Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 18

24

Chương 18: Một phòng xuân sắc

Edit: Khả Vy

           Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt nhìn Lục hoàng tử ngất đi lắc đầu, nâng chung trà lên, từ từ uống một hớp, cảm thấy trà này có mùi vị vô cùng tốt.

Dung Cảnh mở to mắt, tự tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn nàng.

Vân Thiển Nguyệt đặt chén trà xuống, than thở với với hắn “Cũng quá vô dụng, ta mới nói mấy câu nói hắn đã bất tỉnh rồi.”

Dung Cảnh buồn cười, nhắc nhở nàng “Nhưng những điều nàng nói đều là những bí mật khiến thiên hạ kinh sợ.”

Vân Thiển Nguyệt chép chép miệng “Nước trà có ngon đến mấy nhưng uống nhiều cũng không còn vị, bí mật được che giấu thì vẫn là bí mật nhưng một khi bị lộ ra ngoài được nói đi nói lại thì cũng không còn ý vị nữa.”

Dung Cảnh khẽ cười.

Vân Thiển Nguyệt ngoảnh mặt ra ngoài gọi “Lăng Liên, Y Tuyết!”

“Dạ, tiểu thư!” Hai người lập tức chạy vào.

“Mang hắn xuống, các ngươi trông chừng hắn một bước cũng không rời. Không có lệnh của ta, không để cho bất luận kẻ nào tiếp xúc với hắn.” Vân Thiển Nguyệt phân phó, dứt lời, bỗng nhiên khoát tay, bỏ đi ý niệm trong đầu “Thôi, các ngươi đều là nữ tử, không tiện.” Nàng nói với  Dung Cảnh: “Dùng Mặc Cúc, Mặc Lam đi! Được không?Ta thấy hai người bọn họ có vẻ rất rảnh rỗi, cho bọn hắn ít chuyện để làm đi.”

Chủ yếu là nàng thấy để cho Mặc Cúc và Mặc Lam thì yên tâm hơn. Đôi khi Lăng Liên và Y Tuyết không phải đối thủ của những người khác.

“Được!” Dung Cảnh cười, gật đầu quay mặt ra ngoài nói: “Mặc Cúc nghe thấy chưa? Tiến vào đem người mang đi.”

Bên ngoài truyền đến tiếng cười của Mặc Cúc: “Dạ, thuộc hạ nghe thấy được, chủ mẫu phân phó, thuộc hạ dĩ nhiên không dám chối từ.” Dứt lời, hắn phi thân vào phòng sau đó nhẹ nhàng ra ngoài, lập tức trên giường không thấy thân ảnh của Lục hoàng tử.

“Chàng đào ở đâu được một khối bảo bối như vậy thế?” Vân Thiển Nguyệt không nhịn được cười hỏi.

Dung Cảnh đưa tay xoa bóp trán “Tùy tiện nhặt được.”

Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, người như thế này sao nàng lại không nhặt được chứ? Rồi khoát tay với Lăng Liên cùng Y Tuyết “Dùng bữa thôi!”

Hai người dọn dẹp lại giường thay chăn đệm mới xong cười đi xuống, không bao lâu đã bưng thức ăn đến.

Phía trước bày tiệc khao thưởng tam quân, binh lính trong quân doanh ngụm lớn uống rượu ngụm lớn ăn thịt, khí thế ngất trời, âm thanh náo nhiệt truyền vào Tổng binh phủ, Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt mỗi người bưng một chén rượu, nhẹ nhàng chạm cốc, vô tình uống không ít.

Sau khi ăn xong, Lăng Liên, Y Tuyết đem đồ thừa thu dọn mang xuống.

Vân Thiển Nguyệt có chút say đứng lên, lười biếng vươn tay ôm lấy Dung Cảnh, mềm mại nói: “Đi ngủ sao?”

Khuôn mặt Dung Cảnh có chút đỏ, ánh mắt cũng mông lung, nghiêng đầu nhìn nàng, cánh môi mang mùi rượu khẽ nói “Ngủ!”

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, không khỏi bị đầu độc “Ta ôm chàng lên giường được không?”

Dung Cảnh nhướng mày “Nàng nói thử xem?” Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ, rốt cuộc là được hay không? Căn cứ vào mỗi lần nàng bị ôm lên giường, nàng cũng muốn cảm nhận một chút mùi vị ôm người lên giường là gì, cho nên đưa tay ra ôm hắn, đáng tiếc tay còn chưa đến, đã bị Dung Cảnh không khách khí đánh xuống, ngay sau đó thân thể nàng chợt nhẹ bị hắn ôm vào trong lòng, nàng không khỏi trợn mắt.

Dung Cảnh cúi đầu nhìn nàng nói: “Có một số việc là của nam nhân, không cần tranh làm.”

Vân Thiển Nguyệt hừ nhẹ một tiếng.

Dung Cảnh đặt nàng lên trên giường, thân thể che xuống. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên lăn ra giữa giường, Dung Cảnh nhướng mày nhìn nàng, nàng cũng nhướng mày, cười khẽ nói: “Ta muốn đánh nhau, người thua phải nghe người thắng!”

“Nàng xác định?” Dung Cảnh nhíu mày nhìn chỗ nằm của mình trên giường.

“Xác định.” Vân Thiển Nguyệt nói: “Không dùng nội lực đánh tay không cận chiến thì chàng chắc chắn không phải đối thủ của ta.”

Dung Cảnh cong môi nói “Tối nay vốn là muốn để nàng nghỉ ngơi, nhưng có vẻ nàng rất có khí lực, vậy thì. . . . . .”

Hắn còn chưa dứt lời, một quyền của Vân Thiển Nguyệt đã đánh tới, hắn nghiêng người né, Vân Thiển Nguyệt lập tức hướng vào mặt hắn đá, hắn chỉ có thể nghiêng người lần nữa. Vân Thiển Nguyệt không để cho hắn có cơ hội thở dốc, liên tiếp ra chiêu, không chút khách khí. Dung Cảnh tránh trái phải, mặc dù phải liên tiếp tránh né nhưng nhìn không có chút nào chật vật.

Hai người ngươi tới ta đi, coi giường làm chiến trường.

Ước chừng nửa canh giờ, Vân Thiển Nguyệt vẫn không đụng được vào áo của Dung Cảnh, trong nội tâm nàng ngầm bực, cảm thấy hẳn là phải lấy ra một chút mánh khóe. Cho nên nàng bỗng nhiên trồng cây chuối, đầu đối với người Dung Cảnh. Dung Cảnh ngẩn người, nếu tránh nàng thì nàng sẽ ngã xuống đất mất, tất nhiên hắn không nỡ nên chỉ có thể đưa tay ra ôm nàng, Vân Thiển Nguyệt thực hiện đang gian kế, đưa tay ôm cổ của hắn, dùng một chút kỹ xảo đã đè được hắn xuống phía dưới.

Đúng lúc này, phía ngoài truyền đến giọng khổ sở của Mặc Cúc, “Chủ tử, chủ mẫu, các ngươi. . . . . . Cũng quá kịch liệt đi? Thật là người ăn no không biết đến người đói. Bọn thuộc hạ vẫn chưa có vợ đâu? Hai người gây ra âm thanh nhỏ chút đi. . . . . .”

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy nhất thời để lộ ra sơ hở.

Dung Cảnh thuận thế chuyển người  đè nàng xuống phía dưới.

Vân Thiển Nguyệt muốn lật lại nhưng đã chậm, trong lòng ảo não, quay mặt ra ngoài mắng, “Mặc Cúc, chờ đấy, ta sẽ tìm cho ngươi mười người vợ.”

Lập tức giọng Mặc Cúc nhỏ dần xuống, một lát sau, dùng giọng nhỏ nhất nói: “Mười vợ thuộc hạ không ứng phó nổi, một là được rồi, tạ ơn chủ mẫu trước.”

Vân Thiển Nguyệt hít một hơi sâu, thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm Dung Cảnh.

Trong mắt Dung Cảnh tràn ngập ý cười, cực kỳ vui vẻ quay ra phía ngoài nói: “Ghi cho ngươi một công.”

“Tạ ơn chủ tử!” Mặc Cúc cười một tiếng, thuận tiện nịnh nọt, “Không nghĩ tới công phu trên giường của chủ tử cũng tuyệt đỉnh, thuộc hạ bái phục.” Dứt lời, nhanh như chớp trốn đi.

Vân Thiển Nguyệt giận quá hóa cười, tên Mặc Cúc này thật sự kết thù với nàng rồi!

Dung Cảnh ho nhẹ một tiếng, nhìn Vân Thiển Nguyệt đen mặt, thuần thục cúi đầu hôn xuống, kéo ra áo mỏng.

Da thịt như ngọc tiếp xúc với nhau, trong phòng tràn đầy xuân sắc.

Đến nửa đêm tiệc khao thưởng mới tan, binh lính được ra lệnh nghỉ ngơi liền yên tâm mà ngủ.

Lam Y bị mời rất nhiều rượu, Lăng Yến, Hoa Thư cũng uống không ít. Lam Y ngồi ở trong đại sảnh nhìn một đám người uống rượu say ngả đầu liền ngủ, ánh mắt có chút ngẩn ngơ.

Lăng Yến và Hoa Thư loạng choạng đứng lên, ghé sát vào nàng nói, “Lam tỷ tỷ, thật sự nghe lệnh Đại tướng quân nghỉ ngơi? Toàn thành đều ngủ, chẳng lẽ không lo quân địch đánh lén sao? Sau khi thắng lớn lập tức đã lười biếng, đây thật không phải chuyện tốt?”

Lam Y nhìn hai người, vì hơi say nên ánh mắt chỉ có hai phần tỉnh, thản nhiên nói: “Vân Thiển Nguyệt là đại tướng quân, nàng nói như thế nào là như thế. Tất cả nghe theo lệnh của nàng.”

Lăng Yến và Hoa Thư nhìn nàng rồi nhìn qua bảy tám người ngồi trong đại sảnh nói “Nhưng mà…”

“Không có nhưng gì hết.” Lam Y xua tay với hai người, đứng dậy đi ra ngoài, “Chúng ta cũng đi về nghỉ thôi.”

Hai người nhìn nhau rồi bước theo nàng.

Sau khi ba người rời đi, trong đám người đang ngủ bỗng có một người mở mắt, trong ánh mắt không có nửa phần say, giây lát, hắn lại nhắm mắt lại, lầm bầm một câu gì đó rồi tiếp tục ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Liên nhẹ nhàng gọi “Tiểu thư, Tổng binh thành Thanh Sơn Ngụy Chương muốn gặp ngài.”

Nàng dứt lời, bên trong không có tiếng truyền ra. Lập tức thức thời xoay người đi đuổi khách. Đi tới cửa gặp ba người Lam Y, Lăng Yến và Hoa Thư đi tới. Nàng nói với ba người: “Tiểu thư cùng thế tử còn chưa tỉnh dậy! Nếu ba vị không có việc gì gấp buổi trưa hãy quay lại”

Lam Y nhìn Lăng Liên, thản nhiên nói: “Đợi đến buổi trưa thì đại quân của Cố Thiếu Khanh đến mất rồi.”

Lăng Liên suy nghĩ một chút nói: “Tổng binh thành Thanh Sơn cũng vừa tới, ta đi bẩm báo nhưng tiểu thư cùng thế tử còn đang ngủ, hai ngài tự có chủ trương của mình. Lam giám quân không cần nóng lòng.”

Lam Y không nói chuyện, nhưng dừng lại không bước thêm nữa.

“Ơ? Lăng Yến tỷ tỷ, tỷ nhìn nàng kỹ một chút có phải thấy nàng với tỷ có mấy phần giống nhau không?” Hoa Thư nhìn Lăng Liên rồi hỏi Lăng Yến.

Lăng Yến nghi ngờ nhìn Lăng Liên, gật đầu, “Đúng là có chút giống. Ngươi tên là gì?”

Lăng Liên cúi đầu, “Người trong thiên hạ giống nhau là chuyện binh thương, nô tỳ chỉ là tiểu nhân vật, không thể so với Lăng phó tướng.”

Lăng Yến đánh giá Lăng Liên, nếu như tỳ nữ binh thường gặp các nàng thì sẽ thể hiện ra ánh mắt phục tùng, cảm thấy tự ty và khom người nhưng nàng lại đứng thẳng, bộ dạng giống một tiểu thư khuê tú hơn. Nàng biết Vân Thiển Nguyệt khác với người thường, tỳ nữ thủ hạ của nàng cùng Dung Cảnh tất nhiên tiểu thư bình thường cũng không thể so sánh. Nếu các nàng muốn kết duyên, chỉ sợ các công tử nhà giàu tranh cướp về làm chính thê, cho nên không hỏi nữa.

Lam Y bỗng nhiên nói: “Ngươi gọi là Lăng Liên đúng không?”

Lăng Yến bỗng nhiên ngẩn ra, hai mắt mở to, “Ngươi tên là Lăng Liên?”

Khóe miệng Lăng Liên giật giật, không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói: “Nô tỳ vốn gọi là  Linh Liêm, tên hiện tại là tiểu thư ban cho, không hề có quan hệ với Lăng gia trong thập đại thế gia.”

Lăng Yến ngẩn người lần nữa, dường như thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Ta đã nói mà…Nếu ngươi thật là Lăng Liên. . . . . .Không. Nàng làm sao có thể?”

Hoa Thư vẫn không nói chuyện tinh tế đánh giá Lăng Liên, nghi hoặc nói: “Nhưng thật sự rất giống đấy!”

“Giống nhưng không phải, năm ngoái vì việc hôn sự của Lam tỷ tỷ cùng với hoàng đế Nam Lương tỷ cũng đã thấy người Lăng gia ở bên cạnh Tiểu chủ Hồng Các. Mặt khác với nàng, ánh mắt sâu hơn, vành tai hình như lớn hơn một chút.” Lăng Yến có vẻ càng xem Lăng Liên càng thấy  không giống, khoát tay một cái nói: “Trăm năm trước lúc thập đại thế gia lánh đời, trừ Lam gia của Lam tỷ tỷ chỉ để lại một chi, mấy nhà chúng ta đều có một hai chi nhánh nhỏ không muốn lánh đời lưu lại, sau đó đều mất tích, chắc nào là đời sau của một chi nào đó.”

Hoa Thư gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Lam Y nhìn thoáng qua Lăng Liên, thản nhiên nói: “Nếu Cảnh thế tử cùng Cảnh thế tử phi vẫn chưa tỉnh vậy chúng ta đi gặp Ngụy tổng binh thôi! Để người ta ở bên ngoài có vẻ không được tốt lắm.”

Hai người gật đầu.

Lam Y bước được hai bước, dường như vô tình nói, “Còn Y Tuyết đâu.”

“Y Tuyết? Lam tỷ tỷ muốn nói về người của Y gia?” Lăng Yến nói.

“Không phải , nàng cũng là tỳ nữ bên cạnh Cảnh thế tử phi.” Lam Y nói.

Lăng Yến nghi hoăc quay đầu lại, thấy Lăng Liên dường như không nghe thấy lời của ba người đi trở về, để lại một bóng lưng, nàng nhíu nhíu mày, “Có trùng hợp như vậy sao?”

“Có trùng hợp cũng không có gì lạ, bởi vì nàng là Vân Thiển Nguyệt.” Lam Y nói.

“Nhưng không đúng, theo lời của nàng, chẳng lẽ tên của tỳ nữ cũng không đổi sao? Không sợ gây ra phiền toán sao?” Trong lòng Lăng Yến vẫn có trăm mối nghi ngờ, cảm thấy nàng không thể là Lăng Liên kia, lắc đầu nói: “Bề ngoài nàng nhìn không giống, nếu theo lời tỷ nói, chẳng phải đồng nghĩa với việc Vân Thiển Nguyệt cùng Sở phu nhân có quan hệ sao? Nghe nói Sở ca ca cùng Sở phu nhân đi tiên đảo ở Đông Hải du ngoạn. Nếu không với quan hệ của nàng cùng hoàng đế Nam Lương, làm sao lại để cho binh lính thiên thánh đánh hạ Phượng Hoàng quan.”

“Mắt thấy chưa chắc là thật, tai nghe chưa chắc là giả. Càng là chuyện đơn giản, càng dễ dàng qua mặt người khác, thật thật giả giả, giả giả thật thật mới khiến cho mọi người không phân biệt được.” Lam Y thản nhiên nói.

Lăng Yến và Hoa Thư nhìn nhau, cảm thấy cũng có lý, không nói thêm gì nữa.

Lam Y cũng không nói nữa. Các nàng nói chuyện giọng không lớn nhưng cũng không gọi là nhỏ, như nói chuyện lúc binh thường không có tính tránh người, người có tai mắt tốt ở khoảng cách xa cũng nghe được rõ ràng, giống như người ở trong phòng gần đó là Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh.

Thật ra Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh đã rời khỏi giường, rửa mặt xong xuôi, chẳng qua là chưa ra khỏi phòng thôi.

Vân Thiển Nguyệt nghe được lời của Lam Y cười khẽ, “Trong lòng nàng đã hiểu một số chuyện nhưng không biết nàng định như thế nào, nàng cùng Thương Đình đã không thể. Nhân duyên sau này thật khó nói trước được.

“Lam gia có lẽ hi vọng nàng làm hoàng hậu không chừng.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc một chút, lập tức nói, “Là quý nữ danh môn mấy trăm năm, thân phận đó cũng có thể làm được.”

“Để xem nàng có số mệnh đó hay không!Chuyện khác cưỡng cầu thì được, nhân duyên thì khó lắm.” Dung Cảnh không chút để ý nói.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, có chút buồn cười, không nói chuyện.

Lúc này, phía ngoài truyền đến một tiếng hô lớn dồn dập, “Báo! Đại tướng quân, Cố Thiếu Khanh của Nam Lương mang ba mươi vạn binh mã đến đã ở ba mươi dặm bên ngoài.”

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, “Mới là buổi sáng mà, Cố Thiếu Khanh tới thật là nhanh!”

“Đi ra ngoài xem một chút.” Dung Cảnh kéo tay Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đi theo Dung Cảnh đi ra ngoài.

Hai người ra khỏi cửa phòng, Lăng Liên cùng Y Tuyết vội vã chạy đến, Lăng Liên vừa muốn nói chuyện, Vân Thiển Nguyệt đã khoát tay với nàng, “Thân phận của các ngươi không có chuyện gì, người khác biết cũng đã biết rồi. Cho dù biết thì có thể thế nào? Không cần để ý tới.”

Lăng Liên gật đầu, chân mày liền giãn ra .

Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt ra khỏi phủ Tổng binh, mới vừa đi không xa, một đám người hướng phủ Tổng binh bước đến nhanh, đều là người có chức quan trong quân doanh, gồm Trung Lang tướng mới nhận chức Trương Bái cùng Hàn Dịch, và đám người giáo úy Tôn Trinh.

Trương Bái nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt lập tức lớn tiếng nói: “Đại tướng quân, nghe nói Hấp huyết tướng quân Nam Lương mang theo ba mươi vạn binh mã đến, chúng ta có ra nghênh chiến hay không?” Không đợi Vân Thiển Nguyệt nói chuyện, hắn liền lớn tiếng nói: “Đại tướng quân, nếu nghênh chiến ngài phái ta đi đánh trận đầu đi! Đại lão ngốc ta muốn gặp Hấp huyết tướng quân kia.”

“Đại lão ngốc, ngươi ngay cả tỳ nữ thủ hạ của Đại tướng quân cũng không đánh lại, còn muốn đi đánh với Hấp huyết tướng quân? Đừng làm mọi người mất mặt.” Hàn Dịch nói hắn, “Hôm qua chúng ta thu phục  ba vạn binh mã, nay trong thành mới có mười ba vạn binh mã. Mười ba vạn với ba mươi vạn, cuộc chiến này đánh thì không tốt.”

“Sợ cái gì? Đại tướng quân giống như hôm qua bắn một loạt mũi tên. Bắn đầu não, còn sợ lòng quân không tan rã, chúng ta không thắng sao.” Trương Bái nhìn thoáng qua Lăng Liên phía sau Vân Thiển Nguyệt, nhớ tới việc bị nàng dẫm ở dưới chân, có chút thật mất mặt vội vàng không nhìn nàng nữa.

“Hôm qua Đại tướng quân bắn bốn tên mới trúng được một tên.” Hàn Dịch nói.

“Bắn mười tên cũng không sao, chỉ cần có một mũi tên trúng đích là được. Dù sao hôm qua hai chúng ta cũng không thấy được tư thế oai hùng của Đại tướng quân, hôm nay cùng nhau xem một chút xem Đại tướng quân bắn tên như thế nào, cũng học một ít.” Trương Bái nói.

Hàn Dịch không nói thêm gì nữa, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt chờ hai người dứt lời, mới chậm rãi mở miệng, “Hôm nay chúng ta không nghênh chiến.”

Trương Bái “A” lên một tiếng, Hàn Dịch và tất cả mọi người nhìn nàng.

“Chúng ta từ kinh thành ngàn dặm bôn ba đến, không nghỉ lập tức đánh chiếm Phượng Hoàng quan, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Không thích hợp nghênh chiến nữa.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Vậy chẳng lẽ ngồi đợi ba mươi vạn đại quân của Cố Thiếu Khanh công thành?” Trương Bái lời nói không để được trong lòng, lập tức hỏi.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Chúng ta làm sao chỉ có mười ba vạn binh mã? Không phải còn có mười vạn binh mã của Ngụy tổng binh sao?” Dứt lời, nàng thanh giọng nói: “Tôn Trinh, ngươi đi chuyển lời cho Tổng binh Ngụy Chương, nói hôm qua bọn ta mệt mỏi, hôm nay để hắn xuất binh, ta cho hắn ở hậu phương xem trận địa của kẻ địch. Mặc dù Cố Thiếu Khanh có danh tiếng lớn, nhưng chỉ là một người trẻ tuổi ngông cuồng. Tướng quân Ngụy Chương là lão tướng, năm đó Phượng Hoàng quan có thể xử dụng mưu trí hại Nam Lương quốc sư, có thể thấy được thật có bản lĩnh. Ta cùng Cảnh thế tử vẫn ngưỡng mộ, hôm nay cũng muốn xem phong thái của lão tướng khi ra tay.”

“Dạ, thuộc hạ đi ngay.” Tôn Trinh lập tức nói.

Hôm qua mọi người ăn no uống say, nghỉ ngơi một đêm, hôm nay vốn tràn đầy nhiệt huyết, đủ sức lực chờ Cố Thiếu Khanh tới để đánh một trận nhưng không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt lại không xuất binh, cảm thấy đáng tiếc nhưng không dám phản bác.

“Đi thôi! Chúng ta đi lên tường thành.” Vân Thiển Nguyệt lên tiếng, hướng tường thành đi tới.

Mọi người đi theo phía sau hai người, cảm thấy ở phía trước một người mặc áo dài đơn giản buộc nhẹ, một người mặc trang phục màu tím tung bay, thân ảnh của hai người đều ưu nhã như vẽ, cảnh đẹp ý vui, mặc dù đoạn đường từ kinh thành đến đây họ đi theo phía sau hai người nhìn mấy ngày nhưng vẫn cảm thấy nhìn không đủ. Đối với hai người ung dung, nhàn nhã kia vẫn bội phục tự đáy lòng .

Không lâu sau, đoàn người đi lên tường thành.

Vân Thiển Nguyệt đi qua Phượng Hoàng quan mấy lần nhưng chưa từng đi lên tường thành. Hôm nay là lần đầu tiên đi lên tường thành của Phượng Hoàng quan để nhìn ra xa. Hướng Tây Nam, có đông nghịt  binh mã đi đến Phượng Hoàng quan, cờ bay phấp phới, cờ lớn viết hai chữ “Nam Lương” , bên cạnh có một cờ nhỏ viết một chữ “Cố”.

Chính là ba mươi vạn binh mã của Cố Thiếu Khanh, dường như hành quân khẩn cấp, trinh sát vừa báo là ba mươi dặm, nay đã là hai mươi lăm dặm.

“Mẹ ơi, thật có khí thế! Nghe nói là lớn lên nhìn rất được, đáng tiếc luyện một thân tà công, uống máu nữ nhân.” Trương Bái nhìn ba mươi vạn binh mã của Cố Thiếu Khanh nói.

Không người nào trả lời, đều bị khí thế của ba mươi vạn thiết kỵ quân của Cố Thiếu Khanh làm sợ hãi.

Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt rơi vào người ở dưới cờ, mơ hồ thấy một thân ảnh quen thuộc, chỉ thêm một tuổi nhưng so với năm ngoái thiếu niên đó đã có phong thái của một nam tử. Được ba mươi vạn thiết kỵ ủng hộ tất nhiên hắn là một kiếm sắc, đã qua tôi luyện, đầy tài năng. Tay nàng nhẹ nhàng gõ lên gạch trên tương thành, nghĩ tới Ngụy Chương không phải là đối thủ của Cố Thiếu Khanh, sống chết có mệnh.

Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại.

Thấy ba người Lam Y, Lăng Yến và Hoa Thư ba cũng lên tường thành. Mặc dù ba cô gái cũng có tướng mạo đẹp và bản lãnh, nhưng trên người thiếu sự trầm tĩnh của Vân Thiển Nguyệt. Mọi người chỉ nhìn một cái, liền quay đầu lại.

“Đại tướng quân!” Lam Y đi trên tường thành, chắp tay nói với Vân Thiển Nguyệt, “Mười vạn binh mã của Ngụy tổng binh làm sao có thể chống lại ba mươi vạn binh mã của Cố Thiếu Khanh? Hôm nay ngài để cho hắn xuất chiến, chẳng phải lấy ít đối nhiều hay sao?Số lượng binh mã gấp ba lần, cũng không phải chuyện nhỏ, Ngụy tổng binh làm sao có thể thắng?”

Vân Thiển Nguyệt chậm rãi xoay người lại, nhìn Lam Y, “Lam giám quân xem thường Ngụy tổng binh rồi. Hắn trấn thủ thành Thanh Sơn mười mấy năm, binh sĩ Nam Lương nửa bước cũng không còn vào thành được. Đây chính là bản lãnh.” Dứt lời, nàng nói: “Ai nói để cho hắn nghênh chiến? Chúng ta không  phải đều ở đây để cho hắn xem trận liệu địch đấy sao?”

Lam Y nhìn Vân Thiển Nguyệt nói, “Cố Thiếu Khanh mười tuổi đã nắm giữ ấn soái, bình định các cuộc phiến loạn ở Nam Lương, lập nhiều công lớn, đặc biệt phong làm tướng quân, trở thành người đầu tiên trong lịch sử Nam Lương được phong làm tướng quân khi mười tuổi, mười lăm tuổi liền thống lĩnh ba mươi vạn binh mã, nghĩ lại thấy đây chắc chắn không phải là một người trẻ tuổi ngông cuồng.”

“Mặc dù Cố Thiếu Khanh lợi hại, nhưng Ngụy tổng binh cũng không kém. Mười lăm năm trước Ngụy tổng binh dụng kế mưu hại được quốc sư Nam Lương – người mà có thể ngăn mười lăm vạn binh mã. Ai dám nói hắn kém hơn Cố Thiếu Khanh?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Lam Y, thản nhiên nói: “Nếu Lam giám quân khẩn trương lo lắng như vậy cho Ngụy tổng binh, vậy để Lam giám quân điểm binh ra khỏi thành tương trợ Ngụy tổng binh đi!”

Lam Y nhìn thẳng Vân Thiển Nguyệt, dường như muốn nhìn thấu Vân Thiển Nguyệt.

“Làm sao? Lam giám quân không phục sao? Hay là ngươi cho là Bổn tướng quân cùng Ngụy tổng binh có thù oán nên mới để cho hắn xuất binh? Lam giám quân đừng quên, từ khi bổn tướng quân mang binh lên đường cho đến nay, các binh lính sau khi lên đường liền công thành, chưa từng nghỉ ngơi. Mà hoàng thượng có chỉ, quan viện trong phạm vi trăm dặm thành Thanh Sơn đều tùy ý ta sai khiến.” Vân Thiển Nguyệt nhìn Lam Y, lạnh lùng nói, “Hôm nay Cố Thiếu Khanh chưa xây dựng cơ sở tạm thời, mặc dù là ba mươi vạn binh mã, nhưng chúng ta chiếm cứ hùng quan, trong tay có hai mươi ba vạn binh mã, hắn cũng không dám liều mạng. Một đánh một, chưa chắc Ngụy tổng binh đã thua, huống chi Cố Thiếu Khanh ngàn dặm bôn ba đến, đến sớm như vậy, chắc chưa từng nghỉ ngơi. Ai thắng ai thua, cũng chưa biết được?”

Lam Y không nói lời nào, mím môi nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi các tướng sĩ, “Các ngươi cảm thấy để Ngụy tổng binh ra thành nghênh chiến Cố Thiếu Khanh như thế nào?”

“Ngụy tổng binh có thể dò đường cho chúng ta, dù sao hắn ở thành Thanh Sơn trấn thủ nhiều năm, đối với quận Nam Lương tương đối hiểu rõ.” Một người nói.

Những người còn lại rối rít gật đầu, trước kia bọn họ không thấy được Cố Thiếu Khanh, hôm qua đánh thắng trận, cảm thấy Nam Lương chẳng qua cũng chỉ như thế, liền la hét phải ra nghênh chiến, hôm nay thấy ba mươi vạn binh lính liền khiến không khí thắng lợi hôm qua  hòa tan, cảm thấy Cố Thiếu Khanh khó đối phó, không phải người mà bọn họ đối phó được.

“Tốt! Ta đi tương trợ Ngụy tổng binh.” Lam Y gật đầu, xoay người đi xuống.

“Đại tướng quân, ta cũng muốn đi cùng Lam giám quân.” Lăng Yến và Hoa Thư đồng thanh nói nói.

“Đi đi!” Vân Thiển Nguyệt khoát tay.

Lăng Yến và Hoa Thư cùng đi xuống tường thành.

Vân Thiển Nguyệt quay người lại nhìn về phía dưới thành, không bao lâu, cửa thành mở ra, Ngụy Chương một thân khôi giáp đi ra trước, Lam Y, Lăng Yến, Hoa Thư cùng mấy vị phó tướng, Tham tướng, phụ tá đi sau, ước chừng là mười vạn binh mã, phía trước là quân thiết kỵ, phía sau là bộ binh.

Không thể không nói, Ngụy Chương  mang binh ra, đội ngũ chỉnh tề, ngay ngắn nghiêm nghị, hơi thở không kém với binh mã của Cố Thiếu Khanh. Không lâu sau, mười vạn binh mã đã cách thành hai dặm dàn đội hình, chờ Cố Thiếu Khanh đến.

Sau hai nén hương, ba mươi vạn binh mã của Cố Thiếu Khanh đi tới dưới thành.

Khoảng cách gần, thấy được rõ ràng Cố Thiếu Khanh ngồi ngay ngắn, phía sau hắn trên hai con ngựa có hai nữ nhân bị trói đang chạy đến, nhìn không rõ mặt, nhưng thấy rõ một người mặc y phục giống Minh Thái hậu, một người mặc y phục giống Vân Vương Phi.

LINK FB

Discussion24 Comments

  1. NT Diệu Phương

    Chương sau sẽ căng thẳng đây! Minh Phi vậy là vẫn còn sống rồi! Cố Thiếu Khanh sẽ sử dụng 2 con tin như thế nào nhỉ?
    Ta thích tên Mặc Cúc này quá! Miệng thì dẻo! Phối hợp ăn ý với Cảnh ca ghê! Hèn gì được Cảnh ca trọng dụng! Haha

  2. Tên Mặc Cúc miệng lưỡi thật ranh ma…hiiiii !!! Nhưng mà hắn bị Vân Thiển Nguyệt ghi hận rồi. Không có hắn chưa chắc Dung Cảnh đã thắng được Thiển Nguyệt khi cận chiến tay đôi…
    Lam Y có thể được Dạ Khinh Nhiễm chấm làm hoàng hậu sao ? Trong đầu nàng ta chỉ có hình bóng của Thương Đình, Nếu có lên làm hoàng hậu cũng chỉ là cái xác không hồn…hoặc trở thành cái máy để Dạ Khinh Nhiễm tận dụng mà thôi…Hơn nữa nàng ta còn hận Vân Thiển Nguyệt khi biết Thiển Nguyệt là hình bóng mà Thương Đình giữ mãi trong lòng….
    2 con tin mà Cố Thiếu Khanh mang theo chỉ có Minh Thái Hậu là thật thôi…Ta đoán lần này minh thái hậu và Ngụy Chương sẽ chết thật. Còn Vân Vương Phi lại giả chết…như ngày xưa…

  3. Mặc Cúc kỳ này đắc tội nặng với Vân Thiển Nguyệt nhưng lại được lòng Dung Cảnh. Không biết đây là phúc hay họa của anh ấy. Vân Thiển Nguyệt để Ngụy Chinh ra đối phó với ba mươi vạn quân Nam Lương do Cố Thiếu Khanh chỉ huy chắc để trả thù cho cái vụ ổng hại Nam Lương quốc sư. Không biết Cố Thiếu Khanh sẽ làm gì với Minh thái hậu đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  4. Anh Mặc Cúc chết với Vân tỉ rùi ngay thời khắc định mệnh nữa chứ thật bi ai cho anh *mong chúa chiếu cố anh* những thời gian sau anh khó nuốt rùi^^.
    Cũng may anh được lòng của Cảnh ca nhưng huynh ấy có tiếng là sợ vợ nên tương lai của anh thật mù mịt đen tối. Cứ tưởng Vân tỷ sẽ thắng *lúc đó ta cũng có chút nghi ngờ* ai ngờ Cảnh ca chuyển bại thành thắng. Mặc Cúc thật đáng thương Cảnh ca quả thật nhặt được bảo vật mà Ahihi!!!
    Lam Y làm hoàng hậu???Dạ Khinh Nhiễm đồng ý sao???Thật nghi ngờ mà… sẽ có nhìu chuyện hay cho mà xem. Cuộc chiến giữa Cảnh ca và Dạ Khinh Nhiễm như thế nào?!? Thật chờ mong…
    Bà thái hậu và mẹ của Vân tỷ bị bắt? Thật khó tin dì ấy lợi hại như thế thì làm sao bị bắt được cơ chứ—> chắc chắn là kế hoạch của hai vợ chồng Vân Cảnh rùi cộng thêm việc Cố Thiếu Khanh quen bít với Vân tỷ nữa~~~ Càng ngày càng phấn khích quá khích động rùi~~~*Ahihi đồ ngốc*.
    Cảm ơn editor nhìu nhìu nha iu quá cơ ;69 ;31 ;43

  5. CTK àh CTK, sẵn dịp này a giết Ngụy Chương vs Lam Y giùm VTN luôn đi. Mụ Minh Thái hậu kia là thật hay là bị CTK đánh tráo đây.
    Mặc Cúc ngươi muốn vợ đến điên rồi sao? Lại trêu ghẹo chủ mẫu dẫn đến bị ghi thù như vậy? Xem ra anh chàng này là nhàn rỗi, buồn chán đến k có việc j làm đây mà.
    Lam Y kia cũng thông suốt đc vài điểm rồi ấy nhỉ? Muốn làm Hoàng hậu của DKN ư? Ngưu tầm ngưu mã tầm mã đây mà.
    thanks bạn.

  6. Bạn ơi sao lúc Trương Bái, lúc lai Trương Phái thế,
    VTN say rượu đáng yêu ghê, còn muốn bế DC nữa, nhưng mà chẳng có tên đàn ông nào lại đồng ý cho vợ bế mình cả hihi.
    DC sao giỏi thế nhỉ, VTN am hiểu đánh cận chiến như thế mà cũng phải dùng kế mới có hi vọng thắng, VTN dùng kế thì DC cũng dùng, Mặc Cúc đáng yêu quá nhưng mà đã đắc tội với VTN thì sau này a cũng bị xử thôi.
    Lam gia muốn Lam Y làm hoàng hậu nhưng mà Lam Y thì iu Thương Đình còn DKN thì iu VTN nhưng vì lợi ích 2 bên mà lấy nhau cũng nên
    Chắc trận đánh này Nguỵ Chương và bà Minh thái hậu sẽ chết
    Mong chương mới, thank editor

  7. Khinh sợ> kinh sợ
    Vân Tiên Nguyệt > Vân Thiển Nguyệt
    Trương Phái> Trương Bái
    Có khi nào Vân Thiển Nguyệt sẽ ném quả bom bí mật đã nói với Lục hoàng tử ra không nhỉ. Đôi phu thê DC và VTN đúng là sống chung hạnh phúc mà, cảm giác như 2 người đi hưởng tuần trăng mật chứ không phải mang quân đi đánh giặc. Mặc Cúc kia bị VTN ghi hận rồi, sau này VTN kiếm một khắc tinh trị Mặc Cúc cho bõ tức.. VTN định dùng tay của Cố Thiếu Khanh diệt đoàn quân của Nguỵ tổng binh phục thù ngày xưa Nguỵ tổng binh dùng mưu hại Nam Lương quốc sư cũng nên. Đọc đến đoạn Minh Thái hậu và Vân Vương phi bị trói sau đoàn quân mà hóng chương sau quá…

  8. Vân Tiên Nguyệt => Vân Thiển Nguyệt
    đọc mà đau hết bụng với tên Mặc Cúc. dẻo miệng và cuối cùng lại đắc tội với VTN vào giây phút quan trọng nhất.
    Minh thái hậu và Nguy Chương chắc chắn trận này sẽ ra đi mãi mãi r. Dự là Thanh di lại giả chết lần nữa.
    k biết ae nhà Nguyệt tỷ Duệ ca quyết định trận chiến này kết quả ntn?
    càng đọc càng hấp dẫn :))

  9. A aaa mặc cúc bụi tỉ ấy ghi hận r, nhịn cười vs ổng lun, ko bít sống nôổi vs tỷ ấy ko ;70 đây kk…..
    Sao Ctkhanh ko giết minh phi lun nhỉ, để lại làm con tin thôi sao, ghét mụ ta qá màk

  10. phuong an thien ha

    Hai anh chị đi đánh trận cứ như đi chơi ấy. Thích mấy cảnh ngọt ngào này quá. Vtn lúv nào cũng bị bại bởi dung cảnh thôi, nên chị đấu làm gì. Kết quả cuối cùng là bị ăn không cond miếng xương nào. Mặc cúc thật đáng yêu quá đi. Cóo thiếu khanh đến rồi, cùng mộtnphe với nhau mà diễn như thật ấy.

  11. Bọn ng Lam Y bắt đầu nghi ngờ thân phận nô tỳ của Nguyệt tỷ liên quan tới Thập đại thế gia rồi. Cố Thiếu Khanh cuối cùng cũng đến. Hai con tin này chắc nằm trong sắp xếp rồi. Trận đối đầu nảy lửa sắp xảy ra. Ta đoán Cố Thiếu Khanh sẽ đoạt lại dc thành thôi

  12. Minh phi vẫn còn sống rồi. Không biết bà ta có gây nên sóng gió gì không?
    Mặc Cúc dễ thương quá đi mất thôi. Cặp đôi Dung cảnh vân thiển nguyệt ân ái ngọt ngào quá. mình mong Thiển nguyệt có thể đánh thắng được dung cảnh. hihi. hóng chương mới
    Thanks các nàng ạ

  13. ngocphuong2119

    anh cảnh đúng là có nhiều thuộc hạ hồ ly phết nhỉ, mặc cúc này xem ra là được lòng anh cảnh phết chứ đùa đâu, mình thấy lam y đi có vẻ ngáng đường chị nguyệt nhiều hơn, chị đưa ra kế sách gì cũng chất vấn nhiều luôn, chỉ muốn chị nguyệt dùn mình và binh lính của chị đi đánh mà không muốn những tướng sĩ của dạ khinh nhiễm, xem ra thân phận sở phu nhân của chị nguyệt đã bị dò la ra rồi, không biết cố thiếu khanh đển rồi sẽ có biến động gì nữa đây

  14. “Chủ tử, chủ mẫu, các ngươi. . . . . . Cũng quá kịch liệt đi? Thật là người ăn no không biết đến người đói. Bọn thuộc hạ vẫn chưa có vợ đâu? Hai người gây ra âm thanh nhỏ chút đi. . . . . .” iu anh Mạc Cúc này quá đi, miệng dẻo dễ sợ
    tại sao anh Cố không chém Minh thái hậu đi chứ, để xem 2 con tin này phát huy tác dụng gì đây
    Lam Y sẽ như thế nào đây, mơ ngôi Hoàng Hậu, không biết anh Nhiễm nghĩ thế nào nhỉ

  15. Mạc cúc thật đáng yêu nhỉ. Hay là gả cho lăng liên luôn đi. Thỉnh thoảng thấy nhân vật phụ hay lắm luôn nhưng không lu mờ nhân vật chính được

  16. Đúng là Mạc Cúc sinh ra để trọc Vân Thiển Nguyệt đây mà. Ngày trước Vân Thiển Nguyệt có nói chọn người trong Mạc Các của Dung Cảnh để gả Lăng Liên và Y Tuyết, mình thấy hai ông Mạc Cúc và Mạc Lam này dược đấy, mấy người này thành đôi thì bên cảnh DC và VTN lúc nào cũng có truyện vui để nghe.

  17. Chắc chương sau là chương cuối cùng Minh thái hậu xuất hiện rồi. Lam Y này ngày càng nóng tính không nghe lời người khác gì hết. Dự là những tháng ngày vui vẻ của bạn Mặc Cúc sẽ không còn nữa rồi. Cảnh thế tử ghi cho bạn một công thì sao chứ, trong nhà Cảnh thế tử vợ là lớn nhất mà bạn đắc tội với người lớn nhất thì coi như xong

  18. Gặp lại anh hút máu rồi, Anh và Nguyệt tỷ đánh nhau sẽ thế nào đây ta? Cảnh ca chuẩn bị ăn dấm nữa đi. Hohoho

  19. Mặc cúc thật sự chọc đến nguyệt rồi đấy mang thù rồi đấy cẩn thận nha. Thủ hạ của A Cảnh đúng là siêu hihi
    Minh phi bị bắt rồi lần này giết đc mụ thì tốt còn mẫu thân của Nguyệt chắc đã huyễn dung cho ng khác còn mình thì đã cùng phụ thân của Nguyệt chạy rồi ha ha

  20. Thích Mặc Cúc quá, hài hước, biết co biết dãn,không hổ danh người đứng đầu thập nhị tinh phách,nhưng mà rất tiếc lại gaay thù với Vân Thieenr Nguyệt rồi :)):)) Minh thái hậu và Thanh di bị bắt rồi, không biết Vân Thiển Nguyệt xử lý sao đây

  21. Mặc Cúc kỳ này đắc tội nặng với Vân Thiển Nguyệt nhưng lại được lòng Dung Cảnh. Không biết đây là phúc hay họa của anh ấy. Vân Thiển Nguyệt để Ngụy Chinh ra đối phó với ba mươi vạn quân Nam Lương do Cố Thiếu Khanh chỉ huy chắc để trả thù cho cái vụ ổng hại Nam Lương quốc sư. Không biết Cố Thiếu Khanh sẽ làm gì với Minh thái hậu đây.

  22. Hahâhaha. Sự thật cứ dễ dàng mà nói hết ra. Hoá ra lục hoàng tử bắt tay nhầm vs địch. Giờ lại bị sự thật này làm cho choáng váng đến ngất xỉu. Hay hay. Không biết nam lăng Duệ đưa cho nguyệt tỷ thành phượng hoàng quan để làm gì. Mưu lược trong đó chưa thể nhìn ra đc.

  23. Cố Thiếu Khanh xuất hiện rồi đây ! Hehehe anh Cảnh nhà ta sắp đá đổ vạt dấm nữa rồi ! Tác giả đầu tư ko biết bao nhiêu nơron vô truyện này , nào là kế trong kế mưu trong mưu , tâm tư tình cảm dằn vặt lẫn nhau giữa nam nữ chính cho đến nam phụ , vậy mà sao tiếc cho người đọc một vài cảnh H ! Buồn thiệt nha !

  24. sao bà Minh thái hậu vẫn còn nhởn nhơ sống nhăn răng ra ý nhỉ, Nguyệt tỷ làm 3 mũi tên là xong lãnh cơm hộp sớm, thấy mẻ là ngứa mắt rồi. Không biết là anh Cố Thiếu Khanh tới đánh thật hay giả đây? sao thấy nghi ngờ là giả quá chừng. Cũng mong là anh Cố giải quyết luôn 2 người kia đỡ bực

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: