Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 139+140

19

Chương 139: Xinh đẹp gần như yêu nghiệt

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

“Ơ, còn rất nhanh nhẹn!” Hắn giật mình cười hắc hắc nói: “Ta thích loại này, có hương vị!” Đưa tay lại bắt nàng, hóa ra biến cái này thành trò chơi tình yêu rồi.

Lúc này, hai bóng dáng nho nhỏ bỗng nhiên chạy tới, ngăn trước mặt hắn, quát lên: “Ngươi làm gì?” Chính là huynh đệ tiểu bức yêu.

Hai người bọn chúng thính lực hơn người thường, vừa rồi cũng chưa ngủ, thấy nữ chủ nhân chịu nhục cho nên chạy tới giải vây.

Thật đáng chết, sao hai tên tiểu tạp chủng này không ngủ? Nam nhân kia nhíu nhíu mày nói: “Đi qua một bên, ta có việc cần nói với tỷ tỷ các ngươi.”

Bạch Hồng nói: “Gạt người, ngươi rõ ràng muốn khi dễ tỷ tỷ chúng ta.”

Bạch Cảnh nói: “Mẫu thân nói, nam nhân đều không phải thứ tốt, lời nam nhân nói đều không thể tin!”

Cặp sinh đôi trăm miệng một lời nói: “Nếu ngươi dám làm loạn, chúng ta sẽ hô to!”

Nam tử kia lập tức ngây người. Một mình hắn chỉ có hai cái tay, nhiều nhất chỉ ngăn được miệng hai đứa con nít, còn đại cô nương đứng ở đằng kia, nữ nhân mà hét rầm lên thì tiếng vang chấn trời cao ah!

Hắn là loại người có máu dũng khí, cướp bóc giết người lúc nào cũng xông lên đầu tiên. Người như vậy rất được thủ lĩnh thích nhưng hắn có một tật xấu duy nhất chính là háo sắc thành tính. Bình thường Nhâm lão đại vẫn mở một mắt nhắm một mắt với hắn nhưng nếu hai đứa trẻ này mà kêu to rồi kinh động tới mọi người trong doanh trại, hắn có thể không gánh nổi.

Nhân gian bất sách (cách nói của internet ý là đời người đã rất gian khổ, có một số việc không nên vạch trần). Có một số việc, chính là không thể làm rõ.

Mặc dù hắn lớn lên thô kệch nhưng cũng không ngốc, sau khi tính toán nhiều lần cảm thấy ngày mai tám phần trước khi nữ nhân này chết còn có thể chiếm chút tiện nghi, cho nên phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng rồi xoay người trở về doanh trại.

Ninh Tiểu Nhàn  thấy thế thở phào nhẹ nhỏm, nhẹ nhàng ôm lấy hai con tiểu bức  yêu.

Hai tiểu tử đã giải vây cho nàng. Mặc dù nàng không sợ người này nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Người này mê đắm nhìn chằm chằm nàng rất lâu, ánh mắt chiếm không ít tiện nghi, khoản này sổ sách cũng phải nhanh chóng tính toán với hắn.

Nàng mang theo hai tiểu bức yêu trở về doanh trại. Đối thủ là người phàm, nàng dĩ nhiên không hãi sợ, cũng không để mấy nguy hiểm này trong lòng. Bóng đêm càng sâu, nàng chớp mắt mấy cái cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hai tiểu bức yêu làm bạn bên cạnh nàng giống như giả vờ ngủ say, kì thực híp mắt lưu ý động tĩnh chung quanh, hai tiểu trinh sát rất hợp cách.

Trong nháy mắt, giờ dần đã tới, khắp nơi vẫn một mảnh đen nhánh. Cả doanh trại vẫn đắm chìm trong mộng đẹp.

Nhưng vào lúc này, lính trinh sát trên cây đột nhiên phát ra tiếng hô, nhất thời hơn phân nửa mọi người trong doanh trại tỉnh lại.

Đám này mã tặc vốn chính là nhân vật tội phạm, hiện tại bị đồng bạn đánh thức từ trong giấc mộng, người người đều ôm vũ khí nhảy lên. Vẻ mặt hung thần ác sát, khuôn mặt dữ tợn biểu lộ không thể nghi ngờ.

Lính trinh sát chỉ một ngón tay.

Vì thế mọi người nhìn thấy. Xa xa trong bóng tối chậm rãi đi tới một người. Một thân trang phục màu hồng hết sức chói mắt.Thoạt nhìn hắn giống như tùy ý nhàn nhã, bước đi cũng chậm, song chỉ mấy hơi thở đã vượt qua khoảng cách vài chục trượng trực tiếp đi về phía này.

Người kia sinh ra cực kì xinh đẹp, màu da như ngọc, mũi cao thẳng đều, đôi môi đỏ mọng vừa nhẹ vừa mỏng. Khóe mắt khẽ giương lên càng làm nổi bật đôi mắt xếch lưu chuyển đa tình. Mái tóc dài màu trắng bạc dùng ngọc trâm tỉ mỉ buộc sau đầu,trong gió đêm nhẹ nhàng lay động. Trên người hắn mặc hồng bào rộng, bên hông lại buộc một sợi gấm thắt lại đơn giản, càng lộ ra dáng người ngọc lập, phong tư vô song. Ninh Tiểu Nhàn thật sâu thở dài, hình dáng tướng mạo người kia dung nhan mĩ lệ thật sự gần như yêu nghiệt, mặc dù là nam nhân đó so sánh với mình da vàng vọt hiện tại, không biết đẹp gấp bao nhiêu lần!

Mặc dù hắn lớn lên âm nhu nhưng người trong doanh trại lại không dám xem nhẹ hắn. Trong đêm tối hoang dã nguy hiểm tứ phía, nam tử không rõ lai lịch kia lại đi bộ, ngay cả ngựa cũng không cần, đi lại nơi hoang vu trống trải không người, nhìn vẻ mặt thích ý của hắn ngược lại giống như đang tản bộ sau hoa viên vậy, nếu nói không có chút thực lực dựa vào, ai mà tin được?

Lai giả bất thiện nha! Đám đàn ông đều nắm chặt vũ khí trong tay.

“Người tới là người phương nào?” Nhậm béo cao giọng hô, cố gắng trừng lớn đôi mắt đang lim dim.

“Mã tặc?” Người kia lẩm bẩm tự nói một tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc. Quỷ dị nhất chính là hắn cứ thế, thấp giọng nói thầm một câu, tiếng nói lại vang lên bên tai mọi người, nghe còn rõ ràng hơn nói bên lỗ tai.

“Các ngươi đã cầm đồ không thuộc về các ngươi, giao ra đây.” Hắn nhếch đôi môi đỏ mọng, khẽ mỉm cười nói: “Hôm nay tâm tình ta không tệ, không muốn giết người.”

Hắn tùy ý nghiêng mắt nhìn qua tất cả mọi người trong doanh trại, lúc ánh mắt quét qua Ninh Tiểu Nhàn thì ngẩn người, trên dưới đánh giá nàng một cái, lúc này mới dời đi chỗ khác.

Khuôn mặt Ninh Tiểu Nhàn rất bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, cực kỳ  khẩn trương. Bởi vì Trường Thiên ở bên tai nàng báo thân phận người đó.

Khó trách nàng lại cảm thấy người đó xinh đẹp không giống người, quả nhiên hắn chính là một con yêu quái, hơn nữa còn là một yêu quái mạnh nhất nàng gặp từ trước tới giờ- luyện thần trung kỳ! Trường Thiên còn bổ sung: “Ừ, có thể là dị tộc thượng cổ, hậu duệ Đồ Sơn!” Yêu quái tu vi bực này ánh mắt cực kì sắc bén, dịch dung đan của nàng cũng mất hiệu lực.

Thảo nào hắn lại nhìn chằm chằm nàng vài lần, hóa ra đã nhìn thấu khuôn mặt thật của nàng!

Mỹ nam tử này khắp nơi lộ ra vẻ quỷ dị, Nhậm béo cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà ôm quyền hỏi: “Các hạ là người phương nào? Đêm khuya đuổi theo, có gì muốn làm?” Hắn đã nhận định người này tìm tới điều tra.Thế giới này yêu quái hoành hành, cô nương xinh đẹp, tiểu tử mập mạp đều có thể là lão yêu ngàn năm, huống chi hình dáng và vẻ ngoài của tên này đều vô cùng khả nghi? Có thể bớt một chuyện thì tận lực ít đi một chuyện mới là tốt nhất.Tuy mình có người nhiều nhưng đối với đại yêu quái cũng không nắm chắc thắng.

“Ngươi là thủ lĩnh?” Nam tử này chuyển sang hướng hắn nói: “Nếu ta đoán không nhầm, vốn có một đội ngũ nhỏ đi qua nơi này. Nhìn chắc đã bị các ngươi sạch đúng không?”

Nam nhân trong doanh trại sắc mặt đều thay đổi. Theo như kinh nghiệm trước đây, quan phủ Nham thành từ trước đến giờ đều không nương tay đối với mã tặc. Nếu biết bọn họ ở đây làm chuyện đả thương tính mạng người khác sẽ phái người tới tiêu diệt. Hiện tại thông tin vẫn chưa phát triển, bọn họ không biết Nham thành đã thay đổi, căn bản không rảnh bận tâm tới bọn họ.

Hôm qua trước khi Ninh Tiểu Nhàn đụng phải doanh trại bọn họ, thật sự bọn hắn có chém giết một đội nhân mã, vì vậy mùi máu tươi trong không khí mới có thể lâu không tan như thế. Đội ngũ đó chỉ có tầm mười người, đồ quân nhu nghiêm trọng chưa đủ, tài vật vàng bạc trên người có không ít, có thể nói là một con dê béo lớn. Đám mã tặc cũng cảm thấy kỳ quái, nếu như bình thường thì lữ khách đơn độc thường sẽ lên đường cùng với thương đội lớn, lấy đó bảo vệ an toàn, không biết đám người kia vì sao lại gấp gáp vọt vào nơi hoang dã, vừa lúc tiện nghi mình.

Đám người này vốn định trước khi rời đi giết chết Ninh Tiểu Nhàn để diệt khẩu. Hiện tại hành động xấu đó lại bị một câu của tên lớn lên yêu dị phá hỏng, tất nhiên mọi người ở đây đều nổi lên sát tâm.

Nhậm béo đưa tay ra sau lưng, làm một thủ thế về phía yêu quái xinh đẹp đối diện. Ngay cả Ninh Tiểu Nhàn là người ngoài cuộc cũng nhìn ra ý của dấu tay đó chỉ có một: “Giết!”

Không đợi đám mã tặc có động tác, nàng đảo tròn mắt, đột nhiên hô lớn về phía mỹ nam tử kia: “Ngươi. . . ngươi cẩn thận một chút, bọn họ có ý xấu!” Trong giọng nói chứa sự kinh hoàng và lo lắng.

Lúc yêu quái xinh đẹp đến gần, mọi người đều tiến về phía trước mấy bước, ngược lại chỉ có Ninh Tiểu Nhàn hơi lui về phía sau. Nàng dựa lưng vào gốc cây lớn bên cạnh doanh trại, trong ngực ôm hai đứa bé, co thân thể lại, tận lực làm cho mình không còn tồn tại.

Nói giỡn à, mã tặc dù vạm vỡ đi nữa cũng không đáng sợ bằng tên đại yêu quái kia. Nàng sợ nhất chính là tên yêu nam kia phất tay một cái lập tức diệt sạch cả mã tặc và nàng. Trường Thiên cũng đã nói, ở trong mắt đại yêu, người phàm đều là con kiến hôi, như vậy lúc yêu nam giết người sẽ xem xét nàng là một con con kiến hôi không giống người khác mà buông tha nàng sao? Nàng không dám ôm thái độ lạc quan đó.

Vì vậy, còn không bằng nàng sớm bán một cái nhân tình cho hắn. Mặc dù nàng và yêu nam này đều biết, nhân tình này mỏng tới mức không đáng kể nhưng dù sao nàng đã hô lên một tiếng có đúng hay không? Điều này đại biểu nàng là đứng về phía hắn nha.

Như vậy, tới lúc hắn đại khai sát giới thì tỷ lệ mở một mặt lưới cho nàng càng lớn hơn rồi, đúng hay không?

Cho nên nói, tình báo chính là vương đạo, tình báo chính là tài phú a. Người không biết không sợ, nếu đám mã tặc này biết được yêu quái trước mặt là đại yêu Luyện Thần Kỳ, làm gì còn có thể cao hứng có ý đồ muốn phản kháng? Nhưng nàng Ninh Tiểu Nhàn biết a, hơn nữa trong tay nàng cũng có ưu thế là đại yêu quái cũng không biết, nàng đã hiểu rõ thực thực tu vi của hắn. Nếu như hắn cảm động và nhớ tới thiện ý nàng đã lên tiếng nhắc nhở, có lẽ nàng thật sự có cơ hội sống sót từ trong tay của hắn!

Nàng vội vàng nhìn chằm chằm ánh mắt yêu nam, vì vậy sau một tiếng rống này quả nhiên thấy lông mày xinh đẹp của hắn cao cao nhướng lên, liếc tới đây một cái, có ba phần kinh ngạc, ba phần tò mò.

Thành, mạng sống có hi vọng, có ít nhất sáu thành!

Đám mã tặc cũng kinh ngạc, từng người đều xoay đầu lại trừng nàng, hận như muốn lập tức cắn xé nàng. Chỉ có điều nàng đứng ở phía sau, hơn nữa tính chất uy hiếp của nam tử xinh đẹp lớn hơn nữa, vì vậy Nhậm béo âm độc nhìn nàng một cái ý là”Đợi lát nữa tính sổ với ngươi”. Đã bị nàng vạch trần, hắn cũng không cần sĩ diện cãi láo nữa, tay vung lên, đám mã tặc lập tức xông tới!

Đám dân liều mạng này kéo bè kéo lũ đánh nhau rất có bản lãnh, hiện tại rút đao vung ra nhìn như lộn xộn, thật ra đều đã có phân công. Trong đám khoản chừng ba mươi người, có năm người xung phong, trong tay đều cầm hai mã tấu to khoản hai thước, loại trường đao này rộng lưng, lưỡi dao mỏng, đặc biệt thích hợp cho chặt chém. Trong đó có cả tên có khuôn mặt dữ tợn có ý đồ bất chính với Ninh Tiểu Nhàn, khó chịu xông lên phía trước, đánh vào bộ ngực của mỹ nam tử!

Mặt khác mấy người kia vây xung quanh hắn, trường đao trong tay chuyên nhắm vào các đốt ngón tay của hắn. Chỉ cần một đao vung ra đầu gối đối phương chắc chắn bị chém đứt, chỉ có thể trở thành thịt cá trên thớt.

Đợt công kích thứ nhất chỉ để thử dò xét, cũng đã muốn đánh chết đối phương tới tàn phế. Đám đàn ông này và đàn sói cùng sống nơi hoang dã đềuác độc như bầy sói.

Yêu quái xinh đẹp lại bất đắc dĩ thở dài: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tại sao người phàm lại vô tri như vậy?”

Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước đặt ngang ngực. Cổ tay trắng noãn như ngọc, ngón tay thon dài, lòng bàn tay lại vung lên một đóa sen hồng to lớn. Sen hồng đó tựa hồ đang ở trên đài hoa vào thời điểm rực rỡ nhất mạnh mẽ nở ra, hình dáng mỗi một cánh hoa đều cực kì hoàn mỹ, giống như máu tươi, như hồng ngọc, nhìn qua sức sống mãnh liệt, không bị cản trở, thờ ơ tất cả, chênh lệch với nơi hoang dã này và có cảm giác không hợp nhau.

Trường Thiên không vội nói: “Đây chắc là pháp khí của hắn.”

Chương 140: Cây non bị tàn phá

Nàng thật sự muốn té xỉu nha.Tên nam nhân hoặc yêu quái kia lại biết dùng một đóa hoa sen luyện thành pháp khí đối địch? Người này có nhiêu lẳng lơ và tự luyến chứ?

Mắt thấy trường đao của mã tặc sắp chém tới người hắn.Yêu quái xinh đẹp không chút hoang mang nâng tay lên, thổi một hơi thật dài lên hoa sen. Hình ảnh đó tựa như một cô bé ba, bốn tuổi thổi bay cây bồ công anh trong tay, xinh đẹp vô cùng.

Chỉ có điều, hiệu quả tất nhiên không đơn thuần như vậy. Cánh hoa sen có thể bay lên giống như cây bồ công anh, bị gió lớn cuốn lên giống như bông hoa đang nhảy múa đầy trời!

Trước đống lửa đen tối, có vô số cánh hoa sen hồng đón gió nhảy múa, mỗi một cánh đều phát ra ánh sáng lung linh trong suốt, một màn này quả thực rất đẹp. Ninh Tiểu Nhàn thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Sau đó nàng mới phát hiện, yêu nam kia cũng không phải bắn tên không đích.

Tất cả một vùng cánh hoa theo gió bay lên hết sức dịu dàng thăm hỏi cổ họng một tên mã tặc. Sau đó động tác người kia cứng ngắc rồi mềm nhũn té xuống. Có mấy tên duỗi tay đỡ cổ họng của mình, “khanh khách” hai tiếng, rốt cục vẫn một chữ cũng không nói được, vẻ sợ hãi và hối hận trước khi chết đọng lại trong mắt.

Chỉ có hai, ba hơi thở, doanh trại đã nằm đầy người. Hơn ba mươi nam nhân vốn long tinh hổ mãnh, hiện tại đã biến thành thi thể không có sự sống. Ngày mai, bọn họ sẽ trở thành bữa tiệc lớn cho động vật hoang dã.

Cánh hoa nhảy múa như có linh tính, nhẹ nhàng tụ lại trong tay nam tử xinh đẹp, một lần nữa hóa thành đóa sen hồng nở rộ. Ninh Tiểu Nhàn mắt tinh nhìn thấy mỗi một cánh hoa sen hồng đều bóng loáng như mới, tuyệt đối không dính chút máu nào.

“Đây không phải là cánh hoa.” Trường Thiên đột nhiên nói: “Ngươi nhìn cổ họng của thi thể.”

Nàng theo lời cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy bất kỳ bên ngoài thi thể nào, vết thương trên cổ họng đều cháy đen.

Trường Thiên lạnh lùng nói: “Đóa hoa sen này là sen hồng nghiệp hỏa trong luyện ngục tinh luyện mà thành, đả thương hồn phách, là ngọn lửa cực kì ác độc. Tiểu yêu quái này lại dung hợp bổn mạng chân hỏa và Sen Hồng Nghiệp Hỏa. Cũng là loại người ác độc!”

Hắn đánh giá như vậy đã cực cao! Trong lòng nàng cũng đang khinh bỉ nam tử áo đỏ kia. Nghiệp hỏa tất nhiên là loại lửa vô hình, tên đó lại cứ biến nó thành hình dáng sen hồng, quả nhiên là rắm thúi +2, tự luyến +2!

Dĩ nhiên, hiện tại quan trọng nhất là nàng còn sống! Hiển nhiên cánh hoa hồng liên kia tuân theo ý chủ nhân, tránh thân thể của nàng, không hề đụng tới một cọng tóc gáy nào của nàng.

Xem ra, yêu quái này cũng tự hiểu rõ thị phi. Trong lòng nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chịu nghe tiếng người, tỷ lệ nàng thuyết phục để đối phương lung lay tha cho mình một mạng lại lớn mấy phần.

Lúc trước doanh trại còn đứng hơn ba mươi tên đại hán quả thật có chút chật chội.Chỉ có điều bây giờ lại có vẻ cực kì lạnh lẽo thê lương. Bởi vì còn có thể đứng yên chỉ có ba người.Trừ nam tử xinh đẹp và Ninh Tiểu Nhàn thì chỉ có thủ lĩnh đám mã tặc – Nhậm béo còn sống.

Tất nhiên đó là do nam tử xinh đẹp cố ý giữ lại hắnkhông giết. Lúc này trên mặt hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Nụ cười kiểu phật di lặc đã sớm biến mất. Hơn ba mươi huynh đệ trong nháy mắt toàn bộ mất mạng, hắn phải cắn chặt hàm răng mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng.

“Yêu quái!” Hắn cũng không ngốc, đoán được người một lời không hợp lập tức ra tay giết người tất nhiên là đại yêu đáng sợ rồi. Hắn cũng biết đối phương giữ cho mình sống, hiển nhiên là muốn tìm đồ. Quả nhiên nhìn yêu quái áo đỏ thu hồi pháp khí giết người xong, tùy ý đi tới trước mặt hắn: “Đồ của thương đội ở đâu?”

Tay hắn run run chỉ chỗ mình vừa ngồi. Nơi đó một bao tải lớn, bên trong là đồ giết người cướp của.

Yêu quái kia quay đầu liếc bao tải rồi hỏi: “Đều ở nơi này, không có bỏ sót?”

Nhậm béo vội vàng lắc đầu.

“Ngươi xác định?”

Hắn gật đầu như băm tỏi, tiếng nói thều thào: “Xác định, rất xác định!”

Yêu quái kia cười một tiếng: “Ừ, rất tốt. Như vậy, ngươi vô dụng rồi.”

Sắc mặt Nhậm béo thay đổi, không đợi tiếng cầu xin tha thứ của hắn phát ra, yêu quái kia duỗi tay trái hóa chưởng thành quyền. Chỉ nghe”răng rắc” một tiếng, cổ của Nhậm béo gập sang một bên. Nhìn góc độ vặn cong hiển nhiên không thể còn sống.

Người này, thật ác độc!

Từ lúc cổ Nhậm béo phát ra tiếng, Ninh Tiểu Nhàn đúng lúc run lên, nàng cúi đầu ôm lấy hai tiểu bức yêu, cả người run cầm cập. Hai tiểu yêu trong ngực run rẩy rất lợi hại cũng không phải giả vờ. Đại yêu quái trước mắt không thu liễm yêu khí, bọn chúng có thể cảm nhận được hơi thở cường đại trên người đối phương.

“Ngươi.”Rốt cục tên yêu quái chuyển sang hướng nàng, trong giọng nói không nghe ra tức giận hay vui vẻ: “Không phải ngươi ở cùng một chỗ với bọn họ sao, vì sao nhắc nhở ta?”

Lúc này mới nàng ngẩng đầu liếc hắn một cái, lập tức lại cúi đầu nói: “Vị công tử này, ta không cùng một đường với bọn họ. Tối hôm qua ta và hai đệ đệ bỏ lỡ nơi ở trọ, lại bị bầy sói đuổi theo, thấy nơi này có ánh lửa nên tới đây xin ở nhờ, nào biết bọn họ không phải người tốt!” Ồ, đôi mắt yêu quái kia lại là màu đỏ sậm, ở trong đêm nhìn không rõ lắm.

“Ngựa của chúng ta còn buộc ở bên kia.” Yêu quái áo đỏ theo tầm mắt của nàng nhìn sang, quả nhiên thấy bên cạnh đám ngựa cao to đứng một con ngựa già yếu đuối, cực kì bắt mắt. Ngựa già vừa tới doanh trại đã bị đồng loại to lớn đá cho vài cái, đành phải lẻ loi đứng một bên, hiện tại đang sợ hãi, buồn bã cúi đầu.

Vì vậy, yêu quái này nhẹ nhàng”Ừ” một tiếng, biết nàng không có nói dối. Nếu không mã tặc luôn binh quý thần tốc sao lại có thể mang theo cái con ngựa sắp chết đó.

Nàng thành khẩn nói: “Nhờ có công tử đuổi tới, nếu không người đó …” nàng đưa tay chỉ một thi thể có khuôn mặt dữ tợn trên mặt đất nói: “Người đó đã khinh bạc ta rồi!”

Yêu quái áo đỏ mỉm cười, xem ra trong lòng rất hưởng thụ, sau đó đi tới chỗ bao tải, đồ bên trong loảng xoảng rơi đầy đất.

Nhờ ánh lửa của doanh trại, nàng có thể nhìn thấy khắp chỗ đó đều là vàng thỏi rực rỡ, nguyên bảo trắng bóng, còn có các loại châu ngọc, đồ trang sức đeo tay, kỳ trân, thậm chí còn có mấy cuộn tranh. Những đồ này cho dù ai lấy đi đều có thể thoải mái tiêu sài một đoạn thời gian rất dài.

Nhưng yêu quái kia cúi người, chọn chọn lựa lựa tiền bạc châu báu ở bên trong gần nửa ngày, cái nào cũng không coi trọng, ngược lại cau mày suy nghĩ. Ánh lửa nhảy lên khiến khuôn mặt của hắn âm u không rõ, lại lóe lên vẻ diễm lệ khó đoán.

Nàng ở trong lòng xì một cái. Hắn lớn lên cũng quá yêu nghiệt rồi, mặc dù hắn vốn là yêu nghiệt. Lớn lên có vẻ ngoài tốt như vậy, trong đám người nàng  từng thấy cũng chỉ có Trường Thiên có thể so sánh với hắn, cho dù là Trương Sinh từng thấy trong thương đội của Đặng Hạo cũng không tuyệt sắc như hắn.

Yêu quái xinh đẹp đảo mắt, ngẩng đầu hỏi nàng: “Lúc trước đám mã tặc giết một thương đội. Ngươi có biết thi thể ở chỗ nào không?”

Nàng gật đầu như bằm tỏi. Nhất định phải làm cho người ta biết nàng có ích, như vậy hệ số an toàn mới có thể cao hơn.

Nàng dẫn yêu quái đi tới chỗ đám cỏ, gạt cành lá trước mặtđưa tay chỉ: “Đang ở phía trước.”

Đã tới đây rồi, yêu quái áo đỏ cũng không cần nàng dẫn đường, nhẹ nhàng đi về phía đó.

Bầy sói đã ăn no nê, hiện tại đang nghỉ ngơi canh giữ bên cạnh thi thể. Bữa tiệc lớn này có thể đủ ăn được hai ba ngày, trước khi chưa gặm hết toàn bộ một chút thịt cuối cùng, chắc chắn bọn chúng sẽ không rời đi. Sinh tồn nơi hoang dã không hề dễ, bọn chúng ăn lại càng cẩn thận hơn.

Lúc này thấy nam tử mặc áo đỏ, đám sói lập tức đứng lên, lộ ra răng nanh màu trắng dày đặc để cảnh báo. Kết quả yêu nam chỉ trừng mắt nhìn, yêu khí phóng ra ngoài, bầy sói lập tức như cà gặp sương muối, bộ lông đang dựng đứng đều rũ xuống, vẻ hung ác trong mắt lập tức thu hồi. Con sói lớn màu đen sợ hãi nức nở kêu, không chút do dự quay đầu bỏ chạy, cái đuôi kẹp chặt giữa hai chân, thần thái hoảng hốt.

Bản năng của động vật, quả nhiên bén nhạy hơn loài người rất nhiều nha.

Trên mặt đất mấy tên xui xẻo đã bị mã tặc cướp sạch không còn một mống, trong đó quần áo của một người còn bị cắt bỏ, lộ ra rất nhiều túi kín. Nam tử áo đỏ lục lọi nhặt nhặt thi thể, chân mày ngày càng nhíu chặt.

Rốt cục, khi hắn lật tìm một cỗ thi thể trong đó, phát hiện phía dưới đè lên hai gốc cây non. Trường Thiên tinh mắt nhìn ra đó chỉ là hai mầm cây non màu xanh đậm, chỉ dài bằng ngón trỏ, trên thân cây có ba chiếc lá hẹp dài, trên mỗi chiếc lá đều có răng cưa thật nhỏ.

Chúng vốn được bọc trong khăn tay, kết quả mã tặc vừa móc ra nhìn thấy thứ đồ chơi đó không đáng giá tiền nên tiện tay ném qua một bên. Hai gốc cây non nớt rơi xuống đất bị thi thể đè lên, lại bị bầy sói chen chúc ở chỗ này đạp mấy canh giờ, đã bị đạp hỏng hoàn toàn. Lá non bị đứt một nửa, thân cây cũng gãy rồi. Tệ nhất chính là bộ rễ của mầm cây vốn được lấy ra nguyên vẹn, hiện tại cũng bị đứt thành vài đoạn.

Ai cũng có thể nhìn ra, hai mầm cây này đã sống không được.

Rốt cục sắc mặt yêu nam áo đỏ thay đổi. Hắn cắn răng, nổi giận đùng đùng nặn ra hai chữ. Do khoảng cách rất xa, chỉ có Trường Thiên có thể nghe được rõ ràng, đó là hai chữ: “Đáng chết!”

Hắn nhắc nhở Ninh Tiểu Nhàn: “Yêu quái này nổi giận rồi, ngươi cẩn thận một chút.”

Nàng không dám nhìn nữa, xoay người ôm hai tiểu bức yêu vào trong ngực. Cho nên khi yêu nam áo đỏ quay đầu nhìn sang thì thấy nàng đưa lưng về phía hắn, đang nhẹ giọng an ủi hai đứa trẻ: “Đừng sợ, tỷ tỷ ở chỗ này, sáng sớm ngày mai mọi chuyện đều sẽ tốt rồi.”

“Nàng có thấy đồ ta tìm không? Không thể để cho thiên hạ biết vật này đã rơi vào tay ta.” Hắn suy nghĩ, rồi lại nghĩ “Thấy thì như thế nào, mầm cây này căn bản không sống được.” Aizz, thất vọng một trận rồi. Hắn khẽ thở dài, ném mầm cây nhỏ trên tay xuống đất, xoay người trở về.

“Ngươi.” Ninh Tiểu Nhàn nghe thấy phía trước truyền đến tiếng gọi, nàng ngẩng đầu nhìn lên, yêu quái này lại đang đứng ở trước mặt nàng: “Vì sao phải dịch dung?”

Quả nhiên hắn nhìn thấu ngụy trang của nàng.

Nàng nhỏ giọng đáp: “Vì muốn trên đường đi lại dễ dàng, miễn sinh chuyện.” Aizz, bề ngoài của mình chỉ hơi trẻ trung, hoàn toàn bị yêu nam này chèn ép, nếu hắn đổi lại nữ trang, chắc chắn sẽ tuyệt sắc khuynh thành.

“Nếu tối nay công tử không đến, sáng sớm ngày mai chính là lúc Lý Mộng Tuyết bỏ mạng! Công tử là ân nhân cứu mạng, tiểu nữ tử thật sự không biết nên báo đáp thế nào?” Trong mắt nàng tràn đầy thành khẩn.Thật ra thì nếu người này không xuất hiện, nàng còn phải phiền lòng suy nghĩ nên thoát thân như thế nào. Dĩ nhiên, điều này căn bản không phải vấn đề, dù sao hiện tại nàng cũng không dùng khuôn mặt thật xuất hiện, đến lúc đó chạy trốn vào Thần Ma ngục, đám mã tặc đó chỉ cho rằng ban ngày gặp quỷ thôi.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion19 Comments

  1. Ah, xuất hiện 1 đối thủ nam đẹp không kém Trường Thiên rồi. Có lẽ nguồn gốc của tên yêu quái này là hồ yêu, Hồ Ly chăng. Vì chỉ có Hồ Ly mới đẹp điên đảo chúng sinh như thế. Tên này có lẽ chính là kẻ được đám yêu quái đuổi theo Ôn Thành chủ gọi là Thiếu chủ. Vật mà chúng truy tìm chính là Linh trà. Không biết Tiểu Nhàn sẽ thoát khỏi tên yêu quái có sắc đẹp yêu nghiệt này như thế nào đây…Đúng là tự dưng không nghe lời mà rước họa vào thân a

  2. Cái cây non mà đám người kia đem theo có khi nào là mầm cây linh trà ko nhỉ? Còn đám người bị giết đấy có khi nào là đám người ôn đại ko nhỉ? Còn nữa, anh chàng yêu quái đẹp trai này liệu có phải là tình địch của tt ko nhỉ ;70
    Chắc ntn nhặt lại cái cây non kia quá, còn cả đống vàng anh yêu quái bỏ lại nữa chứ

  3. Nhàn tỷ được giúp đỡ rồi, tuy có phần nguy hiểm khi gặp 1 yêu quoái cấp cao như vậy. Nhưng mà không cần tốn sức vẫn giải quyết được bọn mã tặc. Chắc đây là Hồ yêu rồi, nên mới nhìn quyến rũ như vậy.
    Không biết cây con kia có gì đặc biệt không nhỉ, có khi nào Nhàn tỷ tự dưng vớ được món hời. ;70
    Thanks các nàng đã edit.

  4. kinh khủng thật. chỉ phất tay 1 cái là giết đc bao nhiêu người. hi vọng lão quái này tha cho chị chứ ko thì số chị khổ oy. chắc ko ai giúp đc luôn.

  5. Trần Thanh Hằng

    Hơ hơ..yêu nghiệt này là boss mới hay boss cũ vậy??? Khó hiểu ghê..:v..cơ mà mợ Nhàn lắm thủ đoạn lại được thêm Trường Thiên ca mách nước..chắc chăn là né được rồi..:))))..có khi nào lại rước thêm đào hoa nữa ý chứ..:))))

  6. Mợ Nhàn đi đâu cũng gặp chuyện ak. Mà a yêu quái kia đẹp thế không biết có phải đối thủ của Thiên ca không Hi vọng NTN đừng gieo hoa đào làm TT ăn dấm ak

  7. May quá. May mà hai con bức yêu tới nên cái tên nham nhở đó mới không dám làm gì Ninh Tiểu Nhàn. Nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo khi tên yêu quái xinh đẹp yêu nghiệt đó xuất hiện. Nếu không có hắn ta thì Ninh Tiểu Nhàn muốn thoát khỏi đám mã tặc phải trốn vào Thần Ma ngục , sẽ gây ra nghi ngờ. Nhưng mà Tên yêu quái xuất hiện thì hệ số nguy hiểm của Ninh Tiểu Nhàn cũng tăng cao. Không biết hắn ta có tha cho Ninh Tiểu Nhàn đi hay không.
    Không biết có xảy ra chuyện tình cẩu huyết là tranh giành Ninh Tiểu Nhàn với Trường Thiên không.
    Cảm ơn các nàng

  8. Hồi hộp quá… thật là tội cho tỷ ấy. Hy vọng là sẽ nhanh chóng chia tay với bạn yêu quái đó. Mầm cây con chắc là linh trà rồi. Còn nhóm người bị mã tặc giết là người nhà của thành chủ Nham thành ( cũng là người nhà của Ôn Lương Vũ) chạy trốn quá nên mới đem theo được cây con. Tội nghiệp tên yêu quái.. không biết người trước mắt có “tiềm năng”.

  9. Tên yêu quái này mới tầm luyện trung kì mà đã lợi hại như vậy không biết trình độ của anh Trường Thiên sẽ tới mức nào. Chắc 2 mầm cây vừa rồi là mầm linh trà rồi mới khiến cho yêu quái cũng phải tự mình ra tay đi tìm vậy chứ

  10. Có khi nào lần này Nhàn tỷ được “bạn đồng hành” mới bảo kê cho một đoạn đường ko nhỉ? Hay…Trường Thiên ca lại có thêm một tình địch đây? Hai mầm cây nhỏ kia là gì và phải chăng Nhàn tý có thể cứu sống chúng ko ta?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  11. Mỹ nam này cả phương thức giết người cũng tỏ ra xinh đẹp nữa :)) không biết mấy mầm cây hắn tìm có phải linh trà thiên hạ đang giành nhau hay không..áo đỏ tóc trắng giống với một người trên ảnh bìa truyện lúc đầu nha ;70 , không biết có phải nam phụ chính không:)) đã xinh đẹp như thế mà còn là nam nhân, nếu như sau này đi chung với Tiểu Nhàn thì TT trong ngục phải ngậm đắng nuốt cay rồi:)) ngày ngày ăn giấm thay cơm mất thôi
    Cảm ơn các nàng nhiều nhé.

  12. Yêu quái tu vi bực này ————–> bậc?
    bị các ngươi sạch đúng không? —–> giết???
    nàng là một con con kiến hôi
    Luyện Thần Kỳ / luyện thần trung kỳ
    hiểu rõ thực thực tu vi của hắn ——-> thực lực??
    Người này có nhiêu lẳng lơ ———–> bao nhiêu??
    sen hồng nghiệp hỏa / Sen Hồng Nghiệp Hỏa
    Lúc này mới nàng ———————-> nàng mới
    ===================================================
    :D :D Tự nhiên ta nghĩ, nếu nhỡ yêu nghiệt này nói muốn TN lấy thân báo đáp thì còn ko biết TT sẽ nổi bão như thế nào đâu :D :D
    Hai đứa nhỏ bức yêu ngày càng đáng tin và dễ thương nga, đôi khi trong lòng ta còn thật nghĩ 2 đứa là đệ đệ ruột của TN kia, cũng là để cho TN bớt cô đơn hơn!!!
    Thực sự là kinh dị khi mà nhìn người ta bị sói xé xác, hầu như ta chẳng bao giờ dám coi ctr thế giới động vật, bởi vì tình cảnh xé xác cho dù động vật khác đi nữa thì cũng thực khó mà nhìn nổi >.<

  13. lại thêm 1 soái ca nữa không biết có phải nam phụ không nhỉ? nhàn tỷ đi chỗ nào cũng gặp chuyện nhỉ

  14. Mỹ Nam này tìm kiếm mầm linh trà, rút cuộc mầm linh trà cũng bị hư hại, không biết tiểu Nhàn có cách nào trồng được mầm linh trà này không nhỉ???
    Mà mà linh trà này hình như Mịch La cũng đang tìm thì phải.
    Hai Tiểu Bức Yêu này ngày càng dễ thương à nha, ta cũng thích 2 tiểu bức yêu này lắm. cũng giải vây được cho Ninh Tiểu nhàn nhiều. Ninh Tiểu Nhàn bị truy nã có 2 tiểu bức yêu này đi cùng cũng giảm bớt sự chú ý.
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

  15. Hihi… hai nhóc dơi dễ thuơng quá… lời Bạch Cảnh nói nam nhân không thể tin sao giống lời của Nhàn tỷ dụ dỗ hai nhóc này lúc đầu vậy ta ^^… không biết hai mầm cây non đó là cây gì vậy ah… liệu mỹ nam yêu này có đối với tỷ bất lợi không?… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  16. Mẹ ghẻ mà, tuyệt đối là mẹ ghẻ đó, tưởng cứu tinh ai dè còn phải ráng mà lấy lòng để giữ mạng nữa. Aizzz, đường về phía tây còn xa thăm thẳm. Nếu hai bức yêu ko còn nhỏ không dò đc yêu khí thì bạn Ninh cầm chắc đi uống nc trà với diêm vương rồi

  17. Cẩm Tú Nguyễn

    Đại yêu quái có khác, vung tay 1 cái là xong, không biết là yêu quái gì đây, 2 mầm cây non này không biết là cây gì, nhưng chắc sẽ tiện nghi cho Tiểu nhàn rồi

  18. Theo đánh giá của Trường Thiên thì yêu quái đẹp đẹp kia là một người vô cùng hung ác, ko biết Ninh Ninh liệu có bị làm sao ko

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close