chấn Đào như thế nào đây. Chỉ cần làm với Chấn Đào thì cũng đủ bức cha mẹ Lục điên rồi.

    Cảm ơn team nhiều nha.

  21. Thật sự muốn chửi hai vợ chồng không có nhân tính này ;96 Mẹ nó. Chờ đó, chị Bách sẽ cho các người biết tay ! Tức quá, gõ không ra chữ luôn rồi ! ;45

  22. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Tội nghiệp nguyên chủ, sống trong một gia đình chẳng ra cái thể thống gì cả. Cha không yêu, mẹ không thương, anh chị ruột cũng tìm cách hãm hại. May mà Bách Hợp luyện thành võ công để rồi thoát khỏi cái gia đình này. Càng ngày càng ghét hai vợ chồng này. Bách Hợp đến bệnh viện để ngược ông anh trai kia rồi tiễn hắn đi một đoạn đường luôn cho khỏe. ;96

  23. Đúng là bộ đôi bố mẹ cực phẩm mà. Hợp tỷ đã nói rõ ràng, cũng đã kiếm luôn thận thích hợp rồi vậy mà. Hừ. Giờ con trai họ chết là quả báo thôi

    Tks tỷ ạk

  24. ức chế quá
    càng đọc càng thấy khinh bỉ gđ này tính toán lẫn nhau nữa chứ
    càng lúc càng bực á ;96 ;96 ;54 ;54 ;54

  25. Cái gia đình này đúng là hết thuốc chữa, ức chế quá. Người nhà gì mà tính toán lẫn nhau. Thằng anh hèn nhát. Chết sớm đầu thai sớm.

  26. . Ngàn lời vạn lời không đủ để chửi nát mặt thể loại người thân thế này. Thẳng thắn mà nói đẻ đứa con rồi nuôi kiểu này còn tệ hơn nuôi con chó, con mèo. nuôi con chó con mèo chỉ có cho và nâng niu. Còn đẻ con gái toàn đòi hỏi

  27. SongSong_thienhavosong

    Sinh con ra chỉ vì chữa bệnh cho con đầu
    Chẳng lẽ con thứ kp là con? Dù s cx là máu mủ ruột thịt của mk s lại có thể đxử như thế dk
    Đúng là độc ác khéo hai ông bà này có vđề về tkinh quá

  28. Ôi thôi rồi, mị cạn lời với hai ông bà này, rõ ràng biết thằng kia ko sống nổi mà, sao cứ moi đủ thủ đoạn mà chữa cho nó thế, còn thằng anh đọc tới khúc nó nói nó ko muốn sống rồi giết nguyên chủ là mị nghi rồi nha, thằng cha này chắc cũng biến thái giống ba mẹ luôn r, lạy hồn quá, lần này Hợp tỷ xuyên qua gia đình hiếm có quá. ko bjk cuối cùng tỷ xử sao đây??? ;53

  29. Con nào cũng là rứt ruột đẻ ra mà. Sao lại đối xử tàn tệ vậy nhỉ. Thương nguyên chủ quá, bị chính người thân hại chết, đúng là nhắm mắt không được mà

  30. hahha thật cẩu huyết , không muôn cứu cũng phải cứu , không muôn hiến thận cũng phải hiến. vì nhờ anh trai mà Lục Bách HỢp mời đươc4 sinh ra đời, thiết nghĩ nều được sinh ra chỉ đê làm ngân hàng du85 trử tim gan cho anh thì Bách Hợp cũng không nguyện sinh ra đâu

  31. LCĐ nói có 2,3 câu. dù là yếu nhưng 2 ông bà này bảo vệ kĩ quá, có vậy cũng sợ nó mệt nhọc. chắc chắn nó ko sống nổi, còn cứu làm gì để làm khổ con mình? con nào chả là con, phân biệt đối xử ngang ngửa chế độ a pác thai rồi đấy :))))))

  32. Vì anh trai mà mày mới đc sinh ra….. cạn lời thật sự có lẽ vì thg con trai đến mù quáng nên nhà này ms có thể ns ra những lời lẽ hành động tàn độc như vậy

  33. lần đầu đọc truyện mà thấy ức chế ntn dù không thươn nhưng nhà này có cần phải tàn độc như vậy không dù sao cũng là von minh

  34. Rút tủy xương phải nói là vô cùng đau đớn và tổn hại thân thể, vậy mà họ không cần biết gì hết bắt BH hiến 2 lần vô nhân tính, ích kỉ. Bố mẹ ích kỉ sinh thằng con càng ích kỉ hơn còn đạo đức giả không muốn BH khổ nên mới đầu độc chết Bh nghe đã thấy có vấn đề. ANh trai giết em gái còn bao che ooii tức muốn tăng xông.

  35. Tự dưng cái đau bao tử mà đọc phần thế giới này làm khó chịu hơn nữa!!! Trời ơi cái này là thể loại gì vậy trời!!!

  36. theo ý kiến cá nhân của ta thì người anh trai đáng thương hơn đáng hận, từ lúc sinh ra đã bị dày vò. sự ích kỷ của anh ta chỉ có thể trách đôi cha mẹ cực phẩm đó thôi

  37. Không lẽ cứ chửi cha mẹ nhà này hoài thì cũng nhàm, nhưng đen đến độ này thì chỉ có nhà này mới làm được, đã có thận rồi mà không chịu, cứ phải khăng khăng lấy thận con gái ruột mình mới chịu chứ

  38. cha mẹ cặn bã mà, sinh con ra mà k có chút xót con nào, con nào mà chả là con chứ, Lục Chấn Đào là 2 bọn họ sinh ra là kết tinh tình yêu của họ, thế Lục Bách Hợp được bọn họ nhặt từ thùng rác ra hay sao mà coi như đồ dự trữ vậy

  39. Cẩm Tú Nguyễn

    Không thể tin là trên đời có cha mẹ nào như vậy, truy cùng diết tận con của mình luôn

  40. Mấy lý do vớ vẩn phi lý như thế mà ông bà kia cũng nói ra khỏi miệng đc, k sợ ngta cười vào mặt cho à??? Con trai hay con gái mà chả là con, đến hổ dữ cũng k ăn thịt con mà ông bà này lại…. Sa mạc lời ;51

  41. Bậc thang mà Bách Hợp đưa ra họ đã không bước xuống thì bây giờ đừng trách Bách tỷ độc ác. Thể loại cha mẹ gì đây bắt con gái hiến thận mà nói như là điều hiển nhiên. Bộ Bách Hợp không phải người chắc muốn cắt một quả thận của tỷ dễ lắm sao. còn cả bà chị nữa không biết điều chỏ mỏ vô chuyện người khác thêm dầu vào lửa thì đừng trách sau này chị độc ác.

  42. Nta nói tấm lfng cha mẹ rất to lớn mk thì thấy cha mẹ BH trog thế giới này bị chó tha mất rồi thì phải cái loại cha mẹ đág chém ngàn đao chết đi xuống 18 tầg địa ngục đầu thai chỉ đc lm súac vật bởi vì tội của họ rất nặng ;53 mk mà có cha mẹ kiểu này thì mk pải cho cả thế giới biết để họ đòi lại côg đạo cho mk nếu k đc thì nhảy lầu chết quách cho rồi còn hơn là sốg trog đau khổ ;58

  43. Tức quá đi. Sao trên đời lại có cha mẹ cực phẩm của cực phẩm như thế chứ.
    Mục đích của hai người đó là Lục Chấn Đào còn sống, việc Bách hợp tìm kiếm quả thận cho cậu ta như thế là hết tình hết ý rồi, thế mà còn bắt Bách Hợp trực tiếp hiện thận. Cạn lời

  44. Dọn ra khỏi cái nhà đó là quyết định chính xác, nếu còn ở nữa sau này đừng nói là sức khỏe kém không chừng còn mất luôn mạng chư chẳng chơi

  45. Đm tui mà là BH tui giết luôn cả nhà rồi đi luôn. Sao lại có loại bố mẹ như thế này nhỉ không thể hiểu nổi . Họ đều ngĩ mọi thứ là đương nhiên phải theo ý họ mà ko ngĩ rằng BH gốc đâu có muốn đuọc sinh ra nếu phải sốg ko bằng chết thế này! Cảm ơn editor!

  46. Ahhh!! T muốn chửi thề!!!! Cái lũ này định cặn bã đến mức độ nào nữa đây!!!! 2 ông bà kia thêm con chị nữa chơ!!! Người nhà cái quần què!!! ;96 ;96
    Bà Hợp bà ngược hết chúng nó đi, giết luôn cũng được!!! Ức chế quá mà!!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  47. bài hát muon muon mau

    Haizzz thật chả hiểu nổi hai ngưòi đó nữa rồi ức chế quá đi mất ư điên loạn thiệt chứ tại sao có thể hãm hại con gái mình như vậy LCĐ cubgx chẳng phải dạng tốt lành gì vì sống màđeer em mình hy sinh như vậy

  48. Trời ơi đọc mà ức chế chịu không nổi luôn. Hai pong bà lục chắc bị tâm thần luôn rồi.
    Mục đích của hai người đó là Lục Chấn Đào còn sống, việc Bách hợp tìm kiếm quả thận cho cậu ta như thế là hết tình hết ý rồi, thế mà còn bắt Bách Hợp trực tiếp hiện thận.
    Đâng nhẽ nên bỏ đi từ đầu luôn cho rồi! Cho không có mà thay luôn, lằng nhằng chị với hai kẻ không bằng cầm thú

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: