Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 165+166

17

Chương 165: Ánh sáng đào mệnh (tia sáng thoát chết)

Editor: Tran phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn thầm nghĩ Đạm Đài Dực đúng là kẻ khiến người ta không còn gì để nói, Hồ đại mĩ nhân lại một mực thích hắn, thực quá kỳ quái: “Hồ … tỷ tỷ, gần đây có tin tức của Đạm Đài tiên nhân không?” Nàng thiếu chút nữa thì hỏi Đạm Đài Dực bao giờ xuất quan.

“Hắn bế quan rồi.” Vừa nhắc tới chuyện này mày liễu của Hồ Hỏa Nhi dựng lên: “Trước đó vài ngày ta mới nói với hắn trong tông mở tiệc thọ (mừng sinh nhật) cho ta kết quả hắn lại không đến, còn đi bế quan, thực tức chết ta!” Nàng nằm mơ cũng muốn dùng Lôi Linh Tiên quất lên người Đạm Đài, nhưng cứ thấy hắn là lại mềm lòng?

Ninh Tiểu Nhàn 囧: “Có người nói lúc Nham thành xảy ra chuyện Thanh Hư môn gặp bất lợi?”

“Đúng vậy. Nương theo sự kiện linh trà này thực lực Thanh Hư môn bị mấy đại tiên phái và yêu tông lần nữa chèn ép, đến Nham thành cũng không giữ được. Đạm Đài bế quan ra có thể sẽ áy náy muốn chết. Chiến lực của hắn ở Thanh Hư môn xếp hàng thứ nhất, lúc này nếu không phải hắn bế quan, môn phái cũng không rơi vào cục diện bị động như vậy.”

Ninh Tiểu Nhàn thầm thở dài. Đến Hồ Hỏa Nhi còn thấy rõ tình thế, hiển nhiên tình cảnh chuyển biến xấu của Thanh Hư môn là điều chắc chắn. Hôm nay môn phái này đã bị thế lực lớn diệt, sau này Đạm Đài Dực xuất quan biết việc này, chỉ sợ càng có ấn tượng kém với Hồ Hỏa Nhi.

Chỉ là: “Ta nghĩ Đạm Đài tiên nhân chưa chắc gì không thích tỷ, có thể ….. chỉ là trong lòng có điều lo lắng thôi.”

Mắt Hổ Hỏa Nhi sáng lên, vội la lên: “Ngươi nói thật?” Nàng khổ tâm theo đuổi Đạm Đài, chuyện này toàn bộ tiên phái, yêu tông của Nam Chiêm bộ châu đều biết. Bên ngoài coi chuyện này như chủ đề của mấy câu chuyện trà dư tửu hậu, chẳng lẽ nàng không biết sao?

Nàng tuy có huyết thống người Hồ, tính cách hào sảng nhưng dù sao vẫn là nữ nhi chưa gả, mỗi ngày bị bàn tán như vậy rất áp lực, có lúc cũng thấy mệt mỏi. Nàng tính tình cao ngạo, qua lại với các nữ tiên rất ít. Bình thường đâu có ai thảo luận vấn đề này với nàng?

Ninh Tiểu Nhàn trầm ngâm nói: ” Mặc dù ta không biết Đạm Đài tiên nhân vì sao trốn ngài nhưng nếu Đạm Đài không thích ngài thì sớm đã trực tiếp từ chối rồi.” Trên đời này cũng có một loại nam nhân giống con rùa rụt đầu: “Đề nghị của ta là tạm thời bỏ mặc ngài ấy một khoảng thời gian đã. Ngài không đi tìm Đạm Đài nữa, xem phản ứng của ngài ấy.” Nếu không thích thật thì nam nhân này không cần cũng được.

Hồ Hỏa Nhi thất vọng nói: “Bình thường hắn không phản ứng gì với ta, hiện tại nếu ta không đi tìm hắn chẳng phải đúng với mong ước của hắn sao?”

Ninh Tiểu Nhàn đỡ trán: “Tỷ tỷ, nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng lụa mỏng. Ngài theo đuổi Đạm Đài tiên nhân nhiều năm như vậy, ngài ấy trốn nhiều năm như vậy…….. Rốt cuộc là mấy năm rồi?” Hồ Hỏa Nha tính toán đưa mấy ngón tay ra

“Bốn mươi năm? Ồ, bốn mươi năm! Hai người đều đã có thói quen này đúng không?”

Hồ Hỏa Nhi vội gật đầu.

“Như vậy, nếu ngài đột nhiên không để ý đến Đạm Đài, Đạm Đài sẽ phản ứng thế nào?”

“Vui mừng?”

“…….. Là không quen!” Thói quen là một thứ rất đáng sợ, bất chợt bị thay đổi, con người sẽ xuất hiện phản ứng khác thường. Cái này giống như cư dân bên đường sắt, tuy mỗi ngày đều ghét tiếng xe lửa đi qua quá ồn ào nhưng một ngày đường ray đột nhiên an tĩnh nói không chừng họ lại ngủ không yên. Ninh Tiểu Nhàn đoán tình huống của Đạm Đài cũng giống như vậy. Dù hắn có đủ lý do cự tuyệt Hồ Hoả Nhi, nhưng mỹ nữ tuyệt sắc siêng năng theo đuổi hắn suốt bốn mươi năm đột nhiên bỏ mặc! Ngươi nói trong lòng hắn sẽ có cảm giác gì?

Dù sao cảm giác đầu tiên, tuyệt đối không phải là thoải mái.

Nàng tỉ mỉ chỉ ra, Hồ Hỏa Nhi giống như suy nghĩ điều gì, gật đầu. Nàng vẫn cho rằng dám yêu thì dám theo đuổi, nào biết chuyện nam nữ. Còn có rất nhiều điều phải nghiên cứu. Lại nói Ninh Tiểu Nhàn cũng ngu độn trong chuyện nam nữ, nếu Trường Thiên thấy nàng còn có mặt mũi đi dạy người khác phỏng chừng lại phải dở khóc dở cười.

Hồ Hỏa Nhi quả nhiên giữ lời, thật sự ở cùng nàng hai ngày. Cũng theo ý nàng đưa nàng đến điện Vân Tiêu nằm trên ngọn núi Thanh Tịnh. Trải qua hai ngày tiếp xúc, Ninh Tiểu Nhàn phát hiện vị tiên tử này mặc dù tuổi tác không nhỏ nhưng đa số thời gian đều đặt vào bế quan tu hành, từng trải đời chưa nhiều, liền không khỏi có hảo cảm với nàng, lúc chia tay tất nhiên càng cảm thấy không nỡ.

Đương nhiên phần luyến tiếc này phân nửa là không nỡ bỏ tấm khiên này, sau này phải tự mình đối mặt với Mịch La đang nhìn chằm chằm. Nhưng lão rùa già sẽ không lừa nàng, quái tượng nói cơ quyên của nàng ở điện Vân Tiêu, không phải là chỉ nàng ở đây vừa vặn bị Mịch La bắt lấy đúng không? Cái này phải nói là chui vào lưới chứ nào phải cơ duyên, trừ phi lão rùa thần không đọc được chữ Hán.

Để cung cấp vật tư và lao cụ (dụng cụ lao động) cho các thần tiên đại gia trên núi, dưới chân núi Thanh Tịnh có một trấn nhỏ, nhân khẩu không đến ngàn người, trong đó ước chừng một phần ba là làm việc trong tiên môn trên núi. Hình thức này Ninh Tiểu Nhàn rất quen thuộc, trước kia nàng cũng làm phụ bếp trong núi Xích Tiêu.

Nhưng hiện tại trấn nhỏ này đã đầy khách từ bên ngoài tới, cho nên phòng khách và nhà dân đều chật cứng người, sau lại có người muốn tìm chỗ ở phải mỗi người một cách hiển thị thần thông. Nếu không phải nàng có Thần Ma ngục trong tay, quả thực sẽ phải ở đầu đường xó chợ.

Nàng hỏi thăm một chút, những người này đều vì chuyện hai ngày sau điện Vân Tiêu và các tiên phái khác chọn người đi thử luyện trong bí cảnh “Thượng Thiên Thê”. Bí cảnh đều là không gian nhỏ độc lập với thế giới, tự tạo thành một phiến thiên địa, trong đó có khả năng có thiên tài địa bảo (là chỉ mảnh đất hiếm thấy có rất nhiều bảo vật có công hiệu và tính năng đặc thù), cũng có thể có di tích tiên nhân, là bảo địa mà tu sĩ và yêu quái đều đổ xô đến.

Nhưng trong số bí cảnh Thượng Thiên Thê này thật đủ xưng kỳ lạ. Vì nó không chỉ mười năm mở ra một lần hơn nữa chỉ mở ra cho người phàm, không có nửa điểm linh lực và yêu lực.

Điều kiện này quả thực khiến người ta không giải thích được. Bởi vì đa số bí cảnh đều là do đại năng thời thượng cổ tiêu hao thần thông mở ra…… Cùng Kỳ nói bổ sung bên tai Ninh Tiểu Nhàn, Thần Ma Ngục kỳ thực cũng có thể coi là một bí cảnh không gian……… mọi người đều biết thần, yêu và tiên đều coi người phàm như nước tiểu không ai để ý, sao lại có vị đại thần nào bị cửa kẹp đại phát thiện tâm, mở bí cảnh chỉ cho người phàm vào chứ?

Đúng vậy, ngươi không nghe sai, bí cảnh này thực sự có thể tạo phúc lợi cho người phàm. Một ngàn năm qua, đã có mấy trăm người phàm vào đó thử luyện tìm được kỳ trân dị bảo, bí cảnh cũng bởi vậy mà có tên là Thượng Thiên Thê, ý là bậc thang lên lên trời của người phàm. Ban đầu từng có người phàm vì giữ báu vật mà bị tàn sát nhưng trải qua hơn trăm năm ma sát dung hợp, tiên phái và người phàm đã đạt ước định ,người phàm tiến nhập bí cảnh tìm bảo, sau khi ra ngoài sẽ do tiên phái phân chia vật phẩm, cả nhà cùng vui.

Ninh Tiểu Nhàn nghe xong tấm tắc lấy bảo kỳ lạ. Quả nhiên chỗ nào có người thì chỗ đó có giang hồ, để lấy được bảo vật trong bí cảnh, những tiên phái cư nhiên có thể chơi với người phàm thế sao?

Cho tới giờ, nàng cũng cơ bản xác định lão rùa thần chỉ phía xa điện Vân Tiêu chính là muốn nàng tham gia bí cảnh Thượng Thiên Thê thử luyện. Nói đến đây, cuối cùng nàng cũng nhớ đến tình huống lần đầu tiên nghe thấy Thượng Thiên Thê chính là lúc ở Nham thành, Lưu Mãn tử nói đỉnh Phúc Vũ xuất hiện trong Thượng Thiên Thê!

Nàng tìm một góc tiến vào Thần Ma Ngục, đi tìm người xui xẻo này. Lưu Mãn Tử bị rút linh lực đến giờ, dung nhan tiều tụy, không trả lời câu hỏi của nàng. Nhưng hắn chỉ nghe nói đến tên Thượng Thiên Thê, ngày đó linh cơ khẽ động lấy ra mượn dùng thôi. Hắn dù sao cũng là một tu sĩ, không thể tiến vào, cũng không giao dịch với người phàm nào tiến vào bí cảnh.

Hôm đó nàng ngồi trong trà lâu uống trà, thình lình có người đứng bên nàng khẽ hỏi: “Xin hỏi chỗ này có ai ngồi không?”

Giọng nói ôn nhã này có chút quen a. Nàng mờ mịt nhìn lại, liền hoảng hốt.

Đúng là người quen cũ.

Ngôn tiên sinh! Lúc theo thương đội tiến nhập Nham thành nghe nói Ngôn tiên sinh mất tích. Sao bây giờ hắn lại ở đây?

Dù biết trên người này có nhiều bí ẩn và cổ quái hơn mình nhưng đang đơn độc chợt gặp cố nhân, nàng vẫn thấy vui vẻ không nói lên lời. Hôm nay Trường Thiên bế quan, Hồ Hỏa Nhi đi rồi, từ lúc bước chân đi về phía Tây đến giờ chưa từng cô đơn như vậy.

“Mau ngồi!” Nàng mặt mày rạng rỡ. Tâm tình lo lắng vì bị Mịch La uy hiếp trong nháy mắt sáng sủa lên không ít.

Việc đã qua không thể quay về, chuyện tương lai không thể biết chỉ có nắm chắc hiện tại mới là thái độ của người thông minh nhất.

Nàng gọi tiểu nhị muốn thêm một cái chén, ân cần rót cho Ngôn tiên sinh một chén trà: “Ngôn tiên sinh sao lại đến đây?”

“Ta theo thương đội tới.” Ngôn tiên sinh cười híp mắt nói: “Cô nương còn đến sớm hơn bọn ta, trước khi xuất phát Đặng đội trưởng rất lo lắng, đợi mãi mà không thấy cô nương tới.”

Ninh Tiểu Nhàn thè lưỡi, cảm thấy xấu hổ. Trước đây nàng quả thực có hẹn với Đặng Hạo ngày xuất phát sẽ về đội, kết quả người định không bằng trời định, nàng lại phá vỡ bí mật của Ôn phủ, cuối cùng bỏ chạy về phía sông ngầm, lần hẹn ước này không thể hoàn thành.

Nàng đột nhiên kịp phản ứng: “Chờ một chút, tiên sinh nói thương đội Vân Hổ cũng ở đây sao?”

Ngôn tiên sinh gật đầu cười.

Nàng vô cùng vui, có nhiều người ở đây nên cũng chỉ có thể nắm tay khẽ hoan hô một tiếng, trong mắt lại có chút ươn ướt.

Nàng và thương đội này đi cùng nhau hơn một tháng, cùng trải qua phong ba hiểm trở, trong tiềm thức đã thân cận với những người trong thương đội này. Khúc chiết nàng tự ý rời đi lúc ở Nham thành, một mình rời đi, có lúc không tránh khỏi nhớ tới cuộc sống an dật khi đi theo thương đội, không tránh khỏi việc nhớ Đặng Hạo, Ngôn tiên sinh, Lưu Nhất Diện, Tiếu Tử… Dù sao nàng vẫn chỉ là một cô nương mười tám tuổi.

“Bọn họ ở đâu, ta qua xin lỗi. Được rồi, Tiếu Tử ca đâu, cũng cùng đi với thương đội sao?” Nàng như bắn súng liên thanh hỏi. Tuy biết Tiếu Tử và một nhà Đàm Thanh Hà nhiều khả năng không đuổi kịp thương đội nhưng vẫn không nhịn được hỏi.

Vậy mà Ngôn tiên sinh thực sự trả lời: “Có, hắn đã ở đây rồi.”

Trong lòng nàng nhất thời thỏa mãn.

Trước không vội tìm thương đội, nàng kìm nén tâm tình kích động, trước phải làm chính sự đã.

“Ngôn tiên sinh, ta có việc thỉnh giáo.” Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn nam tử trung niên sắc mặt ôn hòa: “Ta bị phủ Phụng Thiên truy tìm tung tích, có biện pháp gì tránh né không?”

Ngôn tiên sinh cư nhiên không hỏi chi tiết, chỉ gật đầu, như sớm đã chuẩn bị đáp án: “Có người nói phủ Phụng thiên khai chiến với yêu tông phương bắc. Yêu quái chiến đấu rất kịch liệt, thực lực đối phương cũng không yếu, không đến hai, ba tháng sẽ không phân thắng bại. Nói cách khác cô nương có thể trước lúc khai chiến tránh thoát được hắn, thì sẽ có mấy tháng thời gian để giảm xóc.”

Chương 166: Gặp lại thương đội Vân Hổ

Yêu tông khai chiến? Tin tức này rất quan trọng a, nếu Mịch La nhân vật quan trọng của phủ Phụng Thiên, trong lúc chiến đấu kịch liệt hắn chắc chắn sẽ không rời tiền tuyến, để tránh ảnh hưởng đến sĩ khí của thủ hạ. Hai mắt nàng sáng ngời: “Ngài nói là Thượng Thiên Thê?”

Nhưng hắn cười không nói.

Nàng thật muốn ôm lấy Ngôn tiên sinh hôn một cái. Vốn phương pháp né tránh Mịch La chỉ có trốn vào tâm hồ thủy phủ nhưng sinh hoạt dưới nước rất buồn chán, nàng chỉ đi dạo bốn năm ngày liền thấy chán. Lão rùa thần tất nhiên có thể sử dụng ảo trận tạo ra những cảnh đẹp nhất trên đời nhưng Ninh Tiểu Nhàn vừa nghĩ tới việc đây là giả, mình đang ngốc trong bụng của một con rùa khổng lồ lập tức không còn hăng hái.

Ngôn tiên sinh dẫn dường, dẫn nàng đến chỗ dừng chân của thương đội Vân Hổ. Thương đội Vân Hổ mới đến đây được hai canh giờ, đến lều còn chưa dựng xong. Lúc này trong trấn không còn phòng trống, như vậy hơn hai trăm người của thương đội chỉ có thể báo cho trấn một tiếng rồi tìm một khoảng đất trống đóng doanh ở đó.

Các đội viên thấy Ninh Tiểu Nhàn thì vừa mừng vừa sợ. Tiểu cô nương này lưu lại cho bọn họ ấn tượng rất tốt, Hà Tiểu Cửu lập tức xông lên phía trước, muốn ôm nàng thật chặt một cái, bị nàng khẽ tránh, ôm phải cây cột tạo ra một trận cười ầm ĩ. Mà Đặng Hạo sờ sờ cằm giả bộ trách nàng không giữ chữ tín, một mình đi trước, nhưng da mặt không nhịn được bao lâu rất nhanh liền cười rạng rỡ.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn bọn họ, tất nhiên rất vui vẻ, nhưng có chút buồn nhàn nhạt. Nàng bị Mịch La theo dõi, nếu lại đi tiếp cùng thương đội chỉ sợ sẽ mang tai họa cho mọi người. Đến Thanh Hư môn còn bị thương gân động cốt, thương đội Vân Hổ chỉ là một thương đội nho nhỏ, tuyệt đối không phải đối thủ của loại quái vật lớn như phủ Phụng Thiên.

Thấy nụ cười sảng lãng trên gương mặt những hán tử này nàng không khỏi nghĩ có khi làm người phàm đơn thuần cũng không có gì không tốt, chí ít không có phiền não như mình bây giờ.

Mẹ con Tiếu Tử và Đàm Thanh Hà quả nhiên ở trong đội. Đặng Hạo vô cùng săn sóc, phân riêng một chiếc xe cho ba người họ ngồi, cái này có thể cách đám quang côn (độc thân), đặc biệt Đàm Thành Hà lại là một mỹ nhân. Đoạn đường này bị không ít đại gia trêu chọc, mặt băng của Tiếu Tử cũng có dấu hiệu hòa tan.

Tiếu Tử thấy nàng, khẽ vuốt vai Đàm Thanh Hà. Hai người thoạt nhìn rất ăn ý, Đàm Thanh Hà hiểu nên dẫn con trai vào trong lều lưu lại không gian cho hai người nói chuyện riêng.

“Lúc ở ngoài thôn ta vẫn cảm thấy không an toàn, dù sao ở đó trên danh nghĩa cũng là của người chồng đã chết của nàng. Ta ở thành nam Nham thành có liên lạc một thôn trang, chủ nhà thấy tiền là sáng mắt cũng không quản nhiều. Ngày đó Nham thành có biến, ta thấy trên trời có tu sĩ ngự pháp khí bay qua, vì vậy dẫn theo mẹ con Thanh Hà suốt đêm chạy đến thôn trang khác, chỉ ở ba ngày sau đó trở về Nham thành cư ngụ!”

Tối hôm đó bọn họ trở về Nham thành? Nàng cả kinh, sau đó thoải mái. Chuyện xảy ra trong vòng hai ngày. Nham thành giới nghiêm. Tiên phái và yêu tông lục soát từng nhà trong Nham thành một lần, phủ Phụng Thiên tìm được đầu mối là Ninh Tiểu Nhàn, thuận đường túm được một nhà Đàm Thanh Hà, may là mấy người này sớm rời thôn trang. Tiếu Tử không hổ là chuyên gia đào tẩu, hắn chạy một vòng trong mấy thôn trang, cuối cùng lại còn cùng Đàm Thanh Hà dịch dung. Trở về Nham thành ở, lúc này truy binh đã ra ngoài tìm, nào biết họ quay ngược về.

Dịch dung đan Ninh Tiểu Nhàn luyện chế hiệu quả rất tốt, yêu quái Đại Thành kỳ cũng không nhìn thấu. Huống chi chỉ là mấy lâu la bị phái đi tìm.

Hành trình của thương đội Vân Hổ vì bị giới nghiêm mà chậm trễ mấy ngày, trước sau bị lục soát bốn lần, phủ Phụng Thiên kiêu ngạo nhất, cư nhiên mở từng túi hàng hóa của thương đội ra kiểm tra, đề phòng có thân tín của Ôn Lương Vũ mang theo hạt giống linh trà, người trong đội giận nhưng không dám nói. Nhắc tới cũng thấy thật may mắn, Ninh Tiểu Nhàn từ lúc vào Nham thành hầu như hành động một mình, không liên lạc nhiều với thương đội Vân Hổ, phủ Phụng Thiên không truy xét đến thương đội Vân Hổ.

Đến lúc thương đội Vân Hổ rời khỏi thành, bọn họ ”vừa khéo” nhặt được Tiếu Tử và mẹ con Thanh Hà.

Lúc thương đội chọn lộ tuyến tiến vào Lôi Châu cũng không đi qua thành Song Ngư mà tới trấn nhỏ dưới núi Thanh Tịnh này. Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên hỏi: “Vì sao?”

Thì ra đây là kinh nghiệm dẫn đội của Đặng Hạo. Thành Song Ngư tuy là trạm đầu tiên tây tiến vào Lôi Châu nhưng đặc sản của trấn này là muối. Dù cho ngươi tạo ra muối có vị đặc biệt thế nào nhưng giá của thứ này quá rẻ, nếu thương đội muốn vận chuyển muối đến chỗ khác bán thì còn xe vận chuyển những thứ khác sao? Mà bọn họ đến trấn nhỏ này lại khác, ở đây có một đặc sản không tầm thường – rồng đất.

Kiến thức sơ bộ về luyện đan Ninh Tiểu Nhàn biết, rồng đất kỳ thực là tên khác của giun, phơi nắng, cắt thành miếng tạo thành dược liệu, tự nó có thể làm giảm tê liệt giữa các khớp, bán thân bất toại nhưng trấn nhỏ này lại có nhiều rồng đất, có thể dùng luyện chế Khu Chướng đan. Khu Chướng đan được dùng rất nhiều trong núi cao đầm lầy, có thể dùng giải dược này giải khí độc Đào Hoa đại danh đỉnh đỉnh.

Rồng đất da tím thể tích nhỏ, dáng nhỏ, chỉ có chỗ này mới có, cho nên Đặng Hạo mới đưa thương đội Vân Hổ đến đây.

Đối với việc thương đội và mình trước sau chạy tới trấn nhỏ này, Ninh Tiểu Nhàn luôn cảm thấy có chút quái dị không nói lên lời, tựa hồ trong tối tăm có người dẫn đường, nhưng ngẫm lại tất cả quyết định đều do mình đưa ra, cũng không có nói vớingười ngoài.

Nàng để băn khoăn này xuống, hỏi Tiếu Tử: “Đàm tỷ sau này có đi theo thương đội không?” Nàng vẫn không xem trọng đôi uyên ương này.

“Không thể.” Hắn quả nhiên lắc đầu: “Đến địa phương giàu có đông đúc yên ổn kế tiếp, ta sẽ thả mẹ con họ xuống.” Nàng nghe vậy thở dài.

Tiếu Tử không muốn nói nhiều, hàn huyên đôi câu với nàng rồi về ở cùng vợ con. Trọng sắc khinh bạn quả nhiên là bệnh của toàn bộ loài người.

Lúc này nàng thấy vợ chồng Trương Sinh đang cãi nhau. Kỳ thực nếu không có giọng gào lên của Thôi Oánh Oánh nàng chưa chắc đã tìm được họ.

Câu đầu tiên nàng nghe được là Thôi Oánh Oánh khóc nức nở trách chồng: “Còn phải trốn? Còn phải trốn đến đâu, ngươi muốn cả đời sống trên xe ngựa sao?”

Trương Sinh vẫn cười cười: “Chờ vào lãnh địa yêu tông, ta liền an toàn. Bọn họ….. sẽ không đuổi theo!”

Thôi Oánh Oánh hừ một tiếng: “Chàng vốn nói đến Lôi Châu sẽ an toàn. Sao lại phải đi thêm một, hai tháng nữa chứ?”

Ninh Tiểu Nhàn nghe đến đó cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đầu năm nay người có bí mật sao cứ trôi quanh thương đội vậy? Đối phương cũng thấy nàng đến gần, liền ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Hai mắt Thôi Oánh Oánh sưng đỏ nên không muốn gặp người khác, nên gật đầu với Ninh Tiểu Nhàn rồi rời đi.

Trương Sinh ngại ngùng nói: “Ninh cô nương thật ngại quá, ta và vợ có chút bất đồng ý kiến, để cô nương chê cười rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu: “Không sao. Ta sớm luyện xong Dịch Dung Đan rồi, chỉ là lúc vào Nham thành không tìm được hai người, chỉ hi vọng bây giờ hai người vẫn còn cần dùng đến chúng.”

Nàng giới thiệu qua hiệu quả của Dịch Dung Đan. Đây là đồ tốt thay đổi khuôn mặt, không chỉ yêu quái dưới Đại Thành kỳ không nhìn thấu mà còn dễ dàng tạo thành dung mạo của người khác, đối kẻ đang đào tẩu như vợ chồng Trương Sinh mà nói chính là bảo bối tốt nhất.

Trương Sinh rất vui mừng tiếp nhận Dịch Dung Đan rồi cảm tạ một hồi, sau đó hàn huyên đôi câu.

Nàng không muốn chung đụng quá nhiều với vợ chồng này, đang muốn tìm lý do cáo từ, Trương Sinh đột nhiên hỏi: “Ninh cô nương, về sau vẫn lên đường với chúng tôi phải không?”

Nàng do dự một lúc: “Chưa chắc. Tôi có chuyện chưa xong ở núi Thanh Tịnh, có thể không theo kịp thươn đội.” Bí cảnh Thượng Thiên Thê mở ra mười ngày, chờ đến lúc nàng ra thì thương đội Vân Hổ đã sớm đi. Trấn nhỏ này không có đủ cửa hàng để ở lại lâu.

Vậy mà Trương Sinh đột nhiên tiến gần. Bộ dáng hắn xinh đẹp, Ninh Tiểu Nhàn không thích người khác thấy mình và hắn thân cận quá mức, theo bản năng lùi bước, chỉ nghe hắn thần thần bí bí hỏi: “Cô nương muốn vào Thượng Thiên Thê sao?”

Không ngờ hắn cũng biết Thượng Thiên Thê? Ninh Tiểu Nhàn liếc mắt nhìn hắn. Trương Sinh sờ sờ mũi, cười khổ nói: “Ninh cô nương đừng dùng ánh mắt giết người diệt khẩu đó nhìn ta, tiểu sinh hơi sợ nha.” Hắn là một kẻ tính tình phong lưu, cưới vợ xong liền bị Thôi Oánh Oánh quản, đã thu liễm rất nhiều, hiện tại nói chuyện với cô nương trẻ tuổi, lại không nhịn được lộ chân tướng.

Ninh Tiểu Nhàn liếc mắt: “Đúng, ta muốn vào thử thời vận, nói không chừng lại kiếm được một hai kiện bảo bối.” Ý là liên quan gì đến ngươi?

Trương Sinh lấy một hộp gấm từ trong ngực ra, bên trong có một miếng vải vàng, thoạt nhìn đã cũ, không quá dài, còn có vài chỗ bị mốc, bên trên được đánh dấu vài nơi, phù hợp với sự miêu tả của hiệu cầm đồ “Chuột gặm bọ nhấm”. Nhìn bản thân Trương Sinh, trên y phục một nếp gấp cũng không có,  một đầu tóc đen mỗi ngày đều phải xử lý thật chỉnh tề, cư nhiên mỗi ngày đều cất giấu miếng vải rách bên người, có thể thấy được vật này có ý nghĩa to lớn với hắn.

“Đây là gì?”

“Cô nương đưa Dịch Dung Đan cho vợ chồng ta, như là cứu tính mạng vợ chồng ta vậy, đại ân không thể không báo, cứ nhận lấy vật này đi.”

Gì kia? Ninh Tiểu Nhàn mở to mắt nhìn để bày tỏ sự kinh ngạc. Người này thoạt nhìn là một thư sinh văn nhược, lấy đâu ra thứ này?

“Là tổ tiên lưu lại. Ngài ấy từng tiến vào bí cảnh này, tuy không tìm được cái gì nhưng ít ra còn sống đi ra.”

“Chờ chút, chí ít còn sống đi ra? Đây là ý gì, trong bí cảnh rất nguy hiểm sao?” Bí cảnh chỉ mở ra với người phàm, có thể có bao nhiêu nguy hiểm?

“Cô ….. cô nương không biết lại muốn xông vào?” Trương Sinh kinh ngạc thiếu chút nữa cà lăm. Ninh Tiểu Nhàn đỏ mặt, tin tức của nàng chỉ nghe được trong quán trà đôi câu thôi, trước hôm nay còn chưa quyết định muốn vào, cho nên cũng không tìm hiểu quá nhiều.

“Bí cảnh này tuy chỉ mở với người phàm không linh lực nhưng quái vật bên trong cũng không phải đèn cạn dầu, đồng thời trong người phàm cũng có cạnh tranh. Vì mỗi lần bí cảnh mở ra không quản đi vào bao nhiêu người cuối cùng cũng chỉ có thể mang năm món bảo bối ra ngoài. Món bảo bối thứ năm được đưa ra thì bí cảnh sẽ đóng trong vòng năm canh giờ.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion17 Comments

  1. Chắc NTN vào Thượng Thiên Thê thâu được món bảo bối lợi hại nào đó là chuyện tốt rồi, còn chuyện xấu là bị ML phát hiện bí mật của TT. NTN tu luyện đến mức này rồi thì còn phàm nhân nào chọi lại được nữa đâu, quả là chuyện tốt nha. Cũng may trong Nham Thành NTN không liên lạc với thương đội Vân Hổ nhiều, nếu không bị ML truy ra cũng rắc rối to.
    Cảm ơn các nàng nhé ❤

  2. Ahihi thật là vui quá đi! Ta còn tưởng bí cảnh này dành cho người phàm thì có thể an toàn hơn chút chút~ xem ra quá phù hợp với điều kiện hiện tại của Nhàn tỷ rồi nhỉ? Nghe qua thì đã đoán được tỷ ấy sẽ vào Thượng Thiên Thê rồi! Trường Thiên ca xuất quan hẳn là Cùng Kỳ lại được thưởng lớn đây!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  3. “Bốn mươi năm? Ồ, bốn mươi năm! Hai người đều đã có thói quen này đúng không?” ——-> “Bốn mươi năm?”.
    ” Ồ, bốn mươi năm!…. đúng không?”
    ————————————————————-
    Nghe Hồ Hỏa Nhi nói cũng thấy tội, theo đuổi một người 40 năm vẫn chưa có gì. Không biết lần này Nhàn tỷ tư vẫn tình yêu có hiệu quả không nhỉ. TT cầm biét tỷ tư vấn tình yêu cho người khác hay thế, mà chuyện của mình thì ngốc không biết thế nào nữa. Đúng là người ngoài cuộc thì rõ, người trong cuộc thì ngu ngơ. Haiz… ;50
    Không ngờ đi đến trấn nhỏ này lại gặp được thương đội Vân Hổ. Đúng là có duyên mà. Nhàn tỷ chuẩn bị đi vào Thượng Thiên Thê kiếm bảo vật rồi. Không biết bảo vật là gì nhỉ.
    Thanks các nàng đã edit.

  4. Thì ra Hồ Hỏa Nhi theo đuổi Đạm Đài Dực 40 năm rồi. Tội nghiệp chị ấy. Ta thấy cách của Ninh Tiểu Nhàn có khi lại được. Cứ bỏ mặc, không thèm quan tâm xem Đạm Đài Dực có nhớ tới Hồ Hỏa Nhi không.
    Cuối cùng Ninh Tiểu Nhàn cũng gặp lại thương đội Vân Hổ, trong thương đội người nào cũng có bí mật kinh thiên. Tiếu Tử thiệt là thần thông, đã có thể quay về thương đội.
    Cái Thượng Thiên Thê hình như vì Ninh Tiểu Nhàn mà xuất hiện, đó giờ mới nghe bí cảnh mà chỉ người phàm mới được vô. Bó tay.
    Mong chương sau. cảm ơn

  5. Tiểu Nhàn đúng là trong cái rủi có cái may. Gặp lại thương đội thêm thông tin về Thượng Thiên Thê. Vợ chồng Trương Sinh cũng là người tử tế đấy. Cho Tiểu Nhàn đồ tổ tiên để lại…nàng sẽ có thêm kinh nghiệm, thông tin để tiến vào…
    Phủ Phụng Thiên của Mịch La khai chiến với Yêu tông…Vậy thì hắn không rảnh để quản Tiểu Nhàn…Càng an toàn…

  6. Nhiều người vô mà ra thì chỉ có 5 món đồ. Còn phải chia cho môn phái nữa thì còn lại gì. Chắc ninh tiểu nhàn đc cái bí kíp gì r bị truu đuổi nữa quá

  7. Ko biết mưu kế ntn bày cho hhn có tác dụng với ddd hay ko nữa ;94
    Thật là vui khi ntn gặp lại đc thương đội vân hổ, nhưng cũng buồn vì nàng ko thể lên đường cùng họ. Nhưng mà sau khi chiến tranh của 2 phủ kia xảy ra thì chắc Mịch yêu quái ko có thời gian để ý tới ntn đâu nhỉ? Khi đó lên đường chung với thương đội được rồi.
    Tiếu Tử vẫn quyết định để mẹ con thanh hà ở lại 1 thành khác rồi, haiz

  8. GÀ mỜ như NTN mà cũnq dám dạy chO HHN saO ? Không ngỜ lại gặp được thương đội VH ak lại được thêm thông tin về TTT . NTN vẫn chưa phải đen quá mức cảm ơn editor

  9. Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    bậc thang lên lên trời
    Lưu Mãn tử / Lưu Mãn Tử
    không có nói vớingười ngoài
    không theo kịp thươn đội ————–> thương
    =================================================
    Xỉu! Nghe Thượng Thiên Thê, cái đầu ngu dốt của ta tự động “bổ não” chữ Thê thành chữ Vợ @@ vậy mà ta cứ mơ mơ hồ hồ cho rằng quyển này sẽ đưa TN và TT xích lại gần hơn, về chung 1 nhà chứ, hix, xem ra đường còn dài và còn nhiều gian nan nha!! Haiz…
    Thiệt ra ta cũng cảm thấy Đạm Đài Dực có cảm tình với Hồ Hỏa Nhi, chỉ là ko biết tại sao hắn cứ trốn HHN @@ choáng 1 cái là trốn tới 40 năm! Để 1 cô nương người ta theo đuổi đến 40 năm còn ko dứt khoát, đúng là con rùa! Nếu ko phải ĐĐD thương HHN thì ta thực sự là thất vọng và nhìn lầm ĐĐD rồi!
    Bà Nhàn liều mạng, tính xông vào TTThê mà ko có tin tức gì, may mà ở hiền gặp lành, gặp vc TS-TOO mới có bản đồ nga!!

  10. HHN theo đuổi người ta 40 năm rồi mà vẫn chưa thành công, giờ ta ghét cái tên ĐD đó thích thị nói thích không thích thì nòi nói không thích làm gì mà cứ ỡm ờ rồi trốn người ta. cái bí cảnh thượng thiên thê tưởng an toàn mà hóa ra còn nguy hiểm ghê

  11. Ninh Tiểu Nhàn dạy Hồ Hỏa Nhi theo đuổi người khác cơ chứ. Trường Thiên ca mà nghe được không biết như thế nào đây.
    Lần này may mắn, Hồ Hỏa Nhi vừa đi Ninh Tiểu Nhàn lại gặp được Thương đội Vân Hổ, Đặng Hạo, Tiếu Tử Ca, Ngôn Tiên Sinh.
    Lần này, Yêu Tông khai chiến Phương Bắc Mịch La không rảnh mà đuổi theo Ninh Tiểu Nhàn, vậy là coi như Ninh Tiểu Nhàn rảnh rang trong thời gian dài rồi
    Ninh Tiểu Nhàn lần này luyện dịch dung đan cho vợ chồng Trương Sinh. Trương Sinh cảm tạ cho bản đồ chỗ cất dấu báu vật của Thượng Thiên Thê. Hi vọng TIểu Nhàn có thể thu được bảo vật.

  12. Trùi ui… Hồ Hoả Nhi theo đuổi Đạm Đài Dực tận 40 năm ah… thật kiên nhẫn quá ah… quả nhiên là tình yêu nha ^^… mà Nhàn tỷ chuyện tình cảm của mình không tự nhận ra được mà còn chỉ cho người khác mới ghê chứ ^^… Trường Thiên mà biết chắc sốc lắm đây ah ^^… Trương Sinh tặng Nhàn tỷ miếng vải cũ đó dùng để làm gì vậy nhỉ… khó hỉu ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^… truyện hay lắm ah ^^…

  13. Ài, thói quen là thứ đáng sợ nha. Huống gì Hoả Hồ tổ tông lại còn vừa đẹp vừa thẳng thắng. Chắc bạn Ninh ghen tị với đôi núi của Hoả Hồ lắm nhỉ.
    Ngôn tiên sinh trông hiền lành nhưng mà vẫn bí ẩn làm sao, cứ đôi lúc lại gặp nhau cứ như là có sợi dây cột chung ý, đi 1 vòng là đụng mặt.
    Hy vọng bạn Ninh vào bí cảnh đó xong thì đi ra ko sứt mẻ gì

  14. Nhàn tỷ đã xui nhiều lần rồi chắc lần này sẽ hên “lượm” được bảo bối kinh thiên gì đó trong bí cảnh đây ;70 .
    Mà Ngôn tiên sinh này cứ thần thần bí bí làm sao đó, hình như TT cũng biết ông ta, không biết lai lịc là ai đây,

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    HHN vậy mà theo đuổi DDD đến 40 năm rồi, thật kiên trì quá. Lần này vào thượng thiên thê, NTN sẽ gặp được cơ duyên gì đây?

  16. Lúc Ninh Ninh bảo cái tên “ Thượng Thien Thê” quen, mình đọc mình cũng thấy nó quen mà ko nghĩ ra, nãy lướt cmt của một bạn thì mới nhớ đây là tên quyển 4 :V mà số chương còn lại của quyển cũng ko phải là ít, chắc Ninh Ninh sẽ gặp nhiều chuyện hay ho đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close