Trời Sinh Một Đôi – Chương 245+246

36

Chương 245: Ủy khuất

Edit: Nora

Beta : Sakura

Sáng hôm sau mãi vẫn chưa thấy Chân Diệu rời giường.

Bạch Thược sờ lên trán nàng nhẹ nhàng thở ra.

Thật may thường ngày Đại nãi nãi có khẩu vị tốt, thích hoạt động nên thân thể luôn khỏe mạnh, không phát sốt thật may quá.

A Loan đã sớm chạy đi xem xét bên ngoài cửa sổ.

Đêm qua tuyết lại rơi, nhưng vẫn không phát hiện thấy dấu vết nào, cũng không ai phát hiện được gì.

Trao đổi một ánh mắt với Bạch Thược, rồi A Loan mới nói với Bách Linh: “Hôm nay để ta hầu hạ Đại nãi nãi đi.”

Hai đại nha hoàn trong coi chuyện tình trong viện, còn hai nha hoàn nhị đẳng như A Loan và Bách Linh thì thay phiên nhau hầu hạ bên cạnh, hôm nay vốn nên là ngày Bách Linh trực.

Nghe A Loan nói như vậy, Bách Linh liền giật mình, không tự chủ được liếc nhìn Bạch Thược.

Đều là nha hoàn cùng cấp bậc theo tới từ phủ Kiến An Bá khó tránh khỏi âm thầm phân cao thấp.

Không ngờ Bạch Thược lại lãnh đạm gật đầu: “Bách Linh, thân thể Đại nãi nãi không khỏe, hôm nay cứ để A Loan hầu hạ đi. Ngươi đi Di An Đường xin nghỉ, lỡ như có người muốn đến thăm bệnh cũng còn có muội ứng đối.”

Bách Linh người cũng như tên, là đứa vô cùng lanh lợi, nhân tình vãng lai vô cùng thích hợp, nghe Bạch Thược nói vậy thì cũng không nói thêm gì mà nhẹ gật đầu lui xuống.

Tử Tô lại không phải người dễ gạt như vậy, khi có mặt nhiều người nàng cũng không nhiều lời, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại Bạch Thược và A Loan mới thản nhiên liếc nhìn các nàng.

Bạch Thược tiến tới kéo nàng vào sảo gian, thuật lại tình hình không rõ ràng, sau đó nói: “Chuyện này của Đại nãi nãi, theo ý ta, chỉ nên có những nha đầu trong phòng như chúng ta biết thôi, càng ít người biết càng tốt. Tỷ nói có được không, Tử Tô tỷ?”

Nếu có thể, chuyện khó mở miệng như vậy, ngay cả Tử Tô nàng cũng không muốn nói.

Nhưng các nàng đều là đại nha hoàn, nếu sau này Tử Tô biết được khó tránh khỏi sẽ nảy sinh khúc mắc trong lòng, đến lúc đó hai người không đồng lòng sẽ rất khó cho Đại nãi nãi.

Mà Bạch Thược còn có một tầng suy tính khác.

Mặc dù nàng còn là một cô nương, nhưng bởi vì muốn tự chải đầu (ý muốn ở giá) nên Vương mama ở bên cạnh Lão phu nhân Kiến An Bá đã dạy bảo nàng rất nhiều sự tình, kể cả phải chăm sóc nữ chủ tử trở thành nữ nhân như thế nào.

Đêm qua Đại nãi nãi gặp tao ngộ như vậy, lỡ như có thai…

Đến lúc đó cũng không phải hai người nàng và A Loan có thể giấu giếm được nữa, bất luận thế nào thì một đại nha hoàn như Tử Tô cũng phải được can dự vào.

Nếu như thế, không bằng sớm để nàng biết rõ.

Tử Tô nghe xong cũng kinh hãi, có điều trước nay nàng đều ít biểu lộ nên cũng được xem như còn trấn định, gật đầu nói: “Đương nhiên rồi.”

Bạch Thược tiếp tục thương lượng: “Ta cảm thấy Thanh Phong Đường này của chúng ta tin tức truyền đi quá nhanh.”

Đôi mắt Tử Tô chớp chớp: “Chẳng lẽ trong viện còn có tai mắt người khác cài vào?”

“Người của Thanh Phong Đường ngoại trừ Vân Yến, Vân Liễu còn có mấy phần mặt mũi, người khác đến cả chính phòng cũng không thể bước đến. Muốn nói tin tức truyền ra được nếu không phải Vân Yến thì cũng là Vân Liễu có vấn đề. Nếu không phải trong mấy người chúng ta thì cũng là người nói linh tinh.”

Tử Tô thoáng trầm tư: “Vân Liễu, Vân Yến vốn là nha hoàn nhị đẳng, nếu biểu hiện quá rõ ràng sẽ như đề phòng cướp, sẽ rất khó nhìn, như thể đang vụng trộm làm gì ý. Về phần mấy người chúng ta chỉ cần cẩn thận trông chừng để các nàng đừng quên đúng mực, để họ nhớ lại kết cục của Tiểu Thiền!”

“Dạ.” Bạch Thược nhẹ gật đầu.

Bách Linh vừa đến Di An Đường đã được Hồng Phúc đưa vào.

Khẽ liếc nhìn, trong phòng chỉ có một chủ tử là lão phu nhân, trong lòng thầm nhẹ thở phào, quy củ quỳ xuống nói: “Nô tỳ là Bách Linh – nha hoàn nhị đẳng bên người Đại nãi nãi, xin thỉnh an lão phu nhân.”

Lão phu nhân không ngờ sớm thế này đã có người tới, nhìn Bách Linh đang quỳ dưới đất nói: “Đứng lên đi, mặt đất rất lạnh.”

Bách Linh khẽ do dự rồi đứng lên, cũng không dám ngẩng đầu nói: “Bẩm lão phu nhân, hôm nay Đại nãi nãi không được khỏe, lệnh nô tỳ đến thỉnh tội với người.”

Đang nói chuyện, Điền thị dẫn theo La Tri Nhã đi vào, tỏ vẻ ân cần nói: “Hôm qua không phải còn khỏe lắm sao, sao thoáng cái đã bệnh rồi, đã mời đại phu chưa?”

Bách Linh cắn cắn môi: “Có thể Đại nãi nãi bị cảm lạnh, người cảm thấy hơi mệt mỏi, đã uống trà gừng rồi ạ, Đại nãi nãi nói…”

Dừng một chút, nàng cẩn thận nhìn lão phu nhân rồi mới nói tiếp: “Đại nãi nãi nói không cần thỉnh đại phu ạ.”

Điền thị nhíu mày: “Đại nãi nãi còn trẻ người non dạ, các ngươi hầu hạ bên người sao cũng tùy tiện như vậy. Sinh bệnh thì mời đại phu, chuyện này có gì khó.”

Bách Linh lập tức có chút bối rối.

Điền thị hé miệng cười, nói với lão phu nhân: “Lão phu nhân, hãy cho đại phu quý phủ đến xem bệnh cho vợ Đại lang một chút đi. Nếu giấu bệnh sợ thầy, bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng thì đã không làm gì được nữa rồi.”

Lão phu nhân nghe xong gật gật đầu, đang định cất lời đã thấy Bách Linh cắn môi quỳ xuống: “Lão phu nhân, kỳ thật Đại nãi nãi tới nguyệt sự…”

Nàng thật sự không biết vì sao Bạch Thược tỷ lại dặn dò như vậy, nhưng lời này vừa nói ra nàng cũng hơi ngượng.

Lời này vừa ra, lão phu nhân và Điền thị đều ngây người.

Không đúng, trong lòng Điền thị mạnh mẽ kháng nghị.

Nguyệt sự của Chân thị không phải mới đến cách đây một tuần sao, sao lại đến rồi?

Nghĩ lại cũng đành nở nụ cười.

Cũng có bé gái vừa mới có nguyệt sự trong một hai năm không đều, mà xem Chân thị thế kia hẳn chưa từng điều trị.

Nếu là như thế, muốn thụ thai cũng sẽ khó khăn.

Điền thị khẽ nở nụ cười khó thể thấy được.

Lão phu nhân cũng nghẹn họng nhìn trân trối, nói vài câu “Đứa nhỏ này”, thấy Bách Linh càng lúc càng đỏ mặt thì cười nói: “Hồng Phúc, đi lấy chút A giao*(là truốc trị phụ khoa, bổ máu, an thai được sản xuất ở huyện Đông A Trung Quốc.) đến cho Bách Linh mang về.”

“Vâng”

Bách Linh vội cảm tạ: “Nô tỳ thay Đại nãi nãi tạ ơn lão phu nhân.”

Lão phu nhân liếc nhìn Bách Linh.

Nha đầu này thật lanh lợi, trước mặt bà vẫn không hề tỏ chút sợ hãi.

Ngẫm lại biểu hiện vừa rồi của nha đầu này, khóe miệng lão phu nhân không nhịn được khẽ cong.

Hóa ra vừa rồi nha đầu đó khẩn trương như vậy là vì lý do vợ Đại lang xin nghỉ quá nhạy cảm.

Bà còn tưởng hôm qua bị giáo huấn nên vợ Đại lang phát giận.

Khúc mắc trong lòng lão phu nhân được cởi bỏ.

Bách Linh mang A Giao trở về, A Loan cầm đi nấu. Bạch Thược cho tất cả mọi người lui ra, chỉ còn lại nàng lẳng lặng bên cạnh Chân Diệu.

Chân Diệu không nói một lời dựa nửa người vào gối thêu hoa hồng đỏ viền tơ vàng ngẩn người.

Không biết qua bao lâu mới phục hồi tinh thần, liếm liếm môi nói: “Bạch Thược, ta khát quá, muốn uống canh ngân nhĩ táo đỏ.”

Bạch Thược không hề di chuyển, trực tiếp cao giọng gọi: “A Loan…”

Đang nấu A Giao ngoài phòng, A Loan nhẹ chân nhẹ tay đi vào.

“Ngươi đi nói với Thanh Cáp một tiếng, Đại nãi nãi muốn uống canh ngân nhĩ táo đỏ, bảo nàng làm xong mang đến đây.”

“Dạ” Thấy đôi mắt Chân Diệu đã khôi phục linh mẫn, A Loan liền vui vẻ lui ra ngoài.

Chân Diệu đảo mắt nhìn quanh rồi nhìn Bạch Thược: “Bạch Thược, ngươi một tấc cũng không rời khỏi ta, sợ ta tự sát hay sao?”

Nàng hiện tại thật sự là lưỡng nan.

Nếu nói chi tiết, bảo bọn nha hoàn phải nhìn Thế tử thế nào, nhìn nàng thế nào?

Nếu không nói ra, cứ để Bạch Thược và A Loan hiểu lầm như vậy, bảo nàng phải làm sao đây?

Ơ, hình như có chỗ không đúng!

Chân Diệu nghĩ nghĩ liền bừng tỉnh đại ngộ.

Nói thật, bị khinh bỉ là nàng và Thế tử. Không nói thật, bị khinh bỉ chỉ có mình nàng.

Rõ ràng tên khốn kia làm chuyện xấu, dựa vào cái gì chỉ có mình nàng bị khinh khi chứ?!

Rõ ràng người nào đó không định làm người hiền lương thục đức, lập tức bán La Thiên Trình Trình đi: “Người hôm qua là Thế tử.”

Nàng muốn đám nha hoàn của mình khinh bỉ hắn!

Bạch Thược dường như hiểu rõ nhất nhẹ nhàng thở ra.

Đợi sau khi tức giận qua đi mới thầm oán giận và thương tiếc.

Kỳ thật, lần này trong lòng Bạch Thược đã có lý giải.

Đối với nữ nhân mà nói thì trinh tiết là quan trọng nhất. Nếu đêm qua là nam nhân khác, một khi truyền ra thì Đại nãi nãi chỉ có con đường chết, ngay cả phủ Kiến An Bá cũng bị hổ thẹn theo.

Hơn nữa nam tử kia là ai căn bản không thể biết được, nếu lấy việc này để áp chế Đại nãi nãi thì quả thật là sống không bằng chết.

Nếu người nọ là Thế tử…

Bạch Thược dằn xuống mối lo đè nặng trong lòng, tâm tình đã thư thái hơn liền cầm lấy tay Chân Diệu, hốc mắt đỏ một vòng: “Thế tử gia không biết thương Đại nãi nãi gì cả.”

Nàng đã biết tự chải đầu hoàn toàn là lựa chọn đúng đắn. Đi theo Đại nãi nãi ăn ngon mặc đẹp, còn không cần lo lắng bị nam nhân ngược đãi.

Nhưng mà, cớ sao Đại nãi nãi lại thê thảm như vậy!

Thế tử gia thật đúng là mặt người dạ thú mà! Bạch Thược nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Nhận thấy có người cùng chung mối thù, Chân Diệu cảm thấy như mình được sống lại. Tuy nhiên trên người đau nhức, tâm dường như còn muốn đau nhức hơn, như thể bị loại cảm giác đần độn chết lặng này gặm nhấm, lúc này nàng mới nhào vào lòng Bạch Thược oa oa khóc lớn.

Ra vẻ kiên cường làm gì, giỡn hoài, nàng mới không làm được!

Lúc Thanh Cáp bưng canh ngân nhĩ táo đỏ đi vào thì phát hiện Chân Diệu đang khóc đến lợi hại liền như đi vào cõi mộng, thẳng đến khi A Loan từ nhĩ phòng đi ra nhận lấy, ra hiệu cho nàng ra ngoài mới thoáng lấy lại tinh thần.

“Đại nãi nãi, ai khi dễ người sao… nói nô tỳ nghe đi, nô tỳ sẽ đánh chết hắn!”

“Ai ôi, Thanh Cáp, ngươi mau đi ra đi.” A Loan đẩy nàng ra.

Đáng tiếc Thanh Cáp cao hơn nàng hai cái đầu, nếu đã quyết không đi thì không ai đẩy nàng đi được, nàng lập tức đẩy A Loan ra tiến lên, kéo Chân Diệu đang nằm trong lòng Bạch Thược ra.

“Đại nãi nãi, nói đi, nói nô tỳ nghe đi.”

Chân Diệu bị nàng lắc lư thiếu chút nữa choáng váng, trừng mắt nói: “Mau dừng tay.”

Đợi Thanh Cáp dừng lại mới nói: “Chỉ là có chút đau bụng, cảm thấy ủy khuất mới khóc đấy, ai dám khi dễ ta chứ. Thanh Cáp, A Loan nói đúng, ngươi đi ra ngoài chơi chút đi, ta uống chút canh nóng sẽ khỏi thôi.”

“Thôi được.” Thanh Cáp lưu luyến đi ra, nghĩ nghĩ liền nhấc chân đi tìm Bán Hạ.

—————–

“Thanh Cáp tỷ, tìm ta có việc gì sao?” Bán Hạ rất sợ nha đầu ngốc này, lúc trước nàng còn cầm bánh bao thịt tới hối lộ hắn. Hừ hừ, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục.

Thanh Cáp tâm tư đơn thuần, trong lòng nghĩ thế nào liền nói thế ấy: “Đại nãi nãi đau bụng, ấm ức khóc. Theo ta thấy, nhất định là do Thế tử gia đã nhiều ngày không về nhà nên thiếu phu nhân mới ấm ức thôi. Hay ngươi đến nha tự tìm Thế tử gia, báo cho ngài ấy biết một tiếng đi?”

“Chuyện này…” Bán Hạ quả thực muốn điên đầu rồi.

Lấy lý do này đi tìm Thế tử gia không sợ bị đánh chết sao?

Bán Hạ choáng váng ngã xuống đất, khó khăn lắm mới đứng lên được: “Đi, ta đi là được chứ gì!”

 

Chương 246: Đau lòng

Hôm nay có rất ít người ra vào ty Cẩm Lân Vệ Chỉ Huy sử.

Vị đại nhân chỉ huy đồng tri kia của bọn họ tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí cao, ngày thường thậm chí ở nha môn cũng thường xuyên như thần long thấy đầu không thấy đuôi, vậy mà hôm nay chẳng những xuất hiện từ sớm, còn không ngừng đi từ nội đường ra đến nha thự, rồi lại quay trở lại, khắp nơi nơi đều thấy có mặt.

Nếu là người khác thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác vị đại nhân trước nay đều luôn nhẹ cười làm cho người ta nhìn không thấu, vậy mà hôm nay mặt lại trầm như nước, phảng phất như đụng vào một cái sẽ có vụn băng rơi ra.

Thần sắc biểu lộ ra như vậy cực kỳ hiếm thấy, không biết đã gặp phải chuyện khủng khiếp gì?!

Có người nhớ tới chuyện trên thọ yến của Chiêu Phong Đế trước đó không lâu, có lẽ vị đại nhân này có khúc mắc không thể nói với Thái tử, tình cảnh sau này chắc sẽ khó khăn hơn.

“Đại nhân, đây là tin tức truyền đến từ phương Bắc.” Chỉ huy thiêm sự (võ tướng tam phẩm thời xưa) Cổ Minh tiến đến dâng lên một chiếc hộp xinh xắn cho La Thiên Trình.

La Thiên Trình nhận lấy, bình tĩnh có chút đè nén: “Vất vả rồi!”

Cổ Minh giương mắt nhìn, ánh mắt có chút lóe lên, cuối cùng đè nén chút không phục, cười nói: “Đại nhân, bữa trưa nay ty chức xin được làm chủ, mời mấy huynh đệ đi Thiên Khách họp mặt được không ạ?”

Cẩm Lân Vệ thành lập chưa tới một năm, quan viên còn chưa phân chia, lớn nhất Thượng Quan Chỉ Huy sứ là Âu Dương lão tướng quân.

Với tuổi tác của Âu Dương lão tướng quân đã tương đương với một vị danh túc trấn trạch đức cao vọng trọng, còn thật sự quản lý, đoán chừng đến cả Hoàng thượng cũng không thích.

Cho nên đừng nghĩ chức quan cao nhất Cẩm Lân Vệ này chỉ có chỉ huy sứ, thật ra nhân vật thực quyền chính thức có đến hai vị chỉ huy đồng tri.

Lúc mới đầu chức chỉ huy đồng tri này còn thiếu một người, Cổ Minh cũng đã dòm ngó đến nó, ngấm ngầm tranh đấu với La Thiên Trình, nhưng hiện tại người ta đường làm quan rộng mở, nếu hắn còn không biết nhận thua thì quả thật không có mắt rồi.

Ba mươi tuổi đầu có thể lên làm Chỉ huy thiêm sự cũng coi như là tài giỏi, há lại không qua được chút trở ngại này?

Sở dĩ sớm không nói, muộn không nói, mà chọn ngay lúc này là vì y phát hiện ra La Thiên Trình Trình không bình thường.

Đoạn thời gian trước trong nha thự bận rộn nhiều như vậy, rất nhiều người đều kêu gào không chịu đựng nổi, ánh mắt vị đại nhân này cũng hằn tơ máu mà vẫn bất động thanh sắc, chuyện này đương nhiên càng không liên quan đến việc công.

Nếu là việc tư, cho dù không tiện nói nhưng cảm xúc đâu dễ che giấu như vậy, còn có thứ gì có thể kéo gần quan hệ giữa nam nhân với nhau bằng uống rượu đây?

Từ lúc đêm qua nhất thời xúc động, La Thiên Trình dường như đã một đêm không ngủ. Hắn là người có ý chí mạnh mẽ, lúc bận rộn có chịu đựng hai ba ngày cũng vẫn được, giờ phút này không nhìn ra chút mệt mỏi nào nhưng tự chàng biết trong lòng đang có một tảng đá đè nặng, thở một hơi cũng khó chịu như bị đè chèn ngang ngực.

Nghe được lời mời của Cổ Minh, La Thiên Trình dừng một chút mới nhả ra một chữ: “Được.”

Cổ Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đã nắm bắt đúng thời cơ. Cùng ngồi uống rượu với nhau, cho dù ngày xưa có âm thầm phân cao thấp cũng sẽ hiểu rõ lẫn nhau hơn.

Y thấy đã được rồi liền không nán lại mà lui ra ngay.

La Thiên Trình mở hộp ra, bên trong chứa hai viên lạp hoàn (dùng sáp tạo thành một viên hình tròn, bên trong giấu mật thư), cầm lên một viên, chàng dùng lực đạo vừa phải bóp nhẹ liền xuất hiện một tờ giấy.

Cũng như thế chàng xem nốt viên thứ hai, xong cùng vứt chúng vào lò than.

Thẳng đến khi tờ giấy đã hóa thành tro, trạng thái áp lực và nóng nảy hôm nay mới hồi trở lại.

Bỗng chàng nghe có tiếng gõ cửa.

“Vào đi.” La Thiên Trình trầm mặt nói.

Thanh niên kia vừa đi vào đã thấy như có một loại áp lực vô hình đánh vào hắn, ngay cả da đầu cũng dựng đứng.

Loại cảm giác này đến khi La Thiên Trình cất lời lần nữa thì càng rõ ràng: “Chuyện gì?”

Thanh niên bất giác liếm liếm môi, thầm nghĩ nếu câu trả lời của mình không làm đại nhân hài lòng có khi nào sẽ bị đánh chết không?

“Đại nhân, nên ngoài có một tên nô tài đến tìm đại nhân, nói là người ở quý phủ, tên Bán Hạ ạ…”

Không đợi y nói xong đã nghe rầm một tiếng, là do La Thiên Trình đứng lên quá gấp làm ghế bị ngã.

“Đại nhân…” Thanh niên hoa mắt.

La Thiên Trình lại bất chấp phản ứng của hắn, xông ra ngoài như một cơn gió.

Đợi đến khi ra cửa, nhìn thấy bộ dạng co đầu rụt cổ của Bán Hạ, La Thiên Trình mới khôi phục vẻ thong dong, đứng trước mặt hắn hỏi: “Trong nhà có việc?”

Giọng nói có chút khẩn trương làm cho Bán Hạ sững sờ, khó hiểu nhìn chàng.

Cái nhìn này lập tức làm La Thiên Trình có chút phản ứng, chàng lập tức ho nhẹ một tiếng, sau đó điều chỉnh thần sắc trở lại không nhìn ra được gì nữa.

“Là Đại nãi nãi người… đau bụng…” Bán Hạ có chút khó mở lời.

“Đau bụng?” La Thiên Trình nắm chặt bàn tay dưới ống tay áo thành quyền, hít một hơi mới không biểu hiện sự khác thường: “Là Đại nãi nãi bảo ngươi đến tìm ta?”

Lúc hỏi ra những lời này, đến cả chàng cũng không biết trong lòng là mừng rỡ hay lo sợ.

Bán Hạ khẽ uốn lưỡi, không phủ nhận: “Thanh Cáp tỷ truyền lời cho nô tài.”

Thầm nghĩ hắn nói cũng không sai, quả thật là do nha đầu kia nói. Chỉ là nếu hắn nói thật cho Thế tử gia biết là do Thanh Cáp tự chủ trương muốn gọi Thế tử gia trở về, hắn chỉ là chân chạy, chỉ e Thế tử gia sẽ đạp hắn dính tường thôi?!

“Đau bụng, sao không mời đại phu?” La Thiên Trình có chút lo lắng hỏi, mà để che giấu sự lo lắng trong lòng ngữ khí của chàng càng thêm lạnh lẽo.

Bán Hạ giật mình, lập tức hiểu sai đi.

Hắn biết mà, chuyện như vậy sao thế tử gia chịu về chứ.

Thế tử gia là người làm đại sự, thuộc loại nam nhân luôn bàn chính sự, chuyện đàn bà con gái trong nhà đau bụng nhỏ nhặt như vậy lẽ nào lại bỏ mặc chính sự mà chạy về.

“Chuyện này, tiểu nhân còn phải vội về, Thế tử gia người mau lên nha.” Bán Hạ ngượng ngùng cười, lần nữa phỉ nhổ chính mình quá hèn nhác khuất phục dưới uy quyền của nha đầu ngốc kia.

Chỉ hy vọng Thế tử gia đừng nghĩ hắn là người ngu!

Nhìn Bán Hạ vội vàng rời đi, La Thiên Trình mở rồi lại khép miệng, khóc không ra nước mắt.

Tên ngốc này… hắn… hắn đi mất rồi, còn không thèm hỏi xem mình có chịu về hay không, ngay cả một bậc thang cũng không cho!

La Thiên Trình cứ đứng như vậy, thẳng đến khi bóng dáng Bán Hạ không còn nữa mới thật sự chết tâm, quay người đi vào nha thự.

Người ra vào phát hiện cấp trên của bọn hắn càng thêm đen mặt.

Thanh Cáp đứng tại cửa nhị viện, hết ngóng rồi lại trông.

Thấy Bán Hạ về tới liền vội chạy qua, nhìn trước nhìn sau vẫn không thấy bóng dáng La Thiên Trình đâu, không tin đảo đảo sau lưng Bán Hạ nhìn.

Bán Hạ vui vẻ nói: “Thanh Cáp tỷ, không phải ai cũng như tỷ, có người đứng sau lưng mà cả một sợi tóc cũng không thấy đâu.”

Thanh Cáp khẽ nhíu mi: “Vậy sao không thấy Thế tử gia?”

“Thế tử gia?” Bán Hạ quay đầu vuốt vuốt huyệt thái dương: “Thanh Cáp tỷ, ta đã bảo tỷ đừng hại ta mà, sao Thế tử gia lại chịu về chứ, không vì chuyện đó mắng ta là đã may lắm rồi.”

“Sao Thế tử gia không về? Đại nãi nãi đau bụng, khóc.”

Nghĩ đến Đại nãi nãi ngây thơ, Bán Hạ cảm thấy hơi không đành lòng, lại thêm không chịu nổi Thanh Cáp cứ hỏi vặn này nọ, rốt cuộc không kiên nhẫn nói: “Thế tử gia nói nếu bệnh thì mời đại phu đi.”

“Mời đại phu?” Thanh Cáp ngẩn người, đợi đến khi lấy lại tinh thần mới nhìn xuống đất gắt một cái: “Xí, Thế tử gia và ngươi đều không phải người tốt, ăn chùa của cô nương nhà chúng ta nhiều bánh bao thịt thế mà!”

Thấy nha đầu béo kia chạy đi như cơn gió, Bán Hạ mới sờ sờ mũi làu bàu: “Ai ăn nhiều chứ, rõ ràng đều là Thế tử ăn. Mỗi lần đều đau lòng thưởng cho mình một cái, làm như khoét thịt ngài ấy không bằng, đến cuối còn dọa mình trả lại nửa cái.”

Thanh Cáp chui vào phòng bếp nhỏ.

Tổ mẫu đã dạy nàng làm một loại mứt táo phục linh, bảo đảm cô nương sẽ thích.

Đợi đến khi Thanh Cáp làm xong mứt táo phục linh cũng đã đến trưa.

Tuyết đã ngừng rơi nhưng khung cảnh vẫn một màu trắng thuần, các chú chim sẻ đang bươi bươi mổ mổ tìm thức ăn trên nền tuyết.

“Đại nãi nãi, để nô tỳ đỡ người lên giường nghỉ ngơi nhé, bên ngoài cửa sổ lạnh lắm.” A Loan cẩn thận từng chút một nói.

Chân Diệu lắc đầu: “Nằm lâu quá rồi, để ta ngồi một chút.” Nói xong thì lại nhìn chim sẻ đang ríu rít ngoài cửa sổ đến xuất thần.

Dù nàng nói không để ý, không quan tâm nhưng thật ra nàng rất đau lòng.

Nàng cũng là cô gái, tuy kiếp trước nàng chưa từng trải qua tình yêu nam nữ nhưng vừa nghĩ đến chuyện hôm qua người nọ làm với nàng, nàng chỉ hận không thể chết đi cho rồi.

Ngay từ khi vừa choàng tỉnh ở triều đại lạ lẫm này đã bị tên khốn kia bóp cổ, thiếu chút nữa lại chết thêm lần nữa. Chân Diệu biết đoạn nhân duyên này giữa hai người chính là bất hạnh, chỉ sợ đời này nàng cũng sẽ không biết được cảm giác yêu đương là thế nào.

Ngẫm lại thời đại này thì biết.

Bao nhiêu người đều mù quáng ép cưới gả, nàng lại không được tươi sáng như những nữ nhân khác, nào có nhiều bất bình như họ, chỉ cần thấy có thể gửi gắm tình cảm vào việc yêu thích thì vẫn có thể sống vui vẻ.

Nhưng ngay cả hy vọng xa vời ấy hắn cũng không cho nàng được.

Hơn nửa năm sóng gió này trong lòng hắn ít nhất thì bọn họ cũng là bằng hữu, không, có lẽ vẫn là người xa lạ, nhưng hắn cũng không nên nhẫn tâm như vậy chứ.

Rõ ràng hôm trước vẫn còn tốt mà.

Trong lòng Chân Diệu không ngừng co rút đau đớn, như có một sợi tơ cứ thít lấy tim nàng, dù không tạo ra vết thương lớn nhưng nỗi đau đó vẫn làm người ta toát mồ hôi lạnh.

Nếu từ đầu tới cuối hắn đều làm một bộ hận không thể giết được nàng thì cũng thôi, ai thèm so đo với súc sinh làm gì.

Có thể theo thời gian dần trôi nàng đã dần xem hắn như bằng hữu, thậm chí có khi còn coi hắn như người thân, nên hắn mới hung hăng đâm nàng một đao như vậy?

Chân Diệu cảm thấy rất hoang mang.

Hoang mang tới cực điểm, thậm chí lần đầu tiên còn rất nghiêm túc trân trọng cảm giác của mình đối với hắn.

Là yêu thích sao?

Cái loại trong mắt trong lòng đều có nhau, bao dung lẫn nhau, không yêu thích thì là gì?

Chân Diệu lắc đầu.

Nàng thừa nhận hơn một năm tiếp xúc, thái độ của đối phương cứ lặp đi lặp lại, thiện cảm của nàng cứ suýt chút nữa lại có chút tiến triển thì lại rụt trở về.

Nhiều lần hắn như vậy là vì cớ gì chứ?

Là do tính tình trời sinh đã bất định, còn vì đoạn nhân duyên này không thể chấp nhận được sao?

Phảng phất như Chân Diệu đã bắt được gì đó, nhưng thầm nghĩ lại lại như cách một tầng mây mù không thấy rõ được gì.

Đúng lúc này Thanh Cáp bưng mứt táo phục linh đến: “Cô nương, ăn đi.”

Chân Diệu hồi phục tinh thần, cố nặn ra nụ cười: “Sao còn gọi ta cô nương, bị mấy người Tử Tô nghe thấy lại mắng ngươi cho xem.”

“Cứ gọi cô nương.” Thanh Cáp buồn bực phun ra.

“Làm sao vậy?”

Thanh Cáp là đứa không biết vòng vèo, thấy Chân Diệu hỏi vậy thì thẳng thắng nói: “Thế tử gia không về thăm cô nương, còn nói cô nương không thoải mái thì mời đại phu. Nô tỳ sẽ gọi người là cô nương, không gọi Đại nãi nãi nữa, không cho người làm vợ Thế tử gia nữa!”

Link fb

Discussion36 Comments

  1. ôi, chết với Thanh Cáp mất, đáng iu quá đi, biết bênh CD tỷ ghê lun cơ, tội chị CD quá à, ko biết nghe Thanh Cáp nói vậy buồn cỡ nào nữa ak, toàn lỗi của LTT, cứ nhập nhằng kiếp trước kiếp này hoài, làm hại CD tỷ ko dám iu anh, thì a ở đó mà khóc đi

  2. Ôi. Thanh cáp dễ thương quá à. Hihi. Quan tâm chân diệu nữa. Hihi
    Chân diệu suy nghĩ như vậy cũng đúng thôi. Cứ muốn tiến thêm 1 bước ngta lại đá cho 1 cước như vậy. Hầy. Trình ca ơi trình ca. Huynh sẽ khó mà lấy lại dc cảm tình của chân diệu cho xem.
    Tks tỷ ạk

  3. Ltt ơi là LTT k nói cho rõ ra .có khi tối lại lẻn về phòng thăm cho xem . lại làm cho chân diệu buồn nữa , 2 anh chị này khó nói quá . cứ giận vợ đi ,đến lúc k dổ được mất vợ đừng có trách ha, còn có 1 lục hoàng tử và nhị vương tử nữa cơ . mới có mấy biểu ca mà anh đã ghen rồi sau k biết thế nào nhĩ

  4. Thanh Cáp đáng yêu quá…La Thiên Trình mà nghe thấy có mà tức nổ mắt luôn. Mà hắn cũng thật tệ, gây ra chuyện rồi lại như con rùa rụt đầu. Sao lại không cố gắng ngồi lại với nhau cởi bỏ hết tâm tình chớ. Nếu có ngày nào đó, La Thiên Trình nói ra ám ảnh của mình, Chân Diệu nói ra bản thân mình không phải là Chân Diệu thật sự…thì có lẽ mới hàn gắn và nhen nhóm được tình cảm lứa đôi chăng ?

  5. Cái đồ thần kinh LTT, mới nuôi được tí tình cảm mà giờ lại bê bết thế này. CD thật đáng thương, không dưng bị dày vò. Cũng may ở bên cạnh CD toàn tâm phúc được việc. Thanh Cáp đúng là thiện lương suy nghĩ đơn giản. LTT không biết đường đến gặp CD sớm để hóa giải khúc mắc đi. Rõ chán. Vào sinh ra tử với nhau rồi vậy mà còn làm tổn thương CD

  6. Thanh Cáp đáng yêu dễ thương nhất, câu nói của Thanh Cáp là hay nhất trong ngày lun, ta mún thay nam 9 lâu rùi ak, ko thông cảm chi nữa hết. May mấy nha hoàn bên Chân Diệu toàn người tốt, xóa đi nghi ngờ và khúc mắc của lão phu nhân cùng Điền thị, ko thì còn mệt nữa. Ghét nhất ở La thế tử là lúc nào cũng bày ra chuyện rồi chạy mất, nếu ko phải người bên cạnh lanh lợi, Chân Diệu có phúc thì toi lâu rồi, thật bực mình mà. Ko biết tác giả cho tháo gỡ khúc mắc giữa hai người như thế nào đây, dù sao nó cũng li kỳ quá chừng.
    Thanks

  7. LTT làm người quá thất bại mà. Cứ tưởng sau đợt mất tích mọi rối rắm cũng giải quyết xong, cứ như thế này CD ko iu được cũng phải. Mún thay nam 9, vote cho Nhị vương tử vì cạnh anh chưa thấy có nữ nhân nào khác…

  8. Tội CD quá, LTT đáng ghét đối xử với vợ như thế đấy. Đợt này CD giận thiệt lâu cho biết mặt. Công nhận mấy nha hoàn của CD dễ thương thiệt, nhất là Thanh Cáp ấy

  9. Thanh Cáp đáng yêu quá, ai lại dạy ra cô bé ngây thơ đáng yêu như vậy chứ. Chậc Thanh Cáp nói đúng đó, lần này bạn La phạm sai lầm quá lớn, khó mà tha thứ, ăn chùa uống chùa của Chân Diệu mà còn đối xử với bạn Diệu như vậy, bị kiếp trước ảnh hưởng quá lớn, giờ hối không kịp rồi, cứ im lặng nữa thì quan hệ giữa hai người không bao giờ tiến gần thêm được đâu. Cơ mà bạn Thanh Cáp cứng nhắc về vấn đề xưng hô như vậy làm gì, dù bạn có cô nương, cô nương cả ngày thì trong mắt người đời bạn Diệu vẫn là gái đã có chồng, gắn mác bạn La thôi.
    Bạn La cũng hối xanh cả ruột rồi mà còn cố ra vẻ, đã vậy Bán Hạ thật không hiểu cho nỗi lòng chủ nhân, đọc sai biểu cảm của bạn La nên một thân một mình về trước rồi.

  10. nha hoàn trong coi —————-> trông
    khó thể thấy được —————–> có thể
    nha tự / nha thự
    Cẩm Lân vệ / Cẩn Lân vệ
    Thế tử gia / thế tử gia
    mình quá hèn nhác —————–> nhát
    vậy thì thẳng thắng —————–> thắn
    ============================================
    Ta đi chết với dàn nha hoàn thân cận của CD đây, người người đều xinh đẹp, trung thành, không có dị tâm, tính tình tốt, thông minh, ngây thơ, thắng thắn, … trời ơi, có truyện nào mà dàn nha hoàn đầy đủ ưu điểm lại đáng yêu như vầy ko!!!
    A Loan lúc nào cũng trấn định, giờ mới thấy A Loan cũng rất đáng yêu, tuy còn hoang mang, nhưng trung thành là khẳng định, còn rất trân trọng CD!! Phải nói, mấy nha hoàn thân với CD đều xem CD như báu vật để giữ gìn và bảo vệ, ko có vì LTT tuấn mỹ xuất thân cao mà có dị tâm!

  11. Tui hận, sao lại nguợc tui…
    Trình ca đồ sĩ diện a. Hay tin nuơng tử bị đau, mà kẻ hại lại là bản thân, vậy mà còn không chịu chạy về xem vợ. Dám làm không dám nhận, ta hận.
    Thanh Cáp dễ thương quá hà.

  12. Quả này thì toi rồi, LTT bị toàn bộ nha hoàn CD ghét bỏ rồi. Thanh cáp và bán hạ đã đến thông báo tình hình của CD rồi mà còn k biết lấy cái cớ để về. Bây giờ hai người bọn họ về nhà rồi xem LTT kiếm cớ gì để thăm CD đây. Sĩ diện quá lo lắng cho người ta thế mà vẫn không chịu về

  13. aaaaaaa, ta đánh chết mi tên La thiên trình khốn kiếp kia, bóng ma kiếp trước sâu quá làm ổng không thoát ra được, hừ hừ hừ còn không mau nhận tội với chân diệu thì đừng hòng độc giả là tôi đây tha thứ được. ” Ân hừ “

  14. Ôi thanh cáp dễ thương và biết lo lắng cho Châu Diệu ghê, La thế thử mà cứ còn bị quá khứ ám ảnh thì có ngày cũng đánh mất Chân Diệu thôi

  15. Ohhh… Thanh Cáp siêu dễ thương dễ mến của ta ơi… nàng thật đúng là tri kỷ của ta và Diệu tỷ nha ^^… hừ… lần này cho ông nam chính làm sao mà gỡ được hiểu lầm này đây nha… thật đáng ghét mà… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  16. Thanh Cáp đáng iu wa ngốc ngốc dễ thương ko chịu nổi đúng là nha hoàn tri kỷ của CD. LTT bị CD ghét bỏ rồi lo mà chuộc lỗi lầm đi ám ảnh tâm lý dữ quá 2 người nên nói chuyện vs nhau đi a

  17. Thế này lại thêm mâu thuẫn rồi… một thanh cáp ngốc lại gặp bán hạ nhát gan kia nữa lần này CD nên giận LTT thật lâu ngược tả tơi mới đc… hừ làm sai ko biết về xin lỗi mà còn chờ người đến mời à…. đáng ghét ta muốn ngược nam chính….. ;96 ;96

  18. Hihi, ta nói ta yêu thanh cáp chết mất thôi àh, ngây thơ đág yêu qtqđ luôn. Lần này ngược LTT đi. Ngược cho hắn tức chết đi. Haiz, CD mới chớm đc chút tc bị hắn ta đè bẹp dí mất rồi, cho đág đời. Thanks editor nhìu nhen

  19. lại làm cho chân diệu buồn nữa , 2 anh chị này khó nói quá. lần này cho ông nam chính làm sao mà gỡ được hiểu lầm này đây nha… thật đáng ghét mà.

  20. oh my god thanh cáp ơi là thanh cáp, nàng ngây thơ vô số tội thế này đúng là không biết đã bỏ đá xuống giếng mà, tội lội quá, không biết đến lúc nào hai anh chị mới gỡ bỏ được khúc mắc và hiểu lầm đây, đúng là sầu não quá, nhưng mà vẫn tội châu diệu ghê, la thiên trinh đúng là cũng không có kinh nghiêm nhiều trong việc này nên vẫn còn chưa biết cách xử lý

  21. HAIZ…. đọc mấy chương này buồn chết đi đc, thật tội cho cô nương nhà ta Trình ca giận chó đánh mèo mà cũng ko phải là suy nghĩ nhiều quá đó, hại cô nương thương tâm

  22. Huhu tội A Diệu quá đi! Cho thế tử dằn dặt chết lun đi! Dám ăn hiếp a Diệu dễ thương! Bị a Diệu chữi thần kinh cũng đáng!

  23. Khổ thân a Diệu, hai ng ko nói chuyện rõ ràng thì nó vẫn là cái dằm trong tim thôi, luvs vui vẻ ko sao, lúc bực mình thì lôi ra cấu xé nhau

  24. Thích thanh cáp quá. T ghét nhất mấy cái tình huống như thế này. Đang yên đang lành cứ tự làm khổ nhau ko à

  25. Ầy chụp cho tỷ cái dang bị trêu hoa gọi nguyệt thì ko hay lắm đâu, cũng may tỷ còn bik mình ko yên thù người khác ko ổn đc, cho Trình ca bị hất hủi đi, Vũ phu qá mà
    Thanh Cáp tỷ ah tỷ đáng yêu qá, hay là tỷ mang Diệu tỷ bỏ trốn đi cho Trình ca tìm ko ra đến lúc đó xem ai xót vợ là biết liền

  26. Em Thanh Cáp này đáng yêu quá, không làm vợ Thế tử nữa, ai biểu nghe chủ tử người ta đau mà không về, LTT chính thức kết oán rồi haha

  27. Mấy câu Thanh Cáp phát biểu thiệt là đốn tim người ta mà! Mấy người nha hoàn này cũng là ấm âp của Chân Diệu nè! LTT lần này làm CD đau lòng quá rồi, như gần như xa thế này, lúc nóng lúc lạnh thế này,,,aiz

  28. Nước mắt phượng hoàng

    Ôi Thanh Cáp đáng yêu hết phần thiên hạ rồi! Có khi nào sau này thành với Bán Hạ hay k nhỉ?

  29. Gái già đợi gả

    Trình ca k biết sĩ diện cái gì a, vợ sắp k thương ca nữa rồi. Vất vả lắm mới cải thiện được tình cảm của Diệu tỷ giờ mà tỷ rụt vào mai rùa k dám yêu thương Ca, cưới 1 lúc 1 đống thiếp thông phòng hầu hạ ca xem ca có khóc ròng k a

  30. Thanh Cáp đáng yêu quá, cách xử sự rất thẳng tính, bộc trực ^^
    muốn ngược nam chính quá à..có ai giống tui không =))
    thanks các edittor ^^

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: