Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái làm dự bị 3+4

30

Cô gái làm dự bị (3)

Edit: Thảo ufo

Beta: Sakura

Bách Hợp vừa thốt lời này ra, mẹ Lục còn chưa kịp trả lời, cha Lục liền không nhịn được quay đầu lại. Ông chừng hơn ba mươi tuổi, dung mạo dáng dấp nho nhã anh tuấn, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, là loại đàn ông vô cũng dễ tạo thiện cảm với người khác. Nếu như không phải bởi vì con trai bị bệnh mà nghỉ việc thì ông vốn phải là giáo sư của một trường đại học nào đó, trẻ tuổi tài cao. Vào lúc này trong tay ông đang cầm một cây tăm bông thấm nước không ngừng lau trên môi của Lục Chấn Đào. Có thể Bách Hợp cũng mới hôn mê tỉnh dậy nhưng căn bản không ai quan tâm một đứa trẻ mới bảy tuổi như cô có khô miệng hay không.

“Đi học cái gì? Anh của mày bị bệnh đến mức này mà mày còn muốn đi học?” Giọng nói của ông có chút âm trầm. Do kết tinh tình yêu hàng năm bị bệnh nên giữa lông mày ông hình thành dấu vết của một chữ “xuyên” rất sâu, khiến cho người khác cảm giác mệt mỏi. Trong lòng Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, bàn tay ẩn dưới tấm chăn trắng nõn nắm chặt lại. Bộ dạng của Lục Chấn Đào lúc này liên quan gì đến cô? Là cô làm hại sao? Chẳng lẽ Lục Chấn Đào bệnh nặng thì liền muốn cô cũng đi theo khóc lóc sao? Đáng tiếc vào lúc này cô căn bản không có năng lực gì, chỉ đành tạm thời im hơi lặng tiếng:

“Cha, con muốn đi học. Anh cả bệnh thành như vậy, con ở nhà cũng không giúp gì được cho anh ấy. Con muốn được đi học, con sẽ ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ, nếu như thân thể anh ấy có gì ngoài ý muốn thì bất cứ lúc nào con cũng sẽ phối hợp chữa trị.” Thái độ của cô ngoan ngoãn như vậy làm mẹ Lục do dự một chút, nhìn về phía cha Lục.

Thật ra thì lời này của Bách Hợp cũng không sai. Tuổi cô còn nhỏ, cũng không thể nào chăm sóc Lục Chấn Đào được, mà cho dù cô có thể chăm sóc được thì vợ chồng Nhà họ Lục căn bản cũng không thể nào yên tâm giao con trai cho cô chăm sóc. Dẫu sao tuy là người ngoài thấy rằng vợ chồng họ đối xử tốt với con gái nhưng hai vợ chồng họ đã làm gì thì trong lòng họ cũng rõ ràng, chỉ sợ để Bách Hợp lặng lẽ ở nhà đến lúc đó lại làm gì không tốt đối với con trai của mình. Đến lúc đó thì có đánh chết nó cũng không làm được gì.

Tuy nói cha Lục còn có chút bận tâm Bách Hợp muốn đi học là để làm gì nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến nhà mình trong thành phố này cũng rất có danh vọng, địa vị, một đứa bé bảy tuổi sau khi rời khỏi nhà họ Lục thì có thể đi đâu? Dù sao nó cũng không thể bay khỏi lòng bàn tay của mình. Nếu như nó không chịu ngoan ngoãn uống thuốc thì tìm người trông nom là được, còn nếu như nó thật sự có thể nghe lời thì tất cả đều vui mừng rồi. Dù sao để nó ở trong nhà ngây ngô thì cũng vẫn phải cho người đi trông nom nó, thường xuyên lo lắng nó có thể làm điều gì quá khích hay không. Ngược lại, không bằng nhân lúc nó đang mong muốn, để cho nó tới trường đi học, có món đồ an ủi thì nó cũng không đến nỗi làm phản.

Nghĩ tới đây, hai vợ chồng trao đổi nhau một ánh mắt, cha Lục gật đầu với vợ một cái, trên mặt mẹ Lục mới hiện ra một chút nụ cười miễn cưỡng, kéo cái ghế tới ngồi bên cạnh giường bệnh Bách Hợp:

“Tiểu Hợp, con cũng thấy đấy, cha mẹ tốt với con như vậy, con đi học thì chúng ta cũng không phản đối. Nhưng thuốc kia không thể dừng lại được. Con thử nghĩ mà xem, cha mẹ cho con sinh mạng, nếu như hiện nay cho con nhiều thứ như vậy chẳng lẽ con không phải cảm ơn sao?”

Những năm trước đây bọn họ sẽ dùng ân đức đan thành một tấm lưới thật lớn đem nguyên chủ bủa vây, càng về sau phát hiện vây không được bắt đầu dùng thủ đoạn cưỡng chế. Trong lòng Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, trên mặt cũng không lộ ra chút nào, mỉm cười gật đầu:

“Con biết cha mẹ tốt với con. Cha mẹ yên tâm, con sẽ hiểu chuyện.”

Bởi vì nguyên nhân gia đình, cô có một sự thành thục vượt quá tuổi tác nên mẹ Lục cũng không hoài nghi cái gì. Vì thế, chuyện Bách Hợp đi học liền như vậy vui vẻ mà định xuống.

Bởi vì nguyên nhân Bách Hợp phải rút tủy xương, mặc dù có sự ảnh hưởng nhất định tới thân thể nhưng trong thời gian ngắn cũng không nhìn ra. Cô vì vội vã đi học mà rất nhanh liền ra viện. Mà tình huống của Lục Chấn Đào thì nghiêm trọng hơn nhiều. Tuy nói Lục Bách Hợp đã từng hiến xương tủy cho hắn một lần cũng không có hiện tượng bài xích nhưng vợ chồng Nhà họ Lục quan tâm con trai, thế nào cũng phải chờ tới lúc vượt qua thời kỳ nhất định mới chịu xuất viện. Hai người bọn họ thay phiên nhau ở bệnh viện trông nom con trai, đối với Bách Hợp ngoại trừ việc dặn dò không được ăn thực phẩm rác rưởi, cũng bổ sung nhiều loại đồ vật bên ngoài rồi cho cô ba ngàn tệ để cho cô thuê người nấu cơm, cũng còn thừa tiền đóng học phí sau đó liền mặc kệ cô.

Cứ như vậy đã cho Bách Hợp rất nhiều thời gian. Cô không hề mời người giúp việc, ngược lại ngoại trừ dùng số tiền này mua một chút dược liệu tự nhiên bổ cho thân thể ra thì phần còn lại cô mua thức ăn về tự mình làm cơm.

Tay nghề của cô rất tốt, sau khi có kỹ năng nấu nướng sơ cấp thì mặc dù thân thể này tuổi còn nhỏ nhưng có thể dùng một số nguyên liệu nấu ăn đơn giản cũng có thể làm ra thức ăn thơm ngon, thuận tiện còn có thể tăng cao một chút khả năng nấu nướng, nhất cử lưỡng tiện nên đương nhiên Bách Hợp nguyện ý đi làm. Mẹ Lục trong lúc vô tình phát hiện cô không có mời đầu bếp, lại phát hiên thức ăn cô làm không tệ, bên trong cũng không có gia vị, đồ ăn gì rác rưởi liền yên tâm, sau đó cũng không để ý con gái. Chỉ cần cô có thể theo sự sắp đặt của hai vợ chồng mà làm thì cô muốn tiêu tiền như thế nào vợ chồng nhà họ Lục cũng không để ý.

Không có người suốt ngày nhìn chằm chằm, rất nhanh Bách Hợp học võ công đã luyện qua nhiều kiếp này. Thân thể này vì việc đã hai lần rút tủy xương mà bị tổn thương rất nghiêm trọng. Các khớp xương của cô thường xuyên sẽ vô hình đau, việc thiếu đi một phần cơ thể không phải trong một sớm một chiều là có thể bồi bổ trở lại được. Mỗi khi nửa đêm thức giấc, một mình Bách Hợp nằm trên giường cắn răng cố nén nỗi đau lại càng có thể cảm giác được nỗi đau khổ mà ban đầu nguyên chủ từng phải chịu. Theo lý mà nói, làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy thì dù có ngu đi chăng nữa cũng biết mặc dù đối với mục tiêu của nhiệm vụ không thể để tình cảm riêng vào nhưng cô vẫn cảm thấy đáng tiếc thay cho nguyên chủ, vì cô ấy mà cảm thấy khổ sở.

Vợ chồng nhà họ Lục không có chú ý tới sự thay đổi của Bách Hợp nhưng một người luôn luôn trong suốt như Lục Thiên Hợp lại chú ý. Lúc này, Bách Hợp đã đi học năm đầu tiên, đọc sách được nửa học kỳ. Bởi vì nguyên nhân do chỉ số thông minh nên mặc dù cô đã học qua tiểu học nhưng phần lớn vẫn chữ thầy trả cho thầy. Tuy nhiên Bách Hợp lại học tập hết sức nghiêm túc vì vậy thành tích của cô ở trường học cũng không kém.

Lúc khuya về nhà làm cơm tối xong, Lục Thiên Hợp ngày thường luôn ăn cơm bên ngoài hôm nay lại trở về sớm, thấy trên bàn bày ra ba món ăn, một món canh đầy đủ hương sắc thì Lục Thiên Hợp cũng đi theo, để túi sách xuống, ngồi xuống nói:

“Bách Hợp, thì ra trong nhà có một mình em nấu cơm sao?” Năm nay cô mười một tuổi, lúc nói chuyện nhỏ nhẹ, tuy nói Lục Thiên Hợp không được di truyền gen tốt nhất của vợ chồng nhà họ Lục như Bách Hợp nhưng dáng dấp trắng trẻo nhỏ nhắn, là một giai nhân thanh tú. Lúc này cô ngồi xuống, nhìn thấy Bách Hợp cầm bát đũa trong tay, không có bất kỳ hành động nào. Lục Thiên Hợp nhìn chằm chằm đồ trong tay cô, nếu cô thật sự chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi thì sợ rằng lúc này đã ngoan ngoãn đưa đồ qua rồi nhưng Bách Hợp cũng không phải là một đứa trẻ thật sự vì vậy cô chẳng qua chỉ khẽ lên tiếng rồi tự mình bưng bát bắt đầu ăn.

Tay nghề của cô không tệ, thấy được mùi thơm của thức ăn, trong bụng Lục Thiên Hợp truyền ra tiếng “ục ục”, tỏ rõ dáng vẻ còn chưa ăn cơm tối. Cô cười thật ngọt: “Chị có thể ăn chung với em được không?”

“Lần này thì có thể nhưng nếu như lần tới chị cũng muốn ăn thì hãy để cha mẹ mời người giúp việc cho chị.” Hai ngày trước trời trở lạnh, có vẻ Lục Chấn Đào bị nhiễm lạnh. Bệnh của cậu ta không thể bị cảm mạo, một chút vấn đề nhỏ cũng có thể chết người nên vợ chồng nhà họ Lục đã đưa cậu vào bệnh viện, lúc này chỉ để hai chị em ở nhà.

Lục Thiên Hợp không nghĩ tới đứa em gái gần đây trầm mặc rất nhiều lại khiến cho người ta không thích như vậy, bàn tay cô nắm thành nắm đấm, hồi lâu sau mới đáp một tiếng: “Bách Hợp, em quá vô tình rồi, chị là chị của em đấy, dù sao em cũng phải nấu cơm, chỉ là làm thêm một phần nữa thôi mà. Cô dùng giọng nói như vậy sau này khiến cho người đàn ông vốn là bạn trai của em gái yêu thích, cuối cùng thành công đính hôn cùng cô.

Sau này đoạt đàn ông với cô, vào lúc này đã bắt đầu cướp đồ ăn sao?

Bách Hợp đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Hợp liền cười: “Không được.”

Có lẽ không nghĩ tới cô lại cự tuyệt một cách dứt khoát như vậy nên vẻ mặt của Lục Thiên Hợp liền thay đổi, thật lâu sau mới đứng dậy, lấy ví tiền trong túi xách ra, từ bên trong lấy ra mấy tờ 100 đồng: “Chị cho em tiền”

“Em không phải là người giúp việc, hơn nữa cha mẹ đã nói rồi, em chỉ cần tự chăm sóc cho thân thể mình là được, việc khác không cần em để ý”. Bách Hợp dám khẳng định, vợ chồng nhà họ Lục tuyệt đối không hy vọng cô làm thân thể mình bị thương hay vì Lục Thiên Hợp mà mệt mỏi, vì vậy lúc này cự tuyệt, căn bản không để cho Lục Thiên Hợp có một con đường sống. Dẫu sau Lục Thiên Hợp tuổi tác vẫn còn nhỏ, vào lúc này bị cô cự tuyệt không chút khách khí như vậy, không nghĩ tới tình cảm chị em chút nào thì trên mặt có chút không nén giận được, thu lại tiền trong tay về, nắm thật chặt, nhìn chằm chằm Bách Hợp hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng: “Không đồng ý cũng được, chị đem mấy tờ tiền này đi ăn thì đồ ăn ngon nào không thể ăn chứ.”

Nói xong cô cất ví tiền vào trên người, quay lưng bỏ đi. Bách Hợp căn bản không bị cô làm ảnh hưởng, tự mình tiếp tục ăn cơm tối.

Ai ngờ tối hôm đó mẹ Lục lại về nhà. Bà mở chìa khóa vào nhà lúc Bách Hợp đang luyện công. Cô đã luyện tập được nửa năm, mặc dù hiệu quả không lớn nhưng ít ra lỗ tai so với trước kia cũng nhạy bén hơn rất nhiều. Cô vội vàng nằm xuống giường giả vờ ngủ. Lúc luyện công để phòng ngừa Lục Thiên Hợp đột nhiên đi vào nên không có bật đèn, lúc này cô chỉ nghe được một tiếng bước chân nặng nề vang lên, không giống như là của Lục Thiên Hợp, một lát sau cửa phòng liền bị người trực tiếp mở ra.

Trong phòng của cô không có khóa cửa bởi lẽ Lục Chấn Đào có thể phát bệnh bất ngờ, một khi cậu ta phát bệnh thì vợ chồng nhà họ Lục không thể cho Bách Hợp cơ hội tức giận, vì để không lãng phí một chút xíu thời gian có thể sẽ cứu tính mạng của con trai mình nên trong nhà này, phòng của Bách Hợp là phòng duy nhất không có khóa, chỉ cần đầy một cái là có thể mở, thậm phí có lúc vợ chồng nhà họ Lục còn yêu cầu cô ngủ mà không cần đóng cửa.

Lúc mẹ Lục bước vào phòng, khóe mắt Bách Hợp liền lập tức thấy được, trong lòng không khỏi cười lạnh hai tiếng.

“Tiểu Hợp, con ngủ chưa?” Mẹ Lục tuy là hỏi như vậy nhưng trực tiếp bật đèn lên. Bách Hợp đã có thói quen luyện công trong bóng tối, lúc này đèn trong phòng sáng lên khiến cho cô có chút không quen, hé mắt nhìn. Hành động này trong mắt mẹ Lục vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô thì giống như bà đã đánh thức đứa con gái nhỏ dậy.

 

Cô gái làm dự bị (4)

Nhìn thấy cô thực sự đi ngủ sớm, trong mắt bà Lục thoáng có vẻ hài lòng, kéo cái ghế ngồi trước giường của Bách Hợp nhìn cô chằm chằm:

“Chị con gọi điện cho mẹ, nói gần đây con có chút cổ quái. Con trách mẹ quá mức lơ là con sao?” Bộ dạng bà Lục giống như thật sự quan tâm cô, trong lòng cô biết, đây chẳng qua chỉ là bà sợ đứa con gái bù nhìn bị ông bà nắm trong lòng bàn tay sẽ sinh ra ý định phản kháng mà thôi, vì vậy cũng coi như là trở về kiểm tra, nếu không thì đối với tình yêu của vợ chồng nhà họ Lục đối với Lục Chấn Đào thì bà tuyệt đối không thể để con trai đang bị bệnh để về nhà, bà không nỡ làm vậy.

“Chị bảo con cổ quái chỉ là vì con không nấu cơm cho chị ấy ăn sao?” Bách Hợp cũng không phải là Lục Bách Hợp, người bị bà Lục nuôi dạy thành một kẻ ngu, đơn thuần, trong suốt. Lục Thiên Hợp muốn hãm hại cô cũng phải xem cô có nguyện ý hay không. Cô biết mẹ Lục cũng lơ là Lục Thiên Hợp vì vậy cố ý nói: “Con muốn ăn đồ ăn có thể bổ sung tốt cho cơ thể, thức ăn bên ngoài cho quá nhiều gia vị nên con đoán sau khi ăn sẽ có ảnh hưởng tới thân thể. Con chỉ muốn dùng nhiều thời gian để ngủ, chăm sóc tốt cho thân thể của con mà không định làm thêm cơm cho chị mà thôi. Nếu quả thật chị muốn phải về nhà ăn cơm thì mẹ có thể nấu cho chị ấy mà. Chẳng lẽ con đã làm sai sao?”

Bà Lục vừa nghe con gái nói rằng làm những điều này vì để thân thể khỏe hơn thì trong bụng không khỏi hết sức hài lòng. Bà để ý nhất là con trai, nào có thời gian để nấu cơm cho Lục Thiên Hợp? Trong lòng bà có chút không nhịn được nhưng cũng không dám hoàn toàn tin lời Bách Hợp, dù sao tính cách đứa con gái lớn tự do phóng khoáng bà cũng nhìn thấy: “Con nói thật sao? Con không trách cha mẹ ép con cứu anh trai con sao?”

“Anh cả dù sao cũng là anh trai của con.” Bách Hợp nói xong lời này thấy bà Lục nhíu lại chân mày, ánh mắt hoài nghi thì lại nói tiếp giống như là trút hết nỗi lòng vậy: “Huống hồ con cũng đã hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói nếu như con không chăm sóc tốt cho thân thể mình thì không chỉ sau này rút tủy xương ra cũng không cứu được anh trai mà chính thân thể của con cũng sẽ bị lưu lại vấn đề nghiêm trọng, con vẫn còn muốn sống tiếp mà mẹ.”

Cô không phải chỉ một lòng nói là vì phải cứu Lục Chấn Đào, ngược lại nói là mình muốn sống tiếp khiến cho bà Lục tin tưởng không ít, hoài nghi con gái cũng biến mất nhiều.

Cứ như vậy mà tiêu tan hoài nghi khiến bà Lục không khỏi cười thầm là mình đã nghĩ quá nhiều. Dẫu sao con gái cũng chỉ mới bảy tuổi mà thôi, nó có khôn khéo như thế nào, có thông minh đi nữa, có thể nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì thì cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay mình.

Nghĩ tới đây, trong lòng bà Lục mắng Lục Thiên Hợp mấy câu, phỏng đoán là có thể cô thấy Bách Hợp được coi trọng cho nên ghen, không khỏi cười lạnh hai tiếng:

“Mẹ biết con là một đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng con nên biết rằng cho dù là vì anh trai con hay là vì chính con thì con cũng vẫn phải uống thuốc đều đặn, nếu không anh trai con có vấn đề gì thì con chuẩn bị tinh thần mang mạng của mình đi bồi đi.” Mặc dù trong lòng đã xác định con gái ngoan ngoãn, nghe lời nhưng bà Lục vẫn sợ cô phản nghịch nên lại uy hiếp cô vài câu. Thấy Bách Hợp trầm mặc không lên tiếng mời hài lòng sờ đầu cô một cái: “Hãy chăm sóc thật tốt cho thân thể của mình, không nên để cho mẹ và cha con lo lắng. Những gì chị con nói thì con không cần để ý, nếu như sau này nó lại làm như vậy thì hãy dứt khoát bảo nó tự đi mời người giúp việc. Ngoài ra sau này mỗi tháng mẹ cho con thêm năm ngàn, muốn ăn cái gì thì mua cái đó, không cần thay mẹ và cha con tiết kiệm. Chỉ cần con có thể chăm sóc tốt cho cơ thể mình thì mẹ đã vui lắm rồi.”

Trong mắt bà lộ ra vẻ dường như đang nhìn một con lợn con vậy, giống như là đến khi Bách Hợp được nuôi mập một chút là có thể giết thịt ăn vậy. Bên trong lời nói một chút quan tâm cũng không có, chỉ có lo âu vô tận thay cho con trai mà thôi.

Bách Hợp gật đầu một cái. Bà Lục trở về lần này là để xem xem cô có nghe lời hay không và nhân tiện cũng cảnh cáo cô, thấy Bách Hợp vẫn còn biết điều lại đi kiểm tra thuốc trong phòng cô thấy chai thuốc đã trống hơn nửa lại đi nhà vệ sinh kiểm tra một chút, lúc này mời hài lòng rời đi. Bà đã tìm người nhìn chằm chằm mọi việc trong nhà, nếu như Bách Hợp không uống thuốc hoặc muốn đổ thuốc vào nhà vệ sinh thì đều có người nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này, thấy cô nghe lời thì bà Lục đã yên tâm không ít, lúc này mới vội vàng chạy tới bệnh viện.

Thời gian sáu năm cứ như vậy thoáng một cái đã trôi qua. Bách Hợp vào một buổi sáng sớm bốn năm trước phát hiện ra có người ở trong bóng tối theo dõi chuyện của mình, chính vì vậy cô cũng không luyện cổ thuật Nam Vực. Dù sao, nếu muốn tìm rắn độc, côn trùng vẫn dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Ngược lại, cô đã đem mấy loại nội công tâm pháp cùng luyện. Cô bây giờ hoàn toàn khác sáu năm trước. Mặc dù bởi vì thân thể ban đầu đã trải qua hai lần rút tủy xương khiến cho tạo thành tổn thương nên không thể giống như lúc là Diệt Tuyệt sử dụng thời gian năm năm có thể khiến công phu đại thành nhưng coi như là ban đầu ở trong chốn giang hồ Ỷ Thiên Đồ Long thì cô cũng có thể coi là cao thủ đứng đầu, cùng với võ công ban đầu của Diệt Tuyệt cũng như nhau, chẳng thể phân biệt được. Chẳng qua là càng về sau cô luyện tập xong Cửu Dương Chân Kinh nên càng sâu không lường được mà thôi.

Mà giờ đã đến năm cô mười ba tuổi, đúng lúc Lục Chấn Đào do bệnh về máu mà dẫn tới thận bị suy kiệt, phải tiến hành phẫu thuật thay thận.

Lục Chấn Đào tuổi tác càng cao thì thân thể lại càng kém. Một năm gần đây, hắn cũng lấy bệnh viện là nhà, không thể xuất viện do đó vợ chồng nhà họ Lục cũng gần như quên hết hai cô con gái. Nếu như không phải mỗi ngày khi thấy con trai liền sẽ nghĩ tới Bách Hợp, cái kho chứa tạng hiến tặng di động mới nghĩ tới đứa con gái còn lại thì có lẽ hai vợ chồng họ cũng sớm không thể biết được con gái lớn lên trông như thế nào.

Đã xác định không ở lại nhà họ Lục, những năm qua vợ chồng Nhà họ Lục cho tiền cô không tiêu hết đều cất để dành. Nếu như không phải bởi vì ông bà Lục cho người theo dõi cô, sợ cô không trung thực thì sợ rằng Bách Hợp cũng đã sớm bắt tay vào việc buôn bán nhỏ rồi. Nhưng bây giờ số tiền để dành trong tay cô đã được khoảng mười lăm vạn rồi, số tiền này mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ để thuê một căn hộ hoặc là mua một căn hộ cũ rồi tiến hành sửa chữa, tân trang lại. Mặc dù không thể nào so sánh với tiểu khu nhà họ Lục hiện nay nhưng ít nhất nếu có nhà của riêng mình thì sẽ không có ai chăm chăm lấy đồ của cô.

Sự tình phát triển giống như trong nội dung câu chuyện vậy, lúc Lục Chấn Đào sinh nhật tròn hai mươi bốn tuổi thì trở về nhà. Hắn không muốn hàng năm đều trôi qua trong bệnh viện nên khi sinh nhật liền nêu ra yêu cầu với vợ chồng nhà họ Lục, muốn trải qua sinh nhật bên cạnh hai người em gái. Đối với yêu cầu của con trai, vợ chồng nhà họ Lục đương nhiên sẽ không cự tuyệt vì vậy bây giờ vợ chồng hai người thu dọn đồ đạc về nhà, cũng gọi điện trước yêu cầu hai chị em ngày hôm nay nghỉ học ở nhà chào đón Lục Chấn Đào trở về, muốn cho trong lòng cậu được vui vẻ.

Trên mặt Lục Thiên Hợp đầy sự khó chịu. Mặc dù dung mạo, dáng dấp cô không được như u cốc thanh lan giống Bách Hợp nhưng cũng có thể nói là xinh đẹp động lòng người, hơn nữa thành tích học tập rất tốt, hiện nay đã là học sinh của trường sơ trung trọng điểm, trở thành người làm mưa làm gió nên cô thật sự không muốn xin nghỉ. Huống hồ cô đã có hẹn với người khác rồi, người anh trai một năm không thấy được vài lần, cha mẹ coi thường mình sao có thể lôi cuốn cô được bằng người khác được? Vì vậy khi chị em hai người vừa ra đến cửa sau khi  nhận được điện thoại của ông bà Lục thì Lục Thiên Hợp cũng chỉ mỉm cười với Bách Hợp:

“Bách Hợp, em nói với cha mẹ một tiếng rằng trường học của chị có việc…” Cô ta muốn đẩy chuyện tới trên đầu mình nhưng cũng phải xem mình có nguyện ý đáp ứng hay không đã. Mặc dù chỉ số thông minh của Bách Hợp có thấp một chút nhưng điều này cũng không phải rằng cô là một kẻ ngu ngốc thực sự. Lục Thiên Hợp không ở nhà, lát nữa cô ra ngoài, ông bà Lục vừa trở lại đã thấy nếu là để cho con trai bảo bối của họ, cho dù có thể Lục Thiên Hợp sau này sẽ gặp phải trách cứ nhưng người truyền lời thay như cô nhất định sẽ phải chịu xui xẻo trước.

Mặc dù hiện nay Bách Hợp không sợ ông bà Lục nữa nhưng cũng không cam lòng bị Lục Thiên Hợp tính toán như vậy, vì vậy nghe được lời này của cô liền cười khẽ một tiếng: “Không bằng em nói trường em có chuyện, chị thay em chuyển lời thì thế nào?”

Điều kiện như vậy Lục Thiên Hợp dĩ nhiên là không chịu đáp ứng. Cô hơi hận khi nhìn em gái từ nhỏ đã bị cha mẹ nhìn trúng: “Bách Hợp, chẳng qua là một chuyện nhỏ, tại sao em không chịu giúp chị một tay? Giờ ở trường chị đã là người của hội học sinh, em có biết một ngày chị bận rộn như thế nào không?”

Bách Hợp lắc đầu một cái. Cô không biết một ngày Lục Thiên Hợp có bao nhiêu bận bịu nhưng điều này cũng không liên quan tới cô. Mặc dù bình thường đi học cô cũng coi như là cố gắng nhưng không biết có phải chỉ số thông minh quyết định kết quả hay không mà thành tích của cô ở trường học cũng không được tốt, chẳng qua chỉ là không kém mà thôi. Bởi vì vậy nên Lục Thiên Hợp ở trước mặt cô giống như luôn có một cảm giác ưu viêt vậy. Nguyên chủ đối với người chị này thật ra thì cũng luôn muốn gần gũi nhưng sau khi bị cô đoạt đi người yêu duy nhất thì liền có một loại hời hợt không thể nói rõ. Mặc dù nguyên chủ còn không đến mức hận cô ta nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ đến việc thân cận.

Sau khi tiến vào nhiệm vụ, bởi vì Lục Thiên Hợp đã từng có vài lần cố ý lấy lòng đều bị Bách Hợp ngăn cản, lại bởi vì lý do ban đầu Bách Hợp không chịu nấu cơm cho Lục Thiên Hợp nên quan hệ của hai chị em nhanh chóng trở nên ác liệt. Hiện nay cho dù cùng sống dưới một mái nhà nhưng dường như hai người cũng rất ít nói chuyện với nhau.

Lần này Lục Chấn Đào yêu cầu trở về nhà, cũng không biết là ăn phải cái gì hay nguyên nhân nào khác mà ban đêm hắn đột nhiên sốt cao, chưa đến một tháng đã khiến cho thận của hắn bắt đầu suy kiệt, cuối cùng dẫn đến kết quả khiến Bách Hợp phải hiến thận.

Mặc dù Bách Hợp bây giờ đã có võ công nhưng vợ chồng Nhà họ Lục xuất thân không kém, ông nội của Bách Hợp vốn là trong kinh một nổi danh vọng tộc không nói thế lực nhà nội mà nhà mẹ của bà Lục thì có thể xưng là chính trị thế gia, lúc này hai vợ chồng lại vì bệnh của con trai mà đã có chút tẩu hỏa nhập ma quá mức, nhìn từ việc bọn họ không chút do dự để Bách Hợp hiến xương tủy, hiến thận mà không hề cân nhắc chút nào việc một thiếu nữ đang tuổi lớn như cô mà hiến tặng như vậy sẽ có ảnh hưởng gì là có thể nhìn ra được đôi vợ chồng này đã có chút tẩu hỏa nhập ma.

Mà chính bởi vì bọn họ tẩu hỏa nhập mà mà ngay cả Bách Hợp đã có võ công cũng phải phòng ngừa vợ chồng nhà họ Lục chó cùng dứt dậu. Cô còn thật sự không dám chắc chắn võ công của mình có thể chống cự được súng đạn hay không cho nên cô không dám tùy tiện hành động.

Cân nhắc khắp mọi mặt một chút, cô không thừa dịp thời cơ này rời khỏi nhà họ Lục ngoại trừ nguyên nhân này ra, Bách Hợp cũng không phải đặc biệt thông minh nhưng dưới tình huống vợ chồng nhà họ Lục đã tỏ rõ không coi con gái như cốt nhục của bản thân mình nhưng lại cảm thấy nguyên chủ ngu ngốc, sau khi tiếp thu trí nhớ của cô ấy cùng nội dung câu chuyện, Bách Hợp phát hiện ra cô ấy vẫn không hề oán hận, gặp chuyện chỉ biết trốn tránh. Vợ chồng nhà họ Lục hành hạ cô ấy như vậy mà cô ấy còn không học được cách hận người nhà họ Lục. Bởi vì nguyên nhân này cho nên Bách Hợp quyết định cho người của nhà họ Lục một cơ hội. Gần đây khi cô nhớ tới thời gian sau này Lục Chấn Đào phải thay thận nên thật ra cô đã đi hỏi thăm tất các các bệnh viện lớn trong tỉnh thành này, cũng ở ngấm ngầm tìm kiếm chợ đen buôn bán thận người. Nếu như vợ chồng nhà họ Lục nguyện ý, cô sẽ đem tiền để dành trong những năm này của mình ra để thay Lục Chấn Đào mua một quả thận, từ sau này hai bên không còn dây mơ rễ má gì nữa.

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion30 Comments

  1. Ghét Lục Thiên Hợp quá đi. Chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình. Nói Lục Thiên Hợp không giống vợ chồng họ Lục, ta thấy không đúng. Ít ra về khoản ích kỷ chỉ lo cho lợi ích bản thân mình là giống quá trời. Không biết kỳ này với cái vụ hiến thận Bách Hợp sẽ giải quyết ra sao. Tìm người hiến tặng, bỏ nhà đi hay vẫn chịu số phận hiến thận cho Lục Chấn Đào.
    Mong chương sau. Cảm ơn các bạn

  2. càng đọc càng thất vọng về hai vợ chồng này
    ta thật sự ko hiểu họ định nghĩa ” kết tinh tình yêu” là như thế nào.
    what? chẳng lẽ hai người kia ko phải là con họ sao. ;54 thanks editor!!!

    • sakurahime

      thì ý của họ là nếu thằng anh nó k bị bệnh thì hai chị em bách hợp cũng chả có mặt trên đời này

      • Đồng ý vói ad…. vốn dĩ 2 cô gái ra đời là do mong muốn của cha mẹ Lục muốn chữa bệnh cho con trai thôi mà.

  3. Thật tức với gia đình này quá ah… cha mẹ thì thiên vị, coi con trai như trời, chị gái thì ích kỷ… bó tay rùi… thật ko bít làm sao Bách Hợp tỷ mới thoát khỏi gia đình này đây nữa ah… chứ ta nghĩ lấy thận người khác ở chợ đen thì sau này còn những bộ phận khác nữa thì sao ah… khó nghĩ quá…

  4. Thấy thương cho nguyên chủ, sinh ra trog 1 cái gia đình người ko giống người ma ko giống ma này, cái gì mà kết tinh tình yêu chứ? 2 đứa kia thì từ đâu chui ra? Ko có kết tinh kết trứng của ông bà thì làm sao mà ra nó được. Với lại trong truyện nói gia đình nhà này rất giàu mà, sao ko tìm người khác mà mua thận, lại cứ nhất định phải lấy thận của bh mới được chứ? Nuôi con chó con mèo lâu ngày còn có tình cảm, huống chi là con người, lại còn là con mình mang nặng đẻ đau nữa chứ???

  5. Lục Thiên Hợp quả nhiên được thừa kế những “đức tính” nhất của ba mẹ, ích kỷ dễ sợ, thế nhưng cũng do hai vợ chồng Lục Chấn Đào tạo thành mà thôi. Rút máu rút tủy còn chưa xong còn muốn lấy thận, khốn nạn dễ sợ, là kết tinh tình yêu của mấy người thì tự lấy bản thân mấy người ra mà cứu nó, hai người tới 4 quả, tha hồ chọn ha, đằng nào cũng cha mẹ ruột thịt, hẳn là thích hợp rồi, chẳng qua là đồ tham sống sợ chết nên ko nghĩ tới thôi, yêu thương gì chứ, liên quan đến lợi ích mình cũng chỉ là mây bay.
    Thanks

    • Lúc đầu truyện đã nói là chỉ số cơ thể của 2 ông bả ko phù hợp thằng con nên ông bả mới phải sinh thêm 2 đứa con gái đó bạn.
      Cha mẹ gì cực phẩm quá, ớn thiệt. Thằng con trai sống lay lắt như vậy cũng khổ, chi bằng hóa kiếp cho nó sớm. Chết sớm đầu thai sớm =.=

  6. cặp vk ck này thật đủ điên, sinh ra toàn con trai con gái cx cực phẩm ko kém, bố mẹ muốn con gái út hiến nội tạng cho anh trai, anh trai coi là lẽ đương nhiên, cj gái thi cướp bjan trai của e gái thật sự khiến ng’ ta mún ói ;75

  7. Hai vợ chồng này đúng là cực phẩm mà… mà sao kỳ rứa không bít nữa… vợ chồng thì làm giáo sư đại học hết chứ có phải dân vô học không bít gì đâu mà lại làm những chuyện mất nhân tính như vậy với nguyên chủ vậy chứ… haiz… thói đời kinh dị quá ah… không bít Bách Hợp tỷ ý định mua thận ở chợ đen có được vợ chồng cực phẩm này đồng ý hay không đây… sao ta nghi quá ah… mà không bít Bách Hợp tỷ định dùng phương pháp gì để giải quyết đôi vợ chồng này cùng người chị và anh trai để hoàn thành được nhiệm vụ đây nha… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. Cẩu huyết quá cẩu huyết mà. Gia đình cực phẩm nha, chỉ tội mỗi LBH, đã cha không yêu mẹ không thương còn bị chị gái cướp người yêu anh trai cướp mạng sống, công bằng ở đâu.

  9. đây đúng là cả gia đình cực phẩm tra nam tiện nữ rồi, cả bố mẹ lẫn anh trai chị gái đều ích kỷ dễ sợ, ai cũng chỉ muốn lo cho bản thân mình, người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con mà nhà này ăn thịt bách hợp đến chả còn gì, không có nhân tính gì hết, không hiểu chị phải làm thế nào để thoát được đợt hiến thận này đây, ngóng quá

  10. Nguyên chủ thật đáng thương khi sinh ra trong gia đình có ba mẹ điên khùng như vây. Đã thế thế lực nội ngoại ko pgair vừa .nhiệm vụ này khó cho Hợp tỷ rồi đây. May mà tỷ ấy còn có võ công teong ng ko thì khổ

  11. BH luyện tập đc võ công cũng xem như có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Có tiền,có võ công thì hoàn toàn có thể thoát khỏi sự điều khiển của cặp cha mẹ cực phẩm này. BH còn nghĩ tới mua thận cho tên anh trai kia thì đúng là hơi tốt bụng quá đáng rồi đó :))

  12. Cha mẹ mà phải tính toán con cái của mình. Xem đứa nào quan trọng hơn để cứu thì còn gì là cha mẹ nữa. Cứ như mấy ông bà chủ đối xử với mấy món hàng vậy
    Hi vọng BH sẽ thay đồi đc kết thúc của thế giới này ;38

  13. Cha mẹ mà phải tính toán con cái của mình. Xem đứa nào quan trọng hơn để cứu thì còn gì là cha mẹ nữa. Nuôi con chó con mèo lâu ngày còn có tình cảm, huống chi là con người, lại còn là con mình mang nặng đẻ đau nữa chứ???

  14. Kể cả BH có cho thằng anh kia 1 quả thận thì cũng có chắc là nó sống đc đâu, mua quả thận của ng khác thì biết đâu bố mẹ nhà này nó lại bảo là k phải người thân thì k tốt bằng, nghi lắm. BH chắc phải nhanh chóng thoát ly khỏi cái gia đình này chứ k thì khó sống, lại còn bực mình nữa chứ

  15. Vãi thật sao lại có thể loại này chứ!! Thấy ghét cái bà lục kia dã man!!!còn cái tên anh trai kia thì đúng là vô sỉ rồi!! Nguyên chủ Này quá đáng thương rồi!!!!còn cái lão anh trai kia thì quả đúng là con trai ông bà lục không sai đâu đc

  16. Lục Thiên Hợp ở ngoài, ghen tỵ với BH nhưng lại không rõ được nỗi khổ của nguyên chủ. Thiên Hợp không đủ sức ghen tỵ với Chấn Đào nên mới quay qua ghét bỏ BH. Nếu lúc đó Thiên Hợp gần gũi với nguyên chủ có lẽ nguyên chủ sẽ yêu thương chị mình rồi.

    Cha mẹ Lục quả nhiêu là tẩu hỏa nhập ma rồi, có cha mẹ như thế chỉ có thể đau lòng cho nguyên chủ mà thôi. Không biết BH sẽ tránh khỏi số kiếp hiến thận như thế nào đây

    Cảm ơn team nhiều.

  17. ;69 Không biết nói gì hơn, chỉ có thể mong chị cố gắng, mong rằng cha mẹ nguyên chủ sáng suốt một chút, cái kho nội tạng sống này là người có suy nghĩ đấy … Nhẫn tâm cũng nhẫn tâm vừa vừa thôi. Ôi ôi, đau lòng quá đi mất ;29

  18. Lục Thiên Hợp đúng là sống trong sung sướng mà còn ko biết thử bị như nguyên chủ xem có đòi sống đòi chết ko đúng là cha nào con nấy chỉ khổ LBH

  19. Đúng là cô gái dự bị mà, bố mẹ gì mà sinh con ra mà không có 1 chút yêu thương quan tâm nào mà chỉ có giá trị lợi dụng vậy trời.hazz. Mà ta nghĩ là đôi vk ck này sẽ không chịu cách làm của Hợp tỷ đâu

    Tks tỷ ạk

  20. Cặp cha mẹ cực phẩm thật khiến người ta nói một chữ tiện cũng lười. Thằng con trai sống lay sống lắt thế không bằng có nó chết sớm đầu thai sớm. Thứ nhất không mệt người nhà, thứ hai không khiến mình phải đau khổ. Nhất cử lưỡng tiện. Tốt quá còn gì.

  21. Đáng lẽ kiếp này k nên luyện võ, phải là trừ tà mới đúng, ếm cho hạng bố mẹ như v chết oách đi

  22. Ôi cái nhà này đúng là cực phẩm mà, từ ba mẹ cho đến anh chị, ai cũng ba chấm cả, nguyên chủ kia cũng xui quá r, ko biết ông anh kia của BH thế nào đây, chắc cũng cực phẩm trong số cực phẩm quá =]]

  23. Thêm 1 tình huống hết sức cẩu huyết.
    Sao cha mẹ làm giáo sư tiến sĩ gì mà suy nghĩ cứ như bệnh tâm thần vậy trời.
    Ở ngoài chắc cũng sẽ có vài trường hợp phân biệt đối xử như vậy

  24. Hai vợ chồng giáo sư đại học này thật cực phẩm, con trai là kết tinh tình yêu của họ nên họ nghĩ mọi cách cứu con. Thậm chí sinh thêm hai đứa con gái cũng chĩ để cứu con trai, để cứu được sinh mạnh con trai sẵn sàng bõ luôn con gái ruột của mình

  25. Gia đình này đúng kiểu dột từ nóc :)) từ bố mẹ cho đến đứa con, tất nhiên làm cha mẹ ai chẳng muốn cứu con, nhưng hi sinh đứa này cứu đứa kia thì phũ phàng quá.
    Dm lại còn được cả con chị nữa, đến quỳ, loại chị có lớn ko có khôn ntn đúng ra nên chết mới phải.
    p.s: cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhiều nhé.

  26. Lúc thì đánh đập chửi bới bh, lúc thì dỗ ngon dỗ ngọt. Đệt, cực phẩm trong cặn bã rồi :)))))) Cả LTH mặc dù cũng đáng thương đấy nhưng chẳng lẽ LBH ko đáng thương sao? ghét cả cái gia đình này, khổ thân nguyên chủ vãi :'(

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close