Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 167+168

22

Chương 167: Chén Nguyệt Quang

Editor: Tran phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Trò này còn có thể chơi như vậy? Nàng nghe đến ngây người.

“Tổ tiên ta mặc dù không lấy được cái gì nhưng ông trời sinh có trí nhớ siêu phàm, sau khi ra ngoài liền dựa theo yêu cầu tiên phái vẽ một tấm bản đồ nộp lên, mặc dù chỗ ngài đi qua có thể chưa đến một phần năm toàn bộ bí cảnh nhưng có bức họa này thì về sau cũng có ích cho nàng.”

“Càng quan trọng hơn là bức họa ngài ấy đưa cho tiên phái không hoàn chỉnh. Thiếu một vài điểm mấu chốt, là vị trí bảo vật!”

Bảo vật? “Tổ tiên nhà ngươi không mang ra nhưng lại nhớ kỹ vị trí của bảo vật?”

Hắn đáp ngay: “Không sai. Ngài ấy bị quái vật truy đuổi trốn vào một sơn động, ở đó nhìn thấy một kiện bảo bối. Nhưng dù dùng sức thế nào đi nữa chung quanh bảo bối như có một lực đẩy ra ngoài, khiến ngài không lấy được món đồ này. Vài canh giờ sau, ông không nghĩ ra cách gì thì đã có người lấy được món đồ thứ năm, vì vậy bí cảnh này chuẩn bị đóng.”

“Tổ tiên nhà ta suy nghĩ sẽ có một ngày tử tôn tiến vào bí cảnh lấy báu vật, vì vậy thừa dịp trong đầu còn nhớ, vội hoàn chỉnh địa đồ. Kết quả ông về nhà được ba ngày thì qua đời, nguyên nhân đến nay vẫn không rõ.” Trương Sinh cười khổ nói: “Không ngờ từ đó nhà ta nam đinh ít ỏi, đến thế hệ của ta cũng chỉ có một người. Aizz, ta đây là kẻ trói gà không chặt, có vào bí cảnh cũng thành đồ ăn của bọn quái vật, ta liền tặng cho Ninh cô nương vậy.”

Ninh Tiểu Nhàn không từ chối. Nếu đã quyết định đi vào bí cảnh, như vậy tư liệu trên tay tất nhiên không chê nhiều: “Bảo bối đó là gì?”

“Trên bệ đá trong động, có gắn một cái chén nhỏ bằng gỗ. Đêm đó là đêm trăng tròn, ánh trăng từ khe đá chiếu vào, vừa lúc chiếu vào cái chén kia. Vì vậy tổ tiên nhà ta liền thấy trong chén sinh ra một giọt chất lỏng màu vàng. Ông đoán thứ này tất có chỗ bất phàm, đáng tiếc không mang ra được. Ông có vẽ hình cái chén và vị trí động trên bảo đồ. Ninh cô nương có thể nhìn kỹ đi.”

Ninh Tiểu Nhàn gật dầu, cẩn thận cất phần địa đồ này đi, rồi trịnh trọng nói cảm ơn. Trương Sinh đã buông một cọc tâm sự nên rất vui vẻ.

Lúc này doanh địa của thương đội Vân Hổ đã dựng xong. Đặng Hạo vốn định để nàng ở trong một cái lều nhưng Ninh Tiểu Nhàn e ngại Mịch La đuổi theo bọn họ sẽ bị vạ lây, nên dịu dàng cự tuyệt. Ngôn tiên sinh ở một bên nhìn nàng, khẽ thở dài nói: “Sau lần này chẳng biết bao giờ mới gặp lại?” Lời vừa nói ra mọi người đều im lặng. Chuyến đi này trôi dạt thiên nhai, Ninh Tiểu Nhàn từ biệt bọn họ từ đây quả nhiên chẳng biết đến khi gặp lại, không biết đến khi gặp lại ở đây còn được mấy người.

Đêm nay doanh trại nổi lửa. Các đội viên của thương đội Vân Hổ từ Nham thành đi ra, tâm tình thả lỏng rất nhiều. Vì biết thương đội của mình rất nhanh sẽ đăng ký hoạt động dưới tên thương hành Khánh Phong, tất nhiên càng đắc ý. Đa số đều uống say mèm. Ninh Tiểu Nhàn không uống rượu. Thấy bọn họ uống thoải mái, ngược lại cảm nhận: “Hôm nay có rượu, hôm nay say.” nhàn nhạt ưu thương.

Ngôn tiên sinh mang theo một bầu rượu đi tới, ngồi xuống cạnh nàng, uống một ngụm rồi nhẹ giọng hỏi: “Ninh cô nương nghĩ kỹ rồi, muốn vào bí cảnh tìm sao?”

“Đúng!” Nàng nhìn Ngôn tiên sinh, đột nhiên nhớ tới người này có phải là không gì không biết không? Vì vậy thử dò xét: “Tiên sinh có biết trong thiên hạ có bảo vật nào có bề ngoà inhư chiếc chén không?”

“Chiếc chén?” Ngôn tiên sinh nhắm mắt trầm tư một lúc lâu mới nói: “Theo ta biết có ba món.”

“Một là chén Trường Sinh, truyền thuyết kể rằng nước trong chén có thể khiến chủ nhân trường sinh bất tử. Nhưng chén Trường Sinh cũng không thể khiến dung nhan con người không già, đồng thời lúc thiết lập lục đạo luân hồi vì không tuân theo thiên đạo mà bị hủy bởi thần hỏa Côn Luân.”

“Thứ hai là chén Cưu Độc. Chén Trường Sinh khiến người ta không chết chén này vừa lúc ngược lại, nước trong chén vô sắc vô vị dù thần tiên cũng không tra ra có gì bất thường, nhưng nếu có người uống nhầm thì trong vòng một canh giờ sẽ toàn thân sinh mủ mà chết. Chén này ác độc ở chỗ ngay cả thân thể tu sĩ và cự yêu cũng không thể chống lại chất độc này, đồng thời kịch độc này còn có thể hòa tan nguyên thần, cái chết đó có thể gọi là hồn phi phách tán.”

“Chén này cuối cùng rơi vào tay một cự yêu ở phía bắc Nam Chiêm bộ châu, tên của hắn ta sẽ không nhắc lại.”

“Cuối cùng là một chén tên Chén Nguyệt Quang.”

Nói xong hắn bất động thanh sắc nhìn Ninh Tiểu Nhàn.

Chén Nguyệt Quang? Chẳng lẽ….. Tim nàng nhảy lên, không thể tin được trên đời lại có chuyện đẹp cỡ này.

“Ninh cô nương thực thông minh.” Ngôn tiên sinh nhìn mặt nàng lộ vẻ kinh sợ hẳn đã đoán ra được, vì vậy khen ngợi một câu: “Cô nương đoán đúng. Tác dụng duy nhất của Chén Nguyệt Quang là vào lúc trăng lên thu thập tinh hoa ngưng tụ thành linh lộ, người uống sẽ có linh lực dồi dào.”

Tay Ninh Tiểu Nhàn để bên người nắm chặt thành quyền, đến nỗi móng tay đâm vào da thịt cũng không phát giác. Ngôn tiên sinh nói Chén Nguyệt Quang có thể ngưng tụ ra linh lộ, tổ tiên Trương Sinh thấy cái chén gặp ánh trăng sẽ sinh ra giọt nước, hai người miêu tả cơ hồ ăn khớp. Chén này có bảy phần là Chén Nguyệt Quang. Xác suất lớn như vậy đáng để nàng buông tay đánh cược một trận.

Vấn đề lớn nhất hiện tại là tổ tiên Trương Sinh vào bí cảnh cách đây dã lâu, cái chén kia có bị người ta lấy đi rồi không?

Nhưng lão thần rùa nói cơ duyên của nàng ở đây. Cơ duyên là chỉ Chén Nguyệt Quang sao?

Nếu có thể có được cái chén này thì vấn đề suy giảm thần lực của Trường Thiên đã có thể giải quyết dễ dàng. Chuyến đi này quyết định rất đúng.

“Linh lực dồi dào? Có thể dồi dào đến mức nào? Nếu một yêu quái hóa hình kỳ có được, hai ba ngày hấp thu linh lộ sẽ biến thành luyện thần kỳ, chẳng lẽ không phải quá nghịch thiên?”

Ngôn tiên sinh liếc nhìn nàng một cái: “Có được chén này vào tay đã làmay mắn, sao còn có chuyện tốt như vậy? Chén Nguyệt Quang là căn cứ vào tu vi của chủ nhân mà thu thập ánh trăng, tu vi càng thấp thu hoạch càng ít, tu vi càng cao thu được càng nhiều.”

Nếu là tu vi của Trường Thiên có thể thu thập được bao nhiêu linh lộ? Nàng cúi đầu suy nghĩ một lúc, khóe miệng nhếch lên tươi cười. Vật này nàng bắt buộc phải có, nếu bắt nàng phải nỗ lực mười phần nàng liền tận lực nỗ lực mười phần, muốn nàng phải bỏ hết vốn nàng cũng không giữ lại gì.

Quan trọng hơn là Thượng Thiên Thê chỉ cho người phàm tiến vào, nếu chống lại tu sĩ thì nửa điểm bản lĩnh của nàng không đáng để vào mắt nhưng so với phàm nhân nàng vẫn có mấy phần lòng tin.

Nếu chờ Trường Thiên bế quan đi ra , đưa chén này đến trước mặt hắn, nói vậy cơn giận vì mình vi phạm hứa hẹn rời khỏi thủy phủ cũng sẽ tiêu giảm không ít đi?

“Chén này hiện ở đâu?” Hỏi câu này tim nàng đập thình thịch, e sợ hắn nói chén đã có chủ.

“Không rõ tung tích.”

Nàng lén thở phào một hơi. Không hiểu sao nàng rất tín nhiệm Ngôn tiên sinh, hắn trả lời như vậy thì cái chén ở trong Thượng Thiên Thê lên đến năm thành.

Nàng nghĩ một chút, rồi mới mở miệng hỏi vấn đề thứ hai: “Tiên sinh có hiểu biết gì về Thượng Thiên Thê?”

Ngôn tiên sinh lộ vẻ tươi cười: “Có biết một hai.”

============

Hai ngày kế tiếp Ninh Tiểu Nhàn luôn phập phồng lo sợ, sợ Mịch La đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một phen tóm lấy nàng. May là chuyện đáng sợ này không có xảy ra, hoặc là Hồ Hỏa Nhi nói đúng, đại nhân vật như hắn nào có thời gian tới bắt nàng? Mịch La biết trên người nàng ôm bí mật, thà rằng tự mình làm cũng không muốn mượn tay người khác.

Nàng cũng không nhàn rỗi, trông thời gian có hạn này, cố gắng nghe thật nhiều tin tức, thậm chí còn viết lại sau mỗi ngày. Trong điện Vân Tiêu, người hỗ trợ rửa rau đột nhiên đau bụng, xin nghỉ một ngày ở nhà, đúng lúc này nàng tới cửa xin việc, quản sự nhà bếp liền nhận nàng vào vị trí kia. Nếu một đầu bếp bị bệnh, quản sự chắc chắn sẽ không nhận một người không rõ lai lịch vào làm đầu bếp, nhưng một người lao động chân tay đơn giản thôi thì không sao, dù sao cách ít ngày lại đổi người làm công …….. đương nhiên nếu hắn biết trước người kia làm sao lại bị bệnh phỏng chừng sẽ không nghĩ vậy.

Nàng ở chỗ này thành thành thật thật hái rau, rửa rau, lắng tai nghe cả những chuyện lông gà vỏ tỏi, chuyện nhà, ví như nhị tiểu thư Vương gia lén gặp tình lang để Vương viên ngoại bắt được, Lý thiếu gia ở sòng bạc thua mấy trăm lượng bạc, chờ chờ. Thỉnh thoảng cũng xen lẫn vài câu nhàn thoại hữu dụng: “Năm nay chủ trì “Thượng Thiên thê” là Hình trưởng lão, nghe nói bây giờ ngài tìm được người phàm ít hơn năm ngoái. Aizz, quả nhiên thăm dò nhiều năm như vậy cũng không tìm được bảo bối kinh thiên động địa, ai mà không chán.”

Liền có người bên cạnh cười nhạt: “Nếu tìm được bảo bối hiếm có, vậy “Thượng Thiên Thê” còn có thể để Vân Tiêu điện chúng ta chiếm sao? Sớm bị mấy đại phái để ý rồi”

Nàng làm xong việc, thay quần áo trở về trấn trên. Từ chỗ Ngôn tiên sinh lấy được một tin hữu dụng nhất là “Thượng Thiên thê” không chỉ cho người không linh lực, yêu lực vào mà đến pháp khí ở trong đó cũng mất hiệu lực. Bằng không tiên phái cho người phàm mang đầy pháp khí vào, người khác còn có thể tranh với hắn sao?

Điều này có nghĩa là chỉ cần vào trong bí cảnh không chỉ mấy lá bùa nàng mua không thể dùng mà đến ngọc phù thế thân Đạm Đài cho nàng cũng tạm thời mất đi hiệu lực, túi trữ vật cũng không mở được, Răng Nanh chỉ còn đặc tính chém sắt như bùn, muốn phất tay một cái liền triệu hồi nó ra như trước là không thể nào, nếu coi nó là chủy thủy ném đả thương đối thủ thì phải nhớ nhặt về…..

Đương nhiên, phiền toái lớn nhất cũng tới. Nói như vậy ở Thượng Thiên Thê sẽ không mở được Thần Ma ngục! Dù sao đây cũng là một kiện pháp khí a.

Từ lúc nhặt được chiếc nhẫn thần kỳ này tới nay, Thần Ma ngục vẫn là chỗ dựa vững chắc cho nàng, không nói đến Trường Thiên và Cùng Kỳ tùy thời chỉ đạo, riêng việc khi gặp nguy hiểm thì lén vào Thần Ma ngục tránh né cũng đã vô cùng nghịch thiên. Nhưng bây giờ khiêu chiến lớn nhất đến rồi, nếu nàng vào Thượng Thiên Thê sẽ phải tạm thời gián đoạn liên hệ với Thần Ma ngục.

Không chỉ Trường Thiên ngay cả giọng của Cùng Kỳ cũng không thể nghe được. Người này tuy không đáng tin nhưng thời khắc mấu chốt vẫn hữu dụng. Hiện tại muốn nàng tác chiến dưới tình huống chỉ dùng đôi mắt của mình, nói không sợ là không thể nào.

Chương 168: Ô Lân bảo giáp

Ngay cả Cùng Kỳ cũng do dự nói: “Không được, nữ chủ nhân, chúng ta không vào nhé?” Nếu nữ chủ nhân ở trong đó mà xảy ra chuyện gì, sau khi Trường Thiên đại nhân tỉnh lại, kết quả của mình mà dùng chữ đáng sợ, đáng thương, đáng buồn để hình dung vẫn còn nhẹ.

“Ngươi đương nhiên không cần đi, nuốn đi cũng là ta đây!” Nàng không ngẩng đầu, vội thu thập dược vật.

Lò luyện đan kêu rên một tiếng: “Nữ chủ nhân…….”

Nàng dứt khoát nói: “Ngoan ngoãn giúp ta luyện đan, còn lại không cần nhiều lời.” Tuy rằng “Thượng Thiên thê” là chỗ thần tiên, yêu quái không vào được nhưng ngươi cho là thủ đoạn của người phàm dễ đối phó sao? Kẻ từng có ý nghĩ này đều đã chôn xương trong bí cảnh.

Đồ nàng phải chuẩn bị không ít, nhưng tuyệt đối không quá nặng. Trên bản đồ của tổ tiên Trương Sinh có giới thiệu, trên cơ bản đều nói giống với Ngôn tiên sinh,  trong đó có nhắc hoàn cảnh trong Thượng Thiên thê không tốt lắm, có ao đầm, rừng rậm, các loại quái vật qua lại. Chỉ bằng cái tin tức này đã đủ để nàng chuẩn bị các loại dược liệu trị thương, bổ huyết, khu độc, khu khí độc, phòng trùng, thậm chí còn nặn ra một chút tinh huyết giúp cơ thể tăng tốc từ trên người bức yêu.

Vì tin tức có lợi duy nhất là đan dược có thể sử dụng trong Thượng Thiên thê. Xem xét điểm này, một ít dược liệu trị thương, trù độc nàng đưa  cho thương đội Vân Hổ bán, vì bí cảnh sắp mở mà bán rất nhanh, người muốn vào liều mạng cũng không để ý đến chút tiền lẻ đó, vì vậy sản phẩm nàng luyện dọc đường đã bán được ba phần tư.

Nhóm đồ thứ hai phải chuẩn bị là độc dược và các loại vũ khí. Răng nanh là vũ khí tiện tay nhất vẫn phải mang vào, trừ cái đó ra Hà Nhất Diện cho nàng một bộ Diệp Phi đao. Bộ phi đao này lưỡi mỏng như tờ giấy, mỗi đao đúc thành đều không nặng quá nửa đồng tiền.

Tiếu Tử chi viện thêm đồ cho nàng.  Đầu tiên là hai bộ tụ lý tiễn đặt trong ống tay áo. Ý như tên, thứ này được đặt trên cánh tay, muốn sử dụng chỉ cần khẽ ấn một cái, sẽ có ám tiễn dưới cường lực của nỏ bắn ra đả thương người. Một ám khí khác càng thêm bỉ ổi, tương tự với Bạo Vũ Lê Hoa Châm nàng đã đọc trong tiểu thuyết võ hiệp, khởi động rồi ném ra, chỉ cần chạm vào vật thể sẽ tự nổ, bắn vô số châm cứng ra bốn phương tám hướng. Điểm yếu duy nhất là cái này không phân biệt địch ta, nếu chủ nhân đứng quá gần cũng không thoát khỏi số phận biến thành tổ ong vò vẽ.

Trừ những thứ đó ra còn có rất nhiều đồ vụn vặt, đều do mấy người trong thương đội hỗ trợ. Chờ xem thường những vật này, bọn tiểu nhị đi theo thương đội từ nam vào bắc hơn mười năm, sao có đồ vô dụng trên người chứ?

Nàng còn mang không ít độc dược, bức yêu miên độc, bức vương hủ độc, kịch độc cá nóc, cùng các loại cổ độc kỳ lạ, cổ quái mà nàng thu thập dọc đường. Đừng trách nàng tàn nhẫn, vào bí cảnh sinh tử khó liệu. Nếu muốn nói ôn tình nhân nghĩa không bằng về nhà tự nói với bản thân đi.

Cùng Kỳ còn luyện cho nàng mấy bình Ích Cốc đan. Loại đan dược này là từ hoàng tinh, mộng hoàng lương, phục linh, mấy loại sơn dược này luyện thành. Ninh Tiểu Nhàn bảo nó nén thành những chiếc bánh, lương thực đi đường, chỉ với viên đan dược thần kỳ này ăn vào là có thể no bụng mấy ngày. Trong bí cảnh, thời gian quý báu, nàng không có thời gian đi săn thú ăn, huống hồ sinh vật trong Thượng Thiên thê cũng không biết có ăn được không, trong bản đồ không nhắc tới điều này.

Đến lúc cần mới hận thời gian không đủ. Lúc này nàng mới hối hận không cùng học trận pháp từ chỗ Trường Thiên hoặc Ôn Lương Vũ, bằng không trong bí cảnh thể hiện trận pháp đến một vây một, đến một đôi vây một đôi, sẽ vô cùng hữu ích. Nàng một bên thở dài, một bên nhét bình máu chó đen vào bọc hành lý, cư dân trấn nhỏ không có đến một ngàn, muốn tìm chó đen thật không dễ. Nhưng lá chắn ngăn cách bảo vật mà tổ tiên Trương Sinh đề cập đến rất có thể là thủ đoạn của tiên gia, nàng phải thử một chút xem máu chó có thể phá không.

Lúc chờ xuất phát, khi nàng đang đứng lên đã thấy Cùng Kỳ xấu hổ đi theo sau nàng, chỉ về góc phòng khách trong nhà gỗ của nàng nói: “Nữ chủ nhân, ở đây có một thứ bảo bối có thể lấy.”

Hử? Ở đây lúc nào có hóc ngầm thế?

Nàng tràn đầy nghi ngờ cầm lên, bên trong chỉ có một kiện nhuyễn giáp chỉnh tề: “Đây là?”

“Lúc Trường Thiên đại nhân bế quan cố ý giao cho ta.” Nói xong giọng Cùng Kỳ biến thành giọng nam trung, chính là giọng Trường Thiên: “Cùng Kỳ, trong lúc ta bế quan, nếu nha đầu kia lại ra ngoài gây rắc rối, ngươi đưa nhuyễn giáp này cho nàng mặc.”

Không ngờ hắn lại nghĩ tới việc nàng lén ra ngoài, trước đó còn chuẩn bị bảo bối này cho nàng? Ninh Tiểu Nhàn cắn môi, đột nhiên cảm thấy sống mũi chua chua. Cũng phải, nàng chính là ba ngày hai lượt gặp rắc rối, Trường Thiên đoán không được mới là lạ, chỉ là đa phần hắn không định nói cùng nàng.

Nhuyễn giáp này vô hình vô khoản, vừa nhìn là biết tác phẩm của Trường Thiên.

Nàng mặc vào, phát hiện đây là một bộ đồ bó sát, vạt áo buông xuống hông, cổ áo kéo tới xương quai xanh, ngoài ra nhuyễn giáp bó sát vào thân thể, mát lạnh rất thoải mái. Vóc người nàng vốn rất tốt, trên đường tây tiến chiến đấu với tần suất nhiều hơn, nàng chiếu theo Trung Quốc hiện đại làm cho mình vài cái áo ngực cho tiện hoạt động, cái này càng khiến nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, đường cong mạn diệu mê người. Nàng vận động tứ chi phát hiện vật liệu rất co dãn, động tác vẫn mang tính linh hoạt, đồng thời mặc lâu căn bản không cảm giác được sự tồn tại của nó.

Nhuyễn giáp màu đen hơi mờ, mặt trên có điểm lân phiến tinh tế dày đặc, xoa lên lại thấy trơn mềm. Nàng ngửi thấy mùi vị nhàn nhạt quen thuộc.

“Nhuyễn giáp này làm từ cái gì?” Sau khi mặc chỉnh tề, nàng mới cho Cùng Kỳ vào phòng.

“Nữ chủ nhân, ngài không đoán được sao?” Cùng Kỳ ngẩn người: “Đây là dùng da rắn chân thân của thần quân đại nhân luyện thành.”

Động tác trên tay nàng ngưng lại. Da rắn? Thảo nào nàng cứ có cảm giác nhuyễn giáp có mùi vị quen thuộc, không phải là lần trước chữa thương nằm trong ngực hắn ngửi được sao? Hắn cư nhiên dùng da rắn của mình làm pháp khí cho nàng, cảm giác như nàng đang mặc quần áo của hắn vậy…..

Nghĩ một chút, nàng lén đỏ mặt. Mặc nhuyễn giáp lên người tựa hồ được hắn ôm lấy, ái muội không nói lên lời. Nhuyễn giáp hiển nhiên cũng có linh tính như Răng Nanh, cũng truyền lại sự thân thiện, ôn nhu với nàng.

” Từ lúc ngài bị thương nặng Trường Thiên đại nhân đã luyện pháp khí này, nhưng cho tới giờ vẫn không luyện trước mặt ngài.” Cùng Kỳ rõ ràng không phát hiện được sự khác thường của nàng, bởi vậy nói tiếp: “Thứ cho tiểu nhân nói thẳng, Trường Thiên đại nhân sở dĩ tiêu hao thần lực quá nhanh phần lớn là do luyện nhuyễn giáp này.”

Mặt nàng nhanh chóng chuyển từ hồng sang trắng. Thảo nào ở Nham thành, Trường Thiên không mua bảo giáp hộ thân cho nàng, thì ra hắn đang luyện chế cho nàng.

“Thần thông của Trường Thiên đại nhân đương nhiên rất cao nhưng luyện khí lại không quá tinh thông, hơn nữa vật liệu luyện chế nhuyễn giáp này lại là da rắn.” Cùng Kỳ liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Nhàn, phát hiện mặt nữ chủ nhân đột nhiên tái mét không khỏi ngừng lời.

Nàng cắn môi, giục nó: “Nói nốt.”

“Ngài cũng biết, ngài ấy dùng Huyền Minh Thần Hỏa đối phó người ngoài tất nhiên rất thuận lợi nhưng đối phó với vỏ rắn chân thân lại quá cố sức… Bản thân đại nhân lại bị Trói Long Tác chế ngự thần thông, muốn luyện chế bảo giáp này cư nhiên phải mất hai tháng!”

Nàng vuốt nhuyễn giáp trên người, đột nhiên muốn rơi lệ. Trường Thiên mỗi ngày đốc thúc nàng luyện tập chuyên cần, dường như nghiêm sư, nàng có lúc không thầm oán người này quá nhàn nhã, vậy mà hắn nỗ lực cực khổ hơn nàng gấp mười lần, gấp trăm lần! Thượng đẳng pháp khí đều có linh tính, trước đây Răng Nanh không nói, hắn muốn nhuyễn giáp nhận nàng làm chủ nguyện ý bảo hộ một người phàm như nàng phải mất bao nhiêu công sức chứ?

Trường Thiên hiểu rõ tính nàng nên mới lén luyện nhuyễn giáp, có thể nói nếu không vì nàng thì thần lực của hắn còn có thể để bản thân sống yên ổn mấy trăm năm.

Tên khốn này không phải rất cao ngạo sao? Nếu đã đối tốt với nàng sao không quang minh chính đại, ngược lại lén lút như vậy, tự tổn hại mình để lợi cho nàng?

“Xong rồi, biên kịch nhiều quá!” Cùng Kỳ thấy nữ chủ nhân chậm rãi ngồi xuống, gục đầu vào gối, khẽ khóc thút thít, nhất thời chân tay luống cuống. Nó đợi mười giây liền cảm giác mình ở đây tựa hồ không thích hợp, vì vậy nhẹ tay nhẹ chân ra ngoài, chuẩn bị chạy khỏi cửa.

Nào biết vừa đi mấy bước thì cửa nhà gỗ ầm một tiếng đóng lại, nữ chủ nhân không ngẩng mặt lên, giọng nói buồn bực giữa hai đầu gối truyền ra: “Đừng chạy! Nói tếp, nói cho ta công hiệu của nhuyễn giáp này.”

“Khụ.” Nó quay lại, hắng giọng một cái rồi nói: “Bảo giáp này không giống như Răng Nanh, cần máu mới nhận chủ. Mặc trên người ngài thì ngài đã là người sở hữu duy nhất rồi. Đông ấm hạ mát, tự làm sạch, những công năng này không nói tới, nó có thể ngăn lại công kích của tu sĩ Hợp Thể kỳ hoặc yêu quái Phản Hư kỳ, thần binh lợi khí cũng không làm ngài bị thương được.”

Nó nghĩ một chút lại bổ sung: “Ừ, còn có thể ngăn nước lửa, trừ phi ngài tự chủ đóng chức năng này.”

Hộ thân giáp công năng cũng không nhiều. Đương nhiên cái chủ nhân coi trọng nhất là năng lực phòng hộ. Nhuyễn giáp này vì làm từ nguyên liệu cao cấp, có thể chống lại công kích của tu sĩ Hợp Thể kỳ, điều đó có nghĩa là dù Đạm Đài có luyện cao thêm hai tầng nữa cũng không phá được tầng bảo giáp này. Tu vi của Mịch La còn dưới Đạm Đài, tất nhiên cũng không thể, nhưng bọn hắn tất có thủ đoạn khác để khống chế một người phàm, vì vậy nàng mặc bảo giáp cũng không phải là không sợ bọn họ.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn hồi lâu, trong lòng khẽ động: “Nó có thể ngăn công kích của Răng Nanh không?”

Cùng Kỳ lập tức ngẩn người, nghĩ một chút mới không xác định nói: “Có thể đi?”

Nàng do dự một hồi, vẫn không có gan thử nghiệm, nếu phá hỏng bảo giáp Trường Thiên cực khổ luyện chế, nàng nhất định sẽ đau lòng chết. Nàng vừa mới nghĩ vậy, Răng Nanh bên hông truyền đến ý hả hê mà nhuyễn giáp rất không phục.

Cùng Kỳ lấy lòng nói: “Thần quân đại nhân vốn muốn tự đưa cho ngài, mời ngài đặt tên cho nhuyễn giáp đi?”

Gọi là gì đây, nàng không nghĩ ra. Nghiêng đầu nghĩ hồi lâu, nàng do dự nói: “Ô Lân bảo giáp?”

Nhuyễn giáp truyền đến một trận vui mừng, hiển nhiên nhận tên này. Nó chỉ có thể mặc như trung y, vì vậy Ninh Tiểu Nhàn lại mặc tố ý ra bên ngoài.

Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông! Nàng chỉnh đốn lại tâm trạng, chậm rãi chờ trời sáng.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion22 Comments

  1. Chuyến này đi Thượng Thiên Thê mặc dù trang bị dược liệu ám khí đầy đủ nhưng NTN chỉ có thể tự thân vận động, không có Thần ma ngục, không có uy lực răng nanh vs phù bảo hộ thì vô cùng nguy hiểm,chỉ sợ gặp phải phàm nhân nào ranh ma đánh lừa NTN. Cả TT lẫn NTN đều hi sinh bản thân vì đối phương, thật cảm động ;69 giáp TT chế cho NTN lợi hại quá, cả ML cũng phải bó tay. Chị ráng lấy cái chén về đi hồi phục linh lực thì anh mới có sức đi tiếp được nha.
    Cám ơn các nàng đã edit ❤

  2. Thì ra món bảo vật mà có thể được lão rùa nhắc đến là Chén Nguyệt Quang, nhờ ánh trăng ngưng tụ linh lực của trời đất. Nếu có được thì thật quá tốt rồi.
    Nhàn tỷ chuẩn bị vào Thượng Thiên Thê thật nhiều, độc dược, thuốc. Đặc biệt là kiện áo giáp từ da của TT ca, ca cứ thế thì làm thế nào mà tỷ không yêu cho được, dùng da thịt của chính bản thân để bảo vệ tỷ.
    Thanks các nàng đã edit.

  3. Thế mới biết tình cảm mà Trường Thiên dành cho Tiểu Nhàn sâu đậm tới mức nào. Lần này vào Thượng Thiên Thê Tửu Nhàn không có sự giúp đỡ của Trường Thiên, Cùng Kỳ cũng như thần ma ngục cái gì nàng cũng phải tự thân vậnj động hy vọng nàng sẽ không có chuyện gì không anh Thiên sẽ đau lòng chết

  4. Hic. Cùng Kỳ làm sao hiểu được cái cảm giác này của Nhàn tỷ cơ chứ. Cái cảm giác như đang mặc quần áo của Trường Thiên ca, dù đi đâu làm gì cũng có Trường Thiên ca ôm ấp trong lòng… Ôi sao mà cặp đôi này cứ ngượng ngùng giữ khoảng cách với nhau hoài thế kia? Tiến lên với nhau đi chứ??? Ta hy vọng lần này Nhàn tỷ đi sẽ gom được hết 5 món bảo vật về và lấy được chén Nguyệt Quang cho Trường Thiên ca nhé! Chắc sẽ hung hiểm rất nhiều nhưng rồi sẽ có được thôi. Lão Thần Rùa đã bói cho một quẻ thế kia mà :)
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  5. Trường Thiên nảy sinh tình cảm với Tiểu Nhàn sâu đậm lắm rồi. Hắn cố gắng hết sức mình để có thể giúp nàng tránh phần lớn nguy hiểm trên đường. Còn đề phòng trường hợp nếu hắn có ra đi trước khi tìm được chân thân thì nàng cũng không phải yếu đuối, sợ hãi.
    Lần này trang bị hoàn hảo thế chắc chắn là Tiểu Nhàn sẽ lấy được chén Nguyệt Quang thôi. Lây được chén này thì việc Trường Thiên suy yếu không phải là vấn đề đáng lo lắng nữa rồi…

  6. Ôi. Cảm động quá. Trường Thiên làm nhiều việc âm thầm cho Ninh Tiểu Nhàn mà không cho nàng ấy biết. Vậy mà suốt ngày cứ trách móc Trường Thiên, bây giờ Ninh Tiểu Nhàn hối hận chưa.
    Nghe tác dụng của chén Nguyệt Quang làm ta mong chờ Ninh Tiểu Nhàn lấy được nó quá. Hy vọng là giúp được cho Trường Thiên.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  7. TT là soái ca nha nha…. cái gì cũng lo cho tiểu Nhàn. Thật sự mong chờ thân phận của Ngôn tiên sinh… ;69

  8. a thần quan tâm chị hết mức. ko ngờ a lại chu đáo lo trước nghĩ sau đến như vậy. khổ oy. chị nhanh nhanh đáp ứng tình cảm lại đi cho a đỡ buồn nào.

  9. Trời ạ, hoá ra là chàng lấy da ra để làm thành áo tặng nàng, ý đồ là lúc nào cũng giống như đang đc chàng ôm chăng? Bảo sao tinh lực lại càng ngày càng yếu kém như thế ;54
    Làm ntn cảm động tới khóc rồi kìa, haiz
    Ko biết cái chén mà tổ tiên của TS nhìn thấy có phải là chén nguyệt quang đó ko nhỉ? Nếu phải thì cái vấn đề may mắn mà lão rùa già nói đúng là nó rồi

  10. Ôi 2 anh chị này ………… TT thật là lo lắng cho NTN , bằng mọi giá đem an nguy của NTN lên đầu tiên . Giờ NTN đã biết tâm ý của TT và NTN cũng đang động tâm. Mong chén mà TS nói đúng là chén Nguyệt Quang để NTN có thể giúp TT

  11. Ninh Tiểu Nhàn gật dầu ————> đầu
    có bề ngoà inhư chiếc chén
    cách đây dã lâu ———————–> đã
    trông thời gian có hạn này ———–> trong
    Chờ xem thường những vật ———-> Chớ
    nàng có lúc không thầm oán ———> không khỏi??
    ===================================================
    Ngôn tiên sinh thực sự là bí ẩn a, có lúc như cái gì cũng biết, nhưng bề ngoài lại ra vẻ cái gì cũng ko biết, haiz… ta thắc mắc Ngôn ts là ai quá à!!!
    Càng ngày càng thích thương đội VH, vì Đặng Hạo là người dẫn đầu tốt nên trong thương đội ko có kẻ gian ác, mọi người tuy thô nhưng tấm lòng ấm áp uyển chuyển, hết lòng với đồng bạn, mong thương đội VH ngày sau an toàn, ngày càng phát triển để TN còn gặp lại!!
    Hehe … nhiều tín vật quá nghen, Răng Nanh rùi đến hộ thân nhuyễn giáp, đọc đến đoạn này ta thấy ấm áp vô cùng, TT tuy áp bức TN, luyện tập điên cuồng nhưng TT vẫn lặng lẽ quan sát những lúc TN cần, quan tâm đúng chỗ, aiz… mau về chung 1 nhà đi a!!!

  12. TT thật lo lắng cho NTN vì tỷ mà luyện kiếm rồi nhuyễn giáp đến nỗi thần lực tiêu hao luôn

  13. Truyện hay quá đi! Mình cứ mải đọc đên quên phát biểu ý kiến .
    Đọc đến giờ cảm động quá đi. Tình yêu của anh Thiên dành cho bà Cô nhà mình tuyệt vời và sâu sắc quá. Lo lắng cho nàng từng li từng tí một, nghĩ cho nàng, hiểu nàng hơn cả bản thân nàng a. Không biết lân này vào bí cảnh một mình nàng có thể lấy được chén Nguyệt Quang ko

  14. Chén Trường Sinh
    Chén Cựu Độc
    Chén Nguyệt Quang
    3 chén này có khi nào về hết trong tay Ninh Tiểu Nhàn trong tương lai không nhỉ???
    Chén nguyệt Quang ngưng tinh hoa trời đất, ánh trăng tạo thành Linh Lộ cung cấp bổ sung thần lực cho Trường Thiên.
    Trường Thiên cũng thật là bỏ ra 2 tháng trời, hao mòn bao nhiêu thần lực để tạo ra Ô Lân Bảo Giáp cho Trường Thiên. Giao cho Cùng Kỳ khi nào nàng không yên phận muốn ra ngoài thì đưa cho nàng. Yêu Trường Thiên Ca quá đi thôi

  15. Hix… nghe Cùng Kỳ nói Trường Thiên tiêu hao thần lực luyện bảo giáp cho Nhàn tỷ mất 2 tháng thật đau lòng ah… Nhàn tỷ cũng cảm động cùng tự trách kìa… haiz… tỷ còn quyết tâm đi lấy chén nguyệt quang cho Trường Thiên ca nữa… hai người này cũng thật là… quan tâm nhau thì nói ra đi… lén lén lút lút chi vậy ah… Ngôn tiên sinh như từ điển bách khoa sống nhỉ ^^… hỏi gì đáp nấy lun ^^… chuyên nghiệp ghê ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  16. Chị vì anh có thể đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Anh vì chị có thể mặc kệ tính mạng mình

  17. Chẹp, người này vì người kia mà hy sinh. Van đầu thì coi như lợi dụng nhau, chung đụbg lâu ngày thì lửa gần rơm cũng bén nhé. Hết luyện răng nanh rồi đến bảo giáp, hết lòng hết dạ rồi, chỉ mong sau này đừng bị lợi dụng biến thành tâm ma của trường thần thú.
    Đi vào bí cảnh này kiểu như chuẩn bị đồ đi soát quái,mở bản đồ ẩn ý nhỉ.hy vọng hốt đc cái chén để tẩm bổ thêm cho Trường thần thú

  18. Cẩm Tú Nguyễn

    Chuyến này đi vào thượng thiên thê, phải do NTN tự thân vận động rồi, TT thật thương yêu NTN, anh lo xa như vậy, mong NTN thuận lợi lấy chén nguyệt quang

  19. Lần này thì Ninh Tiểu Nhàn phải chân chính tự mình đơn độc đối diện với thử thách rồi, ko biết sẽ phải ăn bao nhiêu khổ đây, chỉ mong đừng quá thảm ;53

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close