Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 157+158

21

Chương 157: Thật sự khổng lồ

Editor: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Tuyền

Ngũ đại liên trì tất nhiên là có năm hồ nước lớn, từ Tây sang Đông, từ Nam đến Bắc, theo thứ tự gọi là “Thân hồ”, “Tâm hồ”, “Phụ hồ”, “Thần hồ” và “Niệm hồ”, nghe nói được đặt tên từ thời thượng cổ, đến nay vẫn chưa từng đổi tên.
Mắt của nàng rất tốt, nhìn thấy một thôn trang nhỏ ở tít phía xa. Nghĩ thấy cũng đúng, loài người luôn sống gần nơi có nước. Ngoài ra, nhìn vào bên trong, không thấy có người ở.
Bằng hữu của Trường Thiên có ở đó không? Lại nói, có thế làm bằng hữu của Trường Thiên thì dù là người hay yêu hay thần tiên, ít nhất cũng phải ba vạn tuổi rồi đi?
“Đây là Tâm hồ?”
“Ừ, lão bá chỉ đường lúc nãy bảo thế.”
“Rất tốt, xuống nước đi.”
“. . . . Xuống nước?” Từ sau khi đi ra khỏi mạch nước ngầm ở Ôn phủ, nàng đã có sự sợ hãi đáng kể với những dòng nước lớn, huống chi cái hồ trước mặt này nhiều nước như vậy, sợ rằng còn rộng lớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần cái dòng chảy dưới đất kia thì sao? Nhỡ dưới đó có quái vật gì đó, thì phải làm sao đây? Lão bá vừa chỉ đường lúc nãy nói, ngũ đại liên trì này mặc dù rộng lớn, nhưng cũng có những thứ quỷ dị kinh khủng được đồn đại. Cho đến giờ không ai dám xuống nước bơi lội, nếu có thuyền câu dám bơi qua, không quá nửa ngày là sẽ bị quái vật kéo xuống nước nuốt trọn.
Cho nên, trong cái hồ này nhất định là có quái vật!
Trường Thiên nhận ra vẻ ngần ngừ của nàng, biết nàng vì chuyện Thương Long mà có sự sợ hãi khi xuống nước, cho nên cười mắng: “Cũng chỉ là một cái hồ nước, mà ngươi lại sợ đầu sợ đuôi như thế, sau này còn muốn vượt biển, đến lúc đó thì ngươi định làm như thế nào?” Lại vừa an ủi nàng: “Cứ yên tâm đi, có Răng Nanh trong tay, thứ gì đáng sợ dưới nước kia cũng không dám quấy rầy ngươi.”
Không nói sớm nha, nàng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ Răng Nanh không chấn nhiếp được đám quái vật dưới nước ý, nhưng mà kiểu lời nói khiêu khích uy nghiêm của Trường Thiên này, nàng vẫn không dám nói ra.
Nàng đã mua được một bộ đồ lặn ở trong một làng chài gần đây, lúc này chỉ cần buộc gọn đầu tóc là được. Nàng điều hòa hô hấp của mình lần cuối, nhẹ nhàng đi vào trong nước. Bí quyết dẫn đường cuối cùng này đúng thật là khó, đã qua gần nửa tháng rồi, nàng vẫn chưa luyện thành. Được cái thời gian nàng bế khí dưới nước, cũng được nửa canh giờ. Nếu như còn chưa tìm được mục tiêu, thì dùng Ích Thủy Châu là được.
Mặc dù động tác nàng xuống nước đã vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trên mặt nước vẫn bị rung động làm kinh động đến những sinh vật dưới nước.
Nơi này là cấm địa trăm ngàn năm qua cũng không có người nào tới, rất nhiều loại thú to lớn và đại yêu ăn cá mãi chán rồi, thật vui vẻ khi có một món điểm tâm nho nhỏ chủ động đưa đến cửa giúp bọn chúng đỡ thèm. Cho nên sau khi nàng mới lặn xuống nước được hơn mười trượng, đã thấy có không ít bóng dáng khổng lồ đen thui lặng lẽ xuất hiện từ phía xa, có mấy bóng dáng so với Thương Long mà nàng từng gặp còn khổng lồ hơn nhiều.
Hồ nước này, tuyệt đối không hề yên tĩnh không tiếng động như mọi người tưởng tượng khi đứng trên bờ. Ngược lại, đủ loại sóng âm kỳ quái ngập tràn trong đó. Xem ra, các loài cá và đám thú lớn dùng dòng nước để truyền tin, phân chia lãnh địa.
Quả nhiên là nước sâu có giao long a. Nàng cảm thán một tiếng, lấy Răng Nanh từ trong túi trữ vật ra, nhẹ nhàng xoa xoa lưỡi đao.

Răng Nanh. Tỷ tỷ phải dựa vào ngươi a.
Một trận rung động uy phong dâng lên từ Răng Nanh, mượn làn nước lan ra xa, khắp thủy vực dường như trong nháy mắt đều tĩnh lặng.
Mấy bóng dáng khổng lồ đồng loạt ngừng lại một chút, sau đó không chút do dự xoay người chạy thẳng, tốc độ nhanh hơn lúc đến rất nhiều lần.
Nàng cầm Răng Nanh hôn một cái, rồi mới giắt lại bên hông, đưa tay lấy ra Oánh Quang thảo.
Xuống dưới nước sâu hơn hai mươi trượng, ánh sáng đã cực kỳ ảm đạm, từ sâu hơn trăm trượng trở xuống, xung quanh giống như đen thui. Trước ánh sáng trong tay nàng, là kỳ quan thủy vực bao năm qua chưa từng ai nhìn thấy. Nhưng có Răng Nanh ở đây, không có bất kỳ loài thú nào can đảm đến đây xâm phạm.
Nhưng lại có vấn đề nữa, chỗ này trên dưới xung quanh đều là hồ nước, bốn phía tối đen, nàng căn bản cũng không biết mình đã bơi tới chỗ nào rồi, hay muốn bơi tiếp tới đâu. Tiếp theo, phải đi như thế nào?
Nàng ở trong nước không được nói, không thể làm gì khác đành chạm nhẹ vào ma nhãn. Trường Thiên trầm giọng nói: “Ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, ở khắp trong hồ này đều có. . . . . Ngươi cứ thế đi về phía trước, không nên rẽ.” Sở dĩ không dùng đến Ích Thủy Châu là vì nếu dùng đến vật này nó sẽ kéo nàng xuống đáy hồ, khiến cho nàng tự động chìm xuống đáy hồ.
Nàng theo lời hắn bơi thẳng nửa canh giờ, mới nghe thấy hắn nói: “Dừng lại, bơi xuống dưới tầm ba trăm trượng nữa!”
Nàng còn nhớ rõ, ở dưới sông ngầm trong Ôn phủ, vì sự cản trở của nước chảy, Trường Thiên ở xa mười trượng cũng không thể cảm nhận được khí tức của Thương Long. Vậy mà, ở trong Tâm hồ rộng lớn như thế này, lại có thể cảm nhận “khắp nơi đều là” hơi thở của vị bằng hữu kia, đây là năng lực mạnh mẽ cỡ nào a?
Hiện giờ, nơi này đã là độ sâu bốn trăm trượng dưới mực nước rồi, tương đương với độ sâu hơn một ngàn ba trăm thước. Hồi học trung học nàng đã học vật lý nên biết, với độ sâu trong nước cỡ này, mình phải chịu áp lực gấp mười lần áp suất không khí. Tuy là thể chất của nàng vô cùng tốt, phủ tạng cũng tốt, ở nơi áp lực của nước mạnh như thế này, cũng không chịu được mà ù hết hai lỗ tai, mạch máu co rút nhanh, máu trong người khó lưu thông, dẫn đến hoa mắt chóng mặt. Lúc này nàng mới bắt đầu thấy được chỗ tốt của thuật điều tức, hẳn là đã tự động điều tiết thân thể của nàng, làm cho nàng từ từ thích ứng với sức nén dưới nước sâu.
Trường Thiên hít một hơi thật sâu, giống như có chút khẩn trương: “Đang ở phía trước rồi, phải bơi tiếp mới nhìn thấy được.”
Nàng rất hiểu. Người nào mà gặp lão bằng hữu đã ba vạn năm không gặp, tâm tình cũng sẽ rất kích động.
Nàng nỗ lực bơi về phía trước, bơi chừng nửa khắc, mới nhìn thấy một tảng đá đen thùi lùi phía trước. Trong lòng nàng có chút khẩn trương, đây không phải là loài thú ăn thịt người gì đó sao?
Nhưng lại bơi gần thêm chút nữa, nàng đột nhiên vô cùng thất vọng.
Nào có sinh vật gì a? Trước mắt chính là vách tường của Tâm hồ! Từ trên xuống dưới, tất cả đều là một màu đen tuyền, vách đá mấp mô! Nàng nhìn xung quang, nhìn từ trên xuống dưới, cũng không thấy bất cứ sinh mệnh nào a!
Chưa kể, từ khi nàng bơi đến gần chỗ này, xung quanh ngay cả một con cá cũng không thấy, thậm chí kể cả thủy tảo, sò hến sống trong rặng san hô cũng không có nốt, nhìn trước mắt chỉ thấy một mảnh đen nhánh.

Vách đá này rộng lớn không biết bao nhiêu, nàng cúi đầu nhìn xuống, phía dưới dường như sâu không thấy đáy.
Hiện tại, nàng nên làm gì?
Không đợi nàng chạm vào ma nhãn, trong Thần Ma ngục liền truyền đến một tiếng thở dài, sau đó chính là giọng Trường Thiên cô đơn nói: “Quả nhiên, hắn cuối cùng cũng không thể chống đỡ được.” Càng về cuối giọng càng trầm, trong giọng nói của hắn, có hoài niệm, có buồn đau, có cảm khái. Đối với thần thú có tính cách lạnh nhạt như hắn, để cho hắn nói ra ngữ điệu như vậy, thật sự không phải là chuyện dễ dàng gì.
Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt nhìn, thầm nghĩ tên đó rốt cuộc là người như thế nào, lại có thể khiến cho Trường Thiên hoài niệm như vậy?
Nghĩ đến nàng còn đang ở trong nước chờ hiệu lệnh của hắn, Trường Thiên lên tinh thần nói: “Phía trước chính là bằng hữu của ta.”
Không hiểu ý hắn là như thế nào, phía trước nào có sinh vật gì? Ninh Tiểu Nhàn dứt khoát cầm ma nhãn lên trước mặt mình, sau đó liều mạng lắc đầu.
“Ngươi nhìn vách tường đen trước mặt này.” Hắn dừng lại, nhấn mạnh nói, “Chính là bằng hữu của ta, Long Quy!”
Hả! Nàng vội vàng đưa tay lên che miệng của mình, tránh cho nước hồ chảy vào. Vách tường đen sì to lớn trước mặt này, có chỗ nào giống với một sinh vật chứ? !
Hành động khôi hài của nàng tạm thời làm tiêu tan khó chịu trong lòng hắn.
“Ngươi bơi lùi lại một chút, là có thể nhìn thấy.”
May là nàng bơi không tệ, yêu cầu kỹ thuật bơi khó như vậy cũng không làm khó được nàng. Nhưng mà cách bức tường kia càng lúc càng xa, nàng lại càng kinh hãi, bởi vì trong hồ nước trước mặt, loáng thoáng phác họa nên một bóng đen cực kỳ khổng lồ. Hình thể khổng lồ này, làm cho nàng căn bản vô thức không dám nghĩ, đây là thân thể của một con cự thú!
Nàng rốt cục hiểu, vách núi ở dưới đáy hồ mà nàng nhìn thấy chính là da của một con thú cực lớn.
Một con rùa to lớn khủng khiếp!
Phản ứng đầu tiên của nàng, chính là muốn quay đầu chạy trốn. Ở trước mặt con quái vật to lớn này, nàng còn không bằng cả một con kiến, người ta mở miệng hút một hơi nước biển là có thể nuốt cả nàng.
Nhưng nàng cũng thấy lạ, con vật kia dường như không nhúc nhích, ngay cả tứ chi cũng không lộ ra, nếu không nàng cũng không ngộ nhận nó là một bức tường. Lại nói, thời gian nàng ở dưới nước cũng hết rồi, nếu không dùng Ích Thủy Châu, cũng chỉ có thể kiên trì được thêm non nửa canh giờ nữa.
“Không phải sợ, ngươi sử dụng Ích Thủy Châu sao đó cho rơi vào trên lưng nó, cứ đi về phía trước là được.” Trường Thiên ấm giọng khích lệ nàng.
Hắn nói không sao, vậy thì nhất định là không sao. May là hiện tại tim nàng đã đập chậm hơn nhiều, suy nghĩ cũng trấn định hơn nhiều. Nàng bơi đến trên mai rùa, lấy ra Ích Thủy Châu, vững vàng bước trên mai rùa. Nhưng mà nàng bước đi thong thả một lát, lại vẫn không thấy điểm cuối.
“Thân thể hắn rốt cuộc lớn cỡ nào? !” Có Ích Thủy Châu trong tay, nước hồ tách ra, nàng rốt cục có thể nói chuyện rồi.
“Trước lúc chúng ta nói lời từ biệt, chiều dài của Long Quy đã quá sáu trăm trượng. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, chắc vóc người của hắn sẽ dài hơn thế.” Thần thú không giống với nhân loại, chỉ cần còn sống, thân thể vẫn có thể không ngừng to lên.
Sáu trăm trượng? Vậy thì tương đương với 2000m rồi! Nàng hít hà một hơi. Chiều dài của con rủa khổng lồ này tương đương với một chiếc máy bay cỡ lớn! Chiếc phản lực hạt nhân lớn nhất của thế giới, toàn bộ chiến hạm cũng chỉ tầm ba trăm bốn mươi hai thước, đã được loài người vinh danh là Big Mac! Nhưng nếu lấy ra so cùng với con rùa khổng lồ này, quả thực là đồ chơi trẻ con!
Nàng vừa bơi được một lúc, phát hiện bên trong người con rùa này có một cái động lớn, chắc cỡ một cái sân đá bóng. Đây chắc chắn là vết thương năm xưa, vì độ lồi lõm xung quanh cái động này, hiển nhiên là do da thịt của con rùa này từng mạnh mẽ phát triển. Nàng nhìn một lúc, càng nhìn càng thấy tê cả da đầu——–con rùa khổng lồ mạnh mẽ như thế này, trên đời này còn có sinh vật gì có thể gây ra cho nó vết thương đáng sợ như vậy?
Mấu chốt chính là, sinh vật kia liệu bây giờ còn sống không?
Nàng bất an nhìn bốn phía quanh hồ nước, ở trong nước vốn cảm giác bí hiểm, lại còn cất giấu một con quái vật đáng sợ.
Trường Thiên ngạc nhiên nói: “Ngươi đứng ở đây làm gì? Nơi này rất gần với đầu hắn, ngươi đi tiếp, ta tất sẽ có cách để đi vào.”
“Đi vào?”

Chương 158: Tự thành trời đất


“Long Quy đã chết.” Trong giọng nói của hắn gợn vẻ sầu não, “Chúng ta đi vào trong cơ thể hắn bái tế một chút, nhân tiện xem xem Ôn Lương Vũ có thể thừa kế y bát của hắn hay không?” Lão bằng hữu này của hắn tính tình ôn hòa, nếu không phải đã chết, thì uy áp của Long Quy sao có thể ngập tràn trong lòng hồ nước được. Aizz, hắn vừa xuống nước đã biết, chỉ là chưa tận mắt nhìn thấy thì trong lòng vẫn còn một tia hy vọng.
Chỉ tiếc, chuyện tốt đẹp như vậy, luôn không xảy ra với hắn.
Quan hệ của yêu quái thật kỳ lạ a. Ninh Tiểu Nhàn lè lưỡi, chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy quấy rầy người đã chết là một việc rất không lễ phép sao? Nhưng mà Trường Thiên là lão đại, mọi chuyện do hắn quyết định.
Nàng đi về phía trước một lúc, rốt cục đi tới đầu của con rùa khổng lồ. Nàng nén sự bất an xuống, sợ con rùa khổng lồ này đột nhiên sống lại, sau đó lại quay đầu nuốt trọn nàng.
May là cái viễn cảnh trong tưởng tượng này không có xuất hiện. Nó vẫn duy trì sự yên tĩnh, nàng nhìn tư thế của con rùa là đuôi dài hướng xuống đáy hồ, miệng mở rộng.
“Đến đây, đi vào từ trong miệng của nó.” Trường Thiên phát hiệu lệnh.
“Cái gì, đi vào từ nơi này á? !” Hôm nay nhìn thấy con rùa khổng lồ này, trí thông minh của nàng dường như biến đi đâu mất, trong lòng chỉ còn lại sự choáng ngợp đối với kỳ quan sinh mệnh này.
Chỉ biết là Trường Thiên sẽ không hại nàng, Ninh Tiểu Nhàn vẫn cảm thấy tê cả da đầu. Đi vào từ miệng con rùa này sao? ! Nàng vừa rồi không cẩn thận nhìn sang, thấy trong miệng con rùa khổng lồ này khắp nơi giăng đầy những chiếc răng nanh nhọn hoắt a! Nàng cứ thế chạy vào trong miệng người ta, nhỡ đột nhiên nó khép miệng lại thì làm sao đây?

“Ngoan, nghe lời nào. Miệng này chính là cửa vào, nếu không ngươi cũng không thể tìm được cách nào khác để vào đâu.” Biết trong lòng nàng sợ hãi, Trường Thiên an ủi nàng đôi câu.
Nàng nuốt nước miếng hai lần, mới mang theo quyết tâm tráng sĩ ra đi đầu không ngoảnh lại, đi vào trong miệng con rùa khổng lồ.
Quả nhiên là bình an vô sự. Con rùa này đã chết được không biết bao nhiêu năm, trong miệng tất cả đều biến thành đá. Nàng đi dọc theo đầu lưỡi vào trong. Mới đi qua phần họng, nàng đã phát hiện ra sự bất thường.
Trong thân thể Long Quy, lại không có nước! Nàng đi từ phía cổ họng, đi từng bước từng bước thoát ra khỏi hồ nước, bước lên mặt đất khô ráo!
“Được rồi, ở đây không nên cử động.” Hắn phân phó nói, “Đưa Ôn Lương Vũ ra đi, hắn là người thừa kế.”
Ôn Lương Vũ ở trong Thần Ma ngục đã sớm nghe thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn nổi, hiện giờ được phóng thích, ngoại hình mặc dù chỉ là con chồn nhỏ, thân thể mềm nhỏ đen thui, nhưng vẫn giữ lại thói quen của loài người, dùng hai chân sau đứng lên, quan sát bốn phía.
Nơi này tuy là bên trong thân thể con rùa khổng lồ, nhưng lại không hề có nửa điểm cảm giác giống như trong cơ thể một sinh vật. Nàng đi về phía trước mấy nước, đi trên mặt đất do máu thịt của con rùa này ngưng tụ thành.
Trước mặt là một cái cửa lớn kín mít dầy cộp nặng nề. Cái cửa này cao ít nhất bảy trượng, đại khái là do thịt của con rùa ngưng tụ thành. Nhìn vị trí thì chặn phía sau cổ họng của con rùa, vững vàng ngăn cách không gian rộng lớn phía sau. Ninh Tiểu Nhàn nhìn qua, không biết phải làm như thế nào mới khiến nó mở ra được. Cửa này không phải quá phức tạp, mà là cực kỳ đơn giản —— từ trên xuống dưới, bốn phương tám hướng, sạch bong, không có chút hoa văn gì, cũng không có một chữ nào, thậm chí ngay cả tay nắm cửa cũng không có. Quả thực giống như từ khi sinh ra đã là một khối đá trơn nhẵn.
Nàng đưa tay đẩy nhẹ, quả nhiên cánh cửa này không hề có động tĩnh gì. Trăm ngàn năm qua cũng không biết có bao nhiêu yêu quái đã đến nơi này, nhưng đại khái đều mất công đi về.
Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Trong cơ thể con rùa này, tại sao lại có thể có vật này?” Trong cơ thể sinh vật lại sinh ra một cánh cửa lớn? Đây tuyệt đối không phải là do thiên nhiên tạo ra.
Trường Thiên trầm mặc một hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Hắn đem thân thể của mình luyện thành một pháp khí.”
Ôi mẹ ơi, còn có thể làm như vậy sao? ! Nội dung vở kịch này quá ư là kinh hãi rồi, làm nàng có chút không tiếp nhận nổi.
Lại nghe Trường Thiên nói tiếp: “Long Quy đã sớm tu thành thân ngoại hóa thân, tồn tại độc lập với bản thể. Thần thú thời kỳ thượng cổ, nói chung thân thể cực kỳ cứng cõi, đều luyện bản thể trở thành pháp khí, dùng để đối địch, duy chỉ có lão hữu này của ta. . . . . .” Giống như nhớ lại chuyện xưa, hắn ngừng một chút nói tiếp, “Lại luyện bản thể thành như vậy. Ta tới mấy lần, hắn bình thường ở một mình, lấy đọc sách, bói toán, thôi diễn làm thú vui, rất ít khi tham dự chiến đấu.”
Nàng hiểu đây là do bản tính của Ô Quy, biến thành thần thú xong cũng chỉ thích cuộc sống an ổn, vậy thì bản tính của Ba Xà là như thế nào đây? Nhưng mà đám thần thú bọn họ đều đã thân ngoại hóa thân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Trường Thiên cười nhẹ giải thích: “Trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được cách diễn đạt thích hợp. Thân ngoại hóa thân là do chân thân của chúng ra xuất ra, mang toàn bộ thần thức và ý niệm, nhưng vẫn thuộc về thân thể mạnh mẽ, sau khi ngưng tụ, có thể chỉ huy hành động của bản thể. Sự liên hệ của chúng ta và bản thể, sâu xa khó hiểu, giống như là tâm linh tương thông, song lại cũng khác nhau rất lớn, cảm thụ kỳ diệu này rất khó nói.”
“Bản thể của hắn rất khổng lồ, vì vậy sau khi luyện thành pháp khí, trải qua ba vạn năm vẫn không tan vỡ.” Hắn than nhẹ một tiếng, “Nhưng mà, không có thần lực bổ sung, cuối cùng cũng sẽ có một ngày tiêu tán.”
“Cửa ngăn này, là muốn phân biệt yêu quái vô duyên và hữu duyên sao?” Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi.
“Không! Hắn chính là không muốn cho người ta đi vào thôi.”
Bây giờ mới nói, thật là tuyệt. Như thế thì bây giờ bọn họ cứ đứng ngoài cửa ngẩn người như thế này sao? Đầu Ôn Lương Vũ quá nhỏ, nàng đặt hắn trong lòng bản tay, để hắn dễ dàng quan sát cửa lớn.
Hắn chi chi nói mấy tiếng, Cùng Kỳ phiên dịch lại, “Long Quy tự mình, có thể mở ra cánh cửa lớn này không?”
Ninh Tiểu Nhàn liếc mắt: “Hắn chính là con rùa khổng lồ này, sao lại có thể không. . . . . mở?” Lời còn chưa dứt, nàng đã hiểu ý của Ôn Lương Vũ. Chỉ có khi thân ngoại hóa thân của con rùa này đứng ngoài cửa, mới có thể mở được cái cửa lớn này. Nói cách khác, để nó cảm nhận được hơi thở của mình, mới nguyện ý mở.
Hiện tại, thân ngoại hóa thân của Long Quy chắc chắn là đã biến mất rồi, nhưng cách mở cửa thì cũng không mất đi a.
Trường Thiên không nhịn được mà khen một câu: “Ôn tiểu tử, nói rất có lý.” Hắn gọi Ninh Tiểu Nhàn đi vào, lấy trong ngực ra một mảnh mai rùa đưa cho nàng. “Đây là tín vật Long Quy tặng, ngươi để nó cảm nhận hơi thở của mình xem có chịu mở cửa hay không?”
Cái mai rùa này đường vân rất đẹp, nhưng thoạt nhìn giống như là bị mạnh mẽ xé ra.
“Sao?” Trường Thiên thấy nàng lật qua lật lại mảnh mai rùa.
“Nhìn rất quen, ngươi làm sao có được tín vật này?” Nàng cầm lấy nó nhìn đi nhìn lại mấy lần, càng nhìn càng thấy nghi ngờ: hình dáng này giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi!
“Khụ!” Hắn lúng túng hừ nhẹ một tiếng, giọng nói có vẻ xấu hổ hiếm thấy, “Trong một cuộc tranh chấp năm đó, chúng ta hiện ra chân thân, ta cắn từ trên người hắn xuống, sau đó lại bắt tay giảng hòa, hắn đưa mảnh mai rùa này làm lễ vật tặng cho ta. Ta lấy về luyện hóa một chút. . . . . . Khép miệng ngươi lại được không?”
Nàng nhìn chằm chằm mảnh mai rùa này, cái miệng mở thật lớn. Chẳng trách vật này nhìn quen mắt như thế, thì ra chính là một miếng thịt lớn bị cắn ra từ trên ngươi con rùa khổng lồ kia! Đây chính là khối thịt to bằng cái sân đá bóng a, kết quả sau khi luyện hóa, còn chưa to bằng cái lòng bàn tay. Tiên pháp quả nhiên đáng sợ, có thể biến hóa được như thế.
Sau đó đầu óc nàng mới bất tri bất giác mà nghĩ đến một chuyện:  Ý của Trường Thiên, là mai rùa này do hắn tự cắn xuống. Nói cách khác, vết thương lớn trên người Long Quy là do hắn cắn một phát mà tạo thành! Rốt cuộc cái miệng đáng sợ to lớn đến mức nào, mới có thể tạo thành vết thương như thế chứ? Nhìn dáng vẻ hiện tại phong thần như ngọc, thật sự khó tưởng tượng được cảnh hắn há mồm cắn con rùa khổng lồ kia một phát. . . . . . . Hình ảnh hại não kiểu này, nàng cũng không dám tưởng tượng a!
Tính tình Long Quy này quả nhiên ôn hòa, Ba Xà cắn một miếng thịt lớn như vậy trên người hắn, đổi lại là ai cũng đau thấu tim, nó lại vẫn có thể bắt tay giảng hòa với đối phương?

Trường Thiên nhìn thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm, có chút không tự nhiên, nói sang chuyện khác: “Không phải ngươi nên đi vào rồi sao?”
Nàng giơ mảnh mai rùa đã ra khỏi ngục Thần Ma, đứng ở trước cửa lớn. Qua nhiên qua hai giây, cửa lớn liền mở ra. Cửa này là dùng máu thịt bản thân con rùa này tạo thành, lúc này căn bản không phát ra tiếng kêu răng rắc chói tai gì hết, chỉ không tiếng động mở ra, để cho nàng và Ôn Lương Vũ đi vào, nhẹ nhàng yên lặng.
Cửa này dày khoảng ba trượng, nếu không có tín vật mai rùa mà muốn dùng sức mở ra, chắc cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì, huống chi lão rùa này tinh thông trận pháp, chẳng lẽ sẽ không thiết kế chút cơ quan trận pháp phía sau, khiến cho người xâm phạm sướng muốn chết sao?
Cửa vừa mới mở ra, bên trong lập tức có ánh sáng bừng lên, làm cho bụng con rùa sáng như ban ngày. Nàng híp mắt nhìn, thì ra là trong góc bụng con rùa này có hơn trăm cái vạc lớn, ngọn lửa màu trắng phát sáng phun ra từ miệng vạc, hơn mười trượng bên trong đều sáng rõ như ban ngày.
“Trong vạc này chính là nhân ngư cao, cũng được gọi là dầu giao nhân, để lâu không hỏng, đốt lâu không hết!” Trường Thiên phổ cập kiến thức cho nàng. Dầu Giao nhân này, nàng đã từng nghe nói, nghe nói trong lăng Tần Thủy Hoàng có, là bảo bối ngàn vàng khó mua. Nhưng ở nơi này một miệng vạc đều lớn bằng bốn, năm người ôm, phải giết bao nhiêu giao nhân mới có thể đổ đầy một vạc a? Qua nhiên thần thú đúng là thần thú, cho dù tính tình có ôn hòa hơn nữa, thì vẫn chưa bao giờ để ý sự sống chết của yêu quái cấp thấp.
“Các ngươi đi lên phía trước hai bước.”
Nàng và Ôn Lương Vũ nghe lời đi về phía trước hai bước, đột nhiên trước mắt hiện lên ánh sáng trắng.
Chờ đến lúc hai người mở mắt ra nhìn, lập tức ngây dại.

Nơi này là bụng rùa sao? Trên đỉnh đầu gió thoảng mây trôi, có ánh nắng chiếu rọi. Trước mắt là một hồ nước yên tĩnh, trong hồ có cá lội, bên hồ có liễu rủ, có chim bói cá mắt nhìn đăm đăm, có chim cốc dò xét. Trên mặt hồ phủ sương trắng, thỉnh thoảng có gió nhẹ thoảng qua lại tản ra, làm bọn họ có thể nhìn thấy xa xa có một chiếc cầu nhỏ hình bán nguyệt, có một tiểu viện tường trắng ngói đen.
Nàng và Ôn Lương Vũ giống như có cảm giác, cúi đầu nhìn xuống, mình đang bước trên cầu, bên tai có thể nghe được tiếng nước hồ vỗ nhẹ, trong mũi có thể ngửi được mùi thơm ngát của hoa nhài, trước mắt có một chiếc thuyền nho nhỏ. Nàng vội vàng xoay người, phía sau nào có bóng dáng cửa lớn nữa? Mình hẳn là đã hoàn toàn rơi vào phong cảnh của miền sông nước Giang Nam!
Long Quy ngủ sâu trong Tâm hồ, trong thân thể của mình, lại tạo nên một hồ trong hồ, thế ngoại đào viên!

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion21 Comments

  1. Buồn quá…. bằng hữu của TT đã chết rồi
    … thàn thú mà…. hy vọng Ôn Lương Vũ có cơ duyên, vậy là sẽ vẫn đi chung với tiểu Nhàn rồi…

  2. Không ngờ vết thương trên con rùa lại là trường Thiên cắn, mới đầu ta cứ nghĩ bạn trường Thiên do vết thương đó mới chết nhưng may quá không phải. Qua đó mới biết được sức mạnh khủng khiếp của Trường Thiên

  3. Thì ra bạn của TT là một con rùa khổng lồ. Nhưng mà thời gian thật khắc nghiệt, người bạn của ca đã không còn. Ca lại mất đi một người bạn, lại càng thêm cô độc. Nhưng giờ ca còn Nhàn tỷ nữa mà. ;05
    Thật không ngờ bên trong mai rùa lại là một thế giới như vậy. Thật thần kỳ.
    Ôn nhị thiếu thật thông minh, chắc sẽ được kế thừa lại truyền kỳ thôi.
    Thanks các nàng đã edit.

  4. Trường Thiên mà biến lại bản thể.. ko biết Tiểu Nhàn có sợ mà chạy mất dép ko. Cơ mà con cự thú mà dài 2000m thì kinh khủng quá

  5. Vậy bản thể của Trường Thiên ko biết sẽ lớn cỡ nào đây ta? Ko biết TT có khi nào đang suy yếu dần rồi kết cục giống bằng hữu của mình ko? Nam 9 thì chắc sẽ không có truyện gì đâu mà sẽ có kỳ tích nhỉ.

  6. Đại thần thú như Trường Thiên mà bị Ninh Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm…miệng mở lớn kinh ngạc cũng trở thành ngượng ngập. Đúng là nàng có tài !! he he ! Chắc chắn Long Quy sẽ có báu vật để lại…không chỉ giúp ích cho Ôn Lương Vũ mà sẽ giúp ích cho Trường Thiên…hy vọng thế…chứ hắn suy yếu quá rồi…Thương !!!

  7. Tội nghiệp Trường Thiên nghĩ là gặp được bằng hữu cũ vậy mà người đó đã chết. Vậy Ôn Lương Vũ sẽ đi tiếp với Ninh Tiểu Nhàn hay sao.
    Con rùa này khổng lồ to lớn như vậy. Trường Thiên là thần thú như nó, lại cắn rớt một miếng thịt trên người nó vậy bản thể Trường Thiên to lớn thế nào trời. Không thể tưởng tượng được.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  8. Khi nhìn thấy chân thân của TT NTN sẽ phản ứng sao đây có dọa NTN k? Tội nghiệp TT k gặp được bằng hữu. Mong ÔLV có thể kế thừa y bát của bằng hữu TT ak

  9. Bằng hữu cũ đều chết hết rồi, kẻ thì chết trong ngục, người thì chết già , nếu nói thẳng ra TT là một bô lão già khọm nha ;97 ..cơ mà vết cắn thế kia, thật không thể tưởng tượng ra cái mồm của chân thân TT to vật vã như nào nữa ;85 bạn già Long Quy này thật biết hưởng thụ, tạo hẳn 1 biệt thự sân vườn bên trong cơ thể mình để ở.. ;86
    Cảm ơn các nàng nhé.

  10. Trần Thanh Hằng

    Há há há..biết Bản thể của Trường Thiên ca là to rồi nhưng ko nghĩ là to như thế ahhhh..=)))))..mợ Nhàn ko hiểu lúc nhìn thấy bản thể có chết ngất ko mất..=)))))

  11. Èo, cái miệng của tt lớn như thế nào mà có thể cạp bạn rùa 1 miếng như vạy cơ chứ @@ m cũng có suy nghĩ y như ntn, đẹp trai như vậy mà liên tưởng tới hình ảnh há mỏ cạp nhau, thật là bá đạo. Ha ha
    Ko bik sau khi ôn nhị đc truyền thừa, có thu đc cái xác rùa này để sử dụng ko nhỉ? Pháp bảo như thế này mà bỏ ko thì uổng quá

  12. ôi mẹ ơi. nghe a nói a cắn xuống miếng thịt của long quy mà e giật cả mình. đại thú thượng cổ có khác. ko cần biết có tinh thông phép thuật hay ko cứ trực tiếp dùng cách nguyên thủy nhất là cắn. hiệu quả lại cao. đẹp

  13. Lúc mới đọc đến đoạn thân rùa bị cắn một mảng lớn là ta thấy thậ đáng sợ rồi. Nào ngờ thủ phạm lại là mỹ nam nhân mặt lạnh ngồi trong thân ma ngục kia. Ta ko biết chân thân của ca to cỡ nào và làm sao Nhàn tỷ chấp nhận nổi…
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  14. chưa từng ai nhìn thấy —————> chưa ai từng
    Nàng nhìn xung quang —————> quanh
    sao đó cho rơi vào ——————–> sau
    con rủa khổng lồ này ——————> rùa
    ắn ra từ trên ngươi ———————> người (ta nghĩ dùng từ “thân” chứ nhỉ??)
    Dầu Giao nhân / dầu giao nhân
    bên hồ có liễu rủ ———————–> rũ
    ===================================================
    Đọc chương này ko biết là nên cảm khái cái gì luôn, tựa hồ mọi chuyện vừa đương nhiên cũng vừa khó tin …
    Bằng hữu của TT đã chết … thì phải rồi, đâu có ai rãnh rỗi sống 3 vạn năm mà chịu được chớ!
    TT cắn lão rùa khổng lồ 1 phát bự như sân bóng chày … ừ thì TT là thần thú Ba Xà mờ, chương này khái quát hình dáng bự chảng chân thân của TT a ~.~
    Yêu quái có thân thể riêng, chân thân riêng … ừ thì yêu quái chứ có phải người đâu, miễn thắc mắc ~.~
    … Cảm giác thực cmn rối rắm nhưng cũng thấy có chút đạo lý hiển nhiên thực kì quái!!!
    Lão Rùa có sở thích độc đáo quá, luyện hóa chân thân thành pháp khí rồi tự tạo thế giới sống cho vui vẻ tự do ~ tự tại chẳng khác nào thần tiên!! Tiếc là đã chết a!

  15. Bằng hữu của Trường Thiên chết rồi, sống cũng 3 vạn năm, mà lão rùa chúa là sống rai sao lại chết trước con Ba Xà này nhỉ?
    Hi vọng có bảo bối gì cho Trường Thiên để bổ sung thực lực, chứ giờ Trường Thiên cũng suy yếu rồi,
    Mà Lão rùa này sống cũng lãng mạn nhỉ, cảnh vật bài trí bên trong có mây trôi, nước chảy, y như đang ở bên ngoài vậy á
    Không biết lần này Ôn Lương Vũ có duyên để bái kiến sư phụ không nữa

  16. Trường Thiên có bằng hữu là con rùa sao… sao nó bự kinh khủng khiếp thế này ah… dài 2000m mới chịu… đã vậy hùi xưa Trường Thiên còn cắn cụ rùa này mới gớm chứ… miệng bự khủng bố thế này thì chân thân của Trường Thiên còn khổng lồ cỡ nào ah… mà chân thân bự cỡ này thì phía tây chỗ nào ẩn giấu được đây trời… khó hỉu quá ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  17. Thời gian không chừa một ai, cho dù có thần thông tới dường nào thì cũng phải đầu hàng. Chỉ có trâu bò như Trường thần thú ở trong ngục bị hấp thu linh khí mấy vạn năm mà vẫn phây phây thôi.
    Tự dưng nghĩ nếu sau này hai đứa thành đôi lúc xxoo mà Trường thần thú hóa chân thân thì thế nào nhỉ, khéo bạn Ninh bỏ chạy trối chết =)))

  18. Cẩm Tú Nguyễn

    Tại sao thần thú viễn cổ đều chết hết vậy,? Bản thể của TT chắc là sẽ lớn lắm đây, NTN mà thấy chắc bị dọa chạy mất thôi

  19. Giờ mới gặp được phần “xác” của một long quy đã “quy thiên” mà chị đã sợ thế này sau này mà gặp bản thể của Thiên đại yêu chắc Ninh Tiểu Nhàn sẽ sợ phát khóc mất thôi ;94

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close