Viễn Cổ Hành – Chương 73+74

1

Chương 73: Tiêu diệt loài động vật này

Edit: Nora

Beta: Tiểu Tuyền

Chiều hôm sau đã tìm được vị trí đại điểu. Một người trong đội săn phát hiện một cái hang ổ rất lớn, không có đại điểu ở đó. Lam Nguyệt nghe xong lập tức gọi người mang thi thể đại điểu trên bệ đá ném vào rừng rậm Mông Tạp. Cô lo lắng con chim còn sống sẽ tìm ra. Trong bộ lạc còn có phụ nữ trẻ con nữa. Lam Nguyệt đem mười mấy chiếc cung lớn hôm qua mấy người Hoắc Lý chế tạo được và các mũi tên cho Trát Nhĩ, phân phó tổ chức thành nhóm mười mấy thợ săn có kinh nghiệm đi luyện tập.

Cô dặn Hoắc Lý trước cứ mài cốt tiễn, cung để sau hẵng làm tiếp. Cốt tiễn có lực xuyên thấu lớn hơn trúc. Cô còn cho người tiếp tục tuần tra. Đám đàn bà con nít trước khi giải quyết xong chuyện đại điểu đều phải ẩn núp đi, một khi có nguy hiểm đều di dời đến đại sơn động. Nhất thời, toàn bộ bộ lạc đều lu bù công việc. Bên cạnh bệ đá dựng lên mười mấy cọc gỗ để luyện tập. Hoắc Lý thì dẫn người đi mài cốt tiễn.

Người trong bộ lạc mấy ngày này đều không đi săn. Lương thực và thịt muối, còn cả thịt ướp gia vị đều còn đủ dùng. Bạn trẻ tiểu Thạch đi phân phối cỏ cầm máu cho mỗi người, căn dặn một khi bị thương phải rắc lên trước, sau đó trở về cho hắn trị liệu sau. Cơm nhà Lam Nguyệt gần đây đều là già Sơn nấu, thịt nướng, canh rau hoặc canh nấm, già Sơn chỉ biết làm hai món này. Lam Nguyệt và Trát Nhĩ cũng yên lặng ăn hết.

Tô vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau chuyện đại điểu, ngày nào cũng dán mắt vào Ô Lệ, một khi không thấy liền thất kinh. Ô Lệ nhìn bộ dạng của mẹ, đến đi vệ sinh cũng phải dùng bình đá, sau đó gọi cha đi đổ. Lam Nguyệt qua thăm vài lần vẫn không thấy có gì thay đổi, đành đợi đến lúc tiêu diệt được đại điểu mới hy vọng Tô trở lại bình thường được.

Sau một ngày luyện tập, Lam Nguyệt đi sang kiểm tra thành quả, Trát Nhĩ và Đạt là bắn chuẩn nhất. Trát Nhĩ có Lam Nguyệt chỉ điểm. Đạt là thợ săn lão luyện nổi danh rồi. Hai người bọn họ đều bắn 10 mũi trúng 6. Khôn và những người khác hơi kém chút, cũng có thể trúng mấy tên. Lam Nguyệt nghĩ về sau luyện tập tiếp thì tốt rồi. Hiện tại chuyện cấp bách là cần phải giải quyết chim thủy tổ, cô không dám khẳng định con thủy tổ còn lại có đến bộ lạc hay không, để đảm bảo, đại điểu nên đi bầu bạn với bạn đời nó, phải đi giết mới có thể an tâm, cho nên cô thu xếp để bọn họ đi giết đại điểu.

Lam Nguyệt muốn đi theo nhưng Trát Nhĩ vẫn cứ mặc kệ không nghe. Lam Nguyệt nài nỉ một hồi cũng thôi. Trát Nhĩ dẫn người xuất phát, còn cô vụng trộm kêu Tiểu Mãnh đi theo.

Đến sườn núi giáp ranh giữa rừng rậm Mông Tạp và rừng rậm Lạc Vụ, cách sào huyệt của đại điểu không xa, mấy người Trát Nhĩ ngừng lại nghiên cứu chiến thuật, thương lượng xong kế sách mới xuất phát tiếp. Lam Nguyệt cưỡi trên người Tiểu Mãnh đi theo ở rất xa. Mấy người Trát Nhĩ đặt toàn lực chú ý vào phương hướng của đại điểu nên không phát hiện thấy Lam Nguyệt đang ở phía sau.

Từ rất xa đã có thể trông thấy hang ổ trên sườn núi đá, Trát Nhĩ lệnh tất cả tản ra tiến đến gần. Lam Nguyệt tìm một bụi rậm lớn ẩn náu, dặn Tiểu Mãnh nằm sấp xuống, tiểu gia hỏa này quá cao. Sườn núi đá phía trước không cao, trên đỉnh núi bị khoét một cái hang thật lớn. Lam Nguyệt nhìn vào hang mãi vẫn không thấy gì. Đội săn bắn thì đang nhẹ nhàng tiếp cận.

“Khéccc… khéc” Tiếng chim thủy tổ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, không tốt, đại điểu không ở trong hang, xem ra vừa trở về.

“Trốn dưới tán cây, nhanh” Lam Nguyệt vọt ra hét to. Đội săn bắn nghe thấy liền vội vàng chạy về phía các cây đại thụ nhưng vẫn không kịp, một thợ săn bị cắp lấy lên giữa không trung. Trong lúc giãy giụa hắn cầm mộc thương đâm vào chân đại điểu nhưng không trúng, lại bị đại điểu một ngụm nuốt xuống.

“Chú ý, cầm cung nhắm bắn, chuẩn bị bắn” Lam Nguyệt lại hạ lệnh. Trát Nhĩ cũng nhìn thấy Lam Nguyệt và Tiểu Mãnh, không có thời gian giáo huấn người phụ nữ này, người trong bộ lạc đã chết một, Trát Nhĩ nhanh chóng tập hợp người lại cầm cung tìm vị trí, những người khác cũng tập trung ném đá, dù vậy vẫn không đánh đến được, mà còn làm cho đại điểu chần chờ lao xuống.

“Tiểu Mãnh, đi ra kéo xuống” Lam Nguyệt vỗ xuống chiếc mũi của Tiểu Mãnh, ra hiệu cho nó tiến lên. Tiểu Mãnh không hiểu nhưng nhìn đại điểu vì né mộc thương và đất đá mà càng tiến gần đến chỗ Lam Nguyệt liền xông ra, gầm gừ uy hiếp đại điểu. Đại điểu cũng phát hiện thấy Tiểu Mãnh đang uy hiếp nó, nó liền hướng Tiểu Mãnh lao xuống. Tiểu Mãnh tiếp tục chiến đấu, công kích, cụng đầu. Đại điểu giơ vuốt chụp vào lưng Tiểu Mãnh, nhoáng một cái nó đã né tránh được nhờ lớp da vừa dầy vừa trơn, đại điểu không làm được gì nó, hai bên giằng co qua lại.

Mấy người Trát Nhĩ cũng tìm được vị trí bắt đầu bắn tên. Đại điểu trúng mấy tên vào cánh, đau nhứt đến nỗi thiếu chút nữa bay không được, quay đầu lại bắt người ném đi, một trảo đi qua liền đập chết một người. Tiểu Mãnh ở phía sau đuổi theo quấn lấy.

Lại chết một người. Lam Nguyệt mắt lạnh nhìn đại điểu, quay đầu nói với Trát Nhĩ: “Trát Nhĩ, nhắm vào cổ, bắn tên đi”. Trát Nhĩ giương đại trường cung, toàn thân trụ vững, nhắm vào đại điểu đang quần nhau với Tiểu Mãnh. “Vút…” tiếng tên xé gió lao đến cần cổ đại điểu. “Phụp…” một tiễn cắm vào yết hầu. Mũi tên xuyên qua cổ, vượt ra khỏi lớp lông vũ một đoạn, đại điểu phịch hai cái rớt xuống. Tiểu Mãnh chạy đến một cước giẫm nát bụng đại điểu.

Đại điểu chết rồi, đội săn bắn bi thương ôm thi thể người bị đập chết đến trước mặt Trát Nhĩ. Lam Nguyệt khó cất nổi một lời. Một khắc trước còn nói nói cười cười với mọi người, hiện tại đã không còn hơi thở, có người đến cả thi thể cũng không tìm thấy.

“Mọi người đừng quá đau buồn, trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ đàn bà con nít trong bộ lạc, cho dù có chết cũng phải tiếp tục”. Trát Nhĩ trầm giọng nói. Mọi người lặng im dõi theo thủ lĩnh, vẻ mặt càng thêm quyết tâm.

Xã hội Viễn Cổ vô cùng nguy hiểm, con người sống trong hoàn cảnh này có thương vong cũng là tất nhiên, chuyện có thể làm chỉ là dùng trí tuệ của mình để sống sót tốt. Lam Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời.

Qua giây phút bi thương, Lam Nguyệt phân phó mọi người chôn cất thi thể thợ săn tại nơi hắn chiến đấu lần cuối. Lam Nguyệt đứng đó yên lặng xem trong chốc lát rồi quay đầu đi về hướng hang ổ. Trong hang Lam Nguyệt tìm được 3 quả trứng khổng lồ và một chút xương cốt động vật. Cô hiểu ra vì sao con chim thủy tổ này vẫn ở đây trông coi dù không còn bạn đời. Lam Nguyệt căn dặn đem trứng khổng lồ về bộ lạc, phá hủy tổ chim, ném thi thể đại điểu vào rừng. Sau khi bận rộn cả buổi, Trát Nhĩ mang mọi người về bộ lạc.

Phái một người về báo tin đại điểu đã bị đội săn giết chết, hiện tại đã an toàn. Lúc đám người Lam Nguyệt về tới bộ lạc, già trẻ lớn bé đều chạy ra đón tiếp. Trát Nhĩ tụ tập mọi người đến trước thạch đài, đứng lên bệ đá nói rằng đã có hai thợ săn hy sinh. Nam nhân bị đại điểu ăn mất có người phụ nữ trong bộ lạc, cô ta khóc thở không ra hơi, mấy phụ nữ bên cạnh thấy thế tiến đến an ủi cô. Lam Nguyệt lên tiếng bảo Trát Nhĩ ổn định tình hình.

“Hiện tai đại điểu đã chết, bộ lạc Mông Tạp chúng ta lại được an toàn sinh sống, chuyện này nhờ có hai đồng bạn đã mất, chúng ta mãi mãi phải khắc ghi công lao họ đã cống hiến cho chúng ta.” Trát Nhĩ trầm giọng nói, đều do Lam Nguyệt dạy hắn cả. Người người trong bộ lạc đều dõi theo thủ lĩnh, đồng lòng hô to nhớ rõ hai dũng sĩ.

“Lưu, cho ông trứng chim.” Lam Nguyệt chỉ vào trứng chim nói với Lưu. Lưu cầm lấy một khúc gỗ lớn đập nát trứng chim, lòng trắng lòng đỏ chảy lan ra bệ đá. Bạn trẻ tiểu Thạch tiến lên đỡ lấy cha. Nét mặt Lưu ẩn ẩn nụ cười. Mẹ Thạch, tôi đã báo thù được cho bà.

Lam Nguyệt không có ý định để trứng và thịt chim lại ăn. Thứ đồ ăn thịt người này chẳng ngon lành gì. Hơn nữa người trong bộ lạc cũng không nói muốn ăn, chứng minh cũng không phải là thứ họ muốn ăn, cho Lưu còn có thể giải quyết một chuyện khúc mắc, thật tốt.

“Hoắc Lý sẽ tiếp tục làm cung, chia cho mỗi người đi săn một cái. Tất cả mọi người chăm chỉ luyện tập nhiều chút. Cung này có tác dụng bảo vệ an toàn rất tốt khi săn bắn, còn có thể đánh được con mồi bay trên trời. Nhớ thu hồi cốt tiễn lại, thứ đó không dễ làm được. Sau này bộ lạc chúng ta sẽ tốt hơn.” Lam Nguyệt tổng kết lại. Mỗi ngày đám thợ săn đều đến trước mặt Hoắc Lý. Tính sát thương của cung này tất cả mọi người đều nhìn thấy, cho nên mỗi người đều đến đòi Hoắc Lý, làm cho bạn trẻ Hoắc Lý nhận lấy sự chú ý thật nóng bỏng.

Chương 74: Thực vật cứu mạng

Hơn một tháng sau, bộ lạc Mông Tạp đã vào giữa hè. Lam Nguyệt đến giữa trưa cũng không dám ra khỏi cửa. Cũng may là ở bên cạnh rừng rậm. Không như ở đô thị hiện đại, đến không khí cũng không thể thở nổi, hít vào một hơi đã cảm nhận được nhiệt độ. Mùa hè ở nguyên thủy đã tốt hơn nhiều lắm, gió thổi qua còn mang theo một chút hơi mát. Chung quanh bộ lạc đều là cỏ, bên cạnh lại là rừng rậm, một mảnh cảm giác mát rượi.

Nhưng giữa trưa hè mặt trời vẫn rất gay gắt. Đội săn của bộ lạc cũng là sớm hoặc muộn mới đi săn, hơn nữa con mồi săn được cũng đều cố gắng không giữ đến hôm sau. Cũng may tài nguyên của núi rừng rất phong phú, động vật lại nhiều. Hiện tại buổi trưa Trát Nhĩ đều ở nhà cùng Lam Nguyệt. Lam Nguyệt lại ghét bỏ hắn cứ ôm cô, nóng lắm mà.

Tiểu Mãnh lại lớn lên không ít. Tuy không thể lớn như Mãnh Tượng trưởng thành nhưng vẫn rất khổng lồ, dù kỳ thật nó chỉ mới mấy tháng tuổi. Có đôi khi Lam Nguyệt suy nghĩ rốt cục về sau Tiểu Mãnh thành đại Mãnh Tượng còn khổng lồ đến bao nhiêu. Đến giữa hè, vào ban ngày sẽ không nhìn thấy bóng dáng nó, đến tối mới trở về.

Buổi sáng Tiểu Mãnh làm nũng với Lam Nguyệt xong liền bỏ chạy ra bờ sông ngâm mình trêu chọc cá, mặt trời lên cao liền núp vào rừng, đến tối mới trở về. Buổi trưa toàn ăn lá cây trong rừng. Lúc trước Lam Nguyệt còn lo lắng nó sẽ đánh nhau với dã thú trong rừng, về sau mỗi ngày đều thấy nó nhanh chóng trở về liền không quản nó đi rừng rậm chơi đùa nữa. Thời tiết quá nóng, Tiểu Mãnh ở trong bộ lạc chịu không nổi, cho nó đi rừng rậm còn được mát mẻ chút ít. Có điều đến hoàng hôn Tiểu Mãnh đều đúng giờ trở về, vẫn luôn rất ngoan ngoãn.

“Nuôi cừu phải chú ý…” Tiếng Ô Lệ vang vọng trong phòng khách. Lam Nguyệt ở bên cạnh cầm xương cốt nghiên cứu, nghe thấy có chỗ nào không đúng liền nhắc nhở. Trát Nhĩ rầu rĩ ở bên cạnh uống trà phấn hoa. Lam Nguyệt làm lơ hắn, cứ bảo nóng muốn chết, không chịu cho ôm.

“Lam Lam… để anh quạt cho em” Trát Nhĩ cầm một chiếc lá lớn đi qua. Lam Nguyệt đến đầu cũng không ngẩng lên đã đẩy hắn trở về. Đằng trước quạt cho, đằng sau dính sát vào lại càng nóng. Trát Nhĩ phiền muộn ngồi trở lại.

“Ta đi tìm Lưu tới” già Sơn cầm lá cây phe phẩy quạt nói với bọn nhỏ rồi đi ra cửa. Lam Nguyệt thật rầu mà, vì cái vẹo gì mà cả đám đều không sợ nóng, chỉ có mình cô chịu không nổi, thật không công bằng mà.

“Sư phụ… sư phụ… Ta… về đến… đến… rồi” Bạn trẻ tiểu Thạch chạy thở không ra hơi đến, phía sau có hai thợ săn đi theo bảo vệ khi hắn đi ra ngoài hái thuốc.

“Đã ra ngoài mấy ngày, sao không về nhà trước lại chạy đến đây?” Lam Nguyệt bảo hắn ngồi xuống nhưng vẫn không ngẩng đầu. Trát Nhĩ lần lượt đưa nước cho hai người thợ săn.

“Sư… phụ… đào… được… rồi” Bạn trẻ tiểu Thạch một đường chạy đến vẫn còn thở hổn hển.

“Cái gì đó? Sao lại kích động như vậy?” Rốt cục Lam Nguyệt cũng chịu liếc nhìn tiểu đồ đệ đáng thương của mình. Bạn trẻ tiểu Thạch đặt một bao da thú lên mặt bàn rồi tiếp tục thở. Lam Nguyệt mở bao ra… Wow… thật sự có nhân sâm…

Chẳng qua Lam Nguyệt không biết thôi, Tiểu Tử vốn biết xã hội nguyên thủy đã có nhân sâm từ lâu. Cô nhìn thấy nhân sâm thì mừng đến phát điên. Sau khi cẩn thận kiểm tra rễ, lá, mùi vị nhân sâm, khóe miệng cô câu lên một nụ cười âm hiểm: thứ này mới là vật bảo vệ tính mạng. Bạn trẻ tiểu Thạch thấy sư phụ cười đã biết lần này đào đúng rồi. Lam Nguyệt phân tích công hiệu của nhân sâm với người khác, ai cũng vui vẻ xoa xoa tay. Gần đây Trát Nhĩ đều không cần hỏi Lam Nguyệt mà luôn làm theo cô: Lam Lam yêu thích là được rồi.

Lam Nguyệt cầm nhân sâm gần bằng củ cải trắng: Con bà nó… Đây là nhân sâm tinh sao? Là Nhân sâm ngàn năm hả? Ngon à!

“Đào được ở đâu? Còn gì nữa không?” Lam Nguyệt hỏi Thạch. Thạch cầm một bao da thú nói: “Còn có mấy rễ nhỏ, hết rồi. Ở núi đối diện rừng rậm Lạc Vụ, đi chút nữa là đến nơi cư trú bên kia rồi”

Lam Nguyệt mở bọc nhỏ ra, bên trong còn 6 cây rất nhỏ, còn cả lá cây và đất. Lam Nguyệt cầm nhân sâm con đi ra, tìm 6 cái nồi đá, cho đất vào, trồng chúng xuống rồi dời ra chỗ cây táo, hy vọng có thể sống sót.

“Sư phụ, haha, em kể người nghe, thứ này phải ở trên núi mới có, chung quanh chỉ phát hiện được nhiêu đây liền đào hết về, còn bị rắn bốn chân truy đuổi” Bạn trẻ tiểu Thạch thuật lại tình cảnh đi đào sâm. Lam Nguyệt nghĩ, chắc là khủng long tiến hóa thành thằn lằn. Chắc không phải cá sấu đâu nhỉ, ở đây là đất liền, đâu phải chỗ cá sấu sinh sống, ở trên núi mà. Chỉ cần không có nguy hiểm là tốt rồi.

Lam Nguyệt gật đầu đi vào xem xét, cô dùng hai tay vuốt ve nhân sâm. Trát Nhĩ đang nói chuyện với hai thợ săn, với tư cách thủ lĩnh, hắn cần nắm bắt tình huống chung quanh bộ lạc.

Lam Nguyệt đem củ nhân sâm đi rửa sạch bùn đất, cắt lá cây và các bộ phận đưa cho Thạch đi nấu canh. Rễ thì cắt ra. Chia củ sâm thành hai nửa, thái lát mỏng, bảo Thạch đi phơi nắng cho vào bao da, chú ý để nơi thoáng mát. Còn lại rễ cây, cô gọi Trát Nhĩ đi giết gà, làm gà hầm sâm bồi bổ thân thể cho già Sơn.

“Sư phụ, Tiểu Mãnh có về thì đưa lá cây em để ở cửa ra vào cho nó nhé. Em có ôm một cành cây to về đấy, bên trên còn có trái cây, chắc Tiểu Mãnh thích lắm.” Nói xong, Tiểu Thạch cầm nhân sâm chạy về nhà. Lam Nguyệt cũng định đi xuống bếp làm canh gà hầm sâm, làm thứ này rất tốn thời gian. Cô đi ra ngoài thấy dưới hành lang dựa vào bên cạnh cửa phòng bếp có một cành cây lớn, quay đầu gọi Bạn trẻ tiểu Thạch lại.

“Tìm được cây ngân hạnh này ở đâu vậy? Là lá cây mang về cho Tiểu Mãnh sao? Lam Nguyệt chỉ vào chạc cây ngân hạnh ở kia hỏi Thạch.

“Trên đường về, bên rừng rậm Lạc Vụ ấy, sao vậy? Sư phụ, thứ này em mang về cho Tiểu Mãnh đó” Bạn trẻ tiểu Thạch gãi đầu.

“Là thuốc trị cảm, lá và cả quả nữa. Cảm là bệnh lần trước tôi nói khi có thợ săn ho khan đấy. Có cái này phối hợp với nhiệt thảo sẽ có hiệu quả nhanh hơn. Hái thêm về phơi đi.” Lam Nguyệt dạy đồ đệ.

“Ha, sư phụ, thức ăn em cho Tiểu Mãnh cũng là thảo dược sao, haha” Bạn trẻ tiểu Thạch vui vẻ nói.

“Ừ, nhân sâm mới là thứ tốt nhất.” Lam Nguyệt khen ngợi đồ đệ vất vả. Bạn trẻ tiểu Thạch rất ít khi được Lam Nguyệt khen thưởng, gần đây cô càng thêm nghiêm khắc với hắn, làm cho hắn có chút lúng túng.

“Trí giả, thứ gì tốt vậy?” Đạt dẫn theo mấy người đến trước cửa nhà Lam Nguyệt, nói với hai thầy trò: “Trí giả, Thanh Mộc trở về rồi”

Lam Nguyệt nhìn Thanh Mộc đi cuối hàng, toàn thân lượm thượm y như dân chạy nạn. Cô chào hỏi rồi bảo hắn đi rửa mặt xong hãy tới, tối ăn cơm ở nhà cô. Bạn trẻ tiểu Thạch nói phơi xong nhân sâm cũng muốn tới ăn cơm. Lam Nguyệt gật gật đầu, cầm con gà Trát Nhĩ giết được đi xuống phòng bếp. Nhưng mà bây giờ mới 3 giờ, nấu cơm tối còn hơi sớm, hay là trước nấu canh gà hầm sâm bồi bổ cho già Sơn trước.

Discussion1 Comment

  1. Oa oa oa nhân sâm nha, sao chuyện tốt cứ nối tiếp nhau tới vậy ta??? Chuyện ko tốt cũng có nhưng thôi bỏ đi nhé. Hehehe

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: