Trời Sinh Một Đôi – Chương 251+252

31

Chương 251: Nhìn nhau

Edit: Vivi

Beta: Sakura

Tử Tô xưa nay đều mặt không chút thay đổi, tuy hơi nóng mặt, nhưng cũng không lộ ra lắm, chỉ có Bạch Thược cùng lớn lên từ nhỏ là nở nụ cười mang hàm ý sâu sa.

Chờ tìm được cơ hội ở riêng với Chân Diệu thì nói: “Đại nãi nãi, người xem La Báo kia có phải rất để ý Tử Tô tỷ không?”

“Để ý?” Chân Diệu phút chốc chưa kịp phản ứng, một lúc lâu mới lắp bắp nói, “Ngươi, ngươi đang nói La Báo kia để mắt Tử Tô sao?”

Loại cảm giác đè nén rằng mỹ nhân mình nuôi lớn bị người khác mơ ước là sao nhỉ?

Bạch Thược cũng hơi đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Hầu gái chỉ nghe Tước Nhi nói nên đoán lung tung. Đại nãi nãi ngài đừng giận . . .”

Nói đến đây thì dừng một lát rồi hỏi dò: “Vả lại, năm nay Tử Tô tỷ cũng không nhỏ rồi, còn hơn hầu gái hai tuổi đấy.”

Đại Chu dân phong cởi mở không nói, dù là thời đại lễ giáo hà khắc nào, những thứ khuôn sáo kia chủ yếu nhằm vào đám quý nữ, những cô gái tầng chót thực ra chịu ít ràng buộc hơn.

Nói trắng ra là, những cô gái tầng chót phải lộ diện vì sinh nhai thì đâu còn quan tâm được những thứ đó.

Hạ nhân giống Tử Tô, Bạch Thược, nếu nhìn vừa mắt nam bộc nào, chỉ cần đừng gây ra mấy vụ gièm pha tư định chung thân gì đó thì cứ đoàng hoàng cầu xin chủ nhà, bình thường chủ nhân sẽ mừng rỡ tác thành.

“Tử Tô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tử Tô tỷ sinh vào tháng giêng, qua tết thì đầy hai mươi rồi.”

Đại nha hoàn được dạy dỗ tỉ mỉ ra như các nàng, giữ đến lúc hai mươi tuổi cũng không lạ.

Thật ra Bạch Thược không phải là người lắm miệng, nhưng nghĩ đến cảnh nhìn thấy đêm đó thì cực sợ.

Bên cạnh Đại nãi nãi, nên có một người có thể có được tin tức từ bên thế tử gia, không nói cái khác, nếu sau này ngộ nhỡ Thế tử gia trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, bên Đại nãi nãi này cũng không đến nỗi hai mắt màu đen.

Bạch thược đã lập chí tự sơ, nên hoan nghênh việc Tử Tô có thể thành chuyện tốt với thân tín của La Thiên Trình.

“Quả thật không nhỏ rồi.” Chân Diệu vừa nghĩ mình mười lăm tuổi đã gả cho người, Tử Tô chẳng mấy chốc sắp hai mươi mà còn chưa có tin tức, lập tức cũng để bụng rồi.

Nha hoàn bên cạnh nàng dù không có ý định mười bốn mười lăm đã hứa cho người nhưng không thể giữ đến ngoài hai mươi được. Vậy chính là làm lỡ người ta.

“Thế ý Tử Tô thì sao?”

Bạch Thược lắc đầu: “Hầu gái cũng chưa hỏi ý Tử Tô tỷ, chẳng qua hôm nay thấy La Báo có ý với Tử Tô tỷ, cho nên nhắc đại nãi nãi một câu thôi.”

“Thế à —” Chân Diệu suy nghĩ một lát, “Trước tiên ta hỏi ý Tử Tô rồi hãy nói.”

Chờ đi thỉnh an ở Di An đường trở về, Chân Diệu ăn bánh ngọt. Thấy nâng hai cành hoa mai đi vào, thay cho hoa mai đã rụng trong bình, điều chỉnh dáng rồi cất kỹ, trong phòng lập tức tràn ngập hương hoa mai.

Chân Diệu nhìn mà trong lòng ấm áp.

Từ hôm nàng tiện tay cắm hoa mai La Thiên Trình tặng vào bình mai, Tử Tô vốn thận trọng dường như cảm thấy ngắm hoa mai tâm trạng nàng sẽ tốt hơn, nên lúc nào cũng nhớ thay mới hoa mai mới nở.

Lòng săn sóc này, sao nàng lại không hiểu.

Đẩy lui mọi người, Chân Diệu thở dài một tiếng: “Tử Tô, ngươi biết chăm sóc người như thế. Ta thật không nỡ cho ngươi lập gia đình.”

Tử Tô kinh ngạc: “Đại nãi nãi, ngài lại đang nói đùa.”

Chân Diệu nghiêm mặt: “Không phải nói đùa, Tử Tô. Năm nay ngươi quả thật không còn nhỏ rồi, tháng giêng không lập gia đình tháng chạp không chắc, chờ sang năm ngươi đã hai mươi rồi, còn ở lại nữa, chẳng lẽ đi làm vợ kế cho người ta?”

Tử Tô liền không nói.

Nàng quả thật không còn ít tuổi rồi, cũng không vội vã lập gia đình. Chẳng qua nếu sớm muộn gì phải gả, nếu Đại nãi nãi bảo nàng gả thì nàng cũng không có gì chống đối cả.

Vả lại, hiện nay A Loan càng ngày càng cẩn thận rồi, tương lai thay thế vị trí của nàng là không có vấn đề, Giáng Châu cũng được dạy dỗ tốt rồi, hiện nay Đại nãi nãi lại thiếu ma ma quản sự.

Chân Diệu thì cười, ánh mắt cong cong giống như trăng lưỡi liềm: “La Báo kia, rốt cuộc như thế nào?”

Tử Tô điềm tĩnh trước sau như một lại lúng túng, thấp giọng nói: “Chỉ gặp mặt một lần, hầu gái nào biết hắn như thế nào.”

Chân Diệu liền hiểu.

Tử Tô không bài xích chuyện lập gia đình, khả năng còn chưa đến mức thích La Báo kia, nhưng chắc không ghét.

Cứ thế nàng có tính toán trong lòng rồi, quay sang dặn dò Tước Nhi vài câu.

Ngày hôm sau Tước Nhi lại vui vẻ đi cửa sau, quả nhiên người chờ ở đó vẫn là La Báo.

Lần này hắn nhấc theo hai túi giấy dầu, một to một nhỏ.

Thấy Tước Nhi thì chuyển qua rồi nói: “Là móng heo kho của Trương thị.”

“Sao lại có hai túi thế?”

Tai La Báo đỏ lên: “Một túi cho Đại nãi nãi, một túi cho các tỷ tỷ.”

“Không thể nào, Thế tử gia còn mua cho chúng ta?” Tước Nhi ngạc nhiên nói.

La Báo ấp úng: “Túi cho các tỷ tỷ, là ta mua. . . . . .”

Không phải là hắn tranh công, chẳng qua nếu truyền ra lời đồn thế tử gia mua móng heo cho nha hoàn, thế thì chắc chắn Thế tử sẽ lột da hắn.

“Thì ra là La Báo đại ca mua, được rồi, huynh đi theo ta.” Tước Nhi cười nhẹ nhàng mà xoay người đi.

“Hả?” La Báo không hiểu ra sao.

Tước Nhi quay đầu lại cười nói: “Là Đại nãi nãi muốn tự mình cám ơn huynh đấy.”

La Báo lập tức u mê: “Đại nãi nãi muốn gặp ta?”

“Đúng vậy, nhanh lên nào, Đại nãi nãi còn đang đợi trong đình.” Tước Nhi xoay người rồi đi.

La Báo vội vàng đuổi theo, nhưng trong lòng suy nghĩ nhiều lên.

Hắn là tư vệ La Thiên Trình tự mình cất nhắc, tất nhiên không ngu, ý nghĩ chuyển một cái thì đột nhiên hiểu ra.

Đại nãi nãi đang muốn nhìn hắn thay nha hoàn!

Nếu không, Đại nãi nãi thân phận gì, đáng tự mình tạ ơn một người thị vệ như hắn sao?

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, trái tim La Báo đập thình thịch, lòng bàn tay mưới mồ hôi, chờ đến khi thấy người trong đình xa xa thì ngay cả chân cũng không nhấc nhổi nữa.

Chân Diệu chờ ở trong đình, mặc dù bên cạnh để Noãn lò, ngồi lên trên tấm lót bông dày dặn, nhưng vẫn thấy rất lạnh, nhưng vì gặp người tận mắt, chỉ có thể chọn ở chỗ này.

A Loan mặc váy xanh lam đứng bên cạnh Chân Diệu, lỗ tai còn rủ xuống trân châu san hô màu đỏ, tôn lên phong thái tuyệt đẹp của nàng, đúng là chẳng kém gì chủ tử có bề ngoài trứ danh.

Chờ Tước Nhi dẫn La Báo vào đình, Chân Diệu lại nở nụ cười trước.

Tước Nhi buồn bực quay đầu lại. Rồi cũng cười lên.

Đại khái là quá căng thẳng, La Báo lại cùng tay cùng chân đi vào, giơ hai túi móng heo quỳ một chân xuống đất trong tiếng cười: “La Báo ra mắt Đại nãi nãi.”

Chân Diệu nhìn chằm chằm hồi lâu. Cũng chỉ thấy đỉnh đầu, không khỏi thở dài nói: “Đứng lên rồi nói đi.”

La Báo đứng lên, đầu cũng không ngẩng.

“Mấy ngày nay cực khổ.”

La Báo cúi đầu thấp hơn: “Đều là thuộc hạ phải làm.” Vừa nói dâng hai túi móng heo lên, “Vẫn còn ấm, Thế tử bảo để ngài mau ăn.”

“Hôm nay có hai phần cơ à.” Chân Diệu ý bảo Tước Nhi nhận lấy.

Tước Nhi lại chen lời: “Đại nãi nãi, một phần là Thế tử cho ngài, một phần là La Báo đại ca mua cho các tỷ tỷ.”

Vừa dứt lời, mặt La Báo đỏ bừng, cứng ngắc đứng ở nơi đó rất có mấy phần chân tay luống cuống.

Chân Diệu cong khóe miệng: “Nếu như vậy. Trước hết Tước Nhi mang đồ ăn về Thanh Phong đường đi, phân phần của các ngươi trước đi.”

Tước Nhi vui vẻ đáp lại, nhận lấy hai túi móng heo rồi đi, đi vài bước quay đầu hỏi: “La Báo đại ca. Phần nào là huynh mua thế?”

“Túi… túi to.” La Báo ảo não muốn đập đầu vào tường.

Sớm biết hôm nay phải gặp Đại nãi nãi, hắn mua móng heo gì chứ, thật sự mất mặt quá!

Chờ Tước Nhi đi xa, Chân Diệu lại liếc nhìn A Loan: “A Loan, rót chén trà ấm cho La thị vệ ấm áp dạ dày.”

A Loan bưng trà đi qua, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh giơ lên: “La thị vệ, mời uống trà.”

Giọng nàng êm dịu uyển chuyển, khuyên tai san hô lắc lư táp vào gò má như ngọc theo động tác của nàng. La Báo chỉ nhìn thoáng quá chứ không dám nhìn nữa, rũ mắt cảm ơn nhưng lại không đón lấy.

A Loan thấy thế, thả chén trà vào trên bàn đá bên cạnh rồi lùi về.

Chân Diệu cũng thỏa mãn.

Với bề ngoài của A Loan, lại chăm chút trang phục, người nhìn thấy nàng lần đầu tiên mà bình tĩnh thế này, đã rốt cuộc không sai rồi.

“Thế tử ở nha thự, ăn ngủ tốt không?”

Nghe Chân Diệu nhắc tới La Thiên Trình, La Báo đã không còn thấy co quắp. Nhất nhất đáp lại nàng.

Chân Diệu thấy ngôn hành cử chỉ cũng không tệ, âm thầm gật đầu. Còn tình hình của hắn thì không hỏi nửa lời.

Những thứ này quay đầu lại hỏi La Thiên Trình là biết cả, không cần thiết làm quá rõ ràng, ngộ nhỡ hôn sự không thành, sau này cũng không đến mức quá khó nhìn.

Nhìn nhau đã ổn, Chân Diệu bưng trà: “A Loan, ngươi đưa La thị vệ ra ngoài đi.”

La Báo lại hành lễ, đi theo A Loan rời khỏi đình.

Chân Diệu nhìn xa xa, cũng phát hiện La Báo vẫn cách A Loan một khoảng cách.

Đại khái đợi sau thời gian uống cạn chén trà, A Loan đã quay về.

“Như thế nào?”

A Loan liền nói: “Từ đầu tới đuôi, không hề chủ động nói một câu với hầu gái, ánh mắt cũng chưa từng nhìn loạn, dù đến trước lúc đi cũng chỉ khách sáo nói tạm biệt.”

“Thế cũng hiếm thấy.” Chân Diệu cười tủm tỉm nói.

A Loan dở khóc dở cười: “Đại nãi nãi, ngài nói cái gì thế!”

Chân Diệu cười mà không nói.

Nàng nhớ Tiêu thế tử của phủ Viễn Uy hầu nhìn thấy A Loan còn liên tiếp thất thần đấy, La Báo thấy A Loan còn có thể bình tĩnh như thường, hoặc đã nói lên hắn đủ tự hạn chế, hoặc đã nói lên hắn đủ thông minh.

Dù là trước hay sau, đủ tư cách làm phu quân của Tử Tô rồi.

“Đại nãi nãi muốn nói với Thế tử gia sao?” A Loan không khỏi hỏi một câu.

Chân Diệu lắc đầu: “Nếu hắn coi trọng Tử Tô thì sẽ nói với thế tử, đến lúc đó là thế tử nói với ta mới phải.”

Nha hoàn nhà nàng đều là mỹ nhân, gả ra một cũng phải đau lòng một chút, chẳng lẽ còn phải vội vàng sao.

Hơn nữa nàng còn muốn xem xem, Tử Tô và A Loan, La Báo đều gặp mặt một lần, hắn vẫn kiên trì chọn Tử Tô hay đổi ý đây?

Chân Diệu vẫn không gặp được La Thiên Trình, cho đến sáng sớm hôm phải đi phủ Vĩnh Vương, La Thiên Trình mới vội vã chạy về.

Ngắn ngủn mấy ngày, hắn ắt đã gầy đi. Chân Diệu đều vô cùng kinh ngạc rồi, không nhịn được hỏi: “Bận rộn đến mức ấy à?”

La Thiên Trình lộ ra mỏi mệt cười: “Qua ít ngày là ổn.”

Không có ai biết, Cẩm Lân Vệ trừ nha thự bên ngoài còn có sự tồn tại của ám vệ, mà ám vệ thì nằm trong tay hắn.

Gần đây khắp nơi rục rịch, vài chuyện không tiện cho người khác biết đều do ám vệ đi chấp hành, hơn nữa hắn còn phải nắm trong tay ám vệ của phủ Quốc Công, có thể tưởng tượng bận rộn cỡ nào.

Hai người lên xe ngựa đi phủ Vĩnh Vương, có lẽ quá mệt mỏi, La Thiên Trình dựa vào vách xe nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Chân Diệu lặng lẽ vén một góc rèm xe lên nhìn phong cảnh trên đường, bỗng nhiên nhìn thấy một đứa bé con vọt tới trước xe ngựa.

 

Chương 252: Ám vệ

Đứa bé kia không quá bốn năm tuổi, đứng ở giữa đường nhìn xe ngựa đang đi đến trong nháy mắt, ngay cả sợ cũng đã quên, cứ ngốc nghếch đứng đó.

Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, một bóng dáng bỗng nhiên nhảy ra, lăn một vòng trên mặt đất, ôm đứa bé lăn đến ven đường.

Ngay sau đó, ngựa hí một tiếng dài, xe ngựa ngừng lại.

Chân Diệu lắc lư, giật mình che miệng.

Nàng nhất định xung khắc với xe ngựa rồi đi, sao lần nào cũng rung động lòng người thế.

La Thiên Trình cũng bị lắc tỉnh, ngước mắt, biếng nhác hỏi: “Sao thế?”

Chân Diệu chỉ ra ngoài: “Suýt nữa thì đâm phải đứa bé.”

La Thiên Trình liền nhìn ra ngoài.

Lúc này trên đường đã chật ních người xem náo nhiệt, đều đang nghị luận rối rít, chắc đã vây kín đường chật như nêm cối.

La Thiên Trình khẽ cau mày.

Nếu lỡ giờ, phủ Vĩnh Vương không chừng sẽ chán ghét, thậm chí, nếu lỡ lâu có khi còn xảy ra biến cố cũng không chừng.

Nghĩ tới đây ánh mắt lóe lên, lại nở nụ cười nghiền ngẫm.

Cũng không biết chuyện này rốt cuộc là tình cờ hay cố ý.

Đang nghĩ như vậy thì một vị phụ nhân tóc tai bù xù chạy đến, giật lấy đứa bé từ tay nam tử rồi khóc òa lên, vừa khóc vừa lắc đứa bé kia: “Nhị Bảo con sao rồi, con không sao chứ, không sao chứ?”

Đứa bé kia vốn chỉ mới bốn năm tuổi, lại bị kinh hãi như thế, bây giờ còn chưa hoàn hồn đâu, bị phụ nhân lắc mạnh như thế, lúc ấy chợt trợn trắng mắt.

Phụ nhân ôm con vọt tới trước xe ngựa, khóc như giết heo: “Nhị Bảo của ta bị đâm đến ngốc rồi. Các quý nhân không thể buông tay mặc kệ chứ ——”

Nàng kêu vừa to vừa thê thảm, nhanh chóng khiến trong ngoài vây kín người xem náo nhiệt.

Có người chưa nhìn thấy cảnh vừa rồi, thấy phụ nhân ôm đứa bé khóc thê thảm như vậy. Mà xem ngựa kia trông không phải của nhà bình thường, lập tức lắc đầu thở dài.

Bán Hạ vốn ngồi cùng phu xe, thấy thế nhảy xuống xe, trên gương mặt chan chứa nụ cười thường trực: “Vị đại tẩu này đừng khóc nữa, vừa rồi các hương thân đều thấy rõ ràng, ngựa chúng ta không hề đâm vào đứa bé này một ngón tay ——”

Lời còn chưa dứt, phụ nhân kia đã nhổ một ngụm nước bọt tới : “Không hề đâm? Không hề đâm mà Nhị Bảo nhà ta lại như thế rồi. À, tiểu phụ nhân biết rồi. Các ngài là quý nhân, nên không coi mạng của tiểu dân chúng chúng ta này là mạng nữa . . .”

Bán Hạ cũng tức giận.

Hắn có thể làm gã sai vặt của thế tử gia, vốn chính nhờ mặt mày linh hoạt, trong lòng dù giận trên mặt cũng không lộ. Vẫn cười mà cao giọng lên: “Đại tẩu nói hay thật đấy, bởi vì chủ nhân nhà ta là quý nhân, thì không coi mạng của dân chúng là mạng sao? Theo như ngài nói thế thì quý nhân kinh thành còn nhiều lắm!”

Phụ nhân chợt ngưng khí thế.

Bán Hạ lập tức nói tiếp: “Ánh mắt mọi người đều sáng như tuyết, rõ ràng là đứa bé này chạy đến giữa đường, còn chưa đụng vào góc áo đã được người cứu, có lẽ đứa trẻ bị kinh sợ, đây là năm lượng bạc, coi như để an ủi cháu bé đi. Đại tẩu mau đưa con đi y quán khám xem. Chứ đừng ở đây náo loạn, đỡ làm lỡ thì giờ mọi người.”

Phụ nhân kia ngẩn người, dường như không ngờ rằng đối phương hiền hòa như thế. Vừa đưa tiền vừa giảng đạo lý, trong lúc nhất thời đã quên khóc lóc om sòm.

Người vây xem nghe rõ tiền căn hậu quả, cũng nói theo: “Đúng rồi, nếu đứa trẻ không bị đâm vào, người ta lại chi bạc an ủi, thôi hãy mau dẫn con đi khám đi.”

“Chậc chậc. Ta thấy, đứa bé kia khả năng bị dọa mất hồn rồi. Đi y quán cũng không tác dụng, phải đi tìm người bắt.”

Bán Hạ chắp tay về bốn phía, cười nói: “Làm phiền các vị nhường một chút, chủ tử nhà ta còn có việc không tiện trì hoãn, tiểu nhân ở đây tạ ơn các vị hương thân thay chủ tử.”

Có người hiểu biết nhìn rõ ký hiệu trên xe ngựa thì hít vào một ngụm khí lạnh, thất thanh nói: “Đây là xe ngựa của phủ Trấn Quốc Công!”

“Nha, quý nhân phủ Trấn Quốc Công phủ lễ độ như thế, thật là hiếm thấy.”

Người vây xem bất giác mở ra lối đi.

Phụ nhân thấy thế thì đảo mắt, quỳ phịch xuống trước nam tử cứu người kia: “Tiểu phụ nhân dập đầu trước ân công, nếu không phải ân công cứu giúp, Nhị Bảo nhà ta đã sớm mất mạng dưới vó ngựa rồi, tội nghiệp thằng bé mạng tiện, có thể có mấy lượng bạc an ủi đã là cám ơn trời đất rồi. Đại ân của ân công tiểu phụ nhân không gì báo đáp được, cái này xin mời ân công mua rượu uống, mong rằng ân công đừng chê.”

Phụ nhân chuyển giao bạc vụn mà Bán Hạ cho, Bán Hạ tức giận ngã ngửa.

Phụ nhân này quá ghê tởm rồi.

Nói lời này chẳng phải đang ám chỉ chủ tử nhà mình coi thường người, thậm chí không nói một tiếng cảm ơn với người đã cứu đứa bé giải vây cho ngài, lại ngồi ngay ngắn giấu mặt trên xe ngựa như thế!

Quả nhiên rất nhiều người lại nhìn vào xe ngựa khiêm tốn mà không mất quý khí kia.

Đúng lúc này, mành cửa sổ xe bỗng nhiên bị nhấc lên, lộ ra một gương mặt như trăng thanh gió mát, bốn phía nhất thời tĩnh lặng.

Nam tử kia cười thanh nhã, nhìn vào nam tử đã cứu người, nói giọng réo rắt xa xưa: “La Ngũ, nếu đã làm xong việc rồi thì còn không qua đây, định chờ người ta mời ngươi uống rượu hả?”

Nam tử kia bước nhanh tới trước xe rồi chắp tay thi lễ: “Chủ tử, thuộc hạ làm không tốt, xin ngài trách phạt.”

La Thiên Trình cười cười, thản nhiên nói: “Đi thôi.”

Mành cửa sổ xe buông xuống, bốn phía lại yên lặng như tờ, xe ngựa cứ thế chạy nhanh đi, xa rồi còn có thể nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc.

Lúc này mọi người mới ồ lên.

Thì ra người cứu người, vốn chính là thuộc hạ của người ta!

Do đứa bé kia xông vào giữa đường, được người ta cứu, lại còn cho bạc an ủi, chu đáo như thế, lại càng làm nổi lên sự vô lễ của phụ nhân kia.

Người vây xem náo nhiệt vốn thích ồn ào, lập tức chế nhạo.

Mặt phụ nhân kia lúc trắng lúc xanh, bà ôm con chui vào trong đám người, nhưng lại nắm chặt bạc vụn trong tay.

Ai cũng chưa từng phát giác, lại có một nam tử mặt mũi bình thường lặng lẽ đi theo, tựa như một giọt bọt nước dung nhập vào con sông, trong nháy mắt tìm không ra nữa.

Chân Diệu thấy không có chuyện gì rồi, thở phào nhẹ nhõm, nhấc đồng hồ trên bếp lò ở một góc vách xe, rót hai chén trà, một chén đưa cho La Thiên Trình, một chén nắm trong tay cho ấm.

Chờ trà có thể uống rồi thì vội uống hai ngụm, lại cầm lấy bánh đậu đỏ củ từ ăn.

Ngược lại La Thiên Trình không nhịn được. Nhướn mi hỏi: “Kiểu Kiểu, nàng không muốn hỏi gì sao?”

“Hả?” Chân Diệu đặt bánh ngọt mới ăn được nửa xuống, nghiêm mặt nói: “Không có gì muốn hỏi.”

Hắn thật cho là tặng quà mấy lần, nàng sẽ không tức giận nữa?

Nghĩ như vậy thì không nhẫn nhịn được mà châm chọc: “Dù là phiền phức, cũng do chàng gây ra.”

Nàng coi như đã nhìn ra, con người này kiếp trước không chừng sống khổ đại thù sâu lắm.

Nàng may mắn thật đấy, gả đến để làm mục tiêu sống.

Mấy ngày nay La Thiên Trình hầu như không chợp mắt, cảm thấy huyệt Thái Dương vô cùng đau đớn. Xoa xoa thái dương rồi mới cười khổ nói: “Kiểu Kiểu! Nàng vẫn còn giận ta sao?”

Không đợi Chân Diệu đáp lời đã sấn lại, nhưng không thanh quý như vừa rồi, trái lại mặt dày mày dạn cười: “Kiểu Kiểu! Sau này ta thực sự không phát bệnh nữa, nàng tạm tha cho ta đi, được không?”

Chân Diệu trợn trắng mắt: “Ai đánh vợ cũng nói thế, bảo đảm lần sau không đánh, nhưng đến lúc đó còn không phải là vẫn đánh?”

Không phải là nàng già mồm cãi láo, nhưng cứ nghĩ đến chuyện đêm đó, tuy biết chuyện có nguyên nhân, nhưng rốt cuộc vẫn khó bình tĩnh.

La Thiên Trình ngẩn người, bỗng nhiên ôm lấy Chân Diệu. Miệng tiến tới cạnh tai nàng, thấp giọng nói: “Chờ trở về, ta chịu đòn nhận tội trước nàng được không?”

“Chịu đòn nhận tội thế nào?”

“Là chịu đòn nhận tội thật sự. Đến lúc đó nàng muốn đánh thế nào thì đánh? Chỉ có điều là, đánh xong rồi thì đừng mang thù nữa, chúng ta sống tốt được không?”

Chịu đòn nhận tội thực sự?

Chân Diệu một suy nghĩ, mặt lập tức nóng, cắn môi nói: “Vô lại!”

“Đúng, đúng. Ta vô lại, nương tử cũng đừng so đo với ta nhé?” La Thiên Trình bỗng nhiên ngậm vành tai nàng rồi thổi khí vào lỗ tai.

Chân Diệu lập tức mờ mịt, tiết tấu bỗng từ bệnh xà tinh tiến hóa thành trung khuyển, có phải quá nhanh rồi không?

Lúc nàng sững sờ này thì người nọ đã muốn tiến thêm một thước.

Chân Diệu vội vàng đẩy ra, sửa sang tóc mai, thản nhiên nói: “Đừng ầm ĩ!”

La Thiên Trình thấy nàng nói nghiêm túc, lúc này mới cười khổ một tiếng, đàng hoàng rồi.

Xem ra mình không thích hợp chơi kiểu quấn chặt lấy rồi, sao Tiêu thế tử nói dùng chiêu này đối phó loại nữ nhân nào cũng dễ như trở bàn tay chứ?

Chân Diệu cũng không phải hoàn toàn không tò mò, chờ sắp đến phủ Vĩnh Vương, hỏi: “La Ngũ kia, cũng là thủ hạ của chàng à? Sao lúc ra ngoài không thấy hắn đi theo?”

La Thiên Trình chỉ do dự một lát, liền nói: “La Ngũ là ám vệ của ta.”

“Ám vệ?” Chân Diệu hăng hái, “Giống La Báo sao?”

“La Báo?” La Thiên Trình nhìn Chân Diệu một cái, có chút không được tự nhiên hỏi, “Nàng còn biết La Báo?”

Chân Diệu tự biết lỡ lời, ho khan một tiếng nói: “Chẳng phải ngày nào chàng cũng phái hắn tặng đồ cho ta ư, ta nghe Tước Nhi nói.”

Người khác lập tức sa sầm mặt.

Thằng nhóc thúi kia, bảo hắn tặng đồ cho Kiểu Kiểu, sao hắn lại nhảy lên nhảy xuống cho người ta biết!

Vợ còn giận hắn đấy, đoạt danh tiếng vào lúc này, hoàn toàn không thể nhẫn nhịn!

La Thiên Trình lập tức quyết định ném La Báo đến diễn võ trường rèn luyện đi, tặng quà gì đó sau này vẫn do mình tự làm đi!

Thấy Chân Diệu chờ giải thích, liền nói: “La Ngũ là ám vệ, La Báo là tư vệ, thế không giống nhau. Dù sao nàng hãy nhớ, có thể nhìn thấy ở quý phủ thì là tư vệ, ám vệ bình thường sẽ không xuất hiện ở trước mặt nàng.”

“Thế La Ngũ ——”

“Sau này La Ngũ là tư vệ rồi, vừa vặn vài ngày trước thiếu một.”

Đã lộ diện trước mặt người khác, tất nhiên không thể làm ám vệ.

Thấy hắn lộ vẻ mỏi mệt, Chân Diệu không hỏi nữa: “Chàng nghỉ ngơi đã, đừng chờ đến phủ Vĩnh Vương không gượng được lại ngủ thiếp đi.”

“Ừ.”

Xe ngựa lại đi thêm khoảng thời gian một chén trà thì đến phủ Vĩnh Vương.

Chân Diệu đi theo La Thiên Trình một đường do người vây quanh vào đại sảnh, chỉ nhìn lướt qua rồi lập tức rũ mắt.

Nàng không ngờ, trừ Thái tử, mấy vị hoàng tử cùng đám công chúa đều tới xem lễ.

La Thiên Trình lặng lẽ cầm tay nàng, ý bảo an tâm.

Vĩnh Vương có địa vị rất nặng trong lòng Hoàng thượng, lại là lúc nhạy cảm Thái tử bị vắng vẻ, trường hợp như vậy cũng chẳng có gì lạ rồi.

Kế tiếp dâng hương nổ pháo lễ bái, sau một phen lễ nghi hành hạ thì đã đến giờ bắt đầu bữa tiệc.

Còn chưa ngồi xuống, Chiêu Phong Đế  truyền ý chỉ tới, Chân Diệu được phong làm Huyện chủ Giai Minh.

Lúc này bữa tiệc mới bắt đầu.

Link fb

Discussion31 Comments

  1. Èo !!! Chân Diệu làm cao quá đi nhỉ ! La Thiên Trình đã xuống nước đến thế rồi cơ mà. Hiiii !~!! Về khoản làm vừa lòng nữ nhân hắn lại phải đi cầu cạnh Tiêu Thế tử cơ ah…Bảo hắn đầu đất về chuyện nam- nữ cũng không sai a. Ám vệ của Quốc công phủ đã xuất hiện. La Thiên Trình càng dễ xử lý công việc và đảm bảo an toàn cho Chân Diệu hơn rồi. Chân Diệu được phong là huyện chủ cơ đấy…Nhưng mình không hiểu rõ lắm…huyện chủ này có là một chức tương đương với việc trông coi 1 huyện dân không nhỉ !!!

  2. Có người muốn cản Chân Diệu đến Vĩnh vuong phủ, không biết là ai nhỉ? Không ngờ Chân Diệu được phong làm huyện chủ cơ đấy. Hy vọng là sẽ trợ lực được cho La Thiên Trình sau này.

  3. LTT học chiêu của Tiêu thế tử hả? hay nghê không biết học được những gì? mà tò mò về người đứng sau màn kia quá k biết sẻ là ai nhĩ ? chờ mong quá cơ

  4. Ố ồ. Muốn gây khó dễ cho chân diệu à? Không dễ đâu nhá.
    Còn cả trình ca nữa. Dấm gì mà đổ khắp nơi thế, còn ăn dấm với cả thị vệ nữa. Bái lun á.
    Tks tỷ ạk

  5. Tội La Báo rồi, bị đày đi xa vậy ko còn cơ hội gặp gỡ Tử Tô nữa, có chủ tử hũ giấm chua như LTT thì chẳng biết bao giờ mới ôm được vợ về nhà. Đứng sau màn này chắc là Thái tử thôi. Tks ad nha!

  6. hâha, LTT với CD gần hoà hợp ùi, sau này sẽ là thời gian ngựoc nv phụ, CD tỷ đựoc lên chức ùi, sẽ có màn cung đấu nào không ta

  7. La Báo nằm ko cũng trúng đạn ah, đáng tiếc là định nói với thế tử muốn cưới vợ, chắc chưa kịp nói đã bị quăng ra võ trường mà bị đánh cho bầm dập ak. Có một chủ tử thích ăn dấm chua thật xui xẻo nha. Việc Chân Diệu làm con nuôi ủa Vĩnh vương lắm người ghét nên mới có kẻ ngáng đường như thế, nhưng rơi vào tay La thế tử thì giải quyết ổn thỏa nhanh chóng rồi. La thế tử vì muốn lấy lòng vợ mà ko ngại học hỏi khắp nơi, nhưng áp dụng cái gì cũng chưa hiệu quả. Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng nhiều =]]]
    Thanks

  8. Đoàng hoàng > đàng hoàng
    Mưới mồ hôi? mướt mồ hôi
    A, Chân Diệu gả Nha Hoàn xinh đẹp của mình mà như là gả khúc ruột đi á, còn đem A Loan xinh lung linh ra để thử La Báo, may mà La Báo không động dung nhé. Cọc nhân duyên này không biết có ăn thua không. vụ phụ nhân và đứa trẻ kia chắc chắn là có bàn tay phía sau rồi, ruồi bọ phá hoại đúng là không chừa thủ đoạn nào mà. Cũng may LTT hành sự trôi chảy. LTT tự nhận mình không phát bệnh nữa, bây giờ tha hồ mà nịnh nót lấy lòng bạn Diệu nhé

  9. He he bạn Tiêu thế tử xúi đúng đó, đẹp giai không bằng chai mặt, huống chi tình huống trai đẹp chai mặt ai mà không đổ chứ, Chân Diệu cũng chẳng giận được đâu, bạn La cứ thế phát huy đi. Lần này bạn La hối lỗi thật rồi, còn đi tìm Tiêu thế tử học hỏi kinh nghiệm nữa, bạn Tiêu kinh nghiệm phong phú, cứ nghe theo đi. Chậc La Báo vừa có màn ra mắt “mẹ vợ” ổn đó, ít ra trước A Loan xinh đẹp mĩ miều như vậy mà vẫn không dao động, một lòng muốn cưới Tử Tô. Thấy mĩ nhân mà không liếc nhìn, chỉ bằng thái độ như vậy La Báo có thể đứng trong đội ngũ chờ xem xét. Cơ mà chưa lấy lòng mĩ nhân được mấy lần đã bị chủ tử ghi thù tội “tranh công rồi”, như vậy con đường đi tới tình yêu vẫn còn chông gai lắm.
    Giờ bạn Diệu cũng thành huyện chủ rồi, bằng thân phận này có thể đè bẹp ối người

  10. thì cứ đoàng hoàng ——————> đàng
    Bạch Thược / Bạch thược
    Đại nãi nãi / đại nãi nãi
    bàn tay mưới mồ hôi —————–> mướt
    không nhấc nhổi nữa —————–> nổi
    Thế tử / thế tử
    Cẩm Lân Vệ / Cẩn Lân Vệ ———–> ta nhớ có mấy lần để là “Cẩn”
    phủ Trấn Quốc Công phủ
    Thái Dương / thái dương
    ===============================================
    Đọc đến cuối thấy 1 bầy hoàng tử, công chúa là thấy mệt rồi (-_-) thế nào mà chẳng có con bé Phương Nhu kia, đời này sai lầm lớn nhất của LTT chắc là cứu con bé này rồi, sao mà mình ghét nó quá đi mất!!
    Có người ko muốn CD được phong huyện chủ :D nhưng mà CD coi như là hào quang nv chính cộng thêm số có phúc nên cứ ai đụng vô là chẳng những thất bại mà còn xui xẻo nữa, haha!!!
    CD ra chiêu dùng A Loan thử thách La Báo ta thấy rất hay nga, bạn LB coi như qua cửa, đạt yêu cầu!! Chỉ là ta cũng ko ngờ CD bình thường nhìn vô tâm nhưng rất cưng nha hoàn bảo bối nên cũng để ý biết Tiêu Thế tử kia nhìn A Loan hoài nha!!

  11. Chân Diệu cao tay thật đấy, dùng nàng a hoàn xinh nhất ra thử, bạn La Báo được qua cửa rồi đây!

  12. La Báo huynh dễ thương quá hà. Chỉ để tâm với một mình Tử Tô thôi, ngay cả A Loan tỷ tỷ xonh đẹp cũng không nhìn tới. Mong là La Báo vs Tử Tô có thể bên nhau.
    Trình ca đánh vợ xong, vài món quà nhận lỗi cũng không bù đắp đuợc đâu. Ai biểu làm tổn thuơng vợ làm chi.

  13. hahahaahaha lại thêm 1 đôi nữa, thật botay.com với anh Trình sau này thành trung khuyển là cái chắc chắn ” Thằng nhóc thúi kia, bảo hắn tặng đồ cho Kiểu Kiểu, sao hắn lại nhảy lên nhảy xuống cho người ta biết!

    Vợ còn giận hắn đấy, đoạt danh tiếng vào lúc này, hoàn toàn không thể nhẫn nhịn!” khakha anh định làm gì đây

  14. La Báo huynh dễ thương quá hà, chỉ để tâm với một mình Tử Tô thôi, ngay cả A Loan tỷ tỷ xinh đẹp cũng không nhìn tới. Mong là La Báo vs Tử Tô có thể bên nhau.
    Trình ca đang học cách lấy lòng A Tứ nhưng chưa dc tha thứ đâu, ai bảo anh làm A Tứ tổn thương chứ

  15. Hihi… La Báo người ngốc ngốc như vậy chỉ thích mình Tử Tô thui ^^… Diệu tỷ cũng thật xì tin nha ^^… lấy A Loan ra thử lòng mới chịu ^^… cũng mừng cho Tử Tô ah ^^… hai mẹ con kia không biết do ai phái đến nhỉ… người cố tình gây sự thế kia không phải dân lương thiện rùi… may là ông nam chính chuẩn bị chu đáo ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  16. Ko biết phụ nhán và đứa bé kia là người của ai định làm trễ giờ của CD đây…. haizz cuộc sống ko lúc nào là ko có chuyện… ko biết đến lúc nào hai bạn mới có cuộc sống an ổn đây?
    Tội nghiệp nạn La Báo chưa kịp xin cưới vợ đã bị bạn LTT ghi thù rồi ^^ xuất hiện bạn La Ngũ này ko biết thành đôi với ai đây?

  17. Chắc nhà nhị lão muốn bày mưu để khiến CD vs LTT mag tiếg xấu đây mà. Nhìn LTT là ta thấy tươg lai thê nô rồi, haha. Thanks 2 nàg VIvi vs Sakura nhìu nhé!

  18. Ám vệ của Quốc công phủ đã xuất hiện. La Thiên Trình càng dễ xử lý công việc và đảm bảo an toàn cho Chân Diệu hơn rồi. Chân Diệu được phong là huyện chủ cơ đấy. Tội nghiệp nạn La Báo chưa kịp xin cưới vợ đã bị bạn LTT ghi thù rồi

  19. ầy không biết ai định gài bẫy la thế tử đây, may mà anh càng ngày càng mạnh lên, cũng có đội ngũ ám vệ hỗ trợ nưa, sau này còn kịp ứng phó. Đi đến phủ vĩnh an vương lại thấy có chuyện chẳng lành rồi, sao lúc nào có tiệc cũng lắm hoàng tử công chúa thế không biết, sẽ xảy ra chuyện gì đây, tò mò quá

  20. La Báo nằm cũng trúng đạn! Không biết có rước Tử Tô về đươct không đây! Anh Trình quả là bình giấm to mà! A Diệu là huyện chủ rồi vui ghê!

  21. Phải thế chứ, hành cho a Trình biết phải trân trọng vợ chứ ko phải cứ vũ phu xong lại viện cớ xin lỗi này nọ, có lần 1 sẽ có lần 2

  22. V là 2 vợ chồng nhà này hòa thuận lại r, may quá. Chứ cúe giận nhau hoài để ng khác chen chân vào thì mất công

  23. Xem như La Báo đã qa đc nửa ải Mỹ nhân, còn ải sau tỷ từ từ quyết định, tội tỷ gả một nha hoàn xinh đẹp mình nâng niu đau khổ bik nhường nào … haiz
    Mình vẫn ko hiểu vài phong tước trong truyện cho lắm, ko phải gia đình Vương ngưng cũng gọi là thế tử quận chúa thì là huyện chủ ?! ;93

  24. ai lại muốn giở trò nữa đây? Nhị thúc hay Thái tử? La Báo được chọn rồi.

  25. Thật ra bệnh lâu năm mà giấu của a không phải bệnh tâm thần mà là bệnh thích ăn dấm. Mèn ơi, La Báo ngây ngô không biết gì chuyến này thảm thương rồi, ôi ôi ôi..

  26. Nước mắt phượng hoàng

    Ai sẽ lập bẫy để ngăn CD và LTT đến phủ Vĩnh vương? Phải chăng là nhị lão gia phủ Quốc công?

  27. Gái già đợi gả

    Ôi Tử Tô lớn tuổi như vậy sao, ta cứ nghĩ hơn Diệu tỷ 1 2 tuổi thôi a. Nếu gả cho la báo sau này làm mama cho diệu tỷ a. Đằng nào cũng là người 1 nhà thui a

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: