Viễn Cổ Hành – Chương 79+80

1

Chương 79: Tôi không biết đặt tên

Edit: Nora

Beta: Gà

Hôm sau, lúc Lam Nguyệt thức dậy đã là giữa trưa. Buổi sáng cô có dậy một lát, dưới ánh mắt lo lắng của Trát Nhĩ mà ra sức ăn sáng, sau đó vuốt ve Tiểu Mãnh đang xum xoe làm nũng, rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Trát Nhĩ thấy Tô đến mới rời đi, Lam Nguyệt vẫn không hề hay biết. Giữa trưa cô lại ăn hết mấy bát bánh trứng, uống hết một bát canh cá to mới thôi, sau đó nghe Ô Lệ trả bài, chỉ ra vài chỗ sai, xong lại vùi đầu ngủ. Tình hình chăn nuôi và trồng trọt đều có thể nghe ra được từ bài tập của Ô Lệ. Lam Nguyệt ngủ đến 3 giờ chiều mới dậy, thấy trong nhà không có ai bèn đi ra ngoài xem đàn lợn con.

Đàn lợn con hiện tại đã quen bị nuôi nhốt, cửa gỗ không cần phải chèn đá nữa vì chúng sẽ không chạy đến húc nữa, thỉnh thoảng có đi tới cạnh cửa, đứng một lát rồi về. Đàn lợn đã lớn hơn rất nhiều, cỡ bằng con lợn trưởng thành ở hiện đại, nhưng để lớn bằng đám lợn rừng mà bọn Lam Nguyệt bắt được thì phải còn lâu nữa, chắc phải qua mùa tuyết. Có một chuyện làm Lam Nguyệt rất vui mừng đó là lũ lợn con này không hề kén ăn, thứ gì cũng ăn cả.

Có một lần Lam Nguyệt đem cỏ khô đi nấu lên xong trộn thêm chút muối chúng vẫn ăn sạch. Lam Nguyệt hứng khởi vì đàn lợn rất dễ nuôi, chỉ có một điều là chúng rất thích đào bới, trong hang toàn đá không đào được, thả ra là lại đi dũi đất, rất giống với lợn nhà ở hiện đại. Nhưng Lam Nguyệt rất ít khi thả chúng ra, trong hang có đào mãi cũng không hỏng được, cứ để mặc chúng đào xới.

Tiểu Mãnh rất thích lợn con, thường vươn vòi ra doạ chúng. Lũ lợn con thường xuyên bị Tiểu Mãnh doạ kêu eng éc. Sau người trong bộ lạc kháng nghị phải Lam Nguyệt phải dạy dỗ lại Tiểu Mãnh, nó mới chịu bớt đi trêu chọc lũ lợn. Những việc mà Tiểu Mãnh thích nhất là trêu cá, chọc lợn con, và chơi đùa với Thạch. Nhìn đàn lợn trong hang lớn nhanh như thổi, Lam Nguyệt thấy rất vui.

“Lam, tôi sang nhà Tiểu Mỹ chút, cô có đi không?” Giọng Ny vang lên từ phía sau. Lam Nguyệt gật đầu, cùng Ny sang thăm Tiểu Mỹ đang ở cữ.

“Ồ, mọi người đều ở đây sao, sang thăm em bé à!” Ny đi vào, nhìn trong phòng có mấy phụ nữ đang mai thai cùng những phụ nữ khác, bèn lên tiếng chào hỏi. Nhóm phụ nữ nhìn thấy Lam Nguyệt phía sau Ny, liền chào cô. Lam Nguyệt gật đầu đáp lại.

“Trí giả, nghe nói cô cũng có thai rồi hả? Tôi cũng muốn có sớm một chút”. Một phụ nữ mới tới tên “Ô Lan” vẻ mặt mong chờ nhìn Lam Nguyệt. Ny nói rồi sẽ có thôi, Lam Nhuyệt thì chỉ gật đầu, vừa nghe mọi người nói chuyện vừa đưa tay chơi đùa với em bé.

“Tiểu Mỹ, đã đặt tên cho bé con chưa?” Ny hỏi bà đẻ Tiểu Mỹ đang ngồi trên giường.

“Vẫn chưa, Lãng nói đợi khi nào trí giả rảnh sẽ nhờ chị ấy đặt cho, như vậy có thể mang đến nhiều may mắn cho bé con.” Tiểu Mỹ nói xong nhìn sang Lam Nguyệt. Lãng cũng vừa lúc bưng canh gà vào, nói hùa theo: “Phiền trí giả đặt giúp một cái tên.”

“Dương” Lam Nguyệt nói ngắn gọn. Tiểu Mỹ tiếp: “Giống như thái dương (mặt trời) sao, hay quá”. Lam Nguyệt gật đầu tỏ ý là như vậy. Lãng cũng vui mừng ôm lấy đứa bé gọi Tiểu Dương. Lam Nguyệt đen mặt: Con cừu nhỏ*, cái tên này thật là …

*Tiểu Dương ( mặt trời nhỏ) đồng âm với tiểu dương (小羊 – con cừu nhỏ)

Mấy phụ nữ mang thai khác thấy thế cũng vây quanh Lam Nguyệt nói đợi sinh xong sẽ nhờ cô đặt tên giúp. Lam Nguyệt đen mặt đáp là vẫn nên để cha đứa nhỏ đặt, như vậy sẽ thân thiết với cha nó hơn, mọi người nghe vậy cũng thấy có lý. Lam Nguyết lau mồ hôi: lại đặt một cái tên khó đỡ như vậy nữa, cô còn mặt mũi đâu mà gặp người.

Ny dặn dò Tiểu Mỹ phải chú ý những gì, tiện thể để cho mấy phụ nữ có thai nghe. Lam Nguyệt lấy túi da thú đựng trứng luộc ra, ăn liên tiếp từ quả này đến quả kia.

“Sư phụ, chị ăn nhiều thật đấy, không thấy chị ngơi miệng lúc nào” Đúng lúc bạn trẻ Tiểu Thạch đến trả đồ cho nhà Tiểu Mỹ, nhìn thấy Lam Nguyệt ăn không ngừng, nhịn không được nhắc nhở cô. Nhìn Lam Nguyệt đen mặt, bạn trẻ Tiểu Thạch mới biết mình đã lỡ lời, thấy Lam Nguyệt định phạt mình, lập tức chạy té khói, vừa chạy vừa nói: “Sư phụ… em … em … em đi phơi thuốc đây”. Lam Nguyệt nhìn mặt trời đã xế bóng, giờ còn phơi thuốc cái gì, coi như cậu chạy nhanh. Đám phụ nữ thì cười trêu, nói thầy thuốc sợ trí giả thật đấy.

“Lam Lam, về chưa?” Trát Nhĩ đã trở về, đằng sau còn có mấy người Hoắc Lí. Lam Nguyệt thấy hình như họ có việc cần bàn nên gật đầu, vừa vẫy tay với đám phụ nữ thì đã bị bế đi.

“Trí giả, mấy hôm nay chúng tôi đã bàn bạc với nhau, vẫn cảm thấy không yên tâm. Sợ là Mộc Sa sẽ trở về. Ý thủ lĩnh là muốn bọn tôi tăng cường luyện bắn cung” Lam Nguyệt vừa vào cửa ngồi xuống, Hoắc Lí liền nói.

“Ừm, làm thêm mấy cái cho đám đàn ông mới tới, rồi dạy bọn họ”. Lam Nguyệt gật đầu đáp.

“Lam Lam, tôi định sẽ tăng thêm người tuần tra, như vậy có thể giám sát chặt chẽ được khắp mọi nơi”, Trát Nhĩ nói. Lam Nguyệt ngẫm thấy chỉ là phân thêm mấy người thôi, cũng không ảnh hưởng gì, nên gật đầu.

“Lam, sau này cô không được một mình đi ra khỏi bộ lạc, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được”, Khôn nói. Lam Nguyệt hiểu hắn đây là theo ý của Tô nên cũng gật đầu.

“Thủ lĩnh, hay chúng ta đến bộ lạc Mộc giết Mộc Sa đi?” Đạt nói. Hắn rất không ưa người bên bộ lạc Mộc.

“Như vậy không ổn đâu. Bộ lạc Mộc cách chúng ta quá xa, đi qua bên đó sẽ có thương vong. Hơn nữa người của bộ lạc Mộc rất thích chém giết, bọn họ rất nguy hiểm” Thanh Mộc đã từng đến bộ lạc Mộc, căn cứ theo tình hình mà nói.

Đám đàn ông dựa theo tình hình Thanh Mộc nói mà thảo luận, tạm thời chưa thể thống nhất được ý kiến. Việc già Phong phải dẫn người đến đây đã đủ thấy Mộc Sa điên cuồng cỡ nào, bọn họ chính là vì bị Mộc Sa bức bách mới phải chạy đến tận bộ lạc Mông Tạp.

“Cứ theo những gì vừa bàn, tăng cường luyện bắn cung và tuần tra. Tôi đã có sắp xếp khác, không cần phải đi tìm Mộc Sa, cứ ở đây chờ hắn.” Lam Nguyệt chốt lại vấn đề với mọi người.

Haha, Mộc Sa, cậu đã phải cướp bóc phụ nữ và lương thực rồi ư, xem ra Lợi Á không thể giải quyết vấn đề sinh tồn của bộ lạc cậu sao? Tôi sẽ chờ cậu đến. Trong mắt Lam Nguyệt loé lên vẻ tàn nhẫn.

“Được rồi, việc này cứ quyết như vậy, mọi người về đi.” Lam Nguyệt bảo mọi người ra về. Trát Nhĩ đi nấu cơm. Hôm nay Tô phải đi thu xếp cho đám người mới tới.

Xem ra, phải bắt đầu chuẩn bị rồi. Ha ha, Mộc Sa, sẽ có bất ngờ cho cậu đấy. Sau khi tiễn mọi người ra về, Lam Nguyệt chậm rãi đi đến nhà Tiểu Thạch, hai thầy trò ở đó trò chuyện rất lâu, đến tận khi Trát Nhĩ nấu nướng xong đến ôm người về. Sau khi về nhà, cơm nước xong xuôi, Lam Nguyệt lại lấy da thú ra bôi bôi vẽ vẽ cả tối, cuối cùng gật đầu hài lòng. Trát Nhĩ liếc mắt: Này, sao giống hình dạng xung quanh Bộ lạc vậy, Lam Lam vẽ thứ này làm gì?

Chương 80: Chiến hào

“Trí giả, đào xong rồi, có muốn đi xem không?” Hoắc Lí đi vào phòng khách nhà Lam Nguyệt, thấy Lam Nguyệt đang vùi đầu ăn thứ gì đó, khoé miệng co rút, rồi nói.

“Ớ, Hoắc Lí tới rồi hả, ăn chút gì không?” Ba ông lão đang ngồi đánh cờ. Già Sơn thấy Hoắc Lí cứ nhìn chằm chằm vào đùi thỏ trên tay Lam Nguyệt tưởng hắn đói bụng liền hỏi xem hắn có muốn ăn không. Hoắc Lí lúng túng lắc đầu. Lam Nguyệt vừa vặn gặm xong một cái đùi thỏ lớn, đứng dậy rửa tay rồi cùng Hoắc Lí đi ra ngoài.

Trời đã vào đầu thu, thời tiết dịu mát đi không ít, ngoại trừ Lam Nguyệt, tất cả mọi người trong bộ lạc đều cởi trần. Lam Nguyệt đã quen với việc mỗi ngày có thể nhìn thấy hình ảnh những phụ nữ với khuôn ngực nhấp nhô như sóng cuộn. Lá trong rừng đã bắt đầu rơi, nhưng không nhiều lắm, phải đến cuối thu lá mới rụng nhiều, ngoại trừ một vài cây bụi thấp rụng ít lá. Cả khu rừng phủ đầy lá rụng, lớp cũ lớp mới chồng lên nhau, khi giẫm lên có thể nghe thấy những âm thanh “xào xạc”.

Bọn trẻ con rất thích đào bới trong lớp thảm lá rụng thật dày, bên dưới mặt đất ẩm ướt sẽ có nấm, sau khi nhặt hết lại phủ lá trở về. Cá trong sông ngày càng nhiều. Nhóm phụ nữ trong bộ lạc ngày nào cũng đi bắt, có vẻ như vẫn còn rất nhiều. Bầy cừu tung tăng gặm cỏ trên cánh đồng cỏ xanh mướt ở bìa rừng, đến hoàng hôn lại chạy về chiếc lều cỏ ấm áp của mình.

Lam Nguyệt vỗ vỗ Tiểu Mãnh đi về phía biên giới bộ lạc. Tiểu Mãnh vui vẻ theo sau Lam Nguyệt. Nó lại lớn thêm một chút. Vừa vào thu Tiểu Mãnh không còn ra sông ngâm mình nữa, chỉ là đôi khi ra uống nước, hoặc đi trêu chọc bầy cá, đặc biệt bây giờ bầy cá rất dầy đặc, chơi một lần đến hơn nửa ngày. Dưới sự dạy dỗ của Lam Nguyệt, Tiểu Mãnh đã có thể giúp làm việc. Người trong bộ lạc thường xuyên trông thấy nó dùng vòi quắp lấy khúc gỗ hoặc tảng đá đi theo đằng sau Lam Nguyệt.

Thỉnh thoảng Tiểu Mãnh cũng đi săn cùng Trát Nhĩ. Lúc Trát Nhĩ săn lợn rừng, nó sẽ đi theo dọa bầy lợn để chúng chạy tán loạn, còn bọn Trát Nhĩ sẽ vây giết vài con. Tiểu Mãnh sẽ không giết con mồi, trừ phi Lam Nguyệt bị uy hiếp, còn không nó chỉ đứng ngoài hỗ trợ. Cho nên đi săn lợn rừng cũng như chơi trò doạ lợn con, nó chỉ đến trêu lợn rừng chứ không đi săn. Lam Nguyệt cười nói Tiểu Mãnh vốn thích chơi trò đùa giỡn lợn con, còn có thể giúp mấy người Trát Nhĩ phân tán bầy lợn rừng, vì vậy có đôi khi Trát Nhĩ sẽ mang nó ra ngoài.

“Chào trí giả” Đám thanh niên của bộ lạc đang ngồi dưới đất uống nước nghỉ ngơi, thấy Lam Nguyệt bèn lên tiếng chào, cô gật đầu đáp lại.

“Đào xong rồi? Hai bên đã thông với nhau chưa?” Lam Nguyệt hỏi Hoắc Lí. Hắn đáp: “Rồi, vừa xong là tới gọi chị luôn”.

Lam Nguyệt đang đào chiến hào. Việc này cô đã giao cho Hoắc Lí từ lúc hè, đến bây giờ rốt cuộc cũng xong. Chiến hào được đào dọc theo núi đá, bao quanh toàn bộ vùng đất của bộ lạc. Chiến hào được đào rất sâu, cho nên phải mất hai tháng mới xong. Sau khi khảo sát bên ngoài bệ lạc, Lam Nguyệt quyết định chỉ đào xung quanh phạm vi khu đất trống, còn khu chăn nuôi thì tính chuyển ra ngoài.

Lam Nguyệt tính đến mùa đông sẽ chuyển khu chăn nuôi qua bờ sông phía bên phải núi đá, sau khi chuyển sang thì sẽ nuôi thêm cừu và thỏ, đến khi đàn lợn trong hang có lợn con thì sẽ xây chuồng đá ở khu bãi cỏ để nuôi lợn.

Lam Nguyệt vừa đi kiểm tra vừa nghĩ, độ sâu của chiến hào bằng hai người cô, nếu ngã xuống mà không có người giúp thì sẽ không thể leo lên. Lam Nguyệt nhìn xuống lối ra làm từ hai đại thụ rất kiên cố, Tiểu Mãnh đi tới giẫm qua giẫm lại vẫn không hề hấn gì. Chiến hào cũng rất rộng, hai bên đều được gia cố bằng đá. Lam Nguyệt gật đầu hài lòng, lại bảo Hoắc Lí tiếp tục làm lối ra, nếu bít kín toàn bộ sẽ bất tiện. Vừa đi vừa nói, thoắt cái đã đi tới phía sau núi đá.

Núi đá là lá chắn của bộ lạc Mông Tạp, một mặt nghiêng thoai thoải về phía Bộ lạc, có thể leo lên được, mặt sau dựng đứng như một bức tường, không cách nào leo lên được. Trên núi chủ yếu là đá tảng, có rất ít bùn đất, thảm thực vật lại càng ít, đỉnh núi giống như bị gió mài phẳng, rất dễ đi. Điều này làm cho Lam Nguyệt thấy yên tâm, sẽ không có người có thể đánh cướp Bộ lạc từ phía sau núi đá.

Đi đến khu vườn rau, Lam Nguyệt kiểm tra các hố bẫy được đào xung quanh. Để bảo vệ vườn rau, đào chiến hào là không thực tế, chỉ có thể dùng hố bẫy. Lam Nguyệt quyết định đào hố bẫy là bởi vì, lương thực là thứ xa lạ ở thời này, người không biết sẽ không cướp, đợi chín thì lập tức hái về là được rồi. Đào bẫy chỉ là để đề phòng vạn nhất thôi. Bên ngoài bẫy có đóng cọc gỗ làm dấu, thoạt nhìn giống như hàng rào bảo vệ xung quanh vườn rau.

Người trong bộ lạc đều biết rõ bên cạnh cọc gỗ là cạm bẫy, trong bẫy có cây trúc vót nhọn, bên ngoài dùng thảm cỏ đắp lên một lớp rất mỏng, giẫm phải sẽ lọt xuống ngay, nhìn từ ngoài vào sẽ không thấy có gì đặc biệt. Bên trên cọc gỗ Lam Nguyệt lại cho người quấn lên vài bụi gai, nhìn càng giống hàng rào bảo vệ. Người tuần tra mỗi ngày sẽ đi kiểm tra xem bẫy có bị giẫm vào không, sau đó sửa chữa lại. Lúc đi kiểm tra lại thường xuyên nhặt được chuột núi đến trộm lương thực, vừa vặn có thể bổ sung thêm thức ăn cho bộ lac, coi như là có chút lợi ích đi kèm.

Kiểm tra toàn bộ công tác phòng hộ xong, Lam Nguyệt lại giao thêm vài việc tăng cường phòng hộ cho Hoắc Lí, sau đó cùng Tiểu Mãnh men theo sông đi tới phía bên phải Bộ lạc. Hoắc Lí cử hai người đi theo sau Lam Nguyệt, rồi nhanh chóng quay lại khu chiến hào. Dọc đường đi, Tiểu Mãnh không hề trêu chọc cá, chỉ thỉnh thoảng cuốn lấy vài cọng cỏ mập mạp ở bờ sông ăn, có vài loại cỏ đến nhìn nó cũng không buồn nhìn. Lúc trước Lam Nguyệt cứ lo lắng nó còn nhỏ không thể phân biệt cỏ, về sau phát hiện Tiểu Mãnh tự biết cỏ nào có thể ăn, cỏ nào không thì không quản nó nữa.

“Sư phụ” Tiểu Thạch nghe thấy tiếng Tiểu Mãnh thì ngẩng đầu, nhìn thấy Lam Nguyệt đi tới liền cất tiếng chào, bước ra khỏi vườn thuốc, đến chơi đùa với Tiểu Mãnh. Lam Nguyệt gật đầu không nói chuyện, đi vào vườn thuốc. Tiểu Mãnh không đi theo vào mà chơi đùa với Tiểu Thạch ở bờ sông.

Vườn thuốc của Tiểu Thạch là do Lam Nguyệt bảo người đi khai khẩn, diện tích vừa đủ cho hắn có thể quản lý. Trong vườn trồng đầy cây thuốc. Lam Nguyệt đến chỗ gần nhất xem sáu gốc nhân sâm con, chúng vẫn còn sống. Về sau Thạch có quay lại ngọn núi lúc trước đào được nhân sâm nhưng không tìm thêm được gốc nào, trên đường lại mang về rất nhiều cành cây ngân hạnh có cả lá lẫn quả.

Lam Nguyệt nghĩ cũng không thể nào có nhiều hơn, lại không phải thứ làm cơm ăn được nên cũng đành thôi, sau này có cơ hội sẽ tìm tiếp. Chỗ trồng nhân sâm Lam Nguyệt tự mình rào bụi gai lên. Cô dặn Thạch không được tưới nước cho nhân sâm. Loại sâm mà họ đào được hẳn là sâm núi, đất trồng chỉ cần hơi ẩm là được rồi. Lam Nguyệt rất để ý mấy cây nhân sâm này, cứ mỗi hai ngày sẽ tới xem, sợ rễ cây sẽ úng mất.

Sau khi kiểm tra nhân sâm xong thì Lam Nguyệt quay lại bộ lạc. Chuyện phòng ngự đã tạm ổn, cô cũng yên tâm hơn. Người trong bộ lạc đều biết chuyện Lam Nguyệt đào chiến hào. Trước khi khởi công, cô có bảo Trát Nhĩ tụ họp mọi người đến thông báo, cũng nói đường nào đi vào bộ lạc. Lam Nguyệt khẽ vuốt cái bụng còn chưa nhô lên, đi về phía nhà mình. Cô hiện tại còn qua khỏi giai đoạn ba tháng đầu nguy hiểm, không được vận động quá nhiều. Cô cần phải bảo vệ cẩn thận sinh mệnh nhỏ còn chưa thành hình này.

“Lam, về rồi hả? Đến ăn chút trái cây đi” Tô thấy cô đi tới liền gọi. Lam Nguyệt gật gật đầu, quay đầu lại hỏi hai người đi theo. Họ nói không ăn. Lam Nguyệt không để ý nữa, đi theo Tô vào trong.

“Cây sơn trà tím đã kết quả rồi sao? Nhiều không?” Lam Nguyệt cầm quả sơn trà tím ăn. Cây sơn trà tím đã rất lớn, lúc cô mới đến cũng là đầu thu, nay cũng đã trưởng thành rồi.

“Ừ, ngày nào bọn nhỏ cũng đi hái về cho mẹ chúng phơi nắng làm quả khô” Tô vừa ăn vừa nói: “Nhà tôi cũng đã phơi rồi, nên mang sang cho cô một ít quả tươi để phơi”

Xem ra năm ngoái bọn nhỏ được Lam Nguyệt cho ăn quả khô, vẫn còn nhớ mãi đến bây giờ. Lam Nguyệt cười, nghe Tô nói muốn giúp cô phơi một ít: “Cô cũng bận lắm rồi, đừng giúp tôi mãi thế.”

“Giờ cô đang có thai, cứ để tôi làm cho. Đây là đứa con đầu tiên của Trát Nhĩ mà”, Tô cười tủm tỉm nói. Cô cũng mong em trai sớm có con, chỉ là chưa bao giờ nói ra. Trước kia, khi Lam Nguyệt vừa tới, Tô còn hối thúc Trát Nhĩ, giờ rốt cuộc đã có rồi, tất nhiên là phải chăm sóc thật tốt rồi.

“Cô còn muốn sinh thêm đứa nữa sao?” Lam Nguyệt thường xuyên thấy Tô nhìn vào bụng mình với ánh mắt hâm mộ, không khỏi lên tiếng hỏi.

Discussion1 Comment

  1. Lam nguyệt đúng là suy nghĩ chu toàn quá. Giờ còn đào hào để phòng thủ nữa. Bọn mộc sa cứ tới đi. Có lý do để giết lun. Hừ
    Tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close