Hoàn Khố Thé Tử Phi – Q5 – Chương 13

29

Chương 13: Thù Tình điểm binh

Edit: Thiên Di

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt ra khỏi Tây Phong Uyển, nghe sau lưng có tiếng bước chân đuổi theo, nàng dừng bước chờ.

Vân Ly đi nhanh vài bước đuổi kịp Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt ấm áp, “Muội muội, ta tiễn muội xuất phủ.”

Vân Thiển Nguyệt cũng không từ chối, gật đầu.

Hai người đi trên đường, tới chỗ vắng người, Vân Thiển Nguyệt mới thấp giọng nói: “Mẫu thân nói với huynh về tình trạng thân thể tẩu tẩu rồi hả?”

Vân Ly cúi thấp đầu, chậm rãi gật gật.

Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, sườn mặt thanh tú bao phủ một bóng đen mờ nhạt. Nàng nhẹ nhàng thở dài, “Vậy mà muội lại không phát hiện thân thể của nàng như thế, nếu không xem qua đơn thuốc mẫu thân kê, mấy vị thuốc mịt mờ làm sáng tỏ vấn đề, muội cũng không phát hiện được.”

Vân Ly mím chặt môi mỏng.

Vân Thiển Nguyệt vươn tay giữ chặt tay hắn, nhìn hắn, “Ca ca, có lẽ lúc trước muội sai rồi, thật không nên cho huynh lấy nàng.”

Đầu ngón tay của nàng ôn hòa, tựa như mang theo sức mạnh nào đó. Vân Ly nhìn Vân Thiển Nguyệt cầm chặt tay hắn, một lát sau, ngẩng đầu, sắc mặt mờ mịt, nhưng ánh mắt ôn hòa, “Tình hình lúc trước không cho phép từ chối, bất kể là ai, thân thế của ta là Thế tử Vân Vương phủ, luôn có một công chúa gả cho ta, ta biết rõ muội muội chọn cho ta người tốt nhất. Huống hồ nàng vẫn rất tốt, tính tình cũng tốt, cứng cỏi hơn nữ tử tầm thường, ta thật sự yêu thích.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, trong lúc nhất thời bỗng nhiên không biết nên nói gì.

“So với Nam Lăng Duệ, Vân Mộ Hàn, muội muội đối với ta tốt nhất.” Vân Ly ôn hòa cười cười, giống như ánh nắng ấm áp, “Hoàng Thượng cho muội làm Đại Tướng Quân, tất nhiên có tính toán, sợ là biết rõ sự tình của Nam Lăng Duệ và Vân Mộ Hàn, cố ý khiến muội khó xử, muội phải cẩn thận một chút.”

“Muội biết rõ.” Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, buông tay hắn ra, tiếp tục đi về phía trước.

Vân Ly cũng không nói thêm gì nữa, đi theo bước chân nàng.

Hai người tới cửa lớn Vân Vương phủ, Dung Cảnh đã đứng chờ ở đó, Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, quay sang nói với Vân Ly: “Ca ca, nghe Ngọc Trạc nói Lục Chi làhầu hạ bên người phụ vương lúc đầu xuân bị bệnh thương hàn không dậy nổi, đã mời đại phu xem chưa?”

Vân Ly khẽ giật mình, lắc đầu, “Sự tình trong phủ đều do tẩu tẩu muội quản lý, ta cũng không rõ ràng lắm.”

“Sau khi chúng muội rời đi, ngày mai gia gia và Dược lão sẽ đến ở trong phủ, huynh đưa Dược lão đi xem Lục Chi đi.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Vân Ly gật gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy không còn gì dặn dò, nói với Dung Cảnh một câu “Đi thôi”, liền lên xe ngựa.

Dung Cảnh lại nói với Vân Ly vài câu, cũng lên xe ngựa.

Thanh Tuyền vung roi ngựa lên, xe ngựa đã ra khỏi cửa lớn Vân Vương phủ.

Vân Ly nhìn xe ngựa rời đi, cho đến khi không thấy bóng xe ngựa, hắn mới chậm rãi quay người trở về phủ.

Trên xe ngựa, lần đầu tiên Vân Thiển Nguyệt không chui vào làm tổ trong ngực Dung Cảnh, có chút mệt mỏi dựa vào vách xe, nhắm mắt lại.

Dung Cảnh ngồi ở bên người nàng, lẳng lặng nhìn nàng, qua hồi lâu, nhẹ giọng hỏi, “Nhìn thấy Thất công chúa khó chịu?”

Vân Thiển Nguyệt mở to mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, nói khẽ: “Chàng biết không? Bé con trong bụng của nàng còn đá nhẹ vào tai một cái, hôm nay nàng mang thai tính ra đã hơn năm tháng rồi. Cùng lắm là hơn bốn tháng nữa sinh ra rồi. Ta thật lo lắng nàng không chịu nổi. Thật không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, trước kia lúc nàng ở trong cung, hàng năm ta đều đến vài chuyến, vậy mà không phát hiện ra.”

Dung Cảnh vuốt tóc của nàng, ấm giọng nói: “Cái này cũng không trách nàng được, đó là đã cắm rễ từ nhỏ đấy.”

“Nếu sớm biết như vậy, lúc trước cho dù liều chết, ta cũng sẽ không cho ca ca cưới nàng.” Vân Thiển Nguyệt mím môi nói: “Ta khó có thể tưởng tượng, mấy ngày trước trong cung thiết yến, ca ca dùng tâm tình gì đồng ý cho Thái Hậu giữ nàng lại, huynh ấy đã hoàn toàn từ bỏ, giọt máu của huynh ấy trong bụng nàng.”

Dung Cảnh khẽ thở dài một tiếng, “Mỗi người một mệnh, có một số việc không phải chúng ta có thể tiên tri.”

Vân Thiển Nguyệt cũng thở dài, “Đúng vậy a, chính xác là có một số việc không phải chúng ta có thể tiên tri đấy. Nếu tiên tri được hẳn là tốt.” Dứt lời, nàng lại buồn bã mà nói: “Không trách được lúc nàng mang thai mấy tháng đầu đêm đêm không an giấc, ác mộng không ngừng.” Dứt lời, nàng thấp giọng hỏi, “Chàng biết từ lúc nào?”

“Ngày Tết Nguyên Tiêu, lúc cầm lại đèn uyên ương.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, lại nhắm mắt lại.

Dung Cảnh ôm nàng vào ngực, dịu dàng nói: “Đừng suy nghĩ nữa, Vân Ly không yếu đuối như nàng tưởng tượng đâu, có lẽ trong lòng huynh ấy, muội muội quan trọng hơn thê tử, thậm chí quan trọng hơn tất cả mọi người. Chỉ cần nàng thật tốt, là huynh ấy có thể thật vui vẻ.”

Vân Thiển Nguyệt cười cười, ” Ca ca đối với ta tốt nhất.”

Dung Cảnh vuốt ve mặt của nàng, dịu dàng phác họa mặt mày nàng, không nói thêm gì nữa.

Xe ngựa trở lại Vinh vương phủ, hai người xuống xe, đi đến sân nhỏ của Dung lão Vương gia.

Sân nhỏ của Dung lão Vương gia cũng không vắng lặng, bên trong loáng thoáng có tiếng trò chuyện cười nói truyền ra. Vân Thiển Nguyệt nghe ra là giọng của Tần Tinh và Dung Linh Yên, nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh.

“Sau khi bàng chi rời đi, bọn họ sợ gia gia quạnh quẽ, thường xuyên tới nói chuyện cùng gia gia.” Dung Cảnh thấp giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ so với bọn họ, nàng và Dung Cảnh xem như đại bất hiếu, cô cháu dâu nàng đây ngày ngày ở trong phủ cũng không tới thỉnh an. Nhìn khắp kinh thành Thiên Thánh cũng không giống con dâu nhà ai.

Thấy hai người tới, người trong phòng lập tức ra đón, Dung Linh Yên quy củ chào Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, “Thế tử ca ca, Thế tử phi tẩu tẩu!”

“Cảnh Thế tử, Cảnh Thế tử phi!” Tần Tinh cũng vội vàng chào, cúi thấp đầu, dường như vẫn còn chút ngại ngùng.

Dung Cảnh mỉm cười, “Không cần đa lễ. Vào đi thôi!” Dứt lời, kéo Vân Thiển Nguyệt vào phòng.

Hai người đi theo vào.

“Các cháu đã tới?” Dung lão Vương gia ngồi trên ghế thái sư, thấy hai người tiến đến, cười ha hả ngoắc Vân Thiển Nguyệt, “Tiểu nha đầu tới, gia gia xem mạch cho cháu, xem trong bụng cháu có em bé hay chưa?”

Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, hôm nay đến chỗ Vân Vương gia, cái lão già họm hẹm kia chỉ lo tức giận không rảnh hỏi, bây giờ lão già họm hẹm bên này lại hỏi. Nàng dịch bước đi tới, đưa tay cho ông.

Dung lão Vương gia xem mạch cho nàng, một lát sau lắc đầu, “Ai, thân thể này tuy yếu một chút, nhưng cũng không quá tàn phế, cũng đã khôi phục không tệ, sao mãi không có? Có phải các cháu ăn lung tung thuốc tránh thai gì đó hay không?” Dứt lời, ông nhìn về phía Dung Cảnh.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, đỏ mặt nhắc nhở ông: “Không có. Chúng cháu mới đại hôn không bao lâu.”

Dung Cảnh cười cười, “Cái này nên dựa vào duyên phận, gấp cũng không gấp được.”

“Ta biết rõ các cháu mới đại hôn không lâu, đây chỉ là gấp một chút.” Dung lão Vương gia thở dài, “Nếu cháu mang thai, không đến mức bị thằng oắt kia tính toán làm Đại Tướng Quân gì đó rồi. Lúc này đi Nam Lương, thời gian trên đường các cháu nhanh thêm chút nữa, tranh thủ mang thai, chỉ cần mang thai, chính là tấm chắn. Có thể lấy ra viện cớ.”

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, “Gia gia, đây là còn chưa có, ngài đã muốn lợi dụng?”

Dung lão Vương gia cười ha ha, “Cái gì mà lợi dụng với không lợi dụng đấy, ta chỉ muốn được ôm chắt trai sớm một chút, lão già khọm ta đây, không biết sống mấy ngày. Cũng muốn mở to mắt nhìn thấy cháu chắt mới được.”

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy trên đầu đội cái trách nhiệm này thật là có chút nặng nề, không nói thêm gì nữa.

Dung Linh Yên cười nói: “Gia gia, ngày mai tẩu tẩu xuất chinh rồi, ông đừng khiến nàng thấy áp lực. Muốn gấp cũng là thế tử ca ca gấp mới phải, huynh ấy cũng chưa gấp, ông gấp cái gì ah!”

“Cái tiểu nha đầu này, đừng nói nàng, qua ít ngày nữa cháu cập kê rồi, cùng Tần Tinh lo liệu hôn sự đi thôi! Ca ca cháu và chị dâu không ở trong phủ, gia gia làm chủ hôn cho các cháu.” Dung lão Vương gia nói.

Mặt Dung Linh Yên đỏ lên, uốn éo thân thể, e thẹn nói: “Cháu không lấy chồng.”

“Hả? Không lấy chồng?” Dung lão Vương gia nhìn nàng.

Tần Tinh vốn cũng đỏ mặt, lúc này nghe vậy liền vội vươn tay tóm lấy tay Dung Linh Yên, gấp gáp nói: “Chúng ta đã bàn tốt từ sớm, nàng muốn gả cho ta, sao lại nói không lấy chồng đây?”

“Ai nha, chàng tên ngốc tử này.” Dung Linh Yên mắc cỡ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.

Quả nhiên Tần Tinh ngẩn ngơ.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người, bật cười “Ha ha”.

Dung lão Vương gia cười ha ha, “Ngũ nha đầu, cháu xấu hổ cái gì? Các cháu lưỡng tình tương duyệt, nam dựng vợ nữ gả chồng, đây là chuyện tốt.”

Dung Cảnh có vẻ cũng thấy buồn cười, nhìn hai người, ấm giọng cười nói: “Chúng ta đi chuyến này không biết lúc nào trở về, ta nhớ sinh nhật Ngũ muội muội vào tháng năm. Đến sinh nhật rồi cập kê, còn có hơn một tháng, cứ để do gia gia làm chủ a!”

Dường như lúc này Tần Tinh mới hiểu được là Dung Linh Yên thẹn thùng, vì chính mình gây chuyện cười cũng ngượng chín mặt, quay lại quy củ lạy sâu Dung lão Vương gia và Dung Cảnh, “Cảm ơn lão Vương gia, cám ơn Cảnh Thế tử thành toàn.”

“Về sau gọi gia gia.” Dung lão Vương gia cười ha hả.

Tần Tinh đỏ mặt gọi một tiếng.

Sắc mặt Dung Linh Yên như thoa son phấn, giống như nước mùa xuân, xinh đẹp rực rỡ.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người, hâm mộ tự đáy lòng, hai người kia cái gì cũng không cần để ý, chỉ cần một chỗ cắm dùi ở Vinh vương phủ để thương mến nhau là tốt rồi, mà nàng và Dung Cảnh không lớn hơn họ bao nhiêu, lại phải đối mặt nhiều sự tình như vậy. Mây đen do Vân Ly và Thất công chúa mang đến ở Vân Vương phủ tan đi chút ít. Dung Cảnh nói đúng, không ai có thể biết trước.

Hai người ở lại chỗ Dung lão Vương gia dùng bữa, nói Dung lão Vương gia mang theo Dược lão dọn đến Vân Vương phủ. Ông vui tươi hớn hở đáp ứng.

Trở lại Viện Tử Trúc, Hoa Lạc, Thương Lan đang ngồi chờ trên ghế trong nội viện, thấy hai người trở về, vội vàng đứng lên.

Vân Thiển Nguyệt gặp Hoa Lạc và Thương Lan tuy gầy đi một chút, nhưng khí sắc đã khôi phục như lúc ban đầu, hiển nhiên là đã chăm sóc được tàm tạm. Nàng buông tay Dung Cảnh, đi lên trước, vỗ vai mỗi người một cái, hỏi: “Võ công khôi phục mấy phần rồi hả?”

“Bảy tám phần.” Hai người đáp.

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói: “Ta để Phong Lộ đi Phượng Dương, thế nhưng hôm nay Dạ Khinh Noãn và Thương Đình đều ở Tây Nam. Mặc dù tiểu nha đầu kia lanh lợi, nhưng ta vẫn không yên lòng về nàng. Như vậy đi. Các người đã khôi phục, liên lạc với Hoa Sanh, mấy người các ngươi cùng lên đường đi Tây Nam giúp nàng.”

“Hai người thuộc hạ đi theo bảo vệ Tiểu chủ a! Để cho Hoa Sanh đi giúp nàng là đủ rồi.” Hoa Lạc nói.

Thương Lan cũng gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay, “Không cần! Trong tay ta có mười vạn binh, không dùng đến các ngươi. Ở Phượng Dương thế đơn lực bạc. Mấy người Hoa Sanh đi sợ cũng không ứng phó nổi.” Dứt lời, nàng lại nói: “Nếu ta suy đoán không sai, có lẽ La Ngọc cũng chạy tới Tây Nam tham gia náo nhiệt rồi. Các ngươi đi đâu, cũng để ý nàng một chút.”

Hai người liếc nhìn nhau, lại nhìn Dung Cảnh, thấy hắn cười cười với bọn họ, hai người nghiêm trang gật đầu, “Vâng!”

Những ngày này tuy hai người dưỡng thương, cũng biết tin tức cơ bản Hồng các truyền về, thương lượng một phen, hai người định khi màn đêm buông xuống sẽ lên đường, Vân Thiển Nguyệt cảm thấy thương thế hai người tốt rồi, lên đường sớm ngày nào tốt ngày ấy, liền đồng ý. Hai người đi thu thập bọc hành lý rồi rời đi.

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt lại bàn bạc một phen, xác định người muốn dẫn đi. Thanh Thường bị thương còn chưa khỏe, Huyền Ca và Dung Tích, Dung Linh Yên, Tần Tinh trông coi Vinh vương phủ. Ba người Lăng Liên, Y Tuyết, Thanh Tuyền đi theo hai người đi Nam Lương.

Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại, ngày mới lên, thấy Dung Cảnh đã rời giường, đang loay hoay lấy cái gì ở trước bàn, nàng nghi hoặc nhìn thoáng qua, hỏi: “Làm gì đấy?”

“Nàng đến xem sẽ biết.” Dung Cảnh quay lại đầu, cười cười.

Vân Thiển Nguyệt ngồi dậy, chân trần xuống giường, đến trước bàn, chỉ thấy trong hộp gấm đặt một thanh kiếm ngọc xanh tươi như ngọc bích. Một màu xanh đậm, sáng long lanh vô cùng, thật là xinh đẹp. Thân kiếm so với Băng Phách của Dung Cảnh thì không kém bao nhiêu. Ánh mắt của nàng sáng ngời, “Từ đâu mà có?”

“Từng là bội kiếm của Hoàng Hậu Trinh Tịnh, trước khi vào cung, liền bọc kín kiếm, cho Vinh Vương rồi.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt khẽ giật mình, không nghĩ tới đây là bội kiếm của Hoàng Hậu Trinh Tịnh. Nàng biết rõ Hoàng Hậu Trinh Tịnh là  sư muội của ông tổ Vinh Vương, năm đó Vinh Hoa công tử tao nhã nhường nào, sư muội của ông cũng có võ công cực cao, dựa vào một thanh kiếm này, cũng biết là người yêu kiếm như mạng, kiếm pháp trác tuyệt bực nào, vậy mà một mực bọc kín kiếm, đồng thời cũng niêm phong tấm lòng với Vinh Vương, cất vào kho a!

“Ông tổ Vinh Vương trước khi chết điêu khắc khối ngọc bội kia cho ta, trăng trối cho đời thứ ba, tử tôn đặt tên là Cảnh, đặc biệt ban thưởng ngọc bội. Ngoài ra còn có thanh Thù Tình này.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thanh kiếm này, thấp giọng nói: “Thanh kiếm này thật đúng với tên này rồi, Hoàng Hậu Trinh Tịnh dùng nó cảm tạ tình cảm của Vinh Vương. Ông nhân từ khắp thiên hạ, bà không đành lòng để ông khổ, buông tha chính mình.”

Dung Cảnh gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Nàng muốn thanh kiếm này sao?”

“Băng Phách trong tay chàng là kiếm năm đó Vinh Vương sử dụng sao?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

Dung Cảnh gật gật đầu.

“Được, ta đây muốn thanh kiếm này rồi. Tuy không phải tự tay chàng làm ra, nhưng một khối ngọc tốt như vậy, dùng nó làm một thanh kiếm tốt hiếm có, có thể nói tuyệt thế, thiên hạ cũng không có ai làm được. Để nó phủ đầy bụi, không khỏi đáng tiếc.” Vân Thiển Nguyệt vươn tay cầm kiếm, chỉ cảm thấy một cảm giác  mát lạnh lập tức truyền đến đầu ngón tay nàng, nàng nhẹ nhàng thúc dục công lực, thân kiếm lập tức phát ra âm thanh ngâm nga vui thích, nàng lập tức thích nó.

Dung Cảnh cười nhạt một tiếng, “Thanh kiếm này là năm đó ông tổ Vinh Vương làm vì Hoàng Hậu Trinh Tịnh.”

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lóe sáng, “Lấy Băng Phách của chàng ra đi.”

Dung Cảnh chậm rãi xuất Băng Phách ra, đặt trên bàn.

Vân Thiển Nguyệt đặt Thù Tình lên, song song với nó, nàng nhìn hai thanh kiếm, giật mình cười nhạo nói: “Cái gì Băng Phách, Thanh Hồn, Toái Tuyết là Tam đại Danh Kiếm trong thiên hạ. Rõ ràng Băng Phách và Thù Tình mới thật sự là một đôi. Thế nhân thật buồn cười, không biết Thù Tình.”

Dung Cảnh xoa đầu nàng, dịu dàng nói: “Thời gian không còn sớm, nàng mang nó đi điểm binh đi!”

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, quay người đi mặc quần áo, thay đổi cung trang Thế tử phi rườm rà đã mặc hai tháng, mặc lên y phục mùa xuân lụa mỏng Yên La màu tím nhạt thường mặc lúc ở Vân Vương phủ. Bên hông giắt Thù Tình, cầm Ấn Soái và Hổ Phù, gọi ra ngoài một tiếng, “Lăng Liên, Y Tuyết, đi với ta đến đại doanh Tây Sơn.”

“Vâng, tiểu thư!” Hai người đã sớm thu xếp thỏa đáng, đồng loạt mặc trang phục gọn gàng, hết sức khí khái hào hùng.

Vân Thiển Nguyệt ra cửa phòng, quay lại gặp Dung Cảnh còn đứng trước bàn, cười cười với hắn, “Chàng đoán xem, ta có thể điều binh mã hay không?”

“Phải mã đáo thành công.” Dung Cảnh cười khẽ.

Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói: “Hai canh giờ sau chàng ra khỏi phủ. Đến lúc đó ta không hồi phủ nữa, chàng thu dọn thỏa đáng rồi đến cửa thành nhé!”

Dung Cảnh mỉm cười gật đầu, “Tốt!”

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm lời nào, quay người đi ra ngoài.

Dung Cảnh đứng trước bàn, nhìn bóng lưng Vân Thiển Nguyệt thẳng tắp bước chân nhẹ nhàng ra khỏi Viện Tử Trúc, hắn để tay trên trán, trầm thấp nỉ non một câu gì, không ai nghe thấy, dường như chính hắn cũng không nghe thấy.

Ở cửa lớn Vinh vương phủ, ngựa đã chuẩn bị tốt, Vân Thiển Nguyệt tung mình lên ngựa, Lăng Liên, Y Tuyết theo sau lưng nàng, ba người đi về phía cửa thành.

Trên đường cái hôm nay, nhiều người hơn ngày trước, dường như nhà nào cũng có người đi ra, đứng hai bên đường phố quan sát. Vân Thiển Nguyệt cưỡi ngựa đi qua, có rất nhiều người hô lớn “Cảnh Thế tử phi”, cũng có người hô lớn “Đại Tướng Quân”, còn có người hô “Thiển Nguyệt tiểu thư”, mới sáng sớm, kinh thành đã náo nhiệt lên.

Vân Thiển Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, thân thể thẳng tắp, dung mạo thanh lệ tuyệt mỹ, giữa lông mày có thêm vài phần khí khái hào hùng, ngựa đen áo tím, xa xa đi tới, như châu ngọc ngàn vạn năm ở trước mắt, làm cho người ta hoảng hốt cảm thấy trời sinh nàng nên thống lĩnh thiên quân vạn mã như vậy.

Một đường đi qua, đối mặt với thiện ý của dân chúng, khóe miệng Vân Thiển Nguyệt có chút tươi cười, bình tĩnh tự tin.

Đi đến cửa thành, Dung Phong cỡi ngựa chờ ở nơi đó. Xa xa, Vân Thiển Nguyệt đã thấy được hắn mặc một bộ áo dài xanh trắng, hết sức khôi ngô tuấn tú. Khiến cho mọi người ra vào ở cửa thành muốn nhìn hắn thêm vài lần, mà hắn chỉ nhìn theo hướng nàng đánh ngựa đến, hiển nhiên là đang đợi nàng.

Đi đến gần, Vân Thiển Nguyệt còn chưa mở miệng, Dung Phong nói khẽ: “Ta cùng muội đi điểm binh!”

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, cười nói: “Tốt!”

Hai người không cần phải nhiều lời nữa, ăn ý đánh ngựa ra khỏi thành.

Đại Quân Doanh Tây Sơn cách trại tân binh ở Núi Ngọc Long năm dặm. Lúc đến hai cái chỗ ngã ba, Vân Thiển Nguyệt đi đầu hướng đến Đại Quân Doanh Tây Sơn. Dung Phong, Lăng Liên, Y Tuyết đi theo sau lưng nàng.

Sau nửa canh giờ, đi vào quân cơ đại doanh.

Trong quân cơ đại doanh dường như không biết mệnh lệnh nàng đến điểm binh, cửa lớn đóng chặt, bên trong loáng thoáng có tiếng luyện binh.

Vân Thiển Nguyệt ghìm chặt cương ngựa, bảo với Lăng Liên và Y Tuyết, “Gõ cửa!”

Lăng Liên và Y Tuyết lập tức xoay người xuống ngựa, cùng tiến lên, đập cửa ầm ầm.

Tiếng đập cửa vang lên ba lượt liên tiếp, bên trong vẫn không có người lên tiếng, cũng không có người mở cửa. Hai người nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

“Phá cửa!” Vân Thiển Nguyệt nói.

Lăng Liên và Y Tuyết nhận được mệnh lệnh, tất nhiên không nương tay, động loạt xuất chưởng, chưởng phong hai người đánh vào một chỗ, chỉ nghe “Bùm” mà một tiếng nổ mạnh, cái chốt cửa bằng sắt ở bên trong bị bẻ gẫy, cửa sắt ầm ầm mở ra, phát ra tiếng vang cực lớn.

Cửa lớn mở ra, bên trong không có một bóng người, ngay cả thủ vệ cũng không có.

Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, thúc ngựa tiến vào. Dung Phong bình tĩnh nhìn thoáng qua chốt cửa bị đứt gãy môn, cũng đánh ngựa vào theo.

Quân cơ đại doanh nàng đã tới mấy lần, quen thuộc, đương nhiên đi tới sân luyện binh rất nhanh.

Sân luyện binh có thể đủ chứa ba mươi vạn người luyện binh, nhưng từ xưa đến nay đều là từng nhóm thao luyện. Hôm nay phóng mắt nhìn lại, đông nghịt đầu người chiếm hết sân luyện binh, có lẽ 30 vạn người đều ở đây.

Trên đài cao, có người chỉ huy, xem cách ăn mặc, là hai gã phó tướng trong binh doanh.

Bốn người Vân Thiển Nguyệt tới, dường như hoàn toàn không ảnh hưởng đến hai người kia và 30 vạn binh sĩ kia, đội ngũ chỉnh tề, rèn luyện, không có người nào nhìn qua bên này.

Vân Thiển Nguyệt ngừng chân xem chốc lát, bỗng nhiên giũ Gấm Hồng Nhan trong tay áo ra, bay vào giữa 30 vạn binh mã. Gấm Hồng Nhan mang theo một nhúm hoa rực rỡ của Thái Dương lúc sáng sớm, trong khoảnh khắc như dải Ngân Hà, 30 vạn binh mã mỗi người chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, một cơn gió mát lạnh thổi tới, lập tức thổi tan một thân đổ mồ hôi nóng bức khi huấn luyện, toàn thân mát lạnh.

Tâm thần mỗi người rùng mình, tâm hồn áp đảo, trong khoảnh khắc ngừng mọi động tác.

Trên đài, hai vị phó tướng cũng cả kinh, không thoải mái nhắm hai mắt lại.

Vân Thiển Nguyệt rời khỏi thân ngựa, bay lên đài cao. Đứng giữa hai gã phó tướng. Thu lại Gấm Hồng Nhan trong tay, quấn lên cổ tay, nàng một tay cầm Ấn Soái, một tay cầm Hổ Phù, thanh âm thanh lệ, “Lửa giận sục sôi chốn biên quan, tựa vào lan can, mưa phùn đã dứt. Ngước mắt nhìn trời, thét dài thống thiết. Chí lớn cuồng nhiệt. Công danh ba mươi như bụi đất, tám nghìn dặm xa trăng với mây. Chớ coi thường, bạc đầu niên thiếu nỗi đoạn trường!”

*Nguyên văn: “Nộ phát trùng quan, bằng lan xử, tiêu tiêu vũ hiết. Sĩ vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kích liệt. Tam thập công danh trần dữ thổ, bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt. Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu, không bi thiết!”

Đây là trích lời bài hát “Mưa phùn chẳng dứt”- Nhạc phim “Lòng trung thành của Nhạc Phi”.

Link bài hát https://www.youtube.com/watch?v=eA8PF_zN1rA

Hai gã phó tướng khẽ giật mình.

Dưới đài ba mươi vạn binh sĩ lặng ngắt như tờ, đồng loạt nhìn lên nữ tử trên đài cao kia, đột nhiên cảm thấy trong tai ong ong một tiếng.

“Lập tức lên, ta là Đại Tướng Quân, xuất chinh Nam Lương, nguyện ý theo cùng, đứng ra, Vân Thiển Nguyệt tuy là một nữ tử, nhưng cũng có cốt khí. Đã nói xuất hành ắt là quả quyết. Thưởng phạt phân minh, công tội rõ ràng.” Vân Thiển Nguyệt dứt lời, rút bảo kiếm bên hông ra, Thù Tình xanh ngắt vẽ ra một tia sáng màu xanh, dứt khoát đâm vỡ một mặt của cái trống lớn nhất trên đài cao, cái trống bị đâm, phát ra một tiếng nổ lớn “Tùng”, theo âm thanh kiếm ngâm, thanh âm của nàng hết sức thuyết phục lòng người, nói năng khí phách, “Kiếm này lập ước, đâm trống làm chứng!”

Lập tức trong lòng mỗi người bỗng như được rót một dòng máu nóng, rung động tâm hồn.

Vân Thiển Nguyệt nói ra vài lời, không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn chăm chú xuống dưới.

Dường như ba mươi vạn binh mã cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng, mỗi người đều cảm thấy ánh mắt kia tựa như chiếu vào đầu mình. Hết sức trầm tĩnh và lạnh buốt. Trong lúc nhất thời không ai đứng ra.

“Không có ai sao?” Vân Thiển Nguyệt trầm tĩnh nhìn phía dưới, một lát sau nói: “Tuy Hoàng Thượng hạ chỉ, điều năm vạn binh mã ở Đại Quân Doanh Tây Sơn, nhưng Vân Thiển Nguyệt ta có thể không điều một người nào, mà lấy ở trại tân binh từ năm vạn thành điều mười vạn.”

Nàng dứt lời, lập tức vang lên một tràng hô to, “Ta nguyện ý!”

Tiếng hô to không chỉ năm vạn nhân mã.

Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, như ánh nắng đột phá tầng mây, hết sức chói mắt, nói với Dung Phong ngồi trên lưng ngựa phía dưới: “Dung Phong, vất vả cho huynh rồi, đã tuyển binh cho ta!”

Dung Phong đã trải qua một đoạn thời gian rất dài ở Đại Quân Doanh Tây Sơn, mặc dù không có thực quyền, chỉ là trông coi, nhưng đối với tình huống binh doanh rõ như lòng bàn tay, hắn đi theo, đương nhiên là vì mục đích ấy. Hắn gật gật đầu, xoay người xuống dưới, đi vào ba mươi vạn người, tiện tay chỉ người hắn muốn. Hắn chỉ đến ai, nếu người nọ nguyện ý thì đứng ra, không muốn thì có thể không đứng ra.

Lúc này hai gã phó tướng kia có vẻ rốt cục hồi thần lại, vội vàng nói: “Cảnh Thế tử phi, chuyện này không hợp lý. Hoàng Thượng cho người điểm binh, cũng không nói tuyển trong ba mươi vạn binh mã như thế a.”

“Hoàng Thượng cũng không sai bảo ngươi đóng cửa lớn không cho Đại Tướng Quân được hắn khâm điểm vào đi?” Vân Thiển Nguyệt nghiêm nghị nhìn hắn.

Thân thể người kia run lên, mất tiếng nói.

Sau nửa canh giờ, điểm đủ năm vạn binh mã. Vân Thiển Nguyệt cầm lại Thù Tình, vung tay lên, mang theo năm vạn binh mã ra khỏi đại doanh Tây Sơn.

LINK FB

Discussion29 Comments

  1. ha ha Dạ Khinh Nhiễm that không ngờ Vân tỷ sẽ tuyển binh như vậy đâu ha :)))) Thật cao tay. Cũng tội cho Vân Ly và Thất công chúa quá. chỉ sợ không giữ được em bé.hu hu. hóng quá trình dẫn quân của Vân tỷ và Dung Cảnh quá. ra chiêu tiếp chiêu ahhh. hóng hóng hóng

  2. phuong an thien ha

    Đọc mà vẫn không hiểu, rốt cuộc thất công chúa bị bệnh gì. Hay giống như vân thiển nguyệt nói là bị hàn khí xâm nhập. Hichic. Vaỵa thì ội cho thất công chúa quad. Tội cho vân ly quá, pgải quyết tâm bỏ vợ bỏ con. Vân thiển nguyệt đi điểm minh thật oai phong. Chỉ trong vòng có mấy câu đã thu đc 5 vạn binh mã. Dạ Khinh Nhiễm tính kế, k biết rằng quân lính của minh lại là người của dung cảnh.

  3. Không biết là thất công chúa bị bệnh gì nữa. Không biết có giữ được thai nhi không. Hình như là bệnh tình rất nguy kịch. Sao mà hoàng thất Dạ thị lại độc ác như vậy, sao mà cái bà Minh thái hậu lại có thể xuống tay với con gái ruột của mình như thế.
    Thấy Vân Thiển Nguyệt điểm binh thiệt là thích quá đi. Không biết kỳ này ai tính kế ai. Hy vọng là Vân Thiển Nguyệt làm cho hoàng thất Dạ thị tức hộc máu.
    Cảm ơn editor

  4. Hình như đứa bé của Vân Ly và Thất công chúa không giữ được rồi, chương này tác giả nói mập mờ quá, mình cũng không biết là Thất công chúa bị gì nữa nhưng chắc là vậy rồi. Ác cảm với hai ông Phó Tướng gì rồi đấy. Hóng chương sau khi mà Dung Cảnh với Vân Thiển Nguyệt dẫn binh quá, không biết Vân Thiển Nguyệt sẽ làm sao đây, chắc chắn là không thể đi đánh Nam Lương thật rồi =))) Mong chương sau quá, hâm mộ tài năng của Vân Thiển Nguyệt ghê !!!

  5. Nguyễn Truyền Thủy

    ““Muội biết rõ.” Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, buông hắn ra tay, tiếp tục đi về phía trước.”–>”buông tay hắn ra…”
    Vân Ly này quả thật là 1 ca ca tốt, hắn rất quyết đoán, lúc cần có thể bỏ con và thê tử để bảo trì đại cục. Dung Phong 1 lòng 1 dạ hướng về Vân Thiển NGuyệt, những việc hắn làm, những việc hắn nói đều xuất phát từ tận đáy lòng….

  6. Trần Thanh Hằng

    Há há há..muốn làm khó Nguyệt tỷ ko có cửa đâu nhá..:)))..cả hoàng thất Dạ thị còn chả làm gì được Nguyệt tỷ chứ đừng nói là hai phó tướng nhỏ nhoi với cái cổng khoá sắt như tấm vải mành ahh..:))))

  7. Chương này hơi khó hiểu, không biết giữa Vân Ly và Thất công chúa thế nào nữa, con của họ có giữ được k, VTN và DC là một đôi thì kiếm cũng một đôi, ac này vô cùng xứng đôi.
    VTN điểm binh rất oai nha, cho mấy lão đại thần cổ hủ sáng mắt, dám k tin năng lực của nàng.
    Điểm binh xong rồi k biết họ sẽ đánh Nam Lương sao nữa, chắc k phải đánh thật chứ, hóng chương mới, cảm ơn editor nhiều

  8. kakakak..chỉ có thể là VTN – điểm bình thật là khác thường…mỗi điểm bình thôi mà đọc đã hồi hộp lắm rồi, lúc đánh trận thì không biết thế nào nhỉ? mê VTN quá đi. Không biết VTN và DC sẽ xử lý thế nào nhỉ? mang quân đi đánh NL, NL của Tiểu Duệ ca…hóng tập mới quá, cảm ơn editor nhiều nhiều

  9. VTN vẫn luôn đối xử tốt với Vân Ly nhất so với 2 ca ca kia. Đứa bé của Vân Ly và Thất công chúa có lẽ cũng bị Minh thái phi động chân động tay rồi. Thật buồn, Vân Ly và Thất công chúa cũng là một đôi yêu thương nhau mà. Ngóng tiếp các chiêu điểm binh của VTN a. Dung Phong đúng là không phụ công ngày xưa VTN cứu hắn, riêng tư tưởng thấy người mình yêu được hạnh phúc là mình hạnh phúc thật đáng tán thưởng rồi

  10. Có thể hiểu là Thất công chúa đã bị Minh Phi đày đọa hạ thuốc từ lúc nàng nhìn thấy thảm cảnh ở phủ Bá hầu phủ. Với cớ thể này chắc là không thích hợp để mang thai. Có thể là một dạng khác kiểu như cô cô của Thiển Nguyệt. Sinh con là cả mẹ và con đều chết…Đoán vậy không biết có đúng không. Vân Ly là người tốt, ca ca này xứng đáng lấy được người vợ toàn vẹn hơn Thất công chúa.
    Tổ của Vinh phủ có lẽ cũng tiên tri đến đời thứ 3 của mình sẽ khai hoa ra 1 đại nhi tử như Dung Cảnh. Vì thế, ông mới rèn thêm kiếm, truyền lại ngọc bội của mình và kiếm của Trinh Tịnh Hoàng hậu. Cũng là cách ông gửi gắm tâm nguyện thành tựu chúc phúc cho chắt của mình không bị chia loan rẽ thúy bi thương như bản thân

  11. Cách điểm binh của VTN sẽ khiến cho DKN bất ngờ đấy.
    Mấy ng kia vốn khinh thường VTN là nữ nhi nên làm khó đóng cổng đây mà. VTN làm sao chịu lép vế trc những thủ đoạn cỏn con ấy đc.
    thanks bạn.

  12. ko biết rốt cuộc thất công chúa bị bệnh gì? mà đến mức Vân Ly phải buông bỏ hoàn toàn bỏ vợ bỏ con. đọc mà thấy buồn thay cả Vân vương phủ. Nghĩ đến Nguyệt tỷ điểm binh lại thấy long trời lở đất, ko cần dùng đến người của Cảnh ca mà tự tỷ ấy thu phục cũng có thể đến đủ 10 vạn binh mã. Phong ca và Cảnh ca đúng là suy tính cho tỷ ấy nhiều quá. ko biết chuyến này xuất binh sẽ ra sao

  13. Phong ca tuy không biểu lộ tình cảm của mình đối với nguyệt tỷ nhưng lúc tỷ ấy cần thì ca lun có mặt àk, không biết chuyến đi này tỷ có mã đáo thành công hay không và cũngg không bít chuyến này xuất binh ra sao nữa ;70

  14. Trước thấy Cảnh ca đề nghị tặng Toái Tuyết cho Y thiếu chủ , mình đã nghĩ Cảnh ca là bình dấm chua , đừng nói là người , cả vật từng thuộc về nam nhân khác nằm trong tay Nguyệt tỷ cũng chướng mắt . Giờ thấy Thù Tình thì đã hiểu , nếu Nguyệt tỷ vẫn giữ Toái Tuyết thì vẫn nằm trong bộ 3 Băng Phách – Toái Tuyết – Thanh Hồn , tương đương là Cảnh ca – Nguyệt tỷ – Dật ca . Bỏ Toái Tuyết thì từ nay không điểm quan hệ , cũng không còn cớ để ” Thanh Hồn ” cạnh tranh nữa . Dấm chua siêu cấp luôn ;70

  15. ngocphuong2119

    đọc chương này thấy không rõ ràng lắm, rốt cuộc thất công chúa bị bệnh gì nhỉ mà xem chừng có vẻ nghiêm trọng lắm mà sau này khiễn vân ly phải bỏ vợ, bỏ con; có khi nào thất công chúa bị minh phi hạ độc từ nhỏ không, cái này đúng là độc ác quá, vân ly tốt vậy mà không được gia đình như ý, vân vương phủ vẫn buồn ghê; anh cảnh tặng cho chi cây kiếm thù tình đúng là chất hơn nước cất ý nhỉ, ổng tổ vinh vương phủ đã dự đoán được đời cháu mình sẽ có thể hoàn thành tâm nguyện của ông hay sao mà dặc dò kỹ lưỡng vậy

  16. Nguyễn hiền

    Đúng là nữ tướng quân.Không gì làm khó được vân thiển nguyệt.Ta thích phong cách của nàng.Thấy dung phong là người dễ chịu nhất trong các nhân vật. Luôn bình tĩnh trước mọi điều và đặc biệt là ủng hộ Vân thiển nguyệt mọi lúc mọi nơi mà không yêu cầu bất cứ hồi đáp gì. Chỉ cần nàng hạnh phúc, nàng vui vẻ thế là đủ. Một người rất tâm lý.
    Đôi lúc thấy tò mò về người vợ tương lai của Phong ka.Không biết đã xuất hiện chưa nhỉ…

  17. “Đừng suy nghĩ nữa, Vân Ly không yếu đuối như nàng tưởng tượng đâu, có lẽ trong lòng huynh ấy, muội muội quan trọng hơn thê tử, thậm chí quan trọng hơn tất cả mọi người. Chỉ cần nàng thật tốt, là huynh ấy có thể thật vui vẻ.” Cứ tưởng anh Cảnh sẽ ăn dấm chứ, công nhận hoa đào chị Nguyệt nở dữ quá,
    Băng Phách và Tình Thù cuối cùng cũng về một đôi rồi, sao cứ hay nhắc đến vấn đề có thai của nàng đây, không biết ở chổ nào có vấn đề gì không ta, thấy lo lo quá hà
    công nhận tình yêu của Dung Phong vĩ đại thật,

  18. Dù sao cũng chưa đầy 20 tuổi sinh nở gì chứ nhỉ. Mà hai họ cứ dục lên dục xuống. Ngày tháng êm đềm và đẹp đẽ nhất của đôi bạn trẻ dung nguyệt

  19. Tình yêu của dung phong dành cho nguyệt nhẹ nhàng mà sâu lắng. Nhớ đầu truyện là nguyệt cố chấp lấy phong. Lại nhớ cảnh họ nhẹ như cảnh cáo phong.

  20. Y như mình đoán Thất công chúa bị trúng độc- chắc sau này không thể sống trọn đời với Vân ly ah. Tội nghiệp Ly ca. Thích anh Phong nhất yêu không thua ai nhưng nguyện đứng sau Nguyệt tỷ lo chu toàn khiến cho người ta ngưỡng mộ
    Thanks admin

  21. Đã gọi là điểm binh thì dùng bất kỳ cách nào miễn binh lính nguyện ý theo là được rồi. Vậy là mã đáo thành công như lời Cảnh thế tử. Mà Thất công chúa rốt cuộc là bị bệnh gì thế, chỉ tội Vân Ly đứa bé coi như không có nữa rồi. Có lẽ dẫn đến sự việc này nguyên nhân một phần cũng là từ thất công chúa thì phải. Sau này chắc bạn ấy không thể ở lại Vân phủ nữa

  22. Mọi người có biết Thất công chúa bị bệnh gì ko? Mình đọc nhưng ko thấy nói đến. Hoan hô Nguyệt tỷ, tỷ quả thật lợi hại, ở đây còn điểm đc 5 vạn binh thì tân binh chỉ là chuyện nhỏ.

  23. ko biết thất công chúa bị sao mà có vẻ nặng, chẳng lẽ lại trúng thuốc gì từ xưa rồi thành ủ bệnh lâu ngày giờ mới phát, tốt cho 1 ng mẫu thân còn ăn thịt cả con mình ko bằng cầm thú
    Khinh Nhiễm biết Nguyệt giỏi nhưng chắc ko nghĩa đc đến mức này đi, chỉ nói vài câu đã điểm đc binh mã đi haizzz người so với người càng tức chết người ko cần đền mạng đi hi hihi

  24. Tội nghiệp cho thất công chúa quá, Thật hâm mộ tình cảm Dung Phong dành cho Vân Thiển Nguyệt, một tình yêu thật là vĩ đại. Dạ Kinh Nhiễm tính làm khó Vân Thiển Nguyệt nhà ta mà được ak đâu có dễ như thế.

  25. Đúng là nữ tướng quân.Không gì làm khó được vân thiển nguyệt.Ta thích phong cách của nàng.Thấy dung phong là người dễ chịu nhất trong các nhân vật. Luôn bình tĩnh trước mọi điều và đặc biệt là ủng hộ Vân thiển nguyệt mọi lúc mọi nơi mà không yêu cầu bất cứ hồi đáp gì. Chỉ cần nàng hạnh phúc, nàng vui vẻ thế là đủ. Một người rất tâm lý.
    Đôi lúc thấy tò mò về người vợ tương lai của Phong ka.Không biết đã xuất hiện chưa nhỉ…

  26. Thất công chúa chắc bị Minh phi hạ độc khi nàng gả vào Vân vương phủ, nên nàng mới hận Minh phi. Dung Phong yêu không cần đáp trả, giống tiểu Thất và thêm LTT nữa, tác giả ưu ái TN tiểu thư quá rồi.

  27. Thật không biết dạ khinh nhiễm nghĩ gì mà cho Vân thiển nguyệt là đại tướng quân chứ, bây giờ là lúc hai vợ chồng đồng lòng đây mà. Chỉ thấy tội nghiệp Nam lăng duệ bị Dung cảnh và em gái của mình tính kế để lấy giang sơn lãnh thổ của mình.
    Thanks các nàng nhiều ạ

  28. Thắc mắc việc này lâu lắm luôn ! Ông tổ Vinh vương điêu khắc ngọc bội và truyền lại kiếm thù tình cho đời thứ ba , tử tôn đặt tên là Cảnh , vậy phải là ba của Dung Cảnh mới đúng chứ . Vậy ông nội của Dung Cảnh thuộc thế hệ nào ??
    Đọc đến chương này mà buồn não ruột ! Mong muốn có cháu để bồng của ông nội Dung Cảnh làm mình cứ suy nghĩ đến 2 đứa bé trong bụng của Vân Thiển Nguyệt . Khi nào mới được đọc đoạn kết đây !!

  29. Vân Thiển Nguyệt là quân nhân mà điểm binh dễ như ăn bánh thôi, với lại tính cách như vậy danh tiếng như vậy , 1 phần cũng được Dung Cảnh tính toán rồi nên điểm 10 vạn hay 20 vạn cũng xong thôi.
    Mỗi chương tác giả đều viết mập mờ làm đọc thêm lo lắng cho Thất công chúa quá, không biết đứa bé có giữ được không nữa, tội nghiệp Vân Ly

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: