Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tâm nguyện của Phan Kim Liên 7+8 (hoàn)

40

Tâm nguyện của Phan Kim Liên (7)

Edit: Z

Beta: Sakura

Bách Hợp liếc mắt nhìn Võ Đại Lang một cái, cũng không biết khi nào hắn đã ôm Thiêu Đao Tử(1) tới, sau khi sinh ý tửu lâu tốt hơn, các loại rượu Bách Hợp tự nhiên cũng mua một chút, Thiêu Đao Tử này chính là loại cay nhất trong trong số đó, Võ Tòng hàng này bình thường uống rượu đến không tiết chế, sau khi uống xong là chúa gặp rắc rối gây chuyện, từ lúc hắn đánh chết người ở huyện Thanh Hà rồi chạy trốn là đã nhìn ra tính cách của hắn, sau khi đánh chết người thì quẳng lại cục diện rối rắm, trực tiếp vỗ vỗ mông bỏ chạy.

  • Một loại rượu shochu cổ đại của Trung Quốc

Hắn ngược lại khổng võ hữu lực(2), không sợ người ta trả thù còn trốn vào đống củi trong nhà, nhưng lưu lại một mình Võ Đại Lang, lúc trước suýt chút nữa bị người nhà kia đánh chết, cũng may cái người kia chỉ bị đánh hắn đến bất tỉnh mà thôi, nếu không Võ Đại Lang đã sớm phải lên gặp quan tòa. Sau khi hắn đến huyện Dương Cốc rồi đánh chết con hổ già cũng không lấy bạc, ngược lại lại đưa cho thợ săn, tri huyện thương hắn hào sảng đại nghĩa lúc này mới cho hắn chức Đô đầu, Bách Hợp biết rõ tính cách Võ Tòng, đã hung tàn lại còn man rợ, nói dễ nghe một chút là làm việc tùy tâm, hành tẩu giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nói khó nghe một chút thì là bản thân làm việc tùy hứng, lại còn là cái loại không để ý hậu quả.

  • Võ sâu lực nhiều

Người này dứt khoát không chịu bị người áp chế, trừ phi là ân huệ cùng cái mà hắn gọi là đạo nghĩa mới áp chế được hắn, trừ các bằng hữu ở bên ngoài của hắn ra, chỉ sợ cũng chỉ có Võ Đại Lang mới có thể áp chế được hắn. Nghĩ đến đây, Bách Hợp cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua phía Võ Đại Lang, Võ Đại Lang tất nhiên là hiểu được ý của nàng, cũng vội vàng bưng một chén rượu lên theo: “Nội tử(3) đang mang thai, thật sự không nên uống rượu, ta thay nàng ấy uống một bát này.” Hắn đâu giống Võ Tòng có tửu lượng rất tốt, uống xong một bát trong mắt liền tỏa ra nhiều vòng tròn, đung đưa lảo đảo rồi gục xuống.

  • Cách gọi vợ của người cổ đại, giống như chuyết kinh

Bách Hợp hướng Nghênh Nhi phân phó: “Mang cha ngươi đưa vào trong phòng ngủ một giấc.” Nghênh Nhi nhẹ giọng đáp dạ, rồi vội vàng nâng Võ Đại Lang lên đi vào trong, lúc này Bách Hợp mới đứng dậy: “Các vị thúc thúc ngồi nghỉ. Nô gia đi xới bát cơm rồi mang ra, xuất môn ở bên ngoài. Uống ít rượu, ăn nhiều thức ăn.” Nàng vừa nói lời này ra khỏi miệng. Vài tên nha dịch có hơi xấu hổ sờ sờ cái mũi, rồi đáp vâng, thấy Bách Hợp lắc lắc eo nhỏ đi vào, mới nhỏ giọng nói với Võ Tòng: “Nhị Lang, tẩu tử này của ngươi, rất lợi hại, cũng không biết có phải Đại ca kia của ngươi có diễm phúc hay không nữa.”

Nhìn Bách Hợp quản lý chặt chẽ Võ Đại Lang thành cái bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng, Võ Tòng nghĩ đến tính cách sảng khoái vừa nãy của nàng, cũng không có không tự nhiên, ngược lại trong lòng lại sinh ra thiện cảm, gật gật đầu:

“Kệ nó, đã không uống rượu, thì đem thức ăn lấp đầy bụng cũng được.” Vừa nói lời này ra khỏi miệng, mọi người vốn luôn vâng dạ với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, tự nhiên đều đồng ý.

Vượt ngoài dự đoán của đám người Võ Tòng, là tay nghề của Bách Hợp thật sự tốt, xào thức ăn hương vị ngon vô cùng, đáng tiếc là không có rượu. Nhưng ăn với cơm cũng không kém, mấy người như gió cuốn mây tan ăn mấy bát lớn, Bách Hợp biết sức ăn của mấy người kia, chừng ấy thức ăn sợ là sẽ không đủ. Lại đun nóng một chậu to thịt kho tàu, bản thân tự mình mang sang, trên bàn đám người Võ Tòng sớm đã thiếu canh thừa thịt. Nhìn thấy có thức ăn đến, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

“Đại tẩu để đệ.” Một chậu thịt kho tàu kia rất là đầy. Xem ra chỉ sợ là phải khoảng mấy chục cân, Bách Hợp bó chân. Đi được một cái lại hơi chao đảo, mọi người thấy thế đều một phen đổ mồ hôi lạnh thay nàng, Võ Tòng không ngờ Bách Hợp gả đến Võ gia vậy mà cũng vất vả như thế, trong lòng ngược lại sinh ra hảo cảm với Bách Hợp, vội vàng đứng dậy đỡ lấy, khi đỡ được chậu thịt này mới biết được chính mình đã xem thường Bách Hợp, người nàng trông rất mềm mại nhỏ nhắn, nhưng bưng chậu thịt này lại chẳng tốn chút sức nào, trong lòng hắn phát lạnh, theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái, thế nhưng thân hình hắn cao lớn, làm như vậy vừa khéo nhìn thấy được, nhìn thấy được cái yếm màu đỏ của Bách Hợp lộ ra ở chỗ chéo áo như ẩn như hiện, khuôn mặt già nua khó có khi được đỏ lên, lập tức quay đầu ra chỗ khác.

“Thật sự rất ngon, bà chủ, tại sao Võ Đô đầu có, còn bọn ta lại không có?” Rất nhiều vị thực khách thường xuyên tới cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bà chủ của Võ gia Tiên vị hiên, mọi người đều giật mình khi thấy người như Võ Đại Lang vậy, thế mà cũng có thể cưới được nàng gái mềm mại duyên dáng như vậy, mị lực trên người Bách Hợp tuy giảm một chút, nhưng bởi vì hoa nhài cắm bãi cứt trâu, có Võ Đại Lang làm nền, cho dù mị lực của nàng có thấp hơn nữa, thì cũng trong nháy mắt mê hoặc không ít người, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm, vả lại bình thường nàng lại chỉ canh giữ ở trong phòng bếp không ra, tất nhiên người khác lần đầu tiên nhìn thấy nàng, càng thêm cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Chân mày Võ Tòng cau lại, đang định phát hỏa, thì Bách Hợp lại cười lạnh một tiếng: “Đều câm miệng cho lão nương! Thích ăn thì ăn, không ăn thì cút! Đây là thân đệ đệ của nam nhân nhà lão nương, các ngươi cũng so được sao? Nói hưu nói vượn nữa, thì lần sau tới ăn cơm đem chuột lột da cho vào nồi, cho các ngươi uống rượu ăn cơm!” Mọi người không ngờ nàng bề ngoài nhìn nhu nhược, tính tình lại hung hãn như vậy, chỉ trêu chọc rồi cũng sờ sờ cái mũi không dám lên tiếng nữa, khóe miệng Võ Tòng lại hiện ra một chút ý cười, hướng phía Bách Hợp chắp tay, rồi tự mình ngồi xuống một mực ăn cơm không đề cập tới nữa, Bách Hợp cũng không nói chuyện, xoay người lại vào trong phòng bếp.

Ngày hôm nay chuyện Võ Đại Lang da khô gầy như cây đinh ba tấc của Võ gia tiên vị hiên lại có người đệ đệ đánh hổ hung hãn khác thường cùng với nàng vợ trẻ diện mạo xinh đẹp mạnh mẽ ở huyện Dương Cốc đều truyền đi từng cái, từ ngày ấy sau khi Võ Tòng gặp huynh trưởng, hiển nhiên cũng dự định chuyển đến Võ gia ở, hắn gần như là được Võ Đại Lang một tay nuôi lớn, đối với Võ Đại Lang cảm tình sâu đậm, vốn hắn trở về là để tìm đại ca, nếu bây giờ đã tìm được, người một nhà cũng không thể có đạo lý ở hai nhà, bởi vậy thu thập vài món đồ đạc của mình rồi chuyển về.

Bách Hợp biết sớm hay muộn sẽ có một ngày như thế, trong lòng ngược lại chuẩn bị kỹ càng, chỉ là tính cách Võ Tòng này ngang bướng ngu dốt, giống với Tôn Ngộ Không khi chưa bị đè ở Ngũ Chỉ sơn , làm việc tùy tâm sở dục, không chừng cũng là do Võ Đại Lang nuông chiều thành, nếu muốn thay đổi tính tình hắn ta, đừng để hắn ta coi mạng người như cỏ rác, hơi một chút liền giết người diệt khẩu, thì chỉ có thể cẩn thận đem hắn ta dạy lại.

Nàng cũng không phải là lo lắng cho an nguy bản thân Võ Tòng, hàng này trên tay dính nhiều mạng người như vậy, giết người không chớp mắt, nhưng cuối cùng ngược lại còn sống thọ mà chết tại nhà, sống đến khoảng tám mươi tuổi mới chết, chính hắn ta không sợ chết, nhưng Bách Hợp lại sợ về sau đến lúc đó hắn ta lại giống như trong nội dung vở kịch vô pháp vô thiên giết hết một nhà Tưởng Môn Thần, dẫn đến kiện cáo lớn, chính hắn ta phải chết không quan trọng, nhưng ngược lại sẽ liên lụy đến người trong nhà, bởi vậy nàng đối với chuyện Võ Tòng muốn chuyển đến Võ gia để ở chung với nhau cũng không có tỏ vẻ phản đối, ngược lại trong lòng ẩn ẩn muốn tìm một cơ hội thay đổi tính cách Võ Tòng lại.

Cơ hội này tới rất nhanh, vào lúc sáng sớm cha con Võ Đại Lang và Võ Nghênh Nhi chia nhau đi ra ngoài mua bột mì gạo lương thực cùng thịt để ăn, Võ Tòng vừa mới nâng một cái xích bằng đá đi hai vòng ở trong sân, thì Bách Hợp đi ra. Hắn để trần thân trên, thoạt nhìn bắp thịt chồng xoắn, khi Bách Hợp đi ra hắn mặt đỏ tai hồng, bộ dạng nhìn như có hơi xấu hổ, Bách Hợp lại nhìn hắn một cái:

“Khí lực thúc thúc cũng không nhỏ, chỉ là xích đá này ngược lại hơi nhẹ chút, khí lực trên tay thúc thúc hẳn là được trăm thạch đi?” Xích đá này tuy nhìn rất nặng, nam nhân bình thường nhất định là không nhấc lên nổi, nhưng đối với Võ Tòng mà nói lại không phải là việc gì khó, Võ Tòng nghe thấy nàng nói xích đá này còn nhẹ, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười: “Chị dâu nếu cảm thấy hơi nhẹ chút, không bằng cũng tới thử chút?” Hắn vốn đang tuổi huyết khí phương cương, nhất định là không chịu nổi một chút kích thích, trong lòng cho là Bách Hợp tay trói gà không chặt lại vẫn cứ muốn tới nắm chuyện của hắn, bởi vậy khẩu khí liền cứng rắn hơn chút, cũng bất chấp chính mình không mặc áo, trực tiếp đem thả đá xuống, ý bảo Bách Hợp đi tới.

Bách Hợp cũng không khách khí, nàng đã sớm muốn tìm một cơ hội trấn áp Võ Tòng xuống, người này không coi ai ra gì, thật sự là rất ngông cuồng kiêu ngạo, tính cách còn không tốt, một lời không hợp liền có thể lấy người đánh đánh giết giết, chỉ là đặt ở thời này hắn là một người hảo hán, nếu ở hiện đại thì chỉ là một thời tuổi trẻ trắc trở không hơn không kém, giết người còn dám chạy, cuối cùng còn có thể bị buộc lên Lương Sơn, hắn chỉ là không gặp được người có thể chế ngự hắn, nếu không hắn đâu có cơ hội lên Lương Sơn vào rừng làm cướp làm giặc?

Hiện giờ Bách Hợp luyện Cửu Dương Chân Kinh đã được vài tháng rồi, vả lại có một ít bí thuật đạo môn tương trợ, nếu muốn nhấc xích đá này lên thật sự cũng không có vấn đề, nàng dễ dàng nâng xích đá lên, bộ dạng nhìn qua cũng vẫn chưa cố hết sức, lại để xích đá xuống, tròng mắt Võ Tòng cũng suýt nữa lăn ra, hắn không ngờ Bách Hợp thế mà lại thật sự có bản lĩnh như vậy, trong lòng không khỏi có chút kích động.

Nếu nói Bách Hợp là một nam nhi thân cao tám thước còn được, có thể thoải mái nâng xích đá này Võ Tòng cũng không thấy quái lạ, nhưng cố tình bởi vì nàng xương cốt nhỏ nhắn, vóc người thậm chí chỉ vừa đến ngực của bản thân, một người mềm mại nhỏ nhắn đã có thể nâng một vật như vậy, thật sự giống như trẻ con có thể đánh thắng nam tử trung niên, ánh mắt của Võ Tòng liền sáng lên: “Cực kỳ quái lạ, thật sự là quái lạ quá.” Hắn có phần không tin thứ kỳ quái lại nâng xích đá lên một phen, lúc này mới tiếp tục đưa mắt đánh giá Bách Hợp vài lần:

“Chị dâu lại có thần lực như thế, không biết. . . . . .”

“Nói cho đệ biết cũng được, trước ta từng gặp được một vị dị nhân, học chút công phu của người đó, chẳng qua do ta học hơi chậm chút, nếu qua khoảng một năm rưỡi nữa, đệ tuyệt đối không phải là đối thủ của ta.” Bách Hợp nhìn thấy vẻ mặt giật mình của hắn, bộ dạng lại giống như có chút ngạc nhiên, nếu hôm nay là một nam nhân nâng được xích đá lên, Võ Tòng sẽ chỉ cảm thấy không cam lòng, nhưng do nâng lên lại chính là một nữ nhân, hắn ngược lại có chút không cam lòng, nhưng cũng càng nhiều hơn là tò mò, Bách Hợp cố ý kéo ham muốn hắn lên, mặt khác đi về phía phòng bếp, quả nhiên liền nhìn thấy Võ Tòng một đường đi theo phía sau, khóe miệng không khỏi nhếch lên, trong mắt vẫn bình tĩnh:

“Sao nào? Hay là thúc thúc cũng muốn học?”

Nghe thấy vậy, sắc mặt Võ Tòng có hơi đỏ lên, một nam tử hán đại trượng phu ngay cả phụ nhân cũng không bằng cũng không sao, nhưng bây giờ lời nói của Bách Hợp hỏi hắn có muốn học không ngược lại thật sự khiến cho hắn có phần tâm ngứa khó nhịn: “Chẳng nhẽ chị dâu nguyện ý dạy đệ?”

“Tục ngữ nói đúng, trưởng tẩu như nương, muốn dạy đệ kỳ thật cũng không khó, chẳng qua đệ cần phải đồng ý vài cái điều kiện của ta mà thôi.” Nghe thấy Bách Hợp nói có thể dạy mình võ công, Võ Tòng ngược lại trong lòng khẽ động, sức lực của hắn cực kỳ vô cùng lớn, công phu bên ngoài cũng chỉ có mấy chiêu, song đều chẳng thuộc loại nào cả, nếu như gặp phải cao thủ chân chính, chỉ dựa vào cậy mạnh cũng không ổn, nếu như hắn học được mấy chiêu nửa thức, thì sẽ không bao giờ phải e ngại người khác nữa.

Võ Tòng lúc này trong lòng lòng hiếu kỳ, giống như bụng của con sâu tham ăn, gật gật đầu: “Tẩu tẩu cứ nói, chỉ cần không phải làm trái đạo nghĩa với hại đại ca đệ, cái gì đệ cũng có thể đáp ứng được.” Mặc dù nói giết người phóng hỏa hắn đều không ngại, biết rõ bộ mặt sát thần trước mắt này, Bách Hợp khóe miệng giật giật, nhẹ giọng nói:

“Vậy cũng được, đầu tiên đệ học xong võ công không thể tùy ý giết người, sau khi đệ đánh chết người ở huyện Thanh Hà rồi bỏ chạy, thật sự không có quy củ, đệ có biết sau khi đệ đi, đại ca đệ suýt nữa bị bắt vào tù không? Nếu không phải người nọ chỉ bị bất tỉnh, lúc ấy chính đệ ngược lại trốn đi, đại ca đệ cũng đã chạy không thoát.”

Tâm nguyện của Phan Kim Liên (Hoàn)

Bách Hợp nhắc đến chuyện này, trên mặt Võ Tòng không khỏi đỏ lên, lúc này hắn nghe thấy Bách Hợp khắp chỗ bảo vệ Đại ca, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cũng thay Võ Đại Lang có hơi vui vẻ, chuyện này Bách Hợp mặc dù là răn dạy hắn, nhưng rốt cuộc cũng là vì muốn tốt cho Võ Đại Lang, chỉ cần Bách Hợp đối tốt với Võ Đại Lang, thì đây quả thực là chuyện so với đối tốt với hắn còn khiến cho hắn vui vẻ hơn, bởi vậy hắn không chút do dự liền gật đầu:

“Sau này nhất định không gây phiền toái cho Đại ca.”

“Việc thứ hai là, sau này đệ kết giao bằng hữu chúng ta cũng mặc kệ, nhưng nếu như đệ muốn ra quyết định gì, vẫn cần phải được ta với Đại ca đệ cùng nhau đồng ý.” Lần này nàng sẽ không ngốc như Phan Kim Liên, tất nhiên sẽ không có khả năng cho Võ Tòng cơ hội giết nàng nữa, Võ Tòng cũng sẽ không phải nghĩ đến lên nơi vứt đi Lương Sơn nghe người ta sai sử, cả đời này tâm nguyện của Phan Kim Liên cực kỳ hỗn loạn, nếu bản thân nguyên chủ cũng không biết muốn trôi qua kiểu nào, thì dĩ nhiên tất cả đều phải chiếu theo ý nghĩ của nàng.

Võ Tòng này ngược lại không chút do dự, gật đầu đáp ứng: “Vậy việc thứ ba là gì?”

“Thứ ba là đệ phải thề, ta dạy cho đệ, đệ tuyệt không được truyền cho người thứ hai.” Bách Hợp không muốn toàn bộ thế giới rối đến mức nghiêng trời lệch đất, nàng chỉ cần có chỗ hơi thay đổi một chút là xong, Võ Tòng tất nhiên đáp ứng, lại hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”

“Tạm thời thì không có, nhưng sau này nếu như ta nghĩ ra cũng sẽ nói, kế tiếp ta trước dạy đệ phương pháp vận hành nội công.” Khi nàng sống một kiếp Diệt Tuyệt kia trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ ngoài ra còn học được Cửu Dương Chân Kinh cùng Cửu Âm Chân Kinh, còn biết rất nhiều công phu khác phái của bọn họ, dù là Thiếu Lâm Tự thì một ít nội công tâm pháp đơn giản nàng cũng có thể biết.

Đối với người có thân thể vô cùng mạnh mẽ như Võ Tòng vậy mà nói, không có gì thích hợp hơn so với việc luyện võ công Thiếu Lâm chiêu thức cứng rắn mạnh mẽ, nghĩ nghĩ đem một ít tâm pháp cơ sở của Thiếu Lâm cùng Cửu Dương Chân Kinh kết hợp lại, sau đó chính mình soạn lại một bộ tâm pháp nội công thích hợp cho Võ Tòng. Bách Hợp im lặng một lát, sau đó liền đọc ra. Rồi ra hiệu bảo Võ Tòng đọc theo vài lần để nhớ kỹ, Võ Tòng có chút ngạc nhiên:

“Việc đọc này thì có lợi gì?”

“Chỉ cần chiếu theo rồi làm là xong. Kế tiếp ta sẽ dạy đệ cái gọi là sợi gân, cùng với các đại huyệt vị, trước cũng sẽ trợ đệ vận hành nội công một lần, đệ chỉ cần chính mình hợp lại, sau này chăm chỉ luyện tập, tự nhiên sẽ làm thành việc lớn.” Bách Hợp không quá kiên nhẫn giải thích với hắn, thấy hắn nhớ kỹ, lại ở mấy đại yếu huyệt toàn thân hắn, nhặt vài viên đá ném mạnh vào. Thấy nàng ném chắc chắn, lúc đập vào trên người lại có cảm giác đau xót, Võ Tòng càng cảm thấy Bách Hợp thần kỳ, đối xử càng cung kính với nàng hơn chút.

Cứ như vậy sau khoảng nửa tháng, Võ Tòng liền bắt đầu con đường vận công, sau khi nếm được chỗ tốt trong đó, hắn dứt khoát mỗi ngày ngồi không ở trong nhà luyện tập, có khi ăn cơm đều là Nghênh Nhi đưa đi, càng miễn bàn đến việc xuất môn lêu lổng. Sự tình trong nha môn không nhiều lắm, tri huyện lão gia của huyện Dương Cốc lại thích nhân tài là Võ Tòng, thấy hắn có khi không thấy bóng người cũng không quản, chỉ khi có chuyện quan trọng mới gọi hắn. Cứ như vậy ngược lại cho Võ Tòng lượng lớn thời gian luyện võ, có thể là con đường luyện võ này cũng dựa vào thiên phú, hắn ở trong chuyện này có thiên phú hơn Bách Hợp rất lắm. Chỉ sau hai ba tháng, hắn đã đem nội công luyện đến xong xuôi. Tất nhiên so với trước kia chỉ dựa vào một thân cậy mạnh mà nói, hắn hôm nay mới chính thức nguy hiểm hơn rất nhiều.

Cùng với việc Võ Tòng mê muội nội công. Thái độ của hắn với Bách Hợp cũng bắt đầu xảy ra thay đổi, nếu nói trước kia còn có chút khinh thường, thì lúc này lại thật sự đem nàng trở thành người phải được tôn trọng, có khi nghe lời nói của Bách Hợp thậm chí so với khi đối mặt với Võ Đại Lang còn cung kính hơn rất nhiều.

Thời gian nhoáng một cái đã qua đi hơn nửa năm, bụng của Bách Hợp đã thai máy được hai ngày, tửu lâu của Võ gia tự nhiên cũng gác lại qua một bên, tạm thời đóng cửa mấy ngày, ngày đó mặc dù nàng chỉ xuất hiện ở trong tửu lâu trong thời gian nháy mắt mà thôi, nhưng cũng không biết có phải do có phần có tâm hiếu khách hay không, danh tiếng xinh đẹp của nàng thế nhưng vẫn truyền ra ngoài, nếu không phải trong nhà còn có Võ Tòng nổi tiếng hung ác lẫy lừng ở, chỉ sợ đã sớm có tên lãng tử tới cửa gây chuyện.

Cửa ải cuối năm vừa qua, nàng liền lên cơn sinh ra môt đứa con trai, tuy đã làm vài nhiệm vụ cũng không phải chưa từng làm mẹ, nhưng đây là lần đầu tiên Bách Hợp sinh, trong lòng nàng cũng có cảm giác cổ quái, vốn tưởng rằng bản thân lúc nào cũng phải chịu đau đớn, nhưng trừ bỏ lúc đầu lên cơn ngoài ra bụng còn ẩn ẩn khó chịụ, thì thật sự khi đứa nhỏ sinh ra, linh hồn nàng lại nhẹ nhàng bay lên, chờ nàng trở lại thân thể lần nữa, con trai đã oa oa chào đời.

Võ Đại Lang tất nhiên là vui mừng vô cùng, hiện tại tình hình trong nhà khá giả hơn rất nhiều, hắn mời bà tử chuyên nghiệp đến hầu hạ Bách Hợp, đợi đến khi tròn ba tháng, nàng ở cữ xong, trên người đã hơn vài phần ý nhị thành thục của người làm mẹ, mị lực ngược lại so với trước khi chưa sinh đứa nhỏ càng tăng thêm một chút, qua thời gian ở cữ khi có lần xuất môn một chuyến để đưa thức ăn, rất nhiều người lại nhìn nàng đến mức có phần ngẩn người.

Cứ như thế khi danh tiếng Bách Hợp xinh đẹp vừa truyền, thì giống như trong nội dung vở kịch vậy, Vương bà lại tìm tới cửa.

Bà lấy cớ mượn việc đến đây dạy Bách Hợp châm tuyến để tìm tới cửa, bà chỉ biết vị đại nương tử này của Võ gia danh tiếng xinh đẹp đã truyền xa, còn khéo tay làm được thức ăn ngon, người người đều tán dương vô cùng, lại chưa từng nghe nói nàng còn hứng thú với cái gì khác, trong lòng bà khẽ động, bản năng liền cảm thấy đây là một cơ hội.

Huyện Dương Cốc bây giờ có tên Tây Môn đại quan nhân nổi danh, người này vốn chính là lưu manh vô lại, nhưng thái độ làm người lại rất có bản lĩnh, vả lại lại luôn luồn cúi, thậm chí nịnh bợ phụ tử Thái Tương trong kinh, được ban thưởng nghìn hộ, hiện giờ đang ở trong huyện Dương Cốc, hắn không có yêu thích gì khác, nhưng chỉ duy với nữ nhân là một đêm không thể thiếu, tham hoa háo sắc, tiểu mỹ nhân của huyện Dương Cốc hơi nổi danh một chút, gần như đều đã từng bị hắn hái qua.

Vả lại hắn ra tay hào phóng, nếu như được hắn thích, cũng không keo kiệt bạc. Vương bà liền cảm thấy nếu thê tử Phan thị của Võ Đại Lang là một tiểu mỹ nhân nổi danh, nàng ta nhất định không chịu cả đời sống một mình với Võ Đại Lang, bởi vậy trong lòng bà khẽ động, lại sinh ra vài phần tâm tư.

Hiện tại Bách Hợp mới sinh nhi tử, bà thuận tiện mượn chuyện muốn đến nhà thay cậu ấm làm xiêm y, liền dễ dàng được Võ Đại Lang mời vào trong phòng.

Trong nội dung vở kịch Bách Hợp đã nhìn thấy Vương bà vô số lần, nhưng thật sự chân chính nhìn thấy người thật bình sinh vẫn là lần đầu tiên, nàng không ngờ được Võ Đại Lang chỉ đi ra ngoài một chuyến nhưng lại mời về một nhân vật như thế, không khỏi nở nụ cười. Đây thật đúng là Thiên Đường có lối ngươi không đi, Địa Ngục không cửa ngươi lại xông vào, vốn nàng còn không nghĩ đến trừng trị Vương bà, không ngờ rằng chính bà ta ngược lại sáp đến.

Võ Đại Lang dẫn Vương bà lòng mang mưu mô tiến vào, vẻ mặt đầy ý cười:

“Nương tử nhìn này, đây là Vương bà ở đường bên cạnh, nghe nói nương tử sinh nhi tử, đã đặc biệt làm mấy đôi hài nhỏ đầu hổ, để đến đây nhìn nhi tử của chúng ta.” Võ Đại Lang ngây ngô cười, vẫn chưa chú ý tới Vương bà vừa vào cửa kia đã lấm la lấm lét nhìn xung quanh, không ngừng nhìn đến mức trong lòng Bách Hợp một trận buồn nôn. Vốn nhiệm vụ lần này tính tình nàng cực kỳ hung bạo, lúc này lại trưng ra bộ mặt lạnh nhạt. Nhìn nhi tử đang ngủ say, mí mắt cũng không nâng:

“Đến làm gì?” Giọng nói của nàng lạnh lùng thản nhiên. Không biết có phải do đã sinh đứa nhỏ hay không, trên người tự nhiên có một cỗ khí chất của người làm mẹ, sau khi ở cữ nàng cũng không có buông lỏng võ công, cho nên dáng người ngược lại vẫn chưa biến dạng, hơn nữa sau khi sinh đứa nhỏ được nuôi dưỡng đến mức đẫy đà, lúc giơ tay nhấc chân ngược lại càng hấp dẫn người hơn trước kia.

Vương bà nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, thấy Bách Hợp bộ dạng mắt hạnh má đào, đôi mắt kia vừa to sáng vừa mang theo vài phần cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng. Môi không tô mà đỏ, khí chất tuy lãnh đạm chút, nhưng ai lại không biết Tây Môn đại quan nhân là vị gì cũng nuốt? Nếu thật sự thuộc loại xinh đẹp tầm thường, ngược lại không bằng bộ dáng rét lạnh như băng hấp dẫn người như lúc này.

Vương bà xem chừng, một người giai nhân như vậy gả cho phu quân như Võ Đại Lang vậy, chắc chắn trong lòng không cam lòng, bộ dạng Tây Môn đại quan nhân kia là một người phong lưu phóng khoáng, hơn nữa lại có gia tài bạc vạn, đảm bảo có thể lừa đến mức Bách Hợp nở gan nở ruột.

Nghĩ đến đây. Vương bà cúi đầu liếc mắt nhìn Võ Đại Lang một cái: “Đại lang, ta với vợ ngươi nói chút chuyện tâm lý, ngươi cũng không cần phải trông chừng ở chỗ này, ôm con của ngươi đi ra ngoài là được.”

Ở trong nhà mình lại bị một người bên ngoài sai sử đến xoay vòng vòng. Võ Đại Lang cũng không có chút ý nghĩ bất mãn nào, chỉ thật thà hai tiếng, quả nhiên ôm nhi tử của mình đang ở ngủ say đi ra ngoài. Bách Hợp không ngăn cản, đi ra ngoài cũng tốt. Miễn cho chính mình lúc không khống chế được tức giận mà hành hung Vương bà đánh thức nhi tử.

“Võ nương tử bộ dạng đẹp phúc khí tốt.” Vương bà ngồi xuống phía đối diện, mới thật cẩn thận liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái. Thử nói: “Ta nghe nói nương tử vốn là người huyện Thanh Hà, quê hương. . . . . .”

“Có lời gì thì nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng.” Bách Hợp lạnh lùng ngắt lời Vương bà, không chút khách khí nói thẳng: “Ta còn có việc, nếu chỉ nói lời vô nghĩa, thứ cho ta không tiện tiếp khách.”

Vương bà vừa thấy Bách Hợp trực tiếp như vậy, trong lòng có chút khó chịu, cho rằng Phan Kim Liên này tính tình lớn quá đi, trong đầu bà chỉ một lúc đã sinh ra vài phần oán độc, nhưng ngẫm lại nếu như giới thiệu nàng ta cho Tây Môn đại quan nhân, tự mình được chút bạc cũng tốt, quản nàng ta có cái thái độ gì.

“Đừng tức giận, nương tử bình tĩnh một chút.” Vương bà lộ ra khuôn mặt tươi cười, miễn cưỡng trấn an Bách Hợp: “Sẽ dạy tốt cho nương tử biết, dung mạo của ngươi như hoa như ngọc vậy, cho dù ta nhìn thấy cũng cảm thấy có phần không chịu nổi, đáng tiếc nương tử phúc mỏng, thế nhưng lại gả cho cái nhân vật như vậy.” Vương bà một bên nói, một bên ánh mắt nhìn chăm chú ở trên mặt Bách Hợp, ánh mắt lấp láy, giống như là muốn từ trên người Bách Hợp cho ra một đáp án như mong muốn.

Bách Hợp nở nụ cười, nguyên chủ đúng là không cam lòng gả cho Võ Đại Lang, bởi vậy dễ dàng cắn lên bánh ngọt của Vương bà này, cuối cùng rơi vào một cái kết cục chết không được tử tế như vậy.

Nhưng Bách Hợp của hôm nay không giống với nguyên chủ, nàng đúng là không thích Võ Đại Lang, nhưng cũng giống thế, nàng cũng lại càng không thích Tây Môn Khánh, cho dù là không biết nội dung vở kịch ban đầu, nếu Võ Đại Lang thật sự không thể cho nàng một cuộc sống an ổn, trong lòng Bách Hợp cũng đã hiểu rõ, biết mình đi vào người này là vì nhiệm vụ chứ không phải vì ham muốn hưởng lạc, Vương bà có thể lừa được nguyên chủ, nhưng tuyệt đối không lừa được nàng.

“Ngươi nói đúng.” Vương bà vừa nghe thấy Bách Hợp nói như vậy, tinh thần không khỏi rung lên: “Trong huyện Dương Cốc có vị đại nhân vật, tên gọi Tây Môn Khánh, người này có văn có võ, phụ tử Thái Tương vô cùng coi trọng hắn, gia tài bạc vạn không nói, vả lại bộ dạng cũng phong lưu tiêu sái, quả thực là một nhân tài, lão thân nhìn nhân vật như nương tử vậy, cũng chỉ có Tây Môn đại quan nhân kia là có thể xứng đôi được với nàng thôi.” Vương bà vừa nói xong, liền nhìn Bách Hợp nở nụ cười hiền lành, không ngừng nhìn đến trong lòng Bách Hợp nổi lên cơn buồn nôn, bà mới dào dạt đắc ý lại nói tiếp:

“Tây Môn đại quan nhân kia quả thật là rất cao. . . . . .”

“Không biết nhân vật tốt như vậy, làm sao Vương bà lại không tự mình hưởng dụng?” Bách Hợp nhìn không nổi bộ dạng khiến người ghê tởm này của Vương bà, nói thẳng: “Ta thấy Vương bà càng già càng dẻo dai, một đống tuổi cũng vẫn là xuân tâm chưa biến, đã nói lên vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ của vị đại quan nhân này, theo nô nhìn, đúng là trời sinh một đôi, đất tạo một cặp. . . . . .”

“Xí xí xí.” Vương bà vừa nghe trong lòng giận dữ, muốn trở mặt, chỉ là có phần luyến tiếc chỗ bạc chưa tới tay kia, lúc này thấy Bách Hợp miệng lưỡi bén nhọn, Vương bà lạnh giọng nói:

“Không gạt nương tử, nếu như nương tử có tâm, lão thân liền thay ngươi làm mai làm mối, sớm hoàn thành việc tốt này, vừa vặn là mưu cầu nhân duyên tốt tuyệt thế, chứ nếu không đi theo cái tên Võ Đại Lang không có tiền đồ kia của nhà ngươi, thì suốt đời ăn cơm mềm của ngươi đi!” Bách Hợp đang chờ bà ta nói ra ý đồ chân chính đến đây, lúc này thấy bà ta không kiềm chế được, cười lạnh hai tiếng trực tiếp kéo Vương bà ta tha ra ngoài: “Thúc thúc đang ở đây chứ?”

Gần đây Cao Quyền trong huyện cất nhắc Võ Tòng đã bị Thái Tương buộc tội, hiện tại chính hắn còn khó bảo toàn, đối với Võ Tòng càng không quản được nhiều hơn, bởi vậy gần như thời gian cả ngày Võ Tòng đều đứng ở trong nhà, nếu không phải chuyện này chính nàng không tiện ra mặt, Bách Hợp cũng đã sớm tự mình trừng trị hai người Vương bà và Tây Môn Khánh rồi.

Võ Tòng nghe thấy Bách Hợp gọi, vội từ trong phòng đi ra, vừa lúc nhìn thấy tình cảnh Bách Hợp véo Vương bà, đang hơi nghi ngờ, lại nghe Bách Hợp nói:

“Lão tú bà này không biết xấu hổ muốn thuyết khách ta, nói cái gì Tây Môn đại quan nhân nhìn trúng ta, muốn bảo ta độc chết Đại lang gả vào Tây Môn gia, đệ đã thấy thì thuận tiện xử lý đi, chỉ cần không giết người là được, còn lại tùy đệ.” Tiếng Bách Hợp nói vừa dứt, Võ Tòng đã nắm chặt bàn tay kêu ‘rắc rắc’, Vương bà sợ tới mức không ngừng lắc đầu.

Tên tuổi Võ Tòng đánh hổ huyện Thanh Dương có ai lại không biết? Vương bà tự biết chính mình một bộ xương già rơi vào trên tay Võ Tòng chỉ sợ không thể chết già, trong lòng bà sợ hãi, không khỏi trừng mắt nhìn Bách Hợp một cái, định mở miệng giải thích, Võ Tòng đã không cho bà cơ hội, một cái tát đã vỗ vào trên mặt Vương bà, một cái tát này đã đánh cho khóe miệng Vương bà vỡ ra, một dòng máu tươi từ khóe miệng chảy xuống.

Mạng già mất một nửa, sao còn nói nổi nữa?

“Tẩu tẩu, Tây Môn Khánh là nghĩa tử đồ đệ của Thái lão tặc, tẩu xem. . . . . .” Võ Tòng một tay đem Vương bà nắm như nắm con gà con xách lên, một bên lại hỏi Bách Hợp một câu, Bách Hợp lắc lắc đầu: “Chuyện này đệ cứ kệ đi, tự ta xử lý, đệ kéo Vương bà vào, giúp ta tìm vài con sâu đến đây.” Nàng còn có cổ thuật, nếu muốn giết Tây Môn Khánh không phải việc khó gì, nhưng nếu muốn thần không biết quỷ không hay lấy tính mạng của hắn ta, thì chỉ có một đường cổ thuật thôi.

Võ Tòng không hiểu nàng nói đến sâu là có ý gì, nhưng vẫn đáp dạ, chờ hắn xách Vương bà đi, khi trở về liền y theo theo phân phó của Bách Hợp, mang theo túi lớn đủ các loại sâu trở về.

“Chị dâu dùng vật này làm gì?” Võ Tòng hiện giờ đã rất là kính nể Bách Hợp, mở miệng hỏi một câu, Bách Hợp cười lạnh nói: “Rắn chuột kiến cũng chỉ làm bị thương người mà thôi, còn có thể làm hại mạng người, thúc thúc đã nghe qua cổ thuật Nam Cương chưa?”

Nghe thấy vậy, Võ Tòng chấn động, gật gật đầu, do dự nói: “Chẳng nhẽ chị dâu cũng biết loại kỳ thuật này?”

“Từng được dị nhân chỉ điểm, đã dạy mấy chiêu nửa thức, Tây Môn Khánh thế lực khổng lồ, vả lại chỉ thích nữ sắc, nếu không đem loại nhọt độc này trừ bỏ, thì còn không biết có bao nhiêu người phải chịu độc thủ của hắn ta nữa.” Bách Hợp liếc mắt nhìn Võ Tòng một cái, thấy bộ dạng của hắn có chút tức giận bất bình, liền nhân cơ hội dạy:

“Tuy rằng quang minh chính đại giết hắn ta quả thật thoải mái, nhưng thủ vệ bên người hắn ta không ít, trước miễn bàn có thể không thành công, cho dù may mắn thành công, bản thân cũng sẽ bị triều đình truy nã, ta hiện tại đã có tiểu lang, dù không vì mình, thì cũng phải lo lắng cho đứa nhỏ, làm việc phải nghĩ trước nghĩ sau, thúc thúc nói có đúng không?” Võ Tòng không lên tiếng, nhưng vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Bách Hợp thấy trong lòng hắn đã rõ, thì cũng không nói nữa, nàng dùng thời gian hai tháng tạo ra một cái phệ tâm cổ(1) đơn giản, sai Võ Tòng thần không biết quỷ không hay thả vào trên người Tây Môn Khánh, khoảng nửa năm sau, Tây Môn Khánh phát bệnh đau tim, quặn đau mà chết.

  • Sâu cắn tim

Dân chúng huyện Dương Cốc đều bôn ba tỏ ý vui mừng, mà lúc này Cao Quyền huyện Dương Cốc có ơn tri ngộ với Võ Tòng bị điều đi, Võ Tòng ban đầu tức giận bất bình, nhưng lập tức hiểu được thế đạo cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng của hắn vậy, bởi vậy hắn chỉ nghe lời nói của Bách Hợp, xuất bạc tiễn đưa Cao Quyền, cũng không quan tâm loại chuyện này nữa.

Sau hai năm Bách Hợp đem Võ Nghênh Nhi tống xuất gả đi, trong thời gian đó tuy tính tình nàng vẫn không tốt với Võ Đại Lang, nhưng Võ Đại Lang vẫn quan tâm, mặc dù Bách Hợp không cho phép hắn đụng chạm, nhưng sau khi hắn có nhi tử, liền cũng không miễn cưỡng, đã không có Tây Môn Khánh, Võ Đại Lang chẳng qua cũng chỉ sống đến bốn mươi rồi chết mà thôi, Bách Hợp dạy võ công vài năm cho Võ Tòng, sau đó hắn lại tự mình cưới vợ lập gia đình, ngược lại sống một cuộc đời phú ông gia, không giống như trong nội dung vở kịch là cuối cùng bị buộc lên Lương Sơn, tất nhiên cũng không có tình huống về sau hắn mất một cánh tay rồi xuất gia, khiến cho Võ gia tuyệt hậu.

 

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion40 Comments

  1. truyện lần này có vẻ ngắn hơn những truyện khác, nhưng càng đọc càng thấy hay. Thanks editor nhé, hóng chương mới :D

  2. Hay quá. Vậy là Bách hợp đã làm thay đổi cuộc đời của Phan Kim Liên và Võ Tòng. Phan Kim Liên không phải sa vào Tây Môn Khánh lại bị Võ Tòng giết chết moi tim, Võ Tòng cũng không vì báo thù cho Võ Đại Lang mà giết Phan Kim Liên rồi phải trốn lên Lương Sơn làm cướp. Cuộc sống của Bách Hợp kiếp này vậy la êm đẹp lại hoàn thành thêm một nhiệm vụ.
    Cảm ơn editor

  3. Cuộc sống này có vẻ bình yên quá nhỉ? Ko biết trong nhiệm vụ này bh sống được tới bao nhiêu tuổi ;70 tuy kết thúc hơi nhạt Nhưng dù sAO thì tâm nguyện của pkl hoàn thành thì bh cũng xong nhiệm vụ rồi, ko biết lần này trở về tinh không bh có đc cộng thêm điểm ko nhỉ?

  4. Bách Hợp làm tốt quá đi chứ, điền văn mà, nhẹ nhàng ấm áp, luyện được một Đại lang thê nô, một Võ Tòng tiểu đệ, ý lộn, đệ tử, một đứa con gái biết nghe lời, cùng có được một cu cậu mập mạp. Đời PKL thế là thỏa nguyện rồi. Nam 9 rất quan tâm đến Bách Hợp ah, lúc chịu nỗi đau sinh con liền đưa Bách Hợp thoát khỏi thân thể nguyên chủ liền.
    Thanks

  5. BH quả là thông minh hơn ng’. biết vaajn dụng những ưu thế của mình thật tốt, nhìn thấu dáo tính cách của VT àm dạy dỗ lại, làm đc nhiều việc tốt, ko để câu chuyện đi theo chiều hướng cũ. cuois cùng cx đã hoàn thành nv, tiếc là ko có thánh nữ cho BH chơi ;70

  6. Vậy là lại kết thúc thêm một nhiệm vụ nữa rùi… không biết như vậy có được coi là hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ hay không đây… mà công nhận Bách Hợp tỷ có càng nhìu kỹ năng ở những nhiệm vụ trước thì càng có lợi cho những nhiệm vụ sau này nha ^^… nói chung kết thúc như vậy là ổn thỏa ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Ầy vì có bách hợp mà lương sơn bạc lại chỉ còn 107 vị anh hùng rồi, cuộc sống lần này cứ như là điền viên vậy, lúc đầu mình cứ nghĩ là đao to búa lớn lắm, không biết lần này chị có được thêm bao nhiêu điểm đây

  8. Nhiệm vụ lần này nhìn thì khó mà có vẻ dễ nha. BH cư xử với lập mưu kế rất chuẩn, thích nhất là lúc tỷ kêu VT đánh Vương Bà, tưởng tượng ra mới thống khoái làm sao.

  9. Bách Hơp lam tốt qua. Nhân vât xâu nao qua tay tỷ ây đều đươc biên đôi .thanks edit

  10. Kêt có hơi bị thất vọng một chút nhưng cũng phải thôi. Dù sao thì câu chuyện này cũng nhẹ nhàng đơn giản mà. Mỗi cái thấy Võ Tòng ngược lại có chút may mắn. Được truyền dạy võ công tương lai lại còn không phải sống khổ cực, cuối cùng cũng không đi xuất gia. BH tỷ thật là tốt. Nếu không có tỷ ấy thì óc khi Võ Tòng chết mất xác rồi. ;69 ;69 ;69

  11. Kết thúc vậy coi như là tố đẹp cho mọi người,ko có ân oán hay trả thù gì,BH chỉ cần thay đổi thái độ,ko câu kết với TMK thì đã thấy mọi việc ổn thỏa rồi. Mà ko biết tâm nguyện của nguyên chủ thế nào,có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng ko biết có đc cộng thêm nhiều điểm ko nữa.

  12. Kết thúc thế giới này môth cách tốt đẹp rồi. Có vẻ thế giới này như là kì nghỉ cho BH vậy. Không có ân oán tình thù đấu trí mà có hơi hướng điền văn. ;38

  13. Bách Hợp làm tốt quá đi chứ, điền văn mà, nhẹ nhàng ấm áp, luyện được một Đại lang thê nô, một Võ Tòng tiểu đệ, ý lộn, đệ tử, một đứa con gái biết nghe lời, cùng có được một cu cậu mập mạp

  14. Kết thúc hơi nhanh nhưng mà như thế cũng ổn, kẻ xấu như Vương bà và Tây Môn Khánh đều gặp quả báo. Mình đọc 1 vài truyện kiểu trọng sinh Phan Kim Liên nhưng toàn thấy cho VT yêu PKL, hơi kỳ trong khi PKL là chị dâu VT. Như truyện này là quá ổn ;72

  15. Một kết thúc tốt cho Phan Kim Liên…. không biết Bh làm như thế nguyên chủ có đồng ý không?
    BH đối xử với Võ Tòng khác, nên VT cũng có cái nhìn và cư xử khác vớu BH. Võ Đại lang chấp nhận cuộc sống này. Có vợ đẹp con ngoan. Một cuộc sống mưu cầu tốt.
    Có lẽ trong truyện Phan Kim Liên, Vương bà là kẻ mà đáng hận nhất. BH thế mà cũng âm thầm xử được Tây Môn Khánh.

    Chúc mừng BH đã hoàn thành nhiệm vụ.

  16. Nhẹ nhàng, mặc dù không hòa nhã mấy với Võ Đại Lang nhưng coi như ổn rồi ;16 Cuộc sống đổi chiều hướng, cả nhà họ Võ đều sống bình an cả đời, còn gì tốt hơn nữa. Diệt trừ được kẻ xấu xa là Tây Môn Khánh là điều tuyệt vời nhất chị đã làm cho dân chúng ;38

  17. Ồ.một kết cục tốt cho mọi người a, nhưng mà không biết Hợp tỷ sống theo ý mình như vậy thì có hoàn thành nhiệm vụ không nữa,đến khổ

    Tks tỷ ạk

  18. Truyện phần này nhẹ nhàng hơn cũng không có kịch tính hay cao trào lắm ;59 ;59 mà thôi ! Kết thúc vầy là cũng viên mãn lắm rồi ;22 ;22 ;22

  19. Thần tượng Võ Tòng của tui… ;58 đứng trên phương diện khác. Haizzz trong câu chuyện này…sụp đổ hoàn toàn. ;35

  20. Ban đầu còn sợ VT gây hoạ cho BH, may mắn BH có võ công để chấn áp, câu chuyện nhẹ nhàng đôi lúc tức muốn hộc máu với cha con nhà Đại lang.
    Cảm ơn nhóm dịch rất nhiều

  21. bách hợp ngày càng uy vũ cho võ tòng bài học kìa :v
    cách xử lí tây môn khánh hợp gu mình gê :v giết người ko dao :>
    cảm ơn sa đã edit bộ này nhoa :*

  22. Kết này của gia đình PKL là quá ổn roài, HE, còn Tây Môn Khánh, tỷ giết quá hay, trong bộ này BH thặc oai dũng, hâm mộ tỷ. Thank các nàng đã edit và beta, thỏa mãn qué ;94

  23. SongSong_thienhavosong

    Haiz cuối cùng vẫn là kết thúc r
    Mặc dù k sống hp vs VĐL nhưng k sao
    A LDT đang chờ c a
    Trong thế giới này Bách tỷ đúng là oai dũng như nữ vương a ;43

  24. Thật ra trước khi đọc truyện này cũng cảm thấy PKL đáng thương. Vì xã hội không tôn trọng phụ nữ, bị đànông chà đạp và coi thường nên mới trở nên như vậy.
    Kết thúc vầy cảm thấy nhẹ nhàng bình yên ghê

  25. dạng ng như Võ Tòng khó mà mê được “nói dễ nghe một chút là làm việc tùy tâm, hành tẩu giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nói khó nghe một chút thì là bản thân làm việc tùy hứng, lại còn là cái loại không để ý hậu quả.” cảm giác thuần chân tay không có đầu óc gì.
    Thế giới lần này nhẹ nhàng nhưng kết đẹp cho tất cả nhân vật, ổn hơn 1 cái kết toàn giết chóc như trước.
    p.s: cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhé

  26. Đọc chap này thỏa mãn thật. Nhất là vụ VT kính nể Bh ấy :))) Mà cũng nhờ bh mà vt ko đi đánh chết người và phải xuất gia nữa, 108 vị anh hùng chắc thiếu mất còn 107 ha :V Nhưng BH dạy võ công cho vt là võ công gì thế?

  27. Nghe BH phân tích về hành vi của VT mà thấy khác hoàn toàn suy nghĩ vốn nay của mình ành vi vốn anh hùng mà khi đứng góc độ khác thì thấy nó quá sai. Nói chung là tùy thời, Vt gặp đúng thời cần sức mạnh và kiểu suy nghĩ hiệp nghĩa giang hồ nên mới thành anh hùng. Nói chung là phần này thấy bình bình quá.

  28. Ta cũng thấy phần này không có gì đặc sắc nhưng Bách Hợp đã thành công thay đổi số phận bi đát của Phan Kim Liên, tiện thể giải tỏa một vài lổ hổng trong nguyên tác, và một cái kết hợp lý.

  29. kết đẹp có hậu cho cả nhà Võ gia, Thế này Bách hợp làm việc tích đức, hoàn thành nhiệm vụ 1 cách hoàn hảo, k biết sẽ dược thưởng nhiều điểm k. Cách làm của Bách Hợp phù hợp và lại hay, xuyên đi xuyên lại bnhiu chuyện học đc kha khá kiến thức rồi

  30. đọc nữa chừng tưởng đâu Võ Tòng yêu Bách Hợp chớ ai dè cuối cùng cũng lấy vợ. Cách tác giả lý giải về một anh hùng như Võ Tòng thú vị thật, chĩnh nghĩa nhưng không nghĩ đến hậu quả và trách nhiệm của bản thân với người thân, người như vậy rồi sẽ mang rắc rối tới cho người khác

  31. Kết thúc rất có hậu, nhiệm vụ hoàn thành. Ta đoán kiểu j cũng đc cộng điểm mị lực cho mà xem, Bách tỷ chăm chỉ luyện công như thế k biết có đc thêm điểm võ lực k nữa

  32. oa kết thúc rồi một kết thúc tốt đẹp cho tất cả mọi người PKL không còn phải chết thảm nữa có lẽ cũng đúng ý của nguyên chủ. Võ Tòng không hành sự lỗ mãng nữa, Võ Đại Lang cũng không chết quá sớm. chúc mừng tỷ hoàn thành nhiệm vụ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close