Trời Sinh Một Đôi – Chương 249+250

22

Chương 249 : Trời quang

Edit : Nora

Beta: Sakura

La Thiên Trình bắt đầu kể lại chuyện bị Đường Y bao vây lúc nhỏ, nói đến khi phát hiện thê tử hồng hạnh xuất tường thì im bặt. Những sóng ngầm bắt đầu khởi động trên triều, chiến trường gió tanh mưa máu, cùng với đêm cuối có kết cục thảm thiết thì không nói.

Những chuyện đó đều quá nặng nề, một mình hắn gánh là được rồi. Hơn nữa ngoài nàng ra, những chuyện khác đều không thành vấn đề.

Một người trở về từ nơi đẫm máu, chỉ biết né tránh tình yêu và khiếp nhược ôn hòa. Đối với những người đã tổn thương hắn, người phụ hắn, hắn chỉ có thể cười đón nhận.

Ánh nến đã sớm cháy hết, trong phòng toàn một màu đen.

Chân Diệu thầm may mắn bóng tối đã che giấu tất cả cảm xúc của mình, vừa rồi trời biết nàng thiếu chút nữa đã nhảy dựng.

Cái gì nằm mơ, đây rõ ràng là trọng sinh !

Chậc chậc, trọng sinh tóm lại cũng chính là xuyên việt. Nàng một người xuyên việt đến chỉ hận không thể cụp đuôi làm người. Người ta trọng sinh đến liền định trả thù.

Tức giận bất bình hồi lâu nàng lại cảm thấy vận mệnh thật ly kỳ, thế mà đã gom hai người lại với nhau.

Lời này nếu đổi lại là người khác cũng sẽ không có can đảm suy đoán, vậy mà lại đến lượt nàng.

Trong phút chốc Chân Diệu có chút cảm thông với La Thiên Trình.

Loại chuyện ta biết rõ bí mật lớn nhất của ngươi, ngươi lại không biết ta đã biết, càng không biết ta cũng có bí mật, quả thực con mẹ nó thoải mái !

“Kiểu Kiểu?” Trong màn đêm yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hít thở khẽ khàng của song phương, nhu hòa tựa như quấn quanh cùng một chỗ, giọng hắn càng thêm lộ rõ thấp thỏm không yên.

Lúc này Chân Diệu mới đứng lên, đi đến trước đổi ngọn nến mới, trong phòng lập tức sáng bừng trở lại.

La Thiên Trình thấy rõ gương mặt nàng, phát hiện khóe miệng nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong lòng chợt nổi lên sự đắng chát, tự giễu cười : “Kiểu Kiểu, có phải nàng cảm thấy vớ vẩn lắm không ? Đơn giản chỉ là giấc mộng mà ta lại vô lại với nàng như vậy ?”

Đến cùng hắn vẫn không thể hoàn toàn thẳng thắn, dùng cách thức giấc mộng nói ra đã là cực hạn rồi.

Có lẽ trên đời này cũng chỉ có mình Chân Diệu hiểu được tâm tình của hắn. Từ bụng nàng suy ra, lai lịch của nàng cũng chỉ có thể ôm xuống mồ.

Không đủ thẳng thắn không sao, biết rõ nguyên do là đủ rồi.

Chân Diệu nghĩ, nàng là thứ nữ nhân, nếu gặp phải loại chuyện này, đối mặt với người bên gối, nói không chừng đến thời khắc mấu chốt cũng sẽ dùng đao cắt đi điểm chí mạng kia đấy.

Đương nhiên, hiểu là một chuyện, có tức giận hay không lại là chuyện khác.

Sắc mặt Chân Diệu nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giấu đi vẻ trêu cợt vui vẻ, bình thản nói : “Cũng không tính là hoang đường. Nếu như giấc mộng kia rất sâu sắc, rất chân thật, giống như đã trải qua một lần, đối với người trong mộng có ấn tượng tiên nhập vi chủ* cũng là bình thường.”

*Tiên nhập vi chủ : nghĩa đen là “điều gì tới trước sẽ giữ vị trí chủ đạo”, ý nói ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng khắc sâu trong suy nghĩ, chi phối những hành động về sau của con người.

“Thật sự?” La Thiên Trình không giấu được sự vui mừng trong giọng nói, sâu trong đáy lòng như có một dòng nước ấm len lỏi vào.

“Thật sự!” Chân Diệu âm thầm liếc mắt.

Thật cái rắm ấy! Nếu là người khác đã sớm lên mặt tát ngươi rồi.

Bỗng La Thiên Trình ôm chầm lấy Chân Diệu, cúi đầu nỉ non bên tai nàng : “Kiểu Kiểu, cảm ơn, cảm ơn nàng.”

Chân Diệu xụ mặt đẩy hắn ra, hất cằm : “Phu quân đại nhân, sẽ không phải chàng coi chuyện này cứ như vậy là xong chứ ?”

La Thiên Trình ngẩn ngơ.

Chân Diệu nghiến răng nghiến lợi nói : “Chàng nói rõ tình huống, ta tạm thời hiểu được. Nhưng ta hiểu thế nào không quan trọng, quan trọng là chàng vượt qua chuyện này thế nào. Về sau chàng không thể phát điên lại ngược đãi ta, ngược đãi xong lại muốn ta hiểu cho chàng chứ ? Như vậy không phải là chàng có bệnh, mà là ta có bệnh.”

“Kiểu Kiểu…” La Thiên Trình cầm tay Chân Diệu, rồi lại không biết nên nói như thế nào.

Chân Diệu đánh bốp, gạt tay hắn ra, không thục nữ trợn mắt, giận dữ nói : “La Thiên Trình, chàng dùng cái đầu bị lừa đá kia ngẫm lại xem, chàng và người trong mộng giống nhau sao ?”

“Ta?” Trong lòng La Thiên Trình khẽ động, rơi vào trầm tư.

Đời trước hắn là quý công tử ôn nhã nổi danh kinh thành, trên thực tế là kẻ bất lực không cần dùng tứ chi, mà ở kiếp này…

Chân Diệu tiếp tục tiếp lời : “Ta thấy chàng và người trong mộng không giống nhau. Như vậy vì cớ gì chàng cho rằng ta và người trong mộng giống nhau ?”

La Thiên Trình như bị sét đánh.

Không giống, hóa ra từ khi bắt đầu đã không giống rồi sao ?

Chân Diệu chợt rảo nhanh bước tiến đến bàn sách, mở giấy tuyên thành ra, dùng bút họa ra một bức tranh.

La Thiên Trình hiếu kỳ tiến đến xem.

Bên trên rải rác vài nét bút vẽ nên một đứa trẻ, mới đầu trước mặt là một đường thẳng tắp, về sau mới xuất hiện vô số nhánh mở rộng, đến cuối cùng lại tạo thành vài đường. Người đứng ở cuối đường lại hoàn toàn khác biệt, thậm chí có một cái còn không phải người, mà như thể bộ dạng quỷ ma hay thấy.

Chân Diệu đặt bút xuống, rồi nói : “Một người từ lúc còn bé đến khi lớn lên, rất có thể sẽ vô tình lựa chọn bộ dạng để hắn thay đổi. Nếu chàng chỉ nhìn những bộ dáng của người này lúc cuối cùng sao có thể nghĩ đến lúc ban đầu hắn cũng chỉ là một đứa trẻ thôi ?”

La Thiên Trình như thể gặp ma nhìn chằm chằm vào bức họa.

Rõ ràng vẽ rất tùy tiện nhưng lại khắc sâu vào lòng hắn.

Thấy hắn thật sự nghe hiểu, Chân Diệu ngừng một chút khẽ cười : “Ta và người trong mộng kia khác nhau. Ngày ngày chàng ở chung với ta, có lẽ cũng rõ tính tình của ta cũng khác. Nếu như trút bỏ lớp da này đi, chẳng lẽ chúng ta là một người sao ? Lựa chọn của nàng ấy cũng sẽ là lựa chọn của ta sao ?”

Chân Diệu nói xong như thể hết hơi, thở hổn hển nhìn La Thiên Trình.

Nàng nghĩ, cuối cùng cả đời nàng cũng sẽ không thể nói ra chân tướng được rồi.

Cho nên, cuối cùng nàng cũng có thể vì đứa trẻ không may bị trọng sinh này làm chút gì đó.

Nếu không, tất cả trôi qua sẽ cách rất xa, đến cuối lại đau lòng.

La Thiên Trình sững sờ nhìn Chân Diệu, trong mắt có hoang mang, có bối rối, có thống khổ, cuối cùng sáng bừng như được gột rửa, có loại thanh tịnh như thoát thai hoán cốt.

Ngược lại Chân Diệu lại ngẩn ngơ.

Mất đi chút lệ khí thỉnh thoảng lộ ra, hắn lại như mỹ ngọc được đánh bóng, lộ ra một mặt rất rung động lòng người.

“Chàng…” Chân Diệu há to miệng.

La Thiên Trình như mới vừa tỉnh mộng, sau đó lại ôm bức họa kia ngồi xổm xuống, khóc như đứa bé.

Lúc bắt gian Chân thị tại giường, hắn không khóc. Lúc phát hiện một mặt khác của người được coi như cha mẹ Nhị thúc Nhị thẩm, hắn không khóc. Giết người, sung quân, giết địch đẫm máu, lại bị Lệ vương có mới nới cũ, hắn vẫn không khóc.

Nhưng bây giờ biết rõ Kiểu Kiểu và Chân Diệu là hai người khác nhau, hắn đã không kiềm được phải rơi lệ.

Hắn biết rõ một đại nam nhân khóc sẽ là một chuyện cười, sẽ bị xem thường, sẽ mất mặt.

Nhưng mất mặt có là gì, vượt qua được khúc mắc này, đến cùng hắn sẽ không mất nàng.

Chân Diệu có chút khó tin, lén nhìn ra bên ngoài, thầm nghĩ may mắn đêm nay đã không để bọn nha hoàn gác đêm bên ngoài, bằng không đợi vị đại gia này tỉnh táo lại, muốn diệt khẩu thì làm sao đây!

Bông nến bỗng nổ bung, phát ra một tiếng tách nho nhỏ. Tiếng động này nhẹ vang lên, cuối cùng cũng kéo được lí trí La Thiên Trình lại.

Hắn chậm rãi đứng lên, mặt dù mắt vẫn còn đỏ nhưng khí chất đã ôn hòa rất nhiều, đáp lại Chân Diệu một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Chân Diệu cũng đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào: “Nghĩ thông suốt rồi?”

“Đã nghĩ thông.” La Thiên Trình vươn tay đặt lên vai Chân Diệu, ánh mắt sáng bừng nhìn nàng.

“Nghĩ thông suốt là tốt rồi.” Chân Diệu uyển chuyển đi đến trước giường, ôm lấy một chiếc chăn nhét vào trong lòng hắn, cười híp mắt nói: “Hiện tại chàng có thể đi ra ngoài rồi.”

“Kiểu Kiểu?” Vẻ mặt người nào đó ngốc trệ.

Chuyện này, chuyện này phát triển có chút không đúng!

Chân Diệu trầm mặc: “Vấn đề của chàng được giải quyết. Giờ giải quyết vấn đề của hai ta, ta còn chưa tha thứ cho chàng!”

La Thiên Trình nhẫn nhịn cả buổi, nghẹn ra một câu: “Ta, ta phải thay đổi sao?”

Ôn nhu nhàn thục vừa rồi đâu rồi? Thông thấu nhanh nhạy đâu rồi? Kiên nhẫn săn sóc đâu rồi?

Người này, người này trước sau tuyệt đối không phải một người mà!

“Đúng.” Chân Diệu cười híp mắt nói: “Đợi Vĩnh vương phi nhận ta làm nghĩa nữ, nói không chừng Hoàng thượng cao hứng phong ta làm huyện chủ, quận quân, đến lúc đó chúng ta ly hôn. Ta nghe nói, mấy công chúa tiền triều có tục lệ dưỡng nam kỉ…”

Chân Diệu không phải nói bừa.

Chuyện Vĩnh Vương phi muốn nhận nàng làm nghĩa nữ đã truyền đến phủ Kiến An Bá. Lão phu nhân Kiến An Bá đã sớm có nói.

Cứu được quận chúa Sơ Hà không phải chỉ là cứu công chúa mà còn hóa giải nguy cơ trở mặt với người Man Vĩ, thậm chí có thể nói, nguyên nhân thứ hai mới là quan trọng nhất. Cho nên vì biểu hiện hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, không thể nào không cho nàng một sắc phong.

“Nàng dám!” La Thiên Trình tức giận đến tức ngực, một tay ôm lấy nàng vào lòng.

“Chàng có thay đổi không?” Chân Diệu vùi đầu trong ngực hắn, giọng nghe rầu rầu.

La Thiên Trình ôn nhu vuốt tóc nàng, khẽ nói: “Có, sợ nàng nuôi nam kĩ.”

“Ôn nhu như vậy, còn tốt hơn mùi rượu chua.”

Chân Diệu thầm cảm khái, thừa dịp thân thể đối phương cứng đờ thoát ra, một ngón tay chỉ cửa ra vào: “Đi đi, ra khỏi thư phòng quẹo trái.”

“Kiểu Kiểu…”

Chân Diệu quay mặt không nhìn hắn.

La Thiên Trình còn chưa từ bỏ ý định: “Sáng mai ta phải trở về nha thự rồi, gần đây bận rộn rất nhiều việc…”

Chân Diệu ôm lấy chăn nhấc chân quay đi: “Chàng không đi, ta đi!”

“Kiểu Kiểu.” La Thiên Trình đành có chút bất đắc dĩ.

Chân Diệu lườm hắn một cái: “Như thế nào, chàng nghĩ ta đang làm nũng với chàng sao?”

“Chuyện này, vậy làm sao nàng mới chịu hết giận?”

Chân Diệu nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không biết, ta chỉ biết một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Chàng không đi thư phòng ngủ ta sẽ càng tức giận.”

La Thiên Trình nhận mệnh tiếp nhận chăn mềnh, ôm bức họa kia, ỉu xìu cúi đầu ảo não đi thẳng.

Chân Diệu vô cùng mệt mỏi, thổi nến lên giường, toàn thân đau nhứt vô cùng mệt mỏi.

Nàng luôn là người bị thuyết giáo, cho tới bây giờ đều chưa từng dạy được ai, rõ ràng đã thành công rồi.

Chỉ mong từ nay về sau kiếp này an ổn, năm tháng an lành.

Chân Diệu bị mùi thơm xông vào mũi làm cho thức dậy.

Nàng trừng mắt nhìn, nghiêng đầu một cái đã thấy một cành mai vàng bên gối, nhất thời tưởng rằng mình vẫn đang nằm mơ.

“Đại nãi nãi, thức rồi sao?” Giọng Bạch Thược truyền đến.

Chân Diệu phục hồi tinh thần lại, vô thức giấu mai vàng đi, mới nói: “Vào đi”

Két… cửa mở.

Bạch Thược dẫn theo mấy nha hoàn đi vào, bê khăn, cầm chậu rửa mặt, xà bông thơm, theo thứ tự đặt xuống.

Chân Diệu được Bạch Thược dìu đi tịnh phòng rửa mặt sạch sẽ, đợi đến khi quay lại Tước Nhi và Giáng Châu đã thu dọn phòng ốc chỉnh tề.

Sau đó Tước Nhi đẩy cửa sổ ra, vui mừng nói với Chân Diệu: “Đại nãi nãi, tuyết rơi mấy ngày rồi, hôm nay rốt cuộc cũng trời quang.”

 

Chương 250: Đắc thủ

Trời trong nắng ấm, tuyết đọng đã tan óng ánh bạch quang lại càng chói mắt. Trong một nhà dân ở ngỏ nhỏ Hạnh Hoa u tĩnh khe khẽ phát ra tiếng nữ tử rấm rức khóc.

Nửa thân dưới của La nhị lão gia còn đang chôn trong chăn bông, ông nhìn mỹ nhân đang quay lưng về phía mình thút thít nỉ non mà trong lòng vô cùng thoải mái. Loại cảm giác thỏa mãn khó tả này làm cho thần thái ông rạng rỡ khác thường. Quả là lần đầu nếm được chuyện này ông mới biết được ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon.

Ngẫm lại mới thấy đoạn thời gian trước đây thật uổng phí.

Giang sơn mỹ nhân, cũng khó trách có người không cần giang sơn mà chỉ yêu mỹ nhân.

La nhị lão gia nhìn chăm chú vào bóng lưng nhỏ nhắn mềm mại yêu kiều vừa phải, tóc xanh như rong biển dài tới thắt lưng, uốn lượn quanh quẩn như kéo mất hồn ông, không khỏi thầm cảm khái.

“Yên Nương…” La nhị lão gia giang tay ôm lấy bờ vai nàng.

Yên Nương mãnh liệt xoay người, nhìn chòng chọc vào La nhị lão gia, trái lại đánh lão một bạt tai.

Bốp một tiếng giòn tan, trong căn phòng không lớn như có tiếng vọng lại.

La nhị lão gia bị đánh cho choáng váng, sau hồi lâu mới bộc phát lửa giận, vừa muốn phát tác đã bị động tác của Yên Nương làm cho sợ hãi.

“Ta nể ông là đại lão gia chân thực nhiệt tình, ai ngờ ông lại là kẻ háo sắc giậu đổ bìm leo!” Yên Nương kéo xuống một chiếc trâm trên mái tóc, đưa mũi nhọn sắc bén vào chiếc cổ trắng ngần.

La nhị lão gia thoáng chốc bị luýnh quýnh: “Yên Nương, nàng đừng làm liều.”

Yên Nương ngửa đầu, trên chiếc cổ trắng trong còn lưu lại vết đỏ đêm qua, chiếc trâm hướng xuống lập tức cào rách da thịt, máu huyết lập tức tuôn ra.

“Thân thể này của ta bị ngươi chà đạp rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn tiếc cái mạng này sao?”

Thần sắc quyết tuyệt, huyết châu rơi xuống lại vô cùng diễm lệ, làm cho La nhị lão gia nóng nảy nhảy dựng lên.

Nữ tử này can trường như thế, ngược lại làm cho ông sinh ra một loại cảm giác muốn chinh phục khó tả.

Chỉ cần nghĩ đến một ngày nữ tử này đối với ông nói gì nghe nấy, mặc cho ông thao túng, La nhị lão gia đã kích động đến nỗi run lên.

Ông lật tay lại, ngược lại đánh mình một bạt tai.

Yên Nương ngẩn người, động tác trên tay khựng lại.

Thừa dịp có thời cơ này, La Nhị lão gia lập tức bắt lấy tay nàng, chụp lấy cây trâm ném xuống đất, sau đó ôm chặc lấy nàng.

“Yên Nương, Yên Nương, ta biết nàng giận, trong lòng nàng có ấm ức thì cứ đánh ta đi, đừng tổn thương bản thân. Từ lần đầu gặp nàng, ta đã thích nàng rồi. Hôm qua thật sự là nhất thời không kiềm được…”

Thân thể căng thẳng của Yên Nương dường như thoáng thả lỏng một chút, cắn môi nói: “Ông ngàn không nên, vạn không nên thừa lúc không có lão gia nhà ta ở nhà liền tới ức hiếp ta…”

Sở dĩ gia yến hôm qua La Nhị lão gia không trở về vì có người về báo tin tên hành thương nuôi Yên Nương kia đã bị người đánh chết vì uống rượu rồi tranh chấp với người ta.

La Nhị lão gia quả thực muốn cười to ba tiếng. Tên hành thương này cho dù không chết lão cũng đã định ra tay rồi, không ngờ tới lại được bớt công.

Lập tức đợi không được, chạy tới ngõ Hạnh Hoa này.

Đột nhiên biết được tin tức hành thương bị giết hại, đương nhiên Yên Nương đau đớn vô cùng. La nhị lão gia vội vàng an ủi, đến cuối thừa dịp nàng thả lỏng tâm tình ép buộc hoàn thành chuyện tốt, vậy nên không cần kể rõ nguyên nhân có chuyện này vào lúc sáng sớm.

“Yên Nương, nàng yên tâm, sau này ta sẽ đối đãi thật tốt với nàng.”

Yên Nương cười lạnh một tiếng: “Ta đi theo lão gia nhà ta vì hắn có ân tình với ta. Chẳng lẽ ông cho rằng ta là thứ nữ tử đê tiện kia, ai cũng có thể lấy làm chồng?”

“Yên Nương, ta không có ý này. Chỉ là nàng bây giờ chỉ có một mình, một nữ nhân như vậy sống rất khó khăn, có lẽ nàng cũng biết rồi. Ta thật tâm thích nàng! Nàng theo ta đi, nàng muốn gì ta đều có thể cho nàng.”

Nếu Yên Nương chết sống không theo, đương nhiên ông sẽ mạnh bạo, nhưng như vậy quả thật quá mất cảm tình.

“Cái gì cũng cho ta?”

La nhị lão gia vội vàng gật đầu.

Yên Nương nâng cằm lên: “Vậy được, lão gia đáp ứng với ta ba điều kiện, ta sẽ theo ông.”

“Nàng nói đi.”

“Thứ nhất, ta ở đây đã quen nên không muốn đến hạ mình làm thiếp trước mặt chủ mẫu.”

“Chuyện này không thành vấn đề.” Vẻ mặt La nhị lão gia lộ ra thần sắc vui mừng.

Vốn ông cũng không muốn đón Yên Nương vào phủ. Không nói lão phu nhân và Điền thị, mà nếu Yên Nương phát hiện Thục Nương không phải đang hưởng phúc trong quý phủ mà bị bán đi, chỉ sợ ông còn phải hao tốn hơi sức dụ dỗ một hồi.

Để nàng nuôi dưỡng bên ngoài ngoại thất được bớt việc, yêu cầu này ông sao lại không đồng ý.

“Chuyện thứ hai, ta muốn ngài lấy lại công đạo cho lão gia nhà ta!” Sắc mặt Yên Nương lạnh xuống: “Lão gia làm được những điều này rồi lại nói tiếp.”

La nhị lão gia sửng sốt một chút, mới gật đầu nói: “Ta sẽ dốc sức.”

Bắc Nghiễm bên kia không thể so với kinh thành mà tùy tiện lấy xuống một mái ngói có thể nện vào quan ngũ lục phẩm. Chỉ là nếu không có bối cảnh, ông thuận tay giúp một việc cũng không coi vào đâu. Nếu chọc phải phiền toái, ha ha, Yên Nương lại không thể tự mình đi xem, đến cùng như thế nào không phải đều do ông nói sao.

“Điều kiện thứ ba thì sao?”

“Chuyên thứ ba ta còn chưa nghĩ tới, đợi nghĩ ra sẽ nói sau.” Thần sắc Yên Nương trì hoãn xuống.

La nhị lão gia liền không nhịn được cầm tay nàng.

Yên Nương rút tay về, vứt quần áo lên người ông: “Lão gia nhanh đi đi.”

La nhị lão gia còn muốn ở lại ôm tiểu mỹ nhân thân mật một hồi lại bị Yên Nương kiên định cự tuyệt.

“Nếu lão gia thật lòng thích ta, hãy cho ta thủ tiết bảy ngày. Dù ta cũng không có thân phận gì để thủ nhưng đến cuối cũng nên tận chút tâm ý.”

Lúc này La Nhị lão gia mới lưu luyến rời đi.

Có lẽ mọi người đều có chút hèn hạ như vậy, Yên Nương càng không giống với những trăng hoa nuôi bên ngoài, La Nhị lão gia lại càng không nhịn được hướng về ngõ Hạnh Hoa, dù cho chỉ là uống chén trà không làm gì cả, cũng hiểu thoải mái hơn trở về đối mặt với cái mặt mo của Điền thị.

Thậm chí trong lòng La nhị lão gia còn ẩn ẩn có thêm vài phần tôn trọng Yên Nương, thứ mà ông chưa bao giờ có với một nữ tử nào khác ngoại trừ đối với vợ cả, ngay cả chính ông cũng không ngờ tới.

Chân Diệu bên này, từ ngày đó đến nay cũng chưa gặp lại La Thiên Trình, nhưng ngày ngày đều nhận được vài món đồ chơi nhỏ do hắn phái người đưa về.

Có khi là một bộ tượng đất tinh xảo, một túi bánh ngũ vị, có khi lại là một chiếc nồi.

Chiếc nồi kia có đáy bằng, chỉ to bằng bàn tay của nam nhân trưởng thành. Ngược lại Chân Diệu rất yêu thích, lập tức mang đi làm trứng tráng, còn luộc một miếng thịt ra ăn.

Mắt thấy thời gian cũng vừa đúng, Tử Tô liền sai Tước Nhi ra cửa sau, dặn dò: “Cầm đồ đạc nhanh trở về, đừng ham chơi.”

Thanh Phong Đường là chỗ ở của Thế tử phủ Trấn Quốc Công tất nhiên không giống với tiểu viện của nơi khác, phía sau phòng còn có một đường sát tường, chỗ đó liền mở một cánh cửa nách nho nhỏ nối thẳng ra bên ngoài, ngày thường đều có người trông coi, coi như là một viện riêng rồi.

Muốn hỏi tại sao Tử Tô lại trông coi việc này, đó cũng là vì trùng hợp.

Ngày ấy Tử Tô đúng lúc ra bên ngoài mua mấy thứ về, đụng phải Thanh Cáp đang chống nạnh hầm hầm nhìn một thị vệ mặc đồ thanh niên.

Nàng cẩn thận hỏi mới biết nam tử kia là tư vệ của Thế tử, tên La Báo, theo lời Thế tử đến tặng đồ cho Đại nãi nãi.

Sau đó lại khó hiểu hỏi Thanh Cáp vài câu, thiếu chút nữa đã không giữ được vẻ cần trọng.

Nha đầu kia là đang ghi hận Thế tử khi dễ Đại nãi nãi, lúc này mới không nhận đồ đạc La Báo đưa, hơn nữa vốn vật này là do nô tài Bán Hạ đưa tới nhưng vì Thanh Cáp đánh người ta, nên người ta không dám đến nữa.

Tử Tô lập tức không dám phái Thanh Cáp đi làm, giao việc này lại cho Tước Nhi ngày đó đi cùng nàng đi mua đồ.

Tước Nhi nhanh nhảu đi ra, quả nhiên gặp được nam thanh niên đang đứng chờ bên ngoài, trong tay còn cầm một hộp điểm tâm.

Tước Nhi vội vàng chạy tới, cười hì hì nói: “La Báo đại ca, hôm nay sớm vậy sao?”

La Báo nhìn thấy Tước Nhi, bất giác liếc nhìn ra phía sau, thấy không còn ai nữa, đáy mắt hiện ra vài phần lạc lõng, mới đưa điểm tâm tới, cười nói: “Thế tử nói điểm tâm vừa ra lò mới ngon, nên sai ta nhanh đưa tới cho Đại nãi nãi.”

Tước Nhi nhanh chóng nhận lấy mà không nhiều lời thêm nữa.

Nàng còn nhớ chuyện Thế tử không trở về thăm Đại nãi nãi, không thể để Thế tử cho rằng chỉ cần tặng đồ tới thì Đại nãi nãi sẽ vui vẻ.

Thấy Tước Nhi ôm hộp điểm tâm đi, La Báo nhịn không được gọi một tiếng.

Tước Nhi quay người lại, nghi hoặc hỏi: “La Báo đại ca, còn việc gì sao?”

Thanh niên vừa đến hai mươi nghe hỏi như vậy liền đỏ bừng cả tai, cũng may Tước Nhi còn nhỏ nên không phát hiện ra, chỉ buồn bực nhìn y.

La Báo lấy hết dùng khí hỏi: “Tỷ tỷ ngày ấy sao không thấy?”

Vừa nói ra cả khuôn mặt đã lập tức đỏ bừng, chân tay có vài phần luống cuống, rõ ràng xúc động muốn bỏ chạy nhưng dưới chân lại như mọc rễ vẫn không nhúc nhích.

“Tỷ tỷ ngày ấy?” Tước Nhi mở to mắt nhìn, rồi nói: “À, huynh nói Tử Tô tỷ à?”

Tử Tô, tên của nàng thật dễ nghe. La Báo hi hi cười ngây ngô.

Tước Nhi liếc mắt: “Tử Tô tỷ là đại nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Đại nãi nãi nhà chúng ta, chẳng lẽ là chân chạy cho các huynh được sao? Ngày ấy là đúng lúc trở về đi ngang qua thôi.”

Thấy La Báo còn trưng ra vẻ mặt ngây ngô cười, tiểu cô nương không kiên nhẫn, dậm chân nói: “Không nói với huynh, ta đưa điểm tâm cho Đại nãi nãi đây.”

Lúc Tước Nhi đi vào, Tử Tô đang bưng nước mật cho Chân Diệu uống. Bạch Thược đang chọn đồ trang sức.

Thấy Tước Nhi cầm điểm tâm vào, Chân Diệu buông chén nói: “Đến, để ta xem hôm nay là điểm tâm gì.”

Dù nhớ tới người nọ vẫn tức giận nghiến răng nhưng nàng sẽ không làm khó dễ với lễ vật, nhất là đồ ăn.

Khụ, khụ… tức giận và nhận lễ vật là hai chuyện khác nhau.

Chân Diệu không thể phủ nhận, mỗi lần nhận lễ vật, trong lúc lơ đãng nhớ lại hương hoa mai bên gối sáng hôm ấy thức dậy, tâm tình tự dưng cũng tốt hơn một chút.

“Ôi…là ngẫu phấn quế đường cao (bánh củ sen) của quán nhỏ Duyệt Lai. Vào mùa này phải xếp hàng hồi lâu mới mua được đấy.” Tước Nhi vui vẻ nói.

Chân Diệu cầm một miếng lên ăn mới nói: “Mới không cần hắn mua.”

Sau đó thưởng cho Tử Tô, Bạch Thược và Tước Nhi mỗi người một miếng.

Tước Nhi nhận lấy: “Nhất định là do La Báo đại ca mua được.”

Nói xong bật cười: “Đúng rồi, Đại nãi nãi, hôm nay La Báo đại ca còn hỏi sao không thấy Tử Tô tỷ. Hì hì, người nói hắn có ngốc không, làm gì có chuyện đại nha hoàn làm chân chạy…”

“Tước Nhi!” Tử Tô trầm mặt quát to, lập tức cảm thấy bánh ngọt trong tay như bỏng tay, vẻ mặt luôn không có nhiều biểu lộ cũng nóng lên.

Link fb

Nhưng Hy Quang,trước nay anh đều vì em mà đến. ------Em đã trở thành lời nguyền của anh.

Discussion22 Comments

  1. haha. cuối cùng thì trình ca cũng cởi được khúc mắc trong lòng rồi ha, lại nhờ chân diệu gỡ mới vui chứ. hehe. chân diệu a. bái phục
    từ giờ là quá trình trình ca chinh phục và lấy lòng chân diệu rồi.hihi. cũng lãng mạn phết. hehe

    tks tỷ ạk

  2. Tung bông tung bông mọi gút mắc đã đc tháo gỡ. Tình cảm anh chị lại đc bồi đắp thêm. Bây giờ thấy LTT đi nịnh nọt cầu hoà với CD mà thích không biết phải mất bao lau thì LTT ms đã cái gật đầu tha thứ của CD đây. Dám cả là yên nương là người của LTT cài vào nhà nhị lão gia, không biết nàng ấy đọc sắp xếp để hủy hoại nhị lão gia ntn. Mong chờ chương sau quá

  3. Không ngờ CD lại tâm lý như thế, xóa được bóng ma trong lòng LTT. Bây giờ dến lúc LTT phải lấy lòng CD thôi, thường khi có sóng gió xong con người ta lại hiểu nhau hơn. La nhị lão gia lại chiu vô cái bẫy của LTT rồi, mong chờ tới lúc ông ta bị trừng trị

  4. may mà LTT nói ra nha không thì không biết đường nào mà lần ,
    mà chân diệu giỏi thật h đã bắt được LTT trong lòng bàn tay rồi ,k biết LTT nhà ta sẽ thay đổi như thế nào nhưng đã thấy tặng hoa rồi nha , chờ mong tin vui tiếp theo , có khi đêm lại lẻn về nhà đây mà

  5. Khúc mắc được tháo gỡ rồi, hai người lại làm lành, Chân Diệu vậy mà nhân đó chữa luôn bệnh thần kinh của La thế tử, ko biết sau này ảnh còn bị phát tác nữa ko đây. Cách La thế tử dỗ Chân Diệu hết giận cũng đáng yêu ghê lun, nhưng lại sai nhầm nô tài, may có Tử Tô nhanh trí cho Tước Nhi đến lấy, ko thì gặp Thanh Cáp là bét nhè rồi. La Báo và Tử Tô có khi nào sẽ thành đôi ko nhỉ, như vậy thì Tử Tô vẫn có thể ở bên cạnh hầu hạ Chân Diệu lâu dài hơn, ngoài Bạch Thược ra, Tử Tô là đáng tin nhất rồi, gả ra ngoài rất đáng tiếc. La Nhị lão gia trúng bẫy rồi, Yên Nương kia mê hoặc lão tới mức được lão tôn trọng, háo sắc là nhanh chết ah.
    Thanks

  6. Trời quang mây tạnh sớm ghê. Cơ mà bạn Kiểu Kiểu làm thế là đúng lắm, hiểu thì hiểu, nhưng giận dỗi vẫn cứ phải giận dỗi chứ lại. Qua lần này bạn Cẩn Minh lại được đào tạo qua một lớp bồi dưỡng lãng mạn, ôn nhu cũng nên. Chỗ La Nhị Thúc kia bị Yên Nương cho vào tròng rồi. Đợi xem LTT xoay vòng vòng Nhị thúc ra sao. Tử Tô với La Báo còn được, Thanh Cáp chắc hợp với A Hổ hơn, chứ Bán Hạ thì bị Thanh Cáp đánh cho suốt ngày mất.

  7. Chân Diệu sáng tỏ thì cũng quyết đoán tha thứ cho La Thiên Trình. Nhưng mà không thể không trừng phạt, răn đe hắn tái phạm. Biện pháp là giận, cách ly…cho nhịn. Mới được nếm mà phải nhịn bảo sao La Thế Tử không phải xuống nước nịnh nọt nương tử yêu quý của mình. ;70
    Mình cũng nghĩ lần này Nhị thúc bị sập bẫy rồi. Nói chung, từ đây triệt để Điềm Thị sẽ càng thất thế khi sau này Nhị thúc coi Điềm nương là hồng nhan tri kỷ cho coi

  8. Vĩnh vương phi / Vĩnh Vương phi
    La Nhị / La nhị
    ôm chặc lấy nàng —————> chặt
    Chuyên thứ ba ta còn ———–> Chuyện
    giữ được vẻ cần trọng ———–> cẩn
    lấy hết dùng khí ——————> dũng
    ==========================================
    Trời ơi, tâm tình đang đè nén mấy chương trước cũng được giải tỏa rồi, thực may quá, thở phào nhẹ nhỏm, kể từ đây, tình cảm của 2 người sẽ tiến thêm 1 bước mối ^_^ vui quá!!!
    CD nói đúng, cuộc sống vốn là những lựa chọn, mỗi một lựa chọn đều dẫn đến kết quả bất đồng, bất cứ ai cũng khi sinh ra là một đứa trẻ ngây thơ trong trắng như tờ giấy, cuộc sống có đưa đẩy, ngta có lựa chọn riêng, ko ai quyết định dùm ai được ~.~ đọc chương này ta cũng thấy lòng mình rộng rãi!!
    Ây dô, cuối cùng cũng có chuyện vui, Tử Tô sắp có nơi chốn rồi :”> nhân duyên cũng rất khá, thân vệ của LTT nha!!!
    À nhắc đến LTT ta cũng phải cảm khái 1 câu: huynh ấy đã chính thức đặt chân lên con đường sủng thê trung khuyển rồi, haha!!!

    • tục lệ dưỡng nam kỉ ———————> kĩ
      =====================================================
      Bổ sung :D

  9. Cuối cùng cũng giải khúc mắc, cơ mà bạn Diệu vẫn giận là đúng rồi. La Thiên Trình rất biết lấy lòng vợ nha, cho kẻ ăn hàng như Chân Diệu toàn điểm tâm ngon lại khó khăn mới mua được như vậy ai mà chả xiêu lòng, có giận cách mấy thì cũng sớm nguôi thôi.
    Ai nha, có ai thấy cặp Thanh Cáp và Bán Hạ này rất dễ thương không? Không biết sau này có thành đôi thành cặp không nhưng mà cô ngốc Thanh Cáp này và Bán Hạ rất có cảm giác oan gia dễ thương. Chậc thật không ngờ bạn Bán Hạ lại bị Thanh Cáp đánh, dọa sợ đến nỗi không làm chân chạy cho bạn La được nữa. Còn La Báo kia phải lòng Tử Tô rồi, bên cạnh Chân Diệu toàn nha hoàn xinh đẹp như vậy, ai tiếp xúc cũng dễ bị mua chuộc thôi. Với tình hình này nếu thành đôi có khi có chuyện gì bạn La Báo cũng khai với vợ rồi Tử Tô mật báo với Chân Diệu mất.

  10. Chân Diệu cư xử như thế là quá đúng, đâu dễ gì tha thứ luôn được, hiểu thì hiểu nhưng ko thể quên luôn được. Chúc mừng bạn Tử Tô, có hoa đào rồi.

  11. Cuối cùng cũng trời quang mây tạnh a. Chân Diệu tỷ vẫn còn tức giận Trình ca nhưng ít nhất cũng tha thứ cho ảnh. Cách Trình ca tặng quà cho tỷ cứ như chàng trai đang theo đuổi cô gái mình thích í.
    Í i có nguời để ý Tử Tô tỷ tỷ rồi.

  12. ” Chân Diệu nghiến răng nghiến lợi nói : “Chàng nói rõ tình huống, ta tạm thời hiểu được. Nhưng ta hiểu thế nào không quan trọng, quan trọng là chàng vượt qua chuyện này thế nào. Về sau chàng không thể phát điên lại ngược đãi ta, ngược đãi xong lại muốn ta hiểu cho chàng chứ ? Như vậy không phải là chàng có bệnh, mà là ta có bệnh.””
    Nói thật hay không thể đơn giản cho qua chuyện ngược đãi như vậy được

  13. Chân Diệu không thể bỏ qua cho Trình ca một cách dễ dàng dc, phải trừng phat, phạt nặng vào để cho Trình ca nhớ. bây giờ lại còn xuất hiện thêm Yên nương nữa chứ, có cảm giác Yên nương cố tình dụ dỗ lão Nhị
    Tử Tô cũng có người để ý rôi ^_^

  14. ta ko hiểu sao có cảm giác Yên nương là do LTT gài cho lão Nhị vậy. Tử Tô có người để ý rồi thật dễ thương quá đi. Thật may quá 2 anh chị hết giận nhau rồi nhưng Diệu tỷ phải trừng phạt nặng vào

  15. Đúng rùi… đâu dễ dàng tha thứ như vậy được… cứ làm lơ vậy đi ^^ cho ổng nhớ ah ^^… bà Yên nương này rất nghi ngờ nha… xuất hiện đúng thời điểm làm người ta phải suy nghĩ ^^… có phải do ông nam chính cài vào không ta… La Báo để ý đến Tử Tô kìa ^^… ta ủng hộ ah ^^… ta thấy La Báo ngây ngô vậy chắc là thật tình với Tử Tô đấy ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  16. Hừ cuối cùng bệnh tâm thần phân liệt đã khỏi mong là tình cảm ngày càng tốt đẹp… CD phải để LTT vất vả chinh phục rồi mới tha thứ được ko được tha thứ quá dể dàng ko nhớ lâu.
    ^^ bạn thanh báo này có phải sẽ là lương xứng với Tử Tô .. có một thanh cáp ngốc nghếch lại thêm Tước nhi ngây thơ thế này thanh phong đường liệu có an toàn?

  17. Nha nha, fải nói thanh cáp ko thể làm ngta gét đc mà, gi thù rất trực tiếp nha, đánh nô tài, chặn đồ chủ tử, kaka. LTT dễ tức ói máo với đám nha hoàn của CD gê đó, hihi. Tử tô gặp vận hoa đào rồi kìa, hi vọg mỗi nha hoàn của CD đều gặp đc ng tốt. Còn yên nưog chắc chắn là LTT gài vào rồi, la nhị lão mắc mưu rồi, fen này cho lão tan cửa nát nhà luôn đê. Thanks editor nhen.

  18. ôi anh chị làm hòa rồi, cũng may châu diệu cho la thiên trình một cơ hội để được hóa giải khúc mắc. Chị phạt anh phải đi ngủ thư phòng vậy là đúng rồi, phải ngược thêm tý nữa chứ ó khi tha thư cho anh dễ dàng quá anh lại không hiểu nhân tình, nhỡ sau này lại làm tổn thương chị nữa thì làm sao, hihi tử tô đã có người hỏi thăm rồi kìa, không biết có nên cơm nên cháo gì không đây

  19. Mong chờ từ chương trước, cứ nghĩ là anh sẽ nói ra chuyện mình trọng sinh, rồi thuận tiện chị nói mình xuyên không chứ. Tuy là chị đã biết rõ, nhưng anh cũng có quyền được biết con người thật của chị mà. Aizza~ không biết sau này 2 người có nói rõ ràng với nhau nữa không hay sẽ vậy luôn :D chị giận là đúng lắm, hiểu thì hiểu nhưng vẫn phải phạt. Gì chứ khó chấp nhận đàn ông vũ phu lắm dù cho bất cứ lý do gì.

  20. Yên nương chắc chắn là caia bâyz to mà tiêu Trình đào cho nhị lão gia nhảy vào ;70 chắc chắn lần này nhị lao gia xong đời roiif

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close