Trời Sinh Một Đôi – Chương 237+238

27

Chương 237: Bạch trĩ

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

Nội thị dẫn đầu đi đến trước mặt Thái hậu nói vài câu, người trong điện không tự chủ được dừng đũa.

Chân Diệu gắp một miếng trứng cút thủy tinh lên.

Đây là một món đông lạnh, nửa trong suốt bọc lấy lòng đỏ trứng cút nhìn thanh mát.

Hôm nay mặc dù ngoài trời tuyết rơi, trong điện lại ấm áp như mùa xuân, Chân Diệu không nhịn được hạ thủ.

Lặng lẽ liếc sang hai bên một chút, thấy không ai đặt tâm tư vào việc ăn uống, Chân Diệu yên tâm, khiêm tốn nuốt xuống, sau đó lại gắp một miếng thịt nai khô.

Bên kia Thái hậu biến sắc, tim mọi người đều treo lên.

Lúc Thái hậu đứng dậy, một vị phụ nhân quá mức kinh hãi, quên mất trên tay còn có đôi đũa.

Chiếc đũa rơi xuống bát, phát ra âm thanh thanh thúy, trong điện im lặng đến mức có thể nghe tiếng châm rơi phá lệ rõ ràng, tầm mắt mọi người không khỏi nhìn qua.

Chân Diệu đột nhiên cảm giác cả người nóng rực.

Lẽ nào người làm rơi đũa là nàng?

Cúi đầu nhìn xuống, không đúng, đũa vẫn còn.

“Thế tử phu nhân, thực xin lỗi, bẩn quần áo của ngài rồi.” Trước mắt bao người, phụ nhân kia đỏ mặt xin lỗi Chân Diệu.

Lúc này Chân Diệu mới phát hiện ống tay áo bên trái bị nước canh vẩy lên, chỉ là nàng đang thưởng thức mĩ vị của thịt nai khô, đang suy nghĩ dùng gia vị gì để ướp thịt nai khô, nên nhất thời không phản ứng.

Tất cả mọi người nhìn, Chân Diệu còn chưa muốn mất mặt đâu, ưu nhã đặt đũa xuống, lau khóe miệng, mới mím môi cười nói: “Không sao cả.”

Cử động này rơi vào mắt mọi người, lập tức có nhận xét với hai người.

Chậc chậc, nhìn Thế tử phu nhân phủ Vĩnh Gia Hầu Kiều thị sao lại dễ kích động như vậy, trường hợp này cư nhiên thất thố làm rơi đũa, còn bẩn y phục của người khác, thực vất mặt mũi ở mức độ nhất định.

Nhìn Thế tử phu nhân phủ Trấn Quốc Công xem, nhìn người ta bình tĩnh cỡ nào, quần áo bẩn đến mí mắt cũng không đổi, thẳng đến khi đối phương bồi tội mới khách khí đáp lại.

Sợ rằng nếu Kiều thị không xin lỗi người ta căn bản coi như không phát sinh.

Đây mới là thấy đỉnh thái sơn mà không đổi sắc!

Đều là Thế tử phu nhân. Lại khác biệt lớn như vậy, quả nhiên người so với người thật muốn tức chết. Hàng so với hàng thật muốn vứt!

“Người đâu, mời phu nhân thế tử Trấn Quốc Công xuống dưới thay đồ.” Triệu hoàng hậu thấy mọi người đều nhìn chằm chằm bên kia có chút kỳ cục, mở miệng nói.

Một cung nữ đi tới: “Chân phu nhân, mời.”

Mặc đồ bẩn tiếp tục đứng trong trường hợp này đúng là thất lễ. Chân Diệu đúng lúc đứng lên, Thái hậu liền mở miệng: “Yến hội hôm nay đến đây thôi.”

Nói xong để một lão ma ma đỡ đi.

Thọ yến hoàng thượng, chỉ tiến hành phân nửa Thái hậu liền rời đi, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì?

Lẽ nào…… là Hoàng thượng xảy ra chuyện gì?

Không thể a, trước đó không lâu thân thể Hoàng thượng không tốt, gần đây không phải rất có tinh thần sao?

Vừa nghĩ vậy, Triệu hoàng hậu cũng không ngồi yên được, xã giao với vài người rồi rời đi.

Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo rì rầm nghị luận, một số người trầm ổn liền đứng dậy rời đi.

Thái tử phi vẫn không nhúc nhích, không dấu vết nhìn Chân Diệu bên kia.

“Chân phu nhân, mời theo nô tỳ.” Cung nữ nhắc nhở một tiếng.

Chân Diệu lắc đầu: “Không cần, yến hội sắp giải tán, ta trở về đổi là được.”

Cung nữ thân phận thấp, nghe Chân Diệu nói vậy muốn mở miệng nói lại thôi, không tiện khuyên.

Ngược lại thần sắc lúng túng là Thế tử phu nhân Vĩnh Gia hầu Kiều thị: “Chân phu nhân. Vậy làm sao được, người cứ vậy mà về La thế tử sẽ lo lắng, lại nói dọc đường bị mọi người nhìn thấy cũng sẽ bị cười chê.”

Chân Diệu cúi đầu nhìn bị canh vẩy lên một chút, hôm nay nàng mặc màu sắc sặc sỡ, cũng không quá rõ ràng, lập tức cười nói: “Kiều phu nhân quá khách khí, chỉ là bẩn một bộ đồ thôi, chồng ta sẽ không lo lắng gì đâu. Vết bẩn này cũng không dễ thấy, chờ xuất cung lên xe ngựa liền không ai nhìn được. Hơn nữa, chút chuyện nhỏ như vậy người khác cũng không cười chê, ta ngược lại không quá để ý.”

Thầm nghĩ nữ nhân này nghĩ quá nhiều, chờ nàng lên xe ngựa thay đồ dự phòng, phu quân đại nhân nhà nàng sợ rằng cũng không phát hiện.

Kiều thị càng giật mình.

Một nữ tử tiến cung dự tiệc, mặc đồ bẩn về cư nhiên không sợ bị người nhạo báng?

Phải biết rằng đây là trong cung, phàm phát sinh chuyện gì không bình thường cũng không biết sẽ bị đồn đại thành thế nào!

Uyển chuyển nói ý này ra, Chân Diệu có chút giật mình: “Kiều phu nhân, các phu nhân ở đây đều thấy xiêm y của ta bẩn thế nào, dù đổi thì họ cũng không quên. Nhưng ngươi yên tâm, ta về sẽ không chủ động nói ra.”

Có thể truyền lời ra ngoài đều ở trong điện, Kiều thị này thật đáng thương!

Kiều thị thiếu chút nữa phun một ngụm máu, lúc này mới phản ứng được, có thể không như vậy sao, những người thường ngày nhìn chằm chằm động tĩnh trong cung đều ở đây mà!

Nếu Thái hậu không đột nhiên rời đi, Chân thị bị đưa đi thay đồ, nếu phát sinh chuyện gì khiến người ta chú ý chuyện này của nàng cũng được ỉm đi.

Đúng lúc yến hội cứ vậy giải tán, Chân thị có lý do không thay y phục, liền cứ vậy trực tiếp rời đi, sợ rằng chuyện hôm nay nàng thiếu bình tĩnh không đến ngày mai sẽ truyền khắp nơi thành trò cười trong kinh thành!

Đôi đũa này rơi thật lớn a! Kiều thị hối hận.

Chân Diệu đồng tình nhìn Kiều thị, cứ thế đi.

Thái tử phi thu hồi ánh mắt, móng tay dài lặng lẽ bấm vào lòng bàn tay.

Chết tiệt lại để nàng ta thoát!

Nghĩ đến lời nhắc nhở chưa hoàn thành của Thái tử, tim Thái tử phi nhói lên.

Đến lúc đó nhất định Thái tử sẽ trách nàng.

Thái tử phi tâm sự nặng nề rời đi, nghĩ mấy ngày nay Thái tử càng lãnh đạm, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu.

“Đi tìm hiểu xem, bên ngự điện xảy ra chuyện gì.”

Lúc Chân Diệu xuất cung phát hiện La Thiên Trình đã chờ bên xe ngựa.

Lúc này tuyết vẫn rơi, hoa tuyết bị gió cuốn rơi vào trong cổ áo.

Mới từ đại điện ấm áp như xuân đi ra, liền cảm thấy càng lạnh, đến lò sưởi tay cũng nháy mắt đóng băng.

“Cẩn thận kẻo ngã.” La Thiên Trình đỡ Chân Diệu lên xe ngựa, hai người chui vào, hạ rèm xe. Nhất thời bên trong ấm áp dạt dào.

“Sao y phục lại bẩn?” Ánh mắt La Thiên Trình rơi lên tay trái Chân Diệu.

Chân Diệu thán phục.

Một nam nhân như hắn vậy mà quan sát tỉ mỉ như vậy!

Nàng không biết La Thiên Trình ở ngự điện, tất cả đã sớm vạch sẵn kế hoạch, duy chỉ lo lắng, cũng không nắm chắc là nội điện bên kia, bây giờ thấy người, nếu có thể nhìn thấu hận không thể nhìn xuyên qua bên kia kiểm tra một lần mới yên tâm.

“Có người làm rơi đũa, không cẩn thận văng canh lên người ta.”

“Ai?” Sắc mặt La Thiên Trình trầm xuống.

“Thế tử phu nhân Vĩnh Gia hầu.”

Nàng nói không chủ động kể nhưng phu quân đại nhân hỏi vẫn phải trả lời.

La Thiên Trình căng thẳng, cười lạnh một tiếng.

Bọ ngựa bắt ve chim sẻ phía sau. Ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ, câu đố này thật thú vị.

Chỉ tiếc Thái tử điện hạ còn chưa kịp thi triển thủ đoạn đã bị bắt rồi.

“Tiệc rượu tiến hành phân nửa thì Thái hậu cho giải rán, có phải chỗ chàng xảy ra chuyện gì?”

La Thiên Trình từ ấm đồng rót một cốc trà cho Chân Diệu: “Mới ra gió, uống cốc trà nóng khu hàn khí.”

Chân Diệu nhận chén trà, thể hiện tư thái đang lắng nghe.

La Thiên Trình không nhanh không chậm mở miệng: “Hôm nay lúc Thái tử dâng lễ vật chúc thọ, dâng một con bạch trĩ.”

“Bạch trĩ?” Chân Diệu có chút giật mình: “Nghe nói bạch trĩ là điềm lành, rất hiếm thấy.”

“Đúng, vật quý vì hiếm.”

“Chẳng lẽ bạch trĩ có vấn đề? Chẳng lẽ bị chết?”

Chân Diệu cũng không quá thiếu đầu óc, nhìn thái độ của Thái hậu rõ ràng phát sinh chuyện không tốt, Thế tử lại cố ý nhắc tới bạch trĩ, vậy hiển nhiên là bạch trĩ có vấn đề.

Đại thọ hoàng thượng lại dâng một con bạch trĩ chết, đây là vô cùng xui xẻo.

La Thiên Trình nhếch môi cười cười: “Không có, vẫn sống khỏe mạnh. Nhưng mà bạch trĩ cư nhiên đổi màu biến thành con gà!”

Gà……..

Lúc này đã lưu hành làm màu như vậy sao? Còn đưa tới trước mặt hoàng thượng, cái này quá cao rồi.

“Vậy Thái tử sao rồi?”

“Hoàng thượng tức giận, lệnh Thái tử bế môn tư quá, sau đó phẩy áo bỏ đi.”

Trước mặt văn võ bá quán. Đường đường là Thái tử lại bị răn dạy như vậy, không chỉ là mặt quét rác.

Địa vị Đông Cung trong mắt người đời tràn ngập nguy cơ.

Hắn muốn chính là trong mắt người đời tràn ngập nguy cơ.

Thái tử là căn bản của đất nước, đông có hải tặc làm loạn, tây có hãn tộc quấy nhiễu, bắc có Lệ vương nhìn chằm chằm, Thái tử khẽ động, thiên hạ dao động.

Hoàng thượng không hoa mắt ù tai, dù thực sự bất mãn cực điểm với thái tử, trong thời gian ngắn cũng không phế Thái tử.

Nhưng có câu trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, điều hắn muốn không phải Hoàng thượng động mà là Thái tử loạn.

Lúc tất cả mọi người nghĩ địa vị Thái tử lâm nguy, vốn chuyện ở bãi săn Bắc Hà đã khiến Thái tử thấp thỏm bất an, làm sao có thể bình tĩnh được.

Nhà đã mối mọt, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, Thái tử sẽ chó cùng dứt giậu làm ra chuyện tự tìm chết.

Trò khôi hài bạch trĩ biến thành gà, giống như tên đã lên cung, truyền ra với tốc độ rất nhanh, mỗi nhà tự có nhận định.

Tưởng thị về phủ Kiến An bá, trước tìm Thế tử Chân Kiến Văn nói chuyện Mạnh phu nhân phủ Thiếu Khanh.

Chân Kiến Văn nghe xong bóp cổ tay: “Sao Lý thị lại cự tuyệt? Không đúng, nhất định là chủ ý của Nhị đệ!”

Tưởng thị nhíu mày: “Lão gia, cự tuyệt có gì không tốt sao? Mạnh Thiếu Khanh là nhạc phụ của Tam hoàng tử, Tịnh Nhi theo Lục hoàng tử, tương lai nếu có chuyện gì Bá phủ chúng ta bị kẹp ở giữa chẳng phải sẽ ở thế khó xử.”

“Đàn bà con gái, biết cái gì!” Chân Kiến Văn trầm mặt.

Nếu Thái tử bị phế, Tam hoàng tử là người có hi vọng thượng vị nhất, Bá phủ bây giờ đứng về phe đó, tương lai sẽ tiến thêm một bước.

Về phần Tịnh Nhi, chỉ là thiếp thất mà thôi, nếu Lục hoàng tử đối địch với Tam hoàng tử, lão có thể nói kiều nữ chỉ là tiện thiếp, Bá phủ sớm đã đoạn tuyệt quan hệ.

Vợ chồng nhiều năm, Tưởng thị vừa nhìn liền biết lão đang nghĩ gì, lòng rét run.

Người trước mắt sủng ái Lam di nương còn hiện rõ trong mắt bà, nhưng trong nháy mắt ái thiếp qua đời, con gái cũng thành thứ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Người đàn ông này quá lương bạc!

Tưởng thị cười giễu: “Lão gia, ta là đàn bà con gái, quả thực không hiểu nhiều điều, nếu ngài có tìm cách không bằng đi thương lượng với Nhị đệ đi!”

Cha mẹ Ngũ nha đầu đều còn, dù là Đại bá cũng không có lý nào đi làm chủ.

“Phu nhân nói đúng, bữa tối không cần chờ ta, ta đi tìm Nhị đệ uống vài chén.”

Chân Kiến Văn vội vã đi.

 

Chương 238: Lẩu

Lúc Chân Kiến Văn đi tìm Chân Nhị bá, Chân Nhị bá đang ở thư phòng, dạy hai nữ nhi vẽ tranh.

Cửa thư phòng mở rộng, liền có vẻ phá lệ rộng rãi.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, bên ngoài tường có một gốc mai già gãy cành, chạc cây vươn ra đã có mấy nụ hoa màu hồng nhạt, trên cành cây đọng một tầng tuyết, tuyết, hồng mai có vài phần phong cốt.

“Cha?” Chân Băng đứng ở sau bàn, dáng thẳng tắp, cần cổ thon dài hơi hạ, hạ bút vẽ một cành mai, sau đó thành kính thỉnh giáo Chân Nhị bá.

Chân Ngọc không giống Chân Băng thích vẽ tranh, đương nhiên như nhà các nàng, dù không thích, thì cùng lắm cũng là học không tinh chứ không có khả năng không biết chút gì.

Nàng có hứng thú không phải không phải bức tranh của bản thân mà là có thể cùng thưởng mai, vẽ tranh với phụ thân và tỷ tỷ, cho nên nổi hứng ham chơi mà thôi, vì vậy tùy ý rất nhiều, một chốc nhìn gốc mai già ngoài cửa sổ, một hồi lại nhìn phụ thân khí chất thanh nhuận, còn có tỷ tỷ chăm chú lại có vài phần khẩn trương, cảm thấy thật thú vị, trên mặt vẫn mang nụ cười ngọt ngào duyên dáng.

Chân Nhị bá ôn nhu nhìn hai con, chỉ điểm: “Mai có tứ quý, quý hiếm chứ không phổ biến, quý cổ xưa không phải xanh mượt, quý gầy không mập, quý kín đáo mà không phô tưởng, gốc mai già ngoài cửa mặc dù không phải danh phẩm gì, nhưng vào tranh lại rất đẹp, lúc vẽ cần chú ý.”

Nói xong tiếp nhận bút từ tay nữ nhi phác thảo một đóa mai: “Các con xem, loại nụ hoa này khi vẽ điểm đế phải chú ý không được mất tập trung, như vậy mới có thể vẽ được thần thái…..”

Chân Kiến Văn vào thư phòng. Liền cười nói: “Nhị đệ, đệ hăng hái thật, nhưng mà trong phòng này cũng lạnh quá.”

Thư phòng không đốt địa long, chỉ đặt mấy bồn than ở góc, song để vẽ tranh cửa sổ cũng mở toang, bên trong thực không ấm bằng các phòng khác.

Chân Nhị bá đặt bút xuống mỉm cười: “Lạnh một chút, không đến mức không chịu được. Đại ca tìm đệ có chuyện gì?”

Chân Kiến Văn nhìn hai chất nữ.

Chân Băng kéo Chân Ngọc hành lễ: “Đại bá, cháu và Lục muội đến chỗ mẫu thân đây. Bá và phụ thân cứ từ từ trò chuyện.”

Cửa khẽ đóng, trong nháy mắt chỉ còn huynh đệ hai người.

Chân Kiến Văn thu hồi tầm mắt. Cười nói: “Nhị đệ, hành chỉ (hành vi, phẩm hạnh) ngày càng được.”

“Dù sao mỗi năm mỗi lớn.” Chân Nhị bá nhận chức ở bên ngoài nhiều năm, quan tâm nhất chính là đôi song sinh nữ, dù sao tính tình Lý thị đã như vậy.

Hôm nay nhìn hai nữ nhi. Một văn tĩnh thông đạt, một hoạt bát thẳng thắn, lòng ông rất vui mừng.

“Nhị đệ, ta nghe nói nhà Vương các lão có ý định cầu hôn Lục nha đầu?” Chân Kiến Văn mở miệng.

Vốn Nhị đệ chưa về, hôn sự của chất nữ, hắn làm Đại bá còn có thể làm chủ vài phần, nhưng bây giờ chức quan của Nhị đệ còn cao hơn lão, tuy có thân phận Thế tử nhưng phóng nhãn toán kinh thành, một Thế tử Bá phủ thật không tính là gì, nếu không chủ động hỏi đến, hôn sự của hai chất nữ cứ đến cuối cùng báo cho lão một tiếng là được.

“Vâng.” Chân nhị bá gật đầu.

Ông cũng không ngờ con gái nhỏ lại có phúc này.

Vương Các lão đã lớn tuổi, một mực bảo trì trung lập, gia giáo nghiêm khắc, đệ tử trong tộc phải qua bốn mươi nếu không có con thì mới nạp thiếp.

“Vậy hôn nhân của Ngũ nha đầu thì sao? Nếu chưa định ra chẳng phải sẽ chặn Lục nha đầu sao?”

Chân Kiến Văn hỏi có chút gấp gáp, nét mặt Chân nhị bá vẫn mang tiếu ý nhàn nhạt: “Tỷ muội ruột thịt, nào có chặng hay không chặn. Hôn sự của Ngọc Nhi thành thì là duyên phận, nếu không thành thì cũng là ý trời. Cũng không thể vì định ra hôn sự cho Ngọc Nhi mà qua loa định hôn sự cho Băng Nhi được. Nữ tử lập gia đình là đại sự, không thể khinh suất. Tiểu lang nhà Vương Các lão mới mười lăm, mười sáu tuổi, nếu nhất thời nửa khắc cũng không đợi được vậy thì thôi cũng không sao.”

“Nói thì nói vậy nhưng nhân duyên tốt bỏ lỡ há chẳng phái quá đáng tiếc sao.” Chân Kiến Văn quá mức không đồng ý.

Trong kinh thành không biết có bao nhiều nhà muốn gả nữ nhi vào nhà Vương các lão, nhị đệ hắn luôn giữ vẻ vân đạm phong khinh thật khiến kẻ khác sốt ruột!

Nhưng từ nhỏ đến lớn, lão làm huynh trưởng nhưng vẫn không hiểu được tâm tư của đệ đệ!

Chân Kiến Văn nói thẳng: “Nhị đệ, ta nghe nói em dâu và Mạnh thiếu khanh phu nhân qua lại khá thân mật, có phải định kết thành thân gia không?”

Chân Nhị bá đạm đạm cười: “Đại ca đừng lo lắng, tiểu đệ đã dặn Lý thị nhà Mạnh  thiếu khanh và chúng ta không thích hợp.”

Chân Kiến Văn bực mình.

Lão lo cái gì!

Tịnh Nhi là một thứ nữ, lại làm thiếp, không thể vì con bé mà tiền đồ tốt của phủ liền không cần, nói không chừng kết quả người trong phủ còn oán trách lão!

“Không có gì không thích hợp, ta thấy Mạnh gia không tệ, Nhị đệ, ta đã nói với đệ……”

“Mạnh gia tiểu lang là con trai của tiểu thiếp, chỉ là vừa sinh không còn mẹ nên Mạnh phu nhân vẫn nuôi như đích tử. Vì Mạnh Thiếu Khanh ngoại phóng làm quan nên mọi người trong kinh không biết mà thôi.” Không đợi Chân Kiến Văn nói xong, Chân Nhị bá liền nhàn nhạt cắt lời lão.

Chân Kiến Văn mở to mắt nhìn: “Làm sao đệ biết?”

Sắc mặt Chân Nhị bá bình tĩnh: “Đệ nhờ Tứ chất nữ tế hỏi thăm một chút.”

Ông hiểu tính Đại ca, nếu ông nói trực tiếp không muốn cuốn vào phong hiểm tranh đoạt, lão chắn chắn sẽ nói cầu phú quý trong nguy hiểm, sau đó nói không thông tự nhiên khiến bản thân đau đầu.

Vì vậy không bằng vạch rõ khuyết điểm của tiểu lang, Đại ca nếu còn khuyên vậy thì trong mắt lão người huynh đệ này không có lòng thương nữ nhi.

Chu đáo, thuận thế, mượn lực, đó là then chốt giữ gìn gia tộc sừng sững không ngã.

Chỉ là Đại ca luôn không nhìn rõ, như nhà bọn họ vốn là tước vị thế tập võng thế (truyền đời đời), cần làm là ổn trung cầu thăng mà không phải rơi vào vũng bùn tranh đấu của thiên gia.

Chân Kiến Văn không phản đối.

Tứ chất nữ tế là chỉ huy đồng tri Cẩm Lân vệ, Cẩm Lân vệ làm cái gì, muốn dò xét của cải nhà ai cũng dễ như trở bàn tay.

Đã như vậy lão còn khuyên nữa giữa huynh đệ sẽ sinh khoảng cách.

Huynh đệ trong nhà mâu thuẫn, đó là căn nguyên bại gia, bao nhiêu đại hộ đều bắt đầu loạn từ nội đấu, điểm đạo lý nào lão vẫn hiểu.

Mà thôi.

Chân Kiến Văn thầm than một tiếng, hỏi: “Việc hôn nhân của Ngũ nha dầu, Nhị đệ có manh mối gì chưa?”

“Từ lúc vào kinh, tiểu đệ đã liên hệ với bạn cũ, đồng môn năm xưa, chậm rãi tìm hiểu, đã có một số mối thích hợp.”

“Nhị đệ nắm chắc là tốt rồi.” Không đạt được mục đích, Chân Kiến Văn mất hết nhã hứng. Nói hai câu rồi xoay người đi.

Thọ yến của thiên tử xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn kinh thành dường như bị bao phủ trong đám mây đen, khí áp trầm thấp.

Thưởng tuyết, văn hội, các hoạt động như năm trước đều đã sớm dừng, các phủ qua lại phá lệ khiêm tốn.

Ngày ấy về, tuy quận chúa Sơ Hà nói huyện chủ Trọng Hỉ chỉ giả bộ bệnh, Chân Diệu vẫn viết thư quan tâm một chút, hôm nay nhận được thư hồi âm. Tự mình mài mực, tâm tình không tệ viết hồi âm.

Chờ viết xong liền để thư một bên chờ mực khô, liền rút ra một tấm thiệp đọc.

Tấm thiệp này là của Giang thị phủ Âu Dương tướng quân viết, bên trong viết một mực tiếc nuối vì không được gặp, sau đó nói chờ đến năm mới thời tiết ấm hơn cùng đi đạp thanh.

Lúc ở bãi săn Bắc Hà, Chân Diệu và Giang thị ở gần nhau, ngồi cùng bàn ăn cũng nhiều lần, hai người chung đụng không tệ, nàng tiếp tục cầm bút viết thư hồi âm đáp ứng.

Thái độ của Tôn thị cũng biểu hiện thái độ của các phủ bây giờ, chí ít tới năm mới, các phủ đều bận rộn tiếp đãi, miễn chọc thiên tử tâm tình đang không tốt tức giận, làm thành kẻ xui xẻo cho người ta xả giận.

Thiếu sự qua lại của các phủ, ba con dâu của phủ Quốc Công lại thêm một cháu dâu quản gia. Chân Diệu mỗi ngày làm hết phần việc được phân liền cảm thấy phá lệ thanh nhàn.

Rảnh rỗi nàng lại không nhịn được mày mò đồ ăn.

Mấy ngày này tuyết rơi không ngừng, thở ra cũng thành băng, thích hợp vây lại ăn lẩu.

Ăn lẩu phải nhiều người náo nhiệt mới vui, chỉ tiếc La Thiên Trình hầu như vẫn chưa hồi phủ, người cùng thế hệ, mời Nhị cô nương không mời Đại cô nương liền để lại nhược điểm, cần phải mời Đại cô nương. Chân Diệu đã cảm thấy chán nản, chẳng bằng gọi nha hoàn tam đẳng trở lên cùng ăn.

Nồi đồng sáng bóng, ở giữa có một hình cung tách ra, một nửa đựng nước lèo đậm đà, một nửa là phiếm hồng, đều sôi ùng ục.

Miếng thịt mỏng như cảnh ve nhúng một lần vào nồi nước sôi liền biến sắc, Chân Diệu để một nha hoàn hỗ trợ, lưu loát vớt đậu, tương vừng, đậu phộng, rau thơm và tỏi nhúng ăn.

Ăn xong cảm thấy mĩ mãn thở dài, cười nói: “Ăn lẩu phải tự mình làm mới thích, đừng đứng, các ngươi cũng ăn đi.”

Nồi đồng, khi đó nàng cho người đánh thành ba cái, bây giờ đều dùng.

Mấy nha hoàn tam đẳng dùng một cái, nha hoàn nhị đẳng dùng một, Tử Tô, Bạch Thược hai người nhất đẳng, nàng liền gọi cùng ăn.

Đáng tiếc Tử Tô và Bạch Thược lại cầm bát chạy qua bên A Loan: “Đại nãi nãi, chúng ta vẫn nên ăn ở đây đi.”

Chân Diệu thấy thế cũng không cưỡng cầu.

Lẩu là đồ ăn sảng khoái, nếu các nàng ngồi cùng mình ăn không được tự nhiên, vậy nào còn cảm giác được mĩ vị, như vậy ngược lại không ngon.

Chỉ tiếc một người ăn rốt cuộc tịch mịch a.

Chân Diệu nhìn đống thịt thật cao, không tự chủ nói: “Thế tử hôm nay vẫn chưa về sao?”

Làm đồ ăn ngon mà đồng bọn lại không ở đây.

Vừa mới dứt lời cả phòng liền an tĩnh, khí lạnh lẻn vào.

Đám nha hoàn đang ăn náo nhiệt đều không tự nhiên hành lễ: “Thế tử.”

La Thiên Trình ôn hòa cười cười, chỉ một ngón tay vào nồi đồng trước mặt Chân Diệu: “Bê chuyển vào nội thất, các ngươi tiếp tục ăn đi.”

Tử Tô chỉ huy mấy người cẩn thận mang đồ ăn dời vào, sau đó về phòng ăn.

“Đây là lẩu trước đây nàng nhắc đến sao?”

“Đúng vậy, vốn trời lạnh muốn gọi đám Đại ca cùng ăn, đáng tiếc đụng chuyện này, không tiện đi lại.”

“Đại ca?” La Thiên Trình nhíu mày: “Còn có biểu ca đi?”

Nhướn mi, Chân Diệu liền phát hiện trên mày kiếm của hắn đều là bông tuyết, vội rút ra một cái khăn, lau cho hắn, trong miệng lẩm bẩm: “Trước đây đã nói rồi, yên tâm, biểu ca thân thể yếu đuối không ăn được nhiều.”

La Thiên Trình không nhịn được co rút khóe miệng.

Thân thể yếu đuối.

Thì ra A Tứ nhìn nhận biểu ca của nàng như vậy?

Ách, cái này hình dung rất tốt.

Chân Diệu theo đó bồi tiếp một câu: “Cẩn Minh, chàng yên tâm, cùng lắm thì ta chuẩn bị một cái đầu bò, đủ cho chàng ăn rồi.”

La Thiên Trình……

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion27 Comments

  1. Anh trong mắt em là….. một kẻ háo ăn (=.=) Trong mắt ta, ấn tượng của Chân Diệu về La thế tử thật ba chấm, bệnh thần kinh nè, háo sắc nè, giờ còn háo ăn nữa, tình thương mến thương đâu, ngọt ngọt đi đâu, chỉ trong 1 câu đã bị Chân Diệu dọn sạch, pó tay (=3=)
    Thái tử phi xém nữa hại Chân Diệu rồi, may mà thái hậu vô tình giúp đỡ một phen, Chân Diệu cũng ko để ý, thoát khỏi rắc rối 1 cách vi diệu. Chân đại bá kia thua trong tay Nhị bá cái rụp ah, may mà Nhị bá chuẩn bị sẵn, hồi trước thấy ông đại bá ko đến nỗi nào, giờ nhìn lại mà thấy lạnh lưng, cũng may ko quá ngu ngốc, vẫn biết căn bản của bại gia là gì đó.
    Thanks

  2. Ôi giời ơi ! Lẩu bò mà Chân Diệu định đãi phu quân nhà mình là = cả đầu bò cơ đấy. Chết mất với bà này. Miệng của La Thiên Trình bị co rút nhiều khéo thành tật mất. ;72 ;72
    Chân đại bá chán thật. Toan tính nhiều quá lại không biết mình. Chân Nhị Bá mới thật sự là người tài giỏi, khôn khéo

  3. CD làm ta mắc cười quá. Ông nói gà bà nói vịt là thế này đây, không biết vì sao LTT có thể chịu được CD haha trong mắt CD LTT thành ng tham ăn rồi. Mà thái tử định đánh chủ ý gì lên CD thế nhỉ thật là hấp dẫn ak

  4. Châm rơi> đũa rơi mới đúng
    Bao nhiều nhà muốn gả nữ nhi > bao nhiêu..
    Ngũ nha dầu> ngũ nha đầu
    Cần phải mời Đại cô nương > cần gì phải mời Đại cô nương.
    Phong ba bắt đầu rồi vậy mà CD vẫn cứ bình thản thưởng thức đồ ăn. Việc chậm phản ứng lại bị mọi người hiểu thành trầm ổn. LTT à. Vợ anh là bảo bối đấy.
    Đại bá của CD đúng là không ra dáng thế tử, không biết nhìn nhận thời cục. Chỉ có Nhị Bá là thấu đạt thôi. Sau vụ ăn lẩu này liệu chúng ta có được xem một màn giằng co nữa không. Hehe

  5. Khiếp nghe mọi người khen bạn Diệu mà thấy ảo quá đi, gì mà trấn tĩnh chứ, là phản ứng chậm do tham ăn có được không, chậc chỉ tội Kiều thị không những nhiệm vụ không hoàn thành mà lại còn bị một đám bà tám thấy việc xấu.
    Thái tử còn định gây chuyện với bạn La cơ đấy, bản thân còn chưa đủ trình để bạn La tính kế nữa là, cứ đà này thái tử sớm bị lật thôi, bị hai con hồ ly là bạn La và lục hoàng tử để ý thì có thể sống được mấy hồi.
    Bạn La làm gì mà khiến Chân Diệu luôn nghĩ bạn tham ăn, sợ người khác ăn mất phần vậy. Còn bạn Tưởng Thần nữa, nếu biết trong mắt Chân Diệu bạn là một biểu ca yếu đuối chắc buồn bực lắm đây.

  6. Vĩnh Gia Hầu / Vĩnh Gia hầu
    Thái hậu cho giải rán ———–> tan
    không phải không phải bức tranh
    phóng nhãn toán kinh thành —-> toàn
    Chân Nhị bá / Chân nhị bá
    Vương Các lão / Vương các lão
    chẳng phái quá đáng tiếc ——–> phải
    có bao nhiều nhà —————–> nhiêu
    Mạnh Thiếu Khanh / Mạnh thiếu khanh
    Cẩm Lân vệ / Cẩn Lân vệ
    hôn nhân của Ngũ nha dầu ——> đầu
    mỏng như cảnh ve —————-> cánh
    ==============================================
    Nhiều khi thấy CD thông minh, sáng suốt, nhiều khi thấy CD khờ mà có phúc, đấy, cứ khờ khờ trong sáng như vậy mà đào hố LTT lọt vào ko muốn ra ^_^
    Còn nhiều khi thấy CD “né” âm mưu siêu hay, ko biết Thái tử phi có âm mưu j đây, sao cứ nhằm vào CD thế ko biết, mà quỷ thần xui khiến ko lần nào CD trúng chiêu, haha, ko biết là số hên hay xui đây!!
    Dạo này 2 vc tâm linh tương thông quá ♥♥

  7. Hé hé, La thế tử đen mặt rồi, nàng CD lúc này lại quá ngây thơ, tưởng chàng thích ăn nhiều. CD đúng là có phúc thật ấy, cứ tự nhiên mà lại tránh được tai họa.

  8. ông hầu gia nhà CD quá ngu ùi, lúc trước thương tiểu thiếp mang họa, rồi thêm CT, ròi giờ tính mang bán cháu gái

  9. Rất thích nhìn hình ảnh lúc Chân nhị bá ở cùng Chân Ngọc, Chân Băng. Cảm giác La nhị bá không cô quạnh, lẻ loi.
    Châu Liến Văn đúng là kẻ luơng bạc, vô tình. Lúc trước khi còn Chân Tĩnh, La di nuơng thì cưng chiều, cứ như thật tâm yêu thương con gái. Giờ khi có lợi ích truớc mắt thì không tiếc cả mạng sống con gái mình.
    Có nguời chuẩn bị ăn dấm chua ah.

  10. “Chân Diệu theo đó bồi tiếp một câu: “Cẩn Minh, chàng yên tâm, cùng lắm thì ta chuẩn bị một cái đầu bò, đủ cho chàng ăn rồi.”

    La Thiên Trình……”
    bội phục sát đất *chắp tay vái lạy* mau tiếp tục đi
    vị thái tử phi này vô cùng đáng ghét đồ ghen ăn tức ở

  11. Trình ca ah, anh trong suy nghĩ của vợ anh vừa ăn nhiều vừa mắc bệnh thần kinh lâu lâu lại tái phát đó, bà Diệu cũng ghê thật ai mà ăn hết dc một cái lẩu đầu bò chú. Hai vợ chồng nhà này mà ở gần nhau là luôn có chuyện cười

  12. Diệu tỷ nhàn nhã quá nha ^^… trong lúc dầu sôi lửa bỏng chỉ nghĩ đến chuyện ăn và ăn thui ^^… mà số tỷ hên nha… vậy mà người ta nhận định tỷ là người trầm tĩnh chấn định mới ghê chứ ^^… Diệu tỷ còn nghĩ ông nam chính là đồng bọn ăn uống ^^… bó tay với tỷ lun rồi ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  13. Diệu tỷ cute quá lúc nào cũng ăn vs ăn. Cặp đôi này dễ thương quá lúc nào cũng có chuyện cười. Ông hầu gia kia đã ngu mà còn tàn nhẫn hy sinh con gái mình luôn

  14. Thái tử phi – công chúa Phương Nhu – kiều thế tử phi ba người này chắc đều liên quan a…. định âm mưu hại CD nhưng CD dưới sự dặn dò của phu quân nên cố gắng tránh rắc rối….
    Hai bạn này cứ ông nói một đằng bà lại nghĩ một nẽo ko à may mà được cái tín nhiệm nhau ko thì còn rắc rối mãi

  15. Cd nhờ cái lối sngỉ ko giốg ai nên mới tránh đc kiếp nạn này rồi, hên gê. Ả thái tử fi dám âm mưu để a trình biết đc a xử tử mất thôi. Hihi. Còn cái lão hầu gia đó, điển hình cho đàn ôg thời cfog kiến rồi, coi vợ con là vật hi sinh cho quyền lực của mình thoii, yêu thươg chỉ là giả dối, đến khi đặt trước quyền lợi vuat lão lão mới lộ cái bản mặt thối tha ra.

  16. Thái tử phi xém nữa hại Chân Diệu rồi, may mà thái hậu vô tình giúp đỡ một phen, Chân Diệu cũng ko để ý, thoát khỏi rắc rối 1 cách vi diệu. Chân đại bá kia thua trong tay Nhị bá cái rụp ah

  17. Nhiều lúc thấy chân tỉ thông minh nhưng nhiều lúc thấy Chân tot cứ khờ khờ sao ý^^… Nhưng khờ khờ như vậy lại gặp phúc^^hihi

  18. cái nhà ngoại của châu diệu cũng thật là, may có nhị bá chống đỡ chứ sao ta thấy cả đại bá, lý thị hay cha châu diệu cũng không được một ai có tầm nhìn một chút vậy, thất đúng là mất công chèo lái. Chau diệu thì đúng toàn chó ngáp phải ruồi, cứ ai tính toán tiểu tiết với nàng là y như rằng đụng phải thứ không may toàn mất mặt không để đâu cho hết đúng là đáng đời

  19. Haha A Diệu đừng nói câu sau là được rồi! Anh Trình vừa ăn giấm vừa ói máu có ngày đi sớm! Đại lão gia thiệt hết nói nổi! Thấy ông đó với Lý thị mới đúng là lương phối! Ngu dốt ham giàu như nhau.

  20. 1 thái tử ko thông minh và 1 thái tử phi dk chiều chuộng ko hiểu chuyện thì out là đúng rồi, trời đang rét tui cũng muốn ăn lẩu mà ko có đồng bọn

  21. Nếu lục hoàng tử lên ngôi thì chân tịnh cũng lên theo. Rồi thế nào cũng gây khó dễ cho diệu tỷ mà xem. Mong là ko có ngày như v

  22. Hoá ra Chân đại bá và Lý thị là đồng môn của “nhị sư huynh”. Đúng là ko biết nhìn ca trông rộng là gì. Cũng may Chân nhị lão gia đã về nếu ko thì ko biết Chân gia sau này sẽ ra sao
    Chân nhị lão gia thần tiên ah sao cái gì ngài cũng am hiểu hết vậy
    Diệu tỷ thật biết hưởng thụ cuộc sống mà, trời lạnh mà đc ăn lẩu thì còn gì bằng

  23. Chân Tứ rất giỏi sát phong cảnh mà. Nếu anh mà biết hình tượng của anh trong lòng chị là có bệnh thần kinh kaau lâu tái phát thì chắc anh thổ huyết luôn tại chỗ quá, thiệt không dễ dàng gì mà!

  24. Nước mắt phượng hoàng

    Haha, cô nàng này k mở miệng còn ra vẻ dâu hiền vợ đảm, mở miệng ra là thấy sụp đổ hình tượng liền. LTT là heo hay sao?.

  25. Gái già đợi gả

    Diệu tỷ k hiểu phong tình gì cả, nói câu nào sát phong cảnh câu đó ;71 bộ tỷ đang cho heo ăn sao mà cả cái đầu bò cho trình ca a

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: