Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 145+146

15

Chương 145: Phòng mới

Edit: Tuyết Y

Beta: Tiểu Tuyền

Việc này cũng không thể nói hắn thích cô nương này, tuy nhiên nàng lớn lên cũng rất vui vẻ ngay thẳng. Tuy bên cạnh hắn nhiều yêu quái lẳng lơ tuyệt sắc, nhưng trong veo đáng yêu như vậy lại không có. Hắn chỉ rất đơn thuần cảm giác được, cô nương này không giả tạo cũng không sĩ diện cãi láo, ở cạnh hắn có chút cảm giác thân thiết.

Ở trước mặt người ngoài, hắn là Thiếu chủ cao không thể chạm tới; ở trước mặt hạ nhân, hắn là bạo quân sát phạt tùy tâm. Nhưng có khi hắn cũng cảm thấy rất mệt mỏi, có lẽ ngẫu nhiên cũng sẽ mềm lòng, cũng sẽ muốn nhàn nhã, buông lỏng, nghỉ ngơi không ai quấy rầy một lần.

Cá nướng nàng làm ngược lại quả thật không tệ. Mịch La theo bản năng mà liếm môi, may mà bọn thuộc hạ đứng sau lưng hắn nên không nhìn thấy động tác này. Từ trước đến nay hắn xem thường người phàm, không ngờ trong đó cũng không hiếm người thú vị. Phủ Phụng Thiên chưa bao giờ thiếu món ngon cao lương mỹ vị, nhưng lại không có hứng thú thôn dã mười phần như nàng làm.

Về phần cá nóc sau đó, là do lỗi của mình rồi. Hắn ỷ vào thể chất không sợ độc tố bình thường của mình mà nếm thử, ngược lại bị bó cứng ngắc trên người con cá nho nhỏ này. Cho đến giờ, hắn cũng không biết vì sao ăn xong con cá này thì toàn thân mình lại không cách nào nhúc nhích, bình thường một ý niệm trong đầu có thể lập tức giết người, nhưng lúc ấy ngay cả đầu ngón út cũng không không chế được. Lúc ấy hắn đã có ý định giết “Lý Mộng Tuyết” này, nhưng mà nàng đã từng nói cá nóc có độc trước đó, là chính bản thân hắn muốn ăn, trách được người khác sao?

Mặc dù hắn miệng không thể nói, người không thể động, thế nhưng thần niệm lại không bị hạn chế. Đủ loại động tác sau đó của Ninh Tiểu Nhàn hắn đều cảm ứng được. Không thể không nói, tâm tư cô nương này quả thật rất tinh tế, lại diễn kịch ngay trước mặt thuộc hạ của hắn.

Mịch La làm người cao ngạo, nếu lúc này không khéo lộ ra tình trạng suy yếu trước mặt thuộc hạ, người đầu tiên hắn muốn giận chó đánh mèo nhất chính là “Lý Mộng Tuyết” này đấy. Nhưng mà nàng nhẹ nhàng khéo léo che giấu việc hắn vô lực, điều này ngược lại khiến trong lòng hắn sinh ra sự cảm kích nho nhỏ.

Những năm gần đây, mặc dù phủ Phụng Thiên đối ngoại dần dần lớn mạnh, nhưng dù sao vẫn là cái ổ yêu quái. “Thiếu chủ” như hắn vẫn còn có nhiều người. Thân thể lão đầu tử càng ngày càng kém, đại khái sắp đến lúc thiên nhân ngũ suy (*) rồi. Trước đó, hắn không chỉ muốn củng cố chắc địa vị của mình, mà còn muốn khuếch trương thế lực lại lần nữa, để chứng minh cho lão đầu tử thấy, mình mới là kẻ ưu tú nhất!

(*) thiên nhân ngũ suy: là từ ngữ phật gia, ý chỉ người trên thiên giới đến lúc hết tuổi thọ

Cũng chính vì thế, trước mặt mọi người, hắn phải là một đại yêu cường đại, lãnh khốc, tâm trí thâm trầm, tuyệt đối không thể hiện ra chút mềm yếu nào!

Đát Tử này chính là tai mắt lão đầu tử xếp vào cạnh hắn, ở cạnh mỗi “Thiếu chủ” đều có một tai mắt như vậy. Mặc dù hắn muốn diệt trừ cho thoải mái, nhưng giờ phút này lại không phải thời cơ tốt nhất. “Lý Mộng Tuyết” bảo vệ mặt mũi thay hắn, tức là kiếm thêm cơ hội trước mặt lão đầu tử thay hắn.

Trong lúc vô tình, hắn thiếu tiểu cô nương này một nhân tình, nên hắn tha cho nàng một mạng.

Lúc này  Mịch La, còn không biết người hắn nghiêm lệnh truy tìm hoàn toàn đã bị chính tay hắn buông tha. Trời không tuyệt đường người, tất có một đường sống, mà Ninh Tiểu Nhàn đã nhạy cảm bắt được cơ hội này.

Hắn cũng không biết. Cuối cùng có một ngày, hắn phải hối hận đến xanh cả ruột vì phần thiện ý này.

Gần nửa ngày tiếp đó, Ninh Tiểu Nhàn cũng như bị bao trong miếng băng mỏng, bởi vì sắc mặt Trường Thiên Quân đen như đáy nồi, hiển nhiên vẫn còn tức giận việc nàng tự tiện xông vào nơi đóng quân của mã tặc. Nàng nịnh nọt cẩn thận khắp nơi, mãi cho đến khi đêm xuống, sắc mặt hắn mới dần chuyển biến tốt đẹp.

Con cá nóc kia, hắn bảo Ninh Tiểu Nhàn làm như trước, cho hắn tự nếm thử.

Mấy chục hơi thở sau, đã có kết quả thử độc. Độc tố của cá nóc đương nhiên không làm gì được Trường Thiên, nhưng hắn cũng không cảm giác được tác dụng phụ tê liệt của độc tố. Ngoại trừ đạo hạnh của hắn sâu hơn so với Mịch La, thì cũng càng có khả năng là tộc hồ yêu không có sức miễn dịch với độc tố cá nóc.

Cho nên đám thanh lang quân trong con sông nhỏ kia coi như nguy rồi. Nàng dùng cả buổi thời gian, giao hết toàn bộ cá nóc có thể bắt được cho Trường Thiên, để hắn trích độc tố từ trên người cá ra. Một ngày nào đó nếu xung đột chính diện với Mịch La, cái này có thể trở thành vũ khí cực kỳ bất ngờ cho nàng.

Sau khi làm xong những thứ này, hai ngày hối hả khiến nàng không có cách nào nghỉ ngơi cho tốt. Căn nhà gỗ nhỏ ở tầng thứ năm Thần Ma ngục, Trường Thiên đã dựng xong từ trước tối qua rồi, chỉ là nàng vẫn luôn không có cơ hội vào xem nhà mới của nàng.

Tầng thứ năm vốn chỉ có một gian nhà gỗ nhỏ, là chỗ cất hạt giống và thu hoạch của chủ nhân trước đây của Thần Ma ngục. Mà bây giờ bên cạnh linh tuyền, lại có một tòa nhà mới đứng sừng sững. Nhà gỗ nhỏ này là do nàng chặt thông lấy gỗ mà dựng thành, hơn nữa nghiêm khắc chế tác theo bản vẽ yêu cầu của nàng.

Lúc này đã nhìn ra được chỗ tốt của thần thông rồi. Nếu như ở Trung Quốc, xây một căn nhà gỗ như vậy phải cân nhắc vật liệu xây dựng gia công, thiết kế sắp xếp kết cấu phòng ốc, chèn tầng và làm móng tường, các loại vấn đề thoát nước nhiều vô kể, không phải ngày một ngày hai là có thể dựng xong được. Thế nhưng ở cái thế giới này có rất nhiều thứ lại cứ không theo lý mà ra bài, ví dụ như thần thông, ví dụ như thuật pháp.

Trường Thiên chỉ huy Thần Ma ngục hoàn thành cái công trình nhỏ này. Hắn là khí linh của Thần Ma ngục này, dựng căn nhà này là dựa vào năng lực của bản thân kiện pháp khí này, ngược lại không tiêu hao bao nhiêu thần lực của hắn.

Căn nhà gỗ nhỏ đứng sững trước mặt nàng, mặt ngoài xem ra hơi quê, vì không qua gia công tỉ mỉ, không thể hiện được hoa văn xinh đẹp của gỗ thông, nhưng mà điều này tuyệt không ảnh hưởng đến việc sử dụng của nó. Giá nhà ở Trung Quốc đắt đến chết người, muốn có được một căn nhà của riêng mình thì quá khó khăn, cho nên nàng thiết kế cho bản thân là một căn biệt thự gỗ thô, có bốn gian phòng, hai phòng khách, một phòng tắm, một phòng bếp. Lúc vẽ xong bản thảo trong lòng, bản thân cũng thở dài một hơi. Quả nhiên chịu ảnh hưởng của cuộc sống thành thị quá lâu, ngay cả nhà mới cũng vẽ rập khuôn hình hộp diêm.

Có điều cả tầng không gian này đều là của nàng, nên không cần phải làm cái sân vườn kiểu phương tây gì đó. Cuối cùng chế thành căn nhà nhỏ này, phòng khách tròn rộng lớn, trong bốn gian phòng có một phòng ngủ, một thư phòng, hai phòng khác thì tạm thời để đó không dùng.

Nàng đặc biệt yêu cầu một phòng bếp rộng rãi. Không gian phòng bếp nhà cậu nhỏ hẹp, cả xoay người cũng khó, vì vậy một trong những ước mơ vốn có của nàng, chính là có một phòng bếp lớn rộng rãi sáng sủa, có thể tạo tâm tình tốt lúc nấu nướng. Không ngờ, tâm nguyện này chỉ có khi đến dị giới mới có thể hoàn thành.

Ngoài cửa của nhà gỗ, có đặt một ghế bành dài dài, tựa lên ghế này xem hoa khoe màu đua sắc trên Tức Nhưỡng, có một phen tình thú khác. Vì nàng thu mua số lượng lớn xác yêu quái trong Nham Thành, nên mỗi ngày tức nhưỡng đều bận bịu thôi thúc các loài thực vật. Đáng nhắc tới chính là, Trường Thiên cũng không định để Ôn Lương Vũ ăn chùa ở không trong Thần Ma ngục, mà sai hắn đi trông nom vườn tiên thảo này. Kinh nghiệm gieo trồng của tên gia hỏa này phong phú hơn Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên nhiều, hai ngày này đã tính ra thời gian tốt nhất để thúc đẩy các loại tiên thảo sinh trưởng là bao nhiêu.

Vài ngày trước, Ôn Lương Vũ đã gieo mầm linh trà xuống, vào lúc nàng toàn lực vật lộn với Mịch La, người ta đã thu hái xong, cũng hoàn thành công đoạn làm trà, điều này khiến cho Ninh Tiểu Nhàn vẫn muốn quan sát học tập tiếc hận trong lòng. Nhưng mà trà mới đang trong giai đoạn thúc dục, mấy ngày nữa lại có thể thu hái rồi.

Tin tức tốt khác là, Ôn Lương Vũ cuối cùng đã gieo quả Nhất Nhật xuống rồi. Dùng loại quả quý hiếm này luyện thành Giáp Tử Tán, có thể cưỡng ép cảnh giới của tu sĩ tăng lên một trăm hai mươi năm trong vòng mười hai giờ, tác dụng phụ sau khi hết dược lực chính là tĩnh dưỡng khoảng nửa năm. Kỳ dược như vậy, dù bản thân mình không có cơ hội dùng, cũng có thể đổi lấy rất nhiều linh thạch.

Xem xong nhà mới của mình rồi, nàng ra khỏi Thần Ma ngục, cưỡi lên ngựa tiếp tục đi tới. Hiện tại vẫn chưa đến lúc thư giãn, chỉ cần vào trong ranh giới Lôi Châu, thì muốn nghỉ ngơi thế nào còn không được ư?

Hai ngày sau, rốt cục thì gió đã êm sóng lặng. Tiểu bức yêu tận chức trách mà đảm nhiệm nhân vật trinh sát hợp cách như cũ, dọc theo đoạn đường này cơ bản không gặp phiền toái gì lớn nữa. Thật ra từ Nham Thành đến Lôi Châu có thể đi qua quan đạo, đây là tuyến đường an toàn mà vô số thương đội, lữ nhân dùng mồ hôi và tính mạng tìm ra đường an toàn, trong tay mỗi vị tiên phong hợp cách đều có một phần địa đồ như vậy. Quan đạo này thật ra chính là một tuyến đường an toàn rải rác giữa phạm vi thế lực của các yêu quái.

Nhưng Ninh Tiểu Nhàn thì không nha, nàng toàn dựa vào hai con Tiểu bức yêu và Thần Ma ngục giúp, cũng đã dần đến gần cửa ải giao giữa Phụng Châu và Lôi Châu. Gần đến ngày Đế Lưu Tương đại thịnh, càng ngày càng nhiều yêu quái tỉnh lại từ giấc ngủ đông, đói bụng kêu gào mà đi tứ phía kiếm ăn. Trong hai ngày lộ trình này của nàng, đã thấy được hai lần yêu quái tranh đấu với nhân loại rồi, hiển nhiên lúc này đi trên quan đạo cũng chẳng được an toàn, thậm chí trong đám yêu quái cũng sẽ tranh đoạt địa bàn lẫn nhau.

Hôm trước, lúc đi qua một khu rừng trúc, nàng bỗng nghe tiếng vang khác thường, nghe như lưỡng cường tranh đấu. Vì lòng hiếu kỳ mà vụng trộm nhìn một cái, quả nhiên phát hiện hai yêu quái đang đánh nhau, một tên trong đó lại khiến nàng nghẹn họng nhìn trân trối—— dáng người tròn xoe, hai má tròn vo, quầng thâm mắt tròn tròn, cộng thêm bộ lông hai màu đen trắng. Mẹ nó chứ, đây không phải là gấu trúc quốc bảo của Trung Quốc sao?! Có điều con gấu trước mắt này dù thân thể nhìn có vẻ cồng kềnh, nhưng động tác lại không chậm, trong khoảng thời gian nàng trốn ở một bên rình xem, nó đã đánh chết con yêu quái không biết tên đối diện, sau đó mở cái miệng đầy răng nanh, ăn sống đối thủ từng chút một.

Nuốt đối thủ, là một con đường thiên kinh địa nghĩa mà đám yêu quái bọn chúng bổ sung yêu lực, tăng cường tu vi.

Nhưng khi nhìn tới đây, nàng liền ỉu xìu. Ở cái thế giới này, ngay cả gấu trúc cũng trở nên không đáng yêu rồi!

Đi đường ban đêm rất không an toàn. Ngày đó mãi cho đến khi mặt trăng mọc lên ở phía đông, nàng mới vào Thần Ma ngục, thư thư phục phục tắm nước nóng trong phòng tắm mới xây. Hai ngày nay liên tiếp bị kinh sợ, nàng cần nước ấm để thư giãn hoàn toàn thần kinh và gân cốt toàn thân, vì vậy mà rất xa xỉ quăng một tờ Liệt Hỏa Phù vào trong nước.

Vừa mới lau tóc xong, Đại tổng quản Trường Thiên đã gọi nàng: “Xuống đây đi, thử linh trà mới chế xem.”

Linh trà của Ôn Lương Vũ  đã sao xong rồi. Vốn lá trà sau khi hái, là có thể trực tiếp tiến hành các quá trình như sao trà, chà xát trà…. Nhưng vì yêu cầu đặc thù của Ninh Tiểu Nhàn, nên hắn cất lá trà đi một thời gian ngắn, khiến chúng tiến hành bán lên men trước, như thế trà khi thành phẩm, mới giống trà chỗ Lục Vũ tiên sinh bán ở Nham Thành, mép trà màu đỏ, có hương vị thơm ngát của trà Ô Long.

Trường Thiên, Ôn Lương Vũ và Ninh Tiểu Nhàn ba người ngồi dưới đất. Tư vị trà ngon thiên biến vạn hóa, đã lâu rồi chưa được nếm qua. Đợt linh trà đầu tiên này nở bung trong nước sôi, chậm rãi tỏa ra mùi hương xưa cũ. Ôn Lương Vũ đương nhiên đã thử qua hương vị linh trà trong vườn trà nhỏ bí mật của mình, nhưng sau khi nhấp một ngụm ở đây, vẫn phải nheo mắt, hơn nửa ngày mới tán thưởng nói: “Tức nhưỡng quả nhiên là thần vật trong thiên hạ, linh lực của linh trà trồng ra còn cao hơn gấp mười lần so với trong vườn nhỏ của ta!”

 Chương 146 kính chiếu yêu

Edit: Vịt

Beta: Tiểu Tuyền

Những tu sĩ và yêu quái từ trong trà hấp thu linh lực, giống như nước ở trong sông hồ được nước mưa bổ sung. Tất nhiên, người có tu vi càng mạnh thì tác dụng của linh lực trong trà mang tới lại càng ít, chẳng qua lúc này mọi người thấy được nó đích thực là có công hiệu trừ bỏ tâm ma, về phần linh lực có ở trong trà thì chỉ cần từ từ hấp thu là được rồi.

Mọi người cũng biết tu tiên tu đạo tốn rất nhiều thời gian công sức, linh lực ở trong trà này đối với tu sĩ hoặc yêu quái thì không có tác động gì lớn, chẳng qua là đã bị Tức Nhưỡng đề cao hiệu quả lên gấp mười lần nên vô cùng khả quan.

Mà Ninh Tiểu Nhàn cũng không có cảm giác đặc thù gì, giống như uống cả đêm thì hiệu quả cho thấy cũng không có bất cứ tác dụng gì, nàng vẫn là thân thể của người phàm, nhiều nhất chỉ cảm nhận được một chén trà này xuống bụng liền có dòng nước ấm nhàn nhạt chảy khắp toàn thân, sau đó thần thanh khí sảng, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn không ít, ít nhất là so với ăn Mộng Hoàng Lương còn thoải mái hơn rất nhiều. Trong cơ thể của nàng còn chưa bồi dưỡng được căn cơ đạo hạnh thuộc về riêng mình, giống như sa mạc khô khốc không thể giữ được nguồn nước, vì thế nên “nước mưa” này chảy vào trong thân thể của nàng, đi một vòng thì rất nhanh tan biến không tung tích, hơn phân nửa là bị lãng phí đi rồi.

Dù vậy thì Trường Thiên cũng định ra quy củ mỗi ngày nàng phải dùng linh trà để uống. Linh trà này không giống với linh mễ, hơn nữa một ngày cũng chỉ có thể ăn ba đấu, người nào giỏi thì nhiều nhất cũng chỉ thêm một lần ăn khuya, linh lực đạt được cũng có hạn, mà loại trà như thế này, chỉ cần ngươi thích uống thì một ngày ngươi uống bao nhiêu cũng đều có thể được. Trường Thiên cũng quyết định, chính là để cho thân thể của nàng phải nhanh một chút có thể thích ứng được với sự tồn tại của linh lực , cũng muốn bồi dưỡng cảm giác có linh lực tòa thân, như vậy thì có thể khiến trong lúc Ninh Tiểu Nhàn tu luyện, tốc độ tu vi mới có thể tăng lên được.

Mà linh lực cung ứng cuồn cuộn không dứt cũng có thể khiến cho nàng trong quá trình tu luyện tiến thêm một bước nữa nhanh hơn, trước khoảng thời gian bước vào cánh cửa tu tiên. Phải biết rằng, nàng vẫn còn một thức cuối cùng của “Bí quyết dẫn đường” còn chưa có luyện thành, một khi hoàn thành xong thì mỗi lần linh lực đi lại trong kinh mạch cũng có thể giữ lại được một phần nho nhỏ, mặc dù sức mạnh kia dường như không cảm giác được nhưng lâu ngày cũng sẽ có khả quan.

Lúc này linh trà vừa mới xuất hiện thì những lão đại của các tiên phái khác chỉ sợ uống linh trà này xong, đối với tỷ số lợi dụng linh lực còn hơn gấp trăm, gấp nghìn lần nàng, nhưng hiện tại thứ này đang là thứ hút khách hàng, uống ít nào sẽ bớt đi ít đó.

Hiện tại cũng không có người thứ hai nào có thể giống như nàng, cầm lấy linh trà tốt hơn gấp mười lần làm nước uống, sau đó do chính thân thể phế vật của mình mà lãng phí tới 99% linh lực, chuyện này nếu như truyền đi còn không biết có bao nhiêu người sẽ vì linh trà như minh châu ném vao bóng tối mà dậm chân bóp cổ tay.

Chẳng qua nàng căn bản cũng không có suy nghĩ những cái này. Trường Thiên cũng không cần cái này, vì vậy mà cứ thế liền định ra.

Đợi tới khi nàng nhìn thấy cửa ải biên giới tiếp giáp giữa Phụng Châu và Lôi Châu từ xa thì không khỏi mắng to người ở trạm kiểm soát bố trí thật sự rất thất đức. Quan ải này thế nhưng lại ở trong một mảnh thung lũng, hai bên cũng đều là núi cao nguy nga. Không có bản lãnh như các tu sĩ thì không ai có thể đi qua được hai ngọn núi cao ở bên kia, những người bách tính thấp cổ bé họng không thể làm gì khác là đàng hoàng lấy ra giấy thông hành.

Theo như giới thiệu của Ôn Lương Vũ thì truyền thuyết quan ải nằm trong thung lũng này, ở thời cổ chính là do một đại năng dùng một kiếm để bổ ra, cũng tương đương là chém đứt cả một tòa núi lớn để tạo thành. Vùng đất này vốn là của mấy làng xóm người phàm trần, có sông núi bao quanh, vô cùng giàu có, nhưng sau đó một kiếm này chém xuống đã làm chặt đứt địa mạch, từ đó biến thành một vùng khỉ ho cò gáy, từ từ cũng không thích hợp để cho người ở lại nữa. Tuy hắn là con của thành chủ Nham Thành nhưng chẳng bao giờ đi xa cửa xa nhà như vậy, những thứ truyền thuyết này cũng chỉ biết được ở trên sách, chẳng qua Ninh Tiểu Nhàn nhìn một chút hai bên thế của núi, quả nhiên là đã được kiếm gọt rìu đục, không khỏi âm thầm tặc lưỡi.

Loại truyền thuyết này dĩ nhiên là đã qua trưng cầu với những vị đại năng thượng cổ rồi, chẳng qua nhân sĩ chuyên nghiệp Trường Thiên từ trong ma nhãn nhìn một chút hai bên thế núi thì chê cười một tiếng: “Đây là thiên nhiên tạo thành,chỉ là người phàm ghép truyền thuyết vào thôi.”

Theo như nàng nhìn ra thì hai bên ngọn núi này cao ít nhất cũng phải hai trăm trượng đi, nếu như là do tiên nhân một kiếm chém mà thành thì người này còn có tu vi tinh thâm tới trình độ nào ? Vậy mà Trường Thiên lắc đầu nói: “Nếu như ở thượng cổ thì một chút bản lĩnh như vậy cũng không coi vào đâu, hai người cường đại tranh nhau còn thể khiến cho nước sông chảy ngược, núi non bị hủy hết, sinh linh ở mấy ngàn dặm xung quanh cũng sẽ chết hết.”

Chiến đấu như vậy là bậc kinh hãi thế tục như thế nào ? Nàng cùng Ôn Lương Vũ nghe được tâm trí không khỏi nghĩ tới.

“Từ thượng cổ tới nay chẳng qua cũng chỉ có hơn ba vạn năm, nếu như thung lũng này là mạnh mẽ bị bổ ra thì người lưu lại kiếm ý bén nhọn này tới bây giờ vẫn còn có thể ở trên nhân thế, thúc đẩy sự tuyệt tích của sinh linh. Ngươi nhìn hai tòa núi này, cây cỏ cũng vô cùng nhiều .” Nàng ngẩng đầu nhìn, quả thế, hơn nữa ở bên cạnh quan ải cũng có nhà xây lên, nếu như nơi đây có thể làm cho sinh linh tuyệt tích thì loài người ở chỗ này rất nhanh sẽ bị bệnh yếu mà chết, làm sao còn dám xây nhà nữa ?

Quả nhiên truyền thuyết đều không đáng tin a.

Đại khái bởi vì sự kiện linh trà, trong quan ải cũng thiết kế những trạm kiểm xoát, tốc độ thông hành cũng chậm lại. Ninh Tiểu Nhàn có nhãn lực tốt, nhìn từ xa có thể thấy chịu trách nhiệm kiểm tra trong trạm kiểm soát là một trung đoàn, quần áo mặc không phải là người của phủ nha ở Nham Thành. Từ địa lý mà nói thì nơi này còn đang ở trong cảnh nội của Châu Thành, lẽ ra nên do Thanh Hư Môn chịu trách nhiệm làm việc thông hành ở quan ải, vậy mà giờ người tiến vào chiếm giữ ở nơi này có trang phục phức tạp, hiển nhiên là tới từ một thế lực khác.

Nàng thầm than một tiếng, tình huống của Thanh Hư Môn thoạt nhìn so sánh với dự tính của mọi người còn hỏng bét hơn một chút, hiện tại ngay cả quan ải cũng không thể thủ được rồi, nàng không khỏi nghĩ tới Đạm Đài Dực , nếu như hắn không có đi bế quan vào lúc này thì tình cảnh của Thanh Hư Môn có thể chuyến biến tốt đẹp hơn hay không?

Nàng bất đắc dĩ đứng ở trong đội ngũ dài tới hơn ba dặm, chờ đợi qua cửa, ở xung quanh quan ải cũng có “Định nhan trụ” có năng lực phòng tránh yêu quái, thương đội hoặc lữ khách có thể đi tới nơi này hơn phân nửa là đã an toàn rồi. nàng nhìn bốn phía vây quanh, trong đội ngũ có không ít người mang thương tích bên người, mùi máu tanh còn chưa biến mất, xem ra trên đường cũng đã phải trải qua một phen khổ chiến . Ở trong khu vực an toàn của thủ vệ Thanh Hư Môn nhưng bây giờ môn phái này cũng không rảnh quan tâm, các yêu quái bên ngoài dần dần phát giác ra manh mối nên cũng không hề đàng hoàng nữa.

Ở trạm kiểm soát này kiểm tra cẩn thận như vậy, đương nhiên là vì phòng ngừa Ôn Lương Vũ chạy ra khỏi địa giới của Phụng Châu. Tại Phụng Châu có nhiều núi mà Lôi Châu lại có nhiều nước, nếu như hắn trốn vào Lôi Châu thì muốn bắt hắn cũng không dễ dàng.

Nàng từ xa đã nhìn thấy trong trạm kiểm soát có ánh sáng lóe lên thì ngạc nhiên hỏi : “Đây là cái gì?”

“Kính chiếu yêu, có thể khiến cho yêu quái ở trong kính lộ ra nguyên hình.” Trường Thiên đáp, “Lúc này ở quá xa nên cũng không biết là kính chiếu yêu có phẩm cấp gì, nhưng nếu như muốn soi ra được diện mạo thực của Ôn Lương Vũ thì như vậy cũng đủ rồi.” Có thể tùy tiện để ở trong trạm kiểm soát kiểm tra, tám phần cũng chỉ là hàng thông thường có thể soi ra được yêu quái ở hóa hình kỳ cũng đã rất giỏi rồi. Chẳng qua Ôn Lương Vũ chỉ là nửa yêu, ngay cả yêu lực cũng không có cách nào vận dụng được tự nhiên, chỉ cần hắn vừa đứng ở bên dưới thì trong gương sẽ hiện ra được diện mạo đích thực của hắn.

Xem ra đối phương lo lắng hắn sử dụng Dịch Dung Đan để qua quan ải, cũng tính toán rất chu đáo a, nhưng mà người tính không bằng trời tính, Ôn Lương Vũ hiện nay còn đang sống rất yên ổn tại Thần Ma Ngục để uống trà, nào của nửa điểm bộ dáng nghèo túng của chó nhà có tang.

Người nghèo túng là nàng có được hay không ?Phải lo lắng vấn đề qua cửa ải là nàng có được hay không ? Hiện tại trên mặt nàng còn có dược vật dịch dung, tới lúc đó bị kính chiếu yêu soi sáng ra thì còn không biết người ta làm khó nàng ra sao đây?

Kết quả trong giọng nói của hắn còn chứa đựng nụ cười: “Ngươi đừng lo lắng, kính chiếu yêu cũng chỉ cảm ứng được yêu khí thì mới có thể soi ra được nguyên hình của yêu quái kia, ngươi là người bình thường, có thoa nhiều thêm ba tầng thuốc thì nó cũng sẽ không để ý tới ngươi.”

“Bạch Hồng cùng Bạch Cảnh thì sao?”

“Bọn họ cũng không có yêu khí, rất an toàn.”

Như thế rất tốt, nàng thở ra một hơi dài.

Thời gian chờ đợi từng chút từng chút trôi qua, ở trạm kiểm soát này quả nhiên là vô cùng nghiêm khắc, nàng từ sáng sớm đã đợi cho tới sau giờ ngọ rốt cục mới có thể chuyển tới cửa quan ải, đứng ngoái đầu nhìn lại thì phía sau nàng còn có một hàng dài so với sáng sớm còn nhiều hơn, dù sao thì thương đội tới từ rất nhiều châu huyện khác nhau, lúc này cũng mới vừa vặn chạy tới.

Đi tới gần nàng cũng có thể thấy rõ được bộ dáng của kính chiếu yêu treo trên đầu, thoạt nhìn chẳng  qua là một chiếc gương đồng bát giác có màu xanh lớn hơn bàn tay một chút, trên gọng kính cũng có khắc ký hiệu  màu anh ảm đạm, giường như không thể phân biệt ra được.

Theo lẽ thường thì chỉ vài câu hỏi dài dòng, đơn giản chính là hỏi quê quán, đi tới đâu, nhân khẩu trong nhà, nàng ngay từ thời điểm ở trong Thần Ma Ngục đã cùng Trường Thiên với Ôn Lương Vũ đối chiếu khẩu cung rồi, trả lời tới giọt nước cũng không lọt. Nàng đứng lại chỗ kính hạ xuống, ngẩng đầu lên nhìn, nhưng trên mặt kính dường như có những tạp chất che lại toàn bộ, từ nơi này ở trong kính ngay cả bóng dáng nàng cũng nhìn không thấy. những người thủ quan này ngược lại rất hài lòng, la lớn: “Người kế tiếp”

Hai con dơi yêu sinh đôi đang đứng ở dưới kính chiếu yêu, trái tim nàng thoáng cái liền nhói lên, tuy nói là Trường Thiên đã xác định hai tiểu yêu này sẽ không bị lộ chân tướng, nhưng nếu có vạn nhất thì sao ? Nàng nên làm như thế nào mới tốt ?

May là hai người bọn họ đứng một lúc lâu trong gương cũng vẫn duy trì yên lặng, không có bất kỳ điều khác thường nào xuất hiện.

Nàng nhẹ nhàng thở phào một hơi nhẹ, không nhịn được nghĩ tới gương này sẽ không bị hỏng chứ?

“Yêu quái!” Vậy mà nàng mới ôm hai con dơi song sinh đi về phía trước mấy bước thì phía sau truyền tới một trận kinh hô, nàng lập tức quay đầu lại xem, trong kính chiếu yêu lúc này cũng không yên lặng nữa.

Mặt kính vốn bị lây nhiễm một màu xanh đồng đột nhiên sáng lên một mảnh, thỉnh thoảng còn có tia sáng màu tím ở trong kính chợt lóe lên, hiện tại trong gương này , sáng loáng lên chiếu ra một yêu quái mặt mèo, cả người đều là da lông, da lông cũng dựng thẳng lên, đây là một con mèo yêu.

Ở phía sau nàng chính là một đôi tổ tôn, lão nhân lớn tuổi đại khái hơn sáu mươi, thoạt nhìn so với những người hơn sáu mươi tuổi thì còn tang thương hơn nhiều, đứa nhỏ cũng là một cô bé khoảng sáu, bảy tuổi, khuôn mặt xanh xao, trên y phục cũng có ba bốn mụn cá, hiển nhiên cũng là đứa nhỏ của gia đình nghèo khổ. Nàng đối với đôi mắt xanh của hai con dơi yêu vô cùng tò mò, muốn tìm hai “ca ca” nói chuyện một chút, chẳng qua ở trong mắt con dơi yêu nhỏ thì chúng chính là chủng tộc đê tiện, chỉ có Ninh Tiểu Nhàn là ngoại lệ duy nhất, bọn họ tuy nhỏ tuổi nhưng lại có tôn nghiêm của yêu quái, làm sao có thể chịu để ý tới nàng ?

Cũng là Ninh Tiểu Nhàn không đành lòng, cùng cô bé này nói qua mấy câu, nếu hai ông cháu này bao che yêu quái, nàng cũng rất khó mà tin tưởng được a.

Nhưng kính chiếu yêu cũng chiếu sáng loáng ra rồi, con mèo yêu này vốn nằm ở trong bọc hành lý của hai ông cháu này, kính chiếu yêu lại xuyên thấu vào trong bọc lành lý, đem khuôn mặt của nó chiếu rõ ràng trước mặt mọi người. Ở trạm kiểm soát này cũng vốn đứng chi chít rất nhiều người, mọi người còn vừa oán trách đứng chỗ quá nhỏ, đội ngũ quá chen chúc, hiện tại vừa mới nhìn thấy như vậy thì thoáng cái toàn bộ đã rút ra xa tới hơn bảy, tám trượng, đem hai ông cháu này đứng ở chính giữa.

Tiếng quát mắng nhất thời vang lên, sau đó những người giữ cửa quan ải đồng loạt xông lên, đem lão nhân này đè xuống đất để trói lại, còn mèo yêu nhảy ra khỏi bọc hành lý muốn chạy đi, có tu sĩ chỉ dùng một ngón tay đã định nó lại nguyên chỗ.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion15 Comments

  1. Mịch La suy nghĩ thiệt là đáng yêu quá đi nhưng không biết sao này biết được cô nàng Lý Mộng Tuyết mà mình chịu ơn tha cho một mạng lại chính là Ninh Tiểu Nhàn mà mình vẫn luôn tìm kiếm thì không biết Mịch La có tức hộc máu không.
    Được sự cưng chìu của Trường Thiên Ninh Tiểu Nhàn được hưởng thụ cuộc sống thiệt xa xỉ, linh trà mà xem như nước thường muốn uống bao nhiêu thì uống mặc dù chẳng có tác dụng gì lớn.
    Không biết cái con mèo yêu này bị phát hiện có ảnh hưởng gì đến Ninh Tiểu Nhàn không. Mong chương sau

  2. Trần Thanh Hằng

    Hehee..đấy, biết ngay Mịch La có tình cản với mợ Nhàn mà lị..hí hí hí..cơ mà có vẻ kết quả sau này của Mịch La cũng ko được khá khẩm cho lắm thì phải..:v..biết làm sao được, ai bảo người mà hắn truy đuổi là người hắn có cảm tình chứ..hơn nữa cái thùng dấm chua kia cũng ko phải là dễ chọc vào ahhh..thôi đôi phút mặc niệm cho tương lai của Mịch La..

  3. “Đi tới gần nàng cũng có thể thấy rõ được bộ dáng của kính chiếu yêu treo trên đầu, thoạt nhìn chẳng qua là một chiếc gương đồng bát giác có màu xanh lớn hơn bàn tay một chút, trên gọng kính cũng có khắc ký hiệu màu anh ảm đạm, giường như không thể phân biệt ra được.” => Đi tới gần nàng cũng có thể thấy rõ được bộ dáng của kính chiếu yêu treo trên đầu, thoạt nhìn chẳng qua là một chiếc gương đồng bát giác có màu xanh lớn hơn bàn tay một chút, trên gọng kính cũng có khắc ký hiệu màu xanh ảm đạm, dường như không thể phân biệt ra được.

    2 ông cháu này là ko biết yêu quái nên mang theo hay là sao nhỉ? Thấy tội tội thế? Mịch La về sau sẽ còn được thưởng thức độc cá nóc chân chính đây. hí hí
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  4. Hồ yêu Mịch La bị sự hấp dẫn của Tiểu Nhàn thu phục rồi. Phen này Trường Thiên Quân còn bị đen mặt dài dài. Tha hồ ở trong Thần Ma ngục sôi sục cuồng ghen… he he !!!
    Đã vượt qua được sát ý đầu tiên, có lẽ sau này khi phát hiện ra Ninh Tiểu Nhàn chính là người đã cứu Ôn Lương Vũ và lấy đi hạt Linh Trà chắc chắn hắn sẽ có cách trừng phạt …Lại khổ thân Tiểu Nhàn 1 phen rồi. Hồ yêu ghê gớm lắm !!!

  5. trên y phục cũng có ba bốn mụn cá… —> … mụn vá…
    ——————————————————-
    Chắc Nhàn tỷ là vận số đen đủi của Mịch La rồi. Hắn để cho Nhàn tỷ thoát được, sau này Nhàn tỷ lại trở thành người làm hắn ước gì lần đó giết tỷ…. ;32 biết sao được, bởi vì anh không phải nam chính thôi….hehe…
    Vậy là tỷ đã có một ngôi nhà chò riêng mình rồi nhé, đi đâu cũng không sợ không có chỗ ngủ.
    Nhàn tỷ đã đến Lôi Châu rồi, mây là kính chiếu yêu không làm khó được tỷ và 2 con tiểu yêu.
    Thanks các nàng đã edit.

  6. Ntn ko phải chỉ xây 1 căn nhà tranh nha, nàng ta thiết kế hẳn 1 cái biệt thự mới chịu :)) giờ có nhà riêng rồi, ko cần vạ vật nằm sàn đất quanh quẩn chõ tt nữa rồi ;70
    Biết ngay là tt ko để cho olv ăn ko ở ko rồi mà, lao động khổ sai luôn rồi, nhưng dù sao thì ở trong tmn bây giờ cũng là lựa chọn tốt nhất cho hắn rồi, ra ngoài là chết ngay ;69

  7. Tiểu Nhàn thích nhé được TT đại gia xây biết thự gỗ thông cho ở:)) 1 mình 1 cõi không còn vạ vật, nhớ lúc mới theo thương đội Vân Hổ, Tiểu Nhàn đòi vác giường vào ngục mà TT nhất quyết k chịu, bây gìơ thì khác rồi:)) Tình hình chạy trốn vô cùng thuận lợi nha, không biết chạy qua Lôi Châu rồi thì bao gìơ mới gặp lại Mịch La, mong đến lúc Tiểu Nhàn gặp lại Mịch La quá..

  8. cũng không không chế được ————> khống
    Phủ Phụng Thiên / phủ Phụng Thiên
    Nham Thành / Nham thành
    ném vao bóng tối ————————> vào
    những trạm kiểm xoát ——————-> soát
    màu anh ảm đạm, giường như ———-> xanh … dường
    có ba bốn mụn cá ————————-> vá??
    ====================================================
    Sau này Mịch La sẽ hối hận ^_^? Có phải nói là sau này ML sẽ bị TN thu vào TM ngục ko, dù sao TT cũng thu thập kha khá cá nóc rồi, mai này gặp lại cho ML 1 chích là dính liền :)))))
    Hết hồn mà cứ tưởng TN dính chưởng rồi, tưởng 2 con bức yêu bị phát hiện, ai dè sợ bóng sợ gió 1 hồi, nhìn con mèo bị chế trụ ngay tức khắc thì chắc là ko có mạnh gì rồi, chắc 2 ông cháu kia ko hề biết, tưởng mèo thường a!!

  9. Ơ? Sao đến đây lại xuất hiện một con mèo yêu nhỉ? Con mèo này có gắn bó gì với Nhàn tỷ hay ko? Vì sao lại xuất hiên bên cạnh đôi ông cháu kia ta? Đọc đến đoạn Nhàn tỷ lấy thức uống mà ngàng vạn người giết nhau tranh đoạt lấy để uống như nước lọc hàng ngày mà ta ôm bụng cười không chịu nổi! Không biết đám tu sĩ ngoài kia mà biết sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? ahihi
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  10. Tội Nghiệp con mèo nhỏ, rồi em cũng được Ninh Tiểu Nhàn cứu ra thôi, hihi
    Con mèo này trông vậy mà cũng hay lắm đó, đi nhẹ, ngay cả Trường Thiên cũng không nghe được âm thanh bước đi của nó. Hi vọng sau này mèo nhỏ sẽ giúp được phần nào đó trong con đường giải cứu Trường thiên của NInh Tiểu Nhàn
    Cảm ơn nhóm edit nha

  11. Nhàn tỷ lại phải đi trong lúc hai vị kia trong Thần Ma Ngục đang nhấm nháp uống trà mới ghê ^^… hưởng thụ quá ah ^^… mà Nhàn tỷ cũng sướng thật nhỉ… chưa gì có một căn biệt thự bằng gỗ đại thụ nha… giá bị hơi bị lớn đấy… sướng thế là cùng ^^… không biết Nhàn tỷ làm sao cứu được con mèo yêu này nhỉ… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^… truyện hay lắm ah ^^…

  12. Người ở trên cao thì càng phải uy nghiêm huống chi như Mịch La, còn phải tranh giánh với 1 đám “thiếu chủ” khác nữa, giờ đc bạn Ninh đối xử tự nhiên ko e ngại còn “vô tình” bán cho 1 cái nhân tình nữa thì ko có cảm tình mới lạ heng.
    Chỉ sợ hai ông cháu có chuyện, thế đạo như hiện tại thì người già và trẻ em phàm nhân là khổ sở nhất

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    Sau này nếu biết mình tha là NTN , ML chắc tức hộc máu quá. NTN thật là lãng phí linh trà mà, xem linh trà như nước uống hằng ngày mà sử dụng chứ

  14. Ko biết sau này Mịch La sẽ vì cái gì mà hối hận đến hộc máu đây, chị Ninh đúng là thu hút rắc rối, người ta đi chán chê ko sao đến lượt chị thì vừa kiểm tra xong thì ngay sau có yêu quái

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close