Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 17

27

Chương 17:Một trận chiến khai hỏa

Edit: Thiên Di

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt ra lệnh một tiếng, nổi trống tấn công Phượng Hoàng Quan. Binh sĩ phía sau nàng đã sớm bị binh sĩ Nam Lương kích thích phẫn nộ, nghe nàng hạ lệnh, hét lớn xông tới Phượng Hoàng Quan như thủy triều.

Hàng đầu, một đội binh sĩ cầm tấm chắn xông lên trước, tháp công thành bọc thép* theo sau, không bao lâu đã tới chân tường thành, các binh sĩ dựng thang mây lên. Một tiếng trống lên tinh thần, khí thế như hổ, xông lên tường thành, đập vào cửa thành.

Tiếng hét lớn, tiếng kêu ré, tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng đao búa chém xích sắt, hợp thành một tràng đinh tai nhức óc.

Trên Phượng Hoàng Quan, chủ soái Lục hoàng tử bị trúng tên, lập tức loạn nháo nhào. Phó tướng chỉ huy bắn tên và ném đá tảng xuống dưới, nhưng cũng khó có thể ngăn cản những binh sĩ điên cuồng công thành .

Lúc này, trong thành tuôn ra một nhóm người, mặc trang phục binh sĩ Nam Lương, miệng kêu la “Tường thành bị công phá, trốn mau, trốn mau.”, thanh âm cao vút, vang vọng khắp trong thành, dân chúng lập tức hãi hùng, các binh sĩ cũng thấy hốt hoảng. Có lẽ là nhiều năm chưa từng có chiến tranh, bất kể là binh sĩ Thiên Thánh hay binh sĩ Nam Lương, bất kể là dân chúng Nam lương ở Phượng Hoàng Quan hay dân chúng Thiên Thánh, cũng chưa thể thích ứng cuộc chiến đến đột ngột và sát khí máu tanh, có không ít người bắt đầu ném binh khí chạy trốn tứ phía.

Trong thành Phượng Hoàng Quan loạn như tơ vò.

Nhóm người hô lớn kia đúng là Trương Bái và Hàn Dịch, hai người men theo khe ở  đèo Thiên Thủy và thạch động ở đỉnh Chu Tước vất vả một phen đột nhập vào Phượng Hoàng Quan, về sau dựa vào khả năng hai người luyện được trong giang hồ, âm thầm tấn công vài đội binh sĩ tuần tra Nam Lương, đổi trang phục của bọn họ, dựa theo mệnh lệnh của Vân Thiển Nguyệt, trong ứng ngoài hợp với nàng.

Trong hỗn loạn, hai người tới cửa thành, Trương Bái dùng búa lớn, Hàn Dịch dùng roi mềm, hai người thù hận đánh nhau nhiều năm, hôm nay hóa giải, trở thành người hiểu rõ đối phương nhất, phối hợp không chê vào đâu được. Không bao lâu, chém đứt dây thừng, mở cửa thành.

Cửa thành vừa mở ra, binh sĩ Thiên Thánh liền vọt vào thành.

“Thành bị phá, mau rút lui!” Một gã Phó tướng thấy thế lớn đã mất, tập hợp binh sĩ Nam Lương bỏ chạy về hướng cửa Bắc môn.

Lục hoàng tử bị trúng tên, ngất xỉu được vài tên thân tín che chở cũng bỏ chạy về hướng cửa Bắc.

Vân Thiển Nguyệt cất giọng hô lớn, “Không giết người đầu hàng!”

“Không giết người đầu hàng!” Binh sĩ Thiên Thánh vừa tràn vào trong thành vừa hô to.

“Không giết dân chúng, không cướp của dân, không hung bạo.” Vân Thiển Nguyệt lại hắng giọng hô.

“Không giết dân chúng, không cướp của dân, không hung bạo.” Binh sĩ Thiên Thánh khí thế ngất trời, giọng vang tận mây xanh.

Dâ chúng vốn khủng hoảng, ào ào muốn chạy trốn, đã ngừng bước chân. Bọn họ đời đời sống ở Phượng Hoàng Quan, từ năm ngoái đập nước ở Đèo Thiên Thủy vỡ, Phượng Hoàng Quan chết trên vạn người, mọi người còn lại là người sống sót. Trải qua nửa năm nghỉ ngơi lấy lại sức, lại có không ít dân chạy nạn không thể sinh sống ở nơi khác chạy đến Phượng Hoàng Quan bị giữ lại, hôm nay đều không nỡ đi. Cho nên, nghe nói đều không trốn nữa.

Binh sĩ Thiên Thánh xông vào thành, mặc dù hô giết rung trời, nhưng người dân phát hiện thật sự không làm hại tới dân chúng vô tội, cũng không đốt giết đánh cướp, cho nên, những người có chút do dự không tin đã lập tức tin tưởng.

Có binh sĩ có nhà ở Phượng Hoàng Quan, vì vậy cũng không trốn nữa.

Sau khi Vân Thiển Nguyệt gào to hai câu, thấy binh sĩ tuân theo, liền không hô nữa, quay đầu nói với Dung Cảnh: “Dung công tử, tốt xấu gì ngài cũng là quân sư, phải chăng nên xuất mã, lập chút quân công vì trận chiến này của chúng ta?”

Dung Cảnh mỉm cười nhìn nàng, “Đại Tướng quân có gì sai khiến?”

Vân Thiển Nguyệt trừng hắn một cái, thấp giọng nói: “Ngăn Lục hoàng tử lại, ta bắn mũi tên kia, thương thế của hắn chỉ có chàng mới có thể cứu.”

“Phu nhân có lệnh, không dám không theo.” Dung Cảnh cười gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt đẩy nhẹ hắn một cái, Dung Cảnh thuận thế phi thân lên, thân ảnh màu trắng trăng lưỡi liềm như mây như khói, trong khoảnh khắc đuổi theo người che chở Lục hoàng tử trốn chạy.

Vân Thiển Nguyệt đánh ngựa vào thành, ghìm chặt cương ngựa, ra lệnh, “Hoa Thư chỉnh đốn cửa thành Nam, Lăng Yến chỉnh đốn cửa thành Bắc, Trương Bái, Hàn Dịch lập công lớn trong trận chiến này, Bổn tướng quân lập tức phong hai người làm tả hữu Trung Lang tướng. Trương Bái chỉnh đốn cửa thành Đông, Hàn Dịch chỉnh đốn cửa thành Tây, tất cả mang theo hai ngàn nhân mã.”

“Vâng!” Hoa Thư, Lăng Yến vốn nghĩ các nàng là người Hoàng đế sai khiến, Vân Thiển Nguyệt không muốn dùng, không nghĩ tới hôm nay nàng dùng các nàng, hai người đồng thời ngơ ngác một chút, lập tức lĩnh mệnh.

Trương Bái và Hàn Dịch không nghĩ tới lập công trong trận chiến mở màn được Vân Thiển Nguyệt đặc biệt phong lên Trung Lang tướng, bọn họ cho rằng lần này lập công lớn, trước hết chỉ thăng lên làm Tiểu đầu mục, đồng loạt vui sướng, cũng lập tức lĩnh mệnh đi.

Bốn người vừa đi, Vân Thiển Nguyệt gọi một người sau lưng: “Tôn Trinh.”

“Đại Tướng quân!” Một nam tử gầy gò khoảng hơn ba mươi tuổi lên tiếng. Hắn mặc trang phục Tam phẩm giáo úy trên người.

“Điểm binh, an dân, giao cho ngươi. Không được có chút sơ hở nào, nếu không chỉ hỏi tội ngươi.” Vân Thiển Nguyệt không quay đầu lại, ra lệnh.

“Vâng!” Tôn Trinh lĩnh mệnh.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Lam Y, ra  lệnh: “Lam Giám quân đi đường có mệt nhọc không?”

“Đại Tướng quân còn chưa từng mệt nhọc, tất nhiên ta cũng không mệt mỏi.” Lam Y nói.

“Nếu Lam Giám quân không mệt mỏi, vậy chịu khó vất vả một chút, cùng Tôn Giáo úy đi chỉnh binh an dân a!” Vân Thiển Nguyệt nói.

Lam Y nhíu mày, lập tức lên tiếng, “Tốt!”

Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, mang theo một đội thân binh đi tới phủ Tổng binh Phượng Hoàng Quan.

Trong phủ Tổng binh Phượng Hoàng Quan lúc này chỉ còn lại một vài tôi tớ, người hầu không thể trốn thoát, nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Sau khi Vân Thiển Nguyệt đi vào, hai ngàn Thân Vệ Quân lập tức chiếm lĩnh Tổng binh phủ, bao vây bảo vệ nghiêm ngặt phủ Tổng binh.

Vân Thiển Nguyệt mang theo Lăng Liên, Y Tuyết đợi người hầu cận tiến vào.

Nàng mới vừa vào, một cái bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống, đúng là Thanh Ảnh, hắn thấp giọng nói: “Công tử đã mang Lục hoàng tử về, đang ở chủ điện cứu người.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, Thanh Ảnh lui xuống, nàng đi về phía chủ điện.

Đi vào chủ điện, ở cửa ra vào có hai người áo đen gác. Người áo đen đều cực kỳ trẻ tuổi, dáng người cao ráo. Nàng nhận ra một người trong đó, đúng là Mặc Cúc. Nàng dừng bước, nhướng mày với Mặc Cúc.

Mặc Cúc nháy mắt mấy cái với nàng, giây lát, há miệng cười hì hì, “Lần trước thấy là Sở phu nhân giả, lúc này trở thành thật rồi.” Dứt lời, hắn quỳ một chân trên đất, “Mặc Cúc bái kiến chủ mẫu.”

Rõ ràng giọng nói là âm vang, lại vì hắn cười cợt nên có chút hài kịch.

Vân Thiển Nguyệt nhấc chân đạp hắn một cước, hắn né người tránh được, Mặc Cúc ngẩng đầu, nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Thuộc hạ không nhớ rõ đã đắc tội chủ mẫu lúc nào?”

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, “Đắc tội.”

Mặc Cúc vô tội nhìn nàng.

“Năm trước ngươi bắt ta uống hết một núi thuốc lớn.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Mặc Cúc lập tức hô to oan uổng, “Đó là công tử ra lệnh đấy, lúc ấy linh lực ngài hao tổn quá nặng, không liên quan đến thuộc hạ.”

“Ta cứ tính trên người ngươi.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Mặt Mặc Cúc lập tức đau khổ, lầm bầm nói: “Bị chủ mẫu ghi hận quả thực không phải việc gì tốt.” Dứt lời, lại cúi đầu lầm bầm, dùng âm lượng Vân Thiển Nguyệt có thể nghe thấy rõ ràng, nói: “Thuộc hạ theo sau ngài vất vả trèo đèo lội suối chạy tới Nam Cương, về sau ngài và nữ nhân Diệp Thiến kia thừa lúc con diều bay lên, vứt bỏ thuộc hạ trên đỉnh núi, thuộc hạ cũng không ghi hận ngài.”

Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hắn, “Đây là ngươi không ghi hận sao? Sao ta nghe có vẻ nghiến răng nghiến lợi?”

Mặc Cúc lập tức tủi thân nhìn nàng, gương mặt thanh tú hết sức vô tội.

Vân Thiển Nguyệt nghiêm mặt, “Tự đạp mình một cước, nếu không ta nói cho Dung Cảnh biết ta nhìn ngươi không vừa mắt, về sau đừng xuất hiện trước mặt ta.”

Khóe miệng Mặc Cúc co quắp, sớm biết như vậy vừa rồi hắn không né nữa, hôm nay tự đạp chính mình, thật rất mất mặt, hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt, cười đùa nói: “Ngài là chủ mẫu, đại nhân có đại lượng. . .”

“Lòng độ lượng của ta nhỏ nhất.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Ta là ái tướng đắc lực của công tử.” Mặc Cúc nói.

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, nói với hắn: “Bình thường ái tướng đắc lực đều gánh trách nhiệm lớn lao, không cần ở bên cạnh chàng.”

“An toàn của công tử là nhiệm vụ lớn nhất của ta.” Mặc Cúc lập tức nói.

“Vậy ngươi không đạp?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

Mặc Cúc đau khổ, khuôn mặt thanh tú hết sức xoắn xuýt, một lát sau, hắn thấy Vân Thiển Nguyệt phải đạp hắn một cước mới giải hận, quyết định chắc chắn, muốn “ra chân”, người bên cạnh hắn đã sớm không chịu nổi hắn lề mề, nhấc chân cho hắn một cước, hắn bị đạp, dập mông xuống mặt đất, lập tức giận dữ, “Mặc Lam, ngươi đạp ta làm cái gì?”

Mặc Lam và Mặc Cúc cùng là thủ vệ, hắn thanh tú hơn so với Mặc Cúc, nhưng biểu hiện trên mặt lại không linh động vui vẻ như Mặc Cúc, xụ mặt hằm hằm nói: “Nhìn ngươi không vừa mắt.”

Mặc Cúc nghẹn, nghiến răng nghiến lợi một lát, lát sau, quay đầu lại, thay đổi sắc mặt, tiến lên một bước ôm chân Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên khóc rống lên, “Chủ mẫu, ngài cũng không thể bắt nạt ta như vậy, ta vẫn luôn bị công tử sung quân ở bên ngoài nhiều năm như vậy, lên núi đao xuống biển lửa, dãi nắng dầm mưa, thật vất vả ngóng trông mới được ở bên cạnh ngài, ngài cũng không thể không quan tâm ta, người nào không biết chủ tử yêu ngài a, ngài nói một, hắn không dám nói hai, danh tiếng sợ vợ thiên hạ đều biết, mỗi người trong Thập Nhị Tinh Phách chúng ta đều kính trọng ngài, ngày ngày thắp hương bái Phật. . .”

“Mặc Cúc, ngươi ngứa da phải không?” Giọng Dung Cảnh trong phòng truyền ra.

Thân thể Mặc Cúc cứng đờ, lập tức buông lỏng tay, trong khoảnh khắc lui thân, cách xa Vân Thiển Nguyệt đến mấy mét, trộm nhìn thoáng qua trong phòng, mếu mặt tủi thân nhìn Vân Thiển Nguyệt, không dám nói một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt cười “Ha ha” một tiếng, đối khoát với hắn tay, “Đừng ngồi dưới đất, mất mặt xấu hổ.” Rốt cục nàng cũng hiểu rõ vì sao Dung Cảnh giao cho Mặc Cúc toàn quyền xử lý Mặc Các, hóa ra hắn thật sự có khả năng, ngay cả việc ôm chân nàng khóc cũng có thể làm ra.

“Ngài không ghi hận ta nữa hả?” Mặc Cúc nhìn nàng, vẫn tủi thân không thôi.

Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, “Lần sau không thể làm thế này nữa!”

Mặc Cúc từ trên mặt đất nhảy dựng lên, dùng tay áo lau một vòng, lập tức sạch nước mắt, mặt đau khổ cũng đổi thành mặt cười hì hì trước kia, sau cơn mưa trời lại sáng, “Vâng! Thuộc hạ không dám đắc tội chủ mẫu nữa.” Dứt lời, hắn lại bổ sung một câu, “Về sau nếu có việc đắc tội chủ mẫu, đều cho Mặc Lam làm.”

Mặc Lam quay phắt sang, tựa hồ sợ hãi Vân Thiển Nguyệt tính sổ, lập tức nói: “Không làm.”

Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hai người, sải bước vào phòng. Mười tám Ẩn hồn của Dung Cảnh bị hao tổn do hai vị Đế sư Dạ thị tính toán, bị năm trăm ẩn vệ tử sĩ của Tần Ngọc Ngưng bố trí Chú Huyết Tử mai phục, bên người Dung Cảnh không còn người thủ hộ. Nàng đã nghĩ sẽ điều người Mặc các đến. Quả nhiên, thì ra hắn điều Thập Nhị Tinh Phách của Mặc Các tới rồi.

Nàng không phải hoàn toàn không biết gì về Mặc các, ít nhất biết rõ trừ Các chủ và mười trưởng lão Đại hộ pháp ra, còn có Thập Nhị Tinh Phách. Võ công của mỗi người trong thập nhị Tinh Phách đều không kém Thanh Ảnh, Mặc Cúc đứng đầu, quản lý tin tình báo trong thiên hạ.

Hôm nay Mặc Cúc và Mặc Lam xuất hiện ở đây, những người còn lại có lẽ đều ở một nơi bí mật gần đó. Nàng muốn về sau không bị những người này làm theo mệnh lệnh Dung Cảnh bắt nạt đến cùng, tất nhiên mượn Mặc Cúc ra oai phủ đầu bọn họ. Tuy không đến mức khiến bọn họ nghe theo nàng, nhưng cũng không thể để bọn họ giúp đỡ Dung Cảnh bắt nạt nàng.

Hiển nhiên, Mặc Lam đã biểu hiện rằng trong lòng sợ hãi nàng rồi, như vậy có lẽ lúc này những người khác cũng âm thầm gõ vang cảnh báo.

Vân Thiển Nguyệt bước nhẹ nhàng vào gian phòng, vén rèm che. Bên trong, Dung Cảnh đã rút mũi tên trước ngực ra cho Lục hoàng tử. Thoạt nhìn mũi tên trúng vào ngực, nhưng hơi lệch một tấc, không thật sự trí mạng. Lúc này đã bôi thuốc, băng bó cho hắn, Lục hoàng tử vẫn còn hôn mê.

Dung Cảnh biết Vân Thiển Nguyệt đến, cũng không quay đầu lại.

Vân Thiển Nguyệt cũng không quấy rầy hắn, phất tay mở cửa sổ, gió ấm thổi tới, xua tan chút ít mùi máu tươi, nàng rửa sạch tay, ngồi trước bàn rót một chén nước, ăn điểm tâm trên mặt bàn. Hiển nhiên Dung Cảnh này có bệnh sạch sẽ, trước khi vào gian phòng này, đã sai người đổi đồ đạc trong phòng này thành đồ đạc của mình. Điểm tâm cũng vừa đổi mới.

Uống một chén nước, ăn hết nửa đĩa điểm tâm, bụng rỗng của Vân Thiển Nguyệt cuối cùng cũng được lấp đầy một chút, Dung Cảnh cũng đã băng bó xong cho Lục hoàng tử, tới rửa tay.

Lăng Liên và Y Tuyết đi tới thu dọn máu loãng và tất cả mọi thứ xuống dưới. Lại muốn đưa Lục hoàng tử đi, Vân Thiển Nguyệt khoát tay ngăn lại, “Để cho hắn ở đây, ta chờ hắn tỉnh lại.”

Hai người nghe vậy lập tức dừng tay.

Vân Thiển Nguyệt lại nói, “Truyền lệnh xuống, khao thưởng ba quân, bát tô thịt hầm cách thủy, ăn uống no đủ, không cần thức luân phiên, toàn bộ nghỉ ngơi.”

“Vâng!” Hai người lên tiếng, lập tức đi ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt thấy Dung Cảnh đã rửa tay xong, ngồi trước bàn, nàng lập tức ân cần đưa cho hắn một chén trà nóng, cho hắn nửa đĩa điểm tâm, cười híp mắt nói: “Khổ cực rồi.”

Dung Cảnh nhìn nàng một cái, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, “Buổi tối đền bù tổn thất cho ta.”

Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, trừng hắn một cái.

Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, ngón tay nhón một chút điểm tâm, lặng yên bắt đầu ăn.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, người khác đều phong trần mệt mỏi, một thân máu tanh hoặc sát khí, chỉ có hắn ưu nhã như vẽ làm cho người khác ghen ghét. Nàng khẽ ngả về sau, tựa vào ghế, cười hỏi, “Một trận chiến này, có phải đã khai hỏa rồi không?”

Dung Cảnh gật gật đầu, “Ừ!”

“Nếu để cậu biết ca ca âm thầm cho ta biết bản đồ địa hình đường bí mật của Phượng Hoàng Quan giúp ta chiếm giang sơn của ông, chàng bảo ông có thể tức giận đến mức róc xương lóc thịt ca ca không?” Vân Thiển Nguyệt lắc bản đồ địa hình trong tay áo hỏi.

Dung Cảnh không nói gì.

Vân Thiển Nguyệt thở dài, “Mặc dù đã dùng phương pháp tốn ít công ít của nhất, nhưng vẫn có thương vong a! Không biết một trận này có bao nhiêu thương vong.”

“Thu phục được ba vạn binh sĩ Nam Lương, chết một ngàn, bị thương một vạn.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, “Chàng tính ra nhanh thế sao?”

Dung Cảnh nhướng nhướng mày, không đáp lời nàng.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến Dung Cảnh là ai, hắn đã nói như vậy rồi, không lệch bao nhiêu. Nàng cũng không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại.

Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lăng Liên và Y Tuyết ở bên ngoài thấp giọng nói: “Tiểu thư, Lam Giám quân và Tôn Giáo úy đến rồi!”

Vân Thiển Nguyệt “Ừ” một tiếng.

Không lâu sau, Lam Y và Tôn Trinh tới cửa, chỉ thấy Lăng Liên và Y Tuyết canh giữ ở cửa ra vào, Lam Y đánh giá hai người một cái, dừng bước, hắng giọng nói: “Lam Y cầu kiến Đại Tướng quân.”

“Tiểu thư dặn dò, Lam Giám quân và Tôn Giáo úy đến thì mời vào.” Lăng Liên nói.

Lam Y và Tôn Trinh nhấc chân đi vào chủ điện, hai người thấy ngay Lục hoàng tử hôn mê trên giường, Lam Y nhíu mày. Tôn Trinh cúi đầu chào Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh.

“Lam Giám quân, sự tình đều đã xử lý thỏa đáng chứ? Khổ cực rồi!” Vân Thiển Nguyệt lười biếng nói.

“Chỉnh đốn tốt rồi, nhưng là bản giám quân không đảm nhận nổi một câu vất vả của Đại Tướng quân.” Lam Y dời ánh mắt từ trên giường, nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: “Hôm nay đã kiểm kê thương vong, chỉnh đốn tốt binh tướng rồi, dân chúng Phượng Hoàng Quan cũng được vỗ yên. Nhưng những điều này đều là công lao của Tôn Trinh. Đại Tướng quân có mắt nhìn người, chỉ sợ Hoàng Thượng và An Vương cũng không biết trong Đại Quân Doanh Tây Sơn cất giấu người có năng lực như thế, lại đảm nhiệm một chức giáo úy nho nhỏ, thật sự mai một nhân tài. Thủ đoạn của hắn không hề thua kém thủ đoạn của một vị tướng quân, trước sau nửa canh giờ mà thôi, đã làm xong việc Đại Tướng quân giao.

“Ah?”Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, nhìn về phía Tôn Trinh, ” Tôn Trinh có thể sao?”

Tôn Trinh vội vàng sợ hãi chắp tay, “Lam tướng quân nói quá, tiểu nhân có chút khả năng. Nhưng chuyện là thế này, trong binh doanh có mấy vị Phó tướng đi theo Đại Tướng quân, tham tướng cũng có thể làm, chỉ có điều Đại Tướng quân kêu tiểu nhân. Tiểu nhân nghĩ đây là trận chiến đầu tiên của Đại Tướng quân, tất nhiên muốn làm thoả đáng gọn gàng, dùng hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ Đại Tướng quân giao phó, may mắn không làm nhục mệnh.”

Lam Y thật nhìn Tôn Trinh một cái thật sâu, lại nói với Vân Thiển Nguyệt: “Đại Tướng quân nghi ngờ ánh mắt dùng người của mình?”

Vân Thiển Nguyệt cười nhạt, thu hồi ánh mắt trên người Tôn Trinh về, thản nhiên nói: “Có thể đi theo ta đến đây, tất nhiên đều là người tài ba.”Dứt lời, hỏi: “Kết quả kiểm kê thế nào?”

“Thu phục được ba vạn một ngàn năm trăm binh sĩ Nam Lương, trong đó chết một ngàn lẻ năm người, bị thương một vạn người. Binh sĩ Thiên Thánh chết năm trăm linh hai người, bị thương bốn ngàn người.”Tôn Trinh lập tức nói.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ quả nhiên không sai lệch nhiều so với tinh toán của Dung Cảnh, nàng gật đầu, đây đã là thương vong nhỏ nhất từ trước tới nay a! Nàng nói với Tôn Trinh: “Tôn Giáo úy lại vất vả một chút, dẫn người đi an ủi, hậu táng vong linh người chết. Không kể là binh sĩ Thiên Thánh, hay là binh sĩ Nam Lương, đối xử như nhau.”

“Vâng!” Tôn Trinh gật đầu.

“Ta đã ra lệnh, khao thưởng ba quân, bát tô thịt hầm cách thủy, sau khi ngươi mang người hậu táng binh sĩ Nam Lương và Thiên Thánh tử vong về, uống rượu mừng công.”Vân Thiển Nguyệt khoát tay với hắn.

Tôn Trinh vội vàng thưa “Vâng”, lui xuống. Hắn một mực lui về đến cửa phòng, mới xoay người đi, hết sức cung kính.

Ánh mắt Lam Y xẹt qua một vòng trầm tư, ngữ khí không rõ ý tứ nói: “Đại Tướng quân đánh một trận này thật đẹp. Hôm nay sợ là Tổng binh Thành Thanh Sơn cũng phải kinh ngạc! Ngày mai tin tức truyền về Thiên Thánh, e là vạn dân hoan hô, cả triều chấn động. Đại Tướng quân trận đầu thắng lợi, lập được chiến công, phong thưởng của hoàng thượng cũng được khoái mã đưa đến Phượng Hoàng Quan, trong triều không còn ai nói Hoàng Thượng lấy chuyện quốc sự ra đùa cợt mà bổ nhiệm Đại Tướng quân nữa. Thật đáng mừng.”

Vân Thiển Nguyệt cười nhìn Lam Y một cái, “Lam Giám quân đảm nhận chức giám quân, là người được Thiên Tử phái đến, đại diện cho đương kim Hoàng Thượng. Bổn tướng quân và quân sư hôm nay mệt mỏi, Lam tướng quân thay ta khao thưởng ba quân ăn mừng!”

Lam Y nghe vậy nhìn Dung Cảnh một cái, thấy từ khi nàng và Tôn Trinh đi vào, hắn vẫn phải dựa vào ghế nhắm mắt lại, tuy thần sắc giống trước kia, nhưng dường như nàng có thể cảm giác được hắn rất mỏi mệt. Nghĩ đến mũi tên kia của Vân Thiển Nguyệt bắn chết Lục hoàng tử, mà bây giờ chỉ có hắn mới có thể cứu sống người, hiển nhiên không phải Vân Thiển Nguyệt mệt mỏi, mà là hắn mệt mỏi. Nàng vốn muốn cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, gật đầu, im lặng đáp: “Được! Đại Tướng quân nghỉ ngơi thật tốt, đoán chừng ngày mai Cố Thiếu Khanh và ba mươi vạn đại quân sẽ tới, Đại Tướng quân còn có trận chiến ác liệt phải đánh.”

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, “Không dám!”

Lam Y quay người đi ra ngoài, không lâu sau ra khỏi phủ Tổng binh.

Vân Thiển Nguyệt nhìn bóng dáng Lam Y rời đi, bỗng nhiên cười cười, “Đáng tiếc một mỹ nhân như vậy, trước kia bộ dạng đỏ mặt nổi giận đẹp mắt biết bao, suýt nữa ta cho rằng nàng sẽ trở thành chị dâu của ta, hôm nay lạnh lạnh nhạt nhạt, không âm không dương, chỉ thiếu cầm một cây phất trần trong tay là xuất gia được rồi.”Dứt lời, nàng lại thở dài, ” Thương Đình hủy hôn, tuy Lam gia và Thương gia đều giữ kín không nói ra, nhưng đã tính toán hủy mối nhân duyên này rồi. Hắn thật có thể chà đạp mỹ nhân.”

Dung Cảnh nghe vậy mở to mắt nhìn nàng một cái, “Có tâm tình rảnh rỗi nghĩ cái này, không bằng ngẫm lại buổi tối nên thế nào.”

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy mặt lại đỏ lên, trừng hắn một cái, “Có thể như thế nào? Ngủ chứ sao.”

Ánh mắt Dung Cảnh vòng vo một cái, có một làn sóng xẹt qua, giây lát, không nói lời nào, lại nhắm mắt lại.

Vân Thiển Nguyệt bị hắn nhìn chỉ cảm thấy ngực nhảy lên, đang muốn nói chuyện, trên giường bỗng truyền đến một tiếng rên khẽ, nàng lập tức quay đầu nhìn lại, thấy Lục hoàng tử  có vẻ muốn tỉnh lại, nàng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn hắn.

Không lâu sau, Lục hoàng tử tỉnh lại. Hắn có vẻ muốn cử động, lại ảnh hưởng đến miệng vết thương, đau đến không nhúc nhích được, sắc mặt hiện lên một tia thống khổ, giây lát, vùng vẫy một lát, mở to mắt. Đầu tiên thấy mình nằm ở trên giường, có vẻ ngơ ngác một chút, có một tia hoảng hốt, một lát sau, chậm rãi quay đầu, thấy được Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt.

Dung Cảnh dựa vào ghế nhắm mắt lại không nhìn hắn, Vân Thiển Nguyệt lại nhìn hắn không nháy mắt.

Lục hoàng tử cả kinh, con ngươi bỗng trợn to, nhìn chằm chằm vào Vân Thiển Nguyệt chốc lát, dường như mới ý thức được mình còn sống, lại híp mắt nhìn nàng.

Đều nói đôi mắt một con người có thể phản ánh nội tâm người đó.

Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ, Lục hoàng tử này quả nhiên không bình thường, không liều lĩnh vô dụng giống lúc trước trên tường thành. Nàng dám khẳng định, nếu không phải kỹ thuật bắn tên của nàng vô cùng tốt, nội công cao thâm, mặc dù trước đó nàng cố ý giả vờ, làm hắn khinh địch, nàng cũng không dám chắc có thể làm hắn bị thương. Có ít người giỏi ngụy trang, ngụy trang lâu rồi, đã chẳng phân biệt được thật giả, như nàng lúc trước. Không trách được Lục hoàng tử có thực lực tranh giành cao thấp với Nam Lăng Duệ nhất không dính vào vụ mưu phản “Binh biến Năm hoàng tử “, mà bị phái tới trấn thủ Phượng Hoàng Quan. Nàng đối lại đôi mắt híp híp của hắn, nhẹ nhàng cười cười, ” đến giờ vẫn còn sức chê cười sao?”

Ánh mắt Lục hoàng tử bỗng ác liệt nhìn nàng, “Ngươi là Sở phu nhân?”

Mắt Vân Thiển Nguyệt xoay vòng vòng, cười nhìn hắn, cũng không đáp lại.

Lục hoàng tử bỗng nhiên lạnh lùng nói: “Không biết nếu hoàng huynh biết rõ nghĩa muội hắn yêu quý vốn dĩ là tiểu thư Thiển Nguyệt Vân Vương phủ, Cảnh Thế tử phi Vinh vương phủ, Hoàng Thượng Thiên Thánh đích thân phong làm Đại Tướng Quân, một mực giấu hắn, đến đây đoạt thành trì của hắn, xem hắn làm thế nào, có thể tức giận đến nổi trận lôi đình hay không?”

Vân Thiển Nguyệt cười lắc đầu, nhìn hắn, nghiêm túc, chắc chắn nói: “Sẽ không! Bởi vì huynh ấy là ca ca ruột của ta, ta là muội muội ruột của hắn, bản đồ địa hình đường bí mật của Phượng Hoàng Quan là huynh ấy ta cho đấy, cũng đồng thời cho ta hạ ngươi. Cho nên, có lẽ lúc này huynh ấy sẽ cao hứng, sẽ không nổi giận.”

Nàng dứt lời, thành công chứng kiến Lục hoàng tử cả kinh, không dám tin nhìn nàng.

Hiển nhiên, tin tức này với hắn, kinh dị hơn so với việc phát hiện nàng là Sở phu nhân nhiều lắm.

Vân Thiển Nguyệt cười nhìn hắn rốt cục thay đổi sắc mặt, đối phó với mỗi loại người, nàng đều hiểu được làm thế nào để phá vỡ mặt nạ của họ. Nàng không ngừng cố gắng, “Ngươi có lẽ đã mơ hồ biết một chuyện nhỉ? Ca ca vốn là thế tử Vân Vương phủ, thế nhưng mười năm trước bị cậu đổi thành Nam Lương Thái Tử. Ah, cậu trong miệng ta chính là phụ vương của ngươi, nay đã thoái vị, nhưng bất đắc dĩ vì ca ca lấy công chúa Đông Hải quốc nên vẫn còn lao tâm lao lực ngồi ở ngôi vị thái thượng hoàng Nam Lương xử lý triều chính. Lúc trước cậu có một muội muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tuy sinh ra trong hoàng thất, không được nuôi trong hoàng thất, cho nên, rất nhiều người cũng không biết một thế hệ kia, Nam Lương còn có một công chúa. Chính là mẹ ta. Khi còn bé, bà bị một lão đạo dẫn tới Đông Hải. Lão đạo kia thật ra là Đông Hải Vương thúc. Vì vậy, nàng trở thành con gái Đông Hải Vương, về sau chọn trúng phụ vương ta, gả vào Vân Vương phủ, đã trở thành Vân Vương phi. Sinh ra ca ca và ta.”

Lục hoàng tử từ không dám tin biến thành kinh dị.

Vân Thiển Nguyệt thưởng thức nét mặt của hắn, một lát sau nói: “Ah, còn có một việc, đó là Nam Lương quốc sư là cha ta, là Vân Vương gia chân chính, thế tử Vân Vương phủ năm đó. Mười lăm năm trước, Tiên Hoàng Thiên Thánh xuất binh Tây Nam. Mẹ mang thai ta, cho nên, không đành lòng để quốc gia của mẹ đẻ của ta bị diệt, ông đến Phượng Hoàng Quan trước, lấy sức lực một người ngăn cản mười lăm vạn binh mã Thiên Thánh, về sau được cậu phong làm quốc sư Nam Lương. Nhận lời cậu, mỗi một năm ở Nam Lương hai tháng.”

Con ngươi Lục hoàng tử trợn to.

Vân Thiển Nguyệt nhìn tròng mắt đen nhánh của hắn rốt cục lộ ra chút ít màu trắng, nàng giả bộ thở dài, “Ai, nói rõ rồi, cha ta, mẹ ta, ca ca ta, đều là người Nam Lương, ngươi nói, ta lấy một cái Phượng Hoàng Quan nho nhỏ, không dễ dàng sao? Đừng nói ta muốn một cái Phượng Hoàng Quan Nam Lương, coi như ta muốn đem quân đoạt mười tám thành trì Nam Lương, ca ca vung tay lên, ta cũng chẳng tốn công. Cậu càng không nói hai lời, cho cháu gái ngoại này làm lễ vật.”

Con ngươi Lục hoàng tử đang trợn to bỗng co rút nhanh, một lát sau, bỗng nhiên cả giận nói: “Ngươi nói chuyện này với ta để làm gì?”

Vân Thiển Nguyệt vô tội nhìn hắn, nét mặt tươi cười như hoa, “Không có gì nha, chỉ là nói cho ngươi biết, ngươi là biểu ca ta, ta là biểu muội ngươi, hai người chúng ta vẫn là người thân đấy.”

“Ai là biểu ca ngươi? Ta và ngươi không thân.”Lục hoàng tử gần như rống lên, động đến miệng vết thương, trước ngực lập tức lại thấm máu, hắn dường như không biết đau, trừng mắt nạt Vân Thiển Nguyệt.

“Ah, còn có một việc, mẹ ngươi, mẫu hậu ngươi, chính là mợ ta, nàng là đời sau của tướng quân họ Mộ Dung. Mà Dung Cảnh là hậu duệ hoàng thất Mộ Dung, cho nên, mẫu hậu ngươi cũng vui vẻ đồng ý cho chúng ta lấy Phượng Hoàng Quan đấy.”Vân Thiển Nguyệt không để ý hắn tức giận, cười ha hả tổng kết, “Cho nên, biểu ca, ngươi thông đồng với Dạ Khinh Noãn, quá không hợp lý rồi. Nàng đâu có quan hệ thân thiết như ta và ngươi?”

Lục hoàng tử bỗng vươn tay chỉ vào nàng, mí mắt khẽ giật, ngất đi.

LINK FB

Discussion27 Comments

  1. Trận mở đầu chiến thắng oanh liệt rồi. Chuẩn bị chiến với Cố Thiếu Khanh nữa.

    Lúc đầu ta còn sợ làm Nam Lăng Duệ đau lòng vì mất đất, ai dè Duệ ca cũng giúp đỡ ko ít, Còn Nam Lương vương nữa chứ, cho Nguyệt tỉ mười mấy thành trì làm qua cho cháu gái thiệt á hả?

    Lục hoàng tử này đúng là ko đơn giản, còn thông đồng với Dạ Khinh Noãn cơ đấy!

    Cảnh ca thiệt là…. Danh tiếng sợ vợ đã lan truyền xa như zậy sao? Mà Nguyệt tỉ hăm he hù doạ người của Cảnh ca vậy thôi, chứ tui nghĩ khi Cảnh ca đã nóng lên thì Nguyệt tỉ cũng phải sợ đấy, huống chi người của Cảnh ca, cũng phải nghe lời Cảnh ca bắt nạt tỉ thôi! =))

    Thanks các bạn edit nhiều nha. Hóng chương mới từ sáng đến giờ đó! <3 <3 <3

  2. Toi nghiep luc hoang tu chua kia, tu nhien an mot mui ten suyt chet, gio nghe chi nguyet lam nham mot hoi dam hoc mau chet lun rui. Cai nay chac phai noi la phe ta danh quan minh roi. Cang ve sau cang hap dan ha.
    Cai vu chi nguyet ko lam j duoc canh ca nen loi dam cap duoi ra ham doa cung vui nhi.
    Hong chuong tiep theo thui

  3. Cười sốc hông với câu Cảnh ca sợ vợ nổi tiếng luôn rồi.
    Tưởng VTN bắt buộc phải thắng trận này thì Nam Lăng Duệ sẽ đau lòng hoá ra là còn đồng ý cho chị ý lấy nữa chứ.

  4. Không ngờ Lục Hoàng tử lại thông đồng với Dạ Khinh Noãn. Nhưng đọc tới đoạn Vân Thiển Nguyệt nói rõ chân tướng, biểu cảm của Lục Hoàng tử buồn cười dễ sợ. Chương sau chắc hai người Dung Cảnh, Vân Thiển Nguyệt giáp mặt với Cố Thiếu Khanh rồi. Mong quá đi. Rồi ai thắng ai bại đây ? Cảm ơn editor đã dịch truyện!

  5. Oài ! Lục hoàng tử lại đi thông đồng với Dạ Khinh Noãn…Thật ngu ngốc. Biết chân tướng mọi việc rồi không rõ hắn có tâm phục, khẩu phục không đây…Đằng nào cũng có quan hệ họ hàng, thần- quân với cả Thiển Nguyệt và Dung Cảnh. Ngày mai, Cố Thiếu Khanh đến…mấy người này sẽ vòng trong vòng ngoài xử trí thế nào nhỉ !!!
    Mà buồn cười…hết thảy người ở Mặc Các đều biết Dung Cảnh sợ vợ á !!! he he ;70

  6. Mong chương sau để biết Lục hoàng tử xử trí như thế nào. Thật là tội nghiệp Nam Lăng Duệ, bị mang tiếng là đưa địa đồ cho Vân Thiển Nguyệt. Cái đó hắn vẽ nhưng là Nam Lương quốc sư lấy trộm mà….

    • Nếu NLD k muốn thì ai có thể lấy trộm đc hả bạn? Dù là Vân vương gia cũng thế thôi. Tiểu Duệ ca ca cũng k phải dạng vừa đâu.

  7. Thiệt là kinh dị quá đi mà. Lục hoàng tử nghe Vân Thiển Nguyệt kể thâm thế xong không ngất mới là lạ. Ta vẫn cứ băng khoăng về việc Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh dẫn binh Thiên Thánh đánh chiếm Phượng hoàng quan thì ra là được sự cho phép của Nam Lăng Duệ, hoàng đế Nam Lương.
    Điều bất ngờ nhất là thì ra lục hoàng tử lại kết minh với lại Dạ Khinh Noãn. Nàng ta cũng thiệt là có năng lực.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  8. Chiến thắng vang dội đủ để cho mấy lão già Thiên Thánh sáng mắt ra.
    Mặc Cúc và Mặc Lam thật đáng yêu. Kết nhất câu Công tử nổi tiếng sợ vợ cả MC. đúng là làm Cảnh ca vang danh thiên hạ
    ko nghĩ đến Nld lại là ng tiếp tay cho Nguyệt tỷ chiếm Phq
    Lục hoàng tử bắt tay với DKN. sao 2ng có thể đoán ra a.
    Cầu nhanh đến chương mới

  9. VTN nói hết mọi bí mật cho Lục hoàng tử nghe thì cũng không sợ hắn làm được j, tên này muốn chiếm lại ngôi vua Nam Lương sao mà lại cấu kết với DKN, đến khi 30 vạn đại quân của Cố Thiếu Khanh đến thì VTN sẽ đánh thế nào , ngóng chương mới, thank editor

  10. VTN định đánh chiếm NL thật sao. Lục Hoàng tử chắc bị tăng huyết áp haha Hậu thuẫn của VTN thật là khủng ak. Thế mà Lục hoàng tử lại cấu kết với DKN , không biết chương sau sẽ sao đây . Hóng quá. Hâm mộ VTN và Dc

  11. Lục hoàng tử này tâm cơ thâm trầm cái gì chứ, VTN chỉ mới nói có mấy câu thôi mà đã lăn ra ngất xỉu rồi. Tên này cấu kết vs DK Noãn, đầu cơ cho Thiên Thánh, muốn hại Nam Lương hay là hại NLD àh? Ai mà ngờ là DC và VTN lại nắm rõ trong lòng bàn tay như vậy chứ?
    Mười lăm năm trc Phượng hoàng quan thuộc về Vân vương gia, mười lăm năm sau lại thuộc về con gái, cũng đều là của họ Vân cả. NLD còn đưa bản đồ địa hình PHQ cho VTN, ngầm khuyến khích VTN chiếm quan đây mà. Anh này làm vua rồi mà vẫn thế, k bt đến khi ông cậu Nam lương vương kia bt tin thì sẽ ntn đây? Sẽ k nói j coi như quà gặp mặt của cháu gái chứ?
    Thập Nhị Tinh Phách của Mặc Các cũng thú vị quá nhỉ? Lúc đầu còn chưa nhớ ra Mặc Cúc là ai, sau đọc đến đoạn VTN và DT dùng diều bay đi bỏ rơi hắn lại trên núi mới nhớ ra đc. Đến giờ ta vẫn cảm thấy thương cảm trc cái chết của 18 ẩn hồn của DC, mặc dù 18 vị này ít xuất hiện nhưng cũng thường đc nhắc tới.
    thanks bạn.

  12. Trần Thanh Hằng

    wowww..Lục hoàng tử lại thông đồng với DKNoan??? Tin mới àh nha..:v..ta lại cứ tưởng Nguyệt tỷ vì nể mặt Duệ ca nên mới nhờ Cảnh ca cứu Lục hoàng tử..hoá ra là hem phải nha..là bắt gián điệp nha..:v..ô tô kê??? Người thân như thế cơ mà, một giọt máu đào hơn ao nước lã nha, người cùng một nhà nha..gặp chuyện giả vờ ngất để suy nghĩ..cũng quá lươn lẹo nha.

  13. Ha ha. Dung Cảnh đúng là có nhiều thuộc hạ đáng yêu thật, cái anh Mặc Cúc này đáng yêu quá, đến việc ôm chân VTN khóc cũng làm ra được. Ở với Dung Cảnh bản lĩnh độc mồm độc miệng của VTN càng ngày càng cao rồi,cách làm ngất người này của Vân Thiển Nguyệt thật đặc sắc. Đọc đến đoạn đấy cười không ngậm được mồm a. Lục hoàng tử bị ngất vì không kịp tiêu hoá với lượng thông tin quá sốc, quá nhiều của VTN. VTN làm như vậy thì coi như Lục hoàng tử tức ói máu cũng không dám không bỏ Dạ Khinh Noãn về với đội VTN. Công nhận truyện này quá hay, lôi cuốn, kịch tính và khó đoán trước được. Có bạn nào còn nhớ chương VTN gặp Cố Thiếu Khanh là chương bao nhiêu không mình về cày lại

  14. Hahaha * lăn qua lăn lại* tên lục hoàng tử này lại dámm lợi dụng Duệ ca để làm cho khó Vân tỉ nhưng hắn không ngờ rằng Duệ ca cũng có chân trong đó.
    Mặc dù chưa gặp người cậu của Vân tỉ nhưng ta thích người cậu đó rùi nhé tặng thành trì cho cháu mình làm lễ ra mắt *ta vô cùng hài lòng*~~~
    Công nhận cái tên lục hoàng tử cũng có tài nhưng đáng tiếc làm cấu kết với Dạ Khinh Noãn xem thường Vân tỉ *ta chém ta chém ta đạp ta đạp* làm một điều sai lầm.
    Thật mắc cười với anh Mặc Cúc, Cảnh ca ca làm gì để cho cả thiên hạ ai cũng bít ca sợ vợ hết vậy Ahihi!?! Mặc dù bít da mặt ca dày nhưng sao lúc nào ca cũng nghĩ đến chuyện đó thế……..Hình tượng ôn nhu ngọc công tử không nhiễm một chút bụi trần của ca đâu mất rùi *nhưng ta thích soái ca trong lòng*~~~
    Vân tỉ tỉ cần phải cố gắng và học tập da mặt dày giống Cảnh ca nếu không tỉ còn bị thiệt dài dàii —> lời khuyên đầy chân thành của muội~~~^^

  15. làm sao mà biết lục hoàng tử này thông đồng với Dạ Khinh Noãn nhi!hic. mở từ từ dần dần, tò mò ghê

  16. Tại sao lục hoàng tử lại cấu kếu vs dạ khinh noãn nhỉ…. Trong khi bít thiên thánh đánh ts nam lương của mình, hay là vì cái ngôi vị cữu ngũ chí tôn màk đấu đá vs huynh đệ ruộc thịt…..
    Cơ màk mạc cúc tính dễ thương tóa, lúc đầu ko nhớ ra ai, khi nhắc ts việc bỏ rơi hắn trong đỉnh núi là buồn cười rồi,
    Mà danh tiếng cảnh ca sợ vợ thiên hạ ai đều biết nha ;69

  17. Hahâhaha. Sự thật cứ dễ dàng mà nói hết ra. Hoá ra lục hoàng tử bắt tay nhầm vs địch. Giờ lại bị sự thật này làm cho choáng váng đến ngất xỉu. Hay hay. Không biết nam lăng Duệ đưa cho nguyệt tỷ thành phượng hoàng quan để làm gì. Mưu lược trong đó chưa thể nhìn ra đc.

  18. DC và VTN thật biết chêu đùa người khác mà. Làm cho lục hoàng tử choáng vắng đến ngất xỉu. Ai bảo cái tội đy bắt tay chung với kẻ định làm chi bị nguyệt tỷ thù.
    Mà thuộc hạ của Dc cảnh đắng yêu thật, bắt nạt VTN hết lần này đến lần khác đúng lfa hợp với câu ” Chủ nào tớ đây” kiểu này VTN còn bị bắt nạt dài dài. ĐỌc cái đoạn Mặc CÚC ôm chăn VTN khóc lóc cầu xin mà đau cả bụng. Haha

  19. Dung Cảnh danh tiếng sợ vợ thiên hạ đều biết. Hahaha
    Mà khúc cuối VTN mới nói có mấy câu đã làm lục hoàng tử tức đến ngất xỉu, thật hả dạ. Ai bảo hắn lúc trước mắng VTN vs DC, lại còn thông đồng vs Dạ Khinh Noãn. Đáng đời

  20. haha cười chết với biểu tình và trạng thái của Lục hoàng tử, thiệt là tức chết không đền mạng mà. Nói tới nói lui việc Vân Thiển Nguyệt đánh chiếm Phượng Hoàng Quan là quá hợp lý hợp tình. Dung Cảnh nhà ta giờ đây không nổi tiếng vì tài hoa mà vì….sợ vợ nhất thiên hạ

  21. Ôi khổ thân Lục hoàng tử. May mà sức trai tráng khỏe mạnh chứ k bị trúng mũi tên mất nửa mạng rồi lại còn nghe những lời đó của Nguyệt tỷ k sốc toàn tập mà thăng mới lạ. Thuộc hạ của Cảnh ca thật toàn là cực phẩm k à. Hài quá

  22. ngocphuong2119

    ui chương này hay quá, khổ thân anh lục chọn sai phe rồi, hóa ra trước đây anh lục không biết nên đã cấu kết với dạ khinh noãn, giờ biết thân thế thật sự của chị nguyệt có mà sốc toàn tập đi, cũng may có sức khỏe không nguy hiểm đến tính mạng chứ nghe chị nguyệt nói một tràng dài như thế có mà máu nghẹn mà ức chết, khổ thân anh duệ và cả nhà đều bị chị nguyệt lôi ra làm bia đỡ đạn

  23. Nguyễn hiền

    Hẳn lục hoàng tử sau này sẽ trở thành người quan trọng của Vân thiển nguyệt hay sao ấy nhỉ? Ta thấy mấy bí mật động trời đó mà nàng mang nói hết từ đầu đến cuối cho người ta thế kia thì làm sao được. Không sợ bị bại lộ nhỉ.
    Dự đoán chương sau thế nào tên tướng quân họ cố kia cũng xuất hiện cho mà xem. Nếu thật thì sẽ đối đầu với Vân thiển nguyệt thế nào đây. Có nhé nào hắn ta lại nhường nàng.

  24. hahhaaa, Lục hoàng tử này dù tâm tư có thâm trầm cỡ nào thì cũng bị chị quăng cho vài quả bom té xỉu, còn thông đồng với Dạ Khinh Noãn nữa,
    Chị lấy Phượng Hoàng Quan quá dễ dàng rồi
    thuộc hạ của anh Cảnh dễ thương y như anh vậy, nhắc tới Mạc Cúc là nhớ đoạn anh ở trên núi nhìn chị Nguyệt và chị Thiến nắm diều bay xuống mà không biết phải làm sao, bị chủ mẫu ghi nợ vì cho uống thuốc quá nhiều, cắt hoa đào phụ anh Cảnh nữa chứ, tương lai đau khổ rồi anh Cúc ơi.

  25. Vân Thiển Nguyệt trừng hắn một cái, thấp giọng nói: “Ngăn Lục hoàng tử lại, ta bắn mũi tên kia, thương thế của hắn chỉ có chàng mới có thể cứu.”
    “Phu nhân có lệnh, không dám không theo.” Dung Cảnh cười gật đầu.

  26. Mình bầu Mạc Cúc là nhân vật dễ thương nhất truyện, dáng bộ lúc nào cũng hì hì. Lại còn “người nào không biết chủ tử yêu ngài a, ngài nói một, hắn không dám nói hai, danh tiếng sợ vợ thiên hạ đều biết” chết cười với tên này thôi. Tên này không được theo bên cạnh DC cũng phải thôi, Phong thái nghiêm túc lúc nào cũng cao cao như đám mây mà có ông này bên cạnh thì mất hết hình tượng. Nhưng cho ông này bên cạnh VTN thì rất hợp lý, suốt ngày có truyện cười mà nghe.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close