Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 155+156

19

Chương 155: Hoá Yêu Tuyền đáng sợ

Editor: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Tuyền

Lúc này con chồn nhỏ dùng đôi mắt đen láy như cúc áo nhìn nàng, trong mắt biểu lộ nụ cười thân thiết. Mặc dù nhìn qua dáng vẻ có chút yếu ớt, nó cố gắng đứng thẳng người lên, hai chân trước giơ ra, hướng về phía nàng lạy ba lạy. Mặc dù thân thể nho nhỏ làm động tác này có chút buồn cười, nhưng nàng có thể nhìn ra được, nó thật sự thành tâm thành ý.

Nàng thoải mái phẩy tay không để tâm: “Được rồi, đừng cố sức nữa, mau biến hình lại đi!” Đại nam nhân bên cạnh đột nhiên biến thành con vật nhỏ, nàng không quen a.

Ôn Lương Vũ trầm mặc chốc lát, mới kêu hai tiếng bé tí, trong mắt lộ ra vẻ xấu hổ.

Cùng Kỳ bên cạnh cười muốn ngất, miễn cưỡng cười nói: “Nữ chủ nhân, hắn chưa biến lại được.”

“Có ý gì? Biến thành yêu quái thuần huyết, lại không còn biến thành hình người được nữa, cũng không nói được tiếng người nữa?” Thế này thì việc hoán huyết còn có ý nghĩa gì nữa?

“Nữ chủ nhân, ngài cũng biết sinh linh muốn tu luyện thành yêu quái, cần phải tu qua Tụ khí kỳ năm trăm năm, mới có thể tiến nhập Hóa hình kỳ, rồi biến thành hình người.” Cùng Kỳ ho một tiếng, “Cho dù sinh ra đã là yêu quái, đạo hạnh thiên tiên, cũng không tránh được việc phải trải qua một thời gian ngắn tu luyện mới có thể hóa được hình người.”

Nghĩa là, “yêu nhị đại” (thế hệ yêu quái thứ hai) sinh ra đã có nguyên hình yêu thú, cần phải từ từ tu luyện mới có thể biến thành hình người?

“Trên người hắn có huyết mạch thượng cổ khá thuần khiết, nhưng cho dù là vậy, hiện giờ hắn có yêu lực mà không cách nào sử dụng được, hơn nữa yêu lực cũng không đủ thâm hậu, nên biến thành phế nhân.”

“Mất bao nhiêu lâu?”

“Ừm, việc này thì. . . . . .” Cùng Kỳ bắt đầu ấp a ấp úng.

“Nhanh thì vài năm, chậm thì mười mấy năm, là do thiên phú.” Trường Thiên đang nghỉ ngơi đột nhiên lên tiếng nói. Giọng của hắn giống như đã khôi phục lại bình thường, “Ninh Tiểu Nhàn, ngươi nên lên đường đi. Chúng ta tạm thời thay đổi phương hướng đi về hướng chính Bắc, đi đến ngũ đại liên trì trong Lôi châu trước!”

“Ừ? Được.” Nàng rất ít khi nghi ngờ quyết định của Trường Thiên.

Từ nơi này đi đến ngũ đại liên trì cũng phải mất nửa tháng, nàng cũng không ngu ngốc đến mức đi bộ bằng hai chân.

Trong chợ ngựa, khi nàng đang mặc cả giá tiền với lái ngựa, một con hồng mã khỏe mạnh cường tráng được dẫn ra, một đám quan sai nha dịch vội đi lướt qua nàng, trong đám người thoạt nhìn có người khá quen mắt.

Người này kêu: “Cảm ơn chư vị quan gia, phường đồ gỗ ở phía trước, xin các vị quan gia làm chủ cho tiểu nhân!”

Ồ, người này không phải là thợ học việc khóa cửa về cuối cùng của phường đồ gỗ tối qua sao? Xem ra sáng sớm hôm nay hắn đến phường gỗ, phát hiện đồ bị mất trộm, sợ bị sư phụ nói hắn biển thủ, nên vội vàng đi báo quan. Chỉ là không biết chỗ bạc trên mặt đất, hắn có lấy mất không?

Nàng bĩu môi, lại thấy một vị nha phủ ôm trong tay một con thú nhỏ toàn thân trắng như tuyết. Bộ lông rất mềm mại, bộ dạng giống như chó cảnh thời hiện đại. Vị nha phủ này hừ nhẹ: “Thật là tìm đường chết. Tiểu tặc này dám trộm đồ của phó đại quan nhân, Lưu viên ngoại và Ngũ tiên sinh đặt làm! Đợi đến lúc tìm ra nhất định phải đánh gãy chân nó! Thật kỳ lạ, ta ở thành Song Ngư này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp người trộm đồ gỗ đấy!” Đồ gỗ vừa dầy vừa nặng, vậy mà lại có người trộm? Trộm rồi mang đi đâu tẩu tán được, hay tên trộm này ngu ngốc?

Hắn không biết, “kẻ trộm ngu ngốc” đang co đầu rụt cổ phía sau hắn.

“Nữ chủ nhân, chúng ta đi mau thôi.” Cùng Kỳ đột nhiên nói, “Ta ngửi thấy mùi chó, loài này đi vài bước là thở hổn hển, nhưng mũi lại rất thính!”

Đây là loài chó đặc biệt sao? Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên có chút khẩn trương. Hôm qua lúc nàng đi vào phường đồ gỗ trộm đồ mặc dù không có ai nhìn thấy, nhưng khắp nơi đều lưu lại mùi của nàng, chó lại có khứu giác nhạy bén, tìm thẳng đến đây, thì sẽ không hay ho lắm.

Nàng lè lưỡi, điều khiển hồng mã vội vàng đi về phía cửa bắc. Trừ khoái mã của quan phủ, trong thành không cho phép phóng ngựa phi nước đại, may là nơi này rất gần với cửa thành.

“Ta đoán, đây là họa trong mười hai canh giờ ngươi gây ra đúng không?” Giọng của Trường Thiên vang lên, có một nỗi bất đắc dĩ nhẹ nhàng. Xú nha đầu này, xoay người là có thể chọc ra một đống chuyện.

“. . . . . Ai nha, chỉ là ta muốn mua thêm ít đồ dùng cho cái nhà gỗ nhỏ kia, ai biết được phường đồ gỗ trong thành Song Ngư này chỉ nhận đơn đặt hàng, không bán hàng có sẵn. Nên đêm qua ta liền. . . . . .” Hơn nữa những thứ đồ dùng kia vốn không hợp với gu thẩm mỹ của nàng. Aizzz.

Nha đầu ngốc này, sao hắn lại đi so đo chuyện nàng đi trộm đồ của người phàm? Nhưng mà “Yêu tông của Phủ Phụng Thiên không đơn giản, vốn có thể từ đầu mối đó mà tìm ra dấu vết của ngươi, sao không làm việc cẩn thận một chút?”

“Ai nha, ngươi đừng tức giận mà. Ta cũng đưa cho ngươi một phần lễ vật đây!” Nàng vội vàng dâng vật quý.

Lúc đang nói chuyện, nàng đi qua cửa bắc thành Song Ngư. Cũng đúng vào lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng ồn ào, có người kêu lên: “Ở phía trước, kẻ trộm ở phía trước!”

Nàng cũng không nhiều lời, tung mình lên ngựa, dông thẳng về phía trước. Con ngựa giống như bay về phía trước.

Hê hê, bà cô chạy đây!
Nhưng mà nàng không ngờ tới, truy binh đằng sau lại kiên nhẫn đuổi theo nàng gần năm mươi dặm, mới chịu thôi. Nàng chưa từng thấy quan lại nào mà tận trách nhiệm như vậy, trong lòng không nhịn được có chút khâm phục.

Quan sai này, giỏi đó!
May mà con hồng mã này do nàng dùng nhiều bạc mua về, đoạn đường này chạy trốn vô cùng dễ dàng, bỏ rơi đối phương càng ngày càng xa.

Từ thành Song Ngư đi về phía Bắc mấy ngày đường, liền tiến vào núi Thanh Sơn ở điện Vân Tiêu. Từ Lôi châu đến Cá châu phía Tây,  đều do điện Vân Tiêu quản lý. Thái độ của tiên phái này đối với người phàm cũng khá là hòa nhã, Kỳ thú mà Ninh Tiểu Nhàn từng nhìn thấy ở thành Song Ngư, chính là thần thú gác núi của Tiên phái này.

Điều này cũng có nghĩa là, đoạn đường đi về phía Bắc này cũng rất an toàn, dù sao cũng đã vào trong địa bàn Tiên phái.
Cho nên, những ngày tiếp theo, hơi  bị nhàm chán.
Chuyện đáng nói duy nhất, là có một hôm nàng hấp tấp lấy cái ghế thái sư bằng gỗ hoa lê định tặng cho Trường Thiên. Người này ngồi trong nhà lao đến mấy vạn năm, cũng không nghĩ đến việc chuẩn bị lấy cái ghế mà ngồi sao?
Cho nên nàng rất chi là niềm nở lấy cái ghế kia ra, đặt xuống Hoá Yêu Tuyền. . . .
Trường Thiên và Cùng Kỳ đồng loạt hô lên: “Không được!”
Nhưng mà không kịp, nàng đã đặt cái ghế vào trong nước. Hoá Yêu Tuyền rất cạn, còn chưa ngập hết chân ghế.
Sau đó, nàng nghe thấy tiếng két két thật nhỏ. Làn sương mỏng manh, từ chân ghế tràn ra, trong thời gian hai nhịp thở đã phủ kín cả chiếc ghế thái sư.
Sương càng lúc càng nhiều, cũng càng lúc càng dầy, nhanh chóng ngưng tụ thành băng cứng, bao kín chiếc ghế thái sư bên trong.
Trương Thiên thở dài một hơi, vỗ nhẹ lên chiếc ghế, chiếc ghế thái sư bằng gỗ hoa lê trị giá hơn hai trăm lượng bạc, “rắc rắc” một tiếng, ngay lập tức vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ!
Chuyện gì vừa xảy ra? Nàng khóc không ra nước mắt, hai trăm lượng bạc trắng a! Nghĩ đến ngày đó nàng phải luyện mấy lò dược thượng hạng, mới có được nhiều bạc như vậy!
Trường Thiên có chút khó xử. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: “Thần lực trong Hoá Yêu Tuyền thuộc tính vô chủ, đối với mấy món đồ được thả vào trong sẽ tự động bám vào. Chiếc ghế này chỉ là vật phàm, không chịu nổi, cho nên. . . . .”
“Khoan đã!” Nàng nhanh chóng làm rõ mấu chốt trong đó, “Chờ ta hoàn tất việc tôi thể (tôi luyện thân thể), thì ta phải ta tiếp xúc với Hoá Yêu Tuyền này sao?!”
“. . . . . Đúng!”
“Đến lúc đó, không phải ta sẽ giống như chiếc ghế này, vỡ vụn trên mặt đất sao?!” Hắn chưa từng nói, thần lực này sẽ cuồng bạo như thế này a, quả thực là người chạm vào người chết, vật thể không có sinh mạng dính vào cũng nổ tung, hơn nữa xem ra có thiên hướng về tính băng hàn. Nàng luôn sợ nhất là lạnh. . . . . .
“Sẽ không, ngươi cũng quá xem thường công hiệu của việc tôi thể. Đừng nói là tôi thể xong, cho dù với thể chất hiện tại của ngươi, cũng đã thoát khỏi phạm vi người phàm.” Hắn vừa nói xong, trong tay chợt lóe tia sáng, hẳn là một con dao nhỏ lấy ra từ phòng bếp nhỏ của nàng.
Hắn phẩy một ngón tay, con dao nhỏ này liền phản bội chủ nhân, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bay đi. Nàng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cánh tay mình chợt mát lạnh, lưỡi dao liền xẹt qua cánh tay nàng. Trong lòng nàng cũng hơi kinh hãi, nàng đã tập luyện với người bù nhìn do Trường Thiên khống chế lâu như vậy, thân pháp, tốc độ và độ nhạy bén đều tăng mạnh, thậm chí còn có lần nàng cho rằng mình đã có thể đánh ngang tay với Trường Thiên khi không dùng thần lực. Hôm nay, một dao kia bay tới, nàng mới biết hóa ra Trường Thiên vẫn nương tay với nàng.
Trên người nàng cũng không có cảm giác đau truyền đến. Nàng giơ cánh tay lên nhìn, da vẫn trắng hồng như cũ, chỗ dao xẹt qua chỉ có một vết trắng, hơn nữa còn từ từ nhạt dần. Nàng thường dùng dao này đi xẻ thịt, trong ấn tượng của nàng nó vốn rất sắc bén a, sao cắt qua người nàng, ngay cả da cũng không đứt?

“Ngươi làm gì thế?” Nàng kinh hoảng trừng mắt nhìn hắn một cái.
“Không đến một tháng nữa, ngươi sẽ tôi thể xong, hôm nay thể chất bên trong đang biến chuyển, da thịt bền chắc, phủ tạng kiên cố.” Trường Thiên biết nàng tức giận, khẽ mỉm cười nói, “Trừ phi là thần binh lợi khí, nếu không hiện giờ rất khó để đả thương ngươi. Dĩ nhiên, nếu như đối thủ quá mạnh, đừng nói là sắt thường, cho dù là sợi bông cũng có thể làm ngươi bị thương.”
Mình bất tri bất giác đã trở nên mạnh như vậy sao? Sao một chút cảm giác mình cũng không cảm nhận được nhỉ?
“Mấy ngày gần đây, ngươi vẫn luôn tiếp xúc với tu sĩ, yêu quái, hơn nữa đám người Hồ Hỏa Nhi, Đam Đài Dực, Mịch La đều có tu vi thấp nhất là Nguyên Anh Kỳ. Ngươi không cảm thấy mình tiến bộ. Nhưng nếu so với người phàm, thì ngươi đã ở trình độ “phi nhân” rồi. Nếu hiện tại để ngươi đánh cùng người thường, cũng có ít nhất bốn phần thắng.”
“Vì vậy, chớ tự coi nhẹ mình, sự tiến bộ của ngươi không nhỏ đâu. Đợi tôi thể xong, ngươi có thể không sợ Hoá Yêu Tuyền này.” Nhìn vẻ mặt đắc chí của nàng, Trường Thiên khẽ thở dài một hơi: “Thật ra nếu ngươi không hỏi, thì ta vốn cũng định nói chuyện này cho ngươi biết.”
Hử? Nàng đưa mắt nhìn vẻ mặt của hắn, đột nhiên có dự cảm không lành. Tên này quanh năm vẻ mặt lạnh lẽo như nước, chưa từng xuất hiện vẻ mặt áy náy như thế này. Chuyện này, rất nghiêm trọng sao?
Nàng cũng chầm chậm thu lại nụ cười: “Chuyện gì quan trọng như vậy?”
“Về việc tu luyện của ngươi. Thật xin lỗi, vốn ra định giấu ngươi một điều kiện mấu chốt.” Trường Thiên hơi cúi đầu, tự giác có chút chột dạ. “Thân thể của ngươi không có linh căn, thì không có cách nào tu tiên được.”

Chương 156: Ngươi có thể chết hay không?

Trái tim của nàng chìm xuống, Trường Thiên cường đại như thế nào, nàng cũng hiểu rõ. Nếu ngay cả hắn cũng nói nàng không có cách nào tu tiên được, như vậy nàng đi theo con đường này rốt cuộc là để làm gì đây? Chẳng lẽ hắn chỉ muốn cho nàng một hi vọng hư ảo hay sao? Dáng vẻ tràn đầy tự tin lúc đầu, chẳng lẽ chỉ để lừa gạt nàng?
Nàng nén sự bất an xuống, nhẹ nhàng nói: “Nói tiếp.” Hắn nhất định còn có câu sau.
“Cho nên, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cách có thể giúp được ngươi.” Trường Thiên nhìn nàng, nói từng từ từng chữ, “Tu luyện thành yêu.”
Nàng mấp máy môi, muốn mở miệng nói, lời nói như bị nghẹn lại: “Tu . . . . yêu?”
“Không sai. Tu theo loài người, ngươi vốn đã không có duyên. Ngươi vốn không phải người của thế giới này, hoàn toàn không có linh căn, không thể nào tu theo loài người thành chính quả. Duy chỉ có tu yêu, lại có thể!” Hắn ngạo nghễ nói, “Yêu tộc chưa bao giờ có linh căn, nhưng lại vẫn có thể tu được bản lĩnh thông thiên. Mặc dù ngươi không có thân thể cường hãn, nhưng nếu tham khảo phương pháp yêu tu, chưa chắc đã không thể đạt được thành tựu!”
“Chậm đã! Nếu ta tu yêu, có thể sử dụng pháp thuật sao?” Đường tu yêu, chính là luyện ra yêu lực, sau đó sử dụng pháp thuật của yêu tộc sao?
“Có thể!” Hắn nói như chém đinh chặt sắt, “Ta chắc chắn có thể giúp ngươi!”
Nàng lúng túng một hồi lâu, mới hỏi ra vấn đề mà bản thân sợ hãi nhất: “Như vậy ta sẽ biến thành yêu quái sao?”

Hắn lắc đầu, cho nàng một viên thuốc an thần: “Ngươi chỉ là tu hành yêu pháp, vẫn là con người. Bản chất và tâm tính của ngươi vẫn không thay đổi.” Hắn cũng sẽ cố gắng để làm nàng không thay đổi.
“Nói đúng ra, là ta sử dụng pháp thuật của yêu quái, nhưng trên thực tế vẫn là một con người?” Nàng nghi ngờ nói, “Như vậy, từ trước đến giờ đã có ai thành công chưa?”
Lần này, hắn trầm mặc.
Cho nên Ninh Tiểu Nhàn hiểu, mình chính là một vật thí nghiệm.
Điều kỳ lạ là, nàng lại không hề giận hắn, giống như chuyện này, sâu trong lòng nàng vốn đã hiểu được.
Nàng chỉ bất đắc dĩ thở dài: “Ta có mấy phần tỷ lệ sống sót?”
“Bốn phần!” Trường Thiên nhẹ nhàng nói. “Tôi thể xong, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi biến đổi thể chất, tạo yêu mạch!”
Nàng gật đầu: “Ừ, bốn phần, thật không ít. Nhưng mà Trường Thiên, tại sao ngay từ đầu ngươi không nói cho ta biết?”
Hắn chuyển ánh mắt nhìn đi nơi khác: “Lúc đầu ta chỉ cảm thấy không cần thiết để ngươi biết.” Lúc đầu, nàng chỉ là một quân cờ trong tay hắn, sao hắn lại muốn cho nàng biết quá nhiều? Vậy mà trên đời này, vẫn còn có chuyện lâu ngày sinh tình này!
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó. . . . . cũng không tìm được cơ hội thích hợp để nói cho ngươi biết.” Bí quyết dẫn đường nàng đã nhanh chóng thành công. Theo lý thuyết thì nên sớm nói sự lợi hại bên trong cho nàng biết, nhưng mỗi lần hắn định nói chuyện này ra, lại nghĩ đến phản ứng của Ninh Tiểu Nhàn sau khi biết được chân tướng, lại hổ thẹn mà rút lui.
Hắn cũng biết mình làm như vậy là không đúng. Nhưng hắn không muốn nhìn thấy sự tức giận và khinh bỉ của nàng, nhất là lúc đối mặt với hắn.
Hắn sợ mình sẽ nổi giận sao? Trường Thiên luôn luôn lãnh khốc cũng biết sợ đúng không? Ninh Tiểu Nhàn thầm nghĩ, có phải là mình nên vui vẻ không?
“Còn có chuyện gì mà ta không biết nữa không?”
Trường Thiên quả nhiên suy nghĩ một chút, mới nói: “Không có!”
Nàng dùng mũi chân vẽ trên mặt đất mấy vòng tròn, vẽ một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nói: “Sau này, những chuyện có liên quan đến ta không cho phép lừa gạt ta nữa!”
Hắn kinh ngạc nhìn: “Ngươi không tức giận?”
“Tức giận, tức giận chứ sao không?” Ninh Tiểu Nhàn nghiêm mặt nói: “Nhưng tức giận có tác dụng gì sao? Nếu ta đã đi tới Lôi châu này, phía sau còn có truy binh, cũng không thể quay đầu lại, vậy còn không bằng cứ tiếp tục đi về phía trước.”
Hắn đưa mắt nhìn nàng thật lâu, mới nhẹ nhàng nói ra ba chữ: “Thật xin lỗi.”
********************

Những ngày tiếp theo, lại thuận lợi đến mức khiến cho người ta không thể tin được. Nhưng mà Lôi Châu ẩm ướt, nhiều núi nhiều mây, ban ngày trời trong mây sáng, ban đêm lại thường xuyên mưa dầm triền miên. May mà chỗ nàng ở buổi tối không bị dính mưa.
Mang đồ dùng về nhà gỗ nhỏ, nàng sắp đặt chúng trong phòng. Rốt cục nàng cũng có giường có thể thoải mái nằm ngủ, có giường êm để nằm đọc sách. Thậm chí nàng còn nhổ một gốc cỏ huân hương bên đường mang vào phòng, trồng giàn hoa, loại cây cỏ tầm thường này có thể an thần trợ giấc ngủ, buông lỏng tinh thần, nâng cao chất lượng giấc ngủ.
Nàng không biết, vừa hay mưa dày đặc lại giúp nàng xóa đi dấu vết, tạo thành cản trở thật lớn cho truy binh.
Nhưng nàng không vui vẻ được đến đâu, vì———–Trường Thiên ngã bệnh.
Hắn nhắm mắt dưỡng thần mấy lần, thường xuyên hơn lúc trước. Có khi nàng ở bên ngoài ngục, nghĩ đến vấn đề muốn hỏi hắn, Trường Thiên từ trước đến giờ có gì đáp nấy, lúc này lại không nghe thấy giọng nói đâu cả. Nàng lo lắng đi vào trong Thần Ma ngục, phát hiện hắn chống một tay, lại đang lặng lẽ ngủ thiếp đi.
Hắn vốn tuấn mỹ, tư thế ngủ cũng rất đẹp trai. Ninh Tiểu Nhàn ngây ngốc nhìn một lát, đột nhiên cảm thấy không bình thường. Yêu quái vốn có thể chất khác con người, giấc ngủ vốn rất ngắn ngủi. Với thân thể bán yêu của Ôn Lương Vũ cũng có tinh thần sức khỏe dồi dào, không cần ngủ, huống chi là đại thần thông như Trường Thiên? Từ lúc nàng biết Trường Thiên đến nay, hắn dường như chưa từng ngủ bao giờ. Hơn nữa hắn cũng đã nói, kể từ sau khi tu luyện, dù là người hay yêu, đều lấy điều tức nhập định thay thế cho giấc ngủ.
Hiện tại, hắn lại đang ngủ thiếp đi giống y như con người, đây nhất định không phải chuyện tốt!
Ôn Lương Vũ đang trông coi Tức Nhưỡng ở tầng thứ năm. Nàng không dám đánh thức Trường Thiên, đi chầm chậm về phía Cùng Kỳ, cong môi lên để nói, không gây ra tiếng động hỏi nó: “Hắn sao vậy?”
Cùng Kỳ không dám nói lời nào. Nó vốn là khí linh dùng máu huyết của ác thú Cùng Kỳ vẽ trên lò luyện đan, vò đầu bứt tai hồi lâu, mới tản ra hình dáng, tụ trên lò luyện đan hai chữ to: “Suy yếu.”
Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng tâm tình của nàng trong nháy mắt liền chìm xuống đáy.
“Hắn sẽ như thế nào?” Có thể chết hay không?
Từ chết này, dường như cách Trường Thiên rất xa xôi. Cho dù hắn bây giờ đang bị khóa ở cây đại trụ này, cho đến giờ vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng, lưng vẫn luôn thẳng tắp, bất luận là nàng kinh hoảng như thế nào, sợ hãi ra sao, chỉ cần nhìn thấy hắn, lập tức có thêm dũng khí.
Hắn như vậy, cũng sẽ chết đi sao?
Cùng Kỳ lúc này viết nhiều chữ, cho nên từng chữ đều cực kỳ nhỏ: “Rơi vào giấc ngủ dài.”
“Bản năng của Ba Xà, ngủ dài để kéo dài mệnh.” Nó đợi nàng dọc xong, mới hóa thành dòng chữ khác còn nhỏ hơn: “Trong lúc hôn mê, năm giác quan mất hết, bất động không nghe thấy, không nói được.”
Vậy tức là nói, trong lúc nghỉ ngơi, Trường Thiên không thể cảm nhận được bất cứ động tĩnh gì bên ngoài, bao gồm cả nàng.
“Nếu không bổ sung, cuối cùng sẽ tiêu tán.” Nó giống như sợ nàng không hiểu được, ngay sau đó lại nói: “Sau khi thần thức biến mất, thân thể biến thành hư không.”
Biến thành hư không! Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa thì quỳ xuống. Ý của Cùng Kỳ là, chỉ cần Trường Thiên chết đi là sẽ hồn phi phách tán, ngay cả hồn phách hài cốt cũng không còn sao? Hắn ở trong Thần Ma ngục này đau khổ nhẫn nại ba vạn năm, cũng chỉ muốn tìm một đường thoát, cứ thế mà ấm ức chết đi, tuyệt đối không phải là hắn!

Trường Thiên từng nói, hắn còn có thể sống thêm năm trăm năm nữa. Cho đến khi người phàm như nàng biến thành xương khô, hắn vẫn còn có thể sống khỏe mạnh. Nhưng ngay sau đó, vừa mới đi về phía Tây được mấy bước, hắn đã như đèn cạn dầu, nguyên nhân trong đó, còn cần phải nghĩ nữa sao?
Nàng lắc đầu, bắt mình phải nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Tự oán bản thân mình cũng vô dụng, trước mắt quan trọng nhất là, nàng nên làm như thế nào, mới có thể cứu được hắn?
Nàng chém đinh chặt sắt nói bốn chữ: “Ta muốn cứu hắn!”
Nhưng lúc này Cùng Kỳ lại trầm mặc. Ngay cả nó cũng không biết có cách gì có thể giúp Trường Thiên cung cấp một lượng linh lực cực lớn, để duy trì chức năng sự sống trong cơ thể hắn.
“Các ngươi đang làm cái gì vậy?” Giọng của Trường Thiên vang lên, tại không gian trống trải này vang vọng rất lớn.
Cùng Kỳ trong nháy mắt biến về hình dạng con cọp trên lò luyện đan, mà Ninh Tiểu Nhàn thì chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng hắn nói: “Sao không nói cho ta biết, ngươi bây giờ đã hư nhược đến như vậy?”
Hắn luyện chế Răng Nanh cho nàng, luyện đan cho nàng, chữa thương cho nàng, còn làm cái thuật hoán huyết nghịch thiên kia cho Ôn Lương Vũ. Trường Thiên từng nói, Trói Long Tác sẽ áp chế pháp thuật của hắn đến mức thấp nhất. Như vậy, để làm được tất cả, hắn cần phải cố gắng bao nhiêu đây?”
“Cũng chỉ là nghỉ ngơi thôi mà.” Sắc mặt Trường Thiên giãn ra, thậm chí khóe miệng còn cong lên: “Làm sao, ta không thể ngủ à?”
Hắn rất ít khi dùng giọng điệu cười đùa đó để nói, nhưng nàng lại cảm thấy mũi cay cay, trước mắt mờ mịt: “Cần gì gạt ta! Mấy ngày trước không phải ngươi đã đồng ý với ta, phàm là chuyện có liên quan đến ta, tuyệt đối sẽ không giấu diếm ta nữa!”
Hắn từ từ che dấu nụ cười, nhìn nàng thật sâu, hồi lâu sau mới từ từ nói: “Ngươi chớ nghe Cùng Kỳ nói nhảm, ta không có việc gì, nhất định có thể đi về phía Tây cùng ngươi đến đích.”
Nàng khịt mũi một cái: “Thật không?”
“Bổn quân trước giờ nhất ngôn cửu đỉnh!”
Nếu không thể cùng nàng đi đến đích, hắn nhất định sẽ bố trí ổn thỏa cho nàng, làm cho nàng có thể sống thoải mái giàu có trong thời loạn thế này.
Ninh Tiểu Nhàn nín khóc mỉm cười, nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định. Sự thật vốn đã chứng minh, nam nhân là sinh vật mà dù đánh gẫy răng cửa cũng phải nuốt vào trong, tuyệt đối không thể nhẹ dạ tin hắn như vậy.
Nếu không có hắn, con đường đi về phía Tây này còn ý nghĩa gì nữa? Nàng nhất định phải tìm cho được biện pháp giải quyết.
Một ngày kia, nhất định sẽ đi đến đích.
Ngũ đại liên trì (năm sông nối liền). Kênh rạch chằng chịt trải rộng khắp Lôi châu, mà ở chính giữa, chính là khởi nguồn của hệ thống sông ngòi của Lôi châu.
Nói là “trì”, thật ra thì cũng chỉ là “hồ” vô cùng khổng lồ. Năm cái hồ này tương tự nhau, dòng nước thông nhau, diện tích của chúng đã chiếm một phần năm cả Lôi châu!
Nàng lần đầu tiên hiểu được, cái gì gọi là”Mênh mông cuồn cuộn, không bờ không bến”, cái gì gọi là “Ánh bình minh đến, muôn hình vạn trạng”. Trước mặt hồ nước yên ả, mênh mông vô bờ, mặt nước mênh mang, như vừa có năng lực tạo nên trời đất, lại vừa có thể hủy diệt trời đất.
Nàng đứng bên bờ cái hồ lớn nhất trong năm hồ nhìn ra phía xa, ở xa xa trời và nước giao nhau, không biết bến bờ là nơi nào. Trong hồ chợt có  con cá nhảy lên, bay một vòng không chút ngần ngại, hiện ra sức sống dạt dào. Hôm nay, trong lúc hòa mình cùng phong cảnh, dưới bầu trời trong, cảnh quan xanh biếc một mảnh, làm tim nàng đập mạnh và loạn nhịp một lúc lâu, khó có thể diễn đạt thành lời.
Ở trước sức mạnh tự nhiên to lớn, loài người thật nhỏ bé! Vào giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao con người, yêu quái, liều mạng cũng muốn đắc đạo thành tiên. Bởi vì chỉ có như thế, mới không lộ ra sự kém cỏi vô lực trước tự nhiên, chỉ có như thế, mới không giống như loài kiến bé nhỏ bị nhấn chìm trước sóng nước mênh mông cuồn cuộn này.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion19 Comments

  1. Ntn bắt tt đáp ứng sau này chuyện liên quan đến nàng thì ko đc dấu nàng, thế mà chuyện tt suy yếu cũng vơ vào thành chuyện của mình rồi ;70 chả hiểu đến khi nhận ra mình lỡ lời thì mặt ntn đỏ như thế nào nữa đây ;94 nói chung là 2 kẻ này vẫn chưa chịu thổ lộ lòng của mình ra, haiz
    Ko biết cái đêm trăng gì đấy có ích lợi với tt ko nhỉ? Chả nhẽ anh cứ yếu đuối dần đi như thế sao ;58

  2. Chắc sắp phải chia tay Ôn Lương Vũ rùi… vì TT nói là sẽ gởi người quen ở gần đây. Chắc bảo NTN tới Lôi Châu cũng là vì chuyện này. Hy vọng gặp người quen sẽ giúp cho TT được chút nào đó… chú thấy ngủ hoài như thế này không ổn rồi….

  3. Vậy là Ôn nhị thiếu phải tu luyện lại từ đầu mới có thể biến hình.
    Nhàn tỷ suýt nữa bị túm rồi, vì mấy đồ gỗ mà dẫn tiên nhân đến, may mà tỷ thoát nhanh, không lại rách việc.
    TT ca đã nói sự thật về việc tu yêu cho tỷ rồi, ngoài dự tính là tỷ ko giận, đúng là tỷ ngày càng tin tưởng ca. Bởi vì tỷ lưu luyến ca. Chỉ cần được ở bên cạnh ca là được rồi, biết ca sẽ chẳng bao giờ hại mình mà. ;55
    Đã đến lôi châu rồi, không biết người quen của TT có giúp gì được ca không, ca càng ngày càng suy yếu. Nhỡ đâu trong lúc ca ngủ tỷ xảy ra chuyện gì thì sao nhỉ. Mong ca nhanh khỏe ;50
    Thanks các nàng đã edit.

  4. Cuối cùng cũng comment lại được rồi. NTN và TT khi nào mới hiểu lòng nhau đây. Thương Thiên ca vì Nhàn tỉ mà chịu khổ ak. , mong Thiên ca mau hồi phục để còn bảo vệ Nhàn tỉ

  5. Đọc chương này không vui chút nào. Có một nổi buồn man mác. Mặc dù Ninh Tiểu Nhàn tôi thể gần như thành công, con đường tu yêu đầy sáng sủa nhưng Trường Thiên một người luôn mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho NInh Tiểu Nhàn trên đường đi đến phía Tây, bây giờ lại suy yếu như vậy, có thể sẽ tan thành mây khói. Điều này làm sao Ninh Tiểu Nhàn chịu nổi, làm sao độc giả như ta chịu nổi. Không biết Ninh Tiểu Nhàn sẽ dùng cách gì để có thể cứu Trường Thiên được đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

  6. Híc ! Chỉ vì chút đồ gỗ mà bị đuổi như ma chạy…Đúng là Tiểu Nhàn với Cùng Kỳ mà ở với nhau thì thiên hạ cũng đại loạn. Trường Thiên suy yếu quá rồi, nhưng là đại nam nhân hắn vẫn ẩn nhẫn thu xếp mọi chuyện để Ninh Tiểu Nhàn sống tốt. Ninh Tiểu Nhàn thông minh lại hay gặp kỳ ngộ, có lẽ tới đây sẽ có kỳ ngộ phát sinh để nàng có thể tiếp thêm sinh lực cho Trường Thiên…

  7. Lúc đầu cứ nghĩ Tiểu Nhàn ko có linh căn là còn ẩn giấu gì trong người. Ai ngờ là ko có gì thật. Nữ chính xui xẻo nhất mình từng đọc kaka… hóng cảnh kiss của 2 ng này quá… thanks edit

  8. TT đã yếu như vậy rồi thì làm sao giúp Tiểu Nhàn hóa yêu được, dốc toàn lực thì có mà tan biến luôn, việc bước vào hóa yêu tuyền của Tiểu Nhàn có lẽ phải chờ 1 thời gian dài ,để TT bình phục hoàn toàn mới thực hiện được..miệng thì bảo nhất ngôn cửu đỉnh thế mà trong lòng tính toán nếu như mình chết.. Xem xong đoạn ấy buồn quá đi mất ;58

  9. Trường Thiên / Trương Thiên
    Đam Đài Dực / Đạm Đài Dực
    Lôi Châu / Lôi châu
    =================================================
    Không biết nói sao, chương này có cảm giác đọc nhanh hơn mấy chương trước, nhưng ý nghĩa trong đó thì quá nhiều …
    Cuối cùng TN cũng biết là bản thân phải tu yêu, ta vẫn thường cảm thấy mâu thuẫn khi các nv 9 trong các truyện xuyên không khác tu luyện bình thường với cơ thể vốn có, 1 là họ vốn ở tg tu chân, bị đẩy qua tg hiện đại, 2 là họ ở tg hiện đại và chỉ xuyên hồn về nhập vào người khác, 3 là xuyên hết cả người lẫn hồn và vẫn có khả năng tu tiên hay cảm nhận cái gì linh khí … nghe cứ gượng ép thế nào ấy!!
    Đây là truyện đầu tiên mà nói rõ, TN ko thể tu tiên vì ko cảm nhận được linh lực, mặc dù tác giả còn mở đường máu cho TN tu yêu, nhưng ta thấy đó cũng là điểm khác biệt đặc sắc của truyện này rồi ^_^
    Aiz… tự nhiên ta để ý thấy tên phần này là: Thượng Thiên Thê … hehe … có khi nào chương này xác định tình cảm của TN và TT luôn ko, nếu vậy ta mạn phép đen tối 1 chút, TN dùng song tu giúp TT, TN hấp thu yêu lực rồi truyền cho TT, há há !!!

  10. Không biết Trường Thiên ca khi nhìn thấy Nhàn tỷ khóc vì ca như vậy thì ca ấy có cảm giác gì nhỉ? Là thương hay là xót? Sao ca lại vội vàng tính toán chuyện nếu ca ko trụ được thì sẽ an bài Nhàn tỷ như thế nào thế này thế nọ thế kia cơ chứ? Huuuhuuu ko chịu đâu!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  11. ca an bày sẵn chuyện sau này cho NTN nếu chẳn may ca chết đi, đọc chương này mà buồn quá lại sắp chia tay OLV rồi

  12. Sau khi hoán huyết cho Ôn Lương Vũ, Ôn Lương Vũ Thân yêu cảm tạ Ninh Tiểu Nhàn đây mà.
    Ninh Tiểu Nhàn vậy mà ăn trộm, còn bị truy binh đuổi theo nữa chứ. Chắc có chó săn mới nhanh chòng phát hiện ra hành tung của Ninh Tiểu Nhàn và bị đuổi theo gần 50 dặm.
    Năng lực của Hóa Yêu Tuyền ghê thật, đóng băng mọi thứ, và phá hủy vỡ vụn.
    Ninh Tiểu Nhàn không thể tu tiên được, nàng chuyển qua tu yêu. Tu yêu cũng được, chỉ cần Nhàn Tỷ ngày càng mạnh lên và sánh vai cùng với Trường Thiên là ok rùi.
    Mà Trường Thiên ngày càng suy yếu, năng lượng của ca dùng chế Răng Nanh cho Ninh Tiểu Nhàn, Luyện đan, chữa thương, hóa yêu cho Ôn Lương Vũ. GIờ Nhàn Tỷ phải tìm cách bổ sung gấp năng lượng cho Ca mới được
    Truyện hay

  13. Hihi… cuối ùng Nhàn tỷ cũng biết là mình tu yêu ah… cũng may hai anh chị không giận dỗi gì nhau… không thì buồn à nha ^^… Trường Thiên ca dạo này càng ngày càng yếu ah… không biết có thể làm cho Nhàn tỷ luyện xong yêu thuật không… chưa gì ảnh đã tính chuyện nếu mình ra đi nữa chứ… buồn quá ah… mong hai anh chị cố gắng tới cùng ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  14. Hai con người cô độc đến với nhau, ở chung một thời gian nói dài không dài mà so với loai người thì cũng không phải là ngắn. Có thể lúc đầu Trường thần thú xem bạn Ninh là con cờ giúp mình có hy vọng nhưng thời gian hơn ba vạn năm cô độc giờ đột nhiên có người cười nói, ở chung, thân thiết tất nhiên sẽ sinh cảm tình. Đồng dạn bạn Ninh cũng thế, xuyên nguyên con qua thế giới này, một thân một mình giờ có người kề cận sớm chiều, có lẽ bạn Ninh cũng biết được lúc đầu mình bị Trường thần thú lợi dụng đó nhưng mà con người mà, có người cần mình thì vẫn hơn là độc lai độc vãng. Hôm nay cũng coi như trải qua một ngày yên bình nhỉ, tuy có chút xíu kích thích vào lúc cuối ;94

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    Rốt cuộc NTN cũng biết mình đang tu yêu, NTN bắt đầu lo lắng cho TT rồi, con đường sau này còn dài lắm, mong mọi chuyện sẽ thuận lợi

  16. Vậy là con đường tu yêu của Ninh Ninh sắp bắt đầu rồi, ko biết Thiên đại yêu có thể kiên trì được bao lâu nữa, có biện pháp nào cứu anh ko, tội ổng quá ;29

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close