Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái làm dự bị 1+2

60

Cô gái làm dự bị (1)

Edit: Thảo ufo

Beta: Sakura

“Vừa mới có chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn nên đã khiến cô phải nán lại một thời gian.” Tiếng của Lý Duyên Tỷ vang lên, Bách Hợp nghĩ đến giọng nói lạnh lẽo của Diệp Xung Cẩn, đến bây giờ vẫn không lạnh mà run, theo bản năng liền lắc đầu một cái.

Trong thời gian nói chuyện, bóng dáng của Lý Duyên Tỷ hiện ra trong tinh không, nét mặt của anh ta lãnh đạm nhưng lại mang theo vài phần ngưng trọng: “Nhiệm vụ lần này có chút ngoài dự đoán của tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô.” Lý Duyên Tỷ đã nhận thấy Bách Hợp và nguyên chủ có điểm bất đồng, thậm chí vì vậy mà không biết có một tinh thần lực vô cùng lớn từ nơi nào, suýt chút nữa đã đem Bách Hợp có tinh thần lực yếu hơn rất nhiều ở lại trong không gian kia.

Nghĩ tới đây, biểu cảm của Lý Duyên Tỷ càng lạnh hơn nữa, trên mặt dường như có thể toát ra sương lạnh. Anh ta hướng Bách Hợp gật đầu một cái:

“Nhiệm vụ lần này là do sai lầm của tôi, tôi sẽ cho riêng cô một ưu đãi.”

Vừa nghe nói vậy, tinh thần Bách Hợp không khỏi rung lên. Vừa rồi trên người cô còn lưu lại cảm giác giống như bị Diệp Xung Cẩn ép buộc giam cầm ở phía dưới, cảm giác đó hết sức không thoải mái khiến cho bản năng của cô cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng lúc này vừa nghe Lý Duyên Tỷ nói sẽ cho mình một ưu đãi đặc biệt, nghĩ đến việc thời gian từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ đến nay dài như vậy, mỗi lần trở về Lý Duyên Tỷ đều đưa ra ưu đãi tốt, coi như là lần này suýt nữa xảy ra tai vạ thì dù sao cuối cũng cũng vẫn không có tai vạ, nếu như có thể có thêm điều tốt thì đối với những nhiệm vụ sau này tuyệt đối là có sự trợ giúp lớn.

“Cám ơn” Thấy dáng vẻ ánh mắt tỏa sáng của Bách Hợp, Lý Duyên Tỳ không chịu được khẽ mỉm cười: “Tôi cho cô ưu đãi đó là nếu từ nay về sau, lúc cô lại tiến hành nhiệm vụ, lúc kích tình, nếu như cô không muốn miễn cưỡng mà nhiệm vụ lại đang tiến hành thì tôi sẽ đồng ý với đề nghị của cô, giúp cô thoát ra khỏi thân thể của nguyên chủ”.

Điều kiện này dường như còn tốt hơn Bách Hợp nghĩ nhiều. Cô cho rằng đã trải qua nhiệm vụ của Vạn Chử, lần này bị Diệp Xung Cẩn cưỡng ép còn tưởng rằng mình không chắc chắn có thể tỉnh cầu Lý Duyên Tỷ trợ giúp mình, không ngờ tới giờ anh ta lại có thể giúp cô, ánh mắt Bách Hợp không khỏi sáng lên, vội vàng cảm kích liền nói: “Cảm ơn anh”

Có thể nhìn ra được cô rất hài lòng với điều kiện này. Mặc dù không phải là cam kết từ nay về sau cô có thể cộng thêm bao nhiêu điểm thuộc tính nhưng chỉ cần không để cho cô cùng mục tiêu của nhiệm vụ phát sinh quan hệ gì trên thực tế là cô đã có thể chấp nhận được. Trong mắt Lý Duyên Tỷ lại lộ ra vẻ hài lòng, đối với vẻ mặt của Bách Hợp thì càng tán thưởng, băng sương nơi chân mày khóe mắt dường như cũng tan biến đi nhiều.

“Rất tốt. Lần này tôi phá lệ đưa cô hai điểm, cô xem một chút xem phải thêm vào đâu.”

Lý Duyên Tỷ nhìn Bách Hợp một cái, đột nhiên vung ống tay áo lên. Trong tinh không, dữ liệu thông tin về Bách Hợp lại nhất thời hiện ra:

Giới tính: Nữ (Có thể thay đổi giới tính)

Tên họ: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 57 (max 100)

Dung mạo: 60 (max 100)

Thể lực: 58 (max 100)

Võ lực: 14 (max 100)

Tinh thần: 11 (max 100)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên địa môn đạo đức kinh, Cổ thuật Nam Vực

Sở trường: Nấu nướng sơ cấp

Mị lực: 24 (max 100)

Sưu tầm: Tình yêu của Thi vương, Chúc phúc của Thánh nữ

Lần này Bách Hợp thấy rõ rằng trong thông tin dữ liệu ngoại trừ mị lực, võ lực có tăng một chút còn mấy thuộc tính giá trị khác cũng không có gì thay đổi. Cô nghĩ đến việc lần này Lý Duyên Tỷ đáp ứng tặng cho mình hai điểm giá trị thuộc tính, trong lòng không khỏi vui mừng, vốn là định không chút do dự mà thêm vào trí lực nhưng nghĩ tới tinh thần của mình thật không đủ, mỗi lúc trở về hoặc tiếp thu nội dung câu chuyện đều rất đau khổ, do dự một chút, cắn răng suy nghĩ một phen. Lại sợ Lý Duyên Tỷ không chờ đợi được vì vậy mới đành dứt khoát:

“Tôi nghĩ tôi muốn thêm vào trí lực”. Tinh thần mặc dù có thể dùng nhưng cũng không phải là mấu chốt nhất. So với trí lực mà nói, tinh thần kém một chút thì trừ phi gặp phải tâm nguyện của nguyên chủ kiên cường hơn mình sẽ khiến cho cô bị ảnh hưởng, còn không thì nhiều nhất cũng chỉ là lúc tiếp nhận nội dung câu chuyện sẽ phải chịu chút khổ sở thôi. Nhưng lần này Bách Hợp thấy Diệp Xung Cẩn cùng với đám người Mã Dung đấu trí, so dũng khí, trong lòng không phải là không có xúc động. Bởi vì chỉ số thông minh còn thiếu sót nên có lúc thỉnh thoảng trong đầu cô lóe ra chủ ý tốt nhưng chỉ trong thời gian chốc lát đã quên hết không còn gì. Vậy nên nếu như cô tiến vào nội dung vở kịch, không phải nguyên chủ nào cũng biết võ công, nếu như dưới tình huống đấu võ không được mà đấu trí  cũng không đấu lại người ta thì chỉ có chịu thiệt mà thôi.

Bách Hợp làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy đã biết rõ tầm quan trọng của trí thông minh vì vậy do dự hồi lâu vẫn quyết định thêm vào phần trí lực.

Lý Duyên Tỷ gật đầu một cái, thông tin của Bách Hợp trong tinh không liền biến thành:

Giới tính: Nữ (Có thể thay đổi giới tính)

Tên họ: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 59 (max 100)

Dung mạo: 60 (max 100)

Thể lực: 58 (max 100)

Võ lực: 14 (max 100)

Tinh thần: 11 (max 100)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên địa môn đạo đức kinh, Cổ thuật Nam Vực

Sở trường: Nấu nướng sơ cấp

Mị lực: 24 (max 100)

Sưu tầm: Tình yêu của Thi Vương, Chúc phúc của Thánh nữ

Mắt thấy trí lực hiện nay chỉ còn thiếu một chút liền có thể đạt tới tiêu chuẩn của người bình thường, trong lòng Bách Hợp không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bên khóe miệng lộ ra một chút ý cười, vừa mới định nói thì Lý Duyên Tỷ đã lạnh lùng hỏi một câu:

“Lại muốn tiến hành nhiệm vụ sao?”

Bách Hợp nghe thấy như vậy thì không chút do dự gật đầu một cái: “Tôi muốn tiến vào nhiệm vụ.” Bây giờ cô nhìn thấy các thông tin tư liệu của mình cũng đang từ từ có tiến bộ, trí lực cũng chỉ còn thiếu một chút liền có thể đạt đến mực 60. Cô hy vọng mình có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng tăng trí lực thêm một chút nữa. Có thể cô không có tư chất thông minh như vậy nhưng nếu là bàn về chăm chỉ thì từ nhỏ đến lớn còn không có mấy người có thể theo kịp cô được. Tiếng của Lý Duyên Tỷ không có truyền tới nữa, sau khi Bách Hợp tiếp nhận cảm giác hoa mắt chóng mặt, còn chưa mở mắt thì bên tai truyền tới tiếng mắng chửi tức giận của một người phụ nữ:

“Mày phải giữ gìn thật tốt thân thể của mình, mày đừng quên, đây không phải là vì mày thôi mà còn là vì anh cả của mày nữa. Lần sau nếu mày còn dám làm ra chuyện như vậy, cẩn thận tao nhốt mày trong nhà, mày cũng đừng hòng muốn đi nơi đó nữa!” Tiếng nói bén nhọn của người đàn bà kia vang lên, cơ thể Bách Hợp theo bản năng liền run run một chút, một lượng thông tin khổng lồ truyền thẳng vào đầu của cô khiến cô đau đớn từng trận đồng thời cũng sinh ra một luồng oán hận.

Thân thể này mang họ Lục, cũng gọi là Bách Hợp. Vợ chồng Nhà họ Lục sinh được tổng cộng hai cô con gái. Con trai trưởng Lục Chấn Đào cũng chính là người mà trong miệng người phụ nữ kia gọi là anh cả. Mà trưởng nữ tên là Lục Thiên Hợp chính là chị gái của thân thể này, con gái nhỏ nhất mới là Lục Bách Hợp. Có thể nói Lục Bách Hợp sinh ra chính là một bi kịch. Cô là do cha mẹ trông đợi mới ra đời nhưng đáng tiếc sự trông đợi này cũng không phải do tình yêu đối với cô mà là do tình yêu đối với Lục Chấn Đào.

Lúc Lục Chấn Đào ra đời thì có vấn đề về khả năng đông máu, càng lớn lên thì thân thể cậu càng ngày càng kém. Vợ chồng Nhà họ Lục cẩn thận nuôi con trai đến lúc sáu tuổi, thời kỳ này các bác sĩ đã kê ra rất nhiều thông báo về việc bệnh tình nguy kịch nhưng mỗi lần đó Lục Chấn Đào đều được cứu chữa trở lại. Vợ chồng Nhà họ Lục vốn là người yêu thanh mai chúc mã, tình cảm ban đầu hết sức mặn nồng, con trai trưởng này ra đời vốn nên coi là kết tinh tình yêu của hai người, chắc mọi người phải hết sức vui mừng. Vậy mà một gia đình nhỏ bé có thể êm đẹp đột nhiên lại xuất hiện biến cố lớn như vậy, vợ chồng Nhà họ Lục suýt nữa đã khóc mù đôi mắt.

Sau khi đã đi khám bệnh, tìm thuốc khắp nơi, phương thuốc nào cũng đã thử qua thì có một giáo sư nước ngoài nổi tiếng về phương diện y học đã đưa ra cho vợ chồng Nhà họ Lục một đề nghị vô cùng tốt đó là sinh thêm một đứa bé nữa, dùng máu cuống rốn của đứa trẻ mới sinh ra làm thành nhân tố quyết định chữa bệnh cho Lục Chấn Đào. Tác dụng của máu cuống rốn thì vợ chồng Nhà họ Lục có nghe nói qua, sau khi biết được phương pháp này thì mừng rỡ như điên, vội vàng đáp ứng. Hai người bọn họ cũng vốn xuất thân từ gia đình giàu có vì vậy không lo lắng chuyện tiền bạc. Vì thân thể của Lục Chấn Đào, hai người liền từ bỏ công việc của giáo sư đại học, bắt đầu kế hoạch tạo người.

Sau khi sinh ra con gái Lục Thiên Hợp, đáng tiếc là máu cuống rốn đã dùng hết nhưng các chỉ tiêu của thân thể Lục Thiên Hợp không hoàn toàn giống với Lục Chấn Đào. Dưới sự vô cùng thất vọng, vợ chồng Nhà họ Lục quyết định sinh thêm một đứa bé nữa để cứu vãn tính mạng của đứa con cả.

Dưới sự cố gắng không ngừng của họ, lúc Lục Chấn Đào gần mười một tuổi thì rốt cuộc hai vợ chồng lại một lần nữa sinh ra một đứa bé gái. Khiến cho vợ chồng Nhà họ Lục mừng rỡ như điên là bé gái này ngoại trừ việc máu cuống rốn có thể sử dụng thì các chỉ tiêu khác cũng đều thích hợp với Lục Chấn Đào. Đối với vợ chồng Nhà họ Lục mà nói thì đây không khác nào một tin mừng lớn. Tuổi tác của Lục Chấn Đào càng lớn thì thân thể lại ngày càng kém. Bác sĩ nói bệnh của cậu từ sau nếu lúc nghiêm trọng có thể cuối cũng sẽ cần người hiến tủy mà trên đời này người có thể hiến tủy cũng không có nhiều, dẫu sao ở Trung Quốc vẫn còn rất nhiều người không hiểu biết về việc hiến tủy mà các chỉ tiêu của vợ chồng họ lại không hề tương thích với con trai. Ngay lúc đang lo lắng chuyện này thì không nghĩ tới một lần mang thai, con gái sinh ra các chỉ tiêu lại hoàn toàn tương thích với con trai.

Từ nhỏ đến lớn, chế độ ăn uống của Lục Bách Hợp đều nghiêm khắc tuân thủ theo sự phân chia để đảm bảo dinh dưỡng cân bằng. Vợ chồng Nhà họ Lục chính là muốn con gái có một thân thể mạnh khỏe để lúc con trai cần thiết có thể cống hiến. Đồ ăn có thể đạt đến dinh dưỡng cân bằng cũng không tốt giống như trong tưởng tượng. Mỗi ngày ba bữa đến đúng giờ Lục Bách Hợp sẽ phải uống hàng loạt các loại vitamin. Đối với một đứa trẻ từ khi sinh ra thì đến cả quà vặt cũng chưa bao giờ được ăn mà nói, cuộc sống của Bách Hợp hết sức khô khan, nhàm chán.

Con nhà người ta từ nhỏ quà vặt không rời mồm, đối với cô thì ngay cả một cây kẹo que bình thường cũng chưa từng ăn qua. Cha mẹ trong mắt người khác rất yêu thương cô nhưng một khi cô làm điều gì không tốt đối với thân thể của mình thì liền đặc biệt nghiêm khắc với cô.

Vợ chồng Nhà họ Lục tổng cộng sinh được ba người con nhưng trừ con trai trưởng Lục Chấn Đào ra thì chỉ có con gái nhỏ Lục Bách Hợp là được cưng chiều nhất mà Lục Thiên Hợp thì giống như đứa trẻ nhặt về nuôi vậy. Nhưng không ai biết là Lục Bách Hợp, người hưởng hết yêu thương trong lòng lại từng không biết bao nhiêu lần hâm mộ chị mình được tự do tự tại.

Dần dần trưởng thành một chút, khi Lục Chấn Đào mười bốn tuổi liền có một lần phát bệnh, bệnh tình nguy cấp đến mức ngay lập tức phải làm phẫu thuật. Vợ chồng Nhà họ Lục không chút do dự ký tên thay cho con gái Lục Bách Hợp mới gần ba tuổi để cô hiến tặng tủy xương. Rất nhiều người đối với việc hiến tặng tủy xương chỉ sợ là hiểu không rõ. Việc rút tủy xương cũng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng giống như cắt mất một bộ phận nhưng cảm giác đau đớn khi rút tủy xương ra thì người thường khó mà chịu đựng được. Một cô bé con mới ba tuổi dưới tình huống không biết gì đã phải chịu đựng nỗi đau khổ mà rất nhiều người lớn cũng không thể chịu được, rút tủy xương của mình ra cứu anh trai một mạng.

 

          Cô gái làm dự bị (2)

Lần này mọi chuyện giống như một tín hiệu vậy. Vào năm nguyên chủ bảy tuổi kia, cơ thể Lục Chấn Đào lại lần nữa tái phát nghiêm trọng. Lần này bệnh tình của cậu lại càng gấp gáp hơn, bác sĩ chẩn đoán là bệnh máu cấp tính. Vì vậy Lục Bách Hợp lại phải một lần nữa rút tủy xương. Lần này không giống với lúc Bách Hợp ba tuổi vẫn không có trí nhớ, giữa lúc nàng khóc lóc cầu khẩn, cố nén lại nỗi đau đớn kinh khủng, lại một lần nữa bị rút tủy xương. Từ đó về sau, Lục Chấn Đào tuổi càng lớn thì thân thể lại càng kém.

Vốn dĩ bác sĩ chắc chắn cậu không thể sống qua 10 tuổi nhưng có thể sống tới lúc hai mươi tuổi như bây giờ có thể tưởng tượng được vợ chồng Nhà họ Lục đã bỏ ra nhiều công sức thế nào.

Nhưng cho dù có chăm sóc cậu cẩn thận thì cuối cùng Lục Chấn Đào vẫn phát triển đến tình huống bị nhiễm độc đường tiết liệu, cần phải thay thận. Không có ai có thận tương thích với cậu hơn Lục Bách Hợp nên Lục Bách Hợp chỉ có thể một lần nữa mất đi một bên thận. Lúc những đứa trẻ khác nhà người ta đang thì thanh xuân tuổi trẻ, dốt nát vô tri, ở bên người cha mẹ nũng nịu, làm ẩu thì Lục Bách Hợp lại bị ép buộc vì anh trai mình mà thực hiện một ca phẫu thuật hiến tạng. Cô bắt đầu càng ngày càng không vui, càng ngày càng không sung sướng.

Người khác cảm thấy cha mẹ yêu thương cô nhưng thật ra người mà họ yêu thương là người con trai đầu tiên sinh ra từ tình yêu của họ chứ không phải cô, một đứa trẻ vì cứu mạng anh trai mới được sinh ra trên cuộc đời này. Cô không được coi là một con người mà chẳng qua chỉ là công cụ mà cha mẹ cô dùng để cứu con trai họ thôi. Lúc thiếu nữ mười hai, mười ba tuổi đang vào thời kỳ phản kháng, lần đầu tiên trong đời cô muốn không ngoan ngoãn một lần, muốn để cho cha mẹ cũng mắng mỏ cô mà không phải tất cả chỉ là để cho cô quyên ra thân thể của mình thôi. Vì vậy, lần đầu tiên cô cãi lời cha mẹ, lần đầu tiên mua quà vặt rác rưởi để ăn.

Khi cô cãi lại cha mẹ, vợ chồng Nhà họ Lục cũng không thèm để ý, duy chỉ có khi cô muốn ăn quà vặt rác rưởi thì hai vợ chồng chưa bao giờ nặng lời đối với cô lại biến sắc, trở nên tàn bạo khác thường. Bọn họ sẽ không đánh cô, không làm tổn hại đến thân thể của đứa con gái mà vì cứu anh trai mới ra đời. Bọn họ chỉ biết trói tay chân của cô, chận lại miệng của cô để phòng ngừa cô tự làm tổn thương mình, tổn thương tới thân thể này. Bọn họ khóa cô lại trong phòng, có lúc nhốt một lần là nguyên một ngày.

Có lúc Lục Thiên Hợp sẽ đến thăm cô một chút, sẽ cùng cô trò chuyện. Cứ như vậy cho đến lúc Lục Bách Hợp hai mươi mốt tuổi, sau khi một lần nữa vì Lục Chấn Đào hiến tặng tủy xương, có lẽ là tình trạng của Lục Chấn Đào đã tốt hơn nhiều nên bọn họ thả Lục Bách Hợp ra. Lúc này Lục Bách Hợp đã sinh ra ý nghĩ muốn chết. Cô không còn muốn sống nữa mà chỉ muốn chết đi cho xong.

Lúc mà một người trăm phương ngàn kế muốn chết thì có làm thế nào cũng không ngăn lại được. Có một lần cha Lục phát hiện con gái suýt nữa nuốt xuống bụng khăn lông ông ngăn ở miệng cô khiến cho hô hấp của cô bị ngừng lại liền sợ hết hồn. Đây mới là lý do họ không còn giam Bách Hợp nữa, vì sợ cô tự tử. Mẹ Lục liền trăm cay nghìn đắng thay cô tìm một đối tượng làm bạn trai.

Hàng năm bị giam ở trong nhà, một người mà vừa sinh ra đã là sống vì người khác, người ta chỉ cần cho cô một chút xíu quan tâm cô liền vội vã đâm đầu vào.

Đó là một thiếu niên có nụ cười như ánh mặt trời. Hắn thương hại cô, đồng tình cô, lúc cùng cô nói chuyện liền lộ ra nụ cười ấm áp thật giống như ánh mặt trời vậy. Thời điểm Lục Bách Hợp sinh lòng yêu mến thiếu niên này thì trong lúc vô tình lại thấy được tình cảnh thiếu niên đó cùng Lục Thiên Hợp ở bên nhau. Mặc dù hắn đồng tình cô, cũng từng cùng cô lui tới nhưng chỉ vì tính cách nhu nhược cùng với dung mạo xinh đẹp của cô mà thôi. Lục Bách Hợp được thừa hưởng các ưu điểm bên ngoài của vợ chồng Nhà họ Lục nên dáng dấp cô hết sức nhỏ nhắn, xinh đẹp, đẹp đến mức dường như không phải người thường vậy. Có thể bởi vì làn da cô tái nhợt, hàng năm không thấy ánh nắng mặt trời lại nhu nhược, dù cho có gương mặt xinh đẹp hơn nữa thì qua thời gian dài cũng tẻ nhạt vô vị.

Quan trọng hơn là cô chưa bao giờ được đi học, đọc qua sách vở. Cô giống như là một quyển sách toàn giấy trắng, chưa từng có ai tô vẽ bất kỳ sắc thái nào trên đó. Thiếu niên ngây thơ không hiểu được việc có thể tùy ý tô vẽ lên trang giấy trắng là chuyện hạnh phúc như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy Lục Bách Hợp quá mức vô vị. Một khi đã mất đi phần hứng thú kia, hắn liền quay ra lui tới với Lục Thiên Hợp.

Mà cha mẹ luôn được cho là yêu thương cô thì đối với sự mất mát của Bách Hợp lại âm thầm cao hứng. Bọn họ rót vào đầu cô suy nghĩ việc cả đời dựa vào đàn ông là không thể nào, đến thời điểm nào đó chỉ có thể dựa vào người nhà. Cái người gọi là anh trai kia, Lục Chấn Đào lại lấy lý do không muốn thấy cô chịu đau khổ, bỏ thuốc vào trong nước, cuối cùng kết thúc sự đau khổ của Lục Bách Hợp.

Chết vì độc dược không chỉ đau khổ vô cùng mà hơn nữa thi thể sau khi chết cũng cực kỳ kinh khủng. Lục Bách Hợp vì Lục Chấn Đào đã bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng ngay cả thận cũng hiến một quả cho hắn, cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy, cô thật vô cùng không cam lòng.

Sau khi Bách Hợp tiếp thu hoàn toàn tư liệu trong đầu, kết thúc cơn đau đầu thì thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cô cũng rất xem thường Lục Chấn Đào, nói hoa mỹ là vì giải trừ đau khổ của em gái, không để cho cô phải vì mình cái kho sống giữ gìn nội tạng hiến tặng nữa. Nếu như vậy tại sao hắn không chết đi? Sau khi hắn chết thì sự đau khổ của Lục Bách Hợp sẽ được giải trừ, dựa vào cái gì mà muốn người khác đi chết? Bởi vì từ nhỏ đến lớn vợ chồng Nhà họ Lục dành sự quan tâm cho Bách Hợp cũng là vì Lục Chấn Đào vì vậy thỉnh thoảng hắn an ủi Lục Bách Hợp vài câu cô đã cảm thấy hết sức quan trọng. Cũng chính vì vậy, khi hắn bưng nước tới Lục Bách Hợp không chút do dự liền uống, cuối cùng độc phát bỏ mạng.

May mà lúc này đi vào vở kịch là thời điểm lúc Lục Bách Hợp rút tủy xương lần thứ hai, còn chưa tới lúc hiến thận ở phía sau câu chuyện. Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, lúc Bách Hợp vừa tỉnh lại cũng là lúc cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt, như cũ không nhịn được ngược lại hít vào một hơi khí lạnh. Thân thể này hết sức khỏe mạnh nhưng có thể do hai lần rút tủy xương rốt cuộc vẫn khiến thân thể bị ảnh hưởng, nhất là bản thân cô tuổi còn nhỏ, trong tình huống còn chưa trổ mã xong mà nói, sự tổn thương tới thân thể là rất lớn.

Lần này cô muốn bỏ nhà ra đi nhưng đúng lúc Lục Chấn Đào phát bệnh, lại lần nữa nằm viện cần phẫu thuật nên cô bị vợ chồng Nhà họ Lục bắt trở lại. Trên phương diện pháp luật, Bách Hợp hoàn toàn không có ai cho cô tự nói ý kiến của mình, cha mẹ cô chính là người giám hộ của cô. Trong mắt của rất nhiều hàng xóm, cô là một đứa con nít phản ngịch, cổ quái lại không nghe lời. Vợ chồng Nhà họ Lục bởi vì cô liên quan đến chuyện tính mạng của con trai nên chăm sóc cô rất cẩn thận, mua cho cô rất nhiều đồ ăn, thuốc bổ. Người ngoài không rõ tình hình thì coi đây là bằng chứng cho việc cha mẹ cô thương yêu cô vì vậy không ít người ngấm ngầm cho là Lục Bách Hợp không biết điều, lúc dạy dỗ con nhà mình cũng luôn thích lấy Lục Bách Hợp ra để so sánh. Rất nhiều người đều gọi cô là đứa trẻ bất hiếu, từ đứa trẻ ba tuổi đến người già đều nói. Một đứa trẻ mới bảy tuổi mà trên người đã dán đầy nhãn hiệu.

Bách Hợp hít sâu một hơi, các cơ quan trong cơ thể hoạt động không kém nhưng việc hai lần rút tủy xương đã ảnh hưởng đến việc trổ mã của thân thể nguyên chủ. Khi Bách Hợp mở mắt ra liền nhìn thấy một bên mặt đầy lãnh đạm của mẹ Lục, ánh mắt của bà bây giờ đang rơi vào giường bệnh bên cạnh. Trên giường bệnh đó là anh trai của thân thể này, Lục Chấn Đào. Hắn mới làm xong giải phẫu, sắc mặt nhìn trắng bệch lại gần như xanh. Trong trí nhớ thì lúc này Lục Thiên Hợp đã mười một tuổi, đang đi học.

Mà đây cũng là điều mà nguyên chủ rất hâm mộ chị gái của mình. Cô đã bảy tuổi, thật giống như là cô có thể vì anh trai không ngừng hiến tặng nhưng cha mẹ cô đã quên mất là cô cũng cần đi học. Nhìn những đứa trẻ được đi học, trong lòng cô chỉ biết hết sức hâm mộ mà thôi. Khi Bách Hợp mở mắt ra, cha Lục liếc mắt nhìn cô, ngay cả quay đầu cũng không thèm. Mẹ Lục lại quay đầu lại, sắc mặt hết sức khó coi. “Tỉnh là được rồi. Bác sĩ nói thân thể mày bị ảnh hưởng một chút, anh cả mày bệnh tình cũng không biết lúc nào sẽ phát tác, trước khi tiến hành lần phẫu thuật tới, mày tốt nhất giữ gìn thân thể cho tốt.”

Bà lạnh như băng nói xong lời này thì trong lòng nguyên chủ sinh ra một nỗi đau đớn. Bị chính cha mẹ mình đối xử như vậy, thật ra thì trong lòng cô vẫn có khát vọng có thể nhận được một chút quan tâm của cha mẹ mình. Bách Hợp cau mày. Lúc này tuổi cô vẫn còn nhỏ, còn cách lúc mười ba tuổi quyên thận vẫn còn mấy năm. Cô sẽ tranh thủ thời gian này chăm sóc thật tốt thân thể, cũng luyện tập võ công, ít nhất đến khi mười ba tuổi cũng không bị vợ chồng Nhà họ Lục định đoạt nữa.

Khi nghĩ tới đây, Bách Hợp khẽ lên tiếng: “Con biết rồi.”

Gần đây Lục Bách Hợp không hề ngoan ngoãn, thường xuyên gây ra một ít chuyện. Vợ chồng nhà họ Lục vì bệnh tình của con trai đã rối hết đầu óc, căn bản không có tâm lực dư thừa đi quản hai cô con gái. Lục Thiên Hợp ở trong nhà này cũng tựa như linh hồn. Cô ăn cơm hay không ăn cơm, có bệnh hay không có bệnh, trừ việc cha Lục mẹ Lục sẽ còn cho tiền học phí thì cô từ nhỏ đã bắt đầu ăn cái gì thì tự mình làm cái đấy. Mặc dù Lục Bách Hợp ăn cái gì sẽ có vợ chồng nhà họ Lục nhìn chằm chằm nhưng bọn họ tất cả là vì con trai nên tình huống của hai chị em cũng không khác biệt lắm. Lục Bách Hợp lần này làm loạn lên, không ngoan ngoãn khiến cho trong lòng vợ chồng nhà họ Lục hết sức khó chịu.

Trong suy nghĩ của bọn họ, sinh ra nhiều đứa trẻ đều an tĩnh, ngoan ngoãn, dẫu sao nếu không phải vì anh trai thì nó đã không có cơ hội đi tới thế giới này, vợ chồng mình đã cho nó sinh mạng thì nó cũng nên vì anh trai mà cố gắng một chút.

Gần đây mẹ Lục bị Lục Bách Hợp làm phiền đã có chút chán ghét vào lúc này lại thấy con gái gần đây không nghe lời giờ hiếm có lại biết điều. Mẹ Lục có chút bất ngờ nhìn cô một cái, thấy sắc mặt cô ảm đạm, nghĩ đến bác sĩ nói nếu như cô không chăm sóc tốt cho thân thể thì về sau, khi lần kế tiếp Lục Chấn Đào tái phát bệnh tình thì lúc rút tủy xương sẽ bị ảnh hưởng. Trong lòng mẹ Lục động một cái, bận bịu lấy thuốc ra, một bên rót nước đưa cho con gái:

“Mẹ và cha của con thật ra thì cũng yêu con nhưng bệnh tình của anh con rất nghiêm trọng, con nên giúp anh con một chút.” Sau khi khuyên con gái một câu, khi mẹ Lục cho rằng đứa nhỏ này gần đây giống như đang ở thời kỳ phản nghịch, vốn tưởng rằng mình phải nói thêm vài câu nữa thì nó mới nghe lọt thì Bách Hợp lại nhẹ giọng nói: “Con biết. Con còn muốn được đi học, con đã bảy tuổi rồi.”

Điều Lục Bách Hợp tiếc nuối nhất chính là cả đời này hoàn toàn không có gì thuộc về mình, không có bạn bè, không có cá tính, ngay đến cả việc ăn cái gì cũng chưa từng được làm chủ, đứa bé trai mà cô tự cho là yêu thích sau này cũng bị Lục Thiên Hợp có được, bộ phận trên thân thể không thuộc về cô, xương tủy của cô cũng không thuộc về cô, đến lúc chết cũng không phải do ý định của cô. Lúc này Bách Hợp có thể bắt đầu nhiệm vụ từ lúc nguyên chủ bảy tuổi liền tự nhiên muốn cố gắng làm thật tốt.

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion60 Comments

  1. Chưa từng thấy cha mẹ anh chị nào sẽ như vậy. Ta mà ở trong câu chuyện chắc là đã tát cho 2 vợ chồng họ Lục vài cái bạt tay, còn anh trai Lục Bách Hợp thì cho hắn ta vô sở thú ở. Cùng là con mà lại có sự phân biệt đối xử tàn tệ như vậy. Tội nghiệp Lục Bách Hợp bị cha mẹ đối xử tàn tệ, xem như một công cụ để cứu sống con trai của họ, bị hàng xóm hiểu lầm là đứa trẻ xấu. bị chị hai giật mất người yêu, lại bị anh trai độc chết. Quá thảm. Hy vọng bách Hợp báo thù cho nguyên chủ.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. cái gì vậy trời. người ta nói hổ dữ còn ko có ăn thịt con. hai ông bà này ngay cả tới “xương cốt” của con gái ruột mà cũng ko chừa. thà rằng ko có còn hạnh phúc hơn là như thế này. cả cái thằng anh trai của nguyên chủ nữa. ích kỷ, máu lạnh. cho hắn ta chết đầu tiên đi BH tỷ. cả người chị gái nữa, thiết nghĩ cũng chẳng tốt đẹp j :(

    • sakurahime

      không đâu đều cùng 1 tên cả do QT của mỗi edit khác nhau, vd cùng 1 họ nhưng có edit dùng họ Thẩm, có ng dùng họ Trầm.

  3. Trời ơi… đọc 2 cháp này xong ta mún lên cơn đau tim quá… có cha mẹ nào như thế này??? ta mún xử lý 2 ông bà này quá… ác ko phải dạng vừa đâu… ahhh… thiên lý bất dung… ko bít Bách Hợp tỷ sẽ xử lý ra sao nhỉ…

  4. Cha mẹ của nguyên chủ lần này đunag là cực phẩm, vì ko muốn đứa con trai yêu quý của mình chết mà liên tiếp sinh ra 2 đứa con khác để làm ngân hàng hiến tặng di động cho nó. Ví dụ là trọng nam khinh nữ, đối xử với con ko thân thiện haowjc cay nghiệt it cũng có thể hiểu được, đằng này chỉ vì sự sống của đứa con lớn mà họ nhẫn tâm hi sinh đứa con nhỏ nhất, tàn nhẫn thật

  5. Trời ơi là trời trên đời có loại cha mẹ z nữa hả trời. Mong chị hãy hành hạ gia đình này đi. Ức chế quá. Hu hu.

  6. Nực cười, đứa con trai đầu là con của ông bà, thế hai đứa sau là con của bà hay ông với người khác à, lý ra thấy con trai bệnh sắp chết thì thì nên yêu thương hai đứa sau hơn chút chứ, hay chẳng qua mấy người chỉ là trọng nam khinh nữ mà thôi. Một đứa nhỏ bảy tuổi thôi mà hết rút máu lại đi rút tủy nó, mẹ kế bố dượng cũng ko hành hạ con người ta dở sống dở chết vậy đâu. Để Bách Hợp ngược chết mấy người (>”<)
    Thanks

  7. bản thân mình cho rằng mấy gia đình trc đã đủ điên r, gia đình này còn điên hơn, sinh ra con gái chỉ vì làm kho nội tạng sống cho con trai cả, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, sao họ có thể ko đau ko xót, vì 1 dứa con mà hủy diệt 1 đứa con khác, thật là đủ điên, a cj thì lại muốn e mình chếtđể minh đc sống ;46

  8. Ấy… lần này thì được lời rùi nha ^^… Bách Hợp tỷ tha hồ mà tiến hành nhiệm vụ ah… anh LDT chấp nhận sẽ rút linh hồn của tỷ ấy ra khi nào đến đoạn kích tình mà ^^… vả lại nhiệm vụ vừa rùi được tặng thêm 2 điểm nữa chứ… quá đã nha… mà vào nhiệm vụ mới sao thấy cẩu huyết quá vậy… có cha mẹ nào như vậy không… bó tay lun… thật bất công và khổ thân cho nguyên chủ lúc trước ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Sau cứ thấy LDT dù thế nào cũng sẽ giúp BH rút hồn nếu chị ấy cứu thế nhỉ, có vẻ như anh chuẩn bị sự bù đắp này từ trước rồi nha
    Mà câu chuyện này cẩu huyết thì thôi rồi, cha mẹ gì mà mất nhân tính thế, xin cái là da thịt mà nhẫn tâm như vậy, cảm thấy thiệt là đáng giận quá đi mà, không sợ quả báo à. Ngược chết ngược chết họ.

  10. ôi nếu không có tác giả viết ra câu chuyện này thì có lẽ mình sẽ không bao giờ nghĩ đến lại có loại cha mẹ đối xử với con cái như vậy, thực sự nữ phụ trong tiểu thuyết này có cuộc sống quá tàn nhẫn, cha không yêu mẹ không thương đã đành, đằng này cha mẹ đối xử tốt với cô nhưng thực sự lại coi cô là cái kho sống hiến đồ cứu con trai thì đúng là không chấp nhận được, bách hợp đã tới rồi mau hoàn thành tâm nguyện của nữ phụ đi

  11. Nao co cha me nao như gia đinh nay không chư. Đúng la đồ đôc ác, nhân tâm. Ngươi ta thường bao hô dư còn không thit com. Đúng là…

  12. Cha mẹ Hợp Tỷ trong truyện này cũng quá thiên vị đi. Con nào mà chả là con. Chẳng lẽ đứa đầu là kết tinh tình yêu thì những đữa sau ko phải chắc. Mình thấy họ quá cố chấp rôi. Còn ng anh LCD nữa cũng quá đáng khinh đi vì sống mà trơ mắt nhìn e bị hành hạ rồi cuối cùng chi ly thuốc độc lấy danh là giải thoát choe gái khỏi đau khổ cũng quá giả tạo đi. Nếu thế sao bản thân ko đi chết đi mà lại bảo ng khác chết đúng là kẻ ích kỷ ham sống sợ chết mà ;54

  13. Thật là ko thể nói nỗi … đứa đầu là kết tinh t/y đứa sau thì ko pải à ?!
    Đứa nào thì cũng là tinh trùng gặp trứng r mới có thôi … bộ khác là mang thai đứa đầu thì iu say đắm đứa sau thì ko iu nữa à … thật lạ

  14. Lại là một câu chuyện cẩu huyết nữa.
    Mà nó thật mình không hiểu đầu óc hai vợ chồng này có bị điên ko mà lại phân biệt đối xử như vây.
    Đã không yêu thương chăm sóc con thì thôi lại còn làm cho con mình sống không bằng chết. Nếu đã không yêu nó thì thà đừng sinh ra nó trên đời còn hơn là để nó bây giờ sống không bằng chết. ;10 ;10 ;10 ;10 Khốn nạn

  15. Tình huống lần này hiếm có khó gặp,lần đầu tiên mình đọc truyện mà thấy có kiểu cha mẹ như vậy đấy. Nói là người tàn ác thì cũng ko phải,nếu tàn ác ko yêu thương con cái thì đâu vì con trai làm đến mức như vậy,mà nói la cha me tốt thì chắc chắn ko thể,đối xử với con gái quá mức nhẫn tâm. BH lần này chắc sẽ hết sức vì nguyên chủ ngược 2 vợ chồng này thảm lắm đây.

  16. Cha mẹ trong thế giới này cũng thật ác độc quá đi. Chỉ vì đứa con trai mà bắt đứa con gái vô tội của mình phải chịu đựng những đau đớn mà đáng ra nó không phải chịu à. Mà cốt truyện của thế giới này có vẻ hơi giông cốt truyện my sister’s keeper nhỉ. ;93 Chỉ là ý kiến riêng của mình thôi mn đừng ném đá. ;69

  17. hai ông bà này ngay cả tới “xương cốt” của con gái ruột mà cũng ko chừa. thà rằng ko có còn hạnh phúc hơn là như thế này. cả cái thằng anh trai của nguyên chủ nữa. ích kỷ, máu lạnh.

  18. Người ta nói hổ dữ k ăn thịt con, có cái kiểu bố mẹ này nữa hả trời. Trọng nam khinh nữ k nói, lại còn coi đứa con gái trở thành “thuốc” của anh trai, quá đáng và độc ác quá đi mất. Kiểu này thì BH chả việc gì phải nương tay cho cái hành động tán tận lương tâm của đôi cha mẹ cực phẩm này cả.

  19. Thật buồn cười!! ! Chưa thấy cha mẹ nào như 2 con người này mà cũng không biết có đc gọi là con ng không nữa hổ dữ còn không ăn thịt con!! Việc ông bà này làm còn quá đáng hơn!!thật quá mức nhẫn tâm

  20. Ui may mà cuối cùng BH cũng trở lại không gian an toàn, chắc tại tinh thần lực và chấp niệm của Diệp Xung Cẩn quá lớn nên muốn giam cầm BH lại rồi…. thật là nguy hiểm. Nhưng đổi lại được lời hứa của Lý Duyên Tỷ – anh đẹp trai mặt lạnh trong không gian – sau này sẽ giúp cô, như vậy cũng an ủi phần nào.

    BH bước vào nhiệm vụ này, khi nguyên chủ chỉ mới 7 tuổi! Cha mạ ơi, có cái cha mẹ nào như thế tồn tại không vậy trời, có người anh người chị nào như thế không vậy trời. Lục Chấn Đào thương em gái sao ko tự tử đi hay là lúc cha mẹ quyết định thay thận cho mình không phản đối đi, sao lại xuống tay giết BH chứ. Còn Lục Thiên Hợp, không biết có thấy nỗi đau của nguyên chủ không? Tưởng rằng được yêu thương nhưng đó là nỗi đau ghê gớm..

    Cảm ơn team nhiều.

  21. ;75 ;96 Quá cẩu huyết, quá bất công, có phải là cha mẹ không vậy? Ít nhất cũng phải yêu thương nguyên chủ một cách thật lòng chứ.
    Bỗng dưng ta không muốn chị trả thù tí bằng cách máu me tí nào, mà chị hãy ngoan ngoãn phụ tùng, làm cho cha mẹ, anh cả yêu thương mình, yêu thương tới tận tâm can, rồi chết đi một phát cho họ biết cảm giác thống khổ nó như thế nào.
    ;58 Tức chết người mà

  22. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Cốt truyện này vừa nực cười vừa máu chó. Đứa con trai đầu là con, thế hai đứa sau là cái gì? Mất đứa này thì phải yêu thương đứa còn lại chứ. Sống chết đều do số cả thôi.
    Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con ấy vậy mà đem đứa con bảy tuổi của rút tủy nó để hiến tặng anh nó. Ác cũng phải vừa vừa thôi chứ. Cái thể loại này chắc là coi Bách Hợp như cái tủi cung cấp nội tạng di động đây mà. Mong Bách Hợp ngược chết họ đi.

  23. Nguyễn Chung

    Thật thương chị nguyên chủ sinh ra gặp phải loại cha mẹ như vậy thật ko có thiên lí ah đối xử chị giống như ko phải con mink sinh ra vậy, chỉ vì một để con bệnh sắp chết mà hủy đi cuộc sống của một đứa con mới mấy tuổi đầu đã phải chịu đựng nỗi đau rút tủy xương, cắt thận, nếu cần tim có phải cũng muốn lấy đi ko,chẳng ai nguyện sinh ra như thế cả ;03

  24. Ôi trời ạk,trên đời sao lại có bố mẹ như vậy hả trời, mà họ còn từng là giảng viên đại học đó.thấy tội nghiệp con bé đó kinh khủng.hic

    Tks tỷ ạk

  25. Truyện này giống giống câu chuyện thay tim ở mấy tập đầu hen. Bách Hợp mà k chết chắc sẽ đc thay tim luôn. Haizzz. Cha mẹ gì mà biến thái. ;54

  26. ông bà lục có phải cha mẹ ko vậy -.- con nào chả là con đọc nguyên tác mà thấy ức chế quá
    mị mà ở trong đó mị tát cho 2 ông bà đó sml rồi -.-
    bách họp tỉ hãy thay em ngược 2 vợ chồng nhà đó điiii ;69 ;69

  27. Mình luôn quan niệm cha mẹ luôn là người yêu thương con cái, bảo vệ con cái cho dù con cái có làm chuyện xấu gì. Bây giờ mình nghĩ mình nên xem xét lại. Cha mẹ kiểu gì vậy? Bách Hợp cũng là con của ông bà mà, cũng là cốt nhục của ông bà mà ông bà làm vậy mà coi được à? Bách Hợp nhất định phải ngược chết ông bà này. Ông bà này không xứng làm cha mẹ. Thật sỉ nhục tiếng gọi cao thượng như cha mẹ ;10 ;10 ;10 ;54 ;54 ;54

  28. Bố mẹ cực phẩm thật, mù quáng quá, nếu nghĩ k yêu thương đc nó thì đừng đem nó đến thế giới này

  29. SongSong_thienhavosong

    Máu chó máu chó
    Trên đời có cha mẹ nv k hả trời nếu có chắc xử tử quá
    Nghĩ sao mà đều là con đứa thì hưởng hết sung sướng đứa thì phải chịu hết đau đớn hiến bộ phận cơ thể mk cho đứa khác chứ
    Cẩu huyết quá ức chế hết cả người ;10 ;96

  30. Cẩu huyết vậy chời, sinh đứa con gái để cứu thằng con trai ko biết nó sống được bao lâu, trọng nam khinh nữ đến mức tận cùng rồi. Con nuôi thì ko nói đi, đằng này con do mình sinh ra nỡ lòng nào z chời, ko hiểu nổi, cái gia đình biến thái đến mực cực đoan, đọc xong cảm thấy nhức cả não ;18

  31. Cuộc đời Lục Bách Hop này bi thương quá, kiều như sống trên đời chỉ làm kho dự trữ của Lục Chấn Đào , chả được ai quan tâm. Mỗi lần anh trai xãy ra chuyên, thì Bách Hợp đều phải hiến tủy chữa trị, dần dà phải hiến luôn trái tim đề anh trai được sống

  32. Má, đôi vợ chồng này bệnh hoạn thật, con nào chả là con, chả là kết tinh của ty mà phân biệt. Đẻ thêm đứa con chỉ vì muốn nó là cái kho dự trữ nội tạng sống

  33. Duyên Tỷ ơi là Duyên Tỷ, anh nói mang lại điều lợi cho BH, đây cũng là ý của a còn bày đặt, a gian xảo quá đi a ơi.
    Hổ dữ không ăn thịt con, sao lại có kiểu bố mẹ như vậy nhỉ ? chẳng lẽ đứa con đầu tiên mới là con còn những đứa sau không phải ?
    p.s: cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhiều nhé.

  34. Mịa, đến tg nào cũng gặp phải cha mẹ thiên vị con trai. con trai thì ngon lắm à, đến cuối cùng có khi còn hắt hủi 2 ông bà ấy. LBH liệu có nguyện ý ra đời ko mà 2 ông bà này dám nói nguyên chủ sinh ra vì anh trai LCĐ? bệnh hoạn vờ nờ ;53 ;53

  35. Cha mẹ của nguyên chủ lần này cực phẩm, vì ko muốn đứa con trai yêu quý của mình chết mà liên tiếp sinh ra 2 đứa con khác để làm kho hiến tặng di động cho nó nguyên chủ đáng thương lai chẳng thể phản kháng

  36. Vo chong này cực phẩm, vì ko muốn con trai của mình chết mà sinh ra 2 đứa con khác để làm kho hiến tặng di động cho nó nguyên chủ đáng thương lai chẳng thể phản kháng ;58

  37. Mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt vậy là lại xuất hiện một ông bố bà mẹ cực phẩm trong cực phẩm tới vậy. Xem chính giọt máu của mình thành một cái kho lưu trữ

  38. Đây mà cũng gọi là cha mẹ sao, sinh con ra chỉ để làm ngân hàng hiến tạng cho con trai “kết tinh tình yêu” của mình. Khốn nạn không xứng làm cha mẹ, BH nguyên chủ quá đáng thương.

  39. Wao , hấp dẫn quá đi lúc xem đoạn cuối mình ước chi anh tóm chị lại , nhưng cũng mong chờ các chương sau như thế nào cái sự cố ngoài ý muốn này

  40. Không bằng cầm thú! Chỉ có nói vậy mới diễn tả đủ về đôi vợ chồng cực phẩm này. Quá là không còn gì để nói với hai con người không phải người!

  41. Tội nghiệp Lục Bách Hợp quá, đến giờ đây là nhân vật Bách Hợp xuyên vào làm mình thấy thương nhất.

  42. cặp cha mẹ này cũng quá cực phẩm rồi, nhất là người mẹ, sao có thể không yêu đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra?

  43. con nào không phải là con, sao có cha mẹ nhẫn tâm đến thế, nói đứa con đầu là kết tinh tình yêu của họ, thế 2 đứa con gái sao không phải do họ sinh ra sao, lý lẽ vậy cũng đem ra nói được

  44. khổ thân đứa bé này, mà mấy vị bác sĩ nhìn đứa trẻ 3 tuổi nvay mà cũng rút tủy xương nó đc, đến lúc nó 7 tuổi phản kháng k đồng ý mà vẫn cứ làm như k thấy đè nó ra, nói là cứu mang ng khác nhưng cũng phải xem ngta nguyện ý k, có gây ảnh hưởng hay tổn thương đến ngta k chứ

  45. Đúng là cha mẹ trời đánh mà, suốt ngày anh cả, tư tưởng trọng nam khinh nữ quá nặng, lại còn cho là “mình đã cho nó sinh mạng thì nó phải biết ơn”, bị giày vò thế này thì thà chết quách cho xong, sống lay lắt càng thêm đau khổ

  46. Tất cả đều là con đều từ trong bụng bà ta chui ra chứ có phải là bà ta lượm ngoài đường về đâu mà đối xử bất công vậy. Còn thằng anh hiến cho nó là máy rồi cuối cùng còn độc chết em gái- người đã cho mày sự sống. Mình thật sự muốn chửi thề. Một đứa bé mới 7 tuổi mà phải trải qua 2 lần lấy tủy nỗi đau đó ông bà đã nếm thử chưa? Mình chờ tới lúc Bách tỷ trả thù.

  47. Mỗi thế giới thể loại cha mẹ nào cũng có, hổ dữ không ăn thịt con, con nào cũng là con vậy mà 2 vợ chồng học thức cao nhưng lại ác độc như vậy, đẻ con ra chỉ là muốn giúp đứa con khác, đứa con gái có bị gì cũng không quan tâm, đọc mà tức dùm lun nguyên chủ

  48. Thế giới này được cả vợ cả chồng đều khốn nạn, họ chỉ chăm chăm yêu thương người con trai cả mà quên mất rằng mình có 2 người con gái. Cuộc sống của BH trong thế giới này thật sự là tận cùng của đau khổ cả về thể xác và tinh thần, đã ko được bố mẹ yêu thương, cơ thể bị coi như kho thuốc sống, 3 tuổi đã phải rút tủy trong đau đớn, đọc mà bất bình. Mong BH tỷ sẽ sửa lại kết thúc của nữ chính, cũng mong cặp vợ chồng này sẽ phải chịu hậu quả thích đáng. Ngoài ra tên anh trai cặn bã cũng cần phải trừng trị.

  49. Thắc mắc thật đứa con trai đầu là con của ông bà, thế hai đứa sau là con của bà hay ông với người khác à, lý ra thấy con trai bệnh sắp chết thì thì nên yêu thương hai đứa sau hơn chút chứ, quá trọng nam khinh nữ mà thôi. Một đứa nhỏ bảy tuổi thôi mà hết rút máu lại đi rút tủy…

  50. Tội np ghê k được hưởng hanh phuc gi ca đau đớn thế mà không ai yêu thương may có chị BH

  51. Vợ chồng nhà này chasc thần kinh có vấn đề thì phải đứa con đầu lòng thì là kết tinh tình yêu vậy đứa con thứ 2 thứ 3 thì k phải chắc lại còn đẻ ra để làm thuốc chũa bệnh cho đứa đầu nữa ;34

  52. Thật ra đáng thương thì có đáng thương đấy nhưng mà đã tự sát vô số lần, sau này bị bỏ độc chết cx có sao ? Các thối rửa cx đỡ hơn còn nguyên chết r còn bị lấy ra giải phẫu để lấy những gì còn lấy đk, nói thì nói z thôi, lỡ như tk cha anh cả thấy mình khỏe r ko cần em gái nữa, sợ sau này lộ ra là mình lấy nội tạng em gái để sống mà diệt khẩu thì sao, vùng dậy dày vò nhà đó đi BH tỷ

  53. Hihi, Lý Duyên tỷ phá lệ hơi nhiều đối với Bách Hợp rồi nha.
    Thế giới này thật buồn, tại sao có những loại bó mẹ như vậy. Con nào cũng là con, sao có thể vì đứa này mà lại hi sinh đứa kia, thật sự đọc truyện này vừa tức lại vừa buồn. Rất thương nguyên chủ.

  54. Câu chuyện của nguyên chủ cũng quá cẩu huyết đi chứ, ai ở trong tình trạng đó đúng là không oán hận không được luôn. Cha mẹ nguyên chủ đúng là ác không thể ác hơn mà còn giống như bệnh thần kinh, đẻ con gái ra chỉ để làm vật hi sinh cho thằng con trai, thiệt thể loại này còn không bằng cầm thú nữa chứ. Còn thằng anh cũng không ra làm sao, thứ ham sống sợ chết hèn mọn, hãm hại cả em gái mình mà còn làm như thánh nam thiên sứ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close