Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 159+160

16

Chương 159: Lão rùa thần

Editor: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Tuyền

“Đạt tới cảnh giới thần thông này, có thể tạo ra một thế giới trong cơ thể người như thế này. Lão bằng hữu của ta càng tài hoa tuyệt thế hơn, kết hợp tiểu thế giới và huyễn trận, mới có thể tạo ra thế giới này!” Trường Thiên cũng thở dài nói, “Hắn cũng thật nhàm chán, lãng phí thần lực bố trí mấy thứ cảnh vật này!”
Nàng ngửa mặt lên trời. Cái này người ta gọi là ý cảnh, là cuộc sống lý tưởng, hắn rốt cuộc có hiểu hay không? Bao nhiêu người dân ở đô thị Trung Quốc dều có một lý tưởng, đó chính là tìm vùng đất non xanh nước biếc, có ruộng có ao, có nhà có cây, sau đó sống quãng đời còn lại tại vùng đất đó. Lão rùa già này, cũng thật là hiểu tình thú của loài người!
“Đến nơi này, tất cả đều phải do hắn.” Trường Thiên khẽ hừ một tiếng, “Nếu dùng sức mạnh mở ra cánh cửa kia, nghênh đón chúng ta tại nơi này chính là tu la địa vực, diệt thần đại trận rồi!

Ninh Tiểu Nhàn thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã từng tự mình thử qua?
“Đi thôi, vừa tới nơi này, lại nghĩ đến hắn rồi. Lên thuyền, đi sang bờ bên kia.” Trong giọng nói của hắn có chút cảm động và hoài niệm, “Không chịu làm đường đi, còn bày đặt như thế này làm gì không biết. Hừ, đúng là phong cách rẻ tiền!”
Ôn Lương Vũ có móng vuốt mà không có tay, nên chỉ có thể do nàng chèo thuyền thôi. Đây đúng là huyễn trận thật sao, vì sao nàng chống vào nước, rõ ràng có thể cảm nhận được lực cản của nước, đám cá dưới nước kinh hoàng bơi tứ tán, lại chân thật đến lạ thường như vậy?
Nàng chưa từng chèo thuyền bao giờ, ngay cả chèo thuyền trong công viên cũng chưa từng luôn, cho nên thuyền nhỏ trong hồ bơi vòng quanh một lúc, nàng mới từ từ mò ra được quy luật, thuyền chạy từ từ sang bờ bên kia. Con rùa này nhất định là hiểu được hưởng thụ cuộc sống, thần thú thời kỳ thượng cổ chiến đấu liên tục mà còn rảnh rỗi tình thú như vậy, tuyệt đối là khác hẳn người thường.
Thuyền nhỏ cập bờ, nàng nhẹ nhàng nhảy lên sân cỏ, hoa cỏ xanh mát dưới chân, như dẫm lên một tấm thảm dầy. Cảm giác này thật sự quá chân thật.
Tiểu viện trước mặt không lớn, thoạt nhìn giống như lạc vào một cái sân nhỏ. Trước và sau viện đều trồng hoa và cây xanh, chính xác là cây bóng râm sau mái hiên, đào mận trước nhà, một mảnh xanh mát.
Nơi này hẳn là không có ai đi? Nàng nhấc tay lên, đang muốn nhẹ nhàng lễ phép gõ lên cửa mấy cái, không ngờ cửa này không gió mà lay, cứ thế mở ra.
Một âm thanh trong trẻo từ trong viện thong thả vang lên: “Lão hữu từ phương xa tới, có phải không?”
Nàng nhất thời cảm thấy máu trong người đông cứng lại. Cái người đáng ra đã chết cả vạn năm rồi, tại sao đột nhiên còn nói chuyện? Chẳng lẽ có quỷ?
Trường Thiên nói bên tai nàng: “Không cần sợ, đi vào thôi.”
Nàng do dự, nhấc chân đi vào trong viện.
Vòng qua tấm bình phong, trong viện có một nam tử đưa lưng về phía nàng, đang xới đất cho chậu hoa tươi. Đại khái là cảm nhận được nàng tiến vài, người này cười dài một tiếng xoay người lại: “Hám Thiên Thần Quân, ta chờ ngươi thật lâu!”
Nam tử này thoạt nhìn chỉ có dáng vẻ mười bảy, mười tám tuổi. Khuôn mặt hình chữ quốc mày rậm mắt to, da ngăm đen. Hắn mặc quần áo thô ráp, hai ống quần còn vén cao, thoạt nhìn như một nông phu trẻ tuổi.
Nam tử trẻ tuổi này nhìn thấy nàng, sững sờ, đánh giá nàng trên dưới nàng một phen, mới nói: “ Ngươi là ai? Sao lại giữ tín vật của ta?”
Cách nói chuyện của hắn cũng không quá tốt, liếc nnhư muốn nhìn thấu nội tâm của nàng.
Cách xa mười trượng, trên trời sấm sét rền vang, trên hồ như có sóng nước cuộn trào. Hiển nhiên, là do chủ nhân nơi này không vui.
“Ta. . . . .” Nàng mở miệng, không biết nên trả lời như thế nào cho phải.
Trường Thiên nhắc nhở nàng: “Lấy Răng Nanh ra, hắn liền hiểu.”
Nàng nghe lời lấy Răng Nanh trong túi trữ vật ra. Quả nhiên, chủy thủ vừa lấy ra, nam tử đối diện liền mở to mắt nhìn, tinh tế quan sát thật lâu: “Đây là răng nhanh của Hám Thiên Thần Quân, được chế tạo thành chủy thủ sao?”
Thần sắc của hắn dần ảm đạm xuống, thở dài: “Loại người kiêu ngạo như hắn, sao có thể cho phép đồ của mình rơi vào trong tay người khác? Chẳng lẽ hắn cũng giống ta, đã chết rồi sao? Điều này sao có thể, chẳng lẽ quẻ bói của ta lại sai?”
Sấm sét trên trời biến mất, sóng nước trên mặt hồ cũng không thấy đâu. Nhìn bộ dạng rã rời của hắn, không hiểu được là hắn bi thương vì Trường Thiên qua đời hay là vì quẻ bói của mình sai.
Ninh Tiểu Nhàn dở khóc dở cười: “Hắn vẫn còn sống tốt! Nhưng mà bị giam trong Thần Ma ngục.” Hắn chính là hóa thân của Long Quy sao? Nhìn nam tử trẻ tuổi này, Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy mình bị lừa dối, nghĩ tới rùa, trong đầu nàng liền hiện lên hình ảnh một lão rùa già. Chưa kể, lão rùa trong truyện “Bảy viên ngọc rồng”, không phải là một lão rùa nhí nhố sao?
“Ngài chính là lão rùa thần sao?”

Nam tử đối diện rõ ràng sửng sốt, cười nói: “Cách gọi này đúng là thú vị. Ta không phải là hắn, chỉ là một luồng thần niệm của hắn mà thôi. Bản thể của Long Quy, đã tịch diệt từ hơn một vạn năm trước rồi.” Hắn hoàn toàn không cảm thấy khổ sở, giống như là chuyện xảy ra trên người khác vậy. Lòng dạ rộng lượng như vậy, thật là làm cho nàng kính nể không thôi, “Nhưng mà, tiểu cô nương, mời nói cho ta biết, Hám Thiên Thần Quân đang ở nơi nào?”
“Ở chỗ này!” Nàng chỉ chính mình, “Ta là chủ nhân của Thần Ma ngục, Trường Thiên bị giam dưới đáy ngục không thể động đậy, chúng ta đang nghĩ cách để cứu hắn ra.” Nói xong trong lòng liền nghĩ, gần đây Trường Thiên thân thể kém đi, mình lại không có cách nào, nhưng lão rùa này sống đến mấy vạn năm, có thể nói là kiến thức rộng rãi, không ngại nhờ lão bận rộn một phen. Nàng lập tức cẩn thận tỉ mỉ kể lại chuyện nàng nhận được Thần Ma ngục, quen biết Trường Thiên từ đó đến nay.
Nàng có mang tư tâm, hơn nữa lại còn thêm mắm thêm muối miêu tả chuyện Trường Thiên bị suy yếu, ở trong miệng nàng, Ba Xà gặp nạn ngay cả con giun cũng không bằng. Trường Thiên ở trong ngục nghe được trên trán nổi gân xanh, hận không thể túm lấy nàng đánh cho mông nở hoa.
Thần niệm của lão rùa thần cười híp mắt nghe xong, trầm ngâm một hồi lâu mới nói: “Cách cứu được hắn ra khỏi Thần Ma ngục, sợ rằng chỉ có tìm ra bản thể của Ba Xà, hoặc là tìm được Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Ta và hắn không gặp nhau đã vạn năm, cũng chưa từng nghe thấy có kiếm nào tốt hơn Duệ Kim kiếm xuất thế.”
“Vậy trạng thái suy yếu hiện tại của hắn, có cách nào giải quyết không? Bằng không chưa kịp đi đến phía Tây, hắn đã thân vẫn đạo tiêu rồi!” Lão rùa này nhìn thì trẻ tuổi, thì ra tính cách cũng già cả.
Lão rùa thần trầm ngâm suy nghĩ một chút, đến lúc nàng sắp không chịu được mới nói: “Có!”

Hắn chậm rãi nói: “Ở trong bản thể của ta có 108 viên quy châu, là thần lực từ lúc ta sinh ra biến thành. Trừ những viên gắn ở trên người, cùng với những viên dùng để vận hành tiểu thiên địa này, ta còn lại ba mươi viên. Nếu hắn chịu đồng ý một điều kiện của ta, ta sẽ đưa quy châu cho hắn.”
Nàng vô cùng vui vẻ, giống như phát cuồng. Trường Thiên trong Thần Ma ngục lại cả giận nói: “Đừng vội om sòm, ta đưa cho ngươi một đệ tử thân truyền đã là một ân huệ lớn rồi, ngươi còn dám nói điều kiện với ta?” Giọng nói cực kỳ không khách khí.
Lúc này lại đến lượt nàng làm phiên dịch, thuật lại cho lão rùa thần nghe không sót một chữ. Nghe xong hắn cũng không tức giận, cười hì hì híp mắt: “Quả nhiên là khẩu khí của Hám Thiên Thần Quân, tiểu cô nương, ngươi không có lừa gạt ta, rất tốt, rất tốt.”
Ninh Tiểu Nhàn chán nản. Bệnh đa nghi của lão rùa này lại nặng như vậy. Nàng lúc trước nói đến nửa canh giờ, chẳng lẽ chỉ là phí phạm nước bọt sao?
“Đệ tử thân truyền muốn đưa cho ta, ở đâu?”
Nàng vội vàng thả Ôn Lương Vũ xuống mặt đất. Nó cũng không đợi nàng phân phó, đứng thẳng trước mặt lão rùa thần, chi chi hai tiếng.
Lão rùa thần ngạc nhiên nói: “Hử? Là Thổ Chồn huyết mạch tinh khiết? Ngươi tìm ở đâu được tên tiểu tử này, đúng thật là một mầm tốt để truyền y bát của ta.” Thổ Chồn thông minh nổi tiếng thiên hạ, bác học mà tinh thông.
Nàng kể lại một lượt về thân thế của Ôn Lương Vũ. Trường Thiên lạnh lùng nói: “Ngươi đến chết cũng không tìm được truyền nhân, nếu không thu hắn, không sợ cuối cùng tiếc hận mà chết sao? Ta xem thần niệm này của ngươi, tối đa cũng chỉ có thể tồn tại được ba trăm năm nữa.”
Quá không khách khí! May mắn là tu dưỡng của lão rùa thần này quá tốt, thế mà lại không tức giận, chỉ gật đầu nói: “Truyền nhân thì ta muốn thu, nhưng điều kiện này ngươi cũng phải hứa, Hám Thiên Thần Quân, chúng ta là tri kỷ trên vạn năm, sao ta lại không biết ngươi lần này tới đây trừ việc tìm truyền nhân cho ta, còn vì muốn lấy đi quy châu giúp ngươi kéo dài tính mạng chứ?”
Ai nha, Trường Thiên nhà nàng quả nhiên chưa bao giờ mua bán lỗ vốn a! Với tính cách lạnh nhạt người sống chớ lại gần của hắn, lại chịu dùng một lượng lớn thần lực vì một Ôn Lương Vũ mới quen biết không lâu, làm thuật hoán huyết, khiến cho bản thân nàng vẫn mãi không hiểu vì sao. Thì ra là, hắn đã sớm tính toán, quả nhiên là thần thú sống vài vạn năm, đã sớm có kế hoạch vì an nguy của bản thân mình.
Quy châu do thần lực của Long Quy ngưng tụ thành, dù sao cũng đủ cho hắn dùng trong một thời gian ngắn đi? Tâm tình của nàng lại thoải mái, vậy mà Trường Thiên nhanh chóng nói câu “Không đồng ý!” làm nàng giận sôi người suýt nữa thì nhảy dựng lên.
Trường Thiên chế giễu một tiếng: “Bản thể của ngươi đã chết, còn có thể ngăn cản ta lấy đi quy châu sao? Bản thân ta còn muốn lấy đi toàn bộ hơn một trăm viên quy châu, xem ngươi còn muốn nói gì nữa nào!”
Lão rùa thần cười ha ha hai tiếng: “Nếu ngươi đích thân đến, ta tất nhiên không thể làm gì, chỉ có thể hai tay dâng lên, nhưng mà bây giờ ngươi đang bị vây trong Thần Ma ngục, không ra được. Chỉ sợ hiện tại ta chỉ còn một luồng thần niệm, so với tiểu cô nương trước mặt này mà muốn dùng sức lấy quy châu đi, thì đó là người si nói mộng!”
Trường Thiên một hồi lâu sau mới hừ một tiếng, nghĩ lời lão nói cũng không phải phóng đại, cho nên nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Thôi, chúng ta đi.” Hắn cũng không cần quy châu này nữa.
Thần a, đại gia ngươi lại có cốt khí như vậy sao? ! Cốt khí có thể ăn thay cơm sao?

Ninh Tiểu Nhàn tức giận nói: “Vì sao không chịu đồng ý? Ngươi còn chưa nghe điều kiện của hắn là cái gì mà!”
Giọng Trường Thiên buồn bực nói: “Bổn quân chẳng muốn nghe!”
Lão rùa thần thở dài một hơi: “Ở trong đại lao lâu như vậy, mà tính tình của ngươi không thay đổi chút nào.” Hắn nghiêm mặt nói, “Hám Thiên Thần Quân, ta cũng không cầu việc gì khác, chỉ hy vọng ngươi ngày sau nếu có thể thoát ra khỏi Thần Ma ngục, xin hãy tha cho hắn một mạng được chứ?”
Hắn là ai, có quan hệ gì với Trường Thiên? Ai da, nàng tò mò muốn chết, ai có thể giúp nàng dập tắt lò bát quái lửa cháy hừng hực này không?
Trường Thiên giận dữ: “Đừng mơ!”
Hừ hừ, hắn là phạm nhân, phải nghe lời của ngục trưởng đó! Ninh Tiểu Nhàn gật đầu thật lực với lão rùa thần: “Không thành vấn đề, ta đồng ý thay cho hắn!”
“Ninh! Tiểu! Nhàn!” Trường Thiên giống như rít ra từ kẽ răng gào tên của nàng, xem ra đã bùng nổ giận dữ.

Chương 160: Rắn nuốt hạt châu


Không việc gì, cùng lắm thì tối nay không được vào Thần Ma ngục thôi, tiểu viện này thoạt nhìn không tệ, lão rùa thần chắc sẽ đồng ý chứa chấp nàng mấy đêm thôi.
Lão rùa thần này làm như biết nàng có thể làm chủ thay Trường Thiên, nghe vậy thở dài một hơi nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Các ngươi chờ đấy, ta đi lấy hạt châu. Tiểu nha đầu, ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta từ xưa đến nay vẫn luôn đấu võ mồm như vậy đấy. Ừm, nếu không chê, ngươi ở chỗ này của ta mấy ngày cũng được?”
Ninh Tiểu Nhàn vội vàng gật đầu, ở lại nơi non sông nước biếc trong mộng này nhất định sẽ rất an nhiên, nhưng mà: “Đây không phải là huyễn trận sao?”
Lão rùa thần chớp mắt vài cái: “Là thật lại là ảo, ai có thể hiểu rõ được đây?” Ha ha hai tiếng, hắn lại biến mất.
“Trường Thiên ——-” nàng bắt đầu làm nũng, kết quả trong Thần Ma ngục không có chút tiếng động nào, chắc là chính chủ đang tức giận đến không thèm để ý đến nàng. Nàng gào thét vài câu, Cùng Kỳ mới lén lút nói: “Nữ chủ nhân, ngàn vạn lần chớ vào, đại nhân bạo nộ rồi. . . . . . Ôi!” Nó còn chưa nói xong đã gào một tiếng thảm thiết, chắc bị Trường Thiên lấy ra trút giận rồi.
Nàng đảo đảo mắt, lại nói: “Trường Thiên, lão rùa thần đã sống đến mấy vạn tuổi, tại sao thần niệm lại có dáng vẻ thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, so ra còn trẻ hơn ngươi?”
“Hắn còn lớn hơn ta một vạn tuổi!” Trường Thiên quả nhiên bị mắc lừa: “Lão bất tử kia chỉ thích giả vờ trẻ trung!” Sau đó hắn tỉnh ngộ ra mình không nên nói tiếp, nên lại nặng nề hừ một tiếng.
Nàng vội vàng đưa bậc thang ra cho hắn xuống: “Nếu không, bây giờ ngươi cứ đồng ý trước, sau đó giết chết người kia, dù sao lão rùa thần kia cũng không biết đâu.”
Kết quả hắn phủ quyết luôn: “Bổn quân nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể không tuân thủ lời hứa được?” Hắn cũng biết, nha đầu này là thật lòng muốn tốt cho hắn. Nhưng lão rùa thần muốn hắn tha cho người kia, mình sao có thể cam tâm? !
Ninh Tiểu Nhàn nói sang chuyện khác: “Lão rùa thần này rất lợi hại đúng không? Ôn Lương Vũ bái lão ta làm thầy, có thể học được trận pháp thượng cổ sao?” Đáp án có liên quan mật thiết đến Ôn Lương Vũ. Hắn vội vàng xoay người lại, đôi mắt trông mong nhìn Ninh Tiểu Nhàn.
Trường Thiên cúi đầu hừ một tiếng: “Tu vi cao thâm, nhưng tiên pháp đúng là cặn bã! Hắn chỉ có kỳ môn độn giáp và trận pháp ngũ hành là lấy ra dùng được!”
Cái này nàng có thể hiểu được. Rùa nha, bản tính không nặng về tấn công, trận pháp cũng là một loại thủ đoạn phòng ngự chứ sao.
Chỉ nghe hắn lại nói: “Ngươi cũng biết Lạc Thư chứ?”
“Ừm, có nghe nói.”
“Lạc Thư còn có tên là Quy Thư, chính là thứ Long Quy vượt sông đưa cho Phục Hi. Trên mai của hắn đã có sẵn Lạc Thư, kết cấu gồm chín và một, trái ba phải bảy, hai bốn trên vai, sáu tám trên chân, năm ở giữa, ngũ phương đều là số dương, bốn góc là số âm, tiếp xúc với cửu cung. Sau đó thôi diễn ra tiên thiên bát quái, là căn nguyên của trận pháp. Ôn Lương Vũ bái hắn làm thầy, có thể nói là may mắn cực kỳ to lớn!”
Hắn nói chuyện chậm rãi. Những từ ngữ này tách ra thì nàng hiểu, nhưng lúc kết hợp lại với nhau thì rốt cuộc là có ý gì? May mà nàng cũng không có ý định nghe hiểu, chỉ cần nhớ kỹ rồi thuật lại cho Ôn Lương Vũ nghe lại là được. Chỉ thấy con chồn nhỏ này không ngừng gật đầu, tỏ vẻ thông hiểu, hiển nhiên là hiểu rõ nghĩa của câu đó.
Cho nên, thông minh như nàng lại bị hai sinh vật phi nhân loại này chèn ép sao? Cực kỳ buồn bực nha.
Lúc đang nói chuyện, lão rùa thần trở lại, vẫn “bụp” một tiếng đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm theo một cái lưới. Trong lưới quả nhiên có mười mấy hạt châu bóng loáng trong xoe, mỗi viên chỉ nhỏ bằng cỡ quả trứng chim bồ câu, tỏa ra vầng sáng màu trắng ngà.
“Đây chính là quy châu sao? Có vẻ. . . . . hơi nhỏ.” Lão rùa thần sảng khoái giao hạt châu vào trong tay nàng. Thứ này dường như lớn hơn trân châu mấy lần, trừ cái đó ra, không nhìn ra những nét đặc biệt khác. Lại nói, Long Quy thân hình khổng lồ như vậy, mà sao long châu lại nhỏ như vậy, có bình thường không?
Trong và ngoài Thần Ma ngục đột nhiên yên tĩnh lạ thường, làm nàng ý thức được dường như mình đã nói sai rồi.
Lão rùa thần lúng túng ho một tiếng, mới nói: “Tiểu cô nương, mỗi viên quy châu có đường kính tới năm trượng (mười sáu thước), chỉ sợ ngươi khó vận chuyển, nên ta đã thu nhỏ chúng lại rồi.”
Khóe miệng nàng mở ra, trân châu có đường kính tới mười sáu thước? Quả nhiên giá trị liên thành a!
“Cám ơn!” Nàng trịnh trọng tạ ơn. Có vật này, mạng của Trường Thiên tạm thời được bảo vệ.
Lão rùa thần trầm ngâm nói: “Thần lực còn lại trong quy châu cũng không nhiều lắm, dù sao đã tiêu hao khi phải duy trì thân thể khổng lồ này hơn một vạn năm. Nếu như có những cách bổ sung linh lực khác nữa, ngươi cũng không nên bỏ qua.”
Ninh Tiểu Nhàn hiểu. Quy châu này mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ là kế sách tạm thời, dù sao dùng đồ vốn có vẫn tốt hơn. Chi bằng nghĩ thêm cách khác, đảm bảo thần lực của Trường Thiên có thể bù đắp được với tốc độ hao tổn, thì mới không còn buồn phiền nữa.
Mấy người thương lượng, sau này Ôn Lương Vũ ở lại đây, nghe lời lão rùa thần dạy bảo. Mặc dù hắn vẫn chưa thể hóa hình, nhưng bản lĩnh của thần thú thượng cổ lớn cỡ nào, có khi lại có cách giúp hắn hóa hình sớm. Chưa kể lão rùa thần này càng thêm trâu bò, bởi vì nguyên nhân hắn dựa vào bản thể của mình. Hóa thân mặc dù thuận tiện, nhưng dù có thực lực của thần tiên, vẫn còn phải dùng bản thể. Ninh Tiểu Nhàn vẫn chưa yên tâm, lại lấy không ít linh thảo trân quý trên Tức Nhưỡng tặng cho Ôn Lương Vũ sử dụng.
Đối với Ôn Lương Vũ mà nói, giờ phút này hắn bị khắp thiên hạ truy nã, ở trong bụng con rùa thần này chính là nơi an toàn nhất, chỉ sợ ở bên ngoài trên trời dưới đất đều muốn tìm thấy hắn. Huống chi hắn bây giờ đã hoán huyết thành công, biến thành thân yêu quái thuần khiết, chỉ sợ với tài liệu trong tay Mịch La, cũng mới chỉ cập nhật hắn là bán yêu mà thôi. Cho nên, đại khái là hắn có thể toàn tâm nghiên cứu trận pháp.
Lão rùa thần cũng nhiệt tình muốn mời Ninh Tiểu Nhàn ở lại chỗ này mấy ngày. Còn chưa đợi nàng đồng ý, lão rùa thần này đã nháy mắt vài cái nói: “Có khi dốc hết sức đi về phía trước chưa chắc đã là chuyện tốt. Tiểu cô nương đã chọc không ít phiền toái đi, sao không tránh gió ở chỗ này một thời gian?”
Ninh Tiểu Nhàn trong lòng bị đánh động. Lão rùa thần này mặc dù bề ngoài trẻ tuổi, cũng là tổ tông bói toán, tám phần là tính ra được mình nhảy ra ngoài sẽ gặp phiền toái, mới mời mình ở lại mấy ngày. Phần ân tình này, nàng nhận, vì vậy cũng an tâm ở lại đây.

Bọn họ ở trong động phủ này chừng bốn năm ngày, bên ngoài nghiêng trời lệch đất, bên trong bình thản như không. Ninh Tiểu Nhàn không biết, nhân mã mà Phủ Phụng Thiên phải đi đã rời khỏi thành Song Ngư đi về phía Tây, ngược lại nàng lại rơi xuống đi sau người ta, coi như là tạm thời an toàn.
Quy châu vừa đến tay, Trường Thiên không để lỡ dù chỉ là một ngày, bắt đầu luyện hóa luôn. Cũng không phải là do hắn vội vàng, mà là luyện hóa quy châu cần phải bế quan, mặc dù thần lực của rùa và xà cũng tương đương nhau, nhưng cuối cùng thì Long Quy vẫn là thần thú thượng cổ, lực lượng bổn nguyên của lão khó lường, hắn nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng mới có thể hoàn thành. Hắn bắt đầu sớm một ngày, thì sẽ xuất quan sớm một ngày.
Đây là lần thứ hai Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy nội đan của Ba Xà. Con rắn nhỏ trên nội đan, bóng hình đã mờ đi không ít, hiển nhiên là thần lực của Trường Thiên để dùng cho nội đan đã yếu kém đi nhiều. Nếu còn yếu thêm nữa, thì con rắn nhỏ này cũng không biến hóa ra được.
Ba mươi viên quy châu được đổ ra mặt đất, thể hiện phong phạm giàu có của châu quang bảo khí. Trường Thiên phun nội đan bay đến bên cạnh quy châu, con rắn nhỏ trên nội đan bơi xuống, kiêu ngạo đi qua đám quy châu một lượt, ưỡn ngực ngẩng đầu, giống như đang dò xét lãnh địa.
Quả nhiên là nội đan như người! Tâm trạng của nàng thật tốt, lúc này suýt nữa thì cười thành tiếng, vội vàng đưa tay lên che miệng.
Trường Thiên liếc nàng một cái, lắc đầu. Trải qua mấy phen sinh tử, nha đầu này vẫn thiếu kiên nhẫn như thế.
Chỉ thấy con rắn nhỏ di qua một lượt xong, chọn một viên quy châu ở gần mổ vào! Hạt châu kia dường như không có chút cản trở nào đối với nó khi chạm vào, quy châu cũng không bị tổn hại chút nào, chỉ mà viên quy châu mượt mà dần dần bay hơi giống như bóng bay, càng ngày càng thu nhỏ, hiển nhiên đã bị con rắn kia hấp thu tinh túy thần lực, chỉ chốc lát sau chỉ còn một lớp vỏ. Con rắn nhỏ kia cũng không lãng phí, nuốt sạch lớp vỏ này không còn gì, mới đi tìm viên quy châu tiếp theo.
Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy, cảnh tượng này rất giống với cảnh rắn ăn trứng chim trong thế giới động vật, chỉ là độ to nhỏ của con rắn và quả trứng cần đổi chỗ cho nhau. . . . .
Ăn xong mấy viên quy châu xong, thân thể con rắn rõ ràng đã rõ ràng hơn một chút, chi tiết cũng rõ ràng hơn, nàng có thể nhìn thấy lớp vảy thật nhỏ, thậm chí ánh mắt con rắn này cũng sáng ngời hơn.
Nó cũng không lãng phí thời gian, tốc độ thôn tính quy châu càng lúc càng nhanh. Thời gian nuốt viên thứ ba, chỉ dùng có năm giây. Ba mươi viên quy châu của thần thú Long Quy, nếu bán ở “Thiên Thượng Cư” nổi danh trên đại lục, sợ bán được cho cả giới Thiên Vương ý chứ, nhưng mà giờ thì chưa hết đến một khắc đồng hồ, hơn phân nửa đã rơi vào trong bụng con rắn nhỏ này.
Nó là do thần lực hóa thành, nên có ăn nhiều hơn nữa bụng cũng không phồng lên. Nhưng mà dường như là do ăn chán chê nên có sức, nó cũng lộ ra vẻ thần thái sáng láng. Thân thể nho nhỏ hiện đủ lớp vảy, bắt đầu phát ra ánh sáng màu tím, sừng trên đầu cũng càng ngày càng rõ ràng. Sừng này không xẻ ra giống như sừng rồng, sừng hươu, mà có hình dáng mũi nhọn mọc dài ra hai bên đầu dài ngắn không giống nhau.
“Con rắn nhỏ này, là hình dáng bản thể của ngươi thu nhỏ lại sao?”
Trường Thiên khẽ ừ: “Ta giữ lại ba viên, chuẩn bị cho tình huống phát sinh.”
“Những viên quy châu này có thể cung cấp bao nhiêu thần lực?” Nàng đưa đôi mắt trông mong nhìn hắn. Trường Thiên giống như một cục pin lớn, những hạt châu này mà có thể giúp sạc đầy pin, thì sau này nàng cũng không cần lao lực nữa.
“Đủ một chút.” Trường Thiên suy nghĩ một chút. “Lúc trước Long Quy đã dùng quá nhiều rồi, năng lượng còn lại trong những hạt châu này quá ít. Nếu lấy tất cả một trăm lẻ tám hạt châu, có lẽ có thể giúp ta khôi phục hai phần năm thực lực thời kỳ đỉnh phong! Ừ, có nên đoạt lấy toàn bộ chỗ hạt châu còn lại không?”
Ninh Tiểu Nhàn thấy hắn thật sự suy nghĩ đến vấn đề này, trên trán không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh. Vốn nghĩ hắn chỉ lãnh ngạo một chút thôi, không ngờ thực lực mới khôi phục sơ sơ, bảnh tính cậy mạnh đã bộc lộ ra rồi.
“Chuyện này. . . . . không tốt đi? Chúng ta còn đứng trên địa bàn của lão, rồi chưa kể đến Ôn Lương Vũ còn phải nhờ lão dạy. Hơn nữa bây giờ ta cũng không đánh lại lão.”
Hắn gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa Con rắn nhỏ sau khi ăn xong lười biếng bơi về phía nội đan, sau đó bày ra tư thế chuẩn bị ngủ say, cuốn mình lại thành từng vòng.
Trường Thiên thu hồi nội đan, trên mặt hiện ra vẻ ửng đỏ, càng lộ ra vẻ anh tuấn. Hóa thân vốn không có chảy mồ hôi hay rơi lệ giống như người phàm, nhưng hắn bỗng nhiên nhận một lượng thần lực lớn từ Long Quy, thân thể suy yếu đột nhiên có hơi không chống đỡ nổi.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion16 Comments

  1. Thật không ngờ lão rùa mấy vạn năm tuổi vậy mà lại hóa thành một người trẻ như vậy. Có được coi là lừa người không nhỉ.
    Thật không ngờ TT đã tính toán hết thảy rồi, từ việc thay máu cho Ôn nhị thiếu cho đến nơi này.
    Vậy là TT đã được bổ sung thêm thần lực, nhưng không biết được bao lâu ta. Mà cái “người đó” trong miệng lão rùa là ai nhỉ. Có phải người đã nhốt TT vào ngục không ta.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Không biết lão thần rùa nói TT tha cho ai nhỉ? Làm sao mà TT có vẻ căm ghét kẻ đó thế. Không biết những viên châu này sẽ giữ thần lực cho TT lâu ko?

  3. Haha. Mắc cười quá. Trường Thiên giận dỗi đáng yêu quá đi. Nếu được thì Ninh Tiểu Nhàn sống với Trường Thiên ở trong bụng con Long Quy này là an toàn nhất. Nhưng mà Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên vẫn phải đi về phía Tây để tìm cách giúp Trường Thiên hồi phục. Cũng may là có mấy viên long châu nên Trường Thiên có thể kéo dài thêm một ít thời gian. Không ngờ Trường Thiên cái gì cũng tính toán được hết, cả chuyện hoán huyết và cho Ôn Lương Vũ bái lão Quy làm thầy cũng đều trong kế hoạch của y.
    MOng chương sau. Cảm ơn các nàng

  4. Lão thần rùa thật thân thiện hiền hậu quá, giúp đỡ NTN đủ chuyện lớn nhỏ..nhưng mà tò mò không biết người lão rùa xin TT tha mạng là ai, TT có vẻ hận thấu xương người đó, với tính nhiều chuyện của NTN sẽ tìm mọi cách moi chuyện ra mà thôi :)) ;96 nhưng thôi a à tư thù gác qua 1 bên, sức khỏe mới là quan trọng, NTN lo lắng cho a mà a còn làm mình làm mẩy :)))

  5. Vâng, chị nhàn đã tự nhận là Trường Thiên nhà nàng rồi ạ =)) ko hiểu nếu anh bik đc chị có suy nghĩ đấy thì sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ, haha.
    Trời ơi, trai già hơn 3 vạn tuổi rồi còn bày đặt giận hờn vu vơ nữa chứ, nhưng mà gặp phải tay ntn nên lại trở thành bong bóng xì hơi rồi, đâu có kéo dài đc đâu. Có mấy chục viên châu của ông rùa cũng có thể phục hồi đc chút, nếu ko có chuyện gì phát sinh chắc anh cũng cầm cự được tới khi gặp bản thể của mình, haiz

  6. Hiiii !!! Trường Thiên xấu tính quá đi. Đã nhận của người ta 30 hạt châu có thần lực…lại còn muốn cả 108 hạt nữa…Mà nghĩ càng buồn cười khi Tiểu Nhàn thêm mắm dặm muối…Trường Thiên là đại Ba Xà…tuy có chút suy yếu…nhưng mà lại yếu như con giun thì hỏi làm sao hắn không đen mặt. Lòng tự tôn của hắn vốn rất lớn á…
    Bản thể thu nhỏ của Trường Thiên trong mắt Ninh Tiểu Nhàn đẹp long lanh và đáng yêu ghê…mỗi tội hơi kiêu ngạo tý thôi… ;70
    Lão rùa thần đã nói thế…chắc chắn Tiểu Nhàn sẽ tìm được cách tiếp tục bổ sung thần lực cho Trường Thiên trên đường đi cho mà xem…

  7. Trần Thanh Hằng

    Trường Thiên ca hơi tham đó nha..;))..mà mợ Nhàn nếu ko phải đứng dưới mái hiên của người ta..chưa chắc đã phản đối ý kiến lấy hết tất cả đâu..:)))).

  8. Trường Thiên ca thật quá quyết đoán. Cơ mà bây giờ ca không làm được gì Nhàn Tỷ khi mà Nhàn tỷ cách xa xa tầm tay của ca nha. Ca phải ngoan ngoãn chấp nhận quyết định này của Nhàn tỷ thoai. Hí hí! Phải chăng người mà Lão Rùa Thần bắt ca ấy hứa không giết từng là bạn thân của 2 người nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  9. dều có một lý tưởng ——————-> đều
    được nàng tiến vài ———————> vào
    đánh giá nàng trên dưới nàng một phen
    liếc nnhư muốn nhìn ——————-> như
    Đây là răng nhanh ———————-> nanh
    phải đi đã rời khỏi ———————-> phái
    rắn nhỏ di qua một lượt —————-> đi
    bảnh tính cậy mạnh ———————> bản
    ===============================================
    Ta cũng nghi là còn thần niệm lưu lại, như kiểu truyền thừa thì cũng phải lựa người thích hợp ^^
    Haiz.. ngày càng thắc mắc về quá khứ của TT nha, ko biết rốt cuộc tại sao TT vào TM ngục, ko biết TT từng có hồng nhan tri kỷ ko, không biết người lão rùa nói là ai … bla bla!!???
    Mừ lão rùa chấp nhận TN làm chủ cho TT có phải là tiên đoán được 2 người này sẽ về 1 nhà ko :”> haha… mong quá!!!

  10. con rắn nhỏ dễ thương ghê, lão rùa thần không muốn TT giết ai nhỉ có phải người đã nhốt TT vào thần ma ngục không nhỉ

  11. Lão Rùa đã chết hơn 1 vạn năm rồi ư???? Bản thể là nguồn thần niệm của Lão Rùa công nhật đẹp trai thật.
    Buồn cười lúc NInh Tiểu Nhàn kể vè Trường Thiên bị suy yếu mà nàng mô tả người nghe cảm tưởng chua sót không bằng một con giun. Hám Thiên Thần Quân trong ngục nghe thấy tức muốn tét nát mông nàng kìa.
    bản thể của Lão Rùa ngày xưa tạo được 108 viên ngọc. mà còn 30 viên cho Trường Thiên.
    Không biết “Hắn” trong lời nói của Lão Rùa có phải là kẻ đã nhốt Trường Thiên vào ngục không nhỉ??? không biết 3 người bọn họ có quan hệ như thế nào? Mà Lão Rùa lại xin miễn chết cho Hắn nhỉ???
    Ôn Lương Vũ lần này lời to rùi, có chỗ trốn không ai tìm ra. Học được pháp trận cổ chứ.
    Cảm ơn các nàng edit truyện nha

  12. Phong cảnh thế ngoại đào viên đó nha… lão rùa này cũng thật biết hưởng thụ ^^… lão rùa này ra điều kiện để cầu xin cho hắn… hắn ở đây là ai mà làm cho Trường Thiên ca hận đến như vậy… xém chút giận luôn Nhàn tỷ rùi… may là Nhàn tỷ thông minh đôi ba câu là làm anh í hết giận luôn ^^… tính tò mò của ta lại trỗi dậy ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  13. chẹp, lão rùa có tạch một vạn năm thì cũng so sánh được với con thần thú sống trong ngục ba vạn năm ư. Tính ra Ôn nhị cũng tốt số, mà Trường thần thú cũng tính toán quá rồi. Sau này lính dưới tay mạnh lên thì khả năng bạn Ninh đến được phía tây càng cao mà.
    Nhưng mà trong lúc vô tình bạn Ninh đã coi Trường thần thú là ” Trường Thiên nhà nàng” rồi nhen, bắt đầu có suy nghĩ chiếm hữu ;43

  14. Cẩm Tú Nguyễn

    Có mùi ân oán sâu xa đây, không biết lão rùa muốn TT tha cho ai đây. NTN có liên quan gì không? Lần này tạm nán lại chỗ lão rùa, tránh cho NTN thoát nạn rồi

  15. Oa oa mặt Thiên lão quái đỏ kìa, nghĩ đến cũng thấy moe muốn chớt ;16 số thần lực được bổ sung “quá ít” thế liệu lão Thiên sẽ cầm cự được bao lâu đây, ko biết bao giờ mới lại có cách bổ sung thần lực cho lão Thiên

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close