Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q04- Chương 133+134

19

Chương 133: Thoát đi

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Nước hướng chỗ thấp chảy. Ninh Tiểu Nhàn đi theo lòng sông phát giác mình đang đi theo đường xuống dốc, sinh vật trong nước dần dần nhiều hơn. Lòng sông sâu thẳm dường như ngăn cách thời gian, đợi nàng từ trong nước ló đầu ra thì có cảm giác như đã trôi qua một thế kỷ.

Quả nhiên, hệ thống nước ngầm phức tạp, một hồ lớn dưới chân núi liền và thông nhau đã có diện tích tới mấy chục khoảnh, sóng nước mênh mông, nước trong như gương. Nàng ở trong đáy hồ từng bước từng bước”Đi” lên, lúc bước lên bờ sông khô ráo mới cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào. Ở trong thủy vực, chỉ có thể xuất hiện một con Thương Long thực vật liệm (*chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên) cuối cùng. Nhưng dù nàng đã biết điểm này, vẫn phải dùng toàn bộ thể xác và tinh thần đề phòng.

Dù sao nàng đã gặp hơn một lần tập kích cực kỳ khủng bố, hơn nữa nàng thân ở đáy sông sâu yên tĩnh quá dọa người, nếu ở Hoa Hạ, đây là đề tài để quay phim kịnh dị vô cùng tốt.

Nàng chạy trốn bằng đường thuỷ quá sớm nên tất nhiên không biết lúc này Nham thành đang long trời lở đất. Trừ vị Thiếu chủ và Thanh Hư Môn ở bên ngoài còn có rất nhiều thế lực lục tục chạy tới, quấy tòa sơn thành nho nhỏ này biến thành một nồi cháo sôi sùng sục.

Trên tiệc trà xã giao ngày đó Ôn Cáchđã tuyên bố tin tức linh trà xuất hiện, lại mang nhóm linh trà thượng đẳng đầu tiên làm lễ vật, gửi cho các đại tiên phái, yêu tông ở phụ cận. Cho nên linh trà có công hiệu trừ bỏ tâm ma là bí mật căn bản không thể che dấu. Thanh Hư Môn nghe được tin tức, chỉ cảm thấy một cái đầu lớn gấp đôi.vNếu như bí mật này chỉ có một nhà biết được, họ có thể dễ dàng phong tỏa tin tức, sau vài năm bồi dưỡng được một nhóm tinh anh lớn, lại lấy linh trà ra công khai bán.

Nhưng hiện tại tin tức này như chắp thêm cánh, theo các chi thương đội, tiên phái, yêu tông, bay tới từng góc trên phiến đại lục này. Họ còn muốn che dấu tin tức này đó là người si nói mộng.

May mà Ôn Cách đã chết, nếu không bây giờ Thanh Hư Môn đang hận ông ta tận xương, không biết sẽ thu thập ông ta thế nào nữa.

“Tinh thần của tiểu tử họ Ôn có chút không yên, thật không thú vị, ta trả hạt giống linh trà lại cho hắn, thuận tiện vứt hắn xuống tầng năm.” Trường Thiên lười biếng nói: “Hắn đã là người nghiên cứu trà lão luyện, vậy ta sẽ để cho hắn nhanh chóng trồng linh trà, nói không chừng sau này có cái để uống.”

Tinh thần không yên? Tám phần là lão nhân gia ngài dọa hắn sợ. Dù sao trong máu Ôn Lương Vũ cũng có một nửa huyết thống yêu quái, đối mặt với Trường Thiên sẽ có áp lực cực lớn.

“Trời sắp sáng rồi. Ngươi tốt nhất tranh thủ đi một ngày đường núi, cách Nham thành càng xa càng tốt.”

Suốt cả đêm bận rộn giờ nàng lại phải tiếp tục lên đường sao? Quả nhiên nàng số khổ. Chỉ có điều Ninh Tiểu Nhàn biết, việc quan trọng nhất hiện tại nên làm là nhanh chóng rời xa phạm vi của Nham thành. Nàng không phải nhân vật quan trọng gì nhưng Ôn Lương Vũ thì khác.Tuy nói bây giờ hắn đã bị ném vào trong Thần Ma Ngục, nhưng chỉ cần người có lòng đi điều tra tỉ mỉ vẫn có thể phát hiện giữa nàng và Ôn nhị thiếu gia có liên quan. Nàng cũng không cho rằng, đến lúc đó người ta sẽ khách khí tìm nàng hỏi thăm.

Nàng thở dài, lấy thuốc ra, lại lấy nước trong hồ tẩy sạch thuốc dịch dung trên mặt. Nếu đã muốn trốn khỏi Nham thành, như vậy khuôn mặt của Bảo Châu rất dễ làm người khác nghi ngờ hơn. Nàng xác định phương hướng một lát rồi đi về phía tây.

Chân trời phía đông bắt đầu nổi lên màu trắng bạc. Một ngày mới bắt đầu.

Ánh mặt trời rực rỡ, đại biểu cho thời tiết rất nóng. Hiện tại thể chất của nàng rất tốt, đi gần nửa ngày cũng không thấy ra mồ hôi, sau đó nghỉ ngơi ở trạm dịch tạm thời bên ngoài thành.

Ninh Tiểu Nhàn vừa đi vào ánh mắt của người trong trạm dịch đồng loạt quăng tới, dò xét trên người nàng vòng vo hai vòng. Nàng cực kì không thích người khác đánh giá mình như vậy.Nhưng nàng một người ở bên ngoài cũng không muốn gây chuyện. Đến tận lúc nàng ngồi xuống vẫn cảm giác có một ánh mắt luôn quan sát thẳng mình. Ninh Tiểu Nhàn bất mãn trợn mắt nhìn qua.

  1. Nàng khẽ nhướng mày. Người này không phải là tên nam tử đã trêu gẹo lại còn muốn ra tay khinh bạc nàng ở khách sạn “Duyệt Lai Cư” của Nham thành sao? Vì thưởng cho hắn có ánh mắt tốt, nàng đã cho hắn nếm thử phấn Bò Cạp Đỏ, chắc hẳn kí ức bây giờ vẫn còn mới mẻ nha!

Người này thấy một bên mặt của nàng chỉ cảm thấy quen mắt, hiện tại nàng xoay khuôn mặt thanh tú trừng mắt nhìn sang. Hắn lập tức cúi đầu giống như tội phạm bị bắt tại trận,không dám nhìn nhiều nữa, tronglòng hắn thầm nghĩ “Quả nhiên chính là cô nương sử dụng độc!”. Đều là người đầu đao liếm máu, cảm giác ngứa ngáy của phấn Bò Cạp Đỏ mặc dù không dễ chịu nhưng cũng không phải chuyện đáng sợ nhất hắn đã từng trải qua. Sau khi nghĩ kĩ lại cũng biết cô nương này đã ra tay lưu tình, hiện tại làm sao còn dám đi qua lấy lại danh dự?

Chỉ có điều người đi cùng hắn cũng không ít.Ninh Tiểu Nhàn vừa mới ngồi xuống uống trà lài đã có người híp mắt cười cười tới gần. Tuy Nham thành là nơi sản xuất trà nhưng cuối cùng lá trà vẫn là hàng quý giá, không phải thứ loại người nghèo tầng chót có thể dùng. Nhân dân cần cù dũng cảm phát minh ra trà hoa cỏ. Loại đồ chơi này mùi hương nồng đậm, vừa có thể nâng cao tinh thần lại giải khát, nhưng giá tiền so với lá trà thật sự khác nhau một trời một vực.

Ninh Tiểu Nhàn không phải không uống nổi lá trà, mà từ trước đến nay nàng không thích rêu rao nên chỉ chọn loại này. Nhìn thấy lại có người không có mắt đi tới, trong lòng nàng thở dài, bình tĩnh suy nghĩ làm thế nào để đuổi hắn mà không làm người khác chú ý. Bây giờ là thời kì đặc biệt, nàng đang hận không thể biến mình thành người tàng hình ah.

Lúc nam tử không mời mà tới đi đến bên cạnh nàng muốn ngồi xuống, đúng lúc nghe thấy giọng nói thanh thúy vang lên phía sau: “Vị đại bá này, xin nhường lối cho! Đừng đoạt chỗ ngồi của chúng ta nha!”

Đại bá? Mọi người ngó chừng nam tử này không nhịn được bật cười.Mặt hắn mọc đầy râu, dường như tang thương đều viết trên mặt, quả nhiên cóbộ dáng của người bốn mươi tuổi, chỉ có điều khóe mắt không nếp nhăn cho thấy số tuổi thật cũng không lớn lắm.

Nam tử kia lập tức đen mặt, xoay người nhìn người nói chuyện, chỉ cảm thấy hoa mắt, bên cạnh nổi lên hai cơn gió nhẹ. Chờ tới lúc hắn quay sang, trên một cái ghế khác ở bàn Ninh Tiểu Nhàn đã ngồi hai đứa bé, đang cười hì hì với mình.

“Thật nhanh!” Động tác của hai tên tiểu tử này, hắn vẫn không nhìn rõ được. Nhìn kỹ lại, hai hài tử này lớn lên có khuôn mặt giống như đúc, hơn nữa bây giờ nhớ lại câu nói vừa rồi hẳn hai đứa bé trăm miệng một lời nói ra, một chữ không kém, một giây cũng không chậm!

Ninh Tiểu Nhàn ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ, cái bàn vốn chỉ có thể ngồi ba người, đôi song sinh vừa tới chỗ ngồi toàn bộ đủ.

Nam tử này cũng không ngốc, hai đứa trẻ trước mắt không giống một cặp sinh đôi bình thường lớn lên xinh đẹp, ngược lại làn da tịch vàng, xương gò má hơi cao, cho dù cười hì hì rất có lễ phép nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, lộ ra tà khí. Hắn chỉ muốn tìm tiểu mỹ nhân nói chuyện đùa giỡn chút thôi, không đáng để chọc phiền toái lớn cho mình, cho nên đồ trong tay đã lấy ra lại chuyển hướng gãi đầu của mình.

Ninh Tiểu Nhàn quay sang cười nói với hắn: “Thật xin lỗi, đệ đệ của ta đến chậm, bàn này đã đủ chỗ, không thể để ngươi ngồi.”

Nam nhân có bậc thang để xuống vội vàng nói hai câu: “Không sao!”rồi ngượng ngùng trở lại bàn của mình.

Nhạc đệm nho nhỏ vừa rồi ở trạm dịch toàn người xa lạ không đáng giá nhắc tới, lực chú ý của mọi người rất nhanh đã dời đi. Ninh Tiểu Nhàn nhìn hai tiểu tử trước mắt, không vui nói: “Làm sao bây giờ mới tới?”

Hội hợp cùng hai tiểu bức yêu, đây chính là chính sự nàng phải đến trạm dịch xử lí, nếu không phải tùy thân mang theo Thần Ma ngục trong người, cần nghỉ ngơi ở trọ sao?

Hai tiểu bức yêu trước khi nàng tới Nham thành đã chạy tới dã ngoại tự mưu sinh. Nhưng bọn chúng đã lập Huyết Thệ Tâm Minh với nàng, bất luận khoảng cách giữa hai bên có xa thế nào đều có thể cảm giác được mệnh lệnh và ý đồ của chủ nhân.Tối hôm qua trước khi Ninh Tiểu Nhàn lẻn vào Ôn phủ cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại Nham thành nên báo cho hai tiểu bức yêu chuẩn bị mọi thứ lên đường.Trong phạm vi mười dặm của Nham thành có bốn lối ra Đông, Tây, Nam, Bắc, chắc chắn sẽ thiết lập trạm dịch để thương nhân và khách nhân thuận tiện qua lại, dùng làm nơi tiếp ứng là thích hợp nhất.

“Tỷ tỷ, trên đường ngài tự dưng thay đổi phương hướng mà!” Bạch Hồng làm nũng nói: “Vốn không phải tập trung ở đây. Hai chúng ta một ngày một đêm vội vàng chạy tới đó.” Hôm qua sau khi trốn vào đường thủy, nàng tạm thời báo cho hai người bọn họ địa điểm thay đổi.

Vừa rồi tốc độ hai tiểu bức yêu đoạt chỗ ngồi so với động tác ở huyện Tứ Bình nhanh hơn rất nhiều, xem ra sinh tồn dã ngoại trong hơn mười ngày đối với bọn họ mà nói cũng không dễ dàng. Dù sao ngày Đế Lưu Tương đại thịnh buông xuống, yêu tộc dị động, hơn nữa mặc dù y phục của hai tiểu tử này không có tổn hại nhưng dơ bẩn là không thể tránh khỏi. Ninh Tiểu Nhàn nhớ tới cuộc sống hạnh phúc ăn ngon uống sướng của mình ở Nham thành không khỏi có chút áy náy đối với bọn họ.

Cho dù bọn chúng là yêu quái nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ.

Đoạn đường tiếp theo nàng dự định mang theo hai tên sinh đôi này đi cùng. Thứ nhất có thể chiếu cố lẫn nhau, thứ hai lúc đánh nhau có thể trợ giúp. Hiện tại nàng là cô nương mang theo hai đứa bé, vô luận như thế nào cũng không có ai có thể liên hệ nàng với Ôn Lương Vũ.

“Vì sao vừa rồi ta vào khách điếm, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm ta thế?” Nàng cũng không phải thích đỏm dáng.

Bạch Cảnh cười hắc hắc nói: “Hành tẩu nơi sơn dã, dù là đại nam nhân cũng bị một thân mồ hôi, nào có ai giống như tỷ tỷ cả người khô ráo. Không làm người khác chú ý mới là lạ!”

Nàng nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên từng khách nhân vào nhà trọ hầu như đều mồ hôi đầm đìa, khó trách vừa rồi nàng gây chú ý như vậy. Xem ra, chi tiết cũng rất quan trọng đó Ninh Tiểu Nhàn! Nàng lặng lẽ nhắc nhở mình.

Nếu đã chờ được hai bức yêu sinh đôi rồi, nàng cũng không trì hoãn thêm nữa, Ninh Tiểu Nhàn mang theo hai người rời đi.

***

Tới chạng vạng tối, rốt cục trước khi mặt trời lặn nàng cũng tìm được một nông trang để ngủ trọ.

Nông trang vẫn thuộc về bên ngoài Nham thành, được Nham thành và Thanh Hư Môn bảo vệ, vì vậy các nông dân trong trang rất ít bị yêu quái và cường đạo không có mắt quấy rầy.

Trước kia trong các loại tiểu thuyết võ hiệp, tiên hiệp nàng có thấy, nhân vật chính ở nơi hoang vu nếu có thể tìm được nơi ngủ trọ, hơn nữa chủ nhân phòng ở nhất định là lão tiên sinh, lão thái thái mặt mũi hiền lành. Nhưng nông trang nàng tìm được là một gia đình, vừa mở miệng nói ra ý định của mình, đại thúc trung niên đối diện rất dứt khoát nói: “Một ngày một lượng bạc! Nếu muốn bao cơm canh thì phải thêm ba văn tiền!”

Nàng囧 rồi, nông trang không phải luôn được xưng là dân phong thuần phác sao, sao câu đầu tiên lại nói tiền thế?Tuy rằng nàng cũng tính cầm bạc mở đường.

Nhưng nàng lại không biết, mấy năm nay việc làm ăn của Nham thành càng làm càng lớn, ngay cả nông hộ bên ngoài cũng thường xuyên có khách hàng tìm nơi ngủ trọ. Cho dù là hương dân chất phác thấy cơ hội kiếm tiền cũng sẽ không bỏ qua, huống chi rất nhiều khách thương cũng không thiếu chút tiền đó để nghỉ ngơi ở trọ, cũng như Ninh Tiểu Nhàn muốn dùng bạc mở đường, lúc này mới khiến rất nhiều nông dân có thói quen nhìn thấy tiền liền sáng mắt.

Ngày hôm nay phòng hảo hạng một lượng bạc, chỉ cung cấp một bình nước nóng, muốn tắm là điều không thể rồi. Mặc dù cả người nàng không còn chút sức lực nhưng sờ đệm chăn vừa cứng lại vừa lạnh, phía trên còn dính một tầng dầu mỡ, Ninh Tiểu Nhàn nào dám nằm xuống?

Chương 134: Bí mật về thành chủ Nham thành

Bỏ bạc ra còn phải ở trong đại lao. Nàng cười khổ rồi để đôi bức yêu ở bên ngoài theo dõi,còn mình thì vào Thần Ma ngục.

Một ngày đã qua, thân thể của Ôn Lương Vũ  đã sớm khôi phục, dù sao cũng là thân thể nửa yêu, năng lực phục hồi so với loài người mạnh hơn nhiều. Tâm trí của hắn trầm ổn, tối hôm qua mặc dù Ôn Cách đã tạo đả kích trầm trọng cho hắn, nhưng bây giờ vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, ôn hòa như thường.

Nàng biết, tên tiểu tử nửa yêu này đã dấu bi thương ở trong lòng. Dù sao chuyện hôm qua kết thúc, con đường tương lai không biết đi thế nào.

Lúc nàng đi vào , Ôn Lương Vũ đang ở tầng thứ năm nghiên cứu Tức Nhưỡng. Hạt trà đã gieo xuống, lấy thần lực của Tức Nhưỡng thu hoạch linh trà có chứa linh lực chắc sẽ được nhiều gấp mười so với ban đầu! Khó trách hắn chậc chậc khen ngợi nói: “Ninh cô nương, Tức Nhưỡng thật sự là thần thổ đứng đầu thiên hạ, nếu trong tay ta có bảo bối như vậy, có lẽ đã sớm nghiên cứu ra hạt giống linh trà rồi!”

‘Ngươi nghiên cứu ra sớm một ngày thì bỏ mạng sớm một ngày. Ôn Cách mỗi ngày đều nhìn chằm chằm đứa con trai này, đỏ mắt chờ mong tính toán thời điểm hoán huyết.’ Trong lòng nàng nói thầm, ngoài miệng lại nói: “Ta thật sự rất ngạc nhiên, lịch sử về trà cũng chỉ có hơn hai trăm năm, sao ngươi có thể nghiên cứu ra linh trà? Dù chỉ chứa linh lực, không có hiệu quả trừ bỏ tâm ma cũng đã rất giỏi rồi.”

“Đây không phải công lao của ta đâu!” Ôn Lương Vũ cười khổ nói: “Lúc ta được đưa tới trong nhà phụ thân, trong tay nắm nhẫn trữ vật, bên trong có mấy hạt giống. Chờ ta dần dần lớn lên mới phát hiện những hạt giống đó chính là hạt giống trà, hơn nữa trong đó có chứa linh lực cực yếu ớt. Nhưng dù có yếu ớt thì nó vẫn tồn tại, như vậy cũng đã rất tốt rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn gật đầu. Nếu nói đây là phát minh, vậy tức là trước đây chưa từng có. Bất luận mẫu thân Ôn Lương Vũ  đưa cho hắn giống trà có chứa linh lực yếu ớt cỡ nào nhưng tồn tại tức là chân lý, đã đủ khiến người đời ghé mắt.

“Ngươi cũng biết, cha ta lên làm thành chủ Nham thành, nơi này nổi tiếng về trà hương. Ta mới nổi lên hứng thú nghiên cứu trà. Ta bái Lục Vũ tiên sinh được mọi người tôn kính nhất trong Nham thành làm thầy, học tập cách trồng và pha các loại trà, lão tiên sinh kia ngày trước ngươi cũng đã gặp. Nhưng dù vậy, ta cũng đã phải tốn gần tám năm mới có thể khiến cho trong linh trà chứa linh lực lai tạo lớn lên, có thể để người tu đạo sử dụng.” Hắn mang vẻ mặt hoài niệm nói: “Cho nên, nghiêm khắc mà nói, ta chỉ lấyhạt giốngmẫu thân đưa cho tiến hành. . . tiến hành . . . ” Trong lúc nhất thời hắn không tìm được từ ngữ thích hợp.

“Cải tiến.” Ninh Tiểu Nhàn thay hắn bổ sung. Đứa trẻ trên đời này luôn có tình cảm quyến luyến hoài niệm khẩn thiết đối với mẫu thân. Ôn Lương Vũ liều mạng nghiên cứu linh trà như vậy, hơn phân nửa cũng bởi vì đó là thứ mà mẫu thân hắn đưa cho hắn.

Khi nói chuyện, hai người đã trở lại tầng cuối cùng của Thần Ma Ngục.

“Ừ đúng!” Ôn Lương Vũ thở dài nói: “Thật không biết mẹ ta làm thế nào khiến cho loại trà này chứa linh lực. Aizz, đáng tiếc cuối cùng ta vẫn không thể gặp được bà một lần! Càng không có nghĩ tới loại linh trà này đã cứu ta một mạng.”

Hắn bỗng nhiên cười nói: “Thật ra thì cha ta là thành chủ giả!”

“Cái gì?” Quả thực nàng không thể tin vào lỗ tai của mình. Nàng còn tưởng rằng làm giả là độc quyền của người địa cầu, nào biết được thế giới này cũng không thiếu tên lừa gạt chuyên nghiệp! Chỉ nhìn bề ngoài hết sức nho nhã tuấn dật của Ôn Cách, làm sao có thể liên hệ cùng một chỗ với hàng giả chứ?

Trong cuộc sống không thú vị, mấy chuyện bát quái rất có sức cuốn hút! Ngay cả Trường Thiên vốn đang xem sách cũng không nhịn được mà nhìn sang.

Trong mắt của hắn dường như đang nhớ lại: “Mặc dù cha ta tài trí song toàn, nhưng loạn thế này thật sự quá khốn khổ đới với con người. Mẫu thân của đại ca chết sớm, hắn muốn nuôi dưỡng hai hài tử chúng ta lớn lên nhưng lại thường buồn bực thất bại, bởi vậy thân thể ngày càng lụn bại.” Nói tới đây, nhớ tới lúc phụ thân cũng thật lòng yêu thương bảo vệ mình, giọng nói không khỏi nghẹn ngào, thật lâu mới nói tiếp: “Năm ta chín tuổi, có người gấp rút lên đường bỏ lỡ chỗ ngủ đêm. Tới nhà ta tìm nơi ngủ trọ, công văn hắn mang theo trong người không cẩn thận bị chúng ta thấy được, đó lại là công văn bổ nhiệm thành chủ Nham thành!”

“Cha ta nói chuyện với người kia mấy câu, cảm thấy người kia rất ngu ngốc, nhưng không biết từ đâu lấy được công văn bổ nhiệm. Vừa vặn, hai người bọn họ lớn lên có mấy phần tương tự! Vì vậy. . .”

Lúc đó hắn dừng lại nhưng nàng nghe rõ. Chín phần chín là Ôn Cách giết người kia, sau đó giả mạo thân phận của hắn tới Nham thành nhậm chức, bắt đầu cuộc sống thành chủ tiêu dao.

“Nham thành do Thanh Hư Môn quản lí. Chẳng lẽ môn phái đó không quan tâm sao?” Như vậy thì quá không hợp lý, thành chủ do Thanh Hư Môn tự mình ủy nhiệm có phải thật hay không, chẳng lẽ thời gian dài như vậy lại không nhìn ra?

Ôn Lương Vũ cười lạnh nói: “Ta đã sớm phát hiện bao năm qua Ôn phủ có một khoản tài chính lớn chuyển tới nơi không rõ, mấy ngày trước đã nắm được Ngô đại quản gia có giao thiệp với Thanh Hư Môn, lại cho bọn họ phái người tới  kiểm tra. Ta vốn tưởng rằng là Phàn chân nhân gạt phụ thân tham ô số lượng lớn ngân lượng, muốn trực tiếp mượn sức mạnh của tiên phái để trục xuất lão, nào biết tin tức này như đá ném vào biển rộng, cho đến tối hôm qua ta bị bắt, Thanh Hư Môn cũng không phái người tới đây, ngươi nói hiệu suất và quản lý của môn phái đó sao lại thấp như thế?”

Như vậy nghe, tiên phái của Đạm Thai Tửu tiên kì thật cũng không ra hồn.

Lại nghe Ôn Lương Vũ nói tiếp: “Ta không biết Thanh Hư Môn phát hiện có thân phận thực của cha hay không?Có lẽ tin tức ta là nửa yêu, nửa năm sau vẫn bị lộ. Con trai của thành chủ tiên phái quản lí không thể là nửa yêu. Thanh Hư Môn vốn định diệt trừ ta, là ta cha quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn, nói ta đang nghiên cứu linh trà ngày sau có thể tạo phúc cho Thanh Hư Môn, ta mới nhặt được một cái mạng. Nhưng ta bị lệnh cưỡng chế không được ra khỏi thành, bất đắc dĩ phải bày ra khuôn mặt của con người.”Nói tới đây, hốc mắt lại đỏ lên. Hắn vốn rất cảm động vì phụ thân thay hắn cầu xin giữ lại tính mạng, hiện tại đã hiểu rõ Ôn Cách chỉ vì mình.

“. . . .Thật ra thì, ngươi cũng dùng phương thức của mình để trả thù bọn họ, không phải sao?” Nàng thật sự không biết cách an ủi người khác.

“Trả thù?”

“Không sai. Ngươi suy nghĩ một chút, Ôn thành chủ một lòng muốn bắt ngươi hoán huyết để kéo dài tuổi thọ, nhưng ngươi lại có thể lấy ra linh trà có thể trừ bỏ tâm ma. Nếu tối hôm qua không có mấy con yêu quái tới gây rối, vậy ta cũng không cứu ngươi được. Thanh Hư Môn không tốt với ngươi, hiện tại linh trà của người lại có thể khiến bọn họ sứt đầu mẻ trán. . . . . .đây chẳng lẽ không phải là trả thù tốt nhất sao?”

Ôn Lương Vũ nghe nàng nói xong cảm thấy thú vị, phiền muộn trong lòng cũng vơi đi.

Nàng nói sang chuyện khác: “Mẹ ruột của ngươi, là loại yêu quái nào?” Hỏi như vậy có thể quá không tế nhị hay không?

“Ta và cha đều không biết. Cha ta đã tìm đọc rất nhiều cổ thư, suy đoán khả năng lớn nhất là Hồ yêu.” Hắn chưa biết Ninh Tiểu Nhàn sớm biết hắn là nửa yêu, nhưng nàng có thể giấu diếm đại tu sĩ Kim Đan kỳ như Phàn chân nhân, từ trong động đá vôi đột nhiên xuất hiện, có thể thấy được cũng không phải người thường. Thuốc dịch dung trên mặt hắn đã được tẩy đi nhưng Ninh Tiểu Nhàn vẫn có thể nói chuyện cười nói như thường với khuôn mặt nửa yêu của hắn, quả thực khiến cho trong lòng tên tiểu tử nửa yêu này rất cảm kích.

Bởi vì gương mặt đáng sợ này, từ nhỏ hắn đã bị Ôn Cách nuôi nhốt trong nhà, cả ngày lấy việc đọc sách làm thú vui. Mấy năm trước, hắn sơ ý để cho hạ nhân thấy được khuôn mặt của mình, vẻ sợ hãi trên mặt người nọ đến nay vẫn còn là ký ức mới mẻ với hắn. Hắn cũng không hỏi kết cục của người đó, chỉ biết người trong phủ cách hai ngày lại đổi một nhóm.

Hắn lắc lắc đầu, ném mấy trí nhớ đó đi. Ôn Cách đã chết, Nham thành hắn sinh sống hơn mười năm vẫn không thể tiếp nhận hắn, nhưng ít nhất hiện tại hắn không cần cả ngày nhốt mình trong cái sân nho nhỏ.

Giọng nói lạnh lùng của Trường Thiên vang lên: “Không phải Hồ yêu. Mặc dù diện mạo có vài phần tương tự nhưng tập tính của ngươi và hồ yêu có nhiều khác biệt.”

Hắn dùng hai từ “tập tính” tuyệt đối không dùng được trên người người phàm, lại dùng đôi mắt màu vàng đánh giá người Ôn Lương Vũ mấy cái. Người kia cũng không hề tỏ ra tức giận chút nào ngược lại còn nhìn hắn thi lễ, hết sức cung kính nói: “Xin Trường Thiên đại nhân chỉ giáo.”

Nhìn xem người ta có lịch sự lễ phép như vậy. Ngươi cho rằng mình lớn lên anh tuấn thì có thể vô lễ sao? Ninh Tiểu Nhàn liếc xéo Trường Thiên. Nhưng hắn không để ý tới nàng, chỉ trầm ngâm nói:

“Ngươi tai tròn, miệng ngắn, chòm râu thưa thớt, màu lông mặc dù giống như hồ ly nhưng đường vân rất ngắn. Nhìn lại giống như là đời sau của hồ yêu, nhưng tỉ mỉ phân biệt vẫn có chút khác nhau.”

“Ngoài ra, tối hôm qua lần đầu tiên ngươi đối mặt với ta, mặc dù có áp lực rất lớn, cũng không giống biểu hiện không chịu nổi của bức yêu, thậm chí mơ hồ còn có lòng chống lại. Mặc dù điều này có thể có thể liên quan tới huyết thống nhân loại trên người ngươi nhưng yêu tộc nặng nhất về huyết thống. Nếu như phẩm cấp huyết thống yêu tộc của ngươi càng thấp thì khi thấy ta sẽ càng sợ hãi. Bởi vậy suy ra, mẹ ruột của ngươi ít nhất là yêu quái thuần huyết đã tu hành hơn hai nghìn năm.”

Lời này của mặc dù như đánh rắm nhưng cũng không phải không có lý. Ninh Tiểu Nhàn nhớ tới bộ dáng lần đầu tiên A Phúc nhìn thấy Trường Thiên chính là hận không thể đào một cái động trên đất để vùi mình vào,liền không nhịn được che miệng cười cười.

Trường Thiên nhìn nàng rồi nói tiếp: “Nhưng ngươi làm người lại tinh tế khéo léo, suy nghĩ sâu, học thức uyên bác, thật cực kì phù hợp với một loại yêu trong trí nhớ của ta.”

Ôn Lương Vũ vội vàng hỏi: “Là cái gì?” Hoang mang hơn hai mươi năm, hôm nay rốt cục có người đến chỉ cho một con đường sáng, làm sao hắn có thể không sốt ruột được?

” Chồn đất. Là một trong những yêu thú dị chủng thời thượng cổ, hình dáng giống hồ ly, lỗ tai ngắn nhỏ, song có học vấn uyên bác suy nghĩ sâu, am hiểu tìm tòi quy luật thiên hạ.” Lò đan Cùng Kỳ đang gục ở bên cạnh luyện một lò đan dược mới, bên trong lò nhiệt khí đang bốc hơi. Trường Thiên duỗi tay dẫn một đoàn khí màu trắng đang bốc hơi di chuyển rời rạc trên không trung, lại dần dần phác họa ra bộ dáng bề ngoài một con thú con màu trắng, ngay cả chòm râu cũng mô phỏng, có thể nói quả thực rất thần kì. Loài động vật này quả nhiên lớn lên có mấy phần tương tự như hồ ly nhưng thân hình càng thêm dài nhỏ mềm mại, lỗ tai rất tròn, tứ chi ngắn thấp, phía sau cũng có một cái đuôi to xù lông.

Một ngón tay của hắn chỉ đoàn khí màu trắng ngưng tụ thành thú nhỏ bay tới trước mặt Ôn Lương Vũ.

Woa, bản lĩnh tạo hình mỹ thuật của Trường Thiên rất tốt nha, vì sao thời điểm mỗi lần thiết kế đồ cho nàng, hình thức đều khó coi như vậy? Ninh Tiểu Nhàn đen mặt suy nghĩ.

Ôn Lương Vũ sững sờ nhìn con thú nhỏ kia, cơ hồ muốn ngây dại. Hắn không kìm lòng được đưa tay xoa nhẹ lại không cẩn thận đánh tan đoàn khí màu trắng đó.

“Aizz.” Trong long hắn không biết đang vui hay buồn nhưng vẫn nói với Trường Thiên: “Đa tạ Thần Quân đại nhân đã giải đáp nghi hoặc nhiều năm trong lòng ta!”

“Chuyện nhỏ thôi.” Trường Thiên thản nhiên nói: “Tiếp theo ngươi có tính toán gì không?”

Lời này vừa nói ra, Ôn Lương Vũ lập tức trầm mặc. Mười năm qua hắn đều sống trong tiểu viện Ôn phủ. Mặc dù giống như bị nuôi nhốt nhưng ít ra ăn uống ở không lo. Hiện tại mặc dù khôi phục tự do nhưng từ giờ lại sống tựa như lục bình. Cho dù hắn đầy bụng kinh luân, trong lúc nhất thời cũng mờ mịt, “thiên hạ to lớn, nơi nào có thể đi”.

Tầng không gian này nhất thời lâm vào trầm mặc, chỉ có Cùng Kỳ gặm cắn phát ra tiếng bíp bíp tróc tróc bíp bíp.

Rốt cục Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được hỏi: “Trước tiên ta làm rõ vấn đề ngươi đi con đường nào được chứ?”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion19 Comments

  1. Trần Thanh Hằng

    Haizz..Ôn Cách kia cũng chả phải tốt đẹp gì..cũng lừa đảo giết người diệt khẩu..cả cái môn phái Thanh Hư môn kia nữa..bị lợi ích làm cho mù mắt hết cả rồi..:-<.

    Ôn Lương Vũ chính ra cứ ở trong Thần Ma Ngục mà trồng linh trà cũng được mà..thỉnh thoảng ra ngoài hít khí zời..;))..cái chính là Trường Thiên có chịu hay ko cơ

  2. Đúng là 1 lũ lừa đảo mà,cả Ôn Cách lẫn Thanh Hư Môn luôn. Ôn nhị cũng đủ thảm nha.
    Lần đầu thấy có yêu quái ko sợ uy áp của Thiên ca nha.

  3. Ôn Cáchđã tuyên bố tin tức linh trà…. –> “Ôn Cách đã…”
    ….đầu lớn gấp đôi.vNếu như… —-> “đôi. Nếu…”
    không dùng được trên người người phàm…. —-> trên người phàm….
    ————————————————————-
    Nhàn tỷ thật thông minh, đã tính trước đường lui rồi, ra khỏi sông liền đi khỏi Nhan thành. Không biết Nhàn tỷ có ý định nhập lại cùng thương đoàn để đi tiếp không nhỉ. ;93
    Không ngờ Ôn thành chủ lại là giả mạo, dám giết người rồi thế thân.
    Thì ra mẹ của Ôn nhị thiếu là chồn tinh, thật không ngờ. Chắc Ôn nhị thiểu lại đầu nhập vào Nhàn tỷ thôi.
    Thanks các nàng đã edit.

  4. Bạn Ôn Lương Vũ mới thoát được bọn lừa đảo này lại sắp rơi vào bên lừa đảo to hơn rồi (Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên)… không thoát được kiếp trồng trà. Lần này chắc lại làm cu li trồng trà cho 2 đại ca NTN và TT uống quá…. tội nghiệp em trai nhỏ không thể thoát được..hihi

  5. Ta cứ tưởng Ôn Lương Vũ là hồ yêu không ngờ lại là chồn đất. Nói chung là cùng loài. Mà cũng tội nghiệp Ôn Lương Vũ bây giờ thành kẻ không nhà, bị mọi người truy bắt. Ta đang nghi là Ninh Tiểu Nhàn sẽ dụ đỗ Ôn lương Vũ đi theo mình, hắn ta có tài thông minh chắc là sẽ giúp ích cho Ninh Tiểu Nhàn rất nhiều.
    Không ngờ bao ngày cố gắng của Trường Thiên dành cho Ninh Tiểu Nhàn cũng đã có thành quả nhất định, bây giờ Ninh Tiểu Nhàn ngày càng có khí chất, gặp loạn mà vẫn còn bình tĩnh. Hay quá.
    Cảm ơn các nàng

  6. ở đâu đi nữa thì cũng có tham ô và hối lộ. ko ngoại trừ nơi nào cả. ko biết a vũ định đi đâu nữa. đằng sau thì có truy binh đuổi theo nếu ko đi cùng chị nhàn cũng đc nhỉ.

  7. cuối cùng thì cũng được đọc. Mừng quá. Cảm ơn các nàng đã edit nhé. Từ này sẽ cố gắng chăm com để kiếm pass.hehe
    Tuy hơi mờ mịt một chút nhưng mà vẫn hiểu đc kha khá. ÔLV ở lại thần ma ngục là tốt nhất nhưng sợ Thiên ca ăn dấm quá

  8. Ôi zời, 1 vị thành chủ hiền lành hết lòng lo ngĩ cho dân, hoá ra cũng chỉ là đồ giả mạo, giết người đoạt tài sản chức vị, ăn sung mặc sướng trên máu thịt của kẻ khác, lại còn định đoạt nốt thành quả và tuổi thọ của con trai mình nữa chứ. Cái loại người này chết như vậy vẫn còn là nhẹ cho hắn đấy, haiz

  9. Phù … cuối cùng thì cũng bình bình yên yên ra khỏi đáy nước. Hẳn là phía trước còn nhiều nguy hiểm nhưng mà lên bờ rồi thì Nhàn Tỷ sẽ còn nhiều cách để chủ động ứng đối hơn rồi. Lão thành chủ này hóa ra lại cũng là cường đạo giết người cướp ấn, sống giả dối bất nhân bất nghĩa, tính toán lên cả con mình, ko có tình người. Chả hiểu sao mẹ Ôn Lương Vũ lại ….chấp nhận có Ôn Lương Vũ cho ông ấy nhỉ? Không đáng chút nào!!!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  10. Tiểu Nhàn thóat thân thành công rồi, để lại sau lưng một đống hổ lốn đang đỏ mắt tranh giành linh trà ;97 rời khỏi Nham thành lại bắt đầu một hành trình mới thôi. Vậy hóa ra mẹ của ÔLV là chồn yêu, nhưng vì sao sinh con xong lại biệt tăm biệt tích luôn không quay lại thăm con nhỉ.. ;93 ÔLV trước mắt có lẽ sẽ theo Tiểu Nhàn để nghiên cứu trà rồi.. Sau này TT có trà chùa tha hồ mà uống haha

  11. Nham Thành / Nham thành
    Ôn Cáchđã tuyên bố
    linh trà / Linh trà
    gấp đôi.vNếu như
    Ôn Nhị / Ôn nhị
    đã trêu gẹo lại còn —————-> ghẹo
    đã dấu bi thương ——————> giấu
    đới với con người —————–> đối
    Đạm Thai Tửu tiên —————-> Đạm Đài??
    phát hiện có thân phận thực của cha
    là ta cha quỳ xuống —————-> cha ta
    Lời này của mặc dù —————-> của hắn?
    Trong long hắn không biết ——–> lòng
    ==============================================
    Dã man thật, sự thật càng phơi bày, OC lại càng xấu xí. Mà trước đó ta cũng liên tục thắc mắc rồi, sao OC khi cầu xin OLV lại nói lúc bương chải tìm cái ăn vẫn lo cho con trai ko đói gì đó, ta thắc mắc sao thành chủ mà con bương chải là sao, nhưng nghĩ đến OC có tính vật Thương Long thì ta lại càng mê mang, vậy rốt cục là sao, bi giờ mới vỡ lẽ!! haiz…

  12. Không ngờ thành chủ lại là giả mạo, olv không biết có gia nhập với nhóm tiểu nhàn không nhỉ

  13. Chồn đấy này có khi nào giống như con chồn sư phụ của Po trong Kungfu Panda không nhỉ ^^… hihi… lâu rùi không gặp hai nhóc dơi yêu này ^^… vẫn dễ thương như ngày nào ah ^^… Ôn Lương Vũ không có nơi nào để đi thì đi chung với Nhàn tỷ và Trường Thiên ca đi nhỉ… tiện thể tìm mẫu thân lun ^^… mà cũng là trợ thủ cho Nhàn tỷ lun nhỉ ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  14. Tội nghiệp bạn Ninh, ai cũng có thể quẳng vào thần ma ngục nhưng mà chịu trách nhiệm vác nó chỉ có ẻm thôi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ herher. Giờ Ôn nhị ra ngoài rồi, phải tay làm hàm nhai lại phải trốn tránh truy nã nữa. Bi ai chung của tất cả mọi loài mọi vật là tưởng như có tình thân nhưng sau cùbg mới phát hiện ra mình chỉ là vật thay thế

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    Ôn thành chủ cũng chẳng tốt lành gì, là giết người cướp của a. Tội cho bạn nhỏ Ôn lương vũ, phải tiếp tục làm cu li nữa rồi

  16. Nếu Ôn nhị mà đi theo Ninh Ninh thì nhân vật người mẹ kia sẽ là một nhân tố đáng để ý đấy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close