Viễn Cổ Hành – Chương 77+78

1

Chương 77: Khụ. Có thai

Edit: Nora

Beta: Gà

“Lam Lam… Lam Lam…”Tiếng kêu thất kinh của Trát Nhĩ quanh quẩn trên bầu trời đêm bộ lạc.

“Sao, sao, Lam nha đầu sao vậy?” Già Sơn lo lắng hô gọi bên ngoài cửa phòng ngủ của Trát Nhĩ. Trát Nhĩ kéo cửa vọt ra, vừa chạy vừa nói: “Cha, coi chừng Lam Lam, con đi gọi Thạch”

Bạn trẻ tiểu Thạch lật đật chạy theo Trát Nhĩ tới, những người khác trong bộ lạc bị đánh thức cũng chạy tới. Trát Nhĩ bao Lam Nguyệt thật kỹ ôm đến phòng khách, ở đó có hố nhóm lửa, trong phòng quá tối không nhìn thấy gì cả, dù hiện tại đã gần rạng sáng nhưng bốn phía vẫn tối om. Tiểu Thạch khẩn trương kiểm tra mạch tay của Lam Nguyệt, cái này là do cô dạy hắn, đây không phải xem mạch, Lam Nguyệt chưa từng học qua trung y bao giờ, đây chỉ là sờ mạch tay, mạch cổ xem người ta còn sống không. Sau khi thấy Lam Nguyệt chỉ đang hôn mê liền nhẹ nhàng thở ra.

“Sư phụ bị ngất lúc nào? Vì sao lại bị ngất?” Bạn trẻ tiểu Thạch hỏi Trát Nhĩ.

“Lúc nửa đêm, lúc đó… lúc đó… đang… ngất đi. Tôi gọi rất lâu Lam Lam vẫn không tỉnh, cho đến tận bây giờ” Trát Nhĩ đỏ mặt lúng túng nói.

“Thủ lĩnh, biết nói thế nào với cậu đây … cậu cũng quá mạnh mẽ đi…” Người trong bộ lạc như bị sét đánh thành than, thủ lĩnh thế mà làm cho trí giả bất tỉnh, lại còn cho đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

“Cái tên tiểu tử thối này, ta phải cho anh một trận” già Sơn cũng như bị sét đánh ngang taí, nếu không phải thấy Trát Nhĩ đang ôm Lam Nguyệt, hắn đã sớm không xong với lão.

Tiểu Thạch im lặng lấy nước lạnh vỗ nhẹ lên cổ Lam Nguyệt. Một lúc lâu sau, Lam Nguyệt tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã trông thấy ánh mắt mừng rỡ của Tiểu Thạch, không khỏi ngơ ngác: Tiểu Thạch, nửa đêm không ngủ chạy đến đây làm gì?”

“Sư phụ, chị bị Trát Nhĩ làm cho ngất xỉu, đến gần sáng vẫn chưa tỉnh lại, làm Trát Nhĩ bị doạ sợ” Bạn trẻ tiểu Thạch bĩu môi, có phải là cậu nữa đêm không ngủ mà chạy lung tung đâu chứ. Lam Nguyệt quay đầu trông thấy mọi người ở cửa, lại ngẩng lên nhìn Trát Nhĩ đỏ mặt, cảm giác như có một bầy quạ đen bay qua.

“Tôi nói này thủ lĩnh, trí giả của bọn tôi mảnh mai lắm đó” Người trong bộ lạc thấy Lam Nguyệt tỉnh liền quay sang trêu đùa Trát Nhĩ, làm cho mặt hắn càng đỏ hơn. Lam Nguyệt vẫn còn trong trạng thái hỗn độn. Bạn trẻ tiểu Thạch tiếp tục kiểm tra nhiệt độ cơ thể sư phụ, bình thường.

“Lại uống chút canh đi. Đợi lát tôi sẽ dạy dỗ Trát Nhĩ” Tô bưng canh trứng đi vào, nhìn thấy sắc mặt Lam Nguyệt cũng yên tâm chút.

“Ọc… ọe” Lam Nguyệt được Trát Nhĩ đút canh trứng cho, vừa uống được vài hớp Lam Nguyệt đã chạy vọt ra sân nôn thốc nôn tháo. Trát Nhĩ sợ hãi quăng chén canh đi, chạy tới vừa vuốt vừa vỗ lưng cho cô.

“Cậu nói xem có phải trí giả mang thai rồi hay không?” Mọi người nhìn thấy Lam Nguyệt nôn đến như vậy bèn đánh liều hỏi một câu, rồi nhao nhao nhìn về phía vu y. Thạch bĩu môi: “Sư phụ không dạy tôi làm thế nào để biết có em bé hay không. Chuyện này Ny mới biết. Tôi là đàn ông.” Tô nghe vậy bèn nhanh chóng đi gọi Ny tới. Cô có cảm giác tình trạng này rất giống lúc cô mang thai Ô Lệ.

Lam Nguyệt nôn đến xây xẩm mặt mày, dựa vào lòng Trát Nhĩ. Trát Nhĩ ôm cô vào phòng khách nhẹ nhàng vuốt ve. Sắc trời bên ngoài đã sáng. Ny bị Tô kéo đến, đi tới cửa còn nói: “Tôi là học từ trí giả thôi. Cái này tự trí giả cũng biết được.” Lam Nguyệt mệt mỏi phất tay, bảo bọn họ tự tìm chỗ ngồi xuống. Sau khi cô nhẩm tính ngày dì cả đến liền ngây ngẩn, ngẩng đầu nói với Trát Nhĩ: “Trát Nhĩ, hình như em có thai rồi.”

“Khụ…” Trát Nhĩ ngây người. Mọi người vui vẻ chúc mừng Trát Nhĩ, nói đủ các câu chúc mừng. Già Sơn kích động chạy vòng quanh trong phòng, vòng vo vài vòng mới vọt vào phòng nói muốn chuẩn bị phòng cho đứa nhỏ. Tô vui vẻ cầm lấy tay Lam Nguyệt, dặn cô phải chú ý. Lam Nguyệt gật đầu.

Ny nói những gì cô học được đều do trí giả dạy, bảo Tô đừng lo lắng. Cả phòng đều bị tin tức mang thai của Lam Nguyệt làm cho vui mừng hết mức, chỉ có cha đứa bé vẫn im hơi lặng tiếng. Lam Nguyệt thắc mắc vì sao Trát Nhĩ mãi không có phản ứng, nẩng đẩu lên thấy hắn vẫn đứng đần mặt ra, không nhịn được vỗ vỗ mặt tên ngốc này.

“Haha… tôi sắp được làm cha rồi” Trát Nhĩ thốt ra một câu, Tô cười nói đúng vậy. Trát Nhĩ không nhìn Tô, tiếp tục lặp lại: “Haha… tôi sắp được cha rồi”, hơn nữa còn không ngừng lặp lại. Lam Nguyệt đen mặt. Tên ngốc này vui quá hóa khùng rồi. Già Sơn vọt ra, đập một phát vào sau gáy Trát Nhĩ: “Còn đứng đó mà cười. Chăm sóc tốt Lam nha đầu vào, sứt mẻ miếng nào ta sẽ xử anh.”

Trát Nhĩ bừng tỉnh, ôm Lam Nguyệt bỏ lại mọi người chạy vào phòng, sau khi đặt cô xuống giường liền hỏi không ngừng: “Lam Lam đói không? Có lạnh không? Có muốn làm gì không? Mà thôi đừng nhúc nhích, muốn chơi gì không?” Hắn nói một thôi một hồi, làm cho Lam Nguyệt choáng váng.

“Ngừng ngừng, em muốn đi ngủ” Lam Nguyệt mệt rồi, cũng lười quản cái tên vì sắp làm cha mà trở nên ngốc nghếch này, ngả đầu xuống nằm ngủ. Trát Nhĩ vội vàng ngậm miệng, vỗ nhè nhẹ dỗ Lam Nguyệt. Bên ngoài Tô cũng đuổi mọi người tản đi.

Trưa hôm đó Lam Nguyệt vừa mở mắt ra đã trông thấy một đôi mắt đen láy chăm chú nhìn mình, thấy cô tỉnh liền nói: “Lam Lam… còn muốn ngủ sao? Có đói không? Uống nước nhé?”

Lam Nguyệt vỗ trán: không phải tên ngốc này vẫn ngồi nhìn cô từ lúc ngủ đến giờ chứ? Lại còn không nhúc nhích nữa chứ. Ai đến lôi tên ngốc này đi giùm cái.

“Trát Nhĩ, em chỉ mới mang thai, từ giờ đến lúc sinh còn rất lâu. Anh định không ra ngoài, ở nhà chăm sóc em đến lúc sinh con đấy chứ ?” Lam Nguyệt muốn nói lý với tên ấm đầu này, ai biết vừa nói, Trát Nhĩ đã lao ra ngoài. Trong đầu Lam Nguyệt đầy dấu chấm hỏi: lại bày trò gì nữa đây?

“Lam Lam, tôi đã nói với Khôn và Đạt rồi, sau này hai người họ sẽ thay phiên nhau dẫn người đi săn” Chưa đầy một khắc đã thấy Trát Nhĩ vọt trở về, tiếp tục đắm đuối nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt kiềm chế đến suýt bị nghẹn chết.

Đương nhiên Lam Nguyệt không thể nào để cho Trát Nhĩ trông coi cô cả ngày, cô sẽ bị hắn làm cho phiền chết. Ngay ngày hôm sau cô đã tống Trát Nhĩ đến đội đi săn. Lúc ra đi hắn còn ai oán nhìn chằm chằm Lam Nguyệt. Lam Nguyệt mặc kệ, trở về phòng, bưng canh cá Tô đưa đến lên uống, có con rồi phải chú ý cân đối dinh dưỡng, hiện tại là cô ăn cho hai người, cần phải chú ý nhiều thứ, mới có thể thuận lợi sinh con. Hơn nữa ở thời viễn cổ không có bệnh viện phụ sản, càng phải chú ý nhiều hơn.

Chương 78: Tín đồ

Sau khi xác định Lam Nguyệt đã mang thai, rất nhiều chuyện Trát Nhĩ không cô làm nữa, cả ngày đều trông coi cô chặt chẽ, chỉ có lúc hắn đi ra ngoài săn Lam Nguyệt mới không có cảm giác bị áp bách nữa. Nhưng trong khoảng thời gian này, Lam Nguyệt cơ bản đều là ngủ. Sau khi mang thai cô thường xuyên đột nhiên ngủ quên mất. Có lúc đang ăn cơm sẽ gục vào trong lòng Trát Nhĩ ngủ, mới đầu Trát Nhĩ rất lo lắng, sau khi Tô nói mang thai đều như vậy, hắn mới yên tâm hơn.

Sau đó thấy Lam Nguyệt ăn gấp hai lần bình thường thì lại khẩn trương, sợ Lam Nguyệt ăn nhiều quá bụng sẽ nứt ra. Lam Nguyệt nói là cô đang ăn phần ăn của hai người, điều này là rất bình thường, nhưng hắn vẫn lo lắng. Lam Nguyệt hết cách, đành để hắn từ từ thích ứng.

“Lam, dậy rồi à?” Tô đã đến. Từ lúc Lam Nguyệt mang thai cô thường xuyên đến giúp đỡ. Già Sơn là đàn ông, có nhiều thứ rất bất tiện, cho nên Tô và Ny đều thường xuyên đến đây. Lam Nguyệt gật gật đầu, bảo Tô ngồi xuống.

“Tô, Ô Lệ đâu rồi?” Lam Nguyệt hỏi. Tô ngồi xuống rót nước nói: “Đi trông vườn rau rồi. Hiện tại con bé đã có thể giúp đỡ được nhiều rồi. Không biết đứa bé kia có thể làm trí giả được không, chỉ có thể để nó đi theo cô học.”

“Đừng lo, Ô Lệ thật sự rất chăm chỉ” Lam Nguyệt có gì nói nấy. Người viễn cổ trưởng thành rất sớm, qua vài năm nữa Ô Lệ mới trưởng thành, bây giờ học dần là vừa. Lam Nguyệt cũng nơi lỏng bài tập cho con bé, sợ nó tiêu hóa không kịp.

“Ừ, Lam, cha và Trát Nhĩ đều mong cô sẽ sinh con gái. Còn cô, thích con trai hay con gái?” Tô chuyển sang chủ đề con cái.

“Thế nào cũng được” Lam Nguyệt không có khái niệm phân biệt con trai với con gái, con nào cũng như nhau. Cô sẽ dạy dỗ con của mình thật tốt.

Hai người ở phòng khách trò chuyện, bất tri bất giác đã đến 4 giờ, Tô nói đi nấu cơm. Lam Nguyệt đi lấy xương cốt ra xem, hiện tại mang thai chỉ có thể nghiên cứu thứ này.

“Trí giả… những người này muốn gặp cô …” Thanh Mộc đi vào phòng khách, nói với Lam Nguyệt rồi chỉ vào mấy người ở phía sau. Lam Nguyệt ngẩng đầu nhìn mấy người nhếch nhác như dân chạy nạn phía sau Thanh Mộc, gật gật đầu. Mấy ngày này Thanh Mộc phụ trách tuần tra, nhìn thấy người gặp nguy liền dẫn về.

Lam Nguyệt đi ra ngoài thì sợ hết hồn, mới đầu cứ nghĩ chỉ có mấy người, thế mà ở cửa nhà cô có đến tận 50 người cả nam lẫn nữ đang đứng, tất cả đều như dân chạy nạn, cách ăn mặc giống hệt lúc cô mới gặp Trát Nhĩ. Lam Nguyệt bảo họ ngồi xuống đất, nhà cô không có nhiều ghế, mùa hè ngồi dưới đất như vậy cũng mát. Cô cũng ngồi ở cửa, nhìn Thanh Mộc.

“Trí giả, còn nhớ lúc trước tôi có kể là khi sang rừng rậm Lạc Vụ tìm Lợi Á đã thấy một nơi cư trú nhỏ không?” Thanh Mộc nói với Lam Nguyệt, cô gật đầu, Thanh Mộc nói tiếp: “Bọn họ từ nơi cư trú đó đến, nói là đã gặp Mục, nghe Mục kể về chuyện của trí giả, nên đã đi dọc theo bờ sông để tìm đến đây. Hôm nay tôi gặp họ ở bờ sông nên dẫn về đây.”

“Chào trí giả, tôi là Phong, là người già duy nhất trong nơi cư trú của bọn ta. Ta và mọi người trong đoàn muốn đi theo cô.” Một người tên già Phong tiến lên tiếp lời Thanh Mộc, khẩn cầu nhìn cô. Mặc dù trong lòng Lam Nguyệt đã có chuẩn bị việc Mục sẽ phóng đại cô như thần thoại, nhưng đột nhiên có người chạy đến tôn thờ cô như thiên thần thì vẫn không khỏi lúng túng, cảm thấy mình giống như một kẻ bịp bợm, giả thần giả quỷ.

“Được rồi, tôi sẽ thu xếp cho mọi người. Sau khi gia nhập bộ lạc Mông Tạp phải tuân thủ quy tắc của nơi này.” Lam Nguyệt có chút đen mặt nhìn bọn họ, nói.

“Đa tạ trí giả đã thu nhận chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ dốc sức cho bộ lạc Mông Tạp.” Già Phong tiếp tục vái lạy, cái này không trách lão được, sau khi nghe Mục nói lão chỉ tin một nửa, nhưng vì bị bộ lạc Mộc bức bách quá nên mới ôm chút hi vọng đi tìm. Đến khi theo Thanh Mộc đến bộ lạc Mông Tạp, chứng kiến sự giàu có nơi đây, họ mới biết là Mục không nói dối. Ở đây quả thật có thể ăn no, không có người chết đói. Lại nhìn thấy Lam Nguyệt không giống người thường, từ chiều cao đến làn da trắng nõn, liền cảm thấy Mục nói là thật. Trí giả là người do thiên thần phái đến, mang phước lành đến cho nhân loại.

“Thanh Mộc, Mục có nói chừng nào sẽ trở về hay không?” Lam Nguyệt đen mặt đuổi các tín đồ này đi, hỏi Thanh Mộc.

“Không biết, Mục chỉ nói muốn tìm những nơi cư trú khác, không nói lúc nào trở về.” Thanh Mộc thật thà, không hiểu được những xoắn xuýt trong lòng Lam Nguyệt.

Mẹ nó … Cậu muốn đi làm người truyền giáo thì cũng đừng đem tôi ra làm nhân vật chính chứ… Lam Nguyệt có chút nhức đầu với những tín đồ bị Mục làm ảnh hưởng này.

Lam Nguyệt gọi người đi sắp xếp một gian phòng cho những người độc thân ở, lại bảo Hoắc Lý đi kiểm tra xem họ có bao nhiêu cặp vợ chồng để còn xây nhà ở. Tô đi phân chia thức ăn. Sau khi Trát Nhĩ trở về họ lại đi gặp thủ lĩnh. Lam Nguyệt vừa muốn nghỉ ngơi lại nghe nói có một người bị bệnh. Bọn họ muốn đưa người bệnh ra bờ sông, nếu khoẻ lại thì đón về, nếu không thì có lẽ người đó sẽ bị bỏ rơi. Lam Nguyệt đành phải chạy qua xem, lại bị Trát Nhĩ ngăn lại, rồi cho người đi gọi Tiểu Thạch. Trát Nhĩ nhanh chóng ôm Lam Nguyệt vào lòng, phụ nữ mang thai cần phải được bảo vệ tốt.

Tiểu Thạch chạy tới xem, là bệnh cảm mạo mà sư phụ đã dạy, nhanh chóng đưa thuốc bột cho hắn, đút cho một ngụm nước, lại đưa một gói thuốc dặn ngày mai uống, nhớ phải uống nước đun sôi để nguội, buổi tối sẽ ra mồ hôi, ngày mai lại uống thuốc là khỏi.

“Cậu là thầy thuốc?” Già Phong nhớ tới lời Mục nói. Tiểu Thạch gật đầu, bị ánh mắt nóng bỏng của đám người này dọa chạy mất tăm.

Bữa cơm tối lại làm bọn họ kinh ngạc một phen. Mười mấy phụ nữ mới tới vây lấy Tô trò chuyện, cánh đàn ông thì nói chuyện của họ. Lam Nguyệt gật đầu hài lòng, có thể hòa nhập thì tốt rồi, người như Mộc Sa và Lợi Á rất hiếm, người viễn cổ vẫn rất thuần phác.

“Trí giả, cám ơn cô đã cho bọn tôi ở lại. Bọn tôi sẽ chung sống hoà thuận với bộ lạc Mông Tạp” Già Phong lại đến bày tỏ lòng thành. Từng sự kiện nối tiếp xảy ra đã làm cho lão thêm khẳng định quyết định lúc trước của mình là hoàn toàn đúng đắn. Thủ lĩnh bộ lạc Mông Tạp mạnh mẽ như vậy, còn có thầy thuốc cứu người, quan trọng nhất là còn có trí giả do thiên thần phái tới. Trát Nhĩ cúi đầu nhìn người trong lòng, người nào đó còn ngậm cá nướng trong miệng đã ngủ mất rồi. Trát Nhĩ gật gật đầu với già Phong.

“Phong này, Lam nha đầu nhà tôi đang có thai. Nào, lại đây, cho ông nếm thử trứng muối này. Ở đây có mỗi hai lão già là tôi với lão Lưu, khó khăn lắm mới có thêm một người là ông, nào, đừng nhìn Lam nha đầu nhà tôi thế nữa.” Già Sơn lôi kéo già Phong đang thất thần đi đến chỗ già Lưu. Trát Nhĩ lấy xuống cá nướng trong miệng người nào đó, vuốt nhẹ hai cái, để người nào đó tiếp tục thoải mái ngủ.”

Discussion1 Comment

  1. Ây za. Cuối cùng sau bao ngày cày cấy thì hạt giống trát nhĩ đã nẩy mầm dòi. Hehe
    Bộ lạc lại gia nhập thêm người rồi. Tương lai chắc sẽ hùng mạnh lắm đây.
    Tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: