Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 131+132

14

Chương 131: Cự thú hay bánh bao?

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Nhìn thân thể khốn kiếp màu sắc đen trầm nặng nề, cái duôi dài mà có lực, đã biết nó am hiểu nhất chính là phục kích mà không phải truy đuổi khoảng cách xa, nếu không lân giáp cũng sẽ không vừa dày vừa nặng như vậy. Mới vừa rồi Thương Long xông tới có thể thấy, đại khái phần đuôi bình thường cung cấp động lực mạnh nhất.

Nàng tính sai mất rồi ah, hai tay đều cầm Oánh Quang Thảo và Ích Thủy Châu, kết quả ngay cả cơ hội lấy vũ khí cũng không có. Hai thứ đồ này bây giờ đối với nàng đều cực kì quan trọng, nếu mà nàng phải bơi qua vùng nước sâu đen nhánh này, quái vật kia muốn thu thập nàng thật sự quá dễ dàng.

Nàng lấy Oánh Quang Thảo và Ích Thủy Châu đều thắt thật chặt bên hông, trở tay lại lấy ra Răng Nanh. Loại vũ khí so với chiều cao mấy trượng của con vật kia mà nói, thật là nhỏ bé, chỉ có điều thắng ở tính chất tương đối hài lòng, nếu Thương Long còn dám bơi tới gần, bảo đảm khiến cho nó biết tay.

Bốn phía nước sông đen kịt, nàng ở đáy sông từng bước từng bước đi về phía trước, điều động toàn bộ tinh thần quan sát chung quanh, hi vọng trước khi nó phát động tập kích có thể phát hiện bóng dáng của nó. Lúc này nàng có cảm giác giống như khi còn bé xem xong phim kinh dị sẽ gặp ác mộng, chẳng qua cơn ác mộng này thật sự rất chân thật, nàng chỉ cần hơi không chú ý một chút sẽ để mạng nhỏ lại nơi này.

Rốt cuộc nàng cũng biết tại sao trước khi chết Ôn Cách cười quỷ dị và vui vẻ như vậy. Thì ra ông ta đã sớm biết có một con quái vật lớn ẩn núp dưới sông. Ngay từ thời điểm xuống mạch nước ngầm này, nàng đã cảm thấy rất kỳ quái, vì sao Ôn Cách không tìm một mật thất để tiến hành nghi thức này, chẳng lẽ hắn không sợ những người khác theo đường thủy chạy trốn hay sao? Hóa ra có quái vật kia ở trong nước, ai có thể bỏ chạy khỏi chứ? Nếu thân thủ nàng kém một chút, nếu nàng không có Thần Ma Ngục, nếu trên người nàng không có đeo ngọc phù thế thân của Đạm Đài Dực tặng, như vậy nơi đây chính là chỗ táng thân của nàng rồi.

Khó trách Ôn Cách đã nói, ở trên đường hoàng tuyền ông ta sẽ chờ bọn họ!

Nhưng những vấn đề mới lại nảy ra: người đảm nhiệm chức thành chủ Nham thành trước kia, đều muốn dùng đường thủy này trở thành con đường chạy trốn cuối cùng, mà con quái này thoạt nhìn cũng đã ở chỗ này ngây người hơn hai trăm năm. Đám người kia sao có thể vượt qua nó an toàn chạy thoát chứ?

Trường Thiên ở bên tai nàng đề nghị nói: “Con thú này tám phần thích công kích vật còn sống, ngươi tiến vào Thần Ma Ngục trói hai con bức yêu mang ra ngoài làm mồi câu hấp dẫn sự chú ý của nó, ngươi nhân cơ hội chạy thoát là được.” Con Thương Long này so sánh với hắn tất nhiên rất nhỏ bé nhưng nếu đặt nó bên cạnh Ninh Tiểu Nhàn, đây chính là quái vật khổng lồ a. Trận so đấu này, hắn không tin tưởng nàng lắm.

Lấy yêu quái trongThần Ma Ngục làm mồi nhử?Nàng hơi ngạc nhiên, chợt thấy nước sông phía bên trái, Thương Long lộ ra hình dáng khổng lồ. Trường Thiên tức giận nói: “Thứ này tâm trí thấp, không có nguyên tắc đáng nói, chút khôn vặt của ngươi hoàn toàn không dùng được. Còn không mau đi vào!” tốc độ phản ứng của nó nhanh hơn nàng, nàng mà còn ở bên ngoài chính là đưa đồ ăn cho nó, ngọc phù Đạm Đài Dực tặng cho chỉ còn hai lần miễn chết thôi.

“Đợi một chút, bây giờ nó không phải đang ở tư thế tiến công.”Ninh Tiểu Nhàn  xuyên thấu qua làn nước, nhìn vào ánh mắt lạnh như băng mà đần độn của nó nói: “Nhất định phản kích của ngọc phù đã dọa nó, hiện tại nó không dám tấn công.”

Thương Long bơi gần lại một chút, trong miệng có thể thấy được rõ ràng hàm răng trong miệng nó. Nàng cảm giác được nó đang quan sát đánh giá mình! Theo bản năng Ninh Tiểu Nhàn nắm chặt Răng Nanh.

Thương Long lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng một lát, hình như đã bơi ra xa không thấy nhưng nàng biết, nó không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy.

Quả nhiên một lát sau, Thương Long lại công kích.

Lần này nó đánh bất ngờ từ phía bên phải nàng, phương thức công kích vẫn giống như lần trước, chỉ là lần này Ninh Tiểu Nhàn có chuẩn bị trước. Tuy khí thế nó xông lại đáng sợ nhưng dù sao cũng đã có dấu vết để lần theo, phần eo và bắp chân của nàng phát lực, đúng lúc chỉ mành treo chuông đã tránh được. Nàng cách cái miệng to đầy máu không tới hai thước nhưng thế xông tới của nó đã dùng hết, hẳn không với tới nàng, chắc nhờ có Ích Thủy Châu. Nếu không nàng dùng toàn bộ bản lãnh của mình, vào trong nước nhiều lắm cũng chỉ phát huy được hai phần, căn bản không tránh được cú cắn như vậy.

Ninh Tiểu Nhàn khẽ vươn tay, Răng Nanh ở trên thân thể khổng lồ của nó tạo thành một vết thương. Đôi chủy thủ này quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của nàng, coi lân giáp vừa dày vừa cứng kia như không có gì, không tốn chút sức nào đã xuyên qua.

Mặc dù vết thương không sâu nhưng lại làm cho nó đau đớn đến cả người run lên rồi co rụt lại.

Trên lưỡi đao của Răng Nanh có bôi độc nhưng nàng không biết đối phó với thân thể to lớn như vậy, chút kịch độc đó có thể tạo được tác dụng gì hay không?

Đối mặt với khuôn mặt to lớn này, nói nàng không khẩn trương là giả. Có thể vào lúc này, Răng Nanh trong tay dường như tâm ý tương thông cùng nàng, tâm trạng sợ hãi cùng cấp bách thông qua hai tay của nàng, truyền đến cặp pháp khí kia.

Nhất thời, một trận rung động kỳ lạ truyền ra từ Răng Nanh, thình thịch phảng phất giống như tiếng tim đập, nhưng từng tiếng từng tiếng càng thêm rõ ràng, càng thêm to hơn, mượn nước chảy chung quanh truyền ra xa xa. Hiển nhiên nàng cũng cảm nhận được, có một ý niệm vô cùng lớn từ trong pháp khí tỉnh lại phóng thích ra rất rõ ràng, quét ngang khắp vùng thủy vực!

Ý niệm đó bao phủ tất cả các sinh linh trong nước, uy nghiêm, tàn bạo và lạnh như băng, tựa hồ muốn hủy diệt dòng chảy nước vô cùng vô tận, hết lần này tới lần khác lại khiến cho tất cả sinh mệnh không thể kháng cự, thầm nghĩ muốn thuần phục quỳ xuống. Kỳ quái nhất chính là nàng không bị ý niệm kia bao phủ nên không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy có chút thân thiết.

Thương Long đối diện tất nhiên cũng cảm nhận được cơn chấn động này. Nó rõ ràng ngây ngẩn cả người, sau đó miệng lớn vô lực khép lại, bắt đầu lui về phía sau. Từ đầu tới cuối nó vẫn duy trì khoảng cách đối mặt với Ninh Tiểu Nhàn ,hình như không dám xoay người. Bơi tới bên ngoài mấy trượng, nó thành thành thật thật nằm ở đáy sông, không dám nhúc nhích nữa.

Ninh Tiểu Nhàn chú ý tới, nó dán cái bụng ở lòng sông, cái đầu to lớn cúi xuống, cái đuôi co lại sau lưng, không nhúc nhích, thoạt nhìn rất khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi.”Tư thế của nó tỏ vẻ không hề tiến công nữa sao?”

Còn có chuyện tốt kiểu này, bảo bối Răng Nanh của chúng ta làm sao lại đột nhiên phát uy rồi? Ý niệm mạnh mẽ kia ở đâu ra?

“À. . . . . .” Trường Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cục vỗ tay nói: “Răng Nanh dùng chân thân của ta chế thành.”

“Ừ, cho nên?”Đây không phải nói nhảm sao?

“Cho nên trên vũ khí kèm theo chút ý chí của Ba Xà. Bình thường khi ngươi đánh nhau cùng người khác cũng sẽ không kích phát.Nhưng Thương Long là cự thú thượng cổ, là sinh linh cùng thời với Ba Xà. Sao Răng Nanh có thể cho phép thứ cấp thấp diễu võ dương oai ở trước mặt nó? Vừa rồi ta cũng đã nói với ngươi rồi, thứ này tâm trí không cao, lại thấy trên người của ngươi phát ra chấn động như vậy, tất nhiên không dám mạo phạm tới.” Cũng không thể trách hắn mau quên, cái Răng Nanh này dùng răng rất lâu trước kia luyện chế, hắn đã quên mình có lưu lại ý chí trên đó.

Cái gì? Ý chí Ba Xà được thêm trên chủy thủ đã dọa cho Thương Long sợ hãi đến mức cúi đầu áp tai? Bảo bối tốt nha! Hai mắt nàng sáng lên, nhẹ nhàng vỗ về Răng Nanh. Vũ khí kia tâm ý tương thông cùng nàng, lúc này lại còn truyền đến cảm giác dương dương đắc ý, giống như biết mình được chủ nhân xem trọng.

Chỉ có điều lại nói, loại rắn khổng lồ thích cuộc sống trong nước, uy áp của Ba Xà có thể dọa các sinh vật dưới nước cũng không có gì kỳ quái.Thời kỳ thượng cổ, đẳng cấp giữa các loài rất sâm nghiêm, người có địa vị thấp đối mặt với cấp cao cũng chỉ biết run rẩy.

Vậy chân thân của Trường Thiên rốt cuộc có hình dáng ra sao lại có thể khiến thứ trước mặt bị dọa không nhẹ.

“Nó cũng không lợi hại, khó trách không phải là đối thủ chân thân của ngươi.”Nàng vốn định khen hắn hai câu nhưng nói ra sao biến thành như vậy?

“Ha ha ha!” Trường Thiên không nhịn được lên tiếng cười lớn: “Ngươi cho rằng đây là một con đã lớn? Con Thương Long này cũng chỉ mới hơn hai trăm tuổi mà thôi, còn lâu mới có thể trưởng thành, trong gia tộc Thương Long chỉ coi là đứa bé, nếu không ngươi có thể dễ dàng đả thương nó như vậy sao?”

Đứa bé! Chiều cao của nó đã vượt qua mười lăm mét, lại chỉ là bánh bao nhỏ non nớt nhất trong gia tộc Thương Long!

Mặt nàng tái mét rồi, khẩn trương nhìn về thủy vực chung quanh. Đánh nhỏ rồi sẽ không dẫn kẻ lớn ra chứ? Trường Thiên không ra được, chỉ có Răng Nanh trên tay để nàng cáo mượn oai hùm trước mặt bánh bao nhỏ Thương Long có tâm trí rất thấp, nếu mẹ nó tới còn có thể bị nàng lừa gạt sao?

“Ngươi không cần khẩn trương.”Giọng nói Trường Thiên có vẻ rất vui, hiển nhiên thật lâu không vui vẻ như vậy rồi. ” Sau khi Thương Long một trăm tuổi sẽ độc lập sinh tồn.Thân thể Thương Long trưởng thành dài hơn năm mươi trượng (500 thước), phần lớn sống trong biển lớn Đại Giang, tấm thủy vực này không lớn, căn bản không cung cấp nuôi dưỡng nổi, tối đa cũng chỉ thỏa mãn sức ăn của tiểu tử này thôi.”

“Nó sẽ không sẽ tìm ta gây phiền toái chứ?”

Trường Thiên trả lời khẳng định: “Ừ, yên tâm đi, nó còn mong ngươi đi xa đấy.”

Hô, đây là tin tức tốt duy nhất hôm nay! Nàng đi về phía trước hai bước, rất hài lòng thấy Thương Long sợ hãi lui lại hai bước.

Nàng thở phào nhẹ nhỏm, không hề để ý tới cự thú trước mắt xoay người rời đi.

Nàng và Trường Thiên không biết, vì con Thương Long tồn tại, chính là lý do thành chủ Nham thành lựa chọn con đường thủy này để làm lối thoát chạy trốn cuối cùng! Không biết con Thương Long này đã sống ở tấm thủy vực từ lúc nào, thành chủ đầu tiên đảm nhận Nham thành đã từng cứu nó, đã cùng nó lập một hiệp nghị, chỉ cần có người cầm ngọc bội tín vật thành chủ vào sông, nó không thể công kích.

Tình huống có thể sử dụng đến con đường thủy này đều rất khẩn cấp, hơn nữa phía sau sẽ có truy binh. Quả thật từng có hai Thành chủ bị ám sát rơi trong nước, mắt thấy sắp bị bắt được, kết quả truy binh theo sát phía sau bơi tới bị Thương Long vui vẻ một ngụm nuốt trọn. . .

Bánh bao nhỏ của gia tộc Thương Long này mới là thủ đoạn chạy trốn ngăn kẻ địch cuối cùng của các thành chủ. Tín vật thành chủ có hình dáng dài ngắn thế nào cũng chỉ có một mình Ôn Cách mới biết, ông ta vốn tưởng rằng Thương Long có thể báo thù cho mình, dễ dàng giết chết hai tiểu tử hại chết mình, nào biết trên người Ninh Tiểu Nhàn còn mang theo loại đồ nghịch thiên như Răng Nanh Ba Xà. Không có tín vật lại chạy trốn được trong đoạn thủy vực, hơn hai trăm năm qua, nàng là người đầu tiên rồi.

“Chết tiệt, hào quang Răng Nanh trên người của ta quả nhiên biết ẩn dấu nha, thời khắc mấu chốt mới có thể kích phát ra!”

Không nói nàng đắc chí như thế nào tiếp tục đi về phía trước, chỉ nói tới sau khi Phàn chân nhân thông qua bí đạo đi vào tiểu viện của Ôn Cách, mấy người kia không nói một lời đã xảy ra một trận ác đấu.

Bốn yêu quái đối diện thở hồng hộc, có một con khuôn mặt bao phủ trong khói đen bị lão đánh cho tàn phế. Chỉ có điều bản thân lão cũng không tốt hơn, trên bả vai bị pháp khí của đối phương gây ra một lỗ thủng to, máu tươi ồ ồ chảy ra. Mấy yêu quái kia chỉ có tu vi Hóa Hình trung kỳ nhưng bọn chúng thắng ở số lượng đông, mặc dù trong tay lão có vài món pháp bảo nhưng đấu đến bây giờ đã cảm thấy cố hết sức. ( chưa xong còn tiếp. ..)

Chương 132: Truy nã toàn bộ châu

Nhưng đúng vào lúc này, bí phù trên người lão đột nhiên không cần lửa mà tự cháy.

Địch nhân đối diện nhìn thấy, Phàn chân nhân lấy ra một tờ phù chú, biểu lộ trên mặt giống như thấy quỷ!

Chỉ có bản thân lão biết, cái phù chú mệnh này là dùng huyết dịch trong trái tim của Ôn Cách vẽ. Một khi Ôn Cách chết cái phù chú nguyền rủa này sẽ cháy sạch không còn chút nào.

Ôn Cách đã chết.

Nếu đổi lại lúc bình thường, có lẽ lão sẽ không kích động như thế, dù sao thành chủ Nham thành cũng không ít, chết trong loạn thế cũng không có gì kỳ quái. Nhưng lúc này bản thân Ôn Cách đang ở trong mật thất! Trước khi lão rời đi, bao gồm chính lão ở trong hang động rộng rãi đó cũng chỉ có ba người, trong đó có hai người còn bị lão giam cầm, khi bí thuật hoán huyết chưa kết thúc căn bản không thể nào nhúc nhích.

Ôn Cách đang tốt lành sao đột nhiên lại chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trong lòng lão lướt qua rất nhiều ý nghĩ trong đầu. Chuyện này từ khi bắt đầu tiến hành đã không thuận lợi, sổ sách bên ngoài bị kiểm tra, sau đó Ôn Lương Vũ trúng hoa độc kỳ quái mà không có hôn mê, Lưu Mãn Tử đi điều tra khách trọ nhà Đàm Thanh Hà kết quả tung tích không rõ, đúng rồi, đến bây giờ lão vẫn chưa tra ra người khách trọ kia đi nơi nào, chỉ biết là một cô gái, hơn nữa nhà Đạm Thanh Hà cũng đã rời đi. . .

Aizz, sớm biết như thế, chuyện hoán huyết cho Ôn Cách nên trì hoãn một thời gian mà không cần gấp gáp.

Lão và Ôn Cách từng định ra ba thỏa thuận, một là duy trì an toàn mười năm của Ôn phủ, hai sử dụng bí thuật hoán huyết giúp Ôn Cách, điều kiện thứ ba còn chưa tiến hành. Lão là người giữ chữ tín, nếu không, giữa lúc những tu sĩ khác đều mai danh ẩn tu trong núi sông, vì sao lão phải lưu lại hồng trần thời đại hỗn loạn đen tối này để trông coi Ôn phủ chứ?Nhưng bây giờ hình như Ôn Cách đã chết, vậy hiệp nghị tất nhiên mất đi hiệu lực, lão cũng không còn cần thiết phải ở lại Ôn phủ nữa.

Về phần hạt giống linh trà? Lão biết nó ở trong tay Ôn Lương Vũ nhưng lão muốn vượt qua bốn người này đi vào lấy còn phải trải qua một phen khổ chiến. Phàn chân nhân biết rất rõ ràng, lão cũng chỉ là một tán tu mà thôi. Loại bảo bối ngay cả đại phái danh môn cũng muốn vạch mặt tới tranh đoạt, mình tốt nhất nên tránh xa, nếu không sớm muộn gì cũng bị băm vằm đến chết như thế nào cũng không biết.

Chỉ có mấy hạt giống linh trà đã náo động phong vân khắp nơi, Nhị công tử Ôn gia quả nhiên là kỳ tài.Đáng tiếc hắn là bán yêu, cho dù có bản lãnh hơn nữa, danh tiếng đứng trên đầu sóng ở nơi này cũng sẽ bị bóp nát.

Aizz, suy nghĩ cho hắn nhiều như vậy làm gì, phiền phức của mình vẫn chưa hết đây. Bốn người trước mắt này chẳng qua là trận đầu. Boss còn ở phía sau mới xuất hiện, nếu như mình còn không đi nữa, đợi cho có người chỉ ra và xác nhận lão có liên quan với hạt giống linh trà, đoán chừng kết cục không ổn rồi.

Lão dứt khoát xoay người, dậm chân quyết định rời đi.

“Thôi!Thôi!” Lão cất cao giọng nói: “Ta cũng không ngăn cản các ngươi nữa. Hạt giống linh trà đang ở trên người Nhị công tử Ôn gia – Ôn Lương Vũ. Hòn núi giả phía sau có một bí đạo. Hắn trốn ở trong đó. Nếu có các ngươi bản lãnh thì tự mình vào bắt.” Lão cũng sợ đối phương không tin, lập tức phát lời thề: “Ta lấy thần hồn thề, nếu có một chữ nói dối, ta sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, thần hồn câu diệt mà chết!”

Nói xon,g lão điều khiển pháp khí, không quay đầu lại mà đi thẳng. Nhìn tốc độ giống như bị ma quỷ truy đuổi. Lão là người thông minh, biết không thể ở đây lâu nữa.

Mấy yêu quái kia nghe thấy liền hai mặt nhìn nhau. Người tu đạo lấy thần hồn để thề không phải đùa giỡn, lão đã dám nói như thế thì chứng minh Ôn nhị công tử đang núp trong mật đạo, cho nên họ cũng không ngăn cản lão rời đi. Nhưng lúc đầu tên tu sĩ kia đánh sống đánh chết với mấy người họ, một bộ thề chết không lui, sao chẳng mấy chốc đã sợ hãi rồi?

Nữ yêu thoáng cau mày nói: “Được rồi, trước tiên vào bí đạo bắt người đã. Đợi Thanh Hư Môn nhận được tin tức chạy tới, chúng ta có thể không hoàn thành nhiệm vụ được.”

Mấy con yêu quái sờ sờ trên núi giả, rất nhanh mở bí đạo ra.

Nhưng khi tiến vào xem xét lại chỉ phát hiện thấy thi thể Ôn Cách ở trên bệ đá, bọn họ lật tìm mọi chỗ, quần áo trên thi thể, ngay cả túi trữ vật của Ôn thành chủ cũng dùng lực mạnh phá vỡ để tìm rồi, làm gì có hạt giống linh trà chứ?

Mấy yêu quái cũng nhìn thấy dưới nước mơ hồ có huyệt động.

“Chẳng lẽ chạy trốn vào trong nước rồi?” Nữ yêu nói với một gã nam tử thấp bé: “Ngươi đi xuống xem một chút.” Tên còn lại đang bị trọng thương nên hành động bất tiện.

Nam tử kia gật đầu, nhảy vào trong nước thì biến trở về nguyên hình, cổ dài chân mảnh, hẳn là một loại thuỷ điểu có thể tự do bơi lội trong nước. Thân hình của nó ở trong nước nhẹ nhàng uyển chuyển di chuyển, khó trách nữ yêu bảo nó xuống tìm người.Con thủy điểu kia ẩn vào đáy sông bơi về phía huyệt động, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa.

Mấy người ở trên bờ đợi một lát, trong bóng tối chỉ truyền tới  tiếng nước chảy đơn điệu nghe lâu cũng rất nhàm chán. Tráng hán kia ồm ồm nói: “Sao lại lâu như vậy? Bình thường vào trong nước không phải rất hăng hái sao?”

Những người khác nhún vai, tỏ vẻ khó hiểu.

Một lát sau, trên mặt nước truyền tới từng trận rung động. Mấy người họ mở to hai mắt nhìn, đột nhiên chỗ miệng động dưới nước vội vàng xông ra một bóng dáng, không phải chính là thuỷ điểu vừa rồi sao?

Tráng hán thở phào nhẹ nhõm nói: “Ta còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì, thì ra là. . . . . .”

Lời còn chưa dứt, con thuỷ điểu kia sử dụng toàn bộ sức mạnh chui ra khỏi huyệt động sau đó dùng toàn lực bơi lên trên, rất nhanh phá mặt nước nhảy ra, giương cánh sắp bay lên. Xem bộ dáng kia của nó giống như sau lưng có quái vật đuổi theo.

Làm cái quái gì vậy?Yêu quái trên bờ trợn mắt nhìn một loạt động tác trình diễn của nó.

Thân thể thuỷ điểu mới vừa vọt lên, cánh cũng vừa mở ra, mặt nước phía dưới nổ tung giống như bị một lực lượng mạnh mẽ phá vỡ, một bóng đen nhào lên trên không. Thân hình bóng đen khổng lồ như thế, hết lần này tới lần khác, trong chớp mắt lúc nó vọt ra còn khéo léo như du long, chuẩn xác không hề sai nhào về phía trước, sau đó cái miệng to đầy máu khép lại. Yêu quái trên bờ có thể thấy rõ hai hàm răng đang tấn công của nó đang phát ra âm thanh “Cót két”.

Con thủy điểu kia vẫn chưa nhảy ra được! Nó chỉ kịp kêu thảm một tiếng, bất thình lình bị bóng đen nuốt ngọn!

Bóng đen chỉ dừng lại trên không trung trong nháy mắt, rồi chậm rãi ung dung một lần nữa lặn xuống nước.

Một màn kích thích thị giác quá lớn, mấy người trên bờ ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả khi bóng đen nặng nề rơi xuống giữa sông tạo thành bọt nước khổng lồ bắn tung tóe lên mặt bọn họ cũng không có người nào đưa tay lau.

Đồng bạn kia của họ hơn mười giây trước còn sóng vai chiến đấu hăng hái cùng mình, hiện tại cứ thế mà biến mất sao?

Ba người đồng loạt lui về phía sau vài bước. Con yêu quái bị tàn phế run giọng nói: “Đây. . . . . . Đây là yêu vật gì?” Quái vật kia nuốt trọn thuỷ điểu vẫn còn đang bơi gần bờ do dự chưa đi, giống như đang đợi bọn họ xuống nước làm bữa ăn cho nó.

Thương Long ở trong nước rất không khách khí nhìn thẳng người trên bờ. Hôm nay đuổi theo Ninh Tiểu Nhàn cả buổi mới phát hiện đó là một người có mang thần uy Ba Xà, nó không thể tùy tiện mạo phạm được. Mặc dù nó không chút do dự lui bước nhưng cũng nghẹn một bụng tức giận. Thế mà lại có một con thuỷ điểu không có mắt xâm nhập vào địa bàn của nó, lập tức bị nó lấy ra tế răng. Nó đang chờ mấy người trên bờ kia xuống nước để cho nó hả giận mới tốt.

Nữ yêu hồi phục lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch nói: “Chẳng lẽ chúng ta bị đạo nhân kia lừa? Trong động này không có người nào nhưng có quái vật kia trông coi, tên Ôn Lương Vũ làm sao có thể thông qua con đường thủy này để chạy trốn?”

“Chưa chắc là không thể.” Lúc này phía sau truyền tới một giọng nói.

Vừa nghe thấy giọng nói này, bọn họ lập tức cúi đầu quay người lại, quỳ rạp trên đất, trên mặt cung kính hô: “Thiếu chủ!”

Vị “Thiếu chủ” kia có một đầu tóc bạc trắng như tuyết dài đến eo, thiếu niên có diện mạo cực kỳ tuấn tú xinh đẹp. Bên cạnh hắn có một con hồ ly bạc khổng lồ đang nhắm mắt theo đuôi. Hắn đi ra từ trong bí đạo, đối mặt nhìn Thương Long ở trong nước một lát. Tên đó tựa hồ thoáng cảm nhận bị uy hiếp, không hề tiếp tục đối mắt với hắn nữa mà quay người lẻn vào trong huyệt động tối tăm.

Vị thiếu chủ kia nói: “Đây không phải là yêu quái, mà là cự thú dị chủng tồn tại từ thời kỳ thượng cổ. Các loại yêu quái trong nước gặp phải nó chỉ có thể bị nó nuốt luôn. Đát Tử, ngươi cho rằng Ôn Lương Vũ không thể chạy trốn theo đường thủy sao?”

Lúc này trên mặt nữ yêu tên Đát Tử kia làm gì còn dáng vẻ xinh đẹp, sợ hãi nói: “Tiểu nhân chỉ liều lĩnh phỏng đoán.”

“Con cự thú này còn nhỏ tuổi, nếu không các ngươi đã sớm không thể đứng ở chỗ này. Mới vừa rồi khi nó xoay người, ta thấy trên lưng nó có vết thương đang không ngừng chảy máu. Lấy thân thể của nó bây giờ, vết thương nho nhỏ đó sớm phải khép lại, cầm máu mới đúng. Bởi vậy đả thương nó không thể là đá nhọn trong sông, chỉ có thể là pháp khí của tu sĩ hoặc yêu quái.”

Khi hắn đang nói chuyện, toàn bộ đám người trong hang động rộng rãi không dám lên tiếng, ngay cả tiếng nước chảy cũng nhỏ đi.

Hắn trầm ngâm nói: “Ôn Lương Vũ tất nhiên có khả năng bị ăn rồi, chỉ có điều ta vẫn nghĩ tới khả năng người này đã chạy trốn thành công, bất kể hắn dùng biện pháp gì. Tấm thủy vực này địa hình phức tạp, đuổi theo không dễ, các ngươi để hắn chạy đến chỗ này, bản thân cũng đã thất sách.”

Hắn nhíu nhíu mày: “Ta chỉ bảo các ngươi tới bắt người phàm, sao lại để xảy ra sơ suất như vậy?”

Tráng hán kia gãi gãi đầu: “Có người ở trong viện đánh nhau với chúng ta một hồi, chờ chúng ta xuống được thì nơi này đã không có ai. . . ” Nữ yêu Đát Tử vội vàng đá hắn một cước, cắt đứt lời nói tiếp theo của hắn.

Nàng quỳ ở trên mặt đất nhỏ giọng nói: “Chúng ta tranh đoạt hạt giống linh trà không thành, xin Thiếu chủ trách phạt.” Thiếu chủ không thích thuộc hạ hành sự bất lực lại còn nói dối, bọn họ bớt tranh giành biện giải mấy câu, còn có thể chịu tội ít đi một chút. Aizz, vừa nhận được tin tức của cấp trên thì đã chạy tới, nào biết vẫn thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới những người khác phạm sai lầm trước kia bị trách phạt, nàng không rét mà run.

Thiếu chủ đang định mở miệng, phía sau đột nhiên lóe ra một người nói: “Thiếu chủ nhân, người của Thanh Hư Môn đã chạy tới.”

“Trên địa bàn của mình xảy ra chuyện lớn như thế, hiện tại mới kịp phản ứng, khó trách cho tới hôm nay Thanh Hư Môn cũng chỉ là tiểu môn tiểu hộ.” Thiếu niên này lắc đầu nói: “Đi thôi, theo ta tới ứng phó là được rồi. Thanh Hư Môn chưa đủ lo. Chẳng qua thành chủ Nham thành lại đưa tin tức linh trà có thể trừ bỏ tâm ma truyền khắp thiên hạ, người chạy tới phía sau mới có thể coi là đại địch.”

“Vô luận hắn là có lòng hay vô ý, người lấy được loại hạt giống này sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.”

Đát Tử vội vàng nói: “Thiếu chủ anh minh. Linh trà kia cũng không phải là thứ Thanh Hư Môn có thể giữ được, chúng ta lấy hạt giống linh trà cũng là giúp bọn hắn thoát khỏi tai họa diệt môn, chỉ mong bọn chúng không nên không biết tốt xấu!”

Vị thiếu chủ kia mỉm cười nhìn nàng nói: “Đúng là như thế! Truyền mệnh lệnh của ta xuống, trong phạm vi toàn bộ Phụng Châu truy tìm tung tích Ôn Lương Vũ, đem toàn bộ tài liệu điều tra về hắn cho ta. Người có thể đánh bị thương cự thú chạy trốn tuyệt không giống công tử người phàm sống an nhàn sung sướng, tỷ lệ có người giúp đở trên bảy phần”

“Lại truyền lệnh: người giúp đỡ Ôn Lương Vũ, giết!”

Hắn vỗ vỗ đầu hồ ly bạc ôn nhu nói: “Đi, điều tra thêm thi thể trên bệ đá, xem một chút có manh mối gì đáng giá hay không?”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion14 Comments

  1. Lại xuất hiện thêm 1 tên Thiếu chủ không biết trời cao đấy dày là gì, sau này mi sẽ hối hận về mệnh lệnh hôm nay thôi. Nhưng tên đó cũng không phải vừa đâu nhé, mới quan sát mà đã tường tận như thể chứng kiến ý. Hiểu biết của tên này cũng rất ok, Trường Thiên là sinh vật sống từ thời viễn cổ nhận ra con thuỷ quái đó là bình thường nhưng không biết tên này là ai và có lai lịch như thế nào đây???

  2. Không biết thiếu chủ này là ai, Cự thú dưới sông hung dữ cứ tưởng Tiểu Nhàn lần này phải đổ ít máu mới qua được sông ai dè gặp phải cự thú bánh bao sợ cái răng nanh của anh Thiên

  3. Aiz… Răng nanh của ca có khác, thảo nào mấy con tiểu yêu đó thấy là sợ rồi. Nhàn tỷ chơi thật vui ha.
    Phàn chân nhân thật thức thời, biết không còn gì nên chạy rồi.
    Kẻ đáng đề phòng đã xuất hiện, không biết vị thiếu chủ thần bí này sẽ gây nguy hiểm gì cho Nhàn tỷ không nhỉ.
    Thanks các nàng đã edit.

  4. May cho Ninh Tiểu Nhàn là răng nhanh có khí tức ba xà của Trường Thiên nên con thương long mới e sợ bỏ qua không thôi thì Ninh Tiểu Nhàn khó thoát khỏi thủy vực. Không biết Phàn chân nhân tại sao lại phải hứa với Ôn thành chủ ba điều kiện. Nhưng giờ thì ông ta chỉ có nước trốn chui trốn nhủi ẩn cư. Lại xuất hiện thêm một nhân vật lợi hại. Không biết sóng gió gì đang chờ Ninh Tiểu Nhàn.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

  5. Trần Thanh Hằng

    Rốt cục thì quái thú với cái răng nanh của Trường Thiên cũng chỉ là bánh bao nhỏ non nớt mà thoai..:))))..mợ Nhàn lại thoát nạn tập thứ n..:))))

    Có vẻ như Boss xuất hiện rồi ahhh..mà con hồ ly tinh kia có khi nào liên quan đến mẹ của Ôn Lương Vũ ko ta??? Boss này chắc cũng là yêu quái cấp cao mới khiến Thương Long né tránh như thế..vậy mà phía sau còn có cả Boss cao hơn nữa..:-<..Trường Thiên phải nhanh chóng ra ngoài ahhhh.

  6. Con hồ ly bạc đó liệu có phải là mẹ của ôn nhị ko nhỉ?
    Tên phàn chân nhân này ném quả tịt cũng giỏi lắm, vì thoát thân mà lại làm khó cho ntn rồi, cái đà này thì ôn nhị ko thể ở lại nham thành nữa rồi, với tài trí của ôn nhị thì đi đâu cũng có thể sống đc, nhưng với dung mạo đấy thì ko biết được, cho dù ntn có chế dịch dung đan giùm hắn, nhưng liệu có đủ để hắn dùng tới hết đời ko chứ :(

  7. tên thiếu chủ này là ai mà thôbg minh thế nhỉ. mới nhìn sơ qua mà đã đoán đc gần hết sự việc. chị nhàn lại gặp phải kẻ địch lớn nữa oy. cứ như vậy thì bao giờ mới lên đường tiếp đc đây.

  8. Hi hi !!! Đã bảo là duyên phận vô cùng mà. Răng Nanh phát uy ra khí tức Ba Xà mà Tiểu Nhàn đã thấy quen thuộc lắm rồi. Chắc chắn ngày xưa đã từng có đoạn thâm tình lắm. Mới có con Thương Long 200 tuổi – như đứa trẻ con mà nàng Tiểu Nhàn đã sợ khủng hoảng. Vậy đến khi nhìn thấy chân thân của Trường Thiên liệu có ngất ra đất không nhỉ. Nếu mà nàng ngất chắc chắn Trường Thiên sẽ đen mặt và sẽ bị đánh vào mông cho mà xem…
    Vì cứu Ôn Lương Vũ và lấy Linh Trà, hiện giờ tính mạng Tiểu Nhàn đã vô cùng nguy hiểm…

  9. cái duôi dài mà có lực —————> đuôi
    linh trà / Linh trà
    Nếu có các ngươi bản lãnh
    Nói xon,g lão điều khiển
    Ôn Nhị / Ôn nhị
    có người giúp đở trên —————–> đỡ
    ================================================
    Lại có thêm mĩ nam xuất hiện =))) bạn Thiếu chủ này có vẻ nhanh nhẹn, cơ trí, Thương Long vọt lên tích tắc mà cũng kịp thấy vết thương!!
    Haiz… đổ mồ hôi, thở phào nhẹ nhỏm vì tiểu TL đã bỏ qua cho TN, cũng là nhờ phúc TT quân của chúng ta, thần thông quảng đại đến cái “răng sữa” cũng uy lực như vậy. Chương này rõ ràng là PR cho Trường Thiên mà (^_^) vì để chuẩn bị cho mĩ nam mới lên sàn, để TT ko bị lép nên mới vậy đây mà :”>

  10. Răng nanh của anh ngầu quá nha :))) được Tiểu Nhàn ngạc nhiên khen ngợi chắc TT sướng run rồi ;94 ÔLV cùng hạt giống Linh trà này mặc dù bị truy tìm gắt gao nhưng đã có thần ma ngục làm nơi ẩn náu rồi thì còn ngán ai nữa. Thêm 1 anh đẹp dzai xuất hiện nữa rồi, lại là hồ ly nữa mới yêu nghiệt nha ;97 không biết sau này sẽ là địch hay ta đây

  11. Trùi ui… nhân vật mới xuất hiện… hix… lại là nhân vật phản diện ah… thiếu chủ này là yêu quái lun… thông minh có thừa… haiz… không biết là ai… giờ hơi bị lo cho Nhàn tỷ ah… không biết Nhàn tỷ thoát khỏi nước chưa… ra khỏi nước mà nghe tin tức mình bị truy nã chắc hận ah… tthank nhóm edittor đã edit truyện nha ^^…

  12. Cái ông Phàn tìm lí do thật hay, người chết hết việc còn rêu rao Ôn nhị để thoát thân. Bạn Ninh có Răng Nanh có chút ý chí Ba Xà đã vui vẻ thế ko nghĩ đến còn có nguyên con bự chảng làm tông quản ngục giam cho bản nữa kìa, vậy mà lại ko vui. Trường thần thú cứ hay ghen lồng lộn lên như vậy thì sau này còn bị ngược dài dài nữa nhờ.
    Người mới xuất hiện là ai, có khi nào nam phụ lêb sàn???

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    Lại thêm nhân vật mới rồi, khổ thân NTN a, phải chạy trốn trối chết a.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close