Trời Sinh Một Đôi – Chương 247+248

30

Chương 247: Khúc mắc

Edit: Nora

Beta: Sakura

“Mời đại phu?” Thoáng chốc sắc mặt Chân Diệu cắt không còn hột máu. Nàng nhìn ra nền tuyết trắng bên ngoài cửa sổ, một làn hơi lạnh lan tỏa trong lòng, xâm chiếm cả tứ chi toàn thân, cả người như đóng băng.

Chính nàng cũng phải giật mình vì mình có phản ứng mạnh mẽ đến vậy.

“Cô nương, làm sao vậy?” Mặc dù Thanh Cáp đã mất đi sự linh mẫn, thậm chí dưới ánh mắt của thế nhân nàng chẳng khác nào người ngốc, nhưng nàng thật tâm đối xử với chủ tử, nàng đã nhận thấy chút biến hóa trên sắc mặt Chân Diệu.

Chân Diệu lấy lại tinh thần, gắng gượng nặn ra một nụ cười, nhưng vẫn cảm thấy trong cổ họng đầy đắng chát, chỉ thốt được ba chữ liền im bặt: “Không sao cả…”

Sự ấm ức kia hóa thành hơi nước bao bọc lấy đáy mắt nàng.

Nói cho cùng trong lòng nàng vẫn ẩn ẩn chút mong chờ.

Sự mong chờ này không phải hy vọng La Thiên Trình sẽ yêu thích nàng, mà vì hai người ở chung không phải ngày một ngày hai, còn có lúc đồng sinh cộng tử, thậm chí không phải không có lúc ngọt ngào với nhau, đến cùng còn phát sinh quan hệ nữa; nàng hận hắn, giận hắn, chẳng lẽ đến chút tâm tư muốn xin lỗi nàng cũng không có sao?

Bất luận quan hệ giữa hai người là thế nào, người làm tổn thương đối phương mà đến nhận lỗi sẽ nhận được sự lên mặt hoặc không được đối phương tha thứ. Không tha thứ nhưng tận trong đáy lòng họ cũng dễ chịu một chút, ít nhất còn cảm thấy đối phương có quan tâm đến mình.

Nhưng căn bản người ta còn không biết mình có lỗi cơ mà!

Ngực Chân Diệu như bị ai đánh cho một đấm, hơi thở ấm áp cũng dần lạnh đi.

Thanh Cáp cảm thấy như mình đã nói sai gì đó, dường như từ lúc gọi bằng cô nương thì sắc mặt cô nương càng khó coi, liền sửa lời: “Đại nãi nãi, ăn bánh đi.”

Mứt phục linh trắng trắng, bên trên điểm thêm một tầng mứt táo đo đỏ, trông thật bắt mắt, nhưng Chân Diệu cầm lên một cái cắn vào chỉ toàn vị đắng chát.

“Đại nãi nãi?” Thanh Cáp đầy nghi hoặc.

Chân Diệu cố nuốt xuống thứ đắng chát kia, khẽ cười nói: “Thanh Cáp, ta hơi mệt, muốn lên giường nằm. Mứt phục linh này rất ngon, phiền ngươi rồi… bưng xuống cùng chia với mấy người Tước Nhi đi.”

“Dạ.” Thanh Cáp ngoan ngoãn bưng bánh phục linh xuống.

Nàng đi ra ngoài gọi mấy tỷ tỷ đang rảnh rỗi phân chia bánh phục linh. Bởi vì cùng tuổi với Tước Nhi nên trước nay hai người đều rất thân thiết, nàng khẽ kéo Tước Nhi đến một chỗ hẻo lánh dưới mái hiên rối rít kể lại chuyện này.

Tước Nhi kinh ngạc: “Ôi trời! Thế tử gia nói vậy sao?”

“Bán Hạ nói.”

Bán Hạ là nô tài của Thế tử gia, Tước Nhi nghe xong cũng không nghi ngờ, lập tức tức giận bất bình: “Thế tử gia quá vô tâm mà! Đại nãi nãi của chúng ta là người cởi mở, đừng nói với người ngoài, ngay cả đối với hạ nhân chúng ta người cũng rất tốt. Con mắt thế tử gia chắc bị mù rồi, chớ sao không thấy Đại nãi nãi tốt chứ!”

Nói đếu đây ánh mắt lóe lóe, thầm nói: “Chỉ sợ mấy tên tùy tùng đã đưa Thế tử gia đến mấy nơi không tốt chơi đùa.”

Trong mắt mấy tiểu cô nương các nàng tính tình Đại nãi nãi thật sự rất tốt, nếu nàng là đấng nam nhân cũng sẽ thích. Vậy mà ngày ngày Thế tử gia đều không thích, như trong hát tuồng đã nói ấy, là tâm bị nữ tử khác câu đi mất rồi, nên người ta có tốt với mình bậc nào cũng không để trong lòng.

Dĩ nhiên tiểu cô nương không dám chỉ trích Thế tử, đành mượn nô tài nói.

Thanh Cáp vốn là người thật thà chất phác, nghe xong lời này cúi đầu nghĩ hồi lâu, lặng lẽ bóp bóp nắm tay, quay lại đi tìm Bán Hạ đánh.

Đương nhiên, chuyện này để sau mới nói.

Chân Diệu lên giường nằm một chút liền chết dí không dậy nổi, mơ mơ màng màng chợt nghe thấy Tử Tô và Bạch Thược thương lượng.

“Hôm qua lúc Đại nãi nãi đi thỉnh an đã nói ngày mai sẽ làm lẩu để mừng gia yến, mặc dù Đại nãi nãi không phải tự mình làm nhưng cũng không tránh được phải đi thu xếp, nhưng tình huống này của Đại nãi nãi lại không tiện mời đại phu. Sáng nay lấy cớ kia không đi thỉnh an đã không ổn rồi.” Đó là giọng Tử Tô.

Cho dù là dâu con nhà ai cũng không thể đến nguyệt sự liền miễn cho đi thỉnh an, nhưng nếu nói trong người không khỏe mời đại phu, chuẩn mạch ra là chuyện phòng the quá độ thì toàn bộ thể diện của Đại nãi nãi cũng sẽ mất sạch.

Bạch Thược tuy cảm thấy khó nhưng vẫn cắn răng nói: “Mặt mũi là cái gì, sức khỏe Đại nãi nãi mới là quan trọng. Vì trọng mặt mũi mà chà đạp thân thể thì không đáng. Bộ dạng thiếu phu nhân như vậy nếu ngày mai phải chịu vất vả một ngày sao trụ nổi. Muốn trách ta thì cũng phải mời đại phu đến xem, dù sao cũng phải điều trị cho khỏe, đến lúc đó chúng ta chuẩn bị cẩn thận một chút, bịt miệng đại phu lại.”

Không có đại phu đến xem, quăng cho một câu không thoải mái liền không đến thỉnh an lão phu nhân, chắc chắn sẽ bị người khác bắt bẻ.

Tử Tô nghĩ nghĩ gật đầu: “Muốn mời đại phu cũng được, nhưng không thể mời của quý phủ.”

Ngay từ nhỏ nàng đã đi theo bên người lão phu nhân phủ Kiến An Bá, được dạy dỗ đến khi trở thành đại nha hoàn, muốn nói khôn khéo, nàng cũng chẳng kém đám quý phụ nhân là bao.

Nhất là người làm hạ nhân, đứng tại vị trí của các nàng nhìn nhận vấn đề có đôi khi lại càng thông thấu.

Nhị phu nhân quý phủ đối với Đại nãi nãi, không, là đối với Thế tử gia đều là một bộ tận tâm khổ lao.

Hai đại nha hoàn các nàng liếc nhìn nhau đều có chút bất đắc dĩ.

Những nhà huân quý, bên trên có mẹ chồng có chỗ khó, mà không có mẹ chồng cũng có chỗ khó.

“Ta đi Di An Đường xem sao.” Tử Tô đứng lên.

Còn về phần Bạch Thược, mặc dù bình thường không quá làm người chú ý nhưng nàng không thường ra khỏi viện.

Không ngờ Tử Tô ra ngoài không bao lâu lại dẫn một phụ nhân vào.

Phụ nhân này mặc vừa đơn giản vừa gọn gàng, Bạch Thược cũng đã gặp rồi, là Kỷ nương tử vợ của ngũ đại phu Nhạc Nhân Đường, am hiểu phụ khoa nhất.

Bạch Thược không khỏi liếc nhìn Tử Tô.

Tử Tô điềm tĩnh gật đầu, nàng vội vui vẻ mời Kỷ nương tử vào.

Chân Diệu đã tỉnh, khó hiểu nhìn Tử Tô.

Tử Tô lắc đầu.

Chân Diệu liền biết Kỷ nương tử không phải do các nàng đi mời đến, lập tức rất xấu hổ.

Người cũng đã vào phòng, không thể đuổi người ta ra được, nếu không lại làm người ta nghi ngờ. Cũng may Kỷ nương tử là nữ y, cũng bớt ngượng ngùng một chút.

Sau khi Kỹ nương tử vấn an thì liền ngồi xuống ghế con bắt mạch cho nàng.

Ngón tay vừa đặt xuống thì mày đã nhíu lại, sau đó từ từ bắt mạch thật kỹ.

Sau hồi lâu Kỷ nương tử mới thu tay về, muốn nói lại thôi.

Chân Diệu mở lời: “Kỷ nương tử có lời cứ nói.”

“Đại nãi nãi đã mắc bệnh cung hàn…”

Không đợi Chân Diệu có phản ứng, Bạch Thược đã bị dọa giật nảy mình, muốn nói gì đó đã bị Tử Tô kéo lại.

Chân Diệu chỉ có hơi khựng lại rồi cũng không quá ngạc nhiên.

Tính cả từ lúc bắt đầu nghiệt duyên với La Thiên Trình, còn lần kia bên trong nội cung chỉ trong một năm ngắn ngủi đã rơi xuống nước tận hai lần, còn có đoạn thời gian phiêu bạt bên ngoài, mắc phải bệnh này cũng chẳng có gì lạ.

Chỉ là sau khi hồi phủ đều đã mời xem mạch bình an, cũng không nghe đại phu quý phủ nói nàng có bệnh xấu gì.

Chân Diệu thầm cân nhắc liền hiểu rõ.

Kỷ nương tử thấy Chân Diệu trấn định như thế ngược lại thấy hơi lạ.

Chứng bệnh cung hàn này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhẹ cũng phải uống mấy thứ thuốc, nghiêm trọng chính là chuyện liên quan đến con nối dõi, bao nhiêu nữ nhân lòng dạ sâu nghe xong cũng biến sắc.

“Bệnh trạng này của ta có nghiêm trọng lắm không?” Chân Diệu mấp máy môi.

Kỷ nương tử ngạc nhiên liếc nhìn nàng, vội lắc đầu: “Không nghiêm trọng, bệnh trạng chưa nặng. Đại nãi nãi có nội tình tốt, cẩn thận điều trị mấy tháng sẽ khỏi thôi.”

“Vậy làm phiền Kỷ nương tử rồi.” Chân Diệu thầm nhẹ nhàng thở ra.

Chuyện tối qua hẳn là không lộ ra, cũng miễn cho phải xấu hổ chết đi được, đối với lão phu nhân bên kia cũng có lời giải thích.

Ai ngờ Kỷ nương tử còn chưa đi mà liếc nhìn Tử Tô và Bạch Thược, lần lựa mãi vẫn không nói lời nào.

Chân Diệu phất tay bảo hai người tạm lánh đi.

Lúc này Kỷ nương tử mới hạ giọng nói: “Đại nãi nãi ngoại trừ mắc chứng bệnh cung hàn này, dường như còn có chút suy thận không tiện kê đơn thuốc, đành bồi bổ thêm, lát nữa ta sẽ kê đơn thực liệu. Chỉ là còn một chuyện, trước khi Đại nãi nãi khỏi chứng cung hàn, tốt nhất nên ít sinh hoạt vợ chồng, nếu không lỡ như thụ thai sẽ không tránh khỏi bị sinh non…”

Chân Diệu há to miệng, ngượng chín mặt không nói nên lời.

Kỷ nương tử cười cười: “Đại nãi nãi yên tâm, tiểu phụ nhân vẫn luôn làm theo y đức, chuyện không nên nói sẽ không nói lung tung.”

“Đa tạ Kỷ nương tử.”

Nàng gọi hai người Tử Tô đi vào, Kỷ nương tử khai dược, rồi được Tử Tô đưa ra ngoài.

Một lát sau Tử Tô trở về nói: “Nô tỳ đã đưa hầu bao 10 lượng, Kỷ nương tử nhận rồi.”

Chân Diệu gật gật đầu, lúc này mới hỏi: “Sao Kỷ nương tử đến được đây?”

Tử Tô đáp: “Nô tỳ còn chưa đến Di An Đường đã gặp được Kỷ nương tử, nghe bảo là do lão phu nhân cố ý mời nàng đến phủ xem cho Đại nãi nãi.”

Chân Diệu cảm thấy thật ấm lòng.

Bạch Thược bê A giao đã hầm lúc nãy vào: “Đại nãi nãi uống trước chút đi, thuốc chính vẫn còn đang nấu. Người cũng thiệt là, nghe xong lời Kỷ nương tử vậy mà vẫn giữ được bình thản.”

Con nối dõi đối với nữ nhân mà nói là chuyện hệ trọng.

Chân Diệu chỉ nhàn nhạt cười: “Không phải bảo trì bình thản, chỉ là nếu nghiêm trọng nàng cũng đã không nói ra. Đã nói được thì không còn gì nghiêm trọng nữa.”

Tử Tô cùng Bạch Thược liếc nhìn nhau, đều có chút cảm khái.

Đại nãi nãi thường ngày luôn thờ ơ không quan tâm, nhưng một khi gặp phải đại sự khó lường lại vô cùng tỉnh táo.

Hôm nay là một chuyện, lần kia cầm lấy trâm cài đâm ngựa là một chuyện, ở Bắc Hà cứu được công chúa lại là một chuyện.

Trong nhất thời hai đại nha hoàn không biết nên nói rõ trong lòng là tư vị gì.

Chân Diệu lại mệt mỏi phất phất tay: “Các ngươi đều lui xuống đi, ta cần chợp mắt.”

Đợi đến lúc hoàn toàn yên tĩnh đã không còn sự hăng hái nữa, giây lát nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Kỷ nương tử không cần đến của hiệu, trên đường về nhà lại rẽ vào một khúc quanh, đến một quán trà tầm thường.

La Thiên Trình đang chờ ở đó không nhịn được phải hỏi chuyện.

Ngoài mặt Kỷ nương tử vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng không khỏi khẽ cười.

Cũng khó trách Chân Đại nãi nãi có bệnh trạng kia, xem bộ dạng La thế tử vội vàng thế kia, có lẽ tình cảm giữa hai vợ chồng rất tốt.

Vợ chồng trẻ khó tránh khỏi chuyện này, chỉ là phần săn sóc này cũng khó được mấy ai, còn cố ý mời nàng đến xem.

Kỷ nương tử cẩn thận thuật lại tình huống.

La Thiên Trình nghe xong lại ngây người, dường như nhớ tới điều gì liền nhấc chân đi ra, đến cửa lại nói thêm vài lời, đưa cho nàng một phần phí xem bệnh, lúc này mới nhanh cất bước rời đi.

Đến đại môn phủ Quốc Công lại không nhấc chân lên được, trù trừ một hồi thì thở dài một tiếng, quay đầu rời đi.

Hắn nghĩ, trước khi hắn vượt qua được trở ngại trong lòng, hai người vẫn nên ít gặp nhau thôi.

Nếu không lại đả thương người, còn tổn thương mình.

Theo bóng người quay đi, tiếng thở dài kia vẫn còn vấn vương trong làn tuyết ngày đông, dần tan biến.

 

Chương 248: Có bệnh phải trị

Đến ngày gia yến đương nhiên đã không ăn lẩu.

Chân Diệu mạnh mẽ nâng cao tinh thần đến dự trên bàn của nữ quyến. Lão phu nhân ân cần hỏi vài câu.

Điền thị kéo tay Chân Diệu, hướng về lão phu nhân nói: “Lão phu nhân, không phải tại con dâu muốn nói, nhưng đứa nhỏ Đại lang kia dù có bận rộn cũng nên về dự gia yến, vợ nó lại còn đang bệnh đây, nên về xem thế nào chứ. Hay để con phái quản sự đi gọi một chuyến?”

Chân Diệu mượn động tác vuốt tóc mai rút tay ra, nhàn nhạt cười: “Đa tạ Nhị thẩm thương yêu, nhưng mà Đại lang vừa mới thăng chức, vẫn nên lấy công sự làm trọng. Vả lại cháu cũng chỉ là có chút không thoải mái, không quan trọng.”

Điền thị bị lời này làm cho nghẹn một hơi trong ngực.

La Nhị lão gia là một tiểu quan Hồng Lư Tự, không như Đại lang là cận thần của thiên tử, cũng không như Tứ thúc trông coi binh doanh ở ngoại ô, bận rộn cái rắm!

Lời này cho thấy rõ ràng là ý bẩn thỉu, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại mang vẻ mặt vô tội, vẫn không khá hơn.

Quả nhiên lão phu nhân nhíu mày: “Mấy ngày này Đại lang bận rộn cũng là chuyện thường, sao lão nhị cũng bận không về ăn cơm? Hôm nay không phải ngày nghỉ sao?”

Điền thị mở rồi lại khép miệng, sau đó mới hơi khó chịu nói: “Cũng gần đến cuối năm nên có không ít người ở các thuộc địa lục tục vào kinh, chuyện bên ngoài con dâu cũng không tiện hỏi nhiều.”

Lão phu nhân nhíu mày, cũng không hỏi nữa.

Điền thị cảm thấy hơi mất mặt, con ngươi khẽ động, nhìn vào cổ áo cao cao của Chân Diệu, ý vị sâu xa cười cười nói: “Cháu dâu lớn bận kiểu áo này thật đặc biệt, màu sắc này cũng tôn dáng, cháu làm ở đâu thế, ta cũng muốn may cho Nguyên Nương một bộ.”

Hôm nay Chân Diệu bận một chiếc áo hồng nhạt cổ cao.

Nữ quyến những nhà phú quý ở kinh thành vào đông thỉnh thoảng cũng bận áo cao cổ, nếu ra ngoài sẽ đeo thêm một vòng khăn đeo cổ tuyết hồ bản lớn, khi vào nhà có chậu than sẽ tháo khăn cổ xuống, cũng không sợ bức bối.

Chỉ là Chân Diệu còn trẻ, lại còn đang khỏe mạnh, mặc dù không phải kiểu dáng thịnh hành nhưng khuy áo hoa mai kia tinh xảo đính trên cổ áo, chiếc cổ trắng ngần một chút cũng không lộ ra lại mang một loại phong tình khác.

Điền thị nói lời này, tuy người ngoài không nghe ra ý tứ gì nhưng Chân Diệu nghe xong ánh mắt lại có chút lóe lên.

Nếu là trước đây nàng sẽ không để ý nhưng hôm nay bận chiếc áo cao cổ để trong rương này ra gặp người là vì muốn che đi những vết bầm, nhớ đến vị đại phu xem mạch bình an của quý phủ kia cũng chưa từng đề cập với nàng chuyện bệnh cung hàn, cho dù có là kẻ ngu cũng biết Điền thị không phải là kẻ ngây thơ đến vậy, nói như vậy đương nhiên là muốn làm nàng khó chịu rồi.

Chân Diệu có một ưu điểm đó là không hay mang thù. Bởi vì có cừu oán nàng đều sẽ tự mình báo.

Nếu Điền thị đã lấy con gái của mình ra nói thì nàng cũng không khách khí, nàng mím môi cười nói: “Là trước khi đi lấy chồng, mẹ đã đưa cháu đến Tú Lệ phường đặt may đấy. Đại muội nên đến đó đặt may đi.”

Một lời nói ra làm Điền thị biến sắc. La Tri Nhã càng thêm cứng đờ toàn thân, thiếu chút nữa bóp nát chén trà trong tay.

Chân Diệu trực tiếp làm ngơ ánh mắt oán độc của La Tri Nhã, nâng chung trà lên uống, rũ mi mắt hớp một ngụm, hàng mi dày rậm như cánh quạt che khuất con ngươi đột nhiên ngấn nước.

Tên khốn kia có biết đã để lại cho ta bao nhiêu khó khăn không hả?

Đám nha hoàn mặc áo nhủ đỏ bạc xinh đẹp nối đuôi nhau đi vào, lần lượt dọn chén đũa lên.

Lão phu nhân quét nhìn mọi người rồi nói: “Được rồi, ăn cơm đi.”

Chính thức bắt đầu dùng gia yến, phải chú ý quy củ ăn không nói ngủ không ngáy, nhất thời chỉ nghe được tiếng bát đũa va chạm rất khẽ.

Bỗng rèm cửa phòng ăn được vén lên mang theo từng làn hơi lạnh, La Thiên Trình đã về.

Trước tiên hắn nhìn sắc mặt Chân Diệu, nhưng chỉ rất nhanh, vừa chạm đến liền dời đi, vội xin thứ lỗi: “Tổ mẫu, tôn nhi đã về trễ.”

Lão phu nhân tinh tế dò xét cháu trai lớn một lượt, thấy ánh mắt hắn hằn đầy tơ máu, quần áo còn có chút nhăn nhúm, thậm chí râu ria trên cằm còn không được cạo, mới ngắn ngủi hai ngày không gặp đã thấy cháu trai gầy đi nhiều, bà không khỏi đau lòng, trách móc: “Công vụ đã bề bộn còn vội về làm chi?”

La Thiên Trình không khỏi lại liếc nhìn Chân Diệu, rồi mới đáp: “Dù có bận cũng phải về ăn cơm với tổ mẫu chứ ạ!”

Trong lòng lão phu nhân cực kì vui vẻ, không khỏi trêu chọc: “Tiểu tử thúi này, lớn đầu thế kia còn biết nịnh. Ta thấy là cháu nhớ cháu dâu không phải sao?”

La Thiên Trình nhìn cũng không nhìn Chân Diệu, cười nói: “Không có ạ. Đợi ăn cơm xong tôn nhi sẽ trở về nha thự ngay.”

Lão phu nhân liếc nhìn Chân Diệu đang ngồi thẳng lưng, cau mày nói: “Đều đã về rồi thì ở nhà một đêm đi, chuyện gì cũng sẽ xong thôi mà.”

La Thiên Trình dường như rất khó xử khẽ thở dài một hơi, hồi lâu mới gật đầu đi đến bàn ăn.

Chân Diệu cầm chặt đũa, thầm nghĩ trong chén cơm là đồ vô lại, nàng hung hăng chọc xuống lùa vào một miệng đầy, đầy hờn dỗi nuốt vào bụng, bất tri bất giác đã ăn hết một chén cơm.

Đợi đến khi chén thấy đáy mới phát hiện chỉ lo phát giận mà không cẩn thận ăn quá nhanh.

Ngẩng đầu liếc nhìn, trong chén người khác vẫn còn đầy mới có chút ngốc trệ.

La Thiên Trình vẫn luôn lặng lẽ quan sát nàng, thấy thế liền nhịn không được nhếch miệng cười, sau đó ngực lại bắt đầu khó chịu.

Hắn nhất định đã gặp ma chướng rồi, rõ ràng nhất cử nhất động của nàng đều làm hắn thấy rất thoải mái, nhưng thoải mái rồi hắn lại sinh ra cảm giác vô cùng khủng hoảng và phẫn hận, phảng phất như đang đối diện với mộng cảnh cực kì xinh đẹp, nhưng nếu chìm đắm vào có lẽ sẽ còn không thể chịu nổi bằng kiếp trước.

Ăn xong một bữa cơm không mùi không vị, tất cả mọi người đều lui về phòng.

Vào đông trời tối sớm, Chân Diệu cầm đèn lồng cùng La Thiên Trình sóng vai đi về.

Ngọn đèn lờ mờ chỉ chiếu được một khoảng phía trước, biểu cảm trên nét mặt lại không thấy rõ.

Trong sự lúng túng khó nói thành lời con đường này trở nên vừa dài dằng dặc vừa gian nan.

Mắt thấy đã đến Thanh Phong Đường, La Thiên Trình vẫn nhịn không được phải mở lời: “A Tứ, còn đau không?”

Chân Diệu bước thêm một bước, mím chặt môi không nói.

“A Tứ… đêm đó, ta thật xin lỗi…”

Chân Diệu vẫn trầm mặc hồi lâu, lâu đến nỗi La Thiên Trình cho rằng nàng sẽ không để ý tới hắn nữa, bỗng nhiên nàng tiến lên một bước, hỏi chỉ một câu: “Vì cớ gì?”

La Thiên Trình vô thức lui về phía sau một bước, tim bỗng điên cuồng loạn nhịp.

Chân Diệu ngẩng đầu, bướng bỉnh nhìn hắn, đôi mắt còn sáng hơn cả sao trên trời, cũng trong trẻo như ánh sao kia nhưng vô cùng lạnh lẽo: “Cẩn Minh, hãy nói cho ta biết vì sao?”

Lúc này đến lượt La Thiên Trình mím môi không nói.

Chân Diệu xoay người đi, tiếng nói như vọng lại từ nơi xa: “Cẩn Minh, chuyện đêm đó làm ta rất hận ngươi, đã nghĩ cả đời này đều sẽ không để ý đến ngươi nữa. Nhưng hai ngày này ta rất đau lòng, ngược lại đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, ta cảm thấy có khi nào ngươi bị bệnh rồi không.”

“Bị bệnh?” La Thiên Trình chợt cảm thấy hơi buồn cười, cũng có chút đau lòng.

Nàng luôn nghĩ những chuyện linh tinh đó sao?

Lúc này Chân Diệu mới quay người lại, vẻ mặt thành thật: “Là bị bệnh! Không biết ngươi đã nghe nói qua chưa, người không chỉ sinh bệnh ở thân thể, mà tinh thần cũng có thể mắc bệnh.”

“Bệnh tâm thần?” La Thiên Trình nhíu mày.

Chân Diệu ra vẻ trẻ nhỏ dễ dạy, cố gắng dùng ngôn ngữ hắn hiểu được giải thích: “Hoặc là nói tâm của chúng ta. Nếu trong lòng có khó khăn, chướng ngại, cũng là một loại bệnh.”

Thần sắc La Thiên Trình dần nghiêm túc, giọng khô khốc: “Nói tiếp đi.”

“Loại chướng ngại tâm lý này sẽ làm người ta không thể khống chế được tâm tình của mình, làm ra rất nhiều chuyện bất thường.”

Tâm trí La Thiên Trình như có một đạo thiểm điện bổ xuống, lập tức hiểu rõ.

Chướng ngại tâm lý, chướng ngại tâm lý !

A Tứ nói đúng ! Chuyện trong lòng kia có lẽ không phải là chướng ngại tâm lý!

Hắn kích động như thể không kiềm chế được phải ôm lấy Chân Diệu.

Hắn thật không nghĩ tới, trong tình huống không nói thẳng nàng vẫn hiểu hắn như vậy. Loại lý giải này nháy mắt như thể đã xóa tan sự lo lắng, không cách nào không làm người cảm động.

Chân Diệu lại kiên định đẩy La Thiên Trình ra, lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người, chậm rãi nói: “Có bệnh phải trị!”

“Trị?” Thần sắc kích động trên gương mặt tuấn tú nhanh chóng biến mất: “Trị thế nào?”

“Ngươi nói cho ta biết, chuyện gúc mắc trong lòng ngươi làm sao mà có?”

La Thiên Trình lại trầm mặc.

Nụ cười nơi khóe miệng Chân Diệu dường như bất kì lúc nào cũng có thể biến mất : “Cẩn Minh, hiện tại ngươi có thể không cần nói cho ta biết. Nhưng vì cớ gì thái độ của ngươi với ta lại lúc lạnh lúc nóng ?”

Đợi hồi lâu, nụ cười kia dường như đã hòa tan với đêm đen.

La Thiên Trình khó khăn cất lời : “Nếu như ta không có bệnh thì sao ?”

Chân Diệu nghiêng đầu cười : “Nếu bản tính của ngươi là như thế, còn làm được chuyện như vậy, phí cho ta một phen gây khó dễ trong lòng mình. Chúng ta coi như xong…”

Thẳng thắng mà nói nàng còn chưa yêu hắn, vì quan hệ giữa hai người nên nàng cũng đã rất cố gắng. Nếu như thật sự không thành nàng sẽ lui về vị trí của hai người xa lạ, tất cả để quên lãng theo thời gian.

Những lời này như mũi tên nhọn đâm vào lòng La Thiên Trình, sau đó mạnh mẽ rút ra mang theo huyết nhục.

Hắn lảo đảo như thể đứng không vững, hồi lâu mới thừa nhận : “Kiểu Kiểu, quả thật ta đã bị bệnh.”

“Nhưng mà…” Hắn khó khăn mở rồi lại khép môi: “Nếu như ta không nói được nguyên nhân thì sao?”

Nói hắn đã trọng sinh sao ? Có khi nào nàng sẽ xem hắn như ma quỷ không ?

Chân Diệu dõi theo hắn, nét mặt dường như không biểu lộ gì : “Không phải tất cả nữ nhân trên đời đều có thể kiên nhẫn chờ nghe nguyên nhân.”

Nói xong dường như nàng không còn gì lưu luyến, cầm đèn lồng đi vào.

La Thiên Trình lảo đảo tựa vào một gốc mai già bênh cạnh, không màng đến tuyết đọng trên áo choàng bất giác đã ướt đẫm, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ánh đèn phòng khách của hai người.

Trong lòng hắn rất rõ ràng nàng vẫn đang chờ hắn, mà khi ngọn đèn kia tắt đi chỉ e sự kiên nhẫn của nàng đã không còn nữa.

Đêm dần khuya, đến cả ông trăng cũng trốn biệt vào tầng mây, trong nội viện càng thêm tối tăm, ngọn đèn kia như thể càng thêm sáng bật lên, như thể đang dẫn đường cho người đang lạc lối trong màn đêm cô tịch thê hàn.

Ánh nến bỗng nhiên lắc lư vài cái, hắt vào song cửa sổ làm cho lúc sáng lúc tối, như thể đang nói ngọn nến kia đã cháy đến cuối cùng.

Thật sự đến giờ khắc này sự lựa chọn khó khăn thoáng cái như không còn tồn tại nữa, La Thiên Trình như tên đã rời cung, thuần thục nhảy vọt qua khung cửa sổ.

Chân Diệu bỗng quay người lại.

La Thiên Trình lao tới, nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, ngữ điệu bình tĩnh đễn nỗi ngay cả hắn cũng kinh ngạc : “A Tứ, ta đã từng có một giấc mộng…”

Link fb

Nhưng Hy Quang,trước nay anh đều vì em mà đến. ------Em đã trở thành lời nguyền của anh.

Discussion30 Comments

  1. Hi vọng LTT và CD sẽ xóa bỏ được khúc mắc. Đọc xong mà đau lòng cho CD quá đi. Đọc đến đoạn nào có Điền thị là chỉ muốn đánh người đúng là loại người vô sỉ mà

  2. rùi rùi, cuối cùng anh đã chịu thổ lộ…hóng chương sau quá, không biết Chân Diệu sẽ thế nào nhỉ…

  3. Oh, đúng là khi giải thích với người khác về vấn đề trọng sinh, toàn dùng mấy câu mở đầu là: ta từng có một giấc mộng…. Vậy mà ta còn thắc mắc tác giả sẽ giúp hai người tháo gỡ khúc mắc kiểu gì đây nữa chứ. Cũng may, Chân Diệu nguyện ý cho La thế tử cơ hội, bản thân La thế tử cũng yêu thảm Chân Diệu rồi nên liền nắm bắt lấy, ko thì xong rồi. Qủa thật rất khâm phục Chân Diệu, những lúc nguy hiểm hay rơi vào tình huống khó xử, Chân Diệu đều xử lý rất tốt, cứ tưởng tình hình hai người đến đây là đóng băng vài tháng, ai dè Chân Diệu quyết định làm rõ, ko im lìm dây dưa để rồi mất đi cơ hội khôi phục tình cảm. Ta khâm phục Chân Diệu nhất ở điểm này, 1 là 1, 2 là 2, dứt khoát rõ ràng, Chân Diệu đúng là giả trư ăn cọp mà =]]]
    Ừm, ko hiểu Chân Diệu nói hai mẹ con Điền thị đi may áo thì có vấn đề gì khiến cho hai mẹ con đó biến sắc nhỉ, còn Điền thị châm chọc Chân Diệu mặc đồ cổ cao là y muốn nói Chân Diệu khó có con nên ân ái nhiều cũng vậy thôi hả ta??? ta dốt trạch đấu ah, nói giấu kim thế này ứ hiểu híc híc (=__=)
    Thanks

  4. Ái chà !!! Là La Thiên Trình mời thầy thuốc cho Chân Diệu. Bệnh kia của nàng phát sinh là do lần rơi xuống nước lạnh …May là có thể sẽ chữa khỏi được. Haizzz !!!
    Chân Diệu ra tối hậu thư. Và cuối cùng La Thiên Trình đã mở lòng lòng rồi đây…Có hay không Chân Diệu cũng tâm sự…kể rằng linh hồn của mình không phải thật sự là Chân Tứ ? Nếu kể hết ra….đôi này sẽ không ai có thể chia tách được nữa…Hóng chương sau quá !!!!!!! ;70 ;70 ;70

  5. Mong cho CD và LTT cởi bỏ khúc mắc với nhau, ân ân ái ái. Đọc mấy chương này thấy thương CD và LTT quá, chỉ muốn 2 người vui vẻ hạnh phúc chọc tức cả nhà nhị thúc kia thôi

  6. đọc chương đầu thương chân diệu quá muốn khóc luôn . may mà LTT còn mời đại phu về nhưng mà khúc mắc vẩn nên giải quyết đi , càng để càng rối .chương sau mong cả 2 nói hết cho nhau chờ mong quá đi

  7. Hu hu đang lúc hay lại bị ngừng thế này khác gì dày vò ng ta chứ. Hy vọng 2 ng nói ra hết khúc mắc trong lòng. Thank editor vs betaer nhìu lắm

  8. Hy vọng sau khi LTT nói ra thì 2 người sẽ xóa bỏ được khúc mắc. Chứ 2 người giận nhau mình đọc cũng thấy khó chịu

  9. Ôi ôi đang đoạn gay cấn. Mong sao hai người hoá giải được khúc mắc đi chứ cứ bị ngược thế này sao chịu nổi

  10. Ồ. Trình ca lại quan tâm kiểu che giấu như vậy sao chân diệu biết dc. Hi. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Không mấy ng kia lại có cớ nói chân diệu làm chậm công vụ của trình ca đó.
    Chân diệu a, không nói thì thôi, nói ra là ngươi chỉ có nghẹn họng trân trối thôi. Haha. Mong là 2 anh chị sẽ giải thích được khúc mắc của nhau. Hì hì
    Tks tỷ ạk
    Bữa giờ comt quá trời mà k dc đăng. Huhu

  11. Thật may vì LTT cọ biết mở mồm xin lỗi, còn biết về nhà gặp CD. Thật may vì CD đã hỏi LTT bị bệnh hay chướng ngại tâm lí. Chứ 2 người ôm nỗi lòng riêng không chịu nói thì hỏng bét. Mong chương sau LTT sẽ nói ra để cải thiện mối quan hệ. CD thật là sâu sắc khi nhận ra trong lòng LTT có tâm ma

  12. Thế tử gia / thế tử gia
    Kỷ nương tử / Kỹ nương tử
    A giao / A Giao (so với chương trước)
    không cần đến của hiệu —————> cửa
    mặc áo nhủ đỏ bạc ———————> nhũ??
    Thẳng thắng mà nói ——————–> thắn
    gốc mai già bênh cạnh —————–> bên
    bình tĩnh đễn nỗi ———————–> đến
    =============================================
    Á …. LTT dùng giấc mộng để uyển chuyển nói mình trọng sinh!!!! Cuối cùng cũng đến bước này, ko biết CD có nói mình xuyên không không ta 0_0!!
    Có lẽ chỉ có LTT nói rõ ám ảnh tâm lý và sợ hãi mất đi CD của hiện tại thì CD mới tha thứ cho LTT, chứ ta ko còn tìm được nguyên nhân gì để tha thứ cho sự chà đạp của LTT nếu ta là CD!!
    Sao giọng điệu Điền thị như thể bả biết hầu hết mọi thứ diễn ra trong Thanh Phong đường vậy nhỉ, có khi nào bên CD còn nội gián ko??? Nói thực ra, ta chỉ tin Tử Tô, Bạch Thược, A Loan, Thanh Cáp thôi, sau đó Tiểu Thiền ngây thơ phạm sai lầm cũng được, Bách Linh nhanh nhảu bảo vệ CD mấy chương trước… Chỉ có mỗi cái nha hoàn tên Giáng Châu là ta có cảm giác kì lạ, cứ ko thích thế nào í, cảm thấy con bé quá thông minh, có chút quỷ dị!!

  13. Vâng, bạn La có bệnh, bệnh tâm lý. Cuối cùng cũng đã đến lúc thẳng thắn, yên tâm bạn Diệu đến xuyên không còn tiếp nhận bình tĩnh như vậy thì chuyện trùng sinh của bạn La cũng không đến mức không thể tiếp nhận, ít ra ở hiện đại chắc phải đọc vài quyển trùng sinh rồi, tâm lý sẽ rất vững chắc để tiếp nhận. Cơ mà dù hiểu nguyên nhân bạn La làm vậy cũng mong Chân Diệu chưa tha thứ ngay được, phải ngược bạn La ít hôm đã.
    Chân Diệu rất tốt trong lòng đám nha hoàn nha. Bạn ý mà là nam chắc thành người vạn người mê rồi. Chứ chẳng như mẹ con Điền thị. Chậc lần nào đấu với Chân Diệu cũng thất bại ủ rũ mà về đã vậy còn không biết đủ, gặp lần nào là xông vào cắn lần đó, thật không hiểu nổi Điền thị này, nói bạn La không về vậy phải nghĩ đến La nhị lão gia nhà mình chứ, giờ này chắc lại đang hú hí với ngoại thất ở bên ngoài rồi.

  14. La thế tử này quá may mắn vì gặp được Chân Diệu ở kiếp này, vì là Chân Diệu nên mới gỡ bỏ được nỗi lòng, vì là nàng quá thấu hiểu, lại rộng lượng mới có thể mở lòng để lắng nghe.

  15. Diệu tỷ bình thường nhìn như không để tâm tới chuyện gì. Trong chuyện thái độ của Trình ca tỷ ấy nhìn nhận rất rõ ràng. Cũng may Diệu tỷ chịu cho cơ hội, lắng nghe Trình ca giải thích. Không biết Trình ca có chịu nói hết sự thật ra không.

  16. dưới tình hình này có 50% khả năng Chân diệu sẽ không nói chuyện mình xuyên không với anh, còn lại 50% có thể sẽ nói vì về sau có chuyện phát sinh nên chân diệu mới nói ra, nhưng đa số sẽ giữ kín miệng, để cho tự nhiên, uh uh chắc là thế

  17. Cuối cùng Trình ca cũng nói ra rồi tuy vẫn còn dấu một số chuyện nhưng nói ra để chân Tứ biết cũng tốt, may cho anh là chân Tứ xuyên qua đó nha
    hai mẹ con nhà Điền thị lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Chân Tứ để bắt lỗi sai nhưng có làm dc ji đâu, đã thế lại còn bị Chân Tứ chọc cho tức mà ko lam dc ji ha ha

  18. cuối cùng cũng chịu nói ít ra CD đã hiểu đc. Mong 2 người sẽ hiểu cho đối phương haizz. May là CD xuyên vào chứ nếu chính chủ cũ thì chắc ko có cửa rồi

  19. Ông nam chính này suốt ngày chỉ biết lẫn với chả tránh ah… đáng ghét… chả nghĩ cho tỷ gì cả… làm tỷ phải một mình đối phó với một đống rắc rối ah… điển hình là bà Điền thị nè… Diệu tỷ thật dứt khoát nha ^^… nhưng nhờ vậy ông nam chính mới mở mắt ra được… cuối cùng thì ổng cũng chịu nói ra ah… mong sao khúc mắt này sẽ qua nhanh ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  20. CD tốt đẹp như thế luôn có thể thấu hiểu được LTT …. mà LTT luôn ko đối mặt với ác mộng mà cứ chon cách trốn tránh… CD cũng đã nhường nhịn, tha thứ và bao dung hết mức rồi ko biết LTT nói hết ra có tốt hơn ko?
    Mong CD sớm tìm ra kẻ ẩn núp trong viện của mình

  21. Biết mở miệg xin lỗi, biết thành thật nói ra mọi ch dù chỉ là nói thôg qua giấc mơ. Thôi đành vậy, biết sai mà sửa, hi vọg qua lần này LTT biết đc điều gì nên làm rồi.

  22. Vậy mà ta còn thắc mắc tác giả sẽ giúp hai người tháo gỡ khúc mắc kiểu gì đây nữa chứ. Cũng may, Chân Diệu nguyện ý cho La thế tử cơ hội, bản thân La thế tử cũng yêu thảm Chân Diệu rồi nên liền nắm bắt lấy, ko thì xong rồi. Qủa thật rất khâm phục Chân Diệu, những lúc nguy hiểm hay rơi vào tình huống khó xử, Chân Diệu đều xử lý rất tốt, cứ tưởng tình hình hai người đến đây là đóng băng vài tháng, ai dè Chân Diệu quyết định làm rõ, ko im lìm dây dưa để rồi mất đi cơ hội khôi phục tình cảm

  23. ôi anh chị bắt đầu làm hòa rồi, mong ngóng quá, thức sự như vậy rất đúng với tính cách cả hai, chứ nếu để kéo dài không chỉ gây mệt mỏi mà còn có khi kéo theo hiểu lầm nữa, kiều kiều thật ra rất bĩnh tĩnh và sang suốt, nàng đã mở lòng và nói ra những lời chân thật từ đáy lòng, từ đó cũng bất giác chỉ lối dẫn đường cho la thiên trình

  24. Hai người nói rõ với nhau đi . Tiểu Diệu sẽ k vì thế mà sợ haiz đâu. 2 người sẽ có thêm đồng minh. Nó rõ ra hết thi tiẻu Trinh k còn sợ hãi bất an rằng bất chợt ngày nào đó a tứ kia sẽ quay về ;59

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close