Trời Sinh Một Đôi – Chương 239+240

34

Chương 239: Rốt cuộc có mấy biểu ca

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

Chân Diệu lấy một đôi đũa sạch, gắp thịt nhúng vào nước, sau đó chấm tương đặt vào đĩa đẩy đến trước mặt đồng bạn đang đen mặt: “Nhân lúc nóng ăn đi, lạnh có mùi.”

La Thiên Trình không tự chủ hòa hoãn, nhận đũa ăn một miếng.

Miếng thịt rất mỏng, chấm tương không ngấy một chút nào chỉ còn vị thịt dê tươi non.

Bên ngoài gió tuyết đan xen, trong phòng lại ấm , ăn như vậy đúng là hưởng thụ cực hạn.

Cách ăn như vậy giải quyết một đầu bò với hắn mà nói tựa hồ cũng không thành vấn đề?

Thấy La Thiên Trình ăn ngon miệng, Chân Diệu rất vui, mặt mày hớn hở nói: “Đồ cưới của ta còn có một cái nồi đồng lớn, phía dưới có thể nhúng thịt, mặt trên còn có hai tầng, tầng giữa bằng sắt đến lúc đó có thể nướng thịt hươu, nướng cánh gà, phía trên còn có một cái chõ nhỏ, có thể Đặt năm sáu cái bánh tinh xảo nữa. Nghĩ hôm nay chỉ có mình ta ăn, nên không lấy ra.”

“Ồ, còn có cái nồi thú vị như vậy?” La Thiên Trình hứng thú.

“Là Tứ biểu ca cho đó.”

La Thiên Trình ngừng đũa, nhấn mạnh: “Tứ biểu ca?”

Chân Diệu gật đầu: “Chính là Tứ biểu ca bên ngoại của ta, khi còn bé chúng ta còn cùng nhau trèo cây. Hôm thêm trang cho ta, biểu ca đưa một cái nồi lẩu bằng đồng, nồi có chút lớn, năm sáu người ăn cũng không thành vấn đề.”

Răng rắc, chiếc đũa cứ vậy bị bẻ gãy, La Thiên Trình ưu nhã thả đoạn đũa xuống, cầm khăn lau một cái, tiếu tự phi tiếu hỏi: “Cùng trèo cây?”

Nữ nhân này. Rốt cuộc có bao nhiêu biểu ca!!!

Hoàn toàn là tiết tấu khiến hắn ăn không ngon!

Chân Diệu lật tìm kí ức của nguyên chủ, khi còn bé hiển nhiên không phải hai người cùng nhau trèo cây, mà là Ôn Mặc Ngôn phụ trách trèo cây, nàng phụ trách cáo trạng.

Nhưng nếu nói vậy có vẻ nàng là người không đúng, ngược lại vì trèo cây mà cáo trạng cũng liên quan đến trèo cây, nói là cùng nhau trèo cây cũng không sai, liền kiên định gật đầu.

La Thiên Trình nhướn mày: “Tứ biểu ca thêm trang cho nàng sao lại đưa một cái nồi?”

Chân Diệu nở nụ cười: “Đại khái là vì ta thích ăn, không phải chàng cũng tặng ta một bộ dao sao?”

Được, nữ nhân này quả nhiên hiểu cách chọc tức hắn!

La Thiên Trình tức nghẹn họng, thịt dê  cũng ăn không vô. Kéo Chân Diệu qua, ấn môi lên.

Chân Diệu thoáng cái bối rối.

Còn, còn đang dùng cơm đó, hắn làm gì?

Chỉ là lúc này, hình như đối phương phá lệ bá đạo, chặn môi nàng không một kẽ hở, hôn sâu triền miên.

Chân Diệu nghĩ ý thức cũng hỗn loạn rồi, trước mắt hiện lên sao vàng, như muốn hít thở không thông.

Thấy nàng nghẹn đến mặt đỏ bừng, La Thiên Trình mới chưa hết giận buông ra, giọng căm hận nói: “Đồ ta tặng và người khác tặng giống nhau sao? Ta còn hôn nàng, người khác có thể hôn nàng không?”

Một nam tử thêm trang cho nữ quyến cứ theo mọi người đưa tùy tiện một vật là được rồi, sao lại trăm phương ngàn kế cầu tốt, đây không phải tâm tư không thuần khiết thì là gì?

Chân Diệu bị hôn vẫn đang trong trạng thái mê muội. Thuận miệng nói: “Người khác không phải phu quân của ta, tất nhiên không thể hôn.”

La Thiên Trình không ngờ nàng lại nghiêm trang trả lời, lập tức vui vẻ, sau đó nhìn chằm chằm gương mặt kiều diễm như hoa, ánh mắt thâm trầm.

“A Tứ?”

“Vâng?”

Trầm mặc hồi lâu, La Thiên Trình mới nói: “Nói thật, nhìn nàng hiện tại ta rất khó tưởng tưởng trước đây nàng nhận được phong thư giả bút tích ta lại theo ước định làm chuyện điên rồ lôi kéo ta xuống hồ.”

Nàng sạch sẽ thuần túy như vậy, dường như chưa thông suốt.

Chân Diệu nghe vậy tim nảy lên.

Quả nhiên vẫn có kẽ hở sao?

Kiếp trước dung mạo của nàng không tệ, gia cảnh lại tốt, kỳ thực có nhiều người theo đuổi, nhưng đến cuối cùng đều thành anh em tốt, luôn cảm thấy nhất định có chỗ nào đó kỳ quái.

Nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ nhiều, đến động lực xem xét lại bản thân cũng không có.

Thế tử như vậy, hiện tại nói nàng mà nói là dạng tồn tại gì?

Ngoại trừ tầng thân phận phu quân không thể thay đổi ra nàng thân làm vợ cũng không thuyết phục bản thân làm hết nghĩa vụ, loại thiên lôi động địa hỏa trong truyền thuyết cảm giác như bị điện giật đã từng xuất hiện?

Hồi tưởng đến họ hôn dài mà triền miên kia, Chân Diệu có chút quẫn.

Trừ nhớ rõ cảm giác đầu váng mắt hoa ra nàng chỉ nhớ miệng đầy mùi thịt dê.

“A Tứ.” Giọng La Thiên Trình có chút khô khốc: “Lúc đó …. nàng nghĩ thế nào?”

Chân Diệu không thể giải thích chỉ có thể trầm mặc.

Nàng có chút kỳ lạ sao La Thiên Trình lại nhắc lại chuyện cũ, dù sao đó không phải hồi ức tốt đẹp gì, sau khi thành thân, hai người cũng tự hiểu, hết sức tránh né.

Muốn nói nàng thích hắn đến phi quân không lấy mới làm ra chuyện điên cuồng như vậy lại nghĩ mấy ngày nay biểu hiện không phải thế. Muốn nói là vì thân phận Thế tử nàng cũng cảm thấy oan uổng, nhưng nàng lại dùng thân thể của người ta, nỗi oan này không thể kể ra.

La Thiên Trình coi sự trầm mặc của Chân Diệu thành giải thích, sắc mặt tối sầm lại, lãnh đạm nói: “Ta còn có việc, đi trước, đêm nay không về.”

Nháy mắt rời khỏi phòng, chỉ còn rèm cửa lay qua lay lại.

Chân Diệu có chút chán nản.

Đây, đây là phát giận không ăn cơm, rời nhà đi?

Rõ ràng hòa hảo đã lâu, sao còn phát bệnh? Hừ, tức giận không ăn cơm ai chả biết!

Chân Diệu tức giận ném đũa đi, vừa khéo một giọt nước canh bắn vào bếp than, phát ra tiếng vang xèo xèo, hương lẩu xộc vào mũi.

Chân Diệu nhìn nồi nước lèo sôi ùng ục xoắn xuýt một hồi.

Quên đi, tức là tức mà ăn là ăn.

La Thiên Trình ra ngoài sân mặc gió lạnh thổi, mới thanh tỉnh lại không khỏi tự trào nở nụ cười.

Hắn đang tức giận cái gì, ban đầu Chân Tứ có mưu đồ gì không phải hắn chưa từng nghĩ, làm người hai đời đã không còn phẫn nộ quá lớn với thiên tính trục lợi của con người rồi.

Nhưng bây giờ không thể kiềm chế mà tức giận là vì sao?

Có thể là muốn biết không còn thân phận Thế tử này đối với nàng mà nói hắn và biểu ca nàng có giống nhau không?

Nghĩ vậy không tự chủ quay người đi ngược trở về.

Một lần nữa vén rèm lên thấy Chân Diệu đang ăn một miếng đậu hũ nóng, nóng đến nhe răng nhếch miệng, trợn tròn mắt nhìn người quay lại.

La Thiên Trình tức cái gì hả. Thì ra hắn xoắn xuýt trăm mối về quan hệ giữa hai người trong mắt người ta còn không hấp dẫn bằng miếng đậu nóng kia?

Sải bước đi tới ngồi xuống, đoạt lấy đũa và chén của Chân Diệu, vớt thịt trong nồi ăn.

Ăn được nửa bát thịt, bụng cũng ấm lên, cơn giận tức cành hông đã tiêu tán phân nửa, lúc này La Thiên Trình mới nhàn nhã liếc nhìn Chân Diệu đang trợn mắt há mồm.

Hắn từ bên ngoài đi vào, da thịt ngấm băng tuyết như mĩ ngọc không tì vết, đã vậy còn ăn nhiều thịt, mặt đỏ ửng lên, nhìn thoáng qua mặt mày liễm diễm. Đơn giản chính là phong hoa tuyệt đại.

Chân Diệu vừa thấy mĩ nhân tật châm mềm lại tái phát, tim không tranh khí đập loạn nhịp một phen mới liếm môi hỏi: “Thế tử, sao ngài dùng bát của ta?”

La Thiên Trình hừ lạnh một tiếng: “Để nàng khỏi phải ăn, ta thấy mà tức giận!”

Khóe miệng Chân Diệu giật một cái.

Thế tử, ngài tùy hứng như vậy, tổ mẫu bà có biết không?

Yên lặng cầm cái bát La Thiên Trình từng dùng tiếp tục ăn.

La Thiên Trình định châm chọc thêm đôi câu nhưng nhìn nàng cầm bát đũa mình đã dùng qua ăn đến ngon lành những lời này lại không thốt ra, cuối cùng gắp một đũa thịt bò thả vào đĩa nàng.

Chân Diệu ngạc nhiên ngẩng đầu, ngay khi mặt người nào đó chuẩn bị biến thành màu đen vội gắp lên, cười híp mắt nói: “Cám ơn.”

Từ đầu đến cuối cũng không hỏi La Thiên Trình vì sao quay lại, tự hắn lại lúng túng giải thích: “Bên Vĩnh Vương phủ mời khâm thiên giám chọn ngày, mười ngày sau là ngày tốt, chúng ta cùng đi.”

“Vào lúc này?” Chân Diệu có chút giật mình.

Hiện giờ các nhà các hộ đều cụp đuôi làm người mà?

La Thiên Trình cười cười: “Không sao đâu.”

Kỳ thực khi hắn biết Vĩnh Vương phi nhận Chân Diệu làm nghĩa nữ cũng không quá giật mình.

Hoàng thượng coi trọng hắn. Tín nhiệm hắn, điều này không cần phải nói. Nhưng đế vương đa nghi không thể không có chút cảnh giác nào.

Chân Diệu thành nửa tông thế nữ, một là thi ân, một là khống chế.

Cho nên việc Vĩnh Vương phi nhận nghĩa nữ Hoàng thượng mới là người thúc đẩy, vốn còn cố kỵ mặt mũi Thái tử, có thể việc này truyền ra tự thọ yến nhưng sang đầu xuân sang năm mới chọn ngày làm lễ chính thức, nhưng Thái tử lại chạm vào chuyện xúi quẩy, việc này thoáng cái được đẩy lên trước.

“Nha môn còn có việc, ta về là để báo trước một tiếng, để nàng chuẩn bị trước, chậm nhất là ngày mai sẽ có thiệp đưa đến.”

“Ăn xong còn phải đi sao?”

“Ừ” La Thiên Trình do dự một chút, đút cho Chân Diệu một miếng cá : “Qua một khoảng thời gian nữa hẳn sẽ không bận rộn như vậy.”

Vẫn là sớm thành phu thê thực sự mới tốt, nha đầu kia còn chưa thông suốt, phải trải qua việc vợ chồng mới hiểu được.

Nghĩ vậy không hiểu sao đáy lòng sinh ra một luồng nhiệt, luồng khí nóng này đi xuống cuối cùng tập trung ở bụng, La Thiên Trình vội khắc chế, mồ hôi nhỏ giọt.

Chân Diệu thấy hắn khác thường, vội cầm khăn lau mồ hôi cho hắn, hơi thở phun lên cổ hắn.

“Sao mặt lại đỏ như vậy đây, có phải ăn gấp quá không? Dù không có thời gian cũng không nên như vậy, nếu không sẽ làm hỏng dạ dày.” Chân Diệu có chút lo lắng lẩm bẩm: “Xem sau này chàng còn ăn ngon như vậy được không.”

La Thiên Trình lúng túng nghiêng mặt qua một bên: “Ăn hơi nhiều thịt dê.”

“Vậy thì không sao. Thế tử, ta đã nói với chàng mùa đông thích hợp nhất là ăn thịt dê, rất bổ.”

Vừa nói vừa đếm ngón tay: “Bổ máu này, ích hư lao, ôn trung kiện tỳ, bổ thận tráng dương…. Nói chung thịt dê vừa ngon lại bổ.”

Bổ thận tráng dương, bổ thận tráng dương…..

Tai La Thiên Trình chỉ nghe được bốn chữ này, sau đó cả người không thoải mái.

Để một đại nam nhân đã hơn một năm không gần nữ sắc như hắn bổ thận tráng dương không phải là bẫy người sao?

Nhìn vẻ mặt vô tội của người khởi xướng, trong lòng như nhen nhóm một ngọn lửa, cũng không muốn khắc chế nữa.

Mà thôi, cải lương không bằng bạo lực, hắn không muốn làm hòa thượng, đối mặt với thê tử của mình có gì mà phải xoắn xuýt.

Tuy nói một lát nữa phải đi nha môn, thời gian khó tránh khỏi hơi gấp một chút, nhưng……

Khụ khụ, A Tứ là lần đầu, lâu quá cũng không chịu nổi đi.

Chuẩn bị tốt tâm lý, người nào đó đứng dậy đóng cửa, một tay ôm vợ đang chuẩn bị uống canh, phóng tới giường.

 

Chương 240: Vợ chồng

“Thế….. thế tử?” Cho đến khi mềm mại nằm trên giường, Chân Diệu có chút hoảng: “Bây giờ đang là ban ngày…….”

Hai người mặc dù chưa tới bước cuối cùng nhưng da thịt thân cận cũng đã hai ba lần, mỗi lần hắn lăn qua lăn lại rồi đi ra ngoài, hai người đều cùng lúng túng, phải mất mấy ngày.

Đó còn là buổi tối, mắt có mở cũng không thấy gì, nhưng giữa ban ngày, ngẫm lại đều thấy xấu hổ.

“Đừng lo, không có người vào.”

“Ta, ta còn chưa uống thuốc……” Chân Diệu vẫn như cũ giãy dụa.

“Đợi lát nữa uống.” Sắc mặt La Thiên Trình vặn vẹo một chút mới khôi phục bình thường.

“Vậy….” Chân Diệu phát giác không tìm được cớ gì, có chút bối rối.

La Thiên Trình thấy nàng gấp đến độ cổ cũng nổi lên màu hồng nhạt, từng tầng, từng tầng đỏ ửng hiện lên kéo dài đến chỗ không thấy được, chỉ cảm thấy mũi nóng lên, máu mũi liền chảy xuống.

Chân Diệu lập tức sợ ngây người.

Hai người đờ đẫn nhìn nhau, vẫn là La Thiên Trình phản ứng kịp thời, nhanh chóng lấy khăn lau, sau đó cúi đầu chặn môi đối phương lại.

Hắn tuyệt đối không muốn nghe những câu khiến hắn tức muốn giơ chân từ cái miệng này.

“Aizzz……” Cảm tưởng của Chân Diệu cứ như vậy bị chặn trong cổ họng.

Hôn môi vừa mới bắt đầu thì tàn sát bừa bãi bá đạo, Chân Diệu căn bản không kịp phản ứng, liền nhượng bộ, theo kịp tiết tấu của đối phương.

Càng về sau lại càng ôn nhu, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhưng lại không cam lòng quay về, dùng cái râu nho nhỏ chạm vào lần nữa, một lần lại một lần, trên mặt nước xuất hiện một vòng lại một vòng sóng. Vẫn nhộn nhạo dần mềm mại thành chất lỏng.

Chân Diệu đã không còn nghĩ được gì, chỉ dựa vào bản năng, nghĩ loại cảm giác này rất mĩ diệu. Rất sung sướng, hết lần này tới lần khác sung sướng qua đi sẽ sinh ra một loại cảm giác trống rỗng.

Trước đây dường như chưa từng có.

Nàng mơ mơ hồ hồ so sánh nhưng rất nhanh bất chấp những thứ này, thoát đi quần áo che lấp, khí lạnh nháy mắt vây quanh nàng, nhưng lại không thấy lạnh. Chỉ cảm thấy thân thể cùng nàng dây dưa nhiệt độ càng thoát ra. Hận không thể ôm chặt lấy.

Cho đến khi người nọ ngậm tai nàng thấp giọng nỉ non: “Kiểu Kiểu, Kiểu Kiểu, Kiểu Kiểu…….”

Từng tiếng, gọi khiến cả người nàng mềm nhũn.

Sau đó có vật tiến nhập vào nàng từng chút, từng chút một, ôn nhu mà cố định.

Chân Diệu lúc này mới có chút lý trí, không khỏi suy nghĩ hình như cũng không đau?

“Kiểu Kiểu, nàng ổn chứ?”

Chân Diệu mở mắt, đối diện với đôi con ngươi phá lệ thâm thúy, thẳng thắn gật đầu, nhỏ giọng nói: “Rất tốt.”

Nàng vẫn cho rằng sẽ đau đến tê tâm liệt phế, không ngờ, không ngờ lại hoàn toàn rất thoải mái.

Vừa nghĩ vậy, vốn căng thẳng không hiểu, loại cảm giác sung sướng và trống rỗng không rõ tựa hồ càng sâu, liền không tự chủ được nâng người lên.

La Thiên Trình thở dốc vì kinh ngạc, cắn răng gằn từng chữ một: “Vậy thì tốt.”

Sau đó liền tiến sâu vào nàng.

Chân Diệu còn không hiểu ý tứ của những lời này, cơn đau tê tâm liệt phế truyền đến, lập tức nước mắt lưng tròng, lại còn bị đối phương chặn miệng, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết rốt cuộc không truyền ra.

Ánh mắt nàng trừng lớn, lại không có khó chịu, tức giận mà chỉ có hoang mang.

Hết lần này đến lần khác kẻ vô sỉ trên người thấy nàng không định gào còn dời miệng giải thích: “Trước đó còn chưa tiến vào hoàn toàn, muốn nàng thả lỏng.”

Chân Diệu phát bực.

Hỗn đản này hoàn toàn là nhân lúc trống rỗng mà vào a!

Ách, luôn cảm giác hình dung này có chỗ không đúng.

Nhấc chân muốn đạp kẻ vô sỉ kia xuống dưới, kết thúc cực hình này, lại bị đối phương nắm chân, sau đó còn không buông.

“La Thiên Trình …….” Chân Diệu kêu thành tiếng phát giác giọng mềm mại yếu đuối không có lực uy hiếp.

“Đừng lộn xộn, nếu nàng đạp ta xuống, lần sau còn có thể đau hơn nữa đấy.”

Chân Diệu phục rồi.

Nhìn người ta uy hiếp mới thật là thượng đạo a!

Rốt cuộc ý niệm khó thực hiện, không mở mắt không để ý đến hắn.

Cúi đầu khẽ hôn, vừa hôn vừa dỗ: “Kiểu Kiểu, lập tức sẽ không đau.”

Có lẽ lần này là ám chỉ tâm lý, cũng có thể cũng có lẽ đã từng đau bụng kinh, Chân Diệu thực sự cảm thấy tốt hơn nhiều.

Từ từ, tiết tấu liền nhanh hơn, giường mềm liền biến thành con thuyền lênh đênh trên sóng nước, bị mất phương hướng trên đại dương bao la.

Một đợt lại một đợt sóng triều đến rồi rút, cuối cùng nàng rõ ràng nhắm nghiền hai mắt nhưng trước mắt lại như sáng rỡ.

La Thiên Trình cúi đầu, hôn một cái lên trán nàng, trong lòng dâng lên thỏa mãn khôn kể, thân thể cũng buộc chặt.

Thỏa mãn tất nhiên là vì hai người thành vợ chồng chính thức, cho đến lúc này, hắn mới phát giác thê tử cũng có một mặt quyến rũ, dù bản thân nàng còn không tự chủ.

Chỉ là hắn nhịn lâu, sợ nàng mới trải qua lần đầu nên không dám lâu, thân thể cũng không tận hứng.

Mà thôi, vừa mới bắt đầu, ngày sau còn dài.

Đứng lên chậm rãi mặc quần áo, lại không để Chân Diệu động tay chân: “Nàng cứ nằm đi, ta gọi Tử Tô và Bạch Thược vào hầu hạ nàng.”

Tuy nói là vợ chồng, giữa ban ngày hành sự rốt cuộc vẫn là không ổn, lan truyền ra ngoài, bị chê cười là khó tránh khỏi.

Nha hoàn nhất đẳng cẩn thận tỉ mỉ lại ổn trọng, hầu hạ chủ mẫu cũng là thiên kinh địa nghĩa.

“Không cần!” Chân Diệu lần này triệt để thanh tỉnh, sắc mặt đỏ ửng.

Nàng không biết người khác thế nào, nhưng vừa nghĩ vừa xong việc liền cho người khác vào hầu hạ thật rất lúng túng.

La Thiên Trình ngẩn người.

Hạ nhân hầu hạ chủ tử, vốn là thiên kinh địa nghĩa, có gì mà phải xấu hổ?

Đây kỳ thực là quan niệm của hai người xung đột.

Trong quan niệm của Chân Diệu, nha hoàn dù không có quyền thì đó cũng là một người, trước mặt người khác chuyện riêng tư như vậy sao lại không xấu hổ.

Mà La Thiên Trình, không thể nói hắn lãnh khốc, mà giai cấp này đại đa số từ nhỏ đã được giáo dục đạo lý, hạ nhân chỉ là vật sống mà thôi, thử nghĩ xem, ai lại xấu hổ trước mặt một cái bàn?

Hai người đều không rõ ý nghĩ của đối phương, cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc La Thiên Trình thương nàng bị đau vừa mới phá thân, sợ nằm như thế khó chịu, thỏa hiệp trước.

Hắn vòng ra sau tấm bình, đến bên bình nước ấm vẫn đặt bên lò, thấm ướt khăn, sau đó tới ngồi xổm xuống.

Chân Diệu luống cuống, mặt đỏ như máu: “Đừng, Cẩn Minh, chàng cứ đặt đó, ta tự làm.”

Trước đây gọi tên tự của hắn không cảm thấy thế nào, nhưng hôm nay hai chữ kia triền miên ở đầu lưỡi cứ vậy phun ra, đầu lưỡi dường như mang theo điện, khiến cả người nàng mềm nhũn.

Chân Diệu không tự chủ được nhớ tới chuyện vừa mới làm, cao thấp gọi Cẩn Minh.

Không được, sau này nàng sợ rằng không thể thản nhiên gọi hai tiếng kia.

Nàng chưa bao giờ biết giữa nam nữ lại kỳ dị như vậy.

“Nàng dậy nổi sao?” La Thiên Trình tự tiếu phi tiếu, cũng không để ý đến sự xấu hổ của nàng, tỉ mỉ lau.

Chỉ là đến cuối cùng, lau đến hai người đều phát nhiệt, ánh mắt chạm nhau, như thể châm lên không khí ướt át.

“Kiểu Kiểu……..” Giọng La Thiên Trình trầm hơn.

“Vâng…….”

“Gọi một tiếng Cẩn Minh cho ta nghe.”

Chân Diệu mím môi: “Không gọi.”

Dường như gọi là đáp ứng điều gì đó.

Khăn mềm ấp ám như lông chim khẽ lướt qua, thân thể Chân Diệu run rẩy.

“Kiểu Kiểu, Kiểu Kiểu, nàng gọi một tiếng, ta phải đi, lần này đi trước khi đến Vĩnh Vương phủ sợ rằng cũng không có thời gian về.” La Thiên Trình như một đứa trẻ con không biết xấu hổ cầu khẩn.

Chân Diệu không chịu nổi, rốt cuộc mềm mại gọi một tiếng Cẩn Minh. Sau đó liền thay đổi âm điệu: “Cẩn Minh, chàng, chàng làm gì vậy?”

La Thiên Trình đặt khăn mềm xuống mặt đất, cứ vậy cởi quần, hai tay nâng thân thể nàng lên, chậm rãi tiến vào. Ngừng một hồi nghĩ hẳn có thể, mới bất đắc dĩ nói: “Vốn sợ nàng mệt, đằng này nàng lại không cho nha hoàn vào lau người.”

Tư thế xấu hổ như vậy, Chân Diệu che mặt không dám nhìn hắn, chỉ mắng: “Cưỡng từ đoạt lý!”

“Phải , phải, là ta cưỡng từ đoạt lý.” La Thiên Trình chỉ cười.

Trong phòng quanh cảnh kiều diễm, bên ngoài gió lạnh cũng lặng lẽ ngừng, không đành lòng tạo ra âm thanh quấy rầy uyên ương.

Chân Diệu cũng không biết La Thiên Trình rời đi lúc nào, khi tỉnh lại Tử Tô, Bạch Thược hai đại nha hoàn đã đứng trong phòng.

Hai người các nàng đều trầm ổn, hôm nay khi chạm mắt Chân Diệu mặt cũng đỏ lên.

Chân Diệu đỏ mặt theo, cổ họng như chặn lại không biết nói gì.

Vẫn là hai người Tử Tô liếc mắt nhìn nhau, thi lễ: “Chúc mừng Đại nãi nãi.”

Chân Diệu liền nghẹn lại.

Loại thời điểm này nên nói gì?

Tựa hồ dù nói cảm ơn hay cùng vui cũng không quá thích hợp.

Hơn nửa ngày, mới tìm được từ để nói: “Canh dê này đều lạnh rồi đi?”

Trong thần sắc quái dị của hai đại nha hoàn, kiên trì nói nốt lời còn lại: “Đáng tiếc, canh dê hâm nóng lại liền có mùi. Hai ngươi gọi Thanh Cáp mang một bát vào cho ta, cho nhiều rau thơm…”

Thấy hai nha hoàn lo lắng bất động, mím môi nói: “Nhanh một chút, ta đói.”

Tử Tô và Bạch Thược nhìn nhau cười.

Các nàng hiểu, Đại nãi nãi xấu hổ, mắc cỡ còn tỏ vẻ lợi hại.

“Vâng.” Hai người cười lui xuống.

Lúc này lý trí của Chân Diệu mới hoàn toàn trở về, chỉ cảm thấy chuyện lúc trước như đang nằm mơ.

Nàng và Thế tử thực sự thành vợ chồng?

Cảm giác kia, trừ lúc đầu đau, sau đó….. tựa hồ không có.

Nhưng Chân Diệu lại có chút mê man, không hiểu lắm, chuyện này có cảm giác không tệ là vì người đó là Thế tử hay bởi chuyện này bản thân cũng thấy không tệ.

Chỉ là thời điểm đó Thế tử tựa hồ phá lệ ôn nhu…..

Nghĩ vậy, mặt Chân Diệu đỏ lên, lén lút nghĩ, có lẽ vì Thế tử và chuyện này đều rất tốt đi?

Nhưng người ăn sạch đã đi rồi, thật sầu mà.

Chân Diệu đột nhiên cảm thấy gian phòng quen thuộc có chút trống rỗng.

Thanh Phong đường ấm áp như xuân, Hinh Viên bên kia lại càng lạnh lẽo.

Mặt Điền thị như nhà có tang chất vấn La nhị lão gia: “Lão gia, ngài chẳng phải đã nói chuyện Vĩnh Vương phủ nhận nghĩa nữ sẽ không nhanh như vậy, tâm tình Hoàng thượng không tốt, việc này nói không chừng sẽ thất bại. Ngài xem đây là cái gì, thiệp của Vĩnh Vương phủ cũng đã đưa tới!”

Vì gần đây tình thế khẩn trương, nhân tình qua lại, lão phu nhân sợ xảy ra chuyện gì không may, liền giao cho Điền thị có hơn mười năm kinh nghiệm quản gia.

La nhị lão gia đứng lên: “Chỉ biết khóc tang, xui!”

Nói xong phất tay áo đi.

Ra khỏi phủ Quốc Công, nhìn tuyết trắng xóa, lòng mờ mịt, không tự chủ được nhấc chân đi về phía đường Hạnh Hoa.

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion34 Comments

  1. Oh. Cuối cùng thì 2 người cũng thuộc về nhau. Thích cái cách họ ở cùng nhau. Mỗi làn đọc lại thấy buồn cười

  2. Cuối cùng cũng thành vợ chồng thật rồi, tình cảm của Chân Diệu cùng La thế tử có bước tiến mới, cần đánh dấu son ah. Tình huống đẩy đưa vẫn mắc cười, nhất là đoạn La thế tử chảy máu mũi, Chân Diệu cho anh bổ quá mà, he he, lẩu dê quá ngon, Chân Diệu làm món này chẳng khác nào tự đưa mình vào miệng sói, cũng may có La thế tử quyết đoán chớp thời cơ, hiếm khi Chân Diệu để cái miệng “hại” cái thân vầy đâu. La thế tử ghen rất dễ thương.
    Thanks

  3. Hí hí ! Chân Diệu cho La Thiên Trình ăn lẩu dê. Thiên Trình ăn xong …làm thịt luôn con dê nhỏ là nàng. Ngốc chưa? Mà 2 người này viên phòng ngộ quá. Thứ nhất là giữa ban ngày, ban mặt, thứ 2 Thiên Trình phá lệ ôn nhu cực kì. Trước kia với 3 vị thông phòng kia chắc đơn thuần chỉ là công cụ tiết dục và luyện bản lĩnh, kĩ thuật giường chiếu của La Thế Tử thôi…Mong là về sau càng ngày càng ân ái ngọt ngào và quan trọng là cuối cùng sẽ nhất thế nhất đôi…

  4. Ây za. Cuối cùng thì chân tứ cũng bị ăn sạch rồi a. Hehe. Cứ như vậy mà thành vc với trình ca rồi. Haha. Trình ca đúng là nhanh đó. Phải vậy cho chân diệu bớt suy nghĩ lung tung đi. Hehe
    Tks tỷ ạk

  5. Cứ vật bị bẻ gẫy> cứ vậy bị bẻ gẫy
    Châm mềm> tâm mềm ??
    Nge nhóm một ngọn lửa > nhen nhóm
    Mới đầu nồi lẩu có vẻ như là nồi dấm, làm LTT phẩy tay bỏ đi rồi laih quay lại. Về sau lẩu dê đúng là lẩu dê, bổ thận tráng dương. À nhầm, chất xúc tác, chưa kịp tiêu hóa thì đã bổ LTT rồi. Thôi đến lúc chính thức làm vợ chồng rồi, người đọc mong mãi :))

  6. Bạn La ghen dễ thương quá, biểu ca chỉ là biểu ca mà thôi, hơn nữa với tư tưởng bạn Chân Diệu sợ sinh con dị dạng sẽ không kết hôn gần đâu, đường tình cảm bạn Diệu chưa thông nên bạn La cứ từ từ khơi nhé. Chậc không ngờ bữa lẩu còn chưa xong hai người đã có bước tiến lớn về thân thể rồi, mà sao bỏ qua hành động, lời nói của hai người này hợp lại sao thấy kỳ kỳ vậy. Thôi thì thịt dê ăn nhiều cũng có tác dụng rồi, mà sao bạn Diệu lại có thể thản nhiên bàn chuyện tác dụng của thịt dê còn bổ thận tráng dương gì đó tạo thành âm hưởng vang vọn trong đầu bạn La.

  7. có thể Đặt năm sáu —————-> đặt
    hiện tại nói nàng mà nói
    tật châm mềm lại ——————-> chân???
    ra sau tấm bình, đến —————-> phong??
    Khăn mềm ấp ám ——————-> ấm áp
    quanh cảnh kiều diễm ————–> quang
    La Nhị / La nhị
    ==========================================
    Thịt thịt thịt … ít quá à :”>!!! Cứ như vậy mà thuận lợi thảnh vợ chồng thực sự, ta cứ có cảm giác chưa chuẩn bị tinh thần j cả thì cảnh kiều diễm đã đến rồi @@
    Đọc chương này ta cảm thấy thực ra CD đã thương LTT rồi, chỉ vì chậm chạp trong chuyện tình cảm nên chưa nhận ra thôi. Làm gì có cô gái nào tình nguyện làm chuyện đó với người mình không thương, còn một chút phản kháng cũng ko có nữa là ~.~ CD hoàn toàn ko có chút bài xích nào khi thân mật với LTT :”>

  8. Cuối cùng thì cũng hoàn thành, khổ cho La thế tử nhịn suốt bao lâu. Nhà Nhị lão gia lại sắp sóng gió rồi, hục hặc nhau suốt.

  9. cuối cùng cũng được chút thịt, tội cho anh LTT quá, làm chuyện ấy mà còn phải đe dọa, haha, chị CD quá ư là ngầy thơ rồi

  10. Mấy đoạn ngọt hiện tại vẫn không thích lắm. Vì Chân Diệu tỷ vẫn chưa yêu Trình ca a, tất cả chỉ là do Trình ca là phu quân của tỷ ấy thôi.
    Ôi, động phòng hoa chúc rồi *tung bông* Cẩn Minh, Kiểu Kiểu ngọt chết mất

  11. Chân Diệu gật đầu: “Chính là Tứ biểu ca bên ngoại của ta, khi còn bé chúng ta còn cùng nhau trèo cây. Hôm thêm trang cho ta, biểu ca đưa một cái nồi lẩu bằng đồng, nồi có chút lớn, năm sáu người ăn cũng không thành vấn đề.”

    Răng rắc, chiếc đũa cứ vậy bị bẻ gãy, La Thiên Trình ưu nhã thả đoạn đũa xuống, cầm khăn lau một cái, tiếu tự phi tiếu hỏi: “Cùng trèo cây?”
    Nữ nhân này. Rốt cuộc có bao nhiêu biểu ca!!!

    Hoàn toàn là tiết tấu khiến hắn ăn không ngon!
    ohoh lại bắt đầu lên cơn ăn dấm chua rồi hắc hắc

  12. Cuối cùng La thế tử cũng dc ăn thịt rồi he he, lẩu dê quá ngon, Chân Diệu làm món này chẳng khác nào tự đưa mình vào miệng sói, cũng may có La thế tử quyết đoán chớp thời cơ, hiếm khi Chân Diệu để cái miệng “hại” cái thân vầy đâu. La thế tử ghen dễ thương quá đi.
    Hai anh chị cứ ngọt ngào cho nhà Nhị bá tức chết đi

  13. Oa…. thế là Diệu tỷ bị ăn sạch sành sanh rùi ^^… này thì lẩu dê bổ thận tráng dương ah ^^… mong hai anh chị sau này càng ngọt ngào và hạnh phúc ^^… với bản tính ông nam chính thì phải bớt ghen lại mới được ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^.

  14. CD cũng có tình cảm với LTT rồi chỉ là chưa hiểu ra mà thôi… cuối cùng hai người cũng chính thức là vợ chồng…
    Ko biết vợ chộng nhị lão gia này lại định giở trò gì tiếp đây…

  15. Mong là về sau càng ngày càng ân ái ngọt ngào và quan trọng là cuối cùng sẽ nhất thế nhất đôi

  16. Cuối cùng họ cx thành vợ chồng r^^ Chân tỉ ăt đâu có tc vs trình ca nhưng vẫn chua nhận rõ đc tc của mk^^..ai nha

  17. ây ây có thịt ăn rồi, cuối cùng hai anh chị cũng thuộc về nhau, chị đúng là gỗ mục mà, may mà anh cũng có phần hiểu biết tình cảm của mình không thì không biết đến bao giờ nữa, mà công lao to lớn cũng một phần vì nồi lẩu, một phần châu diệu ngây thơ cứ khoe biểu ca này biểu ca nọ cơ, đúng là pó tay với nàng mà

  18. 240 chương ah quá dài rồi chờ đợi trong mỏi mòn cuối cùng cũng được báo đáp chút thịt ah, nhưng mà vẫn chưa hiểu rõ tình cảm cho nên chưa thể đại công cáo thành ah

  19. Ôi ôi ôi~ sau hơn 200 chương cuối cùng cũng chờ được 2 người tu thành chính quả rồi :3 cảm giác tự hào như một người mẹ =]]]]] potáy cảnh H đúng hợp với 2 kẻ tham ăn, từ bàn lẩu mà lăn lộn tới lên giường luôn :v độc giả có thịt cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhé

  20. Hehe cuối cùng hai người cũng viên phòng rồi! Khi nào có con đây! Khấn khích nha! Hên là không có chuyện gì xảy ra nửa chừng nữa!^^

  21. Có vẻ lầm này Cẩm Ngôn thiếu hiệp đi vắng và Thanh Cáp cô nương đang mải ăn nên bann Trình hành sự mới thuận lợi thế, khổ thân vợ mình mà chỉ dk nhìn mãi mới dk ăn

  22. Cuối cùng a chị cũng là vợ chônhf chính thức r hây. Giờ chỉ còn chờ bảo bảo nữa thôi hỷ. Hóng nhanh nhanh a

  23. Trình ca ah có một bữa cơm mà ca suy nghĩ nhiều qá, dấm chua đổ tùm lum nha
    Tội hai người thành thân đã lâu giờ mới dc viên phòng. Chúc tỷ sớm sinh quý tử ahaha

  24. Đúng là ấm no sinh…. mà, chị nói đúng rồi đó, mùa đông lạnh mà ăn lẩu dê với cừu là best luôn. Giờ thì hai người đã tiến tới giai đoạn mới rồi, bravo! Có điều tần số nói chuyện của cặp này vẫn lệch pha một cách đáng buồn cười, hahaha

  25. Nước mắt phượng hoàng

    Nhị lão gia đang bước dần vào bẫy LTT giăng sẵn! Hóng ngày chi thứ 2 bị gỡ bỏ mặt nạ ghê!
    Ôi, trời mùa đông, ăn lẩu dê, xem cảnh nóng!

  26. Gái già đợi gả

    Haha…. cuối cùng Trìn ca cũng thịt đc Diệu tỷ rồi nha =)) cơ mà cái này là thịt vụn nha coi k đã gì cả huhu… diệu tỷ cũng thích ca rồi nhưng chậm lụt trong tình cảm quá, k biết bảo giờ tỷ mới nhận ra đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: