Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 135+136

17

Chương 135: Bị truy nã rồi!

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng đưa tay chỉ Bảo Châu bị làm pháp thuật vẫn luôn hôn mê bất tỉnh! Nàng ta bị chuyển vào trong góc, mười mấy canh giờ qua Ninh Tiểu Nhàn bận quá nên chẳng có thời gian quan tâm nàng ta.

Bảo Châu chỉ là người phàm, cả ngày không ăn cơm uống nước, còn hôn mê nữa thì thân thể cũng sẽ chịu tổn thương. Nhưng hiện tại bọn họ đã rời khỏi Nham thành, nên xử lí nàng ta thế nào bây giờ? Chẳng lẽ tìm nơi rừng núi hoang vắng ném đại cô nương này đi cho xong việc? Vậy so với trực tiếp giết nàng có gì khác nhau?

Trường Thiên và Cùng Kỳ đồng thanh trăm miệng một lời nói: “Đơn giản, giết là được.”

Hai kẻ này thật sự lòng dạ độc ác!

Cùng Kỳ thấy ánh mắt khinh bỉ của nàng, cười khan một tiếng nói: “Nữ chủ nhân lòng dạ từ bi, dĩ nhiên sẽ không đành lòng. Nhưng ở đây trước không có thôn sau không thấy phòng trọ, chẳng lẽ ta lại đưa nàng ta về Nham thành sao? Vậy chính là tự chui đầu vào lưới rồi. Hơn nữa nàng ta đã thấy khuôn mặt thật của ngài, nếu trở về để lộ bí mật, sau này ngài có thể gặp nguy hiểm.” Nguyên nhân phía sau mới là trọng điểm.

Khi đang nói chuyện, Trường Thiên đột nhiên nhíu mày nói: “Phía ngoài có người tới lục soát rồi, ngươi ra ngoài trước đi.”

Nàng vội vàng trở về phòng trọ, quả nhiên nghe được nông trang truyền đến tiếng ồn ào, đại khái họ đang lục soát những khách trọ khác.Ninh Tiểu Nhàn nghe thấy có tiếng nam tử trêu chọc truyền tới, sau đó chính là một tiếng kêu thảm!

Hai tiểu bức yêu đang nhìn cửa ra vào, ánh mắt không hề chớp.

Thấy nàng đi ra ngoài, Bạch Hồng kéo tay nàng, ở lòng bàn tay nàng ngắn gọn viết: “Có truy binh, là yêu quái.” Viết vào tay khiến lòng bàn tay của nàng ngứa ngứa lại không dám cười. Yêu quái có thính lực tốt hơn loài người, hắn không dám mạo hiểm mở miệng nói chuyện.

Nàng nghe thấy vị đại thúc trung niên coi tiền như mạng đang dẫn người đi về phía này.

Người làm trộm luôn luôn chột dạ. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn vừa nhảy, thầm nghĩ: tới rồi!

Quả nhiên đại thúc đứng ngoài cửa phòng nàng gõ bang bang hai tiếng, cao giọng hô: “Lý cô nương, mở cửa ra, có đại nhân muốn tìm ngươi hỏi chuyện!” Ninh Tiểu Nhàn rút ra bài học từ việc bị Hồ Hỏa Nhi nhận ra. Bây giờ không hề tùy tiện nói tên họ cho người khác biết. Họ Lý là thế gia vọng tộc, không dễ gây chú ý.

Nàng đợi hai giây, điều chỉnh nhịp tim đập và hô hấp một chút, mới giả bộ buồn ngủ mắt lim dim ra mở cửa, vừa nhu nhu mắt vừa nói: “Đã trễ thế này, có chuyện gì sao?” Nàng điều chỉnh hô hấp và nhịp tim đập thấp giống người bình thường, may mắn phương pháp điều tức có hiệu quả thần kì, có thể điều chỉnh được.

Đại thúc tham tiền đứng phía sau mấy người, cầm đầu là một nữ tử một thân áo tím má đào mắt phượng, vòng eo tinh tế. Thấy nàng mở cửa, cô gái này nhẹ nhàng đẩy đại thúc qua một bên, cười nói: “Tiểu cô nương, trong Nham thành xảy ra chút biến cố, phủ nha muốn chúng ta tới từng nhà lục soát người.”

Nữ nhân này, nàng nhận ra! Ninh Tiểu Nhàn tự nhận nhãn lực không tệ, hôm qua từ Thủy Kính của Phàn chân nhân thấy được yêu quái xâm nhập Ôn phủ có cô gái này! Chẳng lẽ vừa rồi khách trọ kia đùa giỡn xà hạt mỹ nhân này nên mới phát ra tiếng kêu thảm?

Sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn trắng bệch thấp giọng nói: “Nếu đúng như vị tỷ tỷ nói, vậy có tín vật phủ nha làm chứng không?”

Tín vật? Đám người ngoài phòng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là yêu quái, chưa từng nghĩ tới tùy tiện tra xét phòng người phàm còn cần tín vật. Một người đang muốn mở miệng quát tháo thì cô gái cầm đầu khoát tay áo nói: “Tất nhiên là có.” Nàng giơ tay lên, lòng bàn tay quả nhiên nắm một lệnh bài bằng sắt đen thui.

Đêm đã khuya. Đêm nay lại không trăng không sao, chỉ bằng ánh sáng của bó đuốc thì chỉ có thể nhìn ra đây là một tấm lệnh bài có đường vân tinh tế mà thôi. Người bình thường cũng không có gan túm lấy để nhìn kỹ, nói không chừng sẽ tin. Chỉ có điều Ninh Tiểu Nhàn là một ngoại lệ. Nàng chỉ liếc mắt nhìn đã nhớ rõ hoa văn và chữ viết trên lệnh bài.

Đây không phải tín vật của nha môn Nham thành, bởi vì trên đó hình như rõ ràng có khắc: ” Phủ Phụng Thiên, thứ mười hai tuần lệnh!” Kiểu chữ này rất giống cổ triện Hoa Hạ. Trường Thiên nói đó là văn tự yêu tộc, mấy ngày qua một trong những bài học buổi tối chính là dạy nàng nhận biết văn tự yêu tộc. Nàng lại là một học sinh giỏi cần cù, nhận ra chữ trên lệnh bài kia quá đơn giản.

Nhưng một người thường không thể nhìn ra lệnh bài đó là thật hay giả, người thường cũng không nhận ra yêu văn, vì vậy nàng chỉ có thể gật đầu, tỏ vẻ mình tin.

Cô gái áo tím cười nói: “Tiểu cô nương, một mình ngươi lên đường sao? Muốn đi đâu?”

“Chúng ta tính đi về phía tây tới tìm thân thích nương tựa.” Nàng dịch thân thể sang bên cạnh: “Đi cùng đệ đệ.”

Mọi người nhìn quả nhiên thấy trong phòng còn có một cặp sinh đôi. Chắc nhìn thấy phía ngoài nhiều người sợ người lạ nên núp sau cái bàn, chỉ lộ ra hai cái đầu đang trộm nhìn về phía này.

“Ồ, hài tử thật đáng yêu.” Cô gái áo tím mắt sáng lên, thuận thế chen về phía trước. Nếu Ninh Tiểu Nhàn không tránh ra, ba đào mãnh liệt trước ngực người ta sẽ đụng vào nàng. Vì vậy nàng bất đắc dĩ tránh sang bên cạnh một chút, thầm nghĩ đối với bộ dáng lớn lên của tiểu bức yêu như vậy, con mắt nào của ngươi thấy bọn họ đáng yêu? Quả nhiên trợn mắt nói lời bịa đặt.

Trong lòng nàng có chút lo lắng, nghĩ thầm mình là con gái, tuyệt đối không thể là Ôn Lương Vũ, vì sao cô gái áo tím này cứ nắm nàng không tha, chẳng lẽ có chỗ nào lộ ra sơ hở?

Mấy người ở đó cũng có suy nghĩ giống nàng, vì vậy một tên đứng ở phía sau nữ tử áo tím cẩn thận hỏi: “Tử cô, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta còn mấy nông phải muốn lục soát, phòng này không giống có thể giấu được Ôn Lương Vũ. . . .”

Nữ tử áo tím mỉm cười liếc hắn một cái, người này giống như bị ong đốt, vội vàng cúi đầu.

Lúc này nàng ta mới nhẹ giọng giải thích: “Mặc dù Ôn Lương Vũ là nam nhân . . . Nha, không, là một nửa yêu nhưng nhất định hắn có người trợ giúp, nếu không sẽ không thể chạy trốn thuận lợi như thế.” Nàng dừng một chút rồi nói: “Cấp trên đã tra ra, mấy ngày hôm trước trong Nham thành có hài đồng bị bắt đi. Sau đó có một cô nương dẫn mấy hài tử đến phủ nha báo án.Chỉ một lúc sau, Ôn Lương Vũ đã tới, hai người ở trong mật thất trao đổi hồi lâu. Có thể thấy được, cô nương đó có quan hệ không đơn giản với Ôn Lương Vũ. Ý của cấp trên là nếu như có thể bắt được cô nương kia thì cũng có thể phát hiện ra manh mối về Ôn Lương Vũ.”

“Vì vậy, cô nương đơn độc trong một, hai ngày rời khỏi Nham thành là trọng điểm chúng ta truy xét.”Nàng nhìn Ninh Tiểu Nhàn phát hiện mặc dù cô nương này sắc mặt khô vàng nhưng vẻ mặt rất trấn định, trong mắt cũng không có nửa phần chột dạ.

Bà nó chứ, mình đã thành tội phạm quan trọng bị truy nã rồi! Ninh Tiểu Nhàn tốn bao công sức mới có thể bình ổn nhịp tim của mình như người thường. Nữ tử áo tím chỉ nói mấy câu nhưng lại để lộ rất nhiều tin tức, chỉ có điều bây giờ cũng không phải thời điểm rút kén lột tơ* (đi tìm hiểu kĩ càng sự viện), trước tiên ứng phó vấn đề trước mắt rồi hãy nói.

Nàng mờ mịt nói: “Cô nương độc thân? Vị tỷ tỷ này, nhưng ta mang theo hai đứa bé.”

“Ha ha, ta chỉ muốn tùy tiện nói chuyện một chút cùng bọn chúng thôi.” Nàng ta cúi người hỏi: “Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ các ngươi tên là gì nha?”

Aizz, vậy mà vẫn chưa hết nghi ngờ nàng, muốn thử xem có phải nàng tìm hai đứa bé để thoát khỏi nghi ngờ sao? Ninh Tiểu Nhàn thầm mắng một tiếng.

Hai tiểu bức yêu cũng không phải ngồi không, cùng lên tiếng trả lời: “Lý Mộng Tuyết!” Đây là đáp án trước đó đã thương lượng tốt.

Nhất thời bên trong nhà yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người nhìn chằm chằm sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn mãnh liệt.

Khuôn mặt nha đầu kia vàng khô như cải củ trắng ướp muối, vậy mà không biết xấu hổ gọi “Mộng Tuyết”!

Trong đám người lập tức truyền đến mấy tiếng “Phốc xuy”.

Trường Thiên cũng không nhịn được ở bên tai nàng cười nói: “Ta đã sớm nói với ngươi, dịch dung thành bộ dáng như vậy, thật sự rất không xứng đôi với tên của ngươi, ngươi lại cứ không nghe!” Dù lúc này tình thế khẩn trương nhưng nghĩ tới chuyện này, hắn vẫn cảm thấy nha đầu này rất buồn cười.

Cùng Kỳ ở bên cạnh đã sớm cười lăn lộn dưới đất, thân lò chạm vào hắc thạch trên sàn nhà không ngừng phát ra tiếng đinh đinh đương đương.

Được rồi, là nàng thất sách. Ninh Tiểu Nhàn vẻ mặt buồn bực. Hôm nay cả ngày trên bầu trời nhiều lần xuất hiện đủ loại màu sắc bay qua, Trường Thiên nói đó là dấu vết tu sĩ và yêu quái điều khiển pháp khí bay tới Nham thành. Bọn họ vẫn coi thường ảnh hưởng của linh trà đối với yêu và tiên, xem ra thứ này ngoại trừ tác dụng trừ bỏ tâm ma hạng nhất, vẫn còn tác động tới tâm tư của người trong thiên hạ!

Có xét thấy lần này, nàng vẫn nên dùng một viên dịch dung đan.Sắc mặt hai tiểu bức yêu bên cạnh màu sáp ong, nếu bọn họ muốn giống như tỷ đệ, nàng cũng phải biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng. Sau khi nàng dịch dung xong soi gương một chút, thật sự muốn khen ngợi cho mình trên 32. Cô nương trong gương sắc mặt vàng vọt, mặt mày buồn rầu, vừa nhìn chính là bộ dáng dinh dưỡng không đầy đủ trong thời gian dài, so với diện mạo trước đây của nàng làm gì có điểm nào giống nhau?

Phiền toái duy nhất là nàng còn phải bôi phần da thịt ở cổ áo và hai tay lộ ra ngoài thành màu sáp ong.

Khóe miệng nữ tử áo tím khẽ giật giật xem ra đang cố gắng nín cười: “Các ngươi vốn đang ở nơi nào?”

“Phía đông huyện Tứ Bình, chúng ta muốn đi tìm cô.”Hai tiểu yêu trả lời đều nhịp, còn tặng kèm một động tác đi về phía trước.

Kế tiếp, nữ tử áo tím thuận miệng hỏi vài vấn đề, cặp sinh đôi đều trả lời.Tốc độ trả lời của bọn chúng không nhanh, có khi còn phải suy nghĩ một chút mới trả lời, nhưng bọn hắn càng như thế, đối phương lại càng dễ tin tưởng.

Mắt thấy không có sơ hở gì, cô gái kia đứng lên. Cô nương trước mắt thoạt nhìn trong sạch nhưng nàng vẫn cảm thấy không yên lòng. Thôi, có lẽ do hôm nay mệt nhọc quá mức.

Nàng phất tay, mọi người nối đuôi nhau đi ra. Hơn mười mấy giây sau, nông trang lại khôi phục yên tĩnh.

Ninh Tiểu Nhànvà hai con tiểu bức yêu ở trong bóng tối ngồi nửa canh giờ, lúc này mới dám đứng lên tự do đi lại.

Nàng không thể chờ được nhanh chóng tiến vào đại lao. Không đợi nàng mở miệng, Trường Thiên đã nói trước: “Tiếp theo thời gian gấp rút, ngươi phải tăng nhanh tốc độ rồi, ít nhất phải nhanh chóng rời khỏi Phụng Châu mới tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.”

Ôn Lương Vũ lại áy náy nói: “Cũng là ta không tốt, liên lụy tới Ninh cô nương!”

Trường Thiên tức giận liếc hắn một cái, thầm nghĩ: “Tất nhiên là ngươi liên lụy”, hắn là người ghét phiền toái, hơn nữa còn chán ghét người làm Ninh Tiểu Nhàn bị cuốn vào phiền toái.

Ninh Tiểu Nhàn lại lắc đầu: “Bọn họ không nhận ra ta, nói rõ ta vẫn còn cơ hội thoát khỏi Phụng Châu. Ngày mai sẽ không tìm nơi ngủ trọ, ban đêm trực tiếp ở trong Thần Ma Ngục, tiết kiệm một chút thời gian.”

“Hiện tại, phải xử lí nàng ta thế nào?” Nàng chỉ chỉ Bảo Châu trên mặt đất nói: “Có người đã tra ra quan hệ của ta và Ôn nhị thiếu gia, đã không cần bịt miệng Bảo Châu. Hiện tại xử trí nàng ta như thế nào?”

Nàng đã cho thấy thái độ rồi. Trường Thiên và Cùng Kỳ cũng không muốn trêu chọc nàng không vui, cho nên đề nghị sáng sớm rời đi rồi để nàng ta ở nông trang này là được.

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, nàng và tiểu bức yêu lặng lẽ lên đường. Một lúc lâu sau Bảo Châu tỉnh lại, phát hiện bên cạnh đặt một thỏi bạc lớn.

            Chương 136: Giá trị phổ biến của linh trà 

 

Nàng cũng không ngốc dùng hai chân đi đường mà dùng bạc mua từ một hộ nông dân một con ngựa để thay đi bộ. Con ngựa của nông dân thấp, chân ngắn, chỉ có thể xưng là ngựa chạy chậm, đừng nói chạy nhanh, chính là đi trên đường cát cũng ngại xóc nảy. Hai tiểu bức yêu và nàng cùng cưỡi một con, chỉ có điều hai tiểu tử này có thuật khinh công trợ giúp, con ngựa này hoàn toàn không cảm giác được sức nặng của hai đứa nó.

Cỡi ngựa cả ngày, may mà bây giờ thể chất Ninh Tiểu Nhàn chuyển biến tốt, có thể chịu được dày vò như vậy, nếu là hai tháng trước, sợ rằng trên đùi cũng phải bị mài hỏng một lớp da rồi chảy máu.

Việc cưỡi ngựa là Trường Thiên nhiều lần yêu cầu, cho nên nàng cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng.Trên trời dưới đất đều có truy binh, ngươi một mình cưỡi ngựa tốt liều mạng chạy gấp là sợ người khác không hiểu ngươi đang chạy trối chết hử?

Phải thong thả ung dung thì chờ ra khỏi địa giới Phụng Châu rồi hãy nói! Trường Thiên dụ dỗ nàng. Nha đầu này rất sợ chết, ham ăn biếng làm, nếu không cầm cà rốt ra câu, làm sao nàng chịu chạy trốn?

Hôm qua nữ nhân áo tím nói chuyện lộ ra rất nhiều chuyện quan trọng, mấy người ngồi trong Thần Ma Ngục phân tích đều cảm thấy kinh hãi.

Đầu tiên, đối phương tuyệt đối không phải người trong tiên phái, mà đến từ “phủ Phụng Thiên”, hơn nữa cũng đã tra ra thân phận nửa yêu của Ôn Lương Vũ. Phải biết rằng lúc ấy Thanh Hư Môn dùng thời gian nửa năm mới phát hiện bí mật này. Mặc dù có thể do thời điểm đặc biệt nên giải quyết sự tình nhanh chóng nhưng tốc độ phản ứng của đối phương vượt xa một người bình thường.

Trong sách của Ngôn tiên có miêu tả Phủ Phụng Thiên có nói, mặc dù yêu tông đó mới quật khởi hơn năm trăm năm nhưng chế độ sâm nghiêm, đối địch hung ác, thủ đoạn linh hoạt, không giống yêu quái bình thường có tổ chức rời rạc, vì vậy trong thế giới hiện tại không chỉ có đứng vững gót chân mà còn có xu thế lớn mạnh theo từng năm. Một tổ chức phản ứng bén nhạy như vậy, trước mắt Ninh Tiểu Nhàn không muốn ứng đối nhất.

Tiếp theo, Phủ Phụng Thiên chỉ dùng một ngày thời gian đã tra ra được Ninh Tiểu Nhàn từng đến phủ nha báo án, mật đàm cùng Ôn Lương Vũ, điều này chỉ có thể thẩm vấn tra hỏi quan lại mới biết được. Trường Thiên suy nghĩ lo lắng nhất là đối phương có thể giống như hắn, biết sử dụng pháp thuật sưu hồn rút thần hồn quan lại nha môn để tìm kiếm. Nếu việc đó là thật thì nàng thật sự phải tăng nhanh tốc độ chạy trốn rồi. Bởi vì sưu hồn thuật thậm chí có thể từ trong thần hồn của người bị thi thuật nhìn thấy tướng mạo của Ninh Tiểu Nhàn!

Hơn nữa, Nham thành là địa bàn của Thanh Hư Môn. Từ trước tới nay quan hệ giữa tiên phái và yêu tông luôn luôn không tốt, sao họ có thể để Phủ Phụng Thiên ở Nham thành hành động phi pháp như thế, thậm chí có thể tùy tiện động thủ với quan lại nha môn?

Mấy người bọn họ cũng không quên, ngày đó từ đường thủy chạy ra, mấy yêu quái Phủ Phụng Thiên lại trực tiếp lấn đến phủ thành chủ bắt người, đây quả thực chính là tát thẳng vào mặt Thanh Hư Môn rồi. Chẳng lẽ tiên phái này lại hiền như vậy. Má trái đã đánh xong còn đưa má phải tới gần cho người ta đánh? Tục ngữ nói không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt phật. Sao Phủ Phụng Thiên lại không hề để ý tới thể diện của Thanh Hư Môn như vậy? Thậm chí công khai phái yêu quái dẫn đội tới từng nhà lục soát?

Chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị.

Ôn Lương Vũ trầm ngâm một hồi lâu mới nói: “Vậy chỉ có một khả năng, hiện tại bản thân Thanh Hư Môn còn khó bảo toàn, căn bản chẳng thể quan tâm Nham thành. Hôm đó chúng ta chạy trốn quá nhanh. Không biết bây giờ thế cục Nham thành ra sao? Có lẽ linh trà có tác dụng có thể trừ bỏ tâm ma vừa truyền ra, thế lực khắp nơi sẽ chen chúc tới. Hiện tại có khả năng Thanh Hư Môn cũng đang gặp phiền toái.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều trầm xuống. Ngay cả tiên phái như Thanh Hư Môn cũng bị kéo vào vòng nước xoáy, không rảnh chú ý Nham thành, có thể thấy được thế cục hiện tại rối loạn thế nào. Bản thân mình là mấy con tôm tép nhãi nhép lại cứ bị cuốn vào trung tâm vòng xoáy danh tiếng, có thể bị dính líu tới hài cốt không còn hay không?

Trường Thiên ngạc nhiên nói: “Vì sao chỉ là công hiệu trừ bỏ tâm ma đơn giản lại khiến cho hai phái tiên, yêu điên cuồng si mê đến vậy?”

Ôn Lương Vũ khẽ giật mình cười khổ nói: “Thần Quân đại nhân, ở thời của ngài, chẳng lẽ linh vật có thể trừ bỏ tâm ma có rất nhiều sao?” Hai ngày chung đụng, hắn cũng biết thân phận thực sự của Trường Thiên. Tin tức tất nhiên bắt nguồn từ lò luyện đan Cùng Kỳ vô cùng ồn ào.

“Rất nhiều.” Trường Thiên nói: “Những vật như cành Cửu Tiêu Phù Tang, chu quả trong ảo cảnh đều có công hiệu như vậy.”

Ôn Lương Vũ chợt hiểu ra: “Thì ra là như vậy. Cây Phù Tang đích xác như sét đánh bên tai. Trong truyền thuyết, Kim Ô chính là dừng lại trên cây Phù Tang Đông Hải, mỗi ngày từ cây Phù Tang bay lên, hoá thành mặt trời, chiếu sáng khắp nơi. Đợi bọn họ trở lại cây, chính là đêm tối, thỏ ngọc ánh xanh rực rỡ. Phù Tang thật sự là thần vật đương thời.” Hắn lắc đầu nói: “Đáng tiếc, thần thụ đó đến nay cũng chỉ tồn tại trong trong thần thoại, kiếp này ta không có bản lãnh nhìn thấy.”

Trường Thiên cau mày nói: “Ngay cạnh Đông Hải, sao lại không có ai nhìn thấy?” Chẳng lẽ thần thụ đã không còn tồn tại?

Ôn Lương Vũ buồn bã nói: “Không ai biết được. Thời gian khá dài, những bảo vật này đã biến mất không còn dấu vết. Hiện tại bảo vật có thể trừ bỏ tâm ma đại khái chỉ còn lại linh trà.”Cho nên mới dẫn tới thiên hạ phải sợ hãi.

Ninh Tiểu Nhàn ngồi trên lưng ngựa cảm thấy nhàm chán, chen miệng nói: “Tâm ma rốt cuộc là cái gì, rất đáng sợ sao?” Có thể khiến lũ yêu quái và đám tu sĩ không tiếc vạch mặt tới tranh đoạt linh trà, cái tâm ma đó trong ngày thường sẽ hành hạ bọn họ tới mức dục tiên dục tử sao?

“Tâm ma là ma chướng do thất tình lục dục sinh ra.” Trường Thiên thản nhiên nói: “Người có tám khổ, theo thứ tự là sinh, lão, bệnh, tử, oán hận, yêu biệt ly, ngũ âm sí thịnh, cầu bất đắc. Tám khổ này theo suốt cuộc đời con người, không có khả năng hoàn toàn cắt đứt nó.”

tám khổ: https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%95_(Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o)

“Mặc dù người phàm may mắn tu tiên được, cũng không dễ thoát khỏi loại tình cảm, chắc chắn vẫn sẽ có chút chấp niệm lưu lại trong lòng, có thể là một việc trái với lương tâm, cũng có thể là một đoạn tình cảm chưa dứt, dần dần hình thành tâm ma. Bình thường tâm ma sẽ bất hiện sơn bất lộ thủy* (tức là không đụng tới ta thì không biết) nhưng tới thời điểm trùng kích cảnh giới, thậm chí trước lúc độ kiếp thăng thiên sẽ đột nhiên bị cắn trả. Phàm là người bị cắn trả, nhẹ thì cảnh giới giảm lớn, nặng thì thần hồn câu diệt, hoàn toàn tan biến khỏi thế gian.”

“Vì vậy, các tu sĩ ngoại trừ tu luyện đạo tu tiên, một trong các bài học quan trọng nhất chính là củng cố bảo vệ tâm, tăng lên tâm cảnh. Khiến tinh thần của mình cô đọng không thể phá vỡ, mới có thể không sợ hãi bị tâm ma quấy nhiễu.” Hắn cười lạnh nói: “Thật nực cười, tâm ma có thể dễ dàng loại bỏ như vậy sao? Đạo pháp tự nhiên mới có thể trừ bỏ tâm ma. Vì vậy người tu tiên từ từ vứt bỏ tình cảm của mình, cho rằng nguồn gốc của ‘thiên đạo’ chính là vô tình vô dục, công bình không thỏa đáng, lúc này mới coi như chặt đứt tham, oán, giận, si, yêu  kèm theo thay đổi phẩm chất. Hừ hừ, đáng tiếc đa số mọi người cho dù lúc đột phá bình cảnh có thể chống lại tâm ma, nhưng thời điểm tới thiên kiếp đại kiếp nạn tâm ma này, một khâu mấu chốt kia lại thua không còn một mảnh!”

Trường Thiên hiểu rõ một chuyện nhưng không nói ra,chính là Quyền Thập Phương sợ Ninh Tiểu Nhàn sẽ biến thành tâm ma của mình, lúc đó mới sớm vung tuệ kiếm chặt đứt phần tình cảm vừa sinh ra. Mặc dù người này chính trực trọng nghĩa nhưng làm việc biết phân chia ra nặng nhẹ, ngày sau tất sẽ trở thành tuấn kiệt một phương. Đáng tiếc, một khi tâm ma gieo xuống, sao có thể dễ dàng loại bỏ như vậy, chỉ nghe Hồ Hỏa Nhi nói Quyền Thập Phương trở về Triều Vân Tông được một thời gian ” tâm tư chán nản” là biết.

Thật trừu tượng, nói cả buổi thì ratâm ma cũng không phải một thứ cụ thể! Nàng cái hiểu cái không gật gật đầu, theo như hắn giải thích thì trên đời này làm gì có người nào mà chưa từng làm chuyện thất đức, việc trái với lương tâm chứ? Cho dù người khác không biết nhưng để trong lòng mình nghẹn lâu cũng thành bệnh.Có câu ra ngoài giang hồ lăn lộn, sớm muộn cũng phải trả.

“Như vậy, yêu quái thì sao? Yêu quái không có tình cảm phong phú như người phàm sao?”

“Vốn không có.”Trong giọng nói của Trường Thiên mang theo chút gì đó nói không rõ ý: “Chẳng qua nếu là yêu, sẽ phải tiến vào hồng trần không ngừng thí luyện bản tâm. Nhân gian thật sự là một khối đá thử vàng lớn, không phải người có nghị lực lớn thì không giải thoát được! Chỉ có điều thái độ của yêu quái đối với tâm ma so với người phàm thì hoàn toàn khác biệt.”

“Dù sau khi hóa hình, thì thất tình lục dục của yêu quái so với loài người cũng đơn thuần hơn rất nhiều.Tâm ma tất nhiên muốn chém nhưng yêu tộc chỉ dùng hai phương pháp để đối phó.” Trường Thiên ngạo nghễ nói: “Yêu tộc tu luyện nhắm thẳng vào bản tâm, không giống như loài người dối trá. Tâm ma do ai tạo lên thì cũng do chính người đó kết thúc, dùng chính ý niệm trong đầu hiểu rõ!”

Trong lòng nàng vừa nhảy. Làm kết thúc là có ý gì, đem đối phương chặt sao? “Vậy phương pháp thứ hai thì sao?”

“Tu luyện không thẹn với bản tâm là được. Vì vậy phương pháp thứ hai, tức là mất đi nhân tính, nghe theo bản năng của yêu tộc để làm việc. Ăn thịt người, tàn sát hàng loạt dân trong thành, rất nhiều thảm kịch nhân gian cũng vì vậy mới xảy ra. Nhưng biện pháp như thế quá thấp kém. Đại yêu, cự yêu chân chính khinh thường làm như vậy.”

Ninh Tiểu Nhàn cố gắng tiêu hóa tri thức mới biết nên không phát hiện Trường Thiên rất mịt mờ nhìn nàng.

Nha đầu này, đến cùng có phải tâm ma của hắn hay không? Hắn không thích cảm giác thật thật giả giả này, kinh nghiệm trước kia cũng không thể sử dụng.

Nàng thật sâu dài thở dài. Được rồi, dù sao nàng chỉ có nhiệm vụ duy nhất là cố gắng chạy trốn. Chuyện suy nghĩ đối sách phiền toái như vậy vẫn nên giao cho hai người rất rảnh rỗi trong Thần Ma ngục đi, dù sau đầu óc bọn họ cũng thông minh hơn nàng nhiều.

Trải qua mấy ngày nay, nàng ba bữa cơm dùng hoàng tinh và mộng hoàng lương sinh trưởng trong Tức Nhưỡng, thỉnh thoảng sẽ nhổ một gốc nhân sâm trăm năm hoặc kim tuyến liên để nấu súp, Bí quyết dẫn đường cũng gần đại thành. Hàng ngày chỉ cần buổi tối có thời gian rảnh, nàng sẽ phải đối chiến với người bù nhìn do Trường Thiên điều khiển. Mặc dù lúc nào cũng mệt mỏi tới chết nhưng năng lực bản thân trong lúc vô tình cũng tăng lên.

Bình thường không nhìn ra nhưng hôm nay thúc ngựa chạy trốn một ngày, tinh thần của nàngvẫn sáng láng, con ngựa đang cưỡi sắp không chịu được rồi, có hai lần ngựa suýt ngã nhào về phía trước.

Con ngựa bốn chân dài nhỏ, sau khi ngã thì bị thương nặng. Nàng không thể làm gì khác, thỉnh thoảng phải dừng lại để nghỉ ngơi. Con ngựa này tuổi cũng đã lớn, chạy gần nửa ngày toàn thân mùi mồ hôi bốc lên, thở gấp mạnh mẽ như gió. Mặc dù đang vội vã lên đường, trong lòng nàng vẫn thương con ngựa, cởi yên xuống để cho nó ăn cỏ, cũng dùng cà rốt, đậu tương hầu hạ, suy nghĩ một chút không nhịn được lại lấy ra quả trứng gà đất đập cho nó ăn. Lão mã cũng rất thức thời, một ngụm nuốt trứng gà rồi vươn lưỡi tới liếm tay nàng, bộ dáng cực kì thân mật.

Cùng Kỳ thở dài nói: “Nữ chủ nhân tâm địa thật tốt, đối với một con súc sinh không có linh tính cũng thương tiếc như vậy.” Nó liếc mắt nhìn Trường Thiên, người kia căn bản không để ý tới nó.

Ở đây cây cối đều rất khổng lồ. Nàng thừa dịp con ngựa đang nghỉ ngơi, ở trong rừng tìm được mấy gốc gỗ thông, mỗi một gốc cây đều lớn tới hai, ba người ôm mới hết.

“Răng Nanh nha Răng Nanh, ta hoàn toàn dựa vào ngươi đó!” Nàng đưa tay khẽ vuốt chủy thủ bóng loáng sắc bén. Răng Nanh cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, phát ra một hồi rung động tỏ vẻ mừng rỡ vui vẻ.

Nàng cầm Răng Nanh đứng trước đại thụ, nhẹ nhàng vung một đao, lưỡi đao nhẹ nhàng giống như cắt đậu hũ. Đáng tiếc nanh quá ngắn không thể một lần chặt đứt đại thụ.Nàng vòng quanh cây khô đi một vòng để mở rộng vết cắt, lại dùng nanh chém đứt cây khô từng chút một.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion17 Comments

  1. Nhóm yêu quoái tìm kiếm Nhàn tỷ và Ông nhị thiếu thật nhanh, mới qua một đêm thôi mà đã tra được nhiều chuyện và đuổi tới chỗ tỷ rồi. Nhàn tỷ chạy khỏi Nham thành để lại một đống hỗn độn đằng sau ha. Tiên, yêu đang nháo hết lên vì linh trà.
    Không biết tỷ lại có ý định gì với cây gỗ kia nhỉ.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. đuổi theo nhanh thật đấy. bọn này là yêu quái gì mà ko thèm sợ tiên phái gì cả. giờ thì khổ chị oy. ko biết chị định làm gì mà lại chặt cây nhỉ

  3. Thế là chị Nhàn bị truy đuổi rồi, khổ thân chị quá. Chị Nhàn là tâm ma của TT rồi ., mà sao tình cảm của chị Nhàn phát triển chậm thế nhỉ.? Mà không biết chị có ý đồ gì với cái cây đây. Hóng chương sau quá. Cảm Ơn các nàng đã edit nhé

  4. Trần Thanh Hằng

    Phủ Phụng Thiên??? Yêu quái mà cũng văn vẻ khoa trương quá đi ahh..:v
    Mà Trường Thiên ơi là Trường Thiên..:v..đến h ca vẫn ko xác định được tình cảm của mình là seo hả??? Cứ thế này bao h chúng em mới có thịt ahhh

  5. Ôi. Tội nghiệp Ninh Tiểu Nhàn quá. Vậy mà lại bị đông đảo mọi người nào là tu sĩ rồi còn cả yêu quái đuổi giết. Không ngờ hạt giống linh trà lại được nhiều người tranh giành muốn chiếm đoạt như vậy. Cũng may mà công phu của Ninh Tiểu Nhàn ngày càng tiến bộ mới có sức lực mà chạy trốn như vậy.
    Không biết Ninh Tiểu Nhàn có phải tâm ma của Trường Thiên không, còn tâm ma của Ninh Tiểu Nhàn là gì? Mong chờ quá đi thôi. Không biết khi nào Ninh Tiểu Nhàn mới tu luyện phép thuật
    Cảm ơn các nàng

  6. Đến giờ mà Đại yêu Ba Xà – Trường Thiên vẫn mờ mịt không biết Ninh Tiểu Nhàn có phải là tâm ma của mình không ah. Qúa đúng còn gì. Anh không còn đường nào lui, cũng chả có kinh nghiệm thực chiến gì đâu. Vì trước khi bị giam trong thần ma ngục anh mới là Ba Xà ở tuổi thiếu niên hung hăng, ham đánh nhau thôi. Sau 3 vạn năm anh trở thành thanh niên , anh biết rung động, biết yêu rồi đó. Nhưng mà chính không phải anh đã ngộ ra, tâm ma vì ai sinh ra thì cũng chỉ có người đó diệt được. Kiểu như ai là người buộc chuông thì cũng chỉ người đó có thể cởi chuông thôi…
    Lần dừng lại ở cây cổ thụ này có lẽ lát nữa Ninh Tiểu Nhàn sẽ gặp nguy hiểm đấy….

  7. Không rõ sau này Tiểu Nhàn tỷ tấn cấp có gặp tâm ma không nhỉ? Tỷ ấy tu theo yêu đạo nên sẽ khác với mấy vị tu sĩ rồi. Liệu Ôn Lương Vũ có được…diễm phúc được Trương Thiên ca chỉ dẫn tu luyên không ta? Nhàn tỷ lần này dẫn theo Bạch Cảnh Bạch Hồng bên cạnh như vầy ta cũng thấy yên tâm hơn hẳn. Chỉ là không biết lũ truy binh kia dò la như thế nào thôi. Nguy hiểm trùng trùng thật khủng bổ quá đỗi trên mỗi bước đi…
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  8. Ko biết mụ nhàn lại đem răng nanh ra làm trò gì kia nữa @@ đừng nói là chán quá ko có gì làm nên chặt cây chơi nha.
    Chương này toàn nói về tâm ma và tâm quỷ gì đâu, ko có gì đặc biệt lắm nhỉ? Nhưng lại cảm giác giống như bình yên trước cơn bão ghê gớm =)) có khi nào chương sau lại có cảnh chém giết hay ko đây?

  9. Phủ Phụng Thiên / phủ Phụng Thiên
    thật sâu dài thở dài
    ===============================================
    Lại rắc rối rồi, cứ ngỡ TN chạy xa như vậy là cũng thoát nạn rồi chứ, ai dè vẫn bị điều tra ra, bị nghi ngờ còn bị truy nã, cũng ko biết Thương đội Vân Hổ có thể thoát khỏi liên can hay không, không biết Tiếu Tử với Đàm tỷ thế nào rồi, haiz… TN trốn đi vội vã, ko kịp nhắn nhủ j, chỉ e ở lại cũng liên lụy mấy ng khác.
    OLV học sâu hiểu rộng. Nếu xem TT là bách khoa từ điển thì OLV giống như bản update mới á, bổ sung kiến thức khoảng thời gian TT bị cách ly tg bên ngoài vậy (^_^)

  10. Hai tiểu bức yêu tuy tuổi nhỏ nhưng rất thông minh chững chạc,rất có tương lai nha , lại phối hợp vô cùng ăn ý với Tiểu Nhàn mới qua mắt được Tử Cô.. Tiểu Nhàn hóa trang thành mặt mũi vàng vọt thế kia mà cũng lấy tên Mộng Tuyết cho bằng được :))) cũng may là không bị nghi ngờ.. Khúc TT giải thích tâm ma nghe cũng khá mờ mịt trừu tượng :))) chả trách Tiểu Nhàn ngơ mặt ra như thế :)))
    Cảm ơn các bạn đã edit nhé ^^

  11. Tưởng tượng Tiểu Nhàn cầm răng của Trường Thiên chặt cây… sao tác giả ko miêu tả cảnh a đen mặt vậy. Cự thú 1 thời giờ chỉ dùng để chặt cây haha

  12. TRường Thiên còn suy nghĩ gì nữa hả trời, Ninh Tiểu Nhàn sẽ là tâm ma của Trường Thiên cho mà coi. Cái này là sự quan tâm lo lắng thật sự, còn lo lắng hơn chính bản thân mình nữa.
    Lần này Ninh Tiểu Nhàn hóa thân xanh xao, vàng vọt vậy mà đặt tên cho mình là Lý Mộng Tuyết. Tên trái ngược hẳn so với người.
    2 Tiểu Bức yêu thông minh, lanh lợi hi vọng sẽ giúp được nhiều cho tiểu nhan

  13. Công nhận Trường Thiên buồn cười là đúng ah… mà Nhàn tỷ cũng thật là… đặt tên thật dễ gây chú ý nha ^^… Hai anh chị này cứ làm khó nhau mãi ah… Nhàn tỷ đã tỏ ra như vậy rùi mà anh í còn không biết Nhàn tỷ thích mình ah ^^… không biết Nhàn tỷ chặt cây đại thụ làm gì ta… chẳng lẽ lại làm món ăn mới hay một thứ gì đó ở thời hiện đại ta ^^… tò mò nha ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  14. Chậc, cũng mệt cho bạn Ninh nghĩ ra đc cái tên trái ngược 180độ với người như thế. May mà có tập bí quyết dẫn đường nếu ko lúc nói chuyện tim cứ đập ầm ầm thì lộ cả rồi. Mà lúc cái đám kia đứng bên ngoài ko nghe nhỉ.
    Bạn Ninh đang đốn củi hay làm gì thế nhở?

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    NTN đặt tên cũng dễ gây chú ý thật, mong sẽ sớm thoát được truy binh. Mà không biết NTN chặt cây làm gì đây ta

  16. Răng của Ba Xà đại nhân bị dùng làm rìu chặt cây rồi ;94
    Ko biết Ninh Ninh có trốn thoát khỏi thiên la địa võng kia được ko nưa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close