Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 143+144

19

Chương 143: Xả da hổ làm cờ lớn

Edit: Tuyết Y

Beta: Tiểu Tuyền

“Như thế nào?”

“Mùi vị này. . . . . . rất thú vị.” Hắn tìm không ra từ hình tượng thích hợp để miêu tả. Thứ này quả thật vị rất ngon, khó trách vài người phàm dù cận kề cái chết cũng muốn ăn nó.

Nàng không có lộc ăn này rồi. Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu, chuyên tâm đối phó cá trên tay mình.

Lúc nàng ăn gì đó cũng rất tập trung tinh thần. Nàng từng qua hai thế giới, có lẽ chỉ có thức ăn ngon là có đặc điểm chung. Trên đoạn hành trình nguy hiểm tàn khốc, chưa biết tương lai này, chỉ có lúc ăn cơm ngon, nàng mới có thể tạm thời quên đi tất cả hoang mang và tức giận, toàn tâm chìm trong mỹ vị.

Sau khi cẩn thận ăn sạch một chút thịt cá còn lại, nàng mới xuống sông rửa tay. Mùi cá rửa không sạch, nàng lấy muối chà xát đều vào lòng và mu bàn tay, lúc này mới lau sạch.

Xoay đầu lại, phát hiện Mịch La đã ăn xong cá nóc, trong tay còn cầm xâu nướng, nhưng lại vô lực rũ xuống bên người.

Tình trạng của hắn thoạt nhìn thật kỳ quái, dường như mang sức nặng toàn thân đều áp lên cây. Mắt rõ ràng trợn trừng nhìn phía trước, nhưng đồng tử lại nở ra, ánh mắt rã rời, đôi môi hơi mỏng đỏ mọng mím thật chặt, dường như mắc phải bệnh trầm cảm nặng mà không thể tự kiềm chế.

“Mịch La đại nhân? Mịch La đại nhân?” Nàng nhẹ nhàng gọi khẽ hai tiếng, lại đưa tay quơ quơ mấy cái trước mặt đối phương, phát hiện ngay cả mắt hắn cũng không chớp.

Chẳng lẽ?

Nàng thử đưa tay thăm dò, rút xiên nướng mà hắn nắm trong tay, ném ra xa. Kết quả Mịch La tùy ý nàng làm mà không có bất kỳ phản ứng nào.

Quả nhiên nàng không thể khử sạch hoàn toàn độc tố của cá nóc! Lần đầu tiên lấy nó làm thức ăn, vẫn chưa đủ kinh nghiệm a. Ở Trung Quốc, độc tố cá nóc từng một lần được cho rằng là một loại độc tố không phải là proteine có độc tính mạnh nhất trong giới tự nhiên. Mà ở đây, loại độc tố thần kinh này có lẽ không độc chết được một đại yêu quái Luyện Thần Kỳ, nhưng nàng đột nhiên nhớ ra độc tố cá nóc còn có tác dụng cực lớn khác, chính là——

Tác dụng trấn tĩnh và gây mê.

Có thể làm cho toàn thân người ta tê dại, hô hấp chậm lại, tiến vào trạng thái giả hôn mê. Trên lâm sàng, ví dụ dùng kim độc cá nóc như thuốc an thần cũng chẳng còn lạ gì.

Yêu quái đều coi trọng luyện thể, thân thể đại yêu của Mịch La có lẽ có thể miễn dịch loại độc tố đáng sợ này, nhưng tác dụng phụ mà độc cá nóc mang đến cho hắn mà nói thì không phải ảnh hưởng trí mạng, thân thể hắn căn bản có lẽ  không cho rằng đây là uy hiếp, vì vậy mà không lọc đi tác dụng gây mê này.

Cho nên, nói đơn giản, là đại nhân hồ yêu Mịch La hiện tại đang lâm vào trạng thái gây mê, không có bất kỳ phản ứng nào với bên ngoài! Hơn nữa nàng đã thử nghe rất lâu, cũng chưa từng nghe được tiếng tim đập của đối phương.

Tình cảnh này quá hiếm thấy. Trường Thiên cũng ngạc nhiên nói: “Không ngờ độc tố của loài cá này ngay cả hồ yêu nhất tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi.” Hắn kiến thức uyên bác, lập tức nghĩ tới một khả năng quan trọng khác, “Ngươi có còn nhớ Nanh thú nổi điên vì cỏ mộc thiên hay không? Có lẽ độc cá nóc này với hồ yêu, giống như cỏ mộc thiên với Nanh thú. Sức ảnh hưởng tự nhiên không thể chống lại!”

Nói tới đây, trong giọng nói của hắn không tránh được có chút ý hả hê: “Chúc mừng ngươi. Lại vô tình phát hiện vật tương khắc với hồ yêu!”

Nhưng tim Ninh Tiểu Nhàn lại nhảy thình thịch không ngừng. Hiện tại Mịch La lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Việc này nghĩa là gì?

Nghĩa là tạm thời hắn mất đi sức chống cự! Nghĩa là chỉ cần nàng khẽ vươn tay là có thể thu hắn vào trong Thần Ma ngục! Nếu thành công, thì đây sẽ là vị yêu quái cấp cao nhất nàng thu vào kể từ khi tiếp quản Thần Ma ngục đến nay, chỉ bằng yêu lực của mình hắn, đã không biết có thể khiến cho Tức Nhưỡng thôi thúc ra bao nhiêu thiên tài địa bảo nữa!

Hắn cũng không phải yêu quái tốt đẹp gì, phất tay đã giết hơn mấy chục người, nhìn bộ dáng phong thanh vân đạm của hắn, bình thường đối với người phàm có lẽ chính là xem mạng người như cỏ rác như vậy. Nàng thu hắn vào Thần Ma ngục, căn bản không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào!

“Mịch La đại nhân. Ngươi làm sao vậy?” Nàng tiếp tục gọi nhỏ, sau đó vận dụng bí quyết dẫn đường điều tức bình ổn hô hấp và nhịp tim của mình, từ từ đưa tay ra sờ lên bờ vai của hắn.

Chỉ cần chạm đến, hắn chính là vật trong túi nàng.

Giờ khắc này, nàng rất khẩn trương!

Còn một chút, chỉ còn một chút nữa. . . . . .

“Khoan!” Trường Thiên đột nhiên mở miệng.

Nàng bị dọa đến nỗi gần như sắp nhảy dựng lên. Loại thời khắc mấu chốt này, đừng có mà dọa người như vậy chứ, sẽ mắc bệnh tim mất!

Chỉ nghe hắn ngưng giọng nói: “Có người tới. Không đúng, là yêu quái từ sau lưng ngươi đến!” Hắn dồn dập bổ sung, “Còn năm hơi thở nữa sẽ đuổi tới. Trong đám yêu quái đó ít nhất đã từng gặp một tên. Đừng động vào hồ yêu kia, nói không chừng cùng nhóm với hắn đấy!”

Trong lòng nàng than thở không dứt. Xem ra thần may mắn giữa trưa hôm nay đứng về phía tên Mịch La này rồi, tối qua còn không chiếu cố hắn mà, để hắn trơ mắt nhìn mầm trà hắn theo dõi bị đàn sói dẫm bẹp. Hôm nay đến phiên nàng trơ mắt nhìn miếng thịt mỡ to béo này sắp đến miệng, kết quả bị yêu quái sắp đến phá rối!

Trường Thiên nói rất rõ, chỉ năm hơi thở nữa là đến, người đến khẳng định đã gặp nàng. Đối phương chắc chắn theo ký hiệu Mịch La để lại mà tới, nếu là đồng bọn của Mịch La, mà nàng thu Mịch La vào trước mặt bao nhiêu người như vậy, thì đầu tiên sẽ bại lộ bí mật của Thần Ma ngục; người đến nếu là kẻ địch của Mịch La, thì đồng dạng cũng không nhân từ nương tay với nàng, với việc thu Mịch La, thì còn không bằng để lại để hấp dẫn hỏa lực.

Vô luận loại tình huống nào, nàng cũng không thể động vào hồ yêu này nữa.

Thật là đáng tiếc, chỉ còn một chút này nữa thôi là Thần Ma ngục đã có thể thu vào một đại yêu nữa rồi!

Nàng than thở, đang muốn xoay người, trong lòng đột nhiên khẽ động, đưa tay vuốt mí mắt Mịch La xuống. Động tác này kỳ thực rất không lễ phép, trước đây mọi người chỉ phải làm như vậy với người chết không nhắm mắt mà thôi. Nhưng mà, Mịch La quân bây giờ không phải là không có khả năng phản kháng sao?

Thời gian cấp bách, nàng đi nhanh đến phía phải sau lưng Mịch La, quay mặt về phía yêu quái sắp đến ngồi xổm xuống, tư thế vô cùng cung kính.

Người tới ngồi trên một con chim khổng lồ màu xanh nhạt, rất oai phong. Trên cổ con chim này có một vòng lông màu trắng, mỏ thép vuốt sắt, dang cánh ra ít nhất phải rộng ba mươi mét, lúc nhìn sơ ở phía xa cũng không khiến người sợ hãi, đến khi bay tới gần, mới lộ ra thân hình cực lớn, đôi cánh vỗ nổi gió ma sát vào mặt nàng khiến nàng đau nhức.

Trên lưng chim quả nhiên có người nàng quen, ít nhất là hai người.

Dẫn đầu là nữ yêu Đát Tử. Hôm nay nàng đã đổi một bộ váy the hương vân (*), sa mỏng phủ trên người, thân thể ngọc ngà như ẩn như hiện, càng lộ cảnh xuân tươi đẹp. Trong mấy người đại hán cùng đứng sau lưng nàng, lại có tráng hán khỏe mạnh vạm vỡ xuất hiện trong thủy kính ngày đó.

(*)the hương vân (đặc sản tơ lụa của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc)

Sau khi rơi xuống dất, đại điểu khép hai cánh lại, thân hình từ từ biến thấp, biến nhỏ, cuối cùng hóa thành hình người, nhưng lại là một hán tử gầy gần như là da bọc xương, mọc ra một cái mỏ bộ dáng như lôi thần. Mặc cho ai trông thấy hắn, cũng không cách nào gắn hắn với đại điểu cực kỳ thần khí kia được.

Mấy yêu quái đáp xuống đất, thấy Mịch La ngồi ở dưới tàng cây, đều mang thần sắc cung kính, bước nhỏ lên vài bước, cung kính cúi người, đang muốn mở miệng thì thấy sau lưng Mịch La có một cô nương mặt vàng như nến đang ngồi, duỗi ngón tay che trên môi mình, làm một tư thế chớ có lên tiếng với bọn hắn, sau đó nhẹ nhàng mà… nhẹ nhàng mà: “Xuỵt ——!”

Đây là cách ra dấu hiện đại thường dùng, không ai không biết, không ai không hiểu. Đám yêu quái khẽ giật mình, đánh giá nàng trên dưới vài lần, thì thấy Ninh Tiểu Nhàn lại cúi đầu ngồi xổm, hai tay quy củ đặt trên gối, như biến thành một tượng gỗ không biết nói chuyện, bên cạnh nàng còn có hai đồng tử đang đứng, cũng không động đậy như con tò he.

Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, nhiều lời vô ích, để bọn họ tự động não thêm là được rồi.

Ninh Tiểu Nhàn chỉ cần nhìn vẻ cung kính của bọn họ khi đối mặt với Mịch La, thì đã biết người tới hẳn là thuộc hạ của hắn. Đây cũng là một loại tốt nhất trong hai loại giả thiết trước đó. Nếu Trường Thiên đã từng nói, đẳng cấp trong nội bộ yêu quái sâm nghiêm, vậy thì tất nhiên bọn họ không dám vuốt râu hùm của Mịch La mà tới quấy rầy hắn. Mà loại người như Mịch La, đương nhiên không muốn nhất là để cho người khác trông thấy bộ dạng suy yếu của mình.

Cho nên, nàng lột da hổ làm cờ lớn, để Mịch La bảo toàn được mặt mũi trước mặt thuộc hạ, đây mới là kết cục cả hai cùng lợi.

Đát Tử thấy nàng, đương nhiên quá mức sửng sốt. Trí nhớ nàng không tệ, vẫn nhớ đây là cô nương đã từng điều tra mấy ngày trước đây tại nông trường, tên là Lý Mộng Tuyết, hai đứa nhỏ đáng chú ý bên người cũng còn. Có điều mấy người tuyệt đối là phàm nhân này, làm sao lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mịch La đại nhân?

Mịch La đại nhân hiện tại đang nhắm hai mắt, giống như chợp mắt. Hay là đang suy nghĩ? Dù sao chuyện mầm linh trà này liên quan quá lớn, Phủ chủ Phủ Phụng Thiên cũng hạ lệnh, nhất định phải lấy được, áp lực trên người Thiếu chủ vẫn rất lớn.

Mấy yêu quái khác cũng giữ cách nghĩ tương tự như nàng. Yêu lực bản thân Mịch La sâu xa khó lường, tính cách lại thay đổi thất thường, nếu hắn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì thì bọn họ cũng không thấy lạ cho lắm. Huống chi chỉ là dựa vào tàng cây mà nhắm mắt dưỡng thần? Một kẻ xui xẻo trước đây từng quấy nhiễu lúc Mịch La đại nhân suy nghĩ, hiện tại còn đang bị trói trên địa huyệt Bắc Minh, gánh chịu những con kiến dị chủng ngày ngày gặm nhấm kìa!

Trước khi bọn họ đáp xuống đất, Ninh Tiểu Nhàn dùng thân thể chặn tầm mắt của bọn họ lại, vì vậy không ai thấy được Thiếu chủ của mình ngay cả mắt cũng khép không nổi, vẫn là do tiểu cô nương này đưa tay khép lại!

Bãi sông nho nhỏ này, nhất thời lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị.

Ninh Tiểu Nhàn phải diễn trò, toàn thân Mịch La tê liệt không cách nào nhúc nhích, mà mấy yêu quái mới tới cúi đầu đứng nghiêm, sợ quấy nhiễu đại nhân “Trầm tư”!

Trùng hợp như vậy thực sự rất có tính hài kịch, nhưng nàng lại cười không nổi. Nếu nói hơn mười hơi thở trước, nàng còn cầu nguyện Mịch La đừng đột nhiên khôi phục, thì lúc đó nàng mới thuận tiện cất hắn vào Thần Ma ngục được. Còn hiện tại à? Nàng lại ước gì hắn nhanh tỉnh lại một chút.

Tên yêu quái nhìn như ngờ nghệch đối diện, tròng mắt không ngừng đảo qua đảo lại, hiển nhiên rất không kiên nhẫn.

Bà cô đây sắp trấn giữ tình hình không nổi rồi! Ngươi đấy, không phải đại yêu sao? Không phải đại yêu quái hậu duệ Đồ Sơn, huyết mạch thuần khiết vô cùng sao? Làm sao mà chút độc tố cá nóc nhỏ nhoi này đã hạ gục ngươi rồi? Nhanh tỉnh lại đi!

Trong lòng nàng ra sức khóc thét, trên mặt còn phải cố gắng duy trì biểu lộ bình tĩnh như nước, thật sự là quá cực khổ!

Cái thời khắc chết tiệt này, mỗi giây cũng như hầm người vậy.

Bốn mươi hơi thở sau.

Rốt cục, yêu quái ở bên đó mặc kệ Đát Tử lôi kéo, không nhịn được tiến lên một bước chuẩn bị mở miệng, thì Mịch La bỗng nhiên hít một hơi thật dài, ngực phập phồng một chút, mở hai mắt ra.

Giờ khắc này, bạn học Ninh Tiểu Nhàn suýt chút rơi nước mắt như mưa. Cho tới giờ, nàng chưa từng mong chờ Mịch La mở mắt như vậy a!

Mấy yêu quái thấy thế, vội vàng khom mình hành lễ nói: “Thiếu chủ mạnh khỏe!”

Giọng Mịch La bình thản không sóng, không nghe ra chút yếu ớt nào: “Ừ, các ngươi đã tới.”

  Chương 144: Cuối cùng được tự do

Hắn quả nhiên là người của phủ Phụng Thiên, hơn nữa địa vị cao quý. Ninh Tiểu Nhàn âm thầm than thở, nếu thu hắn vào Thần Ma ngục sớm một bước thì con đường phía trước của nàng dễ đi hơn nhiều. Dù sao, cái yêu tông đang truy nã Ôn Lương Vũ và nàng trong toàn Phụng Châu chính là phủ Phụng Thiên a, nói không chừng mệnh lệnh kia là do Mịch La ban ra đấy!

Không thể không nói, nàng đánh bậy đánh bạ mà lại đoán đúng!

“Báo lên tình hình nắm được.” Mịch La lại nhắm nghiền hai mắt, bày ra bộ dáng chuẩn bị lắng nghe, chỉ có Ninh Tiểu Nhàn biết rõ, tên gia hỏa này nói không chừng toàn thân vẫn không có chút sức nào, đi đường không vững, sợ người khác nhìn ra đầu mối, lúc này mới kéo dài chút thời gian.

Điều này nói rõ, sách lược trước đây của nàng đã đi đúng. Quả nhiên hắn không muốn để thuộc hạ chứng kiến tình trạng mệt mỏi của mình.

Ở đây còn có tiểu cô nương người phàm, nói thẳng tình báo ra không có vấn đề gì sao? Đát Tử do dự nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái, lại nghe Mịch La hừ nhẹ một tiếng từ trong mũi: “Hử?”

Dáng người hắn cực đẹp, bộ dáng nhắm mắt cũng khơi gợi hủ nữ suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà Đát Tử nghe hắn hừ ra mọt tiếng này, thì cảm thấy toàn thân đều ngâm trong nước đá, giật mình một cái, vội vàng nói: “Chúng thuộc hạ đã phái người lục soát toàn Phụng Châu, nhưng trước sau cũng không phát hiện hành tung của Ôn Lương Vũ, mà ngay cả người giúp đỡ Ôn Lương Vũ, cũng chưa từng nhìn thấy. Thuộc hạ đoán —— đoán hắn đã rời khỏi Phụng Châu. Thiếu chủ, phải chăng chúng ta nên mở rộng phạm vi tìm kiếm?”

“Ngươi đoán?” Hắn không mặn không nhạt lặp lại một lần, Đát Tử cúi đầu, không dám lên tiếng.

“Đã thu thập đầy đủ tư liệu của cô nương giúp đỡ Ôn Lương Vũ chưa?”

“Vâng! Nàng là người phàm, trong người không có linh lực, nhưng có nhiều điều kỳ quặc.” Nói tới đây, nhớ tới bên cạnh Thiếu chủ cũng có nữ tử người phàm kỳ quặc, không nhịn được mà nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái, lại thấy nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như căn bản không nghe thấy lời mình nói, thần sắc bình thản như thường.

“. . . . . . Nàng tên là Ninh Tiểu Nhàn, ngày trong thành có yêu quái bắt người đã đến phủ nha báo án, cùng đi còn có mẹ con quả phụ trẻ tuổi Đàm Thanh Hà của Nham Thành. Sau đó, Đàm Thanh Hà dọn ra ngoại trang ở, nhưng mà sau hai ngày lục soát đến ngoại trang thì mất manh mối, giống như có người cố ý xóa dấu vết của nàng, thủ pháp gọn gàng, không để lại dấu vết.”

Tốt quá, Đàm tỷ an toàn không phải lo, Ninh Tiểu Nhàn buông lo lắng trong lòng xuống. Người xóa đi manh mối kia nhất định là Tiếu Tử, hắn chuyên tâm trốn chạy hai mươi năm, nhất định đã thành một đại tông sư theo dõi và xóa dấu vết. Cùng biến mất với mẹ con Đàm Thanh Hà từ trong Nham Thành nhỏ bé kia với hắn mà nói không phải việc gì khó khăn.

Đã nghe Đát Tử nói tiếp đi: “Thuộc hạ tra được, Ninh Tiểu Nhàn này đã từng xuất hiện tại Hỗ thị, bán ra Trúc Cơ Đan dược hiệu tốt vô cùng ở khu gửi bán thuộc quan phủ, cùng với một vị kỳ dược khác là Hoàn Hồn Dẫn.” Nàng lấy một bình ngọc từ trong ngực ra, hai tay dâng lên cho Mịch La, thì thấy hắn lắc đầu, chỉ phải thu tay về,  “Trúc Cơ Đan của nàng có thể tăng năm thành xác suất thành công Trúc Cơ, ngày đầu tiên bán ra còn khiến cho tán tu tranh nhau mua, ép khu gửi bán phải áp dụng phương thức đấu giá. Sau vài ngày dứt khoát ghi rõ giá bán, kết quả mỗi ngày đều có thể bán hết sạch.”

“Chính là Trúc Cơ Đan còn không quý hiếm gì, về phần Hoàn Hồn Dẫn trong lọ này.” Nàng ngừng một chút nói, “Lại thật sự là một loại kỳ dược mới nghe lần đầu. Chỉ cần người uống còn nửa hơi thở, là có thể sống lại, hơn nữa trong chốc lát sinh long hoạt hổ, chiến lực không giảm mà tăng, nhưng phải giảm mười lăm năm dương thọ. Đan dược này định giá hơn một ngàn linh thạch, so với dược hiệu của nó thì xem như đã rất rẻ rồi.”

Mịch La nhẹ gật đầu: “Đây cũng không phải dược vật mà phàm nhân có thể luyện ra được, sau lưng nàng cta ó cao nhân, hơn nữa người này không quá để ý giá cả dược vật, nếu không giá bán còn phải hơn gấp mười lần.” Hắn và Trường Thiên mặc dù chưa từng đối mặt, chỉ vẻn vẹn từ đan dược là có thể đoán được bên cạnh Ninh Tiểu Nhàn có người tài ba. Chỉ là hai người này đâu phải không quan tâm giá thuốc, Ninh Tiểu Nhàn là vì không hiểu, mà Trường Thiên đã cách thế quá lâu, căn bản không biết giá thị trường của dược phẩm a!

“Trong lọ này vốn có hai viên Hoàn Hồn Dẫn, là thuộc hạ thu được từ trong tay người mua thuốc. Trước khi đến thuộc hạ đã tìm người dùng một viên, không biết dương thọ sẽ giảm đi thật không, nhưng hiệu quả khởi tử hồi sinh thì quả thực là dựng sào thấy bóng (*)!”

(*) dựng sào thấy bóng: thuật ngữ thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ làm việc có thể thấy hiệu quả lập tức.

Ninh Tiểu Nhàn nghe thế thì trong lòng lạnh lẽo. Người mua Hoàn Hồn Dẫn là tán tu, phủ Phụng Thiên làm sao thăm dò được tin tức của bọn họ, lại từ tay bọn họ lấy được Hoàn Hồn Dẫn? Tin tức linh thông thế này, năng lực hành động nhanh vô cùng này, đều lộ rõ ra rằng tổ chức này thật khó chơi.

Nghe nàng ta kể lại, thì nữ yêu này vì thí nghiệm dược hiệu, lại ra tay độc ác đánh người (hoặc yêu) vô tội đến tình trạng gần chết. Nếu nàng ta độc ác như thế, Mịch La với tư cách là người lãnh đạo trực tiếp, sẽ xuất ra thủ đoạn gì với kẻ địch đây? Nếu biết rõ “Ninh Tiểu Nhàn” đang đứng trước mặt bọn họ, bọn họ có thể nghĩ ra bao nhiêu loại biện pháp đến tra tấn nàng, tra hỏi tung tích Ôn Lương Vũ?

Nàng không nhịn được mà tâm lý hoảng loạn, lưng toát mồ hôi. Trường Thiên bây giờ hiểu rõ nàng như lòng bàn tay, quát trước: “Ninh Tiểu Nhàn, tâm tư bình tĩnh của ngươi đâu rồi?”

Trong lời nói mang lực thần thông, như một chậu nước suốt mát lạnh dội xuống trong ngày nắng nóng, lập tức làm nguội tinh thần của nàng.

Phải rồi, cách nàng chỉ hai thước là tên đại yêu đang nghỉ ngơi kia! Tuy tứ chi hắn mềm nhũn, nhưng thính lực, khứu giác lại hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ cần nghe tiếng tim nàng đập, nghe nhịp hô hấp của nàng có chút dị thường, thậm chí chảy thêm hai giọt mồ hôi, thì đều khiến hắn nổi nghi ngờ!

Trăm dặm đường đã đi hết chín mươi. Ninh Tiểu Nhàn, thật vất vả chịu đựng được đến bước này rồi, đừng để thất bại trong gang tấc! Nàng bất động thanh sắc mà điều hòa khí tức quanh thân.

Lúc này Mịch La mới đưa tay nói: “Lấy ra ta xem.” Yêu lực của hắn thâm hậu, lúc này đã khôi phục lại hơn phân nửa rồi, mới dám vươn tay mà không đến nỗi run rẩy.

Đát Tử một mực cung kính trình lên. Mịch La đổ Hoàn Hồn Dẫn vào lòng bàn tay, trầm ngâm nhìn, lại ngửi cẩn thận, mới cảm thán nói: “Quả nhiên là thuốc tốt! Nếu có thể tu bổ thần hồn, mới thực sự gọi là giá trị liên thành!”

Trong lời hắn nói như có thâm ý, vì có mấy thuộc hạ đều im lặng, không ai dám nói tiếp.

“Tiếp tục truy xét tung tích của cô nương này, nàng tuyệt đối không phải từ trên trời rơi xuống vào trong Nham Thành. Ta muốn biết nàng từ đâu tới, muốn đi đâu, chọn cách nào rời khỏi Phụng Châu? Nếu không, nàng càng kỳ quặc thì càng có thể là nhân tố biến số để truy tìm Ôn Lương Vũ.”

Bọn thủ hạ vội vàng đáp lại.

Tim Ninh Tiểu Nhàn lại treo lên. Mịch La nói rõ sẽ không từ bỏ ý đồ với nàng. Phủ Phụng Thiên chắc chắn là quái vật khổng lồ, nếu tra theo hướng Đông, thì chẳng bao lâu, toàn bộ mọi thứ về nàng đều bị ghi chép trong danh sách, sau đó đặt trên bàn Mịch La. Đến khi đó, tính mạng của nàng sẽ nguy hiểm, nói không chừng còn liên lụy đến tất cả mọi người nàng quen biết nữa.

Hắn lại trầm mặc một chút, mới có phần thâm trầm mà đứng dậy: “Thời gian không còn sớm nữa, phải khởi hành trở về rồi.”

Yêu quái như lôi thần kia lại biến thành đại điểu, ngoan ngoãn rạp xuống đất, áp cánh xuống làm bậc thang, chờ sau khi hắn đứng lên, những yêu quái khác mới từ từ mà trèo lên, đến đứng sau hắn, không dám vượt qua một bước.

Lúc này, Mịch La mới nhàn nhạt quét mắt nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái. Sự hiếu kỳ, hứng thú từng xuất hiện trong mắt hắn lúc ở cùng Ninh Tiểu Nhàn nửa ngày nay đều biến mất toàn bộ, chỉ còn lại sự lạnh nhạt và lãnh khốc, khiến nàng nhịn không được mà muốn rùng mình một cái.

Có lẽ, đây mới là khuôn mặt thật của đại yêu Mịch La?

Chim khổng lồ vỗ cánh làm nổi lên một trận cát bay đá chạy, nàng lui về phía sau hai bước để khỏi bị ảnh hưởng, trong tai lại nghe một giọng nói thầm chứa ý cười: “Ngươi rất tốt.” Dừng một chút lại nói, “Nếu ngươi muốn giả vờ như sợ ta, thì lần sau tim nhớ đập nhanh một chút, hô hấp dồn dập một chút, nói không chừng ta còn có thể tin đấy.”

Là giọng Mịch La!

Hồ có tính đa nghi, thì ra hắn đã sớm phát hiện sự khác thường của nàng. Đây là biểu thị hắn nhận một lần nhân tình của nàng sao?

Nàng bỗng ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt Mịch La vẫn lạnh băng như vậy, lại quay đầu nói mấy lời với Đát Tử, sau đó nhanh chóng nhẹ gật đầu.

Mặc dù đôi cánh con chim khổng lồ làm nổi gió lớn, nhưng thính lực tốt của nàng vẫn nghe được lời Mịch La nói: “Để nàng đi.”

Cuối cùng nàng đã được an toàn!

Chim khổng lồ vỗ cánh bay đi, tốc độ cực nhanh, sau mười hơi thở đã hóa hành một chấm đen nhỏ ở chân trời.

Trong thiên địa mênh mông này, rốt cuộc nàng lại được tự do rồi. Ninh Tiểu Nhàn cũng không chê đá cuội trên bãi sông quá cứng, chỉ buông lỏng thể xác và tinh thần, nhẹ nhàng nằm vật xuống. Nàng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ mùi vị tự do không dễ có này.

Trời mới biết trên con đường nàng đi qua trong vài canh giờ vừa rồi, tinh thần phải chịu bao nhiêu dày vò? Bên cạnh lúc nào cũng có một đại yêu quái, hơn nữa còn là yêu quái định lật tung cả Phụng Châu lên để tìm Ôn Lương Vũ và nàng. Nàng phải giả vờ sợ hãi vào thời điểm nên sợ hãi, phải giả vờ hoảng hốt ở thời điểm nên hoảng hốt, tại thời điểm nên vô tội thì còn phải ra vẻ đáng thương, thời điểm nên biểu hiện thì lại không thể quá lố, để tránh bị hắn bắt về coi là nữ đầu bếp ngự dụng thật.

Chừng mực trong chuyện này, quả thật khiến nàng phải vắt hết sức mà suy nghĩ. Nhớ tới câu nói sau cùng của Mịch La, “Lần sau” ? Đời này nàng cũng không hy vọng gặp lại hắn nữa!

Thế đạo này, kẻ yếu thật khó sinh tồn.

Mà trong trò chơi mèo vờn chuột này, “Con chuột” tạm thời dẫn đầu rồi, nhưng nếu chưa đến cuối cùng, thì ai biết cuối cùng kết cục sẽ ra sao?

Nàng học bộ dáng của Mịch La, cũng vốc nước sông tát lên rửa mặt, cảm thụ cái mát rượi hiếm có này, sau đó bắt một con cá nóc. Con cá này bị Trường Thiên chỉ đích danh yêu cầu đấy. Thân thủ nàng không tệ, bắt một con cá ngốc cũng dễ như trở bàn tay.

Cuối cùng nàng nhìn quanh bốn phía, xác định nơi này ngoại trừ mình, tiểu bức yêu cùng mấy con ngựa thì không có ai khác, mới chuyển người vào Thần Ma ngục.

Lại nói đến Mịch La, hắn đứng lặng trên người con chim khổng lồ đang bay, sống lưng thẳng tắp, chỉ là bóng lưng lộ ra khí thế khắc nghiệt, hiển nhiên tâm tình rất không tốt. Ai có thể tin nửa khắc trước hắn còn bị độc tố giày vò toàn thân không thể nhúc nhích? Bọn thuộc hạ tự động đứng cập vào sau, cách hắn khoảng cách ít nhất bốn xích.

Truy tìm một ngày rưỡi mới tìm được đội lữ hành kia, kết quả trời đưa đất khiến, mầm linh trà vẫn chết. Hạt giống linh trà này vẫn còn trên người Ôn Lương Vũ, ai bí mật có được trước tiên, thì thực lực người đó càng thêm hùng hậu.

Trong tay hắn nắm chặt cây non kia, trong lòng đã dâng lên nộ khí ngập trời. Theo như tính tình bình thường của hắn, thì không có một sinh linh nào ở đó sống sót được. Vậy mà kết quả hắn lại buông tha cho một “Lý Mộng Tuyết” và hai đứa trẻ, còn mang nàng theo một đoạn đường.

Hắn không thể nói rõ đây là tâm tình gì, có lẽ giống như có vài người thích nuôi mấy con chó con mèo con, cho dù ngươi tìm hiểu ngọn nguồn triệt để, hắn cũng không cách nào nói cho ngươi biết tại sao lại thích. Có một số việc, có một số cảm giác, quả thực nói không rõ chính là nói không rõ.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion19 Comments

  1. Không ngờ 1 đại yêu như Mịch La lại có thể bị trúng độc của cá nóc, lâm vào hôn mê tạm thời. Tiếc cho Nhàn tỷ quá, 1 đại yêu đến tay mà không thu được ;50
    Vậy là cuối cùng tỷ cũng được tự do rồi, ;60 đi cùng một kẻ tính khí thất thường như Mịch La thì cũng không mấy dễ chịu đâu. Thoát là tốt rồi.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Tiếc quá. Chỉ chút xíu nữa là Ninh Tiểu Nhàn có thể túm Mịch La vào Thần Ma ngục, chỉ chút xíu nữa là Ninh Tiểu Nhàn đã có thêm một trợ thủ đắc lực giúp hành trình về phía Tây của mình dễ dàng hơn rồi ;96
    Cũng may có Trường Thiên nhắc nhở nên Ninh Tiểu Nhàn mới thoát được một kiếp. Cũng may Mịch La tính tình quái đản mới buông tha cho Ninh Tiểu Nhàn.
    May là Đàm Thanh Hà và Tiếu Tử an toàn, nhưng không biết sau khi tra xét nhân thân của Ninh Tiểu Nhàn có ai bị liên lụy không nữa,
    Cảm ơn các nàng

  3. Trần Thanh Hằng

    Mợ Nhàn vớ vẩn lại nhận được một phần nợ nhân tình..=)))))..thu được vào Thần ma ngục thì Trường Thiên với Mịch La choảng nhau bôm bốp thôi..cái gì mà ko xác định được..hớ hớ..có mỗi cái tỉnh cảm ảo diệu kia là khó xác định thoai nhá..;))).

  4. Nhài tỷ đúng là số đen như đít nồi mà. Cơ hội tới tay mà lại vụt mất. Mịch La đại nhân động tâm tư rồi nếu biết LMT là NTN thì Mộc La đại nhân sẽ thế nào ak. Ngóng chương sau

  5. Tình hình thật là căng thẳng… cũng hên là NTN không thu Mịch La vào Thần ma ngục không thì với thân phận của Mịch La (thiếu chủ phủ Phụng Thiên) thì công cuộc đi truy tìm tung tích cũng sẽ gây rắc rối cho tiểu Nhàn rồi… Cuối cùng Mịch La cũng chia tay với tiểu Nhàn không thì NTN không vào trong thần ma ngục được lúc ấy tình củm với TT đại nhân vật tiến triển tốt chứ. Nhưng Mịch La đã chính thức trở thành tình địch của Trường Thiên rồi…. Vất vả vẫn còn ở phía sau….

    Đang thắc mắc về Tiếu Tử (Hoa Vân Phong)… chắc cũng có những bí mật kinh thiên trong đó… đang chờ linh trà của Ôn Lương Vũ xem như thế nào quá….

  6. Ta cứ nghĩ là Mịch la giờ bách độc vô xâm roi chứ ai dè mới một con đã tê liệt vậy rồi. Tý nữa thì Tiểu Nhàn đã thu được một tù nhân có lợi cho việc đi về phía tây của nàng

  7. Nếu Ninh Tiểu Nhàn mà nhanh tay thu Mịch La vào thần ma ngục thì Trường Thiên đã không có thêm 1 tình địch . Có lẽ tập sau là Mịch La sẽ nhận ra Lý Mộng Tuyết chính là Ninh Tiểu Nhàn thôi. “Lần sau”, 2 từ này Mịch La thốt ra ý chỉ là lần sau gặp lại nàng…nàng sẽ bị hắn bắt nạt ư ???

  8. đến là đau tim mất thui. sắp thành công oy mà lại phải dừng tay. nhưng ta thấy a mịch này cũng ko hẳn là người xấu đâu nha.

  9. Thích bạn yêu quái này quá :)) ko bik lần sau gặp lại bạn ấy có tiến hoá lên thành nam phụ ko nhỉ ? Một đại yêu quái thuần chủng lại bị độc cá nóc hành cho ko động đậy đc luôn, chắc nỗi đau này bạn ấy phải giữ chặt trong lòng mất thôi :v
    Cuối cùng thì ntn cũng đc tự do rồi,ngày tháng sau này ko còn phải thấp thỏm nữa :)

  10. Nghĩ đến cảnh Mịch La đại yêu trúng độc tê liệt mắt trợn trừng là thấy buồn cười :)), nhưng nếu so sánh Mịch La lúc ở bên Tiểu Nhàn với lúc cùng thuộc hạ thì là 2 người khác nhau hoàn toàn..sau này mối quan hệ cả 2 chắc sẽ dây dưa lâu dài rồi.. Nhưng, mà thắc mắc Mịch La rõ ràng thấy Mộng Tuyết cổ quái như thế, chắc chắn sẽ nghi ngờ nàng là Tiểu Nhàn rồi, nhưng lại buông tha 1 mạng.. Thực kỳ lạ nha
    Cảm ơn các nàng nhé^^

  11. sau đó nhẹ nhàng mà… nhẹ nhàng mà
    hừ ra mọt tiếng —————-> một
    nàng cta ó cao nhân ———–> ta có
    nước suốt mát lạnh ————> suối
    đã hóa hành một —————> thành
    một con cá ngốc —————> nóc??
    dày vò / giày vò
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    ==========================================
    Ko biết nói sao, chắc TN cần 1 khóa huấn luyện phản ứng chụp mấy yêu quái đang mất khống chế vào TM ngục 1 cách nhanh nhất có thể, chỉ cần thế thôi, còn lại để TT lo ^_^
    Có lẽ là TN quá lương thiện đi, dù sao, vào TM ngục thì cũng là ngục, là bị giam cầm, haiz… nhưng nếu là ta thì phải chụp ngay Mịch La rồi >.< Dạo này TT làm nhiều việc cho TN rồi ko biết có suy yếu hay ko nữa. Ta vẫn chưa rõ ràng lắm làm cách nào để TT bớt hao năng lượng, bởi trước đó TN bỏ xác yêu quái vào hình như TM ngục ko nhận được yêu lực gì vì dù sao mấy yêu quái đó đều chết rồi, có lẽ chỉ có yêu quái sống mới bị hút yêu lực hay sao, vậy nếu 2 con tiểu bức yêu vô đó chẳng phải sạc pin 1s là hút khô sao @@???? Ui nói 1 hồi ta còn ko rõ mình muốn nói j!!

  12. Tinh ý như Mịch La này sớm muộn cũng sẽ đoán ra được Lý Mộng Tuyết và Ninh Tiểu Nhàn là một mà thôi. Thôi thì coi như lần này là Tiểu Nhàn tỷ trong cái rủi có cái may, nhặt lại được mạng sống của mình rồi. Mà độc cá nóc cũng thật đáng sợ nha! Mịch La chỉ ăn một con mà đã bị tê liệt mất một lúc lâu teh61 kia thì quả thật quá nguy hiểm rồi!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  13. tên mịch la này không ngờ cũng trúng độc cá nóc TT muốn tỷ bắt cá nóc không phải muốn ăn đấy chứ

  14. Tiểu Nhàn nhân lúc Mịch La bị độc cá nóc thu vào ngục là được rồi. Lỡ bỏ qua không biết sau này có ảnh hưởng gì không nhỉ?
    Còn Mịch La lần này tha cho Ninh Tiểu Nhàn, không biết sau này có hối hận không nhỉ???? Không ngờ Mịch La vậy mà bị ảnh hưởng bởi độc cá nóc. Hi vọng đây là bùa chí mạng để sau này thu phục Mịch La

  15. Mịch La là thiếu chủ yêu tông sao… haiz… không biết là phúc hay là họa đây ah… Hoho… ta nghi Trường Thiên ca mang cá nóc vào để lấy độc ra sau này cho Nhàn tỷ đối phó với Mịch La trong lúc nguy hiểm quá ah ^^… Mịch La này chắc có xíu cảm tình với Nhàn tỷ rùi… sau này gặp lại không biết sẽ là cảnh tượng gì ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  16. Vậy là người ở Nham Thành là Mịch La, hạ lệnh truy nã cũng là hắn, tình cờ gặp cũng là hắn mà bỏ qua cũng là hắn. Kiệu sau này biết sự thật Mịch La có cắn nát răng nanh ko nhỉ, thiệt tò mò.
    Vấn đề thứ hai là liệu đây có phải là nam phụ trong truyền thuyết koooo, chứ nam chính thì văn án ghi rõ ràng là Trường thần thú rồi.

  17. Cẩm Tú Nguyễn

    Haha… ML vậy mà lại trúng độc cá nóc nha, sau này chắc có trận chiến kịch liệt giữa ML và TT quá, nếu thu được ML vào thần ma ngục tiểu nhàn sẽ khỏe lắm đây

  18. Nói về cái cảm giác của Mịch La, có khi nào liên quan đến “tiền kiếp” ko nhỉ, giống như cảm giác lúc trước Ninh Tiểu Nhàn có liên quan đến người “bạn cũ” của Trường Thiên ấy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close