Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 149+150

17

Chương 149: Mèo Yêu Báo Ân

Edit: Vịt

Beta: Tiểu Tuyền

Rất tà môn! Hết lần này tới lần khác chuyện thiếu chủ giao cho mình lại quan trọng hơn, phải xử lý gấp.

Cuối cùng nàng vẫn dò xét lại một lần mới bất đắc dĩ rời đi. Lý Mộng Tuyết này là một hậu hoạn, nếu có một ngày nàng ta gặp phải thiếu chủ, đem chuyện mình làm hôm nay nói cho hắn biết, nàng rùng mình một cái, trong lòng đã quyết định, nếu như gặp lại được Lý Mộng Tuyết, bất kể là có hỏi được chuyện mầm linh trà từ trong miệng nàng ta hay không thì cũng phải giết ngay lập tức, để chấm dứt hậu hoạn.

Nhìn Đát Tử một lần lại một lần băn khoăn ở trên trời, Ninh Tiểu Nhàn lầm bầm nói : “Con nữ yêu này thật sự là nổi điên rồi nha!” Ả ta không tìm được mình thề không bỏ qua sao, cuối cùng bọ cạp yêu ở trên trời cũng cưỡi pháp khí rời đi, rất lâu cũng chưa có vòng lại nữa, đại khái lúc này đã thật sự rời đi.

Nàng từ trong Thần Ma Ngục đi ra, tìm được một lùm cây liền cúi người xuống, lay rụng lá ở trên cây, lộ ra lồng tre ở phía dưới, mèo yêu nhìn chằm chằm nàng, mắt to cô đơn lộ ra vẻ ngu ngơ.

Trường Thiên không nhịn được nói: “Tại sao ngươi phải cứu nó? Huyết thống con mèo yêu này vô cùng kém, ngay cả mười vạn phần của huyết mạch đại yêu cũng không có, cuộc đời này chỉ có thể tấn chức tới Hóa Hình kỳ đã là tổ tông che chở rồi.” Trong mắt hắn nhìn thấy, con mèo yêu này không có giá trị để cứu giúp, ở thời gian chạy chối chết quý giá Ninh Tiểu Nhàn còn muốn xoay người đi lấy lồng tre, thật sự làm hắn không còn gì để nói.

Hắn đánh giá người ngoài như thế thật sự ác độc a, Cùng Kỳ thật lâu chưa lộ diện cũng khen : “Đương nhiên bởi vì nữ chủ nhân nổi lên thiện tâm rồi.”

Nàng đâu thể nói là do ánh mắt tuyệt vọng bi thương của con mèo yêu này xúc động tới nội tâm mềm mại của nàng được? Trong Thần Ma Ngục cũng chỉ có ba giống đực, một con là thần thú có máu tinh khiết, một con là chảy nửa huyết mạch yêu quái, một con thì dứt khoát ngay cả thân thể cũng không có, trực tiếp vẽ lên lò luyện đan, nói cảm tính với bọn họ thì bọn họ có thể hiểu được hay sao?

Nếu như truy binh đi qua, người cũng đã cách quan ải không xa nữa, hẳn là không có đại yêu quái đột nhiên xông tới ngăn cản đường nữa, nàng giơ lồng tre lên, hướng về phía mèo yêu bên trong thật tình nói: “Ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta. Ừ, nếu như ngươi không đột nhiên nhảy dựng lên cào ta thì ta sẽ đem ngươi thả ra, như thế nào?”

Mèo yêu kia liền mờ mịt gật đầu

“Ngươi được tự do.” Ninh Tiểu Nhàn đem mấy lá bùa lung tung xé toang không còn một mảnh, mở cửa lồng ra sau đó xoay người bỏ đi.

“Thế thôi sao?” Cùng Kỳ nghi ngờ nói. Nữ chủ nhân cũng có một bụng mưu ma chước quỷ, nàng đem con mèo yêu yếu ớt này cứu ra ngoài, hẳn là phải có lợi ích gì đó mới đúng?

“Thế thôi à.” Nàng bất mãn nói, “Giọng điệu của ngươi là có ý gì?” Thỉnh thoảng giúp đỡ những kẻ nhỏ yếu một chút thì nàng vẫn làm được. Điều kiên tiên quyết là không nguy hiểm tới an toàn của bản thân. Con mèo nhỏ này làm cho nàng liên tưởng tới chính mình, ban đầu khi đi tới cái thế giới này, nàng còn bất lực hơn cả con mèo yêu này, nó còn là một yêu quái a, nàng thì chỉ có sức lực yếu đuối đáng thương của một cô gái phàm trần. Nếu như không có gặp được Trường Thiên, cả đời này nói không chừng nàng còn phải ở trong cái thôn nho nhỏ trong núi kia, không thể chống lại được sự tàn phá của thời gian, cuối cùng còn có thể gả cho một anh chàng lỗ mãng.

Có lẽ dần dần nàng cũng từ từ quên mất đi vùng đất Hoa Hạ đã sinh dưỡng ra nàng.

Hiện tại, nàng có một chút sức mạnh, vì sao lại không thuận tay giúp tiểu yêu quái này? Nó có tu vi thực lực thấp như vậy, ngay cả hại người cũng không đủ bản lĩnh.

Vậy mà chỉ đi phía trước mấy bước, dưới chân liền truyền tới cảm giác đạp phải thứ gì đó.

Trên đường nhỏ này ngay cả tảng đá cũng không có, nàng giật mình, vừa cúi đầu nhìn thì thấy con mèo yêu kia cũng đi theo, đang dán ở dưới mắt cá chân của nàng làm nũng.

Í, tên tiểu tử này có chút cổ quái.

Đừng nói là nàng, ngay cả Trường Thiên ở trong Thần Ma Ngục cũng nhẹ nhàng í một tiếng: “Kỳ quái, con mèo này đi đường lại không có một chút tiếng động, ngay cả ta, nếu như không cẩn thận nghe cũng không nghe được âm thanh bước chân của nó.”

Nhưng phàm là những con mèo bình thường thì trên chân đều có đệm thịt, lúc đi sẽ rút móng vuốt vào, lặng yên không một tiếng động. Song ngũ giác của nàng đã vượt xa người bình thường, còn chưa nói tới pho tượng thần thú trong Thần Ma Ngục có ngũ giác càng vượt qua cự yêu, nếu ngay cả hắn đều nói bước chân của con mèo yêu này quá nhẹ, như vậy nó thật sự có một chút cổ quái.

“Trên người của ngươi có chút cổ quái đây.” Nàng cúi người, nhẹ giọng nói với con mèo yêu này.

Con mèo yêu lập tức tỉnh táo tinh thần, ngước cổ lên, hướng về phía nàng kêu lên vài câu, giống như muốn nói cái gì đó.

Ninh Tiểu Nhàn một đầu hắc tuyến. Nàng là người, nghe không hiểu tiếng nói của mèo yêu a!

Trong Thần Ma Ngục, giọng nói của Trường Thiên trầm thấp vang lên: “Cùng Kỳ!”

Cùng Kỳ bất đắc dĩ nói: ” Chẳng qua chỉ là lời nói của một con mèo yêu đê tiện mà thôi, lại còn muốn đường đường Cùng Kỳ đại nhân ta tới phiên dịch , ai nha!” Sau đó kêu thảm một tiếng, đoán chừng là bị Trường Thiên gõ lên đầu rồi, lúc này mới rầu rĩ nói, “Con mèo yêu này nói, từ khi nó sinh ra tới nay thể chất dường như yếu hơn những con mèo khác, nên nhanh chóng bị mẫu thân vứt bỏ rồi. Chẳng qua là bước chân của nó so với đồng loại nhẹ hơn rất nhiều, có thể dấu giếm được rất nhiều yêu quái, ừ, nó nói nó cũng không biết tại sao lại như vậy.”

Mèo yêu thấy nàng có thể nghe hiểu lời của mình liền mừng rỡ. Nàng đi một đường thì con mèo nhỏ cũng đi theo một đường, trong miệng không ngừng nức nở, thỉnh thoảng còn úp sấp ở trên lưng bàn chân của nàng làm nũng với nàng, tính tình này cùng với một con sủng vật nuôi ở trong nhà dường như không có bất kỳ cái gì khác nhau.

Nàng không nhịn được ngồi chồm hổm xuống gãi gãi cổ con mèo này, chỉ thấy nó lập tức ngã xuống đất, mắt nheo lại, bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Trường Thiên không nhịn được cả giận nói: “Con mèo yêu này không chỉ có nhỏ yếu mà ngay cả tôn nghiêm cơ bản nhất của yêu tộc cũng không để ý, sớm biết như thế thì không cho ngươi cứu nó!”

Cùng Kỳ len lén nhìn hắn một cái thầm nghĩ, Thần Quân đại nhân ngài đây là tức giận hay đố kỵ vậy?

Nàng cười hắc hắc hai tiếng. Cứu cũng đã cứu, hiện tại mới nói tới đổi ý là có dụng ý gì ? Rồi lại nói bản thân con mèo yêu này cũng nhỏ yếu, làm nũng bán manh còn không phải là một sách lược sinh tồn sao? Cái này rất giống những người của gia đình phú quý nuôi chó, chỉ lắc lắc cái đuôi ba cái là có thịt ăn, mà sói ở nơi dã ngoại có lẽ quắt bụng uống gió tây bắc mấy ngày cũng không có ăn. Tất nhiên, lời này không thể nói với Trường Thiên, nếu không hắn sẽ cảm thấy tôn nghiêm của yêu tộc nhận lấy vũ nhục lớn lao.

Lòng tự ái của nam nhân thật là thứ vô cùng dễ vỡ.

Nàng bị Đát Tử đuổi theo một đường, hai con ngựa đều để lại ở quan ải căn bản không dắt đi được, một trong số đó chính là con ngựa già cơ trí, chẳng qua ngựa này ở nơi có nhiều người so với đi lên đường theo nàng thì tốt hơn.

Từ trước tới nay nàng rất ít khi làm những vụ mua bán thâm hụt tiền vốn thế này, vừa nghĩ tới mất hai con ngựa ở quan ải thì trong lòng có chút buồn bực.

Hiện tại nàng cũng chỉ có thể đi bộ thôi, cũng may con mèo yêu bên cạnh không có chuyện gì liền vòng quanh nàng xoay vòng vòng, làm đủ bộ dáng đáng yêu, khiến trong lòng của nàng bớt hờn dỗi một chút.

Mặc dù trong lòng Cùng Kỳ tâm không cam, tình không muốn, nhưng không cách nào làm trái ý của nữ chủ nhân, cho nên nó rất nhanh liền đem thân thể con mèo yêu nói ra, thì ra là tuổi của nó cũng có hơi sáu mươi rồi, nghe tới đó Trường Thiên lắc đầu, một con mèo yêu sống tới sáu mươi tuổi còn muốn dựa vào làm nũng để sống, nó lăn lộn trong cuộc sống cũng quá thê thảm một chút, nó tự biết cho dù thực lực hay huyết thống cũng là một yêu quái tầm thường trong những yêu quái tầm thường, thậm chí còn không có bất kỳ một thế lực yêu tông nào chịu chứa chấp nó, cho nên qua nhiều năm nó vẫn trải qua cuộc sống bôn ba vô định.

May là nó còn có một thiên phú không ai bằng, tức là đi trên đường không tiếng động, thậm chí có thể giấu diếm được lỗ tai của rất nhiều đại yêu quái, nó dựa vào bản lãnh này, vốn có thể từ yêu quái khác hoặc dã thú trộm được một chút thức ăn cơm thừa canh cặn, miễn cưỡng ăn no cái bụng của mình. Nghe tới đó ngay cả Cùng Kỳ cũng không nhịn được muốn trợn trắng mắt lên, làm yêu quái mà ngay cả dã thú bình thường cũng đánh không lại, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt a.

Ninh Tiểu Nhàn đối với chuyện này cũng không có cảm giác quá lớn, con mèo yêu này ckhông giống yêu quái, ngược lại chỉ giống như một con mèo nhỏ bình thường, hơi đần một chút, cuộc sống khó khăn thì có gì khó hiểu đâu?

“Vậy tại sao ngươi lại chạy đến trong nhà lão nhân kia ở? A. . . . . . Hoa.”

Cái tên thật sự là cực phẩm, chẳng qua mèo yêu hiển nhiên đã nghe quen, nhất thời ngay cả lỗ tai cũng đều rũ xuống, cúi đầu một lúc lâu, lộ ra vẻ mặt rất đưa đám.

Bốn mươi năm trước, nó mới vẻn vẹn hơn hai mươi tuổi. Tuổi thọ của yêu quái dài, tất nhiên sinh trưởng so với dã thú bình thường càng chậm hơn, nó rất sớm đã bị vứt bỏ, thân thể trước sau vẫn nhiều bệnh tật, lúc hơn hai mươi tuổi còn nhỏ hơn con thỏ lớn một chút, có một ngày nó bị lão sói cắn ở trong miệng, mắt thấy sắp phải biến thành bữa ăn trong miệng nhà khác rồi, vừa lúc đó vị tổ phụ kia tuổi còn trẻ đi qua, lúc ấy hắn chỉ có mười bảy tuổi, chính là thời điểm khí huyết rất vượng, cho nên cầm củi đốt làm lão sói sợ chạy mất, cứu con mèo yêu này.

Nó còn nhớ rõ thiếu niên này lúc ấy rất ôn nhu mà vuốt ve đầu nó, liền hái thảo dược thoa lên miệng vết thương của nó, lúc này mới thả nó xuống để nó đi.

Chớp mắt một cái đã qua bốn mươi năm, thiếu niên ban đầu đã biến thành một lão hán gần sáu chục tuổi, nó lại không có biến hóa gì, so với một con thỏ lớn thì không lớn hơn được bao nhiều, bên ngoài khoác da mèo, chẳng qua là đối với cái mạng của mình cũng càng thêm cẩn thận.

Rốt cục cũng có một ngày nó tìm được lão đầu tử này, lúc này, vợ con hắn đã chết trong một cuộc đại hỏa nghiêm trọng, chỉ để lại một đứa bé trắng nón nã. A Hoa không có bản lãnh khác, nhìn lão nhân làm buôn bán gạo và mì, ở trong nhà thường xuyên bị chuột ăn vụng, tổn thất không nhỏ cho nên liền ở lại giúp hắn đuổi chuột, hẳn là làm hết phận sự nghĩa vụ của một con mèo thủ vệ bình thường, lâu tới bảy năm.

Nếu như lần này không hiện hình ở dưới kính chiếu yêu, không chừng nó còn muốn ở trong nhà của lão đầu này, chăm sóc hắn cho tới trước lúc lâm chung.

“Làm sao lại sơ ý để bị kính chiếu yêu phát hiện?” Chưa từng thấy có con yêu quái ngu như vậy, dám mạnh mẽ đứng ở dưới bảo kính.

Kết quả con mèo yêu nghẹn khuất nói, nó vốn ngủ ở trong bọc hành lý của tổ tôn kia, đâu có biết quan ải hôm nay lại treo kính chiếu yêu lên, nhất thời làm cho nó lộ ra nguyên hình, nói cách khác, công việc làm tình báo quá kém, Nham Thành gặp chuyện không may hai ba ngày rồi, yêu quái xung quanh đây cũng đều nghe được tiếng gió, chỉ có nó là không để ý tới chuyện bên ngoài, cũng xứng đáng có một kiếp lần này.

Sau khi nghe xong Ninh Tiểu Nhàn cũng không nói gì nữa. Yêu quái này cũng có tình có nghĩa khó gặp, chẳng qua là không ôm chí lớn một chút.

“Bây giờ ngươi còn muốn đi tìm vị lão tiên sinh đó không?”

Mèo yêu lắc đầu. Ở quan ải, thái độ của lão hán đối với nó làm cho nó vô cùng thương tâm, chung sống bảy năm, một khi biết mình là mèo yêu thì lập tức vạch rõ giới hạn, một tay đẩy nó đi ra, nó đã nản lòng thoái chí.

Làm bạn với người một nhà này bảy năm, ừ, ân cũng đã báo xong.

“Kế tiếp, ngươi định làm thế nào?” Ninh Tiểu Nhàn hỏi.

Mèo yêu lập tức chấn hưng tinh thần, meo meo điên cuồng nói. Cùng Kỳ đang muốn phiên dịch, Ninh Tiểu Nhàn chận lại nói: “Đợi đã, để cho ta đoán, nó muốn đi cùng ta?”

“Nữ chủ nhân, ngài thật là thông tuệ cơ mẫn, Thiên Hạ Vô Song. . . . . .”

Nàng thở dài, không để ý tới con cọp om sòm này, cúi đầu nói với mèo yêu: “A Hoa, một đường đi về phía tây của ta, bản thân tự khó bảo toàn, sau này cũng khó có thể che chở chu toàn cho ngươi được, hay là ngươi kiếm một người chủ nhân khác tốt đi.”

Chương  150: Ứng thanh trùng

Mèo yêu sửng sốt, đang muốn nói thìNinh Tiểu Nhàn lại nói tiếp: “Ngươi chăm chỉ tu hành, mau chút hóa hình thành người có lẽ ngày sau còn có cơ hội để gặp nhau.” Nàng đưa tay đổ ra một viên thuốc, chính là Trúc Cơ Đan, đem nó đưa cho mèo yêu, “Đây là Trúc Cơ Đan, có thể giúp ngươi tu hành nhanh hơn.”

Âm thanh của nàng đột nhiên nghẹn ngào: “Nếu như ngươi còn nhớ rõ là ta cứu ngươi một mạng thì dừng ở nơi này thôi, không được đi theo ta nữa.”

A Hoa dừng bước chân lại, thấy Ninh Tiểu Nhàn trực tiếp đi về phía trước cho nên vô cùng thê thê thảm thảm khóc thét lên mấy tiếng, nàng cũng không để ý, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mèo yêu.

Mèo yêu này quả thật là đứng bất động tại chỗ, cho tới khi nàng rời đi thật lâu sau mới từ trên mặt đất bò dậy, ủ rũ bước đi.

Cùng Kỳ không nhịn được nói: “Ta còn tưởng rằng nữ chủ nhân nổi thiện tâm, đem mèo yêu này cho vào trong Thần Ma Ngục nuôi.”

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu nói: “Thần Ma Ngục là pháp khí thượng cổ để lại, không phải là nơi thu dụng động vật, ta đem nó vào trong Thần Ma Ngục thì sau này nó cũng chỉ có thể làm một con sủng vật thôi, ta không có ý định nuôi yêu quái làm sủng vật.

Nàng đi về phía tây, đường đi gian nguy như thế, các nàng không biết có thể đi tới cuối cùng hay không, mèo yêu cũng chỉ là tiểu yêu quái tầm thường, người mạnh mẽ cũng không chăm chằm nhìn vào nó, ngược lại hy vọng sống sót của nó còn cao hơn nàng. Tất nhiên, nàng cũng không phải là thánh mẫu, chẳng qua là trong lòng cảm thấy đem một con yêu quái như vậy làm sủng vật tới để nuôi là không nên.

Cứu con mèo yêu nhỏ này, đối với nàng mà nói chẳng qua là chuyện đủ khả năng, ở một đoạn nhạc đệm ngắn này ai cũng không để ở trong lòng.

Theo lời nói của mèo yêu này thì qua quan ải đi xa hơn một chút về phía trước chừng một trăm dặm là có thể tới huyện thành nhỏ đầu tiên của Lôi Châu rồi, bước đi của nàng cũng nhanh hơn.

Nếu như có thể bay như loài chim để thay cho đi bộ là tốt nhất. Hôm qua con chim màu nhạt khổng lồ tới đón Mịch La kia làm cho nàng hâm mộ gần chết. Nếu còn gặp lại con chim to này thì tốc độ của nàng khi đi về phía tây ít nhất có thể nhanh lên không chỉ gấp mười lần.

Như vậy thì Mịch La đang làm cái gì đây ?

Tối nay không trăng không sao, hắn đang ngồi ở một chỗ trên tảng đá lớn để xem phương hướng, vẫn là một thân hồng bào, lông mày như vẽ, ngón tay của hắn chống cằm, gió đêm lay động làm cho chéo áo của hắn bay phấp phới, khiến cho hắn giống như một trong những trích tiên đang nhìn lên trời.

Chỉ một lúc sau có một bóng dáng từ trong quan nội đi ra, lặng lẽ đi xuống nơi này. Ánh trăng mới từ trong mây chui ra, chiều sáng khuôn mặt của người này.

Đương nhiên đó là một trong hai gã thủ vệ ban ngày bị Ninh Tiểu Nhàn đánh.

Hắn hẳn là tai mắt mà Mịch La an bày thu xếp ở nơi này. Được gọi là Hỉ Phàm, là một trong những người phàm đi theo Mịch La, lại đề bạt Liễu Phàm làm mật thám của mình.

Hai tay hắn tùy tiện để bên người, cung kính nói: “Thiếu chủ, ta tới chậm. Hôm nay chủ tri kiểm tra quan ải chính là người của điện Vân Tiêu nên quy định hơi nghiêm.

Mịch La khẽ ừ: “Đát Tử hôm nay đã tới rồi?”

“Dạ” nam tử này liền xoay người, hiển nhiên là sợ cảnh tượng kế tiếp không quá lễ phép, hắn cúi đầu tính thời gian thở, lúc này mới quay lại một lần nữa, trong lòng bàn tay liền có thêm một con sâu kỳ quái.

Vật nhỏ này có màu nâu, ngực rộng, đầu tròn, trên đầu có râu dài nhỏ, hai chân sau tráng kiện, hai cánh che kín người, nếu như không nhìn kỹ thì nó quả thực cùng với còn dế bình thường không có gì khác biệt, chẳng qua là lúc này nam tử này đem nó lấy ra thì tất nhiên cũng có chỗ bất phàm của nó.

Nam tử nhẹ nhàng gõ gõ hai cái ở trên đầu của nó, cho nên con “dế” này liền dùng chân trước vuốt vuốt râu dài, đột nhiên lên tiếng kêu  : “Lý cô nương, xin dừng bước!”

Âm thanh này cùng với tiếng của Đát Tử giống nhau như đúc, những lời này cũng là những câu nói đầu tiên mà hôm nay Đát Tử mở miệng gọi Ninh Tiểu Nhàn, thật giống như đúc!

Tiếp theo chính là một âm thanh có vẻ hơi mơ hồ vang lên : “Người nào gọi ta. . . . . . Ừ. Là ngươi?” Mịch La đối với âm thanh này có chút quen thuộc, chính là cô bé Lý Mộng Tuyết kia.

Con sâu này tất nhiên là một giống rất hiếm thấy trên đời, gọi là  “Ứng thanh trùng” . Thích sống nhờ ở trong bụng của con người, tất nhiên thức ăn chính là tinh khí, nó lớn lên rất giống với con dế mèn, không thuộc về bất kỳ loại yêu quái nào, chẳng qua chỉ là một loại côn trùng, năng lực sinh sản của côn trùng đều rất đáng sợ, nhưng ứng Thanh Trùng này cũng là một đôi trống mái, cả đời cũng chỉ đẻ trứng hai lần, một lần có bốn quả, tỷ lệ sống đều rất thấp, có thể đoán được nó quý giá thế nào? Cho nên mặc dù nó có đại danh đỉnh đỉnh nhưng người may mắn gặp nó cũng le que không có mấy.

Bản lĩnh duy nhất của nó chính là có thể ghi chép hết thảy những âm thanh xung quanh thông qua chấn động ma sát của đôi cánh, nguyên thanh nặng nhẹ.

Đây là bản lãnh khó có được, bởi vì bản thân nó có thân hình rất nhỏ, lại thuộc về một loại cổ nên không mang theo một chút yêu khí nào, ngược lại rất dễ giấu diếm được cảm giác của tu sĩ hoặc yêu quái. Những chủng loại sâu bên ngoài này số lượng phồn thịnh, nếu như có người đi lại ở bên ngoài, ở dưới chân, ở bên cạnh, ở trên đỉnh đầu, không biết bay tới mấy con sâu nhỏ nữa? Sinh vật thật nhỏ như vậy khiến cho mọi người dựa theo thói quen đều không nhìn tới.

Cho nên, đơn giản mà nói, con vật này nguyên bản chính là máy nghe trộm kiêm thu phóng âm thanh, hơn nữa còn có thể tự do di động mà không dễ bị phát hiện, quả thực là công nghe trộm tốt nhất.

Xem xét lại bản thân nam tử này cũng giống như vậy, rất nhiều trường hợp dưới mắt của tu sĩ và yêu quái căn bản đều không chú ý tới người phàm, nhưng người phàm lại là một quần tộc có nhân số nhiều nhất trên thế giới này, bọn họ giống như cỏ bên dưới chân, như một con kiến hôi, là tảng đất vô hình, vậy không phải là thám tử ẩn hình tốt nhất hay sao ?

Thân phận của nam tử này, chính là “ trùng bộc”. nhiệm vụ của hắn chính là lấy tinh khí của bản thân để chăn nuôi con Ứng Thanh Trùng này, sau đó chờ thời cơ thích hợp thì đem nó thả ra để thăm do nhiều loại tin tức nho nhỏ. Mịch La cũng không biết sử dụng phương pháp gì lại có thể khiến cho Ứng Thanh Trùng sinh sôi nảy nở dưới quy mô lớn, cũng không biết ở nơi diện tích địa phương nhỏ này hắn có thể sắp xếp được bao nhiêu “trùng bộc” làm tai mắt của mình.

Những thứ “trùng bộc” này tuyệt đối trung thành với hắn, trừ bọn họ ra người  nhà cũng phải nhận được sự chiếu cố của phủ Phụng Thiên, mỗi hai tháng Mịch La còn muốn cung cấp “trùng hoàn”. Viên thuốc này là dược vật mà hắn đặc chế để bổ khí, dược liệu trong đó có thể cung cấp trọn vẹn năng lượng cho Ứng Thanh Trùng, lệnh cho nó không được ăn sạch tinh khí của túc chủ ( vật thể chủ tá túc )

Nếu là “ trùng bộc” dám không trung thực thì Mịch La sẽ dừng phát “trùng hoàn”, để cho người này tinh khí mất hết mà chết, vì vậy từ đây hắn thành công bí mật xây dựng được đại quân do thám Ứng Thanh Trùng cho tới nay, còn không có một người nào dám phản bội.

Hắn đúng lúc dùng tới số lượng người phàm khổng lồ mà đếm, dùng Ứng Thanh Trùng để thành lập nên một mạng lưới tính báo khổng lồ.

Đội quân tình báo này chỉ phục vụ cho một mình hắn, ngay cả người của phủ Phụng Thiên cũng không biết sự hiện hữu của nó. Mỗi khi cách ba ngày, đều có chuyên gia xử lý một số tình báo, có thể là thứ vô ích, cũng có thể là bí mật kinh thiên, sau đó rút ra thông tin hữu ích, sửa sang lại tình báo rồi đưa cho hắn.

Đây là bí mật nhỏ của hắn.

Trước mắt chỉ có Ứng Thanh Trùng này, hôm nay hiển nhiên là nam tử này âm thầm sai nó bò tới mặt đất gần Đát Tử, đem lời nói của hai nữ nhân đều nghe một chút cũng không lọt.

Hiện tại nó cũng có thể nói một chữ không lọt, tất nhiên là đem cả âm thanh cùng với ngữ điệu thuật lại ra ngoài.

Mịch La lẳng lặng nghe xong cuộc đối thoại của Đát Tử cùng với Ninh Tiểu Nhàn, ngay cả tư thế cũng không sửa, trên khóe miệng chỉ vong lên tia mỉm cười kinh tâm động phách, nam tử này xem ra đối với tính tình của chủ nhân mình cũng có chút hiểu rõ, thấy thế thì vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa.

“Tốt, rất tốt.” Mịch La cười nói, “Nàng ta quả nhiên là càng lúc càng to gan rồi.” Tiếng nói của hắn hết sức mượt mà, trong giọng nói còn mang theo một tia sát khí cực nhạt, giống như gió chỉ hơi phất qua bên ngươi cũng bị ngừng lại một chút.

“Lý Mộng Tuyết đem ngươi đánh ngã như thế nào ?”

“Bẩm đại nhân.” Sắc mặt nam tử này hồng lên “Hai người chúng ta là một tổ thủ vệ,cũng không biết tình huống của người kia, nhưng đánh ngã ta không phải là nàng!”

Mịch La dâng lên hứng thú: “Hử? không phải là nàng thì là người nào, chẳng lẽ là hai đứa bé kia?”

Hắn cũng chỉ thuận miệng nói vậy, thế mà nam tử này thật sự gật đầu nói: “Đúng là hai đứa nhỏ kia, ta thấy nàng canh giữ ở trước phòng sau khi có người đi vào, nàng liền hướng về phía ta ngoắc gọi, ta đã đề cao cảnh giác, đâu biết sau khi ta đi vào xong thì hai đồng tử kia liền vây quanh bàn đùa giỡn, ta mới phải né tránh, một người trong đó bắt được cánh tay của ta, ta chỉ cảm thấy trên tay đau nhói thì mệt mỏi tăng lên, ngã ra đất ngủ mất rồi, chờ tới khi ta tỉnh lại thì tỷ đệ ba người bọn họ đã không thấy đâu nữa rồi!”

Mịch La trầm mặc một hồi mới nói: “Cho ta xem vết thương.”

Nam tử nghe lời vén tay áo lên, dưới ánh trăng vết thương này cơ hồ thật nhỏ đến mức không nhìn được, nhưng nhãn lực của Mịch La tốt tới bậc nào ? Rõ ràng có thể thấy được, trên cánh tay của hắn đúng là có một vết thương mảnh như sợi tóc, ngay cả máu cũng không chảy ra.

Hắn cũng đưa tay ra. Đầu ngón tay thon dài, móng tay từ từ dài ra, giống như chiếc tiêm dài, hắn đem tiêm trảo này nhẹ nhàng đâm vào trên cánh tay của nam tử, người sau ngay cả lông mày cũng không nhăn không nhíu.

Mịch La đem tiêm trảo thu về, đặt ở dưới mũi tinh tế ngửi, hai hàng lông mày cong lên : “Thú vị! Hai đứa nhỏ này lại không phải là người!” Ở trong máu nam tử này còn dư lại độc không mùi, Mịch La vừa ngửi, vẫn đem mùi trong độc tố ngửi được ra.

Nam tử kinh ngạc nói  : “Vậy đôi song sinh kia là yêu quái sao ? Nhưng xế chiều rõ ràng đã đi qua kính chiếu yêu, trên gương cũng không có bất kỳ phản ứng nào!”

Mịch La lắc đầu: “Hai người bọn họ cùng ta đi một đường, ta cũng không phát hiện, kính chiếu yêu thấp kém bậc này làm sao có thể chiếu ra chân thân của bọn họ được?”

“Nhìn không ra bọn họ còn nhỏ tuổi, đạo hạnh cư nhiên lại cao thâm như vậy!”

“Ngươi sai rồi, cái này không liên quan tới đạo hạnh.” Mịch La không muốn nhiều lời, hứng thú rã rời phất phất tay. Nam tử này biết hắn đối với đoạn nói chuyện này đã mất hứng thú, vội vàng khom người thi lễ một cái rồi an tĩnh rời đi.

Mịch La ngồi ở trên tảng đá lớn, vuốt ve cằm, trong mắt ánh sáng lạnh chớp động. Hai đứa nhỏ này, nếu không phải khi nãy để lại vết thương ở trên người thủ hạ hắn, thì cho tới nay hắn còn không biết gì đâu, hơn hai năm trước, hắn đem người tấn công thành Minh Tiêu, mới từ trong tình báo biết được, trong thành này có một chi chủng tộc Bức Yêu hết sức bí ẩn, gọi là Phúc Bức. Quần tộc yêu quái này ở thời kỳ ấu niên không chỉ có diện mạo giống nhân loại như đúc, mà còn có thể khiến cho yêu lực quanh thân không tiết lộ một chút nào, thật là thiên phú vô cùng kỳ lạ cũng rất hữu dụng.

Hơn nữa, loại Bức Yêu này ở đầu ngón tay có Hôn Thụy độc, có thể làm cho con mồi trong một khoảng thời gian ngắn nhất nhanh chóng hôn mê, đặc điểm này cùng với độc tố ở trên cánh tay nam tử có hiệu quả hết sức phù hợp.

Quan trọng nhất chính là, từ tuổi mà nói, Lý Mộng Tuyết không thể nào là Phúc Bức vị thành niên được, mà chính là người phàm thuần túy, nếu như thế thì nàng cùng với hai con tiểu Bức Yêu tuyệt đối không phải tỷ đệ ruột thịt, tôn nghiêm của yêu quái khắc sâu ở trong huyết mạch cao quý, hai con Phúc Bức này lại còn nhỏ, không thể nào đối với một người bình thường cúi đầu áp tai, theo lệnh mà làm ( hắn còn không biết trên đời có loại mèo yêu tuyệt thế như A Hoa).

Vì vậy, trên người nàng hẳn là cũng có chút bí mật, cũng không phải thoạt nhìn thông minh vô hại như mặt ngoài. Nhân vật như thế, theo tính cách đặc điểm rất giống với một người hắn đang truy xét _ Ninh Tiểu Nhàn.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion17 Comments

  1. Vậy là con mèo yêu đã thoát rồi, con mèo này thật tốt có ơn thì trả ơn. Bây giờ trả xong rồi, được Nhàn tỷ giúp tự do rồi.
    Mịch La quả nhiên không phải tầm thường, có thể tự gây dựng một đội quân tình báo bí mật cho riêng mình.
    Thân phận của hai tiểu bức yêu đã bị lộ. Hy vọng là Nhàn tỷ ko bị Mịch La túm được, không thì không biết thế nào.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Hic. Vậy mà ta cứ tưởng là Ninh Tiểu Nhàn sẽ chứa chấp luôn con mèo yêu A Hoa. Cũng thật tội nghiệp cho nó. Vì báo ân mà ở lại nhà ông lão chăm sóc cháu gái bắt chuột giữ nhà bảy năm. Cuối cùng lại bị ông lão phủi sạch hết quan hệ. Còn gì đáng thương bằng. Mà đúng là chưa thấy yêu quái nào như nó, vừa nhu nhược, vừa yếu đuối . Thấy Ninh Tiểu Nhàn kêu nó tự đi mà ta không đành lòng,
    Mịch La thiệt là thần thông, kỳ này Đát Tử tiêu đời rồi, không biết sau khi biết thân phận của Ninh Tiểu Nhàn Mịch La sẽ đối phó vói nàng thế nào.
    Mong chương sau. Thank nàng

  3. Tưởng là mèo yêu báo đáp thế nào chứ, có lẽ sau này có bất ngờ cũng nên ak. Xong đời chị Nhàn rồi lộ đuôi rồi c ơi. Mịch la đại nhân hối hận không ak, anh đã thả hổ về rừng. .Tình cảm của anh Thiên và c Nhàn phát triển chậm quá đi nóng ruột muóin chết

  4. Trần Thanh Hằng

    Thôi xong..Lý Mộng Tuyết đã bị phát giác..:)))))..hớn hở chờ xem Minh La sẽ đối với mợ Nhàn như thế nào..;))..dù sao thì ân tượng tình cảm có thể bỏ qua nhưng có vẻ là công tư phân minh đó nha..;)))..cơ mà mợ Nhàn nhét Ôn Lương Vũ vào Thần ma ngục rồi thì Minh La có hỏi trời cũng ko đoán được..;))..có vẻ đốg độc dược Trường Thiên ca rút ra từ cá nóc sắp được sử dụng rồi.

  5. Chắc sau này mèo yêu sẽ cònb gặp lại NTN và có giúp đỡ…. hy vọng là vậy. Nhưng toi rồi, Mịch La đã nghi ngờ tiểu Nhàn rồi…. nguy hiểm quá…. hy vọng lần sau nếu Mịch La gặp lại NTN, tiểu nhàn sẽ thu bạn ấy vào thần ma ngục luôn…. chứ không là tiêu luôn á. Nhớ trong văn án thấy có tên Mịch La chắc sẽ có dây dưa nhiều nữa. Nhưng phải nói Mịch La thật lợi hại. Phen này Đát Tử sẽ sống không an ổn rồi…. mong chờ tiểu Nhàn luyện xong bí quyết dẫn đường để Trường Thiên có thể làm phép thuật…. lúc ấy mới có thể an tâm hơn..

  6. giờ a phát hiện thì muộn mất oy nha. chị ý đã lên đường chạy mất oy. nghĩ mà thương e mèo yêu kia quá. tuy là yêu nhưng vẫn còn có tình có nghĩa hơn cả 1 số con người luôn. mong e sẽ tìm đc 1 nơi yên ổn để tu luyện thành công thành hình người

  7. Cuối cùng thì yêu quái đẹp trai cũng đã bắt đầu nghi ngờ cô bé “Lý Mộng Tuyết” kia là ntn rồi nhé, nhưng mà bây h có hối hận thì cũng đã muộn rồi, làm sao àm tìm đc ntn quay trở lại nữa :))
    Con nhỏ đát kỷ kia chắc là sắp đến ngày tận số rồi, âm thầm điều tra ML sau lưng á, ko ngờ lại bị mL phát hiện ;70
    Èo, cứ tưởng là ntn sẽ nuôi em mèo kia đấy, thế mà cuối cùng lại thả nó ra, giống kiểu nuôi thả quá, chắc em mèo này sẽ âm thầm đi theo sau ntn cho mà xem, dù sao thì tt cũng ko thể phát hiện ra nó mà ;69

  8. linh trà / Linh trà
    đem thân thể con mèo —————> thân thế???
    có hơi sáu mươi ———————-> hơn
    ckhông giống yêu quái —————> không
    đứa bé trắng nón nã ——————-> nõn nà
    không chăm chằm nhìn —————> chằm chằm??
    Ứng thanh trùng / ứng Thanh Trùng / Ứng Thanh Trùng
    là công nghe trộm tốt nhất ————> công cụ??
    thả ra để thăm do ———————–> dò
    mạng lưới tính báo ———————> tình
    Phủ Phụng Thiên / phủ Phụng Thiên
    ===================================================
    “Mẹ nó, lộ rồi” … hơi thô lỗ 1 chút nhưng quả thực đây là câu vang lên trong đầu ta khi đọc đến cuối >.< ko ngờ TN vẫn bị lộ, haiz… còn bị lộ nguyên hình, ML chắc là có thể nhìn xuyên qua mặt nạ thấy được hình dáng thực sự của TN chứ, rắc rối rồi rắc rối rồi!!!! Đã vậy còn lộ luôn 2 đứa tiểu bức yêu nữa chứ, ây da, cũng ko ngờ ML còn có đội quân tình báo bí mật như vậy, thôi âu cũng là duyên, mong sau này TN thu được ML vào TM ngục thì chuyện j cũng tốt, há há … vừa có trợ thủ mạnh vừa có tình báo sẵn nữa ^_^ hy vọng hy vọng!!
    Xem con mèo yêu thì thấy nó còn thảm hơn mèo thường. Chung quy là biết đủ nhiều để đau khổ, có tri giác nhưng ko đủ năng lực. Lần này TN tặng nó Trúc Cơ Đan, ta hy vọng đó là kỳ ngộ của nó, để sau này TN có thể gặp lại nó với thực lực tốt hơn!!

  9. Xong, anh đẹp trai đã phát giác thân phận thật sự của Tiểu Nhàn, đã thế lúc gặp lần đầu chị còn dịch dung, hẳn là có bí mật muốn che giấu. Ngày càng gay cấn đây không biết Mịch La sẽ xử lý Tiểu Nhàn thế nào, Đát Tử thì khỏi bàn rồi chuẩn bị ăn hành đi, dám múa rìu qua mắt thợ :)) cơ mà tội nghịêp mèo yêu quá, vừa yếu đuối vừa cô độc, cứ nghĩ Tiểu Nhàn sẽ nuôi chứ, ai ngờ quay người bỏ đi luôn.
    Cảm ơn các nàng nhé.

  10. Trời ạ~ Ra là mèo báo ân~ Mà lại là mèo yêu bánh bèo không làm được gì nhiều ngoài bắt chuột nên đến báo ân trong suốt ngần ấy năm trời. Sao mà A Hoa đáng yêu đển như vậy cơ chứ? Lại còn cái vụ ưa làm nũng và nằm vật vạ ra cho vuốt vuốt gãi gãi thế kia nữa! A Hoa đáng yêu hơn…Truogn7 Thiên ca không biết bao nhiêu chục lần mà nói nữa nha!
    Thế là Mịch LA cũng đã truy ra đến vấn đề mấu chốt mà bé ấy đã tình cờ bỏ qua rồi. Con đường phía trước của Nhàn tỷ sẽ chông gai hơn hẳn nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  11. Ninh Tiểu Nhàn không nuôi con mèo là đúng, nuôi mèo A HOa, thì A Hoa mãi chỉ là sủng vật bên cạnh tiểu Nhàn, giờ để Mèo tự làm theo mình, tự tu luyện, mai mốt có thể hóa thành người, thành cô nương xinh đẹp. Biết đâu a Hoa còn có thể báo ân gì đó cho Ninh tiểu Nhàn đã cứu mình thì sao???
    NÓi chung là truyện hay.
    Mịch La giờ phát hiện ra hành tung của Ninh Tiểu Nhàn, suy ra bí mật, không biết sẽ gia tăng tốc độ tìm kiếm Ninh Tiểu Nhàn như thế nào nữa

  12. Chu choa… ông Mịch La này thông minh kinh dị… mới đó mà phát hiện 2 nhóc dơi yêu rùi phát hiện ra Lý Mộng Tuyết là Nhàn tỷ mới đau chứ… thông minh vừa thui để dành cho người khác với ^^… hihi… ra là nhờ mấy con trùng này mà bên yêu tông nắm tin tình báo nhanh và chính xác thế cơ… coi bộ đoạn đường đi về phía tây của Nhàn tỷ càng thêm khó khăn ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  13. ôi, khúc cuối tụ nhiên tác giả bảo a hoa là tuyệt thê, phải chăng sau này a hoa sẽ bộc phát trở nên cường đại k taa

  14. Thôi thấy cha rồi, bị Mịch La tra ra thân phận thật rồi nha. Giờ vừa trốn con bọ cạp kia lại phải tránh Mịch La. haizzzz, đến bao giờ thì một ngày của bạn Ninh trôi qua trong êm đềm nhỉ. Nghĩ lại mà kinh, không hiêu Mịch La phát hiện ra bạn Ninh rồi thì có tức giận không ta??

  15. A Hoa dễ thương quá ;16 , chắc sẽ còn gặp lại.
    Đát Tử bị bắt quả tang rồi chắc chắn không có được kết quả tốt, đáng đời ;41 .
    Mịch La nghi ngờ Nhàn tỷ rồi ;18 nguy hiểm quá.

  16. Cẩm Tú Nguyễn

    Oh, ML cũng thông minh ghê, chỉ vậy thôi đã đoán ra thân phận NTN rồi, còn tưởng NTN sẽ thu mèo yêu chứ, chắc sau này sẽ có bất ngờ đây

  17. Ai nha ai nha Ninh Tiểu Nhàn bị Mịch La phát hiện rồi, ko biết trong lòng Mịch đại nhân có suy nghĩ gì đây, nếu Mịch La mà đuổi theo thì Ninh Tiểu Nhàn với sức mạnh bây giờ chỉ có chớt ;50

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close