Bia Đỡ Đạn Phản Công – Thiếu soái phản diện độc ác 7+8

55

Thiếu soái phản diện độc ác (7)

Edit: Sakura

Hôm nay nghe thấy vợ chồng Diệp Khai Lương trở về, cô con dâu là Bách Hợp đương nhiên phải đi nghênh đón. Nhà họ Diệp đã chuẩn bị xe. Lúc ngồi trên xe, Bách Hợp cũng không lãng phí cơ hội luyện công. Trong mắt người khác thì cô chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần mà thôi.

Tuy lúc này xe hơi không phải thứ gì hiếm lạ, nhưng xe của nhà họ Diệp là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nên đương nhiên người trong thành Nam Hoa đều nhận ra. Khi Bách Hợp còn chưa chú ý thì đã có rất nhiều người âm thầm theo dõi cô.

Xe đi hơn nửa giờ, còn chưa ra khỏi Nam Hoa thì một chiếc xe của Đức có vẻ ngoài khá bình thường đã đi về phía họ.

“Thiếu phu nhân, là xe của đại soái.” Tài xế vừa dứt lời, chiếc xe kia đã nhanh chóng dừng lại, một phụ nữ mặc sườn xám thêu mẫu đơn, chân đi giày cao gót, vai choàng khăn gấm màu trắng, tóc búi sau đầu, có vẻ đẹp cổ điển. Bà ta còn đội một chiếc mũ dạ hoa mỹ. Nhân lúc mọi người xung quanh chưa phát hiện ra, bà ta liền đi về phía Bách Hợp, đợi bà ta tới gần thì cửa xe lập tức mở ra.

“Tiểu Hợp, đã lâu không gặp.” Người phụ nữ bỏ mũ dạ xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp của Lâm Ngọc Trân. Đây là lần đầu gặp mẹ chồng của thân thể này, tuy nhìn Lâm Ngọc Trâm có chút lạnh lùng nhưng giữa lông mày lại có mấy phần từ ái, đôi mắt nhìn Bách Hợp còn thoáng qua phần bụng bằng phẳng của cô, mỉm cười nói: “Nghe nói con lại mang thai rồi, trong nhà đánh điện tới, mẹ và cha con rất lo lắng, Xung Cẩn không ở Nam Hoa thì mọi việc vẫn ổn chứ?”

Bách Hợp nghe Lâm Ngọc Trân nói vậy mới biết mình tự cho rằng ở trong nhà sẽ ngăn cách với thế giới nhưng lại quên mất ngoại trừ có điện thoại còn có điện báo. Thấy thái độ quan tâm của Lâm Ngọc Trân, cô gật đầu: “Cảm ơn mẹ, chuyến vào kinh này của cha vẫn thuận lợi chứ ạ?”

Trong mắt Lâm Ngọc Trân lộ ra ý cười dịu dàng, đột nhiên đưa tay xoa đầu Bách Hợp, vén mấy sợi tóc vào sau tai cho cô, động tác vô cùng thân mật.

“Còn biết quan tâm người khác nữa, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà không chịu mách với mẹ. Tiểu Hợp, lẽ nào gả đến nhà họ Diệp rồi thì không thân với mẹ nữa, sợ mẹ à?” Bà vừa nói ra thì Bách Hợp mới nghĩ tới chuyện lúc nguyên chủ chưa gả vào nhà họ Diệp thì mẹ Đường Bách Hợp và Lâm Ngọc Trân là bạn thân chốn khuê phòng, hai người còn vui đùa rằng muốn kết thông gia. Từ lúc Đường Bách Hợp và Diệp Xung Cẩn gặp mặt, Lâm Ngọc Trân vẫn rất thích cô. Hễ bà mở miệng là gọi con dâu, vậy nên tình cảm giữa Đường Bách Hợp và bà luôn tốt vô cùng. Nhưng sau khi gả vào nhà họ Diệp, Lâm Ngọc Trân muốn con trai và con dâu có không gian riêng, hơn nữa Diệp Khai Lương lại có kế hoạch vào kinh đô, thế nên quan hệ giữa bà và Đường Bách Hợp cũng lạnh đi.

Lần này Lâm Ngọc Trân về Nam Hoa, Đường Bách Hợp đã đổi thành người làm nhiệm vụ là Bách Hợp. Nghĩ vậy, cho dù đã quen cảnh sinh li tử biệt thì trong lòng Bách Hợp vẫn thở dài một tiếng.

“Mẹ nói gì thế, con sợ ai thì cũng không sợ mẹ Ngọc Trân đâu.” Bách Hợp gọi Lâm Ngọc Trân theo cách mà nguyên chủ vẫn xưng hô. Đôi mắt Lâm Ngọc Trân đỏ bừng, gật đầu:

“May mà con và Xung Cẩn còn trẻ, bây giờ lại có thai lần nữa đúng là chuyện tốt vô cùng. Cũng may Xung Cẩn đã xử lý con tiện tì kia để nói khỏi làm bẩn mắt con. Nếu không thì khi mẹ trở về cũng không để nó yên. Có điều…” Lâm Ngọc Trân nói tới đây, vẻ mặt có phần do dự, bề ngoài của bà dịu dàng nhưng thủ đoạn rất sắc bén sạch sẽ, làm việc dứt khoát, tính cách quyết đoán hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của bà. Cô vừa định hỏi thì Lâm Ngọc Trân đã thở dài một hơi:

“Tuy Xung Cẩn không nói với mẹ nhưng chuyện sẩy thai này chắc chắn không thể không liên quan đến con hầu Lưu Dung bên cạnh con đúng không?”

Không hiểu sao Lâm Ngọc Trân lại nhắc tới Lưu Dung, Bách Hợp ngẩn người, gật đầu: “Sao mẹ lại biết vậy?”

Lời này của cô chính là thừa nhận một cách gián tiếp, sắc mặt Lâm Ngọc Trân lập tức sầm xuống:

“Chuyện cụ thế thế nào, nói rõ cho mẹ.”

Bách Hợp không do dự, kể lại gia đình Mã Dung bị Diệp Xung Cẩn giết thế nào, chỉ còn lại mình cô ta trốn được, rồi được Đường gia cứu, ở lại bên mình, theo mình gả vào Diệp gia, muốn lợi dụng mình báo thù. Cô vừa dứt lời, Lâm Ngọc Trân liền nở nụ cười lạnh lùng:

“Con đĩ này, quả nhiên có bản lĩnh.” Nói xong, bà ta như oán trách: “Xung Cẩn đúng là, làm việc lo đầu không lo đuôi, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới mầm non lại trồi. Thằng nhãi nhà họ Lâm kia cũng sống ra trò ở thành Nam Hoa này. Dưới mí mắt nhà ta sao có thể để lũ tôm tép nhãi nhép làm loạn được chứ1!” Nói mấy câu về Diệp Xung Cẩn trước mặt Bách Hợp xong, thấy cô vẫn cúi đầu không nói gì, bà đành ném ra một quả bom:

“Bây giờ Mã Dung đang ở cạnh cha các con, được ông ấy thu làm tiểu thiếp.”

Không ngờ mình đã thay đổi mọi chuyện, ép Mã Dung phải lộ bộ mặt thật, vậy mà cô ta vẫn có bản lĩnh lướt qua một đống sự kiện, trực tiếp tiến hành giai đoạn sau. Bách Hợp kinh hãi, vội vàng nói:

“Mã Dung? Không phải Mã Dung đã chết sao?”

Lâm Ngọc Trân cười lạnh hai tiếng, hai bàn tay ngọc được bảo dưỡng chu đáo mân mê vành mũ, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, mắt lóe ra hàn quang: “Cô ta mạng lớn, trốn thoát một lần, lấy danh nghĩa của con nên không bị ai nghi ngờ, cũng là do mẹ không cẩn thận.” Bà nói xong, thấy miệng Bách Hợp khẽ nhếch lên thì cười nhẹ một cái, mỉm cười tao nhã: “Thành Nam Hoa có phản đồ.”

Đương nhiên bà biết rõ con trai mình có năng lực thế nào, Mã Dung tuyệt đối không thể có bản lĩnh lớn đến mức thoát khỏi tay con bà. Khả năng duy nhất là thành Nam Hoa có phản đồ.

Thành Nam Hoa là miếng thịt béo trong mắt nhiều người, hận không thể nuốt trọn một lần. Nhà họ Diệp lớn như vậy, ngư long hỗn tạp, có những kẻ ủ mưu trong lòng, Lâm Ngọc Trân hiểu rất rõ. Trước đây là bà không muốn quan tâm, nhưng bây giờ xem ra một số kẻ cứ tưởng là bà không biết, nhảy nhót dữ thật đấy.

Bách Hợp còn kinh ngạc đến ngây người, cô không ngờ nhiệm vụ lần này xem như đơn giản, không có yêu ma quỷ quái gì, cũng không có đại hiệp rồi võ công, chỉ cần tiêu diệt Mã Dung, thay đổi kết cục của nguyên chủ mà thôi. Hóa ra ở đây mọi người không cần vũ lực mà đi chơi trò đấu trí. Chỉ số thông minh của cô hiện giờ sao có thể đấu với bọn họ được, tình cảnh vô cùng nguy hiểm.

Lâm Ngọc Trân cho rằng những gì mình nói đã làm Bách Hợp sợ, bà có chút thương xót nhìn cô. Từ nhỏ tới lớn bà vẫn luôn thích cô, nhưng thành Nam Hoa nguy hiểm hơn tưởng tượng của Bách Hợp nhiều. Trước đây cô được Đường gia và Diệp Xung Cẩn bảo vệ dưới cánh chim của mình, nhưng sớm hay muộn cô cũng sẽ là phu nhân cầm quyền ở nhà họ Diệp, sau này sẽ sóng vai với Diệp Xung Cẩn. Bất kể sau này Diệp Xung Cẩn có bao nhiêu phụ nữ thì cô cũng vẫn là bà chủ thành Nam Hoa, trọng trách rất lớn.

Trong quá khứ, Lâm Ngọc Trân không nỡ ép buộc cô con dâu này. Thấy cô nhát gan yếu đuối thì cũng để cô trốn tránh hiện thực, nhưng hôm nay Lâm Ngọc Trân thích thú phát hiện ra Đường Bách Hợp thay đổi. Không biết có phải vì đã là mẹ nên cô trở nên mạnh mẽ hơn không. Là một người mẹ, con cô lại từng bị Mã Dung hại chết, vì vậy mà nhìn cô kiên cường hơn trước rất nhiều. Nghe mình kể chuyện kia mà cũng không có vẻ sợ hãi lo âu, bà rất vừa lòng. Vốn dĩ hận Mã Dung tới thấu xương, nhưng giờ thì sự chán ghét với cô ta đã giảm đi mấy phân. Xem ra dù vô dụng đáng chết thế nào thì cũng có thể phân ra thành nên chết sớm và chết muộn một chút.

Mọi người trở lại Diệp gia. Bách Hợp nghĩ tới chuyện Lâm Ngọc Trân gả vào nhà họ Diệp đã nhiều năm, tình cảm với Diệp Khai Lương rất sâu nặng, vì sao không đi cùng một chiếc xe với ông ta. Ai ngờ cô vừa xuống xe, đứng chờ Lâm Ngọc Trân thì đã thấy Diệp Khai Lương khoác áo bước xuống từ một chiếc xe khác. Trong tay ông ta cầm điếu thuốc, đầu đội mũ màu da, theo sau ông ta là Mã Dung, mái tóc uốn xoăn tinh tế, mặc bộ âu phục ren màu hồng phấn, gương mặt đầy vẻ yếu ớt.

Diệp Khai Lương thấy con dâu thì trong mắt lóe lên chút xấu hổ, một tay đỡ Mã Dung xuống xe, gượng cười với Bách Hợp:

“Tiểu Hợp, tới đây nào, cha giới thiệu với con.”

Thân là Tổng đốc Nam Hoa, khí chất nho nhã, trên mặt Diệp Khai Lương tràn đầy tự tin và khí thế của kẻ bề trên. Ông ta rất phong độ dắt Mã Dung tới, làm như không biết Mã Dung từng biết Bách Hợp. Lâm Ngọc Trân thấy thế thì cả người cứng đờ, định mở miệng nhưng khi quay đầu lại đã thấy gương mặt mỉm cười của Bách Hợp. Bà ta cười thầm, vốn dĩ định ngăn Diệp Khai Lương rồi lại im lặng.

Gương mặt Mã Dung đầy ý cười, có điều trong đôi mắt đã ẩn tàng mấy phần oán độc, không biết là Diệp Khai Lương làm như không thấy hay vì tuổi già nên hùng tâm tráng chí đã mất, thấy sắc đẹp thì mê muội đến váng đầu.

“Khai Lương, đây không phải là thiếu phu nhân của em sao? Ông thực sự cho rằng em không biết sao?” Cô ta nũng nịu che miệng, thớ thịt bên khóe môi co giật hai cái, có lẽ sâu trong nội tâm cô ta không bình tĩnh như vẻ ngoài. Bách Hợp cũng ra vẻ giật mình:

“Mã Dung? Lại là cô à?”

 

Thiếu soái phản diện độc ác (8)

Vẻ giật mình của Bách Hợp khiến cho nụ cười trên mặt Mã Dung cứng lại, Lâm Ngọc Trân lại nở một nụ cười âm hiểm. Bách Hợp cau mày đánh giá Mã Dung từ trên xuống dưới mấy lần, tuy cô không thông minh nhưng diễn kịch thì ai không biết chứ. Cô làm nhiều nhiệm vụ như vậy, ăn muối còn nhiều hơn Mã Dung ăn cơm, tuy chỉ số thông minh của cô không bằng Mã Dung nhưng xét về kỹ xảo biểu diễn thì mười Mã Dung cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp cô.

“Mẹ, thế này là thế nào?” Dường như Bách Hợp không chịu đựng nổi, lấy tay che bụng, gương mặt lộ ra vẻ khổ sở.

Lâm Ngọc Trân cuống quít ôm chặt cô, ánh mắt lo âu: “Tiểu Hợp, Tiểu Hợp, con không sao chứ? Đừng để ngất đi đấy…”

Lời này giống như tín hiệu vậy, Bách Hợp nhìn Lâm Ngọc Trân, tỏ vẻ không chịu đựng nổi, thở dồn dập hai tiếng, đầu lệch sang một bên, nhắm nghiền hai mắt lại. Đề phòng bị người khác vạch trần, cô còn cẩn thận vận khởi Cửu Âm Chân Kinh, khiến khí lực đảo ngược, lồng ngực chợt đau nhức, trước mắt tối om. Đây là mê man thật sự chứ không phải chỉ giả vờ như ngày thường. Ban đầu Lâm Ngọc Trân còn khen Bách Hợp biểu diễn y như thật, lần này bà ra ngoài một chuyến, cô bị người ta mài giũa cũng học được chiêu này. Bà hơi thương tiếc, không ngờ khi chạm vào cơ thể Bách Hợp, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống thì mới thấy không ổn, bà quay đầu sang nhìn Mã Dung, ánh mắt sắc bén, đồng thời quát người hầu:

“Mau mời bác sĩ…” Bà vừa dứt lời, một chiếc xe ô tô cũng đi tới. Lâm Ngọc Trân đang muốn gọi người qua ôm Bách Hợp thì một bóng người cao lớn bước tới, nhanh chóng đỡ lấy Bách Hợp trong tay Lâm Ngọc Trân. Diệp Xung Cẩn mím môi, cặp mắt dài nhỏ có mấy phần âm lệ, duỗi tay vuốt tóc rơi bên gò má Bách Hợp. Không biết vì sao Bách Hợp lại ngất xỉu, trên mặt không có huyết sắc, thân thể cũng trở nên lạnh lẽo. Nếu không phải lồng ngực cô còn hơi thở thì sợ là ai cũng nghĩ cô đã chết.

“Vừa mới thấy Mã Dung, có thể do kích động mạnh nên như vậy.” Lâm Ngọc Trân nhìn con trai, ánh mắt lộ vẻ hớn hở, cũng nhanh chóng kéo lại áo choàng của mình, giải thích với Diệp Xung Cẩn. Mã Dung đứng phía sau, lúc thấy Diệp Xung Cẩn thì trong mắt lộ ra vẻ oán hận và sợ hãi, lập tức nhào vào lòng Diệp Khai Lương: “Khai Lương, em, em không cố ý, có lẽ, có lẽ Tiểu Hợp chỉ không muốn thấy em mà thôi…”

Cô ta vừa nói xong, Diệp Khai Lương đang định dỗ vài câu thì Diệp Xung Cẩn đã ôm Bách Hợp trong lòng bằng một tay, sải bước đến sau Mã Dung, dùng tay còn lại kéo cô ta khỏi Diệp Khai Lương, lùi lại mấy bước. Mã Dung bất đắc dĩ phải bước theo, sợ đến hoa dung thất sắc, vừa muốn mở miệng thì Diệp Xung Cẩn đã đẩy cô ta ngã ra đất: “Cô không học được cách câm mồm à, có tin tôi cho người là phẳng miệng cô không?”

Giọng Diệp Xung Cẩn âm u, Mã Dung biết hắn nói được thì làm được, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cả người run rẩy hai cái, Diệp Khai Lương thấy Mã Dung sợ hãi như vậy thì không nói nên lời. Tuy ông ta thích người phụ nữ này, nhưng địa vị giữa con trai trưởng và tiểu thiếp thì vẫn phân rõ được. Diệp Xung Cẩn khiển trách Mã Dung rồi ôm Bách Hợp đi, ông ta thầm khen con trai làm việc có chừng mực. Trước mặt ông ta nên không làm khó Mã Dung nhiều, ông ta tươi cười, khen con trai một câu:

“Dạo này Xung Cẩn quản lý nhà họ Diệp khá tốt…” Nói xong lời này, Diệp Khai Lương định sai người kéo Mã Dung dậy thì Diệp Xung Cẩn lại nhếch miệng cười: “Cha quá khen rồi, nếu con thực sự quản lý tốt thì tiện nhân như Mã Dung có thể chạy trốn được sao?”

Một câu tiện nhân khiến Diệp Khai Lương không cách nào nói ra rằng Mã Dung là Nhị phu nhân của mình, sắc mặt trắng xanh lẫn lộn. Diệp Xung Cẩn cứ thế bế Bách Hợp vào nhà.

Lâm Ngọc Trân nhìn chồng, không có ý kiến gì liền đuổi theo Diệp Xung Cẩn. Thầy thuốc nhanh chóng được mời tới, kiểm tra cơ bản cho cô, không phát hiện vấn đề gì lớn nên chỉ biết đờ người tại chỗ. Lâm Ngọc Trân phải mời thầy thuốc nổi tiếng vẫn quen dùng ở thành Nam Hoa mới xem ra mạch, nói Bách Hợp do khí huyết cuồn cuộn, nhất thời khó thở nên mới ngất đi.

Vận công làm đảo chiều khí dẫn đến hôn mê có bệnh trạng giống như tức giận quá nên ngất đi. Thầy thuốc già châm mấy châm cho Bách Hợp, sau bảy cây châm cô mới thở một hơi rồi tỉnh lại. Lần này chơi hơi lớn, vốn dĩ thân thể Đường Bách Hợp đã không tốt, bây giờ lại mang thai, vì muốn ngáng chân Mã Dung nên cô phải tự làm đau mình, sợ là luyện vài lần mới khỏe lại được. Bách Hợp vừa mở mắt ra đã thấy Diệp Xung Cẩn, cô ngẩn người:

“Sao anh đã về rồi?”

Diệp Xung Cẩn ngồi bên giường, tay hắn nắm chặt tay cô, sắc mặt lạnh lẽo. Thấy Bách Hợp đã tỉnh thì trên mặt anh mới có ý cười: “Thứ hèn mọn đấy mà cũng làm em sợ đến ngất đi sao? Gan thật nhỏ.” Anh vừa cười khẽ vừa mắng, vươn tay phủi trán Bách Hợp, hành động rất nhẹ, dường như sợ làm đau cô. Đầu  ngón ta lướt qua trán Bách Hợp một chút, sau đó lại lưu luyến vuốt ve.

Bách Hợp cười gượng gạo, lộ vẻ mặt nghĩ lại mà sợ, trong mắt Lâm Ngọc Trân cũng có vẻ thương xót, quay đầu khiển trách con trai: “Chỉ là một phụ nữ mà mấy lần rồi còn chưa chết. Lần trước hại chết cháu tôi, lần này lại dọa Tiểu Hợp. Xung Cẩn, từ khi nào mà anh lại làm việc hồ đồ như thế?” Tuy Lâm Ngọc Trân bình tĩnh đối mặt với Diệp Khai Lương, nhưng trong lòng chua xót thì không cần phải nói. Diệp Khai Lương và bà là vợ chồng đã nửa đời, khi ông ta quyền hành viên mãn cũng không cưới thêm vợ hai, phong lưu chơi bời bên ngoài thì không tính, tóm lại chỉ cần không ôm về nhà thì Lâm Ngọc Trân cũng mắt nhắm mắt mở coi như không biết. Nhưng bây giờ không giống vậy nữa, đương nhiên là bà oán hận Diệp Khai Lương.

“Con tự biết sắp xếp.” Diệp Xung Cẩn lạnh nhạt trả lời, không hề nhìn Lâm Ngọc Trân mà chỉ ôm Bách Hợp, để cô tựa nửa người vào lòng mình. Nói xong thì không lên tiếng nữa.

Con trai đã lớn, có chủ kiến riêng, dù muốn ép nó nghe lời cũng không được, Lâm Ngọc Trân thở dài một tiếng, không mở miệng.

Mà lần sắp xếp này của Diệp Xung Cẩn nghĩa là mấy tháng tiếp theo cũng không có động tĩnh gì. Đêm ba mươi, bụng của Bách Hợp đã hơn bốn tháng, bắt đầu lộ rõ. Thời gian này Diệp Xung Cẩn rất ít khi ra ngoài, gần như ngày nào cũng về với cô. Tất niên, cả nhà họ Diệp cùng ăn bữa cơm, Diệp Khai Lương kéo Mã Dung đang cười duyên dáng, cao giọng tuyên bố với mọi người: “Trong bụng Dung Nhi đã có cốt nhục của tôi, sau này cô ấy sẽ là Nhị phu nhân.”

Không biết có phải vì được hoàng thất sắc phong nên Diệp Khai Lương bắt đầu đắc chí vừa lòng không, trước đây ông ta không yêu thích nữ sắc lắm, bây giờ lại vô cùng cuồng nhiệt, là do thủ đoạn của Mã Dung hay chính Diệp Khai Lương đã lơ là cảnh giác. Vẻ mặt của mọi người trên bàn ăn đều khác nhau. Lâm Ngọc Trân nắm chặt đũa trong tay, Diệp Xung Cẩn lại hoàn toàn không để ý tới Diệp Khai Lương, tiếp tục gắp đồ ăn cho Bách Hợp.

Dáng vẻ thân mật thắm thiết của hai người rất khó để không bị chú ý. Diệp Khai Lương nhướng mày, ánh mắt Mã Dung lộ ra mấy phần ghen tỵ. Cô ta vẫn luôn sợ Diệp Xung Cẩn, đã sợ tới mức không dám ngẩng đầu nhìn y, chỉ nhìn chòng chọc vào Bách Hợp.

“Tiểu Hợp, cô còn không tha thứ cho tôi sao? Lúc trước đều là hiểu lầm mà thôi, tôi có lời muốn nói với cô.” Cô ta đứng lên, Diệp Xung Cẩn lại không thèm để ý, Diệp Khai Lương tỏ vẻ khó chịu: “Xung Cẩn, lời mẹ hai con nói, con đã nghe chưa? Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, Dung Nhi thật lòng thích cha, bây giờ cô ấy đã không tính toán việc con giết cả nhà cô ấy, có điều con phải nhận lỗi cho cha!”

Lâm Ngọc Trân không nhẫn nại được nữa, đang định mở miệng nói chuyện thì Diệp Xung Cẩn cười lạnh một tiếng, lông mày cau lại: “Cha nói cái gì? Hiểu lầm cái gì, con thật sự muốn giết cả nhà cô ta đấy.”

Lời này vừa nói ra, gương mặt Mã Dung vặn vẹo, rốt cục cô ta không chịu đựng được nữa, đôi đũa trong tay rơi xuống, che miệng chạy đi. Lâm Ngọc Trân nhịn cười, cũng đứng lên luôn: “Không có phép tắc, nói chạy liền chạy!” Bà nói xong thì tỏ ra tức giận bỏ đi.

Diệp Khai Lương không dễ dàng gì mới lấy được lý do là bữa cơm đoàn viên để chính thức giới thiệu Mã Dung, ai ngờ lại rơi vào kết quả như vậy. Tuổi ông ta đã hơn năm mươi, gần đến lúc già mới có được tâm can bảo bối như Mã Dung, còn mang thai con ông ta. Trong lòng Diệp Khai Lương khó sinh ra được mấy phần mềm yếu, coi Mã Dung rất quan trọng, vào ngày Mùng hai dứt khoát mời dòng chính họ Diệp tại thành Nam Hoa tới, chính thức giới thiệu Mã Dung là Nhị phu nhân mà không cần Lâm Ngọc Trân ra mặt. Hành động này chẳng khác nào tát Lâm Ngọc Trân một cái, khiến bà tức giận rất lâu

Thời gian này thành Nam Hoa lại có thêm đặc vụ của nhiều Đảng phái khác. Diệp Xung Cẩn cho người giám sát chặt chẽ thành Nam Hoa, đám người kia đến một tên hắn giết một tên, tới một đôi hắn giết một đôi, vậy nên mỗi ngày về nhà trên người anh ta đều có mùi máu tanh. Bây giờ Mã Dung là Nhị phu nhân của Diệp Khai Lương, làm việc còn dễ dàng hơn so với trước đây, tin tức tình báo từ Diệp gia cũng được cô ta thu thập thuận tiện hơn rồi tìm mọi cách chuyển ra ngoài, lại không biết tất cả đã lọt vào tay Diệp Xung Cẩn. Diệp Xung Cẩn có người mà mình muốn bảo vệ, vậy nên không còn thái độ hờ hững với nhà họ Diệp, đương nhiên cũng không làm ngơ với mọi hành động của Mã Dung như trong nội dung câu chuyện.

Anh lợi dụng Mã Dung truyền tin, giết chóc hang ổ của tổ chức Địa Hạ ở khắp nơi, khoảng thời gian này khắp thành Nam Hoa đều có gió tanh mùi máu. Mã Dung bị nhốt tại Diệp phủ, căn bản không biết rõ tình hình bên ngoài. Diệp Xung Cẩn cho người báo tin cho cô ta, nói rằng tất cả mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.

Discussion55 Comments

  1. Cái con Mã Dung đáng ghét. Nghĩ sao mà bây giờ lại xun xeo làm tiểu thiếp cho Diệp Khai Lương, cha của Diệp Xung Cẩn. Lại còn tự cho là đúng, là thông minh nên đem tình báo tuồng ra ngoài cho Địa Hạ đảng. Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Gặp phải Bách Hợp tái sinh và Diệp Xung Cẩn coi như là cô ta quá xui xẻo.
    CÒn Diệp Khai Lương chắc già rồi nên hồ đồ, lại đi lấy Mã Dung, còn cho làm bà hai, nuôi sói trong nhà. Diệp Xung Cẩn chă lo cho Bách Hợp làm ta ghen tị quá.
    Thank các nàng

  2. Tuy rằng dxc có bá đạo và máu lạnh nhưng nhìn cái cách anh ấy thể hiện tình cảm với bh kìa, đảm bảo khiến ối người ghen tỵ ấy chứ. Đúng kiểu cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Lần này thì dxc sẽ dọn dẹp sạch sẽ cái đám cách mạng của md cho mà xem, tưởng vào làm mẹ kế dxc làm tình báo sẽ dễ dàng hơn à? mơ mộng hão huyền. Mà chả biết cái thai trong bụng ả là của ai nữa chứ, chắc của thằng họ Lâm quá

  3. hay quá. DXC lợi dụng MD để diệt sạch Địa Hạ đây mà. Cho MD tự tung tự tác thu thập tình báo sau đó phong tỏa thông tin bên ngoài, cho ả tưởng rằng sắp thành công rồi lật bài. Cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục. mà chắc gì cái thai trong bụng ả là của lão đại soái.

  4. Mã Dung quả thật rất tài giỏi ah, tìm đường sống nơi chỗ chết ở Diệp Xung Cẩn, nay lại chạy đến bám đùi Diệp Khai Lương. Nếu cô ta ko có tư tâm, có lẽ trở thành một đồng chí ưu tú trong Địa Hạ Đảng rồi, bất chấp thủ đoạn mà. Đáng tiếc, em rất tốt nhưng tôi rất tiếc, Bách Hợp cùng Diệp Xung Cẩn sẽ cho Mà Dung biết đời ko đẹp như mơ đâu ah.
    Thanks

  5. suy nghĩ của mẹ chồng BH thật thú vị ng’ cx nên phân ra thành chết sớm hay chết muộn ;46 hơn nữa mình cảm thấy thik ng’ phụ nữ như mẹ chồng BH mạnh mẽ quyết đoán ngoan độc, nâng lên đc thì hạ xuống đc. còn cha ck Bh thì thạt hết nói, ko ns thân phận MD lúc trc là ng hầu con dâu, sau hại con dâu xảy thai thế mà vẫn cho MD làm vk 2 đc ;18

  6. Ta thật sự thích DXC nha… cũng thích Lâm Bình Chi và Dung Ly lun ^^… thấy DXC lo lắng dịu dàng với Bách Hợp tỷ mà ta vui quá ah… mà bà Mã Dung này sao thoát được vậy nhỉ còn chạy đi làm vợ 2 mới chịu… chắc được DXC thả ra quá ah… sắp tới chắc DXC hốt trọn ổ đảng địa hạ quá ^^… lần này Mã Dung đi tong rùi nha ^^… mà nhiệm vụ này thấy Bách Hợp tỷ hơi bị động ý nhỉ… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Bấn loạn vì Diệp Xung Cẩn mất thôi, cái cách anh sủng BH khiến người ta ganh tị quá mà. Chẳng qua theo ta nghĩ ở đời trước anh tuy thương yêu BH kia nhưng cũng không bằng một phần tình cảm dành cho BH tỷ, không có một mục tiêu rõ ràng, không có người cần bảo vệ nên mới có thái độ không quan tâm, hờ hững dẫn tới thất bại, chứ anh một bộ dáng cao cao tại thượng, tâm ngoan thủ lạt như vậy làm sao có thể dễ dàng thất bại được…

  8. lúc đầu cứ tưởng diệp xung cẩn sẽ đối xử tệ với bách hợp nhưng có khi anh biết chị là bách hợp mới nên càng đối tốt với chị hơn thì phải, còn mã dung kia thì công nhận sông dai như đỉa, thế quái nào không chết còn trốn thoát quay về làm nhị phu nhân, không biết có cho bố của diệp xung cẩn ăn bùa không mà ông này già rồi nên hồ đồ hay sao mà dẫn sói vào nhà cũng không biết

  9. Thât ra trong tất cả thế giơi, vân thich nhât thế giới nay, anh na9 bá đao,thâm tinh,quyêt đoán lai rât thông minh.

  10. MD vậy mà thoát đk khỏi tay a DXC chứ . Lại còn leo lên ng DKL đúng là có bản lĩnh hồ ly tinh , trẻ ki đk thì chọn già.
    Mà a DXC thật bá đạo quyết đoán lại yêu Hợp Tỷ á mình kết ảnh rồi nha ;43

  11. Đúng là hào quang nữ chính nha … Già r mà còn dê … quỳ …
    Đáng lẽ pải có phiên ngoại dành cho mấy anh nam phản diện nữa mới hay

  12. Mẹ chồng sống cũng không dễ dàng gì. Có ông chồng đã lớn tuổi rồi mà còn thích bồ bịch. Đã thế còn không cho bà ấy mặt mũi nữa. Đúng là đồ ngựa giống. ghét ;49 ;49 ;49
    Mà Diệp Xung Cẩn chắc là cũng có tình cảm với BH nhỉ. Nếu không cũng đã không lo lắng cho cô như vây. ;69 ;69 ;69

  13. MD này cũng ghê gớm nhỉ,trốn thoát rồi lại dụ dỗ đc DKL,nhưng mà thủ đoạn của DXC còn ghê gớm hơn,xem ra lần này MD chết chắc rồi. BH đc DXC bảo vệ với báo thù thay mà ko phải động tay động chân gi cả :))

  14. Gặp phải Bách Hợp tái sinh và Diệp Xung Cẩn coi như là cô ta quá xui xẻo.
    CÒn Diệp Khai Lương chắc già rồi nên hồ đồ, lại đi lấy Mã Dung, còn cho làm bà hai, nuôi sói trong nhà. Diệp Xung Cẩn chăm lo cho Bách Hợp làm ta ghen tị quá.

  15. Diệp Xung Cẩn quả là xem trọng đại cục, lợi dụng Mã Dung để tiêu diệt đảng Địa Hạ. Không biết nếu Mã Dung biết được thì như thế nào nhỉ?

    Mẹ của Diệp Xung Cẩn cũng là một người bản lĩnh, sống trong cái gia đình này thì chỉ có nguyên chủ mới hiền lành thôi chứ không ai có thế hiền lành nổi.

    Cảm ơn team nhiều.

  16. Diệp Xung Cẩn vốn rất giỏi chỉ là thái đội làm người quá tuyệt tình nên mới bị coi là Boss phải diện trong thế giới này. ;41 Nay anh đã có người muốn bảo vệ, tất nhiên ra tay càng độc đoán vào gian xảo hơn rồi ha ha. Mã Dung cũng ghê thật, không dụ được con thì đi mê hoặc lão cha 50 tuổi, đúng là không biết xấu hổ, không từ mọi thủ đoạn mà ;49

  17. Ôi trời,vậy mà vẫn thoát được,lại còn bò lên giường của Dkl nữa chứ, thủ đoạn cũng cao đấy chứ. Nhưng DXC thủ đoạn còn cao hơn a,kk, ta thật thích cách làm này đó.kk
    Tks tỷ ạk

  18. Mã Dung ngu thật đấy ._. Cứ thích tỏ ra mình hơn người, cái miệng mãi không ngậm lại được rồi lại tự mình hại mình, chả biết làm nghiệp lớn kiểu gì luôn

  19. Cái bà tra nữ MD này, ko ăn được con thì leo lên người cha à, bị vậy r còn không học được thông minh a, haiz, chết chắc r

  20. Hết nói nổi lão cha DXC luôn, già mà ko kính. Nghĩ sao nó có thù diệt gia với nhà mình, giết cháu nội mình mà còn xem như tâm can bảo bối nữa chứ, loại này là sau này phải mất hết mới chừa. Thích mẹ DCX gê ^^

  21. . Mới đầu còn giận nam9 vì thả hổ về rừng, ko diệt cỏ tận gốc các kiểu, giờ thì hiểu r, công nhận a quá thâm

  22. Nam 9 nguy hiểm thật, rõ ràng biết là vợ mình đã thay đổi linh hồn.
    Có lẽ với vợ cũ chỉ là tôn trọng, với BH mới thật là là hứng thú và yêu

  23. MD này kinh thật, giờ đi làm mẹ kế của DXC mới kinh. Âm mưu thủ đoạn quá mức, nhưng cũng ghê. BH thì có năng khiếu diễn viên quá xuất chúng luôn. có khi từ chỗ này mà LDT mới cho bh xuyên vô tg minh tinh về sau nhỉ? hì hì ;94 ;94

  24. Dù cho dxc khát máu tàn bạo ntn thì đối vs ng mình yêu vẩn rất dịu dàng. Dù là bh trc đây hay là sau này thì dxc cũng đều yêu hết lòng ;69

  25. BH nguyên chủ ngốc ngốc mà có hậu thuẫn tốt có mẹ chồng tốt, có chồng tốt vậy mà bị MD hãm hại chỉ vì không chịu nói chia sẻ mà âm thầm chịu đựng. Bạn MD có sức sống thật mãnh liệt và có sự may mắn không hề nhẹ. DXC đối BH dịu dàng săn sóc, hâm mộ ghê, nhìn DXC đối đãi BH còn đâu hình tượng ác ma.

  26. Tình cảm DXC đồi với “BH” rất sâu nặng, từ bản nguyên tác hay là bản này thì vẫn yêu thương như vậy, nhưng vì nguyên tác MD có hào quang nữ chính nên BH mới phải chịu uất ức

  27. cũng may là bách hợp gặp bà mẹ chồng về phe mình, nếu không thì bà này cũng là một phiền phức

  28. gừng càng già càng cay, thế sao cha của DIệp Xung Cẩm hồ đồ vậy, bà vợ đẹp nvay lại thích chơi cái trò tiểu thiếp vs gái trẻ, cứ hồ đồ như vậy cả Diệp gia đi tong. Bách Hợp làm nhiệm vụ đa số đều khá may vì có ng bên cạnh giúp sức

  29. Uầy, Mã Dung có thể mặt dày tới mức độ này cũng là một nghệ thuật đấy, lại còn suốt ngày lượn qua lượn lại trước mặt Bách tỷ vs DXC, chê đời dài quá phải k???

  30. MD này sợ sống quá lâu rồi hay sao nên với chạy đi quyến rũ cha của DXC. Còn ông già DKL nữa vợ ông vừa đẹp lại thông minh sắc sảo thế mà ông lại có thể đi qua lại với một con nhỏ đáng tuổi con mình, già rồi lú lẫn hả. Có lẽ vì đây là Bách Hợp nên DXC càng yêu thương, chăm sóc. Lần này không biết MD sẽ có kết cục như thế nào.

  31. Cái cô MD này đúng là vì báo thù mà bất chấp mọi chuyện lại làm tiểu thiếp cho người đáng tuổi bố mk nữa chứ ;34 mà DXC đúng là yêu chiều chị thật lạnh lùng là thế nhưng lại cưng chị hết mức luôn ;41

  32. Mưu kế anh ghê thật, thế này mà làm cho kiếp trc lăn lộn chết, quả là tiểu thuyết muốn ai chết người đó chết a

  33. Cẩn ca ơi em cũng cả ngày không ra cửa đâyyyy. Cơ mà em nguyện đau lòng tê tâm liệt phế vì anh đó Cẩn ca huhu. Anh bớt soái 1 tí cho em nhờ. Nhân vật khác thì không cần nhưng sao tác giả không cho tí cảnh miêu tả cụ thể hơn đoạn anh Cẩn thân mật với Bách hợp nhỉ. Mà Bách hợp có phúc không biết hưởng. Mỗi lần “sinh nhiệt” là lại thoát xác bay lên. Đổi lại mình thì sẽ xin Lý duyên tỷ cho thực hiện nhiệm vụ với Cẩn ca ba vạn chín nghìn lần luônnn haha (fan hâm mộ siêu cấp không biết xấu hổ said) ;31

  34. Không thể tin được Mã Dung lại vô liêm sỉ đến thế! Giết con nguyên chủ, quyến rũ DXC không được thì quay ra quyến rũ cha DXC đã thế còn làm ra vẻ không cam lòng rồi ghen ghét này nọ khi BH với DXC ân ái với nhau !!! Ở đâu ra cái loại người thế này nhỉ ;71 ;71 ;71

  35. Diệp Xung Cẩn lạnh lùng quyết đoán, độc ác với bên ngoài nhưng vẫn dịu dàng và thương yêu Bách Hợp. Là mẫu con trai mà nhiều bạn nữ thích, nhưng không hiểu sao ta vẫn không thích được anh này, có lẽ đối với Bách Hợp, một người trầm tĩnh, đối với Diệp Xung Cẩn, sợ và cố kỵ nhiều hơn là tình cảm.

  36. Anh nam9 bá đạo quá
    Cool ngầu
    Thương vợ
    Thần bí
    Đây là mẫu đàn ông lí tưởng và mô típ trong các câu chuyện ngôn tình tổng tài hoặc hắc bang

  37. Bách hợp xuyên vào thế giới này cx đơn giản í nhỉ
    Có ông chồng yêu thương chiều chuộng thế cơ mà
    Đâu cần thiết còng lưng vặn óc để hoàn thành nhiệm vụ

  38. Con quỷ Mã Dung còn trơ trẽn đi làm thiếp của cha Diệp Xung Cẩn nữa, đã lòng dạ ác như quỷ, lăng loàn mà còn nghĩ mình thanh cao ta đây, vô liêm sỉ kinh dị. Mà Diệp Xung Cẩn trong đây hình như đã biết Bách Hợp là linh hồn xuyên qua, vậy không biết Diệp Xung Cẩn này có phải là Diệp Xung Cẩn trong nguyên bản không hay là ai khác mà lại có năng lực níu giữ linh hồn của Bách Hợp nữa. Dự có thể là trong thế giới khác có thể Bách Hợp sẽ gặp lại Diệp Xung Cẩn này.

  39. Mã Dung biết cách chơi thiệt đó âm mưu chiếm Cẩn Xung không thành liền quay sang bám vào cha người ta.
    Diệp Cẩn Xung thích Bách Hợp tỷ rồi nên dù biết chị không phải là vợ lúc trước nhưng vẫn hết lòng che chở

  40. Con Mã Dung đúng lầ sống dai như đĩa, lại còn trở trẽ về quyến rũ ông bố làm nhị phu nhân nữa chứ. Mà ông này già rồi còn ham hố, không khéo chết thế nào lại không hay biết ấy chứ. May mà còn có một bà mẹ chồng cao tay, tâm lí không giống như thế giới trước ;94

  41. Cảm thấy cha Diệp không có đủ tàn nhẫn, quá lụy nữ sắc. Ếch ba chân thì khó tìm chứ đàn bà 2 chân như Mã Dung tùy tiện vơ 1 nắm là có, bước đến được ngai vàng quyền lực như ngày hôm nay, lại chạy đi lụy 1 con đàn bà thua tuổi con mình, làm phật lòng vợ cả không nói, còn gián tiếp châm ngòi phá hủy quan hệ cha con với Diệp Cẩn Xung. Phân nặng phân nhẹ, đứa nhỏ Mã Dung sinh ra nhiều nhất chỉ là con dòng phụ, mà đứa con của Bách Hợp bị Mã Dung hại chết là dòng chính, sau này là người nắm quyền đời tiếp, đáng ra cha Diệp sau khi biết chuyện phải xử lí Mã Dung chứ không phải ngồi đó phân giải.

  42. Hahahah Bh tg này ngu qá nên ko đấu trí được chỉ biết diễn nhưng ngoài ý muốn lại thu hút được DXC . Anh này mới chính là biến thái nè cái gì cũng biết cũng nắm trong lòng bàn tay mà ko nói gì chỉ âm thầm hành động. Đây mới đúng là phong thái tổng tài bá đạo sủng thê. Cảm ơn editor đã edit truyện!

  43. Diệp Xung Cẩn cứ cho độc giả cảm giác . Đối với anh ngay cả cha mẹ cũng không bằng Bách Hợp . Ai anh cũng tuyệt tình , cũng có thể tổn thương ngoại trừ Bách Hợp . Đối với Bách Hợp , anh coi cô tựa như cầm trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan .

  44. buiquangnam031014

    trong bộ này, mình thích phần “thiếu soái”, “cậu bé tự bế” và “tình đầu”.. Kiểu thích nam9 lạnh lùng chỉ chung tình với n9 ấy. Mãi mới lập được cái nick để vào comment. Đang đọc dở đến “mấy đời theo đuổi” nhưng bị pass mất từ chương 7 nên đọc nhảy cóc, cảm giác không xuôi. Xin bạn pass để đọc cho liền mạch, đúng đoạn hay lại không đọc được!
    Cảm ơn và mong các bạn luôn nhiều sức khỏe để còn edit cho mọi người đọc ké! yêu thương :*

  45. Tui cực thích kiểu như DXC ah, sủng vợ sủng tận trời, kg biết có phải ông bắt đầu sủng như thế từ lúc đầu hay lúc bà Hợp xuyên vào nữa!!!
    Còn con mẹ MD kia, kg quyến rũ được thằng con lại chuyển qua ông cha, ây za làm t mở rộng tầm mắt!!!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  46. Nhỏ Mã dung đúng là có hào quang của nữa chín mà nên giết hoài không chết được. Cẩn ca nhanh tay lên lợi dụng xong thì diệt ả đi chứ để lâu nguy hiểm à.

  47. bài hát muon muon mau

    MD trơ trẻn chả còn từ nào để nói luôn cô ta mang thai đứa nhỏ sau này lại bỏ nó lại còn bảo là nghiệt chubgx các kiểu rồi bào mình vì nc nhà vì Địa Hạ ta phi

  48. Ta nói máu chó quá đi mất! Cứ như mấy truyện yêu hận tình thâm vậy!
    Tội mẹ Lâm đến về già chồng lại như vậy! Gặp t chắc t chết vì tức quá

  49. “Bây giờ cô ấy đã không tính toán việc con giết cả nhà cô ấy”. Thật nực cười, thù diệt tộc thật sự có thể phai nhòa sao? Nếu thật sự muốn không nhớ tới thì chỉ có cách tránh đi thật xa không thấy mặt hắn nữa, huống hồ đây là sống chung 1 nhà, hằng ngày đều chạm mặt. Nhìn thấy gương mặt mà mình thù hận nhất hằng ngày nhưng không thể làm gì hắn, thật sự có thể nhịn được sao?

  50. Haizzz tội nghiệp Lâm Ngọc Trân, cả cuộc đời thuận buồm xuôi gió ai ngờ về già lại phải chịu khuất nhục như vậy. Mã Dung sắp không thể nhảy nhót được nữa rồi.

  51. Nam chính DCX lần này khá mâu thuẫn à nha, yêu chị mà thương chị mà hắc quá, mình là con người bình thường cứ đánh đánh giết giết vầy cũng sợ. Mà anh ú thương chị Bạch thì happy ending rồi. ;70

  52. Ông cha của DXC đúng là càng già càng hồ đồ, bị 1 đứa nhỏ quay như quay cuồng chóng mà tỏ ra hạnh phúc lắm cơ

  53. Diệp khai lương già rồi hồ đồ, bị sắc che mờ tầm mắt. Mã dung tâm cơ sâu ghê, cứ nghĩ mình là giỏi nhất, dám coi thường diệp xung cẩn, diệp ca ko như cha anh đâu ;41 ma cao một thước, đạo cao một trượng ;14

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: