Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 16

24

Chương 16: Hãnh diện

Edit: Thiên Di

Beta: Leticia

Dung Cảnh thản nhiên nhìn Ngụy Chương, không nói gì.

Ngụy Chương gục đầu xuống, không đồng ý, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Đại Tướng quân, trong chiến tranh, kiêng kỵ nhất là liều lĩnh gấp gáp tấn công, hôm nay mười vạn đại quân vừa từ kinh thành tới, người kiệt sức, ngựa hết hơi, mỏi mệt không chịu nổi. Mà trong Phượng Hoàng Quan đã có chuẩn bị từ sớm, lương thảo sung túc, nhân lực dồi dào. Há có thể gấp gáp công chiếm Phượng Hoàng Quan như thế? Trăm hại mà không có một lợi ah.”

“Ngụy Tổng binh nói các ngươi người kiệt sức, ngựa hết hơi, mỏi mệt không chịu nổi, có phải không?” Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại hắng giọng hỏi phía sau.

“Không phải!” Mười vạn binh sĩ, sĩ khí mỗi người đều dâng cao

“Nếu lập tức công chiếm Phượng Hoàng Quan, có sức lực không?” Vân Thiển Nguyệt lại cao giọng hỏi.

“Có!” Các binh sĩ đồng loạt hô to, sĩ khí cao ngất.

Ngụy Chương khẽ giật mình, không dám tin nhìn sau lưng phía Vân Thiển Nguyệt, hắn vẫn biết, từ khi Vân Thiển Nguyệt điểm binh cho tới giờ, xuyên qua Thanh Sơn cốc, chỉ cần năm ngày đã tới thành Thanh Sơn, lẽ ra tất cả binh sĩ đều người kiệt sức, ngựa hết hơi mới đúng, thế nhưng hôm nay, mười vạn đại quân này, khí sắc mỗi người đều vô cùng tốt, hoàn toàn không thấy bộ dạng mỏi mệt không chịu nổi, thậm chí thoạt nhìn vậy mà còn lộ ra hưng phấn, làm hắn thật kinh sợ.

Hắn được thám tử bẩm báo trước, nói Đại Tướng Quân Cảnh Thế tử phi này và mười vạn binh sĩ vừa hát sơn ca vừa hành quân. Một đường hát sơn ca đến thành Thanh Sơn, đây là chuyện lạ chưa từng có. Rõ ràng là đội quân máu lạnh thiết huyết, nàng lại khiến cho như đi chơi xuân. Trong lòng liền bất mãn khinh thường nàng vài phần, cảm thấy đương kim Hoàng Thượng thực là quá mức dung túng nàng, thậm chí ngay cả chuyện quân quốc đại sự, chọn Đại Tướng Quân xuất binh đánh Nam Lương cũng đem ra đùa cợt. Thế nhưng hôm nay thấy nàng, ngựa đen áo tím, dáng người thẳng tắp đoan chính ngồi trên ngựa, khí tức bình tĩnh, khuôn mặt tỉnh táo, làm cho bất mãn và khinh thị của hắn đều bị đánh về trong bụng, trong lòng sinh ra kính sợ, không dám lỗ mãng.

Lúc này, hắn mới nhớ tới lời đồn về nữ tử trước mặt này. Nghe nói nàng ngụy trang mười năm, không sợ Tiên Hoàng, không sợ đương kim Hoàng Thượng, lại khiến cho Cảnh Thế tử tự nguyện đấu tranh với hoàng thất, hủy hôn ước của hắn, lời đồn đãi về nàng, cho tới bây giờ nghe qua không ít. Nghĩ đây là một người không sợ Tiên Hoàng và đương kim Hoàng Thượng, lòng hắn lập tức cẩn thận hơn một phần.

“Binh lính của ta đều nguyện chiếm Quan ngay lập tức, Ngụy Tổng binh còn ngăn cản không?” Vân Thiển Nguyệt thấy Ngụy Chương không nói lời nào, nhíu mày.

Ngụy Chương lập tức gục đầu xuống, “Tại hạ không dám ngăn cản Đại Tướng quân, Đại Tướng quân xuất binh đánh Nam Lương, quân tướng biên cảnh trong vòng trăm dặm quanh thành Thanh Sơn đều nghe Đại Tướng quân điều khiển sai khiến, tại hạ thân là Tổng binh thành Thanh Sơn, tất nhiên cũng nghe Đại Tướng quân điều khiển.”

Vân Thiển Nguyệt quấn roi ngựa vòng quanh tay, nghe vậy, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Ngụy Chương, lát sau, nàng hắng giọng nói: “Đã như vậy, Ngụy Tổng binh dẫn theo mười vạn binh mã thành Thanh Sơn đi sau ta xem địch liệu trận!” Dứt lời, nàng khoát tay với phía sau, “Tiếp tục hành quân.”

Mười vạn đại quân không ngừng nghỉ, vượt qua thành Thanh Sơn, băng qua đường mà đi. Không bao lâu, liền ra khỏi thành Thanh Sơn, chạy nhanh về Phượng Hoàng Quan.

Ngụy Chương nhìn mười vạn đại quân đúng là đi công thành thật, mặt già thay đổi một hồi, vẫy một người phía sau, thấp giọng dặn dò, “Lập tức truyền tin về kinh cho Đức Thân Vương gia biết việc này.”

“Vâng!” Người nọ vội vàng đi xuống.

Một vị phụ tá thủ hạ của Ngụy Chương mon men tiến lên nhỏ giọng nói: “Tổng binh, hôm nay Cảnh Thế tử phi có thể đánh hạ Phượng Hoàng Quan thật sao?”

Ngụy Chương lắc đầu, “Có Cảnh Thế tử đi theo, việc này cũng chưa biết được. Ta vừa mới nhận được tin tức, hôm qua, đội ngũ năm trăm người của Minh Thái Hậu và Vân Vương phi cản lại ba mươi vạn binh mã của Cố Thiếu Khanh ở núi Bát Hoang. Cố Thiếu Khanh vốn sẽ đến Phượng Hoàng Quan trong hôm nay, nhưng lại chậm mất một ngày. Thời gian một ngày này nếu thật bị Cảnh Thế tử phi lợi dụng, chiếm được Phượng Hoàng Quan, như vậy liền cản trở Cố Thiếu Khanh ở ngoài Phượng Hoàng Quan rồi.”

“Đội ngũ năm trăm người đi sứ sao có thể ngăn được ba mươi vạn đại quân?” Vị kia phụ tá cả kinh.

“Ta cũng không tin, thế nhưng đã cản được.” Ngụy Chương thấp giọng nói: “Cố Thiếu Khanh hạ được đội ngũ đi sứ, năm trăm ẩn vệ hoàng thất hộ tống không ai sống sót. Minh Thái Hậu và Vân Vương phi bị Cố Thiếu Khanh sai người trói chặt trong doanh trướng.”

“Hai phe giao chiến, không hại sứ giả ah! Sao Cố Thiếu Khanh dám?” Phụ tá lại kinh hãi.

“Hắn là Cố Thiếu Khanh, không làm theo lẽ thường, không có gì không dám!” Ngụy Chương khoát khoát tay, “Đi, chúng ta đi điểm binh, theo Cảnh Thế tử phi xem địch liệu trận. Nhìn xem nàng có thật có bản lĩnh hạ được Phượng Hoàng Quan không.”

“Tổng binh, chỉ là xem địch liệu trận?” Người này nghi hoặc hỏi, “Tổng binh không phải xuất binh tương trợ?”

Ngụy Chương gật đầu, “Nếu một trận chiến này thắng lợi, nàng có thể ngồi vững vàng cái chức Đại Tướng quân này, nếu thua, vậy tấu chương vạch tội sẽ chất thành núi trong ngự thư phòng, mặc dù tính tình Hoàng Thượng kiên cường, cũng không chống cự nổi Vương gia và cả triều văn võ liều chết can gián, một tờ chiếu thư có thể triệu nàng về hỏi tội. Từ nay về sau nàng sẽ không dám vênh váo làm càn, lại cho nàng biết rõ, nữ nhân vẫn chỉ là nữ nhân, vẫn ngồi nhà thêu hoa thì tốt hơn. Lĩnh binh cái gì, đánh trận cái gì? Hoàng Thượng để cho nàng đâm bị thương, đó là dung túng nàng.”

Vị kia phụ tá gật đầu, vẫn hạ giọng nói: “Tổng binh, ngài đã quên, còn có Cảnh Thế tử đây này.”

“Không quên!” Ngụy Chương lắc đầu, sắc mặt u ám, “Cảnh Thế tử cũng dung túng nữ nhân của hắn. Hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân. Nam nhân có bản lĩnh cỡ nào cũng khó tránh khỏi bị nữ nhân lầm lỡ cả đời.” Dứt lời, hắn xoay mình lên ngựa, đi điểm binh.

Vị phụ tá kia đi theo sau hắn.

Ra khỏi thành Thanh Sơn năm mươi dặm, Vân Thiển Nguyệt ghìm chặt dây cương, lấy ra một tờ bản đồ vẽ tay địa hình trăm dặm xung quanh Phượng Hoàng Quan và thành Thanh Sơn, nhìn thoáng qua, nói: “Bây giờ là giờ Ngọ, ta muốn đến đêm sẽ hạ được Phượng Hoàng Quan.”

Mười vạn binh sĩ không ai nói gì, đều nhìn về quan ải hiểm trở thấp thoáng phía trước. Tuy năm trước, Phượng Hoàng Quan gặp phải lũ lụt, nhưng được Thái tử Nam Lương tu sửa, tuy không còn cảnh tượng lúc trước, nhưng cũng là một quan ải hiểm trở, không thể coi thường. Hai bên dãy núi chắn giữ, chính giữa chỉ có  một con đường vào Phượng Hoàng Quan, không còn đường vào nào khác, nếu mạnh mẽ tấn công, Phượng Hoàng Quan có mười vạn binh mã, bọn họ cũng là mười vạn binh mã, làm sao có thể đánh hạ Phượng Hoàng Quan trong nửa ngày? Trong nội tâm bọn họ không khỏi nghi hoặc, điều này có thể sao?

“Bây giờ bắt đầu điểm tướng.” Vân Thiển Nguyệt quay ngựa lại, nhìn mười vạn đại quân phía sau.

Nghe nói điểm tướng, mọi người lập tức nghiêm túc, trang trọng.

“Tuy Phượng Hoàng Quan là nơi hiểm yếu, nhưng nơi hiểm yếu cũng có lợi và hại.” Vân Thiển Nguyệt đem bản vẽ trong tay mở ra, quay về hướng tất cả binh sĩ, “Hai bên Phượng Hoàng Quan là sơn mạch Miên Duyên, ở giữa là cửa quan chính. Mọi người đều cho rằng Phượng Hoàng Quan chỉ có một con đường, sai. Kỳ thật có ba con đường vào quan.”

Mọi người nghe vậy đều mở to hai mắt nhìn tờ giấy trong tay nàng, tờ giấy mặc dù nhỏ, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mấy chục hàng binh sĩ đằng trước vẫn thấy rõ ràng, mấy vị tướng lãnh theo quân, Phó tướng, Trung Lang tướng các loại tất nhiên cũng thấy rõ ràng, đều xôn xao nghi hoặc.

“Nơi này là Phượng Hoàng Quan, nơi này là đèo Thiên Thủy, nơi này là đỉnh Chu Tước.” Ngón tay Vân Thiển Nguyệt chỉ từng cái trên bản vẽ, thanh âm trong trẻo, “Đèo Thiên Thủy có một khe, đỉnh Chu Tước có một sơn động. Khe ở Đèo Thiên Thủy cách nơi này ba mươi dặm, tiến vào Cốc Bàn San, xông ra một mặt đá lớn giống với tượng Phật, là có thể tiến vào sơn cốc, có điều thế núi dốc đứng, cần dây thừng leo núi và trèo tường, còn có móc treo. Có thể nhờ đó tiến vào Phượng Hoàng Quan. Mà sơn động ở đỉnh Chu Tước nằm sau một gốc cây dong to hai cánh tay ôm, cũng đổ ra một tảng đá lớn trùng điệp hình trôn ốc. Có thể vào sơn động, từ sơn động đi khoảng ba dặm, gặp một cái hồ, cái hồ kia thông với  sông đào bảo vệ thành. Bơi men theo đáy qua, tiến vào Phượng Hoàng Quan.”

Nàng dứt lời, lập tức vang lên một tràng tiếng hít khí.

Vân Thiển Nguyệt bỏ bản đồ địa hình xuống, nhìn lên mười vạn đại quân trước mặt, “Cho nên, cần chia ra ba đường. Một đường đi theo khe ở Đèo Thiên Thủy, một đường đi vào sơn động ở  Đỉnh Chu Tước. Đi đường khe Đèo Thiên Thủy cần kỹ năng trèo đèo lội suối, cần xích leo núi, có khả năng leo trèo, đi sơn động ở Đỉnh Chu Tước cần biết bơi. Mặt khác, còn một đường chính diện công thành. Hình thành thế ba mặt bọc đánh.”

“Đại Tướng quân, ta cùng các huynh đệ thủ hạ thông thạo nhất trèo đèo lội suối, đi Đèo Thiên Thủy để cho ta đi thôi!” Trương Bái lớn tiếng nói.

“Nếu nói về trèo núi, ta không được, Trương Đại Ngốc lại không vấn đề gì, nhưng nếu nói đến công phu trong nước, thì mười hắn cũng không phải đối thủ của ta. Đại Tướng quân, Đỉnh Chu Tước để cho ta đi thôi!” Hàn Dịch cũng hô to.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt rơi vào trên người hai người họ, hôm nay trong mười vạn binh mã có Phó tướng, Tham tướng, Giáo úy, các loại chức quan đều tuyển từ Đại Quân Doanh Tây Sơn, Trương Bái và Hàn Dịch mặc dù có huynh đệ của mình, nhưng là bọn họ cũng là tân binh, không có quân công, tất nhiên không phải sĩ quan. Nàng nhìn hai người một lát, thấy ánh mắt hai người thực sự nhìn nàng, nàng hắng giọng nói, “Một trận chiến này, chỉ cho thắng, không được bại. Mấu chốt ở chỗ sau khi hai đường binh mã này tiến vào Phượng Hoàng Quan phải trong ứng ngoài hợp với cánh quân chính diện của ta. Các ngươi chắc chắn các ngươi có thể đi?”

“Chắc chắn!” Trương Bái hô to.

“Ta có thể lập quân lệnh trạng.” Hàn Dịch cũng hô to.

“Đúng, ông đây cũng có thể lập quân lệnh trạng.” Trương Bái sốt ruột, lại văng “ông đây” ra.

Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, Dung Cảnh nhẹ gật đầu, nàng nói: “Tốt! Ta tin tưởng các ngươi.”

Trương Bái và Hàn Dịch cùng vui vẻ, chỉ kém nhảy dựng lên.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người, đổi giọng, sắc mặt lạnh lẽo, giọng điệu hết sức rét lạnh, “Hai đường binh mã này chỉ có một canh giờ, một lúc sau, các ngươi phải tiến vào Phượng Hoàng Quan, trong ứng ngoài hợp với ta. Nếu không làm được, các ngươi không cần sống nữa.” Dứt lời, nàng lệnh cho Lăng Liên, Y Tuyết, “Các ngươi đi qua, cho bọn họ lập quân lệnh trạng. Ký tên!”

“Vâng!” Lăng Liên, Y Tuyết cầm quân lệnh trạng đi tới.

Trương Bái và Hàn Dịch không thèm quan tâm, dứt khoát vung bút lên, ký quân lệnh trạng.

Lăng Liên và Y Tuyết thu quân lệnh trạng lại, Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua, nói khẽ: “Ta cho mỗi người các ngươi tất cả hai ngàn người. Bây giờ các ngươi điểm đủ người, lên đường đi!” Dứt lời, nàng tiện tay ném cho hai người mỗi người một quả đạn tín hiệu, “Sau khi các ngươi vào thành, dùng hai quả đạn tín hiệu này làm tín hiệu.”

“Vâng!” Hai người hưng phấn bắt được đạn tín hiệu, ước lượng cất vào trong ngực, bắt đầu điểm người.

Không bao lâu, mỗi người chọn xong hai ngàn người, Vân Thiển Nguyệt khoát tay, hai người dẫn người lên đường.

“Chúng ta tiếp tục hành quân, đến Phượng Hoàng Quan.” Vân Thiển Nguyệt ra lệnh một tiếng, quay đầu ngựa.

Đại quân tiếp tục đi về phía trước.

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt vẫn ngồi ngay ngắn trên một con ngựa, gió mát thổi qua, áo tím áo trắng quấn lấy nhau, cảnh tượng này binh sĩ sau lưng đã nhìn quen.

Y theo tính toán của Vân Thiển Nguyệt, năm mươi dặm, một canh giờ, vừa vặn đến Phượng Hoàng Quan.

Tổng binh Phượng Hoàng Quan vào năm trước, sau khi đập nước ở Đèo Thiên Thủy sụp đổ hắn may mắn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cảm thấy thẹn với lòng coi trọng của Nam Lương Vương, tự sát trước mặt vua tạ tội. Sau khi hắn chết, được Nam Lương Vương Hậu chôn cất, một lần nữa bổ nhiệm một vị trọng thần trong triều. Vị trọng thần tiền nhiệm này chưa tròn ba tháng, trong đêm giao thừa, bị năm vị hoàng tử Nam Lương dấy binh làm phản liên lụy đến. Lúc trước năm vị hoàng tử này do Đại hoàng tử và Tam hoàng tử cầm đầu, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử, Bát hoàng tử đi theo, bị một lần hành động của Cố Thiếu Khanh đánh tan, lúc trước cả triều chấn động. Đại hoàng tử và Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử, Bát hoàng tử bị giam lỏng. Tổng binh Phượng Hoàng Quan kia là người của Đại hoàng tử, lúc trước Nam Lăng Duệ đăng cơ, khai ân cách chức hắn, sung quân, phái Lục hoàng tử đến đây trấn thủ Phượng Hoàng Quan.

Cho nên, hôm nay vẫn là Lục Hoàng tử trấn thủ Phượng Hoàng Quan.

Nam Lương vương có mười sáu người con trai, Nam Lăng Duệ đứng thứ tư, cùng với Lục hoàng tử và Thập Hoàng Tử do hoàng hậu sinh ra, xem như ruột thịt cùng mẹ. Đương nhiên, tuy Nam Lăng Duệ không phải Vân Mộ Hàn, nhưng bởi vì có quan hệ bên nhà mẹ, cũng là anh em bà con ruột thịt. Cho nên, tính ra, Lục hoàng tử và Vân Mộ Hàn là anh em ruột thịt cùng mẹ sinh ra, là em ruột đấy, như vậy cũng là biểu ca của nàng.

Sau khi Lục hoàng tử đến Phượng Hoàng Quan, tuân theo chính sách cai trị, trị thủy của Nam Lăng Duệ, giữ nghiêm Phượng Hoàng Quan, không có nửa điểm sai sót, càng ngày càng tài hoa.

Năm trước, sau khi Vân Thiển Nguyệt đến Nam Cương trợ giúp Diệp Thiến, lại đến Nam Lương giúp cậu tỉnh lại, dùng thân phận Sở phu nhân bái kiến một đám hoàng tử Nam Lương, đương nhiên cũng có Lục hoàng tử. Lúc ấy nàng vội vã trở về gặp Dung Cảnh, không tiếp xúc nhiều lắm với những vị hoàng tử kia, cho nên, chưa thể nói là hiểu rõ.

Nhưng bất kể thế nào, nàng chỉ biết một điều, Lục hoàng tử này, hôm nay không thể giết.

“Nghĩ cái gì vậy? Nhập thần như thế?” Dung Cảnh cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi suy nghĩ, cười cười với hắn, “Ta đang nghĩ, hôm nay trên tường thành Phượng Hoàng Quan có thể lại xuất hiện Nam Lương quốc sư hay không. Mười lăm năm trước, một mình ông đánh bại mười lăm vạn binh mã Thiên Thánh, hôm nay sau mười lăm năm, ta mang mười vạn binh mã đến đây, không biết ông có đến nữa không?”

Dung Cảnh cười một tiếng, “Mười lăm năm rồi, Nam Lương quốc sư nha, cũng già rồi. Đoán chừng không tới.”

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, “Lam giám quân, ngươi cứ nói đi?”

“Nghe nói mười lăm năm trước, Nam Lương quốc sư tuy đánh bại mười lăm vạn binh mã Thiên Thánh, nhưng bị trọng thương, suýt nữa mất một cái mạng, từ đó bệnh tật không dứt, hôm nay ở Nam Lương chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.” Lam Y nói.

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, cười cười, “Chỉ mong ông ta không đến! Bằng không, khó tránh khỏi một hồi huyết chiến rồi.”

Lam Y nhìn nàng một cái, thấy dường như nàng chỉ nói vu vơ, mây trôi nước chảy, trên mặt không ý tứ đặc biệt gì, nàng không nói thêm gì nữa.

Khoảng cách đến cổng thành Phượng Hoàng Quan còn khoảng năm trăm mét nữa, Vân Thiển Nguyệt ghìm chặt cương ngựa, khoát tay chặn sau lưng lại, các binh sĩ lập tức ngừng bước chân.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Phượng Hoàng Quan trước mắt, chỉ thấy trên tường thành bóng người lắc lư, một người trong đó mặc một bộ cẩm bào màu xanh sẫm, dung mạo có chút quen thuộc, đúng là Lục hoàng tử. Trong tay hắn cầm một cái kính viễn vọng hành quân, đang trông xuống phía dưới. Bên cạnh hắn, trái, phải, sau lưng đều là các tướng lĩnh Phượng Hoàng Quan.

“Thiên Thánh không còn ai sao? Vậy mà phái một nữ nhân tới công thành?” Lúc này, giọng Lục hoàng tử vang lên, giọng điệu hết sức nhạo báng.

Hắn dứt lời, trên tường thành Phượng Hoàng Quan lập tức vang lên tiếng cười to, ồn ào.

“Đó là Cảnh Thế tử sao? Sao lại ngồi sau mông nữ nhân thế?” Lục hoàng tử nói năng hung hăng càn rỡ, càng cười nhạo nói: “Ta tưởng Cảnh Thế tử được thiên hạ tôn sùng, sẽ hào hoa phong nhã đến mức nào chứ? Hôm nay vừa thấy, thì ra cũng không hơn gì, trốn sau lưng nữ nhân, mua danh chuộc tiếng! Đoán chừng người trong thiên hạ đều bị dung mạo như nữ nhân này của ngươi mê hoặc.”

Trên tường thành Phượng Hoàng Quan lại vang lên một tràng cười vang, nhưng rõ ràng không lớn bằng vừa rồi, hiển nhiên là vẫn kiêng kị Dung Cảnh.

Dung Cảnh cười khẽ một tiếng, nhìn người trên tường thành, cũng không nói lời nào.

“Đại Tướng quân, công thành, giết hắn đi, cũng dám vũ nhục Cảnh Thế tử.” Đằng sau có binh sĩ phẫn nộ hét lớn một tiếng.

“Đúng, công thành! Giết hắn đi.” Các binh sĩ đồng thanh hét to.

“Thì ra Cảnh Thế tử không chỉ có duyên với nữ nhân, mà còn có duyên với nam nhân.” Lục hoàng tử đứng trên tường thành, cười lạnh nhìn phía dưới, “Không biết nếu tiểu quan Liên Liên đệ nhất Nam Lương ta và Cảnh Thế tử đứng cạnh nhau,có thể so ra hơn kém không?”

“Đại Tướng quân, nhanh hạ mệnh lệnh!” Các binh sĩ giận dữ, hắn dám so sánh Dung Cảnh và tiểu quan, mọi người lại càng phẫn nộ.

“Nhanh hạ mệnh lệnh! Giết hắn đi!” Tất cả binh sĩ la hét rung trời.

Át hắn tiếng Lục Hoàng tử trên tường thành Phượng Hoàng Quan.

Dung Cảnh vẫn không nói gì, cười nhẹ nhàng, dường như cũng không tức giận.

Vân Thiển Nguyệt híp mắt nhìn Lục hoàng tử, nghe tiếng hét lớn của binh sĩ sau lưng, hận nàng chưa hạ lệnh, muốn xông đi lên. Nàng chỉ cho bọn họ la hét chốc lát, rồi khoát tay chặn lại, thanh âm điếc tai nhức óc bỗng im bặt. Nàng nói với Lăng Liên: “Đưa ta một cây cung và mũi tên.”

Lăng Liên lập tức đưa lên một cây cung và mũi tên cho nàng.

Vân Thiển Nguyệt nhận cung tên, thân mình tách khỏi Dung Cảnh một chút, kéo cung lắp tên, nhắm thẳng Lục hoàng tử.

“Các ngươi nói nàng có thể bắn trúng bổn hoàng tử không?” Lục hoàng tử nhìn thấy rõ ràng Vân Thiển Nguyệt kéo cung lắp tên. Hắn cảm thấy thật đáng sợ khi binh sĩ bị chọc giận trước mặt, vẫn giữ nguyên đội hình, cũng thật đáng sợ khi Vân Thiển Nguyệt chỉ làm một cử chỉ nhẹ nhàng, lập tức không ai nói một tiếng. Quân kỷ quân luật không kém đại doanh thiết kỵ núi Ma Lộc được Cố Thiếu Khanh huấn luyện ngày đêm. Nhưng hắn vẫn không thay đổi thái độ, cười hỏi xung quanh.

“Lục hoàng tử, nghe nói võ công Cảnh Thế tử phi rất cao.” Một vị Phó tướng hạ giọng nói.

“Nghe nói vào ngày Diệp Nữ hoàng Nam Cương ám sát Tân đế Thiên Thánh đăng cơ, là nàng cứu được Tân đế, sau này, nàng lại đột nhập vào Kim điện đâm Hoàng Thượng Thiên Thánh. Về sau Diệp Nữ hoàng cho người mai phục ám sát, nàng lại cứu Cảnh Thế tử.” Một vị phụ tá cũng hạ giọng nói.

“Hừ, việc Diệp Thiến ám sát là do cố kỵ Dạ Khinh Nhiễm, tình cũ khó quên, sao có thể xuống tay độc ác? Mà nàng đột nhập vào Kim điện ám sát Dạ Khinh Nhiễm, không phải Dạ Khinh Nhiễm không chống cự chút nào sao? Làm gì có chút bản lãnh nào. Mà Diệp Nữ hoàng mai phục năm trăm người khiến cho Dung Cảnh không đủ sức đánh trả, hắn cũng không lợi hại cho lắm, nàng chạy đến cứu người, vô tình nhặt được cái đuôi, trở thành công lao của nàng rồi.” Lục hoàng tử khẽ quát, thanh âm không thấp, dưới Phượng Hoàng Quan cũng có thể nghe được rõ ràng, “Thiên Thánh không còn nữ nhân sao? Tất cả mọi người yêu chiều một nữ nhân như thế? Vậy mà lại cho nàng đi chinh chiến như trò đùa. Thật đúng buồn cười!”

Hắn vừa dứt lời, mũi tên trong tay Vân Thiển Nguyệt bắn “Vèo” ra.

“Bảo hộ Lục điện hạ!” Người bên cạnh Lục hoàng tử hét lớn một tiếng, đồng loạt dựng tấm khiên lên.

Thế nhưng một mũi tên kia căn bản không đủ đến tường thành Phượng Hoàng Quan, rơi xuống nửa đường, nhìn qua yếu ớt vô lực, rơi xuống đất vang lên “Cạch” một tiếng không lớn.

Người trên Phượng Hoàng Quan vừa thấy, đồng loạt khẽ giật mình, Lục hoàng tử bỏ tấm khiên, ha ha cười nhạo, “Quả nhiên là nữ nhân, năng lực kém như vậy!”

Mười vạn binh sĩ sau lưng Vân Thiển Nguyệt cũng không dám tin, nhất là năm vạn binh mã Đại Quân Doanh Tây Sơn, bọn họ từng thấy lúc Cảnh Thế tử phi điểm binh, một cây kiếm ngọc đâm xuyên qua sắt lá. Tấm sắt kia mười người đàn ông cùng đâm cũng không thủng. Thế nhưng hôm nay. . . Chẳng lẽ Cảnh Thế tử phi kiếm thuật rất tốt, mà tiễn thuật quá kém?

“Lấy thêm một mũi tên đến.” Vân Thiển Nguyệt lại nói.

Lăng Liên lại đưa cho Vân Thiển Nguyệt một mũi tên.

Vân Thiển Nguyệt kéo cung lắp tên lần nữa, nhắm ngay Lục hoàng tử, động tác của nàng cực kỳ chuẩn, điệu bộ rất chăm chú, trong mắt chỉ có mục tiêu, dường như người bị nàng nhìn chằm chằm, không làm sao chạy được. Giây lát, “Vèo” một tiếng, mũi tên bay về phía Lục hoàng tử lần nữa.

Bên trên Phượng Hoàng Quan lại lần nữa vang lên âm thanh “Bảo hộ Lục điện hạ”, ngay sau đó tấm khiên được dựng lên, che chắn Lục hoàng tử.

Mũi tên lại rơi “Cạch” xuống đất lần nữa, vẫn yếu ớt vô lực.

“Ta thấy, hay ngươi trở về thêu hoa đi! Một nữ nhân điều binh cái gì? Đánh trận cái gì? Làm chuyện đàn ông, quả thực là chuyện cười.” Lục hoàng tử xấc xược cười nhạo, “Ngày ngày nhìn dung mạo này của Cảnh Thế tử, không điên loan đảo phượng, lại khăng khăng lãnh binh đi chịu khổ, đây cũng không phải nơi cho các ngươi chơi trò tình thú.”

“Lấy thêm mũi tên!” Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn, nói với Lăng Liên.

Lăng Liên lại đưa cho Vân Thiển Nguyệt một mũi tên.

Vân Thiển Nguyệt lần nữa kéo cung lắp tên, nhắm ngay hắn, “Vèo” một tiếng, mũi tên lại bay về phía Lục hoàng tử lần nữa. Kết quả giống hai lần trước. Ba mũi tên song song rơi xuống, như là ba anh em.

Lúc này, tất cả mọi người trên Phượng Hoàng Quan đều ồn ào cười to.

Lục hoàng tử cười nhạo hô to, thật là khinh thường càn rỡ, “Gối thêu hoa, trông thì ngon mà không dùng được! Mất mặt xấu hổ! Trở về đi!”

“Trở về đi! Trở về. . .” Binh sĩ Nam Lương đều cười đuổi người, lo lắng trước đều đã tan biến hết.

Binh mã Thiên Thánh cũng đều cảm thấy ba mũi tên này không tới nổi tường thành người ta, thật sự nhụt chí, đối với sự cười nhạo của binh sĩ Nam Lương, trong lòng vừa tức vừa giận, đều nhìn Vân Thiển Nguyệt, trong bực bội lộ ra ai oán.

“Lấy cho Đại Tướng quân nhà ngươi thêm một mũi tên.” Dung Cảnh rốt cục mở miệng, trong giọng nói tựa như nén cười.

Lúc này Lăng Liên ôm bao đựng tên đến, đưa tới trước ngựa.

Dung Cảnh tự tay cầm một mũi tên, đưa cho Vân Thiển Nguyệt, dịu dàng cười nói: “Lần này chuẩn một chút.”

“Được!” Vân Thiển Nguyệt nhận mũi tên, cười cười với hắn, chốc lát, cũng cười cười Lục hoàng tử trên tường thành. Lục hoàng tử thấy rõ ràng, ngẩn ngơ. Nàng kéo cung lắp tên, không dừng lại chút nào, mũi tên bay “Vèo” về phía hắn.

Nhanh như điện xẹt, giống như rời dây cung.

Nam Lương binh sĩ cười chưa khép miệng, trước mắt lóe lên, “Phập” một tiếng, tiếng mũi tên đâm rách thân thể, Lục hoàng tử trúng tên, thân thể ngã xuống mặt đất.

“Lục điện hạ!” Nam Lương binh sĩ đồng thanh kinh hô, hộ vệ ở gần vội vàng nâng hắn dậy. Chỉ thấy hắn trúng tên giữa ngực, mọi người lập tức kinh hãi.

Binh sĩ Thiên Thánh lập tức bật ra một tràng tiếng hoan hô, rốt cục hãnh diện.

Vân Thiển Nguyệt để cung tên xuống, giảo hoạt cười nói với Dung Cảnh: “Chàng sớm lấy mũi tên cho ta, ta đã sớm bắn trúng hắn rồi.”

Dung Cảnh cười khẽ, ôn nhu nhìn nàng một cái, cười nói: “Đúng vậy, lần sau ta nhớ sớm lấy mũi tên giúp nàng.”

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, lúc này, trong Phượng Hoàng Quan có hai quả đạn tín hiệu bay lên không, sắc mặt nàng khẽ giật mình, hắng giọng quát lạnh, “Nổi trống! Lập tức công thành, đánh hạ Phượng Hoàng Quan!”

LINK FB

Discussion24 Comments

  1. NT Diệu Phương

    Haha, lúc mũi tên thứ 2 ỉu xìu rơi xuống là ta đã nghi Nguyệt tỉ chơi chiêu dụ địch rồi. Đáng đời lục hoàng tử cười cho lắm vô. Lúc đầu nghe Nguyệt tỉ bảo ko giết, nên chắc lục hoàng tử chỉ bị thương thôi.
    Cảnh ca thiệt là… Lúc nào cũng ngọt được… Pó tay a~~~
    Đôi khi cứ nghĩ Trương Bái và Hàn Dịch có phải người của Cảnh ca
    chuẩn bị ko nhỉ? Đúng dịp 1 người giỏi bơi 1 người giỏi leo núi nữa chứ! Nghi ngờ quá!

    Liệu có gặp Nam Lương quốc sư không ta? Tự nhiên Nguyệt tỉ nhắc làm hồi hộp quá! Nam Lương quốc sư mà ra thì hơi căng à…
    Cuối cùng, thanks các nàng đã edit truyện nhiều lắm lắm nha!

    • sao tui nhớ mấy chương trước có nói Nam Lương quốc sư là Vân Thiều Duyên, cha của Vân Thiển Nguyệt mà ?

      • Hình như đúng mà bạn, Nam Lương quốc sư là cha của Vân Thiển Nguyệt á. Có điều mình chỉ lo Nam Lăng Dụê qua năn nỉ cha xuất hiện phá Nguyệt tỉ và Dung Cảnh thôi. =)) Đằng nào Nam Lăng Dụê cũng ghét Dung Cảnh mà, với lại hok lẽ dâng đất của nước mình lên dễ dàng vậy à… Mình thấy ko hợp tác phong cho lắm…

  2. khâm phục Nguyệt tỉ quá đi mất. Cảnh ca thế mà chiều vợ quá mức đi thật là mất hình tượng mà nhưng ta thích khi nào ta mới được một người như vậy ak. haha. Tội cho Lục hoàng tử khinh địch . Hi vọng NL quốc sư không xh ak

  3. Quả nhiên là “phu xướng phụ tùy” . Vân tỉ tỉ thật thông minh *ánh mắt khâm phục* 3 lần đầu cố tình bắn không trúng làm kẻ địch khinh thường chủ quan sau đó 1 nhát giết*ta thích*.Cảnh ca ca quá ôn nhu rùi sao lại ko sử dụng tuyệt chiêu “miệng độc” của ca đã từng giết chết bao nhiu người *đặc biệt là “Duệ ca ca” đáng yêu*.Còn cái tên lục hoàng tử thật đáng ghét thật cặn bã *nụ cười khinh bỉ* ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đem Cảnh ca ca so sánh với bọn tiểu quan người ta là Cảnh thế tử là thừa tướng dưới một người trên vạn người *hihi không phải Dạ Kinh Nhiễm đâu mà là Vân tỉ tỉ cơ ca thê nô mà* là người của Vân tỉ tỉ…bla…bla… So với 1 ngón chân của Cảnh ca ca ngươi cũng không bằng huống chi là bọn tiểu quan ấy *ta chém ta chém ta chém ta đâm ta đâmta đâm*.

  4. Ta vẫn không hiểu cho lắm. Chẳng lẽ Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh thật sự đánh chiếm Phượng Hoàng quan đánh chiếm Nam Lương. Vậy còn Nam Lăng Duệ thì sao. Mặc cho Vân Thiển Nguyệt đánh chiếm Nam Lương à. Lục hoàng tử buông lời thóa mạ Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh là thật hay chỉ là đóng kịch.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

  5. kakaka…VTN đúng là giảo hoạt mà, lừa đảo người ta mà mặt tỉnh queo, đáng đời cho đám quân Nam Lương giám nhạo báng khinh thường VTN. đọc đến đoạn 3 mũi tên lần lượt rơi xuống mà thấy buồn cười quá… DC biết rõ VTN giả vờ để đánh lạc hướng quân NL mà cũng nhịn cười nổi… cảm ơn Editor nhìu nha. Hóng chương mới quá. ngày càng gay cấn!

  6. Uạ, từ đầu đến giờ cứ nghĩ Nam Lương quốc sư là Vân Thiều Duyên – cha của Vân Thiển Nguyệt chứ, thiệt là bị hố rồi. Vân Thiển Nguyệt bắn tên tên chắc chỉ làm Lục hoàng tử bị thương thôi, biểu ca mà. Đoạn này Dung cảnh Ngọt ghê vậy á ! Mong chương sau quá, không biết có phải đánh hạ Phượng Hoàng Quan thiệt không nữa ? Cảm ơn các bạn dịch truyện nhé !

  7. Trần Thanh Hằng

    Moá..Lục hoàng tử đi theo Duệ ca mà sao yếu kém lại còn khinh địch như vậy??? Chả có nhẽ lại là diễn kịch??? Vụ Minh phi và NTT chặn đường Cố Thiếu Khanh ta có thể hiểu..500 ẩn vệ hoàng thất bị tiêu diệt nha..NTT bị bắt trói nha..ko mang được Vân vương gia về nha..rất thuận tiện cho mục đích du ngoạn giang hồ của hai lão nhân gia chỉ lớn về số tuổi..;))

  8. Lần này Nguyệt tỷ ra trận sẽ lại vang dội cả lục địa luôn. Trương Bái và Hàn Dịch đích thị là người của Cảnh ca. 2 ng vừa vặn giải quyết đk vấn đề trèo núi và bơi qua hồ
    ngay khi tên rơi xuống là biết Nguyệt tỷ cố ý làm địch bỏ qua phòng ngự rồi. tên giữa ngực liệu Lục hoàng tử có chết ko nhỉ. biểu ca của Nguyệt tỷ mà
    Ko biết trận chiến này ra sao? ko biết Cố Thiếu Khanh xử lí Minh thái hậu ntn

  9. Ôi mọi người nói hết những j mà t muốn nói rồi, đọc mấy chương này t thắc mắc k biết Dung Cảnh và Nam Lăng Duệ có bàn bạc trước với nhau kế hoạch j k, chẳng lẽ lại đánh nhau thật à?
    Ngóng chương mới, thank editor

  10. Ẹc. Vợ chồng nhà này ng tung kẻ hứng thấy mà ghê. Ba mũi tên trc VTN cũng chỉ dùng để đánh lạc hướng Lục hoàng tử, đánh lừa binh sĩ Nam Lương mà thôi, mũi thứ 4 mới tính là thật, vậy mà còn đổ tội cho DC là sao k lấy tên cho nàng sơm sớm nữa chứ.
    CTK vậy mà bắt trói đc Minh thái hậu rồi, trong này chắc là có sự giúp sức của Vân vương phi đây.Chuyến này kết thúc cái mạng già kia của mụ Minh thái hậu luôn đi.
    thanks bạn.

  11. Minh Thái Hậu lần này chết chắc rồi. Lần này, Vân Vương gia và Vân vương phi đoàn tụ cho nên sẽ dựng lên 1 vở kịch mới để 2 người không phải trở về Thiên Thánh nữa. Lục hoàng tử sao mà kiêu ngạo vậy nhỉ ! Có lẽ hắn đi theo phe của những kẻ chống đối lại Tiểu Duệ ca ca sao ? Vân Thiển Nguyệt sẽ không giết hắn nhưng bắn 1 mũi tên khiến hắn bị thương sẽ khiến hắn ăn 1 bài học đau đớn là đừng có mà coi thường nữ nhân ra trận

  12. Nghe đến đoạn 500 ẩn vệ bị Cố Thiếu Khanh giết sạch cộng với bắt trói được Minh Thái Hậu và Vân Vương Phi ( chắc Vân Vương Phi giả vờ bị bắt) là hả giận rồi. bà Minh Thái Phi đến Nam Lương chắc chắn có mục đích gì đấy thì giờ bị chặn lại rồi. Lục Hoàng tử cũng là một kẻ thông minh, nhưng không biết đứng về phía kẻ nào đây. VTN đúng là giảo hoạt, tốn 3 mũi tên trong khi 1 mũi là nàng đã hạ được Lục Hoàng tử rồi, may cho Lục Hoàng Tử là VTN chưa muốn mạng của hắn

  13. Nguyệt tỷ chơi trò thật khiến ng ta lơi là cảnh giác ak nha …. Đến lúc lục hoàng tử trúng tên mấy tên quan đó mới tỉnh mộng hihi….
    Và bây giờ cuộc chém giết mới thật sự nổ ra….

  14. Trong đánh trận, khinh địch chỉ coa thua thôi. Lụv hoàng tử coi thường nữ tử, vị nguyệt tỷ lừa cho. Cuối cùng bị trúng tên mà không kịp trở tay. Nguyệt tỷ làm vậy chỉ để làm giảm đề phòng quân địch và đợi đạn pháo tín hiệu thôi. Lục hoàng tử ngu ngốc quá

  15. Lục hoàng tử khinh địch coi chừng chết không có chỗ chôn. Vân Thiển Nguyệt bắn ba mũi tên xem như nể tình họ hàng lắm rồi mà Lục hoàng tử xem ra chưa nhận thấy tình thế của mình. Thái độ trọng nam khinh nữ đây mà. Cứ chờ đi, Nguyệt tỷ nhà ta ko phải là nữ nhân bình thường

  16. Đây gọi là chớ vội khinh địch mà.Giờ ăn một mũi tên coi như bài học nhớ đời nhá Lục hoàng tử.Mà ta cũng chả hiểu sao Nguyệt tỷ lại chấp nhận đi đánh Nam Lương nữa. Dù gì cũng có a trai cô và ng thân mẹ cô ở đó mà

  17. Lục hoàng tử quá khinh địch, đó là bài học cho sự khinh địch đó, Vân thiển nguyệt cho trò đó làm cho người ta mất cảnh giác nha, mà Lục hoàng tử quá coi thường nữ nhân rồi, Minh thái hậu lần này chắn chắn có mục địch nhưng mà bị chăn lại rồi
    Thanks các nàng nhiều ạ

  18. ngocphuong2119

    này chị nguyệt anh cảnh đúng là kẻ tung người hứng, dẫn dụ quân địch khinh địch xong rồi cho một phát trúng đích đây mà, không biết lục hoảng tử này này về phe ai đây nhỉ, quả này chị nguyệt công thành thắng chắc rồi nhỉ, trong ứng ngoài hợp mà lại còn lấy được chí khí của quân mình, nghe thấy bà minh phi bị bắt là ta mãn nguyện rồi, phen này xửa chết cái bà minh phi kia đi cho bõ ghét

  19. Nguyễn hiền

    Lục hoàng tử xuất hiện cho ta thêm nhiều suy đoán.
    Cảnh vân thiển nguyệt ban đầu thử bắn mũi tên lên lục hoàng tử chẳng khác nào mèo vờn chuột. Dại dột khinh địch nên hoàng tử nam lương phải nhận quả đắng. Nghĩ thế nào mà môn siêu nhân như Vân thiển nguyệt lại bắn không trúng mũi tên cơ chứ. Đúng là bọn ngu ngốc mà. phải cho sáng mắt ra cơ. Mà chương sau Duệ ca ca sẽ làm gì với cô muội muội muốn chiếm thành của nước mình nhỉ

  20. 2 vợ chồng này thật là để anh Lục hoàng tử và quân lính cười nhạo đã đời, giảm bớt phòng bị, chị chơi đùa chút thôi mà, phải anh Cảnh đưa tên chị mợi chịu à, hết có biết.
    có lẻ 2 anh chàng kia là người của anh Cảnh quá, sao mà trùng hợp 1 lội sông 1 trèo núi thế chứ. Công thành chị ơi, chị thật uy vũ

  21. Không hiểu là Nguyệt định làm gì với lục hoàng tử nữa. Sau này dùng tâm để thu phục chăng. Hai quân đánh nhau thực ra không phải là sự thật. Sau nguyệt có thể đánh thật với nam lương được

  22. Bây giờ bản lĩnh trận mạc có được từ kiếp trước mới được Vân Thiển Nguyệt thể hiện cho mọi người biết đây.
    Nam Lương cũng là người nhà chẳng nhẽ lại cho 2 quân đánh nhau, thế thì thiệt hại quá nhỉ, sao tác giả không chọn cách khác.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close